Kiếp Này Anh Nợ Em
|
|
Kiếp Này Anh Nợ Em ★ Tác Giả: danganh ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
CHƯƠNG I : Ba năm chưa đủ quên . Gió tháng 10 lúc nào cũng đến bất ngờ , mang theo cái ẩm ướt , se lạnh vốn có của đầu đông.Quang cảnh bốn bề chậm chạp chuyển mình giữa thời khắc giao mùa .Tần Hy tận hưởng lấy bầu không khí dịu nhẹ đang lấp đầy khí quản của mình . Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy dễ chịu như ngày hôm nay . Mặc dù là thứ 2 nhưng khu thực phẩm Á Châu vẫn đông như thường. Từng lớp người ra vào khoác trên mình hàng chục lớp áo với đủ mọi sắc màu : đỏ , vàng , lam ,hường …xa nom như những chấm màu hỗn độn đang di động. Tần Hy trước giờ chỉ thích mặc mỗi một màu trắng : áo trắng ,quần trắng ,ngay cả khăn quàng cổ cũng cố tình lựa màu trắng nên lại vô tình nổi bật giữa dòng người ngược xuôi .Cậu dự đinh với tháng lương dạy kèm đầu tiên này sẽ nấu lấy một nồi lẩu ,mời bạn bè tối nay đến ăn , nên đi tới đi lui khắp khu ,tìm cho ra loại thực phẩm thích hợp theo đúng công thức .Đi hơn một tiếng đồng hồ cậu mới ưng ý ,đứng vào hàng chờ thanh toán . Tần Hy không tính trước được rằng, việc chờ thanh toán cũng tốn không ít thời gian , đã vậy bà lão phía trước cậu cứ dùng dằng ,bảo nhân viên tính tiền sai ,nằng nặc đòi kiểm tra lại ,Tần Hy ngán ngẩm, quay sang nhìn bàn thanh toán bên cạnh ,xem có khả quan không .Nhưng khi chỉ vừa nhìn sang ,ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở một người đàn ông mặc đồ đen, tách biệt hoàn toàn với những người đang xếp hàng còn lại . Kí ức theo những khe nứt trong trái tim không hẹn mà đổ xô đến .Toàn thân Tần Hy lên cơn ớn lạnh , đầu óc mụ mị , chân tựa hồ như không thể đứng được nữa .Đó là người đàn ông mà 3 năm trước đã giẫm đạp lên tâm hồn cậu , để lại những vết sẹo trong lòng, mỗi đêm lại hành hạ cậu.Cảm giác vừa uất ức , vừa căm phẫn khiến cậu thấy khó thở , luồng không khí mới đây còn đầy giờ tiêu biến đâu mất ,để lại một cảm giác khô khốc nơi cuống họng . Tưởng chừng như sắp gục ngã thì một giọng nói đưa cậu về lại thực tại : - Anh gì ơi , anh không sao chứ ? Tần Hy ngơ ngác nhìn vào cô nhân viên cũng đang nhíu mày nhìn mình , lát sau mới lấy được bình tĩnh: - Tôi không sao – Tần Hy vừa nói , vừa cố hít thở . Rồi như chợt nhớ ra , Tần Hy vội quay lại nhìn vào dãy khách chờ thanh toán lúc nãy , Chẳng còn cái dáng người cao cao ,mặc đồ đen nữa mà thay bằng một lão hói với cái áo măng tô vàng chóe. Cậu dõi mắt tìm kiếm nhưng tựa hồ như một ảo giác , con người đó đã hoàn toàn biến mất giữa biển người , biển màu .Cậu lắc đầu thật mạnh ,cố rũ những hình ảnh ban nãy khỏi tâm trí : ‘‘hắn không thể ở đây được,không thể ”-cậu tự vấn . Đến lúc ra khỏi Ái Châu ,cậu thấy môi mình ran rát , lưỡi còn thoáng vị máu , trong lúc hoảng loạn đã cắn phải môi mà không hay.
Suốt cả chặn đường về nhà Tần Hy cứ nghĩ về hắn , những kỉ niệm từ 3 năm trước vốn tưởng có thể nhờ thời gian xóa nhòa ấy thế mà nó vẫn luôn thường trực ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu ,chỉ chờ có dịp được gào thét , xé toạc cậu .Nhớ lúc hắn nói chia tay , Tần Hy đau khổ tuyệt vọng đến mức giam mình cả tuần trong phòng ,vùi đầu trong chăn mà khóc mà gọi to tên hắn. Bố mẹ ,bạn bè có hỏi thể nào cũng không chịu nói ,ngay cả khi bị đuổi khỏi nhà cũng chẳng hé nửa lời .Nhưng khi nước mắt đã cạn , cậu thấy bản thân mình quá yếu đuối ,quá ngu muội , không thể chỉ vì một gã khốn mà gục ngã , tự giày vò mình .Từ đó ,cậu vùi đầu vào học tập , để những phép tính lấp đi khoảng trống hắn đã khoét vào tim cậu. Cuối cùng cậu cũng đậu đại học , thành tích loại ưu , mới học năm 3 nhưng có thể thi lấy bằng thạc sĩ , còn tự dạy kèm không cần chu cấp của bố mẹ . Cậu vốn tưởng có thể sống an nhàn như vậy mãi , ấy thế mà hình bóng hắn , ngay cả khi đã chia tay , cách xa vạn dặm , vẫn không hề buông tha cho cậu , như có hàng trăm con mối đục khoét bên trong cậu , cuối cùng chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng . Tần Hy vừa đi ,vừa trầm mặc suy nghĩ , đến nhà rồi mà vẫn không hay biết , đứng thở thẩn dưới gốc cây phong cạnh nhà. Bà đường – chủ khu nhà cho thuê – là một bà lão ngoài 70 , tính tình hiều hậu , tốt bụng , thấy Tần Hy đứng như trời chồng , bèn lên tiếng : - Tiểu Hy ! Sao đứng như phỗng thế . - Dạ ! không có gì ! con ngắm cây phong thôi ạ - Tần Hy bấy giờ mới sực tỉnh , vội mỉm cười lém lỉnh . Bà Đường đặc biệt yêu mến Tần Hy hơn những sinh viên ở trọ khác , bởi lẽ cậu hiền lành , lễ phép , tư chất điềm đạm lại thông minh , dễ mến . So với đám thanh niên tụ tập chè chén , bài bạc , gái gú suốt ngày , cậu được Bà quan tâm nhất là điều hiển nhiên . Tần Hy cũng yêu quý bà chủ nhà trọ dễ chịu này nên giữ hai người đã hình thành mối quan hệ thân thiết từ lúc nào không hay . - Lúc nãy đi qua hàng cá , cháu thấy con cá chép này , cháu gửi bà ạ - Tần Hy rối rít , đưa cho bà Đường con cá chép nặng gần 1 kg . - Cái thằng khỉ này ! 3 năm rồi mà vẫn khách sáo như vậy . Thôi để bà đem kho rồi mang qua cho mà ăn – Bà Đường vừa nói , vừa gật đầu ưng thuận . - Bà cứ giữ lấy cho ông Đường và Tiểu Yến ăn , hôm nay cháu có mời mấy người bạn đến ăn lẩu nhân dịp cháu nhận tháng lương đầu ạ - Tần Hy nói - Được ! Nhớ đừng uống quá chén nhé ! Mai còn đi học – Bà Đường ôn tồn bảo . - Dạ. cháu lên phòng nấu đây ạ .Cháu chào bà –Tần Hy cúi đầu chào bà Đường , rồi về phòng , nấu lẩu . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tần Hy vốn xuất thân từ một gia đình quân nhân , từ nhỏ đã được dạy tính tự lập , kỉ luật ,quen dần trở thành tích cách của cậu . Phòng ở rộng khoảng 50 mét vuông bày biện đơn giản , ngăn nắp , sạch sẽ , phía trước có cái ban công nhỏ nhìn ra phố được cậu trang trí bằng vài chậu lan tím , kê thêm cái bàn tròn để mỗi sáng nhâm nhi café đón bình minh .Tần Hy không nhớ vì sao lại rất thích ngắm cảnh mặt trời nhô lên sau dãy nhà cao ốc ,những tia nắng pha hồng và vàng bị cửa kính hắt , tạo nên một quầng sáng không quá chói chang mà ấm áp đến lạ kì . “Em là nắng của sớm mai ”. Có người đã nói như vậy với cậu . Nấu lẩu không đơn giản như Tần Hy nghĩ . Đun nước dùng rồi chuẩn bị gia vị ăn kèm , khiến cậu hì hục suốt mấy tiếng đồng hồ , đang thái củ cải thì chuông nhà bỗng kêu lên .Tần Hy trước giờ ít khi rời khỏi nhà nên số người quen ở thành phố này có thể đếm được trên đầu ngón tay .Cậu tháo tạp dề , lau mồ hôi trên thái dương, bước vội đến cửa . Đằng sau cánh cửa là một cô gái với tóc ngắn ngang vai , nước da trắng ngần , mặc trên mình một cái áo khoác màu đỏ thẫm,khăn choàng lông chồn , mang gót cao tới tận 5 phân . -Tiểu tử ! dám để bản cô nương phải chờ à ? Lâm Hiểu My vừa nói vừa chống nạnh đầy kiểu cách . -Hiểu My ,cậu đến sớm thế , mình còn đang chuẩn bị - Tần Hy nhìn Hiểu My đang vuốt vuốt lọn tóc được uốn cong cầu kì ,những giọt mưa từ đó văng tung tóe trong không trung , có hạt tinh nghịch đậu lên bờ má cao thanh tú , có hạt lại trốn vào giữa đôi môi ửng hồng , phía sau lưng nắng chiếu rực rỡ ,cảnh tượng mộng mị làm người ta có cảm giác như ở cõi trời ,trước mắt là một tiên nữ mỹ miều . Nếu không thích con gái thì chắc cậu đã bị Hiểu My hớp hồn từ lâu rồi . - Tới giúp cậu một tay ! Hiểu My nở nụ cười rạng rỡ , người khác nhìn vào thì thấy thật thánh thiện , nhưng đối với Tần Hy lại chẳng tốt lành gì cho cam .Lâm Hiểu My là con gái duy nhất của tập đoàn giải trí Lâm Thịnh , lá ngọc cành vàng , từ nhỏ đã quen với việc ăn sung mặc sướng ,trên dưới đều có kẻ hầu người hạ , chưa biết hai chữ “Lao động” là gì . “ Giúp ” ở đây có thể hiểu là trong khi Tần Hy cặm cụi làm thì Hiểu My ngồi trên sofa xem TV , chốc chốc lại kêu cậu mang đồ ăn ra nêm nếm , rồi chê chỗ này chỗ nọ , hành cậu đến khi đúng vị cô thích mới thôi .Tần Hy cười khổ , bất đắc dĩ mở cửa cho cô vào . Hiểu My cứ vài hôm lại ghé đến chơi , nên cứ tự nhiên như ở nhà , vừa cởi áo khoác là leo ngay lên sofa , quấn chăn xem chương trình ca nhạc trên đài Hồ Nam , để mặc Tần Hy quay tới quay lui trong bếp như con thoi . Được một lúc lâu , Tần Hy ngập ngừng nói vọng ra : - Lúc nãy đi mua đồ ở Ái Châu , tớ nhìn thấy một người rất giống với hắn ta . - Ai ? Trịnh Kiểm ư ?- Hiểu My uể oải nói , trên đài đang phát bài của “Old love” của ca sĩ Triệu Vy . - Ừ ! Nhưng chỉ thoáng qua thôi .Mình cũng không chắc – Tần Hy cho thêm chút muối vào nồi lẩu , rồi múc ra một bát nhỏ , mang lên phòng trên . - Đến bây giờ cậu chưa chịu quên tên khốn ấy ư ? Hắn đã làm gì cậu còn nhớ chứ ? Ngày xưa mình thật sai lầm khi để cậu quen hắn ta – Hiểu My chán nản ,ném remote lên bàn , dụi dụi mắt , nhường chỗ cho Tần Hy . - Không phải …. Mình chỉ nhận nhầm thôi , không thể là hắn ta , mình với hắn giờ chẳng là gì nữa , mình tuyệt đối không thể tha thứ những gì hắn đã gây ra – Tần Hy cay đắng nói , bày tay nắm chặt cố kìm nén những cảm xúc lẫn lộn đang không ngừng gào thét trong cậu . - Thế thì tốt ! Mình không muốn cậu nghĩ về hắn ta nữa ! tuyệt đối không ! Hiểu My chu môi , thổi thổi bát nước dùng đang bốc khói , rồi đưa lên miệng thử , cử chỉ ô cùng thanh tao . Tần Hy im lặng nhìn Hiểu My nhấm nháp từng muỗng vì cậu cũng chẳng biết nói gì . - Tay nghề của cậu lên rồi đó – Hiểu My vừa nói vừa đưa tay tàn bạo xoa đầu cậu . Tần Hy bất lực , để mặc mái tóc mình bị vò đến mức đánh thương . - Cậu với anh chàng họ Vương sao rồi ? Tần Hy đang nhắc đến bạn trai mới quen tháng trước của Hiểu My . Cô nàng này thay bồ cứ như thay áo ,vài ba tháng lại cặp kè với một thiếu gia điển trai nào đó , lần này là Vương Chính –giám đốc một công ty điện tử có tiếng . Tần Hy không hiểu sao người ta có thể yêu rồi chia tay một cách hời hợt như vậy ,chẳng phải cậu đã từng say mê đắm đuối với một người , sau này chia tay lại chẳng thể quen được ai khác .Cậu đem thắc mắc này hỏi Hiểu My để rồi chỉ nhận được một tràng cười ngặt ngẽo và hai từ “Ngu ngốc ” - Cũng tàm tạm - Hiểu My buông một câu hờ hững . “Cũng tàm tạm ” là câu nói quen thuộc của Lâm Hiểu My mỗi khi nhắc đến bạn trai của cô ,bởi là tiểu thư đài cát ,lại còn rất xinh đẹp , nên tìm được người xứng đáng quả là một điều khó khăn . 6h chiều , mọi người đến đông đủ , tập trung ngồi quanh bàn ăn , ở giữa là nồi lẩu sôi ùn ục ,tỏa mùi thơm nghi ngút , phần còn lại bày la liệt gia vị ăn kèm , đầy đủ sắc màu , bắt mắt vô cùng .Khách của Tần Hy gồm 4 người : Hiểu My ,Trần Nam Phong là bạn thuê phòng kế bên lúc trước cậu chuyển đến đều nhờ cậu ta giúp đỡ , Lưu Hải đang học năm II trường cậu và Lưu Đạt em trai Lưu Hải học cấp 3 và cũng là học trò mà Tần Hy đang dạy kèm . Ngoài ra còn có Vương Chính được Hiểu My mời tới mà chẳng báo trước . -Tôi không khách khí đâu nhé ! Hiểu My tay trực sẵn đôi đũa ,mắt lăm le tới đĩa thịt bò tẩm mật ong bên cạnh . -Mời mọi người dùm –Tần Hy mỉm cười , chan nước dùng vào bát từng người .
Hiểu My nhanh nhảu ,cho cả 1/3 đĩa thịt vào bát ,thao tác điêu luyện nhưng vẫn giữ phong thái thanh lịch đã được tôi luyện từ nhỏ. Vương Chính là một người đàn ông lịch thiệp , chững chạc , lại ân cần dịu dàng ,khi ăn luôn quan sát Hiểu My , ánh mắt đầy tình ý. Lưu Hải chốc chốc lại gắp đồ ăn cho vào bát của Tần Hy ,cười híp cả mắt .Tần Hy sớm biết tình cảm Lưu Hải dành cho mình không đơn giản chỉ là sự nể trọng , nhưng cậu chỉ xem Lưu Hải là bạn và cũng không muốn làm tổn thương cậu nên ngượng ngùng nhận lấy mà không đáp lại . Chỉ có Nam Phong - chàng sinh viên khoa Luật và cậu nhóc Lưu Đạt vẫn miệt mài chan chan , húp húp chẳng hề hay biết xung quanh mình những tình cảm đang được trao cho nhau qua đầu đũa , đôi mắt. Tới tám giờ mọi người lần lượt cáo từ , căn phòng lại trở về với sự thinh lặng vốn có của nó.Gió thổi vào ban công làm mấy chậu hoa lan đưng đưa , phát ra tiếng sứ va chạm nhau. Ánh trăng lần theo khe cửa sổ ,chiếu xuống nền nhà tạo thành từng mảng rời rạc , không rõ hình thù . Đây là thế giới của cậu , ngôi nhà của cậu , chỉ có ở đây tâm hồn cậu mới thấy bình yên . Thu dọn xong Tần Hy tắt đèn , lên giường đi ngủ . Cậu ngả đầu trên gối , đưa mắt nhìn lên trần nhà dán đầy những miếng đề can hình ngôi sao lấp lánh . Hồi còn ở cùng bố mẹ , tối tối , cậu thường chạy ra cánh đồng trước nhà , vừa ngắm nhìn trời đêm ,vừa ngửi mùi mạ non thoảng thoảng , vừa lắng tai nghe tiếng dế kêu râm ran .Cậu xem nó như chốn riêng tư của mình , nơi cậu được là mình .Chính nơi đó ,vào 3 năm trước , đã chứng kiến nụ hôn đầu đời của cậu với Trịnh Kiểm , và cũng là nơi hắn nói lời chia tay khiến trái tim non nớt của cậu
|
tan vỡ vĩnh viễn . CHƯƠNG 2: Cậu không thích tiệc ,anh cũng thế Tần Hy quen Trịnh Kiểm qua Hiểu My .Lúc đó là sinh nhật lần thứ 16 của cô, Hiểu My nhất quyết mời Tần Hy đến dự .Tần Hy vốn dĩ thuộc gia đình hạng trung nên mấy buổi tiệc dành cho con nhà giàu cậu thực sự chẳng có hứng thú , nhưng với tính cách của thiên kim đại tiểu thư Lâm Hiểu My , cậu có muốn từ chối cũng bất khả thi .Dinh thự của nhà họ Lâm nằm ở phía nam thành phố , diện tích gấp 5 lần một sân banh cỡ lớn , kiến trúc theo phong cách I- ta- li cổ điển với mái vòm được chạm khắc tinh xảo , trước cổng còn xây thêm một hồ nước lớn càng tôn thêm vẻ hào nhoáng , giàu sang .Chỉ tính đến lượng người hầu thôi thì cũng đã lên đến vài trăm người . Tần Hy vốn biết Hiểu My là con nhà giàu ,nhưng không ngờ lại giàu có đến mức này khiến cậu đâm ra thắc mắc , tại sao cô lại kết bạn với một người tầm thường như cậu. Tiệc được tổ chức ở sảnh chính đối diện với hồ nước . Sàn nhà lót thảm đỏ từ cửa đến cuối căn phòng. Hai bên tường treo hàng loạt những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng như Da vinci , Manet .. .Trên cao , mấy cái đèn chùm hợp bởi những viên pha lê nhân tạo đang phát ra thứ ánh sáng màu hổ phách khiến căn phòng trở nên lung linh ,trang nhã ,như một bữa tiệc ở thế kỉ 15 .Khách khứa đến dự toàn là những viên chức cấp cao hay doanh nhân nổi tiếng ,trên người họ chỉ mặc mỗi bộ comple đen xám tẻ nhạt đối lập với những bà vợ lại quá hở hang trong những chiếc váy bị cắt xén không thương tiếc .Đám công tử , tiểu thư được thừa hưởng gien từ bố mẹ cũng không ngại gì mà phô trương sự giàu có của mình bằng những bộ cánh mới nhất , hợp thời trang nhất và cũng là hàng đắc nhất .Sự ganh đua ,chạy theo mốt ,muốn nổi bật lại làm chúng trở nên giống nhau đến nực cười –những con bọ phung phí .Tần Hy trước khi đến đây đã biết chắc mình không phù hợp với nơi này , ngay cả bộ đồ cậu đang mặc là cái áo sơ mi và quần jean màu trắng cũng trở nên lạc lõng , vô vị . Trong trí tưởng tượng của cậu , một bữa tiệc sinh nhật chỉ đơn giản là tụ tập đám bạn đi ăn ở một quán ven đường nào đó , tặng những món quà nho nhỏ , rồi mang bánh kem ra quệt đầy mặt nhau , tuy chẳng lớn lao gì nhưng lại rất ấm áp ,hạnh phúc .Tiệc sinh nhật của Hiểu My dù trang trọng, to lớn đến mấy nhưng thiếu đi thứ tình cảm cơ bản đó cũng trở nên quá gò bó ,nhạt nhẽo khiến người ta mệt mỏi hơn là cảm thấy hân hoan .Tần Hy ngán ngẩm , tìm một chỗ ngồi ở cuối góc phòng ,nơi cậu có thể tránh xa những thứ phù phiếm , những con người đạo mạo này . Thật may là có một cái ghế sofa nhỏ đặt gần cửa ra vào ,gần như chẳng có ai ngồi . Cậu mệt mỏi , tựa vào một cái khối đen đen hình như là gối , không hẳn mềm mại nhưng lại nóng nóng ,rất dễ chịu .“Đúng là hàng tốt có khác!”-Cậu nghĩ . Tần Hy rót cho mình một cốc nước cam ,vừa mới chỉ kịp chạm môi vào miệng ly thì đèn trong phòng bỗng nhiên phụt tắt , cả khán phòng chìm vào bóng tối , khắp nơi rộ lên những tiếng xôn xao cứ như sóng trào. Độ chừng vài phút , một ánh sáng trắng bất ngờ rọi lên chiếc cầu thang dẫn lên lầu trên , từ trong màn đêm , Lâm Hiểu My khoác trên mình một chiếc váy bó màu đen ,ôm sát cơ thể , để lộ ra những đường cong hoàn hảo , chiếc khăn choàng lông chồn có giá lên tới vài trăm triệu ôm trọn cái cổ thanh tú của cô như kiêu kích ánh mắt mọi người .Hiểu My uyển chuyển bước xuống từng nấc thang , mỗi lúc lại mỉm cười , môi hở he hé , đủ để lộ những chiếc răng trắng như ngọc .Cô quá hoàn hảo : nhà giàu ,thông minh , lại rất xinh đẹp , vì thế dĩ nhiên trở thành mục tiêu kết hôn của không ít thiếu gia. Cả căn phòng bủa vây bởi những tiếng vỗ tay vang lên như sấm , Tần Hy cũng đưa tay vỗ theo ,nhưng chỉ được vài ba cái thì cậu bỗng giựt bắn cả mình ,cảm nhận sau lưng có cái gì đó đang chuyển động .Cái khối màu đen mà ban nãy cậu tưởng là gối từ từ quay lại , để lộ ra một gương mặt vô cùng điển trai .Lông mày đậm , mũi hếch cao, môi hơi ửng đỏ , hắn ta vừa mới thức dậy nên lấy tay dụi dụi con mắt ,trông vô cùng đáng yêu . Đến khi đã tỉnh hẳn , hắn hơi ngạc nhiên nhìn cậu .Đôi mắt của hắn mới đẹp làm sao ! Vừa to lại vừa tròn , đồng tử màu nâu sẫm ,sáng lên như hai viên ngọc. Tần Hy thấy tim mình hẫng đi một nhịp , mặt cậu đỏ ửng lên ,đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp , bối rối đến mức chẳng thốt nên lời.Thì ra hắn ngủ trên ghế sofa này nãy giờ,nằm ấp mặt vào thành ghế , lấy gối che kín đầu , làm Tần Hy cứ tưởng là gối dựa ,đè lên lưng hắn mà không hay .Một lúc sau ,hắn lên tiếng : - Này ! Nhóc là ai thế - Hắn đưa mắt quét một lượt khắp người cậu rồi khẽ mỉm cười.
|
-Anh..nằm đây ...từ nãy giờ…. sao ? Tần Hy bấn loạn trước nụ cười nó , cố gắng mở miệng , hơi chỉ đủ phát ra những tiếng yếu ớt ,ngắt quãng . -Chứ cậu không thấy tôi à ? Hay cố tình đè tôi ? – Vừa hỏi hắn vừa nhích tới gần Tần Hy một chút , nụ cười dần trở nên thật không đứng đắn. Tần Hy vô thức lùi lại , khắp người cứ nóng hừng hực như có ai đang thổi lửa từ bên trong , chỉ cần một chút nữa thôi thì chắc cậu sẽ nổ tung mất . Hắn ta đâu có biết , cậu trước giờ chỉ có cảm giác với người cùng giới -một sự thật mà cậu khó khăn lắm cậu mới chập nhận được. - Sao ? Cắn phải lưỡi rồi à ? Hắn nhịp nhịp mái đầu kiểu cách của mình theo từng chữ. -Không…vẫn còn – Tần Hy vừa nói vừa đưa cái lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng của mình ra một cách ngô ngê , đầu óc cậu trống rỗng đến nỗi không còn khả năng tự chủ , nếu hắn nói cậu đi tự tử chắc cũng cậu sẽ làm mất. -Đồ ngốc! Cậu làm gì vậy ? Hắn ôm bụng cười nắc nẻ . Tần Hy bị chửi là ngốc thì mới sực tỉnh ra, tai ban nãy ù ù giờ có thể nghe thấy rõ tiếng Hiểu My đang phát biểu , khắp người như bị dội nước lạnh , nỗi xấu hổ trở thành sự giận dữ tột độ. : - Này anh kia ! anh không được nói tôi ngốc - Tần Hy gằn giọng từng tiếng một nhưng giọng cậu không đủ mạnh kết quả lại nghe như một lời mắng yêu. - Ấy ! Ban đầu cố tình đè tôi , giờ lại cố quyến rũ tôi à ? – Mắt hắn nheo lại , miệng cười cong cớng , lại còn đưa tay vuốt ngược mái lên , môi chu ra. - Anh não à ? ai cố tình đè anh ? ai quyến rũ anh ? Tôi không quen đi tiệc nên trốn vào đây , xui xẻo gặp phải tên thần kinh như anh thôi – Tần Hy áp tay lên ngực , giả ói . Cái tên mà ban nãy cậu thấy đẹp như nam thần giáng trần giờ thì chẳng khác gì một tên thích khoe mẽ . - À! Hóa ra cậu cũng không thích tiệc tùng giống tôi ! Cùng một ruột ,ta làm quen đi ! Tôi là Trịnh Kiểm – “Trịnh” trong “Trịnh thượng” , “Kiểm ” trong “Kiểm soát” - Hắn chìa tay về phía cậu - Đồ thần kinh như anh tôi tuyệt đối không muốn kết bạn –Tần Hy để mặc bàn tay của Trịnh Kiểm đang trơ ra giữa khoảng không. Hai người nói chuyện say mê đến mức không hề hay Hiểu My đã đứng bên cạnh từ lúc nào - Cậu ta tên là Tần Hy . “Tần” trong “tảo tần”, “Hy” trong “Khang Hy” -Hiểu My lém lỉnh ,nháy mắt với Tần Hy. - Ồ ! Lâm tiểu thư ! chúc mừng sinh nhật cô! Trịnh Kiểm lại trưng ra nụ cười quyến rũ của mình . - Được anh Trịnh - chủ nhân tương lai của tập đoàn xây dựng Trịnh Sâm - đến dự thật là niềm vinh hạnh cho Lâm gia chúng tôi – Hiểu My bắt tay với Trịnh Kiểm đầy cung cách . Tần Hy chẳng thể hiểu nỗi chỉ là một cái bắt tay thôi mà , đâu cầu phải cầu kì đến vậy . - Nãy giờ với ngồi bên với bạn thân nhất của em ,anh thấy cậu ta thế nào ? Hiểu My mắt đánh liên hồi , lông mi giả tưởng chừng như sắp rơi ra. Tần Hy trợn mắt cảnh cáo cô , cậu không ngờ cái tên bên cạnh lại nói : - Rất hợp với tôi ! - Hắn nheo mắt sang phía Tần Hy , nụ cười gian xảo không thể tả nổi. Hiểu My toan nói thì chuông điện thoại của Trịnh Kiểm vang lên , hắn bảo có việc ,xin cáo lui , trước khi đi còn quay lại nháy mắt với Tần Hy một cái rồi ung dung bước ra cửa chính . Tần Hy nhìn theo dáng hắn .Giờ cậu mới để ý ,hắn ta trên dưới mặc toàn bộ một màu đen : áo sơ mi , quần Tây , giày đế thấp đều ăn khớp với nhau càng làm tôn lên nước da trắng của hắn .Ở hắn không toát ra cái vẻ tẻ nhạt như những người đang mặc âu phục trong căn phòng này mà là một sự huyền bí ,quyến rũ , khiến người khác phải tò mò đưa mắt nhìn theo . -Này ! Người ta đi rồi ! Cậu nhìn gì dữ vậy ? Hiểu My vẫn đang mặc lễ phục ,đập tay lên lưng cậu một cái rõ to. -Lâm Hiểu My ? sao cậu dám nói tên của mình cho hắn – Tần Hy vừa xấu hổ vừa bị cú đánh lúc nãy làm cho đau điếng , nhất thời không thể kìm chế . -Sao đâu ! Vả lại hắn cũng thích cậu mà ! Anh ta được đấy ,nhân nước đục thì thả câu đi ,biết đâu lại câu được con cá lớn –Hiểu My vừa nói vừa dí tay lên trán Tần Hy. -Cậu nói nhảm gì vậy ? Người ta là con trai chính cống mà – Tần Hy không hiểu từ lúc nào câu chuyện đã trở nên như vậy . - Cái đó tớ không chắc đâu – Hiểu My mỉm cười bí ẩn .
Từ lúc đó, Trịnh Kiểm đến rồi đi qua cuộc đời cậu nhanh như một cơn gió. Đại khái là Trịnh Kiểm thông qua Hiểu My tìm cách liên lạc với cậu , rồi liên tục tấn công tình cảm .Tần Hy ban đầu đã không có ấn tượng tốt nên chẳng thèm đoái hoài đến ,nhưng dù cậu có tỏ thái độ thế nào ,Trịnh Kiểm vẫn không hề lay chuyển ,một mực muốn cậu trở thành người yêu .Tần Hy trước giờ chưa có ai đối xử như thế với mình nên cuối cùng cũng xiêu lòng .Sau này khi quen Trịnh Kiểm , chính thái độ dịu dàng ,ân cần của anh mới thực sự chạm đến trái tim của cậu ,khiến cậu lần đầu tiên mới biết thế nào là tình yêu .Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài hơn một năm , Trịnh Kiểm đã nói lời chia tay với cậu .Hắn bảo cậu xứng đáng để quen người tử tế hơn hắn , rằng hắn không phù hợp với cậu . Tần Hy khổ sở đến nỗi chết lên chết xuống ,Hiểu My vì thế cũng cắt đứt mối giao hảo giữa hai nhà Trịnh – Lâm , khuyên cậu hãy nên quên con người phụ bạc đó đi . Nói thì dễ , nhưng làm sao cậu có thể quên được con người đó , người mà cậu đã thề sẽ mãi mãi thủy chung , Cậu cố chấp , kiên trì chờ đợi , mong Trịnh Kiểm sẽ trở lại bên cậu . Một tháng sau , đám cưới của Trịnh Kiểm với con gái của tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng Tây Kì được đăng khắp các mặt báo , nghe nói còn có con trước khi kết hôn , đã đặt dấu chấm hết vĩnh viễn cho mối tình đầu đời của cậu .
|
Chương 3 :Anh đến thành phố này , mang theo bão tố . Ánh nắng ban mai chiếu qua mấy chậu hoa lan bị lá cây chặn lại, rơi xuống sàn tạo thành những vệt dài bện chéo lên nhau.Đất trời còn chưa tỉnh giấc , ngáy ngủ trong màn sương mờ .Bên cái bàn tròn bằng gỗ sơn trắng , một nam nhân đang ngồi ngửa đầu đón nắng , hai mắt khép hờ , hàng mi dài khẽ rung rung ,môi còn thoang thoảng vị cà phê .Ngũ quan thần sắc được nắng tô điểm trong phút chốc hiện lên sống động , thuần khiết , tan chảy cõi lòng .Tần Hy khi dọn tới đây đã tập cho mình thói quen dậy sớm ,nhâm nhi cà phê, để nắng vuốt ve khuôn mặt .Từ bao giờ cậu đã yêu những tia nắng ấy , yêu cái cách nó len vào giữa tim cậu hay yêu cách nó sưởi ấm tâm hồn cậu. 7h30 , Tần Hy gõ cửa phòng Nam Phong như thường lệ .Hai người tuy không học chung trường nhưng lại cùng giờ lên lớp nên Nam Phong nhờ Tần Hy mỗi bữa sáng lại đánh thức cậu dậy .Nam Phong ra mở cửa , mắt còn chưa mở hết , tóc tai bù xù , miệng ngáp lên ngáp xuống liên hồi .Tần Hy xấu hổ ,không dám nhìn xuống phần thân dưới của cậu chỉ đang mặc mỗi cái quần đùi mỏng manh .Nam Phong cứ như trẻ mới ngủ dậy chẳng hề ý thức gì ,miệng cười rộng ngoác , gật đầu cám ơn Tần Hy . Mặc dù có hơi vô tư thật nhưng Nam Phong lại rất tốt bụng và đáng tin cậy . Trường cách nhà không xa ,nên Tần Hy tự mua cho mình một chiếc xe đạp nhỏ mà trắng , giỏ đan bằng tre , khung xe đơn giản mà chắc chắn . Đến lớp vừa kịp lúc chuông reo , trong phòng đã lúp nhúc những cái đầu đang cắm cúi vào bài phân tích thị trường hay thống kê thương mại của mình . Họ là những sinh viên kinh tế đầy tiềm năng của nước nhà ,những người mà mỗi ngày phải vật lộn với hàng đống phép tính khô khan .Tần Hy chẳng biết tại sao cậu lại thi vào cái ngành Kinh tế này , có lẽ cậu hợp với trường Nhân văn hơn , nhưng hồi ấy bị đả kích, tổn thương quá lớn đến nỗi chẳng còn cảm nhận được gì , cốt yếu cậu chỉ muốn tìm lấy một trường nào đó xa nhà để quên đi những khổ đau kia và làm lại cuộc đời .Đang chép bài thì điện thoại trong túi quần rung lên báo tin nhắn : “ Tần huynh ! Tối nay mình đi xem phim đi , hôm nay đệ có chuyện vui muốn kể cho huynh nghe , huynh nhất định phải đồng ý đấy . ” – Là tin của Lưu Hải . Trước giờ Lưu Hải đã nhiều lần mời Tần Hy đi xem phim nhưng đều bị cậu khéo léo từ chối , phần vì không thích chốn đông người , phần vì không muốn Lưu Hải hiểu lầm . Nhưng từ chối mãi thì cũng không được , vả lại ngữ khí trong tin nhắn cho thấy cậu đang rất vui , Tần Hy không nỡ làm cậu thất vọng . “Được ! Ở đâu ? Mấy giờ ? ” -Tần Hy hồi âm miễn cưỡng . “Huynh…ddi thật chứ ? đệ zzvui quá… ! 6h chiều , tại rrạp Thên Tân đệ ckhờ huynh ” – Lưu Hải phấn khích đến nỗi đánh sai cả chữ . 5h45 , Tần Hy đứng trước cổng rạp chiếu chờ Lưu Hải đến , cậu vẫn mặc trên mình bộ đồ trắng quen thuộc , trong tủ của cậu gần như chỉ có một màu trắng đơn điệu , trừ một cái áo thun màu xanh lam cậu chưa bao giờ mặc nhưng không hiểu vì sao lại chẳng muốn vứt đi .Chờ khoảng năm phút , Tần Hy bỗng buồn đi tè nhưng lại không biết nhà vệ sinh ở đâu , xung quanh người qua kẻ lại ,nhưng cậu chẳng dám mở miệng hỏi .Trước giờ rất ngại giao tiếp ,này còn phải giao tiếp một vấn đề tế nhị như vậy thì thật làm khó cậu , kết quả là cậu phải khổ sở nhẫn nhịn suốt mấy phút liền . Chợt từ xa ,một cậu bé má lúm đồng tiền lon ton chạy đến , độ chừng 7-8 tuổi . - Chú ơi ? chú đang tìm nhà vệ sinh phải không ? cậu bé nói , mắt mở tròn xoe. Tần Hy ngạc nhiên nhưng cũng ngại ngần gật đầu . -Để cháu dắt chú đi – cậu bé nắm lấy tay Tần Hy một cách vô tư , dắt cậu đến một dãy hành lang nằm khuất sâu trong rạp. Tần Hy xấu hổ đến độ muốn chui xuống đất, đường đường là thanh niên 23 tuổi đầu lại bị một thằng nhóc tóc còn để chỏm dắt đi tè . Có lẽ cậu phải suy nghĩ thêm về việc cứ nhốt mình suốt ngày trong nhà . - Chỗ này nè chú! – cậu bé giơ ngón tay be bé của mình vào một căn phòng đầu dãy , miệng cười tươi như hoa , hai má đồng tiền được dịp lộ lên , đáng yêu hết sức. - Chú cám ơn nhóc nhé ! Mà sao nhóc biết chú đang tìm nhà vệ sinh ? – Tần Hy xoa đầu cậu bé hết mực dịu dàng . - Đơn giản thôi ạ ! từ đằng xa cháu thấy chú nhăn mặt khổ sở ,đứng ngồi không yên ,chốc chốc lại ôm bụng giống như cháu lúc mắc tè mà không đi được ,nên cháu đoán vậy thôi ! Bố cháu dạy là phải biết giúp đỡ mọi người ,như vậy mới được lên thiên đàng – Cậu bé vừa nói vừa diễn theo từng hành động , trông thật ngộ nghĩnh. Tần Hy thấy cậu bé sao mà thông minh ,đáng yêu quá đỗi ! Hẳn bố cậu phải là một người tử tế lắm mới nuôi dạy được một cậu bé ngoan như vậy . - Chú à ! Sắp tới giờ chiếu phim rồi ,cháu đi dậy - Cậu bé vội chạy đi ,hướng về căn phòng có treo tờ áp phích quảng cáo bộ phim hoạt hình mới của Disney. Chân cậu bé ngắn củn,lướt đi trên sàn nhà , trông như một con vịt đang lạch bạch chạy. Tần Hy nhìn theo bóng dáng của vịt con , tiếc vì chưa kịp hỏi tên cậu . Phòng vệ sinh đâu đâu cũng nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt , mùi khử trùng hòa lẫn với mùi khai ngai ngái của nước tiểu khiến Tần Hy nhăn mặt lại , rửa tay rồi vội chạy thật nhanh . Vừa mới bước chân ra cửa , Tần Hy bỗng khự lại , sống lưng lạnh toát , tay chân tê cứng , cảm giác giống như lúc ở Ái Châu . Trước mắt cậu là một nam nhân trên dưới đều mặc đồ đen , duy chỉ có khuôn mặt anh tuấn , trắng trẻo là nỗi bật lên hẳn, mắt đang chăm chú nhìn gói bỏng ngô trên tay .Lần này Tần Hy không thể nhầm lẫn được , đôi mắt đó , con người đó đã ăn sâu vào trí óc cậu ,tưạ hồ như muôn vàn cái rễ bám chặt lấy những mảng kí ức mà cậu cố chôn vùi. “Trịnh Kiểm! ’’-người duy nhất chiếm được trái tim cậu và cũng là người đã tàn nhẫn giết chết nó. Hắn đang tiến đến mà không hề hay biết đến sự tồn tại của người mà hắn đã từng bỏ rơi năm nào . Tần Hy như chết lặng đi ngay từ giây phút ấy ,trong lòng cậu đang bị dằn xé bởi hàng loạt thứ cảm xúc mãnh liệt : Niềm căm thù muốn lao đến đánh hay sự đau khổ đến từ những vết thương đang mở miệng hay còn là nỗi sợ hãi khi phải đối diện với quá khứ đau thương . Cuối cùng thì nỗi sợ hãi cũng chiến thắng , cậu không có đủ dũng khí để gặp hắn,đánh hắn ,hay hỏi hắn vì sao lại lừa dối cậu , cậu muốn trốn đi để cả đời này hắn không tìm ra cậu . Nhưng đã quá muộn ,chỉ còn vài giây nữa thôi hắn sẽ nhìn lên, sẽ thấy bộ dạng đáng thương của cậu , rồi khinh khỉnh cười vào mặt cậu , hả hê khi đã chà đạp thành công một tên đồng tính như cậu .Lẽ nào ông trời thấy cậu tổn thương thì mới vừa lòng sao ?Tình cảm chết tiệt này sao cứ bám riết lấy cậu ? Tần Hy nín thở , đành để số phận an bài .
|
- Tần Hy ! Một tiếng nói quen thuộc cất lên nhưng lại đến từ đằng sau , Tần Hy theo quán tính quay lại thì thấy mặt mình bỗng đập vào vật gì cưng cứng , mắt chỉ toàn là một màu đỏ thẫm , khắp khoang mũi ngập trong mùi nước hoa nam tính .Cậu từ từ ngẩng đầu lên , khuôn mặt đỏ ửng của Lưu Hải đột nhiên xuất hiện trước mắt , bấy giờ mới ý thức mình đang ở trong lòng Lưu Hải .Thì ra ban nãy Lưu Hải thấy cậu đứng trơ ra trước toalet thì đến gọi ,nhưng không ngờ đứng gần quá ,khiến Tần Hy va phải ngực , thân hình kiện tráng che hết cả mặt , ai nhìn vào cứ tưởng như đang ôm nhau . Tần Hy vội đưa mắt nhìn qua vai của Lưu Hải thấy Trịnh Kiểm vẫn đang ung dung bước đi mà không hề thấy cậu , hình ảnh ấy khiến cậu nhớ tới buổi tiệc năm nào , hắn vẫn thế , vẫn toát ra trong mình cái vẻ huyền bí , đầy ma lực . - Tần .. huynh.. –giọng của Lưu Hải ngập ngừng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Hy . Tần Hy chợt nhớ ra ,vội thụt lùi hai bước , mặt dần nóng lên . Lưu Hải sau vài giây lúng túng ,vừa gãi đầu vừa cố nói để xua tan không khí ngột ngạt xung quanh : - Huynh đợi có lâu không ? Sắp đến giờ chiếu phim rồi ! Mình vào nhé ! - Ừm ! Tần Hy nói nhưng sợ Lưu Hải không nghe thấy nên gật đầu ra hiệu . Suốt cả buổi chiếu phim , Tần Hy tuy mắt thì dán vào màn hình nhưng đầu thì lại nghĩ vẩn vơ .Cậu tự hỏi tại sao Trịnh Kiểm lại đến đây ? Đáng lẽ ra hắn phải đang hạnh phúc bên công ty , gia đình của hắn chứ ? Cậu có nên rời khỏi thành phố này , trốn hắn thêm một lần nữa không ? Liệu ngày mai hay ngày hôm sau rồi ngày hôm sau nữa ,cậu có gặp lại hắn , rồi đến một lúc nào đó hắn vô tình thấy cậu , hắn sẽ làm gì ? sẽ nói gì ? hay cậu sẽ làm gì , sẽ nói gì ? Hàng loạt câu hỏi cứ bật ra trong đầu Tần Hy , thèm khát được giải đáp .Trịnh Kiểm đến thành phố này đã gieo vào lòng Tần Hy những cơn giông …. , tàn phá lớp ngụy trang mà suốt ba năm nay cậu cố gây dựng , nhắc nhở cậu đến những vết thương chưa lành từ quá khứ . - Tần Hy ! Tần Hy ! Huynh có đang nghe đệ nói gì không đấy ? Lại một lần nữa tiếng của Lưu Hải đưa cậu về với thực tại . Tần Hy ngơ ngác nhìn Lưu Hải , bối rối vì nãy giờ không để tâm tới cậu : -Xin lỗi! tôi hơi mệt ! cậu có thể nói lại không ? - haizzzz! Không có gì đâu ! nếu huynh mệt thì để đệ đưa huynh về ! Lần sau đệ không ép huynh đi nữa đâu! – Lưu Hải đứng dậy , cho gói bỏng ngô còn hơn phân nữa vào túi rác . Tần Huynh bật người đứng dậy ,nắm lấy vạt áo của Lưu Hải : - Tôi xin lỗi ! Không phải tôi có ý không muốn đi với cậu , chỉ là ..chỉ là .. - Chỉ là huynh mệt …đệ biết ! Đệ không trách huynh ! nào về thôi . Lưu Hải nhìn rồi mỉm cười với Tần Hy nhưng nụ cười ấy lại toát lên nỗi cay đắng , xót xa . Cậu biết mình mãi mãi không thể có được trái tim của Tần Hy dù có cố gắng như thế nào , dường như nó đã thuộc về một ai khác , một người nào đó mà cậu không thể thay thế. Lưu Hải đưa Tần Hy về nhà.Suốt cả quãng đường cả hai đều chẳng nói với nhau câu nào , mỗi người đang mang trong mình những suy nghĩ riêng ,những tình cảm riêng nhưng đều là những nỗi đau thầm kín ,không thể chia sẻ cho đối phương .
|