Đừng Hận Anh
|
|
Chap 10: Cậu là của anh!!!
Cậu vội cầm điện thoại chạy ra ngoài cửa. Bấm nút xanh!! - Bé con?? - Anh gọi có chuyện sao?? - Em đang ở đâu vậy?? - Ở nơi rất xa anh!! - Em chắc chứ?? - Phải!! * BÍP BÍP* Tiếng còi xe inh ỏi phát ra cách chỗ cậu đứng không xa. Anh đang ngồi trong con xe BMW mà ngó đầu ra nhìn cậu. Đôi môi cười hếch lên vẻ chiến thắng, nhìn cậu với con mứt sắc sảo, dơ ra 2 ngón tay mà vẫy cậu về phía mình. Cậu nhìn anh với ánh mắt bất ngờ mà không khỏi sợ hãi, đôi chân cậu bủn rủn. Cậu quay đầu nhìn vào trong quán, Tùng Lâm vẫn ngồi đấy, cậu phải làm sao bây giờ, tự nhiên s lúc này cậu lại sợ anh quá. Đôi tay anh dơ lên ba ngón, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy rồi số ngón trở lại còn hai, cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy vào trong quán , nói với Tùng Lâm : - Xin lỗi!! Bây giờ tao còn có việc gấp, mày cứ ngồi đây chơi đi, tao có người đón bên ngoài rồi, chào mày nhé. Rồi cậu nhanh chóng thu dọn đồ , phóng như bay ra ngoài cửa, chưa để Tùng Lâm trả lời. Cậu vất đồ lên ghế sau chiếc xe của anh rồi định ngồi vào nhưng anh lại khóa cửa rồi chỉ lên ghế trước. Sợ Tùng Lâm chạy ra, cậu đành lên ghế trước ngồi rồi anh phóng ga chạy đi. Trên suốt quãng đường chẳng ai nói với nhau câu gì! Mặt anh cứ lạnh nhạt, còn cậu thì vẫn đang hốt hoảng. ............................ Về lại căn biệt thự Lạc Uyển. Anh vác cậu vào nhà , đi thẳng một mạch lên phòng. Trên phòng, anh vác cậu vất xuống giường một cách mạnh bạo rồi nằm đè lên cậu, bá đạo nói: - Tôi không muốn em giao du với con gái và kể cả là đàn ông, nhớ kĩ lấy, em là của tôi!! Rồi môi anh áp vào môi cậu rồi ngấu nghiến. Nụ hôn nồng cháy kéo dài rất lâu, dường như tắt thở. Hai môi rời nhau để lại sợi chỉ bạc và những tiếng thở hổn hển. Rồi anh tát cậu một cái thật mạnh coi như để cậu nhớ lấy nhũng lời anh nói. Anh vất cho cậu một cái laptop rồi ra ngoài, tiếng " cạch " cửa vang lên. Anh nhốt cậu. Đôi má cậu ửng đỏ, nước mắt sao lại trào ra như vậy. Cậu bất động. Anh trước khi ra khỏi nhà vẫn còn dặn dò quản gia và đập nát cái điện thoại của cậu....... Anh muốn cậu nhớ : " Cậu là của anh " _ HẾT CHAP 10_
|
Chap 11: Biệt thự Vọng tộc!
Ngồi trong căn phòng trống, cơn gió trở nên lạnh lẽo, bao quanh lấy thân hình nhỏ bé đang kê đầu bên cửa sổ. Đôi mắt cậu sâu thẳm, ngắm nhìn những hạt mưa nặng hạt rơi ngoài cửa sổ. cậu đã ở trong phòng 1 tuần rồi, bữa cơm bị thu hẹp lại, chỉ còn mỗi cơm nguội, cá khô, rau luộc rồi lâu lâu thì lại có một bữa trứng. Anh bỏ rơi cậu rồi sao??Vậy sao cậu lại có cảm giác nhớ nhung anh vô cùng. 1..2..3 giọt nước mắt cứ lắm dài trên khuôn mặt trắng bệch, xơ xác của cậu. Cậu nhớ anh.... Anh đang tay trong tay với một cô gái khác, cô gái ấy thật xinh đẹp, anh đang rất vui vẻ bên cô ấy.. Rồi tí tách, mưa rơi, anh bung dù che cho cô ấy, người cậu ướt sũng, đôi mắt mờ nhạt, nước mưa hòa vào với nước mắt, cảnh sắc mờ nhạt, cậu quay đầu lại mà bước. Từ giờ..... cậu sẽ trả thù anh, giết chết anh thì thôi. Nụ cười ác độc, kênh kiệu của cậu nhếch lên, anh hãy chờ đấy, LẠC HỒNG PHONG!!! ................................................. Cậu nhẹ cử động, ánh mắt mơ màng, câu đầu tiên mà cậu tự hỏi với mình!! Đây là đâu???Đây không phải là phòng cậu, nó ấm áp và mềm mại hơn nhiều. Cảnh sắc của căn phòng dần hiện rõ, cậu đang nằm trên một chiếc giường thật lớn làm bằng nệm ấm, rèm cửa màu tím được hòa hợp nhẹ nhàng với màu xanh dương êm dịu che đi cái cửa sổ to biết nhường nào. Nhìn sơ qua căn phòng thì cậu có cảm giác như căn phòng này cứ như được thiết kế ra để dành cho cậu vậy, cậu rất thích màu tím và xanh dương, ở đây có tất cả những thứ mà cậu thích. Cốc cốc...Cạch! Tiếng mở của chiếc cửa gỗ nặng trịch vang lên, một nữ phục vụ bước vào, bộ đồ mà cô ấy mặc được thiết kế rất rinh xảo, thật đặc biệt cho 1 người quản gia bình thường.Cô ấy nhẹ giọng cất tiếng: - Thưa cậu chủ, tôi mang đồ của ngài lên, sau khi ngài vệ sinh cá nhân xong thì hãy thay quần áo rồi xuống sảnh lớn! Đây là bộ quần áo âu phục vậy nên nếu ngài có khó mặc thì tôi có thể giúp ngài mặc nó!! - Không.. không cần đâu!! - Vậy tôi xin phép lui!! - A.. Trước khi cô rời khi tôi có thể hỏi rằng đây là đâu không?? - Dạ thưa, chào mừng ngài đến với biệt thự Vọng tộc!! * Vọng....vọng tộc sao?? Đây không phải là biệt thự của Vọng gia sao?? Sao cậu lại ở đây???* - Chẳng phải đây là biệt thự của Vọng gia sao?? Tại sao tôi lại ở đây?? _ Thưa ngài từ giờ đây sẽ chính là ngôi nhà của cậu. Cậu chính là cậu chủ hai trong Vọng gia!! - CÁI GÌ???? _ HẾT CHAP 11_
|
Chap 12: Vọng Tử Hi.
Cậu đứng trước gương, bộ quần áo chỉnh chu,cậu vẫn đang mắc vào dòng hỗn loạn suy nghĩ, cậu là nhị thiếu gia của Vọng gia sao?? Chẳng phái bố cậu là Lâm Đại Phương và mẹ cậu là Tri Đại Minh sao?? Vậy quá khứ của cậu là gì?? Cậu là ai?? Men theo dãy hành lang, cậu bước xuống sảnh lớn, dưới đây cậu như một người lãnh đạm, lạnh lùng. Dưới sảnh lớn, ông bà nhà Vọng gia đang ngồi nghiêm túc trên sofa và xung quanh là các con cháu trong nhà. Bà Vọng nhìn thấy cậu liền chạy đến ngào vào ôm cậu, bà sụt sịt nói : - Con trai!! Mẹ nhớ con, mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con, mẹ xin lỗi. Cậu bất ngờ nhìn bà, nhẹ đẩy bà ra nhưng khi thấy bà khóc, cậu lại cảm thấy đau lòng, có chuyện gì vậy. Sau một hồi ôm cậu, bà đã ổn định hơn, buông cậu ra, bà cười ôn nhu với cậu, bà kéo tay cậu ngồi đối diện với bà. Ông Vọng mặc dù vẻ ngoài rất nghiêm túc nhưng cũng không thể giấu được sự hạnh phúc trong đáy mắt ông. Ông mở lời với cậu : - Con trai chào mừng con về lại với Vọng tộc! - Tôi là ai?? Tôi không phải là người của Vọng tộc. - Con à! Ta sẽ kể cho con về quá khứ của mình : - Năm ấy, khi mẹ chuyển dạ thì bác sĩ phát hiện mẹ con bị bệnh nặng, bệnh này chỉ cho phép bác sĩ cứu một trong hai người, mẹ con đã cầu xin bác sĩ cứu lấy con nhưng ta lúc ấy lại quyết định cứu mẹ con. Bác sĩ đã cố gắng cứu cả hai nhưng trong quá trình lâm bồn, mẹ con bị mất máu trầm trọng, đúng lúc ấy, phòng sinh kế bên có một bà mẹ vừa sảy thai, đó là mẹ nuôi của con, Tri Đại Minh, bà ấy sau khi nghe mẹ con bị mất máu khi sinh, bà ấy đã nhất quyết muốn truyền máu cho bà ấy mặc dù điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bà, chồng của bà ấy cũng muốn chiều lòng vợ mình cho dù rất lo lắng cho bà. Sau khi cuộc truyền máu diễn ra, con đã ra đời, là một bé trai kháu khỉnh, bà Minh sau đó đã phải ở lại bệnh viện một thời gian để hồi phục lại nhưng mẹ con đang trong tình trạng nguy kịch nên phải ở lại bệnh viện điều trị. Một tháng sau, bà Minh xuất viện, con được ta giao cho bà ấy chăm sóc để bù đi lại nỗi lòng nhớ con và cũng như để trả ơn cho bà ấy, do gấp rút nên tên của con đã được đặt theo họ của ông Lâm.Năm ấy con 10 tuổi, gia đình nhà Lâm bị sát hại, ta cũng đã nghe tin , ta đã vội vã cho người đi đón con nhưng lúc người của ta đến, con đã được gia đình của Tùng Lâm, nghe nói con ở đấy rất bình yên nên ta đã nhờ Tùng Lâm chăm sóc và bảo vệ con rồi đưa con vào Dạ Quân học nhưng ai ngờ con lại rơi vào tay của chủ tịch Lạc. Thời gian đầu nghe hai đứa rất hạnh phúc cho đến hôm trước, ta nghe tin con bị hắn áp bức nên anh chị em trong nhà đã đồng loạt đi cứu con. Cậu vẫn đang hoang mang suy nghĩ về những lời của ông Vọng thì cậu cả- Vọng Thường Suy nhanh nhảu khoác vai cậu, tươi cười nói: - Em trai của anh cute quá!! - Anh là ai?? - Anh là Vọng Thường Suy, Đại thiếu gia của Vọng tộc. - Vậy anh có biết tên thật của tôi là gì không?? - Tên của nhóc là Vọng Tử Hi...... _ HẾT CHAP 12 _
|
Chap 13: Ranh giới!!
_ Trời mưa ào ào, đệm nhạc cho cảm xúc tức giận của một người _ Anh đang tức điên trong phòng kín, cậu đâu?? cậu đâu rồi?? cậu dám trốn khỏi anh vậy sao?? Aaaaaaaaaaaa........ Anh nhấc điện thoại gọi cho một số dài. người kia lập tức bắt máy .....: Dạ thưa đại ca!! - Tìm tung tích của Dương Uy cho tao ( Giọng tức giận). Cho mày 5 phút. ......: Dạ! Anh đặt điện thoại xuống, đưa tay áp vào mặt, bộ dạng đau khổ. Anh để mất cậu rồi sao?? Anh sai rồi sao?? Anh chỉ muốn trừng trị cậu thôi mà!!Anh!! Nhất định phải tìm được cậu!!!! _ 5 phút sau_ Tiếng chuông điện thoại reo...... -Nói! .......: Thưa đại ca theo thông tin mà em tìm được thì không có ai trong cả cái thành phố T này tên là Dương Uy cả!! Em cũng đã truy tìm tung tích của người ấy trong cả cái Trung Quốc to lớn này nhưng vẫn không thể tìm được ai trùng tên ạ!! - Con mẹ nó! Anh ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Aaaaaaaaaaa........ Anh hét lên trong tuyệt vọng. Phá tan chiếc cửa gỗ gồ ghề to lớn, anh lao xuống nhà, tiến vào hầm xe. Phóng xe qua các con đường quen thuộc để tìm lấy bóng dáng thân thương ấy, bóng dáng nhỏ bé đến đáng thương, anh đã để vụt mất bóng dáng thân thương đấy rồi!!!! Độ nhiên, anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc bên kia đường, bóng dáng ấy nhỏ bé giống hệt cậu, mặc một bộ vest đen đeo kính *** đang đi cùng một đám người áo đen, là cậu!! Nhìn thấy cậu, anh đánh tay lái về phía bên đường....... Bíp bíp bíp!!! Két!!!!!!! Rầm!!!!!!!................ Khung cảnh đẫm máu diễn ra giữa lòng phố tấp nập, con xe mui trần bị cán nát bởi một chiếc xe tải to lớn, máu chảy ra lênh láng. Tiếng bàn tán rộ lên: - Kinh quá, hình như người trong con xe bị cán chết rồi, máu chảy kinh quá!! - Aaa, ai đó mau gọi cấp cứu đi. Trước khi mất ý thức, trong khung cảnh hỗn loạn. mập mờ, anh thấy cậu được đám người áo đen đưa đi, cậu đã chẳng quay lại lấy một lần cho dù chuyện có thảm khốc ra sao!! Anh đưa đôi tay bầm dập, rung rung về phía hình bóng cậu mà cố với lấy nhưng rồi cánh tay cũng buông xuống giữa không trung........Cậu đi rồi!!!!! Trong không khí đầy mùi thuốc khử trùng, anh thấy mình đang đeo ống thở, cơ thể đau đớn vô cùng, mọi người xung quanh đang đẩy anh về phía trước mà ai cũng nhìn anh đẫm nước mắt..... Trước khi hoàn toàn mát ý thức, trong suy nghĩ của anh vẫn ánh lên một câu hỏi : Cậu đâu rồi ??? Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu sáng lên, cánh cửa to lớn dần khép lại. Trong căn phòng to lớn đó đang có một người đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết! Bíppppppp!!!! _ Hết chap 13 _
|
Chap 14: Hoa Diên Vĩ.
Đã 2 tháng sau khi cậu ra đi, cứ như cậu chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy nhưng trong trí nhớ của anh, cậu luôn là một cậu nhóc ngốc nghếch, vui đùa bên cạnh anh, anh yêu cậu, anh không muốn mất cậu. Anh vẫn muốn tìm lại hương thơm, sự quen thuộc của cậu qua nhiều lần chăn gối.Qua hết kẻ này đến kẻ khác, chẳng ai, chẳng ai cho anh được sự quen thuộc của cậu. _ Phòng chủ tịch _ Anh đang vùi đầu vào sử lý đống văn kiện thì điện thoại anh hiện tin nhắn.Mặc dù tay vẫn đang kí giấy nhưng anh vẫn đọc được nội dung của tin nhắn.Sau một tệp văn kiện dày, anh bấm bút, ngả lưng về sau ghế. Cô thư ký gõ cửa bước vào, cung kính nói: - Thưa chủ tịch, xe đã được chuẩn bị, chúng ta xuất phát thôi! - Được! Gạt bỏ mọi phiền muộn trong lòng, anh chỉnh lại bộ vest, lạnh lùng bước xuống tầng. Anh có một cuộc họp mời quan trọng được nhà họ Vọng tổ chức với quy mô lớn, tụ họp mọi ông lớn của thành phố này, anh buộc phải đến. Nếu nhà Vọng mà công bố người nắm quyền điều hành thì anh sẽ có một đối thủ đáng gờm đây. Vì bên cạnh ông lớn nào cũng có một bà phu nhân uy kính nên anh đành phải chọn lấy một người để đi cùng. Bên trong con xe sang trọng đã có một đứa con gái ăn mặc đắt tiền, hở trên hở dưới chờ anh. Anh chau mày nhìn ả: - Xuống xe! -Ơ! Em có làm sai gì sao đâu chủ tịch! - Đây là bữa tiệc lớn, không thể để mấy con ả như cô bước vào được, đổi người! Tên bảo vệ to lớn, lôi ả ra khỏi xe, cô thư ký của anh được chọn để đi cùng. xe bắt đầu xuất phát. Anh nhìn qua kính xe, nhìn những hàng cây đung đưa, bầu trời quang đãng mà lòng anh lại thêm nặng trĩu, anh muốn gặp cậu. cậu có nhớ anh không ??? _ Phong chuẩn bị của bữa tiệc _ Có một chàng trai đang lắc lư ly rượu vang đỏ auz nhìn nó trong thích thú. Hôm nay là cơ hội trả thù của cậu đã đến. Mọi thứ phải được chuẩn bị kĩ càng, không thể sai sót. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, khách khứa đã đầy đủ, anh cũng đã có mặt thì MC ra phát biểu: - Kính thưa các vị khách quý đến với gia tộc Vọng chúng tôi. Mọi người hãy cùng chào hỏi nhau bằng màn khiêu vũ bí mật nhé. Những quý phu nhân đứng cạnh các vị chủ tịch xin hãy lùi lại để chúng tôi dành tặng cho các quý ông đây những người bạn nhảy thú vị! Đèn được tắt phụp đi, được thay bằng những ngọn nến mập mờ, tiếng nhạc du dương khiến con người ta cảm thấy hưởng thụ. Những người bạn nhảy được đeo mặt nạ, tiến đến chọn lấy cho mình một quý ông lịch thiệp. Anh vẫn còn đang bất ngờ thì có một bàn tay nho nắm lấy tay anh, bàn tay này thực sự rất quen thuộc, cứ như anh đã từng rất nâng niu nó trước đây. Bàn tay ấy kéo anh về phía trước, lao vào người của kẻ ấy, xộc vào mũi anh là mùi thơm nhẹ nhàng quyến luyến, một mùi hương mà anh đã rất tiếc nuối khi đánh mất. Nó gợi cho anh hình ảnh của cậu, từ từ, từ từ quyến luyến theo điệu nhạc thì anh đã chắc chắn đây chính là cậu, là người mà anh tìm kiếm bao lâu nay. Định mở miệng bắt lấy cậu trong vui sướng thì ánh đèn đã bật lên, người bạn nhảy ấy đã biến mất mà anh không hề hay biết, bây giờ, trên tay anh chỉ còn lại một bông hoa diên vĩ do kẻ đó để lại. Anh cầm bông hoa mà vẫn chưa khỏi bất ngờ, cậu! cậu! cậu đâu rồi! _ Hết chao 14_
|