Kiếp Này Anh Nợ Em
|
|
Giờ đây trước mắt cậu là anh . Con người mà cậu đã quá yêu để rồi quá hận . Trái đất tròn hay lòng trời hạn hẹp mà đưa ta gặp lại nhau chốn này ?Ba năm 1095 ngày 26280 giờ 1576800 phút chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua không kịp đọng lại gì. Kí ức từ quá khứ muốn giũ bỏ đi sao lại càng bám chặt .Những cảm xúc năm nào vẫn còn nguyên vẹn chỉ tiếc là nhuốm quá nhiều đau thương , những dấu ấn ngày xưa vẫn còn ở trong tim chỉ tiếc là đã bị sẹo làm phai mờ . Tình Yêu chỉ là một trò lừa gạt , bày ra trước mắt ta những thứ đẹp đẽ , vĩ đại để ta lao vào mà không hề nghĩ suy cuối cùng lại chỉ nhận được niềm đau , mắc kẹt mãi trong bể khổ . Lần này thì không còn ai có thể che cho cậu , không còn nơi nào để cậu trốn đi , đôi mắt nâu đang nhìn thẳng vào cậu , thời gian như ngừng lại nhường chỗ cho những xúc cảm sắp trực trào. - Bố ! Đây là chú Tần Hy , bạn mới của con – Tiểu Kính hồn nhiên nói đâu hay biết rằng giữa hai người đang dần tạo nên một lớp kính vô hình ,cách ly với thế giới bên ngoài .Cậu chỉ nhìn thấy anh, anh cũng chỉ nhìn thấy cậu. Tần Hy đã từng nghĩ sẽ gặp lại anh như thế nào chưa ? Có ! cậu đã nghĩ về điều này mỗi đêm nhớ đến anh ! Trịnh Kiểm sẽ đến mà cười vào mặt cậu , chế giễu cậu ,nói với cả thể gian này cậu là người đồng tính .Không ! Cậu không thể để điều này xảy ra ! Cậu không có lỗi ! Chính hắn mới là kẻ phải bị trừng phạt . Lửa giận không báo trước mà bùng lên trong cậu mãnh liệt , thiêu đốt cả gan cả tủy . Không gian như khởi động lại kể từ khoảnh khắc Tần Hy vô tình bước qua người Trịnh Kiểm , mắt đăm đăm nhìn về phía trước ,cố tỏ vẻ bất cần . Nhưng chỉ đi được vài ba bước , Tần Hy thấy cơ thể mình chợt dừng lại , cánh tay bị một bàn tay khác bám lấy : - Tần Hy ! Trịnh Kiểm đưa mắt nhìn Tần Hy nhẹ nhàng . - Buông tay ra !- Từng chữ một Tần Hy phát ra đều mang đầy cay nghiệt , khiến cậu cũng phải ngỡ ngàng . Trịnh Kiểm bất ngờ mà buông tay . Trước mắt anh có phải là Tần Hy hay không ? Có phải chàng trai đáng yêu năm nào đã dựa vào anh hay không ? Có phải là người mà khi ở bên anh thấy bình yên hay không ? Anh hiểu những lỗi lầm mình gây ra khiến cậu tổn thương quá nhiều , đến mức hủy hoại đi con người thật của cậu. Anh không trách cậu ,chỉ thấy đau lòng . Giờ đây anh muốn được chuộc lỗi ,muốn sửa chữa sai lầm , muốn quay về với cậu mặc dù anh chẳng còn tư cách gì . Anh đưa mắt nhìn lên ,môi mấp máy định thốt ra hai tiếng “xin lỗi “ nhưng chẳng còn thấy người đâu ,trước mắt chỉ là khoảng không trống rỗng . Hoảng loạn ! Thật sự trong anh đang hoảng loạn . Các dây thần kinh như căng ra ,hơi thở theo đó mà cũng trở nên gấp gáp . Anh lao ra cửa , mắt điên cuồng tìm kiếm cái bóng trắng thuần khiết ấy nhưng xung quanh chỉ là tiếng còi xe chói tai và dòng người đi đi lại lại không ngớt . Một lần nữa anh lại để mất cậu, mất đi tia nắng ấm áp của cuộc đời anh . Tần Hy như muốn liệm đi vì thiếu không khí .Suốt cả quãng đường về nhà cậu chỉ cố đạp xe thật nhanh , rời xa nơi ấy , thoát khỏi kí ức đen tối mang tên “Trịnh Kiểm ” . Ngoài ban công gió thổi từng cơn ào ạt khiến mấy chậu hoa lan lắc lư dữ dội như đang đu mình trên dây ,cố níu lấy .Bầu trời giăng mây đen tứ phía , không khí hanh mùi đất ẩm bốc lên . Vạn vật bỗng chốc thu mình lại đón chờ cơn mưa ngày đông . Những giọt mưa hả hê rơi xuống trần gian sau bao ngày ứ đọng . Có hạt lăn trên tấm kính nơi một người đàn ông đang gục đầu ân hận ,lại có hạt đậu lên gò má của một chàng trai đang tổn thương .Chỉ là cơn mưa vô tri vô giác thôi nhưng chính cảm xúc của nhân loại đã biến nó trở thành một cơn mưa mang đầy tâm tư .Vì vậy khi mưa rơi lòng ta trĩu lại , từ bên trong có cái gì đó man mác buồn. Tần Hy đưa tay tắt chuông báo điện thoại kế bên . Đồng hồ điểm 16:00 .Thế là cậu đã ngủ lì bì suốt 4 tiếng đồng hồ .Mưa đã tạnh ,bầu trời quang đãng như mới được gội rửa .Màn hình điện thoại hiện lên 2 cuộc gọi nhỡ của Lưu Hải .Tần Hy nhắn tin bảo mình ốm ,xin nghỉ 2 ngày , nói cậu không cần đến thăm . Quay trở về danh bạ , Tần Hy gọi đến số của Hiểu My .Chờ đến hơn 5 phút mới có người bắt máy : -Alo! Tần Hy đấy ạ ? Tìm bản cô nương có việc gì ? Hiểu My vừa nói vừa cười hí hửng, bên kia vọng lên tiếng rên rỉ của đàn ông . -Cậu đang ở cùng với ai thế ? – Tần Hy nhíu mày ,khó hiểu. -Vương Chính ! anh ta dám chọc mình ! Thế là bổn cô nương đây cho hắn vài cước - Hiểu My vừa nói vừa có tiếng Vương Chính la oai oái phụ họa . Tần Hy lắc đầu thương xót cho Vương Chính , nhìn Hiểu My mảnh mai thế thôi chứ 5 người đàn ông lực lưỡng cũng không phải đối thủ của cô . -Tối nay cậu đến nhà mình được không ?- Tần Hy ngập ngừng hỏi Hiểu My thôi cười rồi ngẫm nghĩ một lát .Trước giờ chỉ có cô chủ động đến làm phiền Tần Hy , nay cậu tự mời đến chắc chắc đã xảy ra chuyện lớn . - Được .19h nhé ! Hiểu My vừa dứt lời thì điện thoại vang lên tiếng đàn ông lao đến , tiếp sau đó là những tiếng cười ngặt nghẽo của Hiểu My và rồi điện thoại tắt ngủm đi . Tần Hy lấy làm lạ , trước giờ hiếm khi cô có thể vui vẻ bên người mình yêu như vậy , đối với những người bạn trai cũ , Hiểu My chẳng hề có ấn tương gì , xem như một món đồ chơi không hơn không kém . Không phải vì cô kiêu căng hay ngạo mạn ,có trách là trách lũ thiếu gia ,công tử nhà giàu kia ,mấy ai yêu thật lòng ,thứ mà bọn họ muốn chỉ là cái gia sản kết xù của dòng họ cô . Lần này Vương Chính đúng là một người đàn ông mà Hiểu My luôn ao ước , một người có thể để cô dựa vào những lúc mệt mỏi ,yếu đuối . Tần Hy cảm thấy mừng cho Hiểu My , bông hồng kiêu sa kia cuối cùng đã tìm được chú ong mật của đời mình , mong rằng cô có thể trải lòng mà yêu hết mình đừng để vụt mất rồi hối tiếc . Tần Hy đưa mắt nhìn ra ban công nơi đang ươm mình dưới nắng chiều .Những giọt nước đọng trên lá tựa như những viên kim cương nhỏ lấp lánh thứ màu rán vàng . Đến tận bây giờ ,khi ngước mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm kia ,Tần Hy vẫn tự hỏi rốt cuộc thì “ Tình yêu” là gì ? Nói một cách máy móc tình yêu là một loạt cảm xúc ,trạng thái tâm lý ,và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân .Nhưng liệu thứ định nghĩa khô khan ấy có đủ để nói hết lên được bản chất thật sự của tình yêu .Một cô gái kiêu kì , luôn chán chường đàn ông lại có thể trở nên vui vẻ ,hồn nhiên khi yêu . Một chàng trai ngây thơ yêu đời ngược lại bị chính tình yêu làm tổn thương ,mất đi xúc cảm . Một danh từ chỉ gồm 2 tiếng thôi nhưng sao quá đỗi phức tạp . Không ai có thể vỗ ngực mà nói to rằng mình hiểu rõ tình yêu ,bởi vì một khi đặt chân vào mê cung của nó thì mãi mãi không thể thoát ra được .
|
Đúng 19:00 Hiểu My tới . Cô đang mặc trên mình cái áo khoác lông cừu đắt tiền xuất xứ từ Anh quốc . Bề mặt mềm mại ,hơi phồng nhưng vẫn tôn lên được mọi đường nét quyến rũ cơ thể cô . Người ta thường nói : “ Người đẹp nhờ lụa ” nhưng đối với Lâm Hiểu My thì có vẻ là ngược lại , mỗi bộ được cô mặc lên mình đều trở nên thật sành điệu ,thời trang như chính chủ nhân của nó . Tần Hy xuống bếp pha cho Hiểu My loại cà phê ưa thích của cô mà trên thị trường có giá đến vài triệu một lạng , tất nhiên là với đồng lương đi dạy của mình thì Tần Hy không thể mua nỗi ,chính Hiểu My mang cả một túi lớn bảo cậu để dành mà pha mỗi khi cô đến .Con người thật sự đã cụ thể hóa sự xa xỉ của mình một cách thái quá bằng những thứ chỉ để thưởng thức này. Hiểu My vẫn như mọi khi nằm yên trên sofa như một con mèo lười biếng , mắt cô nhắm lại , hàng mi rũ xuống má , một lọn tóc nghịch ngợm dính bệt lên trán .Nếu ai đó nói trên thế gian này có người đẹp hơn cô thì Tần Hy thật sự không thể hình dung được nhan sắc của người đó liệu có thể đến mức nào nữa . Hiểu My chợt mở mắt khi ngửi thấy mùi hương cà phê đậm đà .Vị của loại cà phê này thật sự không hề dễ uống chút nào , người lần đầu nếm qua nó cũng không khỏi mà nhăn mặt trước vị đắng lan tỏa đến tận cuống họng này .Ngay cả Hiểu My cũng thế nhưng lâu dần càng uống lại càng thấy nghiện , mỗi lần thưởng thức cô lại tìm được trong đó những xúc cảm khó tả . - Này ! Tìm mình có việc gì vậy ? Hiểu My nâng tách cà phê nhẹ nhàng , mắt nhắm lại thưởng thức thứ chất lỏng xa xỉ đó . - Tớ … mới .. gặp ..Trịnh Kiểm – Tần Hy ấp úng trả lời . Hiểu My khẽ nhăn mặt lại ,tất nhiên không phải vì vị đắng mà cô đã quá quen mà là hai từ cuối câu nói của Tần Hy . Trịnh Kiểm –con người phụ bạc đó cô không thể quên được , lúc trước cô từng nghĩ hắn là một người tử tế ,dịu dàng rất xứng đáng với Tiểu Hy của cô ,ấy thế mà hắn dám lừa dối Tần Hy ,lừa dối luôn cả cô .Mỗi lần nhắc đến tên của hắn cô lại nhớ đến hình ảnh Tần Hy một mình chịu sự dày vò mà không nói được với ai ,đến nỗi sau này không còn dám mở lòng mình mà yêu thêm ai nữa .Hiểu My hận tên sở khanh đó đến mức muốn dạy cho hắn một bài học nhưng năm xưa còn dè chừng thế lực của Trịnh gia vả lại đánh hắn cũng không thể thay đổi được gì , nhưng lần này thì đừng hòng mà cô bỏ qua . Trịnh Kiểm muốn tiếp cận Tần Hy e là phải bước được qua xác của cô trước . - Ở đâu ? Hiểu My bực tức ,đặt tách cà phê xuống bàn một cách thô bạo ,khiến nước trong đó văng ra một ít day lên mặt bàn . - Trên đường mình đi dạy ! Hắn đi cùng với con hắn – Tần Hy bị khuôn mặt của Hiểu My mà dọa cho chết kiếp , lời lẽ dè chừng hơn . “Con? Đúng rồi ! Là con của Trịnh Kiểm với con hồ ly tinh Tây Kiều đó” Hiểu My nghĩ thầm trong đầu . -Thế hắn có làm gì cậu không ?- Hiểu My hỏi , tay nắm chặt thành nắm đấm , chỉ cần Tần Hy nói “ có ” cô sẵn sàng mang dao đến lấy mạng Trịnh Kiểm ngay . Tần Hy biết Hiểu My thật sự đang tức giận nên vội vàng nói : - Không ! Hắn ta không làm gì hết ! Mình bỏ đi trước khi hắn kịp nói . - Tốt ! Tớ sẽ không để hắn tiến đến cậu nửa bước –Hiểu My hạ giọng xuống chứng tỏ cô đã nguôi giận ,đưa tay nâng tách cà phê lần nữa - Mình không biết tại sao hắn lại đến thành phố này ? Cậu tìm hiểu giúp mình được không ?- Tần Hy hỏi Hiểu My , cậu biết rằng gia đình Hiểu My đứng được địa vị này quen biết cũng không ít , dù là bí mật quốc gia cũng điều tra ra được chứ đừng nói chi làchỉ là một người thường. Hiểu My ngẫm nghĩ một chút ,nhìn Tần Hy rồi hỏi : - Cậu muốn biết để làm gì ? Hay là … Tần Hy luống cuống mà chặn lời cô ngay : - Không phải ý đó ! Mình chỉ muốn biết để còn biết đường mà tránh hắn -Tần Hy nói nhưng trong lòng lại tự hỏi :Liệu có thật là vậy không ? Dường như câu nói đó cũng không đủ sức thuyết phục Hiểu My ,nhưng hồi lâu sau cô cũng thở dài ngao ngán mà nói : - Được ! Cho tớ 2 ngày , tớ nhất định điều tra ngọn ngành chuyện này !Nhưng cậu phải hứa với tớ một điều – Hiểu My đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn thẳng vào mắt Tần Hy Tần Hy bất giác lo lắng hỏi : - Chuyện gì ? - Không được quay lại với Trịnh Kiểm dù bất cứ chuyện gì xảy ra ! – Hiểu My nói chậm rãi từng chứ một như những cái đinh nhỏ đóng vào tim Tần Hy. Tần Hy ngập ngừng giây lát ,rồi gật đầu nói : - Được ! Tớ hứa với cậu – Tần Hy vừa trả lời cho Hiểu My vừa nói với chính bản thân mình . Đúng ! Con người đó không xứng đáng để được cậu tha thứ càng không xứng đáng mà ngang nhiên xáo trộn cuộc sống yên bình của cậu . Cậu đối với Trịnh Kiểm giờ chỉ có hận không có tình ,đó chính là quy luật bất di bất dịch của nhân quả . 21:00 Vương Chính đến đón Hiểu My .Trước khi đi cô có dặn cậu cứ an tâm mà đi dạy lại , không để chuyện của Trịnh Kiểm làm ảnh hưởng đến bản thân mình .Tần Hy gật đầu nghe theo , tạm biệt đôi uyên ương trẻ rồi tắt đèn đi ngủ . Tiết trời cuối tháng 10 không quá lạnh cũng không quá hanh mà dìu dịu khảng khái .Ánh trăng qua khe hở chiếu khắp gian phòng một màu trắng mờ mờ ảo ảo có thinh không làm nền .Tần Hy đưa mắt nhìn lên trần nhà , nơi nổi lên những ngôi sao màu dạ quang mô phỏng trời đêm .Cậu đang nhớ đến kí ức với Trịnh Kiểm , lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua cậu cho phép mình nhớ về anh. Hôm đó cũng là một buổi trăng dịu mát như giờ .Anh hẹn cậu ra ngắm sao , hai người nằm giữa cánh đồng ngửi mùi lúa mới trổ bông . Cậu kể anh nghe đủ mọi thứ chuyện trên đời từ việc con mèo con đi lạc như thế nào đến chuyện cậu bỏ bữa ra sao ,từ đầu đến cuối anh chỉ xoa đầu cậu mà không nói gì , để tiếng cậu thì thầm bên tai sau bao ngày xa cách , vì không có nhiều thời gian gặp nhau nên anh chỉ muốn lặng yên mà để cậu dựa vào ,tận hưởng giây phút ngọt ngào mà ngắn ngủi này . Thời gian dường như cũng hiểu thấu cho tình cảnh của hai người nên cứ kéo dài mãi ,vương vấn không muốn chuyển động . Rồi bỗng nhiên cậu nín bặt , cảm nhận khuôn mặt anh đang tiến sát đến mình , trên đầu ánh trăng vẫn chiếu bàn bạc , xung quanh nóng dần lên những hơi thở gấp gáp .Rồi môi anh phủ lên môi cậu , vị cam thảo thoảng thoang thấm vào đầu lưỡi .Anh mân mê đôi môi nhỏ của cậu dịu dàng , trìu mến ,sợ rằng hành động của mình có thể tổn thương đến cậu .Tần Hy đưa tay ôm lấy gáy anh , lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng nụ hôn đến như vậy , nó sao đỗi ngọt ngào ,mê đắm ,khiến cậu không muốn ngừng .Tần Hy hé miệng mời gọi anh tiến sâu vào nữa . Anh cũng đáp lại cậu , khéo léo để lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu , vòm miệng hai người tràn ngập vị của nhau . Không gian im ắng lắng nghe những âm thanh vụng dại của nụ hôn đầu đời . Đó là sự rung cảm mãnh liệt ,quyến luyến không rời , khao khát muốn là của nhau . Tần Hy từ từ chìm vào giấc ngủ ,trôi theo dòng chảy kí ức ngọt ngào .
|
|
Tần Hy thân thể ở trong lớp , tâm trí lại để ngoài cửa sổ .Mặc dù đã trở lại với cuộc sống thường nhật nhưng những chấn động khi gặp lại Trịnh Kiểm vẫn khiến cậu không tài nào tập trung được .Những câu hỏi rối rắm cứ tiếp tục đan xen trong đầu cậu : “Hắn đến đây để làm gì ? ” hay “ Liệu khi nào gặp lại hắn ? ”.Con người Trịnh Kiểm thật sự đã ăn sâu vào cơ thể cậu ,tựa như một cái mạng nhện mà hắn giăng lên cậu,khiến cậu càng vùng vẫy lại càng mắc kẹt . Đang mơ màng thì có tiếng nói bàn trước vang lên : - Này ! cậu biết thầy giáo đến trao đổi với chúng ta như thế nào không ? – cô bạn cài nơ trước mặt hỏi người bạn kế bên . - Không ! Nghe nói không phải là người ở đây ! Cầu sao là một anh chàng đẹp trai .- cô bạn kia trả lời , vỗ bàn chan chát . - Tớ thì nghĩ là một lão già bụng phệ tự cao tự đắc hơn –cô bạn cài nơ nói như đinh đóng cột . Tần Hy trước giờ ít khi tham gia vào các hoạt động của lớp , đi chơi với bạn bè lại càng hiếm hơn ,nên thành thử ra mọi thông tin mới cậu luôn là người cuối cùng được biết . Tần Hy lấy can đảm , nói : - Bạn cho mình hỏi thầy giáo trao đổi là sao vậy ? Cô bạn cài nơ ngạc nhiên đến mức đơ mình trong vài giây .Suốt các khóa học trước cậu chẳng nói chuyện với ai nửa lời , tan trường thì một mình đi về ,không hề đàn đúm với bạn bè . Ngoài khuôn mặt đẹp và thành tích học tập cao thì cô chẳng biết gì về cậu bạn chung lớp này . Nay cậu chủ động hỏi khiến cô không khỏi phấn khởi : - Là thực hành qua trao đổi ! Một doanh nhân đến để chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên năm 3 và 4 về cách ứng xử và thái độ làm việc trong vòng 1 tuần , hôm nay thầy ấy sẽ tới ! Tần Hy gật đầu cảm ơn cô bạn rồi lại trở về dòng tư tưởng của mình .Thật sự tương lai sẽ làm gì ? Có theo con đường thương trường khốc liệt này không? Cậu vẫn chưa nghĩ tới ,trước mắt cứ sống yên ổn qua ngày coi như đã hạnh phúc lắm rồi . 5 phút sau , tiếng chuông báo vào tiết vang lên , cả lớp yên ắng bất thường , hồi hộp đợi chờ người thầy mới .Từ đằng xa có tiếng giày nện lên sàn nghe rõ mồn một .Sau bức tường ,một người mặc đồ đen xuất hiện . Người đó có mái tóc đã ngả sang màu muối tiêu ,cái bụng phệ trồi ra khỏi lớp áo sơ mi bó chặt đó .Tất cả 50 con người đẩy ghế đồng loạt đứng lên : - Kính chào chủ nhiệm khoa Vâng ! đó là thầy Ôn - chủ nhiệm khoa Kinh tế thị trường .Tần Hy thở phào nhẹ nhõm ,hôm nay thầy ấy mặc quần tây và áo sơ mi đen trông khang khác mọi ngày . Tần Hy không thể hiểu nỗi bản thân mình thật sự đã trở nên quá nhạy cảm với những người mặc đồ màu đen, tựa như một căn bệnh hiểm ác ám ảnh cậu đến mức cơ thể không thể đề kháng được , phản xạ lại như một bản năng yếu đuối . Ngay lúc này đây tim cậu vẫn đập mạnh , lòng vẫn còn cái gì đó chưa yên . - Các em năm 3 thân mến , nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ,trường chúng ta có mời đến đây một doanh nhân thành đạt đến để chia sẻ với các em bí quyết thành công trong giao tiếp , mong các em sẽ rút ra được nhiều điều từ khóa thực hành này .Xin mời thầy vào – Cả lớp đưa mắt nhìn theo tay của chủ nhiệm Ôn hướng ra phía cửa .Ở đó, thấp thoáng một dáng người cao lớn ,vững chãi . Định mệnh vẫn thường được nói là thứ đã an bài sẵn , gắn chặt với số phận mỗi người . Ta hênh hoang tự nhận rằng mình có thể tránh được nó hay thay đổi nó trước khi nó kịp đến nhưng chỉ đó toàn là lời nói suông ,trống rỗng .Không một ai ,một thế lực nào có thể chống lại Định mệnh bởi lẽ đó là thứ cốt yếu của vòng đời , giống như mọi nhu cầu sinh lí cần thiết của một con người . Nó có thể là điều tốt hay điều xấu còn tùy thuộc vào bản thân ,nhưng chắc chắn một điều Định Mệnh đến mà không hề báo trước . Ta có thể dự báo được thời tiết mà không dự báo được Định Mệnh không phải vì đó là chuyện ngu xuẩn mà là điều không thể thực hiện được , những điều này đến khoa học hiện đại vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng .Ngay cả với Tần Hy chỉ là một người bình thường đâu hay thứ định mệnh vô tưởng ấy lại đang hiện diện trước mắt cậu ,mang trong mình một màu đen nhưng lại thuần khiết lạ kì : Trịnh Kiểm . Đã bao nhiêu lần cái tên ấy vang lên trong đầu cậu ? Đã bao nhiêu lần đôi mắt ấy xoáy vào đôi mắt cậu ? Đã bao lần tim cậu muốn vỡ tung khi đứng trước người ấy ? Tần Hy không thể hiểu nổi rốt cuộc kiếp trước cậu đã nợ hắn thứ gì để rồi kiếp này cậu phải chịu đựng hắn giày vò bản thân . - Giới thiệu với các em đây là thầy Trịnh Kiểm –giám đốc chi nhánh tập đoàn xây dựng Trịnh Sâm tại thành phố này .Mong các em hợp tác với thầy Trịnh .- Chủ nhiệm Ôn đứng bên cạnh Trịnh Kiểm trông thật nực cười .Cả hai đều mặc đồ đen nhưng ở Trịnh Kiểm toát ra vẻ hoàn mỹ như được định trước , còn ở chủ nhiệm Ôn chỉ là một sự bất cân xứng. Trịnh Kiểm mỉm cười vẫn là nụ cười quyến rũ chết người đó .Anh vẫn chưa nhìn thấy cậu . Ở giữa 50 con người này ,Tần Hy đã tự tạo cho mình lớp vỏ bảo vệ kiên cố để ẩn mình tránh anh . Nhưng liệu cậu có thể trốn được bao lâu ? Một tuần không phải là thời gian ngắn. Những nữ sinh trong lớp không khỏi trầm trồ mà suýt soa trước vẻ mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt .Không phải là vẻ đẹp non trẻ như bao cậu bạn cùng trang lứa mà là vẻ đẹp chín chắn của một người trưởng thành .Trịnh Kiểm trong mắt mọi người thật sự quá hoàn hảo đến nỗi chẳng ai dám đem mình mà so sánh bằng . Chỉ có duy nhất một người mà ở nơi ấy từng là sự ngưỡng mộ đến tôn sùng giờ chỉ chất chứa thù hận . - Chào các bạn ! Tôi là Trịnh Kiểm –người đến chia sẻ với các bạn về cách ứng xử ,giao tiếp ở nơi công sở .Nào ! chúng ta bắt đầu thôi – Trịnh Kiểm bắt tay tiễn chủ nhiệm Ôn rồi bước lên bục giảng , khí chất vô cùng điềm đạm . Sự xuất hiện của một thầy giáo đẹp trai khiến không khí lớp hào hứng hơn bao giờ hết .Nhất là đám nữ sinh - người mà ngày nào cũng phải miễn cưỡng nhìn những lão già bụng phệ ,đầu hói ,hơi thở hôi không thể tả nổi- liếc mắt nhau liên hồi , không hẹn mà chỉnh chu lại đầu tóc , đánh thêm son môi .Lòng Tần Hy bất giác có cái gì đó không vui nhưng tự cho rằng chỉ là cảm giác thường tình khi gặp lại người yêu xưa . - Trước khi bắt đầu vào bài học ! Ai có thể cho tôi biết giao tiếp là gì ? – Trịnh Kiểm nói vừa đủ để nghe , giọng anh trầm ấm , cương định . Tần Hy nhìn đôi môi của anh đang chuyển động theo lời nói khiến cậu nhớ đến ngày xưa những lúc nằm bên cạnh anh ,nghe anh vỗ về yêu thương , đến giờ tai vẫn còn cái cảm giác ấm nóng hơi thở anh . Trong lớp nhiều cánh tay đưa lên ai ai cũng muốn lấy lòng thầy giáo . Chủ Nhiệm Ôn mà thấy cảnh này chắc không khỏi mà ghen tức . Trịnh Kiểm mỉm cười nhìn những sinh viên hiếu động chợt nhớ đến mình hồi xưa cũng như thế,không biết tự lúc nào đã trở nên vô cảm như bây giờ . Suốt cả buổi học trong lớp chỉ rộn lên những âm thanh cười nói vui vẻ , hàng loạt các câu hỏi được đưa ra giữa thầy và trò . Ai ai cũng thấy thật thoải mái ,càng yêu càng quý mến nhau .Duy chỉ có một ai đó . Tần Hy nãy giờ ngồi im thin thít ,miệng không mở lấy một tiếng ,bỗng nhiên giơ cánh tay mảnh mai lên , nổi bật giữa không trung . Trịnh Kiểm đưa mắt nhìn về phía cánh tay đó , vì cậu ngồi quá xa nên anh phải nheo mắt nhìn mới thấy được . Nhưng khi nhận ra , anh chợt bàng hoàng không thốt nên lời ,cảm xúc bên trong cuộn trào dữ dội , anh không ngờ sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này ,suốt 45p qua cậu im lặng theo dõi anh thế mà anh hoàn toàn không hề hay biết ,cảm nhận của anh về cậu thật sự đã bị thời gian lấy đi mất rồi sao .Khuôn mặt ấy vẫn như xưa chỉ khác là đã trở nên thật lạnh giá . Tần Hy đứng thẳng dậy , toàn bộ cơ thể hiện ra trước mặt Trịnh Kiểm . -Theo thầy ,lừa dối là điều tốt hay xấu ? – Tần Hy nhìn chăm chăm vào Trịnh Kiểm chờ phản ứng của đối phương Trịnh Kiểm luống cuống trông thấy rõ ,suốt những năm lăn lộn giữa thương trường anh chưa từng gặp qua chuyện này . Có thể nói Tần Hy xuất hiện đã gây ra trong anh một cơn chấn động ,càn quét không ngừng ở tận sâu trong tim . - Tất nhiên là điều xấu – Trịnh Kiểm rất lâu sau mới tìm thấy giọng nói của mình ,sự tự tin ban nãy biến đâu mất, lưng ướt đẫm mồ hôi
-Vậy thầy từng lừa dối ai chưa ? - Tần Hy lạnh lùng buông ra từ chữ một ,cơ mặt không hề nhúc nhích ,mắt vẫn chỉ hướng về mục tiêu . Thực sự Tần Hy đang cố tình làm bẽ mặt anh trước mặt mọi người . Anh thấy đau đớn hơn là khó trả lời .Bản thân mình đã làm gì ? anh hoàn toàn nhận thức được ! Anh hận mình , tại sao lại để cậu ra nông nỗi này , đôi mắt sao quá trống rỗng ,con người ấy sao quá xa lạ .Thứ mà anh muốn thấy là một Tần Hy hiền lành , thuần khiết , người nhìn qua có thể thấy hơi nhàm chán nhưng đối với anh lại quá thân thương , tựa như tìm được vật đã đánh mất từ rất lâu, chỉ muốn nâng niu , khao khát chiếm hữu . /* mấy bạn để lại nhận xét truyện cho mình rút kinh nghiệm với !!! */
|
|