Nhân Sinh Là Một Vò Rượu Đầy
|
|
Chương 10: Người mà ngươi từng biết
Mặt trời vừa ló dạng ở xa xa thì ta và Âu Dương Phong đã đến trước cổng hoàng cung rộng lớn xếp hàng.
Hắn trên người vận bộ quan phục màu đỏ tía, tay áo và vạt áo thêu hoa văn hình mây, ở giữa là hoa văn húc nhật đông thăng, trông hết sức uy nghi đạo mạo.
Ta ở trong đám tùy tùng đi theo, lại được hội ngộ với Chương và Phiến hộ vệ, đương nhiên trên người là trang phục hộ vệ dù không biết một tẹo võ công. Hai người nọ trông thấy ta từ bên trong cùng Âu Dương Phong bước ra liền bĩu môi, đảo tròng mắt khinh khi. Ta cũng nhe răng, le lưỡi đáp lại.
Từ bên ngoài cổng lớn, các vị quan thần trong triều xếp thành hai hàng dài, quy củ tiến vào trong. Chính điện rộng lớn gần dần trong gang tấc, những cây cột sơn son thếp vàng phản chiếu ánh nắng mai càng làm cho cung điện lung linh mờ ảo như chốn thiên đình.
Ta dụi dụi mắt đi bên cạnh hai hộ vệ, rẽ sang đứng xếp thành hàng ở hai bên, phía sau hàng thị vệ hoàng cung, bên cạnh là hộ vệ của các quan nhân khác.
Ta đưa mắt quan sát, lối nhỏ lót thảm đỏ chia chính điện làm hai, mỗi bên đều có quan nhân quỳ thành bốn hàng dọc, sáu hàng ngang, vị chi có tất cả bốn mươi tám người. Không tính thị vệ và hộ vệ hùng hậu đứng gác ở hai bên, khí thế thực lông trọng. Vị trí ngồi ở chính điện đại diện cho phẩm tước của mỗi quan thần, vị trí cao nhất ở bên phải là thái úy Biện Dĩnh, lấy lối đi ở giữa đối qua bên trái là thái phó Tư Mã Tịnh, ngay bên cạnh là Vương Thượng Thư Vương Dật Phi. Quan phục, áo mão uy nghi, khí chất văn nhã đường hoàng là vậy nhưng bên trong lòng đang mưu tính gì không ai biết được, ta lướt mắt qua một lượt, lòng tự hỏi trong số bọn họ, được mấy ai là bậc trung thần.
Nhìn đông ngó tây, há hốc ngưỡng vọng cảnh sắc bày trí, sau đó lại dò tìm người quen trong đám người, quả nhiên khách nhân của ta thuở còn ở Thanh Hiên Lâu có mặt ở đây cũng không ít. Mất một lúc, một thái giám tuổi độ ngũ tuần nhẹ nhàng bước lên đứng dưới ngai vàng, giọng ẻo lả y vang lên “Hoàng Thượng giá đáo!”
Mọi người trong chính điện lúc này lặp tức điều chỉnh tư thế đứng, tay chấp trước ngực, khom người đầu cuối xuống mũi chân, đồng loạt thưa “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…” Ta nhìn mọi người xung quanh đều quy quy củ củ hành lễ, bèn lọng cọng làm theo, miệng cũng hô kịp một chữ “tuế……”
“các khanh gia bình thân…” giọng từ ái ấm áp vang lên. Một lượt giọng đáp lại “tạ bệ hạ”, đồng đều như một nhóm hát. Ta tự hỏi có phải do hôm nào thủ tục cũng như thế nên họ mới có thể đạt tới sự đồng đều đáng kinh ngạc như vậy.
Sau đó đám người thay nhau ngồi xuống, ta cũng được ngẩng đầu, liền hướng ánh mắt lên bên trên ngai vàng khắc hình rồng. Ngự ở nơi cao nhất, lộng lẫy nhất nơi cung vàng điện ngọc này là nam nhân mặc long bào thêu hình rồng, dung mạo khôi ngô, mắt to mày dày, mũi thẳng, môi đầy đặn, nụ cười phảng phất khí thế vương giả, phóng khoáng. Gương mặt đó làm ta nhớ đến Hạ Sở Tấn, quả nhiên khí chất sang trọng quyền quý là thừa hưởng từ cùng một người.
Chiếc ghế phụng bên cạnh vẫn còn trống chỗ, dù rằng nghe nói hậu cung ba nghìn người, nhưng hoàng thượng vẫn chưa chọn được người xứng để cùng sánh vai làm bậc mẫu nghi thiên hạ.
“bắt đầu trình tấu đi!” người ngồi trên cao ban chỉ xuống, một kẻ trong đám quan nhân từ trong hàng đứng lên tiến về phía thảm đỏ, hai tay đưa tấu chương bằng lụa màu vàng trình lên cao. Vị thái giám khi nãy bước xuống nhận lấy rồi cung kính dâng lên đến tay hắn.
“muôn tâu bệ hạ, thần được tin báo tình hình ở cửu châu Mộc Liêu Quốc hết sức khả quan, cũng đã hai tháng sau khi đại quân của Âu Dương Hầu rút khỏi, thần mạo muội đề xuất ta nên bước đầu cho khai thông đường thủy, mở cửa đón thương nhân từ Mộc Liêu Quốc sang làm ăn buôn bán.” Người quỳ trước chính điện dong dỏng nói, mái tóc hoa râm khuất sau mũ quan. Gương mặt có khí chất của kẻ học giả cao thâm chính trực. Ta đương nhiên không biết người này, chỉ cảm thấy mủi lòng vì gương mặt ngời ngời phúc hậu đó gợi nhớ đến phụ thân ta năm nào.
“Doãn khanh gia nói rất phải, việc này trẫm cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng người dân chỉ mởi chuyển đến, chỉ e là chưa an cư thì sao có thể lạc nghiệp được?” hoàng thượng Hạ Sở Đằng nghiêm túc xem xét tấu chương trong tay, xong cười hồn hậu đáp.
“hồi hoàng thượng, theo như thần biết, đại đa số con dân Mộc Liêu quốc sau khi mất thành nước liền tự động lưu lại ở bên trong, không trở về cố quốc nữa, cho nên sau khi xác nhập vào Đại Chính ta sẽ tự động trở về làm ăn buôn bán như trước. Theo thần biết Dinh Hạ và Lưỡng Chí là hai châu chuyên cung cấp đồ thủ công và vải vóc cho Mộc Liêu; lại nói hiện tại là mùa mưa, giao thông đường thủy là hết sức cần thiết. Thần thiết nghĩ nếu có thể sớm mở cửa thông thương sẽ sớm có thể kiếm được ngân khố để mà củng cố tường thành, xây đấp đê đập ở đây.” Lời nói ra hết sức lưu loát, lý lẽ thuyết phục, quả nhiên khiến người ta mở mang tầm mắt. Mọi người ở bên dưới đều trầm trồ tấm tắc khen hay.
Hạ Sở Đằng ngồi ở trên cao vuốt cằm suy nghĩ, sau hồi lâu cuộn tấu chương lại, đưa cho thái giám rồi đáp “Doãn ái khanh nói rất có lý. Chuẩn tấu.”
Doãn đại nhân dập đầu “bệ hạ anh minh” rồi lui trở về vị trí.
Tiếp theo đó là một quan nhân tuổi độ tứ tuần, quan phục màu lam thêu hoa văn hình hạc tiến tới, quỳ xuống dâng tấu, thưa “tâu bệ hạ, Định Yên Châu mưa lũ triền miên, đời sống muôn dân hết sức khó khăn, dù đã cải thiện đê đập nhưng năm nay mưa lũ đặc biệt nhiều nên vẫn không tránh khỏi tổn thất. Cầu bệ hạ cho mở ngân khố tiếp tế lương thực và thuốc men” người nọ nói rồi thì bên dưới mọi người đồng loạt chậc lưỡi thở dài.
Hạ Sở Đằng lần này không suy nghĩ nhiều, đọc nhanh tấu chương rồi cất giọng sang sảng “truyền lệnh trẫm, mở ngân khố ban lương thực, mười vạn lượng vàng cùng hai ngàn bao thảo dược, tức tốc trong ngày mai lên đường đến Định Yên tiếp tế.”
Dừng một lát, đảo mắt qua chúng quan, sau đó lại tiếp “việc phân phát giao cho Chu Viên ngoại.”
Từ trong đám người, Chu Hạo Minh phủi vạt áo, đứng lên, tiến đến quỳ bên cạnh vị quan nhân nọ, ôm quyền thưa “thần lĩnh chỉ.”
Ta đưa mắt nhìn hắn chăm chú; trông bộ quan phục màu lam, khí chất tao nhã của hắn lại tăng lên ba phần tôn quý, bảy phần thanh minh. Tóc buộc một nửa, nửa còn lại thả dưới mũ quan, gương mặt điềm đạm, thoát tục, vừa nhìn đã có thiện cảm.
Ta cúi đầu bâng quơ nhìn xuống mũi giày, trong lòng một mớ lộn xộn giữa chán ghét và uất ức. Ngẩng đầu liên liền bắt gặp cái nhìn sắc bén của Âu Dương Phong. Ánh mắt đó luôn khiến ta có cảm giác như mình vừa phạm phải tội tày trời, giữa chốn chính điện uy nghiêm lại khiến ta cảm thấy mình thật đáng thương. Lúng túng chuyển ánh mắt nhìn sang nơi khác, liền thoáng thấy cái nhìn lơ đãng của Hạ Sở Đằng lướt qua mặt mình. Ta hoảng hốt cúi đầu, không dám đưa mắt nhìn bâng quơ nữa.
Những việc được trình tấu sau đó đều không lọt được vào trong đầu, buổi thượng triều cũng rất nhanh trôi qua, thái giám đứng trên bục cao lớn tiếng thông báo “Bãi Triềuuuuuuu”. Lúc này ta mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, mọi người đều đã hành lễ cáo từ xong xui, lục tục nối nhau về.
Vị thái giám nọ bước tới trước Âu Dương Phong nói gì đó, hắn khẽ gật đầu rồi hướng Hạ Sở Đằng ở trên cao khom người hành lễ.
“hoàng thượng triệu ta ở lại ngự thiện phòng dùng bữa.” hắn bước tới nói với ba người bọn ta. Ta nghe mà mừng vui đến mở cờ trong bụng, quả nhiên đòi hắn dẫn đi theo hôm nay là quyết định đúng đắn.
Thế là bốnngười chúng ta lưu lại ở hoàng cung, theo sau thị vệ hướng về Hoàng Long Cung. Hoàng Long cung, nơi ngự của hoàng đế, là tòa nhà lớn nhất nằm ở hướng Bắc hoàng cung. Tòa nhà nguy nga với mái ngói cong chạm trổ hình rồng, hành lang lối đi uốn khúc lót đá trắng được chặm khắc cầu kì, quang cảnh rộng rãi thoáng đạt, không khí yên tĩnh có phần uy nghiêm. Hoàng cung quả nhiên không tầm thường.
Ngự thiện phòng nằm ở hướng tây Hoàng Long cung, bây giờ chỉ mới qua giờ Tỵ, phải đến giờ Mùi thức ăn mới được dọn lên, Âu Dương Phong gật đầu với đám thị vệ rồi tự mình rẽ sang thư phòng của hoàng thượng, bỏ lại ba người bọn ta đứng chờ ở dọc lối đi. Ta đứng ở một bên quan sát đám cung nữ, thái giám tất bật ra ra vào vào bưng bê đủ thứ đi đi lại lại giữa trù phòng và ngự thiện phòng. Thân là hộ vệ, không có chức trách đương nhiên không được bước vào bên trong.
Đứng ở lối đi, cũng may cây cối ở trong cung khá to lớn không sợ nắng, thỉnh thoảng ngước mắt ra ngoài ngắm nghía cũng tốt. Xa xa là một dòng suối rộng rãi uốn quanh Hoàng Long cung, nước sông trong vắt, đá vôi nhẵn mịn nhấp nhô từ dưới dòng chảy phản chiếu ánh nắng. Cầu nhỏ yêu kiều trải mình qua dòng nước như một dải lụa trong suốt, băng qua cây cầu uốn khúc lát đá trắng là lối đi được trồng rất nhiều cây cối được cắt tỉa gọn dọc hai bên, dẫn đến đình viện mái ngói uốn cong xa xa nhấp nhô sau hàng cây xanh vút. Bên kia đầu cầu một đám người đang tiến về hướng này. Đi đầu là nữ nhân áo hồng yểu điệu, theo sau là hai nha hoàng và hai thái giám. Dáng đi thướt tha uyển chuyển, càng đến gần càng toát lên phong thái sang trọng, mỹ miều. Mặt như phù dung, mi như liễu, nữ nhân nhu mì, e ấp như một nụ hoa còn chưa nở rộ, môi hồng nhỏ nhắn, mắt hạnh đào lấp lánh tinh quang, tóc đen dài uốn chải cầu kì, trâm ngọc lung lắc theo từng cử động tao nhã; phong thái cao quý, cách thế ly nhân như thiên tiên giáng thế; trong bộ váy áo thêu hoa thướt tha xinh đẹp, hài hòa không lời nào tả xiết.
Ta dõi mắt, xao động ngắm nhìn đến không dám chớp mắt dù chỉ một lần. Từ lúc nàng xuất hiện ở xa xa, trái tim ta đã đập rộn rã trong lòng ngực, một cảm giác ấm áp, hạnh phúc khôn tả chảy dọc cơ thể, khóe mắt cay cay .
Quả nhiên, nàng sống rất tốt, rất tốt.
Thoáng thấy nữ nhân đến gần, ta khẽ cuối đầu xuống, không muốn để nàng nhìn thấy, một cảm giác chua xót xộc vào đầu óc. Nàng ấy hiện giờ xinh đẹp, cao quý như vậy, trong khi ta chỉ là một kẻ nhơ nhuốc, hèn hạ. Quả nhiên thân phận không nên đem ra so sánh với bất cứ ai.
“Dung phi cát tường!” ta nhìn những hộ vệ bên cạnh cúi người thật thấp, lên tiếng thỉnh an. Một giọng cười trong trẻo như chuông bạc ngân nga vang lên, theo sau đó là giọng nói từ tốn, nhu thuận “miễn lễ, hoàng thượng đang ở trong thư phòng sao?”
Một người trong đám thị vệ ngẩng đầu đáp “hồi Dung Phi, hoàng thượng ở bên trong cùng Tấn Vương và Âu Dương Lệnh Hầu.”
Khóe môi đỏ mộng cong lên thành một nụ cười phong vân điên đảo, đôi mắt phong tình vạn chủng khẽ lướt qua ta, nhất thời cả kinh. Ta vội vã cúi đầu, tay run run. Một hộ vệ tầm thường thì sao dám cả gan trơ mắt ngắm nhìn quý phi của hoàng thượng, vậy mà nãy giờ ta cứ chăm chăm nhìn, rõ ràng là gan to bằng trời mà.
Một lúc lâu sau, bàn tay trắng ngần với những ngón thon thả khẽ khàng phẩy trước mặt ta, như một động tác múa may trang nhã. Ta ngẩng đầu nhìn, liền bắt gặp ánh mắt trong trẻo đó đang chăm chú trên mặt mình, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, đôi môi đó bật mở thảng thốt.
Môi run run mấp máy “có thể gặp riêng ta một chút được không? Ta có việc muốn hỏi.”
Là nói với ta.
|
Ta gật đầu, cười với A Chương với A Phiến lúc này đang đần mặt nhìn, rồi bước ra khỏi hàng ngũ. Nhìn nàng xua tay lệnh cho người hầu ở lại, sau đó dẫn ta đi về hướng hậu viện. Nàng đứng quay lưng về phía ta, đôi vai run run, tay nắm chặt.
Khắp nơi gần xa ai ai cũng biết, Dung quý phi từ nhỏ dung nhan đã không tầm thường, mười tuổi đã được tiến cung, mười bốn tuổi đã nhận được sủng ái của hoàng thượng, mãi đến hiện tại đương độ xuân xanh, sắc đẹp như nụ phù dung còn e ấp, dĩ nhiên sủng ái của hoàng thượng dành cho nàng sẽ còn kéo dài đến sau này nữa. Ai cũng nói, Hoàng thượng chính là đợi nàng đến tuổi chững chạc một chút nữa sẽ chính thức lập làm Hoàng hậu.
Vậy mới biết được nữ nhân trước mắt đây thân phận cao quý như thế nào.
Ta bước lên một bước, gọi “tiểu Dung…” giọng run rẩy vì kích động. Có quá nhiều chuyện muốn nói nhưng không thể dùng ngôn từ để diễn đạt được, nghĩ lại biết nói từ đâu bay giờ? Nàng quay người lại, mi mắt đỏ hoe nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, môi bao lần run rẩy mở ra rồi khép lại, không nói nên lời.
“tại sao ngươi lại ở đây?” giọng vỡ vụn, đứt quãng. Gương mặt xinh đẹp đanh lại, ánh mắt chán ghét nhìn ta.
Ta bước đến chìa tay ra trước mặt nàng, liều lĩnh gọi thêm một tiếng “Dung nhi...”
“Đừng gọi ta như vậy! Thật ghê tởm” từng chữ gằng ra từ kẽ răng, nàng quay phắt lại, đối diện ta với bờ vai run run giận dữ. “ngươi gây ra bao chuyện, hại bao nhiêu người vẫn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn muốn đến đây để hại ta?” Nữ nhân thở dốc, đôi mắt rực lửa nhìn ta, hận không thể đem ta ra lốc thịt lột da, thiên đao vạn quả.
Đối diện với ánh mắt đó, bất giác cả người đều trở nên lạnh giá, thoáng không còn chút sức lực dù chỉ để đứng vững “ta đến đây không phải là để hại muội…”
“ngươi nghĩ nơi hoàng cung này có chỗ dung túng một kẻ nhơ nhớp như ngươi sao?” đôi mày liễu câu tình đó chau lại chặt chẽ, môi mộng đỏ tươi mở ra khép lại chỉ có những câu từ miệt thị, cả người gồng cứng lên chịu đựng.
Ta chỉ có thể cắn chặt môi nhìn nàng quyến luyến, biểu tình trên mặt là cái dạng gì cũng không biết được, chỉ là trong lòng hết sức đau đớn. Nàng xinh đẹp như vậy, không nên biểu lộ ra vẻ mặt khó coi này, thứ duy nhất mà nàng nên biểu hiện phải là nụ cười tươi tắn như nắng mùa hạ. Hệt như những ngày từ rất lâu về trước, khi nàng lúc nào cũng chạy theo ta, miệng nhỏ xinh liên tục gọi “Ca ca…”
“ta cứ cho là ngươi đã chết. Năm đó chẳng phải Hồ Huyện gia trong một đêm xảy ra hỏa hoạn, chết sạch không còn một ai sao? Lúc biết được tin này ta đã vui mừng biết mấy. Hạng sao chổi khắc tinh ngươi cuối cùng cũng bị trời phạt” nàng chằm chằm nhìn lòng bàn tay, ánh mắt điên dại.
“không, không đúng…” ta mở miệng muốn biện bạch, nhưng cái gì cũng không nói được. Những chuyện từ xa xưa tái hiện trong đầu óc, nỗi đau nguyên vẹn như thể mới hôm qua. “còn nói là không phải? Phụ thân, mẫu thân, Hồ Tử Ngọc, rồi thêm ai nữa chứ? Những kẻ yêu thương ngươi đều có kết cục bi thảm.” Nàng dừng lại để điều chỉnh hô hấp, sau đó lại tiếp tục
“Cho nên ta luôn dặn dò bản thân mình, phải quên, phải hận ngươi, hận ngươi càng nhiều càng tốt!” Nàng chìa lòng bàn tay ra trước mặt ta, ở trên đó là một vết sẹo dài, đỏ thắm đến ám ảnh. Đã lâu như vậy, vết sẹo đó vẫn còn vẹn nguyên như mới. “ngươi nhìn đi, thứ này là để nhắc ta nhớ, mỗi ngày trôi qua ta đều nhìn vào nó, tự nhủ với mình, chính ngươi đã gây ra mọi chuyện!”
Lòng ta thắt lại, như thể vẫn còn nghe rất rõ tiếng khóc thất thanh của tiểu muội vang lên từ ngọa thất của mẫu thân. Môi ta cắn chặt, cố gắng lắc đầu thật mạnh để không phải hồi tưởng lại chuyện xưa.
“tại sao ngươi không chết đi? Tại sao? Ngươi còn muốn gì ở ta?” nàng bước tới, liên tục đấm mạnh lên ngực ta, nước mắt trào ra thắm ướt lớp phấn son cầu kì hoa mĩ. Gương mặt nhăn lại đau khổ, chán ghét, căm hận.
Ta cũng rất muốn khóc, chỉ là nước mắt không thể trào ra.
Thực vậy sao? Tất cả những người yêu thương ta đều có kết cục thảm hại?
Phụ thân, mẫu thân, Hồ Tử Ngọc, Lạc Cơ, Lý Bạch Xuyên, rồi sẽ thêm ai nữa đây?
Tay nàng vẫn liên tục đánh trên ngực ta, nhưng bất quá ta lại không thấy đau. Ta đưa tây bắt lấy cổ tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, cười lạnh đáp “đúng vậy, muội hãy hận ta thật nhiều. Đã từ lâu, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Muội cứ là quý phi của muội, ta cứ là chính ta. Đừng lo, ta sẽ không tiết lộ thân phận thật của muội cho ai biết đâu.”
Nàng ngưng mắt nhìn, ánh mắt sắc bén tràn ngập cừu ý. Giật cánh tay lại “người khác sẽ tin một nam kỹ hèn hạ như ngươi sao?” nói rồi liếc nhìn kinh tởm trước khi quay mặt đi.
Đi thật nhanh không màn đến bộ dạng yểu điệu thục nữ nên có, như thể không chịu nổi cảm giác ở gần ta dù chỉ là một thoáng chốc.
Người đi rồi, ta ngồi bệch xuống vệ đường, hô hấp đình chỉ, cổ họng đau như có thứ gì muốn xé toạt để chui ra, tim như không buồn đập nữa.
Quả nhiên, sự khinh khi, miệt thị của người khác không là gì cả, tự hổ thẹn mới chính là đòn mạnh mẽ nhất mà một người phải chịu đựng.
Bảy năm trước, Bảo Dương thương hào bị ghép tội gian thương, Dương lão gia trong đêm uất ức mà treo cổ tự vẫn, Dương phu nhân trong người đang mang thai cũng vì đau đớn mà mượn dao găm tuẫn tiết theo chồng. Gia đình chỉ còn lại đứa con trai lớn và con gái nhỏ.
Người ở Nam Du ai mà không biết, Dương lão gia là người cả đời chất phát thật thà, chưa bao giờ gian dối, trên thương trường là một người được muôn người kính nể, ở huyện thành thường xuyên giúp đỡ, phân phát lương thực cho người nghèo, ai ai cũng thương mến. Cớ sao lại bị gán tội gian thương?
Có ai lại không biết, con trai Hồ tri huyện lúc bấy giờ là Hồ Tử Ngọc, chính là si mê luyến ái đứa con trai chỉ mới mười bốn tuổi đầu của Bảo Dương thương hào. Cầu không được, nhiều lần bị từ chối thẳng thừng, liền ôm hận lên kế hoạch hãm hại.
Kết quả cửa nát nhà tan, Bảo Dương thương hào đề huề khí thế là vậy, sau một ngày chỉ còn lại hai đứa nhỏ bơ vơ. Một phú hào ở trong huyện vì nể tình giao hảo lâu năm với Dương lão gia đã nhận tiểu nữ làm con, đổi tên thành Đoan Mộc Phượng Dung, mười tuổi đã được gả vào hoàng cung làm thiếp cho hoàng thượng.
Tiểu nữ ngày nào, bàn tay phải bê bết máu vì nắm lấy lưỡi dao, ngăn mẫu thân tự vẫn; từ ngày bước chân khỏi cổng Dương gia đã rũ bỏ hoàn toàn quá khứ. Hiện tại nàng chính là quý phi được tam thiên sủng ái của hoàng thượng. Một bước lên tiên, không còn nhận ra được nữa.
Còn đứa con trai lớn của Dương gia, sau một ngày mất đi tất cả gia đình, hy vọng, công danh, không còn đường bước, đành phải nhục nhã đến sống ở Hồ phủ huyện, dưới danh nghĩa là nam sủng của Hồ Tử Ngọc. Nhưng chưa đầy một năm sau, phủ huyện trong đêm bốc cháy, trên dưới ba mươi người không ai sống sót. Đó cũng là lần cuối cùng người ta nhắc đến cái tên Dương Vũ.
Chuyện xưa kể đi kể lại mãi, nghe cũng chẳng còn thê lương. Ta phủi đi chiếc lá rơi rớt trên vai, đứng lên cất bước, tiêu sái bước theo lối cũ mà về.
Mọi người vẫn như trước quy cũ đứng chờ trước lối đi. Ta quay về vị trí, mỉm cười với A Chương và A Phiến lần nữa. Bên trong ngự thiện phòng vang ra một vài tiếng cười sảng khoái. Thì ra đã qua giờ Mùi, hoàng thượng và mọi người đều đang dùng bữa.
A Phiến nghiêng người qua thủ thỉ vào tai ta “lúc nãy Dung Phi tìm ngươi có việc gì?”
Ta khẽ dũi thẳng đôi chân đang tê dại của mình, nhàn nhạt đáp “Dung Phi cứ tưởng ta là người quen ở quê nhà. Ta đâu được phước lớn như vậy, chỉ là người giống người thôi.” “thế tại sao ngươi lại đi lâu như vậy?” hắn hỏi dồn, ánh mắt nhìn ta nghi hoặc.
“ngươi nghĩ ta cũng như ngươi ngày nào cũng được vào cung nên thuộc hết đường đi lối bước sao? Ta đi lâu như vậy chính là do bị lạc a. Cũng may gặp được một vài thị nữ chỉ đường cho, nếu không thì xui rồi” ta nhìn hắn, giọng điệu hết sức thuyết phục đáp.
A Phiến nhìn A Chương, cả hai gật gù rồi không nói gì nữa. Không khí lại trở nên im ắng, chỉ có tiếng cười nói râm ran thỉnh thoảng từ bên trong ngự thiện phòng vang ra. Hoàng cung, thì ra cũng chỉ thú vị đối với những người có quyền thế, còn đối với ta, vừa rộng lớn, vừa chán muốn chết.
Rất lâu sau những người ở bên trong mới lần lượt bước ra, đi đầu là Hạ Sở Đằng nắm tay dìu Dung phi; ánh mắt nàng lướt qua ta đầy hàn khí, ta cười lạnh khẽ cuối đầu. Theo đằng sau hai người là Hạ Sở Tấn, rồi đến Âu Dương Phong và một nữ nhân.
Hạ Sở Tấn xoay người nói với Âu Dương Phong, giọng điệu khoang khoái “lần sau ngươi nhất định phải đến phủ đệ của ta dùng cơm đó.”
Âu Dương Phong ôm quyền cười nho nhã, nữ nhân đi bên cạnh bước tới quàng tay ôm lấy cánh tay của Hạ Sở Tấn, nũng nịu “nhị ca, khi đó cũng phải cho ta hay đó.” Thì ra là công chúa Hạ Sở Vân.
Quả nhiên vận số hôm nay của ta rất tốt, rất có duyên gặp mặt vĩ nhân.
Có câu, trăm nghe không bằng một thấy, người người truyền nhau “Hạ Sở Đằng khí khái ngút trời, Hạ Sở Tấn phong lưu anh tuấn, Hạ Sở Vân xinh đẹp tuyệt trần”, quả nhiên không hổ danh mỹ nhân Đại Chính. Nữ nhân ấy, mắt phượng mày ngài, da hồng môi thắm. Nét đẹp tinh tế, hoa nhường nguyệt thẹn. Nếu nói Dung nhi là một nụ phù dung e ấp thì Hạ Sở Vân chính là một đóa thiên quỳ tử* đẹp chối lóa, ngời ngời sinh khí. Nàng vận trang phục màu tím thêu hoa văn vàng rực rỡ, tóc búi cao để lộ chiếc cổ cao sang trọng. Đi bên cạnh Âu Dương Phong phong tư lỗi lạc quả nhiên là tài tử sánh với giai nhân.
Hôm nay đến đây, ta quả nhiên được mở mang tầm mắt.
Quay đầu sang hướng khác nhìn bâng quơ, chờ bọn họ quyến luyến cáo từ rồi mới cúi đầu hành lễ trước hoàng thượng, nối bước Âu Dương Phong rời khỏi hoàng cung. Trước khi rời đi, Hạ Sở Tấn không quên tặng cho ta một cái quác mắt cảnh cáo, cây quạt trong tay xòe ra, bộ dáng tiêu sái mà ánh nhìn sắc bén.
Ra khỏi hoàng cung, lên xe ngựa hồi phủ. Qua một khu chợ, hắn lệnh cho dừng xe ngựa. Bước xuống xe thì bộ quan phục sắc đỏ đã được thay ra từ bao giờ, trên người là bộ cẩm y hắc sắc quen thuộc. Hắn lệnh cho ta vào trong xe thay trang phục thường dân rồi cho A Chương với A Phiến đánh xe về trước; tự hắn và ta sẽ quá bộ về sau.
Ta vẻ mặt cau có, khi không đương ngồi xe ngựa lại phải xuống đi bộ, đương nhiên là không được tình nguyện rồi. Giương mắt nhìn hắn, đáp lại chỉ có cái nhìn âm lãnh nhàn nhạt lướt qua.
“ta muốn đưa ngươi đi dạo một chút cho tiêu cơm”
|
Chương 11: Tâm tư
“ta muốn đưa ngươi đi dạo một chút cho tiêu cơm” Tiêu cơm? Ta đã ăn cơm đâu mà tiêu, còn muốn ta hầu ngươi đi dạo? Cho nên ta hết sức không tình nguyện, mặt nhăn nhó đi theo sau hắn hòa vào dòng người thưa thớt nơi phố chợ ban trưa.
Hắn dẫn ta đi vòng vo, không chủ đích thực khiến ta mệt muốn chết. Ta dù trước đây chưa đi chợ ở kinh thành lần nào nhưng vì mệt mỏi nên cũng không có nhã hứng mua sắm gì hết, mắt chỉ lơ là quan sát. Dọc đường ta để ý thấy có đi bao nhiêu người ngoái lại nhìn, không chỉ có những cô nương đang tuổi mộng mơ mà các thẩm, các tẩu cũng đều không khỏi nhìn về hướng này ngưỡng vọng, trầm trồ. Mặt ta lại càng xụ xuống, họ đương nhiên không nhìn ta mà chính là đang nhìn Âu Dương Hầu khí khách ngút ngàn, phong tư lỗi lạc đang đi bên cạnh ta đây. Thế mà hắn lại chỉ chưng một bộ mặt dửng dưng như giữa chốn không người mà cất bước. Ta tự hỏi có phải lâu rồi mới về kinh thành, hôm nay tâm tình tốt nên hắn quyết định xuống xe đi bộ cho dân chúng trong thành được ngắm nghía hay không. Chẹp miệng, lòng thầm rủa, quả nhiên là kẻ thích khoe khoang. Đã vậy sao không tự mình đi đi, còn kéo kẻ đáng thương là ta đây đi theo làm gì? Tạo nghiệt, thật là tạo nghiệt mà!
Ngang qua hiệu đồ trang sức, một chiếc trâm ngọc chạm khắc tinh xảo thu hút ánh mắt của ta. Dừng cước bộ, ta nhặt cây trăm lên ngắm nghía, thân trâm dài vừa phải, đầu chạm khắc hình mặt trời, xung quanh là những đóm lửa, ở giữa đính ngọc trai sáng ngời, hết sức tinh tế. “vị công tử này quả nhiên là có mắt thẩm mỹ cao, cây trâm này chính là cực phẩm của bổn tiệm, thợ gia công được mệnh danh là đồ đệ Lỗ Ban đó nha, hết sức khéo léo. Mỗi tháng hắn chỉ gia công một sản phẩm thôi. Ngài mua đi kẻo người khác mua mất.” Ở bên cạnh Âu Dương Phong cũng dừng lại quan sát, ánh mắt hờ hững nhìn thứ ta đang cầm trên tay. Ta chìa tay ra trước mặt hắn, vẫy vẫy “hai nén vàng mà ngài thiếu ta…” Hắn nhướng mi, nụ cười trào phúng trên khóe môi “hai nén vàng gì cơ?”
A, đây chính là tính quỵt nợ đây mà, ta xoay đảo tròng mắt nhìn hắn “chính là hai lượng vàng mà lần trước ngài nói, chẳng phải đêm qua Tử Đằng đã….” Chưa kịp nói hết câu hắn đã lấy từ trong tay áo ra hai nén vàng đặt ở trên bàn. Ánh mắt tóe lửa nhìn ta. Ta gật đầu ra vẻ thỏa mãn nhặt hai nén vàng lên rồi không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, hướng chưởng quầy hỏi “hết bao nhiêu?”
Chưởng quầy hai mắt sáng lên nhìn hai nén vàng trong tay ta đáp “hết mười lượng.” Ta thảy đến trước mặt ông ta một nén “ngài mang nén này đi cân xem có non không” nói rồi đưa mắt nhìn qua kẻ đang đứng nhìn ta với ánh mắt mài đao lau kiếm bên cạnh. “đây là tiền dư, cám ơn quý công tử. Lần sau nhớ lại đến bổn tiệm ủng hộ.” chưởng quầy niềm mở nói, giọng điệu nịnh bợ.
Ta bước ra khỏi quầy, nhìn mặt trời đang ngả về tây, bụng réo lên biểu tình. “ta đưa ngươi đi ăn vằn thắn” hắn nói rồi bước lên trước dẫn đường. Đi thẳng một đoạn là đến quán ăn bên lề đường, bày biện đơn sơ, không có bất cứ điểm nào nổi bật. Ta tự hỏi người như hắn tại sao lại ăn ở những chỗ thế này, không phải quán ăn sang trọng, rộng rãi mới hợp với khí thế của hắn hay sao? Còn đang thắc mắc đã nghe giọng hắn “đại thúc, cho một bát mỳ vằn thắn.” Một bát? Định cho ta ngó miệng sao chứ? Ta liền quác mắt nhìn. Hắn thế nhưng lại nhu thuận nhìn ta “ngươi ở đây ăn, ta đến nơi này có việc một lát, sẽ trở về trước khi ngươi ăn xong.” Nói rồi liền đứng lên, bộ dạng gấp rút không đợi xem người khác có đồng ý hay không.
Là chỉ có mình ta ăn, hèn gì dẫn ta đến quán ven đường tầm thường như vậy. Xùy, đồ nhỏ mọn, là muốn trả thù ta việc lúc nãy ở quầy trang sức đây mà. Vằn thắng bưng đến trước mặt, mùi hương hấp dẫn xông vào mũi, bát vằn thắn rất to, nước trong, có rất nhiều vằn thắn và mì. Một, hai, ba… những tám lát thịt. Ta nhìn mà nước dãi tràn ngập miệng bèn xăm đũa vào, bắt đầu công thành đoạt đất.
Hắn nói không sai, trước khi ta ăn xong đã trở lại. Vằn thắn dù rất ngon nhưng nhiều như vậy ta ăn cũng phải mất một lúc, bụng thắc mắc có phải hắn cố ý kêu một tô lớn để câu giờ với ta hay không. Ăn uống no nê thì mặt trời đã dần xuống núi, bụng ta no căng, bì bạch bước theo hắn trở về tướng phủ, chiếc trâm quý tinh xảo đã được gói gọn đặt ở trong lồng ngực. Dọc đường đi hắn không nói nói câu nào, chỉ có ta sau khi ăn no tinh thần sảng khoái thỉnh thoảng lại trầm trồ khen thứ này thứ nọ ở hai bên đường.
Ngang qua một tưởu lâu liền có người gọi hắn “Âu Dương công tử.” Đã nói hôm nay vận số của ta rất tốt. Ta theo tiếng gọi cùng hắn ngoảnh đầu nhìn lại, là một nữ nhân xinh đẹp mỹ miều, cả người mặc đồ lụa thượng hạng màu lam mỏng manh. Một nét đẹp liễu yếu đào tơ cùng phong tư tuyệt mỹ trong từng động tác cử chỉ, khóe mắt đầu môi đều đưa đẩy phong tình. Chỉ nhìn sơ qua đã biết nàng là một kỹ nữ. Ta đảo mắt nhìn hắn cười gian, quả nhiên Âu Dương Lệnh Hầu nổi tiếng từ hoàng cung ra phố chợ, đến cả tú phường cũng rất được hoan nghênh nha.
Trên tay cầm theo một cái ô, bước đi thanh thoát hướng về phía này, âm thanh của nàng ta ôn nhu như yến oanh ngày xuân cất lên “ta đang định mang đến tướng phủ trả cho ngài, may quá gặp ngài ở đây.” Nói rồi cầm ô đưa cho hắn, tay vẫn quyến luyến đặt trên bàn tay hắn không buông.
Hèn gì hôm qua cả người hắn ướt nhẹp như vậy, thì ra là nhường ô cho mỹ nhân. Ta bĩu môi lườm hắn một cái. Mắt phượng mỹ nhân dè dặt nhìn ta rồi hạ giọng nói với hắn “hôm qua sao giữa chừng ngài lại bỏ về? Hải Đường không tốt sao?”
Mặt hắn đỏ lên lúng túng hết nhìn nàng rồi lại nhìn ta. Ta mở cờ trong bụng, hôm nay ra đường quả nhiên thu thập rất khá. Cứ tưởng hắn chỉ cần gật đầu thì liền có người xếp hàng chờ thị tẩm. Ai dè cũng tầm thường như bao kẻ khác, mò đến lầu xanh mua vui. Chỉ là, tại sao đã đến rồi mà nửa đường lại bỏ về? Chẹp, thôi bỏ đi, một kẻ hỉ nộ vô thường như hắn, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn mất hứng giữa chừng. Lần đầu chẳng phải còn đạp ta ra khỏi cửa đó sao?
Ta khẽ đằng hắng một cái, thế là hắn liền lườm ta, kéo cô nương Hải Đường sang một bên lí nhí nói gì đó ta cũng không bận tâm lắm. Thoáng thấy bên đường có một thầy bói xem tướng số, liềm rảo bước đi tới, mặc kệ hắn và người nọ ở phía sau. Thầy bói ngồi ở lề đường trải một tấm vải trắng ngủ gà ngủ gật, là một lão già tóc hoa râm, quần áo trên người và bộ dạng trông khá nhếch nhác, dụng cụ hành nghề đơn sơ rơi rớt, chắc là do làm ăn không được đắc khách cho lắm. Ta ngồi xộp xuống, chìa tay ra trước mặt lão “xem cho ta một quẻ.”
Lão giật mình tỉnh giấc, mắt nheo nheo nhìn ta một lúc mới hiểu được vấn đề, bèn cười tươi tắn dụi dụi mắt, sau đó đón lấy tay ta chăm chú nhìn. Vẻ mặt đang vui vẻ liền sa sầm, trông hết sức nghiêm trọng, lão run run giọng phán “vị công tử này mệnh số lao đao, cơ khổ suốt một thời gian dài nhưng sắp tới đây sẽ được phúc. Chính là một bước lên tiên. Có điều…” lão nhìn ta vẻ mặt đầy thiên cơ, bộ dạng đấu tranh không biết có nên nói tiếp hay không.
Ta thích thú nhìn lão, mỉm cười nói “có điều thế nào?” Lão đằng hắn, lại nhìn vào tay ta một lần nữa, một lúc sau mới nói “công tử, thế gian có muôn ngàn thứ mà cả đời phấn đấu cũng không đạt được, lại có những món nợ dù có lao tâm khổ trí cả đời cũng không trả hết. Buông bỏ chấp niệm, lùi một bước, trời cao biển rộng. Có như vậy, tháng ngày về sau mới được yên vui trọn vẹn.”
Ta nghe mà không hiểu cho lắm, chung quy làm nghề bói toán thì cần phải đeo cái mặt nạ nghiêm nghị lên, thần thần bí bí, nói chuyện nửa vời, ra vẻ sợ tiết lộ thiên cơ thì người khác mới tin được. Loại chuyện này trước đây ở Thanh Hiên Lâu ta cũng hay đem ra để chọc ghẹo khách nhân để kiếm thêm tiền, nói nhăn nói cuội, thế mà vẫn khối người tin răm rắp. Lòng cao hứng, ta lại nhìn lão, tinh nghịch hỏi “vâng, rồi sao nữa?”
Lão nhìn ta như không thể tin vào những gì mình mới nghe, sau đó thở dài, nói “công tử, ta thấy mệnh số của người dù không có chức tước, nhưng lại được phú quý, quyền lực không ai sánh bằng, đến mức lật tay là mây, úp tay là mưa. Nhưng mệnh người là mệnh khổ, dù là quyền quý bên ngoài nhưng trong tâm luôn luôn cắn rứt.” Lão nuốt nước bọt, rồi lại phán tiếp “trong đời công tử đứng trước rất nhiều lựa chọn, chọn cái gì cũng đúng, nhưng chính là đều là lựa chọn hy sinh kẻ khác. Như vậy còn gọi là phúc sao?”
“là tạo nghiệt” Âu Dương Phong đứng ở bên cạnh từ lúc nào đạm mạc lên tiếng. Ta cười lạnh rồi lấy trong túi ra mười lượng bạc đưa cho lão. “lão coi hay lắm, đây là tiền thưởng.” Ta nhìn lão cầm tiền trong tay nhìn ngơ ngác, đứng dậy bước đi.
“mười lượng bạc cho một quẻ bối, quả nhiên là ta đánh giá sai về ngươi rồi.” Âu Dương Phong đi bên cạnh thần thanh khí sảng nói.
“hầu gia ngài cho là ta cũng bủn xỉn giống như ngài, việc gì cũng kì kèo bớt một thêm hai sao?” lườm hắn một cái, từ tốn đáp. Đằng sau vang lên tiếng cười trào phúng, hắn cư nhiên lại cười, không biết là ta đang có ý chỉ việc đêm hôm trước sao? Ta xoay người lườm hắn thì trông thấy hắn đang ôm bụng cười mình. “hơ, ta dù rất thương tiền nhưng đúng là một kẻ rất rộng lượng nha.” Tiếng cười trầm bổng êm dịu đó lại khiến cho ta hết sức khó chịu, liền lập tức bước tới kéo hắn đến trước một hàng bán quạt “lão bản, đâu là cây quạt đắt tiền nhất tiệm vậy?”
Chưởng quầy nghe thấy liền nhìn hai người bọn ta mừng rỡ, bước vào trong một lúc liền đem ra một cái hộp, bày ra trước mặt chúng ta, dõng dạc nói “đây là cây quạt rất quí, làm bằng gỗ tử đàn, gia công rất tỉ mỉ, thân quạt mỏng nhẹ nhưng lại hết sức dẻo dai. Còn mặt quạt làm từ giấy Tuyên Thành ướm hương tử đàn thơm ngát. Đơn giản nhưng hết sức tao nhã, lão thấy rất hợp với vị công tử này nha.”
Ta nghe mà hoa cả mắt, nhưng nói chung thì nhìn qua cũng rất tao nhã, rất quý giá, chính là cây quạt đắt tiền nhất ở tiệm cho nên liền lớn giọng bảo “ta lấy cây quạt này, phiền ngài gói lại cho.”
Âu Dương Phong đứng ở đằng sau lại ung dung cười cợt, quả nhiên là hết sức xem thường ta. Ta bấm bụng thầm nhủ, cây quạt này có đắt thể nào cũng mua cho hắn xem. Chưởng quầy gói ghém cây quạt xong xuôi đưa đến trước mặt ta “hết một trăm hai mươi lượng bạc.” Ta không thèm chớp mắt, vung tiền ra trả. Xong xui kéo cái kẻ đang đứng cười khúc khích ở một bên kia ra một góc, tọng cái hộp vào tay hắn, nói “đây chính là mua cho ngài, thế nào, đủ thấy ta là người rộng rãi phóng khoáng chưa?”
Hắn cằm cái hộp trong tay ngẩng ra một lúc, sau đó lại phá lên cười, cười đến nỗi phải lấy tay xoa nắn ấn đường. Ta chống tay lên hông, chau mày nhìn hắn. Quả nhiên là một kẻ hỉ nộ vô thường mà. “vẫn chưa chấp nhận là ta rộng rãi, phóng khoáng sao?” hắn ngưng cười, húng hắn ho rồi nhìn ta nói “ngươi dùng tiền của ta, mua hết thứ này thứ kia rồi lại tự gọi là mình rộng rãi sao?” nói xong lại cười, bộ dạng hết sức khổ sở.
Ta nghe mà mắt dựng ngược, rõ ràng là ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen mà. “hầu gia ngài quên tiền này là do Tử Đằng tự mình làm ra rồi sao? Chẳng phải đêm qua Tử Đằng đã hầu hạ….” Ta cố ý cao hứng nói lớn cho mọi người đang đi ở trên đường đều phải nhìn về hướng này. Nhưng lần nữa, chưa kịp nói hết câu hắn đã xấn tới che miệng, kéo ta vào hẻm nhỏ vắng người. Áp người ta vào tường, nhìn trước ngó sau chắc chắn không có ai rồi thì liền quác mắt nhìn ta.
“ta có nói sai đâu, việc gì ngài phải làm vậy?” cảm thấy kẻ này quả nhiên rất dễ bị chọc giận, phần nào đó lại hết sức đáng yêu, ta bậc cười nhìn hắn.
Hắn si ngốc nhìn ta, sau đó cư nhiên cuối đầu phủ lên môi ta một nụ hôn…
|
Kỹ thuật quả nhiên có tiến bộ rất nhiều, so với nụ hôn như cắn xé ban đầu, quả nhiên đã dịu dàng hơn, đê mê hơn, gợi tình hơn. Ta vươn đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi đang thăm dò bên trong miệng mình, cảm nhận thấy hơi thở càng ngày càng gấp rút. Âu Dương Phong đưa tay cố định hàm của ta, đê mê lấn lướt, dò xét, xăm chiếm.
Dừng nụ hôn, hắn vẫn giữ tư thế trấn áp ta vào tường, miệng hé mở, ngực nhấp nhô hít thở thật sâu, đôi mắt âm lãnh thường ngày hiện đang phủ một làn khói ham muốn mờ ảo. Ta chìm thật sâu vào trong đôi mắt vốn đã đẹp nay lại còn có phần mị hoặc đó, không sao dứt ra được, tim đập thình thịch trong lòng ngực, gần như vậy, không biết hắn có nghe thấy? Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, ta hoảng hốt đưa tay đẩy hắn sang bên rồi bước nhanh ra khỏi hẻm nhỏ. Thẳng một đường trở về tướng phủ. Hắn chỉ im lặng đi ở đằng sau, cũng không có động tĩnh gì nữa.
Về đến nơi thì đã là giờ Dậu. Ta vội vã chạy thẳng về phòng, đóng cửa lại, ôm ngực ngồi bệch xuống sàn nhà.
Vừa chập tối trời lại đổ mưa to. Tiếng mưa rơi trên mái ngói, tạt vào khung cửa gỗ hòa cùng tiếng gió gào thét, mạnh mẽ thổi lá cây bay tán loạn trong không gian. Thật là một đêm giông bão hệt như lòng người.
Ta ngồi trên bàn nhỏ, rượu Quỳnh Hoa lộ hôm trước chưa kịp uống, hôm nay lại được mang ra, một chén lại một chén tự túy. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng sét đinh tai, lòng tự hỏi hôm nay tại sao rượu lại nhạt nhẽo vô cùng.
Ta đặt chén rượu xuống, thò tay vào bên trong ngực áo vuốt ve trâm ngọc, suy nghĩ mông lung một lúc, rồi quyết định đứng lên bước ra ngoài.
Phòng của hắn vẫn đang sáng đèn, cái cảm giác quen thuộc này lại khiến ta nhớ nhung đến vậy. Ta cười lạnh, thả bước theo lối nhỏ, mắt mông lung nhìn cảnh vật ướt át thê lương bên ngoài. Trong đầu theo thói quen lặp đi lặp lại những gì cần nói, cần làm, loáng cái đã đến trước cửa phòng lớn.
Lần này ta tự tiện đẩy cửa bước vào, liền thấy hắn đang ngồi trên thư án, mắt lười biếng nâng lên nhìn ta. “hầu gia, có thể trò chuyện tâm tình một chút được không?”
Hắn không trả lời, chậm rãi gác bút, chống tay đứng lên bước về phía chiếc bàn hình vuông đục đẽo cầu kì rồi ngồi xuống. Ta biết điều cũng tự mình bước vào, đóng cửa lại, tiến đến ngồi vào vị trí đối diện. Âu Dương Phong lật hai chung trà lại, rót đầy rồi đẩy một chung đến trước mặt ta, vân đạm phong khinh nói “theo lẽ thường, ngươi phải là người rót trà cho ta.”
Nước trà trong miệng suýt chút phụt ra, ta e dè đưa mắt nhìn hắn cười nịnh bợ “hôm nay ta đến đây với tư cách là khách mà.” Nói rồi thò tay vào trong ngực áo lấy ta cây trâm đưa đến trước mặt hắn. “thứ này, là ta mua tặng ngài.”
Hắn trố mắt nhìn cây trâm ngọc trên bàn, ngọc trai phản chiếu ánh sáng của những ánh nến nhảy nhót đằng xa trong như đang tỏa sáng. Thứ anh sáng đó cũng đang nhảy nhót trong mắt hắn.
Hắn nhấc chung trà, thụ sủng nhược khinh nói “chẳng phải đã tặng ta quạt quý rồi sao? Ta vẫn còn chưa biết nên đề thơ gì lên trên mà giờ ngươi lại mang trâm ngọc đến..” “người vẫn chưa đề thơ sao?”
“vẫn chưa biết phải đề gì lên” hắn đáp, ánh mắt mờ ảo sau làn khói mỏng manh của chung trà đặt ở trên môi.
“hay là lấy câu Thiên lý bất lưu hành, Sự liễu phất y khứ mà lần đó ngài viết ở trên lồng đèn đi. Ta thấy hai câu thơ đó rất hợp với hầu gia ngài.”
Hắn nhấp thêm một ngụm trà suy nghĩ, sau đó đứng lên, tiến về phía thư án cầm lên chiếc hộp và nghiêng bút. Thì ra là vẫn chưa buồn khui ra. Có phải hay không là chê quạt và người bất đồng đẳng cấp?
Tay chống trên bàn nhìn hắn cẩn trọng lấy quạt ra khỏi hộp, mở ra đặt trên mặt bàn. Hắn khẽ điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế, cầm lấy bút chấm mực trong nghiêng. Tư thế thanh tao, nhã nhặn, mày kiếm hơi chau lại, ánh nhìn tập trung. Cổ tay vẩy hất nhẹ nhàng điêu luyện, nhất bút nhất họa rơi xuống nền giấy trắng, nét chữ mạnh mẽ dứt khoác, lại có phần bay bướm phong tình. Mười chữ Thiên lý bất lưu hành, Sự liễu phất y khứ cứ như vậy dần dần hiện ra trên mặt quạt, đều răm rắp; xinh đẹp, nổi bật tựa như cái chau mày cường liệt của nữ nhân kiều mị.
Ta ngồi xem mà mồm miệng há hốc cả ra. Quả nhiên là mỹ nam nhân văn võ song toàn, nhân trung long phụng.
Viết xong, hắn nâng quạt lên thổi thổi cho khô mực. Ta ở đối diện nâng chung trà lên uống một ngụm hết sạch, bắt chước vẻ mặt văn nhân bình thơ nói “Vạn dặm không rong ruổi, xong việc dứt áo đi… Tại sao lúc đó người lại đề hai câu thơ này lên lồng đèn?”
Hắn gập cánh quạt đã khô mực lại, sau đó lại bật mở, nhẹ nhàng vẫy cổ tay, tóc mai theo gió từ quạt nhẹ nhàng phiêu diêu, ánh mắt mơ màng như hồi tưởng về nơi đâu đó, đáp “có những việc dù ngươi không muốn làm vẫn phải làm, vì trách nhiệm, hay vì bổn phận, hoặc cũng có khi là vì bị ép buộc. Đối với ta, hoàn thành chức trách của một võ tướng chính là trách nhiệm.” “nếu từ đầu đã quyết dứt áo ra đi thì tại sao lại chọn nó?”
“ta không chọn, đó là con đường mà nhất định ta phải đi.” Chiếc quạt gập lại, hắn nhìn xa xăm ra ngoài trời mưa gió, thoáng chút thê lương mờ ảo.
“tiểu nhân có thể biết được tại sao không?” ta nhón người, tự mình châm trà. Vẫn tư lự ngồi trên ghế, hắn đưa mắt nhìn ta, khóe môi hơi cong, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn như cười, lại như tự giễu. Chung trà trong tay đã cạn, ngón tay chậm rãi vẽ từng vòng quanh miệng chung, cảm giác rất lâu sau đó, hắn mới thở dài nói “ngươi có nghe qua cái tên Âu Dương Nhạc?”
Ta gật đầu, đương nhiên ta biết, ai mà lại không biết cơ chứ? Âu Dương Nhạc không phải là con trai lớn của Âu Dương Lão tướng quân, là đại ca của hắn sao? Từ nhỏ đã được ca tụng là thần đồng võ học, mười ba tuổi đã ra chiến trường thao binh luyện võ, mười lăm tuổi đã đánh Nam dẹp Bắc, danh tiếng lẫy lừng. Chỉ tiếc anh tài xuất chúng thường mệnh bạc, mười năm trước trong cuộc chiến với Tây Chu, bị trúng độc tiễn bỏ mạng trên chiến trường. Cho đến bây giờ vẫn là một niềm nuối tiếc của con dân Đại Chính.
“năm đó ta tám tuổi, huynh ấy chỉ mới mười sáu.” Hắn nói, khóe môi khẽ cong lên “từ nhỏ huynh ấy đã xuất chúng như vậy, luôn là niềm tự hào của phụ thân, nhưng cái chết của huynh ấy đã giáng một đòn mạnh mẽ vào phụ thân….” Hắn buông lơi câu nói, xòe quạt ra lần nữa, ngấm nhìn hai câu thơ sắc nét đề ở trên.
“ta là con của tì thiếp, không phải là con trai của lão phu nhân như người khác biết.” Ta há miệng ngỡ ngàng, hắn lại có thể vân đạm phong khinh nói ra một câu khiến người khác ngỡ ngàng! Trước giờ chưa ai biết điều này, sử sách không phải ghi chép lão tướng quân Âu Dương Lỗi chỉ có một vị phu nhân duy nhất thôi sao?
Hắn nhấp một ngụm trà, đôi mắt ưu tư khuất sau làn khói mỏng manh, tiếp tục nói “Đã vậy từ nhỏ ta lại chỉ thích đèn sách, thơ văn. Trong tướng phủ, sự lỗi lạc của đại huynh luôn làm người khác quên đi sự tồn tại của một kẻ chỉ quanh năm thi phú, ngâm vịnh là ta. Nhưng sau đó thì khác…” Khóe miệng của hắn cong lên thành một nụ cười trào phúng “một đứa con xuất chúng như vậy, ai mà lại không tiếc thương chứ? Nhưng phụ thân của ta là người nổi tiếng sáng suốt và mưu lược, thay vì khóc thương, ông dành thời gian biến ta thành một Âu Dương Nhạc thứ hai.” Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng chua chát, càng lúc càng mỉa mai. Môi cười đẹp như vậy, nhưng đáy mắt lại tản mác hàn quang, lãnh khốc.
“thế cho nên từ lúc mười tuổi ngài đã theo lão tướng quân ra chiến trường, rong ruổi trên lưng ngựa cho đến tận hôm nay, là để hoàn thành trọng trách của vị đại huynh đã chết?” Ta xoay xoay chung trà trong tay, nếu nói Âu Dương Nhạc mười ba tuổi đã ra chiến trường thì Âu Dương Phong mười tuổi đã theo cha, da ngựa bọc thây suốt mười năm ròng. Ai có thể so sánh hắn mới Âu Dương Nhạc nữa chứ.
“đó không phải chỉ là trọng trách của đại huynh, mà là trọng trách của tướng phủ.”
Lòng ta se lại, một kẻ xuất thân cao quý, từ nhỏ nhung gấm giàu sang, lớn lên anh hùng lỗi lạc khiến bao kẻ ganh tỵ, vậy mà mấy ai biết, hắn chính là đang phải sống cuộc đời của một kẻ khác. Con người thật, lại phải gạt bỏ lại phía sau.
Chợt nhớ lại, lần đầu tiên hắn cho gọi ta vào doanh trướng sau khi bị phạt hai mươi trượng, ta có chú ý đến những cuốn sách đặt trên bàn của hắn, chỉ toàn là kinh văn. Thì ra hắn vẫn luôn thức đêm chính là để đọc kinh văn sao? Lòng chợt dâng lên một sự đồng cảm mãnh liệt, ta thở dài nhìn hắn
“hoàn thành chuyện gì nữa thì người sẽ dứt áo ra đi?” non sông đã thống nhất, nước mất nhà tan đã khôi phục, còn chiếm những chín châu của Mộc Liêu, hắn còn nợ gì nữa chứ?
“còn một việc, nhưng ta vẫn chưa biết liệu mình có nên làm hay không.” Lời nói ra chất chứa phiền muộn sâu kín, mày kiếm từ nãy giờ vẫn chung thủy chau lại, nét uy nghi khiến người khác run sợ.
“xong việc rồi thì ngài sẽ từ quan sao? Từ quan rồi, ngài sẽ làm gì?” ta thực muốn biết, con người tài ba này, không vung kiếm giết giặc, không múa bút đề thơ, thì sẽ làm những việc gì. Hắn chậm rãi gật đầu, quạt giấy xòe ra, nhẹ nhàng phe phẩy. “ngao du tứ hải, uống rượu ngâm thơ.” Ta phì cười “hầu gia a, ngài chưa bao giờ thôi làm tiểu nhân bất ngờ.”
Hắn ngẩn người nhìn ta, sau đó tự rót đầy chung trà, đáp “vậy ngươi thì sao? Trả thù cho Lý Bạch Xuyên xong rồi sẽ tìm một nơi nào đó mở tửu phường của ngươi chứ?”
Ba chữ Lý Bạch Xuyên mang ta trở về với thực tại, bất chợt cảm giác mọi thứ hết sức mông lung, khoảng cách giữa ý nghĩ và thực tại quả nhiên rất xa xôi, tự hỏi không biết có còn sống mà làm lại từ đầu. Ta cuối đầu cười lạnh “ngài đã nói sẽ giúp ta….”
“ta có nói như vậy” hắn nuốt một ngụm trà, gật đầu “và ngươi cũng đã nói mình sẵn sàng làm mọi việc…”
Ta ngập ngừng nhìn hắn chờ đợi, chỉ thấy môi hắn mở ra khép lại “điều kiện duy nhất là từ nay, ngươi phải thành thật với ta.”
Kể ra, từ lần đầu tiên gặp hắn cho đến nay, ánh mắt đó chưa hề thay đổi, luôn xoáy vào nơi sâu nhất, thấu triệt tâm tư của ta, hết lần này đến lần khác, đặt ra những câu hỏi, làm những hành động hết sức bất ngờ khiến ta không kịp phòng bị, và cũng không dưới một vài lần hắn khiến ta cảm giác tất cả những gì mình giấu giếm luôn bị phơi bày trước mắt hắn. Ngay cả ánh mắt nụ cười, nhìn qua cũng biết là thật hay giả. Cái khí thế bức người cùng đầu óc tinh anh này, thực không phải ai ai cũng có.
“được, ta hứa” và hết lần này đến lần khác, ta lại tự nguyện thành thực với hắn. Bất quá từ nay về sau, sẽ đều là như vậy. Ta không muốn lừa dối thêm nữa, nhất là trước mắt hắn, càng không muốn cô độc chịu đựng mọi chuyện nữa.
“tốt” hắn đặt chung trà xuống bàn, vỗ vỗ quạt vào lòng bàn tay, khoảnh khắc đó trông hắn có chút gì đó phong lưu, văn nhã, đào hoa; làm ta nhớ đến điệu bộ của Hạ Sở Tấn. “nói cho ta biết, tại sao ngươi lại phải làm nam kỹ?”
Câu hỏi này, quả thực khiến cho ta không kịp chuẩn bị. Cứ đinh ninh là hắn sẽ hỏi gì đó liên quan đến Lý Bạch Xuyên, nào ngờ lại đổi chủ đề nhanh như vậy. Nhướng mày nhìn hắn thắc mắc, hắn lại chỉ ôn tồn đáp
“không ai lại tự nguyện làm những việc bị người đời khinh khi cả. Lý do và câu chuyện của ngươi, ta muốn nghe.”
Ta cuối đầu nhìn móng tay, sau đó nhìn mũi chân, rồi lại nhìn hắn. Hắn đeo vẻ mặt kiên nhẫn ngụy tạo, chờ đợi câu trả lời. Ta lại nhìn ra cửa sổ, hàng loạt câu trả lời lướt qua đầu óc, chỉ là không câu nào lại không gợi nhớ đến một quãng thời gian đen tối của cuộc đời, những tưởng đã quen rồi, giờ đây kể ra trước mặt hắn lại thấy thực cay đắng.
“lý do nói ra cũng thật nực cười.” Ta cười lạnh, nhàn nhạt đáp “Là vì ta muốn mua bộ váy hoa tặng cho tiểu muội.”
|
Chương 12: Viên
Chuyện xưa như vậy, nhắc lại cũng không thay đổi được gì. Ta mơ hồ nhìn ngọn lửa trong đèn dầu đang nhảy múa, nhớ đến cũng có một buổi tối như vậy, cũng từ một ngọn lửa nhỏ như vậy, lại hóa thành một trời khói lửa mịt mùng. Đám cháy đó, thiêu rụi Hồ Huyện Gia Trang, trên dưới ba mươi người đều không còn tung tích. Nhưng mấy ai biết được, gia nhân trong huyện phủ bao gồm cả nam sủng của Hồ công tử đều đã rời khỏi Hồ Gia trước khi hỏa hoạn xảy ra. Người chết, chỉ có những kẻ mang họ Hồ mà thôi. Thiêu thành tro bụi.
Từ ngày hôm đó, đại thẩm từng là gia nhân ở huyện phủ dẫn theo nam sủng của Hồ Tử Ngọc lưu lạc khắp nơi. Thẩm nói, đã ra khỏi nơi đó, đã ra khỏi Nam Du thì nên quên hết thảy mọi chuyện, bắt đầu một cuộc sống mới, thế nên chỉ gọi y một chữ “Viên”. Từ đó, cả hai phiêu bạt tứ xứ, gần nửa năm trời rày đây mai đó làm đủ mọi việc cơ cực cũng chỉ đủ cái ăn, miếng mặc. Cuối cùng vì tuổi già sức yếu, đại thẩm không chống cự được giá rét đông hàn, đã nhắm mắt xui tay vào đêm sương giáng. Rốt cuộc chỉ còn lại đứa nhỏ vừa sang tuổi mười bốn. Năm đó thái tử Hạ Sở Đằng được tiên đế truyền ngôi, khắp nơi giăng cờ rước đèn rực rỡ, người người ra đường nô nức ăn mừng, bất cứ ai đi ngang ngôi miếu xưa cũ ở Châu Liêu liền thấy được, dưới mái hiên dột nát, một đứa nhỏ gầy còm ôm chặt xác chết đã lạnh của một người phụ nữ tóc điểm hoa râm, gương mặt ngơ ngẩn, nước mắt khô lạnh.
Một tháng sau, triều đình ban lệnh tuyển phi, thiếu nữ con nhà khuê các độ tuổi xuân sắc ai ai cũng phải dự tuyển. Người người bàn tán, con gái nhà Đoan Mộc phú gia, mới mười tuổi nhan sắc đã không tầm thường, thủy sắc thiên hương, bế nguyệt tu hoa, nếu vào cung không sớm thì muộn cũng được sủng ái của hoàng thượng, biết đâu chừng còn được làm quý phi, hoàng hậu.
Sau ngày triều đình ban lệnh tuyển phi, người ta không thấy đứa nhỏ gọi là Viên đó ngủ ở trước hiên cổ miếu nữa. Mãi đến sau này trên đường nghe người khác đồn nhau, đứa nhỏ gầy gò đó, đã bán thân vào Thanh Hiên Lâu, chỉ với giá ba mươi lượng bạc, còn rẻ hơn giá năm đấu gạo.
Về sau, những kẻ tò mò lên kinh thành xem tuyển phi kể lại, ngày tiến cung, Đoan Mộc Phượng Dung khoác trên người bộ váy hoa màu hồng lộng lẫy, hết sức kiêu sa, đẹp động lòng người, như hấp thụ hết tinh hoa đất trời, như hoa thần chuyển thế.
Nhưng có mấy ai biết được, bộ xiêm y đó, nguyên lai là dành cho cô nương Lạc Cơ ở Thanh Hiên Lâu, hết sức mỹ miều, diễm lệ; vốn là bộ xiêm y lộng lẫy nổi tiếng bậc nhất Châu Liêu do chính Túy Thẩm tại phường lụa Túy Hồng may đo.
Người khác không biết, nhưng Lạc Cơ cô nương ở Thanh Hiên Lâu lại biết, bộ váy đó, chính là dành cho hồng bài Thanh Hiên Lâu, nàng chính là vẫn chưa kịp mặc, đã bán lại cho đứa nhỏ tên Viên với giá ba mươi lượng bạc. Ai mà không rõ một điều, với chừng đó tiền thì ngay cả muốn sờ váy hoa cũng không sờ được chứ đừng nói là mua.
Có ai lại không biết Viên là cái tên để gọi đứa nhỏ nghèo nàn vất vưởng ngày ngày làm đủ việc vặt để có miếng ăn. Cực khổ cơ hàn là thế, nhưng cũng chưa bao giờ đầu hàng số phận, lại quyết định bán thân vào chỗ lầu xanh chỉ vì muốn mua lại chiếc váy của nàng. Nhìn vào đôi mắt đẹp lấp lánh tinh quang đó, trái tim nữ nhân lại vô cùng đồng cảm, cho nên đã quyết định bán cho y chiếc váy mà trước đây đêm nào nàng cũng mơ ước được mặc lên người, chiếc váy mà nàng phải đánh đổi rất nhiều mới có được.
Lại không ngờ, chiếc váy đó là để tặng cho tiểu muội mặc lên đường tiến cung.
Về sau có lần nàng hỏi y, kẻ bây giờ đã là nam kỹ Lạc Viên “Đoan Mộc là phú gia nổi tiếng nhất Nam Du huyện, chẳng lẽ không mua được cho con gái một bộ váy hoa?”
Y đáp “đó là thứ duy nhất ta có thể thay mẫu thân làm cho tiểu muội.” Mưa bên ngoài đã dứt từ lâu, chỉ tiếng nước rơi tí tách xuống những vũng đọng dưới hiên. Sau một hồi giông bão, lá cây rơi đầy trên mặt đất, xơ xác. Ánh nén trong phòng lay lắt, đèn dầu sắp cạn, không đủ soi sáng biểu tình trên gương mặt hắn.
Hắn không hỏi, cũng không phê bình bất cứ điều gì về câu chuyện mà ta kể. Hắn chỉ im lặng lắng nghe. Lắng nghe rồi bộ dáng lại cứ như chưa hề nghe gì cả, ta thầm cảm kích trong lòng. Quả thực, ta chỉ cầu có thế.
Ta đập gối đứng lên, châm thêm dầu vào đèn, đưa mắt nhìn trên thư án chính là quyển sách lớn nhan đề “Đông Liêu Lược Sử”. Thì ra trước khi ta đến Âu Dương Phong đang nghiên cứu lịch sử tiền triều.
Ngoảnh đầu nhìn, hắn vẫn ngồi trên ghế, tay gác trên bàn đang bưng chung trà, bộ dáng phiêu diêu tự tại, lại như đang suy nghĩ sâu xa.
Xong việc, ta lại trở về ngồi ở phía đối diện. Trễ rồi, có lẽ cũng nên trở về thôi. “có việc gì cứ nói đi” hắn lên tiếng, đặt chung trà xuống, quạt lại mở ra.
Ta đưa mắt nhìn, hắn lại tiếp “hôm nay ngươi đến đây, còn tặng cho ta trâm ngọc, không phải là có nguyên do sao?”
Ta cười lạnh, là người ở chốn quan trường lâu năm, dĩ nhiên đối với những chuyện nhờ vả thế này hắn đã hết sức quen thuộc. Ta đảo mắt nghĩ nghĩ, thôi cứ tốt nhất nói thẳng vào vấn đề luôn cho xong.
“Hầu gia, người giúp đưa ta vào đội tiếp tế đến Định Yên.” Hắn nhướng mi nhìn ta không hiểu.
“không phải ngày mai Chu viên ngoại sẽ lên đường đến Định Yên tiếp tế lương y, tiền bạc sao? Binh lính đều là do một tay ngài sắp xếp mà, ngài cho ta vào được không?” ta khẩn trương nói.
Ánh mắt đang chăm chú nhìn ta lập tức sa sầm, tay chống lên lên bàn “đi cùng Viên ngoại lang Chu Hạo Minh?”
Ta gật đầu chờ đợi.
Hắn dời ánh nhìn ra xa xa, trông như thể suy nghĩ mông lung, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Lại nhìn đến trâm ngọc trên bàn, rồi nhìn ta, ánh mắt khó có thể nói là vui hay giận, sau đó chống tay đứng lên, quay người đứng trông về hướng cửa sổ trầm tư mất một lúc lâu.
“Định Yên châu là quê hương của mẫu thân Lý Bạch Xuyên, ngươi có biết?” giọng xa lạ vang lên, mái tóc dài phất phơ theo trong gió, bóng lưng thẳng tấp, uy nghi. Quả nhiên là rất xa so với nơi ta ngồi.
Ta dĩ nhiên là biết, Lý Bạch Xuyên đã từng nói với ta rất nhiều thứ. Điều hắn nhờ ta đêm đó, cũng chính là mang ngọc bội ngày đến giao cho tri phủ Định Yên Châu, ta nghĩ, đây chính là dịp tốt để làm điều này.
“ta biết, cho nên ta phải đi”
Hắn quay người lại, cánh quạt phất phơ “ngươi nghĩ mình có thể tự làm được mọi chuyện sao? Ngươi có hiểu miêng ngọc bội đó có ý nghĩa gì không?”
Ta không biết, nhưng ta chỉ biết một điều, lần này đến Định Yên rồi thì kế hoạch trả thù cho hắn sẽ tiến thêm được một bước, và ta chỉ cần có vậy. Thế nên đáp “hầu gia, người đã nói sẽ giúp ta…”
“ta đi cùng với ngươi” hắn gập quạt, đạp vào lòng bàn tay nói.
“Hầu gia a, người còn trăm công ngàn việc ở đây chờ xử lý, còn có thời gian rãnh sao? Ta chính là dựa thời cơ này để đi cùng quan binh triều đình, như vậy có thể bảo đảm an toàn tính mạng. Người không cần phải lo đâu.” Ta có hơi bất ngờ, nhưng vẫn hết sức bình tĩnh nói. Hắn lại xoay người nhìn về phía cửa sổ, suy nghĩ mất một lúc nữa “ngươi đi cùng với Chu Hạo Minh ổn sao?”
Ta không lo thì ngài lo cái gì, tướng quân của chúng ta quả nhiên hết sức chu đáo “đội ngũ vận chuyển đông như vậy, ta và hắn không nhất định phải chạm mặt. Người sợ ta gặp hắn đòi lại món nợ năm xưa sao?”
“giữa ngươi và Chu Viên ngoại rốt cuộc là có khúc mắc gì?”
Lại nói lạc đề rồi, ta đảo tròng mắt, cứ nói những chuyện không liên quan thì đến sáng ta cũng không hết, bèn đáp “Chu Viên Ngoại là khách quen ở Thanh Hiên Lâu.”
Hắn có hơi sửng sốt, trơ mắt nhìn ta. Dĩ nhiên là ai biết được điều này cũng phải sửng sốt thôi, Chu Viên Ngoại chẳng phải là một tài nhân, thanh liêm, chuẩn mực hiếm có ở chốn quan trường sao? Đỗ bảng nhãn, tại quan trường ba năm đã lên hàng tam phẩm, quả thực có mấy ai? Hôm nay lại được hoàng thượng tin tưởng giao cho trọng trách đi tiếp tế, dĩ nhiên là nhân tài thì mới được trọng dụng. Lại nói, hai năm trước cưới con gái của Biện thái úy, hài tử của hắn cũng đã một tuổi còn gì?
Thủy chung nhất mực như hắn lại là khách quen của đệ nhất nam kỹ, ai mà tin? Đến ta đây cũng không tin được.
Nhưng có vẻ người đang đứng bên cửa sổ kia lại tin.
Ta hất cằm cười với hắn “ngài tin sao?”
“ta tin” cánh quạt trong tay lại nhẹ phẩy “bởi vì ngươi đã hứa sẽ nói thật với ta.” Môi không hiểu sao lại bất giác cong lên, ta cuối đầu, không ngăn được nụ cười này. Hắn cư nhiên lại tin ta. Dù ta không nói dối, nhưng trên đời này, kẻ tin ta, nhất định là rất ít, người sáng suốt ngạo mạn như hắn, càng không thể nào.
“ta không biết ngươi có ân oán gì với hắn, nhưng đã quyết định việc gì rồi thì phải công tư phân minh, ngươi làm việc của ngươi, xong thì nhất định phải trở về cùng đoàn tùy tùng.” Hắn nhìn ta dò xét, sau đó cẩn trọng nói từng chữ một “không được câu dẫn nam nhân, không được nảy sinh ý định ám sát Chu viên ngoại.”
Ám sát? Quả nhiên là hắn đánh giá ta quá cao rồi. Ta thực cảm phục khả năng suy diễn của hắn, nhưng cũng không muốn dong dài, chỉ đáp cho có lệ “tiểu nhân tâm tâm niệm niệm ghi khắc trong lòng.” Ta ôm quyền, chém đinh chặt sắt nói “Nhất định không để đụng mặt Chu viên ngoại, nhất định không câu dẫn nam nhân.”
Thế là rạng sáng hôm sau, ta đã ở trong đội ngũ quân lính vận chuyển lương y lên đường đến Định Yên. Hắn toàn thân huyền y đứng trên tường thành nhìn ta chăm chú, chuyến này ra đi phải mất hơn một tháng mới có thể trở về. Ta đứng ở đằng này nhìn hắn, cười một cái. Có trời mới biết, lời ta hứa với hắn, ta chỉ giữ được vế sau. Lại càng không biết, khi ta về đến nơi, cả thành đang nô nức trông chờ ngày đại hôn của hắn với công chúa Hạ Sở Vân.
|