SCI Mê Án Tập Quyển 20
|
|
Chương 11: N.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến nhà giam đặc biệt một chuyến, tìm được ‘căn cứ số ba’, đồng thời bắt được Chu Thần.
Triển Chiêu nói chuyện với mọi người cả đường về, cuối cùng cho ra kết luận, Chu Thần tức là Chu Quang và Chu An Minh, tuy rằng tất cả mọi người kể cả Bạch Ngọc Đường nghe xong đều không hiểu lắm, tại sao một người này có thể lại là hai người khác, cũng không phải tình trạng của nhân cách phân liệt. Nhưng nếu Triển Chiêu đã nói, tất nhiên có đầy đủ lý do, chờ trở về SCI rồi, lúc thẩm vấn Chu Thần sẽ nghiên cứu kỹ hơn.
Lúc vào thang máy, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẫn luôn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Trạng thái này của Triển Chiêu đã duy trì rất lâu rồi, trên màn hình là vệ tinh giám định, chấm tròn đỏ lúc di chuyển lúc dừng, Triển Chiêu cứ cách vài giây lại lấy ra xem.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Bước khỏi thang máy, Bạch Ngọc Đường muốn hỏi Triển Chiêu, rốt cuộc tại sao phải chú ý tung tích của Triệu Tước như vậy.
Nhưng không đợi hắn lên tiếng, Triển Chiêu đã bấm gọi cho một dãy số.
Triển Chiêu mở loa ngoài, đi vào văn phòng.
Đầu dây kết nối, đối phương là Lam Kỳ, điều này khiến Bạch Ngọc Đường có chút bất ngờ. jongwookislove.wordpress.com
“Lam Kỳ.” Triển Chiêu hỏi, “Lúc trước anh và G tạo thành một nhóm tới rừng Amazon, tìm được cái hầm chứa xác ướp, vị trí cụ thể anh còn nhớ không?”
Lam Kỳ nói hắn có chút văn kiện ghi lại nội dung hành động lần đó, bản đồ và tọa đồ đều có, nhưng văn kiện này trước đây đều giao cho cặp song sinh. Bởi vậy Triển Chiêu liền nhờ cặp song sinh chuẩn bị hình ảnh 3D về tọa độ của cái hầm kia.
Triển Chiêu cũng nhớ lúc đó cặp song sinh coi như cũng tìm nhân sĩ “chuyên nghiệp” rồi trộm mộ các kiểu đi vào rừng sâu, trước sau cũng mất hai ba tháng, sao còn chưa có kết quả?
Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình, “Cặp song sinh đã làm xong hình ảnh thực tiễn chưa?”
Tưởng Bình lắc đầu, “Không có, Công Tôn cũng đã từng hỏi, nhưng cặp song sinh nói không có.”
Triển Chiêu liền gọi hỏi cặp song sinh, hai người nhận được điện thoại liền mắng, nói là công cốc hết, bản đồ và tọa đồ đều không đúng, bọn họ tổng cộng thuê ba tổ, hai đội thám hiểm chuyên nghiệp và một tổ trộm mộ, kết quả đừng nói là đi vào được bên trong cổ mộ, một cái hố cũng tìm không ra. Còn một đội thám hiểm, có một đội viên bị rắn cắn suýt chút nữa mất mạng.
Triển Chiêu cúp điện thoại, suy nghĩ một hồi, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Triệu Tước có từng thẩm vấn G một mình không?”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Chắc là…”
Bạch Ngọc Đường định nói là “không có”, nhưng Triệu Tước lúc trước suốt ngày lay lắt ở SCI, nếu ông quả thật đi thẩm vấn G, là ai cũng không cản được. Chỉ cần chọn một ngày bọn họ ra ngoài, thôi miên mấy cảnh vệ, đi vào xem rồi ra ngoài xóa ký ức của họ, thì sẽ chẳng ai biết hết.
Triển Chiêu nhớ lại mấy ngày trước khi Triệu Tước và Bạch Diệp đi, nhờ Tưởng Bình điều tra camera.
Tưởng Bình kiểm tra, quả nhiên có một cái, Triệu Tước đi thẩm vấn G một mình, có hai cảnh viên đi cùng ông, ra vào dễ dàng. Trước khi đi, Triệu Tước còn làm mặt quỷ về phía camera.
“Bị gài rồi!” Triển Chiêu tức giận, đập bàn đùng đùng, “Ông ta tới đây mục đích chỉ có một! Chắc chắn là đã biết tọa độ trong bản đồ của Lam Kỳ là giả, ông già lông dài đó vì muốn biết cái hầm ở đâu, lừa chúng ta bắt G cho ổng, lúc thì người chứng kiến lúc thì người di truyền, rớt hố rồi!”
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tức giận tới xài tiếng lóng của xã hội đen, cũng có chút bất đắc dĩ, “Chú ta hỏi được thì cậu cũng hỏi được mà? Đi hỏi G thử xem sao?”
Triển Chiêu hầm hừ đi ra ngoài, “Không hỏi ra đâu! Chú ta chắc chắn xóa ký ức của G rồi!”
Triển Chiêu chạy tới phòng giam G, Bạch Ngọc Đường bọn họ thông qua camera giám sát, thấy Triển Chiêu đi vào một lát rồi hậm hực ra ngoài, tức giận tới độ đá cửa.
Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình, có thể căn cứ vào định vị trong điện thoại của Triển Chiêu, làm thành ảnh chụp vệ tinh không?
Tưởng Bình bó tay, “Đội trưởng, chỗ đó là rừng mưa nhiệt đới á, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy cây thôi à.”
… jongwookislove.wordpress.com
Mà lúc này, trong rừng Amazon.
Triệu Tước và Bạch Diệp dẫn theo Trương Duệ và một đội lính đánh thuê đi tới trước một thác nước cỡ nhỏ.
Bạch Diệp để mọi người nghỉ ngơi, mấy thành viên trong đội đi rửa mặt, Eddie vẫn mang vẻ mặt đờ đẫn như cũ, còn phải đi bao lâu nữa?
Eddie xoay đầu nhìn Triệu Tước.
Lúc này, Triệu Tước ngồi trên tảng đá lớn, cầm di động cười cười, trong miệng lẩm bẩm, “Tức giận rồi… Haha!”
Bạch Diệp lại gần, vừa quan sát xung quanh vừa đưa bình nước cho ông, “Sắp tới chưa?”
“Qua thác nước là tới.” Triệu Tước bấm bấm màn hình, giống như đang gửi tin nhắn.
Bạch Diệp nhẹ nhàng chạm vào vai Triệu Tước.
Triệu Tước ngẩng đầu, Bạch Diệp ý bảo ông nhìn một cậu lính đánh thuê trẻ tuổi đang rửa mặt bên bờ suối.
Triệu Tước nhìn thoáng qua, cũng không nói chuyện, không biết hiểu cái gì, chỉ giơ tay lên cho Bạch Diệp xem màn hình điện thoại.
Bạch Diệp cúi đầu nhìn màn hình, vị trí ở căn cứ số ba, có một dấu X xuất hiện.
Bạch Diệp sửng sốt, “Căn cứ số ba bị hủy? Nhanh vậy? Tụi nhỏ chẳng phải mới tình cờ phát hiện sao?”
“Chứng tỏ không có một sự phản kháng nào.”
Bạch Diệp nhíu mày, “Là cố tình lẻn vào SCI? Để gặp I?”
“Tụi nhỏ có biết mình bắt ai không vậy? Phải tỏ ra cứng rắn chứ.” Triệu Tước mỉm cười, trong mắt có chút chờ mong, “Con mèo nhỏ với chú cọp con.”
Lúc này có mấy người lính đánh thuê giục đi tiếp.
Triệu Tước nhảy xuống, đi thẳng tới người lính trẻ tuổi khi nãy Bạch Diệp để ý.
Người này đang đút tay vào túi, ngẩng đầu nhìn, vai đã bị Triệu Tước khoác lên.
Triệu Tước ôm bả vai hắn, tiếp đó kiểm tra hai bên trái phải, thấp giọng nói vào tai hắn vài câu. jongwookislove.wordpress.com
Cậu thanh niên quay sang nhìn Triệu Tước, rút tay khỏi túi, cầm trong tay máy phát tín hiệu, nhấn một cái, có một dấu tròn đỏ nhấp nháy.
Sau khi nói xong mấy câu, Triệu Tước vỗ vai hắn.
Sau đó hắn ném máy phát tín hiệu, rút súng bắn, xoay người đi về phía khu rừng.
Triệu Tước hất đầu với Eddie, Eddie kêu thuộc hạ của mình, đi theo lính đánh thuê về phía khu rừng. Chỉ lát sau, trong rừng vang lên rất nhiều tiếng súng nổ.
Trương Duệ sợ run lên, Bạch Diệp nắm cổ áo ông kéo dậy, “Đi thôi.”
Ba người vòng qua thác nước, trước mặt xuất hiện đường vào sơn động.
Đi hết con đường sẽ thấy thung lũng nhỏ, ở giữa có một cái cây cổ thụ rất lớn. Cũng không biết đây là cây gì, chỉ có thể dùng từ rất lớn để hình dung. Dưới thân cây là bộ rễ cao bằng con người, giương nanh múa vuốt về phía cửa động, cành lá rậm rạp, mỗi một cành cây đều vặn vẹo.
Triệu Tước lấy điện thoại ra, tìm được tấm ảnh chụp cây gia phả lúc Triển Chiêu bọn họ điều tra bộ tộc săn bắn, đưa lên so sánh, gần như giống y như đúc.
Triệu Tước cười, “Tìm được rồi.”
Bạch Diệp kéo Trương Duệ định chạy trở lại, đẩy về phía trước, “Đi mở cửa!”
…
Trong phòng làm việc SCI, Triển Chiêu trở về mang vẻ mặt ủ rũ, nói với Bạch Ngọc Đường, G bị Triệu Tước xóa mất ký ức đó rồi.
Đang nói, Tưởng Bình đột nhiên lên tiếng, “Đội trưởng, có tin tức!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới, chỉ thấy một chuỗi số.
Triển Chiêu suy nghĩ, lấy tờ giấy viết một tổ chữ số và ký hiệu, là địa chỉ một trang web.
Tưởng Bình truy cập vào, màn hình hiện ra tấm bản đồ, trên bản đồ có mấy ký hiệu màu vàng, mỗi một ký hiệu, hai bên đều có viết căn cứ “số XX”. Trong đó hầu hết căn cứ đều đánh dấu X màu đỏ, nhà giam đặc biệt được xem là căn cứ số ba vừa tìm thấy cũng đã được đánh X.
“Đây toàn bộ vị trí của các căn cứ!” Tưởng Bình còn nhấn vào mấu dấu X, địa chỉ hiện lên, “Lợi hại!”
Triển Chiêu cũng có chút bất ngờ, “Triệu Tước lại cho chúng ta địa chỉ của toàn bộ căn cứ?”
“Coi như là quà bồi thường cho chúng ta?” Bạch Ngọc Đường thấy tâm trạng của Triển Chiêu tốt lên, liền vỗ vỗ hắn, “Mặc kệ mấy cái khác đi, Chu Thần, Chu Thần.”
Triển Chiêu gật đầu, nhỏ giọng nói một câu với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Triển Chiêu, “Thật hả?”
Triển Chiêu gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường càng không hiểu, đi theo Triển Chiêu vào phòng thẩm vấn.
Những người khác trong SCI đã sớm không chờ được, đều chạy tới phòng thẩm vấn, ở bên ngoài vây xem.
Trong phòng thẩm vấn, Chu Thần mặc áo tù nhân, mang còng tay và xích chân, là một trọng phạm mang trên thân mấy mạng người, hắn tất nhiên bị quản chế nghiêm ngặt.
Nhưng nhìn vẻ bề ngoài của Chu Thần, thấy giống một nhân viên văn chức nghiên cứu học thuật hơn. Hung thủ giết người liên hoàn chia ra hai loại, chỉ số IQ cao và bạo lực. SCI đã bắt rất nhiều hung thủ, nhưng đây là lần đầu tiên bắt được một người có cả hai tính chất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào phòng thẩm vấn.
Bàn thẩm vấn rất dài, hai tay của Chu Thần để trên bàn, hai chân trụ trên mặt đất, ngẩng đầu, tinh thần ổn định nhìn hai người đi tới.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ở đối diện.
Bạch Ngọc Đường quan sát Chu Thần, trong lòng có rất nhiều câu hỏi.
Triển Chiêu để tập hồ sơ lên bàn, ngẩng đầu nhìn Chu Thần một hồi, mở miệng gọi, “N.”
SCI cách lớp kính thủy tinh nghe thấy đều mơ hồ, không hiểu Triển Chiêu là tùy tiện phát ra một âm thanh, hay là nói chữ “N”.
Chu Thần có chút hứng thú nhìn Triển Chiêu, có vẻ cũng khá bất ngờ.
Bạch Ngọc Đường đã chuẩn bị tinh thần, vừa nãy câu Triển Chiêu nói với hắn là, “Chu Thần chính là N, muốn đi tìm G!”
Căn cứ theo điều tra, N là người sai vị, cũng là người vẫn luôn chờ đợi sau khi họ bắt được I. Người sai vị chắc là có tính công kích, là sự tồn tại vô cùng nguy hiểm, tuy rằng nói Chu Thần hung tàn rất phù hợp với thân phận này, nhưng cuộc đời của hắn lại khá là… “đơn giản”.
Hơn nữa theo lời Triển Chiêu nói, có thể đưa ra kết luận, G sở dĩ phải tìm ra N, bởi vì N giải quyết được vấn đề già yếu. Mà N nhất định phải tìm I, vì I có năng lực “giấu mình”. Nhưng lúc bọn họ bắt được I trong rừng, nếu nói là “giấu mình” thì thấy giống bị bệnh hơn. Trải qua không biết bao nhiêu lần biến hóa của sinh vật để đạt tới hiệu quả “giấu mình”, ít nhiều cũng có ý đầu cơ trục lợi. Vậy N thì sao? Người này Triệu Tước gọi là người của kẻ làm phản, tại sao lại là một thiếu niên ngồi tù 30 năm chứ?
Chu Thần quan sát Triển Chiêu một hồi, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, mở miệng, “Xem ra là tôi đánh giá thấp các cậu.”
Triển Chiêu phất tay, “Bớt nhiều lời, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của anh đúng không?”
Chu Thần cười hỏi, “Nghe nói các cậu dùng năng lực của mình, bắt được G và I?”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, quả nhiên Triển Chiêu liền khó chịu, ở đây ít nhiều gì cũng có sự giúp đỡ của Triệu Tước.
“Triệu Tước đâu?” Chu Thần hỏi, “Nếu bắt được G, hắn có thể tìm được K đúng không?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Quả nhiên Triệu Tước đi tìm K.
“Có thể sẽ về tay không rồi.” Chu Thần lắc đầu, “K cũng đã chết.”
“Chết như thế nào?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.
Chu Thần cười cười, “Giống như đại đa số những người khác, chết già.”
Triển Chiêu suy nghĩ rất nhanh, “G cũng biết hắn đã chết đúng không?”
Chu Thần hơi sững sờ. jongwookislove.wordpress.com
“G còn bỏ ra nhiều tiền nhiều công sức tìm anh khắp nơi… Biểu thị K có chết hay không cũng không quan trọng.” Triển Chiêu chỉ Chu Thần, “Cũng giống như anh, đây là anh nói, giải quyết vấn đề già yếu.”
Chu Thần cười ha ha, gật đầu, “Lợi hại! Lợi hại!”
…
Trong rừng rậm nơi phương xa.
Triệu Tước và Bạch Diệp dưới sự dẫn đường của Trương Duệ, đi vào một cái động.
Mở vài cánh cửa, có một con đường dẫn tới phòng thực nghiệm.
Đi qua một hành lang, mở thêm một cánh cửa… bên trong có một khoang thuyền còn giữ lại để làm nơi chữa trị.
Trương Duệ nhấn mật mã, cửa khoang thuyền mở ra, hơi lạnh xộc ra ngoài.
Bên trong khoang thuyền có một rương đông lạnh, bên trong là một ông già bị đóng băng. Người này trông chẳng khác gì bị thoát hết nước, khô quắp, già đến không thể già hơn.
Triệu Tước nhịn không được “Phụt” một tiếng, chỉ chỉ cái rương, hỏi Trương Duệ, “Cái tủ lạnh này là ai bán cho hắn vậy?”
Trương Duệ xấu hổ, “Đây là cái mới nhất…”
Triệu Tước buồn cười, “Băng tan rồi hắn còn sống nổi không? Hay thử cắt máu nhỏ vào miệng hắn xem?”
Trương Duệ không nói gì nhìn Triệu Tước, “Đã nói với hai người K chết lâu lắm rồi mà.”
Bạch Diệp cười nhạt, “Chủ chết rồi thì ông còn ở đây làm gì? Viếng mồ à?”
“Tôi tới lấy chút đồ.” Trương Duệ định nói tiếp, nhưng Bạch Diệp đột nhiên lùi ra sau.
Triệu Tước chú ý Trương Duệ lau mồ hôi.
Bạch Diệp hỏi, “Ở đây vẫn có người ở?”
“Ờm…” Trương Duệ lắc đầu, “Hay là mấy người lính đánh thuê…”
“Không có mi mở cửa, chẳng ai vào đây được.” Triệu Tước vươn tay giữ quai hàm Trương Duệ, cười hỏi, “Nói đi, nuôi thú cưng ở đây đúng không?”
Bạch Diệp lại lui về sau một bước, xoay đầu nhìn về phía hành lang, ở cuối hành lang tối tăm, có một cái bóng trắng lướt qua.
Hết chương 11.
|
Chương 12: Thời gian.
Bạch Diệp và Triệu Tước ở trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất tuốt sâu trong rừng rậm, tìm được thi thể K đã đóng băng nhiều năm.
Không chỉ có vậy, còn phát hiện ra ở dưới đây còn có người khác.
Bạch Diệp đuổi theo thân ảnh màu trắng lướt qua.
Triệu Tước nhéo lỗ tai Trương Duệ, đi theo phía sau Bạch Diệp.
Trương Duệ kêu oai oái xin tha, giơ tay lên thề sẽ không bỏ chạy, xin Triệu Tước tha cho.
Triệu Tước lôi ông đi cũng không phản ứng, thấy Bạch Diệp dừng lại, liền đẩy Trương Duệ lên. jongwookislove.wordpress.com
Lúc này, Bạch Diệp đang đứng trước căn phòng mở rộng cửa, ông cũng không bước vào, chỉ đứng đó nhìn tình hình bên trong.
Triệu Tước bảo Trương Duệ ồn ào câm miệng, bởi vì ông nghe được vài âm thanh kì lạ… Hình như là giọng nói của con nít.
Triệu Tước liếc Trương Duệ, Trương Duệ lau mồ hôi.
Bạch Diệp xoay đầu nhìn Triệu Tước, ý bảo ông qua bên đây xem.
Triệu Tước đi tới cửa, đẩy Trương Duệ qua cho Bạch Diệp, chính mình vào trong thăm dò.
Căn phòng này bố trí như nhà trẻ, trong phòng có ba đứa trẻ đang vẽ, nhìn thì có vẻ từ ba tới năm tuổi, hai bên có hai dì mặc đồng phục y tá, như là trông trẻ.
Triệu Tước đi vào, vươn tay cầm lấy bức tranh.
Bạch Diệp cũng quan sát căn phòng, có những món đồ chơi để phát triển trí não, trên tường dán nhiều bức vẽ, không có gì đặc biệt.
Để bức tranh xuống, Triệu Tước xoay đầu nhìn Trương Duệ.
Trương Duệ lùi vào góc, cố gắng không tạo chú ý cho Triệu Tước.
Triệu Tước lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
…
Trong phòng thẩm vấn của SCI, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang thẩm vấn Chu Thần, đột nhiên điện thoại của Triển Chiêu reo lên.
Triển Chiêu cầm lên nhìn, nhìn số điện thoại, bấm nghe.
“Mèo con.”
Không có gì bất ngờ, giọng nói ở đầu dây bên kia là của Triệu Tước.
Triển Chiêu nhìn thoáng qua Chu Thần ở đối diện, hỏi Triệu Tước, “Chú thấy cái gì hả?”
Triệu Tước đáp, “Ba đứa nhỏ.”
“Quả nhiên…” Triển Chiêu nhíu mày, “Mấy tuổi?”
“Chắc chắn không quá năm tuổi.” Triệu Tước thấy một đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn, liền vươn tay sờ đầu nó. jongwookislove.wordpress.com
“Đều bình thường?” Triển Chiêu hỏi.
“Có thể xem là bình thường.” Nói xong Triệu Tước dùng tiếng Bồ Đào Nha hỏi hai dì trông trẻ.
Đối phương giơ ba ngón tay với Triệu Tước.
Triệu Tước nói với Triển Chiêu, “Còn ba đứa nữa đã bị đưa đi, cũng tiến hành thực nghiệm rồi.”
Triển Chiêu nhíu mày.
“Nhóc biết nên làm thế nào rồi chứ?” Triệu Tước hỏi Triển Chiêu.
“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu.
“Ta và Bạch Diệp sẽ sớm quay lại.” Triệu Tước nói xong thì cúp điện thoại, gọi cho cặp song sinh nhờ làm việc.
…
Triển Chiêu để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Chu Thần.
Bạch Ngọc Đường đương nhiên không nghe thấy cuộc trò chuyện của Triển Chiêu và Triệu Tước, nhưng hắn cũng không gấp, N đang ở trước mặt, cũng là lúc câu chuyện được tiết lộ.
Triển Chiêu hơi khom người về trước, nâng cằm nhìn Chu Thần, hỏi, “Anh sợ Triệu Tước không?”
Chu Thần suy nghĩ, lắc đầu, “Tôi sợ cậu ta hơn.”
Lúc nói lời này, Chu Thần nhìn Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thả lỏng vai.
Triển Chiêu nghe xong có chút bất ngờ, suy nghĩ rồi hỏi, “Ý của anh là… anh sợ Bạch Diệp?” jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, như là có ý kiến — Nè, tôi không có trông đáng sợ như Bạch Diệp nha.
“Cậu muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi.” Chu Thần giật giật cổ tay bị còng.
“Tôi đúng là có vấn đề để hỏi, nhưng trước khi tôi hỏi, anh tự nói đi.” Triển Chiêu hỏi, “Người giống như anh trưởng thành như thế nào?”
Chu Thần nghe xong gật đầu, tình trạng của hắn cũng không giống phạm nhân bị tra hỏi, trái lại giống như đang được phỏng vấn, vô cùng thong thả.
“Người thật sự nghiên cứu ra ‘người sai vị’ là ba của tôi, Chu An Minh.” Chu Thần giới thiệu đơn giản về hạng mục nghiên cứu của Chu An Minh, “Phòng thí nghiệm ở căn cứ số ba là của ông ấy, nhưng vốn dĩ hạng mục nghiên cứu cũng không phải là người sai vị. Trong nhà giam đặc biệt có rất nhiều tài liệu thực nghiệm, phương hướng nghiên cứu chủ đạo là cường hóa gien. Các cậu chắc hẳn gặp rất nhiều vật thí nghiệm được cường hóa đúng không? Phương hướng nghiên cứu chủ đạo vẫn là về thần kinh học và đề cao năng lực của cơ thể. Nhưng cũng có không ít đường để đi, giống như kế hoạch Bluedoll một gươm hướng trời, kế hoạch u linh gây tai họa về sau, còn có thập đại tương đối hoàn mỹ, nhất đại tàn khuyết, tứ đại cuồng bạo… Còn có các vật phẩm diễn sinh. Nhưng cho dù sửa thế nào, con người vẫn không thoát khỏi quy luật tự nhiên, cường hóa một năng lực nào đó, cơ thể sẽ suy giảm đi những năng lực khác, cho dù có bao nhiêu thiên tài tham gia, làm bao nhiêu thí nghiệm, trên lý thuyết có khả thi cỡ nào thì thí nghiệm vẫn thất bại. Khi cậu ảo tưởng mình có thể tạo được một sinh vật hoàn mỹ, kết quả chỉ toàn nuôi dưỡng ra phần lớn là quái vật. Ba của tôi thật ra cũng không thích nghiên cứu lắm, tuy ông ấy là hướng về sinh vật là chính, nhưng thật ra lại càng hứng thú với lòng người hơn.”
Bạch Ngọc Đường nghe thấy lạ, “Thân là một sinh vật học, nhưng lại thích tâm lý học?”
“Bởi vì ông ấy tìm được ý nghĩa mới của chuyện nghiên cứu.” Chu Thần giải thích, “Ba của tôi si mê với một vài ‘loại bệnh’ đặc biệt, ông ấy chẳng có một chút hứng thú truy cầu của KING, nhưng lại lợi dụng cấp bậc của KING để lấy cơ hội làm thí nghiệm, tôi chính là một hạng mục của ông ấy, trước đó đã từng thất bại vài lần, đến tôi thì cũng tính như thành công, cơ bản đều trải qua như vậy.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Vậy là xong á?
Toàn bộ thành viên của SCI trừng to mắt — Gì mà đơn giản vậy?
“Thật ra Chu An Minh có lối đi khác, đúng thật là có một kế hoạch có thể khai phá, trong mắt tôi so với kế hoạch của KING càng khớp hơn.” Triển Chiêu biết mọi người kể cả Bạch Ngọc Đường đều rơi vào trạng thái ‘mơ hồ’, liền giải thích một chút.
“Người chứng kiến vì thiếu hụt về thân thể, do đó tạo ra được một khả năng đặc biệt, là ngẫu nhiên không thể kiểm soát. Người di truyền vì gien bệnh, tạo thành hiện tượng ẩn thân, chỉ là một biểu hiện giả dối. Mà người sai vị lại như phiên bản cao nhất, tức là tự cường hóa cơ thể của mình, giải quyết cả vấn đề già yếu, là một vật phẩm hoàn thiện. Nhưng trên thực tế, nếu nói người sai vị, thì nên nói đó là con mèo của Schrodinger (*), một đề bài khi chưa đi tới kết thúc thì sẽ không ai biết kết quả cuối cùng.”
(*) Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng nghĩ ra bởi Erwin Schrödinger để cho thấy sự thiếu hoàn hảo của những cách hiểu về cơ học lượng tử vào thời của ông, khi suy diễn từ các hệ vật lý vi mô sang các hệ vật lý vĩ mô.
“Đề bài gì?” Mọi người trong SCI ở ngoài nghe đều phát huy sức tưởng tượng, cùng lúc phải mạnh, phải trẻ, chẳng phải sẽ biến thành quỷ hút máu sao?
“Thực (vật) nhập ký ức.” jongwookislove.wordpress.com
Ngoài dự đoán, đáp án Triển Chiêu nói, mọi người đều hiểu.
“Ký ức.” Triển Chiêu chỉ vào đầu mình, “Căn cứ số ba tại sao phải giấu trong nhà giam đặc biệt, bởi vì nơi này có tài nguyên phong phú, trong nhà giam đặc biệt có cái gì? Các loại tinh thần biến thái, tội ác tày trời… Đây chính là kho tàng linh cảm.”
Chu Thần nhìn Triển Chiêu, lộ ra nụ cười quỷ dị.
“Trước đây tôi cảm thấy vụ án của anh có rất nhiều chỗ đáng ngờ, nhìn chung trong vụ án anh có biểu hiện bất thường, xuất hiện cả hai luồng suy luận, một là hiện tượng thần bí, một là người nhân bản… Nhưng trên thực tế đều không đáng tin cậy. Chỉ có một đáp án duy nhất để giải thích hành vi của anh, đó là cấy ghép ký ức. Anh có ký ức của Chu An Minh, có của cả hai anh em, cùng với ký ức của kẻ giết người hàng loạt với sự ra tay quyết đoán. Chính mình có ký ức chẳng khác nào tự có năng lực, có ký ức của người khác, tương đương trở thành người đó! Nếu nói lý luận người sai vị không già không chết, thì cũng không khác nguyên lý trí tuệ nhân tạo lắm. Tính đến bây giờ, cái mà con người nghiên cứu trạng thái không già không chết cũng chỉ có trí tuệ nhân tạo, xử lý tất cả thông tin. Mà trí tuệ nhân tạo tại sao càng ngày càng mạnh? Bởi vì chúng nó có khả năng học tập rất mạnh, nếu nói học thì nên nói là có ký ức. Khi anh có toàn bộ ký ức của Chu Quang, lúc giết chết Chu Quang, anh chính là anh ta. Cùng một đạo lý, anh có toàn bộ ký ức của Chu An Minh, ông ta có thể đã chết, bởi vì anh là phiên bản tuổi trẻ của ông ta! Lấy già yếu cường hóa một lần! Chính là đơn giản như thế.”
Triển Chiêu nói rõ từ đầu tới cuối, không cần Bạch Ngọc Đường phiên dịch, mọi người đều nghe hiểu. Thì ra cũng không phải phim kinh dị, kết quả vẫn là về tâm lý học, một hạng mục Triển Chiêu cực kì giỏi.
Chu Thần nâng mắt khẽ gật đầu, như là tán thưởng, “Chính là vậy.”
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Triệu Hổ sửng sốt, hỏi Mã Hán, “Tiểu Mã ca, người ta lấy ký ức trồng vô đầu của anh? Không bị rối loạn thần kinh gì chứ?”
Mã Hán im lặng cầm bản đồ của căn cứ số ba khi nãy mình vô thức vẽ ra, giơ lên vẫy vẫy.
Triệu Hổ đột nhiên cảm thấy đúng là rất có sức thuyết phục.
|
Hạ Thiên và Mã Hân cầm tách trà hỏi Công Tôn, “Sếp, với góc độ của di truyền học, có thể giải thích không?”
“Nếu đem vào so sánh với di truyền học?” Công Tôn liếc mắt nhìn hai đứa, chỉ chỉ Chu Thần phía sau lớp kính thủy tinh, “Không phải sẽ điên rồi à?”
“Cho dù tôi lấy ký ức của mình đem cho một người khác, người đó cũng không thể biến thành tôi đi?” Lạc Thiên thấy lý luận này không hợp lý, “Cho là Chu Thần và Chu An Minh đều là Chu An Minh có ký ức đến năm 50 tuổi. Tới năm 51 tuổi, quyết định của Chu Thần và của Chu An Minh đều giống nhau, nếu như năm 50 tuổi, Chu An Minh chết, vậy chu Thần sống tới năm 51 tuổi cũng chỉ có ký ức của Chu An Minh tới năm 50 tuổi, chứ không phải Chu An Minh của năm 51 tuổi.”
Mọi người giơ ngón tay về phía hắn, ý bảo — Đúng vậy!
Thật ra Bạch Ngọc Đường trong phòng thẩm vấn cũng nghĩ tương tự, bản thân đi qua cho dù không phải mình, kể cả tư duy giống nhau, đúng thật là một mệnh đề của Schrodinger, chỉ vậy thì giải quyết được vấn đề già yếu? Người đã chết, vật chất cũng mất, người khác dùng ký ức của bạn tiếp tục sinh hoạt, sao có thể xem là trường sinh bất tử?
“Chúng ta sắp xếp lại một chút.” Triển Chiêu nói tiếp, “Lúc N đến khu rừng, hắn biết K đã chết, Triệu Tước tìm được ở phòng thí nghiệm có mấy đứa trẻ, biểu thị K không thể dùng cách của ‘người sai vị’ kéo dài tuổi thọ cho mình. Nếu hắn có kỹ thuật của anh, tại sao G còn phải nhọc lòng tìm anh làm gì?”
Chu Thần nghe đến đó cười lạnh, “Hai phế vật K và G.”
Triển Chiêu nghe câu đó cũng rất đồng tình, nói tiếp, “Anh là được cải tạo, có tính công kích mạnh, nhà giam đặc biệt là địa bàn của anh, chúng tôi mặc dù đến bất ngờ, nhưng viện trưởng đã báo tin cho anh, tại sao anh không chạy?”
Triển Chiêu chỉ hắn, “Anh cố tình để bị bắt về SCI.”
Chu Thần có chút buồn cười, thở dài, “Đúng là đứa bé lanh lợi, có chuyện gì cậu không biết không?” jongwookislove.wordpress.com
“I có giá trị gì với anh?” Triển Chiêu rất thoải mái hỏi nghi vấn trong lòng.
Chu Thần không trả lời mà hỏi lại, “Cậu nghĩ I có giá trị không?”
“Bản thân I có giá trị, hay là vật trong tay I có giá trị?” Triển Chiêu thử thăm dò.
Câu này hiển nhiên khiến Chu Thần bất ngờ, “Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Hay là anh nói trước đi, I có cái gì mà các anh phải tranh đoạt?”
Chu Thần cười cười, cũng không đáp, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Bạch Ngọc Đường thấy hành động này liền cảnh giác.
Mọi người ở bên ngoài phòng thẩm vấn cũng cảm thấy trái tim bị ai bóp chặt, xảy ra chuyện gì?
Ngay lúc trầm mặc khiến người ta bất an, Triển Chiêu bỗng nhiên đứng lên, tự nhủ, “Thời gian.”
Hết chương 12.
|
Chương 13: Người bí ẩn.
Khi Triển Chiêu thốt ra hai từ “Thời gian”, trên mặt Chu Thần xuất hiện nụ cười nhạt.
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Triển Chiêu, SCI ở phòng quan sát bên cạnh cũng rơi vào trạng thái suy nghĩ, thời gian gì?
“Cho nên anh là tên phản bội tổ chức.” Triển Chiêu nhìn Chu Thần, “Bởi vì anh nghiên cứu thứ bọn họ thiếu hụt, cho nên anh có thể thay thế bọn họ, vì thế I trở thành tiêu điểm tranh đoạt.”
Chu Thần nhìn đồng hồ treo tường, nói một câu không liên quan, “Cậu nghĩ, chuyện đầu tiên sau khi Triệu Tước trở về, hắn sẽ làm gì?”
Triển Chiêu nhíu mày.
“Cách kết thúc tất cả thật ra ở trước mắt cậu.” Chu Thần cười, chỉ vào mình, “Chỉ cần xóa I và N, tất cả liền giải quyết dễ dàng. I có thể hơi phiền phức, cần tiêu diệt trên mặt vật lý.”
Nói xong, Chu Thần cảm thấy thú vị, cười tới ngửa tới ngửa lui.
Bạch Ngọc Đường đứng dậy, ý tỏ tạm thời ngừng thẩm vấn.
… jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu ra khỏi phòng thẩm vấn, SCI cũng về phòng làm việc, mọi người vây lại.
Mọi người đều đã xem chiếu thư(1), xoay đầu nhìn Triển Chiêu — Hay là anh giải thích một chút đi?
(1) Văn chương chữ viết khó đọc, khó hiểu.
Triển Chiêu kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn SCI cũng tốp năm tốp ba kéo ghế ra ngồi, hắng giọng một cái, lên tiếng, “Ví dụ như trái đất bị ảnh hưởng bởi sự giảm thiểu nền văn minh cao cấp!”
Bạch Ngọc Đường đỡ trán, mọi người cũng thở dài.
Công Tôn cầm bịch snack trên bàn ném Triển Chiêu.
Triển Chiêu bị bịch snack chọi trúng đầu, vươn tay xoa xoa.
“Miêu nhi, đơn giản một chút.” Bạch Ngọc Đường vừa bảo mọi người đừng dùng bạo lực, vừa khuyên Triển Chiêu, “Đơn giản một chút.”
Triển Chiêu trầm mặc một hồi, thử lại, “Ví dụ như nói, sau khi vụ rò rỉ hạt nhân bị tiết lộ, miếng đất này trong khoảng thời gian ngắn có thích hợp cho con người sinh sống không?”
Mọi người nhìn Triển Chiêu, câu này nghe thì hiểu, nhưng có liên quan gì tới Chu Thần? Đây là cách tư duy đường vòng, nhưng có cần vòng xa vậy không?
“Bức xạ hạt nhân sau sẽ dần biến mất sau mấy trăm năm, mảnh đất đó một lần nữa lại thích hợp cho con người sinh sống, vậy con người phải làm gì?” Triển Chiêu nói tiếp, “Chờ mấy trăm năm lại đi vào, có đúng không?”
Mọi người gật đầu.
“Một người chắc chắn không chờ nổi mấy trăm năm, phải tới mấy đời, có đúng không?”
Mọi người đều gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
“Chúng ta vẫn luôn điều tra tổ chức này, bọn họ làm rất nhiều thí nghiệm, mục đích chỉ có hai, một là cường hóa cơ thể và trí lực, hai là kéo dài tuổi thọ và kéo dài thanh xuân, chính là nhân vật phản diện kiểu mới hay xuất hiện trong phim.” Triển Chiêu giải thích, “Trong quá trình thí nghiệm tạo ra rất nhiều phân nhánh, nhưng tổng thể thì là thất bại, đúng không?”
“Hai mục tiêu lớn, cái thứ nhất đã hoàn thành trên vài bộ phận, cái thứ hai hoàn toàn thất bại.” Bạch Ngọc Đường tổng kết lại.
“Thời gian đối với mọi người đều công bằng, con người đến cuối cùng đều phải chết! Căn cứ theo lời Triệu Tước, K đã chết, năm đó chúng ta bắt được nhiều thành viên của tổ chức, không ít người đều đã già, kẻ thao túng phía sau bức màn cũng đã già. Mấy chục năm nữa, Triệu Tước sẽ chết, chúng ta cũng thế, đúng không?”
Mọi người nghe Triển Chiêu nói, cũng chỉ có thể gật đầu — Đây là chuyện thực tế, nói đơn giản, thanh xuân của một người chỉ có vài năm, thanh niên sẽ mau chóng đi vào trung niên rồi già đi, cái chết là bước đến cuối cùng không thể tránh khỏi, cho dù có mạnh khỏe cỡ nào, thông minh cỡ nào, ác độc cỡ nào… Đếu giống nhau.
Tổ chức kia có rất nhiều số liệu và tư liệu, dã tâm lớn vô cùng, mấy năm nay vẫn luôn một mực truy xét, rất nhiều người muốn tìm bọn họ… đều không thành công. Nhưng khi chúng ta chưa làm được thì thời gian đã làm xong rồi!
Bạch Ngọc Đường sờ cằm, “Cho nên bọn họ không còn cách khác, sử dụng cách của N.”
“Cách của Chu Thần giống như một cách tự lừa mình, nói trắng ra là kế thừa nghiệp cha, nhưng thật ra là trăm ngàn năm qua, là cách con người dùng để kéo dài tuổi thọ của mình. Cách này trên thực tế, không thể nói là bản thân không chết, mà là ý nghĩa trên chủng tộc, thời gian là một loại kéo dài, là một loại mong muốn, không phải người đó không chết, mà là con người không chết! KING đang chết đến nơi, cho dù tổ chức có bao nhiêu người, có bao nhiêu thí nghiệm, có bao nhiêu dã tâm, đời này vẫn chưa tìm ra cách. Nhưng với Chu Thần, hắn có thể dùng cách của Chu An Minh, dùng người sai vị để tiếp diễn, đó là sự cường đại vô cùng hoàn thiện. Trải qua loại tiếp diễn này, hắn có thể từ từ chiếm đoạt kết quả thí nghiệm vốn có của tổ chức, rồi một đời thêm một đời cường hóa.” Triển Chiêu nói tiếp, “Điều này đối với tổ chức là một sự uy hiếp, tóm lại, nhiều năm như vậy, nhiều người vậy hành như vậy, lại chỉ như may áo cưới cho kẻ sai vị. Nhưng ngược lại, lý luận của Chu Thần dẫn dắt tổ chức… có thể dùng phương pháp tương tự, kéo dài cho tổ chức! Bọn họ có thể cùng dùng thời gian để đánh bại chúng ta. Nói cách khác, tiếp theo chính là một hồi tranh đoạt thời gian. Điểm tranh đoạt mấu chốt nằm ở N và I.”
Nghe Triển Chiêu giải thích xong, mọi người cũng hiểu được kha khá.
“Cần I là để phòng ngừa bị truy tìm?” Công Tôn hỏi, “Cho nên N là để kéo dài thời gian, I là tranh thủ thời gian?”
“Chính xác.” Triển Chiêu gật đầu, “Tình hình bây giờ là, N muốn tìm ra I, bản thân I có năng lực chạy trốn không thể bị bắt, chỉ cần loại trừ I, hắn và tổ chức đánh ván cuối là có thể thắng cuộc, vì hắn đã thắng được ở mảng thời gian! Mà tổ chức nếu bắt được I và N, lấy kết quả nghiên cứu của họ rồi loại trừ họ, là cũng đã thắng thời gian! Cho nên thành quả nghiên cứu của N và I chính là trọng điểm tranh đoạt.”
Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng đã hiểu ý của Chu Thần khi nãy, “Cho nên… nếu I và N bị diệt trừ… Một màn tranh đoạt thời gian này sẽ không tồn tại, tổ chức cũng bị tiêu diệt.”
“Thứ N nghiên cứu thuộc về lý thuyết, thứ I nghiên cứu thuộc về phạm trù di truyền học, bản thân I là một mẫu ví dụ cho thí nghiệm.” Công Tôn cũng hiểu, “Cho nên Chu Thần mới nói phải từ góc độ vật lý để tiêu diệt I…”
Triệu Hổ chớp mắt, “Vậy chẳng phải chỉ cần bắn chết bọn họ rồi hỏa tang là xong rồi sao? Nếu I bị N bắt trước thì N thắng. Tổ chức giải quyết N và I thì tổ chức thắng, N và I đều chết vậy chúng ta thắng?” jongwookislove.wordpress.com
Lời này của Triệu Hổ nghe qua quýt thì cũng không, nhưng mà…
“Hai người họ rõ ràng đều là bệnh nhân tâm thần, không cần giám định nữa.” Công Tôn cau mày lắc đầu, “Bắn chết hai người họ rất khó khăn.”
“Hai người họ hại chết rất nhiều người nhỉ, bắn chết một trăm lần cũng không đủ đền.” Triệu Hổ bĩu môi, “Bệnh tâm thần cũng không đáng sợ, sợ là có vài tên biến thái ỷ vào căn bệnh tâm thần đi hại người, chuyện này giống như đạo lý của công viên kỷ Jura vậy, sớm muộn cũng gặp chuyện.”
Mọi người ngồi ở đây thật ra đều đồng ý với quan điểm của Triệu Hổ, nhưng bọn họ phụ trách bắt người xấu, chứ không phải xét xử tội phạm, cũng không thể đem Lâm Hải và Chu Thần ra chỗ tử hình ngay lập tức.
“Chúng ta sẽ tuân thủ luật pháp.” Nghe xong Mã Hán nhắc nhở mọi người, “Triệu Tước thì không chắc.”
Triển Chiêu gật đầu với Mã Hán.
Mọi người nhịn không được nhíu mày, với tác phong làm việc của Triệu Tước thì…
“Chú ta chẳng phải nhất định phải tìm cho ra tổ chức sao, cảm giác có một chút ân oán cá nhân.” Công Tôn hỏi, “N và I ngoại trừ then chốt tranh đoạt thời gian ra, thật ra lại là con mồi ngon nhất! Thời gian của tổ chức không nhiều, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để tìm ra hai người họ.”
“Nhưng không có nhiều cách.” Bạch Ngọc Đường nói, “Át chủ bài trong tay đối phương chắc là G rồi, đã thất bại, tắc kè hoa cơ bản cũng đã bị sát thủ giết sạch… Lá bài trong tay ngày càng ít, sắp đến đường cùng.”
“Chưa đến khi cùng đường, cũng chưa biết sẽ dùng chiêu gì.” Triển Chiêu có vẻ còn suy nghĩ khác, “Triệu Tước đi xa như vậy để tìm K, không chừng còn lý do khác, hơn nữa nếu như muốn giết I và N, thì chú ta đã ra tay từ sớm, nhưng giờ lại giữ lại và muốn lấy ra làm mồi dụ.”
“Diệt cỏ phải diệt tận gốc.” Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý, “N, I và tổ chức, ba bên một ai cũng không thể chạy.”
“Chúng ta làm gì bây giờ?” Triệu Hổ nói.
“Trước tiên bảo vệ N, I và hai người kia.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu ngồi đờ ra, trước tiên bảo mọi người trông chừng Chu Thần thật kỹ. Trứng không thể bỏ vào giỏ tre, N và I phải giam xa nhau.
Mọi người ai cũng bận rộn, Triển Chiêu vẫn ngồi đờ đẫn.
Bạch Ngọc Đường đi rót một ly cà phê, cầm tới, vươn tay chọt chọt vai Triển Chiêu.
Triển Chiêu xoay đầu lại nhìn.
“Sao đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Ừm…” Triển Chiêu giơ ngón tay gõ gõ cằm, “Có một người, tôi có chút để ý.”
“Ai?”
“Trương Duệ.”
|
Bạch Ngọc Đường kéo ghế tới, ngồi đối diện Triển Chiêu, “Người thu thập côn trùng?”
“Ông ta đã làm thí nghiệm về sinh vật từ rất sớm, hạng mục thí nghiệm của Chu An Minh năm đó ông ta cũng là một trong mấy nhà đầu tư, nhưng ông ta lại làm việc cho tổ chức, mang ý muốn ăn hai đầu.” Triển Chiêu lưu ý, “Cậu có nhớ Trần Dần từng nói, có người muốn hủy diệt thế giới không?”
Bạch Ngọc Đường cười cười, “Nhưng chúng ta đã hỏi Trần Dần, hắn cũng nói đa phần đều là đùa giỡn.”
“Chu Thần tạo giống hoa hồng, cũng giống như con bọ trong hộp… có một số lý thuyết là thật.” Triển Chiêu nâng cằm, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Con bọ đó rốt cuộc là ai đưa cho tôi?”
“Không phải Triệu Tước, cũng không phải Chu Thần… Thuê người lấy tiêu bản của côn trùng là Trương Duệ… chúng ta thông qua côn trùng cũng tìm ra Trương Duệ.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, “Chỉ có hai khả năng, có người muốn chúng ta tìm ra Trương Duệ, hoặc là, Trương Duệ muốn chúng ta tìm ra ông ta?”
“Một người sắp chết thì không có tương lai.” Triển Chiêu lẩm bẩm, “Tổ chức kia làm bao nhiêu nghiên cứu, từng được huy hoàng, cũng mang dã tâm to lớn, thì giờ đã tới đường cùng. Giống như Tạ Thiên Lãng, nguyện vọng cuối cùng chính là nhìn thấy mặt cậu và Bạch Diệp vậy.”
Bạch Ngọc Đường có chút cảm khái, “Cảm giác như đang đi bắt một tên tội phạm gần đất xa trời.” jongwookislove.wordpress.com
“Có khi nào…” Triển Chiêu ngẩng đầu, thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Chúng ta đang đi theo hướng điều tra thi thể của K?”
“Vậy tại sao còn muốn điều tra?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Hơn nữa hình như có người muốn dẫn chúng ta đi điều tra.”
“Cho nên, có phải nên tự hỏi bản thân theo hướng ngược lại không?” Triển Chiêu giơ tay chỉ chỉ vào trán mình, “Phải suy nghĩ thật kỹ.”
…
Cùng lúc đó trên máy bay riêng của Bạch thị.
Cabin lớn như vậy mà chỉ có hai người, Triệu Tước cầm ly cacao nóng, vừa hát vừa ngồi quan sát Trương Duệ.
Bạch Diệp ngồi trong khoang điều khiển.
Ở một mình cùng Triệu Tước trong không gian bịt kín, khiến Trương Duệ đứng ngồi không yên.
Vươn tay lau mồ hôi, Trương Duệ mở chai nước có gas, uống vài hớp.
Triệu Tước vẫn luôn nhìn chằm chằm Trương Duệ, ly ca cao nóng bốc khói tạo thành màn sương, tạo ra một bầu không khí bí ẩn.
Trương Duệ lén nhìn Triệu Tước, cúi đầu tiếp tục lau mồ hôi.
Triệu Tước chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm.
Uống xong ly cacao, Triệu Tước để ly xuống, lên tiếng, “Nếu không thì quên đi.”
Trương Duệ ngẩng đầu, không hiểu nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước vươn tay, lục lục dưới ghế, sau đó lấy ra túi nhảy dù, ném cho Trương Duệ.
Trương Duệ há to miệng nhìn ông, “Tôi… Ông…”
Triệu Tước mỉm cười, “Không muốn? Vậy thì nhảy đi.”
Trương Duệ nóng nảy, ôm túi, “Triệu Tước! Tôi chỉ là tên sai vặt… Đại nhân thì bỏ qua cho tiểu nhân đi, thả tôi ra!”
“Sai vặt à.” Triệu Tước gật đầu, hỏi Trương Duệ, “Tại sao Triển Chiêu tra ra mi?”
Trương Duệ trừng mắt, lắc đầu, “Triển Chiêu là ai…”
Triệu Tước giật lấy cái túi trong tay ông.
“Úi!” Trương Duệ vội vàng ôm lại, “Tôi nói, tôi nói!”
Triệu Tước rút tay về.
“Tôi không nhớ rõ.” Trương Duệ lí nhí.
Ánh mắt của Triệu Tước dần trở nên nguy hiểm.
“Tôi nói thật!” Trương Duệ giơ tay lên thề, “Tôi thật sự không nhớ rõ! Trong trí nhớ của tôi có một khoảng trống, đại khái trong một tuần, khoảng thời gian đó tôi làm gì cũng không nhớ! Lần đầu tiên tôi vào rừng gặp được ông, muốn nhờ ông lấy lại phần ký ức đó giùm tôi, nhưng sau đó phát hiện lại không phải ông!”
Triệu Tước không nói gì, tiếp tục quan sát.
“Thật ra ông đã thắng.” Trương Duệ che mặt, thở dài, “Hắn hiện tại chỉ còn một hơi tàn, chỉ một vài phút sẽ chết. Hắn nói sau khi chết muốn đem tro cốt đi rải ở Bạch…”
Nói còn chưa xong, Triệu Tước cầm ly trên bàn ném vào đầu Trương Duệ, ông ôm đầu, “Là ông kêu tôi nói! Không nói! Không nói là được phải không!”
“Những người khác đâu?”
Một lúc lâu sau, Triệu Tước để ly xuống, cơn giận vừa rồi đã thoáng biến mất, trở về vẻ bình tĩnh không thể nắm bắt, “Những người khác đâu?”
“Đều chết cả rồi.” Trương Duệ lắc đầu, “Nhiều năm như vậy, một bài toán dễ ai cũng biết làm, hai mươi năm lại thêm hai mươi năm rồi thêm hai mươi năm, tổ chức trước sau đã trải qua ba đời, sắp bảy mươi năm rồi, bọn họ đều đã hơn chín mươi tuổi, gần cả trăm rồi! Cho dù không già yếu thì cũng đến tuổi chết.”
“Không có người nối nghiệp à?” Triệu Tước có vẻ không tin.
“Người nối nghiệp?” Trương Duệ dở khóc dở cười, “Ông đó! Ông chẳng phải là người nối nghiệp à? Còn không thì là Triển Chiêu?”
“Ha.” Triệu Tước cảm thấy buồn cười, “Hay là đi hỏi nó thử có hứng thú không?”
“Hờ…” Trương Duệ thở ra một hơi, “Ai cũng không thắng được thời gian… Ông cũng thế…”
“Ta cũng không rảnh hơi đi đấu với thời gian, ta chỉ muốn trước khi bọn hắn chết, ta sẽ nhét đầu bọn hắn vào bồn cầu, bị phân làm nghẹt chết.” Triệu Tước giơ tay chỉ Trương Duệ, “Mi cũng đừng giả ngu, một đám người xấu, có thể sống đến cuối cùng, đều là kẻ xấu nhất.”
Trương Duệ cũng bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, “Tôi tuy rằng không nhớ rõ, nhưng tôi biết có thứ bị mất.”
“Thứ gì?” Triệu Tước hỏi.
“Không nhớ.”
Triệu Tước trừng mắt.
“Thật sự không nhớ ra, nhưng tôi cứ cảm thấy mình bị mất thứ gì!” Trương Duệ gãi đầu, “Một món rất quan trọng.”
Triệu Tước hỏi, “Mi làm chuyện gì đầu tiên sau khi thúc dậy?”
“Ờm…” jongwookislove.wordpress.com
“Đừng suy nghĩ, trả lời theo bản năng.”
“Đánh răng.”
“Có uống rượu không?”
“Không có.”
“Thu thập cái gì?”
“Tiêu bản.”
“Có thú cưng không?”
“Linh… ừm…”
Nói tới đây Trương Duệ bỗng nhiên bị khó thở, vươn tay che cổ, phát ra âm thanh hừ hừ.
Triệu Tước thấy nét thay đổi trên gương mặt Trương Duệ, hiển nhiên ông đã đột nhiên nhớ ra cái gì.
“Côn… trùng…”
Trương Duệ khó khăn thốt ra hai từ, sau đó ngã xuống, ngừng thở.
Trong lúc đau đớn, bên tai vai lên một tiếng búng tay thanh thúy.
Trương Duệ mở mắt… Phát hiện cơn đau đã biến mất, đưa tay sờ cổ, tất cả đều bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn xung quanh, ông vẫn ngồi trên máy bay, đối diện là Triệu Tước, bắt chéo chân, tay cầm ly cacao nóng, đang nhìn mình.
Lại cúi đầu nhìn, trên tay không có cái túi nào…
Thấy miệng khô, Trương Duệ cầm chai nước lên, phát hiện nắp chai chưa mở, nước vẫn đầy bình.
Sợ hãi rụt tay về, Trương Duệ cứng họng nhìn Triệu Tước, “Tôi… ông…”
Triệu Tước uống một ngụm ca cao, mặt không đổi sắc nhìn ông.
Trương Duệ nghiêng đầu, sao giống như đang mơ quá vậy…
Vừa định đứng dậy chợt nghe Triệu Tước hỏi, “Con bọ mi gửi cho Triển Chiêu tên gì?”
“Linh Linh Thất…”
Trương Duệ đáp, sau đó sửng sốt, mở to mắt, “A! Tôi nhớ ra rồi!”
Hắn nửa ngồi chồm hổm, tiến gần tới Triệu Tước, cẩn thận xác nhận, “Ông… ông đã biết tôi bị người khác khống chế? Tôi có phải sẽ không chết không? Ông đã cứu tôi đúng không?”
Triệu Tước giơ chân đạp Trương Duệ một cái.
Triệu Tước ngồi từ trên cao nhìn xuống, “Mi còn một chút hữu dụng, thay ta làm một chuyện, ta sẽ không lấy cái mạng này của mi.”
Trương Duệ gật đầu, “Tất cả làm theo ông!”
|