Tại Tổng công ty Tấn Yến .
Phòng chủ tịch .
Cố Duật Phàm là một tên cuồng công việc , ở công ty nghiên cứu, ký duyệt các loại văn bản công tác đến quên thời gian .
Thư ký Văn Tranh đẩy cửa bước vào mang theo một phần cơm hộp cho Cố Duật Phàm.
" Cố tổng, ngài dừng tay dùng cơm "
Cố Duật Phàm không ngẩn đầu đáp.
" Cứ để đó "
Văn Tranh thấy nhiều thành quen , liền đặc phần cơm lên bàn trà , rồi nhanh chóng đem văn bản đã ký duyệt rời đi .
Văn Tranh vừa quay về vị trí thì điện thoại trên bàn trên bàn làm việc của anh vang lên, là tiếp tân của công ty gọi điện.
Văn Tranh nghe người bên kia nói rồi đáp ứng, lần nữa quay vào phòng chủ tịch.
" Thưa Cố tổng, có Sở đại thiếu gia muốn gặp ngài ở dưới "
Cố Duật Phàm mạnh mẽ ngẩn đầu, trong đáy mắt là vẻ bất ngờ và không tin nổi.
Cố Duật Phàm đứng lên, bước chân hữu lực , trầm ổn, nhanh nhẹn bước đi, lúc đi ngang Văn Tranh, Cố Duật Phàm bỏ lại một câu.
" Sau này Sở Tiêu đến liền để cho em ấy trực tiếp lên đây "
" Vâng , Cố tổng "
Văn Tranh nhìn bóng người khuất sau thang máy, liền âm thầm lau mồ hôi, boss phải lòng Sở đại thiếu gia rồi a . Sau này biết ăn nói sao với cựu chủ tịch, còn mụt tiêu và phân nhánh bên nước ngoài của Cố Duật Phàm định ra thì sao , nếu chuyện này công khai , chỉ có hại tuyệt đối không có lợi!
Sở Tiêu sau khi thông báo xong liền ngồi ở ghế sofa trong đại sảnh chờ người.
Cố Duật Phàm rất nhanh đã xuống đến, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng có chút gấp gáp đảo quanh tìm bóng hình Sở Tiêu.
Chỉ mới vào mùa đông nhưng Sở Tiêu lại cuộn mình thành một cục bông tròn vo , ngồi một góc, vừa đáng yêu lại đáng thương , Cố Duật Phàm nhìn thấy được cấp tốc đi đến.
" Em đang làm gì ở đây ? "
Sở Tiêu nghiêng đầu nhìn kiến trúc xung quanh, liền nghe thấy thanh âm quen thuộc, khóe môi nhẹ cong lên tiếp lời.
" Đến tìm anh a "
" Ở đây lạnh, lên phòng làm việc của anh trước " Cố Duật Phàm nói rồi liền kéo người đi , trong lòng y bây giờ thực rất muốn kéo ai kia vào lòng hung hăng ôm một trận , mới có thể làm cho tâm trạng của y bình tĩnh lại được.
" Từ từ " Sở Tiêu phía sau hô một tiếng, một tay bị người kéo đi , tay còn lại ôm ngực đang phình to khả nghi của mình.
Cố Duật Phàm sải chân dài lập tức thu liểm lại, Sở Tiêu nhanh đuổi kịp, song song cùng đi vào thang máy.
Mấy người tiếp tân dưới tần cũng bị hình ảnh phút chốc làm cho há hốc, có người nhanh chóng chụp lại, lang chuyền khắp công ty : " Tổng tài ôn nhu với một mỹ thiếu niên dưới đại sảnh "
_____________
Khi cửa thang máy đóng lại cùng lúc đó, Cố Duật Phàm nghỉ là làm, đem người ôm vào lòng, Sở Tiêu cũng không phản kháng nhưng cũng không đáp lại , vốn lúc đầu là bị thu hút sau đó đã có cảm tình với Cố Duật Phàm , chính thức xác định tình cảm của mình là buổi ăn trưa hôm nay , thân thiết một chút cũng không thành phấn đề gì , còn cho Cố Duật Phàm một dấu hiệu tốt để phấn đấu.
Nhưng ôm Sở Tiêu cũng không dễ chịu như trong tưởng tượng, Cố Duật Phàm kéo ra khoảng cách, nhìn nhìn ngực Sở Tiêu đang nhô ra kỳ lạ, hai tay cũng ôm trước ngực khư khư làm Cố Duật Phàm không thoải mái.
Cố Duật Phàm nghi hoặc, nhìn nhìn Sở Tiêu, thấy y cười tủm tỉm nhìn mình, trong mắt một mảnh nhu hòa , lòng mềm xuống hỏi.
" Em đang dấu gì trong đó vậy ? "
" Anh đoán xem " cả hai bất tri bất dác thay đổi xưng hô, một tiếng anh mang theo nhu hòa này làm lòng Cố Duật Phàm loạn không thôi, may mắn trên mặt là biểu tình bất biến, khóe môi cũng chỉ nhẹ cong lên.
" Anh không biết " Cố Duật Phàm một bên nói một bên vươn móng vuốt nắm lấy khóa kéo áo khoác, kéo xuống.
Lộ ra bên trong là một cái cặp lồng tối màu, như mới mua , cùng một tập hồ sơ.
Cố Duật Phàm trong một đêm nhận không ít kinh hỷ . Tựa đầu vào vai Sở Tiêu mỉm cười hạnh phúc , Sở Tiêu nghiên đầu, từ lúc nào hai tai của y đỏ bừng khả nghi , khóe miệng mỉm cười hạnh phúc . Lần đầu tiên trải qua những thứ này thật sự rất hồi hộp cũng thật hạnh phúc .
" Anh đã ăn gì chưa " Sở Tiêu lên tiếng dò hỏi , cái đầu trên vai thoáng rời đi, sau khi lấy cặp lồng trong ngực Sở Tiêu đi liền trở về, Sở Tiêu đối với thân mật nhanh chóng này, hơn phân nửa là thương sót, bởi vì Cố Duật Phàm nhìn rất mệt mỏi, tựa vào Sở Tiêu là nghỉ ngơi và tìm niềm an ủi.
" Vẫn chưa " Cố Duật Phàm hơi buồn bực nói " Cơm văn phòng rất tệ, còn nguội lạnh "
" Phụt .... ha ha ha " Sở Tiêu bị giọng điệu hờn dỗi, buồn bực chọc cười, một tổng tài lạnh lùng, cao ngạo, phút chốc không còn chỉ còn một Cố Duật Phàm đáng yêu hay ăn dấm chua , ngốc ngốc lấy lòng Sở Tiêu, hiện tại lại đi tố cáo với y , thật sự càng ngày càng không tiết chế, manh đến độ chọc Sở Tiêu phì cười.
Cố Duật Phàm biết theo đuổi Sở Tiêu bằng cách này liền hiệu quả nhất, nên trực tiếp bỏ hết mặc mũi, ẵm được vợ về mới là quan trọng nhất , còn nghĩ tăng ca thêm vài ngày, cả người tiều tụy hẵng đi , sau đó đến tìm Sở Tiêu làm chút đáng thương, sẽ khiến em ấy mũi lòng nâng cao tình cảm, không ngờ ngay ngày đầu tiên lại được Sở Tiêu đến tìm, còn được an ủi chút ít, đời không còn gì bằng.
" Ngày hôm nay có món ngon , đến thử vận may, không ngờ anh chưa ăn thật " Sở Tiêu thành thật nói, nếu như Cố Duật Phàm thật ăn rồi cũng không sao , Sở Tiêu có đem canh gà , húp canh gà cũng rất được.
" Là anh may mắn, khi có em đem cơm đến " Cố Duật Phàm canh đúng thời gian, tách ra khỏi Sở Tiêu, cửa thang máy cũng đúng lúc mở ra .
Hai người đi vào phòng chủ tịch, dưới ánh mắt của các trợ lý và thư ký Văn Tranh.
Sở Tiêu có vẻ ngoài rất tuấn tú đến có thể nói là xinh đẹp, tính tình ôn hòa, cả người toát ra khí chất văn nhã ổn trọng mang đến cho người nhìn cảm giác thu hút và thoải mái , cùng ý muốn thân cận , đây đều là suy nghĩ của tất cả mọi người khi gặp Sở Tiêu.
Sở Tiêu lần này còn đặc biệt mỉm cười chào hỏi mọi người, Cố Duật Phàm cũng không gấp, người đến rồi cũng không thể chạy, cho Sở Tiêu thời gian chào hỏi, làm tốt công tác việc gặp mặt và lưu lại ấn tượng tốt với cấp dưới của Cố Duật Phàm , sau này nếu có đến cũng có thể lưu ý, chiếu cố thay Cố Duật Phàm lúc vắng mặt.
Trong phòng chủ tịch quả thật rất ấm áp thoải mái, Cố Duật Phàm kéo Sở Tiêu ngồi xuống bên bàn trà, ra ngoài kêu Văn Tranh lấy một ly nước cho Sở Tiêu, bây giờ là buổi tối uống trà không tốt, mà khi nãy Cố Duật Phàm nhạy bén nhận ra Sở Tiêu đã uống trà từ trước nên không cho người uống tiếp.
Lúc Cố Duật Phàm quay lại, thì trên bàn trà đã thức ăn cũng đã được bày sẵn trên bàn, còn Sở Tiêu thì thu mình lại một góc, không biết lấy ở đâu ra một cái ly giữ nhiệt, trong ly là trà sữa nóng, ôm cái ly mà nhấp một ngụm, cực kỳ hưởng thụ.
Cố Duật Phàm ngồi xuống bên cạnh, cái bụng vốn đói meo , nhưng vì kháng cự với thức ăn công sở nên không ăn , hiện tại nhìn một bàn đồ ăn, liền không tiếp Sở Tiêu nữa mà thành thật ăn.