Nhân Sinh Là Một Vò Rượu Đầy
|
|
Chương 5: Năm mươi roi da và một nụ hôn
Rốt cuộc ta không có cơ hội thử xem hai chung trà đó có vị như thế nào. Lúc ta vừa trở về Chương hộ vệ đã ở đó chờ Âu Dương Phong. Hôm nay quả nhiên là một ngày đầy sự kiện, nửa đêm nửa hôm thế này, rốt cuộc lại xảy ra chyện gì? Ta hành lễ cúi chào cả hai người rồi bước về phòng của mình, sơ tẩy qua loa rồi trèo lên giường nằm ngủ. Ngày mai là ngày cuối ở lại Dự Phi Thành, ta phải tranh thủ thời gian thu gom đồ đạc để còn lên đường. Nghĩ nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.
Trong mơ, ta lại trông thấy người đó – Lý Bạch Xuyên.
Hắn một thân bạch y tao nhã đứng ở trước cửa Thanh Hiên Lâu dang tay đón ta. Nụ cười ôn nhu trên nét mặt hiền hòa đầy chân tình. Nhưng chung quy ta lại không dám vươn tay bắt lấy; vì lý do gì, ngay cả trong mơ hay đời thực ta đều không rõ.
Đã bao lâu rồi ta không mộng thấy hắn, ta từng thấy hắn thường xuyên đến nỗi, đã lặp lại trong đầu nhiều lần, hắn đã chết, đã chết, đã chết; bởi vì giấc mơ đó đã lặp lại hàng trăm lần. Hắn, đã chết hàng trăm lần trước mắt ta….Biết rõ đây là vậy, nhưng ta lại vô thức muốn tin hắn vẫn ở đó; ta, vẫn ở đó.
Lý Bạch Xuyên mỉm cười, ánh mặt trời chiếu rọi gương mặt anh tuấn, mái tóc đen dài như mực phất phơ trong gió, điểm xuyết như những vết mực trên bạch y.
“Lạc Viên huynh không đi cùng ta sao?” hắn chau mày hỏi, ngay cả cái chau mày này, cũng rất chân thực.
Ta ngây ngốc đứng chôn chân ở một chỗ. Muốn nói gì đó, mở miệng lại không thốt nên lời. “Lạc Viên…” hắn lại gọi. Âm sắc đượm buồn, trong đáy mắt là sự mất mát khôn cùng, lòng ta thắt lại. Vươn tay về phía hắn, nhưng chỉ chạm được mái tóc đen dài đó. Hắn đang xoay người bước đi, như thể giận dỗi.
“Bạch Xuyên…” ta gọi, dù biết chỉ là mơ, tay trong vô thức đưa lên muốn nắm lấy bả vai hắn. Nhưng hắn lại đi rất nhanh, ta không thể nào đuổi kịp. Mặt trời từ lúc nào đã biến thành ánh trăng màu máu nhuốm đỏ không gian; ta lại gọi “Bạch Xuyên… ta tìm được rồi, tìm được rồi.…”
Lý Bạch Xuyên lại bước nhanh về phía trước, ta dừng lại, nhìn theo hắn, bạch y phục như phát sáng dưới ánh trăng. Hắn dừng bước, xoay người lại đối diện với ta, bộ bạch y tinh khôi bây giờ dính đầy máu đỏ; một giọt máu tươi chảy xuống từ khóe môi hắn. Ta lao đến bên hắn, ôm lấy hắn, dùng tay áo chùi đi vết máu trên miệng hắn, tay còn lại áp vào vết thương trên ngực hắn, máu vẫn chảy đầm đìa không dứt, nhuộm đỏ bộ y phục, màu đỏ ám ảnh.
Lồng ngực ta như thể có tảng đá đè nặng, không còn sức hơi sức dù chỉ để thều thào tên hắn, tay ta run run vuốt ve gương mặt hắn, môi run run mấp máy gọi tên hắn, nhưng vô âm sắc.
Hắn thế nhưng lại mỉm cười với ta, như trước giờ vẫn vậy, hắn luôn mỉm cười với ta hết sức ôn nhu, dù cho vui sướng, hạnh phúc, dù cho khổ đau, chua xót; hắn giấu tất cả đằng sau nụ cười ôn nhu hiền hòa đó.
Cả người ta run lên, mũi cay xè, mắt mờ đi sau dòng lệ nóng hỏi, rơi xuống gương mặt hắn. Hắn khẽ lắc đầu, nụ cười càng thêm ôn nhu, tay rướn đến chạm vào mặt ta “Lạc Viên…. đừng tìm nữa…. đừng vì ta…”
Ta đón lấy tay hắn, áp sát vào má của mình, cảm nhận cơ thể hắn đang lạnh dần, như thể ta đang hút hết chân khí của hắn vậy, vị đắng xộc lên cổ họng, ta bậc khóc thành tiếng. Hình xăm ấn ký đó lại hiện lên rõ mồn một trong đầu..
Ta bật người tỉnh dậy khỏi cơn mơ, phun ra một ngụm máu.
Bên ngoài trời đã lờ mờ sáng. Ta vén chăn đứng lên, tiến về phía chậu rửa mặt lấy khăn lau đi vệt máu trên mặt rồi thay y phục mới. Có tiếng bước chân đi về hướng này, rất nhanh liền có tiếng gõ cửa “Tử Đằng, tướng quân cho gọi ngươi.” Là giọng của Chương hộ vệ.
“ta biết rồi” đáp ngắn gọn, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Bước đến giường, khom người xếp lại cái chăn dính mấy vệt máu, sau đó liền bước ra khỏi cửa.
Chương hộ vệ vẫn đứng đó chờ ta, dự cảm của ta lại đúng, ta bước đằng trước, hắn bước theo sau; quả nhiên là áp giải phạm nhân. Hắn giải ta, không phải đến phòng của Âu Dương Phong, mà là huyện đường xét xử. Ta cười thầm trong bụng, buổi sớm mọi người lại tập trung đông đủ như vậy, rõ ràng là để xem kịch hay của ta.
Ta bước trên lối nhỏ được tạo thành bởi dòng người đứng chen hai bên, thần thanh khí sảng, tươi tỉnh khoan thai. Bên trên là Âu Dương Phong trong bộ hắc sắc cẩm y thêu chỉ vàng cầu kì, khí thế bức người. Bất giác ta cảm thấy, hắn của tối qua và hắn của bây giờ là hai con người rất khác, hôm qua hắn gần như vậy, hôm nay hắn lại rất xa.
Ta đưa mắt nhìn những người đang đứng trong huyện đường xét xử, Phan hiệu úy, Mạc Sơ đô sứ, tiểu Loan, Tiểu Hồng, Phiến hộ vệ, Chương hộ vệ, Thích đội trưởng và thêm hai người mà ta nhìn thấy mặt quen quen nữa. Thì ra đêm hôm khuya khoắc Chương hộ vệ đến tìm Âu Dương Phong là chuyện có liên quan đến ta. Hèn gì lúc thấy ta hắn dè dặt như vậy.
Ta mỉm cười cuối đầu quỳ xuống bên cạnh tiểu Trạch và Thành Phiên, không quên nháy mắt với cả hai người bọn họ.
Rất nhanh sau đó, Mao đội trưởng cũng đến cùng với Liêu Hạ Lâm, hắn không phải quỳ, nhưng lại rất dè dặt đứng ở một bên, gương mặt như đưa đám nhìn Âu Dương Phong. “Giả Du, Lôi Diệc, hai ngươi có gì để nói.” Phan hiệu úy lên tiếng, phá vỡ sự ồn ào từ bên ngoài vọng vào.
Ta ngẩn đầu nhìn hai người vừa mới được gọi tên, chính là hai kẻ mà ta nhìn thấy mặt quen quen nhưng không thể nhớ nổi tên. Cả hai lúc này tiến lên phía trước, thi lễ quỳ xuống rồi ôm quyền thưa “bẩm tướng quân, hôm qua hai người này đến trình lệnh bài nói là Mao đội trưởng có việc đến bàn giao cho Thích đội trưởng. Thuộc hạ theo quy định kiểm tra lệnh bài rồi mới cho hắn vào Không Tì viện. Nhưng sau khi hắn rời đi thì Liêu Hạ Lâm mang lệnh bài đến bảo là có việc bàn giao cho Thích đội trưởng. Thuộc hạ bảo với hắn là vừa rồi có người đến phân phó rồi, nhưng hắn lại nói là Mao đội trưởng chỉ phân phó cho mình hắn mà thôi. Thuộc hạ bèn đem chuyện này bẩm báo cho Thích đội trưởng thì biết được trước đó hai người kia đến không phải để gặp đội trưởng, mà là để gặp Thành Phiên. Còn lệnh bài kia, không hiểu từ đâu mà bọn họ có được.” người nọ nói rất rành mạch, rất cuốn hút, ta nghe xong vỡ lẽ ra một điều, thì ra hắn chính là kẻ gác cổng trước Không Tì Viện. Khéo sao, hôm qua ta viện ra một cái cớ để được vào trong, ai dè cái cơ đó lại ăn khớp với chuyện thực. Quả nhiên là cơ duyên xảo hợp, cái kim trong bọc rồi có ngày cũng lồi ra, ta chỉ không ngờ là nó lồi ra quá sớm như vậy. “Thành Phiên, Tử Đằng và Hiếu Trạch đến tìm ngươi để làm gì?” Phan hiệu úy lại tiếp tục đặc câu hỏi, ta len lén giương mắt nhìn người ngồi ở trên cao kia, đĩnh đạc, cao ngạo, ánh mắt phản chiếu hàn quang, sắc môi lại có hơi nhợt nhạt, chắc vết thương vẫn còn chưa ngưng máu.
“hồi tướng quân, là Tử Đằng tìm đến ta … để … để” hắn mặt xanh xao lắp bắp thưa, không quên nhìn ta bằng ánh mắt cầu xin. Ta đối hắn mỉm cười trấn an, rồi ôm quyền nói lớn “chuyện Tử Đằng tìm nam nhân khác làm gì, không cần nói chắc ai ai ở đây cũng biết.”
Dứt lời, như thể chỉ chờ đợi câu này của ta, những người tụ tập ở bên ngoài cười ồ lên ầm ĩ. Ta cũng cười, lại giương mắt nhìn Âu Dương Phong đang ngồi trên cao.
“chỉ vì chuyện đó, ngươi lại lấy cắp lệnh bài của đội bảy?” hắn nói, âm sắc trầm lặng ẩn chứa sự phẫn nộ như ngọn lửa cháy âm ỉ, có thể bùng lên mạnh mẽ bất cứ lúc nào.
Ta bất giác co rụt lại, làm vẻ mặt sợ sệt nhìn hắn, rồi lại nhìn tiểu Trạch “là ta ép tiểu Trạch đưa lệnh bài cho ta, hắn còn nói phải tự đưa ta đi sau đó sẽ mang lệnh bài trở về, nhưng đến nơi thì hắn bị ta lừa, phải đi lòng vòng tìm chỗ của Thành Phiên.”
Tiểu Trạch quỳ ở bên cạnh bỗng run lên, đưa mắt nhìn ta cảnh giác, muốn nói gì đó, nhưng đã bị ta ra hiệu cho im miệng.
“đây là lần thứ mấy ngươi làm như vậy?” Âu Dương Phong lại cất giọng hỏi, nghe không ra tâm tình gì.
Ta thầm suy ngẫm, nếu nói chuyện ta lén cầm lệnh bài đi hành nghề thì thực đếm không xuể, nhưng nếu nói là đếm không xuể có phải là sẽ bị phạt đánh đến chết không? Ta đắn đo một hồi, hít một hơi thực sâu, làm bộ mặt hối hận đáp “là lần đầu tiên sau khi ta đến chỗ của người làm tạp dịch.”
Phan hiệu úy còn muốn hỏi gì đó, nhưng hắn đã giơ tay lên cản, sau đó cất giọng phán “Mao Liễm, nhận lệnh bài trở về coi quản thực nghiêm, trừ quân lương một tháng. Nếu còn chuyện tương tự xảy ra trong quân doanh, liền cắt chức. Thành Phiên, Hiếu Trạch, nộp hai tháng quân lương, phạt đi tuần một tháng. Còn Tử Đằng, mang ra hình đường đánh ba mươi roi da, qua giờ Ngọ mới được thả về.” phân phó xong xuôi, hắn gương mặt mệt mỏi phất tay áo đứng lên liền rời khỏi. Chắc là trở về ngủ bù rồi, xem ra cả đêm qua, và cả đêm trước nữa không được ngủ ngon. Nhìn dáng hắn bước đi, ta chợt nhớ đến hai câu thơ hôm qua hắn đề lên trên lồng đèn. “Thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ.”
Ta bị hai binh lính đến kéo dậy, lôi sang hình đường, bộ dạng hết sức thê lương, không quên nhìn tiểu Trạch cười một cái an ủi trước khi quay đầu. Thoáng thấy ánh mắt hoang mang lo lắng của tiểu Trạch, cũng thực ấm lòng; có kẻ lo lắng cho ta.
|
Hình đường cách đó không xa, đi một mạch đã đến. Dọc đường đi, những người tụ tập bên ngoài liên tục hô hoán trêu ghẹo ta, có người còn lớn tiếng “Tử Đằng a, lần sau đến chỗ của ta, ta chính là gác cổng cho nên không cần phải trộm lệnh bài đâu.” Sau đó mọi người hùa nhau cười to.
Ta cũng cười, kịp đáp “Tử Đằng sẽ ghi nhớ, người lo mà chuẩn bị ngân lượng” trước khi cửa hình đường đóng lại.
Hình đường này mỗi lần ra vào Đông Phù phủ ta đều đi ngang qua, nhưng đương nhiên đây là lần đầu tiên bước vào. Nếu có thể nói ra điểm chung của tất cả các hình đường, thì đó chính là sự rỗng rãi và phong phú. Ta tự hỏi, tại sao người ta lại quá chú trọng đến các hình phạt để trừng trị, đe dọa phạm nhân khiến họ cảm thấy đau đớn, sợ hãi mà lại không chú trọng đến việc biến họ trở thành người tốt hơn.
Nhưng đó không phải là chuyện của ta; chuyện của ta bây giờ chính là chịu phạt ba mươi roi da. Ta đã nghĩ, dám làm đương nhiên dám chịu, trước giờ ta vốn làm gì cũng rất có tinh thần trách nhiệm. Mọi thứ đều có cái giá của nó, ta đã từng trả nhiều cái giá đắt hơn. Ba mươi roi da cho tội trộm lệnh bài đi chiêu ong dụ bướm náo loạn quân doanh, lần này Âu Dương tướng quân của chúng ta lại tiếp tục đại lượng giơ cao đánh khẽ với ta. Ta vẫn nghĩ với chừng ấy tiền sự và cả cái tội chôm lệnh bài thì lần này ta bị tống ra khỏi quân doanh là cái chắc.
Nhưng nói đi nói lại, ba mươi roi da, cũng không phải là nhẹ nhàng gì. Nhìn mấy thứ hình cụ treo đầy trên vách và trong các hộp bày trên bàn, ta nuốt một ngụm nước bọt, dặn lòng phải nhìn cho kỹ để sau này không phải phạm vào tội gì, đưa vào trong này dùng hình cụ mà tra khảo thì chắc không thể bước ra được nữa.
Bị phạt roi da không được nằm trên ghế lót đệm thoải mái như bị phạt trượng, và đương nhiên trượng thì không thể đem ra so sánh với roi da rồi. Hai tay ta bị xích lên một cái giàn, cả người bị kéo thẳng, sau đó một người tiến lên cởi hết áo trên người ta xuống, bày lưng ra giống như đánh dấu hồng tâm trước khi bắn cung vậy.
“Tử Đằng, da ngươi đẹp như vậy, chịu ba mươi roi rồi thì chắc là không thể đi quyến rũ người khác nữa.” người cởi áo cho ta nói, hắn còn thuận tiện đưa tay vuốt dọc xương sống ta.
“vị huynh đài này, nếu Tử Đằng chỉ đơn giản như vậy thì quả thật không xứng với danh xưng đệ nhất nam kỹ ở Châu Liêu.” Nói rồi còn tặng thêm một cái nháy mắt đưa tình.
Hắn bật cười mỉa mai nhìn ta như thể vừa nghe một câu chuyện hoang đường.
Đúng là hoang đường, bởi tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng ta không khỏi thầm than một tiếng, không biết hôm nay trở về tấm lưng xinh đẹp của ta có trở thành đống thịt bằm hay không.
Hai người họ làm việc thành thục, loáng một cái đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, ta nghe một người từ phía sau nói lớn “Tử Đằng, chuẩn bị tinh thần đi, bây giờ bắt đầu đánh.” Dứt lời một roi lạnh lùng giáng xuống.
Ta cắn chặt môi, sâu sắc cảm thụ cảm giác này. Đầu tiên là cảm giác tê tái, sau đó là cảm giác như thể hàng vạn kim châm xếp thành một đường dài xuyên qua người, rồi sau đó lại là cảm giác như một ngọn lửa đốt cháy khắp những chỗ vừa bị kim châm xuyên qua, sau đó… Thật nhiều cái sau đó, nhưng ta chưa kịp lột tả hết cảm giác của roi đầu tiên thì roi thứ hai đã giáng xuống.
Hai người này, rõ ràng là đã được huấn luyện sử dụng hình cụ một cách rất nhuần nhuyễn, một roi, một nhịp nghỉ, lại một roi; như thể muốn người thụ hình cảm thụ sâu sắc nỗi đau của từng roi một, thấm sâu vào thịt da lẫn đầu óc. Ta thực có lời khen ngợi.
Đã là roi thứ mấy, ta ngừng đếm vì sợ nỗi đau này còn lâu mới chấm dứt, cơn đau như thiêu đốt, ta cảm giác được máu chảy xuống, như một dòng chảy làm dịu thứ lửa nóng đang lan tràn thịt da. Ta lại cắn môi thật chặt, cố không nghĩ đến cảm giác đau đớn và tiếng roi vùn vụt trên người. Cơn đau đớn tột cùng khiến ta không thể chịu đựng nổi, cuối cùng ngất đi.
Không biết đã qua bao lâu, nước lạnh đột nhiên xối vào mặt khiến ta tỉnh lại. Lờ đờ mở mắt, là vị huynh đài khi nãy cởi áo của ta, hắn nói “chỉ mới mười bảy roi, Tử Đằng huynh đã không chịu nổi?”
Ta cười khổ, chỉ mới mười bảy roi sao. Quả nhiên là không có tiền đồ, mười bảy roi, còn những mười ba roi nữa mà ta biết là ta không thể gánh nổi. Ta nhoẻn miệng cười, đáp “không thể cứ để ta ngất đi mà tiếp tục đánh sao?”
“nếu như được sung sướng như vậy thì sao ngươi không yêu cầu đánh thuốc mê ngay từ đầu luôn cho rồi. Tỉnh táo mà chịu đựng cơn đau mới chính là tác dụng chính của việc dụng hình.” Hắn nói thành thục. sau đó đưa một miếng vải đến trước miệng ta “nếu không chịu được thì cắn vào cái này, đừng tự cắn môi.”
Ta há miệng cắn chặt miếng vải. Chưa kịp hít một hơi chuẩn bị thì roi thứ mười tám đã quất xuống.
“tỉnh táo mà chịu đựng cơn đau mới chính là tác dụng chính của việc dụng hình.” Ta sẽ ghi khắc câu này.
Nhưng chịu cho đến cùng cũng không phải là không có lợi, roi cuối cùng kết thúc khi nào ta căn bản là không có biết được. Đại khái là lưng ta đã mất cảm giác, những gì còn cảm nhận được là những mạch máu co đập dữ dội như muốn thoát ra khỏi cơ thể.
Hai người nọ sau khi hành hình xong liền thu xếp, lau chùi dụng cụ. Cả hai nói gì đó với ta, nhưng đầu óc ta đã bị cơn đau khống chế, không thể nghĩ đến thứ gì khác. Bọn họ rời đi, ta vẫn còn ở nguyên tư thế bị xích trên giàn; đúng rồi, qua giờ ngọ ta mới được thả ra. Ta mơ hồ nhìn ánh sáng chiếu vào cánh cửa từ từ hẹp lại, lúc cửa đóng chặt, cũng là lúc đầu óc ta chìm vào màn đêm đen tối.
Mở mắt ra lần nữa, ta đang nầm sắp trên giường trong phòng của mình, tiểu Loan đang ngồi ở một bên nhẹ nhàng lấy khăn chấm chấm trên lưng. Mùi dược liệu xộc vào mũi. Trên lưng ta, nàng ta đang thao tác gì đó, dù rằng động tác rất dịu dàng, nhưng vẫn bỏng rát. Ta cười cảm kích, lần nào ngất đi tỉnh lại cũng thấy nàng ta ngồi một bên chiếu cố cho, có phải là có duyên phúc hay không.
Ta nhẽ nhích người, định đối nàng nói một câu cảm tạ, nhưng vừa khẽ động, cả cơ thể đã như muốn rời ra. Tiểu Loan đặt tay lên đầu ta, như ra hiệu đừng nên cử động.
“đừng động, ta đã giúp ngươi lau vết thương và đắp thuốc rồi. Ngươi cứ nằm ở đó, đừng xuống giường.” nàng nói, rồi gom góp đồ đạc, dụng cụ chuẩn bị bước ra ngoài.
“đa tạ….” ta chỉ có thể nói như vậy, vì môi ta cũng rất đau..
“nghỉ ngơi đi, ta đi xuống bếp giúp tiểu Hồng đây.”
Nàng ta đi ra, khép cửa lại, trong phòng chỉ còn mình ta. Bây giờ không thể ngủ lại nữa được rồi, cơn đau giờ phút này trở nên chân thực hơn bao giờ hết, ta nằm nhắm mắt, để đầu óc cảm nhận sự nhói buốt khắp cơ thể. Không chỉ có vết thương ở vai, hai cổ tay ta bị xích suốt một thời gian lâu như vậy cũng trầy da, chảy máu, môi bị ta cắn cũng rất đau, chỉ là khi bị hành hình, không cảm nhận được. Chắc là nhìn ta bây giờ đúng như một đống thịt bằm lắm. Ta xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, trời đã chạng vạng rồi. Ngày mai phải tiếp tục hành quân về kinh thành, ta làm sao có thể cưỡi ngựa đây? Còn cả hành lý nữa, vẫn phải dọn dẹp. Việc của mình đương nhiên người khác sẽ không làm giúp. Nghĩ nghĩ, ta cắn răng chống tay bò dậy. Quả thực, tra tấn không phải là lúc bị đánh, mà là sau khi bị đánh. Ta thực thấm thía câu “tỉnh táo mà chịu đựng cơn đau mới là tác dụng chính của việc dụng hình.”
Loay hoay lết được xuống giường cũng mất gần một nén nhang, ta lại tiếp tục hành trình lê lết đến tủ đựng quần áo, lôi hết tất cả các thứ ở bên trong ra, đặt ở trên bàn ngay bên cạnh, rồi lại cắn răng mang tất cả cột vào một tai nải lớn.
Riêng miếng ngọc bội phỉ thúy ta quyết định không cất nữa mà mang luôn bên người. Xong việc thì trời cũng đã tối đen, ta thở hổn hển như trâu, đến bên bàn, tự rót cho mình chung trà.
Đang định lết đến bên giường nằm xuống thì cửa bên ngoài mở ra, người bước vào là Âu Dương Phong, theo sau là tiểu Hồng và tiểu Loan, mỗi người bê một khay thức ăn khói bốc nghi ngút.
Ta nhăn mặt hơi cuối người “tướng quân…” Chưa kịp nói chữ an khang thì hắn đã lầm lì bước tới, dìu ta ngồi xuống ghế. Thức ăn bày trên bàn hiện ra trước mắt, bụng ta lại réo lên. Thực không có tiết khí.
“ăn đi, rồi uống thuốc.” Âu Dương Phong đạm mạc nói rồi tự rót cho mình chung trà, hớp một hớp.
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, rồi lại nhìn thức ăn thịnh soạn trên bàn; lòng tự hỏi, có phải là hắn hôm nay sau khi trở về ngủ bù một giấc, khi tỉnh dậy thấy thần thanh khí sảng rồi quyết định làm một việc tốt cho người sát vách không?
Hắn lặp lai một lần nữa, rồi phất tay cho hai người tiểu Hồng tiểu Loan lui xuống. Nhấc chén đũa lên, chậm rãi gấp thức ăn.
“tướng quân a, có phải là ta lại phạm thêm tội gì không?” sau khi quan sát, nghĩ ngợi một hồi ta đưa ra kết luận này. Dĩ nhiên là không ai lại khi không mang thức ăn ngon đến cho một kẻ mới ăn xong ba mươi roi cả. Trừ khi đó là bữa ăn cuối cùng của hắn!
Hắn mỉm cười, hắn cư nhiên lại mỉm cười! Sau đó rất nhanh, nụ cười được thay thế bằng ánh mắt sắc bén. “ngươi có tật giật mình sao?” Bộ dạng này, chính là muốn hù dọa người ta đây mà.
Ta nhanh nhảu một tay nhấc chén cơm, một tay nhấc đũa lên. Cả người liền nhói lên phản đối, ta trong lòng thầm mắng, chỉ nâng hai thứ này mà đã đau như vậy thì cơm còn ăn ngon được sao?
“đau lắm sao?” hắn ân cần hỏi, nhưng trong đáy mắt chỉ là sự điềm nhiên.
Ta lắc đầu, bắt đầu nhai cơm, quả thực, môi bị cắn nát thì nhai cơm cũng là cực hình. Dĩ nhiên là ta nhai rất chậm, lòng tự hỏi có phải hắn chính là có lòng tốt muốn mời ta ăn cơm hay là có ác tâm muốn mời ta ăn cơm. Nếu đã quan tâm ta thì sao không chuẩn bị cháo cho ta cơ chứ? Cho nên chỉ nhai được hai đũa ta đã đặt bát cơm xuống đầu hàng.
Môi bị động, chảy máu rồi. Ta kéo ống tay áo định thấm đi, nhưng hắn ở đối diện đã rất nhanh, chụp lấy tay ta. Không nói gì, lấy từ trong tay áo ra một cái khăn, chậm chậm lên vết rách trên môi, lau khô máu.
Cả quá trình, ta chỉ ngẩn người ngồi đó. Hắn cư nhiên lại dịu dàng như vậy đối với ta. Quả thực làm ta sợ hơn là mừng.
Âu Dương Phong hạ mắt lườm ta một cái, ta liền toe toát miệng cười để không khí bớt căng thẳng, nhưng trong một thoáng chốc đó, hắn lại cư nhiên cúi đầu hôn lên môi ta.
|
Chương 6: Tại sao ngươi lại tòng quân?
Ta đã ở trong Thanh Hiên Lâu năm năm, giữ chức hồng bài ba năm, trở thành đệ nhất kỹ nam Châu Liêu hai năm; đã từng gặp qua rất nhiều khách nhân với đủ các loại tính tình khác nhau; đã từng nắm bắt tâm trạng khách nhân rất thành thạo. Vậy mà những gì ta rút ra được từ Âu Dương Phong chỉ có bốn từ: rất khó nắm bắt.
Ngày đầu tiên gặp ta, hắn cho đánh ta hai mươi trượng tội chiêu ong ghẹo bướm, ngày hôm sau bắt ta về ở chung doanh trướng với hắn, từ binh tốt ngay lập tức bị giáng chức làm tạp vụ. Những ngày tiếp theo đó hắn xem ta không khác gì với những tạp vụ khác, cho đến một ngày ta chủ động tiếp cận, xin làm nam sủng của hắn. Hắn gật đầu, đáp “được thôi.” Sau đó, đợi đến khi ta chủ động giúp hắn thỏa mãn rồi thì liền đạp cho ta một cước nói ta “không thích hợp để làm nam sủng.” Ta ngậm đắng nuốt cay trở về, hôm sau bệnh tơi tả lại bị gọi đến để làm tròn nhiệm vụ nam sủng (mà thực ra là gọi cho hoa mỹ vậy thôi, nam sủng đối với hắn chỉ là tạp vụ kiêm chức gội đầu, cọ lưng.) Thế có phải là quá vô thường?
Nhưng chưa, điều bất ngờ là, theo lời của tiểu Loan, hắn còn thức cả đêm để chăm sóc cho người bệnh là ta. Chẳng phải chỉ cần quẳng ta về phòng, chờ cho hết bệnh rồi lại cho gọi là được sao? Sau đó hắn lại đối đãi với ta chẳng khác gì một tạp vụ, hoàn toàn ngó lơ nhu cầu sinh lý của cả ta lẫn bản thân hắn, cho đến khi hắn nhận ra ta chịu không nổi mà đi dang díu với kẻ khác thì liền phạt ta ba mươi roi da, bỏ ta nằm đó chịu đói, chịu đau đến trưa mới được trở về.
Sau đó, trước sự bất ngờ của ta, hắn mang thức ăn ngon đến ngồi trước mặt ta thưởng thức, dù biết rằng ta thèm mà không ăn được. Hắn lại còn dịu dàng lau máu cho ta, và đỉnh điểm là đây, hắn lại hôn ta!
Có thể gọi đó là hôn, dù môi chỉ chạm môi rất nhẹ nhưng ta vẫn cảm nhận được một cổ khí tức rất mạnh, một dòng điện, ngay nơi hai đôi môi va chạm. Cũng có thể đó là do môi ta đang bị sưng nên mới mẫn cảm như vậy.
Ta bị dọa giật mình nên hơi né đầu ra phía sau. Trong một thoáng, ánh mắt hắn lóe lên tia tinh nghịch, môi hắn nhếch thành một nụ cười nửa miệng trông hết sức phong lưu rồi xấn đến, nhe lưỡi liếm liếm chỗ môi bị sưng đỏ của ta.
Ta lại bị dọa giật mình thêm lần nữa, lại tiếp tục né về phía sau. Lần này hắn đưa tay cố định đầu ta rồi tiếp tục liếm. Rất nhẹ, đầu lưỡi chỉ rất cẩn thận mơn trớn xung quanh chỗ môi bị chảy máu, lặp đi lặp lại động tác đó, hết sức dịu dàng.
Như thể mèo mẹ đang liếm để làm sạch lông của mèo con hay chó mẹ liếm vết thương của chó con vậy. Ta tự hỏi liệu hắn liếm như vậy có tác dụng làm liền vết thương không nhưng cái cảm giác mềm mại, ươn ướt và rất ấm áp này lại làm ta cực kì khó chịu. Hơn nữa, cả người ta đang phải gồng lên cho nên đau lắm, toàn thân ê ẩm đến bủn rủn. Cũng may cảm giác đau đớn này khiến ta không thể nào nổi hứng động tình được. Thật tốt, ta không muốn vồ tới tấn công hắn, sau đó lại bị ăn thêm ba mươi roi nữa.
Hắn cuối cùng cũng buông ta ra, hai mắt lấp lánh tinh quang xoáy sâu vào mắt ta. Sau một hồi ngơ ngác tự hỏi tại sao hắn lại làm như vậy thì ta cũng cười một cái nịnh bợ rồi nói “đa tạ tướng quân, phải chăng đây là cách trị liệu vết thương độc đáo mà tướng quân đã học từ một cao nhân nào đó?”
“là ta vừa mới nghĩ ra.” Hắn đạm mạc đáp, sau đó lại tiếp tục nâng đũa ăn cơm, thấy ta vẫn còn ngồi trơ ra đó nhìn thì liền thêm một câu “còn nhìn làm gì, ăn thêm một ít đi.”
Ta nhìn mấy thứ thức ăn cầu kì đòi hỏi nhai nghiến trên bàn, sau đó nặng nề lắc đầu. Hắn lại nói “nếu không ăn no thì uống thuốc vào khó chịu lắm, cố mà nhai, môi chảy máu thì ta sẽ lại giúp ngươi liếm đi.”
Thế nên ta lại lắc đầu, bưng chén thuốc lên một mạch uống cạn, mặt mày nhăn nhó chùi mép xong xuôi liền đối hắn cười duyên, mắt long lanh. Bụng thầm nghĩ “ta thà chịu đau còn hơn để ngươi liếm!”
Ta cảm giác như thể hắn hiểu được mình đang ngĩ gì, một bên mày của hắn giương lên, nhìn ta rất cổ quái, sau đó lạnh nhạt đáp “ngươi có thể không ăn cơm, nhưng cũng không nên giành uống thuốc của ta chứ.” Ta quay đầu nhìn một chén thuốc đen ngòm khác đang bốc khói ở một bên, liền ho sặc sụa. Cứ tưởng chỉ có mỗi chén thuốc của ta.
“tướng quân a, người đang bị bệnh gì?” ta vừa ho vừa hỏi, chợt nhớ ra một điều, không phải hôm qua hắn mới bị chém một kiếm trên vai sao? Thế mà ta lại quên mất. Ta sâu sắc lĩnh hội một điều, nỗi đau của người khác thì có là gì khi bản thân mình cũng đang chịu đựng một nỗi đau?
Nhưng hắn là ai cơ chứ, là đại tướng quân của Đại Chính a, bị thương đương nhiên được dùng dược thượng phẩm, nói không chừng trước khi về đến kinh thành thì thương đã liền da, ta có quan tâm thêm thì vết thương của hắn cũng không thể mau lành hơn.
Ta đằng hắng một cái cho thông giọng rồi kéo chén thuốc đến trước mặt hắn, ái ngại nói “dù sao cũng đều là ngoài da, thuốc của thuộc hạ dù kém chất lượng hơn một tí nhưng chắc chắn cũng có tác dụng chữa ngoại thương, tướng quân cứ lấy mà dùng.” Nói rồi không quên quét mắt nhìn vai phải của hắn rồi cười nịnh bợ.
Hắn đảo mắt chán chường rồi đặt đũa xuống, trông như thể đã mất hết khẩu vị ăn uống. Ta thầm nuốt nước bọt khô ran một cái.
Hắn thò tay vào trong tay áo, lấy ra một hộp tròn dẹp bằng sứ trắng tinh xảo, trên nắp hộp điểm một vệt đỏ như chu sa, nhìn sơ qua rất giống hộp đựng hương liệu trang điểm của nữ nhân, chỉ có điều to hơn.
Chìa thứ hộp đó đến trước mặt ta, nói “cho ngươi.” Ta đưa tay nhận lấy, lòng tự hỏi bên trong là gì.
Hắn bưng chén thuốc lên thổi thổi rồi hớp từng ngụm tao nhã như thể thưởng trà trong khi ta loay hoay giở nắp hộp quan sát; bên trong là thứ thuốc bôi đặc sệt, màu trong suốt, có hương thơm nhè nhẹ rất thoải mái của bạch đàn. Ta nhìn thứ mình đang cầm trên tay mà ngẩn ra; ta biết thứ này, đây là một loại dược cực phẩm, bất cứ loại vết thương nào cũng đều chữa hết rất nhanh, thậm chí không hề để lại sẹo. Chính là nói, thứ này rất không dễ mà có được.
Vấn đề chính là, thứ cao này được bào chế bởi Tiếu Bách Sinh chân nhân, người được mệnh danh là thần y, dược của người không phải là khó cầu, mà chính là nguyên liệu của loại thuốc này cực lỳ trân quý, quy trình bào chế lại hết sức gắt gao, cho nên thứ cao dược này rất hiếm. Nhưng hắn là ai chứ, đương nhiên với tầm cỡ của hắn, sở hữu những thứ như vầy không là vấn đề gì cả.
Ta hít vào một hơi làn hương dễ chịu, lòng se lại. Hắn, cư nhiên lại mang cho ta.
Có phải là hắn có tư tình với ta rồi hay không?
Lén đưa mắt nhìn hắn, phát hiện hắn lại đang chăm chú quan sát ta. Đây, đây, chính là ánh mắt đê mê tràn ngập tương tư và ngưỡng mộ đây mà. Ta nheo mi cười cười, đậy nắp hộp lại rồi đẩy về phía hắn, từ tốn đáp “tâm tư của tướng quân thì ta nhận, còn thứ này người thực không cần cho ta đâu.” Hắn cười khó hiểu, lại đẩy nó về hướng của ta “một khi ta đã cho thứ gì rồi thì không lấy lại.”
Chậc lưỡi nhìn hắn thở dài, ta nhấc hộp cao lên, tiến về phía hắn. Dĩ nhiên hắn là một kẻ cao ngạo và cứng đầu, một khi đã quyết định gì rồi thì sẽ không bao giờ rút lại, nhưng ta thì không thể cứ như vậy mà nhận thứ này được.
Cho nên ta bước tới đằng sau hắn, ra hiệu cho hắn ngồi yên lặng, sau đó bắt đầu nới lỏng đai áo của hắn ra, nói “ta thực không dám nhận một thứ quý như vậy. Hay là thế này, cứ xem như là ta giúp người giữ cái hộp này, từ nay mỗi ngày đều mang đến thoa cho người, thế nào?” Ta vừa nói, động tác vừa rất thuần thục kéo vai áo phải của hắn xuống, chầm chậm tháo vải băng vết thương ra.
Thứ hiện ra trước mắt làm ta nhăn mặt. Vết thương dù đã ngưng chảy máu, nhưng vẫn còn sưng to, một thứ dịch trong suốt dính ướt miếng bông băng, trông rất đáng sợ. Ta hạ mắt nhìn cả thân trên bị băng kín mít của mình, thở dài thườn thượt; có phải lưng ta cũng là một đống huyết nhục bất phân hay không?
Sau đó ta dùng ngón trỏ quẹt một lớp cao, cẩn cẩn dực dực thoa lên vết thương của hắn. Ta làm việc rất chuyên tâm, cho nên mất một lúc đã thoa hết vết thương của hắn, xong việc, ta lại nhẹ nhàng giúp hắn băng bó lại vết thương, sau đó kéo vai áo lên, thắt lại đai lưng, cân chỉnh trang phục.
“nhấc cánh tay lên chắc là rất đau, nhưng thoa cao này, sẽ mau hồi phục thôi.” Ta nói, ngồi xuống ghế, nhưng hắn không để tâm lắm đến lời của ta, chậm rãi chìa tay đến trước mặt, nói “đến lượt ta thoa cho ngươi.” Ta nhìn tay hắn, rồi lại nhìn mắt hắn, hơi e sợ đáp “không cần phiền đến tướng quân, ta tự làm cũng được rồi, người ăn xong ta rồi thì nhanh trở về đi.” Hắn vẫy vẫy tay trước mặt ta “thoa xong thuốc rồi ta mới về.”
Ta đảo mắt, lòng cảm thán, đúng là không nên vòng vo cùng kẻ này, thế nên liền đưa cho hắn hộp cao.
Hắn nhướn mi, cằm chỉ về hướng chiếc giường trong góc phòng. Ta ngoan ngoãn bước thấp bước cao bước bến bên giường, kéo thả dây buộc áo ngoài, cởi ra; sau đó lại định tiếp tục gỡ nút thắt miếng vải quấn quanh người, nhưng hắn đã tiến tới, giật lấy đầu miếng vải và im lặng bắt đầu thao tác tháo từng vòng, từng vòng.
Ta hít một hơi sâu nhắm mắt lại, không muốn để ý, nhưng hơi thở của hắn vẫn cứ đều đều phả lên vai ta, làm ta không khỏi run lên. Thứ ấm áp này, đối với ta luôn là cực hình. “nằm xuống đi.” Gỡ xong vải băng bó, hắn cất giọng trầm ổn thì thào vào tay ta, trong một khoảnh khắc, ta có cảm giác như thể hắn đang dùng giọng nói để quyến rũ mình. Ta rùng mình mở mắt, máy móc bò lên giường nằm úp mặt xuống gối, thật may ta không cần phải nhìn hắn, thật may hắn không nhìn thấy mặt của ta.
“dược này không đau đâu” hắn lên giọng trấn an.
Ta không đáp, cắn răng gồng mình chờ đợi. Tay hắn mang theo cao dược lướt rất nhẹ trên da của ta, mỗi một chỗ đã chạm qua đều mang theo cảm giác mát lạnh dễ chịu, không đau nhưng sau đó lại bỏng rát. Ta xuýt xoa hít hà. Nghe được giọng hắn cười khúc khích. Lòng không hiểu sao cảm thấy rất quen thuộc, rất khó chịu.
Phải kiếm chuyện gì để nói mới được, nếu không ta sẽ bị cảm giác dồn nén này giết chết mất. “tại sao lại đem cao dược quý như vậy cho ta?” ta hỏi, mặt vẫn úp dưới gối.
“bởi vì ta có việc muốn hỏi ngươi” như thể đã chờ câu hỏi này của ta từ lâu, hắn đáp lại ngay lập tức.
“nếu như ta không trả lời thì sao?” ta đáp không do dự. Hắn im lặng, vẫn tiếp tục thoa thuốc. Cuối cùng vẫn là ta lên tiếng trước “nhưng thuốc đã nhận rồi thì …”
Ta vẫn chưa nói được hết câu, giọng trầm ấm của hắn đã cắt ngang “tại sao ngươi lại nhập ngũ?”
Lại là câu hỏi cũ.
|
Ta nhoẻn miệng cười, đáp “không phải thuộc hạ đã trả lời câu hỏi này hai lần rồi sao?” Hắn vẫn rất ôn tồn và kiên nhẫn nói “ngươi cho là ta tin sao?” Giọng êm ái nhưng lại cứng rắn.
Tướng quân của chúng ta quả nhiên không hổ danh là kẻ đã lăn lộn trên chiến trường nhiều năm, rất biết cách tiếp cận để khai thác thông tin. Ta chợt nhớ đến câu “miên tý tàng châm” của người xưa, nói rất hay. Hắn bắt ta nhận cao dược chữa thương trân quý, lại nhất nhất muốn tự hạ mình thoa cho một kẻ sai vặt, chính là chỉ muốn biết được tại sao ta lại nhập ngũ.
Hắn đang ở trên lưng ta mà thoa dược, nếu ta lại không chịu nói thật, liệu hắn có sẵn tiện mà mạnh tay đè xuống vết thương không?
Ta hít một hơi, tự hỏi hắn đã điều tra ra được những gì rồi, đầu óc theo thói quen tự suy tính thiệt hơn, cân đo xem nên nói thật đến đâu thì mới tốt.
Chưa đợi ta trả lời, hắn lại hỏi “ngươi muốn gì ở Thành Phiên?”
Thì ra đã biết là ta tiếp cận Thành Phiên là có mục đích. Ta lại đảo mắt suy nghĩ.
Hôm trung thu sau khi từ Không Tì Viện trở về, ta chạy ngay đến chỗ của hắn, rất may, hắn lại phải dẫn lính đi bắt ngựa trở về; thế là ta liền thuận thiên thời địa lợi nhân hòa lật xem một lượt danh tính của các quân sĩ tìm cái tên Thành Phiên. Ngoài mấy dòng lý lịch, nguyên quán, công trạng rất căn bản ra, ta đã tìm được thứ mà ta muốn tìm, một dòng chữ rất ngắn gọn, được ghi bằng mực đỏ: cựu thành viên Đằng Phong Quân.
Đằng Phong Quân chính là một trong hai đội đặc quân nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Đương kim Hoàng thượng Đại Chính, Hạ Sở Đằng; một là Đằng Phong, một là Đằng Vân. Đằng Vân Quân là những bậc thầy khinh công, hành tung khá thần bí; nhưng từ những gì ta biết được, Đằng Vân Quân chuyên tiếp viện quân sĩ, hành quân thần tốc, tốc chiến tốc thắng, quân số là hai ngàn người.
Trong khi đó, Đằng Phong quân số chỉ vỏn vẹn một trăm người, võ công rất cao cường, không chỉ chịu trọng trách bảo vệ Hoàng Thượng mà còn nhận mệnh lệnh thực hiện các cuộc điều tra, đột kích, ám sát, … Hành tung luôn là tuyệt mật, so với Đằng Vân lại càng bí ẩn hơn; cho nên chẳng mấy ai biết được điều gì về họ, ngoài việc họ nhận ra nhau hình xăm hình ấn ký trên đùi phải. “hình xăm đại diện cho sự trung thành vĩnh viễn đối với Hoàng Thượng, được xăm bằng một loại mực đặc biệt, chỉ hiện lên khi kẻ đó phấn khích hay đau đớn.” Đó là những gì Thành Phiên nói với ta.
Hơn nửa năm trước, Đằng Phong nhận ấn ký từ Hòa công công, thực hiện ám sát gia đình Lý Ngự sử. Lý gia sau một đêm không còn một mạng, lý do và nội tình phía sau không ai biết được. Cũng chẳng ai biết được đó là tác phẩm của Đằng Phong; ngoại trừ ta.…..
Cơn đau từ trên lưng truyền tới mang ta trở về với thực tại, Âu Dương Phong vẫn như cũ thoa cao lên những vết thương chằng chịt trên lưng ta, hắn vẫn đợi câu trả lời.
“tướng quân anh minh thần võ, chắc tự người cũng đã biết được không ít. Rốt cuộc là còn việc gì thắc mắc muốn hỏi thuộc hạ?” ta thả lỏng cơ thể, đáp rất điềm nhiên. Ta biết mình không thể giấu bất cứ việc gì khỏi hắn. Hơn nữa nghĩ đến lần được chiêm ngưỡng tận mắt các hình cụ tra hỏi trong hình đường, dĩ nhiên người tỉnh táo chẳng ai muốn đến đó lần thứ hai cả.
“tại sao ngươi lại tiếp cận Thành Phiên?” hắn lặp lại câu hỏi, giọng nói không hề gắt gỏng, âm điệu từ tốn, chân thành.
Ta theo thói quen cắn môi, quên mất môi mình đang sưng như một tiếng thịt bò, đau điếng nhưng vẫn cố trấn tĩnh đáp chân thật “là vì hình xăm trên đùi hắn.”
“tại sao ngươi lại muốn biết về hình xăm trên đùi hắn??” hắn tiếp tục hỏi.
Một nửa lưng của ta đã nóng lên dưới tác dụng của cao dược. Ta động đậy cơ thể nhầm làm dịu đi sự khó chịu, không ngờ hắn lại vì động tác đó của ta mà khom người, thổi thổi lên trên miệng vết thương.
Ta cắn răng, cố không để ý đến cảm giác lạ lùng trên lưng, trả lời câu hỏi của hắn “đó là vì ta đã từng thấy nó.” Trước sự im lặng đáng sợ của hắn, ta lại thêm một câu “lý do ta nhập ngũ, chính là để điều tra về hình xăm đó.”
Hắn dừng động tác thoa thuốc, hỏi “vì thế cho nên ngươi mới dùng cách đó để tiếp cận binh sĩ trong quân doanh?”
Cách đó mà hắn nói đến ở đây chính là cái mà hắn gọi là – chiêu ong dụ bướm, nhiễu loạn quân doanh. Đương nhiên ta không thể cứ đến trước mặt một người mà nói “ta có thể xem đùi của huynh được không?” là được. Cách ta dùng, đương nhiên vừa thuận tiện điều tra, vừa hái ra tiền. Ta lại là một kẻ không thể sống thiếu tiền, đương nhiên sẽ chọn cách câu dẫn nam nhân với tư cách là nam kỹ rồi.
Ta cười xòa, đáp “phải.”
“ngươi đã làm như vậy với bao nhiêu người, trước khi phát hiện ra Thành Phiên? Ngươi có phải hay không muốn làm nam kỹ của ta cũng là vì muốn điều tra bọn họ?” Đối với hắn mà nói, ngữ điệu càng dịu dàng trầm lắng chứng tỏ hắn càng nổi giận dữ dội. Mà câu này hỏi ta, chính là dùng giọng điệu hết sức ân cần, ôn nhu. Ta phải đáp sao mới không bị mang ra lăng trì xử tử ngay lập tức đây?
Chẳng lẽ đáp sự thật rằng “hơn trăm người và, đúng vậy, đều là vì điều tra tất” sao? Trăm người có đủ để gọi là “náo loạn quân doanh” chưa? Nếu ta nói ít đi thì liệu ngày mai hắn có cho tụ tập quân lính để tra hỏi số người đã từng qua lại với ta không? Nếu ta nói mình muốn làm nam sủng của hắn chỉ để được tiếp cận với đóng sổ sách ghi danh tính của quân sĩ, hắn sẽ mang ta ra xử trảm ngay lập tức chứ?
Câu đầu vẫn có thể lấp liếm được, nhưng câu sau quả thực là làm khó cho ta mà.
Suy đi nghĩ lại một hồi, ta quyết định chỉ trả lời câu thứ nhất “thuộc hạ làm việc với mục đích điều tra là chính, cho nên chưa bao giờ để ý đến số lượng cả.” Nhận được câu trả lời của ta, hắn lại chỉ im lặng, như thể vẫn đang chờ đợi câu trả lời còn thiếu. Thứ im lặng này dọa ta sợ đến chết được, nhưng quả thực ta không dám trả lời, thà im lặng còn hơn thừa nhận là ta lợi dụng đại tướng quân Âu Dương Phong. Mặt ta vẫn úp dưới gối, không dám nhìn biểu hiện trên mặt hắn. Rốt cuộc hắn đang quyết định hình phạt, hay đang phân vân không biết nên đánh ta mấy roi?
Lưng ta nóng như lửa đốt nhưng trán lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, hắn cất giọng “dù cho đó là bất cứ việc gì, ngươi nên dừng lại ngay đi, Đằng Phong không phải là thế lực một người như ngươi có thể nhúng tay vào. Muốn sống thì đừng nên dính dáng đến.”
Thế thì người như thế nào mới có thể dính vào đây? Đây không phải chính là mớ lý do nằm lòng của những kẻ quyền thế sao? Ta cười nhạt nhẽo, trở mình, chống tay ngồi dậy trên giường, nhàn nhạt đáp “dù gì đó cũng là chuyện của tiểu nhân, tướng quân đã có đủ chuyện để quản rồi, không nên bận tâm đến những chuyện không liên quan đến mình mà làm gì.”
Ta đậy nắp hộp cao lại, bỏ vào trong tay áo “thứ này, ngày mai ta sẽ mang đến bôi cho người. Bây giờ cũng trễ rồi … chúc tướng quân an giấc.” Ta hướng cửa mà giơ tay. Ra hiệu muốn đuổi khéo hắn về.
Hắn nhìn như xuyên thấu, không hiểu sao ta lại nhìn ta một tia phiền muộn trong ánh mắt khó nắm bắt đó; sau đó hắn thở dài, phất tay áo bước ra ngoài.
Trước khi rời đi còn kịp quay đầu lại nói với ta một câu “Lý Bạch Xuyên ......cũng là bằng hữu của ta; ngươi nói xem, chuyện này có liên quan đến ta không?”
|
Chương 7: Mạng này, là vì huynh
Âu Dương Phong đi rồi, ta nằm thao thức cả đêm trên giường không sao ngủ được. Rốt cuộc là ta sơ hở chỗ nào? Hắn sao lại biết được ta có quan hệ với Lý Bạch Xuyên?
Hay là do hắn nhìn thấy miếng ngọc bội phỉ thúy?
Ta chống tay ngồi trên giường, cầm miếng ngọc bội lên để dưới ánh sáng mặt trăng bên ngoài cửa sổ quan sát. Ánh trăng xuyên qua ngọc phỉ thúy, tỏa thứ hàn quang trong trẻo, tinh khôi. Giống như chủ nhân của nó vậy.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt và giọng nói ôn nhu của Lý Bạch Xuyên tái hiện rõ nét trước mắt ta. Mọi chuyện từ lâu về trước lướt chầm chậm qua tiềm thức.
“Lạc Viên, giữ cái này” Lý Bạch Xuyên lấy từ bên hông ra miếng ngọc bội tròn, có lỗ ở giữa, màu phỉ thúy đơn giản nhưng quý giá, đưa đến trước mặt của ta.
Ta bị thứ ánh sáng tinh khiết từ miếng ngọc bội làm ngẩn người một lúc, đáp “tại sao huynh lại muốn ta giữ nó?”
Hắn cười ôn nhu, nắm tay của ta lên, đặt miếng phỉ thúy vào, rồi nhìn ta đáp “nếu có chuyện gì xảy ra với ta, hãy mang nó đến chỗ Trác tổng đốc ở Định Yên Châu.”
Ta hạ mi mắt nhìn tay hắn đang nắm lấy tay mình, trách hắn “đừng nói chuyện không may, huynh phải sống để mà chiếu cố cho ta.”
Hắn ôn nhu ôm ta vào lòng, vuốt ve mái tóc của ta, đáp “Lạc Viên, Lý Bạch Xuyên vốn là kẻ tham lam nông cạn, ta không chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta, mà còn muốn cả trái tim ngươi. Có phải là ích kỉ lắm không?”
Ta ngước mắt nhìn khung cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ, lòng không khỏi dâng lên một trận lạnh lẽo tê tái, khẽ khàng đáp “Bạch Xuyên, ân tình của huynh, nhất định sẽ có ngày Lạc Viên đáp đền xứng đáng.”
Hắn siết chặt vòng tay ôm ta, dụi mặt vào tóc ta hít sâu một hơi, quyến luyến nói “Lạc Viên, quên hắn đi. Yêu ta, …… có được không?”
Ánh mắt ta trôi về tận nơi chân trời tuyết phủ xa xăm bất định, tay muốn giơ lên đáp lại cái ôm ấm áp của hắn, nhưng trong đầu chỉ có hình ảnh của kẻ thư sinh năm nào đứng bên kia đường trông lên Thanh Hiên quán. Ta hạ mi mắt nhìn ngọc bội phỉ thúy trong lòng bàn tay. Đêm không trăng, phỉ thúy tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt. Ai đó đã từng nói với ta “Nhân sinh, vơi rồi lại đầy, đầy rồi lại vơi. Cho đến tột cùng, ai ai trên đời này cũng là kẻ cô độc.”
Ta vòng tay ôm lấy hắn, thì thào “ta rồi sẽ quên được hắn, ta rồi sẽ yêu huynh.”
Nhưng chung quy ta vẫn là không làm được.
Trước khi ta kịp quên đi người nào đó, trước khi ta đáp lại tình cảm của hắn, Lý Bạch Xuyên đã chết.
Ngay trước mắt ta. Trong đêm trăng rằm tháng Giêng đỏ máu, hắn bị một kiếm chí mạng đâm xuyên qua ngực. Động tác của kẻ ra tay rất thành thục, xuất chiêu và thu chiêu đều rất dứt khoát, rất nhanh chống. Ta còn nhớ rõ, trước khi bị một kiếm chí mạng đó, Lý Bạch Xuyên đã kịp chém một đường lên chân sát thủ, từ ánh trăng sáng đêm đó, ta đã trông thấy hình xăm ấn ký trên đùi hắn, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí ta. Sát thủ sau một kiếm chí mạng đó liền phi công nhảy qua tường viện, biến mất thần bí hệt như lúc đến.
Ta chạy đến ôm lấy Lý Bạch Xuyên đang nằm ôm vết thương trong sân nhà, bạch y bê bết máu, màu đỏ nhuộm kín không gian. Ánh trăng trên cao soi mình trong đáy mắt hắn. Vẫn là nét ôn hòa nhã nhặn, hắn cười, đưa tay ra chạm vào má ta “Lạc Viên…. rốt cuộc ta ….. trong cuộc đời huynh…. cũng…. chỉ có thể là khách…. nhân…………..thực xin lỗi.”
Ta áp tay mình lên tay hắn, liên tục lắc đầu, lệ đau đớn không thể trào ra, cổ họng như bị ngàn dao xuyên thấu, đau đến không thở được.
“Lạc Viên….. đừng … vì ta mà đau khổ … đừng vì ta … trả thù…” hơi thở hắn nặng nề, giọng run run đứt quãng, mắt vẫn lưu luyến trên mặt ta, tay chầm chậm xoa vuốt.
Ta hết sức khẩn trương đưa tay run lập cập che vết thương trên ngực hắn, môi mấp máy cả buổi không nói thành lời. Mọt giọt máu từ khóe miệng hắn chảy xuống, hắn cong người ho sặc sụa, máu phun lên cả mặt của ta. Đưa tay giúp ta lau đi, một giọt long lanh từ khóe mi rơi xuống, rất nhanh, trượt dài trên gò má trắng bệch của hắn. Hắn mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng không còn hơi sức, âm thanh phát ra rất khó nhọc, đứt quãng. Ta cắn môi, nắm lấy tay hắn, rồi khom người ghé tai vào sát miệng hắn lắng nghe.
“… Viên… không cần…cố … yêu… ta….. nữa…”
Một thứ gì đó trong lòng ta vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh, tung tóe khắp nơi. Nước mắt đong đầy từ bao giờ, tuôn trào không sao ngăn được, rơi xuống rên mặt hắn, trên nụ cười nhợt nhạt của hắn, trên đôi mắt đang mất dần tiêu cự của hắn.
Ta ngước nhìn trăng sáng trên cao, thét thật lớn để những tiếng nấc ủy mỵ có thể theo đó mà thoát ra. Giống như một mũi tên đã xuất khỏi dây, không sao quay đầu lại được. Ta ghì chặt hắn vào lòng, môi đặt lên môi hắn. “Bạch Xuyên…. huynh không được chết…. không được chết. Ta nhất định yêu huynh, ta nhất định….”
Hắn môi nở nụ cười nhưng lệ trên mắt vẫn chảy xuôi, nhìn ta như cách thiên sơn vạn thủy. Ánh mắt đó, cả đời ta không sao quên được; ấm áp, quyến luyến, đau đớn, và bất lực.
Ai đó đã từng thán: Chân tình là thứ không thể dùng tiền ngàn bạc vạn để mua, lại chính là thứ chỉ bằng một ánh mắt là có thể đổi được.
Ta lại chỉ có thể lắc đầu từ bên này sang bên khác, mắt nhòa đi sau dòng lệ, vẫn gắt gao nhìn hắn. Lý Bạch Xuyên lại cong người ho khó nhọc, mắt đờ đẫn, tay mò mẫm trên gương mặt ta thều thào “Lạc…Viên…chỉ cần…ta yêu huynh…là… đủ rồi….” Hắn nói, rồi ánh sáng duy nhất trong đôi mắt đẹp ôn nhu đó vụt tắt. Trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng ánh mắt đó, đã không còn nhìn thấy ta nữa...........
Mọi thứ đổ sụp trước mắt ta. Lệ trên mi vẫn cứ rơi, tay ta run run lay người hắn, môi khe khẽ gọi “Bạch Xuyên …. Bạch… Xuyên” một lần, một lần, rồi lại một lần. Thế nhưng hắn lại không trả lời, ánh mắt vô tiêu cự, máu hòa cùng nước mắt cạn khô trên gương mặt trắng bệch không còn sinh khí. "Bạch Xuyên ................"
Đáp lại, chỉ là sự im lặng.
Lúc đó, ta hiểu ra một chân lý: cuộc đời này, vốn không có công đạo. Dù cho vơi hay đầy, nhân sinh cho đến tột cùng ai ai cũng đều cô độc. Những thứ tốt đẹp sẽ biến mất rất nhanh, chỉ có những thứ tàn khốc mới có đủ sức sống để mà tồn tại.
Ta ôm chặt hắn vào lòng, vấn vương nhìn đôi mắt đó lần cuối rồi dùng tay vuốt xuống, giọt nước mắt cuối cùng rơi trên mi hắn. Ngước nhìn mặt trăng từ khi nào nhuốm màu máu đỏ, môi ta cong lên thành một nụ cười thê mĩ.
Lý Bạch Xuyên, từ hôm nay Lạc Viên ta sẽ không bao giờ khóc nữa. Lý Bạch Xuyên, từ hôm nay Lạc Viên sẽ không bao giờ cười chân thành với bất cứ ai nữa. Từ hôm nay, dẫu cho thiên đường có đổ sụp trước mắt, dù cho có phải chịu thiên đao vạn quả hay ngủ mã phanh thây, ta vẫn sẽ chỉ nhoẻn miệng cười dửng dưng, giả dối.
Lý Bạch Xuyên, từ hôm nay, mạng này, ta sống vì huynh.
Ta lại ngẩn đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh lùa vào đung đưa ngọc phỉ thúy trong tay. Có những việc, mãi mãi không quên được, có những người, mãi mãi không quên được.
Ta cất ngọc bội vào trong tay áo, chống tay đứng lên đi về hướng cửa. Đã qua giờ Dần, bên ngoài Đông Phù phủ đã rợp sáng đuốt của những quân lính thức dậy thu dọn hành trang chuẩn bị tiếp tục trở về kinh thành. Ta bước trở vào trong, loay hoay thay băng quấn vết thương rồi mặc áo ngoài, khoác thêm áo khoác, xong xuôi thu dọn chăn đệm trên giường rồi ôm tay nải, mở cửa bước ra ngoài.
Ta bước từng bước vững chãi đến phòng của Âu Dương Phong, bên trong vẫn sáng đèn, rõ ràng hắn lại một đêm không ngủ. Ngập ngừng gõ lên cửa ba cái rồi lùi về sau một bước chờ đợi. Không lâu sau cửa liền mở, gương mặt lạnh không cảm xúc của hắn hiện ra, mắt lướt trên mặt ta lạnh nhạt hỏi “có chuyện gì?”
Ta hít một hơi thật sâu, cười nịnh bợ đáp “có thể cho thuộc hạ cùng ngồi xe ngựa trở về kinh thành không? Lưng vẫn đau lắm.”
Hắn đảo mắt nhìn trời, có lẽ là để xác định thời gian, sau đó lại lướt mắt nhìn ta “ngươi đến sớm như vậy chỉ để xin được ngồi xe ngựa? Trở về nghỉ ngơi thêm một chút đi, giờ Mẹo mới xuất phát.” Rồi thu người định đóng cửa lại.
Ta nhanh nhảu đưa tay chặn một cánh cửa lại, đáp “lưng ta đau không thể nào ngủ được. Hay là người cho ta vào trong giúp người thu xếp đồ đạc chờ đến giờ rồi cùng xuất phát?”
Hắn nhướn mi nhìn ta, rồi xoay người bước vào. Ta đắc chí bước theo hắn vào bên trong, xoay người khẽ khàng đóng cửa lại.
Thế là ta yên yên ổn ổn, đường đường chính chính được ngồi xe ngựa dọc đoạn đường dài năm ngày trời từ Dự Phi thành trở về kinh thành.
Trong năm ngày này, ta và hắn ngồi cùng một xe ngựa, hai giường đối diện, giống hệt ngày ta bị sốt cao. Dù vậy, không khí bên trong xe vẫn rất căng thẳng, hắn rất ít khi nói chuyện, lại không hề nhắc gì về chuyện hôm trước, cả ngày đắm chìm trong mớ mật hàm mà hôm nào cũng có người mang đến.
Lại nói về thương thế trên vai Âu Dương Phong và trên lưng ta, dùng gần hết hộp cao dược quý, cả hai vết thương dĩ nhiên hồi phục rất nhanh.
Cứ thế, năm ngày yên ả trôi qua trong toa xe ngựa, cuối cùng đại quân cũng về đến kinh thành.
|