Kiếp Này Anh Nợ Em
|
|
Ánh sáng mặt trời truyền qua tầng khí quyển được dát mỏng trở thành những tia nắng vô hình trải lên mọi ngóc ngách của khu phố .Tần Hy đưa mắt nhìn vào cây phong cạnh nhà đang ngụp lặn trong biển nắng . Lá đầu xuân chuyển sang đỏ ối , khẽ kêu lên những tiếng lao xao mỗi khi gió lùa qua .Cậu không nghĩ nó chỉ đơn thuần là một cái cây vô tri vô giác , muốn nhìn được thứ ẩn đằng sau lớp vỏ bọc đó phải mở thêm con mắt của suy tư .Ngay lúc này đây ,khi đang ngồi trầm ngâm trên ghế tựa , thân thể hoàn toàn hòa vào cảnh vật , trong đầu Tần Hy xuất hiện một đốm sáng nhỏ , mờ nhạt rồi dần loe rộng ra trở thành một ý nghĩ xa xăm . Trịnh Kiểm bước vào lớp học với một cái kính râm đen che kín mắt .Dáng đi của anh không khỏi khiến học sinh nhao nhao ngước nhìn . Một chân bị duỗi thẳng ra đến nỗi phải nhấc mình khó khăn mỗi khi lê bước .Da hơi tái nhợt như mới ốm dậy ,ở má chễm chệ miếng băng dính trông thật chướng mắt trên khuôn mặt không chút tì vết nào .Trịnh Kiểm cố kìm nén cơn tức ngực bất ngờ ngập đến , ho khan vài tiếng ,rồi nói bằng giọng trầm ấm hơi khàn : - Các em tiếp tục bài học nào ! Một cô nữ sinh mất kiên nhẫn , đứng dậy hỏi vô cùng sốt sắng : - Thầy ơi ! Thầy bị làm sao thế ? Đồng loạt các con mắt hướng về phía Trịnh Kiểm , chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng . Trịnh Kiểm hơi bất ngờ nhưng cũng kịp trưng ra nụ cười mệt mỏi , cái kính khẽ xê dịch theo cơ mặt : - Tôi chỉ bị tai nạn thôi ! Không sao hết. Không để ai hỏi han gì thêm ,Trịnh Kiểm quay gót về phía bảng , khó nhọc cầm viên phấn lên viết tiêu đề .Mọi người tuy còn day dứt nhưng cũng hiểu ý thầy nên yên lặng mở vở chép bài . Duy chỉ có một người nãy giờ mắt vẫn không rời Trịnh Kiểm nửa khắc , trong lòng quặn lên những cơn đau thống thiết . Tần Hy tay bấu chặt vào bàn đến nỗi đỏ ửng cả lên , ngăn không cho bản thân lao đến ôm lấy Trịnh Kiểm . Anh ra nông nỗi này tất cả là do cậu .Giá chi cậu đừng gặp anh , anh cũng đừng gặp cậu thì có lẽ chuyện sẽ chẳng xảy ra .Tần Hy trong suốt ba năm rời xa Trịnh Kiểm đã từng nghĩ đến một lần sẽ được tận mắt thấy vẻ thảm hại của anh ,cậu sẽ cười thật khoái trá , mỉa mai ,khinh bỉ anh .Nhưng khi ngày ấy đã đến , cậu lại chẳng thể làm được như vậy .Miệng mỗi lần mở ra lại cảm thấy đắng nghét như uống phải thuốc độc , trong đầu không còn nghĩ được nhiều ngoài hình bóng của anh.Tình cảm này thật sự chỉ mang lại nỗi đau , tổn thương cho hai đối phương thế còn lưu luyến để làm gì ? .Cậu muốn thoát khỏi nó , phá vỡ nhữnh mảnh gương ấy , tuy không hẳn đã hoàn toàn tự do nhưng sẽ không phải đau đớn như bây giờ . Anh không hề nhìn cậu trong suốt những giờ phút sau đó , cái kính mát như một tấm chắn vô tình , ngăn không cho suy nghĩ của anh lọt ra ngoài . Anh đang nghĩ gì ? Cảm thấy ra sao ? Tần Hy khao khát được biết nhưng cậu phải làm gì cho đúng khi lời hứa với Hiểu My vẫn còn lởn vởn bên tai : “ Không được quay lại với Trịnh Kiểm dù bất cứ chuyện gì xảy ra ” Tan trường , Tần Hy cố đi xe đạp thật chậm để chờ ai đó đuổi theo .Cậu biết rõ bản thân mình đang đợi ai nhưng cũng chẳng hy vọng gì nhiều .Rốt cuột ,anh vẫn không hề nhìn cậu lấy một lần , chiếc xe hơi màu đen lướt nhanh qua Tần Hy , nắng phản chiếu lên cửa xe khuôn mặt lạnh lùng của Trịnh Kiểm đăm đăm nhìn về phía trước .Cậu thấy tim mình thắt lại như bị bóp nghẹt . Kết thúc rồi! Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn . Chiều hôm đó , tại khuôn viên của sân trường tiểu học Phượng Hoàng , một cậu bé mũm mĩm đang ngồi nhặt lấy mấy cái lá bàng khô ,loang lổ những vết sâu ăn .Bạn bè của cậu đã về hết để lại mình cậu với khoảng không trống vắng .Nhưng cậu chẳng lấy làm gì buồn chán hay giận dỗi . Bố của cậu đang bị thương , đi lại khó khăn , cậu không muốn gây thêm phiền phức cho người mình yêu quý . Hăng say đến nỗi không nhận ra có tiếng bước chân đang lại gần , mãi đến khi đầu bị ai đó xoa xoa ,cậu mới ngước nhìn lên : - A! Là chú – Cậu bé vui mừng ,lao đến ôm chân người đó ,vẻ rối rít như một chú gà con Người đó mỉm cười ,rồi dúi vào bàn tay cậu một lọ thuốc nhỏ , nói : - Cháu đưa cái này cho bố cháu ! Đừng nói là của chú ! Cứ nói là một người quen gửi Cậu bé ngơ ngác hết nhìn lọ thuốc lại nhìn vào người đó ,toan hỏi thì người đó quay lưng bỏ đi , cậu muốn đuổi theo nhưng chợt nhìn thấy xe của bố đang tiến vào ,nên đành miễn cưỡng đứng lại . Trên bàn ăn đã bày sẵn một đĩa thịt bò , cá phi lê và gà còn thơm mùi hành thái nhỏ , hai bố con nhà nọ đưa mắt lén nhìn nhau ,trong đầu mỗi người lại đang tự hỏi chính mình : “ Biết nói sao với bố đây ? ” “ Thằng bé này hôm nay sao lạ thế ? ” Chừng độ mười phút , người bố như không thể chịu được cái cảm giác mờ ám này bèn buông đũa, nói : - Trịnh Tiểu Kính ! Có chuyện gì giấu bố đúng không ? – giọng Trịnh Kiểm trở nên nghiêm khắc , nhìn thẳng vào cậu con trai . Tiểu Kính như đã hoảng loạn , mấp máy môi nói : - Bố !.. Có người .. gửi cho bố cái này ! – Tiểu Kính lôi từ trong túi quần cái lọ đã nhận được từ hồi chiều . Trịnh Kiểm cầm lấy cái lọ thuốc nhỏ ,màu xanh lơ ,trên có ghi dòng chữ thuốc giảm đau .Tiểu Kính nhìn theo vẻ mặt săm sói của bố ,mồ hôi túa ra như tắm , tình huống thế này cậu chưa từng trải qua bao giờ . - Ai đưa cho con thế ? Trịnh Kiểm hỏi , mắt vẫn chưa rời khỏi cái lọ - Dạ … người đó.. chỉ nói là người quen của bố. - Tiểu Kính ấp a ấp úng , mặt đỏ nom như một quả cà chua chín . Trịnh Kiểm im lặng một lúc lâu rồi dịu giọng xuống một quãng : - Được rồi ! Bố không hỏi nữa ! Con mau ăn rồi đi ngủ Tiểu Kính trút một hơi thở nhẹ nhõm ,cơ mặt giãn ra rõ rệt , đưa tay gắp liên hồi thức ăn cho vào bát . Cậu đói quá , nãy giờ chẳng dám ăn , bụng kêu lên như có ai nện trống ầm ĩ . “Không ngờ làm việc tốt lại khó đến thế ! ” – Cậu thầm nghĩ Trịnh Kiểm đắp chăn cho con rồi ra ngồi dựa lưng vào sofa .Anh vẫn không thôi mân mê lọ thuốc hết tay này sang tay kia .Nụ cười hiện dần trên môi anh . Đúng nghĩa của một nụ cười hạnh phúc .Người đã gửi cho anh lọ thuốc này ắt hẳn chỉ có thể là cậu ấy .Anh hiểu rõ bản thân Tần Hy vẫn còn yêu mình nhưng cậu giấu đi vì những hận thù anh đã gây ra .Điều đó là hiển nhiên ,cậu có quyền làm như vậy trong khi đó anh lại chẳng có tư cách gì để phán xét hay ép buột cậu . Ngay từ cái nhìn đầu tiên tại bữa tiệc nọ , anh biết cậu là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay . Một con người quá thuần khiết tựa như như thứ ánh sáng ta có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới được .Mặc dù bên ngoài chỉ là một thứ màu đơn điệu nhưng bên trong đó lại là sự trộn lẫn của tất cả các màu cơ bản khác làm nên một tâm hồn nhạy cảm, tràn ngập yêu thương .Anh ước sao giá như mình đã không mắc sai lầm vào cái đêm hôm ấy thì có lẽ ngay giờ phút này cậu sẽ vẫn còn ở bên cạnh anh ,dụi đầu vào lòng anh mà thiếp đi .Tiểu Kính chỉ là hệ quả của một tình yêu không trọn vẹn , tận sâu trong trái tim cô độc của anh chỉ có duy nhất cái tên của Tần Hy .Chính thứ ánh sáng đó đã đem đến cuộc sống tăm tối của anh một tia hy vọng để có thể bấu víu vào , sẵn sàng thân mình mà bảo vệ nó .Sáng hôm nay , anh cố tình tránh mặt cậu thật sự trong lòng rất đau . Anh sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu anh tiếp cận như lần trước .Anh đã không ngần ngại mà quỳ dưới chân bọn chúng để xin tha cho cậu , chịu biết bao đau đớn ,sỉ nhục .Anh không biết ai đứng sau chuyện này ? Có thể là tay chân của lũ đối thủ cạnh tranh trên thương trường . Thà rằng anh cứ để mình chịu đau đớn hơn là làm tổn thương đến cậu . Trịnh Kiểm bôi thứ thuốc dạng sáp lên vết bằm trên mắt phải .Ngay lập tức da thấy mát rượi , cảm giác đau buốt đã hoàn toàn tiêu tan .Anh nhắm mắt lại để thứ thần dược ấy phát huy tác dụng , hình dung ra bàn tay của Tần Hy mềm mại, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh .
Ngay giờ khắc tan trường của ngày hôm sau ,Trịnh Kiểm nôn nao được bày tỏ niềm hạnh phúc với Tần Hy . Ở trong lớp học ,anh cũng cố gắng thực hiện giống như ngày hôm qua , chỉ là phút chót bản thân không thể kìm chế được nữa ,thuận theo tình cảm mà tìm gặp cậu . Anh nhìn thấy cậu thấp thoáng hiện lên ở phía cổng , trong lớp người qua lại như ong vỡ tổ .Rồi dòng người tản dần ,để lộ ra một người lạ mặt ,đậu xe mô tô cạnh bên , đang tươi cười nói chuyện với Tần Hy. Cậu ta khoảng tuổi của Tần Hy tức là nhỏ hơn anh 3 tuổi ,ngũ quan thần sắc đều toát lên vẻ mạnh mẽ vốn có của thanh niên. Chừng được vài giây ngay sau khi anh nhìn thấy bọn họ , cậu ta đưa tay lên vuốt má của Tần Hy không chút xấu hổ , vốn cứ tưởng sẽ bị Tần Hy đẩy ra , nào ngờ cậu không những đứng yên như thế mà còn mỉm cười ngại ngần , mặc cho bàn tay ấy vuốt ve trên gò má .Anh thấy cổ hỏng mình nóng ran, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội , mặc kệ thân mình va vào đám đông đang di chuyển , bước thẳng đến chỗ cậu .
|
WARNING : 16+ Tần Hy nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh .Cậu hồi hộp , tim nện thình thịch , sẵn sàng tư thế nghênh đón mục tiêu .Trịnh Kiểm mặt lạnh tanh bước từng bước chậm rãi , lớp đất dưới chân như muốn lở ra theo chuyển động , sau lưng phát ra luồng khí đen chết chóc , hết sức đáng sợ .Với bộ mặt ấy ,tư thế này , anh đã khiến bao kẻ thù phải run rẩy , dè chừng . - Chào thầy Trịnh ! – Tần Hy cố gắng trưng bộ mặt tự nhiên nhất ,rồi mở lời ngay khi anh đến trước mặt . - Chào cậu học trò của tôi – Trịnh Kiểm nở nụ cười sắt như dao cạo, mắt giương về phía người lạ mặt , cố ý nhấn giọng ở hai từ “ của tôi ” Tần Hy đánh ực nước bọt trong cuống họng rồi bình tĩnh nói : - Đây là bạn của em ! Trần Nam Phong –sinh viên khoa Luật – Tần Hy đưa tay khẽ chạm lên mu bàn tay của Nam Phong làm dấu . Trần Nam Phong nãy giờ thấy lành lạnh ở sống lưng , thứ sát khí mà người trước mặt phát ra thật ngoài sức tưởng tượng .Ánh mắt mờ căm , xoáy vào những nỗi khiếp sợ ở sâu tận bên trong .Nụ cười chẳng hề mang chút thiện ý , ẩn chứa hàng ngàn mũi dao tẩm thuốc độc , không cần ra tay cũng gây ra sức sát thương lớn cho ai dám đối đầu .Cậu lấy làm ngạc nhiên khi một người dịu dàng như Tần Hy lại có thể quen được với một tên đáng sợ như thế . - Rất vui khi được quen thầy ! - Nam Phong chìa bàn tay ra , thấp thỏm lo sợ Trịnh Kiểm đáp lễ , cũng đưa tay ra bắt lấy , nhưng giữa chừng lại cố tình xiết chặt khiến Nam Phong khẽ nhăn mặt một cái rồi buông ra ngay .Tần Hy thấy tình hình đang theo chiều hướng xấu vội cáo từ Trịnh Kiểm , ngồi lên xe ôm lấy eo Nam Phong như kế hoạch đã định . Trần Nam Phong cũng không muốn nấn ná với tên nguy hiểm này nên phóng xe vọt đi ngay tức khắc . Trịnh Kiểm nhìn theo bóng chiêc xe đi xa dần những chỉ đứng chôn chân ở đó ,trong đầu không biết đang nghĩ gì ? Xe dừng trước cửa nhà trọ , Tần Hy tháo mũ bảo hiểm gửi trả Nam Phong . - Cám ơn cậu đã giúp mình làm việc này ! – Tần Hy ngại ngùng nói , cảm kích trước việc Nam Phong làm . Vốn dĩ cậu định dựng một màn kịch trước mặt Trịnh Kiểm để anh hoàn toàn quên cậu nhưng cậu không dám nhờ Lưu Hải vì sợ cậu ta hiểu nhầm nên chỉ còn có thể thổ lộ với Nam Phong. - Không có gì ! Tớ cũng thấy người đó không thích hợp với cậu ,không nên dính vào . À ! mình có việc nên đi trước đây ! Nam Phong rồ ga rồi phóng đi để lại một mình cậu đưa mắt trông theo làn khói thoát ra từ bô xe ,cảm xúc lẫn lộn không thể hiểu được . Tần Hy không biết rằng ở phía bên kia đường ,ẩn sau trụ điện kia , có một cái xe màu đen vẫn đỗ ở đó từ lúc cậu về . “Ting ” , Tần Hy đang đọc tiểu thuyết thì nghe thấy tiếng bấm chuông . Cậu ra mở cửa thì thấy trước mắt mình là Trịnh Kiểm . Nhưng không giống với mọi khi . Mắt anh đỏ kè , hằn lên những tia giận dữ . Một vạt áo xộc ra khỏi quần , nút trên cùng để hờ , tóc hơi dựng lên chứng tỏ đã bị vò qua . Hơi thở thoát ra nồng nặc mùi rượu mạnh xâm chiếm dần bầu không khí . Tần Hy hơi hoảng hốt ,nói : - Anh tới đây làm gì ? Mới vừa dứt câu ,cậu đã bị Trịnh Kiểm đẩy vào trong nhà , cửa sau lưng va vào chốt đánh cạch một tiếng rõ to . Linh cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra , cậu ra sức thoát mình về phía cửa nhưng chỉ hoài uổng công khi Trịnh Kiểm bệ vệ đứng đó , mắt lăm lăm nhìn cậu .Không hề báo trước , anh ghì đầu cậu vào lòng rồi tiến đến cái sofa bên cạnh ,thả xuống một cách thô bạo ,lấy thân mình đè lên không cho cậu kịp chống cự .Mọi chuyện xảy ra chưa đến 1/1000 giây khiến Tần Hy chao đảo , cơ thể cậu thoáng chốc đã nằm dưới cơ thể của Trịnh Kiểm , còn ngửi thấy rõ mùi cam thảo quen thuộc hòa lẫn với vị rượu không mấy dễ chịu .Thân nhiệt hai người nóng dần lên như sắp sửa nổ tung , tim hoạt động hết công sức đập gấp gáp trong lồng ngực . Tần Hy dùng tay đánh vào lưng Trịnh Kiểm nhiều phát liên tục nhưng cũng không ngăn nổi chuyển động đang dần lấn át cậu . Anh mặc kệ hai tay cậu rồi đặt môi mình xuống đôi môi hồng hồng bên dưới ra sức ngấu nghiến nó . Anh sợ một khi dứt khỏi nó thì đôi môi ấy sẽ tan biến mất , sẽ chẳng còn là của anh . Anh không thể chấp nhận được chuyện đó ! Chỉ một mình anh có quyền sở hữu nó ! Chỉ mình anh mới có quyền đặt dấu ấn lên đó mà thôi .Tần Hy bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng , trước mắt cậu chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của Trịnh Kiểm vẫn dán vào môi mình . Cậu nhất quyết chống cự , khép kín miệng , quay đầu tránh né nhưng chỉ khiến môi của Trịnh Kiểm trượt dài từ mép này sang mép kia .Loay hoay một đỗi vẫn không thể ép cậu mở miệng ra ,anh điên tiết cắn vào vùng môi nhạy cảm đó khiến cậu la lên một tiếng ,nhanh chóng tận dụng thời cơ đưa cái lưỡi ấm nóng của mình tiến vào bên trong . Lưỡi anh trườn vào như một con rắn sau bao ngày đói khát nhanh chóng trói chặt con mồi , liếm láp thứ vị ẩm ướt hòa lẫn máu tươi ngập tràn trong cuống họng . Cơ thể Tần Hy mềm nhũn ra báo hiệu đã hoàn toàn tê liệt trước đòn tấn công đầy mê đắm của đối phương . Cậu chẳng còn thở nổi phải dựa vài chút hơi ấm từ Trịnh Kiểm .Chừng như sắp nghẹt thở , Trịnh Kiểm miễn cưỡng rời khỏi chốn phiêu linh ấy di chuyển qua phần xương quai dưới hàm .Tần Hy thở dốc cố gắng lấy lại đủ lượng ôxy hao hụt , cảm nhận thấy cằm bị nâng lên mà mơn trớn . Lửa tình trong Trịnh Kiểm vẫn bốc lên mãnh liệt , mũi hít hà hương thơm dịu nhẹ trong khi môi không ngừng kích thích vùng da trắng nõn dưới cổ .Tần Hy biết cơ thể mình đã thật sự đạt đến mức đỉnh điểm nhưng ít ra phần lí trí trong cậu vẫn phản kháng lại yếu ớt : - Trịnh ..Kiểm ! Đồ … vô lại .. – Giọng cậu phát ra cứ như đang rên rỉ khiến dục vọng trong Trịnh Kiểm càng dâng lên không thể khống chế . Chưa thể thỏa mãn cơn đói ngấu nghiến của cảm giác chiếm hữu , anh đưa tay kéo phăng cái áo sơ mi bằng lụa mỏng của cậu khiến mấy cái nút áo bung ra để lộ vùng cơ thể chạy từ ngực xuống bụng .Tần Hy hốt hoảng ,sớm muộn gì hôm nay cậu cũng bị tên đồi bại kia xâm phạm , đưa tay cào cấu trước khi cơ thể rơi vào cái bẫy của dục vọng .Trịnh Kiểm bây giờ chỉ chăm chú đến phần xương quai xanh gợi cảm của cậu ,nó nằm ở đó , ngang nhiên quyến rũ ánh mắt anh . Không ngần ngại gì thêm , anh áp sát môi mình vào chốn ấy mà thưởng thức thứ còn hơn mọi cao lương mỹ vị của trần thế . Mỗi chỗ Trịnh Kiểm lướt qua da cậu đều trở nên bóng loáng dưới ánh đèn điện trên đầu . Hôm nay anh sẽ khiến cậu mãi mãi thuộc về anh , để không một ai có thể có được cậu . Anh có thể chấp nhận việc cậu sẽ căm thù anh chứ tuyệt đối không thể chấp nhận được “người của mình ” thuộc về tay kẻ khác .
|
Tần Hy cựa mình tránh né những cú hôn mạnh bạo của Trịnh Kiểm.Nhưng có cố gắng đến mấy cậu vẫn không ngừng run rẩy mỗi khi môi anh lướt qua ,nhấn nhá ở vùng da ấy .Trịnh Kiểm hoàn toàn bị dục vọng chế ngự ,ngay cả một chút lí trí thường ngày cũng bị men rượu làm tiêu tan .Anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cậu rồi từ từ trượt xuống eo cuối cùng thì dừng lại nơi thắt lưng quần cột hờ bằng một sợi dây thun .Tần Hy tâm trí có bấn loạn đến mấy cũng ý thức được nguy cơ đang kề cận , lấy hết lực bình sinh mà vung tay tát Trịnh Kiểm một cái thật mạnh. Không gian ban nãy còn hết sức mờ ám sau một tiếng “chát ” bỗng trở nên tĩnh lặng,về lại với quy cũ .Khoảnh khắc đó ngưng đọng lại như vừa kết thúc một cơn say mê man chỉ còn sót lại trên cơ thể và kí ức hai người . Trịnh Kiểm mở to mắt nhìn Tần Hy đang nằm bên dưới mình , mảnh áo mỏng cậu cố giữ chặt không đủ để che lấy vết cắn còn ửng đỏ ở vai .Cậu giương ánh mắt phẫn nộ nhất ,vô cảm nhất , khinh bỉ nhất chĩa về phía anh để nó tấn công tâm trí anh ,ăn sâu vào từng lõi tế bào .Trịnh Kiểm thực sự không thể tin nổi bản thân đã làm gì . Dường như con người ghê tởm kia không phải là anh , cả những vết tích đó cũng không phải do anh gây ra. Anh không hề cố ý làm vậy ,càng không muốn để cậu tổn thương . Nhưng biết sao đây khi mọi chuyện đã diễn ra , anh hận mình quá dại dột , chẳng phải phút giây bồng bột này đã khiến anh mất cậu một lần và rồi đây sẽ mất cậu thêm một lần nữa .Anh sợ ,thật sự rất sợ .Tựa như bản thân đang bị dồn đến bờ vực thẳm ,bên dưới là hàng ngàn mũi giáo sắt bén chờ đợi anh sảy chân rơi xuống .Anh run rẩy môt hồi cuối cùng cũng mở được môi : - Tần Hy …anh ..không cố ý Không để Trịnh Kiểm nói hết ,Tần Hy đã lên tiếng vô tình: - Anh biến khỏi đây ngay ! Lời cậu không có gì ngoài sự căm phẫn khiến anh đơ người ra không biết nên nói gì . Tần Hy tức giận hét to một lần nữa khiến Trịnh Kiểm vô thức bật dậy ,ánh mắt chuyển từ đờ đẫn sang đau đớn tột độ. Tần Hy nhìn Trịnh Kiểm quay lưng bước ra cửa , đến khi mất hút trong hành lang . Được một lúc cậu chạy đến bên cửa sổ ,đưa mắt xuống con đường trải dài bằng ánh đèn vàng nhàn nhạt .Rồi cậu thấy anh bước ra từ một góc tối u uất , ngay lập tức trở nên cô độc trong màn đêm ,bóng anh đổ xuống cũng là một màu đen mà anh đang mặc trên người đến nỗi không thể phân biệt đâu mới là cơ thể thật .Anh đi quay lưng về phía cậu ,cũng chưa một lần nào ngoái đầu nhìn lại khiến cậu không thể thấy được đôi vai anh đang khẽ run lên để chặn lấy cơn nấc nghẹn ngào và hàng lệ nhỏ vốn ít ỏi trong khóe mắt ấy .Tần Hy dựa đầu vào mặt kính lạnh ngắt , dõi theo cho đến khi bóng anh mất hút sau ngã ba rồi lại đưa ánh mắt trống rỗng nhìn màn đêm cô quạnh .Bên tai ,trên cổ, trên ngực , Bên hông vẫn còn đó hơi ấm của anh hiện hữu rõ như lúc anh bên cạnh chỉ là trong lòng cậu sao thấy đau đớn quá , nỗi cô đơn thường ngày không cảm nhận được bây giờ vồ đến bóp nát tim cậu . Tần Hy chợt nhận ra bản thân thực chất không muốn anh đi , ngay từ đầu cậu hoàn toàn có khả năng chống cự lại nhưng lại không làm mà cứ để anh mê hoặc , cứ mặc cho cảm xúc thèm khát đó dẫn lối .Đến đây ,cậu không thể phủ nhận được mình quá yêu anh , quá yêu con người vừa đáng thương vừa đáng giận ấy.Chẳng phải sau khi thấy Trịnh Kiểm bị thương cậu đã không thể kìm chế mà đưa thuốc giảm đau cho Tiểu Kính sao?Cứ thế này ,dù là một chút nữa thôi ,chắc cậu sẽ gục ngã mất mà lao vào lòng anh mặc cho điều đó là hoàn toàn sai trái , lầm lỗi .Cậu đã mệt khi phải mang lớp ngụy trang đó bên mình , cảm nhận nó xiết chặt lấy mọi thứ trong cậu đến rỉ cả máu .Cậu nhìn vào bóng tối trước mặt cũng như đang nhìn vào chính tương lai của mình .Mờ mịt đến vô vọng , đứng lại thì cô độc , mà tiến thêm thì lạc lối . Cậu muốn khóc quá , khóc để chẳng phải nghĩ gì nhưng không thể làm được , khóe mắt hoàn toàn khô khốc . Mấy ngày vừa qua ,có quá nhiều biến động đến mức Tần Hy không còn tâm trí để ngắm nhìn bình minh , đến khi giờ đây ngồi dưới ánh nắng mới rạng , tự thấy có cái gì đó lạ lẫm . Nắng dịu dàng quá chảy tràn trên làn da cậu , nhỏ giọt rồi đọng lên sàn . Cảm giác như được tắm trong dòng nước mát , cơ thể như được hồi sinh .Rồi từng mảng kí ức từ từ chắp lại cho đến khi thành một bức tranh hoàn chỉnh . Cậu nhớ rồi ! Nhớ vì sao lại thích ngắm mặt trời lên , nhớ vì sao lại yêu nắng đến vậy .Cậu buông tiếng thở dài khi một lần nữa nhận thấy Trịnh Kiểm cũng chính là nguyên nhân .Từ hồi còn quen nhau , việc đầu tiên khi cậu mới thức dậy là chạy ngay ra cánh đồng mà cùng anh ngắm mặt trời lên sau rặng núi cao .Khác với vẻ hơi lượm thuộm của cậu ,anh lúc nào cũng chu toàn , chỉnh tề nhưng không quá xa cách .Không phải cậu lười mà muốn được nghe anh mắng yêu , vuốt lại mái tóc rối , rồi ôm cậu vào lòng , xiết chặt vòng tay .Cậu nhìn anh , trong khi anh lại nhìn ra đằng xa , nơi những tia nắng đầu tiên lóe rạng . Cậu thích cảm giác ấy ,cảm giác ấm áp cả bên ngoài lẫn bên trong , mọi nỗi cô đơn thoáng chốc biến mất khỏi thế gian vốn hà khắc này . Anh sẽ vờ như không thấy đôi mắt tròn xoe của cậu long lanh nhìn mình rồi bất ngờ cúi xuống hôn một cái thật kêu lên trán cậu ,khiến cậu đầu tiên là sững sờ sau thì đưa tay thụi vào ngực anh một cú mà cười thầm .Mỗi lần như vậy anh lại không quên thói quen của mình là đưa tay lên giả vờ như bắt lấy những tia nắng chiếu qua rồi rải lên khuôn mặt cậu như rải đường lên một cái bánh .Cậu không phản ứng gì ,nằm yên đó nhắm mắt mà hưởng thụ . Nắng vô hình và bàn tay anh cũng trống rỗng , chỉ có năm ngón tay cứ liên tục chuyển động , nhưng thật sự Tần Hy có thể cảm nhận được nó ,cứ như một lớp bụi tiên mềm mịn lướt qua da , chân thật đến khó tin . “ Em là nắng của sớm mai ” –Tiếng của Trịnh Kiểm vọng bên tai khiến Tần Hy chợt mở bừng đôi mắt .Không phải là cánh đồng lúa trải dài thăm thẳm mà là cái ban công nhỏ ngó ra phố .Không phải là mùi đất đỏ xen lẫn với rơm rạ mà là mùi cà phê thị thành .Cậu đã trở về với thực tại , với thứ bản ngã mà cậu đang cố gắng duy trì . Cậu mong chờ điều gì khi lại nhìn về quá khứ ? bản thân cậu cũng không biết chỉ là được ngắm bình minh sẽ khiến cậu an lòng hơn ,từ đó mới có thể mà tiếp tục sống .Hôm nay cậu sẽ chỉ ngồi ở đây thôi , quan sát mọi thứ chuyển động trước mắt , bấm nút “PAUSE” trong cuộc đời cậu . Hôm nay cũng là ngày cuối cùng Trịnh Kiểm lên lớp . P/S : 2 tuần vừa rồi mình bận thi học kì ,không viết thêm được . Nay thi xong rồi , mình sẽ cố gắng đăng nhiều hơn ,mong các bạn ủng hộ và comment .
|
Nữ nhân viên lấy tay che miệng khẽ ngáp dài một tiếng trước cảnh ế ẩm của cửa tiệm . Cô đưa mắt nhìn lên những cái áo khoác nam dày cộm được sắp xếp theo màu trên giá , “ toàn là đồ đắt tiền ”- cô thầm nghĩ . Kinh tế hiện tại đang vào thời kì khó khăn nhất , bán đủ tiền thuê mặt bằng thì đã mừng lắm rồi chứ không mơ gì đến việc sinh lãi .Đang suy nghĩ miên man ,bỗng cửa kính bị đẩy ra ,báo hiệu có khách. Nhanh như cắt, cô bật dậy ,chỉnh trang lại váy , trưng ra nụ cười tươi nhất .Thật khó mà nhận ra chỉ ít phút trước nó đã từng là một khuôn mặt sầu não ,cứ như một bông hoa héo được tưới thứ nước thánh mà vươn mình sống dậy . Cô càng háo hức hơn khi nhìn vào diện mạo người trước mặt .Không thể chỉ nhận xét là đẹp một cách thông thường được vì ở nó còn ẩn chứa điều gì đó vượt xa mọi ý nghĩa thẩm mỹ .Nó cuốn hút ngay lập tức , bắt ta phải đưa mắt nhìn vào , rồi tự nguyện lạc vào niềm say đắm không thể phản kháng .Cô tỉnh cơn mộng mị khi nghe một tiếng ho khẽ của khách hàng , hấp tấp nói : - Xin lỗi thiếu gia ! Cậu cần gì ạ ? Trịnh Kiểm đảo mắt nhìn căn phòng bày biện quần áo đủ kiểu dáng , màu sắc , bất giác thấy hơi xa lạ vì trước đây toàn là có người thiết kế rồi mang đến cho anh , chủ yếu là đồ vest và thường phục màu đen , ít khi anh tự đi mua sắm như thế này .Đặc biệt hơn là dành cho việc cải trang . - Tôi muốn mua một cái áo thun và quần dài không phải màu đen – Trịnh Kiểm nói không hề nhận thấy câu vừa rồi gây cho cô nhân viên một sự lúng túng có thể hiểu được . “ Không phải anh ta đang mặc đồ màu đen sao ? ” cô nghĩ .Mặc dù vậy cô vẫn giữ đúng thái độ không- xâm- phạm- đến- đời- tư- của- khách cần có : - Vâng mời cậu theo tôi . Trịnh Kiểm theo cô nhân viên dẫn đến một gian đầy ắp quần áo hợp mốt , giả vờ như đang nghe cô bán hàng nãy giờ cứ luyên thuyên về chất lượng của cửa tiệm .Anh không quan tâm ! Anh chỉ cần một bộ đồ để cải trang .Trịnh Kiểm thuận tay lấy cái áo thun màu xanh lơ trên giá .Họa tiết chỉ vẻn vẹn một dòng chữ “ SKY LIGHT” đơn giản ,khá hợp với anh . Tiếp đến là quần , có lẽ là một chiếc quần jean được cố tình làm rách ở đầu gối sẽ thích hợp nhất . Trước lúc tính tiền ,anh còn lấy thêm cái mũ rộng vành in hình khúc gôn cầu để đảm bảo che được một phần mặt .Nhìn vào gương sau khi từ phòng thay đồ ra , anh khá thích thú với diện mạo của mình bây giờ .Khá là bụi ! Đeo thêm kính mát đen thế là sẽ chẳng ai có thể nhận ra được .Mặc dù vậy anh vẫn không chịu tháo chiếc vòng tay đính bằng hạt cường đen mà một lần cậu đã tặng anh chẳng nhân dịp gì cả . Nó ở đó như chứng minh cho kí ức tươi đẹp đã có bên cậu là hoàn toàn chân thật . Từ trường bước trên vỉa hè với một tâm trạng khó hiểu trong lòng ,Tần Hy cứ đi như người mất hồn .Cậu đã cố gắng không để tâm đến những lời than vãn của đám bạn khi Trịnh Kiểm rời đi . Suốt cả buổi cậu phải chơi trò đuổi bắt với những ý nghĩ trong đầu , ép bản thân mình tuân theo những mệnh lệnh để kiềm chế cảm xúc dâng lên rồi hạ xuống trong tim .Có lẽ cậu cần đi dạo một chút , chẳng biết đi đâu về đâu, bàn chân cứ thế mà bước . Được một quãng ,Tần Hy cảm thấy hơi đói nên ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ .Một lúc sau , cậu bước ra từ cửa tiệm , trên tay cầm một gói khoai tây nhỏ .Bầu trời đã trở nên tối hơn ,đèn đường từng bóng từng bóng một thắp lên đều đặn , phát ra thứ ánh sáng trắng thu hút loài thiêu thân .Cậu để ý bên tay trái có một người đàn ông đội mũ khúc gôn cầu ,đeo kính râm mặc dù trời đã tối , dựa lưng vào tường mà hút thuốc .Thấy cậu nhìn chằm chằm thì vội đi vào con hẻm kế bên .Tần Hy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều vì người như vậy cậu gặp qua cũng không ít .Chắc là tên bán ma túy nào đó đang chờ khách đến nhận hàng . Thực sự cậu đã có nhiều rắc rối lắm rồi , nên tốt nhất thì cứ lờ đi như chưa thấy , tiếp tục thả mình trên phố .Từ trên nhìn xuống thấy thành phố cứ như bức tranh nền đen với những đốm sáng li ti có chỗ đậm ,có chỗ nhợt .Chỉ khác là có thêm chuyển động của phương tiện và dòng người qua lại .Tần Hy vô định bước đi trong dòng người đó , bao ánh mắt xa lạ chẳng buồn liếc sang cậu .Ai cũng đang hối hả trở về mái ấm của mình hay đơn giản chỉ là tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi .Cậu đang đi đâu ? Về đâu ? Bước chân cô độc vẫn chuyển hướng sang bên kia đường . Tần Hy lơ đãng đến mức không hề để ý đến đèn giao thông đã chuyển sang xanh .Ngay cả tiếng còi xe kêu ầm ĩ cũng không thể kéo cậu ra được trạng thái nửa tỉnh nửa mơ .Những chiếc xe lao vun vút qua cậu như những viên bi sắt trượt từ trên dốc xuống , thế mà trước mắt cậu chỉ toàn thấy những cái bóng đen lướt qua với hai ngọn đèn pha chập chờn .Rồi những ánh đèn nhiều hơn , cái bóng di chuyển nhanh hơn cho đến khi đầu cậu trở nên bấn loạn , cảm tưởng như khung cảnh đang xoay vòng vòng trước mặt .Không còn nhìn thấy được gì nữa , chân cậu run lên sắp ngã quỵ ,tứ phía hỗn loạn giằng co giữa sáng và tối . Vài giây sau , mắt cậu chói lòa bởi một luồng sáng trắng lấn át , tai nhói lên khi nghe tiếng bánh xe chà xát lên mặt đường vì phanh gấp , lao về phía cậu chỉ còn trong tít tắt . Không kịp nữa rồi ! Một tiếng “ ầm ” vang lên trước khi cậu ý thức được . Sau lưng bị một lực đẩy tới ,ngã nhào xuống mặt đường thô ráp .Nhưng cậu chẳng hề thấy đau ! chẳng hề có dấu hiệu vừa bị ô tô đụng phải . Tần Hy ngay lập tức quay đầu nhìn lại , kinh hoàng đến tột độ . Trước mũi của chiếc xe Audi phân khối lớn là một hình nhân nằm bất động trên vũng máu đang chảy ra từ trán và lưng .Mũ bị văng ra xa ,kính mát vỡ vụn để lộ ra khuôn mặt của người thật sự bị nạn .Quanh vùng tay bê bết máu , có thể thấy được một chuỗi hạt cườm đen sáng lấp lánh dưới ánh đèn xe hắt vào. Tần Hy run rẩy như sắp khóc , bên trong cuộn lên một cơn đau khủng khiếp đến khi nó trở thành một tiếng hét tuyệt vọng : - TRỊNH KIỂM .
|
Cửa phòng mổ mở ra kêu lên một tiếng khe khẽ khiến Tần Hy đang ngồi ôm mặt trên ghế phải bật dậy .Từ bên trong , bác sĩ Liêu tháo khẩu trang để lộ ra gương mặt trung niên với cái kính gọng vàng lớn , bước từng bước chậm rãi đến chỗ Tần Hy. - Bác sĩ ! Trịnh Kiểm sao rồi ? – Tần Hy sốt sắng , nắm lấy tay bác sĩ Liêu gặng hỏi - Cái này thì …! Bác sĩ Liêu khẽ nhăn mặt một cái , cố tình quay mặt chỗ khác để tránh ánh mắt tuyệt vọng của cậu - Bác sĩ ! Cầu xin ông hãy nói cho tôi biết ! Giọng nói Tần Hy trở nên gấp gáp hơn có phần hối thúc Bác sĩ Liêu thở dài một cái rồi nhẹ nhàng nói : - Hiện tại chưa thể nói gì được , bệnh nhân đang trong trạng thái hôn mê sâu do chấn thương vùng đầu khá nặng ,không có dấu hiệu chảy máu trong nhưng không thể biết trước điều gì được , cần phải chờ bệnh nhân tỉnh lại . Từng chữ một phát ra nhẹ như không qua tai Tần Hy trở nên nặng hơn cả chì .Không gian rơi vào câm lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng khóc than từ một nơi nào đó vọng đến , càng thêm não nề .Bác sĩ Liêu nhìn vào cậu thanh niên trước mặt mình , cố giữ lấy hơi thở bình thường . Đã bao nhiêu lần ông bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng đó ? Đã bao nhiêu con người khóc than trước mặt ông mỗi khi ông bước ra và thông báo tin xấu ? Đó là mặt trái của cái nghề này mà từ rất lâu rồi ông phải dằn lòng chấp nhận .Chiếc áo Blouse trắng khoác bên ngoài chỉ là cái vỏ bọc đủ dày để che giấu bên trong một tâm hồn đã mài mòn , đầy những vết rạn nứt . Trên đôi mắt hằn vết chân chim của ông vẫn còn đó niềm vui sướng khi cứu sống được một mạng người hay nỗi buồn được tạc từ niềm thương xót . Ông đã nếm trải qua sự biết ơn , lời sỉ vả hay đơn giản là cái nhìn khẩn khoản của biết bao thân nhân –người mà từ khi bước chân vào đây ông đã nợ họ một sứ mạng .Ngay lúc này đây ,Tần Hy đang ngồi trước mặt ông , đầu gục trên gối , tóc phủ kín cả mắt khiến ông không thể thấy được trong đó liệu đang bị chi phối bởi điều gì ? Như không còn chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt này ông lặng lẽ bước đi nhưng được vài bước thì bị tiếng nói yếu ớt của Tần Hy chặn lại : - Bác sĩ ! Liệu tôi có thể vào thăm bệnh nhân được không ? Bác sĩ Liêu không chờ thêm một khoảng ngừng u sầu nào nữa mà nói ngay : - Được ! Cậu có thể vào thăm ! Nhưng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến bệnh nhân Tần Hy gật đầu cám ơn bác sĩ Liêu ,thật lòng cậu muốn mở miệng nói hơn ,nhưng tâm trí cậu lại mắc kẹt vào cái sự sống đang vật lộn nằm trong căn phòng kia .Đợi đến khi bác sĩ Liêu khuất sau hành lang ,Tần Hy mới đẩy cửa bước vào .Cánh cửa nặng nề dịch chuyển , ngay lập tức mùi khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu khẽ nhăn mặt một cái .Tiếp sau đó là khung cảnh xa lạ : Ánh sáng nhân tạo chảy ra từ bốn góc tường , mọi ngóc ngách nhỏ của căn phòng đều được sơn trắng cùng một thứ màu với ga giường khiến nó có cái gì đó không thật , một lẵng hoa thủy tiên giả đặt trên cái tủ dán đề can chỉ càng tăng thêm vẻ lãnh đạm ,khép kín . Ánh mắt của cậu ngay lập tức tìm thấy Trịnh Kiểm ở góc phòng - thứ duy nhất có sự sống trong căn phòng này ,dù cho nó đang mờ nhạt đến mức nào .Anh nằm đó , đôi mắt nhắm lại để cho làn mi phủ dài một lớp đen tuyền xuống bầu má .Đầu anh quấn băng che đi vết khâu sau ca mổ , cánh tay được gắn với ống truyền nước tạo đường đi vào máu .Anh đang mặc bộ đồ màu xanh của bệnh viện -điều này chắc hẳn là có cái gì không quen đối với Tần Hy.Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế đặt kế bên giường trong khi mắt vẫn không rời khỏi cơ thể bất động của Trịnh Kiểm .Ngoại trừ vẻ hơi xanh xao thì tất cả đều chẳng có gì bất thường , cứ như anh chỉ đang yên giấc ngủ chứ không phải hôn mê sau khi bị một chiếc xe tông trực diện . Cậu không rõ nhưng nếu đúng là vậy cậu cần anh thức dậy ngay lập tức để cậu biết rằng anh vẫn ổn ,để cậu có thể yên lòng . Tiếng từ máy đo nhịp tim kêu đều đặn qua mỗi chu kì , những đường lượn sóng trồi lên rồi lại lặn xuống trên điện não đồ thông báo sự sống ấy vẫn còn nhưng nhẹ tênh như chiếc lá khẽ lay trước gió . Một lần nữa Tần Hy lại đối diện với anh, đối diện với quá khứ và hiện tại của mình .Cậu không muốn thừa nhận nhưng chính con người này là người đã tạo nên Tần Hy của quá khứ và Tần Hy của bây giờ. Bao lần cậu lạnh lùng với anh chỉ để chối bỏ sự thật đó ,nhưng khi cố để trái tim mình trở nên sắt đá thì cậu lại càng làm nó tổn thương thêm .Chính cậu mới là người đã dí mũi dao vào lòng mình , ép buộc nó sống theo cách mà cậu nghĩ là tốt nhất, chẳng mảy may biết rằng nó đang giết dần cậu từ tận bên trong .Tình cảm một lần nữa chiếm thế thượng phong khi chứng tỏ với ta rằng dù có thể lờ nó đi được bao lâu thì rốt cục cũng phải đầu hàng trước nó . Nó ở ngay trong ta, chỉ cách một quãng nhỏ lí trí , chờ đến khi con đê ấy sụp đổ mà tuôn trào như thác lũ .Quy cho cùng của mọi điều này chỉ có thể là một chữ “yêu” .Định nghĩa về nó dù vẫn chưa được xác định rõ ràng nhưng cũng không thể nào bác bỏ được .Vì nó quá tất yếu để có thể trở thành một bản năng . Như một cú chốt hạ trong cuộc đời mỗi người . Khi mọi thứ lụi tàn thì tình yêu lại trở nên hy hữu và bất diệt .Ngay lúc này đây , có lẽ đã muộn , thì tình yêu lại đang tái sinh trong trái tim của Tần Hy . Một cái gì đó mãnh liệt , khao khát yêu thương lan đi khắp cơ thể cậu,không còn chỗ cho những kí ức đau buồn hay những ràng buộc cố chấp . Lập tức cậu muốn anh tỉnh dậy không phải chỉ để cám ơn vì anh đã cứu cậu mà cậu còn muốn ôm lấy anh , rồi hét lên với anh rằng cậu còn yêu anh rất nhiều , rằng cậu không thể sống mà thiếu anh . Cậu nắm lấy bàn tay của anh để thứ cảm xúc đang cháy bùng trong cậu truyền sang anh để anh có thể nhận thấy mà tỉnh dậy .Chỉ cần anh tỉnh dậy ! Chỉ cần anh mở đôi mắt ra nhìn cậu ! Thì cậu sẽ không trốn tránh nữa , sẽ nguyện toàn tâm toàn ý yêu anh .Không gian đang yên ắng để lắng nghe những xúc cảm ngọt ngào thì bị cắt ngang bởi tiếng kêu chói tai của máy đo .Cái máy như một con quái vật gầm lên những tiếng bíp kéo dài vô tận .Tần Hy hốt hoảng nhìn vào những thông số đang giảm mà không có dấu hiệu dừng , nhịp tim trở nên yếu hơn mức cho phép . Nỗi sợ hãi đã trở lại kéo theo những tiếng gọi đau xé lòng : - Bác sĩ ! Cứu anh ấy với ! Bác sĩ !
|