9 giờ sáng tại một ngôi làng xa xăm, tất cả mọi người đang tụ tập ở quảng trường. Gần hai mươi người đứng thành một vòng tròn rộng xoay quanh một cây cột gỗ lớn treo bên trên là chiếc đồng hồ cũ kỹ.
Người trưởng làng đứng cạnh đó im lặng chờ đợi... Đây là khoảng thời gian quan trọng nhất trong ngày để tìm ra ai là sinh vật bí ẩn đang trà trộn vào trong đám đông, giả vờ tỏ vẻ vô tội.
Một cậu bé tóc xanh lá tiến gần đến cây trụ gỗ, mang trên tay chiếc thùng đựng sơn, chân đi loạng choạng khiến vài giọt màu vàng rơi xuống đất. Lấy chiếc cọ từ bên hông ra, cậu bé quệt một vết ngang ngắn trên cây trụ, ở dưới là năm vết vàng khác có trước đó. Trưởng làng quan sát cậu bé hành động và gật đầu nhẹ. Rồi nó lẳng lặng đi về phía đám đông và lẩn ra đằng sau. Vị trưởng làng Sherir bắt đầu như thường lệ:
- Thưa các vị, hôm nay đã là ngày thứ sáu kể từ khi vụ việc xảy ra. Chúng ta đã bị cướp đi rất nhiều người thân bởi một thứ hung ác đang ẩn giấu trong làng. Thời gian càng trôi qua chúng ta càng khó khăn trong việc ngăn cản chúng. Đặc biệt là... cái ngày đó sắp đến gần.
Khuôn mặt mỗi người tỏ vẻ lo sợ. Một số trở nên khúm núm. Bầu trời hôm nay thật u ám và thiếu hẳn ánh sáng mặt trời. Tiếng quạ kêu len lỏi trong những quãng thời gian mọi người im lặng. Như một điềm báo đủ cho người ta nghĩ đến những điều tệ hại nhất.
- Hôm nay tôi đành báo cho mọi người biết một tin buồn, một điều đáng tiếc, và là một thiệt hại lớn nhất của chúng ta trong cuộc chiến này tính đến thời điểm hiện tại. Đó là... - Sherir nhìn về phía cái xác đã được cuộn chiếu đặt một góc trước căn nhà đối diện, nơi mọi người đang tản xa vài mét - sự ra đi của Shed, người bảo vệ tin cậy của làng...
Vài người bỗng bật khóc thút thít khi nghe lời nói đó, một số ôm mặt, một số tựa vai của người thân để lấy sự an ủi, có chàng trai ngồi bệt xuống ôm đầu trong tuyệt vọng, những ánh mắt đau buồn nhìn về phía nạn nhân của thảm họa đêm qua.
- Chính là hắn ta, gã người ngoại lai đó! - Một người nào đó trong đám đông hét lên.
- Đúng vậy! Shed đã chết trước nhà hắn ta! - Richard hùa theo.
Một ngọn lửa căm hờn hiện rõ lên trong ánh mắt của đa số người dân trong làng, hướng về người khách trọ bất đắc dĩ tên James, đang đứng giữ khoảng cách với đám đông. Họ như muốn báo thù cho cái chết của người bảo vệ ngay lập tức.
- Tôi đã nói là giết hắn đi rồi mà! Tôi đã nói nhiều lần rồi! - Góa phụ Marry lại lên tiếng, dùng hai tay vung vẫy nhanh tỏ ra vẻ oán trách.
Tiếng la ngày càng lớn dần "giết", "giết!". James run sợ và không thể nói được điều gì để chống lại cơn kích động này, đặc biệt là trong tình huống anh đang bị nghi ngờ.
- Xin các vị hãy nghe tôi giải thích... - James cố gắng nói nhiều lần nhưng họ dường như không bận tâm đến, tiếng nói của anh trở nên bé nhỏ trước tiếng ồn ào lấn át của người dân.
- Lần này ngươi khó thoát rồi anh bạn ạ... - Tên Drink nát rượu đang ngồi trên chiếc thùng gần James, nhếch miệng cười khinh rồi nốc một ngụm rượu no nê. Hắn như đang khoái chí trước cảnh tượng này lắm.
"Giết! Giết! Treo cổ hắn" - Đám đông vẫn hô lên từng hồi trong tức giận, trưởng làng cố trấn giữ nhưng cũng bất thành. Họ đang tiến gần James với các món vũ khí trên tay.
Rồi một bóng dáng len lỏi vào qua nhóm người phía trước mặt James. Đó là nhân vật mà anh đã mong chờ và hy vọng là cứu tinh duy nhất của anh lúc này - Frank lưỡi rìu. Frank đã chen vào được khoảng trống giữa đám đông, khuôn mặt vội vã, thấp thỏm sự căng thẳng với vài giọt mồ hôi. Do chạy quá nhanh khiến anh ta vấp phải đường gồ ghề mà té quỵ xuống nền đất. James lập tức tiến đến đỡ hai bờ vai của Frank, giúp anh đứng dậy.
- Anh bạn, ổn chứ. Xin hãy nói với họ là...
James sửng sốt khi người bạn của mình ngẩng đầu lên, và trông kìa, Frank đang ú ớ không ra tiếng gì mặc dù khuôn miệng anh đang cố nói điều gì đó. Frank chẳng khác gì một người câm! Tay Frank cố nắm chặt áo của James như một sự cầu cứu, rồi loay hoay nhìn những người khác cố nói nhưng không thành lời, chỉ một vài âm thanh vô nghĩa. Mọi người cũng ngạc nhiên với căn bệnh lạ này của Frank, người hôm qua còn khỏe mạnh nhưng nay lại bị câm?
- Này, Frank... Frank! Đừng đùa tôi chứ. Frank, anh nói với họ điều gì đi, tôi đã ở trong nhà anh suốt đêm qua mà.
Frank quay lại nhìn James với đôi mắt mở to trông sợ hãi, miệng vẫn há hốc. Anh ta ra dấu hiệu cho mọi người bằng cách lắc nhanh hai bàn tay xòe rộng, tỏ ý từ chối việc mọi người nghi ngờ James. Nhưng người dân vẫn bàn tán điều gì đó xì xầm với nhau.
- Tôi nghĩ người này đang làm mất thời gian của chúng ta. - Lão Ken tóc ngược bước về phía trước một chút - Ai đó cần mang hắn đi khỏi đây, để chúng ta có thể tiếp tục. Một người câm không thể có bất kì lời lẽ nào đáng tin cậy cả.
Ken nhìn về Richard và Jackson, hai gã này dường như hiểu ý đồ của hắn. Tiến đến, mỗi tên ghì một cánh tay của Frank và lôi đi trong sự vùng vẫy của người bị bắt. Những người khác cũng không có ý chống đối hành động này, trừ James đang kêu gào. Nhưng dù vậy cũng không thể cản hai tên tay sai ném Frank vào bãi rơm gần đó và quay lại với vòng tròn đám đông.
James cảm thấy hy vọng bị chợp tắt, và tất cả mọi người giờ đây đang chống lại mình. James nghĩ đến cái giàn treo kia, về việc anh bị bắt lôi đi, và cùng chung số phận với người hôm qua. Anh sẽ trở thành một cái xác trên thòng lọng vô nghĩa. Không! Tâm trí James cố đẩy lùi các ý nghĩ tiêu cực ấy và tập trung cho tình hình hiện tại.
Tên Ken mặc áo dài đen vẫn đứng giữa vòng tròn, ngẩng đầu một cách kêu ngạo nhìn về phía James bằng đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng của hắn.
- Ngươi có biết là, giết Shed là một tội rất nặng không? Kể từ bây giờ, ngôi làng này sẽ không còn được bảo vệ. Vào mỗi đêm sẽ chắc chắn có người chết, khả năng chiến thắng của chúng ta đã giảm xuống một nửa. Sao ngươi dám hả? Tên ngoại lai kia? - Ken nói.
Giọng nói của gã có vẻ rất trọng lượng khi thu hút sự chú ý của hầu hết nhân vật tại có mặt tại đó. Họ chỉ biết đứng quan sát và chờ đợi. Nhưng không phải tất cả đều quy phục.
- Vớ vẩn, một kết luận quá ấu trĩ Ken ạ. - Gã mập râu màu cam, thợ săn Rex đã lên tiếng - Shed chết trước nhà của James thì không có nghĩa anh ta là hung thủ .
Rex ngồi trên mỏm đá gần cạnh bãi rơm đang lau chùi súng, không nhìn lên trong khi thốt ra câu nói chắc chắn ấy, trông gã rất điềm đạm. Ken đưa ánh mắt thù địch, cái cau mày khó chịu sang Rex.
- Vô lý! - Richard bên cạnh Ken nói lớn - Mọi thứ đã rành rành đến thế còn gì? Nhất định là Shed đang đi tuần tra và phát hiện gã này đang biến thành Sói! - Richard chỉ sang James - Rồi sau đó lao vào dánh nhau và nhận thất bại.
Đưa ánh mắt lên nhìn Richard, Rex đứng dậy vác súng cài vào sau lưng gã. Nhìn xung quanh mọi người, Rex lên tiếng sau bộ râu dày cộm của mình:
- Chắn hẳn nhiều người ở đây từng thấy Shed đã chiến đấu với con Ma Sói ấy như thế nào vào đêm thứ ba?
Nhiều người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trưởng làng Sherir đang chăm chú vào Rex, nhả một làn khói thuốc, rồi cũng gật đầu nhẹ. James vẫn còn bỡ ngỡ vì sự xuất hiện của một người không thân thích nhưng lại đang bao che cho mình.
- Đúng vậy. - Rex tiếp lời khi không có ai hồi âm - Người bảo vệ của chúng ta đã chiến đấu rất dũng mãnh và đuổi được con Ma Sói đó vào đêm hôm ấy, cứu sống hai chị em Alice và Emily.
Hai người phụ nữ đứng gần Rex được chú ý đến ngay lập tức.
- Và điều này không chỉ một lần, đêm thứ tư Shed cũng đã thành công trong một cuộc chạm trán ngẫu nhiên với Ma Sói, tuy không giết hẳn được nó nhưng kết quả là không ai chết vào đêm hôm ấy. Chúng ta có thể thấy rằng, với sức mạnh của Shed và thanh gươm đặc biệt của anh ta, thì con Ma Sói không thể giết chết anh ta một cách thảm khốc như vậy được. Trừ khi...
- Là có nhiều hơn một con Ma Sói! - James nói một cách mạnh mẽ - Chính tôi đã tận mắt thấy thêm hai con sói nữa trong đám lửa giữa làng vào đêm qua, khi đang chạy trốn khỏi con sói đầu tiên tấn công vào nhà mình. Shed đã ra tay cứu tôi, nếu không có anh ta thì tôi đã bỏ mạng rồi!
Một lần nữa đám đông bị khuấy động bởi lời vừa rồi của James.
- Rất hợp lý. - Trưởng làng Sherir nói.
- Đúng vậy, đó là khả năng mà tôi đang nghĩ đến. - Rex nói và tiến sâu hơn vào trung tâm vòng tròn.
"Hay lắm, ông Rex" - Từ trên nóc nhà, một tiếng nói vọng xuống, của một chàng trai mặc áo khoác da thú, đi đôi bốt to màu nâu, tóc vàng khá điển trai với một cây đàn nhỏ bên cạnh:
- Nếu điều đó là thật, có nhiều hơn một con sói. Và với quan sát của tôi từ nãy giờ, rằng tất cả mọi người đều chống lại người bạn đáng thương kia. Tôi khẳng định rằng anh ta là đơn độc, không có đồng minh. Vì vậy không thể là một trong các lũ Ma Sói được. Nếu tôi và ông Rex kia là đồng minh của anh ấy như có lẽ là vậy, thì không dại gì chúng tôi nói ra điều này cả.
James ngước nhìn người bạn trên kia, và thầm nói một tiếng cảm ơn vì đã đứng về phía mình. Với những lập luận rất thuyết phục kia, James cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Số đông còn lại một lần nữa tỏ ra bối rối vì sự thiếu lập trường của họ.
Rex đưa mắt nhìn vào chàng trai trẻ.
- Tốt lắm Levi, có thể ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm ra được một con Ma Sói thực sự đấy ha ha!
Có ba người tỏ vẻ khó chịu nhất trong lúc này, đó là Ken và hai gã tay sai Richard và Jason, đang đứng thành một nhóm cô lập. Drink vẫn đang tận hưởng màn kịch này trong một góc riêng của hắn. Vị trưởng làng vẫn đang trầm ngâm tỏ thái độ trung lập và chỉ nói khi thực sự cần thiết.
***
- Ba con Ma Sói ư? Thật vô căn cứ! - Ken bắt đầu lên tiếng khi có người tỏ vẻ chống đối hắn - Chúng ta không thể biết chắc số lượng được. Có khi chỉ là 1 con. Sao không thử giết tên này đi, để xem đêm nay có còn ai bị chết nữa không? Dù gì hắn cũng chỉ là khách đến, chúng ta hoàn toàn không biết gì về hắn cả.
- Khoan, ông không thể thử bằng cách đó được! - James đưa tay ra tỏ vẻ ngăn cản.
Levi bước đến gần cạnh James, không ai biết là anh ấy đã xuống từ lúc nào:
- Này lão Ken, ông nên nhớ là trước khi anh bạn này đến, chúng ta đã xảy ra những cuộc thảm sát.
Ken vẫn đáp trả bằng cái nhìn kênh kiệu, hai tên bên cạnh tỏ vẻ bất mãn với thái độ của tên nghệ sĩ kia. Levi tiếp lời:
- Và tôi cũng đang tự hỏi về việc mình bị ngủ quên vào sáng hôm qua. Tôi đoán là ai đó đã dùng thuốc để chuốc tôi. Chà, hôm qua là một ngày may mắn với ông khi không được đọ tài lập luận với Levi này nhỉ?
Màn trình diễn đang có vẻ căng thẳng khi xuất hiện hai thế lực đối đầu nhau rõ rệt. Những người bình thường khác chỉ có thể đơn giản lắng nghe và chăm chú nhìn đồng hồ. Họ chỉ muốn trông cậy vào những người có tiếng nói tìm ra ai là Ma Sói và tiêu diệt nó. Trong lúc giằng co ấy, bất chợt một tiếng cười quỷ quái vang lên từ phía đám dân bình thường.
- he he he, sai lầm quá, quá là sai lầm... Levi bé bỏng, đứa cháu trai ta tự nhận he he. - Một mụ già tóc xoăn cầm cây gậy bí hiểm đi ra.
levi nhìn sang mụ ấy. Còn James thì nhận ra ngay đó là mụ già đã buông lời ác ôn trud ẻo anh vào ngày hôm qua, dự là bà ta sẽ chuẩn bị nói điều gì đó xui xẻo nữa rồi đây. Quả đúng là như vậy.
- Để ta kể cho cháu trai nghe một câu chuyện có thật... Vào hai đêm liên tiếp khi Shed đánh đuổi con Ma Sói đó... mà, ta có nói đó là hai con Ma Sói khác nhau chưa nhỉ? Ồ, Shed tài ba đã chiến thắng hai con Sói đó, và... chúng thực ra đã chết ở bìa rừng gần đây, cả hai, vì kiệt sức.
Tất cả mọi người giật mình khi nghe giọng the thé đáng sợ của bà lão thấp bé kia, đang nói về một điều mà không ai từng nghĩ đến. Bà Ta cười khúc khích và tiếp lời:
- Nhưng tưởng sự bình yên đã trở lại với ngôi làng bé nhỏ này... nhưng không , tên James kia đã đến đây vào tôi thứ năm, và... ha ha các ngươi biết rồi đấy, cái chết của Nick vào tối đó... trùng hợp?
- Nói hay lắm bà phù thủy Iris - Ken ngay lập tức tóe lên ánh mắt xảo quyệt, tỏ ra đắc ý vì một lập luận có lợi cho phe gã - Tôi đã nghĩ đến khả năng này lâu rồi!
- Láo toét! Im mồm ngươi lại đi Ken, ta không về phe ngươi! - Iris quát lớn, bỗng dưng bà ta tỏ ra vẻ giận dữ nhanh chóng. Ken cũng thu người lại dè chừng.
- Ý bà là, James chính là con Ma Sói mới tiếp viện, sau khi Shed đã đánh bại hai con Ma Sói kia? - Trưởng làng Sherir cắt nghĩa.
- Đúng vậy, theo như vòng lắc tay phép thuật của ta... - Iris nhìn vào cổ tay trái bà với một cái vòng lắc có những viên đầu lâu nhỏ màu tím - thì con Ma Sói này có sức mạnh kinh khủng hơn các con trước đó, khiến Shed khờ khạo không kịp trở tay.
Levi vẫn đang im lặng quan sát. Rex tập trung sâu sắc như đang xem chừng con mồi trong những cuộc đi săn của mình. Drink đã uống hết bình rượu. Một lần nữa, James lại bị tố các ở một kịch bản sắc bén hơn. Tiếng chuông báo điểm đột ngột vang lên, gián đoạn cuộc tranh luận. Bây giờ đã là 11 giờ, một tiếng trước khi cuộc phán xét bắt đầu.
- Mọi người, những gì Iris nói là sự thật. Bà ta là phù thủy lâu năm với nhiều kiến thức uyên bác, khả năng nhìn thấu sự việc là có thể tin cậy! - Ken đang đi một vòng để vận động đám đông - Làm sao có thể tin lời các tên phàm phu liên kết với một kẻ ngoại lai như thế kia?
Levi lại can thiệp:
- Sự thật là sự thật. Xin mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng tin vào những kẻ tự cho mình có quyền lực siêu nhiên. Bà Iris hay bất kỳ ai cũng đều có thể là Ma Sói đội lốt!
- Bằng trực giác săn mồi của ta, ta đặt cược cho chàng trai trẻ là vô tội. - Rex thợ săn cũng lên tiếng ủng hộ Levi.
- Xin mọi người hãy tin tôi! - James hùa theo.
Nhưng phía bên kia cũng tỏ ra đối nghịch. Richard bước ra giữa và nói:
- Chúng ta đã sống với nhau cũng nhiều năm rồi, ít ra phải tin tưởng nhau hơn, so với một tên người ngoài đúng không nào?
- Đúng vậy, hãy trả thù cho Shed! - Jason liền bước tới bên cạnh Richard.
- Ha ha giết ai cũng được, miễn là không phải ta. - Drink vỗ tay và cười sảng khoái.
Cả hai bên đều đang tranh giành lòng tin từ đa số người dân, không khí trở nên sôi nổi nhưng rất lộn xộn và thiếu trật tự.
- Được rồi, nếu không giết hắn thì giết ai bây giờ? - Ken quát lớn.
Bỗng dưng mọi người lắng xuống bởi câu hỏi, giống như một mũi tên bắn vào trúng tim. Và họ chợt nhận ra mình đang hoang phí thời gian cho một người. Phe Levi cũng phải ngập ngùng e dè trước đòn trả đũa đó.
- Ha, ta nói đúng chứ? - Ken đắc thắng - Không có bằng chứng hay thông tin nào khác, đúng không? Manh mối duy nhất chỉ là tên James này, và khả năng hắn là Ma Sói như lập luận của bà Iris. Và thời gian thì gần kề, chúng ta chỉ còn hơn nửa tiếng nữa , vì thế...
Mọi người bắt đầu lo lắng. Nhưng người đang lo sợ nhất chính là tâm điểm của trận chiến ngày hôm nay - James. Nhìn về phía đồng hồ, James sợ hãi kết quả cuối cùng sẽ là điều không may nhất xảy đến với anh. Theo quan sát, đám đông cũng đã dần trở nên vội vã, mất kiên nhẫn, nhiều ánh mắt ngày càng tập trung hơn vào James, khối lượng cứ tăng dần.
- Ta đã nói đúng, theo tình huống này thì giết người đáng nghi nhất là lựa chọn tốt nhất. - Ken nói tiếp.
Những người còn lại cũng chỉ biết im lặng. Levi và Rex dường như đang suy tính điều gì đó nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng. Ken đi đến lấy sợi dây thừng vắt ở yên ngựa gần đó, rồi ném xuống trước hai gã Richard và Jason.
- Làm đi! - Ken quát lớn.
Hai tên tay sai nhặt dây thừng lên và tiến gần đến James. Levi và Rex tỏ vẻ khó chịu trước sự lộng hành đó, định bước tới ngăn cản...
- Dừng lại! - Một tiếng nói quen thuộc cất lên. Đó là một người mà ai cũng biết là ai. Một người mà đã im lặng từ đầu đuổi đến giờ nhưng người ta không thể không chú ý đến. Người luôn được sự kính trọng trong làng với thẩm quyền cao quý, và năng lực đặc biệt. Người đã hy vọng, là sự tin tưởng từ tất cả mọi người. Nhà tiên tri đầy quyền năng - Katty.
- Cô có ý gì, Katty? Tất cả đều đã đồng ý cho việc này. - Ken cau mày nói.
- Ông đã hỏi "nếu không là James, thì là ai" đúng không?
- Tất cả mọi người nín thở nhìn vào Katty, lắng nghe từng chữ của nhà tiên tri nói. Dường như một điều gì đó lớn lao sắp xảy ra. Nhà tiên tri nhìn đăm chiêu vào quả cầu trên tay một cách bí hiểm, tiếp tục nói nhỏ nhẹ:
- Tôi sẽ cho ông, và tất cả mọi người biết. Vì nhờ quả cầu tiên tri này, tôi đã tìm ra được... ai mới thật sự là Ma Sói.