Nhân Sinh Là Một Vò Rượu Đầy
|
|
Tên truyện: Nhân Sinh Là Một Vò Rượu Đầy Tác giả: Lãnh Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược.
Văn án:
Trong cuộc đời mỗi người, có được bao nhiêu người để mà đánh mất?
Tìm cùng trời cuối đất, qua thiên sơn vạn thủy, chung quy, nhân sinh chỉ là một vò rượu đầy. Uống say, chỉ để quên đi sự cay đắng của chính nó.
Chân tình là thứ không thể dùng tiền để mua. Lại chính là thứ chỉ dùng một ánh mắt là có thể đổi được.
Nhân sinh, cho đến tột cùng, có ai dành tặng cho ai chân tình?
“Hắn là kẻ mà suốt đời ta không thể bỏ xuống được, còn ngài là người mà trọn kiếp này ta không dám nhặt lên.”
|
Chương 1: Chiêu ong dụ bướm, nhiễu loạn quân doanh
Điều cốt yếu của việc lén lút đó chính là để không bị phát hiện. Nhưng mà ngày càng đông người lén lút thì cũng không thể nào giữ được miệng lưỡi được.
Ta thở dài lê từng bước ra thao trường, bên cạnh là năm quân sĩ khác, người nào người nấy cao lớn, oai vệ nhưng quần áo xộc xệch, thần sắc ão não; chỉ có mỗi ta, cũng không tính là quá cao lớn, cũng không tính là quá oai vệ, thần sắc thì tính là tốt hơn một chút, chỉ có điều quần áo trên người cũng không khá hơn bọn họ là bao, chỉ độc một cái áo khoác ngoài. Ta khẽ đưa mắt nhìn Mao đội trưởng đang vác trượng đi bên cạnh, lòng thầm nghĩ lớn chuyện rồi đây, không biết Mao đội trưởng rồi sẽ trình báo việc này với Âu Dương tướng quân thành ra cái sự tình gì nữa; lẽ ra… lẽ ra … lẽ ra nên để cho hắn tham gia. Lại thở dài.…
Sống trong thời loạn, thân nam nhi không đọc sách thánh hiền lên kinh ứng cử làm quan thì liền nhập ngũ, hành quân xa xôi vạn dặm giết giặc dẹp loạn hay mở mang bờ cõi là chuyện hết sức dĩ nhiên. Là một nam nhân, đương nhiên phải nhận thức được điều này. Nhưng nói đến cái bất lợi của việc hành quân xa xứ đó chính là không được ở gần người yêu, vợ con, cho nên nhu cầu sinh lý đương nhiên là phải trông cậy hết vào quân kỹ.
Trong quân ngũ ta cũng khá là nổi tiếng, có thể nói là còn được sủng hơn cả mấy cô quân kỹ đi. Chuyện đó cũng không có gì đặc biệt lắm, ta vốn xuất thân từ Thanh Hiên Lâu - nơi mua vui nổi tiếng nhất thiên hạ. Từ kỹ viện cho đến quân ngũ, dù là bỏ nghề nhưng chung quy ta cũng không có phá hoại thanh doanh Lạc Viên – kỹ nam nổi tiếng nhất Châu Liêu. Vốn ta là một kẻ có chí cầu tiến và hết sức yêu nghề, vì tình thế bắt buộc nên phải rời kỹ viện, nhưng đương nhiên là cũng phải mãi nghệ, nếu không thì sẽ mai một; thế cho nên từ khi mở mắt đến lúc nhắm mắt, ta đều sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng tiếp khách, đó là quy tắc số một của nam kỹ.
Ta nhập ngũ cũng đã hơn nửa năm, mười vạn quân dưới trướng Âu Dương Phong, ta cũng đã phục vụ được hơn trăm người. Với cái tốc độ này, không sớm thì muộn ta cũng trở thành đệ nhất nam quân kỹ và cũng là đệ nhất phú gia của Đại Chính.
Số là ta kiếm tiền rất là giỏi, lấy ví dụ như hôm nay, trước khi bị bắt đây thôi, ta một lần kiếm được hơn hai mươi lượng bạc. Phục vụ một lúc năm người, như vậy không phải vừa phục vụ được nhiều lần một ngày, vừa tìm được nhiều tiền sao? Nói đi nói lại, ta cũng thật khôn khéo, luôn nhận tiền trước rồi mới tiếp khách, nếu không như hôm nay, đang giữa đường hành nghề liền bị bắt, thế chẳng phải mất trắng còn gì? Cho nên xét đi xét lại ta bất quá bị đánh mấy trượng cũng không mất mát gì. Không như năm vị huynh đài này, vừa mất tiền, vừa chưa được thỏa mãn, lại bị áp giải chờ xét xử. Cho nên mới nói thần sắc của họ so với ta xấu hơn là do đó.
Lại nói về hiện tại, ta và năm người bọn họ đang đứng giữa thao trường rộng rãi, vây quanh là đội quân một vạn quân sĩ dưới trướng Phùng Tiết Sứ. Chung quy chuyện cũng không nhỏ, nhưng đưa mắt nhìn khắp xung quanh, rõ ràng là những người ta đã từng phục vụ qua ta đều không thể nhớ được, con số cũng chỉ vỏn vẹn trăm người, nhưng ánh mắt tất cả bọn họ nhìn ta lại khiến ta có cảm giác mình là kép chính của một đoàn hát được muôn dân hâm mộ, làm lòng ta không khỏi hào hứng, thì ra tiếng tăm của ta sớm đã vang khắp đội quân này rồi, chả trách ngày càng có nhiều người tìm đến ta muốn phát tiết cùng một lúc. Xem ra không có vụ bê bối này thì túi tiền của ta còn rủng rỉnh hơn trước nhiều. Thật tiếc, ta lại tiếp tục thở dài. Mao đội trưởng tiến lên phía trước rướn cổ hô lớn “còn không mau quỳ xuống!” thế là cả sáu người chúng ta y lệnh, quy quy củ củ khụy chân, cuối đầu chờ đợi.
Thực ra lòng ta cũng rất trông chờ, chẳng phải hôm nay là một trong những dịp quý hiếm cho một tiểu tốt như ta được diện kiến dung nhan của Âu Dương tướng quân hay sao? Ầy, Âu Dương tướng quân ơi là Âu Dương tướng quân, từ ngày đầu nhập ngũ được gặp người cho đến giờ cũng đã nửa năm, gặp qua một lần, ta không sao quên được, hôm nay số phận trêu ngươi lại phải gặp ngươi ở cái chỗ thị phi này. Lòng ta thầm cười lớn.
Đám người bên Mao đội trưởng cũng thật làm việc thiếu tháo vát, ăn cơm thì không ai tranh cho bằng, làm nhiệm vụ lại lề mề chậm trễ, ta và năm vị huynh đài quỳ gối cũng đã hơn nửa canh giờ, cũng chả thấy tướng quân đâu, lại uổng công mấy huynh đệ tụ tập ở đây xem kịch hay, rốt cục chính là phơi nắng. Ta ngẩn đầu nhìn xung quanh một lượt, môi cười một lượt, đáp lại chỉ có mục trừng khẩu ngốc của đám “khán giả”, thật nhạt nhẽo, ta lại quay sang cười với Mao đội trưởng, người này lại trợn mắt với ta, tiện chân đạp cho một phát, thế là mặt ta cắm thẳng xuống đất, cũng may hắn chỉ là làm màu trước ba quân, hắn mà làm thật thì cái mặt xinh đẹp này làm sao giúp ta câu dẫn nam nhân đây. Nghĩ nghĩ, vẫn là nên cám ơn hắn đã “hạ cước lưu tình”, ta lại len lén nhìn Mao đội trưởng mà đá long nheo, đại khái ý tứ là sẽ phục vụ miễn phí cho đội trưởng sau vậy, nếu như sau vụ này ta còn đất để mà dụng võ. Hắn lườm lườm ta, khóe môi không thể áp chế nụ cười sung sướng, lại làm bộ nghiêm chỉnh hằng giọng chấp hai tay sau lưng đi đi lại lại.
Mao đội trưởng ấy mà, chính là người ta phục vụ thường xuyên nhất, phần lớn là lấy lòng hắn để việc làm ăn thuận lợi đôi chút, cứ xem như là hối lộ quan chức đi. Vì lẽ đó, hắn đương nhiên mặc định ta là người của hắn, ta trong quân doanh có vùng vẫy thế nào, chung quy cũng là hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế nên hôm nay bắt quả tang ta một lúc thỏa mãn năm người dưới trướng Hoàng đội trưởng, hắn vốn không ưa Hoàng đội trưởng cho lắm, nên liền hô hào làm như lần đầu nhìn thấy trong quân doanh có kẻ phát dục bừa bãi với nhau; đây là muốn hạ thấp thanh danh của Hoàng đội trưởng đây mà. Nhưng hắn nghĩ ta không biết, năm người này cũng là do hắn mua chuộc đến, hai mươi lượng kia, chẳng phải cũng là tiền của hắn sao? Ta giương mắt nhìn vị huynh đài đang quỳ bên cạnh, thấy hắn đang nhìn ta, liền nháy mắt rồi cười với hắn một cái thông cảm, chung quy cũng chỉ là một con cờ để người ta lợi dụng, ta hiểu cảm giác đó. Nhưng miễn sao ta không mất mát gì, lại có tiền bỏ túi, cho nên mặc kệ sự đời.
Chờ thực lâu thực lâu, ta bụng nghĩ hay là tướng quân ra lệnh tra tấn phạm nhân bằng cách phơi nắng? Nghĩ thế, ta liền thôi nghĩ ngợi mông lung, nghĩ ngợi vẩn vơ cũng không tác dụng gì, mặt trời tháng bảy quá nóng, ta liền thả hồn cho đầu óc nghĩ nếu như không bị bắt đi giữa chừng thì sáu người chúng ta sẽ dục tiên dục tử thế nào? Ta cũng không nhớ được tên hay mặt của họ, nhưng ta nhớ cơ thể của họ rất cường tráng, bắp thịt cũng rất săn chắc, lại rất hữu lực .....………………………………………………. Chết tiệt, ta lại ngứa nghề vào lúc thế này…. Thật là không có tiết khí!
“Tướng quân tới!” giọng ai đó vang lên, một lúc sau vẫn còn vọng lại trong tai ta từng hồi, vậy mà ta cứ đinh ninh là hắn sẽ không đến. Nãy giờ không đến, lại đến đúng lúc ta đang hứng thế này. Cái tên Âu Dương chết bằm nhà ngươi!!!!
“tướng quân an khang” ta nghe ba quân tướng sĩ rầm rộ hô, chẳng nghe thấy tiếng đáp, hết sức cố gắng tập trung mới nghe được tiếng bước chân trên nền sỏi lạo rạo tiến về hướng này, hết sức tập trung mới nhìn kỹ đôi giày da hưu trước mắt mình. Trước cảnh tượng giặc đánh đến nơi thếnày mà thằng nhỏ của ta vẫn trong tư thế chào cờ không có dấu hiệu thối lui, chết tiệt, chết tiệt, xuống ngay cho ta cái thằng nhỏ không có tiền đồ kia. Ta khẽ nhích chân thay đổi tư thế quỳ một chút, muốn che đi cục u cứng đầu bên dưới.
“tướng quân…” ta nghe thấy giọng phấn khích của Mao đội trưởng vang lên, chắc là vẫn đang lựa chọn từ ngữ “năm người này là xem thường quân pháp, giữa ban ngày ban mặt nổi thú tính muốn hãm hiếp cấp dưới của thuộc hạ.”
Ta nghe mà muốn cắm đầu xuống đất.
Hãm hiếp ta? Càng nghĩ lại càng thấy thích thú nha. Ta đây từng ngủ với hơn trăm quân lính, nhưng mặc nhiên là không có trường hợp nào là do ta bị bức ép hết, đương nhiên là hoàn toàn tự nguyện, là ăn cơm trả tiền thôi mà, tiền còn nhận trước khi ăn nữa. Nói ra hai chữ “hãm hiếp” trước mắt mọi người đây, cũng chính là khiến ai nghe cũng phải á khẩu. Mao đội trưởng a Mao đội trưởng, thì ra ngài chính là vẫn muốn giữ cho ta đất làm ăn. Ta thực cảm kích, dĩ nhiên, có ơn thì phải báo đáp, coi như ta sẽ phục vụ ngài miễn phí hai lần đi. Năm người đang quỳ bên cạnh ta sau một hồi á khẩu cuối cùng cũng nháo nhào lên “tướng quân, đây là vu khống cho tiểu nhân” “tướng quân, hắn ngậm máu phun người” “tướng quân, chính là người này quyến rũ bọn ta” “tướng quân, tiểu nhân không hề hãm hiếp người này”. Nói một hồi, cũng là không chịu phun ra sự thật là nhận tiền của Mao Liễm để chơi ta. Ta cười thầm, đầu óc cố trấn tỉnh, an ủi thằng nhỏ dưới thân nãy giờ vẫn chưa chịu nằm yên xuống. “chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, cũng phải đến lượt ta phải ra mặt sao?” giọng nói âm trầm vang lên, hết sức ấm áp, lại cũng hết sức lạnh lùng, không có sát ý, lại khiến cho lông tơ trên người ta dựng hết cả lên, không những lông tơ, thằng nhỏ bên dưới cũng được dịp lại tự tung tự tác. Ta lòng thầm than một tiếng, ông trời a.. giọng nói quyến rũ đến vậy, ban cho một người lạnh lùng như Âu Dương tướng quân của chúng ta có phải là quá lãng phí không? Giống như ban vẻ đẹp nhiếp phách cho một nam nhân, nhưng sau này ta mới tâm đắc một điều, thì ra mọi việc đều có thiên cơ của nó; nói đi nói lại, chính là mọi thứ đều ở đúng nơi đúng lúc.
“tướng quân, những người này đều là dưới trướng Hoàng Tích Siêu, lần trước làm mất quân lương cũng là người của y gây ra, có phải hay không là do Hoàng đội trưởng quản giáo bất nghiêm?” giọng nói Tiểu Trạch lanh lảnh vang lên. Tiểu Trạch a Tiểu Trạch, nhập ngũ lâu như vậy ngươi cuối cùng cũng học được cách gió chiều nào xoay chiều ấy rồi, ta thật có lời khen ngợi Mao Liễm quản quân thực nghiêm.
“ngươi, chính là bị năm người này hãm hiếp?” giọng nói trầm ấm lại vang lên, sau đó hắn thuận thế đưa chân nâng cằm ta lên, mắt đối mắt hắn. Ngươi, cái tên tướng quân này, cuối cùng cũng đã nhìn thấy ta, làm ta đợi suốt nửa năm trời. Trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, ta thoáng thấy lưu quang khẽ chuyển động lướt qua rất nhanh trong đáy mắt sâu thăm thẳm của hắn, mà ta cũng không rõ là lưu quang đó là trong mắt hắn hay là trong mắt ta, chung quy ta cũng không có thời gian để mà bận tâm, bởi vì thằng nhỏ bên dưới đang làm ta hết sức khó chịu. Hắn đưa mắt quan sát ta một lượt, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng ta chung quy một chữ cũng không nói được, đầu óc ta đang rất bận rộn giữ cho cơ mặt ta hết sức bình thường a, nhất là sau khi nghe giọng nói đó, lại nhìn thấy gương mặt anh dật bất phàm của hắn, dĩ nhiên là phải cố giữ nét mặt nghiêm túc một chút, nếu không ta sợ là mình sẽ trưng ra vẻ mặt “ăn ta đi a”, quả là tra tấn người mà!!!!!
|
Ta nhăn nhăn mặt, nặn không ra từ nào. Sau một lúc, hắn hạ chân buông cằm ta ra, nhưng mắt vẫn chú mục cái áo choàng mỏng manh duy nhất trên người ta “lôi năm người này ra bên ngoài đánh mỗi người một trăm trượng, xong việc gọi Hoàng Tích Liễm đến doanh trại của ta. Riêng hắn, đánh hai mươi trượng tội chiêu ong dụ bướm, xong việc lại mang đến doanh trại của ta!” Câu cuối chính là nói ta.
Ta thực cười ra nước mắt. Rõ ràng là không có việc gì qua được mắt Âu Dương tướng quân của chúng ta, chỉ nhìn ta qua loa một cái đã có thể kết luận được một sự thật hết sức hiển nhiên là ta chiêu ong dụ bướm. Nhưng còn việc đến doanh trại của hắn, ta thực khó hiểu; chẳng lẽ sợ ta câu dẫn nam nhân, quân tình rối loạn nên sắp đuổi ra đi sao? Vậy thì thật nguy cho ta a. Ta thầm than thở.
Âu Dương tướng quân của chúng ta nói rồi xoay người bước lên bàn cao, ngồi xuống chờ xem bọn ta thụ hình. Ta cả người ngứa ngáy bước đi chậm chạp tiến lên qùy trước bàn hành hình, mắt không quên liếc nhìn xung quanh, năm vị huynh đài bên cạnh cũng từng người một nửa quỳ nửa nằm trên bàn, hai tay bị cột sang hai bên, chân bị cột vô chân bàn, tư thế hết sức khuất nhục, ta trong lòng cười thầm, kiểu tư thế này hẳn là chỉ hợp với ta, dù gì kiểu tư thế này, ở Thanh Hiên Lâu cũng đã từng làm qua, chẳng những không làm khó ta, phần nào lại càng khiến ta cảm thấy hứng thú. Cho nên mới nói, chờ suốt buổi trưa đến chiều mới phải thụ hình coi như là thiên thời, cái bàn hành hình này tuy cũ, nhưng vẫn là có đệm lót, cộng với cái tư thế quỳ gối gợi tình này coi như địa lợi, cái thằng nhỏ của ta dỗ nãy giờ vẫn chưa chịu nguôi ngoai cộng với mấy vị huynh đài hành hình trông ai ai cũng vai u thịt bắp, rất là nhân hòa. Hội tụ đủ những yếu tố trên, ta sau khi bị cột chặt chân vào ghế liền nháy mắt với hai người vác trượng đứng hai bên mà lí nhí “đánh vào giữa một tí”, xong, không đợi nhìn biểu hiện của hai người, liền an an an ổn ổn tựa đầu vào đệm nhắm mắt chờ đợi.
“bẩm tướng quân, bây giờ bắt đầu đánh” – giọng Mao đội trưởng vang lên, sau đó ta nghe thấy tiếng hít thật sâu của năm người còn lại, riêng ta chỉ là hết sức chờ đợi. Không nghe thấy tiếng đáp lại, chắc là người ngồi trên cao kia chỉ gật đầu ra hiệu thôi. Sau đó là tiếng đếm của Mao đội trưởng đều đều vang lên, kèm theo là tiếng bốp bốp.
Gậy gỗ chạm vào da thịt qua lớp vải mỏng, thật là khó miêu tả cảm giác. Cũng không phải là trước giờ ta chưa từng bị đánh qua, nhưng hôm nay trong tình thế này thì cảm giác hứng khởi lại rõ ràng hơn cảm giác đau. Ta hít một hơi, chuẩn bị đón nhận đòn thứ hai, trong lòng không khỏi trông chờ. Roi thứ hai giáng xuống, chỗ bị đánh cũng dần nóng lên, hai người kia cũng không phụ lòng ta, cả hai đòn đều là đánh vào giữa mông, một cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng, ta lại chờ đợi.
Qua trượng thứ mười, ta tường tận một điều, thì ra ta đúng là một kẻ khổ dâm. Càng bị hành hạ thì lại càng thấy sung sướng, cứ đà này ta sẽ sớm giải tỏa được cái cục tức của thằng nhỏ dưới thân sớm thôi. Ta hé môi cố điều hòa hô hấp, lại càng cố tưởng tượng ra đằng sau không phải là người hành hình mà là khách nhân thích bạo dâm ở Thanh Hiên Lâu năm nào, một cảm giác nóng bỏng lan tràn khắp cơ thể. Cũng không biết là roi thứ mấy, nhưng cuối cùng thằng nhỏ cũng được thỏa mãn. Chậc, vậy là cái áo duy nhất trên người cũng dơ rồi, ta thầm nghĩ với bộ dạng này đi diện kiến tướng quân có phải là đắc tội với hắn? Trượng cuối cùng kết thúc, hai mông ta đã nóng đến mức sắp bốc cháy, cũng không biết là có chảy máu hay không nữa, nhưng quả thật là ta không còn sức lực để đứng lên. Ngẩn đầu, ta nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của Âu Dương tướng quân đang nhìn ta chăm chú. Một cảm giác choáng ngợp khó chịu dâng lên… Bên tai tiếng trượng giáng xuống và tiếng rên chịu đau vẫn liên tục vang lên, không biết sau một trăm trượng thì họ sẽ ra sao. Màn này, diễn cũng rất khá, cả sáu người bọn ta.
Ta lắc đầu, quyết không nhìn về phía họ, một đường để hai người nọ dìu ở hai bên tiến thẳng đến doanh trướng của Âu Dương Phong.
Ta quỳ ở trong doanh trướng mất một lúc, thấy hắn chưa quay lại bèn ngoắc một người hầu “có thể cho ta quay lại tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi mới diện kiến tướng quân không, để như vậy thì thật là thất thố quá.”
Không ngờ người nọ rất bình thản và tự nhiên mà đáp rằng “tướng quân sớm biết ngươi sẽ nói như vậy nên đã lệnh cho chúng ta khi nào ngươi hỏi liền dẫn ngươi đến phòng tắm.” Hắn nói rồi kéo ta đứng lên, một mạch kéo ta về phía phòng tắm của gia nhân trong doanh trướng. Tắm rửa, thay quần áo mới ta làm nhanh nhất cũng mất gần nửa canh giờ, xong việc ta liền quay về doanh trướng của Âu Dương Phong, bên ngoài có người ngăn ta lại bảo là hắn đang giải quyết việc với Hoàng Tích Liễm, ta liền lui ra sau, cúi đầu chờ đợi.
Qua chừng hai nén hương, Hoàng Tích Liễm mang bộ mặt phẫn nộ bước ra, nhìn thấy ta thì hừ một tiếng khinh thường rồi bước đi nhanh nhất có thể. Sau đó có người truyền ta vào trong.
Ta bước thấp bước cao tiến đến quỳ trước bàn làm việc của hắn, mắt không quên cụp xuống, làm ra vẻ mặt ngây thơ oan uổng kinh điển.
“tên?” – giọng nói trầm ấm như vậy, lại hết sức kiệm lời, khí tức thì lại như đang tra khảo người khác, thật khó chịu. Ai bảo hắn là người ở trên cao, ta là người ở dưới thấp làm chi? Người dưới hiên nhà, không thể không cúi đầu.
Cho nên ta hết sức quy cũ đáp “bẩm tướng quân, tiểu nhân gọi là Tử Đằng.”
“ngươi nhập ngũ được nửa năm?”
“bẩm tướng quân, đúng vậy. Là vào ngày mùng tám tháng Hai.”
“tại sao lại nhập ngũ?”
Câu này thật sự làm ta lo lắng, chẳng lẽ hắn thực sự muốn đá ta ra khỏi quân doanh rồi sao? Ta nghĩ nghĩ, vẫn là dù có bị đuổi cũng phải chân chân chính chính mà lãnh vài bao gạo, vài đồng tiền thưởng rồi mới đi, chứ không thể mập mập mờ mờ ngậm ngùi ra đi tay không được. Thế nên ta lại quy quy củ củ mà đáp “hồi tướng quân, tiểu nhân từ nhỏ xuất thân thấp hèn, không được ăn học đàng hoàng, lại sinh phải thời loạn cho nên muốn có được ngày ba bữa cơm no bụng đương nhiên phải nhập ngũ.” Ta cảm thấy đáp án này của ta không những trả lời đúng vấn đề mà còn trả lời rất chân thực, phản ánh được thực trạng xã hội, lòng không khỏi tự thán.
Nhưng đáp lại ta là giọng sửng sốt của tướng quân anh minh “ngày ba bữa cơm? Cũng không phải là muốn được lập công để tìm một chức quan, mà là ngày ba bữa cơm?”
Tướng quân à tướng quân, ta dĩ nhiên là không dám mơ cao, một kỹ nam thất nghiệp như ta có được cơm ăn mỗi ngày đã là thành tựu rồi, nhưng chỉ nghĩ chứ không dám đáp như vậy, ta liền cúi đầu nói “hồi tướng quân, gia nhân bất hạnh, từ nhỏ đến lớn chỉ mong có được cơm ăn no, áo mặc ấm đã là mãn nguyện rồi, thật không dám mơ cao.”
Ta nghe tiếng cười mỉa mai của hắn vang lên, sau đó là giọng nói khinh khỉnh “vậy ra ở trong kỹ viện cũng bỏ đói nam kỹ sao?”
Chết tiệt, hắn làm thế nào lại biết ta xuất thân kỹ viện? Chẳng lẽ tiếng tăm của ta còn vang xa hơn cả ta tưởng sao? Ta nghiến rang nghiến lợi thầm chửi cái đứa nhiều chuyện nào mách lẻo việc ta từng là nam kỹ với hắn. Giấu không được, đành nói thật vậy, vòng vo giấu đầu hở đuôi chỉ chuốt thêm họa vào thân thôi, chuyện này đương nhiên ta rõ nhất.
“à, cái đó. Ngài đã biết rồi thì ta cũng đành nói thật. Chính là ở trong quân ngũ có rất nhiều nam nhân”
“tiện nhân chết tiệt, nhiễu loạn quân doanh.” BỐP một cái, trên mặt ta nóng ran, thì ra nãy giờ ta cúi đầu thấp như vậy không có để ý thấy hắn đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Chậc, tướng quân ra tay cũng thật ác độc, ta thầm ủy khuất, ta chỉ là nói lên sự thật thôi mà. “tướng quân, tại sao người lại gọi ta là nhiễu loạn quân doanh? Cũng không phải là họ giành giật để được chơi ta, ta rõ ràng một lúc thỏa mãn nhiều người, chuyện khi nãy người cũng thấy còn gì?” nhất tiễn hạ tam điêu, một là để tự thanh minh cho chính mình, một chính là để thanh minh cho năm vị huynh đài ngoài kia, sẵn tiện vạch mặt tên Mao đội trưởng dựng chuyện nhầm phá hoại thanh danh Hoàng đội trưởng, ta cũng thật phục bản thân mình. Nói rồi ta trưng ra nụ cười nhiếp phách của nam kỹ số một Thanh Hiên Lâu với hắn. Thế là lại ăn thêm một tát.
|
Chương 2: Nam sủng của tướng quân
Sau đó ta từ một tiểu tốt trở thành một kẻ chạy việc ở trù phòng, cả ngày bưng bê chạy đi chạy lại, vất vả muốn chết, mà quan trọng nhất là không thể kiếm được tiền, thật khiến cho ta ủy khuất đến nỗi buổi tối dù mệt đến mấy cũng không ngủ ngon được. Ta còn có việc phải điều tra a.
Số là Âu Dương tướng quân anh minh thần võ của chúng ta sợ rằng ta sẽ gây náo loạn quân doanh, lợi dụng sinh lý lâu ngày không được giải tỏa của quân sĩ mà trục lợi cho bản thân, cho nên đã phái người gom đồ đạc của ta trực tiếp mang vào phòng riêng ngay cạnh doanh trướng của hắn, để ta lo việc ăn ngủ nghỉ của hắn, hắn lại sẵn tiện coi quản được hành vi của ta.
Thế là kể từ hôm đó ta không thể nào hành nghề kiếm tiền được nữa, lương tòng quân hàng tháng cộng với lương chạy việc chỉ vỏn vẹn có mười lượng bạc.
Nghề thì có thể không làm, nhưng còn nhu cầu giải tỏa của ta phải làm sao? Ta là kỹ nam a, nhu cầu có cao hơn người khác dĩ nhiên cũng là do thân bất do kỉ. Cũng vì điều này mà đêm đêm ta ngoài việc không kiếm được tiền lại có thêm một việc để rầu rĩ. Cho nên thay vì đợi đến sáng mới gánh nước, chẻ củi thì tối nào ta cũng làm đến hết việc rồi mới lê lếch đi ngủ.
Chuyện này kéo dài được một tháng rồi, nhưng nếu cứ thế này mãi thì dung nhan xinh đẹp của ta bị luyện thành củi khô mất. Thế nên ta phải nghĩ cách tranh thủ tìm khách dưới mũi hắn mới được. Ta nghĩ nghĩ, chuyện điều tra trước mắt đành phải nhờ đến tiểu Trạch.
Tiểu Trạch nhỏ hơn ta một tuổi, tòng quân cùng lúc với ta, vốn là cô nhi, tòng quân cũng chỉ để kiếm ngày ba bữa cơm, y từng nói rất thuyết phục “mỗi ngày ba bữa cơm, hơn nữa mùng một và mười lăm hàng tháng đều được phát thêm thịt.” Ta gật gật đầu tán thành. Từ đó về sau ta với y trở ngày càng nên gắn bó, y lại không hề xem thường thân phận nam kỹ của ta, hơn nữa luôn giúp ta vòng vo tránh tai mắt của cấp trên.
Lại nói cái tên tướng quân ở doanh trướng bên cạnh, nếu nói bất cứ ai sảng khoái hưởng thụ nhất ở nơi này, đương nhiên là hắn, cứ hai, ba đêm lại được thị tẩm một lần. Người thị tẩm cho hắn dĩ nhiên không tầm thường, đều là kỳ nữ khuynh nước khuynh thành; thế mà lại dập dìu ra ra vào vào doanh trướng của hắn như trẩy hội, làm bất cứ ai cũng ganh tỵ.
Về tình hình chiến sự ở thì ai cũng biết, hiện tại Đại Chính đang chủ trương mở mang bờ cõi, quân lực hùng mạnh không ai bằng. Tháng trước Âu Dương Phong thống lĩnh mười vạn quân men theo Tuyên Hoa Sơn hợp nhất với mười vạn thủy binh từ phía đông Doãn Hàn Hà do Biện Dĩnh thái úy thống lĩnh đánh tan nát đại quân hai mươi sáu vạn của Mộc Liêu quốc. Hiện tại, đại quân chính là đại thắng nô nức trở về chờ lĩnh thưởng, nghe nói chỉ còn nửa tháng nữa sẽ về đến kinh thành. Đến lúc đó từ trên xuống dưới ai ai cũng sẽ được xét công lĩnh thưởng; cho nên mới nói, toàn quân doanh trên mặt ai ai cũng một nét hưng phấn, cao hứng.
Lại nói về chuyện nhu cầu giải tỏa của ta, hơn cả tháng nay, ta đều là mỗi khi nổi hứng ta đều phải dùng tay để giải quyết, cực khổ không nói nên lời. Lại nói, ở cùng phòng với ta chính là hai tiểu nha hoàn xinh xắn, Âu Dương Phong, ngươi ra tay cũng thật vô tình, không chừa cho ta một con đường sống. Không có nam nhân thì ta phải làm sao?!
Nhưng nói đi nói lại, trong vòng một trăm bước chân quanh ta chỉ có mỗi mình hắn là nam nhân, hơn nữa dạo gần đây không hiểu tại sao đã hơn năm ngày rồi cũng không thấy ai đến thị tẩm; ta tự hỏi liệu có phải do sắp về đến kinh thành rồi nên hắn không dám tạo điều tiếng hay không. Phải nói hắn chính là quân tử anh tuấn hào hoa bậc nhất kinh thành – Âu Dương Phong, nam nhi chí lớn, nhà mặt phố, bố làm to, từ nhỏ đã văn võ toàn phú, mười tuổi đã cùng phụ thân ra trận ăn mật nằm gai cùng với ba quân tướng sĩ, mười sáu tuổi đã lãnh lệnh bài thống lĩnh quân sĩ ra trận, mười năm nếm gió bụi chiến trường mài dũa hắn trở thành chiến thần bách chiến bách thắng, chưa hề phụ kỳ vọng của ai bao giờ.
Thêm vào đó, để hoàn thiện mọi mặt, hắn còn có diện mạo anh dật bất phàm cùng khí thế không giận mà uy, lại khỏi phải bàn đến giọng nói trầm ấm vọng lại trong tâm trí của bất cứ ai từng nghe qua. Nói dài dòng như vậy chính là để nói, hắn là một kẻ tài hoa bậc nhất, dù không ai dám nói thành lời, nhưng chính là hắn còn ưu tú hơn cả đương triều hoàng đế Đại Chính – Hạ Sở Đằng, cho nên nếu nói hắn mở hậu cung, thì đương nhiên số phi tần phải hơn ba ngàn rồi.
Ta suy tính thiệt hơn, cuối cùng quyết định canh ba lén lút chạy qua gõ cửa phòng ngủ của hắn. Không nghe thấy trả lời, rõ ràng là bên trong sáng đèn, ta liền nuốt nước bọt cho thông giọng rồi lên tiếng “Âu Dương tướng quân, ta chính là muốn tìm người nghị sự.” “nghị sự?” giọng nói nghi hoặc của hắn vang lên.
Ta cười thầm trong bụng, đáp “đúng a, là nghị sự.”
Hắn không trả lời, ta liền tự cho là hắn không đuổi ta về có nghĩa là chấp nhận, cho nên bèn nhẹ nhàng xô cửa bước vào. Hắn đang ngồi trên bàn, trước mặt bày đủ mọi văn thư, nhìn sơ qua rất có khí thế của bậc quân vương đang phê duyệt tấu chương; ta trộm nghĩ, người như hắn không làm vua thật tiếc cho muôn dân. Nhưng thôi hắn cũng làm đến chức tướng quân rồi còn gì; ta chép miệng, đến trước bàn làm việc của hắn quỳ xuống, mắt khẽ lướt qua mấy cuốn sách đặt trên mặt bàn.
“ngươi hôm nay lại có gan muốn nghị sự cùng bản tướng?” hắn nhướn mi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang cầm trên tay. “ta thực sự tò mò, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì khiến ngươi đêm hôm khuya khoắc chạy đến gõ cửa.”
Ta thầm nhẩm lại mấy từ ngữ đã chuẩn bị cả một đêm, rốt cuộc nhớ ra một chuyện, đối với người như hắn vòng vo lý sự chỉ càng làm mình trở thành đứa giấu đầu hở đuôi, cho nên ta bấm bụng một câu nói ra mục đích chính của mình, tránh khỏi tốn nước bọt. “tướng quân, để ta làm nam sủng của người được không?”
Hắn lại trái với dự đoán của ta, không hề bất ngờ, không hề sửng sốt, không hề tức giận, không hề khinh rẻ; tựu trung là hắn không có phản ứng gì ráo, cứ chăm chú nhìn quyển kinh thư trong tay. Ta cứ cho là hắn đọc sách xuất thần quá không nghe thấy cho nên liền hớp một hơi định lặp lại thì nghe giọng hắn đạm mạc trả lời “được thôi.”
“vậy là được sao?” ta ngớ người, cứ tưởng phải dùng nhiều lý lẽ với chiêu trò lắm mới dụ dỗ được hắn, nhè đâu hắn lại gật đầu cái rụp như vậy, ta có hơi sửng sốt ngoài ý muốn. “không phải ta vừa nói được hay sao?” hắn chậm rãi đặt quyển kinh thư xuống bàn, bưng chén trà còn bốc khói lên thổi thổi rồi hớp một hớp; có vẻ đang chờ ta trả lời, nhưng ta lại đang suy nghĩ lung lắm.
Sao hắn lại đồng ý dễ dàng đến vậy? Chẳng lẽ năm ngày rồi chưa động dục nên mới chấp nhận ta ngay tức khắc như vậy? Vậy có phải là ta cũng nên thức thời mà thực hiện bổn phận ngay hay không? Nếu ta ra tay mà trái ý hắn liệu hắn có đem ta đi phạt liền không? Đang suy suy nghĩ nghĩ thì giọng hắn lại truyền đến bên tai “nói cho bổn tướng biết, tại sao ngươi lại tòng quân?”
Ta ghét nhất, chính là có kẻ nhìn thấu tâm tư của mình. Ta cảm thấy máu trên người như đông hết lại, không cần nhìn cũng biết máu đã rút sạch khỏi mặt, sắc diện nhợt nhạt. Tất cả là do giọng nói đó, giọng nói có sự gai góc của kẻ bao năm lăn lộn chiến trường, có sự uy nghiêm của kẻ bề trên, có sự sắc bén của một người nhìn thấu kẻ khác. Ta bất giác có một cảm giác mình là một kẻ trộm đang quỳ trước mặt Bao Thanh Thiên trong Khai Phong phủ. Ta theo thói quen, uốn lưỡi bảy lần, suy tính thiệt hơn rồi mới hít một hơi đáp “không phải đã nói rồi sao? Chốn quân doanh có nhiều nam nhân, với một kẻ có xuất thân như ta, không cần nói người cũng hiểu được động cơ mà.”
Nghe thấy tiếng hắn thở dài, dĩ nhiên là ta vẫn nhớ lần trước khi ta trả lời câu hỏi này chuyện gì đã xảy ra, thế nên lần này trả lời xong ta liền ngẩn đầu đề phòng quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hắn chống tay đứng lên, bước đến trước mặt ta, ta liền chủ động né sang một bên chờ hắn xuống tay, nhưng không, hắn chỉ đến nâng ta dậy. Động tác có chút mạnh bạo nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng như chứa đựng rất nhiều tâm tư. Ta trông ánh mắt của hắn mà nhất thời ngẩn ra, tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Có thể dùng ánh mắt như nhìn dòi bọ để nhìn ta, có thể nhìn ta khinh rẻ, có thể nhìn ta tức giận, nhưng ngàn vạn lần đừng dùng ánh mắt thâm tình đó để nhìn ta!
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn từ nãy đến giờ một chữ cũng không nói thêm, chỉ im lặng nhìn ta như vậy, làm ta thấy rất khó chịu; lại nói hắn cao hơn ta gần một cái đầu, cho nên cứ ngẩn đầu nhìn hắn rất mỏi cổ. Thế nên ta quyết định, nói được làm được, tiên hạ thủ vi cường. Ta thuận thế ngã dựa vào lòng hắn, hai tay áp lên lòng ngực rắn chắc, cảm giác nghe được nhịp tim đập đều đều “tướng quân, đêm cũng không còn dài, hay là chúng ta vào việc chính đi, người cũng mới nói là sẽ nhận ta làm nam sủng còn gì?” Ta dùng ánh mắt câu dẫn nam nhân để nhìn hắn, giọng nói trầm bổng mơ hồ, tay không quên xoa xoa trước ngực hắn khiêu khích.
Hắn lại chỉ nhìn ta như nãy giờ, mắt chỉ lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt rất nhanh. Ta cũng không bận tâm lắm, đưa tay kéo vạt áo của hắn mở rộng ra, phơi bày vòng ngực săn chắc, rồi quét môi lên đó chầm chậm trong khi chờ xem hắn có phản ứng gay gắt gì không. Nói gì đi nữa hắn cũng là nam tử đại trượng phu, dù ta không chắc nhưng cứ hai bữa lại có mỹ nhân thị tẩm một lần, đương nhiên là chưa bao giờ cần đến nam quán làm chi cho tốn công; cho nên ta cũng tự cho rằng đây là lần đầu hắn làm loại chuyện này với nam nhân. Nếu là người đã quen với thân thể nữ nhân, ít nhiều cũng sẽ có bài xích, thế nên động tác vuốt ve của ta rất chậm, rất đường hoàng thăm dò; chứ không phải như đối với các khách nhân khác.
“nghe nói ngươi từng là đệ nhất hồng bài ở Thanh Hiên lâu?” giọng dửng dưng của hắn vang lên, hô hấp vẫn rất bình thường, sắc diện hết sức tươi tỉnh, không có vẻ gì của kẻ đang động tình.
Ta mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đáng giá một trăm lượng bạc ở Thanh Hiên lâu, đương nhiên rất đẹp, rất nhiếp phách, rất giả dối “đó cũng chỉ là may mắn thôi.” Ta vừa nói vừa đem toàn bộ trường sam bên ngoài của hắn cởi ra, đang tiến đến chuẩn bị cởi nốt cái áo lót thì tay bị hắn nắm lại, kéo ta đứng đối diện nhìn vào mắt hắn.
Hắn đạm mạc nói “với kỹ thuật quèn thế này mà cũng làm đến đệ nhất hồng bài thì đúng thật là may mắn.”
|
!! Đương nhiên câu này xúc phạm danh dự đệ nhất kỹ nam của ta. Để đạt được vị trí đó ta đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, phải trả giá rất nhiều. Ta dù là không còn là đệ nhất nam kỹ nữa nhưng chung quy ta chính là bằng mồ hôi, nước mắt và phấn đấu mới có được; đương nhiên ta luôn tự hào về cái danh xưng này; thế mà hôm nay hắn lại chỉ bằng một câu liền hạ thấp giá trị của ta. Thật phẫn nộ.
Nhưng ta là ai cơ chứ? Đương nhiên trong nghề nhiều năm như vậy, đối với khách nhân càng khó tính thì ta lại càng phải niềm nở, đối với khách nhân coi thường, đương nhiên là càng phải tận tình chứng tỏ bản thân, đây là quy tắc thứ hai của nam kỹ. Thế nên ta không tức giận đùng đùng lao đến cấu xé hắn, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tay phải đấm nhè nhẹ lên trên ngực hắn “tướng quân nha, nếu người thích mạnh bạo thì nên nói với ta ngay từ đầu chứ, thật là…” nói rồi ta nhón chân, hai tay quàng qua vai hắn, rướn cổ dùng môi áp lấy môi hắn, chầm chậm cắn.
Hơi thở dốc của hắn phà vào tai ta, ta thích thú cắn thêm một cái, rồi lại một cái, chờ xem hắn có phản ứng gì khác. Nhưng không, hắn vẫn cứ đứng yên, hoàn toàn bị động chờ ta thi triển kỹ thuật. Được rồi, nếu tướng quân ngài đã muốn, thì tiểu tốt như ta đương nhiên phải phục vụ tận tình rồi; sẵn tiện đem hết chiêu thức cám dỗ nam nhân ra ôn lại một lượt, cũng lâu rồi không dùng đến.
“tướng quân…” ta rướn người kê sát lỗ tai hắn khe khẽ gọi, giọng nói mang chút dục vọng, chút mời gọi, hết sức lả lơi, xong còn không quên thổi một hơi vào tai hắn; cơ thể hắn liền khẽ chấn động, hắn há miệng hớp một hơi không khí. Liền lúc đó ta chen lưỡi vào trong miệng hắn quấy lộng, đem lưỡi cuốn lấy lưỡi hắn. Cứ tưởng ta sẽ phải độc diễn đến cùng, lại không ngờ được một lúc hắn lại vòng tay ôm lấy eo ta, lưỡi cũng dè dặt đáp lại.
Hơi thở của ta ngày càng tăng tốc, hơi thở của hắn lại cứ đều đều, nhưng mỗi lần hít vào thở ra đều rất sâu. Ta mở mắt, cố ý nhìn sắc mặt hắn, lại không ngờ nãy giờ hắn vẫn cứ nhìn ta như xuyên thấu, diện vô biểu tình, khiến ta khẽ run rẩy. Ta quyết định nhắm chặt mắt lại, tay lướt chầm chậm đến trước ngực hắn, kéo luôn lớp áo lót xuống, để lộ bộ ngực trần và cơ bắp săn chắc; hông ta khe khẽ đông đưa phối hợp cọ xát với hắn trong khi môi lưỡi vẫn giao triền không dứt.
Không bao lâu thì ta cầm nhận được đứa nhỏ dưới thân của mình đã phản ứng, và dưới sự bất ngờ của ta, cái kia của hắn cũng có phản ứng. Ta dứt ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển, mặt nóng như thể vừa chui ra từ trong bếp lò, ánh mắt lướt qua hắn, sau đó đưa tay phải chạm vào chỗ đó của hắn; liền đỏ mặt. Thật là người sao thì của như thế, hắn cao to lực lưỡng như vậy, đương nhiên cũng không phải là chuyện bất ngờ. Ta thầm đo đạc và tán dương một hồi liền đưa tay xoa nắn, tay còn lại của ta đặt trên ngực hắn liền cảm nhận được hắn hít sâu vào một hơi, dĩ nhiên bước này là bước quan trọng, nhưng cũng không là gì so với bước kia. Do dự một lúc ta liền quỳ xuống, kéo quần và khố hạ của hắn xuống cùng một lúc, nhắm thẳng cự vật kia đặt môi lên, bằng một động tác duy nhất đem vật kia ngậm vào trong miệng.
Hắn lại hít sâu một hơi, chân lùi lại một bước. Ta đã sớm biết, người như hắn chưa bao giờ cần đến kỹ viện hay nam quán, chỉ toàn qua lại với các tiểu thư khuê các không biết gì ngoài cầm kỳ thi họa, cho nên mới nói đối với tuyệt kỹ chốn hoan trường như thế này hắn căn bản là chưa bao giờ nếm qua. Ta hài lòng nhoẻn miệng cười, giương mắt nhìn hắn, gương mặt của hắn lúc này đã thư giản hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn ta thoáng động một làn hơi mờ ảo; hơn ai hết, ta hiểu được rằng khẩu giao khiến cho nam nhân thỏa mãn đến vô cùng. Bằng một động tác cẩn trọng, ta khẽ di chuyển đầu, lưỡi không quên theo động tác ra vào khoang miệng mà nhẹ nhàng mơn trớn từ đầu cho đến cuối cự vật.
Hô hấp của hắn tăng dần, một tay đan vào tóc ta, một tay nâng mặt ta lên để ta nhìn sâu vào mắt hắn, một đôi mắt đê mê sắc dục và một đôi mắt ươn ướt mê đắm, trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, ta gia tăng tốc độ ra vào, nhanh càng nhanh, cả hai đều ngưng thở chờ đợi cao trào. Giây cuối cùng, cả cơ thể hắn căng như dây cung, mày cau thật chặt, tay bấu chặt tóc ta; sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, một dòng dịch nóng phun vào trong khoang miệng. Một mùi vị gắt gao nồng đậm lan tỏa, ta yên lặng chờ hắn phóng thích hết rồi thì từ từ từng ngụm nuốt xuống, mắt vẫn chưa dời khỏi mắt hắn.
Ánh mắt hắn nhìn ta ánh lên nét kỳ hoặc, ta lại chỉ mỉm cười giơ tay áo chùi mép. Hắn nhắm mắt điều hòa hô hấp, khi mắt mở ra lần nữa, nhìn thấy ta, liền một cước đạp ta ngã lăn mấy vòng trên đất.
Trong lúc ta còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã chỉnh chu quần áo, bước đến nhìn xuống mặt ta “một nam kỹ cho đến cùng chỉ là một nam kỷ, không thích hợp để làm nam sủng.” Nói rồi hắn kéo ta đứng dậy, trên dưới nhìn ta một lượt như thể kiểm tra trang phục trên người, rồi lại một cước nửa đạp ta ra khỏi cửa, sau đó mạnh bạo đóng cửa lại. Ta đến một câu cũng không có cơ hội để mà đáp lại.
Ta cười xòa lom khom bò dậy, hướng phòng mình mà lê chân, bên ngoài mấy quân lính đốt lửa đi tuần trông thấy, một tên bèn lớn giọng nói “tiểu Đằng, lại ghẹo phải tướng quân sao? Ngươi nha, chúng ta rảnh rang như vậy ngươi không chọc, lại đi chọc ghẹo tướng quân làm gì, ăn đòn là phải rồi.” Ta phun ngụm máu xuống đất rồi mỉm cười đáp “mấy vị đại ca sao không nói sớm, ngày mai tiểu Đằng đến phục vụ các người, nhớ chuẩn bị ngân lượng.” Ta lấy tay áo chùi máu dính trên môi, định bước đi tiếp, bọn họ thế nhưng lại không tiếp tục đi tuần, một người khác vẫn đứng xa xa mà đáp “mặt trời còn lâu mới mọc, hay là ngay bây giờ ngươi tiếp bọn ta, thế nào?”
Ta lắc lắc đầu, vừa nói vừa chỉ chỉ căn phòng sáng đèn mình vừa bị đá ra khỏi “bây giờ chẳng phải các người còn phải đi tuần sao? Ta dù rất muốn nhưng lỡ các người lơ là công vụ, để xảy ra chuyện gì thì tiểu Đằng không lãnh nỗi trách nhiệm đâu, ta dù có chín cái mạng cũng khó sống với tướng quân a.” Đúng là sau lần bị xử phạt ở thao trường, tiếng tăm của ta đã lan ra toàn doanh trại, những lời ong bướm đưa đẩy ra giá với ta ngày càng nhiều, bất quá vì sự giám sát chặt chẽ của Âu Dương Phong nên ta không thể chìu lòng khách nhân mà lập phòng mãi nghệ được, bất quá là hứa lèo cho vui miệng vậy thôi chứ biết chắc là không thể nào vung tay quá trán.
Ta trong bụng thầm thở dài, lại cuối đầu bước đi về hướng phòng của mình. Bọn họ cười lớn nói với theo “tiểu hồ ly, ngày mai bọn ta đợi ngươi”, sau đó kéo nhau quơ đuốc đi tiếp, tiếng bước chân xa dần, ta cũng theo lối đến và bước về, bước chân có phần gấp rút. Về đến phòng, ta không bước thẳng vào mà vòng qua lu nước bên hiên, múc từng gáo xối thẳng lên đầu.
Mau mau nguội đi cái đầu này, gáo thứ tám xối xuống vẫn không có tác dụng, ta ngồi phịch xuống tảng đá đặt bên cạnh. Ta thở dài, đưa tay chạm vào cục u dưới khố hạ, chỗ này, từ sớm đến giờ vẫn chưa có được thỏa mãn. Cười khổ, tay nắm lấy, luật động lên xuống, đầu không thôi nghĩ đến một màn xuân sắc khi nãy, cơ thể săn chắc, cân đối, đôi vai rộng nhấp nhô khi hắn hít từng hơi thật sâu, cả ánh mắt đượm màu sắc dục lúc hắn đạt cao trào, và cả mùi vị nồng đậm của riêng hắn.
Gia tăng động tác tay, cuối cùng cũng được giải tỏa, ta đưa bàn tay dính đầy tinh dịch trơn dính lên dưới ánh sáng lờ mờ của đêm trăng khuyết, mơ hồ quan sát. Trong đầu cố không suy nghĩ bất cứ thứ gì, cũng cố không nhớ bất cứ thứ gì, ngực khẽ nhói lên, chắc vì hai cú đạp ban nãy, chỗ bị đạp bị nước lạnh xối phải đang nóng lên, chậc, chắc là ngày mai sẽ thấy hai dấu bầm tím hình bàn chân đây.
Vụ nam sủng này không có vẻ khả quan; Âu Dương Phong cũng không phải là người nên ghẹo vào, tốt nhất là dẹp sang một bên, ta phải nhanh nhanh nghĩ ra cách khác. Lại thêm mấy gáo nước lạnh lên đầu.
|