Đi được một lúc thì Cố Duật Phàm dừng lại làm Sở Tiêu ngạc nhiên cũng dừng lại theo
" Cố tổng có chuyện gì vậy? " nhìn mặt Cố Duật Phàm nghiêm túc như vậy Sở Tiêu rất tò mò
" Tôi quên một món đồ, chờ tôi quay lại xe lấy "
Sở Tiêu cười gật đầu, Cố Duật Phàm quay lưng nhanh chóng rời đi , Cố Duật Phàm quên mất chú chó nhỏ mới mua trong xe , là do Sở Tiêu quá hấp dẫn khiến cho Cố Duật Phàm quên luôn sự tồn tại của chú chó nhỏ
" Gấp gáp như vậy chắc là quà của Tiểu Du " Sở Tiêu xoa cằm cảm thán , nếu Cố Duật Phàm và Sở Lan Du có thể yêu nhau thì càng tốt , như vậy Sở Tiêu sẽ bớt một phần nào đó ấy náy
" Chờ lâu không " Cố Duật Phàm quay lại trên tay ôm theo một cái lòng và một chú chó Husky nhỏ
" Này ... " Sở Tiêu hơi mở to mắt nhìn chăm chăm vào chú chó kia
" Sao vậy? " Cố Duật Phàm biết mà vẫn cố ý hỏi
" Tôi ôm một chút được không " Sở Tiêu hai mắt mong chờ nhìn Cố Duật Phàm, nếu như Cố Duật Phàm không cho Sở Tiêu nhất định sẽ giận
Cố Duật Phàm hơi mỉm cười đưa cho Sở Tiêu
Sở Tiêu cẩn thận ôm lấy đi trước, bước chân nhẹ nhưng nhanh
Đến bên trong nhà kính thì Sở Tiêu đến bên bàn trà trong đó
Đem chú chó ôm ra ngoài Sở Tiêu trước xem giới tính
Ân là một cậu bé với bộ lông mềm mại 2 màu đen trắng đan xen , đôi mắt đen tuyền cùng đôi tai nhỏ nhắn, cái mũi nhỏ xinh , chiếc lưỡi đỏ hồng không ngừng liếm nhẹ lên tay Sở Tiêu lấy lòng, bốn chân ngắn nhỏ mũm mĩm với những đệm thịt màu phấn hồng, tổng thể rất tuyệt vời
" Cố tổng nó tên gì vậy? " Sở Tiêu ngồi một bên hết sờ bên này tới nắn bên kia
"..." không ai trả lời, Sở Tiêu ngẩn đầu nhìn
Cố Duật Phàm bước vào nhà kính liền bị cảnh tượng trước mắt thu hút , một vườn hoa hồng trắng , đẹp đến động lòng người
Sở Tiêu nhìn thấy ánh mắt si mê của Cố Duật Phàm thì thích thú vô cùng, cùng chú nhỏ lẳng lặng nhìn Cố Duật Phàm
Hoa hồng trắng luôn mang một vẻ đẹp kiêu sa và khó nắm bắt
Cố Duật Phàm tiếng tới hai bước gần với một bụi hoa hồng , vươn tay ngắt xuống một cành hoa hồng trắng đẹp nhất
Sở Tiêu hơi chau mày
Cố Duật Phàm chầm chậm bước lại gần , dâng tặng bông hoa trắng đó cho Sở Tiêu
Bàn tay đang vuốt ve đầu chú chó của Sở Tiêu dừng lại, hơn ai hết Sở Tiêu đặc biệt yêu thích hoa hồng trắng và hiểu rõ ý nghĩa của nó hơn ai hết
Sở Tiêu ngẩn đầu lần nữa chăm chú nhìn Cố Duật Phàm mong mỏi bản thân có thể nhìn ra được gì đó
Nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ có mỗi hình bóng Sở Tiêu trong đôi mắt đó
Trong sáng , thuần khiết và chân thành
Sở Tiêu mím môi lên tiếng hỏi
" Cố tổng anh hiểu được ý nghĩa của hoa hồng trắng không "
" Không , chỉ là nó rất hợp với em " Cố Duật Phàm cố gắng nhất để cho giọng nói của mình bớt lạnh lùng hơn, hai mắt trong đợi nhìn Sở Tiêu
Sở Tiêu bật cười, một nụ cười rạng rỡ Cố Duật Phàm chưa bao giờ thấy, nói đúng hơn rất ít người có thể thấy hoặc làm Sở Tiêu bật cười
Sở Tiêu một tay ôm chó con , tay còn lại nhận nhận lấy cành hoa hồng , cẩn thận cắm nó vào bình hoa trên bàn, hoa hồng trắng tinh khôi nổi bật trong những cành hoa sặc sỡ khác
" Cảm ơn, nhưng lần sau đừng ngắt nó như vậy , tôi sẽ rất đau lòng " ngón tay Sở Tiêu vuốt ve cánh hoa , ngón tay thon dài khớp xương đều đặn tinh tế , móng tay cắt vuốt gọn gàng có màu hồng nhuận , mu bàn tay do không tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều nên trắng đến có chút nhợt nhạt , Cố Duật Phàm cực kỳ cực kỳ muốn nắm lấy bàn tay của Sở Tiêu ngay lúc này, nhưng bản thân Cố Duật Phàm có nghị lực rất mạnh , cho đến khi theo đuổi được Sở Tiêu, Cố Duật Phàm sẽ không làm ra những hành động ngu ngốc nào hết
Cố Duật Phàm cũng không hay biết khi nãy bản thân đã làm ra một chuyện rất ngu ngốc, đó là ngắt và tặng hoa hồng trắng cho Sở Tiêu
" Vì sao đau lòng ?" Cố Duật Phàm chú ý từng lời nói cử chỉ của Sở Tiêu nên nhận ra Sở Tiêu đau lòng vì cành hoa kia là thật
Sở Tiêu chầm ngâm suy xét cuối cùng vẫn là không nhanh không chậm nói ra
" Vườn hoa này là kỹ vật duy nhất mà mẹ để lại cho tôi, đối với tôi nó đặc biệt quan trọng " giọng Sở Tiêu rất nhẹ, nhẹ như gió thoảng rất mong manh mơ hồ
Trái tim Cố Duật Phàm thắt lại, mẹ của Sở Tiêu qua đời vì bệnh tật khi Sở Tiêu lên 6 tuổi , Cố Duật Phàm vương tay muốn chạm vào Sở Tiêu
Nhưng bàn tay lại rơi trên đầu chú chó nhỏ trong lòng Sở Tiêu, ngón tay ấm áp vô tình chạm vào lòng ngực Sở Tiêu
" Xin lỗi " Cố Duật Phàm chân thành nói
" Không sao " Sở Tiêu lắc đầu cười khẽ , nụ cười nhẹ nhàng thanh tau như lúc ban đầu
Dưới ánh nhìn hoài nghi của Cố Duật Phàm, Sở Tiêu tỏ ra nghiêm túc nhất có thể
" Tôi nói thật "
" Tôi tin em " Cố Duật Phàm hơi mỉm cười vì Sở Tiêu lúc này rất đáng yêu
" Cố tổng chờ một chút , tôi đi rửa tay rồi sẽ quay lại pha trà " Sở Tiêu một lần nữa giao lại chú chó cho Cố Duật Phàm bản thân thì rời đi
Cùng lúc quản gia đem dụng cụ pha trà và điểm tâm đến, ông cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không thôi , một vườn hoa hồng trắng xinh đẹp lộng lẫy
" Cố tổng, ngài thật vinh dự " quản gia nhịn không được mà cảm khái
" Vì sao? " Cố Duật Phàm không hiểu hỏi lại
" Đại thiếu gia, ngoại trừ bản thân và chuyên gia chăm sóc hoa ra thì không cho bất kỳ ai vào đây, ngay cả nhị tiểu thư cũng rất ít vào, ông chủ lại không thích vào nơi này, vậy mà ngài lại có thể... "
Cố Duật Phàm kinh ngạc vô cùng, Sở Tiêu vậy mà mời hắn vào nơi đặc biệt này không nói, khi nãy Cố Duật Phàm còn ngắc cả hoa nữa, không biết Sở Tiêu đau lòng đến nhường nào
" A chú chó này thật đáng yêu " quản gia chú ý đến chú chó đang làm ổ trong lòng Cố Duật Phàm
" Tôi muốn tặng cho Sở đại thiếu gia " Cố Duật Phàm thẳng thắn nói ra
" A " quản gia hơi mở to mắt mà nhìn Cố Duật Phàm, ngay cả chó cũng tặng
" Sao vậy? " không phải Cố Duật Phàm lại làm ra chuyện gì không đúng
" Ngài ấy đã chạm vào nó hay chưa " quản gia cẩn thận hỏi lại
" Đã ôm qua " Cố Duật Phàm gật đầu nói
Quản gia im lặng một chút , cũng chỉ dám nhìn thoáng qua Cố Duật Phàm , ánh mắt lập tức bị cành hoa hồng trắng trên bàn thu hút, cành hoa hồng kia tuyệt đối không phải Sở Tiêu ngắt mà chắc chắn là do Cố Duật Phàm ngắt ra
Quản gia im lặng mỉm cười cúi đầu không nói thêm gì mà lẳng lặng bước ra ngoài, trước khi đi còn ngoái nhìn lại người đàn ông đang ngồi bên kia , xung quanh được bao phủ bởi tần tần lớp lớp hoa hồng trắng
Cố Duật Phàm nhìn quản gia thần bí rời đi, cũng không buồn quan tâm, không phải Cố Duật Phàm không quan tâm hay không muốn biết chuyện của Sở Tiêu mà ngược lại Cố Duật Phàm rất quan tâm rất muốn biết thêm thật nhiều về Sở Tiêu , nhưng Cố Duật Phàm muốn Sở Tiêu mở miệng nói hoặc tự mình tìm hiểu con người Sở Tiêu
--------
Tài pha trà của Sở Tiêu quả thật rất ngon , Cố Duật Phàm trước đây rất ít dùng trà lại cảm nhận được
Cũng chỉ khi ở chỗ của Cố Hàn mới dùng đến trà , bình thường chủ yếu Cố Duật Phàm dùng cafe hoặc rượu
" Thế nào " Sở Tiêu mặt đông đầy ý cười hỏi, Cố Duật Phàm có thể nhìn thấy trong mắt Sở Tiêu là vẻ mong chờ hiếm có
" Không tồi " Cố Duật Phàm mở miệng khen
" Vậy thì tốt " Sở Tiêu hài lòng, nếu muốn Cố Duật Phàm mở miệng khen ngợi là rất khó, được khen không tồi đã thật là tốt
" Chú chó này tên gì ? " Sở Tiêu nhìn chú chó nhỏ ngoan ngoãn nằm sấp trong chiếc lòng , liền nhịn không được hỏi
" Vừa mới mua " Cố Duật Phàm ngắn gọn trả lời
" Đây là cho Tiểu Du sao " Sở Tiêu dò hỏi
Nhìn đôi mắt đen tỉnh lặng mong chờ của Sở Tiêu , nếu Cố Duật Phàm tặng Sở Lan Du vậy Sở Tiêu cũng sẽ được hưởng một chút gì đó, Cố Duật Phàm hơi cong khóe môi
Lại cười rồi
" Tôi tặng em "
" Vì sao " Sở Tiêu hơi cau mày khó hiểu, không lẽ muốn lấy lòng Sở Tiêu , muốn Sở Tiêu nói tốt với Sở Lan Du
" Nó rất thích em " Cố Duật Phàm một lần nữa đem chú chó nhỏ đặc vào lòng Sở Tiêu, chó nhỏ thật ngoan sủa vài tiếng cái đuôi nho nhỏ ve vẩy lấy lòng để chứng minh lời của Cố Duật Phàm
Sở Tiêu sờ sờ chú chó suy nghĩ một chút, " cuối cùng là vẫn nên buôn bỏ chuyện quá khứ đi thôi "
" Cảm ơn Cố tổng, Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó " Sở Tiêu gật đầu đảm bảo
" Tôi tin em làm được " Cố Duật Phàm chăm chú nhìn một người một chó đùa giỡn qua lại thì tâm trạng tốt vô cùng, nhìn người kia thoải mái bản thân cũng vì vậy mà thoải mái theo
Sở Tiêu im lặng cúi đầu , dấu đi hai lỗ tai đỏ hồng vì câu nói tin tưởng kia
" Vậy tên là A đại đi " Sở Tiêu lật bụng chú chó nhỏ lại, xoa nhẹ bụng nó , chó nhỏ thật biết hưởng thụ mà rên hừ hừ
" Ừ "
Ngày hôm nay hai lần Cố Duật Phàm nói tin tưởng Sở Tiêu, tin tưởng một người lại có thể dễ dàng như vậy sao
Hai người trong vườn hoa xinh đẹp uống trà, trò chuyện ngược lại rất hài hòa
Cố Duật Phàm không phải là ít nói mà là lười nói nếu có thể tiết kiệm tuyệt sẽ không nhiều lời , hoặc không nói đúng vào đề tài mà Cố Duật Phàm muốn nói
Mà thật hay Sở Tiêu là hạng người dễ gần, dễ sinh cho người đối diện cảm giác thân thiết gần gũi , dễ chia sẻ lắng nghe, rất nhanh Cố Duật Phàm đã có thể nói nhiều hơn và thật bất ngờ với việc Sở Tiêu biết rất nhiều thứ, mỗi thứ một ít , bồi Cố Duật Phàm nói chuyện
Nếu là không biết sẽ nghiêm túc lắng nghe Cố Duật Phàm, hay thêm vào những câu chọc cười, Cố Duật Phàm tuy không cười nhưng tâm trạng tốt đến chưa từng có
Rất nhanh tới giờ ăn trưa, Sở Tiêu gọi điện cho em gái Sở Lan Du bài tỏ mong muốn Sở Lan Du quay về tiếp đãi vị hôn phu , cho tròn lễ nghĩa, nhưng đổi lại là những tiếng nhai không một chút thùy mị, khiến Sở Tiêu cúp máy, một bụng tức giận cùng Cố Duật Phàm dùng bữa trưa
Bữa trưa này ăn cũng rất nhanh , hai người đều là người có gia giáo tốt nên ăn không cười nói
Sở Tiêu tận tình tiễn Cố Duật Phàm rời đi, trước khi đi Cố Duật Phàm muốn có phương thức liên hệ, Sở Tiêu cũng đồng ý, chú chó nhỏ được thả ra từ lúc nào ngồi xổm bên chân Sở Tiêu , ve vẩy đuôi nhỏ như muốn tạm biệt Cố Duật Phàm
Người đi khuất Sở Tiêu cũng vào nhà
" Quản gia những đồ vật cho chó lúc trước ngài còn giữ lại không ? "
" Còn ạ "
" Mang lên phòng giúp cháu, cháu muốn nuôi nó " Sở Tiêu dùng mũi chân khìu nhẹ chú chó đang không ngừng chạy vòng vòng theo đuôi của mình
" Vâng ạ , tôi cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ nuôi chó nữa " quản gia hiền từ nhìn Sở Tiêu
" Không hiểu sao nhưng con không cưỡng lại được ánh mắt mong chờ đó " Sở Tiêu mơ màng nói, trong đầu thoáng qua hình ảnh Cố Duật Phàm chịnh trọng tặng cành hoa hồng trắng và chú chó nhỏ, ánh mắt lạnh lùng đó trong mắt Sở Tiêu chính là vẻ mong chờ
Quản gia cười cười không đáp
" Sau này ngài cứ việc cắt những bông hoa trong nhà kính đi chưng bày trong biệt thự đi " Sở Tiêu ôm chú chó nhỏ trong lòng xoay người lên phòng của mình
" Hạn chế người ra vào hoặc làm đổ vỡ đúng không đại thiếu gia "
" Vâng "
" Còn cành hoa hồng trắng khi nãy Cố tổng tặng cậu "
" Giúp cháu đặc riêng nó ra rồi đem lên phòng cho cháu "