Bữa trưa được đặc ở tầng hai nhà hàng gần tổng công ty Tấn Yến, Cố Duật Phàm kêu thư ký Văn Tranh gọi một bàn cơm tàu
Lúc Sở Tiêu và Sở Lan Du đến thì thấy Cố Duật Phàm ngồi đó từ khi nào
" Anh Duật Phàm " Sở Lan Du lanh lợi gọi một tiếng
" Ân " Cố Duật Phàm gật đầu đáp lại, ánh mắt lần nữa rơi trên người Sở Tiêu
Hôm nay Sở Tiêu mặc quần jean, áo thun trắng dài tay , khoát bên ngoài là áo khoác măng tô màu nâu đen , gương mặt anh tuấn, xinh đẹp cùng nụ cười nhẹ nhàng tao nhã thu hút vô số ánh nhìn trong đó có cả Cố Duật Phàm
Sở Tiêu hơi mỉm cười gật đầu với Cố Duật Phàm , giúp em gái kéo ghế , cho cô bé ngồi xuống.
Cố Duật Phàm cũng không kéo ghế cho Sở Tiêu , y biết chưa theo đuổi được Sở Tiêu, thì khi ở bên ngoài nên giữ khoảng cách, không quá thân mật .
" Cố tổng, anh đến lâu chưa "
" Vừa mới đến " Cố Duật Phàm vừa đáp, vừa ra hiệu với người phục vụ đứng kế bên dọn món.
Khi nãy gọi điện báo địa chỉ cho Sở Tiêu, Cố Duật Phàm có nói qua là đặc trước một bàn cơm tàu.
" Buổi phỏng vấn thuận lợi chứ " Cố Duật Phàm nghiên đầu hỏi Sở Lan Du
" Vâng, rất thuận lợi, còn có.... " Sở Lan Du như một chiếc máy hát, thao thao bất tuyệt kể về ngày hôm nay cô bé phỏng vấn ra sao với hai người
Món ăn được dọn lên nhanh chóng, ánh mắt Sở Tiêu nhìn một bàn thức ăn , không khỏi nhu hòa hơn
" Dùng bữa thôi " Cố Duật Phàm nói
Sở Tiêu và Sở Lan Du cong môi cười , nâng đũa bắt đầu ăn
Từ lúc còn nhỏ, hầu như việc nuôi dạy Sở Lan Du đều do Sở Tiêu đảm nhiệm, nên Sở Tiêu không chỉ như anh trai mà còn tựa như cha mẹ Sở Lan Du . Cố Duật Phàm lại biết rõ điểm này, nên muốn lấy lòng Sở Tiêu nhanh chóng , bằng cách thông qua Sở Lan Du
Người đối xử tốt với người trong lòng mình sẽ nhớ kỹ , mà trong lòng Sở Tiêu, Sở Lan Du rất quan trọng , Cố Duật Phàm đối tốt với Sở Lan Du như em gái trong nhà , thì thành công lấy được lòng Sở Tiêu .
Một bữa ăn trưa đơn giản lại khiến cho Sở Tiêu thay đổi cách nhìn mới và đối tốt hơn với Cố Duật Phàm .
Còn Sở Lan Du vô cùng mỹ mãn xoa bụng, cùng anh hai vẫy tay tạm biệt Cố Duật Phàm quay về Sở gia
__________
Quay về Sở gia, Sở Tiêu liền về phòng , nhốt mình trong đó đến lúc tối muộn , cho đến khi Sở Lan Du gọi cửa
" Anh hai , anh định nhốt mình tới khi nào vậy, mau ra ăn tối a " Sở Lan Du vừa đập cửa vừa gào
Sở Tiêu bị tiếng đập và tiếng gào của em gái làm giật mình rời mắt khỏi máy tính , nhìn lại mới thấy, xung quanh một mảnh u ám
" Thời gian trôi qua nhanh thật " cảm thán một câu Sở Tiêu nhanh chóng đứng dậy , nhưng do ngồi quá lâu nên khi đứng được một nửa thì hai chân mất cảm giác , thử bước đi một chút , liền mỗi bước đi là cảm giác tê dại chuyền đến , miễn cưỡng đi đến bật đèn, mở cửa
" Cách " Cánh cửa mở ra Sở Lan Du lập tức túm Sở Tiêu xuống lầu
" Đừng, từ từ " Sở Tiêu hô to , chân y bây giờ vừa cứng vừa tê , mà Sở Lan Du còn mạnh bạo kéo y đi cầu thang như vậy nửa
" Không được, anh nhất định phải thấy cái này " Sở Lan Du không thèm quay đầu nhìn Sở Tiêu gấp gáp lôi kéo người đi
Sở Tiêu cắn răng , mặt Sở Lan Du kéo, càng đi cảm giác cũng đở hơn
Trong phòng bếp, một bóng dáng cao gầy bận rộn trong đó, áo vest sớm đã thay ra , áo sơ mi trắng phẳng phiu, hơi nhăn nhúm, tay áo dài được sắn lên đến khủy tay , lộ ra cánh tay rắn chắc , dây buộc của tạp dề quấn quanh eo lộ ra vòng eo thon , quần tây được cắt may vừa vặn bó sát đôi chân hữu lực .
" Cố tổng " Sở Tiêu không chắc chắn gọi một tiếng , rồi đẩy em gái đang không ngừng vò khăn tay bên cạnh ra , khập khiễng tiếng vào nhà bếp của biệt thự .
Cố Duật Phàm nghe gọi quay đầu nhìn thoáng qua, thì hơi khựng lại chân mày cũng xoan tít lại , bỏ cái xẻng trong tay ra , ba bước thành hai bước, đở lấy Sở Tiêu đang khập khiễng đi đến
" Chân em bị sao vậy " Cố Duật Phàm lạnh giọng hỏi
Nhưng Sở Tiêu căng bản không để ý đến, một tay trái đặc trên vai , tay phải bị nắm lấy, ngoẹo đầu nhìn vào sau lưng Cố Duật Phàm , nơi Cố Duật Phàm đứng khi nãy có một cái chảo, trong đó có thức ăn a .
" Aaaaa " Sở Lan Du nhịn không được hô lên, còn chụp lại vài tấm, cô nàng có học qua khoa thiết kế, nên chụp hình đặc biệt đẹp , mà cho dù tay nghiệp dư với dung mạo của Cố Duật Phàm và bóng lưng mảnh khảnh của Sở Tiêu cũng chụp đẹp nữa là
Cố Duật Phàm đở Sở Tiêu đi đến bàn ăn bên kia , đầu bếp từ nãy đến giờ đứng bên cạnh nhanh chóng đi lại làm nốt phần còn lại
" Anh... đang nấu ăn ?" Sở Tiêu mờ mịt nhìn Cố Duật Phàm rồi hỏi
" Ân , chân em là làm sao ?" Cố Duật Phàm gật đầu một cái, ngồi chồm hổm xuống muốn xem chân Sở Tiêu
Toàn bộ người làm Sở gia tập trung lại hóng hớt nhìn thấy cảnh này liền há hốc, Sở Lan Du ánh mắt rung lên, nhìn một vòng cảnh cáo, một hàng người im lặng quay về vị trí
Sở Tiêu muốn đỡ người dậy , nhanh chóng giải thích
" Không có gì, chỉ là ngồi lâu một chỗ nên tê chân, sẽ nhanh khỏi thôi "
" Dậy để tôi giúp em xoa bóp một lác " Cố Duật Phàm gạt tay Sở Tiêu ra , nắm lấy bàn chân của Sở Tiêu xoa bóp
Sở Tiêu muốn ngăn nhưng không được chỉ có thể chơ mắt mà nhìn, trong lòng vừa ngượng vừa vui vẻ, mặt mày cũng vì vậy mà đỏ lên bất thường , cúi đầu chăm chú nhìn đỉnh đầu cúi gầm của Cố Duật Phàm .
Cố Duật Phàm đột nhiên ngẩn đầu, nhìn thấy một bộ dáng ngốc ngốc ngắm y của Sở Tiêu , khóe miệng cong lên hỏi
" Cảm giác thế nào ? "
" Tốt ... tốt hơn rồi " bị Cố Duật Phàm nhìn thấy mình ngốc ngốc ngắm y , Sở Tiêu lập tức lúng túng quay đầu, chân cũng rút ra khỏi tay Cố Duật Phàm
Cố Duật Phàm tiếc nuối đứng lên , quay đầu thì thấy người hầu của Sở gia đã làm nốt phần còn lại , tay áo bị kéo một cái Cố Duật Phàm cúi đầu.
" Chuyện gì vậy ? , sao anh lại qua đây nấu ăn " Sở Tiêu tò mò hỏi
Đối với đôi mắt vừa đẹp lại vừa ngây thơ vô tội , không biết gì của Sở Tiêu, Cố Duật Phàm tỏ thái độ chán nản
" Tôi muốn theo đuổi em "
" A " Sở Tiêu tập trung nhìn một bàn thức ăn được bày lên, ngây ngẩn cả người, người này làm đến vậy , vì y a
Sở Lan Du không chút động tĩnh kéo quản gia không thể tin nỗi vào một góc nói chuyện
Trước khi hai người thành đôi, tuyệt đối không thể để cho bật trưởng bối biết.