Nhân Sinh Là Một Vò Rượu Đầy
|
|
Tuy là trở về thành vào buổi sáng sớm, nhưng trong thành đã chật kín những người chen nhau nô nức đổ ra đường để chào mừng đại quân, sẵn tiện ngắm nhìn tướng quân Âu Dương Phong oai phong lẫm liệt cưỡi trên lưng chiến mã. Đám đông dân chúng trong thành không ngừng hò reo “Âu Dương tướng quân bách chiến bách thắng” “Đại Chính hùng mạnh, trường tồn” trong khí thế hào hùng.
Ta ngồi trong xe ngựa vén rèm thích thú ngắm nhìn bốn phía, cờ giăng ngập trời, muôn dân một lòng, khí thế hiên ngang. Quả nhiên, Âu Dương Phong rất được lòng dân chúng. Từ cổng thành vào đến hoàng cung không xa, nhưng phải mất hơn một canh giờ cả đại quân mười vạn người mới có thể quy củ xếp hàng đứng ngay ngắn trong quảng trường. Ta đứng trong hàng ngũ, ngẩng đầu đưa mắt tán thưởng khung cảnh hoành tráng xung quanh. Quả nhiên, kinh thành có sự xa hoa độc nhất và sự tôn nghiêm khiến người ta cảm thấy choáng ngợp.
Quảng trường rộng lớn có thể chứa được hơn hai mươi vạn người mở ra viễn cảnh thoáng đạt của những dãy cung điện nguy nga, mái ngói xa hoa hiện lên tầng tầng lớp lớp như mây trên trời. Từ chỗ của ta, đập vào mắt là những bậc thang dài miên man, với ba hành lang lát đá trắng dẫn vào chính điện, nơi tám cây cột lớn màu đỏ trạm trỗ hình rồng vàng đang nâng một mái ngói cong vút, hết sức uy nghi. Ta gật gù, thì ra cái nơi bề thế này chính là nơi ngày ngày quan nhân tụ tập dâng tấu chương than thở.
Bên trên một trong ba hành lang đá trắng có lót một tấm thảm đỏ dài dọc từ trong chính điện ra đến chỗ bọn ta đứng. Đầu bên kia của tấm thảm chính là đội ngũ đón quân của triều đình, sắc vàng quyền quý tụm lại một chỗ, nổi bật trên nền đỏ thẵm. Ta cố gắng phóng tằm mắt đi xa xa, nhìn vào đám người ở trên cao kia tìm kiếm.
Nhưng từ chỗ này không thể nhìn ra ai với ai, ánh mặt trời lại đang chói chang làm mắt ta nhòe đi, thế nên ta chớp mắt mấy cái, chuyển tầm nhìn về phía con ngựa đen tuyền đang tiến về đầu bên này thảm đỏ.
Người ngồi trên lưng ngựa, khôi giáp đạo mạo, phản chiếu ánh sáng mặt trời, tỏa ra khí thế bất phàm. Ta dụi dụi mắt ngắm nhìn Âu Dương tướng quân của chúng ta bệ vệ cưỡi trên lưng ngựa đạp trên thảm đỏ tiến về chính điện, lòng không khỏi cảm thán trước khí chất oai vệ phi phàm, trông hắn như thể một bậc võ thánh đang tiến lên bục phong thần vậy. Ta thở dài thầm thán, mới hôm qua ta với hắn còn gần nhau như vậy, chỉ cách nhau lối đi hẹp giữa hai giường trên xe ngựa, hôm nay hắn đã là đại tướng quân người người ngưỡng vọng, khôi giáp sáng choang, áo choàng đỏ tung bay trên lưng ngựa, phong tư lỗi lạc; trong khi ta lại chỉ đứng ở đây, đạm bạc phương ngoại, bình thường như bất cứ ai trong hàng vạn binh lính xung quanh, ngẩn đầu dõi theo hắn. Người ngựa từng bước ung dung tiến về đại điện, chỉ thấy ở đầu bên kia thảm đỏ một dáng người cao cao mặt long bào sặc sỡ từ trên ghế đứng lên, tiến đến đón Âu Dương Phong từ trên ngựa leo xuống. Sau đó vì khoảng cách khá xa, cho nên bọn họ nói gì ta đều không rõ. Cả đám người đối đáp qua lại vài câu rồi cùng dắt nhau vào bên trong chính điện. Còn tiểu tốt như bọn ta, đương nhiên phải đứng bên ngoài gồng mình phơi nắng. Mắt ta nhòe nhòe, tay ôm trường thương lim dim. Ở bên cạnh, giọng của Tiểu Trạch vang lên mơ hồ “Tử Đằng, huynh đã biết mình được phân vào đội nào chưa?” Ta ngơ ngác, nhìn hắn nhướng mi. “mấy ngày gần đây huynh làm tạp dịch ở bên cạnh tướng quân nên không biết là phải” tiểu Trạch thì thào căng thẳng “hôm trước tướng quân vừa cho ban chỉ cải tổ lại đại quân rồi, mọi người đều bị chia đi các nơi. Ta bị phân qua đội hai dưới quyền Lưu đội trưởng, nhưng lại không nghe thấy tên huynh.” Ta bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng mấy ngày nay hắn chính là bận bịu chuyện cải tổ quân doanh, xét thưởng cho quân lính. Nói là hoàng thượng xét thưởng công trạng cho từng người một là để cho oách vậy thôi, thực ra công trạng đều được hắn đêm đêm ngồi xét duyệt, thưởng phạt nghiêm minh. Giờ đây trở về kinh thành cốt yếu là để hợp thức hóa các thủ tục sát nhập chín tỉnh của Mộc Liêu Quốc vào bản đồ Đại Chính thôi. Lại nói, ta ở trong quân ngũ thậm chí không giết được quân giặt, giữ được cái mạng này thì đã là một kì thích rồi, làm sao mà dám trông mong được thưởng. Hơn nữa, tháng trước không phải ta đã bị giáng chức làm tạp dịch rồi sao, làm sao còn tên trong danh sách quân lính được chứ. Ta chép miệng đối tiểu Trạch đáp “không biết sau hôm nay rồi ta sẽ lưu lạc nơi đâu đây.” “Tử Đằng huynh nếu muốn có thể hỏi trực tiếp tướng quân mà. Đại quân từ hôm nay sẽ trở về trấn ở Nam Hưng, nghỉ ngơi vài ngày là lại phải tiếp tục thao luyện rồi.” vừa nói vừa nhìn ta quyến luyến. Âu Dương Phong quả nhiên là kẻ tham công tiếc việc, vào thời thái bình thịnh thế mà cũng không chịu cho kẻ khác được nghỉ ngơi lại bắt thao luyện, chẳng lẽ hắn vừa đại thắng trở về lại tính đi công thành đoạt đất tiếp hay sao? Ta âu sầu nhìn xuống mũi giày, không còn là quân lính nữa tại sao ta lại phải đứng ở đây phơi nắng như thế này? Lòng tự hỏi không biết có còn cơ hội để mà hỏi hắn xem giờ ta phải đi đâu hay không nữa. Thôi kệ, người dưới hiên nhà không thể không cuối đầu; ra đường ở thì ra đường thôi, đợi nước đến chân rồi hẳn nhảy vậy. Ta ôm trường thương gật gà gật gù ngủ. Được một lát, tiểu Trạch đã đạp chân đánh thức ta dậy “Tử Đằng, xong rồi, xong rồi.” Ta lơ ngơ ngẩng đầu nhìn đám quan quân túa ra từ trong chính điện, cúi người vái chào tứ phía xong xuôi mỗi người một ngã mà bước đi. Đằng kia là Âu Dương Phong, theo sau là mười hiệu úy, đang tiến về hướng này. Mỗi hiệu úy tiến đến trước sư đoàn của mình, khoa tay múa chân ra hiệu, hướng dẫn từng đội một ra khỏi thành. Ta cũng nhích nhích từng bước theo đội bảy ra khỏi hoàng cung. Vừa ra khỏi cổng, trong lòng ta thầm dự tính là sẽ cứ như vậy mà đến Nam Hưng cùng với đại quân rồi xin một chỗ trong quân doanh là được. Không ngờ một tiểu thư đồng chừng mười ba, mười bốn tuổi gương mặt phấn nộn đáng yêu, ăn vận chỉnh chu đã đến trước mặt ta, khoanh tay vái một vái, nhã nhặn thưa “Tử Đằng công tử, Tiểu Lăng được lệnh của Âu Dương tướng quân đến đón người về tướng phủ.” Ta sững sờ, đưa mắt nhìn tiểu Trạch ở bên cạnh, hắn thế nhưng lại chỉ đưa tay vỗ vỗ lên vai ta, biểu tình quyến luyến nói “tạm biệt ở đây vậy, thỉnh thoảng huynh phải đến đại doanh thăm ta đó nha.” Nói rồi nhìn ta cười một cái rồi khom người từ biệt. Lại nói về tiểu thư đồng mặt mày sáng sủa kia, vừa nhìn đã có cảm tình, ta thầm tán thán, đối nó cười một cái “vị tiểu ca này, không biết vì sao lại biết ta là Tử Đằng?” Thư đồng quy củ đáp “tiểu Hồng sư tỷ nói rằng cứ tìm kẻ có gương mặt phong lưu, lừa tình, chiêu ong dụ bướm thì đó chính là Tử Đằng.” Ta cười khổ, theo sau vị tiểu ca đáng yêu này lên xe ngựa, đi một mạch về tướng phủ, sau đó lại đi một mạch về gian phòng đã được sắp đặt trước cho mình, mọi việc đều diễn ra hết sức nhanh gọn, ta lo cắm đầu đi theo đứa nhỏ mà cả thời gian ngắm nghía cũng không có. Tiểu Lăng đứng trước cửa, chỉ tay vào trong rồi nói “huynh nhanh vào thay y phục đặt trên bàn rồi theo ta đến đại đường.” Ta gật gù, máy móc bước vào trong, đặt tay nải của mình trong tủ nhỏ đặt ở góc phòng. Căn phòng bày trí rất đơn giản, một giường, một tủ, một bàn, ba ghế, chỉ vỏn vẹn có vậy. Đưa mắt nhìn bộ trang phục màu nâu đặt ở trên bàn, nhanh nhảu lột bộ quân phục trên người rồi mặc vào. Có hơi rộng một chút, nhưng lại rất thoải mái. Mở cửa bước ra gặp ngay bộ mặt khẩn trương của tiểu Lăng, ta liền thắc mắc “không biết trong phủ có việc gì mà cả buổi đi với ta trông tiểu ca như thể đang ngồi trên đóng lửa vậy?” Đứa nhỏ ngước nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc, sững sờ trong một thoáng, rồi phất tay áo xoay người bước đi, vừa đi vừa nói “tướng quân vừa được Hoàng Thượng phong Hầu, đương nhiên lát nữa trong phủ sẽ nườm nượp người đến chúc mừng rồi, chúng ta phải mau đến đại đường chuẩn bị cho kịp.” Phong Hầu? Vậy ra sáng nay nghi lễ lông trọng như vậy chính là để phong hầu cho Âu Dương Phong sao? Quả nhiên không có phần thưởng nào xứng đáng hơn nữa. Ta đi theo tiểu Lăng băng qua đủ các loại hành lang ngang dọc, cuối cùng cũng đến đại đường. Gia nhân trong phủ dường như đều tập trung ở đây, ra ra vào vào nô nức như trẩy hội. Đại đường là nơi rộng rãi, uy nghiêm, bày biện đơn giản nhưng tinh tế. Ta đưa mắt nhìn tấm biển khắc bốn chữ vàng “Trung Dũng Anh Minh” treo giữa căn phòng lớn, hết sức tầm vóc. Các gia nhân bên trong đang mỗi người một việc: bày biện, lau chùi, trang hoàng, ai ai cũng hết sức bận bịu. Tiểu Lăng phân phó cho ta cùng năm người khác lau chùi bàn ghế, xong liền lủi đi đâu mất.
Chỉ vừa qua giờ Thân đã có người mang lễ vật đến chúc mừng. Người đến là Tri sự Dụ Lỗ, vẫn còn sớm, cho nên gia nhân mời hắn vào trong đại đường, chỉ cho một chỗ ngồi gần lối đi rồi dâng trà mời. Chẳng bao lâu sau, gia nhân trong phủ đều lui dần xuống, thay vào đó là các vị quan trong tiều lũ lượt kéo đến, mỗi người đều được sắp một chỗ ngồi theo đúng phẩm vị và chức trách. Ta đứng lẫn trong đám gia nhân, chăm trà mời khách. Gặp được cũng không ít người quen, cho nên đối người nào cũng cười duyên một cái. Qua giờ Dậu, Âu Dương Phong cả người cẩm bào hắc sắc như thường lệ từ bên ngoài đạm mạc tiến vào. Hắn đĩnh đạc ngồi xuống một cái ghế trên cao, nhưng không phải là vị trí ở giữa, ta tự hỏi có phải đó là vị trí dành cho Âu Dương lão tướng gia. An vị xong, hắn quét mắt nhìn mọi người một lượt, dừng lại trên người ta một thoáng, sau đó hướng mọi người, chấp tay nói “đa tạ mọi người đã đến chung vui cùng Âu Dương mỗ.” Mọi người trong phòng sau một lúc im lặng trước phong thái cách thế ly nhân của hắn, bắt đầu lớn tiếng trầm trồ. “Âu Dương tướng quân, từ nay phải gọi một tiếng Âu Dương hầu rồi.” Phan hiệu úy bước lên phía trước, tay nâng cao chén rượu, hướng hắn mà cạn. Mọi người trong đại đường cũng theo đó mà tung hô “chúc mừng Âu Dương hầu” rồi cạn chén rượu trong tay mình. Mùi Hoa Điêu tưởu trong không khí làm ta cảm thấy hưng phấn, đã bao lâu rồi ta chưa được uống rượu, hôm nay phải tranh thủ uống bù mới được. Rượu quý không phải ngày nào cũng được uống a. Thế nên ta cũng tranh thủ tìm đến những bàn có người quen, lời qua tiếng lại mấy câu liền được mời rượu. Khách vẫn nườm nượp đến rồi đi, lễ vật đặt ở một góc nàng càng nhiều, đủ các loại, từ rượu quý đến châu báo, vàng bạc, gươm kiếm, gấm vóc. Ta nhìn mà hoa cả mắt lên. Bên ngoài truyền đến giọng nói của một gia nhân “Vương thượng thư đến.” Ta quay ngoắc người hướng về phía cửa, một người tuổi trạc bốn mươi, người vận tử y, diện mạo đĩnh đạc đang tiến vào, theo sau là hai nô tài gánh một cái rương lớn. Nét mặt người đó vân đạm phong khinh, môi nhoẻn thành một nụ cười, ánh mắt chú mục Âu Dương Phong hòa nhã. “lão phu đến muộn, có chúc quà mọn, mong Âu Dương hầu không chê bai.” Giọng nói hào sảng, ngữ khí sắc bén. Âu Dương Phong đứng lên trên, hướng người nọ cong lưng chào một cái rồi hướng tay chỉ cái ghế ở bên cạnh chỗ ngồi của mình, nói “Vương thượng thư quá khách sáo rồi, mời an tọa. Cơm đạm rượu nhạt, Vương thượng thư đừng chê cười.” Một cỗ vị tức phấn khích pha lẫn phẫn nộ trỗi dậy. Tim ta đập đùng đùng trong lòng ngực, tay nắm chặt thành quyền bên trong ống tay áo, mắt nhắm chặt ổn định hô hấp, lòng tự nhủ “Bạch Xuyên, ta đã tìm được hắn, rồi sẽ có ngày ta buộc hắn phải trả đủ những gì hắn làm với huynh.” Giọng nói của gia nhân lúc nãy lại vang lên “Chu Viên ngoại đến.” Mở mắt ra lần nữa, trước cửa đại đường có một người đang tiến vào. Là một nam nhân cao ráo, người vận thanh y, da trắng mắt đen, gương mặt anh tuấn, phong thái nhã nhặn, lịch thiệp, ánh mắt ôn nhu lấp lánh tinh quang.
Trái tim ta bỗng dừng nhịp đập, rất nhanh liền chùng xuống, trong đầu chỉ có hiển hiện lên một cái tên – Chu Hạo Minh.
|
Chương 8: Say rượu làm loạn
Có câu “Đạp nát thiết hài vô mịch xử, Đáo lai toàn bất phí công phu.”
Lại có câu “Tình cũ không rủ cũng tới.”
Ta đã sớm biết nhất định sẽ gặp hắn, nhưng vẫn không ngờ sẽ tái ngộ trong hoàn cảnh này. Hắn xiêm y đạo mạo, ngũ quan sáng sủa, anh tuấn mỹ mạo, khí chất ngời ngời, đi một bước lại tỏa sáng một bước; trong khi đó ta ở đằng này, trang phục gia nhân tầm thường, khuôn mặt mờ nhạt, lại phải chủ động vòi vĩnh xin rượu để mà uống. Quả thực là đĩa đem so với hạc, có chút không cam tâm.
Thế nên ta liền quay lưng, tự ý ôm lấy một vò rượu, lẻn ra ngoài.
Tiệc nhà thế gia, đương nhiên không kéo dài. Những người đèn sách suốt ngày mở miệng liền luận thơ, bình văn thì chỉ có bấy nhiêu nói đi nói lại mà thôi, rất chán, cho nên ngậm châu nhả ngọc một hồi, đều tự động đứng dậy cáo từ.
Ta nhấp một ngụm rượu, ngồi bên cạnh ao sen trong Thanh Phong Uyển nhìn phong cảnh lờ mờ trong đêm, bụng nghĩ, vẫn là chuyện phong lưu có phần hấp dẫn hơn. Trước đây ta ở Thanh Hiên Lâu, có khi phải tiếp khách từ sáng cho đến tối, chuyện nghe mãi không hết, thế nên chuyện để kể cũng không thiếu, tự thấy vẫn hay hơn mấy câu sáo rỗng mà bọn văn nhân, quan quân kia suốt ngày nhai đi nhai lại.
Đầu giờ Hợi khách đã về không còn một ai, ta đi qua đi lại trong đại đường cho có lệ, nhìn ngắm các gia nhân khác đang lui cui dọn dẹp. Sau đó tìm cơ hội lại chỉa một vò Hồng Quế Lộ khác rồi mang thẳng về phòng.
Rượu ngon, chỉ tiếc là không có cảnh đẹp. Còn người đồng ẩm ư? Từ lâu rồi, ta chính là chỉ uống một mình.
Trở về phòng, đóng cửa lại, leo ngay lên bàn đổ rượu ra, ngửi ngửi rồi nhắp nhắp. Quả nhiên, hảo tưởu, hảo tưởu.
Đang đắc chí tán thưởng thì cửa bậc mở, ánh sáng từ chiếc đèn trên tay người nào đó rọi thẳng vào phòng, trong thoáng chốc ta không nhìn ra.
“tướng quân cho gọi ngươi.” Người nọ chính là vị tiểu ca ở phòng bên cạnh, tên gọi A Quý. Hắn phụ trách trông coi vườn tượt trong tướng phủ.
Ta bĩu môi đặt chén rượu lên trên bàn, đáp “ta biết rồi, bây giờ đi ngay” lòng thầm mắng cái tên ngồi ở trên cao kia tối thế này không ngủ, còn muốn gì ở ta.
Ta khoác áo ngoài, bước ra cửa, rẽ phải, men theo đường lát sỏi trắng, lại rẽ trái băng qua dãy hành lang cuốn khúc là đến phía trước phòng của hắn. Bên trong vẫn sáng đèn, ta gõ cửa hai cái rồi nói lớn “tướng…aa, hầu gia, người cho gọi Tử Đằng.”
Giọng ậm ừ của hắn từ bên trong vọng ra, “vào đi.”
Ta mở cửa, nhìn loáng qua căn phòng một lượt rồi bước vào, xoay người đóng cửa lại. Khép nép tiến đến chỗ bàn hắn đang ngồi, quỳ xuống thưa “hầu gia cho gọi tiểu nô tài không biết có điều gì sai bảo.”
Thưa xong ta không khỏi chua xót tự thương thân tiếc phận, đường đường là một tiểu tốt trong quân doanh, đùng một cái bị giáng xuống chức tạp dịch, sau đó phấn đấu để lên chức nam sủng nhưng bị thất bại, và bây giờ, đang ngồi ở chức vị nô tài thấp hèn nhất trong tướng phủ. Lão thiên a, có phải hay không người muốn ta cả đời cũng không ngốc đầu lên được?
Hắn im lặng hồi lâu mới hít một hơi sâu, nói “ngươi xem, có đẹp không?” Tay hắn chỉ về phía ghế dài đặt ở giữa phòng, bên trên đặt một bộ áo giáp màu vàng, dưới ánh sáng của mấy ngọn nến, tỏa sáng làm người ta hoa mắt.
Ta đưa mắt nhìn bộ giáp vàng mà mồm không sao khép lại được, quả nhiên hoàng thượng ra tay phóng khoáng, cho gia công hẳn một bộ giáp vàng đem tặng hắn. Bụng ta thầm nghĩ, áo giáp vàng so với áo giáp đồng, có nặng hơn chăng, mặc vào có khó cử động hơn chăng; nhưng với cái vẻ lóa mắt đó, ở trên chiến trường cũng coi như một lợi thế đi.
Ta gật gật đầu, mặt mày sáng rỡ đáp “nói gì đến chức vị hàm tước, Tử Đằng tự cảm thấy bộ áo giáp này đáng giá hơn nhiều so với cái danh hiệu Hầu Gia kia. Chẳng phải tướng quân người dù mang chức danh gì thì cũng là dũng tướng bất bại, bách chiến bách thắng, quân địch vừa nghe tên đã sợ hãi sao?” Nói rồi không quên nhìn hắn cười nịnh bợ.
“ngươi quả là kẻ vừa nông cạn vừa tham lam.” hắn ngẩng đầu cười lớn, tay vuốt vuốt tóc, có vẻ rất đắc chí.
Hắn như vậy ta nhìn có chút không quen, đúng rồi, hắn hôm nay lại cười, trước giờ ta chưa từng nhìn thấy hắn cười thoải mái như vậy, hôm nay có phải là được phong Hầu nên rất đắc chí không? Ta ngây ngẩn nhìn nụ cười tiêu sái cùng khí độ bao dung tam sinh hữu hạnh đó. Lòng vừa ngưỡng mộ vừa thắc mắc.
Thế nhưng hắn lại chỉ đứng lên, tiến đến chỗ cái rương lớn đang đặt ở trong góc, phất tay giở mảnh vải che miệng ra, một màu vàng lóa mắt. Ta rướn cổ nhìn, bên trong toàn là vàng khối, mắt nổ đom đóm, miệng há to đến không khép lại được.
“theo như ngươi nói, ta thống lĩnh đại quân chinh chiến hơn một năm trời, đổi chín châu của Mộc Liêu Quốc chỉ để lấy chừng này?” hắn không cười nữa, mày kiếm chau lại, nét phẫn nộ hiện rõ trong ánh mắt.
“ngài muốn gì?” ta cũng nghiêm mặt đáp. Âu Dương Phong, con người này quả nhiên không hề đơn giản.
Ngoài cửa sổ lùa vào một cơn gió, mái tóc dài của hắn bị hất tung, mùi rượu phảng phất trong không khí.
Ánh mắt hắn khẽ đảo, ta nhìn thực không rõ rốt cuộc là bầu trời ngoài kia tối hơn hay là đôi mắt hắc sắc đó thâm sâu hơn. Bất chợt rùng mình.
“ngươi nói xem” hắn chầm chậm bước về phía bàn, tư thế có hơi chật vật.
Không phải là say rượu rồi chứ?
Trong quân doanh mọi người vẫn truyền nhau một câu “Âu Dương tướng quân hành quân vạn dặm, giết vạn quân giặc, làm say mê vạn lòng người, nhưng rượu thì mới vài ly đã say.” Ta nhìn hắn tinh thần phấn chấn, hết sức cao hứng, đương đêm lại gọi ta đến đây hết khoe áo giáp vàng đến rương vàng, lại nói những câu có âm hưởng đại nghịch bất đạo thế này, còn cười đến phong vân biến sắc, quả nhiên là say rồi.
Tiến đến gần, khom người ngửi ngửi trên cổ hắn xem thử. Thì ra mùi rượu khi nãy trong không khí không phải từ người ta mà là từ hắn. Ta cười khổ nhìn hắn lúc này đang nhìn ta nghi hoặc, hết sức cảnh giác.
Người ta có kẻ say rồi thì khua tay múa chân nói nhảm, có kẻ khóc lóc tỉ tê, có kẻ lăn đùng ra ngủ; hắn khi say lại gọi ta đến đây khoe khoan đủ thứ. Thực cũng là hiếm có, sẵn dịp trêu ghẹo hắn một chút vậy.
“Hầu gia, người cho gọi ta đến đây là có việc gì?” ta áp sát miệng thì thào vào tai hắn, một tay đặt ở trên đầu gối, một tay vuốt dọc theo cổ hắn.
Hắn nghiêng đầu né tránh, nhưng không có vẻ dứt khoát, chỉ hơi hơi xê dịch đầu một chút, hít vào một hơi khó nhọc, đáp “ngươi muốn làm gì?”
“ngài cho gọi Tử Đằng, có phải là vì muốn Tử Đằng hầu hạ ngài không?” ta nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh tinh quang của hắn, tay mơn trớn qua lại trên đùi, môi nhoẻn lên một nụ cười giảo hoạt.
Trong một khắc đó, ta còn chưa kịp thu lại nụ cười, hắn đã xấn tới ôm lấy đầu ta, áp lên môi ta, hung hăn cắn xuống!
Là cắn a!
Bởi ta chưa từng bị hôn qua tàn bạo như vậy, không có chút ôn nhu thương hoa tiếc ngọc nào hết. Chắc là hắn say đến không phân biệt được đâu là nơi để cắn, đâu là nơi để hôn nữa rồi. Ta thầm than, nhưng không dám phản khán, chỉ sợ hắn mà cắn mạnh hơn nữa thì chắc ngày mai ta phải bỏ cơm.
Hắn cứ như vậy, hết cắn rồi lại liếm môi ta, vừa nhột vừa đau. Không lý nào một người phong lưu đào hoa như hắn lại không biết cách hôn người khác. Lần trước không phải hắn cũng hôn ta rất thành thục đó sao? Cho nên ta chỉ có thể đưa ra kết luận: hắn chính là cắn ta cho bỏ ghét đây mà.
Mất một lúc, đến khi cảm giác môi bị sưng to thì hắn mới chịu buông ra, thế nhưng tay vẫn cố trụ đầu ta, buộc nhìn vào mắt hắn.
“đừng bao giờ cười giả dối với ta nữa” hắn nói, giọng khàn khàn.
Trong một thoáng, ta có cảm giác lời nói đó giống cầu xin hơn là đe dọa, ý nghĩ đó khiến ta chỉ có thể ngẩn người nhìn hắn như bị thôi miên.
Trong đôi mắt đẹp đó, ta lại không nhìn ra biểu cảm gì. Chỉ có một màu đen thăm thẳm và ảnh phản chiếu của chính mình, một chút lưu quang dạo động cũng không có; khiến người nhìn vào liền bị cuốn hút, không sao dứt ra được.
Hắn chuyển ánh mắt nhìn xuống môi ta, liền cảm nhận được một trận rùng mình khe khẽ. Ta biết, ta biết là môi ta bây giờ sưng như một miếng thịt bò, nhưng cũng là do ngài chà đạp đó thôi, không cần phải hốt hoảng như vậy.
Ta bĩu môi, định quay đầu đi chỗ khác thì hắn lại giữ đầu ta lại, áp đến gần, lưỡi thè ra liếm liếm trên môi ta.
Lại là cái trò liếm môi!
|
Mắt ta trợn ngược, tay chân vẫy vùng muốn thoát ra. Ta không thích bị liếm như vậy đâu nha. Nhưng đúng như những gì ta nghĩ, đối với hắn càng chống cự càng vô ích. Tay chân ta vừa động đậy nhúc nhích thì hắn đã khiêng cả người ta đứng lên từ trên ghế, lao thẳng vào buồng trong, vứt ta xuống giường lớn.
Con người này, quả nhiên không tầm thường.
Mới nãy không phải hắn đi đứng khó khăn lắm sao, tại sao lúc khiêng ta cước bộ lại vững chãi như vậy? Ta tự nhắc nhở bản thân, Âu Dương Phong khi say rượu tâm tư còn khó nắm bắt hơn khi tỉnh táo rất nhiều, sau này tốt nhất không nên đem rượu chuốc hắn, không nên ghẹo khi hắn đã say; ngàn vạn lần nên tránh xa.
Ném ta phịch xuống giường, hắn chống hai tay, đặt ta dưới thân, mắt nhìn ta như thú săn mồi chuẩn bị ăn thịt con nai bé nhỏ.
Bất quá ta lại không phải là nai hay hươu gì hết, mà chính là một con cáo già được rèn luyện bài bản ở Thanh Hiên Lâu. Nơi đó được mệnh danh là hàn lâm viện của những kỷ nam kỷ nữ nổi tiếng nhất Đại Chính. Ta lại là một người lợi hại như vậy, trong tình cảnh này, dù có chút bất ngờ nhưng dĩ nhiên là không hề sợ hãi.
Ta chầm chậm đưa tay vuốt tóc mai của hắn, dùng giọng tâm tình nói “Hầu gia định trả cho Tử Đằng bao nhiêu đây? Thường thì khách nhân của ta đều phải trả tiền trước khi vào việc đó nha.”
Hắn nhướng mi nhìn ta vẻ hồ nghi “trả tiền?”
“đúng a, Hầu gia người quên là tiểu nhân đã không còn là nam sủng của ngài rồi sao? Đã không phải là nam sủng thì đương nhiên là phải trả tiền rồi. Người nói xem có phải không?” Ta nói rất rành mạch, sẵn tiện còn nhắc khéo việc bị hắn cho đình chỉ công tác nam sủng của mình, hết sức hài lòng. Hắn thế nhưng lại chỉ bỏ ngoài tai những lời ta nói, hạ khủy tay, nằm đè lên người ôm chặt ta vào lòng. Hơi thở của hắn gần như vậy, mùi rượu nhạt nhòa thoang thoảng trong không gian chật chội, trong thoáng chốc ta im bặng, không biết nói gì.
“một nén vàng ngoài kia có đủ không?” giọng hắn mơ màng, rất nhỏ; khiến ta cứ đinh ninh là mình nghe nhầm. Không dám hỏi lại cho nên ta cứ nằm im lặng như vậy, nghe từng nhịp thở nhè nhẹ của hắn phả lên cổ mình.
“vậy thì hai nén được không?” hắn làu bàu rồi dụi dụi đầu vào cổ ta, làm ta nhột muốn chết. Lần này thì nghe rất rõ ràng. Ta giật bắn người ngẩng đầu lên nhìn hắn, không khỏi bật cười. Âu Dương Phong ơi là Âu Dương Phong, ngươi không cần phải chì chèo trả giá như vậy, dù ngươi không trả đồng nào thì cứ cái kiểu cọ cọ dụi dụi, ôm ôm ấp ấp làm người ta nóng cả người đó thì chỉ một chốc lát nữa thôi chính ta mới là người không chịu nổi mà van xin ngươi a.
Nói đi phải nói lại, ở chốn tầm hoan chẳng ai lại mặc cả như hắn. Thường thì một nén vàng không đủ thì đương nhiên phải nâng lên mười nén mới phải, đằng này lại từ một nâng lên hai, quả nhiên là kẻ chưa bao giờ đến chốn lầu xanh tìm vui, khiến ta cảm thấy thực mới mẻ. Ta cười đến sảng khoái, cười đến đau cả hông, cười thỏa mãn rồi mới đưa mắt nhìn hắn. Ấy chết, ta đang cười giễu ai chứ, hắn là Hầu gia, Hầu gia a; ta chỉ là một nô tài. Lần này thì ngon rồi, dám cười nhạo Hầu gia…
Hắn lại chỉ nhìn ta chăm chú, diện vô biểu tình, nhìn chán rồi áp môi chạm khẽ lên môi ta, nói “ngươi cười đắc chí như vậy, coi như hai nén vàng thành giao” sau đó tiếp tục cắn ta!
Lại cắn, ta thở dài chán chường, đẩy mặt hắn ra, đối mắt hắn với mắt ta nói “cứ để nô tài hầu hạ ngài vẫn hơn.” Nói rồi lật người đặt hắn ở bên dưới, chưa đợi hắn dẹp bộ mặt thắc mắc đã phủ lên môi hắn, nhẹ nhàng liếm mút.
Nhìn cho kỹ đi hầu gia, thế này mới gọi là hôn a.
Vừa mân mê đôi môi, tay của ta vừa chầm chậm luồn vào bên trong cổ áo của hắn, di chuyển xuống vùng ngực, vùng bụng. Hắn há miệng thở dốc, ngay khoảnh khắc đó, lưỡi ta luồn vào bên trong, cuốn lấy lưỡi hắn, dây dưa quấn quýt một trận thất điên bát đảo.
Đến lúc môi ta rời khỏi môi hắn thì ta mới nhận ra là mình đã bị đè xuống dưới một lần nữa, hắn đang ở trên cổ ta cắn cắn; nhột chết được, ta bật cười.
Hắn ngưng động tác, hướng mắt nhìn ta, đôi mắt đen như mực bây giờ đang bị dục vọng sôi sục phủ một làn hơi mờ đục, miệng hé mở nhường lối cho những nhịp thở mạnh mẽ đầy nam tính, áo bị ta kéo tán loạn, mái tóc rối bù xõa trên đôi vai trần.
Giây phút đó tim ta như ngừng đập, không khỏi hít vào một hơi thật sâu kéo lại phần hồn vừa bay ra khỏi xác mình. Lòng thầm cảm thán; hắn thật đẹp, thật cuốn hút, ánh mắt đó, nhiễu loạn nhân tâm.
Trong một thoáng, đầu lóe lên tia cảnh báo. Thảng thốt như bừng tỉnh đại ngộ, ta xô mạnh hắn ra, lồm cồm bò dậy. Ngồi ở một bên mép giường, quay lưng về phía hắn âm thầm điều chỉnh hô hấp.
Ta đang làm gì vậy chứ? Hắn là người có thể chạm đến sao?
Ngu ngốc, quả thực là ngu ngốc. Ta che mắt, ngẩng đầu cười lớn.
Ở phía sau, hắn bần thần mất một lúc cuối cùng cũng định thần lại, nhích người về bên này mép giường, ngồi cạnh ta, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Giọng hắn khàn khàn, mơ hồ như từ xa vọng lại “ngươi có quan hệ gì với Chu Hạo Minh?” Quả nhiên là một người có khả năng đưa người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ta quả thực rất tán thưởng sự tinh ý của hắn, nhất cử nhất động của ta ở trong đại đường chật ních người vậy mà vẫn không lọt khỏi mắt hắn.
Ta nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió đang nổi lên mạnh mẽ, mấy cành cây bên ngoài rung lắc dữ dội, rõ ràng là sắp có mưa to. Rồi lại nhìn sang hắn, đôi mắt thu ba vẫn chăm chú quan sát như muốn nhìn thấu con người ta. Trả lời thế nào đây?
“tiểu nhân với Chu Viên ngoại, là đồng hương”
“chỉ đơn giản là đồng hương thôi sao?” hắn lại dùng giọng điệu tra khảo để hỏi. Chung quy chính là xem ta như kẻ gian đây mà.
Ta khẽ rùng mình trước ánh mắt sắc bén mà hắn đang bắn về hướng này, không khỏi chột dạ nhưng vẫn chỉ nuốt nước bọt rồi gật đầu một cái dứt khoát.
“một kẻ tham lam xu nịnh như ngươi, gặp người sang không bắt quàng làm họ mà lại ba chân bốn cẳng chạy cụp đuôi thì giải thích thế nào? Nếu ngươi nói là lúc trước thiếu nợ hắn thì còn dễ tin hơn.” Hắn nói ra những lời này bằng ngữ khí rất dửng dưng. Cứ như đó chính là sự thật hiển nhiên vậy.
Ta không khỏi cảm thấy bất bình. Quả thực là ta rất yêu tiền và lúc nào cũng suy tính cách kiếm tiền, nhưng đó là mục đích hết sức chân chính, hết sức bình thường, cũng chưa từng ăn gian ăn bớt của ai, sao lại gọi là tham lam được? Lại nói, ta chưa từng bợ đỡ, nịnh nọt ai để tư lợi, thì sao lại gọi ta là kẻ xu nịnh được?
Không phải là ta khoe khang chứ, quan lớn trong triều ta quen biết không ít. Họ đều là khách quen ở Thanh Hiên Lâu nha, họa ta mà là kẻ xu nịnh thì từ lâu ta đã sống phú quý rồi, cần gì phải luồn cúi ở cái vị trí thấp hèn nhất tướng phủ này.
Nhưng nghĩ là nghĩ thế, lại không dám nói ra, chung quy là vì không đáng, cũng không sao cả; người khác nghĩ gì về ta đều không quan trọng, ta vốn đã méo mó từ lâu rồi. Cái gì gọi là tự tôn hay phẩm giá chứ? Chính là chút tôn nghiêm thì cũng không đổi được một bữa cơm no, chút thanh minh cũng không tẩy được một đời nhơ nhuốc.
Nhưng không hiểu vì lí do gì, có thể là vì bên ngoài trời đang lất phất mưa, có thể là vì ánh nến trong phòng quá mông lung, có thể là vì hơi men trong người, cũng có thể là vì chút dục vọng dù ngắn ngủi nhưng mãnh liệt ban nãy giữa ta với hắn; ta lại muốn lấy lại chút tôn nghiêm này, trước mặt hắn.
Thế nên ta chẹp miệng, đối hắn nhàn nhàn đáp “Hầu gia đoán sai rồi, là Chu viên ngoại mắc nợ ta mới phải.”
Hắn ngẩn đầu cười lớn “có kẻ chủ nợ vừa nhìn thấy con nợ đã chạy trối chết như ngươi sao? Huống hồ nói ngươi có nợ không đòi mới làm ta cảm thấy nực cười.”
Ta nhìn hắn, đáp rất nghiêm túc “phàm là làm việc gì cũng phải đợi đến đúng thời cơ, hầu gia nói có phải không?”
“hắn thiếu ngươi bao nhiêu? Ta giúp ngươi đòi” Âu Dương Phong đáp như đùa như thật. “không nhiều không ít, chỉ vỏn vẹn tất cả tình cảm ít ỏi của tiểu nhân, ngài nghĩ xem, có đòi được chăng?”
Hắn không đáp, ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn ta, vẫn luôn lãnh tĩnh, đạm mạc như vậy, nhưng luôn xoáy vào tận nơi sâu nhất trong ta.
Ta cũng không muốn tiếp tục đoán mò tâm tư của hắn nữa, miệng nhoẻn cười với hắn một cái qua loa rồi chống tay đứng lên, phủi phủi vạt áo, cân chỉnh trang phục trên người, quay lại vái hắn một lần thay cho lời tạm biệt.
Đang dợm bước ra gian ngoài liền bị hắn kéo lại, môi phủ lên môi ta một nụ hôn mạnh bạo không chút ôn nhu. Ta bị hành động bất chợt của hắn làm sửng sốt, không kịp phản ứng, chỉ biết trợn mắt nhìn.
Hắn buông môi ta ra, mày cau thật chặt, nói với vẻ phẫn nộ “đã nói với ngươi rồi, đừng bao giờ cười giả dối với ta nữa.”
Ta ngẩn người, quả nhiên là kẻ hỉ nộ vô thường, lại đi trừng phạt kẻ khác bằng cách cắn môi. Nhưng nói cho công bằng thì ta cũng không ghét hình phạt này cho lắm, cho nên cứ xem lời của hắn là nước đổ đầu vịt đi.
Ta gật gật đầu, lại cúi người hành lễ qua loa, miệng đáp “Hầu gia thứ cho, nhưng từ lâu Tử Đằng đã tự hứa sẽ không bao giờ cười thật lòng nữa.”
“tại sao?” hắn sững người lại, nhìn ta với nét mặt mất mát. “là bởi vì Tử Đằng không tìm được lý do chính đáng để mà cười chân thật nữa.” đưa mắt nhìn hắn lúc này vẫn đứng lặng người một chỗ, ta mở cửa bước ra ngoài, đóng kín lại rồi tiến tới, hòa mình vào màn mưa như trút nước.
Có những chuyện vốn dĩ phải quên đi, nhưng chung quy bởi do nỗi đau để lại quá lớn, vết sẹo tìm mọi cách không sao tẩy đi được, nên cứ ngày một khắc sâu, đến mức không lúc nào không nhớ.
|
Chương 9: Nóng rồi lạnh, gần rồi xa
Chăn nệm ở tướng phủ quả nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với chăn nệm ở trong quân doanh. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài ta được ngủ một giấc sâu như vậy, thức dậy thì đã là chuyện của trưa hôm sau. Ta định hôm nay sẽ đến chỗ của Âu Dương Phong để thưa một số chuyện, ai ngờ đến nơi thì được báo hắn thượng triều vẫn chưa về, thế nên ăn uống xong xui liền quyết định đánh một vòng quanh tướng phủ vừa tiêu thức ăn vừa sẵn tiện tham quan một chút. Tướng phủ quả nhiên to lớn, đi chưa hết một vòng thì trời đã xế chiều, đang định quay về hôm sau dạo tiêp thì trông thấy Âu Dương Phong đã trở về phủ, đang ngồi ở đình viện bên ao sen thưởng trà. Ngồi đối diện là ai đó, cả hai trò chuyện rất say sưa, phong thái tiêu sái, thoát tục như tiên nhân. Người nọ cả người cẩm y lam sắc sang trọng, dưới nắng chiều toát lên khí chất cao quý, phóng khoáng, gương mặt nhìn từ xa có vẻ rất tuấn tú. Ta đứng phân vân một hồi quyết định bước tới, cuối người vái Âu Dương Phong một cái, lại quay sang người nọ vái thêm cái nữa. “Hầu gia an khang, công tử an khang” Người nọ đương nhấp trà, đưa nhìn ta, ngay lập tức tỏ ra vẻ sững sờ; đôi mắt dài dẹp mở to như không thể tin vào những gì mình thấy, sau đó y khó nhọc nuốt ngụm nước trà xuống, vươn cánh tay đang cầm quạt gấp xếp chỉ vào mặt ta nói “ngươi…ngươi không phải là Lạc Viên ở Thanh Hiên Lâu sao?” Ta lấy làm cao hứng, quả nhiên danh tiếng của ta vang rất xa, vui vẻ gật đầu một cái. Thế nhưng thứ chỉ vào mặt ta cũng không hề thu lại, người nọ lại quay sang Âu Dương Phong nói “Phong a, sao ngươi lại chứa chấp loại người này ở trong phủ đệ của ngươi được chứ?” Loại người này? Là nói ta sao? Ta là loại người nào cơ? Ta có hơi sửng sốt, cứng họng nhìn từ Âu Dương Phong đến cái quạt đang chỉ vào mặt mình, rồi lại nhìn dọc theo thân quạt đến gương mặt cáu kỉnh của người nọ. Âu Dương Phong lúc này lại chỉ vân đạm phong khinh nói “Tử Đằng, người này là Tấn vương gia.” Ta giật nảy người, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dập đầu đụng đất thưa “tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn, tội đáng muôn chết, vương gia thứ tội.”
Tấn Vương gia sao? Hôm nay không biết bước chân nào ra khỏi cửa trước mà lại có dịp gặp được quý nhân. Ta vừa nghĩ vừa ôn lại những gì được nghe về đại nhân vật này. Tiên đế có ba người con, con trai trưởng Hạ Sở Đằng, chính là đương kim hoàng thượng Đại Chính, con trai thứ Hạ Sở Tấn, và con gái út Hạ Sở Vân. Hạ Sở Tần nổi tiếng phong lưu, vừa sinh ra đã được quấn trong nhung lụa, hưởng hết vinh hoa phú quý, lại không phải gánh vác giang sơn, không phải suốt ngày vùi mài kinh sử, võ nghệ. Nghe các khách nhân kể lại, hắn chính là một kẻ hoa tâm phóng túng, kỹ viện hay tú phường nào cũng đều có mặt hắn, phong lưu nổi tiếng, quả nhiên là kẻ phúc khí nhất thiên hạ.
Hiện tại, kẻ phong lưu nổi tiếng nhất thiên hạ đó đang điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế, không thèm đoái hoài đến lời của ta, cũng không có vẻ gì là muốn ta đứng lên, chỉ tiếp tục nói với Âu Dương Phong “Phong, rốt cuộc tại sao hắn lại ở chỗ của ngươi?”
“hắn là nô tài trong phủ” ta nghe giọng chán chường của Âu Dương Phong vang lên. Hạ Sở Tấn liền lên tiếng “ngươi giữ một kẻ xuất thân hèn hạ như hắn ở tướng phủ, suốt ngày mang bộ mặt chiêu ong dụ bướm đi đi lại lại trước mắt ngươi, để người khác thấy được quả là tai hại mà.” Đầu của ta vẫn cắm ở dưới đất nên không thấy được biểu cảm của hai người bọn họ, nhưng giọng của Tấn Vương gia lại hết sức giận dữ.
“Phong, loại người này chính là có thể tìm đến để vui vẻ được nhưng không thể giữ ở trong nhà được. Bỏ ra vài lượng vàng là có được thỏa mãn, việc vì phải tự làm xấu thanh danh của mình như vậy?” người nọ lại tiếp tục chỉ trích.
Ta quỳ mọp ở bên dưới chỉ có thể cười tự giễu. Quả nhiên, người như ta chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền trong mắt người khác. Bất quá đây cũng không phải lần đầu cho nên ta đã sớm quen rồi. Nhưng sao, những lời này nói ra với Âu Dương Phong lại khiến ta cảm thấy khó chịu. “hắn là người của tướng phủ, đương nhiên phải ở trong tướng phủ” giọng đạm mạc của Âu Dương Phong vang lên, trầm ấm nhu thuận như thể thứ hắn đang nói đến là chung trà đang cầm trên tay chứ không phải người đang quỳ mọp dưới đất là ta đây. “nhưng hắn là nam kỹ a, ngươi không hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề sao?” Tấn vương gia hết sức bất bình đáp lại, ta nghe thấy tiếng chung trà bị đặt một cách mạnh bạo xuống bàn. “đã từng là nam kỹ!” người nọ giằng lại, vẫn dùng giọng điệu dửng dưng “ta không quan tâm hắn xuất thân như thế nào, điều quan trọng là hắn hiện tại là người của tướng phủ. Hơn nữa hắn không phải là Lạc Viên, mà là Tử Đằng.” Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực, ta nín thở, cảm nhận sự tê rân nơi đầu gối và cái lành lạnh của nền đất dưới trán, chỉ để xác nhận đây chính là sự thật. Hắn lại ra mặt bảo vệ ta trước kẻ khác.
“Âu Dương Phong, ngươi tốt nhất là không có quan hệ gì với hắn, nếu không cả ta cũng không thể đỡ cho ngươi được đâu.” Tấn vương gia đáp, giọng vẫn rất bất bình. Sau đó lại khinh khỉnh nói “đứng lên đi.” Ta vẫn quỳ dưới đất, chẳng qua là vì còn quá ngỡ ngàng, sau đó chậm rãi chống tay đứng lên, cúi người trước Hạ Sở Tấn thưa “đa tạ vương gia.”
Hắn nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới bằng nửa con mắt, khinh thường nói “dù có xinh đẹp đến mấy, ta vẫn không thể tán thành được. Phong, ngươi đuổi hắn đi được không?”
“tại sao vương gia người lại ghét tiểu nhân đến vậy?” không đợi Âu Dương Phong trả lời, ta chấp tay hướng Hạ Sở Tấn hỏi.
“ta không ghét ngươi, ta từng rất thích ngươi là đằng khác, nhưng ta không tán thành việc ngươi dụ dỗ, quyến rũ y” người đó nói, cằm hất về phía Âu Dương Phong, ánh mắt hiện lên vẻ đề phòng.
“tiểu nhân không dám to gan như vậy” ta cúi đầu đáp lại.
“haha, ngươi không dám? Vậy cả hai ngươi có dám khẳng định một câu rằng giữa hai người chưa có chuyện gì xảy ra?” hắn gấp cây quạt trong tay, đắc chí chỉ về hướng Âu Dương Phong và ta. “ta là kẻ thẳng tính, cũng không có gì để giấu, những thanh lâu bậc nhất Đại Chính ta đã đều ghé qua, Thanh Hiên Lâu là đặc biệt nhất, vừa có kỹ nữ vừa có kỹ nam. Hồng bài đắc khách nhất lại là một nam nhân, ta đương nhiên đã từng nhìn thấy ngươi. Bất quá lúc đó ngươi xinh đẹp kiều mị, phong tình vạn chủng hơn bây giờ, nhưng cái bộ mặt câu dẫn nam nhân chính là vẫn còn nguyên vẹn.”
Ta im lặng không đáp, thầm nghĩ quả nhiên khí tức phong lưu chốn lầu xanh vẫn còn rõ rệt trên người ta.
Ở bên cạnh, Âu Dương Phong lại tự châm thêm trà, nhàn nhạt đáp “chuyện đó có quan trọng sao?”
Hạ Sở Tấn nhìn hắn như thể hai tròng mắt sắp rớt ra, cây quạt trên tay chưa một lần mở ra lại chỉ về hướng ta “ngươi nói ta nghe xem có quan trọng hay không? Ngươi chẳng phải là người rõ nhất sao? Tốt nhất ngươi nên đuổi hắn đi đi, đừng đợi đến khi mọi chuyện không còn cứu vãng được nữa.”
Hạ Sở Tấn nói rồi đứng lên cáo từ, Âu Dương Phong ngồi im lặng nhìn hắn bước đi, vẻ mặt đầy suy tư; cho đến khi bóng của người nọ khuất sau cổng lớn được đóng kín thì mới chuyển ánh mắt sang nhìn ta.
Bỗng chốc ta cảm thấy lông tơ trên người đều dựng ngược lên. Ánh mắt đó, quả nhiên còn sắc bén hơn cả gươm đao. Ta theo thói quen nhìn hắn nở nụ cười nịnh bợ, liền thấy hắn giằng mạnh chung trà xuống bàn. Thì ra nãy giờ hắn chỉ giả vờ điềm tĩnh trước mặt Tấn vương gia, sự thật là hắn cũng tức giận với ta lắm.
“đã bảo đừng cười giả dối trước mặt ta” hắn gằng giọng nói, âm điệu mang theo chút ưu tư. Ta cứ ngỡ chuyện hôm qua hắn đều đã quên sạch, những lời nói trong cơn say, hắn còn nhớ sao? Vậy có phải hắn lại sắp áp tới mà cắn ta không? Ta hơi cảnh giác lùi về sau một bước né người nhìn hắn nói “hoàn toàn là do thói quen, thói quen a.”
Hắn trở nên im lặng, ánh mắt chú mục vào chung trà trên bàn, mày cau chặt, nét suy tư hiện rõ trên gương mặt, nắm tay đặt ở trên gối đã trắng bệch vì bị siết chặt.
Ta cụp mắt len lén nhìn, trong lòng hơi run sợ; chợt nhớ ra mục đích chính mình đến tìm hắn, bèn cung kính quỳ xuống, uốn lưỡi bảy lần rồi thưa “Hầu gia, tiểu nhân có chuyện muốn thưa với người.”
Hắn không đáp, chỉ im lặng đưa mắt quan sát. Ta tự nhiên cho là hắn đang chờ nghe ta nói, bèn tiếp “tiểu nhân xin phép người được rời khỏi tướng phủ.”
Hắn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng sau đó đôi mắt lặp tức sa sầm “ngươi không cần để ý những lời Hạ Sở Tấn nói….”
“không phải, là tiểu nhân đã có ý định từ trước.” ta to gan cắt ngang “Hầu gia cũng biết tiểu nhân có việc quan trọng phải làm, không thể chậm trễ. Ân tình của Hầu gia, nếu còn có cơ hội Tử Đằng nhất định sẽ báo đáp.”
Hắn im lặng không đáp. Ta hít một hơi, tiếp tục nói “qua đêm nay, ngày mai Tử Đằng sẽ rời đi. Hầu gia bảo trọng.” Nói rồi định đứng dậy lui xuống.
Nhưng hắn lại lớn tiếng khẩn trương đáp “ngươi không đi đâu cả. Chuyện của Lý Bạch Xuyên, ta giúp ngươi. Ngươi muốn biết gì ta đều có thể nói cho ngươi.”
Hắn lại luôn nhìn thấu ta như thường lệ, chỉ đôi ba câu vòng vo của ta hắn đã biết “chuyện quan trọng” mà ta nói chính là có liên quan đến Lý Bạch Xuyên. Ta thầm tán thưởng trong bụng, quả nhiên đạp nát thiết hài vô mịch xử, đáo lai toàn bất phí công phu; tìm đi đâu cho xa, ở ngay trước mắt ta chính là một nguồn tin đáng tin cậy.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt long lanh thể hiện sự cảm phục, sau đó tiến tới, nắm lấy tay hắn đặt lên trán mình, nói “tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho Hầu gia người.”
“Lý Bạch Xuyên quan trọng với ngươi như vậy sao? Vì hắn ngươi sẵn sàng làm mọi chuyện?” giọng hắn trầm khan, mơ hồ như không còn hơi sức. Bàn tay trên trán ta lạnh đi, e dè giật lại. “mọi chuyện.” ta quỳ trước mặt hắn đáp rồi thành kính dập đầu thật sâu.
Lúc ngẩng đầu lên người đã không còn ngồi ở đó, hắn đang rảo bước đi trên đường nhỏ lát sỏi trong hậu viện. Dưới ráng chiều nhợt nhạt, dáng đi hiên ngang với cái lưng thẳng cao ngạo của hắn lại đổ một cái bóng dài cô độc trên nền đất lạnh lẽo.
|
!! Ta đứng dưới hiên ngẩng đầu nhìn mưa rơi, cây cối trong vườn ngả nghiêng, sấm chớp thỉnh thoảng xé đôi bầu trời, nương theo thứ ánh sáng vụt lên rất nhanh rồi chợt tắt đó, thư phòng lớn ở xa xa vẫn chưa hề sáng đèn.
Đêm đó, hắn không trở về.
Đứng trước cánh cửa đóng kín, bên trong không chút ánh sáng ấm áp, ta bất chợt nhận ra từ trước đến giờ căn phòng nơi hắn ở luôn luôn sáng đèn. Những lúc ta đến tìm, hắn luôn còn thức, chỉ cần gõ nhẹ lên rồi chờ một lát, hắn sẽ bước ra mở cửa với bộ mặt mệt mỏi có phần cáu kỉnh, hỏi “có việc gì?” Nhưng hôm nay đèn lại không sáng, không phải vì hắn đã ngủ, mà là hắn không có ở bên trong. Giờ cơm chiều hắn cũng không có ở trong phủ. Ta đến phòng của tiểu Loan hỏi thì nàng cũng không biết hắn đi đâu, chỉ biết được buổi trưa hắn đã đến chỗ của Lão tướng quân để thỉnh an, có thể buổi tối lại sang bên đó lần nữa. Ta gật đầu đối nàng cười cảm kích rồi cũng trở về phòng. Mở miệng nói sẽ giúp ta, vậy mà lại chạy đi đâu mất. Ngước đầu nhìn trời mưa to ở bên ngoài chưa có dấu hiệu dứt, chắc là hắn sẽ không trở về đâu. Bèn đứng lên bước trở về phòng nằm ngủ. Gió từ bên ngoài lùa vào lành lạnh, ta kéo chăn đắp lên người rồi trở mình. Ánh chớp bên ngoài nhá lên, in bóng một người đang đứng trước cửa lên nền nhà; ta hốt hoảng mở trừng mắt, trong đêm tối không nhìn được kẻ đó là ai, nhất thời sợ hãi không dám cử động, nhắm tịt mắt lại, bình ổn hô hấp giả vờ ngủ.
Người đó tiến đến gần, cả người mang hơi thở lạnh lẽo của đêm, bước chân an tĩnh, nhẹ nhàng đến bên cạnh giường. Y phục ướt sũng nhỏ giọt xuống đất, trên người phảng phất mùi rượu. Ngón tay hắn chạm nhẹ lên má, sự lạnh lẽo ướt át khiến ta run rẩy. Kẻ đó, dường như đã đứng dưới mưa rất lâu, rất lâu. Một giọt nước rơi xuống trên trán ta, ngón tay lạnh lẽo đó lại di chuyển về phía môi, nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới. Sau đó lại thêm một ngón tay nữa, đặt ở môi trên di chuyển qua lại, ta rùng mình khe khẽ, cố trấn tỉnh đầu óc. Một tiếng thở dài buông xuống, lơ lửng trong không khí, ngón tay đặt ở trên môi ta rời đi, cảm giác ẩm ướt vẫn còn vươn lại. Ta mở mắt he hé, kẻ đó đang đứng quay lưng lại, đứng nhìn về phía cửa. Hắn thu tay áo, chuẩn bị bước đi.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc nghe được tiếng thở dài đó, lòng ta chùng xuống. Bóng dáng cô độc đó dù nhắm mắt lại vẫn còn in lại trong đầu óc, không sao xua đi được. Người đó vừa dợm cất bước, ta đã từ trên giường chồm dậy, bắt lấy cổ tay hắn. “ta chờ người từ buổi chiều.” ta nghe giọng mình mơ hồ vang lên. Âu Dương Phong quay đầu lại, trong bóng tối đen đặc ta không thể nhìn được biểu tình trên mặt hắn, nhưng lại rất rõ một điều, hắn đang nhìn ta với ánh mắt sâu thẳm không chút sóng gợn. Qua bao lâu ta cũng không rõ, hắn xoay cổ tay nắm lấy tay ta, kéo ta đi một mạch trở về phòng hắn, xoay người đóng cửa rồi tiến tới ôm chặt ta vào lòng. Cơ thể ẩm ướt lạnh lẽo tiếp xúc cơ thể ấm áp, hắn hít một hơi thật sâu, ghì chặt ta trong vòng tay, nhưng tuyệt nửa lời cũng không nói.
Ta để mặc cho hắn ôm mình, chậm rãi đưa tay kéo cái áo ướt sũng của hắn xuống, hắn nới lỏng vòng tay, yên lặng để ta thực hiện thao tác cởi hết quần áo trên người. Vết sẹo mờ nhạt trên vai phải dưới ánh chớp thỉnh thoảng nhá lên lại hiện hữu như còn nguyên mới. Ta hạ mi mắt, đẩy hắn ngồi trên giường rồi bước đi thắp đèn, tìm quần áo khô ráo trong tủ.
Hắn vẫn ngồi lặng trên giường, ánh mắt vô hồn dán vào gốc tối, mái tóc ướt mưa rối tung xõa trên vai, một vài sợi bết trên mặt, bộ dạng lạc lõng như một chú mèo con. Ta đặt quần áo mới ở trên giường, tiến đến vòng tay qua cổ hắn, áp sát người vào cơ thể lạnh lẽo, hít vào mùi rượu nồng đậm. Hắn khẽ run lên, tay dùng lực đẩy ra, nhìn sâu vào mắt ta. Dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt đó vẫn cứ lạnh lẽo, thế nhưng hôm nay lại váng vất nét đau thương khó tả bằng lời. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến một người mạnh mẽ như hắn phải suy sụp đến vậy?
Ta cẩn trọng dùng tay vén hết mớ tóc lòa xòa trên mặt hắn ra sau, chải gọn mái tóc rồi chuyển ánh mắt nhìn đôi môi trắng bệch của hắn, một nụ hôn mơn trớn, nhẹ như gió thoảng đặt xuống. Ta cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, chỉ là rất muốn sưởi ấm đôi môi lạnh lẽo đó. Nhẹ nhàng cởi áo đặt xuống giường, trước ánh mắt sắc như gươm đao của hắn, ta trút hết những gì còn lại trên cơ thể rồi tiến đến sà vào lồng hắn, tay nhẹ nhàng mơn trớn vết thẹo dài mờ mờ mà trước đây hôm nào ta cũng đến để thoa dược lên.
Hai cơ thể trần trụi nhẹ nhàng tiếp xúc, ta không biết mình có đủ ấm để xua tan đi sự tái tê trong hắn, ta chỉ biết mình phải làm điều này, ta muốn hắn lại vô hỉ vô bi, vân đạm phong khinh nhìn ta nhàn nhạt. Hắn như thế này, quả thực rất lạ lẫm.
Tay hắn đặt ở trên eo ta, cơ thể khẽ run rẩy. Sau đó như một phản xạ hết sức bình thường trước hơi ấm, hắn ôm ta thật chặt. Ngồi trong lòng hắn, chầm chậm truyền nhiệt độ cơ thể mình sang bên hắn, tay ta vẫn vòng trên cổ hắn, tay hắn vẫn đặt trên eo ta. Thoạt trông như bất động, nhưng hai lòng ngực vẫn phập phồng hô hấp; tim… vẫn đập liên hồi.
Rất lâu sau đó, cơn mưa ngoài kia mới dứt, trong phòng trở nên im lặng, đến nhịp thở cũng như được khuếch đại, mông lung lờn vờn giữa không trung. Đã là canh mấy rồi, bên ngoài vẫn chưa có bất cứ ánh sáng nào, đêm, vẫn còn dài và hết sức yên ắng…
Âu Dương Phong xoay người, đặt ta trên giường rồi cuộn cả hai người chúng ta bên dưới lớp chăn dầy. Khẽ điều chỉnh tư thế trong chăn, ta cảm nhận được vòng ngực vững chãi của hắn đang áp trên lưng mình, hai đôi chân ấm lạnh đang lồng vào nhau, và cả thứ nam tính của hắn đặt ở trên hông mình. Như thế này thì làm sao mà ngủ đây? Ta lại khẽ nhích người, cảm nhận vật đó càng rõ ràng hơn, lại nhích người. “đừng cử động nữa, ta đang rất khó chịu” giọng hắn khàn đục vang lên, đánh tan sự im lặng gượng gạo trong không khí. Sau đó siết chặt vòng tay, áp sát hai cơ thể lại với nhau, không cho ta nhúc nhích. “ngài nghĩ là ta không khó chịu chắc” ta bực bội đáp lại, xoay người liền áp môi mình lên môi hắn, bạo dạn hôn lên. Được rồi, ta thừa nhận, chính là ta không thể nhịn được nữa, nam nhân anh tuấn bất phàm với cơ thể cường tráng vạm vỡ ở trước mặt, từ giây phút cởi hết quần áo trên người hắn xuống thì ta đã khó mà kiềm chế được, nhưng dù sao mục đích của ta cũng là để an ủi hắn. Là thiện chí a. Môi ta trên môi hắn, nhẹ nhàng di chuyển, lưỡi dè dặt khai mở hàm răng đang khép chặt, chầm chậm tìm đến đầu lưỡi ngọt ngào. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi mạnh mẽ đáp lại, thế phản công như vũ bão, dây dưa điên đảo, đến ta cũng không kịp bắt nhịp.
Ta mơ màng hé mắt nhìn hắn, mày kiếm gắt gao chau lại, mắt nhắm chặt, ngực phập phồng lên xuống, trong giây phút đó, hắn mở mắt nhìn ta, đôi mắt hừng hực lửa cháy, hết sức sống động, hết sức giận dữ. Ta không biết hắn đang phẫn nộ vì điều gì, vì ai; nhưng ta biết một điều, hắn đang trút hết mọi cảm xúc dồn nén đó lên người ta. Và ta sẵn sàng chấp nhận. Đó chẳng phải là công việc mà năm năm qua ta vẫn làm hay sao? Hồng bài Thanh Hiên Lâu, đệ nhất kỹ nam Châu Liêu, chính là để chỉ kẻ có sức chịu đựng mọi hỉ nộ ái ố của khách nhân giỏi nhất, chính là thứ đồ chơi được người ta trả nhiều tiền nhất để mà tha hồ chà đạp theo ý muốn.
Ta nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn cháy bỏng đó chầm chậm lướt xuống cằm, cổ, rồi ngực. Một tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn, xoa nắn một bên nhũ tiêm, môi thì chầm chậm liếm mút bên còn lại. Ta cắn môi ngăn trở tiếng rên rỉ đang phát ra từ cổ họng, nhưng cảm giác mãnh liệt này như thể sắp bóp nghẹt ta, thế nên ta phải há môi thở dốc, cảm nhận từng tấc từng tấc da thịt đang bừng bừng nóng lên dưới sự kích thích nhẹ nhàng của hắn.
Chậm rãi đưa tay nắm lấy cự vật đang trương cứng của hắn, tay luật động lên xuống, ta nghe được tiếng hắn hít một hơi sâu, mày cau thật chặt. Mở mắt nhìn ta, đôi mắt thanh tĩnh đó đã bị dục vọng hoàn toàn xăm chiếm, trông như một con hổ mạnh mẽ, ánh mắt thiêu đốt khóa chặt con mồi. Tay hắn di chuyển xuống vuốt ve dọc đùi trong, theo sau là những nụ hôn dịu dàng nóng bỏng buông xuống.
Tay hắn chạm vào vật cũng đang bỏng rát của ta, thứ va chạm tinh tế đó lại như một luồng điện bắn thẳng vào đầu óc, ta rên khe khẽ, mở mắt nhìn hắn. Nhưng trong mắt hắn lại là vẻ lúng túng, chật vật.
Ta nhoẻn miệng cười, chống tay ngồi dậy, đẩy hắn nằm xuống giường, chồm trên người hắn nói “cứ để cho ta.” Đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này với nam nhân, lúng túng là chuyện đương nhiên. Là ta câu dẫn hắn, để ta lấy công chuộc tội vậy. Âu Dương Phong nằm trên giường, đôi mắt hừng hực nhìn ta, môi hé mở, lồng ngực phập phồng vì hô hấp dồn dập. Ta chợt nhớ đến tình cảnh hôm qua, chính là lúc thấy bộ dạng này của hắn, ta đã sợ hãi bỏ cuộc. Chỉ vì ta sợ, sợ bị cuốn vào vực sâu không có đường trốn thoát, cũng không muốn thoát. Ta sợ lạc lối, sợ mình sẽ lại đạp lên vết xe cũ, mãi mãi một vòng lẩn quẩn.
Nhưng hôm nay lại khác, ánh mắt ưu thương mất mát đó nói cho ta biết một điều – không cần ta phải chạy trốn, tự bản thân hắn cũng sẽ đẩy ta ra thật xa. Đêm nay hắn không phải Hầu gia tôn quý, cũng không phải Âu Dương Phong cao ngạo, hắn chỉ là hắn thôi, một khách nhân cần được an ủi, cần có nơi để giải tỏa phẫn hận, dục vọng. Thế nên ta không cần phải tự bảo vệ bản thân mình nữa, dục vọng là dục vọng thôi, ai rồi cũng có nhu cầu giải tỏa, đây chính là thứ quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Ta đưa tay tự khai mở tiểu huyệt của mình, chậm rãi một ngón lại một ngón sát nhập vào cơ thể, luật động ra vào, môi thỉnh thoảng thốt ra một vài âm thanh rên rỉ. Ánh mắt thiêu đốt của hắn trên cơ thể khiến cảm thấy thực kích thích, chỉ một cái liếc nhìn của hắn thôi cũng đã đủ làm nghiêng ngả vạn người rồi, vậy mà đôi mắt đó lại chú mục hết trên người ta, tham lam không chớp. Quả nhiên, kỹ thuật quyến rũ nam nhân của ta vẫn còn tốt lắm, chưa có bị mai một.
Cảm thấy tiểu huyệt đã đạt độ mềm mại vừa phải, ta cuối đầu ngậm lấy phân thân to lớn của hắn, nhẹ nhàng dùng lưỡi mơn trớn bôi trơn. Xong xuôi, điều chỉnh tư thế, hai tay chống trên cơ bụng săn chắc của hắn, đối chuẩn hậu huyệt với cự vật rồi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt hạ thân dưới ngồi lên.
“Ha…” cơn đau lúc mới tiến nhập khiến nước mắt tràn khỏi khóe mi, ta ngẩng đầu thở dốc, lại tiếp tục động tác đưa cự vật vào sâu trong cơ thể.
Tay hắn đặt trên hông ta siết một cái thật chặt, Âu Dương Phong cũng cắn răng phát ra một hơi thở khó nhọc, một cái thúc hông dứt khoát toàn bộ cự vật nóng bỏng đã ở bên trong tiểu huyệt của ta. Nở một nụ cười kiều mị, nhìn hắn nói “Hầu giaaaaa….. không tệ chứ? HAaaa… Có tuyệt hơn….. so với với nữ nhân..?”
Trước câu hỏi của ta, hắn chỉ bật người người ngồi dậy, một tay ghì chặt lấy hông, một tay bóp chặt hàm ta, gầm gừ trong cổ họng rồi hung bạo hôn xuống.
Hôn thật mãnh liệt, lưỡi tiến nhập thật sâu trong miệng ta, động tác luật động bên dưới cũng hết sức mạnh mẽ. Cảm giác vừa đau đớn vừa thỏa mãn lắp đầy đầu óc, tay ta bấu chặt lưng hắn, hông khẽ đưa đẩy theo từng động tác lên xuống, không thể nghĩ đến việc gì khác ngoài cơ thể, đôi môi và thứ nóng bỏng đang cọ xát bên trong cơ thể mình.
Hắn dứt môi hôn, mày cau chặt nhìn ta, tay chuyển xuống nắm lấy phân thân của ta luật động, động tác bên thân dưới vẫn triền miên không dứt. Ta ngẩng đẩu thở dốc, môi cắn chặt rồi lại mở ra nhường đường cho những âm thanh rên rỉ hoang dại nhất, lòng tràn ngập hoan ái. Sau đó hắn chôn đầu vào hõm vai của ta, cánh tay đặt ở trên hông gia tăng lực đạo tiến nhập, tiếng thở dốc càng thêm gấp gáp.
“hầu gia… Haaaa, ta, ta không được nữa rồi… aaaaa” ta nghe không ra giọng của mình, trần đầy mị hoặc.
“gọi ta Phong” giọng hắn khàn đục, trầm ấm vang vọng giữa những hơi thở đứt quãng. “Phong…” âm thanh phát ra nhẹ như gió thoảng, không chút âm sắc, cũng không quan trọng hắn có nghe thấy hay không.
Giây phút cực điểm, cơ thể của ta và hắn căng cứng, đầu chôn vào cổ của nhau gầm gừ phóng thích rồi vẫn ghì chặt nhau mà thở hổn hển. Bên ngoài vang lên tiếng gà gáy, mặt trời vẫn chưa thấy đâu, trong đầu chỉ âm vang những đợt sóng đê mê như thác trào. “đáp ứng với ta một việc, ngài mai dẫn ta cùng người thượng triều, được không?” ta nhẹ giọng thì thầm rồi gặm gặm vành tai hắn.
“được” hắn đáp ứng ngay lập tức rồi buông ta ra. Ánh mắt thoáng chốc trở nên xa cách lướt qua, ngọn lửa cuồng nhiệt bốc cháy khi nãy hệt như một ảo giác biến mất không để lại dấu tích. Hắn xoay người xuống giường, nhặt bộ đồ đặt ở một bên lên, tiến vào gian bên trong, giọng lạnh lùng vọng lại “giờ Mẹo lên đường.”
Ta biết điều từ trên giường bò xuống, nhặt quần áo mặc tạm vào người rồi ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại, cắn răng chịu đau lặng lẽ một mạch trở về sương phòng của mình. Âu Dương Phong, người này dù dưới hoàn cảnh nào vẫn rất khó nắm bắt. Hắn biến mất rồi xuất hiện, hắn ưu thương rồi cuồng nhiệt, hắn nóng bỏng rồi lạnh lùng, hắn gần rồi xa. Quả thực vượt xa tưởng tượng của người thường. Nhưng ta lại thầm cảm kích hành động đó của hắn. Nếu hắn cứ như mọi người sau cơn hoan ái liền ôm ấp nâng niu ta trong vòng tay thì quả thật chỉ khiến ta càng phải trốn chạy.
“Thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ” mới chính là Âu Dương Phong nhất vô sở cầu, cách thế ly nhân, tâm cao khí ngạo mà ta biết.
|