Đừng Hận Anh
|
|
Chap 20 : Trả thù !
_ 3 năm trước _ Tập đoàn Lạc thị rơi vào khủng hoảng kinh tế vì bị dính vào việc ăn cắp ý tưởng thiết kế. Các chủ vốn đầu tư đều rút vốn khỏi công ty khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Anh bắt đầu vay lãi ngân hàng rồi vay lãi các chủ nợ lãi lớn, khiến con số vay lên đến 100.000 USD. Không tài nào mà trả nổi, khi vay lãi, anh đứng tên người vay là ông già của mình - Lạc Cả Hãn.Khi hạn trả nợ đã đến, anh đã đặt vé máy bay đến Pháp nghỉ ngơi và gửi người ở lại Trung Hoa để nghe ngóng tình hình xem người cha thân yêu của anh như thế nào rồi. Vì tập đoàn vỡ nợ, cùng túng, Lạc Cả Hãn đã lâm bệnh nặng, chủ nợ khi đòi đến nhà, bà mẹ kế đã khóc lên khóc xuống lạy khấn bọn họ van xin thêm thời hạn trở nợ nhưng bọn chúng liền gạt phắt đi, tự do tập nát Dinh thự Lạc. Hai ông bà liền quyết định bỏ trốn, các chủ nợ ở các nơi cho vay nặng lãi, ngân hàng và các chủ nợ của công ty đều đang lục đục khắp Trung Quốc này để tìm kiếm họ. Bọn chúng chạy trốn đến phía bắc không xa, thấy bọn chúng quá cùng túng nên anh đã nhượng bộ mà nhấc máy gọi cho từng chủ nợ nói : Nếu các anh giết được ông bà chủ nhà họ Lạc thì tôi sẽ trả giá hậu hình cho các ông - 200.000 USD. Vậy là tối đó, cảnh sát đã phát hiện xác chết của một cặp vợ chồng được nhận dạng là ông bà chủ nhà họ Lạc tại khách sạn K. Sau khi xét nghiệm mọi thứ, cảnh sát kết luận bọn họ là do bần cùng quá nên đã tự sát mà chết. Sự thật rằng công ty không hề bị vỡ nợ hay bị phá sản mà anh đã dựng lên một màn kịch để đánh lừa họ. Anh đã cho các nhân viên được nghỉ lễ không điều kiện trong 1 tháng, sửa đổi lại phần kê khai và bảng lợi nhuận của công ty. Vậy là mối thù.này đã trả được, mẹ anh chắc hẳn sẽ yên lòng. Anh tuyệt đối sẽ không để họ Lạc được nối dõi về sau nên sau khi mọi chuyện đã thành công, anh đã mang giấy khai sinh và các giấy tờ tùy thân đi đổi tên, định rằng sau khi thù đã trả, anh sẽ tự vẫn nhưng vì vãn muốn một lòng chờ đợi cậu, với lại hiện tại.mặc dù đã có vợ nhưng hai người lại chẳng yêu đương gì nhau nên anh đã nghĩ đến việc theo họ mẹ. Sau khi bước ra khỏi Ủy ban thì anh đã mang theo mình một cái tên mới, một cuộc sống mới - Khuyết Đương Duy. Khi việc đổi tên hoàn thành. anh đã mua một bó hoa lớn, lái xe đến nghĩa trang thành phố. Không khí tháng đáng và yên tĩnh trong nghĩa trang khiến con người ta giao tâm. Đứng trước bia mộ của mình, anh thầm nghĩ : " Mẹ ơi! con đã trả thù xong rồi, mẹ hãy yên nghỉ nhé. Ngày xưa, mẹ vốn là tiểu thư quyền quý ,nguyện vì mọi thứ hi sinh vì ông ta khiến mẹ yếu đuối, bị ông ta vô tư lợi dụng, ngoại tình, hành hạ mẹ con mình để rồi mẹ phải tự vẫn. Mẹ đã vất vả rồi. Yên nghỉ mẹ nhé ! " Rời khỏi nghĩa trang, lòng anh âm u khó tả. Bây giờ anh chỉ còn việc là đi tìm hạnh phúc của mình thôi, chính là tìm kiếm cậu. _ Hết chap 20 _
|
Chap 21 : Thật Hảo !
Vì nghĩ đến lợi nhuận của công ti nên anh đã không ly hôn với Đại tiểu thư. Cô ấy đã đồng ý giữ việc kết hôn để góp vón vào công ti anh. Hai người đã thỏa thuận rằng cử hai sẽ ly hôn khi : - Gia đình cô ấy đã chấp nhận bạn trai của cô và hai người đó muốn kết hôn với nhau.
- Khi anh tìm thấy cậu.
Xong hai người liền tách ra ở riêng, không ai xâm phạm đến ai. . . . . Buổi tối nay, đám cưới của bạn anh - Ly Cương Sinh sẽ được tổ chức tại một khách sạn lớn ở seoul. Còn tận 2h nữa mới tới giờ hành lễ nên anh vẫn ung dung ngồi xem tin tức báo chí, xem xét tình hình cụ thể của công ti. _ Trong khi đó tại nhà của cậu _ Triệt Dương nói với cậu rằng một người bạn thân của anh ấy sẽ tổ chức hôn lễ vào tối nay.Dương nhìn vào trong mắt của Tử Hi như muốn nói - Em và con hãy đi đến cùng anh nhé ! Y như đọc được suy nghĩ của Triệt Dương qua ánh mắt, do y thấy có lỗi khi vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của anh cũng như không muốn anh hổ thẹn trước bè bạn vì đến giờ vẫn chưa lấy vợ nên đồng ý đi theo anh. Bỗng Triệt Dương vô tình nghĩ đến một chuyện liền thì thầm với Hi : Ở đấy, ai cũng dẫn theo thê tử của mình, đều là các cô gái thật xinh đẹp, chỉ sợ em đi sẽ cảm thấy không quen hay có.một chút khó chịu ! Nghe xong y sửng sốt, đúng là chuyện này y chưa từng nghĩ đến, việc con trai yêu người đồng giới ở thời đại này vẫn còn vô số người kì thị, y không muốn Dương phải mất mặt vì mình. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, y đã nảy ra một kế, mặt hiện ý cười, nói với Triệt Dương : Không sao, em đã có cách rồi, anh đừng lo nghĩ nhiều cho em. hãy đi thay lễ phục đi. Em sẽ thay đồ và chuẩn bị cho Hi Cát. Nói rồi cậu cất bước tiến vào phòng ngủ.Thấy y nghĩ ra cách, mặc dù anh cũng khá lo cho y nhưng đành gạt bỏ ý nghĩ mà tin vào y. Y đã nói với quản gia rằng, hãy mang đến cho y một bộ váy không quá hở cũng chẳng quá kín đáo, thật thanh lịch, nho nhã. Phải ! Y chính là sẽ giả gái . Ngày xưa hồi cấp 2 khi đi học, mỗi làn có tua diễn kịch ở trường, y đều bốc trúng phải vai công chúa hay hoàng hậu nên luôn được bận váy, trang điểm. Đã bao lâu rồi mà bây giờ được thử lại, y vẫn có chút nhung nhớ và ngại ngùng. Quản gia đã thay xong y phục cho tiểu tử Hi Cát, Triệt Dương cũng đã thay đồ xong, đang đứng đợi cậu ở sánh lớn. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa phòng, cậu thở phào lấy một cái, hít lấy một hơi tự tin, ánh mắt trở nên kiên định, mở cửa bước ra. Bước xuống nhà với bao ánh mắt trầm trồ,ngạc nhiên của biết bao người hầu đến quản hia trong nhà, anh và Hi Cát là những người bất ngờ nhất. Tiểu tử của cậu bất ngờ vì thấy baba mình giả gái, không ngờ lại sắc sảo đến vậy còn Triệt Dương thì ngẩn ra. nhìn y chằm chằm. Y thật là đẹp, mái tóc giả màu xanh dương bồng bềnh, xoăn ở lọn ; đôi mắt tím lấp lánh, được phủ một lớp nhũ hồng phớt lên mắt, đôi môi ửng màu đào, thanh thoát lạ thường. Bộ vú không quá hở cũng chẳng quá kín, nhìn ở ngoài tựa rất thường nhưng lại vô cùng kiều diễm khi được y mặc. Bộ váy tôn lên vẻ gợi cảm lạ thường từ y, cũng có thoáng qua vẻ dễ thương khó tả. Nói chung nếu y là con gái thì thật trên đời con gái của quả đất này sẽ ế hết. Triệt Dương ngất ngây nửa ngày thì mới bàng hoàng hồi lại. Không ngờ y lại nghĩ ra sáng kiến này. Y ngại ngùng bởi cái nhìn chằm chằm của Triệt Dương nên có đôi phần lúng túng hỏi : Anh .. thấy sao?? Triệt Dương vô thức đáp lại : Hảo ! Tuyệt sắc giai nhân !! Y cười cười nhìn con trai vẫn còn đang mang vẻ có đôi chút hồ đồ. Y vì không đi được giày cao gót nên đã đi giày bệt, nếu đi giày cao gót thì y sẽ cao chót vót mất. Hi Cát nhìn baba mà lắc đầu : Baba, kế này thật là khó cho đàn ông rồi! Nhóc nói như ông cụ non nên đã bị y cốc cho một phát vào đầu, chí mạng. Y đi ra đến cửa rồi mà Triệt Dương vẫn còn không nhúc nhích liền vô thức cười với anh : Mau đi thôi kẻo trễ ! Pằng ! Nụ cười đó quá thật đã đánh gục Triệt Dương rồi. Anh đã đắm say vào đôi môi và cái miệng nhỏ ấy. Thật hảo ! _ Hết chap 21 _
|
Chap 22 : Anh ta ở đây !!!
____________________ Khách sạn lúc này thật ồn ào. Các vị khách quý được hào đón nồng nhiệt. Hầu hết đều là cái chủ tịch của tập đoàn lớn, ăn mặc sang trọng và đều có một quý phu nhân khoác tay bên cạnh. Trong sảnh khách sạn được trang hoàng lộng lẫy vô cùng,nền gạch được lát bằng đá quý, tường khảm đầy trân châu kim sức.Hầu hết mọi nơi đều được kết nên từ mạ vàng, cô cùng tinh tế, sắc sảo.Ắt hẳn, chủ nhân của nơi này chính là một kẻ xa hoa giàu có, trù phú, đam mê kim sức. _________ Lái xe đến khách sạn cưới thì anh đã tốn không ít thời gian, con đường chật ních xe cộ, tiếng còi báo loạn ầm lên, thực ư đau đầu.Nay là đám cưới của một vị chủ tịch " tuổi trẻ tài cao " của công ty kim sức đá quý nên các vị khách mời đều là những người có tiếng nói lớn trong lĩnh vực tài chính - đá quý lớn. Vì anh là vị chủ tịch có tiếng nói lớn nhất trong giới thượng lưu - kim sức, là kẻ mà ai cũng muốn tung hô nịnh hót, muốn kết ý liên hợp nên là vị khách mời danh dự nhất của đêm nay vậy mà chú rể đang phải thở dài vì khách khứa đã đến hết cả rồi, chỉ cần đợi vị chủ tịch quyền lực này đến thôi nhưng nãy giờ chẳng thứ bóng dáng ấy thập thò nơi đâu trong cái sảnh này. Bấm máy gọi đến cả trăm cuộc mà vị khách quý này đây vẫn chẳng chịu bắt máy hay mò mặt đến, đành chỉ biết - thở dài ! Song, dưới sự chờ đợi mòn mỏi của chú rể cũng như toàn họ nhà trai gái cũng gần 300 vị khách ở đây thì bóng dáng chiếc Audi cũng xuất hiện. Anh bước xuống xe chậm chạm, coi là anh đã phải trải qua một đoạn đường dài rồi nên tâm trạng lúc này thật muốn quay về ríp mắt vào cho xong. Anh bước vào trong nhiều tiếng bàn luận, khen ngợi cũng như những tiếng cười xoen xoét ngày thường ( Ý là cười nịnh hót ). Nhìn thấy vị khách ấy đã đến, người MC cũng đã bần thần trở lại, vội mở lời bắt đầu. Nhưng khi MC vừa mới thốt ra vài từ : ,Kính thưa các vị chủ tịc....... thì có tiếng nói từ ngoài sảnh vang lên : Thật xin lỗi, vì đã chen ngang, còn chúng tôi nữa ! Bước vào sảnh là một cặp đôi trai tài gái sắc, vị khách vừa lên tiếng là một chàng trai tuấn tú, mặc vest chỉnh tề, đang khoác tay một người phụ nữ. Vị khách này thật chẳng mấy xa lại gì với quan khách trong sảnh mà lại còn vô cùng được biết đến, ưu ái. Đây là vị chủ tịch của tập đoàn Đại Triệt _ Triệt Dương. Mọi người ai cũng chẳng mấy bất ngờ khi anh ta có mặt ở lễ cưới này vì anh ta là bạn học của chú rể, là người dẫn đầu của tập đoàn đá quý đứng thứ 2 trong cái đất Trung Hoa nhộn nhịp này. Người mà khiến các vị khách đây bất ngờ chính là cô gái mà anh ta đi cùng, cô ấy mặc một bộ váy thật kiều diễm, nhã nhặn nhưng vẫn có những tia quyến rũ lạ thường ; khuôn mặt trắng trẻo, mị màng, đôi mắt sâu, mũi cao. mái tóc xanh dương óng ả, xoăn lọn; họ chưa bao giờ thấy ai đẹp đến mức này cả. Thật có nhiều vị chủ tịch trong đây nhìn y từ lần đầu tiên đã có ham muốn đoạt lấy, muốn thỏa mãn cái dục vọng trong mình nhưng lại e dè kẻ đứng cạnh y. Hẳn Triệt Dương đã biết các vị khách quý đây nghĩ gì nên anh đã nắm chặt lấy tay y như muốn tỏ ra rằng - Nhìn cái gì! Vợ ta, nhìn, t chém. Đứng trước bao nhiêu ánh nhìn nhòm ngó, y cảm thấy ngại ngùng vô cùng, y sợ họ chỉ trích y mà liên lụy đến Dương. Nhưng y đâu biết, trong mắt họ, y chính là thiên thần mĩ miều nhưng lại mang nhan sắc quỷ quyệt. Phá tan sự im lặng, bất ngờ, thì thầm to nhỏ trong sảnh là tiếng ngáp của Đương Duy, anh thản nhiên buông lời mỉa mai : Hãy kiềm chế cơn dục vọng lại đi các ngài, nếu cứ vừa nhìn cô ta vừa nghĩ lung tung thì đến bao giờ cô dâu chú rể đây mới động phòng được !!?? Mọi người nghe tiếng anh nhắc nhở thì mới bần thần lôi hồn trở lại, họ quên mất họ đến đây là để làm gì rồi. Triệt Dương thật chẳng mấy ưa gì kẻ vừa nói ra câu đó, ý của hắn chẳng nhẽ là chê Tử Hi nhà ta đi quyến rũ bọn chúng. Hứ! Anh không muốn mọi việc bị trì hoãn thêm nữa nên cầm tay y kéo đi, nhưng tại sao y không nhúc nhích. Thấy vậy. anh liền xoay người lại nhìn y, chợt anh giật mình. Khuôn mặt y trông như kẻ đang hoảng sợ tột độ, tái mét, mồ hôi đổ thành dòng, cả cơ thể y run lên bần bật : Là anh ta! Sao anh ta lại ở đây...???? Y tựa hồ như có ý định muốn bỏ chạy, chân cứ vô thức mà lùi ra phía cửa. Triệt Dương kinh hãi nhìn y, y sao vậy ??? Thật không thể mọi người chờ lâu nữa, ai cũng đều đang nhìn mọi người. Tránh việc phải khó xử nên, anh đã mạnh tay kéo y vào một góc bàn trong sảnh. Thấy mọi người đã sẵn sàng hơn, MC đã an tâm phần nào, giơ tay ra hiệu đóng cửa, rồi buông lời giới thiệu.... ______ Phía bên y và Triệt Dương. _ Hết chap 22 _
|
Chap 23 : Một cái bẫy.
_Phía bên Tử Hi và Triệt Dương_ Y vẫn còn đang thất thần nhìn về một hướng, khuôn mặt tưởng chừng bất ngờ vô cùng. Triệt Dương lo lắng, " Em sao vậy ? Không khỏe ở đâu sao ? Có cần về không ? " Hỏi mãi mà y chẳng trả lời, Triệt Dương khẽ nhíu mày, " Này, bình tĩnh lại, nhìn anh này " Sau khi đám đông che mất dáng người ấy, Tử Hi mới hoảng hồn trở lại. " Anh ta đang ở đây! " Tử Hi run run nói. " Cái gì? Ai? Ai đang ở đây! " Triệt Dương nhíu mày hỏi. " Anh ta đang ở đây! Tại sao anh ta lại ở đây! Em không muốn gặp anh ta! " Tử Hi lùi lại vài bước, gục mặt nói. Triệt Dương gật gù như đã đoán được kẻ mà y nhắc đến. Anh cười nhếch mép, thầm nghĩ ra được điều gì đó thú vị lắm. Triệt Dương quay lại nhìn vào Tử Hi đang gục đầu, giọng điệu đùa cợt nói : " Đây chẳng phải là dịp tốt để báo thù sao ? Em đáng ra phải vui mới phải chứ! " Y giật mình ngưởng đầu lên nhìn Triệt Dương, chưa bao giờ y thấy Triệt Dương biểu hiện ra bộ dạng như vậy. Triệt Dương vẽ lên bản mặt hết sức điên khùng nói rằng " Đến lúc rồi, anh sẽ giúp em báo thù " Dứt lời, Triệt Dương kéo y đứng dậy. " Đừng, em không muốn nhìn mặt anh ta, anh cũng đừng bận tâm đến hắn nữa "Tử Hi giật tay ra khỏi tay Triệt Dương. " Ây ! Em lo lắng gì chứ. Anh với hắn mới kí hợp đồng chưa được bao lâu, thời cơ này chẳng phải quá hoàn hảo rồi sao?? " Ánh mắt Triệt Dương điên cuồng siết chặt cổ tay củ Tử Hi, giương mắt hướng đến kẻ đang đứng xen trong đám đông kia. Đến giờ phút này thì y đã biết rồi, hóa ra, kẻ đang cầm tay y đây chẳng yêu thương gì mình, mà kẻ này chỉ tiếp cận y để mà vịn cớ trả thù Đương Duy mà thôi. Y đã từng nghi ngờ việc này trước đây khi mà anh trai y đã giới thiệu Triệt Dương cho y vào thời điểm không bao lâu sau khi có y có ý định trả thù. Dù gì y và Dương cũng chưa gặp nhau lần nào vậy mà hắn lại nói yêu y chỉ thông qua lời kể của anh trai thôi sao ! Y đã rất nghi ngờ từ lúc đấy nhưng thấy Dương đối xử rất tốt với con mình nên đã tạm tin tưởng hắn. Nhưng rồi hắn bỗng dưng bảo y hãy nhượng lại công ty của y cho hắn quản lý. Hắn viện cớ rằng y hãy an nghỉ tịnh dưỡng mà chăm sóc cho Hi Cát để hắn bươn chải lo cho kinh tế gia đình. Lúc đầu y vẫn còn ngập ngừng chẳng muốn đồng ý. Nhưng Triệt Dương lại cứ thúc giục mãi nên y đành đồng ý. Y đã từng bảo với hắn rằng đừng bận tâm đến quá khứ nữa, y cũng chẳng cần trả thù, chỉ cần cùng con cái sống an nhàn một đời là may lắm rồi. Hắn cũng ậm ừ đồng ý nhưng thế nào rồi hắn lại kí hợp đồng với bên công ty của Đương Duy. Hắn nhắm vào đống tài sản và lợi dụng y để mượn tay trả thù Đương Duy. Quả thật, y đã quá bất cẩn rồi. để mà rơi vào cái bẫy quỷ quyệt này. ây Tử Hi đen mặt lại " Anh bỏ tay ra " " Hả? " Triệt Dương khuôn mặt tức giận quay lại nhìn y. " HaHa" Tử Hi cười lớn " Anh dám mượn tay tôi để trả thù sao, đồ khốn khiếp! " " Ha hả " Lần này kẻ cười lớn lại là Triệt Dương " Chỉ trách thằng tiện nhân lẳng lơ như mày ngu ngốc, bây giờ tao đã nắm thóp được mày rồi, còn không chịu làm con chó của tao sao?? " Hắn ta ép y vào tường, mạnh bạo hôn y. Hắn ta hôn y đến khóe miệng bật máu. "Con đĩ điếm như mày cũng lì quá nhỉ, đến giờ tao mới hôn mày được" Hắn ta buông môi Tử Hi ra " Bây giờ khỏi phải giả vờ nữa, dù gì mày cũng đã chẳng còn gì rồi, ngại gì nữa mà không trao thân cho tao nữa. Tao hứa sẽ cho chơi mày đến chết, mày có thể đẻ hẳn 4 - 5 đứa cho tao rồi tao sẽ chơi mày suốt đời. Mày cũng chẳng trong sạch gì nữa đâu " Triệt Dương hắn lấy tay ấn cổ y mạnh vào tường, định hôn y lần nữa nhưng y vùng vẫy né tránh hắn. " Hừ! Đồ điếm " Hắn ta vả y một cái thật mạnh. " Để diễn xong màn kịch mở đầu này đã rồi tao sẽ chơi mày rồi tao sẽ nhốt mày lại, quay clip rồi gửi cho hắn nhé " Hắn lôi đầu y hướng tầm nhìn đến chỗ Đương Duy đứng. " Đồ khốn " Y đau đớn trả lời. _________________ Lễ cưới diễn ra suôn sẻ khi cô dâu chú rể đeo nhẫn cưới cho nhau rồi trao nhau nụ hôn bạt ngàn mà thề bên nhau suốt đời. Mọi người bắt đầu tản ra trào hỏi. tiệc rượu diễn ra sôi nổi. Đương Duy cầm ly sâm panh lắc đi lắc lại chán nản khi mà mấy vị chủ tịch khác cứ đến nịnh hót mình. Rồi cô dâu chú rể lại mời rượu anh, hỏi thăm nhau được đôi lời, bạn bè lâu không gặp có nhiều chuyện để nói nhưng mà họ còn phải bận tiếp khách nên rời đi sớm. Triệt Dương kéo tay Tử Hi đến trước mặt Đương Duy , một tay cầm ly rượu còn trừ. " Đây chắc hẳn là chủ tịch Khuyết tuổi trẻ tài cao mà tôi vô cùng mến mộ " Triệt Dương hắn mở lời nịnh hót. " Hửm? Anh là ai? " Đương Duy chán ngán nhìn ra chỗ khác. " Ây , chúng ta mới kí hợp đồng không lâu mà, tôi là chủ tịch Đại Triệt đây " Triệt Dương hứng hởi giới thiệu mình. Tử Hi chỉ lui về phía sau lưng hắn mà thầm ngắm góc nghiêng của Đương Duy, thật nhung nhớ ! " Ồ, thật đáng để mừng " Lúc này Đương Duy mới quay lại nhìn Triệt Dương. Hắn ta kính anh một ly rồi cố tình đẩy y ra bên cạnh mình để cho Đương Duy nhìn thấy y. Đương Duy uống cạn ly rượu rồi hạ mắt nhìn người con gái đang đứng cạnh Triệt Dương mà sửng sốt. * Choang * Ly rượu từ trên tay Đương Duy vỡ thành trăm mảnh khi tiếp đất. Trên đầu Đương Duy bỗng lóe lên ý nghĩ khi nhìn thấy y : * Tử Hi..... * Chứng kiến cảnh Đương Duy nhìn chằm chằm Tử Hi, Tử Hi khẽ gục mặt xuống thì kẻ nào đó mờ ám cười nhếch lên!.... _ Hết chap 23 _
|
Chap 24 : Cơ hội.
" Ồ ! Quên giới thiệu đến chủ tịch Khuyết, đây là Vọng Tử Hi, cô ấy là vợ tôi " Triệt Dương vừa nhếch mày giới thiệu vừa thầm quan sát biểu hiện trên mặt của Đương Duy. Thấy Đương Duy cứ đơ ra nhìn Tử Hi mà Triệt Dương nhanh tay ôm lấy Tử Hi sát vào người mình, " Ây chủ tịch, đừng nhìn vợ tôi như vậy chứ. Anh ta cố tình nhấn mạnh từ vợ tôi. Đương Duy đơ ra một hồi thì cũng bình tĩnh lại, " Cô ấy... là con gái sao ?? " " Ách.. " Triệt Dương phá lên cười " Cô ấy là con gái đấy thưa ngài ". Nhìn y một hồi lâu, Đương Duy nghĩ rằng đây chỉ là một cô gái nào đó có trùng tên với y mà thôi. Nhưng tại sao cô ấy lại mang vẻ đẹp nào đó của Hi nhỉ? Nhìn cô ta, Đương Duy cứ mơ mơ mộng mộng đến Hi Hi. Dường như đọc được suy nghĩ của Đương Duy qua ánh mắt, Triệt Dương thầm cười trong lòng - Sao nào, là vợ mày đấy, nó chỉ là đang giả làm một con đàn bà thôi mà mày cũng chẳng nhận ra được !. Tử Hi nghe Triệt Dương nói mà muốn tức điên lên, thảm rủa hắn quá khốn nạn mà đẩy y vào tình cảnh này. Đúng là Một bước sa chân là muôn kiếp hận. " Này vợ, sao em không nói vài lời với chủ tịch Khuyết nhỉ " Triệt Dương liếc nhìn y đầy gian trá. Thật là bực mình, y thật không muốn nói chuyện với Đương Duy, y vẫn chưa sẵn sàng, y vẫn còn hận hắn. Thấy Tử Hi cứ gụ đầu suy nghĩ gì đó mà Đương Duy cứ nhìn mãi - Sao y không nói chuyện với ta nhỉ ? Vì ngại ngùng, sợ không phải phép nên Tử Hi bập bẹ " Xin chào chủ tịch Khuyết " Với chỉ một câu nói của Tử Hi thôi mà làm Đương Duy chấn động vô cùng, phải ! Chính là giọng nói này, là giọng nói của Tử Hi - Vợ hắn !. Mặc dù y đã bả giọng nhưng hắn vẫn có thể nhận ra giọng nói này. Khuôn mặt Đương Duy ánh lên nét vui mừng khôn siết như có hỉ. Triệt Dương thấy hắn như đã nhận ra y thì liền một tay choàng qua thắt lưng y mà cạ vào người mình. Thấy Triệt Dương cứ kéo y vào lòng như muốn dụ hắn điên lên, Đương Duy nhếch mày nói thản nhiên nhưng có thể lại đang run lên chỉ muốn leo đến ôm lấy thân ảnh đấy, đã 6 năm không gặp, y trông thật khác quá " Vợ anh thật là một đại mỹ nhân, có thể để cô ấy nói chuyện với tôi một lúc không? Cô ấy thật giống người thương của tôi " " À ! Được chứ, chỉ mong cô ấy không làm ngài phải thất vọng " Đương Duy nói đểu. Tử Hi nhìn gã với ánh mắt cầu cứu - Đừng để tôi lại, anh không được phép làm vậy. Triệt Dương nhếch mép - Ầy, chẳng phải là thích sao, gặp lại người mình yêu, hãy cùng hắn làm một đêm đi! Đồ điếm! Triệt Dương trước khi đi không quên để lại cho y ánh nhìn giễu cợt. Y chợt nhìn ra được ý đồ của hắn, nhìn vội vào ly rượu trên tay. Chết rồi ! Y đã uống gần hết ly rượu rồi, hắn ta đã bỏ xuân dược vào đây! Khốn khiếp! Hắn định sẽ để cho Đương Duy tối nay sẽ cùng y ân ái rồi ngày mai khi y trở về nhà, hắn ta sẽ lấy cớ rằng trên cổ y đầy những vết hôn chằng chịt sau đó liền lên đơn kiện Đương Duy ra tòa vì tội hãm hiếp vợ mình. Chậc! Thật là một con hồ ly. Thấy y đăm chiêu suy nghĩ mà Đương Duy nhân cơ hội nhìn y lấy một lượt nhưng lại không bỏ sót một chỗ nào trên người y. Y gầy quá, tên Triệt Dương đó không biết vỗ béo cho y sao. Mặc dù trong hình dáng của phụ nữ nhưng y vẫn không thể dấu được bàn tay xương xẩu của đàn ông. Mắt của y sâu thẳm như nếu rơi vào đó đố ai tìm được lối ra ; hắn có thể nhìn ra trong đôi mắt ấy ẩn chứ nhiều nỗi u uất, lo lắng. Y chỉ cao đến ngang vai hắn, trông rất nhỏ bé, rất ra dáng một tiểu mỹ thụ. Thấy Đương Duy cứ nhìn mình cười cười, y cũng bất giác mà ngây ra. Nụ cười này thật đẹp, mặc dù chỉ như hơi nhếch mép nhưng lại tuyệt mỹ đến lạ thường. Khi hai người cứ một kẻ nhìn một kẻ cười, kẻ còn lại thì lại cười theo nụ cười của kẻ kia. Cứ như thế mà nhìn nhau, không ai nói một lời. Vừa nãy, Triệt Dương đã về rồi, hắn trở về để chờ đợi tin tốt. Cứ nhìn nhau như vậy thì bỗng mặt Tử Hi biến sắc, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Y đang cảm thấy cổ họng nóng ran, cơ thể bắt đầu phản ứng. Y xoay chân tính bỏ chạy thì đã bị một lực kéo kéo về phía sau. Y ngã gọn trong vòng tay của Đương Duy, y chỉ phảng phất nghe tiếng hắn thì thầm - Chào em ! Vợ ! Hắn thấy y dường như đã trúng phải xuân dược, mặt y đỏ ửng lên, nóng bừng, cơ thể y bắt đầu toát mồ hôi. Hắn sáng mắt như đã tìm được một cơ hội hiếm có mà xốc y lên, bế ra phía cổng. Rất nhanh, hắn đã đưa y về nhà mình. Một mạch bỏ hết mọi việc mà bế y lên phòng. _ Trong phòng _ Không khí trong phòng thật lạnh nhưng hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường lại nóng rừng rực. Đương Duy ra sức hôn lên mặt y, chút vào những nụ hôn là những nỗi lòng thương nhớ mà hắn dành cho y bấy lâu nay. Y rơi nước mắt chẳng hay vì y có thể cảm nhận được nỗi nhung nhớ của hắn qua những nụ hôn. Hắn hôn lên những giọt nước mắt của như thầm an ủi. Đương Duy giúp y gỡ bộ tóc giả, mái tóc đen nhánh ấy gợi lên cho hắn mùi hương ngọt ngào khó quên. Hắn gỡ từng nút váy của y, thân hình đầy khiêu gợi ấy dần hiện ra trước mắt làm cho bộ phận nào ấy của hắn như đang gào thét muốn được giải phóng. Đương Duy dải từng nụ hôn như mưa theo dọc đường cơ thể của y, hôn đến đâu đều để lại những nốt hồng nhàn nhạt trên cơ thể ấy. Rồi mảnh vải cuối cùng của cả hai đã nằm vương vãi dưới nền đất thì cũng là lúc hắn khuếch trương vùng nhạy cảm của y. Những tiếng rên thủ thỉ của Tử Hi như đang thúc giục hắn đâm vào y. Sau khi màn khuếch trương kết thúc, y đã mở rộng được môn vị thì hắn liền lấy tay nâng hông y lên mà dướn người tiến vào. Đêm hôm đó, mặc dù cả hai đều đang chìm trong ảo mộng sung sướng thì y vẫn có thể nghe thấy những tiếng thủ thỉ bên tai. Mặc dù ý thức đã mơ màng vì những cú thúc như trời giáng của hắn như muốn phá nát y rồi phóng vào trong y những mầm mống bé nhỏ nhưng y vẫn nghe thấy được những lời ấy, những lời tâm sự, hối lỗi và yêu thương từ tận đáy lòng của hắn dành cho y. Có lẽ, đến lúc này, y mới vỡ lẽ ra rằng y đã chẳng còn hận hắn từ lâu.... Đêm này trôi qua thật lâu vì đến tận hừng đông y mới có thể mệt mỏi mà thiếp đi.... _ Hết chap 24 _
|