Sở Tiêu vốn có thể tự do đi đâu hoặc làm gì mình thích như ở thành phố S , hàng ngày nhàn nhã viết tiểu thuyết hoặc đọc sách, trồng hoa , nấu ăn, chơi piano,....
Nhưng Sở Tiêu cũng không thể trơ mắt nhìn em gái mình bị gả đi , ít nhất là cho tới khi em gái ly hôn , Sở Tiêu mới tiếp tục rời đi , nên mới có việc Sở Tiêu quay về thành phố H , vô tình chạm mặt Cố Duật Phàm tại sân bay
Bữa cơm với Cố gia vì một số trục trặc phải dời đến cuối tuần sau
" Hai đứa mau đi thay đồ, chúng ta đi dùng cơm với Cố gia " Sở Đông Quân âu phục chỉnh tề từ trên lầu bước xuống thì thấy hai đứa con của mình còn đang đánh bài trét nhọ nồi, nhịn không được mà ra lệnh
Sở Tiêu cùng Sở Lan Du miễn cưỡng đứng dậy lên phòng của mình thay đồ
" Quản gia , mau đem cái nồi này đi , tôi không muốn nhìn thấy nó nữa " Sở Đông Quân cười hòa ái nói
" Ông chủ, đại thiếu gia nói cái nồi này mất tích thì chậu hoa ông chủ yêu thích cũng sẽ mất tích theo " Quản gia so với Sở Đông Quân cười còn hòa ái hơn
" Nó lấy từ khi nào " Sở Đông Quân thấy quyết định kéo Sở Tiêu vào chuyện này thì liền hối hận và đau đầu vô cùng
" Hôm qua cậu ấy leo lang can từ phòng bên kia sang " Quản gia liên tưởng đến ngày hôm qua thiếu gia cả người lưu loát thành thục leo từ ban công này sang ban công khác, cuỗm đi vài món đồ của ông chủ, dọa ông trực tiếp ngất xỉu tại chỗ
Sở Đông Quân nhìn trời, hổn thế ma vương mà
" Sao tính cách của nó lại không giống một chút với vẻ bề ngoài của nó vậy, có phải hay không, Tiểu Tiêu bị đa nhân cách " Sở Đông Quân tự mình suy diễn mà khiếp sợ
" Không phải đâu thưa ông chủ " quản gia rót cho Sở Đông Quân một tách trà giúp tịnh tâm, bổ khí huyết
Mấy ngày nay trong biệt thự lâu lâu lại có tiếng đổ vỡ do nhị tiểu thư, cửa phòng của ông chủ đã đổi ba ổ khóa mới do đại thiếu gia bẻ khóa , toàn bộ hoa trong biệt thự đã bị đổi mới, thực đơn cũng bị thay đổi, trong biệt thự trang nghiêm trước kia bây giờ hỗn loạn vô cùng
Có một điều lạ nữa là, tất cả nhân viên hoặc người làm trong biệt thự hễ có thời gian rãnh thì sẽ xem sách , mà sách của bọn họ đều xin từ chỗ nhị tiểu thư
Nhị tiểu thư đôi lúc sẽ ngồi cùng bọn họ nói chuyện, khí thế ngúc trời
Do cách biệt tuổi tác nên quản gia không hiểu lắm
" À Tiểu Tiêu là nhà văn viết truyện tiểu thuyết lâu rồi , bọn họ bị Tiểu Du lôi kéo rồi lọt hố "
" Vâng "
" Mà lâu rồi Tiểu Tiêu không update chương mới " Sở Đông Quân xoa xoa cằm , quản gia bên cạnh gượng cười
" Đại thiếu gia rất nổi tiếng " Quản gia tò mò hỏi thêm
" Ân rất nổi tiếng, nó thuộc cấp bật đại thần, có nhiều truyện của nó được xuất bản thành sách và truyện tranh, nghe nói cũng sắp ký hợp đồng bản quyền với một công ty game nào đó trong nước " Sở Đông Quân không biết mình đã nói rất nhiều, trong giọng nói tràn ngập vẻ tự hào trước nay chưa từng hiện ra
" Vậy tôi nhất định cũng phải đọc một lần rồi " quản gia cười nói
Sở Đông Quân nghe vậy thì đứng lên vào phòng sách, một lúc sau đi ra trên tay nhiều hơn vài quyển sách
" Những cái này rất hợp với quản gia ông " Sở Đông Quân đem sách giao vào lòng quản gia
Quản gia ngẩn người , Sở Đông Quân vổ vai vị quản gia già nua theo mình từ lúc vừa chào đời
" Giữ bí mật đừng cho thằng bé biết, nó sẽ đem chuyện này ra làm trò cười trong một tháng mất "
" Vâng "
-------
Hai nhà gặp nhau tại một nhà hàng tây trang nổi tiếng
Phòng và món ăn đã được đặc sẵn
Lúc ba người Sở gia đến thì chỉ có Cố Hàn ba của Cố Duật Phàm ở đó
" Cố tiên sinh ngài đến lâu chưa " Sở Đông Quân tiếng về phía Cố Hàn bắt tay nở nụ cười xã giao
" Tôi vừa mới tới thôi , mời ngồi "
" Đây là con trai lớn Sở Tiêu và con gái nhỏ Sở Lan Du của tôi " Sở Đông Quân giới thiệu hai người cho Cố Hàn
" Hai đứa mau chào Cố tiên sinh "
" Cố tiên sinh "
" Lớn như vậy rồi " Cố Hàn cảm khái
Sở Tiêu quan sát người đàn ông trung niên trước mặt, tuấn tú và ổn trọng như một vị trưởng bối trong nhà vậy
Yên vị trên ghế ngồi xong Sở Lan Du kéo góc áo sơ mi của Sở Tiêu khiến Sở Tiêu hơi cúi đầu
" Anh hai sao Cố Duật Phàm còn chưa tới " Sở Lan Du thì thầm bên tai Sở Tiêu
" Em mong gặp hắn lắm à " Sở Tiêu nghiên đầu nhẹ giọng đáp lại
" Có một chút " Sở Lan Du nghỉ nghỉ rồi nói
" Nhẫn nại một chút, có Cố tiên sinh ở đây hắn không thể không tới " Sở Tiêu cười chấn an Sở Lan Du
" Tại sao? " Sở Lan Du khó hiểu, Sở Tiêu nói cứ như chắc chắn lắm, hoặc là nói Sở Tiêu hiểu Cố Duật Phàm sẽ nghĩ gì vậy
" Anh cảm nhận được Cố tiên sinh là đồng loại với lão ba nhà mình, lão hồ ly " giọng của Sở Tiêu vốn rất trầm lại dễ nghe , nay y cố ý ngân dài ba chữ cuối khiến cho giọng nói nhuốm một phần yêu diễm , dung mạo tinh tế nhiễm ý cười, ngón trỏ đặc lên môi ra động tác im lặng với Sở Lan Du càng đẹp mắt hơn , kích thích thị giác vô cùng
Sở Lan Du kích động vô cùng nếu bây giờ không phải đang có khách ở đây, Sở Lan Du nhất định sẽ thu âm lại giọng nói của Sở Tiêu, chụp thật nhiều ảnh của Sở Tiêu, khoe khoang khắp nơi cho mấy chị em cùng hội ganh tị chết mất
Ánh mắt cậu rời khỏi người Sở Lan Du, tập trung vào cuộc nói chuyện của hai người, có lẽ do một trong hai nhân vật chính chưa đến nên đề tài bàn bạc chỉ là chuyện làm ăn hợp tác
Lâu lâu Cố Hàn lại hỏi thăm Sở Tiêu một chút về tình hình học tập và sinh hoạt , quả thật như một vị trưởng bối trong nhà quan tâm con cháu
Cố Hàn đang thăm dò người thừa kế Sở gia sau này là Sở Tiêu, chỉ là thằng nhóc này luôn mang lại cho Cố Hàn một cảm là bạn nhưng không thể thân
Chính là cái cảm giác như vậy
Một thiếu gia được nuông chiều trong nhung lụa, một bông hoa tinh khiết trong nhà kính không biết sự đời , đẹp mà cao ngạo ranh mãnh , khiến người khác không thể nào thân cận hay nhìn thấu , luôn bị tầng tầng lớp lớp phòng hộ của y ngang cách bên ngoài
Sở Đông Quân tin tưởng con trai hắn có đủ khả năng ứng phó Cố Hàn
Một người mỉm cười ôn hòa , một người ổn trọng đối đáp, hai người bên này còn đang thăm dò
Cánh cửa bên kia bật mở thu hút ánh mắt mọi người , nhân viên dẫn đường ra động tác mời với Cố Duật Phàm
Cố Duật Phàm mang theo nét phong trần có chút mệt mỏi bước vào
" Duật Phàm đến rồi " Cố Hàn lên tiếng
" Ba , Sở tiên sinh , Sở đại thiếu gia, Sở nhị tiểu thư, Thật xin lỗi vì đã trễ hẹn " Cố Duật Phàm trước xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình
" Không có gì? , nhìn thần sắc con không được tốt, trong người khó chịu chỗ nào sao " Sở Đông Quân thấy thần sắc Cố Duật Phàm không to lắm liền quan tâm
" Con ổn "
Cố Duật Phàm đến bên cạnh Cố Hàn ngồi xuống
Ánh mắt lướt qua gương mặt của Sở Tiêu, ánh mắt chạm nhau , Sở Tiêu như lúc mới gặp, nở nụ cười nhẹ nhàng, Cố Duật Phàm cũng nhết lên khóe miệng
Sở Tiêu mím môi , Cố Duật Phàm vậy mà cười , không phải Cố Duật Phàm được mệnh danh là tổng tài băng sơn vạn năm sao , sao lại cười rồi
" Cười rồi, anh ta cười với anh đó, anh hai " Sở Lan Du kéo góc áo Sở Tiêu, hai mắt lấp lánh ánh sao
" Em bị cái gì kích động vậy ?" Sở Tiêu nhìn trời, đứa em gái này có bệnh rồi
Mọi người lại một lần chào hỏi nữa , sau đó món ăn được dọn lên
Sở Lan Du lúc đầu quả thực hứng thú với Cố Duật Phàm nhưng chỉ là nhất thời, Cố Duật Phàm không phải mẫu người cô thích, huống hồ ánh mắt của Cố Duật Phàm luôn rơi vào trên người anh hai Sở Tiêu của cô kia
Trực giác cho Sở Lan Du biết Cố Duật Phàm để ý đến Sở Tiêu, ánh mắt của Cố Duật Phàm là đang đánh giá quan sát Sở Tiêu là một con hủ nữ lâu năm Sở Lan Du cực kỳ mong muốn có một anh rể ngày ngày cùng một chỗ với Sở Tiêu hoặc có thể....cho cô một lần trong đời có thể xem xuân đồ cung long dương sống ngoài đời thực
Sở Tiêu đang ăn thì lạnh sóng lưng, ngẩn đầu lần nữa chạm phải ánh mắt Cố Duật Phàm đối diện, ánh mắt của Cố Duật Phàm khiến cậu có chút khó chịu, nó như kim châm vậy, đâm đến cả người khó chịu không được tự nhiên
Sở Lan Du bên cạnh không ngừng cắn khăn tay , lâu lâu mọi người không để ý thì lén chụp hình
Chụp Cố Duật Phàm và Sở Tiêu , còn có thêm một cặp Sở Đông Quân và Cố Hàn nữa
" Ôi thần linh ơi " Sở Lan Du cảm khái
" Sao vậy? " Sở Tiêu bên cạnh nghe đến thì quay sang hỏi
" Hôm nay em rất happy " Sở Lan Du cười đến mi mắt cong cong
Sở Tiêu im lặng tiếp tục dùng bữa
" Xem ra bọn trẻ rất ưng ý nhau " Cố Hàn nói
" Đúng vậy " Sở Đông Quân nhấp ngụm rượu gật đầu
Sở Tiêu ở bên đây luôn lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, đại loại có thể hiểu được, hai gia tộc trước đây có hôn ước từ trước , vốn dĩ không muốn nhắc tới nhưng do hai gia tộc muốn hợp tác làm ăn, nên nhắc lại chuyện cũ , hôn ước được thành lập ngay sau đó
Nghe tới đây Sở Tiêu lại nhìn thoáng qua Cố Duật Phàm
Phải nói Cố Duật Phàm là một mỹ nam , mái tóc đen nhánh được vuốt gọn , gương mặt như đao tạc từng đường nét mảnh liệt mà tuyệt đẹp , sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng kia càng tăng thêm sự nam tính và quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành đang trên đường thành đạt và vinh quang , bộ vest đen tô đậm sự lãnh đạm từ con người Cố Duật Phàm , cho dù không lên tiếng nhưng hắn lại không bị lưu mờ mà ngược lại khí thế cường giã của kẻ đứng trên cao toát ra từ người Cố Duật Phàm , làm người khác phải nhúng nhường
Cũng thật thu hút Sở Tiêu
Một người như vậy tại sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này
Chắc là vì lợi ích
Sở Tiêu cắt nhỏ miếng bít tết trong dĩa của mình, khóe miệng nhẹ cong lên một nụ cười mỉa mai, có phải hay không, sau này Sở Tiêu cũng sẽ như vậy, cũng sẽ bị lợi ích lưu mờ, đồng ý kết hôn với một người con gái y không yêu, " không "cho dù không yêu y cũng sẽ cho người con gái đó tất cả những gì mình mong ước , làm tròn bổn phận của y một người chồng hoàn hảo, như con người hoàn hảo mà y vẫn luôn cố gắng
Cố Duật Phàm nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Sở Tiêu thì thất thần, hắn không biết Sở Tiêu đang cười vì điều gì, chỉ thấy nụ cười đó thật yêu mị và xinh đẹp, sao từ trước tới nay hắn chưa bao giờ biết nam nhân lại thu hút và đẹp đến như vậy
không phải , Sở Tiêu khác với những nam nhân khác Sở Tiêu không giống bất kỳ ai , Sở Tiêu cũng chỉ là Sở Tiêu, một Sở Tiêu thu hút hắn từ ánh nhìn đầu tiên
Một bữa ăn vô vàn cảm xúc biến hóa và hơn hai người trong số họ cũng tìm được suy nghĩ cho tương lai sau này của mình