Đừng Hận Anh
|
|
Chap 25 : Vì Hi Cát.
Khi hắn vừa tỉnh giấc cũng là lúc y đã rời đi, hắn chỉ thấy mơ hồ nhìn cảnh lạ xung quanh, bộ váy của y bị xé toạc cùng nội y đang vương vãi trên nền đất còn bộ vest của hắn thì đã biến mất tăm hơi. Trên giường vãn còn vương lại vài phần ái muội, kịch liệt đêm qua. Hắn bình thản ngồi dậy, đưa tay vò tóc, miệng ngáp dài. Tựa hồ hắn như rất bình tĩnh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn nhận được một cuộc gọi : - Thưa ngài, phu nhân hiện đang ở đường ***, tại ngôi nhà số 4 ở dãy ***. - Tiếp tục theo dõi ! Hắn cúp máy. Hắn biết thảo nào y cũng rời đi mà không để lại tiếng nào nên đã cho sẵn người theo dõi. Mặc bộ vest tinh tươm gọn gàng, hắn vơ lấy chiếc váy cùng bộ nội y bị xé tan kia mà đưa lên mũi, hít một cái thật mạnh, vùi đầu vào sâu trong chiếc váy. Khóe miệng vẽ lên ý cười thỏa mãn * Thật ngọt * Cất kĩ bộ đồ vào một chiếc hộp tinh sảo, hắn giấu kĩ nó trong tủ quần áo rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. ____________ Một dải cắt ngang kawaii __________ Tử Hi tức giận phóng xe một mạch về lại căn nhà cũ. Đóng cửa xe một cái *Rầm*, y hùng hổ mở cửa tiến vào nhà. Đập vào mắt y là hình ảnh tên * Tra nam * Triệt Dương đang đùa giỡn với một người phụ nữ lạ mặt trên giường của cả hai. Có vẻ như họ vừa cùng nhau đi qua một đêm kịch liệt. Liếc mắt thấy Tử Hi đã về, Triệt Dương vẫn coi như không để ý gì đến y mà lấy tay chọt chọt vào bộ ngực của cô ả. Ả thấy có người đang nhìn mình thì liền cảm thấy khó chịu, cất giọng nói : - Ây lão công ! hắn ta là ai vậy ? - Bận tâm làm gì chứ, chỉ là một kẻ đĩ điếm ấy mà. - À... Nghe Triệt Dương nói vậy, ả liền bước ra khỏi chăn, cơ thể lõa lồ không mảnh vải che thân mà bước đến trước mặt y. Cô ta lấy tay chọt vào vai cậu khích : - Trai bao sao? Cũng không tệ nhỉ, hẳn cũng đã qua đêm với mấy kẻ khác rồi nhỉ ! Tử Hi đen mặt, đứng bất động. Y hẳn rất muốn bùng nổ. Ả thấy y không đáp liền tỏ ý khinh thường lấy tay giáng một bạt tai đau điếng lên mặt y mà rủa xả : - Cái thằng ** này, mày không nghe tao hỏi à? Điếc ? Triệt Dương thấy y bị đánh, khểnh lên một nụ cười khinh bỉ, bước ra khỏi chăn. Hai kẻ này có vẻ như kịch liệt quá nên chả ai muốn mặc đồ cả mà cứ thế lõa lồ trước mặt y. Tên khốn đó bước đến sau lưng ả ta, ôm lấy ả từ đằng sau ; tùy ý lấy tay bóp lấy hai bên ngực của ả ta. Ả ta mẫn cảm rên rỉ vài tiếng , Triệt Dương vừa bóp ngực ả ta, lấy ngón tay vân vê lấy đầu vú ả rồi hôn lên cổ ả ta. Đến lúc này y cảm thấy tức giận vô cùng, tức giận đến đen cả mặt. Tử Hi nắm tay thành hình đấm, giương lên cao. Y đấm thẳng vào mặt ả ta một cái. Mặc dù cơ thể y không có khỏe mạnh và cơ bắp như Đương Duy nhưng cú đấm của một thằng đàn ông cũng đủ làm cho ả ta lùi về sau vài bước. Do mặt cử Triệt Dương cũng ở ngay đằng sau đầu của ả ta nên cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ cú đấm của y. Tử Hi giương đôi mắt vô cảm lên nhìn hai kẻ vãn đang bị choáng kia mà lạnh băng nói " Tên khốn, sao anh dám làm như vậy " Triệt Dương buông ả ta ra, lấy khăn vắt ngang hông để che đi thứ nam tính ấy, hắn vẫy tay ý bảo ả đàn bà kia hãy mặc đồ vào rồi vỗ tay 2 cái. Sau tiếng vỗ tay thì từ trong mọi ngóc ngách của sảnh nhà, hàng loạt những kẻ côn đồ đang hung hăng tiến ra, chớp mắt cũng phải đến gần 20 người. Trong số đó có một gã vạm vỡ to lớn đang kéo tóc, nhấc bổng một cậu bé thân hình sứt sát, có vẻ như đã bị tra tấn dã man. Cơn giận trong lòng y như bừng bừng lửa đỏ, cậu đang mất bình tình dần. Kẻ to lớn kia chính là đang giữ con y, làm sao y lại có thể bình tĩnh nổi cơ chứ, Hi Cát đau đớn cất lên tiếng gọi " Ba.. Baba.. " Tiếng gọi đã làm trái tim cậu tan nát, nước mắt liền vô thức chảy thành dòng. Sau khi bọn chúng đã ra một lượt, đứng sõng soài trước mặt y. Y rút súng ra từ ống quần định nổ súng vào tên đang túm lấy con y thì Triệt Dương bồng bật cười thành tiếng " Ngươi đã thấy rồi chứ ? Bọn chúng chính là đang giữ con của mày , nếu mày chịu nhược lại cho bọn tao nốt 50% số cổ phần còn lại của mày và để cho bọn tao chơi mày thì đứa con này sẽ bình yên vô sự. " Tên to lớn thả Hi Cát xuống, cậu bé đau đớn rơi xuống đất, tay chân run run không thể cử động. Cậu bé mấp máy khóe môi " Baba, đừng lo .. cho con... mau.. mau chạy đi...." Cậu bé dường như hết hơi liền gục mặt ngất xỉu. Triệt Dương thấy t như vẫn còn đang đờ ra thì liền ra hiệu cho kẻ đứng gần đó dậm một cái thật mạnh lên cơ thể cậu bé. Vì lực quá mạnh, Tử zhi liền hộc ra một ngụm máu. Tử Hi liền hét lên " Đừng động vào thằng bé ! Tôi đồng ý với các người ! " Thấy y đã đồng ý, Triệt Dương liền ra lệnh bỏ chân ra khỏi Hi Cát. Y đành buông khẩu súng rơi xuống đất. Hắn ta cười đều tiến đến chỗ y, một cước đá văng khấu súng ra khỏi chỗ y đứng . Hắn mỉa mai y " Tối qua mày đã mặc váy cơ mà, sao bây giờ lại mặc vest, là của hắn sao ?? Có vẻ các ngươi đã rất kịch liệt nhỉ " Thấy y khóc, hắn tát y một cái đau điếng " Mày thì còn trong sáng gì nữa mà khóc " Nói rồi hắn một tay xé rách bộ vest ra.... _ Hết chap 25 _
|
Chap 26 : Bắt được rồi vợ yêu !
*Rầm!!* Cánh cửa lớn được làm bằng gỗ Lim sang trọng, độ dày lên đến 10cm đã bị một lực mạnh phá bay, bung cả bản lề. Ai cũng giật mình nhìn ra phía ngoài cửa. Bóng hình một thân ảnh cao lớn, tóc bay bay, mặc vest chỉnh chu, toát lên mình khí thể tổng tài banh lãnh vãn đang duy trì ở tư thế giơ cao cú đá. Bọn lưu manh nhìn cánh cửa cứng cáp bị hắn một cước đá bay mà tim như ngừng đập, mặt xanh tái mét. Đương Duy nhìn lướt qua đám lưu manh rồi nhìn chằm chằm đây sửng sốt vào Tử Hi. Y đang khóc, khuôn mặt mếu máo như bị ai bắt nạt, một thân quần áo rách rưới, nhìn chỗ nào cũng thấy hở mà lòng hắn như bị xé ra thành mảnh, làm sao mà hắn không sót được cơ chứ !. Cơn tức giận lên đến cực đỉnh, hắn thu chân lại, bước từng bước đến gần Đương Duy với khuôn mặt đen như đít nồi. Triệt Dương như đánh hơi được mùi nguy hiểm, liền quơ tay siết cổ của Tử Hi vào người mình. Một tay cầm súng ngắm vào thái dương của y, hắn ta quát " Mày có giỏi thì ăn tao đi, mày ăn tao! Tao ăn nó! Hahahaha!! " . Triệt Dương cười lên man rợ như một con quỷ, hắn siết cổ Tử Hi đến nghẹt cả thở khiến y chỉ ú ớ được 2-3 từ. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, thật là một tình cảnh khiến ai cũng phải bật cười. Lúc tên Triệt Dương đang cười lớn nên đã lộ ra sơ hở và hắn đã bị Đương Duy đấm cho không trượt phát nào! Nhận một cú đấm như trời giáng của Đương Duy mà Triệt Dương như trẹo cả cổ, môi hắn trào máu. Đương Duy một tay đấm tên khốn Triệt Dương còn một tay thì kéo Tử Hi lại ôm vào lòng. Vậy là vị vua quyền lực đã giải cứu được vị hoàng hậu mỹ miều của mình thành công bằng chiêu thức " Đấm phát chết luôn ". Tử Hi vẫn còn đang khóc thút thít trong lòng Đương Duy và nhỏ giọng thì thầm với Đương Duy " Hãy cứu nó, cứu con của tôi, hãy cứu Hi Cát " rồi y cũng ngất xỉu trong lòng hắn. Mặt hắn thoáng sửng sốt khi nghe thấy tiếng " cứu con của tôi " nhưng rồi cũng bần thần trở lại. Tên Triệt Dương bị hắn đấm xong liền như bị ong ong đầu mà ngã gục xuống mặt đất. Bọn lưu manh thấy chủ nhân của mình lao vào tình cảnh nguy hiểm thì mấy tơn đô con, dũng cảm liền lao đến Đương Duy. Hắn chỉ quay lưng lại với bọn chúng rồi bế Tử Hi đi về phía cửa rồi nhanh như cắt, có hai người mặc trang phục trang phục như đặc vụ cầm súng chạy lướt qua theo hướng ngược lại của Đương Duy. Hắn nói nhỏ vào tai hai người họ " Giết tất cả, bắt sống tên cầm đầu, cứu nhóc tên Hi Cát ". Hai đặc vụ nhận lệnh trong giây lát rồi xông vào đám lưu manh. Hắn bước ra khỏi biệt thự, khí thế ngút trời. Tay hắn bế vợ yêu của mình. Ánh nắng chiếu qua ánh mắt hắn, có tia kiên cường còn ánh lên cả tia hạnh phúc. Hắn cúi xuống nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ bé hốc hác của Tử Hi đang say ngủ mà nở nụ cười trìu mến. Hắn hôn nhẹ vào trán y rồi thầm nghĩ " Bắt được rồi vợ yêu ! " _ Hết chap 26 _
|
Chap 27 : Nó là con trai anh!.
Tử Hi đang ngọ nguậy tỉnh giấc trên chiếc giường có vương vấn mùi hương quen thuộc. Y bật dậy bất đầu luống cuống " Đâu ? Đâu ? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi?!!!!! ". Nghe thấy tiếng hét của người thương, Đương Duy vội lao vào phòng " Có chuyện gì ? ". Thấy Tử Hi đã ra khỏi giường, khuôn mặt mất bình tĩnh nhìn quay như đang đi tìm thứ gì đó, Đương Duy lao đến ôm y, nhíu mày hỏi " Em cần gì sao bảo bối ? ". Vì do mất bình tĩnh nên Tử Hi cũng ôm lấy Đương Duy hỏi " Nó đâu rồi? Hi Cát đâu ? ". Cứ nghĩ vợ hắn bị chấn thương tâm lý, hóa ra là đi tìm tiểu Hi Cát " Nhóc đó ở phòng bên! ". Nghe được địa chỉ, Tử Hi lao ra khỏi vòng tay của Đương Duy để đến với Hi Cát. Nhanh như cắt mở cửa phòng, thân ảnh đang chìm trong giấc ngủ, người dán đày băng gạc nhưng mặc cho cơ thể đày vết thương thì Hi Cát trong căn phòng đầy màu sắc thanh bình cùng gương mặt trắng trẻo tinh tú này thật là khiến con người ta nghĩ mình đang ở trong căn phòng của thiên thần. Tử Hi vội lao đến trong nước mắt ôm lấy con mà nức nở. Cậu nhóc bị động mạnh mà nhíu mày tỉnh giấc " Baba ? ". Tiếng gọi đôi phần yếu ớt của cậu con trai làm cho tâm can của y đau xót, hận không thể bảo vệ con, hận vì mình quá dễ bị lợi dụng. Y nức nở hỏi thăm con " Bảo bối ! Con có sao không, baba xin lỗi ! ". " Chậc ! Lại khóc rồi! Con đã nói baba rồi, dù có chuyện gì, khóc cũng không giải quyết được điều gì đâu !. Con khỏe rồi mà, baba đừng tự trách mình nữa ! " Nhóc như kẻ đã trưởng thành mà xoa xoa mái tóc rối của Tử Hi thầm trách mắng ba mình sao quá yếu đuối rồi. Kẻ đang đứng dựa lưng vào cửa kia vãn còn thắc mắc, không hiểu sao đứa nhóc này khiến hắn cứ như mơ hồ nhìn lại mình ngày xưa. Bỗng dưng hắn nảy ra một ý nghĩ ( Y có con khi nào, sao mình lại không biết ?? Đứa trẻ này là máu mủ của thằng khốn nạn nào đây, hắn dám đụng đến vợ hắn sao?? Đã thế hắn lại còn vứt bỏ y sao?? Hắn từ khi gặp lại y, chưa từng nhìn thấy hắn chẳng hay, nó là con của tên Triệt Dương đó ?!!!!!! ). Sau một hồi cha con tương phùng, thì Hi Cát đã để ý đến kẻ đang mặt tăm mày tối dựa lưng vào cửa kia " Baba! Kẻ đó là ai vậy ? Thật chướng khí ! " Tiếng cậu bé vừa cất lên đã đụng chạm đến phần nào đó trong lòng hắn ( Cái gì ?? Thằng cu này dám gọi hắn là chướng khí ??? Hắn là kẻ đã mang ơn cứu nó vậy mà dám gọi hắn là chướng khí ?? Đúng là mạnh miệng ?? ). Hắn hằm hằm đen mặt lườm cậu nhóc nhưng lại chẳng thốt ra lời nào. " Hắn là kẻ mười người gặp trăm người ghét ! " Tử Hi không thèm nhìn hắn lấy một cái mà nói xấu như ở đây chỉ có y, Hi Cát và cô hồn mà thoi. Nghe vợ nói xấu mà hắn cảm thấy mình tội nghiệp như cún con vậy. " Nhóc này là ai ?? " Hắn buộc phải lên tiếng. " Là con của tôi! " Y trả lời hắn không thèm suy nghĩ. " Là con của em với tên Triệt Dương kia sao ? " Hắn đau xót hỏi y. " Tôi có lẽ dễ bị dụ nhưng tên khốn đó, đủ trình sao ?" Tử Hi vuốt vuốt mái tóc của Hi Cát. " Vậy là của ai ? " Hắn nguôi ngoai cơn đau được vài phần. " Chuyện này, anh không cần phải để ý. " Tử Hi đến giờ vẫn không thèm nhìn hắn lấy một cái, có lẽ vẫn còn hận hắn lắm " Anh chỉ cần biết thằng nhóc này là con của tôi, nếu anh không thương tôi thì cũng hãy thương nó ". " Tôi tại sao lại không thương em chứ ? " Hắn chua xót vài phần bước đến ôm sau y. Như cảm thấy được lòng mình như hạnh phúc lên được vài phần, y liền thở dài nói " Nó vẫn giữ họ Lạc vì anh đã đổi tên họ rồi nhưng tôi vẫn chưa kịp đi thay họ cho nó, nó tên là Lạc Hi Cát, là con trai của anh! ". _ Hết chap 27_
|
Chap 28 : Hiểu lầm được tháo gỡ.
Ặc! Đương Duy đờ cả mặt ra khi biết danh tính người cha của Hi Cát, hóa ra thằng khốn nạn mà hắn chửi rủa này lại chính là mình. Hắn quay phắt đầu nhìn Hi Cát, cố gắng tìm xem thằng nhóc này rốt cuộc có giống mình ở điểm nào không. Hắn ngu ngơ hỏi vợ " Tôi mới đè em ra có 2lần thôi mà đã ra nó rồi sao?!! Quá thật tôi khỏe! " Hắn nói với vẻ đắc ý vô cùng. Sau câu nói đầy tự tin của Đương Duy chính là màn múa võ của Tử Hi. Y vì ngại ngùng do câu nói của Đương Duy đã thế lại còn ở trước mặt con của mình nên đã đấm cho cái tên nói không biết ngượng kia một phát " Đồ điên ! ". Do lực của y không thể mạnh bằng lực của hắn nên hắn cũng chẳng hề hấn gì mà chỉ cười xòa. Cứ tưởng mọi lỗi làm đã được giải tỏa nhưng ai dè, Tử Hi vẫn còn đang hận hắn vì chuyện hắn giết ba mẹ nuôi của mình nên y ngồi xuống, mặt đen lại, giọng cũng trầm đi " Tại sao? Lúc đó anh lại giết ba mẹ nuôi của tôi?? ". Hắn cũng như đã điều tra được vụ việc này nên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với y " Anh xin lỗi về vụ việc đó, bây giờ anh sẽ giải thích cho em nghe." Hắn ngồi xuống cạnh y, vươn tay mình nắm lấy tay y. Hi Cát cũng dựa lưng vào đầu giường, trầm ngâm lắng nghe câu chuyện. " Năm đó anh mới 9 tuổi, anh được cha đào tạo để trở thành người đứng đầu gia tộc cũng như đứng đầu các tổ chức ngầm vì anh trai anh lúc ấy đã 12 tuổi nhưng sức khỏe lại vô cùng yếu ớt, không thể chịu được các khóa rèn luyện khắc nghiệt của cha mình nên anh chính là lựa chọn thay thế. Cha anh bắt đầu sai anh đi trừ khử những người mà ông ấy nhắm mắt chọn bừa để anh phải giết bọn họ rồi tung tin lên là anh đã giết bọn họ vì những lý do do ông ta bịa đặt nên cho những đứa con mà bị ông ta hại chết sẽ được ông ta nhặt về huấn luyện để trở thành những sát thủ trong tổ chức nhưng có một số người ông ta sẽ huấn luyện để thử thách anh. Còn mẹ em năm đó được tung tin là bị ép cưới cho một tên nhà giàu trong phố, kẻ mà mẹ em gả cho chính là một người có tiếng trong tổ chức nhưng vì mẹ em đã kịch liệt chống lại ông ta nên đã bị hại chết. Anh cũng đã trả thù phần nào cho em rồi, anh đã trừ khử tên nhà giàu đó cùng ông ta và bà mẹ kế. Em đừng quá đau lòng. Năm đó là do em may mắn được nhà của Tùng Lâm tìm được trước người của cha anh nên bây giờ chúng ta mới được gặp nhau! "Hắn kể trong chất giọng trầm trầm, đôi tay siết chặt bàn tay của y, muốn y như vơi đi nỗi buồn. Tử Hi khóc rúc rích đầy đau khổ, hắn để y tựa vào lòng mình như một sự an ủi, hắn nói tiếp " Anh xin lỗi vì bản thân đã quá tệ bạc, không thể lo cho em để rồi em phải tự mình sinh đẻ, tự mình nuôi nấng con. Chắc thời gian qua em đã vất vả lắm. Bây giờ anh sẽ cùng em nuôi con, anh sẽ chịu trách nghiệm với em và con, hai ba con tha thứ cho anh nhé! Anh xin lỗi !. " Mặc dù tiếp sau đó chẳng ai nói gì nhưng sự im lặng của Tử Hi và Hi Cát cũng đã nói lên được rằng họ tha thứ cho anh, để anh có trách nhiệm với mình. Hôm ấy là một ngày rất vui, là ngày mà gia đình họ đoàn tụ. Hắn đã tự vào bếp nấu cơm cho gia đình mình, còn Tử Hi và Hi Cát cũng chuyển đồ từ nhà cũ của mình đến biệt thự của anh sinh sống rồi họ cũng báo tin về cho nhà Vọng rồi nhận được những lời chúc thật đẹp. Bữa tối hôm ấy, bên bàn ăn giản dị nhưng lại khiến cho họ cảm thấy ấm áp vô cùng, có lẽ là vì hôm nay gia đình họ đã được ở bên nhau.... ( Mọi người ơi! End truyện chưa nào ??? ) _ Hết chap 28 _
|
Chap 29 : Chạm trán ba mẹ vợ. ( Phần 1)
Thấm thoắt đã một tuần trôi qua kể từ khi gia đình nhà họ Khuyết đoàn tụ. Mọi thứ luôn trải qua trong yên bình, Tử Hi và Đương Duy đôi lúc hay cãi "yêu " nhau. Họ có vẻ như đã hàn gắn được tình cảm của mình. Đương Duy đối với Hi Cát rất tốt, hắn vẫn còn đang phải tập tành làm cha nhưng cũng chẳng khó mấy vì Hi Cát giống như bản sao của hắn lúc bé vậy. Hi Cát vẫn đang mở lòng với Đương Duy nhưng thằng nhóc cứ ra vẻ như chán ghét hắn, phũ hắn nhưng thực chất lại có phần quan tâm đặc biệt. Tối hôm ấy khi anh vừa từ một chi nhánh nhỏ Hàn Quốc trở về, vì chiều con chiều vợ mà người đàn ông mặt lạnh như tiền, nhẫn tâm voi đối mà phải mặc tạp dề vào bếp nấu nướng. Vừa mặc tạp dề vào thì có tiếng chuông cửa vang lên. Hi Cát thì vẫn chưa khỏe hẳn bệnh, Tử Hi thì vẫn đang tắm rửa trong nhà vệ sinh, anh đành lật đật như " bà mẹ " nội trợ chạy lạch bạch ra mở cửa " Ai vậy ? " Giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên như muốn bóp nghẹt tim của đối phương vậy. Người vừa gõ cửa là một đôi vợ chồng nhìn mới thấm thoát 30-35 vì hai người trông rất trẻ, họ ăn mặc rất lịch sự, tuy không phô trương nhưng lại có sắc thái vô cùng cao quý. " Vậy cậu là Đương Duy?? " Người phụ nữ cất tiếng hỏi hắn. " Là tôi ! Hai người cần gặp tôi sao ?? " Hắn vẫn mặt lạnh như tiền, lạnh nhạt đáp. Hai người nhìn thấy hắn mặc chiếc tạp dề màu hường có hình con heo nhỏ mà chợt phì cười nhưng cũng không khiến hắn thay đổi sắc mặt. " Quả là một người đàn ông mẫu mực, anh chẳng định dãn chúng tôi vào nhà sao. Người già đứng lâu cũng mỏi chân đấy. " Họ nói chuyện với giọng như thăm dò hắn. Hắn nhíu mày như muốn đuổi họ đi, chứ kịp cất lời thì tiếng của Tử Hi cất lên vơi ngữ điệu đầy bất ngờ " Ba mẹ ?? ". Từ khi họ vào ngồi trong phòng khách thì khuôn mặt của hắn đây như cắt chẳng ra máu, thất thần vô cùng phải chăng vì hắn đã chạm trán với hai người không hề tầm thường mà còn hết sức vĩ đại đây - BA MẸ VỢ !!!. " Ba mẹ sao biết tụi con ở đây vậy ? " Tử Hi một phần thắc mắc hỏi, một phần lại như muốn bật cười vì gương mặt ngơ ngác của Đương Duy. " Vậy cậu đây chính là muốn bỏ mặc người già này mà lén lút bay theo chồng sao ?? " Mẹ vợ lên tiếng mắng ngọt y. " Hazzz, bọn trẻ bây giờ nguy hiểm thật, đi lấy chồng mà chẳng thông báo gì với ba mẹ, thật buồn ! " Bố vợ như muốn ăn vạ Tử Hi, liền hạ giọng trêu chọc. " Con nào dám ! " Tử Hi cười vui trả lời họ. " Cháu nội của ta đâu rồi, sao không thấy?? " Mẹ vợ bắt đầu băn khoăn khi không thấy cháu ngoại đâu. " Nó vẫn đang yếu nên đã nghe thiếp trong phòng, khi nào ăn cơm, con sẽ gọi nó ra . " Tử Hi khóe léo trả lời tránh việc để họ biết được Hi Cát bị người ta hành hung. " Vậy cậu trai này sao nãy giờ không nói gì vậy ? " Mẹ vợ bắt đầu đổi đối tượng sang Đương Duy. Hắn vẫn chưa khỏi cảm thấy hối lỗi vì đã lạnh giọng với ba mẹ vợ liền khéo léo tránh sang " Tại con có chút suy nghĩ thôi, ba mẹ cứ từ từ nói chuyện với em đi, con vào nấu cơm rồi ba mẹ cùng dùng bữa. " Chưa kịp để họ trả lời, hắn liền phóng đi như tránh tà. Vậy là hắn đã qua kiếp nạn mới gặp và phải chuẩn bị cho một kiếp nạn mới " Chiến tranh trên bàn ăn "... _ Hết chap 29_
|