Nhân Sinh Là Một Vò Rượu Đầy
|
|
Chương 3: Nhanh nhanh, đến đây gọi đầu cho ta
Ngày hè oi bức, đêm hè không khí có thông thoáng hơn một chút nhưng chung quy nhiệt độ vẫn cứ cao. Việc thay đổi nhiệt độ một cách bất thường từ bên ngoài cơ thể thường gây ra bệnh. Ta, đêm hè động tình, ngồi dưới trời sao dội một lúc hơn mười gáo nước lạnh, sáng hôm sau lại phải dậy sớm để gánh bù lại số nước đó, hứng thêm sương sớm, thế là phong hàn.
Ta nằm dài trên giường từ sáng đến tận trưa, không có sức đi chạy việc vặt trong bếp, thế mà cả ngày cũng không có việc gì gọi đến ta, cái này chính là trong họa có phúc đây. Ta đang định xuống bếp nấu bát cháo ăn rồi sắc thuốc uống, không ngờ nha đầu Tiểu Loan đã bưng cháo và thuốc đến đặt trên bàn nhỏ bên cạnh giường, cả hai đều đang bốc khói nghi ngút. Cái miệng xinh xinh của nàng mấp máy “tiểu Đằng ngươi nha, đêm qua khuya lơ khuya lắc còn đi tắm nước lạnh, bị như vầy là đáng lắm. Uống thuốc đi rồi ăn cháo lót bụng, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho khỏi bệnh, không phải làm gì cả, tập trung nghĩ dưỡng đi.”
“hì hì, đa tạ tiểu Loan muội muội.” nói rồi không thèm nhìn nàng ấy lần thứ hai, mọi sự tập trung đều đặt hết trên bát cháo khói nghi ngút kia. Ta chẹp miệng, bưng bát thuốc một hơi uống cạn, thuốc cũng không đắng lắm, chung quy ta cũng đã quen với những thứ cay đắng rồi, thuốc thì có kể chi.
Ta đưa tay áo quẹt miệng, xong liền bê tô cháo lên ngắm nghía. Cháo hành, còn có cả thịt băm và củ cải muối nữa, rõ ràng là cháo giải cảm, ta liếm liếm môi, mỉm cười nhìn tiểu Loan cảm kích.
“ăn từ từ, chẳng có ai giành của ngươi đâu mà khẩn trương, thôi ta đi làm việc đây. Ngươi mau khỏe lại còn giúp bọn ta làm việc.” nàng ta nói rồi hướng cửa bước ra, sau đó nhẹ nhàng khép lại, trong phòng chỉ còn mình ta.
Ăn hết bát cháo trong đầu ta mới sáng lên một chút, rốt cuộc, tại sao nàng ta lại biết đêm qua ta tắm lúc khuya? Chẳng lẽ là do ta dội nước lớn tiếng quá sao? Vậy rốt cuộc một màng tự an ủi của ta có bị thấy không? Ta chẹp miệng, dù sao ta cũng khá là nổi tiếng rồi, thêm một chút chuyện cũng không sao, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng ta khi nãy không có vẻ gì là khác thường, ta liền an tâm đắp chăm nằm xuống ngủ.
Đến chiều thì tiểu Loan lại đến đánh thức ta, ta kéo chăn ngồi dậy, ngước nhìn mặt trời đã lặn từ lúc nào, bên ngoài chỉ còn ráng chiều nhợt nhạt. Đầu ta xoay mồng mồng, khó khăn lắm mới đứng vững trên hai chân lúc này cảm giác như bột nhão.
“tướng quân cho gọi ngươi, sẵn tiện ngươi sang hầu hạ tướng quân tắm gội rồi cùng người ăn cơm chiều. Lệnh của tướng quân.” Giọng nàng lanh lảnh cất lên.
Ta ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm, liền dụi dụi mắt, nhìn nàng ta vẻ nghi hoặc. Nàng ta liền đẩy ta ra khỏi cửa, thẳng đến bên lu nước. “mau mau rửa mặt rồi đến nhanh nhanh.” Ta mơ mơ hồ hồ rửa mặt, mơ mơ hồ hồ chải sơ mái đầu, rồi mơ mơ hồ hồ bước về phía doanh trướng của hắn. Cửa mở ra, hắn đang ngồi trên văn áng, quỳ bên dưới chính là Mao đội trưởng và mấy đội trưởng khác, vẻ mặt Hoàng đội trưởng ngốc ra khi nhìn thấy ta, Mao đội trưởng thì lại mừng ra mặt.
Ta nhoẻn miệng cười với mọi người, rồi đưa mắt nhìn Âu Dương Phong, đáp lại, hắn chỉ nhìn lướt qua ta, diện vô biểu tình. Một thoáng đó, mọi thứ xảy ra đêm qua xẹt qua đầu óc ta, ta nắm chặt góc áo, cắn răng nặn ra một nụ cười với hắn. “tướng quân cho gọi tiểu nhân.” “Tử Đằng, may quá, ngươi đến thật đúng lúc. Ngươi nói xem cái lệnh bài trước khi ngươi lấy ở chỗ ta đâu rồi?” giọng Mao đội trưởng vang lên.
“lệnh bài để đi nhận lương thực?” ta ngờ vực hỏi. Hắn vui mừng gật đầu lia lịa. “nhưng tháng này không phải là do Nhan sư huynh đi nhận sao? Ta đã bàn giao lại cho huynh ấy trước khi đến đây mà.”
“Nhan Nhược Chương vừa ở đây về, hắn nói là không rõ có nhận từ ngươi chưa, ngày mai là đến hạn nhận lương thực, không có thì cả đội phải nhịn đói cả tháng mất.” Mao Liễm than thở.
“ta rõ ràng là có đưa cho hắn, ngươi về bảo hắn soát lại kỹ càng xem, chẳng phải hắn thường nhét mấy thừ này nọ vào bao da bọc gươm sao?” ta đưa tay xoa thái dương, đầu óc cảm thấy mơ hồ, muốn chấm dứt mọi chuyện cho nhanh để còn quay về ngủ.
“được rồi, Mao Liễm ngươi mau quay về cho người lục soát cho kỹ, ngài mai nếu không có thì vẫn như cũ đến lĩnh lương thực, nhưng ngươi phải đến hình môn nhận phạt năm mươi trượng. Tất cả lui xuống đi.” Giọng trầm ấm của Âu Dương Phong cất lên. Sau đó cả hai hành lễ cúi đầu chào rồi đứng dậy ra về, căn phòng phút chốc chỉ còn lại hai người bọn ta. Tay ta vịn lên khung cửa, nhìn hắn chờ ra lệnh. Hắn lại chỉ chầm chậm đứng lên, bước về phía ta. “ngươi đến đây hầu hạ ta đi tắm” rất ngắn gọn, rất súc tích, liền sau đó hắn liền đưa tay tìm đai lưng, gỡ ra.
“sao hôm nay lại là ta? Bình thường không phải đều do tiểu Loan và tiểu Hạnh hầu hạ ngươi đi tắm sao?” dù có chút miễn cưỡng, nhưng ta vẫn tiến đến nhận đai ngọc từ tay hắn.
“đây không phải là việc nam sủng nên làm sao? Dù ta không có ý sủng ngươi, nhưng dù sao ta đã nhận thì ngươi phải làm hài lòng ta, đương nhiên ngươi cũng sẽ được chiếu cố. Coi như là đôi bên cùng có lợi.” Hắn nói một lèo, đã trút xong trường bào bên ngoài để tụt xuống đất, tiến thẳng vào phòng tắm, bên trong bồn đang tỏa khói và tản ra mùi đàn hương dìu dịu.
Đúng là khí thế của bậc quân vương, hôm trước còn không do dự đạp người ra khỏi cửa, hôm nay lại gọi người đến, chỉ dùng một câu liền khiến cho người ta không thể chối cãi. Ta thở dài bước theo phía sau hắn. Trong lòng thầm than, kẻ này quả đúng là kiểu người không thể dây dưa mờ mịt cùng.
Hắn trút y sam, rồi leo vào bồn, đầu ngoảnh lại tìm ta. “nhanh nhanh, đến đây gọi đầu cho ta.” nói rồi kéo dải lụa buộc tóc ra, mái tóc đen dài thả xuống sống lưng thẳng tấp, ta đứng nhìn đầu óc càng mơ hồ.
Khom người nhặt đóng quần áo đem đặt trên ghế, tiến về phía hắn, nhẹ nhàng kéo tóc hắn ra, cẩn cẩn dực dực mà đan tay vào thay lược chải. Sau đó múc một gáo nước xối từ trên đầu hắn xuống, làm ướt tóc, ướp hương liệu, xoa xoa, cào cào, qua một lúc lại múc nước gội lại lần nữa. Ta làm việc hết sức cần mẫn và tỉ mỉ, đương nhiên đối với một nam kỹ như ta, việc gội đầu và giữ tóc luôn sạch sẽ là hết sức quan trọng, chăm sóc móng tay móng chân hay bất cứ việc gì đều đặt hết tâm trí; đó là quy tắc số ba của nam kỹ.
Xong việc, ta dù có hơi choáng váng nhưng hết sức hài lòng đứng sang một bên “bẩm tướng quân, đã xong.”
“xong rồi thì đến đây chà lưng cho bản tướng.” ta nghe giọng hắn cứ như từ xa vọng lại, hơi nước trong phòng này làm cho đầu óc của kẻ mắc bệnh như ta trở nên mụ mị, ta đưa tay dụi dụi mắt rồi lại bước tới, tiếp lấy cái khăn từ tay hắn, kéo tóc hắn qua một bên rồi chậm rãi chà xát lên tấm lưng rộng lớn. Lưng của hắn thật rộng nha, nhấp nhô cơ bắp, trông rất hữu lực, nếu dựa vào không biết cảm giác sẽ như thế nào.
Ta lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ mông lung, tập trung cọ xát lưng hắn, cọ đến nước da màu đồng đều đỏ cả lên mới buông khăn ra, lại đứng qua một bên lầm bầm “bẩm tướng quân, đã xong.”
“Tử Đằng ngươi trở nên dễ bảo từ khi nào thế? Ta bảo ngươi gội đầu ngươi liền gọi đầu, bảo ngươi chà lưng ngươi liền không dám chà đi chỗ khác. Chẳng lẽ ta phải nói chi tiết từng chỗ, từng chỗ cho ngươi sao?” hắn đập tay xuống mặt nước nói, không nhìn thấy gương mặt, nhưng chắc một điều là hắn có vẻ tức giận.
Ta đưa tay sờ trán, hơi nóng ở đây làm trán ta vã mồ hôi, lại đang sốt cao, ta cảm thấy cơ thể và đầu óc ta như hai thứ tách biệt, chân bước trên đất mà cảm giác cứ như bước trên bông, cũng không hiểu làm thế nào nhặt được cái khăn lên, từ phía sau vòng tay qua cổ hắn để lau phần ngực.
Ta dùng sức chà chà, đầu óc là một mảng mơ hồ cũng không biết mình đang chà cái gì nữa, ta cảm thấy mình sắp ngã đến nơi, bèn theo bản năng bám vào thứ gì đó rồi tựa người lên, sau khi cơn choáng váng đi qua mới nhận ra thứ mà ta bám vào là vai hắn, còn thứ mà ta tựa vào là cổ hắn. Sau khi nhận ra điều này, ta liền bất giác buông tay, ngã trực tiếp lên sàn, thế mà lại không có cảm giác đau đớn gì. Đại khái là không có cảm giác gì tất, bởi vì ta đã kịp ngất đi trước khi cảm nhận được cơn đau.
……….
Cơn giằng xốc lay ta tỉnh lại, mở mắt quan sát ta nhận ra mình đang ở trong xe ngựa, cỗ xe khá rộng rãi, rèm lụa dầy nhưng vẫn có ánh sáng xuyên vào, chứng tỏ đang là ban ngày. Ta thầm ngẫm nghĩ, đại quân to lớn như vậy, mười vạn quân, nhưng được ngồi xe ngựa rộng rãi, rèm lụa xa hoa như vậy đương nhiên chỉ có Âu Dương tướng quân của chúng ta.
Âu Dương tướng quân? Ta bật người ngồi dậy, liền đó cảm giác được cơn nhức toàn thân từ đầu đến chân, buộc miệng “ui da” một tiếng, giường đối diện truyền đến tiếng động của chăn đệm, ta đưa mắt nhìn cảnh giác. Thò ra khỏi đóng chăn chính là Âu Dương Phong, ta lúc này chỉ muốn bật ngửa ra sau đắp chăn lại coi như đây chỉ là giấc mơ, vài khắc nữa sẽ bị tiểu Loan đến lay chân giường bảo “thức dậy mau!”
Nhưng không, hắn vẫn sống động như vậy, lồm cồm bò dậy, đến bên cửa sổ khẽ vén rèm lên, nheo mắt trông ra bên ngoài một lúc rồi mới hạ rèm, nhích về phía ta, đưa tay sờ trán ta, tay còn lại đặt trên trán mình, mất một lúc, hắn lại trở về cuộn mình trong chăn, như thể mấy động tác lúc nãy làm là do mộng du vậy.
Trong lúc ta vẫn còn cố gắng nhận thức tình hình thì giọng ngáy ngủ trầm trầm của hắn vang lên “cứ tưởng ngươi lây bệnh cho ta, cũng may là không có. Dậy rồi thì đi mà sắc thuốc uống rồi tìm gì đó ăn đi.”
Ta đưa tay sờ sờ trán, thấy đã không còn nóng như hôm qua. Ta xốc chăn bước xuống sàn, rồi vén rèm bước ra ngoài, ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào mặt, ngẩng đầu nhìn, thì ra đã qua giờ ngọ, ta đã ngủ suốt từ giờ Dậu đến giờ Ngọ hôm sau ư? Ta thật không nghĩ ra nổi đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc tại sao ta lại nằm trong xe ngựa của hắn? Chẹp, tìm tiểu Hồng hay Tiểu Loan hỏi là được.
|
Vừa chui lên chỗ đánh xe thì gặp ngay tiểu Loan đang ngồi cạnh A Phiến, hộ vệ của Âu Dương Phong, hai người đang lí nhí gì đó với nhau rồi cười đầy ý tứ. Ta hơi ngẩn ra, thì ra có kẻ có tư tình ngay dưới mũi Âu Dương Phong mà hắn lại không hay, thế mà ta cứ nghĩ là chuyện gì hắn cũng nắm trong lòng bàn tay cơ.
A Phiến thủ thỉ gì đó vào tai tiểu Loan, thế là nàng ta giơ tay đánh vào vai y một cái như phủi bụi, miệng thì cười như hoa, trong khoảnh khắc đó, mắt ta và mắt nàng ta gặp nhau. Nụ cười đó liền héo. Nàng ta nói gì đó với A Phiến rồi đập gối đứng lên, y quay người nhìn ta ánh mắt tinh nghịch rồi lại tập trung đánh xe.
Tiểu Loan đã bước tới chỗ của ta, gương mặt thoạt trông hết sức giận dữ, ta khẽ thở dài, không biết hôm qua đã gây ra họa gì rồi. Nàng ta cốc một cái lên đầu ta, rồi kéo ta ra gian phía sau của xe ngựa, tiểu Hồng đang ở bên trong nấu nướng gì đó, ngủ gà ngủ gật.
“Tử Đằng tên gia hỏa nhà ngươi, đúng là chỉ biết ăn rồi gây chuyện, chỉ có mỗi cái chuyện con con là hầu tướng quân đi tắm ngươi cũng làm không xong, còn báo hại tướng quân phải chăm sóc cho ngươi cả đêm.” Nàng ta thì thào mắng, sau đó tọng vào tay ta bát thuốc vẫn còn hơi ấm. “uống đi, ngốc ra cái gì. Uống đi rồi còn ăn cháo, tướng quân đã cho chuẩn bị từ sớm rồi.”
“tiểu Loan, ta cái gì cũng không nhớ a, ta chỉ nhớ là đang hầu tướng quân đi tắm thì cả người không còn chút sức lực, ngoài ra không nhớ gì cả. Rốt cuộc ta đã gây ra chuyện gì?” ta ngây người nhìn bát thuốc trong tay. Hắn bảo ta tự đi sắc thuốc rồi tìm đồ ăn, thì ra là đã cho người chuẩn bị từ trước. Lòng ta dâng lên một cỗ vị tức khó nói thành lời; bát thuốc này, cũng thật là quá đắng đi.
Ta uống xong bát thuốc liền được tiểu Hồng đưa cho bát cháo, vừa ăn vừa nghe hai người bọn họ thay phiên nhau kể chuyện.
“đêm qua ngươi đang hầu hạ tướng quân đi tắm thì bỗng nhiên ngất xỉu, người liền mang ngươi lên đặt trên giường, phân phó cho bọn ta đi sắc thuốc nấu cháo, còn tự tay dùng khăn lau cả người rồi thay quần áo khác cho ngươi.” Lau người cho ta? Thay quần áo cho ta? Bất giác nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, đúng nha, là quần áo khác với hôm qua. Là áo lụa tơ tằm quý giá đắt tiền! Ta nhe răng cười giả lả với hai người bọn họ rồi lại cắm đầu ăn cháo.
“người còn thức cả đêm để chăm ngươi, cả đêm khăn đắp trên đầu ngươi cũng thay hết năm cái. Chính người bón thuốc cho ngươi, bón cháo cho ngươi, cái gì cũng không để bọn ta đụng. (để bọn ta ra tay thì thế nào ngươi cũng bị sặc cho chết.) Sáng nay còn có đợt phát lương, rồi sau đó liền giở trại tiếp tục lên đường, tướng quân chỉ mới chợp mắt được một lúc thôi.” Nói xong không quên lườm cho ta một cái.
Nhắc đến phát lương, ta chợt nhớ đến chuyện hôm qua, bèn hỏi “tiểu Loan, bên đội của Mao đội trưởng có được lĩnh lương không? Chẳng phải hôm qua vẫn chưa tìm được lệnh bài sao?”
Nàng ta liền đáp “à, đã tìm được rồi, nghe nói là tìm thấy trong bao kiếm của Nhan Nhược Chương, Mao đội trưởng cũng may giữ được cái mông, tối nay không phải nằm sấp đi ngủ.” đáp xong lại lườm ta.
Nằm sấp đi ngủ a, nằm sấp đi ngủ. Ta lại cười giả lả cho qua rồi bưng tô cháo lên húp cạn. “ta thực ngán cháo. Mong mau hết bệnh để còn được ăn cơm. Ngày mai là trung thu rồi.” ta vỗ vỗ bụng nói.
“đêm nay là phải đến Dự Phi Thành, tướng quân hạ lệnh ăn trung thu trong thành, người cũng có việc, chúng ta ở lại hai ngày sau đó lại lên đường. Tiểu Hồng, chúng ta phải tranh thủ hai ngày này mua sắm thêm một số thứ cần thiết mới được.” nhắc đến trung thu, tiểu Loan có vẻ phấn khích, hai nàng bắt đầu quên sự có mặt của ta, say mê bàn bạc lên danh sách những thứ cần mua. Ta thức thời liền đứng lên, hướng gian lớn trên xe ngựa mà bước vào.
Người ở bên trong có vẻ vẫn say ngủ, hắn nằm xoay mặt vào trong, hơi thở đều đều. Ta đến bên giường của mình ngồi xuống, đưa mắt nhìn hắn. Nhưng mà, buổi trưa nóng nực thế này ai lại đi đắp chăn?
Nghĩ rồi liền tiến tới, đưa tay sờ lên trán hắn. Không có sốt, ta thở phào nhẹ nhõm, nếu lỡ hắn bị ta lây bệnh thì tội đó ta gánh không nổi đâu. Nhưng cái việc hắn đắp chăn thì thật là kì lạ, ta bước thêm bước nữa để nhìn sắc diện của hắn, rõ ràng là hoàn toàn bình thường; đưa tay trước mũi hắn, hô hấp bình thường. Chắc là thói quen thôi, ta liền xoay bước về phía giường của mình.
Chỉ vừa quay lưng, tay đã bị nắm lại.
“ngươi vừa làm gì?” – giọng uể oải vang lên.
Ta ngẩn người trong một lúc, không phải cho là ta định ám sát hắn đó chứ, bèn vội vã trả lời “ta.. ta đang nghĩ buổi trưa nóng nực tại sao người lại phải đắp chăn, cứ tưởng rằng người bị ta lây bệnh rồi. Cũng may là không phải.”
Hắn đưa mắt nhìn sâu vào mắt ta như muốn nhìn ra một tia rung động, ta lại chỉ chớp chớp mắt rồi cười ngốc, sau đó rút tay lại, hướng phía hắn cúi người thật sâu bái một cái “hôm qua nhờ có tướng quân chiếu cố, tiểu nhân thật cảm kích, làm phiền tướng quân phải thức cả đêm vì ta, ân tình này, nhất định sẽ báo đáp!”
Hắn chỉ kéo chăn, xoay người, nhàn nhạt đáp “ngươi biết là tốt rồi.”
Ta lại ngẩn ra lần nữa nhìn tấm lưng to rộng của hắn. Vị tức khó chịu đó lại dâng lên trong lòng, cắn môi thật chặt, tay nắm thật chặt, ta xoay người, vén rèm bước ra khỏi xe ngựa.
|
Chương 4: Hình xăm, hỏa đăng, bánh dẻo
Dự Phi thành cách kinh thành khoảng năm ngày đi đường, đại quân khí thế hào hứng cuối cùng cũng không phải cắm trại, đêm nay được ở trong thành, được vui chơi, ăn uống thoải mái. Đêm nay là trung thu, đô chỉ huy sứ thủ thành Mạc Sơ cho tổ chức lễ hội cho mọi người trong thành và tướng sĩ cùng nhau chung vui, đương nhiên là mọi người mọi nơi đều nô nức rạo rực.
Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, hôm nay tâm tình cực tốt, ta chuẩn bị ra ngoài từ sớm, bước sang phòng của Âu Dương Phong gõ ba cái rồi im lặng đứng chờ. Hiện Âu Dương Phong đang ở trong phủ của chỉ huy sứ, hắn chức vị cao hơn, Mạc Sơ đương nhiên dọn sang nơi khác, nhường nơi tốt nhất cho hắn, ta thì lại chính là nam sủng, thế là được thụ hưởng căn phòng ngay bên cạnh.
Lần này hắn lại tự bước ra mở cửa, bộ dạng hết sức mệt mỏi, vẻ thiếu ngủ lộ rõ trên gương mặt.
“tướng quân, đêm qua ngủ không ngon giấc sao, thần sắc người thật nhợt nhạt.” – nhưng dù có nhợt nhạt nhưng khí thế bá đạo, ngất ngưỡng vẫn không hề thuyên giảm, bát quá ta không nói, chỉ thầm cảm thán.
“có chuyện gì?” – hắn đưa tay xoa thái dương, bộ dạng chán chường. Ta tự hỏi, đã đến Dự Phi thành, còn ba ngày nữa là về đến kinh thành, việc gì hắn phải bận rộn đến thế? Nghĩ thế nhưng ta lại không dám hỏi. “là đến xin phép người đi chơi ngắm trăng a, hôm nay là trung thu; tướng quân người cũng nên có một chút ngoại lệ, thư thả một chút.”
Ta nói rồi cúi đầu len lén nhìn hắn, chỉ thấy hắn bộ dạng mệt mỏi như cũ nhìn ta, sau đó lại đưa tay xoa thái dương, đáp “ta cảm thấy không khỏe, ngươi ở lại bên cạnh chiếu cố ta.”
Ta nghe như sét đánh ngang tai, không, không thể được, ta đã chờ cơ hội này từ rất lâu rồi, sáng nay tiểu Trạch đến báo tin ta đã vui đến muốn nhảy lên, ta không thể chờ thêm nữa, ta nhất định phải đi a.
“tướng quân, tiểu Loan và tiểu Hồng ra ngoài mua sắm từ sớm, hay là ta ra ngoài tìm họ trở về chăm sóc cho người. Nói gì thì nói, mấy chuyện chăm sóc người khác nên để nữ nhân làm vẫn chu đáo hơn.” Vừa nói vừa thụt lùi ra sau vài bước, để ý thấy ánh mắt bất mãn của hắn dõi theo, ta bèn thêm một câu “ta ra ngoài rồi sẽ về trước giờ Tuất, mang bánh dẻo trở về ngắm trăng cùng người, thế nào?”
Ta cười haha, không đợi hắn trả lời đã vắt chân lên cổ hướng thẳng chỗ của tiểu Trạch mà chạy. Chỗ của đội bảy không xa Đông Phù phủ của chỉ huy sứ, chạy một mạch là đến. Không phải để ta chờ, tiểu Trạch đã đứng sẵn ở cổng vào Thái Hoa Viện chờ ta.
Bọn ta vừa đi vừa trò chuyện rất khẽ, rõ ràng là mọi nơi đều có tai mắt, của đủ mọi bè phái trong cung, trong đó đương nhiên có của Âu Dương Phong. Khi đã ra ngoài đường lớn, ta nhìn ngó xung quanh rồi khe khẽ thò vào tay áo lấy ra chiếc lệnh bài đưa cho tiểu Trạch. Lệnh bài này là tín hiệu riêng chỉ có trong quân doanh của Âu Dương Phong, đại quân chia làm mười sư đoàn, mỗi sư đoàn một vạn quân đứng đầu là hiệu úy, mỗi sư đoàn lại chia làm mười đội, mỗi đội một ngàn người, đứng đầu là đội trưởng.
Việc phân chia như vậy là nhầm để dễ quản lí, dễ điều phó và dễ phân công hơn. Và lệnh bài là đại diện cho quyền lực được Âu Dương Phong ban cho mỗi đội trưởng. Trước đây lúc còn trong chiến cuộc, lệnh bài có nhiều tác dụng như điều binh, vào kho vũ khí, phân bổ dược liệu … nhưng bây giờ tác dụng chính của nó là nhận lương thực vào ngày mười bốn hàng tháng và lưu thông đi lại giữa các đội.
Đây chính là cái lệnh bài mà lần trước Mao đội trưởng đến tìm ở chỗ của ta. Đương nhiên cái lệnh bài lần đó y dùng để nhận lương thực chính là cái mà tiểu Trạch đã đi mượn lại của Hạo Liêm bên đội ba. Hạo Liêm vốn là bạn tốt của tiểu Trạch từ trước khi nhập ngũ, hắn chỉ cần, mượn cái lệnh bài về, lén bỏ vào bao kiếm của Nhan sư huynh rồi sau đó lại lén lấy nó đi trả là được. Bằng cách lén giấu lệnh bài này, ta đã có thể đi qua đi lại mấy sư đoàn khác rất suông sẻ. Ví dụ như hôm nay, ta lại cần lệnh bài để vào sư đoàn của Phan hiệu úy. Tiểu Trạch cầm lấy lệnh bài, bỏ vào trong tay áo một cách cẩn mật, rồi thì thầm vào tai ta “đây chỉ là rất may mắn đệ mới nghe được từ Sài Dực.”
“Sài Dực chính là học việc của Chí đại phu sao?” ta vẫn nhớ kẻ đó, một kẻ lầm lì khó tiếp cận. Có lần ta cần dược liệu cho Mao Liễm, hắn là kẻ cứ kì kèo mãi mới đưa cho ta đủ số dược liệu cần, lúc ta về còn tặng cho ta một tia nhìn đe dọa.
Tiểu Trạch gật đầu, sau đó lại tiếp tục “Lúc đó hắn đang dở trại cùng với mọi người, hắn nói là bên đội năm của sư đoàn vận binh khí có một kẻ hôm nọ trên chiến trường bị đánh rách giáp bảo hộ chân, hắn lôi người đó vào bóng râm rồi đem thảo dược cầm máu định đắp lên thì thấy trên đùi của y có một hình xăm lớn, nhưng do người đó đã nhanh chóng lấy thảo dược đắp lên nên hắn không kịp nhìn thấy gì. Nhưng Sài Dực nói tên hắn là Thành Phiên.”
“dù không chắc chắn nhưng ta vẫn muốn thử, ta đã tìm nửa năm rồi, lần này nhất định phải được.” ta đập quạt vào trong lòng bàn tay, giương mắt nhìn Không Tì viện trước mắt, đây là nơi đội năm lưu trú tại Dự Phi Thành. Hai người bọn ta song vai bước đến cổng, đưa lệnh bài ra hô hoán sơ sài vài câu lí do rồi nhanh chóng được cho qua.
Bây giờ chỉ mới qua giờ Thân, mọi người đều đang nô nức chuẩn bị ra ngoài thành thả đèn, xem hát. Đương nhiên bên trong đang rất đông đúc. Tiểu Trạch làm việc hiệu quả, trước lúc dẫn ta đến nơi đã điều tra kỹ càng mọi việc, đương nhiên là dẫn ta một mạch đến ngay chỗ của Thành Phiên. Hắn lúc này đang loay hoay đề thơ lên trên cái lồng đèn hình hộp, trông hết sức cẩn thận.
Bề ngoài của hắn trông có vẻ là một người nhanh nhẹn, cơ thể của một quân lính tại ngũ nhiều năm, rất khỏe khoắn và hữu lực, bên cạnh cánh mũi có một vết sẹo kéo dài đến môi, trông rất phong trần. Gương mặt không quá bặm trợn, không quá ôn hòa, chỉ rất bình thường, như thể anh chàng hàng xóm nhà bên.
Ta ngắm nghía đối tượng một lúc rồi xếp quạt tiến đến, tiểu Trạch đã từ lâu rơi lại phía sau để tiện đường canh gác. Ta lại gần, dùng quạt đập nhẹ lên vai hắn, đợi hắn xoay người nhìn, ta liền mở miệng cười chiêu ong dụ bướm.
“Tử Đằng, ngươi làm gì ở đây?” hắn mở to mắt nhìn, như thể không tin vào mắt mình, nhưng những gì hắn nói lại làm ta thấy vui khấp khởi. Thì ra là ta nổi tiếng đến vậy. Chuyện này làm cho việc của ta với hắn dễ dàng hơn nhiều đây.
Thế nên ta lại cười mãn nguyện đáp “huynh đã biết đến Tử Đằng, vậy thử nghĩ xem Tử Đằng đến tìm huynh để làm gì?”
Nghe xong, cái bút trên tay hắn rơi bẹp xuống đất, miệng lắp bắp “nhưng…nhưng.. ngươi không phải, bị tướng quân cấm.. cấm làm vậy sao?”
Ta được thế, tiến đến, đưa mặt đến đối mặt hắn, mở quạt che lấy nửa mặt, giả vờ thút thít “cũng là như vậy, cho nên đã lâu rồi ta không được thỏa mãn a.”
“ta..ta không có tiền” hắn lùi lại, tay chống trên bàn, nhìn ta cảnh giác.
“huynh lại còn nghĩ là ta cần tiền nên mới tìm đến huynh sao? Chắc Phiên huynh cũng biết Tử Đằng rất thích những nam nhân có cơ thể đẹp, và may sao hôm qua lúc đến thành ta thấy huynh mình trần vác đồ, thật là gợi cảm, thế nên hôm nay Tử Đằng mới đến đây” ta giải thích tường tận, rồi gập quạt nhìn hắn hờn dỗi. “ta… thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, vậy mà huynh lại từ chối, thật tiếc nhưng ta đành đi tìm nam nhân có cơ thể đẹp khác vậy” nói rồi làm vẻ muốn xoay người bước đi.
Hắn liền níu tay áo của ta lại, vẻ mặt lúng túng “ta, ta thực không ngờ một người như Tử Đằng lại đến đây tìm ta. Vậy… thật ta không có tiền cũng không sao?”
Ta không thèm trả lời tiến đến ôm chằm lấy hắn, kéo vạt áo của hắn ra, sau đó là tiến đến quần của hắn, đem mọi thứ một lượt cởi xuống một cách thuần thục nhất, nhanh nhất có thể. Nó nằm ở đó, trên đùi phải của hắn, hình xăm có vẻ đã từ lâu rồi, thoạt trông chỉ là một hình xăm bình thường, nhưng chú ý kỹ thì đó chính là một loại ấn ký, với những đường viền cầu kì, những hoa văn bên trong tạo thành những đường thẳng nối tiếp nhau, như một mê cung. Ta hít sâu một hơi, lại nhìn chằm chằm hình xăm đã ám ảnh mình từ nửa năm trước. Chính là nó, dù lần đó ta chỉ thấy sơ qua, nhưng nhất định sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn được, chính là hình xăm này.
Một cảm giác thống khoái len lỏi trong từng mạch máu, bơm một thứ xúc cảm mới mẻ nhưng mãnh liệt khắp châu thân. Khóe miệng ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười, phải cố gắng lắm mới không cười lớn thành tiếng. Cố điều hòa hô hấp, ta đứng lên, nhìn vào mắt Thành Phiên vẫn còn đứng ngốc một chỗ từ nãy đến giờ.
“Phiên huynh có một cái hình xăm ở chân sao?”
Trước câu hỏi của ta, hắn có vẻ bàng hoàng, nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt đó liền biến mất, hắn kéo ta đến gần rồi thì thầm vào tai ta “chuyện này không thể để ai biết được, chỉ ngươi và ta, được chứ?” nói xong nhìn ta bằng ánh mắt cầu khẩn.
“đương nhiên là được, quy tắc số một của nam kỹ chính là không bao giờ tiết lộ bí mật của khách nhân kia mà, nhưng huynh có thể nói cho ta biết làm sao huynh lại có thứ hình xăm này không? Ta chỉ là tò mò thôi.” Ta lại thì thầm vào tai hắn, không quên thổi một cái. Động tác này luôn luôn có tác dụng.
Hắn cân nhắc mất một lúc, gương mặt từ đắn đo chuyển sang tự mãn, sau mới ngoắc ta đến “ngươi thỏa mãn ta, ta kể chuyện cho ngươi nghe, như thế ta và ngươi không ai nợ ai.” Hắn chỉ xuống bộ hạ đang đứng thẳng của mình.
Ta hiểu ý, liền xấn đến, đưa tay xoa nắn chỗ đó của hắn một chút, mắt nhìn hắn chờ đợi được nghe những gì hắn kể, không giấu được sự hưng phấn trong lòng…
|
Vừa qua giờ Dậu ta đã trở về Đông Phù phủ, trong tay là hai cái lồng đèn và hai cái bánh dẻo mua từ trên phố, bất quá khi về đến phủ thì Âu Dương Phong không có ở trong. Lính gác bẩm báo nói hắn có việc vừa điều động thị vệ ra ngoài, có vẻ rất gấp. Ta tự hỏi vào một ngày thế này có thể xảy ra chuyện gì.
Bước đến văn án của hắn mượn tạm cây bút mang trở về phòng, nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định nâng một cái lòng đèn lên vẽ, cái còn lại đợi đến khi hắn về rồi nếu muốn hắn có thể vẽ cái kia, không vẽ cũng không sao, thậm chí là có khi hắn còn chẳng có hứng thả lồng đèn. Ta ngồi thư thả vẽ lồng đèn, cảm giác cứ như một cô nương tương tư vẽ lồng đèn tặng người trong mộng vậy; thật cũng có chút thú vị.
Ngày mùng tám tháng tám năm trước, trên cầu Vong Khúc ở Diên Hoa Huyện, ta cũng thả xuống một cái lồng đèn. Tương truyền bất cứ ai có chuyện gì muốn quên đi thì chỉ cần đến đấy thả xuống một cái đèn, để trôi theo dòng nước chảy về Đông, thì sẽ quên được. Ta đã thả hai cái, có lẽ hai chuyện kia sớm muộn cũng sẽ quên được thôi.
Bên ngoài đột nhiên xôn xao ầm ĩ, vội vã đặt hết mọi thứ trên bàn rồi mở cửa ra, bắt gặp tiểu Hồng đang hớt ha hớt hải bưng một cái chậu lớn và một cái khăn hướng về phía phòng của Âu Dương Phong, ta liền chạy theo nàng hỏi chuyện.
“tiểu Hồng, có chuyện gì mà ngươi vội vã như vậy?”
“Tử Đằng, ngươi không biết sao, tướng quân vừa bị thương, hiện đang trên đường trở về.”
Ta như muốn nhảy dựng lên, hắn cư nhiên lại bị thương? Ai lại có thể đã thương người như hắn chứ? Rốt cuộc là bị thương nặng hay nhẹ, có nguye hiểm đến tính mạng không? Ta vừa nghĩ vừa nối gót tiểu Hồng chạy về phòng của hắn lo chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.
Một lát sau hắn cùng một đám người tiến vào, hắn đi đằng trước, tai trái ôm lấy miếng vải to đặt trên vai phải, thần sắc vẫn rất thản nhiên, cước bộ vững vàng, phong thái đĩnh đạc. Vậy mà ta còn nghĩ là hắn sẽ được khiêng vào, mặt mài tái nhợt, thì ra chỉ là thương ngoài da. Hắn tiến tới ngồi trên giường, mắt vẫn kịp lướt nhìn xung quanh trước khi Chí đại phu tiến tới xông xáo gỡ miếng vải che miệng vết thương đầy máu ra. Vết thương trông khá dài và sâu, kéo dài từ vai xuống lưng, máu chảy khá nhiều. Ông ta loay hoay thực hiện một loạt các động tác, trong phòng chỉ nghe được tiếng các dụng cụ va vào nhau và tiếng rít qua kẽ răng của tiểu Hồng và … ta; mỗi khi kim khâu xuyên qua da thịt để kéo khít vết thương, ngoài ra không có bất cứ ai nói gì khác. Đến khi vết thương được băng bó xong xuôi thì ta mới dời mắt đi chỗ khác, lúc này ta mới để ý thấy trong phòng ngoài Âu Dương Phong, Chí Luận Quang, Tiểu Hồng và hộ vệ Chương ra thì còn có một nữ nhân khác.
Lúc nãy khi hắn tiến vào nàng đã đi ngay đằng sau hắn, ta lại cứ đinh ninh đó là tiểu Loan, nhưng giờ quan sát kỹ ta mới nhận ra không phải. Nàng ấy là một nữ nhân xinh đẹp, trên người vẫn mặc nguyên khôi giáp, nét mềm mại kết hợp thuần thục với vẻ kiêu hùng, từ bên ngoài toát lên nàng là một nữ nhân mạnh mẽ.
Nàng ấy đứng đó quan sát toàn bộ quá trình xử lý vết thương, sự lo lắng ánh lên trong đáy mắt nhưng nổi lên trên bề ngoài là sự dửng dưng của một người đã chịu qua rất nhiều những vết thương tương tự. Mái tóc đen dài buông xõa làm nổi bật gương mặt trắng nõn nà và bờ môi đỏ mộng, nàng ấy đang đưa mắt nhìn hắn, và hắn, cũng đang đưa mắt nhìn nàng. Trông mắt nàng ta là sự sắc bén được che giấu trong tia nhìn phức tạp còn trong mắt của hắn chỉ có sự mệt mỏi.
Hắn lại quay sang nhìn ta, ánh mắt đó lại làm ta có cảm giác những chuyện lén lút ta làm khi chiều đều bị hắn biết tỏng. Ta nuốt nước bọt khô rang, nhe răng cười với hắn, hắn liền dời ánh mắt về phía cửa; lúc này, tiểu Loan bước vào cùng với Mạc Sơ.
Mạc sơ vừa nhìn thấy vết thương trên vai Âu Dương Phong mặt liền không còn giọt máu, ông quỳ xuống trên nền gạch liên tục dập đầu “tướng quân đại lượng, tướng quân anh minh, tiểu nữ có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, trong lúc quan binh loạn lạc tưởng nhầm tướng quân là kẻ xấu, nên mới đã thương người. Ngàn vạn lần xin tướng quân niệm tình lão mà khai ân bỏ qua cho tiểu nữ.” vừa nói, ông vừa kéo nữ nhân xinh đẹp đó quỳ xuống bên cạnh. Nàng cúi đầu quỳ dưới đất, nhưng bộ dạng không có chút nào chật vật như Mạc Sơ.
Thì ra là thiên kim nhà Mạc đô sứ, chả trách khí phách lớn như vậy.
Chuyện này chắc là sẽ mất một lúc đây, ta nhắc cái ghế ngồi phịch xuống xem. Lời qua tiếng lại một lúc ta cũng mơ hồ hiểu ra. Chuyện là buổi chiều có một vụ cướp ngựa xảy ra ngay trong doanh trại của Âu Dương Phong, chuyện cướp ngựa chiến cũng không xa lạ gì với Dự Phi thành này, trong vài tháng trở lại đây cũng đã có hơn năm vụ, đó là lý do vì sao thiên kim nhà họ Mạc lại phải mặc khôi giáp canh giữ vùng hoang mạc ở rìa Dự Phi suốt hơn mười ngày qua. Hôm nay vừa sở về liền trông thấy toán cướp đang áp giải ngựa từ trong thành ra, lúc này Âu Dương tướng quân của chúng ta đang đánh đuổi theo đoạt ngựa trở về thì bị Mạc tiểu thư trong lúc hoảng loạn không biết đâu là địch đâu là bạn, chém một nhát lên vai. Thế cho nên ngựa dù vẫn cứu về được đầy đủ nhưng người thì không thể bắt được để tra khảo. Coi như lần này ra quân không lời, chỉ có lỗ.
Âu Dương Phong ngồi trên ghế, miệng cười hiền hòa “Mạc đô sứ không phải lo, bổn tướng còn chưa kịp ngợi khen Mạc tiểu thư, chẳng những dung nhan khuynh quốc mà kiếm nghệ cũng thật xuất thần. Mạc lệnh kim đây chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, sao ta có thể trách phạt được, nếu trách là trách bổn tướng đây ngay cả một kiếm cũng không tránh được.” Một câu đem toàn bộ lo âu của Mạc Sơ dẹp qua một bên, lại hướng mắt nhìn Mạc tiểu thư.
“trước đây bổn tướng vẫn thường nghe danh lệnh kim là một bậc anh thư quả cảm, quả thật danh bất hư truyền. Thử hỏi khắp Đại Chính có được mấy người thân nữ nhi lại hy sinh cưỡi ngựa ra tiền tuyến đánh giặc như ngươi. Đây quả thực là một tấm gương đáng khen ngợi.” giọng điệu ôn nhu, giọng nói âm trầm ngân nga, nét mặt hiền hòa, ánh mắt thâm tình, đều là nói thật. Ta ở trong Thanh Hiên Lâu lâu như vậy, còn giữ vững được vị trí hồng bài suốt mấy năm liền, đương nhiên phải biết cách nắm bắt tâm tình của khách nhân; đọc cảm xúc trên mặt người khác chính là một trong những biệt tài của ta.
“Mạc Phù đa tạ tướng quân ngợi khen. Mơ ước của Mạc Phù chính là được bình quân dẹp loạn, được thấy muôn dân cơm no áo ấm, nhưng việc dẹp loạn đã có tướng quân lo liệu cho nên Mạc Phù chỉ có thể làm được những chuyện lặt vặt thôi.” – Mạc lệnh kim đối đáp trôi chảy và hết sức hợp tình hợp lí, đến lúc này mới thấy được nụ cười trên môi nàng ấy. Nụ cười hệt như một cơn gió mùa hạ, len lỏi vào lòng người, ánh mắt lay động như sóng lay đáy nước, hết sức diễm lệ.
“Mạc tiểu thư quá khiêm tốn rồi, một kiếm này của người há có phải tầm thường, là người tập võ, ta biết rõ nội lực của nàng phải là rất thâm hậu; không biết đây là học từ vị cao nhân nào?” hắn hỏi, mắt khẽ liếc về phía ta lúc này đang nhai táo rôm rốp ở một bên. Ta nghiêng đầu cười với hắn rồi thảy hết miếng táo còn lại vào miệng.
Lúc này Mạc đô sứ trả lời “tiểu nữ từ khi lên năm sức khỏe đã rất yếu, đại phu còn nói nó sẽ không sống đến tám tuổi. Lúc đó ta và phu nhân ngày nào cũng lên chùa dâng hương cầu nguyện, hôm nọ gặp được một vị sư phụ, người này đã bảo ta hãy mang tiểu nữ đến gặp Thượng Lãm ở Chu Bích sơn. Qua nhiều lần cầu kiến, cuối cùng hắn cũng chịu chữa trị với điều kiện tiểu nữ phải ở lại nơi đó cho đến khi qua tám tuổi. Sau đó, năm tám tuổi tiểu nữ quyết định ở lại Chu Bích sơn bái Thượng Lãm làm sư phụ, học võ công của hắn đến năm trước mới hạ sơn trở lại Dự Phi Thành này.”
Lúc này A Phiến từ ngoài tiến vào thông báo “bẩm tướng quân, năm trăm con ngựa vừa bị cướp đã được mang trở về đầy đủ.”
Âu Dương Phong gật đầu rồi phất tay ra lệnh cho A Phiến lui ra, sau đó hướng Mạc đô sứ và Mạc tiểu thư nói “chuyện hôm nay quả thật không có gì đáng bận tâm, trời cũng không còn sớm nữa, Mạc đô sứ và lệnh kim hãy trở về, ta muốn nghỉ ngơi sớm.” nói rồi chống tay đứng lên như muốn tiễn khách.
Mạc Sơ và Mạc Phù nhanh chống phủi gối đứng lên. Rất nhanh sau đó hành lễ qua loa rồi bước ra khỏi cửa, tiểu Hồng và tiểu Loan cùng hộ vệ đều được ra hiệu cho rời đi. Mọi người đều đi rồi, ta với tay lấy chùm nho trên bàn, cho vào miệng một quả rồi cũng nhóm mông đứng lên chuẩn bị ra về. Không ngờ vừa ra đến cửa đã bị hắn chặn lại.
|
“tướng quân có việc gì sai bảo?” ta khom người ôm quyền nhìn xuống cơ bụng săn chắc của hắn. Bởi vì hắn không có mặc áo cho nên nửa trên lộ hết ra ngoài, trông hết sức khoe khoan. Ruột ta thắt nhẹ một cái.
Hắn xòe tay ra chặn trước mặt ta “bánh dẻo của ta?” rồi nhướng mày chờ đợi.
A, bánh dẻo và lồng đèn không phải đang ở bên phòng của ta sao, hắn không nhắc thì ta quên mất. Đã qua giờ Tuất rồi, còn có thể đi thả lồng đèn sao? Ta cười phì, đưa tay gạt tay hắn qua một bên rồi dợm bước ra ngoài “tướng quân đợi ta về phòng lấy.”
Ta chậm rãi bước về phòng, nhấc bút viết hết mấy chữ còn đang dang dở rồi mang cả hai cái đèn cùng bánh dẻo sang phòng hắn.
Lúc ta trở lại, hắn đang ở trong phòng tắm. Tiểu Loan truyền lệnh bảo ta vào trong giúp hắn thay bông băng. Ta đặt hai cái bánh dẻo và hai cái hỏa đăng lên trên bàn rồi nhấc dụng cụ băng bó lên, tiến vào bên trong.
Hắn quả thực không nói quá khi khen võ công của Mạc Phù là thâm hậu. Vết thương của hắn trông không đơn giản chút nào. Vậy mà suốt quá trình băng bó dù chảy khá nhiều máu, hắn vẫn cứ bình thản như thể ta đang giúp hắn cọ lưng vậy.
“tại sao một người như tướng quân lại có thể sơ suất bị người khác đâm trúng? Chẳng phải trên chiến trường người là chiến thần sao?” ta cột nút thắt miếng vải trắng quanh vai hắn, hơi dùng lực một chút thử xem hắn có thấy đau hay không.
Hắn lại chỉ nhàn nhạt cười “nói ra thì chỉ là chuyện cười cho ngươi.”
Trong lòng ta tự hỏi xem có bao giờ dám to gan cười nhạo hắn chưa, thực ra thì cười thầm trong bụng thì có chứ cười trước mặt hắn thì chưa a. Ta tỏ vẻ ngây thơ vô tội, hai mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn cười khổ, thở dài xoa thái dương nói “….là do ta… buồn ngủ”
Ta suýt chút nữa làm rơi hết mấy thứ dụng cụ băng bó trên tay xuống đất. Buồn ngủ? Haha, đại tướng quân hơn mười năm chinh chiến trên chiến trường hôm nay lại bị một kiếm với lý do là buồn ngủ, ta thực cảm thụ sâu sắc trên đời này không có gì là không thể xảy ra. Nhưng nhớ lại buổi chiều ta đến xin phép hắn ra ngoài thì trông hắn đúng là tệ thật, đó cũng là lỗi của hắn không tự chiếu cố bản thân.
Ta đem hộp dụng cụ đặt về chỗ cũ rồi tiến đến lấy hai cái bánh dẻo cùng lồng đèn mang đến đặt cạnh bình trà nóng hỏi trên bàn bên ngoài tiền viện mà hắn đang ngồi.
“một cái nhân đậu đỏ, một cái nhân đậu xanh. Người thích cái nào?” ta đưa bánh dẻo đến trước mặt hắn rồi tự tiện ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Âu Dương Phong lơ đễnh nhìn lướt qua rồi lại hướng ánh mắt lên mặt trăng xa xa.
Trung thu trăng sáng thật, cũng đã bao lâu rồi ta chưa ngước lên để nhìn ngắm mặt trăng, lần trước ngắm mặt trăng là nửa năm trước, trên người đầy máu và nước mắt cạn khô, vậy mà hôm nay lại ngồi ở đây, bánh dẻo, lồng đèn, trà Long Tĩnh tỏa hương dìu dịu. Quả nhiên cuộc đời xoay vầng khó đoán biết tương lai. Ta cúi đầu khẽ thở dài nhìn làn khói tỏa ra từ chén trà được rót khi nào, đang đặt trước mặt ta.
Xoay sang nhìn thì bắt gặp hắn đang nhìn ta chăm chú. Mục dưới nguyệt ý vị thâm trường, thứ ánh sáng mơ hồ như một tấm lụa mỏng dệt nên từ ánh trăng bao phủ gương mặt tuấn dật của hắn, lấp lánh phản chiếu nơi đáy mắt. Ta lại không nhìn ra ánh nhìn đó chất chứa tư vị gì. “thật quả là phong thanh nguyệt bạch. Người xem, cái này cũng là cho người.” Ta nói rồi xoay người lấy hai cái lồng đèn lên, đưa cái chưa được trang trí cho hắn. “cũng trễ rồi, có lẽ không đem đi thả được, nhưng chúng ta có thể đốt nến ở bên trong rồi đặt ở góc tường, hình vẽ bên trên sẽ được chiếu lên vách, nhìn rất đẹp.”
“ngươi vẽ những gì?” hắn xoay xoay lồng đèn trong tay, rồi lại nhìn lồng đèn trong tay ta, mặt đầy vẻ thích thú. Ta đưa lồng đèn cho hắn xem, rồi quay trở vào văn án lấy cho hắn nghiêng mực và cái bút.
Hắn đặt của ta sang một bên rồi nhắc bút đạm mạc vẽ lên trên nền giấy trắng của lồng đèn, hết sức chăm chú.
“ta thích nhân đậu đỏ” hắn nói, mày nhướng lên, cằm hướng về phía hai cái bánh dẻo. Ta cười rạng rỡ lấy cái bánh nhân đậu xanh lên, bẻ ra làm hai rồi cầm một nửa lên ăn. “ta cả hai đều thích, nên mỗi cái chúng ta ăn một nửa, thế nào?” nói rồi hớp một ngụm trà nuốt bánh xuống. Thực không ngờ, trà quý lại làm cho thứ bánh rẻ tiền trở nên ngon như vậy, ta cảm thán, lại hớp thêm một ngụm nữa, hương thơm của trà như lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác thanh thản như thể vừa được ngâm mình trong nước ấm vào một ngày cuối thu, rất sảng khoái. “lưỡng vãng?” Hắn gác bút lên nghiêng mực, đâm chiêu nhìn ta bằng ánh mắt dùng để tra khảo lính giặc.
Ta đưa mắt nhìn cái lồng đèn của mình đang ở trên bàn, bên trên là hình vẽ hai cái lồng đèn khác đang trôi trên một dòng nước, bên cạnh đề hai chữ “lưỡng vãng.” Rồi lại đưa mắt nhìn lồng đèn của hắn, trên mặt giấy còn chưa kịp khô mực là hai câu thơ: Thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ. Mặt bên cạnh là hình vẽ một con ngựa cô độc. Nét chữ, nét họa bay bổng nhưng cứng rắn, hệt như con người hắn phong lưu nhưng lãnh khốc.
Ta mỉm cười, ngước nhìn ánh trăng lơ lửng xa xa, mắt vẫn như có thể nhìn thấy màu máu nhuộm đỏ bầu trời hôm đó. Ánh trăng ngày đó, thật kinh diễm, thật chân thực, thật thê thống, thật ám ảnh; chả trách lại khó có thể quên được.
“nhân sinh, ai lại chẳng có thứ muốn quên đi. Trong đời Tử Đằng chỉ có hai chuyện thôi.” Hắn bưng chén trà lên hớp một ngụm, rồi lại châm thêm trà vào cả hai chén, sau đó vỗ gối đứng lên “chúng ta đi thả lồng đèn thôi.”
Ta ngơ ngác nhìn hai chén trà vẫn còn đang bốc khói, nếu muốn đi tại sao lại còn châm trà? Hắn nhìn trăng, thở dài “đến bờ sông sẽ được ngắm những hai mặt trăng. Trà này, đến lúc trở về, nguội rồi, lúc đó nếm thử xem có còn mùi hương hay chỉ còn vị đắng.” Nói rồi nhấc cái lồng đèn của mình lên, bước về phía cổng lớn.
Ta mang theo lồng đèn tha thẩn bước theo hắn. Giờ Hợi, cũng không còn mấy người ở bên ngoài. Ta cùng hắn đi một mạch thẳng đến bờ sông, mấy cái lồng đèn được thả từ sớm đã trôi rất xa rồi, từ xa trông như ánh sao lấp lánh trên bầu trời đen tối, và cả hình ảnh mặt trăng phản chiếu dưới đáy nước nữa. Âu Dương Phong nói đúng, ở đây, có những hai bầu trời, hai mặt trăng.
Ta thấp nến, đặt vào bên trong lồng đèn, rồi theo hắn thả vào trong dòng nước. Xong việc lại đứng ngẩn ngơ nhìn hai cái lồng đèn trôi đi, hình vẽ phản chiếu trên mặt nước, hai chiếc lồng đèn, một con ngựa, theo nước chảy về đông. Đây không phải cầu Vong Khúc, chuyện muốn quên, có quên được? “không phải là Tử Đằng, không phải là Lạc Viên, thì ngươi là ai?” Âu Dương Phong đạm mạc hỏi, hắn đứng chấp tay sau lưng, gió buổi đêm lướt qua mái tóc dài, phất phơ trong không trung, bộ cẩm y hắc sắc trên người hắn hấp thụ ánh sáng của mặt trăng, hết sức nổi bật, lại hết sức bí ẩn. Ta nhoẻn miệng cười, phủi phủi vạt áo, ngồi xuống bờ sông, hít một hơi không khí lành lạnh buổi đêm. “trước khi kịp có một danh phận, ta đã là Lạc Viên. Khi không còn là Lạc Viên nữa, ta là Tử Đằng. Hiện tại đã vậy, sau này cũng thế.” “nếu ngươi có thể là một người khác…” hắn cũng nhấc vạt áo ngồi xuống, lấy cái bánh dẻo từ trong tay áo ra, chia cho ta một nửa cái bánh dẻo nhân đậu đỏ. “nếu được bắt đầu lại, ngươi sẽ là người như thế nào?” Ta đưa tay nhận bánh dẻo từ hắn, một cỗ vị tức nghẹn lại nơi cổ họng, không nói nên lời. Ta im lặng nhai bánh, chậm rãi nuốt, rồi mới hít một hơi thật sâu, cười toe toét đáp “có lẽ ta sẽ là ông chủ một phường ăn nào đó, bán thật nhiều các loại rượu ngon, nổi tiếng khắp một vùng.” Hắn nhìn ta, ánh mắt nghi hoặc “ngươi thích uống rượu sao?”
“trước khi nhập ngũ ta là một kẻ nghiện rượu. Mỗi ngày đều uống, uống đến không biết đâu là thực, đâu là mơ.”
“tại sao lại uống nhiều như vậy?” giọng hắn trầm thấp như thì thào, lẫn trong giọng nói là sự quan tâm chân thực, lại làm cho lòng ta thắt lại. Người đó cũng đã từng hỏi “tại sao lại uống nhiều như vậy?” Và rồi người đó đã trở thành lý do để ta uống. Thứ câu hỏi này, vào một đêm trăng sáng, lại khiến ta thèm uống rượu.
Ta chép miệng, ngã người nằm trên cỏ, hướng mắt lên cao, mây đen đang kéo đến một góc trời, gió thổi ngày càng lạnh. Chắc lại sắp mưa, trung thu năm nào cũng mưa…
Đáp “nhân sinh cũng như một vò rượu đầy, uống cho say, cũng chỉ để quên đi sự đắng cay của chính nó.”
Hai cái lồng đèn đang trôi đi nhanh vì bị gió cuốn, ngọn lửa chập chờn. Hắn nhìn mây đen sắp che khuất mặt trăng, đứng lên phủi vạt áo nói “trung thu năm nay, đèn đã thả rồi, bánh đã ăn rồi. Chúng ta về thôi. Ta thực muốn xem hai chung trà đó có vị như thế nào.” Rồi chìa tay ra trước mặt ta.
|