Nhân Sinh Là Một Vò Rượu Đầy
|
|
Chương 13: Lại bôn ba
Từ cổng Tây của kinh thành, đi bảy trăm dặm là đến Tứ Du Huyện. Ở Tứ Du châu có bốn nơi cần phải đến, đầu tiên là Túy Liên Tửu Phường, nổi tiếng khắp nơi, có thể nói là với dân nghiện rượu như ta thì đó chính là thiên đường nơi hạ thế, mười quan tiền đã có thể mua được hạnh phúc trong chốc lát rồi. Thứ hai phải nhắc đến phường lụa Ngũ Sắc, đem so với lụa ở Túy Hồng phường thì chỉ có câu “kẻ tám lạng người nửa cân”, về chất lượng thì không cần phải bàn, còn về màu sắc thì không chỗ nào bì được, ai đã đặt chân đến Tứ Du mà không mang về lụa ở đây thì xem như chưa đến vậy.
Thứ ba phải kể đến Bát Nhã Tự, là một ngôi chùa được xây ở trong vách đá, hết sức đặc biệt và đồ sộ. Bát Nhã tự được xây từ hơn hai trăm năm trước, vào thời tiền triều. Truyền thuyết kể lại, trước khi Hoàng Phủ Chấn đẹp loạn Thiếu Phong lập nên Đông Liêu, ông chỉ là một thợ săn tầm thường. Một hôm đi ngang qua dãy núi này, đêm nằm mộng thấy có một vị tôn giả người khoác áo cà sa đỏ thắm chỉ về hướng ngọn núi. Tò mò nên hôm sau Hoàng Phủ Chấn phi ngựa theo hướng chỉ tay của tôn giả, liền thấy hai tảng đá lớn nằm tựa vào nhau trước một ngọn núi nhỏ, thoạt trông như hai cánh cửa, bên cạnh là một lối đi nhỏ, nam nhi đi không lọt, phải chui thì mới có thể vào trong. Bên trong chính là một hang động rộng rãi, còn có ánh sáng chiếu vào và gió lùa qua khe đá, hết sức khô ráo thoáng đãng; ở tận cùng của hang động, Hoàng Phủ Chấn tìm được một thanh bảo kiếm có chui màu đỏ chạm hình rồng.
Người mang thanh gươm trở về hỏi các trưởng giả trong làng thì biết được đó không phải là một thanh kiếm tầm thường, mọi người đều tin đây chính là thời thế tạo anh hùng, Hoàng Phủ Chấn đã được các thần tiên trên trời chỉ định để bình định đại loạn, mang lại an bình cho muôn dân. Không lâu sau, Hoàng Phủ Chấn quyết định dấy binh dẹp loạn, lặp nên Đông Liêu. Sau khi lên ngôi, người liền cho khai hoang xây dựng Bát Nhã Tự này, đây được xem như là biểu tượng của Đông Liêu trong suốt thời gian hơn hai trăm năm trường tồn phồn thịnh hơn trước khi bị Hạ Siêu lật đổ, lặp nên nhà Đại Chính. Nói nhiều như vậy, chính là để nói rằng Bát Nhã Tự chính là nơi bắt đầu lịch sử của một triều đại vàng son. Ta nghĩ, có thể trong cuốn “Đông Liêu lược sử” mà Âu Dương Phong đọc cũng mở đầu bằng những dòng này.
Nơi cuối cùng không ai mà không biết, chính là Hàn huyện ở đằng sau dãy núi Xuyên Diên, nơi đèo cao, quanh năm lạnh giá, sương mù dày đặc, nơi đây nổi tiếng nhất chính là trà. Có thể nói là các loại trà hảo hạng nhất đều xuất phát từ nơi này. Suy đi tính lại, có thể nói, Tứ Du Châu là một trong những nơi buôn bán tấp nập nhất chỉ sau kinh thành, chính là nơi dừng chân lý tưởng cho những người thích làm ăn buông bán nhưng không thích sự ồn ào của kinh thành.
Nhưng đáng tiếc ở đây chính là, tiếp viện lương thực cần phải hết sức khẩn trương, mỗi ngày phải đi hơn một trăm dặm, thế mới có thể đến Định Yên trong thời gian mười ngày, bởi vậy cho nên đoàn tiếp tế của chúng ta chỉ mất có hơn một ngày đã đi hết Tứ Du, không có cơ hội dừng lại ở bất cứ chỗ nào. Chu Hạo Minh lanh lảnh ban lệnh “sau khi hoàn thành thánh kịp thời hạn, trên đường trở về sẽ ghé qua Bát Nhã Tự đốt nhang cầu bốn phương mưa thuận gió hòa sau đó mọi người được ghé qua Hàn huyện thưởng trà trước khi trở lại kinh thành.” Ta nghe mà phát rầu, quả nhiên là kẻ văn sĩ nho nhã, không nghe nhắc gì đến chuyện uống rượu, trong khi Túy Liên Phường mới chính là nơi ta khao khát được đến nhất. Lại nói, dù là binh sĩ của Âu Dương Phong phân phó, nhưng không phải là đi đánh trận mà phải vận chuyển mấy ngàn bao thực phẩm với những vàng là vàng, một chút sơ hở nhỏ cũng không được phép chứ đừng nói gì uống rượu say mèm. Chung quy chính là nói, không được uống rượu! Ta ở trong đoàn binh lính cũng khá hòa thuận, một số người nhận ra ta ở trong quân doanh nhưng cũng không ai ghẹo chọc hay đá động gì đến ta khiến cho những ngày này trôi qua một cách rất nhàm chán. Điều thú vị nhất kể ra chính là được thấy Chu Viên ngoại nhất vô sở cầu, thanh minh độ lượng, thủy chung nhất mực của chúng ta mỗi sáng xiêm y thanh tao, đường hoàng nho nhã đi một vòng kiểm tra sau đó liền trực tiếp leo lên ngựa dẫn đầu, miệng liên tục khích lệ khen ngợi bọn ta. Quả nhiên là một vị quan khiến người người yêu mến. Từ Tứ Du đi thêm ba trăm dặm nữa là đến Định Yên Châu, chỉ vỏn vẹn ba trăm dặm, nhưng lại như thể đi từ đông sang tây, từ núi cao xuống biển sâu vậy. Tứ Du khô ráo sạch sẽ là thế, sang đến Định Yên suốt ngày mưa gió, đường đi lầy lội ngập bùn, sông Lưu Hà chảy xuôi chia Định Yên làm hai nửa, mực nước dâng cao ngập đến không thấy được bờ, chỉ thấy hai bên bờ sông là những cây cổ thụ to lớn bị nước dâng lên không thấy gốc, những cây cầu bằng rễ cây hết sức độc đáo và bền bỉ bắt ngang, thành cầu cao hơn đầu người lớn, khiến cho nơi này thoạt trông hết sức cổ kính, nguyên sơ. Cầu tuy chắc chắn nhưng rễ cây lại bị bám rong, đi lại khá trơn trượt, khiến cho việc vận lương hết sức khó khăn. Mất hơn nửa ngày trời mới có thể mang hết số lương thực, dược liệu, tiền bạc sang bờ bên này, sau đó, lại đi thêm hai dặm đường ngập nước trơn trượt khác, mới đến được phủ tri huyện Định Yên.
Phủ huyện nằm ở nơi cao cho nên cũng phần nào ít bị tác động của mưa lũ, dọc đường đi là hàng trăm căn chồi nhỏ được người dân dựng sát vào nhau ở tạm, bên trong chen chúc những người, vừa thấy được bọn ta liền reo lên mừng rỡ. Bên trong phủ đệ cũng la liệt những người, những người mạnh khỏe đều cùng nhau đi tìm thức ăn ở ven cánh rừng Kim Phiến, những người còn lại trong phủ đều là người già, người bệnh, trẻ con và mấy nữ nhân lo sắc thuốc bón cho người bệnh. Ấn tượng đầu tiên của ta sau khi đến nơi chính là, tình hình còn nghiêm trọng hơn cả những gì ta tưởng tượng.
Ngay khi đến nơi, Chu Hạo Minh liền điều động quân lính mỗi người một việc chuẩn bị phân bổ lương thực, dược liệu cứu trợ. Ta cũng nhanh nhảu xắn gấu quần, đội mũ, khoác áo đi mưa lao ra ngoài giúp mọi người một tay dở số lương thực đem chất vào bên trong hyện đường.
Quần quật mất cả một buổi, đến giờ Thân thì cả phủ huyện đã nghi ngút khói bốc lên từ mấy nồi cháo khổng lồ mà mấy nữ nhân trong phủ cùng nhau nấu. Mấy tiểu oa nhi xúm xích ngồi xung quanh nồi cháo xuýt xoa chà hai tay lại với nhau sưởi ấm, miệng không ngớt cười, trông hết sức đáng yêu. Trong thời hoạn nạn, quả nhiên chỉ cần một đóm lửa, một chút khói bếp đã là đủ để con người có hi vọng rồi. Hơn bất cứ ai, ta hiểu rõ điều này.
Gần đến giờ Dậu, ta cùng một số người men theo dòng người đứng xếp hàng dọc theo lối đi ngập nước để giúp ổn định trật tự. Ta đi một mạch xuống tận cuối hàng, mắt lướt qua một lượt dòng người xếp dài đến tận cây cầu bằng rễ cổ thụ ở mép sông.
Ta thoáng thấy, những người ở dưới cùng là một lão phụ cùng với một đại tẩu và một tiểu hài tử gầy ốm đứng sát vào nhau, trên người không hề khoác áo đi mưa nhưng gương mặt bọn họ lại hết sức nhẫn nại. Tiểu tử có lẽ vì lạnh, đứng nép vào người mẹ suốt, nhưng chẳng may y phục của tẩu ấy cũng không được khô ráo cho lắm, có lẽ là do đi đường xa. Ta bước đến, gỡ áo đi mưa trên người xuống khoác lên người lão phụ, sau đó đội mũ đi mưa cho đại tẩu rồi xây sang mỉm cười với tiểu hài tử. Nó lại sợ sệt, run rẫy nép sát vào chân mẫu thân, trông hết sức đáng yêu.
“đa tạ đại nhân” lão phụ giọng run rẫy hơi khom người đối ta vái cảm tạ, ta cuống quýt bước đến nâng người lão đứng dậy.
“tiểu bối chỉ là một quân lính thấp hèn thôi, hơn nữa ta chỉ có mỗi một bộ đồ đi mưa, không thể cho cả ba người, giúp được có vậy, mong người không chê cười.”
“sao có thể chứ? Thật sự rất cảm ơn đại nhân, ba người bọn ta ở tận bên kia cánh rừng Kim Phiến cho nên đến nơi chậm trễ, không kịp chuẩn bị, không biết có được nhận lương thực hay không nữa.” đại tẩu lo lắng bế đứa nhỏ lên trên tay, mắt mệt mỏi nhìn dòng người miên mang phía trước.
“sẽ có thôi mà, nhờ đại ân của hoàng thượng, mọi người đều được tiếp tế rất nhiều lương thực và tiền cứu trợ, nhất định sẽ có đủ để phát cho mọi người mà” ta đáp, xong liền đưa tay vuốt nước mưa trên mặt xuống. Ngẩng đầu nhìn trời ngán ngẩm, mưa không to, nhưng rất dai, bây giờ cho đến đêm xuống nhất định là sẽ không kịp tạnh. Sau đó lại đối họ nói thêm “cả ba người cứ ở lại đây ngủ qua đêm, bên trong huyện đường vẫn còn có chỗ, tối nay chắc cả ba không về kịp đâu.”
Lão phụ mỉm cười nhìn ta gật đầu cảm tạ, đại tẩu cũng nhìn ta hết sức cảm kích, chỉ có đứa nhỏ vẫn trố mắt nhìn ta hết sức cảnh giác, sợ sệt.
Từ phía sau bất chợt vang lên tiếng người la hét, ngoảnh đầu lại thì là một người đang sợ hãi chạy về hướng này. Ta tự hỏi có chuyện gì khiến nàng ta sợ hãi đến vậy thì nàng liền tiến đến bấu lấy tay áo ta, đứt quãng nói “Cứu với ….có … có người rơi… xuống sông.”
Ta quay đầu nhìn xuống dưới dòng nước chảy xiết, liền thấy một cô nương đang bám víu vào một rễ cây nhô lên khỏi mặt nước. Nước chảy mạnh còn rễ cây thì đầy rong, hết sức trơn trượt, bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn trôi người đó đi. Ta xoay đầu nhìn xung quanh chỉ toàn là người già và trẻ em yếu đuối, chính là chỉ có mỗi ta là nam tử hán, thế nên liền nhờ vị đại tẩu chạy đi gọi thêm người, còn ta liền nhảy xuống dòng nước, bơi thẳng đến chỗ nữ nhân kia.
Từ mé sông bơi đến chỗ nàng ta không xa nhưng vì nước chảy xiết nên cũng mất một lúc thì ta mới có thể bơi đến nơi, cũng là đúng lúc nàng ta quá đuối sức, tay trượt ra khỏi rễ cây trơn trượt.
Thế nên ta liền lao người đến ôm lấy nàng ta. Một tay cặp lấy eo nàng ấy, một tay cố bơi vào bờ; nhưng nữ nhân này đã hết sức hoảng hốt, dù đã được ta ôm chặt lấy vẫn cứ vùng vẫy la hét, khiến cho việc bơi vào bờ hết sức khó khăn. Ta cố trấn an nàng ấy nhưng mỗi lần mở miệng ra liền bị nước sông lùa vào, thế nên uống liền mấy ngụm nước. Bờ còn không xa nhưng sông lại khá sâu, phải cặp theo một nữ nhân liên tục vùng vẫy, đương nhiên ai cũng sẽ phải đuối sức.
Cuối cùng ta quyết định gom hết sức lực dùng hai tay đẩy nàng ta mạnh vào phía bờ sông, còn mình thì bám vào một tảng đá gần đó để lấy lại sức sau đó sẽ bơi vào bờ. Nào ngờ bên dưới lòng sông không những sâu mà còn có rất nhiều tảng đá nhấp nhô, khi nước dâng lên cao thì không thể nào trông thấy được. Ta vừa dùng lực xô nàng ta vào bờ, cánh tay liền bị cắt một đường rất dài, nhưng ta cũng không để ý lắm, vì vẫn đang tập trung trên người nữ nhân nọ.
Nàng ta sau cú đẩy của ta liền có thể loay hoay tìm được chỗ bám ở mấy tảng đá gần bờ, sau đó run rẩy leo lên bên trên. Định thần một lúc liền quay lại nhìn ta, gương mặt vẫn tái nhợt vì sợ hãi. Ta mỉm cười, phất tay ý bảo nàng ta nhanh chóng lên bờ, còn mình thì lần mò tìm chỗ bám ở mấy tảng đá ngầm. Chỗ bị cắt trên cánh tay trái lúc này mới chợt nhói lên, đau buốt.
Giơ cánh tay lên liền thấy máu chảy rất nhiều. Ta cắn răng, hít một hơi sau đó liền chầm chậm bơi vào bờ, mỗi lần sải tay chạm vào nước, chỗ vết thương liền đau đớn không chịu nổi. Loay hoay mất một lúc cũng có thể bơi vào đến bờ, ta nằm dài trên mớ rễ cây chằng chịt thở dốc. Đến lúc này mới thấy được nữ nhân nọ đang ngồi ở một bên cạnh một nữ nhân khác, gương mặt tái đi nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn đầy cảm kích. Ta hướng nàng ấy mỉm cười, sau đó cũng lồm cồm ngồi dậy, bước qua cầu, tiến về phía bọn họ.
Đến lúc này mới thấy hai ba quân lính hớt hải chạy đến, nhìn thấy vết thương trên tay ta một người liền chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Ta lắc đầu ra hiệu là mình không sao, rồi chỉ về hướng hai nữ nhân đang ngồi “huynh giúp hai người bọn họ giúp ta, ta trở về phủ huyện trước đây.” Nói rồi ôm cánh tay đay buốt bước theo lối cũ mà về, không quên cười trấn an ba người ở cuối hàng khi nãy.
|
Huyện đường vẫn rất đông đúc, chỗ phân phát lương thực đông nghịt người. Ta cuối đầu đi thẳng vào bên trong, thẳng ra hậu viện. Đến chỗ lu nước bèn múc vài gáo nước sạch xối lên chỗ bị thương, nước mát xối đến đâu, vết thương liền đau đớn đến đó, nhưng nếu rửa không sạch nhất định cánh tay sẽ phải vứt đi, thế nên đành phải cắn răng chịu đựng. Vết cắt rất sâu, máu vẫn không ngừng tuôn ra, theo nước chảy xuống dưới nền đất.
Ta chậc lưỡi, tự nhủ phải chi có hộp cao dược của Âu Dương Phong ở bên cạnh thì thật tốt. Mười ngày rồi mới nghĩ đến, đột nhiên lại cảm thấy nhớ nhớ hắn. Ta tự hỏi có phải hay không bây giờ hắn đang ở trong thư phòng đọc “Đông Liêu lược sử”, lại nói, có khi nào cũng đang nhớ đến ta?
Phì cười trước suy nghĩ vẩn vơ của mình, ta đặt gáo nước xuống, chuẩn bị bước vào trong thay quần áo. Vừa dời bước chân, liền bắt gặp kẻ đó nãy giờ vẫn luôn ở một bên quan sát mình. Lẽ ra giờ này hắn phải ở huyện đường điều động, giám sát mọi người phân phát lương thực chứ, sao lại đi lung tung thế này?
Trên tay là miếng bông băng và lọ thuốc bột, hắn đứng dưới mái hiên nhìn kẻ đang đứng dưới trời mưa là ta đây, ánh mắt phức tạp, hỗn độn nhiều thứ cảm xúc khó có thể dùng ngôn từ để mà miêu tả.
Ta cảm giác, hắn cũng đang nghĩ điều tương tự về ánh mắt của ta nhìn hắn.
Quả nhiên, người tính không bằng trời tính, đã định là sẽ tránh hắn càng xa càng tốt, vậy mà ai ngờ một tiểu tốt như ta, vừa bị thương đã được cấp trên đến tận tay chiếu cố cho. Quả nhiên vẫn số của ta vẫn còn tốt lắm. Ta nhủ thầm trong bụng, đây không phải là do ta chủ động tìm đến, tự nhiên không phải là lỗi của ta, sau này cũng không sợ là thất hứa với Âu Dương Phong.
Thế nên vẫn rất tự nhiên và quy củ, ta bước đến trước mặt kẻ đó, ôm quyền quỳ gối, dỗng dạc hô “tham kiến Chu Viên Ngoại.”
Dứt lời vẫn chưa có lời đáp trả.
Cũng phải, ta thì đã chuẩn bị tinh thần để gặp hắn, còn hắn dĩ nhiên không thể ngờ là ta lại ở đây, bất ngờ cũng là chuyện thường tình.
Ta liền tự cho mình quyền quyết định, không đợi hắn mở miệng cho phép đã nhanh chóng đứng lên, bước lên phía trước, đón lấy bông băng và thuốc bột từ tay hắn.
“cái này là cho thuộc hạ đúng không, đa tạ Viên Ngoại đã có lòng, còn đích thân mang đến cho ta.” lấy rồi ta liền cúi người cáo từ qua loa, sau đó tức tốc hướng phía dãy phòng phía bắc mà cất bước.
“Lạc Viên…” hai tiếng ngắn gọn phát ra, thanh âm run rẩy, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lại khiến ta nhớ đến ngày nào đó cách đây rất lâu rồi, hắn cũng gọi ta như thế. Những ký ức xa xăm vọng lại, hai chữ “Lạc Viên” âm vang trong đầu óc. Chỉ lắng nghe thôi, lại khiến ta cảm thấy như thể bị rút cạn sức lực.
Vẫn đứng xoay lưng về phía hắn, ta chầm chậm lắc đầu “thuộc hạ… tên gọi là Tử Đằng. Nếu người không phiền, ta xin phép vào trong thay quần áo trước đã.”
Nói rồi vững chãi bước đi, không chút do dự, không chút tức giận, chỉ có thứ gì đó tưởng như đã chết từ lâu rồi, chậm rãi lan tỏa từ trong lòng ngực.
Ta bước vào trong sương phòng, lúc này mọi người vẫn đang bận bịu ở bên ngoài, cho nên bên trong chỉ có mỗi ta. Tắm gội xong xuôi ta liền tiến hành xử lý vết cắt trên tay. Đầu tiên dùng vải khô lau sạch, rắc ít thuốc bột lên rồi dùng vải băng bó dọc cánh tay. Chịu nhiều vết thương như vậy, rốt cuộc chính bản thân cũng miễn nhiễm với những nỗi đau xác thịt tầm thường thế này, chỉ thấy có một chút, một chút thôi trống trãi, thiếu thiếu đi gì đó.
Ta ngồi thừ trên bàn nhỏ trong sương phòng, lắng nghe tiếng mưa tí tách trên mái nhà, cố gắng giữ đầu óc tập trung nghĩ xem làm thế nào tiếp cận được Trác tổng đốc mà không để bị người khác phát hiện. Trước khi đi, Âu Dương Phong có cho ta biết, Trác tổng đốc Trác Thiếu Văn chính là tiểu thúc của Lý Bạch Xuyên, chính là người mà ta cần tìm để đưa ngọc bội phỉ thúy. Chỉ có điều, từ lúc đến đây ta vẫn chưa có cơ hội gặp qua người này, nghe nó tổng đốc tập trung quân lính trong huyện đến thượng nguồn sông Lưu Hà tu sửa đê điều, việc trong phủ giao hết cho Tú Văn đại nhân.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bụng cũng réo lên. Ta vỗ bàn đứng lên, quyết định bước ra huyện đường xin bát cháo. Lại không ngờ, cửa vừa mở, liền thấy người nọ từ đầu đến cuối vẫn thủy chung đứng như trời trồng ở bên hiên, như thể từ nãy đến giờ vẫn chưa hề dời bước đi. Chu Hạo Minh hướng mắt nhìn ta, ta cũng ngưng mi nhìn hắn, qua màn mưa mỏng manh mơ hồ, như thể trở về những ngày rất lâu về trước, vai áo của hắn ướt đẫm, lạnh run người, mái tóc ướt át áp sát vào gương mặt xanh xao. Vẫn dáng đứng cô độc dưới hiên ngước nhìn lên cửa sổ phòng ta ở tầng hai Thanh Hiên Lâu. Có khác chăng, bây giờ ta đã không còn là Lạc Viên năm nào, luôn luôn ở bên song cửa chờ đợi hắn, mà hắn cũng đã không còn là chàng thư sinh năm nào, ngây ngốc mỉm cười vẫy tay chào ta.
Ta cuối đầu, định quay người đi vòng đường khác thì hắn đã nhanh chóng bước về hướng này. Tay áo lam sắc đung đưa theo từng bước chân gấp gáp, mái tóc dài cột cao một nửa tung mình trong gió lạnh chiều mưa; phong thái điềm đạm, văn nhã như thể không gì có thể khiến hắn tức giận đó, xưa nay vẫn không hề thay đổi.
Ta đứng ngây ngốc nhìn, một thoáng sau hắn đã tiến đến trước mặt. “bản quan muốn cùng ngươi nói chuyện một lát.” Giọng nói quen thuộc, như thể một khúc nhạc lâu năm như vậy lại được nghe thêm một lần. Ta nhắm mắt sâu sắc thưởng thức giọng nói đã khắc cốt ghi tâm này, vừa quen thuộc đến thế, lại vừa xa lạ khôn cùng; môi bất giác không ngăn được mà mỉm cười.
Hắn dùng ‘bản quan’ để xưng hô với ta, chính là ngụ ý đây là cấp trên ra lệnh cho cấp dưới, người ở dưới hiên như ta, đương nhiên không thể không cuối đầu, cho nên chỉ có thể tâm không can, tình không nguyện mà đáp “được.”
“đến phòng của ta” nói rồi bước lên phía trước dẫn đường, ta đi theo ở phía sau mừng thầm trong bụng, đại khái là từ lúc trông thấy hắn liền không cảm thấy đói nữa, thế cho nên an an ổn ổn nối đuôi hắn đi về hướng căn phòng lớn ở dãy hướng Đông.
Hắn đến nơi, ra lệnh gì đó với mấy binh lính gác cửa, sau đó mọi người đều hành lễ rồi lui xuống hết, ta bước vào rồi cũng biết điều mà xoay người đóng cửa lại.
Gian phòng bên trong khá rộng rãi, chỉ dành cho một người so với tình trạng lộn xộn, chật vật của mấy căn lều dựng tạm cho người dân ở bên ngoài phủ huyện thì căn phòng này rõ ràng quá mức xa xỉ rồi. Bước vào thêm hai bước ta liền hiểu ra tại sao. Gian phòng được chia làm hai nửa, một nửa bên trong đặt mười rương vàng do Hạ Sở Đằng ban cùng với một số lớn các bao gạo thóc, vải vóc và dược liệu. Thì ra đây chính là nơi giữ những thứ giá trị.
Nửa ngoài chính là ngọa phòng dành cho Chu Hạo Minh, bày biện đơn giản với bàn vuông, giường và tủ. Hắn chỉ về phía ghế bảo ta ngồi xuống, xong việc cũng bước đến ngồi xuống chỗ đối diện.
“không biết đại nhân tìm Tử Đằng có việc gì?” ta ôm quyền hướng hắn hết sức lễ độ hỏi, nhấn mạnh hai chữ Tử Đằng.
Hắn ngồi im trên ghế, tay đặt trên bàn cung chặt lại thành nấm đấm trắng bệch, mày chau thật chặt. Mất một lúc, môi mới miễn cưỡng hé mở lên tiếng “ba năm trước…”
“chuyện trước kia không còn quan trọng nữa rồi” không đợi hắn nói hết câu, ta đã nhanh nhảu đáp, sau đó dợm đứng lên “nếu đại nhân gọi Tử Đằng đến đây chỉ để nói chuyện quá khứ, thì xin ngài lượng thứ cho, ta đều đã quên hết rồi.”
“ngươi hận ta sao?” hắn nói như thì thào, mắt hướng nhìn ta như thể chất chứa thiên sầu vạn muộn. “hận ngài?” ta bật cười, đứng lên khỏi ghế, xoay lưng lại với hắn “ta có tư cách gì để hận ngài?”
Giọng hắn rất nhỏ, ngữ điệu chậm rãi như thể mỗi một câu một chữ đều trút cạn sức lực của hắn vậy, đáp “những ước hẹn năm đó…”
Lại một lần nữa ta lên tiếng cắt ngang câu nói của hắn “những thứ đó ta đều đã quên hết rồi, là tự ta quyết định quên đi, ta làm sao có tư cách để hận ngài chứ?”
“ngươi quên được sao?” hắn hỏi, âm điệu chất chứa ngờ vực cùng sửng sốt. Chung quy, cả hắn và ta đều minh bạch một điều, hắn đối với ta mà nói, mãi mãi không bao giờ xóa sạch, quên sạch được, bởi vì vết thương mà hắn gay ra, là những vết thương đầu tiên trên bản ngã ngây ngô nhất của ta. Cứ như cầm dao rạch lên da trẻ nhỏ, sẹo để lại, mãi mãi không bao giờ phai dấu...
Ta bước về phía cửa hai bước, không định đáp lời, nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn của hắn đang dán vào lưng mình, liền ngoảnh đầu, nói qua đầu vai “đến cả tên của ngài ta cũng đã khắc lên lồng đèn thả xuống sông Vong Khúc rồi, ngài nói xem ta có quên được không?” Chỗ bị thương bất giác lại đau nhói, ta cúi đầu đưa tay chạm lấy cánh tay trái, nhẹ nhàng chà xát hòng có thể giảm thiểu được cơn đau, cảm thấy máu trên mặt dường như trong một khắc đều bị rút sạch, mắt nhòa đi, đôi chân phút chốc không chống đỡ nổi cơ thể nữa, tay theo bản năng rà tìm một chỗ để tựa lên.
Chạm vào một thứ gì đó, ấn tượng đầu tiên, là cảm giác mềm mềm và ấm ấm, còn có cả mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Ta hít một hơi, lòng tường tận một điều, nhất định là mình đang tựa người vào lồng ngực của Chu Hạo Minh. Hắn kéo ta vào lòng rồi siết chặt cái ôm, ta có hơi bất ngờ nhưng tựu trung không hề có cảm giác khó chịu muốn đẩy ra, cũng không hề thấy chán ghét như mình nên thấy.
Chỉ cảm nhận được, bờ ngực đó hết sức bình thường, hết sức xa lạ, không còn quen thuộc như trong trí nhớ nữa.
Có lẽ lâu như vậy, cuối cùng ta cũng quên rồi, cũng có thể ta đã từng tựa vào biết bao nhiêu kẻ khác, cho nên phải chăng tất cả đều trở nên như nhau hết rồi?
Bất giác lại nhớ đến Âu Dương Phong. Nếu nói tất cả nam nhân trên thế gian này đều có vòng tay ấm áp như nhau, thì hắn chính là kẻ duy nhất khác biệt với cái ôm lạnh lẽo. Ta cười lạnh, không ngờ lại có lúc trong đời, được Chu Hạo Minh ôm mà ta lại nghĩ đến vòng tay kẻ khác. “thực xin lỗi, ta đã không giữ được lời hứa….” tay vuốt nhẹ mái tóc dài của ta, hắn cất giọng mông lung.
Ta bật cười, nhắm mắt hít thở sâu rồi rời khỏi vòng tay kẻ nọ, đầu óc có hơi choáng váng nhưng vẫn cố trụ trên hai chân. “những lời thề hẹn ở chốn hoan trường vốn không phải là thứ người khác nên trông đợi. Kẻ khôn ngoan nên biết được điều này.” Là ta tin, là ta sai.
Hắn bước tới trước một bước, tay này nắm lấy tay kia xoa nắn, bộ dáng không còn thong dong như ban đầu nữa, đổi lại là vẻ mặt khẩn trương bối rối. Sau một lúc đắng đo, cuối cùng cũng cất giọng
“ta không nói dối, ta vẫn luôn giữ lời hứa của mình….. Lạc Viên……… cho ta một khoảng thời gian nữa………. được không?” âm điệu thành khẩn, ngữ khí chân thành. Ta đứng ở một bên lắng nghe mà mắt muốn hoa đi. Lần nữa lại không ngờ hắn nói ra những lời này. Bất quá ta bây giờ, tâm tưởng đã vững như thái sơn, trải qua nhân gian ấm lạnh bao lần, cũng đã sớm tự xây cho mình một tường thành vững chắc, tự bảo vệ lấy thứ mỏng manh, nhạy cảm nhất của bản thân.
Ta không muốn đôi co, chỉ muốn rời khỏi nơi này, đến huyện đường xin bát cháo rồi ngoan ngoãn ngồi ở một góc mà thưởng thức. Ôm lấy cánh tay bị thương đang đau nhức, ta bước tới mở cửa, định một mạch bước luôn ra ngoài. Nhưng nghĩ kĩ lại, chuyện này nên nói dứt khoác một lần, tốt cho ta, cũng là tốt luôn cho hắn.
“Chu đại nhân, như ta đã nói, bây giờ tên gọi của ta là Tử Đằng.” ta cúi người nhún nhường, lễ độ đáp. “Hơn nữa, ngài hiểu lầm gì rồi thì phải, ta không đến đây để đòi hỏi bất cứ thứ gì từ ngài cả. Ta đối với ngài, từ lâu đã không còn bất cứ chấp niệm gì nữa. Ngài đã có cuộc sống riêng, ta cũng đã là một con người khác, từ nay chúng ta không ai nợ ai. Xin đại nhân cẩn trọng lời nói cho.” Nói rồi cũng không vội bước đi, vẫn đứng yên nhìn ngắm biểu cảm trên gương mặt hắn. Lúc này, nét hòa nhã, anh tú thường thấy lại bị trộn lẫn với sự hoang mang, mất mát tột độ. Ta nhìn quả thực cảm thấy thực mởi mẻ.
Hắn nói, “nếu như ta vẫn chưa buông bỏ chấp niệm với ngươi thì sao?” Mày nhướng lên, ánh mắt lẫn khuất sau hàng mi cong dài đang run run kích động. Hắn lúc này, lại giống hệt như ba năm về trước, lúc đến trước cửa phòng ta ở Thanh Hiên Lâu, môi run rẩy nói “Lạc Viên, tối nay ta ở lại đây với ngươi.”
Ta mỉm cười nhìn lên trần nhà, thụ sủng nhược khinh đáp “ngài ở hiện tại, nói về công danh thì có chức vị, trọng vọng, luận về đời tư thì có thê tử xinh đẹp, hài tử đáng yêu, ngài còn muốn gì ở một kẻ trắng tay như ta?”
“Lạc Viên, tất cả những gì ta làm…. đều là vì ngươi…”
Hắn, lại nói ra những lời sáo rỗng này...
|
“không, ngươi không làm vậy vì ta!” một cỗ vị tức đắng chát xộc lên cổ họng hòa với ngọn lửa từ bao giờ vẫn âm ỉ cháy, đồng loạt bừng lên mãnh liệt trong mắt ta. Ta biết mình nên giữ bản thân thực bình tĩnh, thực lạnh nhạt, nhưng ta thực không thể đứng trước mặt hắn mà giả vờ bình tĩnh được nữa rồi.
Hắn sửng sốt nhìn sự thay đổi thái độ đột ngột của ta, nét mặt bất giác ngây ra, sau một lúc cũng lấy lại được bình tĩnh, đáp “ta biết thời gian qua thực sự rất khó khăn với ngươi….”
“ngươi biết sao?” ta ngẩng đầu cười khô hốc, đầu trống rỗng không nghĩ được điều gì, lửa giận bốc lên phút chốc làm cho mắt ta mờ đi, không thể cảm nhận được gì khác ngoài trái tim đang đập dữ dội như thể muốn thoát ra khỏi lòng ngực.
“ngươi biết sao, Chu Hạo Minh, ngươi biết được những gì? Ngươi biết được ta chính thức trở thành nam kỹ, rồi đệ nhất hồng bài, hay ngươi biết được ta từng bỏ trốn khỏi Thanh Hiên Lâu lại bị bắt về? Ngươi biết được thời gian qua ta thực sự khó khăn vậy sao ngươi không biết được một điều, ta chính là trong cái khó khăn đó đã sớm chọn cách từ bỏ tất cả, ngay cả ngươi và những lời thề non hẹn biển của ngươi?” Đoạn quá khứ bị ta tích cực chôn vùi trong khoảnh khắc lại bị chính ta đào bới lên một cách mạnh bạo; nỗi đau, sự hối hận mà hổ thẹn cùng một lúc hòa vào nhau, vẫn mới mẻ như ngày đầu tiên ta nếm qua mùi vị của chúng.
Ngực ta phập phồng lên xuống, cố sức điều chỉnh hô hấp, tách đầu óc ra khỏi những cảm xúc rối loạn nhất thời. Ta đưa tay cấu chặt vết thương đến mức máu chảy ra thấm đỏ cả mảnh vải trắng, vẫn không cảm thấy đau đớn chút nào. Điên tiết, ta liền đập hẳn hai cánh tay lên bậu cửa, trước nét mặt hốt hoảng của Chu Hạo Minh, vết thương trên tay cứ thế nứt toát ra, đầm đìa máu chảy.
Hắn xấn tới, chộp lấy cánh tay của ta, ghì thật chặt. Một giọt lệ mơ hồ lăn dài trên má rồi rơi xuống, thấm vào vết máu đỏ, biến mất như thể một ảo giác. Ta đưa mắt nhìn hắn thận trọng tháo vải băng dính đầy máu, rồi dửng dưng nhìn vết cắt dài sưng tấy trên cánh tay, lúc này từ chỗ vết thương mới truyền sự tê dại chân thực và mạnh mẽ. Ta ngẩng đầu, muốn cười lớn, lại muốn hét to, miệng hé mở thế nhưng những nỗi đau của ta lại vô thanh vô tức.
Chu Hạo Minh đang dùng khăn ướt lau miệng vết thương trên cánh tay, ta vẫn ngồi ngây ngốc ở một chỗ, tách biệt giữa thể xác và linh hồn. Như thể ta đang đứng ở một bên, quan sát hắn lau chùi vết thương cho một người nào khác, hoàn toàn bàng quang trước vết thương xấu xí kéo dài từ khủy tay đến cổ tay, sưng tấy và ứ máu.
Ta nghe giọng mình cất lên “ta đã chờ ngươi”, sau đó liền trông thấy nét mặt như đưa đám của Chu Hạo Minh, tuy nhiên, giọng ta vẫn đều đều, đạm mạc nói “ta đã chờ đến tận khi người ta nói, ngươi đậu bảng nhãn, được điều về Diên Hoa Huyện làm tri phủ. Rồi ta nhận ra, sẽ không bao giờ có cái ngày ngươi trở lại rước ta. Liền sau đó, ta chính thức nhận khách. Ta biết, không thể dựa vào ngươi để rời khỏi Thanh Hiên Lâu, đành phải dựa vào chính ta thôi.” Hắn dừng động tác, không đáp, chỉ nhìn ta như thể nhìn một người xa lạ, tiếp đó, tay run run rắc thuốc bột lên bên chỗ bị cắt, mắt ngân ngấn lệ lấp lánh dưới ánh đèn mông lung lại khiến ta nhớ đến dáng vẻ của chàng thư sinh ba năm về trước.
“Lạc Viên….” Hắn mở miệng định nói điều gì đó, nhưng bên ngoài đã truyền vào tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của một người “Đại nhân, huyện lão phu nhân và tiểu thư xin được diện kiến người và Tử Đằng.”
“cho mời vào” Chu Hạo Minh đạm mạc đáp, sau đó nhanh chóng thao tác băng bó lại vết thương cho ta, xong xuôi liền tiến lên ghế ngồi, còn ta ôm tay đứng ở một bên.
Chẳng mấy chốc huyện lão phu nhân cùng tiểu thư đã đến nơi, nhìn vào gương mặt người nọ ta liền vỡ lẽ lý do họ muốn gặp ta. Thì ra nữ nhân được ta cứu từ dưới sông lên không ai khác mà lại chính là con gái của tri huyện Định Yên.
Ta cùng Chu Hạo Minh cúi người hành lễ đơn giản sau đó mọi người khách khí mời nhau ngồi xuống.
Lão phu nhân Cao Nguyệt Vân tuổi trạc ngũ tuần, đường nét hiền lành, nhân hậu, đôi mắt sáng cùng nụ cười khép nép, phong thái hết sức hòa nhã, ta đoán ngày trước người đã từng là quốc sắc thiên hương. Còn tiểu thư huyện gia Cao Khiết Mẫn, lúc cứu nàng từ dưới nước ta không có thời gian nhìn ngắm, hiện giờ được quan sát kỹ càng mới thấy được nàng có nét đẹp mỏng manh yếu đuối như sương mai, hết sức thê mỹ, khiến người khác nhìn vào liền muốn bao bộc che chở. Nàng ngồi trên ghế, ánh mắt e dè đôi lúc lại kín đáo nhìn ta thẹn thùng. Ta đứng ở một bên thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của nàng liền nhoẻn môi cười, nháy mắt với nàng ta.
Chu Hạo Minh và Cao phu nhân lời qua tiếng lại một lúc, nói những gì ta đều không quan tâm lắm. Sau đó người đặc biệt hướng ta tạ ơn đã cứu đứa con gái duy nhất là Cao Khiết Mẫn tiểu thư đây. Đến lúc này mới biết, tiểu thư cùng nha hoàn đến thăm phụ thân ở suối Nam Giao, vừa về đến chân cầu thì con ngựa bị trượt chân, hất nàng rơi xuống dòng sông, rất may là có ta kịp cứu.
Ta khách sáo cười đáp lễ rồi nói đôi câu lịch sự cùng hai người, sau đó tìm một cái cớ để chạy ra ngoài, để lại ba người bọn họ ở bên trong, thực ra thì bụng ta đang đói chết được. Chạy thẳng đến trù phòng vì ta thừa biết hiện giờ mặt trời đã xuống núi từ lâu, mọi người ở huyện đường chắc đã đều nhận lương thực và rời đi cả rồi.
Chén no bụng ta liền làm theo Âu Dương Phong, đánh một vòng cho tiêu cơm, sẵn tiện kiểm tra một vòng các chòi nhỏ ở xung quanh phủ huyện, chẳng mấy chốc đã tìm được chỗ ở của ba người ta gặp lúc chiều.
Cả ba người bọn họ lúc thấy ta liền mừng ra mặt, ngay cả đứa nhỏ ban đầu có hơi dè chừng bây giờ cũng vẫy tay chào ta. Họ trú ở một căn lều gần cổng vào huyện nha cùng với năm người khác. Lão phụ dắt theo đứa nhỏ ra ngoài đi dạo cùng ta trong khi đại tẩu ở lại bên trong sửa sang chỗ ngủ.
“vết thương trên tay đại nhân có nghiêm trọng lắm không?” bà hỏi, chất giọng run rẩy, mỏng manh như thều thào, chỉ nghe được rõ trên con đường đêm vắng vẻ thế này.
Ta mỉm cười đáp không sao, chỉ là thương ngoài da, vài hôm sẽ lành, sau lại hỏi cả ba người ở trong lều liệu có quen không. Lão cười đáp chỉ cần có nơi tá túc, trong lúc hoạn nạn còn đòi hỏi được gì hơn chứ.
Sau đó cả ba người bọn ta dắt nhau đi một vòng quanh phủ huyện, đến một khoảng trúc thưa thớt, lão mới cất giọng dè dặt nói “đại nhân, lão thấy ngài là người tốt, nên không ngại hỏi một câu, xin ngài đừng trách ta nông cạn.”
Ta đáp “sao có thể chứ, bà cứ hỏi.”
Lão phụ nắm chặt tay đứa nhỏ, đôi mắt già cõi trong đêm tối lại ngân ngấn lệ, phản ánh tinh quang, xúc động hồi lâu bà mới chậm rãi nói, chật giọng run rẫy lại càng mơ hồ, càng minh mông “đại nhân có biết, con trai lão nhập ngũ khi nào thì sẽ được trở về không?”
Ta sửng sốt, thì ra là con trai của lão phụ là quân lính, vậy mà ta cứ đinh ninh là huynh ấy cũng như bao nam nhân khác đang phải lên rừng tìm thức ăn hay đến thượng nguồn đắp đê đập. Liền hỏi “con trai của bà nhập ngũ bao lâu rồi? Tên là gì? Tử Đằng cũng đã từng ở trong quân ngũ, không chừng ta có biết huynh ấy.”
“con trai lão tên gọi Liễu Kha, nó nhập ngũ cũng đã gần năm năm rồi. Ngài xem, đứa nhỏ này cũng đã năm tuổi.” Chần chừ mất một lúc, lão phụ đưa tay vào trong túi áo lấy gì đó ra, đưa về phía ta “đây là giấy ghi danh nhập ngũ của nó. Năm đó ở đây lũ lớn, cuộc sống khó khăn, ở chợ có dán cáo thị, nam tử độ tuổi trên mười lăm nếu nhập ngũ sẽ được nhận lương thực và tiền bạc, con trai lão liền cùng các trai tráng trong thôn khăn gối lên đường nhập ngũ…
Nhưng theo lão biết thì hiện tại đất nước đã thái bình, sao nó lại còn chưa được trở về với gia đình?” càng nói giọng càng nhỏ đi, đến mức như thì thào.
Ta đón lấy mảnh giấy từ tay lão phụ, đặt dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng mà nhìn. Ấn tượng đầu tiên chính là, giấy ghi danh này và giấy ghi danh của ta lúc nhập ngũ hoàn toàn khác nhau, nhưng người này nhập ngũ từ năm năm trước, không biết được giấy ghi danh có thay đổi hay không. Ta gấp mảnh giấy lại, cẩn thận bỏ vào trong ngực áo rồi quay sang an ủi hai người “trong đại doanh nhiều người như vậy, Tử Đằng thực không thể nhớ hết được. Nhưng người cứ yên tâm, ta sẽ mang giấy ghi danh này về giúp người tìm Liễu Kha huynh trở về.”
Lão phụ cùng tiểu hài tử ghì chặt lấy ta thay cho lời cảm kích, sau đó cả ba người bước theo lối nhỏ mà trở lại khu vực mọi người đang tá túc. Trước khi đi, ta liền lấy từ trong tay áo ra một số bạc đưa cho lão phụ, giằng co một lúc ta nói, người xem đó như tiền lương nhập ngũ của Liễu Kha thì người mới chịu nhận lấy. Xong việc, ta chấp tay sau lưng bước trở vào phủ huyện, lòng thầm cầu cho Liễu Kha không chết trên chiến trường. Giấy ghi danh này, ta phải mang đến chỗ của Âu Dương Phong mà hỏi mới được.
|
Chương 14: Truy đuổi
Trở về phòng rồi, ta nằm lăn qua lăn lại cả đêm, vừa lo lắng nghĩ cách tìm gặp Trác tổng đốc, vừa suy nghĩ những chuyện linh tinh, không tài nào ngủ được.
Lại nói, cũng nhờ mất ngủ mà ta phát hiện được một điều, đêm đó có bóng người cứ lảng vảng qua lại ở bên cửa sổ phòng ta, như thể đang rình mò gì đó, lại như thể đang canh chừng, cứ như thế đến tận canh tư. Ta nghĩ bụng, cái kẻ ngoài kia chắc là lính canh đi tuần, thực tội nghiệp, không biết phạm phải tội gì lại bị bắt thức suốt cả đêm đi lòng vòng bên ngoài, không được vào phòng ngủ, hại ta cứ nghĩ là trộm, lại thức theo cả đêm để đề phòng. Sáng hôm sau ta thức dạy với vẻ mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, sơ tẩy rồi liền chạy đến ở giữa sân cùng mọi người chờ được phân phó công việc ngày hôm nay. Nghe mấy người khác thì thào với nhau, hôm nay sẽ chia quân số đi đến thượng nguồn giúp tổng đốc Trác Thiếu Văn, số khác vận chuyển đồ tiếp tế đến suối Nam Giao cùng Cao tri huyện phân phát lương thực cho người dân ở đó.
Nghe thế cơn buồn ngủ của ta liền tiêu tán hết, lòng khấp khởi mong đợi được phân vào đội đến thượng nguồn sông Lưu Hà để được gặp Trác tổng đốc. Ta sốt sắn bàn tán với mọi người xem có ai biết được mình ở đội nào chưa, nhưng họ chỉ đáp còn tùy vào sự sắp xếp của Chu Viện Ngoại. Ta bĩu môi, chẹp miệng về vị trí cũ đứng chờ, lòng thầm suy tính, ngộ nhỡ phải cùng mọi người đến suối Nam Giao thì thật mất thời gian, cũng chưa chắc có thể gặp được Trác Thiếu Văn, như thế chuyến đi này của ta chính là công cốc? Thế nên ta quyết định bằng mọi giá phải đến thượng nguồn Lưu Hà đắp đê.
Chờ mất một lúc cuối cùng kẻ chức to quyền trọng kia cũng chịu ló mặt ra. Hắn trên người vận thanh y tao nhã, thần thanh khí sảng đi một vòng đánh giá mọi người rồi mới cất giọng sang sảng điều động, phân phó hết sức rành mạch và lưu loát. Ta đứng lóng tay nghe tên mình, nhưng cho đến cùng khi mọi người chuẩn bị tản đi cũng chưa nghe một lần được nhắc đến. Tò mò kéo tay áo người đứng bên cạnh hỏi “Tá huynh, sao tên của ta không được gọi, thế thì ta biết đi đâu?”
Người nọ nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới ngờ vực rồi dừng lại chỗ cánh tay bị băng bó của ta, sao đó cười đáp “những người không bị gọi tên đương nhiên là ở lại phủ huyện để chạy việc vặt rồi. Ngươi xem, cánh tay của ngươi như thế thì làm sao có thể phân công làm việc nặng nhọc được?” Nói rồi liền bỏ đi.
Ta vỡ lẽ ra một điều, từ đầu đến giờ cứ ngỡ mình vẫn còn ở trong quân doanh, thực ra ở trong đội ngũ tiếp tế và quân đội khác nhau lắm. Ở trên chiến trường, thương thế như ta thì có là gì, đau tay trái thì tay phải vẫn có thể cầm thương cầm kiếm được. Còn ở đây, chính là đi làm việc thiện, vận lương đến nơi là xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, những việc khác chính là làm qua loa cũng không ai trách phạt gì. Chung quy chính là nói, ta bây giờ là thương binh, không có giá trị lợi dụng.
Nhìn ngó xung quanh một lúc liền bắt gặp Chu Hạo Minh đang đứng bàn tán gì đó cùng một vài người, liền đi thẳng một đường hướng về chỗ hắn, khụy một gối xuống đất, cúi người dõng dạc nói “đại nhân, xin người phân phó cho Tử Đằng cùng mọi người đến thượng nguồn Lưu Hà.”
Hắn nhìn ta với ánh mắt cổ quái, nhưng cũng xua tay cho bọn người nọ lui xuống, sau đó đặc biệt khom lưng nâng ta đứng dậy, dịu dàng đáp “ngươi bị thương, nên ở lại trong phủ.”
“thuộc hạ dù bị thương vẫn muốn góp chút sức lực giúp đỡ người dân ở đây không phải chịu cảnh lũ lụt triền miên nữa” ta cao giọng nói, dù động lực chính của ta không phải là đi đắp đê, nhưng đến đó rồi vẫn phải làm việc mà, trăm sông rồi cũng về một bể, chính là làm việc tốt cho muôn dân.
“ngươi không muốn ở lại bên cạnh ta sao?” hắn nặng nề thở dài.
Ta lại thấy kẻ này rất biết cách nắm bắt tình thế. Đương nhiên là ta không muốn ở bên cạnh hắn, hơn nữa ta đã hứa với Âu Dương Phong là sẽ không tiếp cận hắn. Âu Dương Phong quyền to chức lớn hơn hắn, lại là kẻ trực tiếp trả lương cho ta, việc ta muốn giữ lời hứa kia là chuyện không cần phải bàn cãi. Nhưng điều cốt yếu ở đây cính là ta phải đến thượng nguồn để gặp Trác tổng đốc, ta bèn không thèm đoái hoài đến câu hỏi của hắn, cúi đầu mà đáp “xin đại nhân suy xét….”
Ta nghe hắn thở dài, sau đó cất giọng “với một điều kiện”
“bất cứ điều gì” ta nhanh nhảu ngẩng đầu, vui vẻ đáp.
Hắn nhìn ta lạ lùng, ngẩng ra mất một lúc sau đó mới chau mày nói “ngươi còn chưa biết ta sẽ đưa ra điều kiện gì…”
Ta liền xen ngang “ngài còn có thể đòi hỏi gì ở ta? Ta chính là kẻ không có gì, sao lại phải sợ?” Mày của hắn gắt gao chau lại, mi mắt nheo nheo nhìn ta, bộ mặt trưng ra vẻ bực nhọc khó chịu, sau đó hắn cuộn tay áo, dứt khoát quay lưng đi, bỏ lại một câu “ngươi cứ theo mọi người đến giúp Trác tổng đốc, xong việc trở lại đây, lúc đó ta sẽ đưa ra điều kiện.”
Ta mừng rỡ đến quên mất nói lời cảm tạ với hắn, tức tốc trở về phòng chuẩn bị hành trang cùng mọi người lên đường.
Từ phủ huyện đi thẳng về hướng Bắc một trăm dặm chính là thượng nguồn sông. Được biết từ một tháng trước Trác Thiếu Văn và nam nhân ở đây đã bắt đầu đến đây đắp đê, hiện tại đã đắp đến cửa sông Tiểu Cường. Nhắc đến của sông này, chính là nói đến độ dốc của bờ sông, những khi thủy triều ở mực thấp nhất, bờ đê cách mặt nước đến hơn mười trượng, còn khi nước lên cao nhất lại tràn cả lên bờ. Thế cho nên việc đắp đê ở đây đã kéo dài hơn mười ngày rồi vẫn chưa xong. Ta và năm mươi binh lính khác, chính là đang vận chuyển thêm lương thực tiếp tế hướng đến cửa sông Tiểu Cường này.
Đường đi hết sức hiểm trở, có khi phải trèo đèo, đôi lúc lại phải chèo bè qua sông, và hầu hết thời gian chân đều ngập ở dưới nước. Hôm nay trời không mưa, nắng ở trên đầy nhưng dưới chân lại lênh láng nước, âu cũng là một trải nghiệm thú vị. Đến buổi trưa nước có rút đi nhưng đường lại hết sức trơn trượt, cho nên tốc độ di chuyển của mọi người rất chậm chạp. Đến khi mặt trời xuống núi thì ta và mọi người mới đến nơi, ta đứng ở một bên nhìn mọi người mới cũ cùng nhau thu dọn dụng cụ, chuẩn bị ăn cơm chiều. Số người ở đây cũng khoảng năm mươi người, họ dựng trại ở trên gò đất cao cách bờ sông khoảng nửa dặm để tránh thủy triều lên vào giờ Dần. Dọc bờ sông, đá tảng được đập ra, chất đầy thành từng đống, đây chính là đá dùng để đặt xuống đê sông, giúp ngăn sóng cuốn trôi đi bùn đất ở hai bên bờ sông.
Cảnh vật xung quanh hết sức yên ắng và bình lặng một cách khó tả, ta đứng trên rìa đất nhìn nước sông hòa mình vào dòng chảy êm đềm của biển lớn. Đầu óc mông lung, muốn nhớ lại gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có ai đó đã từng nói, đời người tựa như một chiếc, phiêu bạt trên dòng nước, mặc cho dòng đời xô đẩy. Đến hôm nay đứng ở nơi đây, ta lại càng minh bạch hơn điều này.
Theo mọi người trở về, đảo mắt một vòng xung quanh nơi họ dựng trại ngủ qua đêm, ta liền có thể nhận ra tổng đốc Trác Thiếu Văn. Người nọ tuổi độ tứ tuần, không mặc quan phục hay cẩm y, mà khoác trên người bộ thường phục cũ đã bay màu, nước da rám nắng mạnh mẽ. Điều khiến ta vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là Trác Thiếu Văn và Lý Bạch Xuyên có đôi mắt rất giống nhau.
Lý Bạch Xuyên ngũ quan anh tú, tướng mạo xuất sắc, sinh thời chính là một trong những tài tử bậc nhất kinh đô; điểm nổi bậc nhất của y chính là đôi mắt đẹp hút hồn. Đôi mắt trong veo, lấp lánh tinh quang không nhiễm chút bụi trần, không giông bão nào có thể khiến cho đôi mắt đó nhuốm màu tang tốc được.
Ta ngơ ngẩng nhìn đôi mắt đẹp của Trác Thiếu Văn, lòng ngập tràn hoài niệm khó nói thành lời.
Hồn phiêu phách tán mất một lúc, bên cạnh có người kéo khủy tay, đưa cho ta bát cơm, lúc này mới nhận ra mình là người duy nhất còn đứng người nhìn chằm chằm Trác tổng đốc, mọi người khác đều đã ngồi xuống dùng bữa. Đặt chén cơm xuống đất, suy tính một lúc liền tiến đến chỗ người nọ ngồi ở bàn nhỏ tách biệt ở một bên, đang thanh tao dùng bữa.
“Tử Đằng tham kiến Trác tổng đốc.” ta khụy gối, ôm quyền thưa.
Không nghe tiếng đáp lời, có vẻ trong lòng cũng đang ít nhiều thắc mắc, ta bèn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đó, tiếp “bẩm Trác tổng đốc, Tử Đằng đến đây theo lời của Lý công tử.” Nghe đến đây, đôi đũa trên tay người nọ rơi xuống đất. Sau một thoáng bàng hoàng, Trác Thiếu Văn run rẩy đặt bát cơm xuống mâm, đứng lên tiến về phía ta, môi mấp máy “Bạch Xuyên nó… phái ngươi đến?”
Ta gật đầu đứng lên, tay dò tìm miếng ngộc bội mà lúc nào ta cũng mang ở bên hông nhưng người nọ đã kịp giơ tay ngăn lại, kề tay ta thì thầm “ở đây không tiện, hãy vào trong trại của ta.”
Ta quay đầu nhìn mọi người đang cắm cúi ăn cơm ở một bên, lòng thắc mắc nhưng cũng bước theo Trác Thiếu Văn vào bên trong căn lều rộng rãi nhất.
Ta đảo mắt nhìn một lượt bày biện bên trong rồi bước đến bàn nhỏ chỗ Trác Thiếu Văn đang ngồi, người nọ đưa tay làm động tác mời ta ngồi với vẻ mặt trắng bệch, tay vẫn run run rót trà ra chén. Ta khách sáo ngồi xuống liền nhanh nhảu rút ngọc bội phỉ thúy ra, đưa đến trước mặt người nọ.
“Trác tổng đốc, đây là thứ mà Lý Bạch Xuyên nhờ ta mang đến đây cho ngài.”
Khoảnh khắc ánh mắt đặt lên ngọc bội, hai mắt của Trác Thiếu Văn liền ngân ngấn lệ, không đưa tay nhận lấy ngọc bội mà chỉ nhìn nó không rời, ngũ quan xô đẩy nhau gắt gao, lệ đong đầy rồi thì cũng tuôn rơi. Ta cắn môi ngồi ở một bên, không biết mở miệng nói gì. Kể ra, Lý gia trong một đêm bị thủ tiêu không còn một mạng, mất cả tỷ tỷ lẫn chất nhi mà không kịp nói lời từ biệt, Trác Thiếu Văn nhìn vật mà đau lòng nhớ người thì cũng không có gì là lạ. Ngay cả bản thân ta cũng rất ít khi có đủ dũng khí để mà nhìn thẳng vào miếng ngọc bội này huống gì là người nhà.
“Lý Bạch Xuyên nhờ ta mang nó đến cho ngài trước khi hắn bị giết một tháng. Ta nghĩ hắn đã dự liệu được là mình sẽ gặp chuyện không hay. Nó chắc hẳn phải có tác dụng gì đó.” Cuối cùng, ta quyết định phá vỡ sự im lặng thê lương trong căn phòng, chỉ tiếc lời nói ra không phải là những câu an ủi mà chính là sự thật đau thương, nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác.
“công tử không biết giá trị của miếng ngọc bội này sao?” Trác Thiếu Văn cất giọng sửng sốt. Ta nhớ lần trước Âu Dương Phong cũng hỏi ta câu này, nhưng lúc đó ta không để tâm lắm, giờ ở đây lại được nghe khiến ta thực băn khoăn. Nhưng chỉ có thể nhìn người nọ lắc đầu, vì thực tình đôi khi ta có lục lọi trí nhớ xem Bạch Xuyên có gợi ý gì với ta về miếng ngọc bội này không, nhưng chung quy ta vẫn không thể nghĩ ra bất cứ manh mối nào.
“ngươi từ kinh thành đến đây?” người đó nói với giọng hồ nghi, ánh mắt cho đến bây giờ mới chủ động quan sát ta từ trên xuống dưới một lượt.
Ta gật đầu máy móc, đáp lại bằng ánh mắt tò mò.
Trác Thiếu Văn đứng lên từ trên ghế, hai tay chắp ở phía sau, đi qua đi lại như đang suy tính gì lung lắm. Sau đó mới xoay người nhìn miếng ngọc bội, chậm rãi nói “ngoài ngươi ra, còn những ai biết được sự tồn tại của miếng ngọc này?”
Ta liền nuốt nước bọt, căng thẳng đáp “hai người, một là tiểu Trạch ở cùng đội với ta trong quân ngũ, người còn lại là Âu Dương lệnh hầu mới được sắc phong - Âu Dương Phong.” Đôi mắt đẹp đó thoáng hiện lên vẻ hoang mang rồi vụt tắt, lấy lại vẻ bình thản, lại tiếp tục hỏi “Âu Dương Phong nhìn thấy miếng ngọc bội mà không hỏi đến sao?”
Ngôn từ và ngữ điệu đều mang vẻ chất chứa thiên cơ khó dò, ta nghĩ nghĩ đến vẻ cuộc đối thoại hôm nọ với Âu Dương Phong, rõ ràng là hắn biết ta có ngọc bội nhưng rõ ràng là không hề có ý định gì với nó. Cho nên ta lắc đầu, lầm bầm đáp “hồi đại nhân, không có.”
“ngươi mang ngọc bội về kinh thành đi”
|
Ta nghe mà cứ ngỡ mình nghe nhầm, hết sức nhanh chống ngẩng đầu nhìn người nọ, lúc này ánh mắt ưu tư đang dán lên trên ngọc bội. “đại nhân, tiểu nhân không hiểu…”
“người ở kinh thành đều đang truy tìm miếng ngọc bội này, bọn họ đều nghĩ nó ở chỗ của ta, hiện giờ ta không thể giữ nó được, ngươi mang ngọc bội này về kinh thành, đưa nó đến tay Âu Dương Lỗi lão tướng quân.” Ta vẫn chưa lĩnh hội được tinh hoa trong lời nói này thì người đó sau khi thở dài đã tiếp tục nói “Ta không biết ngươi làm cách nào có thể mang nó đến đây, nhưng ta tin ngươi có khả năng mang nó trở về an toàn, nhớ cẩn trọng, đừng để nó lọt vào tay của bất cứ ai khác.”
Nghe xong những lời này ta có cảm giác mình như kẻ mắt hoa tai ù. Mọi người trong kinh thành đều đang lùng tìm miếng ngọc sao? Làm cách nào ta có thể mang miếng ngọc đến đây an toàn ư? Ta chính là đường đường chính chính cùng quân lính từ kinh thành vân đạm phong khinh mà đến đây. Ta khép mở môi mấy lần cũng không biết mình nên nói gì, chung quy cái gì ta cũng không biết, cái gì ta cũng muốn hỏi.
“ngươi càng biết ít về nó, thì mạng của ngươi càng dễ giữ, đừng để như Lý gia…” nói rồi Trác Thiếu Văn lại chìm trong sự ngậm ngùi, ngọc bội phỉ thúy cũng chưa từng cầm lên lấy một lần.
Đột nhiên có cảm giác, miếng ngọc bội trên tay mình trong thoáng chốc lại trở nên nặng nề vô cùng. Ta cứ ngỡ đây chỉ là tín vật mà nhà giàu thường mang bên người để chứng tỏ sự hãnh diện về dòng tộc, nào ngờ đây chính là thứ tuyệt mật nào đó mà ai ai cũng muốn có.
Ta tự hỏi có lẽ nào đây chính là ngọc tỉ của hoàng thượng, hay chìa khóa đến quốc khố? Thực khó nghĩ, nhưng chung quy người này đã nói ta biết càng ít càng tốt thì ta cũng không muốn nhọc xong nghĩ ngợi làm gì. Chỉ đành ngồi yên trên ghế uống nước trà, thầm suy tính xem từ nay phải giấu miếng ngọc bội này ở đâu.
Chờ cơn xúc động dịu đi, Trác Thiếu Văn mới hướng ta ra vẻ cơ mật “ngươi phải đi ngay trong tối nay.”
Ta nghe mà muốn ngã xuống từ trên ghế, đầu tự nhiên quay nhìn ra phía lối vào. Dù bên trong trại không thấy được bên ngoài nhưng ta biết hiện tại đã qua giờ Dậu, ta lại vừa mới đến nơi, cơm cũng chưa kịp ăn lại muốn ta trở về, như vầy có gọi là ép người quá đáng không? Ta sửa lại dáng ngồi trên nghế, trố mắt nhìn người kia. Cố nghĩ cho ra một cái cớ gì đó để khỏi phải lên đường ngay trong tối nay. Nghĩ nghĩ, liền nuốt nước bọt cho thông giọng rồi thì thào hỏi “vật này liên quan thế nào đến Lý Bạch Xuyên?”
Trác Thiếu Văn khẽ chau mày nhìn từ ta sang miếng ngọc, giọng bi thống “vật này… là thứ khiến cả nhà họ Lý… phải chết.”
Ta mở to mắt nhìn miếng ngọc, rồi lại nhìn sang người đứng trước mắt. Vào tay ta rồi có phải chính là nói ta sẽ là người tiếp theo phải bỏ mạng vì thứ này? Cho đến tột cùng, mảnh ngọc này có giá trị như thế nào chứ?
“đại nhân, người có biết ai là kẻ đứng đằng sau cái chết của nhà Lý Ngự sử?”
Người đứng đó chầm chậm lắc đầu, đôi mắt đẹp chất chứa ưu tư nhìn vào khoảng không bất định. “ta không biết, nhưng hành động bí mật và gọn gàng như vậy ta đoán ắt hẳn phải là do Đằng Phong.”
Ta gật đầu khẳng định, lại thêm vào “đúng là do Đằng Phong…” ta nghe giọng mình run rẩy khi nhắc đến cái tên này, sự phẫn nộ đó từ lần đầu cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa hề thuyên giảm.
Trác Thiếu Văn quay phắt lại nhìn ta bàng hoàng, như thể không tin vào những gì mới vừa nghe thấy, mở miệng định nói gì đó nhưng lại liền phản ứng rất nhanh, tiến đến kề sát tai ta, thì thào “bên ngoài có người, ngươi theo lối phía sau ra ngoài, dắt theo con ngựa màu nâu rồi chạy thẳng về hướng Đông.” Trác Thiếu Văn vừa nói vừa đảo mắt hướng về phía lối đi ở cuối lều trại “đi thêm năm mươi dặm ngươi sẽ đến Diên Hoa Huyện, từ đó ngươi trở về kinh thành, dù xa nhưng sẽ an toàn hơn. Nhớ, bằng mọi giá, không được quay lại Định Yên.” Nói rồi nhét ngọc bội phỉ thúy và một thứ gì đó vào ngực áo của ta, sau đó lôi ta từ trên ghế đứng dậy, đẩy thẳng về phía cửa sau.
Vừa ra bước ra khỏi lều, phía sau đã vang lên tiếng gươm đao va vào nhau tóe lửa. Ở trên chiến trường mất nửa năm, ta vẫn không sao quen được với âm thanh chết chóc đó. Tim ta đập thình thịch chạy nhanh về hướng chuồng ngựa, rốt cuộc là ai đã nghe lén bọn ta nói chuyện? Có phải là mạng nhỏ của ta cũng đã đến lúc tận rồi hay không?
Đến chỗ mấy con ngựa, ta liền thầm rủa trong bụng, Trác Thiếu Văn tính toán nghe có vẻhết sức chu đáo, nhưng lại không tính đến một điều, hiện giờ là ban đêm, làm sao ta có thể tìm được con ngựa màu nâu kia chứ? Không còn sự lựa chọn nào khác, ta đành dắt bừa một con trong số năm con rồi tháo dây, loay hoay leo lên, nhắm hướng Đông mà thúc cho ngựa chạy, mặc cho tiếng gươm đao vang inh ỏi đằng xa một lần quay đầu lại nhìn cũng không dám.
Ta thúc ngựa chạy trên con đường sỏi khúc khuỷu, nghe bên tai là tiếng vó ngựa đạp xuống nước của những kẻ đuổi theo sau. Cánh tay trái bị thương đặt ở trên ngực, xoa nắn miếng ngọc bội ở trong ngực áo, bên trong còn có một mẩu giấy. Lúc nãy không để ý lắm, không thấy được Trác Thiếu Văn lấy thứ này ở đâu ra nhưng rõ ràng một điều, ta cần phải giữ cả hai an toàn. Không dám quay đầu lại, ta vẫn cố sức thúc ngựa tiến thẳng vào cánh rừng đen tối trước mắt.
Buổi tối ở trong rừng, mọi thứ đều là một màu đen thâm thúy, thứ ánh sáng duy nhất đến từ mặt trăng trên cao, xuyên qua mấy đám lá đan xen chằn chịt, in những cái bóng dài ghê rợn xuống đường. Đưa mắt nhìn xa xa, chỉ có thể thấy được những tán lá to lớn khẽ đung đưa khi có gió thổi qua, màu xanh được màn đêm nhuộm một màu đen như nét chữ thư pháp quỷ mị. Ta lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đáng sợ ở trong đầu bằng cách tập trung hướng ngựa đi đúng về hướng Đông, tai căng ra lắng nghe xem có tiếng động nào đến gần không.
Ta vẫn nghe được tiếng lá cây bị dạt ra hai bên và tiếng guốc ngụa nện trên nền đất, dù rất khẽ, trong tình cảnh yên ắng đáng sợ như vậy, đầu óc ta lại hết sức thanh tỉnh và tập trung, liền nhanh chống nghĩ đến một cách để thoát thân.
Ta không biết là ai đang đuổi theo mình và có bao nhiêu người, ta chỉ biết một điều, kẻ hôm qua đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ của ta không phải là lính canh. Trên người ta không có gì để tự vệ, con ngựa dưới thân có vẻ đã thấm mệt, bản thân ta cũng rất mệt mỏi, đêm lại còn rất dài, rừng vẫn còn rất rộng. Còn những kẻ kia, rất có thể là Đằng Phong quân, cũng có thể là quân lính ở cùng đội tiếp tế, có thể là bất cứ ai. Ta ghì dây cương cho ngựa dừng lại hẳn, rồi chầm chậm quay đầu, lần đầu tiên dám đưa mắt quan sát xung quanh và đằng sau. Bỗng chốc, mọi thứ chìm vào im lặng gượng gạo, không nghe thấy dù là tiếng lá cây rơi.
Ta có cảm giác như thể mình đang ở trong cuộc đi săn, mà trong đó, ta là con mồi, còn bọn người đuổi theo chính là hổ đói. Nghe nói, con hổ to lớn là vậy, nhưng một khi đã xác định mục tiêu rồi thì nó sẽ tiếp cận một cách lặng lẽ nhất có thể. Đến khi đã đến rất gần mục tiêu rồi thì nó sẽ giương vuốt ra, bằng một cú rướn người liền lao tới, con mồi dù có đề phòng cũng không cách nào biết được bao giờ sẽ bị tấn công và tấn công từ hướng nào.
Tình thế của ta bây giờ chính là y như vậy. Con ngựa dưới thân cũng bắt đầu hục hặc thở, đầu nhìn quay quắt khắp bốn phía, guốc nện liên tục xuống đất. Âu Dương Phong đã có lần nói với ba quân tướng sĩ “ngựa là một trong những thứ lợi thế trên chiến trường, nhưng nếu các ngươi trở nên quá phụ thuộc vào nó, đó sẽ là sai lầm lớn nhất các ngươi phạm phải trong đời. Bởi vì loài ngựa bên ngoài là một loài dũng mãnh, nhưng thực chất chính là một con vật chết nhát, gặp nguy hiểm, nó sẽ là thứ đầu tiên quay đầu bỏ chạy.”
Lĩnh hội sâu sắc điểm này, ta quyết định lần nữa đưa mắt quan sát xung quanh, xác định được chỗ thoát hiểm rồi mới chậm rãi bò xuống từ trên lưng ngựa, cố không để phát ra bất cứ tiếng động nào, sau đó, ta liền nhặt một nhánh củi trên mặt đất bất ngờ chọt mạnh vào hông nó. Con ngựa đang hoang mang liền hoảng sợ hí lên một tiếng rồi lao thẳng vào màn đêm. Ngay lập tức, những âm thanh bị kìm nén từ nãy đến giỡ vụt vang lên, tiếng vó ngựa, tiếng mũi tên xé không khí lao đến chỗ con ngựa và ta vừa đứng.
Tên lao vùn vụt trên đầu, ta vẫn cắm đầu rẽ lá cây ở hai bên chạy về hướng ngược lại, hướng đến khe núi ở cách đó không xa, lúc nãy quan sát ta đã nhìn ra chỗ thoát hiểm này. Một mũi tên lao đến trước mắt, tim ta như ngừng đập, đầu óc chưa kịp phân tích, nghĩ ngợi thì trực giác đã hành động, cơ thể di chuyển theo bản năng, chân khụy xuống, cả cơ thể nghiêng sang bên phải, vừa đủ để mũi tên sượt qua mặt ta, bỏng rát.
Thở ra một hơi nhẹ nhõm, ta nghe tiếng tim mình đập dữ dội trong lòng ngực, tiếng vó ngựa dường như xa dần, có cả tiếng ngựa hí xa xa, tất cả mơ hồ như một cơn ác mộng.
Lách mình bước vào khe đá rồi ta mới dám quan sát tình hình xung quanh. Trong sự tĩnh lạng đáng sợ của màn đêm, bóng tối che đi hết mọi dấu vết của cơn hỗn độn khi nãy. Đám người lúc nãy đều đang đuổi theo con ngựa mà ta thả đi, nhưng cũng có thể vẫn còn người ở lại canh chừng, chỉ chốc lát nữa thôi, khi họ phát hiện ra đó chỉ là kế điệu hổ ly sơn của ta, họ nhất định sẽ trở lại lùng sục nơi này. Tay ta bị thương, không có ngựa bên mình, nhất định đi không được xa, chạy thì càng không thể so với ngựa, nhất định là chỉ còn đường nộp mạng. Chỗ mũi tên sượt qua ở trên mặt để lại vết cắt, một giọt máu chảy xuống; lúc nãy tên tay như mưa, loạn đả khắp nơi, ta chỉ cần đứng yên tại chỗ một lát nữa thôi thì bây giờ đã bị vạn tiễn xuyên tâm rồi. Không tin được mình vừa thoát chết trong gang tấc, ta thở phào, quay đầu nhìn vào khe đá đen tối bên trong. Nếu có một nơi nào đó giúp ta giữ được mạng nhỏ của mình trong đêm nay, thì đó chính là khe đá này. Vách đá cao ẩm ướt, khe lại rất hẹp, phải khó khăn lắm mới có thể lách vào, lưng và ngực ta đều bị chèn ép đến thở cũng không thể thở mạnh được. Nếu bọn người đó có quay lại, nhất định sẽ phải xuống ngựa để mà leo vào bên trong, vách đá lòi lõm nhấp nhô, đương nhiên họ không thể dùng kiếm hay cung được rồi.
Ta đắc chí lại càng lách sâu vào bên trong khe đá. Đi thêm một đoạn, rong trên vách ướt nước mưa thấm hết vào y phục, khó chịu vô cùng, hơn nữa còn thấm vào vải băng bó trên cánh tay. Ta đảo mắt thở dài, lần này thì hay rồi, ta không chết do bị đám người đó truy sát thì cũng chết do vết thương bị hoại tử.
Vào sâu thêm một đoạn nữa, một hang động thoáng đãng mở ra trước mắt. Ta mừng rỡ cẩn trọng từng bước leo xuống dưới, vừa hớp không khí vừa nhìn quanh. Đây là hang động mở, khe núi trên cao nhường lối cho ánh trăng rọi vào, đủ để soi sáng hang động, gió lùa qua khe đá vang vọng những âm thanh đáng sợ. Bên trong hang dù có chút ẩm ướt nhưng hết sức rộng rãi, dễ chịu. Đi vào sâu bên trong liền thấy được rất nhiều thạch nhũ và đá chen lẫn với nhau, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng dìu dịu, hắt lên vách hang đủ những hình thù kì lạ. Dưới đất có một dòng suối nhỏ chảy ngang qua, đây đó là mấy khoảng cỏ mọc xanh um, hết sức tươi tốt. Hang động trải dài bao phủ một vùng, từ chỗ ta đứng có thể thấy được lối ra nằm cách rất xa.
Ta chọn cho mình một tảng đá bằng phẳng rồi ngồi lên, đưa mắt tán thưởng cảnh vật đẹp lạ lùng ở xung quanh, lòng chợt hoài niệm nhiều điều.
Ngắm nghía đủ rồi thì liền rủa thầm trong bụng, thực hối hận vì lúc chiều đã không ăn chén cơm kia, giờ thì vừa đói vừa mệt lại không có gì ăn.
Mò đến bên cạnh dòng suối, uống vài ngụm cho đỡ khát rồi rửa mặt cho tỉnh táo, sẵn tiện rửa cả vết rách trên má trái, sau đó ta chậm rãi mở miếng vải băng vết thương trên cánh tay ra, chuẩn bị rửa vết thương. Thứ hiện ra trước mắt khiến ta hoảng hốt.
Lão thiên a, đây mà gọi là cánh tay người sao? Phải gọi là giò heo mới đúng. Miệng vết thương hiện tại đang ngã màu xanh nhợt nhạt, máu đong lại ở bên trên, những chỗ xung quanh thì thâm tím, sưng to, da căng bóng không khác một cái giò heo là mấy, đã thế còn bốc mùi ghê tởm chết được.
Đè nén cảm giác buồn nôn, phát nước từ dưới suối lên rửa, nước đi đến đâu vêt thương liền buốt nhói đến đó. Đau nhức nhưng ta lại không dám phát ra tiếng động, chỉ đánh cắn răng hít hà chịu đựng. Rửa sạch vết thương, ta xé một mảnh áo khô ráo trên người rồi băng lại. Bụng thầm nghĩ, phải tiếp tục lên đường ngay trong đêm, nếu chờ đến sáng thì e là không có đường thoát.
Ta ngẩng đầu nhìn trời. Ta cần đi về hướng Đông, nhưng hang động lại chỉ có lối đi hướng về phía Bắc, không còn sự lựa chọn nào khác, ta đành phải tin vào sự sắp đặt của ông trời, đi thẳng về phía ánh sáng mỏng manh phát ra từ lối ra ở đầu bên kia hang động, lòng tự nhủ, ra khỏi hang động rồi thì cứ nhắm hướng Đông mà bước tiếp là được.
|