Tối hôm đó ,Tần Hy nằm mơ. Trong giấc mơ cậu thấy mình đang đứng trước phòng vệ sinh của rạp chiếu phim , mọi hình ảnh , mọi âm thanh vang lên giống y hệt như ban chiều , chỉ khác là trước mắt không còn thấy bóng dáng của Trịnh Kiểm . Rồi lại một tiếng nói thân thuộc vang lên từ sau gáy : - Tần Hy. Lần này cậu cũng vô thức quay lại , cũng đập vào vật gì đó cưng cứng , nhưng trước mắt không phải là màu đỏ thẫm kia mà là một màu đen đơn độc , không phải là mùi nước hoa nam tính hơi nồng mà là mùi cam thảo dịu nhẹ lấp đầy khoang mũi , mùi hương này sao quá đỗi quen thuộc với cậu , tựa hồ như đã ẩn nấp đâu đó trong cậu suốt ba năm qua , bây giờ được giải phóng ra hết . Người ta có thể ngửi qua hàng trăm thứ mùi hay hàng ngàn món ăn ,nhưng không thể nào quên đi thứ mùi được cảm nhận không chỉ bằng mũi mà còn bằng cả con tim , đặc biệt là từ người mình đã thật lòng yêu thương.Tần Hy ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt của Trịnh Kiểm đang dịu dàng nhìn mình , đôi mắt nâu to tròn như xoáy vào cậu , gần đến mức cậu có thể nhận thấy từng làn hơi nóng bỏng của anh đang phả lên da mình , đã lâu rồi cậu không nhìn anh dưới góc độ này .Anh vẫn đẹp , vẫn quyến rũ như xưa . Đôi tay Trịnh Kiểm ôm chặt lấy Tần Hy ,đưa cậu càng gần lòng mình hơn mặc cho xung quanh dòng người qua lại hiếu kì , anh sẽ bảo vệ cậu . Trong lòng Tần Hy chẳng hề có sự đấu tranh hay mâu thuẫn nào chỉ đơn giản là một cảm giác thư thái như được giải thoát , tựa đầu vào ngực anh mà tận hưởng sự ấm áp tưởng như lãng quên .Từ khóe mắt của cậu , hai dòng lệ như hai giọt nước nhỏ chảy dài xuống gò má , gội rửa bao niềm đau ,nỗi nhớ. Tần Hy chợt tỉnh giấc bởi một tia nắng chiếu qua mắt . Mặt trời đã lên cao ,dưới nhà rộn lên tiếng xe cộ qua lại , lần đầu tiên suốt ba năm qua cậu bỏ lỡ cảnh bình minh . Tần Hy đưa tay lên má ,thấy ở chỗ đó vẫn còn ươn ướt ,khóe mắt hơi sưng đủ chứng minh cậu thật sự đã khóc khi mơ về hắn .Tần Hy đưa tay vò đầu , miệng không ngừng mắng chửi bản thân thậm tệ vì đã nhớ về hắn ,về con người phụ bạc đó ,vì còn hy vọng đến ngày hắn trở về. Không ! Dù cho Trịnh Kiểm có quỳ xuống xin cậu tha thứ thì những gì hắn gây ra cho cậu ,cậu tuyệt đối không thể quên,không thể dễ dàng bỏ qua . Tần Hy dắt xe ra cổng , mỉm cười chào bà Đường , sáng nay cậu có buổi dạy học cho Lưu Đạt nên phải bình tâm trở lại , dù thế nào cậu cũng phải tiếp tục mà sống ,không thể để con người đó cứ tác động mãi đến cậu. Đi ngang qua một quán KFC nhỏ ở ven đường ,bụng Tần Hy bỗng sôi lên , cậu chợt nhớ rằng từ tối hôm qua mình vẫn chưa ăn gì bèn tấp xe vào lề , mua thức ăn nhanh . Nghe nói quán mới mở từ tháng trước nhằm phục vụ cho trường tiểu học ở khu này , hôm nay thứ bảy mà quán chỉ có dăm ba người khách , bàn ghế trống trải ,thiếu vắng hơi người . Tần Hy nhận lấy gói thức ăn từ tay cô nhân viên , định quay ra cửa ,thì mắt chợt nhìn sang phía cuối căn phòng .Đối nghịch với cái bàn gỗ to lớn chuyên dành cho sáu người ngồi, một cậu bé nhỏ nhắn đang chăm chỉ ăn cái đùi gà còn hơn phân nửa của mình.Từ miệng cậu phát ra những tiếng gà giòn đang bị nghiền , nghe thật vui tai. Hai má cậu quệt vào đồ ăn , dính đầy dầu mỡ được ánh đèn chiếu vào làm bóng nhẵn lên .Hình ảnh đó vừa ngộ nghĩnh vừa hồn nhiên , khiến cho ai dù có chán ăn đến mấy cũng không kìm được mà lao đến ngấu nghiến miếng gà cùng cậu . Có lẽ đài truyền hình phải mời cậu bé này đóng quảng cáo chứ không phải là những “ con rối” chỉ biết diễn theo kịch bản kia .Tần Hy nhận ra ngay đó chính là cậu bé đã giúp mình lúc ở rạp chiếu -vịt con .Cậu mỉm cười ,tiến đến: - Này! nhóc ! Nhớ chú không ? Tần Hy ngồi xuống cái ghế đối diện với vịt con . - À! Là chú ở rạp chiếu phim ! Cậu bé thôi dán mắt vào miếng gà ,ngẩng đầu nhìn Tần Hy ,nhưng miệng vẫn còn nhai . - Ừm ! Chú là Tần Hy ! rất vui được biết cháu ! Tần Hy lấy giấy , lau mấy vết dầu dính trên cằm vịt con . - Cháu chào chú Tần Hy ! Cháu là Tiểu Kính ! “tiểu” là nhỏ, “Kính” là kính trọng ! người nhỏ phải biết kính trọng người lớn – Tiểu Kính vừa nói vừa quơ ngón tay giữa không trung , ra vẻ triết lí . Tần Hy bật cười trước vẻ đáng yêu của Tiểu Kính tự hỏi cậu bé này bao nhiêu tuổi rồi : -Cháu bao nhiêu tuổi nhỉ ? -Năm năm nay cháu 4 tuổi ! học lớp mẫu giáo nhỡ trường mầm non Phượng Hoàng ạ - Tiểu Kính dõng dạc, phát âm chậm từng chữ một như được học trên trường . Tần Hy khẽ ngạc nhiên , cậu bé mới có 4 tuổi thôi mà bề ngoài trông có vẻ lớn hơn chừng đến 2 ,3 tuổi , lại còn thông minh và lém lỉnh quá,bất giác cậu rất muốn gặp người đã dạy dỗ Tiểu Kính . - Bố hay mẹ cháu đâu? Tần Hy không kìm được mà hỏi - Bố cháu đi ra ngoài mua báo , bảo 5 phút sau quay lại ! kìa bố cháu về rồi kìa ! Tiểu Kính chỉ tay ra phía cánh cửa kính đang kêu lên báo hiệu có khách vào . Tần Hy nhìn theo ,lòng thầm nghĩ phải cảm ơn người bố tử tế này mới được . Đằng sau lớp kính , một người đàn ông mặc áo khoác dài đến tận gót bước vào ,ngoài tờ báo và nước da trắng , tất cả đều mang một màu đen đồng nhất . Tim Tần Hy bỗng nhiên đổi nhịp gấp gáp .
|
|
Chương 4 : Anh đã đi ! Sao còn quay lại ? Đã 5 ngày kể từ lần cuối cậu gặp anh .Tần Hy đã nhắn tới tin thứ 100 mà vẫn không thấy Trịnh Kiểm trả lời . “ Anh đi công tác rồi ư? ” , “Không ! Lần nào trước khi đi anh cũng báo cho mình !” “Hay điện thoại có vấn đề ? ” , “Không ! Tin nhắn vẫn gửi đi được cơ mà” “Hay anh xảy ra chuyện ?” , “Không thể nào ! Hai hôm trước Hiểu My nói có thấy anh ở buổi ra mắt sản phẩm mới ” “Hay là… anh ấy không muốn gặp mình ! ” “Không phải ! Mình đâu có làm gì để anh ấy giận ! ” Trong đầu Tần Hy có hàng đống lời giải thích nhưng đều bị cậu phủ định ngay lập tức . Trịnh Kiểm trước giờ đối đãi rất tốt với cậu, luôn quấn lấy cậu mọi lúc mọi nơi , chỉ hận là không để cậu vào túi mà mang đi theo bên mình . Ấy thế mà đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cậu không một dấu vết khiến Tần Hy vô cùng hoang mang .Những lúc này cậu mới thấy bản thân mình đã thật sự yêu anh quá nhiều , đến mức tình nguyện mà lệ thuộc vào anh.Cậu đã từng so sánh mình là nắng , anh là mặt trời , mặt trời mất đi thì làm sao có nắng ? . Gió đông từng đợt cứ vô tình tràn vào khung cửa ,cơ thể của cậu khẽ run lên như đang thèm khát vòng tay anh . - “ Tinh ” – điện thoại lâu ngày im lìm chợt rung lên báo tin nhắn đến . Tần Hy bật người hẳn khỏi gường , tim cậu đập vội vã , lòng cứ hồi hộp mong chờ là tin nhắn của anh . -“Tần Hy ! tớ có chuyện này muốn nói với cậu ! ” Trên màn hình hiện lên lời nhắn không phải là của Trịnh Kiểm mà là của Hiểu My . Tần Hy không kìm được nỗi thất vọng đang dâng trào mà chán nản trả lời : -“Chuyện gì ? ” -“Chuyện về người yêu của cậu ! Trịnh Kiểm ” . Đang đọc tin nhắn của Hiểu My thì điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn khác . Lần này là của Trịnh Kiểm “Tần Hy ! anh đợi em ở chỗ cũ ” . Tần Hy vui mừng mà quên không nhắn lại cho Hiểu My , đã bao ngày rồi cậu không gặp anh,không được nghe tiếng anh trầm ấm thủ thỉ bên tai , không được ngả mình vào lòng anh mà giận dỗi . Khắp các tế bào căng ra , guồng máy bên trong hoạt động mãnh liệt , cảm nhận cơ thể như được sinh ra thêm một lần nữa . Tần Hy khoác vội cái áo len màu sữa mà anh tặng lao ra cửa ,bố mẹ đi thăm ông bà nên không có ở nhà , cậu hớn hở nghĩ đến vòng tay của anh đang chờ đón mình mà ra sức chạy . “Chỗ cũ ” mà Trịnh Kiểm hẹn chính là cánh đồng trước nhà Tần Hy , đây là nơi cậu đã trao cho người ấy nụ hôn hay tình yêu đầu đời của mình . Tần Hy đưa mắt tìm anh giữa cánh đồng sau mùa thu hoạch .Đâu đâu cũng là những cây lúa xơ xác chỉ thấy ngọn , trái ngược với hồi tháng 3 khi cây vừa mới đơm bông .Gió lả lướt trên cánh đồng ,đi đến đâu cũng tạo nên tiếng vi vu , khiến cây từng khóm dao động tựa như sóng vỗ .Không gian khô khốc ,mang màu ảm đảm những ngày đầu đông .Và kia rồi ,cậu đã thấy anh . Trịnh Kiểm đang quay lưng về phía cậu , trên cổ khoác cái khăn choàng màu đen mà cậu đan , tư thế toát ra nhiều tâm sự mà cậu không đoán được .Tần Hy rón rén bước tới sau anh rồi đưa tay ôm lấy eo anh , gục mặc vào lưng ,tìm kiếm mùi cam thảo quen thuộc . Tần Hy hít hà từng nhịp nhớ nhung , cậu đang đắm chìm trong thế giới mang tên anh , chờ tiếng nói của anh mà đánh thức cậu. Nhưng đã năm phút hơn ,cậu chẳng nghe anh nói gì .Như có điều gì mách bảo, cậu yếu ớt hỏi , tay càng xiết chặt anh hơn : - Trịnh Kiểm! Anh đi đâu lâu thế ? Sao không trả lời tin nhắn của em ? Trịnh Kiểm không trả lời ngay mà hít lấy một hơi dài ,giọng trở nên nghẹn lại : - Có lẽ đây là lần cuối anh gặp em! Gió mới đây còn dữ dội chợt vụt tắt sau câu nói đó .Cánh đồng im lặng để lại hai bóng người trơ trọi giữa thinh không .Cánh tay Tần Hy không hẹn mà buông khỏi anh .Người cậu đờ đẫn , chậm chạp mà tiếp nhận thông tin .Từng chữ một là từng nhát dao sắt bén xuyên qua cậu . Đau ! Đau quá ! Tim như đang vỡ ra ,máu không ngừng từ đó mà tuôn trào.Mọi thứ trong cậu đã chết chỉ còn vọng lại từ đáy lòng những câu hỏi không lời đáp “Ai là người đã nói mãi yêu cậu ?”, “Ai là người hứa sẽ không bao giờ đổi thay ? ” .Trịnh Kiểm vẫn đứng ngay trước mắt nhưng sao cậu lại thấy anh xa vời đến như vậy .Cả thế giới như sụp đổ dưới chân khiến cậu rơi vào câm nín . - Anh không xứng đáng với tình cảm của em ! Hãy quên anh đi và tìm một người khác - Trịnh Kiểm đau đớn khi thấy Tần Hy chẳng phản ứng gì.Thà cậu lao vào đánh anh , mắng chửi anh thậm tệ có lẽ anh sẽ thấy khá hơn nhưng cậu lại đứng trơ ra đó , đôi mắt mở to nhìn anh , nó trống rỗng , vô cảm ,khiến anh phải quay đi chỗ khác . Tần Hy tai vẫn nghe rõ từng lời Trịnh Kiểm nói nhưng chẳng thể đáp lại ,vốn ngôn ngữ trước đây cậu luôn tự hào giờ cũng chẳng giúp ích gì khi tâm hồn cậu đã mất . - Anh trả lại cho em ! Trịnh Kiểm vừa nói vừa tháo khăn , quàng lên cổ Tần Hy ,sợ cậu lạnh. Tần Hy vẫn đứng yên như tượng mặc cho Trịnh Kiểm tiến tới choàng khăn cho cậu - Anh đi ! Mong em hạnh phúc - Trịnh Kiểm không thể chịu được thêm đành cất bước đi ,không ngoảnh mặt lại ,bóng dáng được tiết trời điểm thêm trở nên quá cô độc , lẻ loi . Tần Hy nhìn theo Trịnh Kiểm đang xa dần , rời khỏi cậu mãi mãi . Tay tưởng như đã không còn hoạt động bỗng đưa ra phía trước , miệng cuối cùng cũng phát ra được những tiếng yếu ớt : “Trịnh …Kiểm ….đừng …đi ” . Nhưng anh vẫn không quay lại, người khuất dần sau mấy bụi cây cao cho đến khi hoàn toàn biến mất . . Tần Hy đột nhiên ngã quỵ xuống , mắt tối sầm lại , trước khi ngất còn ngửi thấy mùi đất xộc lên mũi .
|