Từ khi trở về thành phố này , hiếm khi Sở Tiêu được thảnh thơi như bây giờ, Sở Lan Du và Cố Duật Phàm cũng thành thật lên không ít, chỉ ngoài mặt là như vậy nhưng lúc không chú ý, ai biết hai người kia lại đánh chủ ý gì lên người Sở Tiêu
Sở Tiêu cũng không biết Cố Duật Phàm làm gì hay nói gì lại khiến Sở Lan Du một lòng bán anh hai nó ra bên ngoài
_________
Trời bên ngoài sầm tối trong biệt thự xa hoa Sở Tiêu đi lại khắp nơi trong biệt thự , theo sau là A Đại , lão ba chưa về, em gái ra ngoài, bản thân một mình thật cô đơn a
" Thiếu gia , cậu muốn ra ngoài " quản gia thấy cậu thay đồ xuống lầu thì tiếng lên hỏi
" Vâng , cháu đi dạo một chút " Sở Tiêu cười đáp
" Vậy để tôi kêu tài xế đưa cậu đi " quản gia nghe vậy liền xoay lưng muốn đi
" Không cần, tự cháu đi là được " Sở Tiêu nhanh chóng ngăn cản
" Vậy cậu nhớ cẩn thận " quản gia ân cần nhắc nhở
___......
Đứng giữa trung tâm mua sắm Sở Tiêu im lặng lắng nghe những thanh âm nhộn nhịp, sô bổ vang lên bên tai , trong lòng sinh ra vài phần thoải mái và nhẹ nhàng.
Lắc lư bước vào trung tâm , nhìn thoáng qua dòng người chuẩn bị đi ra , không khó để phát hiện ra hai bóng người, là hai người Sở Tiêu quen biết, Sở Lan Du và Cố Duật Phàm.
Sở Lan Du trong tay trống không, nghiên đầu nói chuyện với Cố Duật Phàm, trên mặt mang theo nét cười ấm áp
Cố Duật Phàm đi bên cạnh , trong tay cầm theo vài gói to nhỏ khác nhau, nghiên đầu chuyên tâm lắng nghe, biểu tình lạnh lùng như thường.
Cùng nhau dạo phố mua sắm sao.
Sở Tiêu thấy hai bên sắp trạm mặt liền lách mình đi vào một góc khuất, không hiểu sao , không muốn gặp hai người đó, từ tận đáy lòng cảm thấy thật trống vắng và ủy khuất.
Tâm trạng xuống dốc hứng thú mua sắm cũng vì vậy mà không còn , Sở Tiêu quyết định mua vài kiện áo ấm mặc vào mùa đông sắp tới, cùng một ít đồ dùng cá nhân rồi nhanh chóng quay về.
Đột nhiên khủy tay bị người kéo lại làm Sở Tiêu có chút lảo đảo, quay đầu lại nhìn người vừa kéo mình
" Cố tổng "
" Em làm gì phải trốn tôi " sắc mặt Cố Duật Phàm có chút tệ
" Không có " Sở Tiêu vô tội lắc đầu, còn nở nụ cười nhẹ nhàng với Cố Duật Phàm
Cố Duật Phàm tức giận việc Sở Tiêu ngó lơ hắn khi nãy , nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô tội cùng nụ cười mình ngày nhớ đêm mong tức giận liền tự động bay biến
" Em đi mua sắm "
" Ân , Tiểu Du đâu ? " Sở Tiêu cúi đầu nhìn cánh tay bị Cố Duật Phàm nắm , kéo a kéo, hoàn toàn không ra , sức khỏe người này thật đáng sợ
" Cô bé tự đón xe về rồi " Cố Duật Phàm thấy Sở Tiêu muốn tránh khỏi móng vuốt của mình liền không hài lòng, trước ánh mắt bao người, kéo Sở Tiêu lên thang cuốn
" Cố tổng anh mua sắm cùng em gái tôi xong rồi đi , sao còn lôi kéo tôi đi nữa " Sở Tiêu bất mãn lên tiếng, lại không hay biết trong giọng nói có vài phần khó chịu
" Tôi chỉ trùng hợp gặp Sở Lan Du tại đây " Cố Duật Phàm hơi nhết khóe môi, đơn giản giải thích
" Trùng hợp??? " Sở Tiêu hơi kéo tay Cố Duật Phàm ý bảo ' anh giải thích cặn kẽ chút a '
" Nơi này thuộc công ty Tấn Yến của tôi, tôi đến khảo sát " Cố Duật Phàm đem người vào khu đồ nam , ý muốn lựa chọn quần áo mùa đông cho Sở Tiêu
Sở Tiêu chợt nhớ ra , mình đọc trên một bài báo, khu trung tâm mua sắm này hình như là mới mở thuộc sở hữu của công ty Tấn Yến
" Kia công ty đó là của anh đi ? " Sở Tiêu mơ màng hỏi
" Em thật vô tâm " lần này tới Cố Duật Phàm bất mãn buôn tay
" Là nhất thời quên " Sở Tiêu nghiêm túc nói, biểu tình vô tội có chút đáng yêu chọc cho Cố Duật Phàm nguôi giận
" Lấy cho tôi vài kiện quần áo mùa đông cho cậu ấy " Cố Duật Phàm tạm ngưng nói chuyện với Sở Tiêu quay đầu lạnh lùng ra lệnh cho nhân viên đang đứng ngồi không yên ở bên cạnh
Thái độ cũng thật thất thường mà .
Sở Tiêu bây giờ mới phát hiện trên người Cố Duật Phàm là quần áo vest , chắc là vừa từ công ty về liền tới đây , Sở Tiêu nhìn nhìn thấy thật không thoải mái
Theo hướng nhân viên đang lựa chọn đồ , Sở Tiêu đi về phía đó, lựa ra một bộ đồ cở lớn hơn mình thiết kế đơn giản thoải mái , mang lại nhét vào người Cố Duật Phàm
" Em ... " Cố Duật Phàm nhìn đồ trên tay nghi ngờ nhìn Sở Tiêu
" Tôi thật không thích anh mặt vest vào những lúc như bây giờ " Sở Tiêu nhìn trần nhà nói, thuận tay đẩy người vào phòng thay đồ
Cố Duật Phàm thật nghe lời, đi thay đồ, nhân viên bên cạnh có chút há hốc nhìn Sở Tiêu, giám chê bai boss mặc vest a , mà nhìn thái độ của boss rất sủng nịnh người này a
" Tiên sinh đây là những kiện quần áo mùa đông đẹp nhất của chúng tôi , chất liệu vải .... "
nhân viên khi nãy bị Cố Duật Phàm gọi đi nhanh chóng lấy mang đồ qua giới thiệu cho Sở Tiêu nghe
" Không cần phiền phức như vậy, mặc vừa và ấm là được " Sở Tiêu mỉm cười cắt ngang lời giới thiệu của nhân viên , chọn ra vài bộ mang vào phòng thử đồ bên cạnh
Lúc Cố Duật Phàm ra thì Sở Tiêu vẫn còn đang thử đồ bên trong , đứng trước gương nhìn bản thân , Sở Tiêu lựa chọn cũng thật vừa người còn là màu Cố Duật Phàm thích , quả thật thoải mái hơn rất nhiều.
Sở Tiêu cũng rất nhanh đã thử đồ xong , đem đồ lại cho nhân viên thanh toán , hiển nhiên Cố Duật Phàm sẽ không cho Sở Tiêu thanh toán mà chính mình chi trả
Trước đó Sở Tiêu cũng lấy thêm một cái áo khoác cho Cố Duật Phàm nữa .
Cố Duật Phàm ở một bên mặt hảo rồi liền không thay ra nữa, mặt như vậy cùng Sở Tiêu tiếp tục đi mua sắm .
Hai người dạo quanh thêm một lác , Sở Tiêu cũng mua kha khá liền lười đi nữa, Cố Duật Phàm thấy vậy liền dắt người vào thang máy lên tầng cao nhất .
Trong thang máy cũng không có người nào, ngược lại khiến không khí giữa hai người có chút lúng túng
" Đã ăn gì chưa " Cố Duật Phàm mở miệng phá tan bầu không khí này, khi nãy Cố Duật Phàm chỉ biết tìm cách giữ Sở Tiêu ở lại thêm một chút nữa, bây giờ nghĩ lại thì...
" Vẫn chưa, muốn ra ngoài mua sắm , sao đó tìm chút gì đó ăn " Sở Tiêu tựa người vào thang máy thờ ơ đáp lại
" Tầng trên cùng là nhà hàng, thức ăn không tồi , cùng dùng bữa " Cố Duật Phàm hai mắt thẳng tắp không chút che dấu nhìn chằm chằm Sở Tiêu
Sở Tiêu có chút buồn cười người cũng đã mang đến tận đây lại còn khách sáo như vậy
" Được " Sở Tiêu cười gật đầu với Cố Duật Phàm
Cố Duật Phàm nhạy bén phát hiện nụ cười của Sở Tiêu khác so với trước kia , nếu trước kia là tao nhã, lịch sự thì bây giờ nó lại dịu dàng và trong sáng, dưới ánh đèn thang máy lại thêm động lòng người, Cố Duật Phàm trong lòng khẽ động , điều này chứng tỏ Sở Tiêu đã cho hắn cơ hội theo đuổi y .
" Ting " tiếng thang máy dừng lại , cửa thang máy mở ra , hai người sánh bước đi ra ngoài
Tầng trên cùng là một nhà hàng xung quanh lấp kính trong suốt, từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố bên dưới, đẹp đẽ lại hoa lệ không thiếu sức sống