SCI Mê Án Tập Quyển 20
|
|
Chương 9: Căn cứ số ba.
Cả đường đi Triển Chiêu kể một câu chuyện điện ảnh, không đầu không đuôi, đến trước cửa nhà tù đặc biệt, lại nói với Bạch Ngọc Đường, hắn nghi ngờ Chu An Minh đang ở đây.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Cho nên năm đó ông ta không chết?”
Triển Chiêu gật đầu.
“Ông ta ở đây làm gì? Ngồi tù hay làm việc?” Bạch Ngọc Đường có chút khó tưởng tượng, chẳng lẽ thay tên đổi họ? Không thể nào! Tưởng Bình đã dùng hệ thống tìm kiếm toàn diện đặc biệt, không chỉ thông tin cá nhân, còn có thông tin của các loài sinh vật, phân biệt khuôn mặt, chỉ cần Chu An Minh có thông tin trong phía chính phủ là hoàn toàn có khả năng tra được! jongwookislove.wordpress.com
Thấy Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, Triển Chiêu giải thích, “Tôi chỉ là nghi ngờ bước đầu, còn cần nghiệm chứng nữa.”
Hai người bọn họ đến phòng của trưởng ngục làm thủ tục thăm hỏi, Mã Hán và Triệu Hổ không đi theo vào, đứng bên ngoài chờ.
Châm điếu thuốc, Mã Hán dựa vào cốp xe trước, ngẩng đầu quan sát nhà giam này.
Triệu Hổ thấy trước cổng có đặt một máy bán nước tự động, liền đi tới mua hai lon nước.
Nhà giam này không lớn lắm, thuộc dạng giam giữ tù nhân mắc bệnh, những tù nhân ở đây đều là thành phần nguy hiểm mắc bệnh tâm thần nặng, bởi vậy bảo vệ cực kì nghiêm ngặt.
Máy bán nước được đặt kế phòng bảo vệ.
Có tổng cộng ba đường vào trong, hai đường phía trước rất nghiêm ngặt, cũng nhiều người. Đường này thì chỉ có một người canh, giống như quầy tiếp tân, sau khi qua cửa kiểm tra an toàn sẽ đến đây, ghi lại tên, nói nơi muốn đến, bảo vệ sẽ chỉ đường.
Triệu Hổ từ trước tới nay, với ai cũng có thể trò chuyện mấy câu, thấy cậu cảnh vệ cũng trạc tuổi mình, liền chào hỏi, “Người anh em quê ở đâu vậy?”
Tính tình cậu cảnh vệ cũng không tệ, nói chuyện hàn huyên với Triệu Hổ, trong lời nói như muốn thử bọn họ tới đây làm gì.
Triệu Hổ tám chuyện với cậu cảnh vệ một hồi, cười hì hì cầm hai lon nước đi.
“Tiểu Mã ca.” Triệu Hổ đưa một lon cà phê cho Mã Hán.
Mã Hán nhận lấy, hắn có thấy Triệu Hổ đứng nói chuyện với cảnh vệ, lúc này, cậu kia đang nói chuyện điện thoại, vừa nói vừa nhìn về hướng bọn họ. Thấy Mã Hán nhìn sang liền xoay người đi.
“Thằng nhóc đó chắc là tai mắt ngầm.” Triệu Hổ nói.
Mã Hán nhíu mày, để một đứa tai mắt ngầm ở đây làm gì?
“Ở chỗ này cảm giác rất cũ, quy mô so với chỗ giam Triệu Tước lần kia nhỏ hơn nhiều.” Hổ tử đổi chủ đề.
“Chỗ này giống bệnh viện tâm thần hơn.” Mã Hán coi như cũng có chút nghiên cứu về nhà giam đặc biệt này, “Từ đó tới giờ chỉ mới chấp hành một nhiệm vụ.”
“Lúc anh còn làm tay súng bắn tỉa?”
“Ừ.” Mã Hán gật đầu, “Lúc đó có một phạm nhân bắt một cai ngục lên nóc nhà bên kia.”
Mã Hán vừa nói vừa chỉ lên tòa kiến trúc màu trắng bốn tầng đối diện, nóc nhà hiện tại đã được bọc lưới phòng hộ.
“Sau đó thì sao?” Triệu Hổ hiếu kỳ hỏi Mã Hán, “ Anh bắn chết phạm nhân?”
“Bắn chết cai ngục.” jongwookislove.wordpress.com
“Hả?” Triệu Hổ nhìn chằm chằm Mã Hán — Anh không giỡn chứ?
Mã Hán nhớ lại chuyện cũ, “Đó là lần đầu tiên được hợp tác với tiến sĩ Triển, đúng là định nhắm vào phạm nhân, nhưng trong bộ đàm, tiến sĩ Triển đột nhiên nói với anh, người bị ép là phạm nhân, bắt cóc con tin là cai ngục, cai ngục bị bắt.”
Triệu Hổ há miệng nghe.
“Anh vốn định bắn vào chân cai ngục khiến hắn bị thương, nhưng tiến sĩ Triển lại nói bắn chết hắn, nếu hắn không chết, mọi người ở đây sẽ chết.” Mã Hán nói tiếp, “Sau khi nổ súng, cai ngục ngã xuống… Mà tên phạm nhân kèm hắn lại vẫn duy trì tư thế đó, giống như bị trúng tà.”
“Phạm nhân mới là cai ngục?” Triệu Hổ hiếu kỳ, “Tại sao lại hành động bất thường như vậy?”
“Thì ra trước đó phạm nhân từng là bác sĩ, còn là bác sĩ gây mê. Kế hoạch lần này của hắn đã lập từ rất lâu, giết một bác sĩ, đánh ngất một cai ngục. Sau đó lợi dụng thuốc trong phòng cứu thương bào chế ra thuốc mê, tiêm vào người cai ngục, làm cho hắn giống như bị trúng tà.”
“Oa! Nguy hiểm thiệt đó.” Triệu Hổ nói, có chút không hiểu, “Tại sao lại bày ra hành động này? Cho dù là tay súng bắn tỉa giết sai người, chỉ cần cai ngục khác chạy tới sẽ phát hiện ra ngay, khả năng cho hắn chạy trốn không cao.”
“Hắn cũng không phải muốn chạy.” Mã Hán cười cười, “Tiến sĩ Triển nói hắn chỉ muốn giết nhiều người hơn.”
Triệu Hổ nhíu mày, “Giết thế nào?”
“Chờ cảnh sát chạy lên, phát hiện ra trong túi của tên cai ngục giả có hai lọ chất lỏng.” Mã Hán dập điếu thuốc, “Nghe nói là thuốc kịch độc, chỉ cần trộn hai lọ lại với nhau sẽ nổ, khói bốc lên tỏa ra, người nào hít vào sẽ trúng độc mà chết. Hắn chạy lên nóc nhà đó, là vì tòa đó có rất nhiều phạm nhân, làm bộ bị bắt, là để kéo thêm nhiều cảnh sát tới.”
Triệu Hổ mở to mắt, “Biến thái tới vậy?”
Mã Hán nhún vai, “Không biến thái thì cũng sẽ không được giam ở đây.”
“Chỗ này buổi tối chắc chắn rất hợp quay phim kinh dị.” Triệu Hổ như hoàn toàn chìm vào không khí phim kinh dị, tự nhủ lẩm bẩm một câu, “Tại sao có vài người lại muốn biến cuộc sống của mình thành phim kinh dị chứ…”
…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dưới sự chỉ dẫn của một vị giám ngục, đi tới văn phòng của viện trưởng.
Chỗ này tuy rằng được xưng là nhà giam đặc biệt, nhưng thật ra lại là bệnh viện đặc biệt, trưởng ngục và viện trưởng là cùng một người, họ Sử, tên là Sử Văn.
“Viện trưởng Sử.” Triển Chiêu bước vào, chào hỏi một chú tuổi trung niên, râu ria xồm xàm đeo mắt kiếng.
“Ui, Tiểu Triển, khách ít đến thăm nha.” Viện trưởng Sử vừa lúc cúp điện thoại, đứng lên chào hỏi hai người. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu giới thiệu Bạch Ngọc Đường, Sử Văn gọi thư ký pha hai ly hồng trà đón khách quý.
Ngồi hàn huyên vài câu, Sử Văn liền hỏi, “Hai vị tới đây có chuyện gì?”
Triển Chiêu nói bọn họ đang điều tra một vụ án, có một người liên quan đến vụ án đang ở đây, tên là Chu Thần.
Sử Văn nghe xong có hơi khựng lại.
Hành động này của ông khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lo lắng, rất sợ ông mở miệng nói Chu Thần đã chết các thể loại, vậy thì phiền phức rồi.
“À… Chu Thần hả…” Vẻ mặt của Sử Văn có chút khó xử, nhìn Triển Chiêu, “Chính là… Chu Thần kia?”
Triển Chiêu cười cười, hỏi lại, “Ai cơ?”
“Người giết anh với mẹ mình?” Sử Văn thăm dò hỏi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Sử Văn.
Sư Văn năm nay trên dưới năm mươi tuổi, Chu Thần ba mươi năm trước đã bị bắt vào đây, nói cách khác, Chu Thần tới đây trước Sử Văn.
“Giết rất nhiều người.” Triển Chiêu hỏi, “Viện trưởng Sử, chú có hiểu biết gì về Chu Thần không?”
“À… Không biết không biết.” Sử Văn vội vàng xua tay, “Chỉ là tôi có nghe đồn.”
Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh chẳng hề có chút nghiên cứu tâm lý học nào, cũng nhìn ra vị viện trưởng này khi nhắc tới Chu Thần có chút mất tự nhiên.
“Viện trưởng Sử bình thường có tiếp xúc với Chu Thần không?” Triển Chiêu có vẻ không vội tìm Chu Thần, mà là nói chuyện với Sử Văn.
“À… ờ… không có tiếp xúc gì.” Sử Văn nâng tách trà, “Chỉ là có đôi khi bọn họ ra ngoài hóng gió thì tôi có nhìn thấy.”
“Chưa từng nói chuyện riêng sao?”
“Hả?” Sử Văn vội vàng lắc đầu, “Không có! Tôi không thể tiếp xúc riêng với phạm nhân, Chu Thần cũng thuộc dạng phạm nhân tương đối an phận.”
“Rất an phận?”
“Đúng vậy, biểu hiện vô cùng tốt, bảo hắn uống thuốc thì uống thuốc, rất nghe lời.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Mới vừa nói là không quen biết, giờ thì ngay cả chuyện uống thuốc ngoan ngoãn cũng biết… Vậy rốt cuộc là quen hay không quen?
Triển Chiêu hơi cười cười, vỗ vỗ đầu gối của Bạch Ngọc Đường, đứng lên nói với Sử Văn, “Đi thôi, chúng ta đi gặp Chu Thần.”
“A… Được.” Sử Văn gật đầu, tự mình dẫn Triển Chiêu bọn họ đi.
Rời khỏi phòng viện trưởng, Triển Chiêu để ý chỗ ngồi của thư ký không có ai.
Rời khỏi tòa nhà, Triển Chiêu cũng cảm giác điện thoại rung lên. Lấy điện thoại ra mở lên, thấy điểm đỏ chớp chớp đã dừng lại.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, cất điện thoại vào — Triệu Tước rốt cuộc đang làm gì?
…
|
Nhắc tới cũng trùng hợp, lúc này trong rừng rậm, Triệu Tước cũng cúi đầu nhìn màn hình laptop.
Trên màn hình, cũng là bản đồ theo dõi, cũng là một điểm đỏ chớp chớp đang di chuyển, đang tiến gần về khu được đánh dấu màu vàng.
Triệu Tước nhíu mày, lẩm bẩm, “Sao lại đi vào đó?”
“Đi đâu?” Bạch Diệp hỏi.
Triệu Tước xoay màn hình qua cho ông xem, vươn tay về phía Eddie muốn lấy điện thoại vệ tinh.
Eddie đưa điện thoại cho ông.
Mấy người thuộc hạ đi theo Eddie vào trong rừng đều hoang mang nhìn boss nhà mình — Từ lúc vào rừng tới giờ không hề nói một lời nào, bình thường cả đống tật xấu, sao hôm nay lại giống như người máy, im lặng vô cùng, còn rất nghe lời chuyên gia kia.
Triệu Tước chỉ ngón tay, Eddie dắt thuộc hạ đi về phía trước, ngồi xuống nghỉ ngơi chờ Triệu Tước.
Triệu Tước suy nghĩ một chút, bấm một dãy số.
… jongwookislove.wordpress.com
Trước cửa nhà giam đặc biệt, Mã Hán và Triệu Hổ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo một ông chú, trong lòng có chút hiếu kỳ, muốn nhìn thử Chu Thần kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhất là Triệu Hổ, đó là vai nam chính của bộ phim hắn viết nên, không biết có hình dáng thế nào.
Đang nóng lòng nhìn theo, điện thoại của Mã Hán đột nhiên reo lên, trên màn hình là số lạ hoắc.
Triệu Hổ đó giờ luôn nhiều chuyện, còn tưởng là Giai Di kiếm, lại gần nhìn lén.
“Đây là số của điện thoại vệ tinh phải không?” Triệu Hổ hiếu kỳ, “Giai Di đi nước ngoài?”
Mã Hán lắc đầu, bắt máy, “Alo.”
“Tay súng bắn tỉa.”
Mã Hán hơi sửng sốt, Triệu Hổ dán tai nghe ké cũng giật mình, hai người nhìn nhau — Triệu Tước?
“Hai cậu có vào nhà giam không?”
Triệu Tước hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Chúng tôi đợi ngoài cửa.”
Mã Hán vừa nói vừa nhìn xung quanh, chỉ thấy tên cảnh vệ kia lại bắt đầu gọi điện thoại, còn nhìn về phía bọn họ.
Mã Hán khẽ nhíu mày, chợt nghe Triệu Tước lên tiếng, “Nghe lén, đứng xa ra một chút.”
Triệu Hổ chớp mắt, ý thức là nói mình, liền tự giác lùi ra hai bước, biểu thị không nghe nữa! Đồng thời Hổ tử cũng khó hiểu — Tại sao mình nghe lời vậy? Bị thôi miên?
Mã Hán đang nghi ngờ, chợt nghe trong điện thoại, giọng của Triệu Tước truyền tới, giọng nói bằng phẳng, nhưng chỗ trống trong trí nhớ của Mã Hán bắt đầu có chút thay đổi.
Chờ cúp điện thoại rồi, Mã Hán không mang sắc mặt gì, bước nhanh về phía trạm canh gác.
Triệu Hổ nhìn Mã Hán đi ngang qua mình — Tình huống gì đây?
Cửa không khóa, tên cảnh vệ đang nghe điện thoại, thấy Mã Hán đột nhiên đi tới, sửng sốt một chút, còn chưa mở miệng, Mã Hán đã giơ tay đánh lên cổ hắn.
Cảnh vệ chưa kịp phát ra tiếng đã hôn mê bất tỉnh.
Triệu Hổ kinh ngạc, theo bản năng nhìn xung quanh… May là không có ai.
Mã Hán lấy điện thoại để lên tai nghe.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói vội vàng, không ngừng lặp lại, “Cảnh báo cấp một, cảnh báo cấp một…”
Mã Hán cúp điện thoại, nhìn Triệu Hổ đang đứng há hốc, cứng ngắc nói, “Nơi này là căn cứ số ba.” jongwookislove.wordpress.com
“Hả?” Triệu Hổ trợn mắt nhìn Mã Hán, “Căn cứ gì?”
“Gọi cho Tưởng Bình nhờ trợ giúp.” Nói xong, Mã Hán cầm bút trên bàn, xé một tờ giấy trong cuốn sổ đăng ký, cúi đầu bắt đầu vẽ.
Triệu Hổ lập tức gọi cho Tưởng Bình, nói ở nhà giam xảy ra chuyện cần tiếp viện, Tưởng Bình hỏi xảy ra chuyện gì, Triệu Hổ chỉ nói chuyện lớn rồi cúp máy, Tưởng Bình ở bên kia lập tức lao khỏi văn phòng tìm Bao cục.
Mã Hán vẫn còn khom lưng vẽ.
Triệu Hổ nhìn những đường vẽ thẳng tắp không cần thước đo, Mã Hán không biết não đang ở nơi nào vẫn tiếp tục vẽ, trong lòng nghĩ, đây không phải la cộng sự của hắn…
Triệu Hổ biết sự khác thường của Mã Hán có liên quan đến cuộc gọi của Triệu Tước, muốn gọi cho Triển Chiêu xin giúp đỡ, nhưng điện thoại không gọi được, lấy ra xem… Mất sóng!
Hổ tử hoang mang — Rõ ràng vừa gọi được cho Tưởng Bình, sao lại tự nhiên mất?
Mã Hán giống như bị bút thần của Mã Lương chiếm xác, chưa cần tới năm phút, trên giấy đã xuất hiện bản đồ địa hình hoàn chỉnh. Đặt bút xuống, hắn liền ôm đầu dựa vào bàn.
“Tiểu Mã ca!” Triệu Hổ vội vàng dìu hắn.
Mã Hán vỗ vỗ đầu, thần trí cũng dần hồi phục.
Triệu Hổ lắc lắc hắn mấy cái, Mã Hán hồi phục tinh thần, nhìn Triệu Hổ, “Có chuyện gì vậy?”
Triệu Hổ nhìn Mã Hán “vừa hồi hồn”, cầm tờ giấy trên bàn lên vẫy vẫy, “Đồ anh vừa tự in ra nè!”
Mã Hán cầm tờ giấy xem thử, rồi ngẩng đầu nhìn nhà giam đặc biệt, nhíu mày, “Hình như đây là bản đồ của nơi này.”
Triệu Hổ cũng nhìn kỹ, “Úi chồi ôi…”
Mã Hán có nhớ vừa xảy ra chuyện gì không? Nhớ rõ! Nhưng cảm giác như vừa bị bóng đè, thân thể không chịu sự khống chế của chính mình.
“Sao anh lại vẽ bản đồ của nhà giam này?” Triệu Hổ không hiểu nổi, đừng thấy Mã Hán bắn súng giỏi, nhưng bình thường hăn không có khiếu vẽ, ở nhà vẽ giùm con thỏ cho Dương Dương cũng mất cả nửa tiếng.
Mã Hán cũng không biết. “Hình như là… nhớ rõ.”
“Căn cứ số ba?”
Mã Hán biết mình nói đây là căn cứ số ba, nhưng cụ thể là cái gì, trong trí nhớ của hắn vẫn luôn trống rỗng.
“Xong rồi xong rồi!” Triệu Hổ lo lắng, “Lúc nãy Triệu Tước nói cái gì, tự nhiên phân liệt được anh luôn?”
Nói tới Triệu Tước, Mã Hán nhíu mày, “Cậu có nhớ không, vụ án thuyền ma lần trước…”
“Nhớ! Tước gia ở riêng với anh rất lâu!” Triệu Hổ đã nghi ngờ tới điểm này.
“Có thể chú ta đã bỏ thông tin gì đó vào đầu anh.” Mã Hán nhức đầu, nhìn lại tấm bản đồ.
Triệu Hổ cùng nghiên cứu với Mã Hán, hai người nhìn một hồi, đều phát hiện một vấn đề — Trong nhà giam này có rất nhiều phòng và địa đạo.
… jongwookislove.wordpress.com
Bên trong nhà giam đặc biệt, một cánh lại thêm một cánh cửa sắt mở ra.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo Sử Văn, tiến về một phòng giam được bảo vệ nghiêm ngặt.
“Tiến sĩ Triển.”
Một cai ngục nhìn thấy Triển Chiêu liền đi tới chào hỏi.
Triển Chiêu gật đầu chào.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Trong nhà giam này cậu quen nhiều người thế?
Triển Chiêu mỉm cười.
Cai ngục thấy Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, liền giải thích, “Tôi là Ngô Lỗi, trước đây tiến sĩ Triển từng cứu tôi.”
Sử Văn cũng cười, “Năm đó nếu không nhờ tiến sĩ Triển, nhà giam này có thể đã chết rất nhiều người.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu — Hắn cũng nghe nói về vụ án năm đó.
Triển Chiêu hỏi Ngô Lỗi, “Chu Thần là do anh phụ trách?”
“Đúng vậy.” Ngô Lỗi gật đầu, “Hai người tìm Chu Thần? Ông ta chắc là đang ở vườn hoa hồng.”
“Vườn hoa hồng?”
“Ừ, phạm nhân ở đây đều đi lao động, có người làm mộc, có người làm vườn.” Sử Văn giới thiệu, “Chu Thần rất giỏi, hắn đang cải tiến hoa hồng, nghiên cứu nhiều giống loại mới.”
“Chu Thần có phải sinh hoạt rất tốt không?” Triển Chiêu hỏi.
“Đúng vậy! Nói chung là rất thông minh, có học vấn tốt.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Chu Thần vào đây năm 16 tuổi, đại học còn chưa kịp vào, chẳng lẽ là tự học?
“Ông ta ở đây lâu, có ai từng vào thăm không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.
“Lâu lâu cũng có.” Ngô Lỗi nói, “Đều là nhân viên xã hội, còn có mấy người bạn của ba ông ta.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.
“Bạn của ai?” Triển Chiêu vừa nói chuyện với Ngô Lỗi, dư quang để ý tới Sử Văn.
Sử Văn bây giờ rất lo lắng, nhìn Ngô Lỗi, sợ hắn nói nhiều, lại ngẩng đầu nhìn lên trên.
Bạch Ngọc Đường để ý, nhìn theo hướng của ông, ông đang nhìn về kèn đồng.
Triển Chiêu tất nhiên chú ý tới.
“Có một chú mập mập thường đến…” Ngô Lỗi còn chưa dứt lời, cả nhà giam đột nhiên vang lên tiếng báo động.
“Ái chà!” Sử Văn cản Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Đây là cảnh báo cấp một, có thể xảy ra chuyện gì rồi!” jongwookislove.wordpress.com
Ngô Lỗi cũng nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì, phạm nhân bỏ trốn?”
“Để an toàn, đi tránh trước?” Sử Văn đề nghị.
Bạch Ngọc Đường nhìn ông, “Không cần, cũng tới rồi.”
Triển Chiêu cũng bảo Ngô Lỗi mở cửa.
|
Ngô Lỗi mở cửa sắt, cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt xuất hiện một vườn hoa, bên trong trồng rất nhiều hoa hồng.
Có một người trung niên mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng, đang tưới nước cho một chậu cây.
Cửa sắt mở ra, ông cũng không ngẩng đầu, vẫn bận rộn chuyện của mình.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều từng xem qua ảnh của Chu Thần, ba mươi năm trôi qua, một thiếu niên trở thành người trung niên, nhưng cơ thể này nọ vẫn không thay đổi.
Bạch Ngọc Đường cau mày, hồi tưởng lời Triển Chiêu nói ban nãy — Chu An Minh đang ở đây.
Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, Bạch Ngọc Đường thật sự cho rằng đó chính là Chu An Minh, bởi vì Chu Thần sau khi lớn lên thật sự rất giống Chu An Minh năm đó. Nhưng nghĩ lại, nếu Chu An Minh thật sự còn sống, cũng phải già thêm, sao có thể trông trẻ như vậy.
“Chu Thần, có người tới thăm chú.” Ngô Lỗi gọi một tiếng.
Chu Thần ngẩng đầu nhìn, ánh mắt di chuyển, rơi lên người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
“Hai vị cảnh sát có chút chuyện muốn hỏi cậu.” Sử Văn ngoắc tay gọi Chu Thần lại.
Chu Thần đặt bình nước xuống, xoay người đi về phía bên kia.
“Này!” Ngô Lỗi gọi, “Chu Thần…”
Nhưng Chu Thần không quay lại, tựa như không phải gọi mình.
Trong lúc Sử Văn và Ngô Lỗi vô cùng bất đắc dĩ, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng kêu một tiếng, “Chu An Minh.”
Chu Thần liền dừng bước.
Hết chương 9.
|
Chương 10: Hạng mục.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới nhà giam đặc biệt, gặp Chu Thần tội phạm từ ba mươi năm về trước.
Vừa gặp mặt, Chu Thần đã không để ý tới mọi người, xoay người bỏ đi, mãi cho đến khi Triển Chiêu gọi một tiếng: “Chu An Minh.”
Chu An Minh là ba của Chu Thần, chính là nhà sinh học đã bị hắn đẩy vào sông năm đó.
Chu Thần dừng bước, xoay đầu lại, đánh giá Triển Chiêu.
Ba mươi năm trôi qua, một thiếu niên đã trở thành một chú trung niên có vẻ ngoài tang thương. Chu Thần trông tối tăm, ánh mắt lộ ra vẻ xảo quyệt khôn lanh, vừa nhìn đã biết đây không phải nhân vật dễ đối phó.
“Chu Thần.” Sử Văn vẫy tay gọi Chu Thần, “Hai vị cảnh sát này muốn nói chuyện với…”
Còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã nhẹ nhàng phất tay cắt lời ông.
Chỉ chỉ bộ bàn ghế gần đó, Triển Chiêu tỏ rõ — Qua bên đó nói chuyện.
Chu Thần không nhúc nhích nhưng ánh mắt lại nhìn theo Triển Chiêu đi tới ghế ngồi xuống. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường cũng không ngồi xuống với Triển Chiêu, mà đứng bên cạnh quan sát xung quanh. Lúc nãy có tiếng chuông cảnh báo, theo lời của Sử Văn là có phạm nhân trốn thoát.
Trên thế giới này, cho dù là nhà giam nào cũng không có gì loạn hơn là để phạm nhân trốn thoát. Bọn họ lần đầu đến đây thăm tù lại đụng ngay một vụ vượt ngục, chuyện này kêu trùng hợp thì vô cùng kì cục. Quan sát thêm biểu hiện của viện trưởng Sử Văn, ông ta càng căng thẳng khi thấy Triển Chiêu gặp Chu Thần, chứ không phải chuyện phạm nhân vượt ngục, vừa nhìn đã thấy có mờ ám.
Bạch Ngọc Đường suy đoán, vừa mới tới Sử Văn đã dùng tiếng lóng đánh tiếng với thư ký, ví dụ như “Khách quý đến thăm, đi pha trà nóng”, chính là để cắt ngang câu hỏi về Chu Thần.
Khác với suy nghĩ của Sử Văn, canh ngục Ngô Lỗi cầm bộ đàm hỏi tình hình ở bên ngoài, thắc mắc là phạm nhân nào bỏ trốn.
Nhưng canh ngục bên ngoài lại chẳng có hồi âm.
Ngô Lỗi gõ bộ đàm, không biết người bên kia có ở đó không, hay là máy bị hư rồi?
Bạch Ngọc Đường nhìn điện thoại, đã mất tín hiệu.
Các dấu hiệu cộng lại, không biết cuộc gặp mặt này có thuận lợi hay không.
Bạch Ngọc Đường vẫn duy trì cảnh giác.
Tất cả sự chú ý của Triển Chiêu đều đặt trên người Chu Thần.
Đi tới bên ghế ngồi xuống, Triển Chiêu cầm một cành hoa hồng đã bị cắt.
Đây là một cành hoa hồng bị biến đổi gien, không có gai, nhiều hoa, một cành mà chia làm nhiều nhánh, từ đầu tới cuối có cỡ ba mươi nụ hoa, dùng giấy bọc lại. Cánh hoa có hai màu, bên trong màu cam có hai chỗ đổi màu, một đậm một nhạt.
Triển Chiêu cầm cành hoa lên, đưa lên hướng ánh mặt trời nhìn, sắc hoa giống như ánh chiều tà, giống như một bức tranh của Van Gogh, dày đặc lại cuồng loạn.
Triển Chiêu xuyên qua khe hở của cánh hoa, nhìn Chu Thần đang nhìn hắn cách đó không xa, mở miệng nói, “Nguyên lý giống nhau.”
Chu Thần nghe được câu này, ánh mắt có biến đổi.
“Người sai vị…”
Theo ba từ Triển Chiêu nói ra, trên mặt Chu Thần xuất hiện vẻ kinh ngạc, đồng thời viện trưởng Sử Văn kia lui về sau hai bước, tựa như muốn chạy ra ngoài.
Nhưng trước khi ông kịp hành động, Bạch Ngọc Đường đã chặn đường trước.
“Người sai vị chính là mặt trái của người di truyền. Người di truyền có chỗ thiếu hụt, người sai vị thì lại tăng thêm. Người di truyền có được sự cân đối, người sai vị lại tăng trưởng tàn bạo. Tựa như cành hoa này, rõ ràng chỉ là một đóa hoa, lại trở thành một thân cây. Từ thực vật, tới côn trùng, rồi đến động vật có vú… Thực nghiệm cứ thế tiến hành.”
Nói tới đây, Triển Chiêu xoay người nhìn Sử Văn, “Tôi rốt cuộc cũng đã hiểu, tại sao năm đó hắn muốn giết sạch toàn bộ những người ở đây… Bởi vì hắn phát hiện ra nơi này thật sự như thế nào, ý thức mình chính là một thứ để thí nghiệm, cũng ý thức được các người muốn làm gì… có đúng không?”
Lúc này, mặt của viện trưởng xám xịt, nhưng cửa đã bị Bạch Ngọc Đường chặn, làm sao có thể chạy thoát. jongwookislove.wordpress.com
Ngô Lỗi nghe được câu chuyện, hỏi, “Hắn? Là bác sĩ kia à?”
Triển Chiêu nhìn về phía Ngô Lỗi, “Anh cũng thấy lạ đúng không?”
Ngô Lỗi gật đầu.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, cho hắn ánh mắt “Nghe không hiểu”.
Triển Chiêu cũng không nóng vội, giải thích cho Bạch Ngọc Đường, “Mấy năm trước tôi tới đây xử lý một vụ án, cậu biết mà ha?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, vụ án đó rất nổi, cộng thêm sau khi giải quyết vụ án đó xong, Triển Chiêu còn đề cử Mã Hán với hắn.
“Cái bệnh viện đặc biệt này, trước đây giam một bác sĩ gây mê, người này tự xưng là bác sĩ tử vong. Trước đó hắn lợi dụng chức vụ của mình, giết chết hơn mười bệnh nhân hắn cho là đáng chết, cuối cùng bị bắt, giám định là bị tâm thần, nhốt vào đây.” Triển Chiêu khá là kiên nhẫn nhớ lại chuyện xảy ra năm đó, bởi vì trong trí nhớ xuất sắc của hắn, hắn có thể nhớ rõ chi tiết của vụ án, “Sau khi bác sĩ đó bị giam vào đây, đột nhiên có một ngày, hắn nói mình không khỏe, lợi dụng cơ hội tới phòng cứu thương, giết chết một ngục y, rồi dùng thuốc trong phòng cứu thương điều chế ra ba bình thuốc. Bình thứ nhất hắn tiêm vào người Ngô Lỗi, lúc đó còn là cảnh ngục tay mơ. Bình thuốc mê này khiến Ngô Lỗi mất đi ý thức khống chế, phải nghe theo lời chỉ đạo của hắn ta. Hai bình còn lại chia ra làm bình A và bình B, bỏ vào trong hai lọ thủy tinh. Bác sĩ thay quần áo cảnh ngục của Ngô Lỗi, giấu hai lọ vào hai bên túi. Sau đó mặc áo tù cho Ngô Lỗi, bắt cóc bác sĩ đang mặc quần áo cảnh ngục, đi về phía sân thượng của nhà đối diện.”
Mọi người nhìn theo hướng tay của Triển Chiêu, đó là một tòa nhà cách đó không xa.
“Khoảng thời gian đó, hầu hết phạm nhân đều đang làm mộc hoặc tiếp nhận tái giáo dục.” Triển Chiêu nói tiếp, “Nhà giam báo về cảnh cục, Bao cục nhờ tôi đến hiện trường, tay súng bắn tỉa cũng vào chỗ.”
Ngô Lỗi đứng bên cạnh lắng nghe, gật đầu nói, “Lúc đó tuy tôi bị khống chế, nhưng vẫn có khả năng suy nghĩ. Khi đó tôi thấy xong rồi! Tôi chắc là bể đầu rồi… Kết quả tay súng bắn tỉa lại bắn vào đầu bác sĩ. Khi đó có rất nhiều người chạy về phía tôi, nhưng tiến sĩ Triển nói mọi người không được tới gần, sau đó cũng nói tôi đừng nhúc nhích, duy trì tư thế đó cẩn thận sờ vào hai bên túi của bác sĩ, sau đó tôi lấy ra được hai lọ thuốc.”
“Chỉ cần trộn hai bình AB lại sẽ xảy ra phản ứng hóa học, tạo ra một khí độc rất lớn, chất độc này không hề tầm thường, phạm vi nguy hại cũng to, dù sao thì những người sống trong mấy tòa nhà này đều không sống nổi.” Triển Chiêu nói xong, nhẹ nhàng giơ một ngón tay, “Vậy vấn đề là, tại sao bác sĩ lại làm vậy?”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đúng là làm điều thừa thãi, nếu bác sĩ muốn vượt ngục, có thể ngụy trang thành ngục y đã chết, dưới sự trợ giúp của Ngô Lỗi bị khống chế là có thể chạy thoát. Nếu hắn muốn giết người ở đây, có thể không cần dùng đến trò ngụy trang, thần không biết quỷ không hay trộn hai lọ thuốc lại là xong… Tại sao phải tạo thành tình huống chạy lên sân thượng để làm gì?
“Bác sĩ làm thế là vì sao?” Triển Chiêu cho ra đáp án của mình, “Bởi vì hắn không chỉ muốn giết chết những phạm nhân và nhân viên ở đây… Hắn còn muốn giết chết người kia.”
Nói xong, Triển Chiêu xoay đầu nhìn Chu Thần. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu giơ tay chỉ vào một vị trí trong tòa nhà, “Trên lầu có rất nhiều chỗ có thể đứng, tại sao hắn lại chọn ở bên kia?”
Chu Thần cũng nhìn theo hướng tòa nhà.
“Bởi vì chỗ đó có thể nhìn thấy nơi này…” Ngô Lỗi như hiểu ra điều gì, bừng tỉnh đại ngộ.
“Hắn muốn bảo đảm người hắn muốn giết, phải nằm trong tầm sát thương.” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Chu Thần.
Ngô Lỗi đột nhiên xoay đầu nhìn Sử Văn.
Sử Văn vội vàng xua tay, “Trời ơi! Trí tưởng tượng của tiến sĩ Triển thật phong…”
Triển Chiêu cắt ngang, hỏi Ngô Lỗi, “Với tư cách là cảnh ngục của nơi này, anh có thấy nơi này cất giữ bí mật gì không?”
Ngô Lỗi gật đầu, “Cảnh ngục của chỗ này phân ra hai ca ngày và đêm, hơn nữa chưa từng thay ca, cảnh ngục của ca sáng không được tới đây vào ban đêm, mấy năm làm ở đây, tôi chưa từng gặp đồng nghiệp làm ca đêm bao giờ. Hơn nữa…”
Ngô Lỗi gật đầu với Triển Chiêu, “Tiến sĩ anh nói về tình huống của bác sĩ, tôi thấy rất hợp lý, Chu Thần luôn được giam giữ riêng biệt, ngoại trừ thăm tù với mấy nhân viên công tác, những phạm nhân khác không thể tiếp xúc với ông ta. Cho tới nay lý do để giải thích toàn là hoa hồng do ông ta trồng là nguồn thu nhập chính của nhà giam, ông ta là phạm nhân đặc biệt, cho nên phải giam giữ riêng. Tôi nhớ kỹ khi đó bị bác sĩ kèm bên cạnh, hắn đúng là có nhìn về phía hướng này, chỉ là tôi không nghĩ tới.”
“Cho nên ngục giam này của ông rốt cuộc che giấu cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Sử Văn.
Sử Văn đột nhiên giật lấy bộ đàm trong tay Ngô Lỗi, bước nhanh tới chỗ Chu Thần, hét vào bộ đàm, “Báo động màu cam… màu cam…”
Chỉ là ông chỉ vừa mới hô hai câu, bên kia vang lên giọng nói của Triệu Hổ, “Cam cam cái gì, dự báo thời tiết hả!”
“Đội trưởng, hai anh không sao chứ?” Giọng của Mã Hán cũng vang lên, “Chi viện tới rồi.”
Triển Chiêu mỉm cười, gần như là cùng lúc, tiếng trực thăng vù vù xuất hiện trên đỉnh đầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, bên trên là trực thăng của cảnh cục đang dừng lại, cửa cabin mở ra, Bao cục thò nửa người ra nhìn xung quanh.
Triển Chiêu vừa vẫy tay với phía trên, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, “Mã Hán và Triệu Hổ gọi chi viện hả?”
Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, “Hay là hai người bọn họ ở bên ngoài phát hiện cái gì?”
Triển Chiêu sờ cằm, híp mắt lắc đầu, “Chắc là có người nhắc nhở rồi.”
Chỉ lát sau, cánh cửa sắt sau lưng Bạch Ngọc Đường mở ra.
Mã Hán dẫn theo nhân viên đặc công đi vào, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không sao, liền thở phào nhẹ nhõm.
Đội trưởng đội đặc công Tiêu Phi vừa nhận được điện thoại của Bao cục, còn tưởng là nhà giam đặc biệt vượt ngục tập thể hay cái gì đó, sợ đến độ dẫn theo mấy đặc công vai đeo súng đạn lên nòng chạy tới. Nhưng mà nhà giam vẫn vận hành bình thường mà, ngoại trừ một cảnh vệ bị đánh ngất xỉu thì chẳng có gì.
|
Triển Chiêu nói với Tiêu Phi, kiểm tra toàn bộ nhân viên của nhà giam này, tất cả nhân viên và bác sĩ ca sáng đều ghi tên lại, bắt toàn bộ nhân viên ca đêm, kể cả viện trưởng Sử Văn. jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Phi có chút mơ hồ — Tội danh gì?
Lúc này, bộ đàm của Tiêu Phi vang lên.
Bọn họ vừa xuống đã chia làm hai đội, một đi cùng Mã Hán đi tìm Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, một đi cùng Triệu Hổ, dựa theo tấm bản đồ Mã Hán vẽ đi tìm tầng hầm.
Tiêu Phi nhận được báo cáo từ đội phó, nói ở dưới tầng hầm có phòng thí nghiệm rất kinh khủng, có người ở đây tiến hành thí nghiệm sinh vật phi pháp. Bên dưới còn có phòng chỉ huy, lúc nãy chặn sóng điện thoại cũng chính là do phòng này làm, còn giấu nhiều vũ khí và các loại thuốc nguy hiểm.
Tiêu Phi nghi ngờ hỏi Triển Chiêu, “Đây rốt cuộc là chỗ nào?”
Bạch Ngọc Đường và Mã Hán cũng biết giải thích chuyện này với Tiêu Phi có hơi khó khăn một chút.
Triển Chiêu suy nghĩ, hỏi mấy cậu đặc công mang vẻ mặt nghi ngờ, “Có xem qua Resident Evil1 chưa?”
(1) Một bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng năm 2002.
Tiêu Phi và đội viên gật đầu.
Triển Chiêu nói ít hiểu nhiều chỉ xuống đất, “Dưới này giống như Tổ Ong của tập đoàn Umbrella.”
Tiêu Phi hít hơi lạnh, “Có thi thể á?”
Triển Chiêu phất tay, “Phiên bản thấp hơn, thấp hơn! Có biến thái thôi, không có thi thể.”
Mã Hán bước lên hai bước, thấp giọng nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Lúc nãy Triệu Tước gọi cho chúng tôi, nói nơi này là căn cứ số ba.”
Triển Chiêu gật đầu, “Quả nhiên.”
Bạch Ngọc Đường hiểu vì sao Mã Hán bọn họ lại gọi chi viện tới, đồng thời Bạch đội trưởng cũng nhìn Triển Chiêu — Tại sao Triệu Tước lại biết hành động của chúng ta? Chẳng lẽ có theo dõi? jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu cầm điện thoại gõ chữ… Đoán là có rồi.
Lúc này, Bao cục dẫn theo những thành viên còn lại của SCI tới.
Công Tôn, Mã Hân và Hạ Thiên lập thành phân đội nhỏ cầm theo máy chụp ảnh, chuẩn bị đi thăm phòng thí nghiệm ngẫu nhiên bị bọn họ phát hiện.
Bạch Ngọc Đường để Lạc Thiên bọn họ đưa Chu Thần về SCI.
Tiếp nhận bản đồ địa hình từ tay Triệu Hổ do Mã Hán tự vẽ, Triển Chiêu xem cẩn thận, còn kiểm tra tình trạng của Mã Hán một chút.
Triển Chiêu nói với Mã Hán, “Triệu Tước xem cậu là kho cất đồ rồi, chắc chắn cất không ít thứ vào đầu.”
Mã Hán cũng có chút bất đắc dĩ, “Không cất cái gì xấu chứ?”
Triệu Hổ rọi đèn pin vào lỗ tai Mã Hán.
Mọi người rời khỏi nhà giam, nhìn Chu Thần bị giải lên xe đưa đi, đều cảm thấy có rất nhiều câu hỏi cần Triển Chiêu giải thích.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Cho nên cuối cùng hắn là Chu Thần hay Chu An Minh?”
“Cả hai.” Triển Chiêu nói, ý bảo cùng xuống xem phòng thí nghiệm trước, vừa đi vừa nói chuyện.
…
Trước đó khi Triệu Hổ thấy cái nhà giam này đã cảm thấy rất thích hợp với màu phim kinh dị. Chờ mọi người bước qua hành lang đan chéo phức tạp, tìm được cửa vào tầng hầm, lúc đi vào trong, chẳng khác nào như bước vào một bộ phim kinh dị.
Trong tầng hầm chủ yếu là hành lang hẹp dài, ánh đèn u ám, mùi thuốc khử trùng, ẩm mốc và gỉ sét trộn lẫn vào nhau.
Sàn bê tông đánh bóng và tường vàng, trong từng căn phòng có giường bệnh, bàn giải phẫu, còn có các loại máy móc dùng để thí nghiệm, phong cách giống như trò chơi kinh dị kiểu phục cổ, cảm giác sẽ có quái vật biến thái nào đó nhào ra bất cứ lúc nào.
“So với khoa học kỹ thuật của Tổ Ong thì kém hơn.” Triệu Hổ thất vọng, “Không có người nhân bản hay Red Queen2 gì cả.”
(2) Trí tuệ nhân tạo của tập đoàn Tổ Ong.
“Bởi vì nơi này không phát tán virus nguy hiểm.” Triển Chiêu đi vào một phòng làm việc, tìm được ít tư liệu, đưa cho Công Tôn.
Công Tôn lật xem, bảo Mã Hân và Hạ Thiên đem toàn bộ hồ sơ và máy tính về nghiên cứu.
Chờ mọi người tham quan xong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, tổ giám định cũng đã tới.
SCI kết thúc công việc quay về cảnh cục, nhưng trên đường về, ngoại trừ Triển Chiêu, ai ai cũng như rơi vào cơn mộng, không biết xảy ra chuyện gì.
Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu, “Chu An Minh và Chu Thần.”
“Bắt đầu nói từ vụ án ba mươi năm trước đi.” Triển Chiêu nói, “Đây là một vụ khá hung tàn, nhưng cũng tương đối đơn giản, đúng không?”
Mọi người gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu khái quát về vụ án một chút, “Hai anh em sinh đôi Chu Thần và Chu Quang, cùng với mấy bạn học đi bơi, kết quả Chu Quang chết đuối, sau khi Chu Thần về nhà, tự xưng là Chu Quang, đồng thời có hành vi giống như Chu Quang, vốn chỉ có thể thi toán được 50 điểm, giờ lại có thể thi được 100 giống như Chu Quang. Trên cánh tay Chu Thần có vết bỏng từ nhỏ để lại, cho nên hắn chắc chắn là Chu Thần, người chết là Chu Quang. Lúc Chu Thần giết chết bạn học cùng đi bơi với mình và mẹ, bị bắt bỏ tù, còn nói ba mình thì đã bị mình đẩy xuống sông. Mà ba hắn là Chu An Minh, một nhà sinh vật học, không ai biết ông ta nghiên cứu cái gì, đồng nghiệp của ông ta sau cái chết đó cũng đều chết ngoài ý muốn. Kết án, Chu Thần bị giam trong nhà tù đặc biệt cho tới bây giờ.”
Mọi người đều gật đầu — Quá trình đúng là như vậy.
“Đầu tiên người này có phải Chu Thần không?” Triển Chiêu hỏi.
“Căn cứ theo vết thương trên cánh tay, đúng là vậy.” Bạch Ngọc Đường cũng vừa quan sát Chu Thần, trên tay hắn có một vết bỏng lớn.
“Vết bỏng cần thời gian để hình thành, không phải muốn tạo là tạo được.” Công Tôn cũng biết, về mặt cơ thể thì đó đúng là Chu Thần.
“Vậy hắn có phải Chu Quang không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.
“Ừm…” Mọi người không phản ứng kịp, Triển Chiêu tại sao lại hỏi vậy? Đã xác định là Chu Thần, sao còn có Chu Quang?
“Một người chỉ có thể thi được 50 điểm môn Toán, tại sao có thể thi được 100? Một người bị lactose3, sao có thể mỗi đêm đều uống một chai?”
(3) Hội chứng không thể tiêu hóa lactose có trong sữa, triệu chứng của mỗi người khác nhau, có buồn nôn, tiêu chảy, đầy hơi. Khác với dị ứng sữa.
Triển Chiêu đưa ra hai vấn đề, tất cả đều rơi vào trầm tư, sao có thể thế được?
“Đổi cách hỏi khác, một người có thể thi được 100 điểm, có thể thi được 50 điểm không? Một người không bị lactose, có thể uống sữa không?”
Triển Chiêu đặt vấn đề xong, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Ý của cậu là, Chu Thần thi được 50 điểm là cố ý, không thích uống sữa cũng là già vờ?”
“Tiếp tục.” Triển Chiêu cũng không trả lời, tiếp tục đưa ra vấn đề, “Khi một học sinh chưa tốt nghiệp bị giam vào nhà tù, làm thế nào có tri thức phong thú về sinh vật học, thay đổi gien thực vật, đào tạo ra hoa hồng giống mới?”
“Tự học thành tài?” Triệu Hổ hỏi.
Triển Chiêu thấy buồn cười, “Học thế nào? Hắn ở trong tù mà.”
“Ờm…” jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu chỉ vào mình, “Tôi năm 16 tuổi đã học xong bài của cấp đại học rồi.”
Mọi người sửng sốt.
“Cho nên Chu Thần đã sớm có kiến thức và năng lực về phương diện này?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Chẳng phải nói Chu Thần nghịch ngợm, thành tích học tập rất kém sao? Chẳng lẽ là thiên tài ngụy trang?”
“Thiên tài ngụy trang với quỷ nhập xác, cái nào nghe hợp lý hơn?” Triển Chiêu hỏi.
Mọi người nhíu mày, đúng là…
“Tại sao hắn lại làm vậy?” Triệu Hổ hiếu kỳ, “Với lại tại sao sau khi tới đập chứa nước thì lại giết thêm nhiều người?”
“Đó là một câu hỏi hay, Chu Thần rốt cuộc đã giết bao nhiêu người?” Triển Chiêu tiếp nhận vấn đề.
“Chu Quang, bốn bạn học của hắn, ba mẹ.” Triệu Hổ trả lời, “Bảy người.”
“Bảy người này có điểm nào khác nhau?”
“Chỉ có ba của hắn là không thấy thi thể.” Mã Hán nói, “Những người khác đều bị sát hại tàn nhẫn, chỉ có ba hắn là không giống thế.”
“Nếu hắn chỉ giết Chu An Minh, không giết những người khác, hắn cũng không tự nhận hành vi phạm tội của mình, vậy cảnh sát có bắt được hắn không?”
“Không có thi thể, không tính là mưu sát.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Rất khó.”
“Vậy những người đồng nghiệp của Chu An Minh đều chết do tai nạn thì sao?” Triển Chiêu hỏi, “Một người chết do tai nạn thì bình thường, hai người thì vẫn có thể chấp nhận, ba đã khả nghi, bốn trở thành có vấn đề. Đồng nghiệp của Chu An Minh vậy mà đều chết hết!”
“Giống như một vụ án giết người liên hoàn.” Bạch Ngọc Đường có vẻ đã hiểu hướng mà Triển Chiêu muốn diễn giải, “Chu Thần giết người, trừ ba của hắn thì đều rất tàn bạo, không hề che giấu. Mà giết Chu An Minh lại mang tâm tư kín đáo không có khe hở… Nếu cái chết của những đồng nghiệp kia có liên quan tới hắn thì…”
“Vậy hắn chính là kẻ có khả năng giết người rất tinh vi!” Mã Hán và Triệu Hổ cũng hiểu ý, “Cái này rất kì lạ, hắn rõ ràng có thể dùng cách giết người kín đáo để thoát khỏi luật pháp, tại sao lại chọn cách giết người thô bạo để bị bắt?”
“Bởi vì cả hai năng lực, hắn đều có.” Triển Chiêu cười, “Hắn là đồ tể tàn bạo, cũng là một kẻ tội phạm tinh vi.”
“Cho nên…” Bạch Ngọc Đường cũng đi theo tiết tấu của Triển Chiêu, “Hắn có thể là Chu Thần, cũng có thể là Chu Quang và Chu An Minh?”
Mọi người bỗng hiểu ra lời Triển Chiêu nói trước đó, thực vật, côn trùng, động vật có vú…
Tình trạng của Chu Thần cũng giống như giống hoa hồng hắn đang bồi dưỡng, còn có con sâu ai đó đã nặc danh gửi tới SCI.
“Chúng ta vẫn chưa biết hạng mục Chu An Minh nghiên cứu năm đó là gì.” Xe lái vào bãi của cảnh cục, trước khi xuống xe, Triển Chiêu đưa ra kết luận của mình, “Có lẽ Chu Thần chính là hạng mục nghiên cứu của ông ta.”
Hết chương 10.
|