SCI Mê Án Tập Quyển 20
|
|
Chương 4: Người đầu tư.
Trưởng phòng tội phạm kinh tế Phí Mục cho SCI mượn thần thú trấn quái của văn phòng bọn họ, tên là Moa Moa, sau khi biết rõ tình tiết vụ án, Phí Mục vội vàng chạy xuống lầu.
Đại khái năm phút sau, Phí Mục lại chạy lên, cầm theo một chồng tư liệu dày.
Để tư liệu trên bàn, Phí Mục hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Có từng nghe tới công ty công nghệ sinh học T chưa?” jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
Công Tôn ngồi bên kia đang xem tư liệu ngẩng đầu lên hỏi, “Là công ty công nghệ sinh học lần trước bị mất trộm dược phẩm nguy hiểm, đột nhiên bị phá sản? Lúc tin tức truyền ra, điểm cổ phiếu bị tụt nghiêm trọng, mấy ngày trước tôi có nghe Cẩm Đường nhắc tới. Ông chủ hình như nhảy lầu, chưa tới 30 tuổi.”
“Em cũng có xem tin tức.” Bạch Trì lại gần, “Tin tức cũng không nói bị mất loại thuốc nguy hiểm gì, dẫn tới không ít suy đoán.”
Phí Mục giới thiệu với mọi người, “Cái tên nhảy lầu là người sáng lập công ty này, tên là Steven.”
“Người nước ngoài?” Bạch Trì không rõ, nhìn mặt thấy giống châu Á mà.
“Hắn tên thật là Hứa Thiên Minh.”
Triển Chiêu nhíu mày, cái tên này hắn đã từng nghe qua rồi thì phải…
“Hắn tốt nghiệp trường đại học X, thằng nhóc này rất thông minh, năm nào cũng lấy học bổng cao nhất.”
“A…” Triển Chiêu nhớ lại, “Đúng là có một sinh viên như vậy, lúc tôi còn đi học ở đại học X, có nghe người ta nói về hắn.”
“Loại học sinh giỏi này, khi lập nghiệp đều có người giúp đỡ, nói đơn giản hắn dùng trí lực, người ta dùng tài lực.” Phí Mục rút ra một xấp giấy, “Cho nên người chúng tôi chú ý không phải Steven, mà là người đầu tư của hắn.”
Phí Mục vừa nói vừa lật tư liệu, rút ra một tấm hình để lên bàn.
Trong tấm ảnh là một người đàn ông tóc muối tiêu, tầm 50-60 tuổi, đeo mắt kính, hào hoa phong nhã.
Triển Chiêu cầm tấm ảnh lên, hỏi, “Đây là ai?”
Phí Mục đáp, “Hạ Duệ.”
“Chính là ông tỷ phú bị mất tích kia?” Bạch Trì hỏi, “Em có thấy vụ án của ông ta trong kho tài liệu.” jongwookislove.wordpress.com
“Nửa tháng trước, trong lúc Hạ Duệ đi thám hiểm ở một rừng cây Nam Mĩ thì bị mất tích, đến bây giờ vẫn không rõ tung tích.” Phí Mục nói, tay lấy ra mấy phần tư liệu, “Có người đồn ông ta đã chết, hoặc bị bắt cóc, nhưng mà theo tôi thấy thì ông ta đang chạy án.”
“Các anh điều tra ông ta lâu rồi?” Triển Chiêu nhìn tư liệu, hỏi Phí Mục, “Ông ta làm gì?”
“Bề ngoài ông ta chỉ là một kẻ kinh doanh bình thường.” Phí Mục nói, “Có vẻ rất hứng thú với công ty công nghệ sinh học, đầu tư mấy sở nghiên cứu sinh học. Nhưng kỳ lạ là, những sở nghiên cứu này không có cái nào tồn tại quá ba năm, mà lần nào cũng xảy ra chuyện không may, làm mất kỹ thuật trụ cột, sản phẩm nghiên cứu bị mất, người quản lý chính chết ngoài ý muốn hoặc tự sát. Không khác mấy với cảnh ngộ của Steven.”
“Tổng cộng có mấy cái?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Theo điều tra trước mắt thì có bốn công ty, thời gian khoảng chừng 10 năm đổ lại, Hạ Duệ đầu tư không dưới 100 triệu dollar Mỹ.”
“Triển Chiêu nhíu mày, “Bỏ số tiền lớn như vậy, rốt cuộc ông ta nghiên cứu khai phá cái gì?”
“Lạ nhất là không nghiên cứu ra cái gì hết.” Phí Mục lắc đầu, “Đã không khai phá được dược phẩm nào mới, cũng không có bất kỳ trình báo nghiên cứu hạng mục gì.”
“Đầu tư 100 triệu dollar Mỹ?” Công Tôn nhíu mày, “Thứ mất trộm là cái gì?”
“Nói là bí mật thương nghiệp, không có bất kỳ ghi chép nào.” Phí Mục nhún vai, “Từ đầu chúng tôi điều tra theo hướng nghi ngờ ông ta rửa tiền, nhưng càng điều tra càng thấy ông ta giống như tên đầu tư mù quáng nhưng oan uổng.”
Bạch Ngọc Đường để tài liệu xuống, hỏi, “Cho nên ông ta thật sự ném tiền để làm vài thứ, nhưng không điều tra được gì? Bởi vì thành quả cuối cùng đều bị trộm?”
“Đúng vậy.” Phí Mục nói, lại rút ra vài tấm ảnh, “Đây là mấy tấm chụp nhà của ông ta.”
Mọi người xúm lại xem, thấy ông tỷ phú này không biết sùng bái văn hoá kỳ lạ gì, trong nhà chỗ nào cũng trang trí tiêu bản côn trùng hoặc những đồ trang trí có nguyên tố là côn trùng. jongwookislove.wordpress.com
“Úi giời!” Triệu Hổ nhìn với vẻ mặt ghét bỏ, “Ngủ ở đây có chắc là không gặp ác mộng không?”
“Anh cảm thấy ông ta có liên quan tới vụ án chúng ta đang điều tra?” Triển Chiêu hỏi Phí Mục.
“Không chỉ có côn trùng, còn có thứ khác nữa.” Phí Mục lấy ra biểu mẫu, “Chúng tôi điều tra những nơi ông ta vãng lai, ngoại trừ mấy công ty kia, ông ta còn mua rất nhiều dịch vụ đặc biệt.”
“Dịch vụ đặc biệt?”
“Đây.” Phí Mục chỉ vào mấy hàng trong biểu mẫu, “Khoa học kỹ thuật trên không, mua rất nhiều UAV để chụp ảnh, giá cả không rẻ.”
“Anh có điều tra ông ta chụp cái gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Phí Mục gật đầu, “Không tìm thấy bất kì tài liệu hình ảnh gì liên quan, chúng tôi đã đi hỏi thăm công ty đó, tư liệu người sử dụng được giữ bí mật. Tôi đồng thời cũng hỏi những công ty về UAV khác, giá chỉ bằng một phần mười.”
“Cái này đúng là rất khả nghi.” Sau khi Triển Chiêu xem hết tư liệu, gật đầu nói, “Khả nghi đến tám chín phần!”
Mọi người đang trò chuyện, Bạch Cẩm Đường từ bên ngoài đi vào.
Bạch đại ca cầm một hộp gỗ trong tay, nhìn thì là chai rượu, vừa bước vào đã đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhận lấy, không hiểu nhìn anh mình.
“Ba tìm chai rượu năm này lâu rồi.” Bạch Cẩm Đường hời hợt nói xong, vươn tay kéo Công Tôn, chỉ lên đồng hồ treo tường, “Tới giờ ăn cơm rồi.”
Nói xong muốn kéo Công Tôn đi.
Triển Chiêu cầm tấm ảnh của Hạ Duệ đưa cho Bạch Cẩm Đường xem, “Anh hai, anh biết ông ta không? Hạ Duệ.”
Bạch Cẩm Đường cầm tấm ảnh nhìn, nhíu mày, nhìn kỹ một hồi hỏi, “Em nói ông ta tên gì?”
“Hạ Duệ.” Bạch Ngọc Đường lặp lại.
Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghi hoặc, “Ông ta không phải tên là Trương Duệ sao?”
Mọi người sửng sốt, xoay đầu nhìn Phí Mục.
Phí Mục lắc đầu, “No no no! Hạ Dụê! Lập án mất tích luôn rồi mà, họ Hạ.”
Bạch Cẩm Đường thờ ơ đặt tấm ảnh xuống, “Có thể anh nhớ nhầm, dù sao cũng là chuyện nhiều năm trước rồi…” jongwookislove.wordpress.com
“Nhiều năm trước là bao lâu?” Triển Chiêu nhạy bén nhận ra bên trong có ý gì khác.
Bạch Cẩm Đường nhớ lại, “Mười… một, mười hai năm trước thì phải, quen biết khi tham gia một bữa tiệc.”
“Đã lâu vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ?” Công Tôn hỏi Bạch Cẩm Đường, “Lúc đó hai người có giao lưu nói chuyện?”
Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Bữa tiệc đó là do một trường đại học tổ chức, để tìm người tài trợ, người này khá kì quái, tự nói mình là Trương Duệ, tới hỏi vài chuyện.”
Công Tôn có chút để ý, “Ông ta hỏi anh cái gì?”
Bạch Cẩm Đường nói, “Ông ta nói đã từng gặp anh.”
Công Tôn híp mắt, “Câu làm quen cũ vậy?”
Mọi người nghe có chút kinh ngạc, Triệu Hổ chọt chọt Mã Hán, nhỏ giọng hỏi, “Có người dám chủ động bắt chuyện với Bạch đại ca?”
“Ông ta không phải bắt chuyện mà là một câu khách sáo.” Bạch Cẩm Đường chậm rãi nói, “Ông ta nói trước đây từng gặp anh, anh ở cùng với một người đàn ông tóc dài, tinh thông tâm lý học…”
Triển Chiêu nhíu mày, “Ông ta hỏi Triệu Tước?”
Bạch Cẩm Đường nói, “Nghe ông ta miêu tả đúng là vậy, cho nên anh rất cảnh giác.”
“Ông ta giúp tài trợ hạng mục gì?” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Cẩm Đường nhớ lại, “Môn sinh học thì phải, anh không để ý lắm, nhưng mà nhắc tới…”
Bạch Cẩm Đường cầm tấm ảnh lên nhìn một lúc, “Mười năm trước ông ta cũng trông y như thế này.”
Triển Chiêu hỏi tên trường đại học, để Tưởng Bình tra xét. Không quá khó, rất nhanh đã tìm được nhà tài trợ cho hạng mục môn sinh học. Sự thật chứng minh, Bạch đại ca không nhớ nhầm, trong số nhà tài trợ năm đó có một người tên là Trương Duệ, Tưởng Bình điều tra, tìm được tấm ảnh của Trương Duệ, so với Hạ Duệ gần như giống y đúc.
“Có hai thân phận?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Không chỉ vậy.” Tưởng Bình gõ bàn phím bắt đầu điều tra vị tỷ phú thần bí nọ, “Năm đó Trương Duệ cũng là tỷ phú, cũng mất tích trong rừng Nam Mĩ, hạng mục đầu tư cũng là về công nghệ sinh học, kết quả phá sản… Người phụ trách đều tự sát hoặc chết ngoài ý muốn.”
“Ông ta chắc hẳn sửa tên để tự vệ.” Phí Mục nhíu mày, “Lần này chắc lại lặp chiêu cũ, đổi thành Triểu Tiền Tôn Lý gì gì đó Duệ, tiếp tục nghiên cứu của ông ta.”
“Ông ta rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì?” Triển Chiêu càng nghĩ càng tò mò, móc điện thoại chụp ảnh của Hạ Duệ gửi cho Triệu Tước.
Khoảng nửa phút sau, Triệu Tước trả lời tin nhắn.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, chau mày lại.
Triệu Tước gửi dấu chấm hỏi, có vẻ cũng không biết người này.
Để đảm bảo mình không hiểu sai ý, Triển Chiêu nhắn lại, “Chú không biết người này?”
Triệu Tước đáp, “Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua.”
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, thật ngoài suy nghĩ.
Phí Mục hiển nhiên bị mây mù che phủ, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bắt đầu dùng ánh mắt trao đổi, liền hỏi, “Mấy cậu có muốn điều tra vụ này không? Ở bên tôi còn không ít tư liệu.”
Triển Chiêu gật đầu, để Bạch Trì đi cùng Phí Mục xuống phòng lấy tư liệu.
Chỉ lát sau, Bạch Trì ôm một cái thùng lên.
Công Tôn xắn tay áo, “Anh không tin không tìm được rốt cuộc ông ta nghiên cứu cái gì, để anh xem…”
Chỉ là còn chưa nói xong đã bị Bạch Cẩm Đường kéo đi ăn cơm.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Dùng UAV để trộm tiêu bản côn trùng, có khi nào là ông ta không?”
Triển Chiêu gật đầu, “Ừ, tôi cũng thấy có khả năng.”
…
|
Bên trong một khách sạn nhỏ ở Manaus, nằm sâu trong rừng Amazon, Triệu Tước để điện thoại xuống, ngồi ngẩn người trên xích đu.
Lúc này cửa phòng mở ra, Bạch Diệp đi vào, mấy hôm nay có vẻ ông luôn ở ngoài trời, da đen đi nhiều.
“Tìm thấy không?” Triệu Tước hỏi.
“Hôm qua có người nhìn thấy hắn xuất hiện gần khách sạn.” Bạch Diệp trả lời, “Anh sắp xếp người theo dõi rồi, hắn chỉ cần xuất hiện là không thoát được đâu.”
Triệu Tước cầm điện thoại lên, giơ màn hình cho Bạch Diệp xem, bên trên là tấm ảnh Triển Chiêu gửi.
Bạch Diệp nghi hoặc nhìn Triệu Tước, “Sao tụi nó biết chúng ta tới bắt hắn?”
“Chắc là không biết, nhưng có một mối duyên tình cờ nào đó, cùng điều tra một người.” Triệu Tước mỉm cười, bên trong có mang chút bất đắc dĩ, “Quả nhiên là số mệnh trong bóng tối.”
Bạch Diệp mở laptop, bắt đầu giám sát, hỏi Triệu Tước bên cạnh, “Em chắc là hắn sẽ xuất hiện?”
Triệu Tước nhẹ nhàng đẩy xích đu hai lần, “Giống như rắn lột da, luân hồi mười hai năm một lần, đương nhiên là muốn về sào huyệt an toàn của mình chứ.”
Lúc này, điện thoại của Bạch Diệp reo lên.
Bạch Diệp lấy ra nhìn, nhíu mày, “Có người tới quấy rối.”
Cái này hiển nhiên nằm trong dự đoán của Triệu Tước, ông vẫn chậm rãi nói, “Thừa dịp anh bị bệnh đến đòi mạng anh, mới là phong thái của người xấu…”
Bạch Diệp ngẩng đầu, liền gặp Triệu Tước mỉm cười nhìn hai hàng đối thoại với Triển Chiêu, khoé miệng cong lên, đường nét mờ nhạt tạo thành nụ cười giảo hoạt.
… jongwookislove.wordpress.com
Trong văn phòng SCI, mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho hành động tối nay.
Triển Chiêu ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm điện thoại ngây ra.
Bạch Ngọc Đường báo cáo kế hoạch hành động với Bao Chửng xong, mua bịch thức ăn cho chó về, lúc đi qua Triển Chiêu, hắn túm lấy lưng ghế.
Triển Chiêu nhìn ra sau, thấy Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn mình chằm chằm.
Thấy Triển Chiêu đang xem tin nhắn Triệu Tước gửi khi nãy, Bạch Ngọc Đường cười.
Triển Chiêu ngồi thẳng dậy, hỏi, “Cậu cũng thấy lạ đúng không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Lạ cái gì?” Công Tôn ăn cơm xong, trở về cố gắng xem tư liệu, để ý cuộc đối thoại bên đây, lên tiếng hỏi.
“Triệu Tước dứt khoát đáp không biết.” Triển Chiêu lắc đầu, “Trong cách nói có vấn đề, chú ta không hề tò mò thân phận của người này, có chút khác thường.”
“Nhắc mới nhớ, lần này chú ta đi rất sốt sắng.” Bạch Trì ngồi xem tư liệu với Công Tôn lên tiếng, giống như nhớ ra gì đó, “Trinh có nói chú ta mua một chai xịt muỗi to, còn nói đi Amazon nhiều côn trùng lắm.”
Triển Chiêu nghe xong như có điều suy nghĩ, “Ồ~” một tiếng, “Trùng hợp vậy sao…”
Hết chương 4.
|
Chương 5: Chó mèo đại chiến máy bay không người lái.
Chạng vạng, bên ngoài khu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, một chiếc xe được cải trang thành cây xanh lái vào trong.
Chiếc xe này thật ra là chiếc chỉ huy của cảnh sát cải trang thành, Tưởng Bình và Bạch Trì cùng ngồi giám sát đồng thời theo dõi các bảo tàng tự nhiên.
Chiếc xe này đã vào trong được ba ngày rồi, Triển Chiêu bọn họ ngồi thủ hai ngày, vẫn không có thu hoạch gì.
Sáng hôm nay là ngày khai trương bảo tàng khoa học và công nghệ, bởi vì không phải ngày nghỉ, cho nên cũng chỉ có lai rai du khách tới thăm viếng.
Tưởng Bình gõ bàn phím nối các máy camera theo dõi, một dãy màn hình sáng lên, Tiểu Bạch Trì nhìn từng cái, trông như đang kiếm cái gì đó.
Triển Chiêu ngáp một cái, dựa vào Lisbon làm gối, theo thói quen lấy điện thoại ra.
Trùng hợp Công Tôn tới xem náo nhiệt, nhìn thấy màn hình của Triển Chiêu là google map, hơn nữa còn nhìn ra là khu vực rừng Amazon.
“Có phải là cái này không?” jongwookislove.wordpress.com
Lúc này, Bạch Trì chỉ vào màn hình, hỏi Tưởng Bình.
Mọi người đều ngẩng đầu.
Tưởng Bình đưa đầu tới, “Không sai!”
Triển Chiêu vui vẻ, “Tối nay sẽ hành động?”
Tưởng Bình gật đầu, “Chắc là thế!”
Nói xong hắn chỉ vào thứ Bạch Trì phát hiện trong màn hình, “Ở góc tường có lắp mấy cái hộp đen, lúc trước không có.”
“Đó là cái gì?” Công Tôn hiếu kỳ.
“Điểm phát tín hiệu.” Tưởng Bình giải thích, “UAV muốn lấy tiêu bản thì nhất định phải bị sửa lại, lắp thêm cánh tay vào. UAV phải nhẹ, thiết bị kèm theo càng ít càng tốt, mà muốn bay qua để lấy tiêu bản thì chắc chắn không phải UAV, mà là robot biết bay.”
Mọi người suy nghĩ một chút, gật đầu.
“Cho nên cách tốt nhất là lắp trang bị để lấy lên UAV, sau đó để UAV bay vào bảo tàng, bay tới vị trí chỉ định, rồi dùng điều khiển đánh cắp tiêu bản.”
Tưởng Bình giải thích cũng không khó hiểu, Công Tôn hỏi, “Nói đơn giản là có hai hệ thống điểu khiển đúng không?”
Tưởng Bình gật đầu, “Cánh tay để lấy chắc hẳn rất nhỏ, lắp thêm mấy điểm để tăng tín hiệu.”
“Ở đây cũng có một cái.”
Đang nói chuyện, Bạch Trì lại tìm thêm được một cái.
Tưởng Bình nhìn thoáng qua, sờ cằm,”Ừm…”
“Sao vậy?” Triển Chiêu hỏi. jongwookislove.wordpress.com
“Vị trí cách rất xa với cái lúc nãy, căn bản là gắn đối diện cửa ra vào, một cái phía đông, một cái phía tây.” Tưởng Bình trả lời.
“Nói cách khác, có thể có hai chiếc UAV cùng bay vào, tội phạm có ít nhất hai người, có đúng không?” Triển Chiêu hỏi.
Tưởng Bình đáp, “Cũng có khả năng này!”
Triển Chiêu chà hai tay, “Vậy chúng ta chia làm hai đường.”
Nói xong, Triển Chiêu lấy bộ đàm ra, “Cánh quân chó mực, nghe rõ trả lời, đây là đội trưởng mèo mun, over!”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Bạch Ngọc Đường, “Người đến rồi?”
“Làm ơn dùng ám hiệu liên lạc, over!”
Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm, “Cậu cùng lắm là con mèo đen mọt sách, đội trưởng cái khỉ gì, over!”
Triển Chiêu nheo mắt, Công Tôn ở bên cạnh ho khan một tiếng, ý là — Đứng đắn chút mấy đứa! Muốn tán tỉnh nhau thì về nhà rồi làm!
Triển Chiêu im lặng cười, nói với Bạch Ngọc Đường, “Làm kế hoạch B, đối phương sẽ vào bằng hai cửa đông tây.”
Bạch Ngọc Đường giơ hai ngón tay, chỉ vào Triệu Hổ và Mã Hán ngồi phía sau, “Hai!”, hai người liền xuống xe.
Triệu Hổ và Mã Hán đều mặc đồng phục nhân viên sửa chữa, đi vào từ hai cửa đông tây.
Bảo tàng côn trùng này được xây giữa vườn khu nghiên cứu khoa học, tứ thông bát đạt (*), xung quanh có mấy bồn hoa, cây xanh um tùm, rất dễ trốn.
(*) Tứ thông bát đạt: Bốn mặt tám hướng đều thông, không có gì ngăn trở.
Hai cửa đi vào bên trong bảo tàng đều là cửa thủy tinh cảm ứng bình thường, bên trên cửa có lỗ thông gió hình vuông.
Mã Hán nói, “Chắc là đi vào từ lỗ thông gió này.”
Chọn một vị trí, Mã Hán và Triệu Hổ làm ký hiệu màu trắng cách cửa ra vào không xa.
Lát sau, Lạc Thiên lái xe kéo chạy bằng điện vào, cùng Tần Âu lấy lồng gỗ trên xe xuống, đặt lên ký hiệu màu trắng.
Đây là chỗ để đội chó ẩn náu, tránh khỏi vừa thấy UAV bay qua liền nhào lên vồ lấy.
Lúc đã sắp xếp xong xuôi, trời cũng đã tối.
Triển Chiêu để đội chó vào chỗ.
Tưởng Bình vẫn còn tò mò, “Sớm vậy sao? Ở hiện trường còn rất nhiều người mà?”
Triển Chiêu cười cười, “Thật ra cái chuyện trộm cắp, càng nhiều người càng an toàn, chờ tới đêm khuya thanh vắng mới là khó, đối phương sẽ phải hành động trước 9h tối.”
SCI tổng cộng trưng dụng 12 con chó, ở hai cửa có bốn con, vì để an toàn, hai bên nam bắc cũng sắp xếp hai con.
Mấy con chó này đều được huấn luyện bài bản, ngoại trừ giẻ lau nhà và RT là do người dân trưng dụng. Nhưng chủ nhân của chúng là Trần Dần và Trần Mật, đều là mẫu người có tính kiểm soát cao, đối với chó không yêu cầu thì là phục tùng, không phục tùng thì là yêu cầu, cho nên giẻ lau nhà với RT đều nghe lời không khác gì chó đã qua huấn luyện.
Cứ như vậy, đội chó được chia làm bốn tổ đội ABCD.
Tổ A, canh giữ cửa đông, thành viên gồm có: Giẻ lau nhà (Komondor), RT (German Shepherd), và một con Cooker tên là Kaka do tổ ma túy phái tới, không biết người đặt tên có phải là dân mê bóng không. jongwookislove.wordpress.com
Tổ B, canh giữ cửa tây, thành viên gồm có: Moamoa (chó chăn cừu Anh), Bò Bò (Collie), Hắc mỹ nhân (Newfoundland). Bò Bò và Hắc mỹ nhân đều là chó cứu viện, nhất là Hắc mỹ nhân có kỹ năng bơi rất tốt, đề phòng UAV rơi vào hồ gần đó. Còn có một con Shiba tên là Tchaikovsky, nickname Sài Sài.
Tổ C và tổ D làm tổ giúp đỡ, cự ly khá xa hai cửa chính, đều là chó cảnh sát.
Tổ C có hai con Doberman, Andrew và Anna.
Tổ D có hai con Côn Minh, Kiện Kiện và Khang Khang.
Hai tổ CD nhất định có tính công kích, tốc độ nhanh, hơn nữa vô cùng nghe lời, đội cảnh khuyển phái hai cảnh sát đi theo giúp đỡ SCI, lát nữa nếu đội chó chạy, hai tổ CD sẽ nghe theo hiệu lệnh của chỉ huy, nếu đối phương không phản kháng hoặc có tình huống bất ngờ, bốn đứa không cần hành động.
Tất cả chuẩn bị xong, các tiểu đội chó đều nấp vào chờ mệnh lệnh, Triển Chiêu bọn họ ở trong xe chỉ huy xem màn hình theo dõi.
Bạch Ngọc Đường, Lạc Thiên và Tần Âu lái ba chiếc xe, canh trước mấy cổng ra vào, Mã Hán và Triệu Hổ cắm điểm ở gần bồn hoa ở hai cửa đông và tây, Trần Dần cũng đến, cùng nấp với Mã Hán.
Thời gian từng giờ trôi qua, Công Tôn rời mắt khỏi màn hình, xoay qua nhìn Triển Chiêu.
|
Triển Chiêu thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình là bản đồ, trong bản đồ có chấm đỏ, trông như đang theo dõi ai đó.
Công Tôn suy nghĩ một chút, tiến tới hỏi nhỏ, “Em lại theo dõi ai à?”
Triên Chiêu chớp chớp mắt.
Công Tôn thử thăm dò, “Điện thoại của Triệu Tước?”
Triển Chiêu nâng cằm, “Chú ta cho em số điện thoại, chứng tỏ không sợ bị em theo dõi rồi…”
Công Tôn ngồi xuống hỏi, “Vậy giờ chú ta đang ở đâu?’
Triển Chiêu đưa điện thoại cho hắn nhìn, “Hình như đang cắm điểm, chấm đỏ này vẫn nằm ở một vị trí vùng ven rừng Amazon, chắc là một khách sạn.”
“Chú ta vào rừng à?” Công Tôn hiếu kỳ.
“Vẫn chưa, mấy hôm nay không có hành động gì.” Triển Chiêu nhìn điện thoại, nhẹ nhàng gõ cằm, “Cũng không biết có phải là để điện thoại ở khách sạn, còn mình thì chạy không.”
Công Tôn nghi hoặc, “Hồi đó chưa từng thấy em để ý chú ta đang làm gì nha?”
Triển Chiêu nhíu mày, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gãi đầu, “Em cứ cảm thấy lần này chú ta sẽ có hành động lớn, với lại còn có chút liên quan đến Trương Duệ, Hạ Duệ, cái gì gì đó Duệ mà chúng ta điều tra.”
Đang nói chuyện, chợt nghe Bạch Trì lên tiếng, “Có động tĩnh!”
Triển Chiêu và Công Tôn lập tức tập trung vào màn hình theo dõi.
Trong bộ đàm, giọng của Bạch Ngọc Đường vang lên, “Đâu có UAV nào xuất hiện ở cửa ra vào đâu.”
Lạc Thiên và Tần Âu cũng không có phát hiện.
“Đội chó nhúc nhích! Các anh nhìn đi!” Bạch Trì chỉ vào mấy con chó.
Chỉ thấy tám con chó ở đội A và B, cùng ngẩng đầu nhìn về một hướng, sau đó chậm rãi di chuyển, tựa như đang chú ý vào thứ gì đó di động.
“Tới rồi!”
Lúc này, Triệu Hổ trốn sau bồn hoa bị muỗi chích cả buổi đột nhiên phát ra tín hiệu.
Nhìn vào màn hình theo dõi, hai chiếc UAV xuất hiện ở lỗ thông gió của viện bảo tàng.
Tưởng Bình hoang mang, “Hả? Bay từ đâu vào vậy?”
Công Tôn và Bạch Trì lắc đầu, không biết luôn.
Đội chó A và B đều nhìn chằm chằm vào UAV, lỗ tai dựng thẳng, từng con tập trung nhìn rất gắt gao. jongwookislove.wordpress.com
Công Tôn thấy thú vị, “Đúng là rất ngoan, bảo không nhúc nhích là không nhúc nhích.”
“Ừ, giờ chỉ còn chờ UAV hoàn thành nhiệm vụ rồi đi ra là được.” Đầu dây bộ đàm bên kia, Triệu Hổ cảm khái, “Rất thuận lợi.”
Trần Dần đi theo tới mai phục cũng cầm bộ đàm, hắn và Mã Hán nấp ở bồn hoa khác. Hiển nhiên Trần Dần rất hài lòng với biểu hiện của đội chó, cười tủm tỉm nói, “Chó là loài có tính phục tùng cao, nhiệm vụ này thật ra rất đơn giản, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể hoàn thành thuận lợi.”
Mã Hán suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi, “Thế nào là tình huống bất ngờ?”
Trần Dần vừa định trả lời, đột nhiên, không biết từ đâu phát ra tiếng mèo kêu, “Meo~”
Mọi người sửng sốt.
Chỉ thấy cách đó không xa có một con mèo vàng mập mạp đi tới, chắc là vừa ăn no, bước đi rất thích ý, lúc đi qua cửa ra vào của viện bảo tàng, vừa xoay đầu đã thấy đội A nằm đó.
Giẻ lau nhà, RT và Kaka vốn ngẩng đầu nhìn lỗ thông gió, thì giờ đều xoay đầu nhìn con mèo mập mạp kia.
Mèo và chó nhìn nhau khoảng bốn giây.
Trần Dần há miệng, “Không… Không ổn rồi!”
“Cái gì không ổn?” Triển Chiêu vừa hỏi, mọi người đã nghe thấy tiếng con mèo kêu lên, “Méo méo!” rồi bỏ chạy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vút một tiếng phóng đi, RT và Kaka đuổi theo.
Con mèo vàng béo kia không lựa đường, chạy thẳng tới cửa kính của viện bảo tàng.
Triển Chiêu và Bạch Trì hít một hơi, sẽ không bị đụng đầu chết chứ…
Chỉ là không đợi hai người phản ứng kịp, cửa kính mở ra.
Một cô mèo dẫn theo một đàn chó chạy vào viện bảo tàng.
Triển Chiêu kinh hãi, “Cái viện bảo tàng này hết giờ làm việc cũng không khóa cửa?!”
Bạch Trì nhớ ra, “Hay do chúng ta nói với nhân viên bên đó, nên họ nghĩ để tiện cho chúng ta sở dĩ không khóa cửa?”
Triển Chiêu bám vào màn hình theo dõi, “Cảm ứng của cái cửa này cũng tốt quá rồi, một con mèo cũng mở nữa!”
Bạch Trì đỡ trán, “Bởi vì viện bảo tàng này có rất nhiều con nít đến tham quan, cảm ứng không nhạy sợ là liên quan tới an toàn…”
Đang nói chuyện, bên trong viện bảo tàng là một đống hỗn loạn, tiếng mèo kêu chó sủa liên tục, còn có tiếng bàn ghế đổ.
Bạch Trì che mặt, “Chết rồi, giẻ lau nhà làm bể tủ trưng bày rồi!”
Tưởng Bình vò đầu, “Nhất định phải đền, Bao cục sẽ nổi điên chắc luôn!”
Trong viện bảo tàng ầm ĩ vô cùng, đội B cũng xông ra, cũng không biết là do chó mèo nên đặc biệt nhạy cảm với nhau hay không, nhưng thật sự không ngăn cản được.
Cũng may là huấn luyện viên đội CD đã kịp thời kéo cả nhóm lại khi chúng bắt đầu nhìn xung quanh.
Trần Dần nói vào bộ đàm, “Tình huống bất ngờ, tình huống bất ngờ!”
Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng ồn trong viện bảo tàng, đỡ trán — Trăm triệu lần không nghĩ tới… kết thúc hành động này là bị Bao cục ném đi dọn bồn cầu.
Triển Chiêu vuốt cằm gật đầu, “Quả nhiên là thiên địch…”
“Nguy rồi.” jongwookislove.wordpress.com
Tưởng Bình thấy hai chiếc UAV mới vào từ đường thông gió không bao lâu đã bay ra, “Đại khái phát hiện có gì không đúng.”
Mắt thấy UAV bay ra từ lỗ thông gió, Trần Dần mau chóng liên hệ đội CD đuổi theo.
Hai tiểu đội chó phóng ra, gần như là đồng thời, đại khái là đụng tường không còn đường trốn, con mèo phóng vụt ra từ đường thông gió, đáp đất một khoảng xa, sau lưng vang lên tiếng chó sủa, hiển nhiên, bọn chúng không thể nào phóng qua cửa thông gió cao 2m được.
Nhưng con mèo vừa thở dốc, đã thấy hai con Doberman và hai con Côn Minh phóng tới.
Mọi người thấy con mèo “Meo meo” hai tiếng, lông xù lên bỏ chạy, ba chân bốn cẳng đuổi theo chiếc UAV.
Cũng không biết vì sao, chiếc UAV bay về phía đông không cao không thấp, con mèo nhỏ ngay phía sau, mà bốn con chó lại không ngừng theo sát.
Cửa viện bảo tàng mở ra, hai đội AB cũng lao ra ngoài.
Con mèo phóng lên cây, một bầy chó phía dưới đuổi theo sít sao, chiếc UAV tông phải tường vài lần, càng bay càng cao, cuối cùng vượt khỏi bức tường của viện bảo tàng.
Bức tường cao hơn 2m, con mèo phóng một phát lên.
Đội chó đuổi theo tới bức tường, đứng lại sủa không ngừng.
Bạch Ngọc Đường bọn họ cũng tới, UAV không thấy đâu, con mèo đứng phía trên nhìn xuống đàn chó, ưỡn người một cái… Chân không đứng vững, rớt xuống bên kia của bức tường, chợt nghe tiếng hét “Méo!” thất thanh.
Triển Chiêu cũng chạy tới, nhìn thấy cảnh này, “Á! Đừng có té chết nha, đằng sau là cái gì…”
Nói còn chưa dứt lời, đằng sau bức tường có tiếng người, như là bị con mèo hù dọa.
Bên kia, Bạch Ngọc Đường lùi lại mấy bước lấy đà, chạy tới đu lên thành, nhìn xuống, sau đó vẫy tay gọi Triệu Hổ bọn họ.
Triệu Hổ và Mã Hán cũng nhảy lên, Bạch Trì đi tìm quản lý mở cửa.
Chỉ lát sau, mọi người nhìn thấy Bạch Ngọc Đường một tay cầm con mèo mệt mỏi lên, một tay cầm hai chiếc UAV đi ra, phía sau là Triệu Hổ và Mã Hán, mỗi người một kèm một hai thanh niên mặc đồ đen, lưng mang balo.
Bọn họ mở balo của hai người, lấy ra mấy lọ thủy tinh, bên trong là tiêu bản của côn trùng, còn có một tờ giấy, trên giấy có đánh số và ghi cặn kẽ vị trí của từng tiêu bản, vẽ vòng tròn lên từng tiêu bản mình muốn đánh cắp.
“Không nghĩ tới là từ hướng này.” Triệu Hổ chỉ vào viện bảo tàng, “Thì ra trên trần nhà có mấy miếng thủy tinh không lắp tốt, mặt khác bên ngoài có mấy chiếc xe container che chắn, có kẽ hở rất lớn, bọn họ là từ đó chui vào.”
Công Tôn cũng hiểu, “Thì ra là thế, cho nên mới không bị ai phát hiện, cũng không phát hiện bay từ đâu vào.”
Bạch Ngọc Đường ôm con mèo còn chưa tỉnh táo vỗ vỗ, “Con mèo này ít nhiều cũng có võ nghệ cao cường.”
Một bầy chó lập tức vây lại, ngước mặt thấy con mèo vẫy đuôi, con mèo vàng nhất quyết giữ chặt Bạch Ngọc Đường, ghét bỏ nhìn bầy chó.
Bạch Trì đổ nước ra nắp chai đưa cho con mèo uống, Triệu Hổ nhận bình nước khoáng cho bọn chó uống, cả chó lẫn mèo đều mệt lả rồi.
Trần Dần chống nạnh mắng bầy chó, “Mấy đứa bây nhìn lại mình đi, thân là chó cảnh sát, một đám được huấn luyện nghiêm túc lại thua một con nhỏ đi ngang qua đường!”
Bạch Ngọc Đường để Lạc Thiên dò theo con số đánh dấu trên tờ giấy, đi vào viện bảo tàng trả lại tiêu bản côn trùng, rồi cùng hai tên trộm trở về SCI, chuẩn bị thẩm vấn.
Triển Chiêu thả con mèo lại trước cửa viện bảo tàng, chỗ khi nãy nó đi ngang qua, con mèo lập tức bỏ chạy, một nhóm người đứng giữ bầy chó, tập thể vẫy tay chào cô mèo.
Kết thúc công việc, Triển Chiêu lên xe ngáp một cái định chợp mắt, chợt nghe điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông báo.
Lấy điện thoại ra xem, Triển Chiêu nhíu mày — Chấm đỏ bắt đầu di chuyển.
Hết chương 5.
|
Chương 6: Sự kiện thần bí.
Trong một quán cà phê ngoài trời trong rừng Amazon tại Manaus, Triệu Tước mặc một bộ suit màu be, đội nón che nắng và một chiếc kính râm, đang ngồi uống cà phê, mắt xem điện thoại, trông vô cùng giống một vị khách du lịch bình thường.
Triệu Tước cúi đầu xem màn hình điện thoại, khoé miệng thỉnh thoảng nhếch lên lộ nụ cười, giống như đang xem một cái gì đó rất thú vị.
Đối diện quán cà phê là một căn trọ nhỏ, kế bên nhà trọ là một trạm xe, rất nhiều du khách đứng chờ xe đến đón vào rừng ngắm cảnh, vô cùng náo nhiệt.
Triệu Tước xem điện thoại một lúc, ngẩng đầu, nhìn về phía trạm xe, từ xa có một chiếc minibus lái vào, loại xe này thường được người bản xứ sử dụng để đưa đón khách.
Triệu Tước nhắn cho Bạch Diệp một tin nhắn, nội dung chỉ vỏn vẹn hai từ — Tới rồi.
Chiếc xe dừng lại, tài xế nhảy xuống mở cửa xe, du khách leo xuống. Thời tiết ở vùng Amazon này rất oi bức và ẩm ướt, người nào cũng mồ hôi đầm đìa. Sau khi mấy du khách đeo balo lớn leo xuống, một ông chú chừng 50 tuổi, tay cầm cặp táp, mặc một bộ âu phục màu trắng, đeo kính mắt gọng vàng leo xuống. Bởi vì thân thể hơi mập, lúc leo xuống vẫn rất tốn sức, để chiếc cặp táp xuống, rút khăn tay, cẩn thận tháo cặp kính, lau mồ hôi.
Thở phào một cái, ông chú cầm cặp táp lên, đi về phía quán cà phê.
“Hey! Rick!”
Ông chú mập mạp gọi ông chủ quán cà phê, một ông chú da đen.
Ông chủ quán nhìn chằm chằm ông một lúc, kinh ngạc hỏi, “Mr Trương?”
Ông chú mập mạp gật đầu, “Đã lâu không gặp.”
Nét kinh ngạc trên gương mặt ông chủ quán không hề có chút suy giảm, ông lắc đầu đi về phía người kia, “OMG! Ông bị nguyền rủa à? Sao không hề già đi chút nào vậy?”
Ông chú được gọi là Mr Trương cười, chỉ chỉ mái tóc bạc của mình, “Cái này còn gọi là không già?” jongwookislove.wordpress.com
“Không phải…” Ông chủ quán phất tay, “Ý tôi là, lần đầu tiên gặp ông, ông cũng là hình dáng này, lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ… Bây giờ cả con cái tôi cũng đều đã lớn, nhưng ông thì vẫn…”
Hai người đang trò chuyện, từ xa vang lên tiếng ồn, hai chiếc xe Jeep mang theo bụi tung mù mịt, có chút phách lối lái vào bãi đậu xe, sau khi xe dừng lại, có tám chàng trai lực lưỡng bước xuống. Những người này đều mặc quần áo khảo cổ, nhưng từ dáng người và khí chất, bọn họ không hề giống đội khảo cổ học, càng giống binh sĩ hơn. Những người này không phải người địa phương, trên lưng mang balo siêu to, khá là ồn ào.
Cầm đầu là một người trung niên da trắng khôi ngô, xịt keo tóc thật dày để giữ kiểu tóc chỉa lên trời, cũng không biết dùng bao nhiêu keo, trông tóc chẳng khác gì thép nguội. Hắn hiển nhiên là đội trưởng của nhóm kia, sau khi xuống xe, hắn đốt điếu thuốc, nhìn vào quán cà phê, Mr Trương đứng trong quán cà phê vẫy tay gọi hắn, hắn gật đầu nhẹ, đưa mắt ra hiệu với nhóm người sau lưng, bọn họ liền đi về phía quán cà phê.
Ông chú mập mạp hỏi Rick, “Có người dẫn đường nào chịu vào rừng không?”
Rick nhíu mày nhìn “đội khảo cổ” trông không hề giống đội khảo cổ một chút nào, với kinh nghiệm của hắn, những người này chắc hẳn là lính đánh thuê.
“Giúp tôi tìm hai người địa phương rành đường.” Mr Trương lấy trong túi ra một xấp tiền USD, đưa cho Rick, “Giá deal.”
Rick gật đầu, vào trong gọi điện thoại, giúp ông tìm người dẫn đường.
Ông chú mập mạp nhiệt tình chào hỏi đội trưởng đội lính đánh thuê, gọi đồ ăn cho hắn, tên là Eddie.
Triệu Tước ngồi ở đó, cầm ly cà phê lên uống một ngụm, cùng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.
Triệu Tước cầm lên xem, là Triển Chiêu gửi tin nhắn cho ông.
Trong tin nhắn là hình chụp của mấy con côn trùng.
Triệu Tước cười cười, kéo tin nhắn cũ của Triển Chiêu. Xuất hiện tấm ảnh hôm qua Triển Chiêu gửi cho ông — Trong tấm hình, là một người trung niên, tóc nâu trắng, hơn năm mươi tuổi đeo kính mắt, dáng người hơi mập, so với Mr Trương đang chào hỏi lính đánh thuê phía trước, hình dáng giống y như đúc.
Bên dưới tấm ảnh, là tin nhắn Triển Chiêu hỏi — Người này là Hạ Duệ cũng được gọi là Trương Duệ, chú có biết không?
Triệu Tước trả lời — Không biết.
Lại nhìn những tấm hình côn trùng lần nữa, Triệu Tước nhắn lại mấy chữ, sau đó mỉm cười xoá đi, cất điện thoại, đứng lên. jongwookislove.wordpress.com
“Người đến đông đủ chưa?” Eddie hỏi Mr Trương.
“Còn một người nữa, tôi tìm một chuyên gia… tôi… A!”
Ông chú mập mạp xoay đầu tìm một chuyên gia nào đó đồng hành cùng mình, ông nhìn thấy Triệu Tước đang đi về phía ông.
Triệu Tước vẫy tay với ông, tựa như chào hỏi, áo khoác màu be vắt bên cánh tay, trời nóng như vậy cũng không hề thấy ông có chút chật vật nào, vô cùng tiêu sái giống như chuẩn bị đi xem ca nhạc.
“Hi~ bạn cũ.” Triệu Tước đi tới, đặt tay lên vai Mr Trương.
Ông chú mập mạp cứng cả người, há to miệng nhìn Triệu Tước, “Triệu… Triệu….”
Eddie hỏi Triệu Tước, “Anh là vị chuyên gia kia?”
Triệu Tước mỉm cười, “Các cậu có thể gọi tôi là Tiến sĩ Triệu.”
Nói xong, bàn tay để trên vai Mr Trương, vỗ vỗ hai cái, trong nháy mắt, sắc mặt ông chú mập mạp liền tái đi.
Triệu Tước rút tay lại, giơ tay bắt tay Eddie, dùng sức rung hai lần, trông rất thành kính.
Eddie chép miệng, nhún vai, “Chúng tôi chỉ phụ trách bảo vệ sự an toàn cho hai người, nếu có gì ngoài mức đã giao, phải thêm tiền.”
Triệu Tước mỉm cười, gật đầu, “Đương nhiên.”
Eddie gật đầu với thuộc hạ, bọn họ trút bỏ quần áo nguỵ trang, chuẩn bị tiến vào rừng.
Triệu Tước tiếp tục nói chuyện phiếm với Mr Trương.
Triệu Tước thấp giọng nói vào tai ông, “Trương Duệ, đã lâu không gặp tên côn trùng mi.”
“Triệu Tước!” Trương Duệ hạ thấp giọng, “Ngươi… ngươi đã làm cái gì ta?!”
Triệu Tước chớp mắt, đưa tay lên bụng ông vỗ ba cái, “Mi~ nói ~ xem ~”
Trương Duệ ngược lại hít một hơi, “Ngươi… ngươi đừng làm bậy! Ta đã mướn lính đánh thuê, bọn họ sẽ…”
Triệu Tước đột nhiên đưa tay chỉ ra phía sau.
|