Chiếc vòng tròn đang dần thu hẹp lại theo khoảng cách, bởi vì số người dân đã giảm dần. Sáng nay có chút khác biệt, đó là thiếu vắng sự hiện diện của vị trưởng làng thường đứng giữa vòng tròn điều phối. Ông ấy đang bận việc chôn cất xác chết của một con chó màu xám. Điều này gây không ít sự tò mò cho một số người.
- Chúng ta còn hy vọng nào không Katty? - James đứng cạnh và hỏi.
- Còn hy vọng... ở những cuộc phán xét. - Katty nói thì thầm.
Chỉ vậy đủ để James hiểu rằng nghi thức đã không còn có thể được thực hiện lần thứ hai. Bởi vì những "mảnh trăng" bị thất lạc hay bị lấy đi bởi ai đó. Và dường như, thời điểm thích hợp nhất đã trôi qua...
- Con chó đó... - Một giọng nói từ phía sau của hai người vang lên - là Torar đúng không?
Đó là lời của Levi, anh ta đang đứng đó cùng với Frank và Rex. Có một thái độ khác lạ từ ba người đó khi họ cùng nhìn về James. James quay lại, định nói điều gì đó rồi hoãn lại, để rồi nói một cách yếu ớt:
- Tôi rất tiếc...
Cả ba người đối diện nhìn nhau. Rồi Frank lên tiếng:
- Drink đã chết?
James có ngạc nhiên khi nghe Frank nói, rồi cúi gầm xuống tỏ vẻ buồn rầu.
- Tại sao cậu lại giấu bọn ta? - Rex khoanh tay khá bực bội.
James chưa kịp trả lời thì Levi đã tiếp:
- James, tôi thật sự rất thất vọng vì anh. Sau chừng thời gian sống chết ấy, tôi đã nghĩ chúng ta có thể tin tưởng nhau tuyệt đối. Nhưng xem kìa, anh đã giấu bọn tôi nhiều thứ và hành động một mình, hay với ai? Tối qua anh đã không có bất kỳ chỉ thị nào đặc biệt mà nói bọn tôi hãy chờ đợi... để anh có thể đi ra ngoài hành động, và xem kìa kết quả?
Frank lắc đầu ngao ngán.
- Mọi người! Xin hãy nghe tôi giải thích!
James vừa dứt lời thì có tiếng xì xầm lớn của mọi người. Trưởng làng đã về và chuẩn bị để thông báo giờ phán xử.
- Không, không cần lời giải thích nào nữa James ạ. - Levi nói - Chúng ta đi thôi!
Levi ra dấu hiệu cho hai người khác theo sau anh, họ không do dự mà quay đầu đi. Frank có nhìn lại, trong đôi mắt của anh chứa đầy sự ngờ vực và xen kẽ nỗi thất vọng. Họ quyết định đứng cách xa khu vực mà James đang đứng cùng với Katty và Antony.
Trưởng làng đã về, giờ phán xử bắt đầu...
***
Theo điều luật của làng, nửa tiếng trước khi bỏ phiếu, nếu một người vắng mặt vì bất kỳ lý do gì , thì xem như không được bỏ phiếu nhưng vẫn có thể bị chọn. Những khoảng trống giữa vòng tròn đám đông được chừa ra để quy ước cho sự hiện diện của người đó. Nếu một người muốn chọn một người vắng mặt, thì có thể chỉ vào chỗ trống tương ứng. Lúc này đây có đến hai chỗ trống...
- Tôi rất tiếc phải thông báo. - Vị trưởng làng Sherir lên tiếng, trong giọng ông có gì đó pha lẫn sự mệt mỏi - Đêm qua có một người bị Ma Sói tấn công, rất may là anh ta vẫn còn sống, và đang được điều trị tại nhà riêng...
Mọi người nhìn quanh một hồi thì có lẽ cũng đã đoán ra được người đó. Sherir nói tiếp:
- Barton đã bị cắn ở bả vai trái của anh ta, vết thương rất trầm trọng và lan nhanh khắp cơ thể khiến cho anh ta không thể tham dự vào buổi sáng hôm nay được. Mặc dù đã cố gắng để băng bó cầm máu, Barton vẫn đang trong tình trạng mất ý thức và thở rất nhanh...
James nói với Katty và Antony:
- Chậc... Hắn vẫn chưa chết sao? Drink đã đâm hắn một đòn chí mạng.
- Tôi e đó chỉ là vấn đề của thời gian. - Antony nói - Sáng nay tôi có thấy vết thương của hắn, đang dần hoại tử cơ thể và lan rất nhanh.
- Đúng thế, Barton không còn là đối tượng của chúng ta nữa. - Katty nói - Nhưng điều khó khăn nhất trong sáng hôm nay của chúng ta... chính là những người bạn của anh đấy, James. Số phiếu của phe ta đã manh mún.
James nhìn phía gần đó, nơi những người đồng đội của anh đang đứng, họ đang bàn tán điều gì đó. Chợt James cảm thấy trơ trọi, lạc lõng ghê gớm.
- Và còn bà Iris. - Trưởng làng nói - Có thể chúng ta sẽ bắt đầu trước mà không có bà ấy. Vị trí của bà ấy là ở bên cạnh cậu bé Nicholas kia. Còn bây giờ thì hãy thỏa luận thưa mọi người!
James nói với những người đồng đội cạnh anh:
- Các bạn, tôi có lý do để che giấu mọi người, làm ơn hãy nghe tôi giải thích. Chúng ta không nên chia rẽ vào thời điểm quan trọng này chứ?
- James à, dù lý do của anh có hợp lý đến đâu, thì việc không tin tưởng chúng tôi đã đủ để chúng ta không tiếp tục cùng nhau nữa rồi. - Levi nói.
- Chúng ta đã biết cậu đi cùng với nhóm của Torar, để thực hiện vài ý tưởng điên rồi gì đó. - Rex nói.
- James... - Frank nói - Bây giờ nghĩ lại thì, lúc đó anh cứu tôi... cũng chỉ là để có thêm số phiếu bầu. Anh thật là đáng sợ đấy.
- Không như anh nghĩ đâu Frank!
Vị tiên tri Katty bước đến cạnh James và nói:
- Đúng vậy, chúng tôi đã bí mật thực hiện một nghi thức có thể giải cứu ngôi làng này. Càng có ít người biết đến nó thì càng giảm khả năng lũ Ma Sói phát hiện. Khách quan mà nói thì như vậy, chứ không phải James không tin các anh.
- Vậy kết quả như thế nào hở vị tiên tri đáng kính? - Levi nói - Tôi đoán là nó đã tan tành qua thái độ sầu thảm của James sáng nay. Tôi không cần biết nghi thức đó cụ thể là gì, nhưng chắc chắn, nếu có sự bảo vệ của chúng tôi thì nó đã có thể thành công hơn rồi.
- Katty... - Rex nói - Từ đầu vốn dĩ cô đã không hợp tác với chúng tôi, cớ sao giờ lại tỏ thái độ thiện chí như thế? Cô mới chính là người mà ta không tin tưởng nhất!
- Được rồi James. - Frank nói - Chúng tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối, hãy chọn đi, theo chúng tôi hay là Katty và Antony?
James rất do dự, đắn đo trong suy nghĩ...
- Chà. - Levi than thở - Anh làm tôi phải đặt lại toàn bộ vấn đề của mình rồi đấy James ạ. Nếu anh là... giả sử anh là... Ma Sói... thì mọi việc trở nên quá phức tạp rồi.
- Tôi? Tôi ư? - James lắp bắp.
- Xem nào... Anh là người đã giơ tay cứu Willy, là người có mặt khi Shed chết, là người đã sai khiến chúng tôi ra ngoài vào ban đêm, là người giữ liên lạc với Torar, mà giả thuyết Torar là sói mà có thật thì... Chà, cũng hợp lý đấy nhỉ? - Bỗng ánh mắt của Levi lườm sang với một điệu bộ tinh quái.
Bên đối diện kia, gã Ken đang quan sát nhóm người đang nói chuyện với nhau và ngầm đoán ra được điều gì đó có lợi cho gã. Một nụ cười đắc chí thoáng xuất hiện, trước khi gã lên tiếng lớn:
- Nào mọi người, nói gì đi chứ? Hay để tôi nói trước nhé? Tôi sẽ nói một sự thật!
Vẫn kiểu cách ấy, gã lôi kéo được sự chú ý của mọi người ngay lập tức. Cũng chấm dứt những ồn ào bên phía James.
- Người bạn đáng thương của tôi, Barton, đêm qua đã bị một con Ma Sói hung tợn tấn công và đang hấp hối. Tôi rất đau buồn vì chuyện này. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với anh ấy. Nhưng vì công lý, tôi phải tiết lộ sự thật này. Sáng nay trước khi Barton bị mất ý thức, anh ấy đã nói với tôi về danh tính của con Ma Sói đã tấn công mình. Anh ta đã nhìn thấy nó!
Tất cả mọi người bỗng giật mình, hồi hộp chú tâm vào điều Ken sắp nói. Hắn đặt tay lên trán tỏ vẻ buồn rầu, rồi ngước lên nói tiếp:
- Vâng, thưa mọi người. Chúng ta cần phải tiêu diệt con Ma Sói đội lốt người đó ngay sáng hôm nay. Đó chính là... gã người ngoại lai kia!
Cùng với cái chỉ tay của gã, tất cả mọi người đều nhìn về James...
Và chưa bao giờ, đối với nhóm ba người đồng đội, lời nói của tên Ken lại thuyết phục đến như vậy.
- Xin ông Ken hãy cân nhắc lời nói của mình. - Mục sư Antony cũng phải lên tiếng, trước giờ ông vốn im lặng - Theo như kiến thức y học của tôi chuẩn đoán, thì Barton đã bị mất ý thức từ đêm qua rồi.
- Vớ vẩn! - Jason nói - Chính ta là người đã dìu Barton vào nhà để chữa trị cơ mà, lúc đó anh ấy vẫn còn nói được.
- Nghĩ gì nữa! - Marry phía đối diện lại la ó - Giết tên James đó đi là xong, chả hiểu các người nghĩ gì khi để cho hắn sống nhăn răng đến tận bây giờ!
Katty khẽ chạm nhẹ vào vai của James, như đang khuyến khích anh nói trả. Kể từ khi tên Ken cáo buộc James, anh đã biết "thỏa thuận ngầm" giữa Torar và phe Sói đã kết thúc. Giờ đây anh vẫn có thể là đối tượng bị xâm hại. Đương nhiên, Katty cũng đã được giải phóng khỏi sự im lặng miễn cưỡng, và quyền được nói, được bỏ phiếu.
Ngay lập tức James hiểu và giữ lại sự bình tĩnh. Anh nói to:
- Tôi không biết có ai ở đây tin lời của ông Ken kia hay không. Và cho dù mọi người có nghĩ tôi là Ma Sói, thì tôi vẫn đưa ra lời quả quyết của mình. Đến tận bây giờ tôi có thể chắc chắn một người là Ma Sói.
James quay sang nhìn Levi và nói giọng nhỏ lại:
- Levi, tôi tin rằng anh cũng suy luận giống như tôi...
Levi không đáp trả. James nói tiếp với mọi người:
- Người đó chính là người tỏ ra mâu thuẫn rõ ràng nhất từ đầu đến giờ...
James chầm chậm chỉ tay về một người đứng đằng xa.
- Cô Marry!
- Tên khốn này! Nói vớ vẩn gì thế? Mọi người xem này, hắn đang lăng mạ tôi! Giết hắn đi!
- Xin cô Marry hãy giữ trật tự cho... - Trưởng làng can thiệp.
Góa phụ đã lắng xuống nhưng vẫn hậm hực trong lòng, James mới tiếp tục:
- Chắc mọi người còn nhớ việc Thomas bị treo cổ vào sáng thứ ba? Vào sáng thứ hai khi anh ta tạo ra được thanh kiếm bạc và giao cho Shed, rồi người bảo vệ của chúng ta đã thành công trong việc dùng thanh kiếm ấy đánh đuổi Ma Sói vào đêm thứ ba. Thomas rõ ràng không thể là Ma Sói được! Thế nhưng các vị ở đây đã làm một chuyện không thể tin được là treo cổ vị anh hùng đó vào sáng hôm sau? Tôi biết tất cả người ở đây đều bị Ken mua chuộc vì một số động cơ cá nhân, nên đã hành xử như thế. Chỉ duy nhất một người không bị mua chuộc nhưng vẫn chọn treo cổ Thomas sáng hôm đó, là cô Marry...
- Ngươi... - Marry định lên tiếng, nhưng James chớp ngay thời cơ để nói.
- Càng ngày cô càng tự bộc lộ những mâu thuẫn, rõ ràng nhất vào sáng thứ chín, khi cô đã chọn Alice bị treo cổ. Mặc dù trước đó cô có nói chọn Ken, và theo logic thì cô cần làm thế, vì cô rất căm hận Ken và muốn trả thù cho chồng của mình. Nhưng không, vào giây phút quyết định cô đột ngột đổi hướng và chọn khác... Cô có lời giải thích nào không, Marry?
Marry đứng đó siết chặt đôi bàn tay lại, đang cố lẩm bẩm tìm lời bào chữa trong khi cố tránh mọi ánh nhìn.
- Tôi đồng ý với James. - Levi lên tiếng - Rõ ràng Marry chính là Ma Sói.
James tỏ vẻ mừng rỡ.
- Nhưng tôi vẫn chưa hết nghi ngờ anh đâu, James ạ. Bộ óc thông minh của anh khiến tôi cần phải đề phòng hơn. - Levi quay sang nhìn James.
- Marry?... - Owen đứng cạnh đó và do dự.
- Nếu bây giờ mà chúng ta đều chọn Marry hết, thì chắc chắn cô ấy sẽ bị lên giàn. Chúng ta ở đây là có năm người rồi... - Frank phân tích với những người bên cạnh - Đó là tôi, Levi, James, Katty, Antony. Còn có Owen có vẻ chưa có lựa chọn thống nhất với ai. Bên phe Ken, Richard, Jason và Marry thì chỉ có bốn phiếu. Còn Nicholas... xem kìa, nó thật bơ vơ.
Đương nhiên vì trước giờ bên cạnh cậu bé Nicholas luôn có Barton che chở và ra lệnh. Giờ thì Barton đang bị thương nặng nên cậu bé sẽ không thể tự mình đưa ra quyết định.
- Ta thì không nghĩ như thế, sau cái chết của chồng cô ấy Marry có chút vấn đề về thần kinh. - Ken nói.
- Thật đáng thương... - Jason bồi thêm.
- Owen! - James gọi người chủ quán rượu đối diện - Ông hãy theo phe chúng tôi, chọn Marry. Thời điểm này chúng tôi cần ông!
Owen là người lẻ loi nhất hiện tại. Ông ấy vẫn chưa tự định hình cho chính mình, sự phản bội của lũ Ma Sói vào đêm trước đã giáng mạnh một đòn nặng nề vào lòng tin của ông. Cho nên ông đã quyết định:
- Được! Nếu cậu cho ta theo phe của cậu và đảm bảo mạng sống của ta, ta sẽ nghe theo!
Tên Ken lại tỏ ra khó chịu trước tình huống bất lợi cho gã. Rõ ràng là mất Barton, gã không thể kiểm soát cả Nicholas, vì vậy thiếu hụt đến hai phiếu.
"Drink à, tôi sẽ không để sự hy sinh của anh là vô ích." - James nghĩ thầm trong bụng. Anh quay sang nhìn Katty, Antony, họ gật đầu như đã có quyết định. James lại hướng về phía ba người đồng đội mà vẫn tỏ vẻ hoài nghi với anh. Biết rằng James đang cần một câu trả lời, nên Levi nói:
- Hôm nay thì được, James. Tôi nghĩ khả năng của Marry là Ma Sói vẫn cao hơn anh. Chỉ hôm nay thôi...
James gật đầu. Levi quay sang nói gì đó với Frank và Rex. Có lẽ, lựa chọn đã được đưa ra...
***
Từ khi nào, Ma Sói đã trộn lẫn vào người dân trong làng này. Họ biết cách thức của chúng, là giết một người, và ngụy trang thành người đó một cách hoàn hảo, từ diện mạo, tính cách, đến mỗi thói quen chi tiết. Không có một dấu vết đáng ngờ nào khi sinh hoạt chung với lũ Ma Sói trong ngày. Đó mới là điều đáng sợ nhất... Bất kể ai cũng có thể là một trong số "chúng". Điều đó dẫn đến sự cẩn trọng ghê gớm trong ngôi làng, bất kỳ hành động nào đáng nghi cũng có thể là lời cáo buộc chí tử. Người ta luôn cố tìm lý do để biện hộ, tự bào chữa cho mình, và cam đoan rằng mình không phải là Ma Sói. Và chuyện ai là Ma Sói thì không phải để đùa, nhất là trong giờ phán xét. Huống chi, tự nhận mình là Ma Sói thì chẳng khác nào tự vẫn...
- Anh nói gì cơ? - Sherir hỏi lại.
- Các người nghe không nhầm đâu... - Richard nói - Tôi... chính là Ma Sói!
Mọi người xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng vì điều đang xảy ra, một người tự nhận mình là Ma Sói ư? Thật là phi lý! Điều này chưa từng xảy ra bao giờ.
- Này Richard, cậu nên coi chừng lời nói của mình đấy. - Ken nói.
- Đừng đùa như thế chứ anh bạn... - Jason vỗ vai Richard.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra! Ta đã chán loài người các ngươi lắm rồi. Ta là Ma Sói! - Richard nói lớn và cười quái dị.
Không khí trở nên u ám khó hiểu.
- Không có lý nào chứ? - James nói với những người bên cạnh - Anh ta đang tự sát sao?
- Tại sao Richard lại làm thế? - Antony tự hỏi.
- Có thể anh đang bị Ma Sói lợi dụng. - Katty suy đoán.
- Hoặc đó là chiêu trò "hai lưỡi" của chính con Ma Sói đó. - Levi trầm ngâm trong khi nhìn về Richard - Hắn nghĩ việc tự nhận Ma Sói sẽ khiến cho mọi người lúng túng và không chọn hắn.
- Dù gì thì hắn cũng thật là vớ vẩn! Giết hắn cho rồi! - Rex nóng nảy.
- Vậy... Bây giờ chọn ai? Richard hay Marry?- Frank hỏi mọi người.
Có một sự lưỡng lự vô cùng, mọi người đều bối rối trước tình huống lạ kỳ này. Tên Richard đã tự nhận mình là Sói một cách đắc chí, hắn nói:
- Ha ha, các ngươi sợ rồi à? Sao? Giết ta đi chứ? Ta đang chán sống rồi đây này!
James nói gấp rút với đồng đội:
- Mọi người! Tôi nghĩ là có ẩn khúc gì ở đây, đừng bị phân tán. Chúng ta vẫn như kế hoạch cũ, hãy chọn Marry!
- Im lặng đi James! Tại sao chúng tôi phải nghe lời anh chứ? - Levi quát.
Rõ ràng là lòng tự tôn của Levi đã bị ảnh hưởng rất nặng sau sự phản bội mà James đã dành cho anh.
- Frank, Rex... - Levi gọi hai người lại - Chúng ta có thể chọn Marry hoặc Richard đều được. Nhưng tôi giả sử James là không đáng tin, tệ nhất anh ta là Sói, thì việc giết Marry là một điều bất hợp lý. Nếu James là Sói thì anh ta sẽ không giết đồng bọn mình, có thể Marry là người và đúng là bị tâm thần thật. Còn tên Richard kí, tôi càng nghi ngờ hắn là Ma Sói và đang chơi đòn tâm lý đây...
Frank và Rex lúc này chỉ biết nghe lời Levi chỉ đạo, dù gì họ cũng không phải dạng người có tư duy độc lập. Hơn nữa giờ đây họ cũng bị tổn thương niềm tin với James.
- Được rồi, vậy nhé, hãy chọn Richard. - Levi dặn dò hai người.
- Không! Levi, đừng! - James cố thuyết phục Levi, nhưng anh ta làm ngơ.
Katty nói từ sau lưng James:
- Thôi bỏ đi James, họ đã không còn là đồng đội của anh rồi. Đừng cố gắng vô ích...
- Đúng vậy, chúng ta nên tập trung vào tình hình. - Mục sư Antony nói - Chúng ta hiện tại chỉ còn ba phiếu... Owen thì không chắc chắn, còn Nicholas... Nicholas?
Chưa kịp hết bối rối vì tình huống của Richard, mọi người đã bắt đầu chú ý đến những dấu hiệu lạ, xảy ra trên cơ thể của cậu bé quét sơn Nicholas... Từ trên tay cậu bé ấy, những sợi lông dài màu nâu bắt đầu xuất hiện.
- Các cô chú ơi... Cháu... cháu ngứa quá... - Nicholas rên rỉ khi đang gãi khắp cơ thể mình.
Tất cả đang nhìn chằm chằm vào cậu bé. Những chiếc răng cậu cũng bắt đầu nhọn hơn bình thường. Mũi và tai đã có dấu hiệu thay đổi...
- Không... Không thể nào... - James lo lắng.
- Chuyện này là sao? - Sherir vội bước tới tìm hiểu cậu bé. Ông lấy tay vạch sau lưng áo của Nicholas lên, một chùm lông to lù xù xuất hiện!
- Ma Sói!!! - Marry la lối chỉ vào Nicholas - Thằng bé này chính là Ma Sói! Giết nó đi!
- Ma Sói ư? Thằng bé đã bị quỷ ám! - Jason nói lớn.
- Cái quái quỉ gì thế này? - Rex mở tròn mắt nhìn cơ thể nửa người nửa sói của Nicholas và sững sờ lùi lại.
Gã thợ săn bị sốc khi chứng kiến sự kiện kỳ lạ đó, nhưng có một tiếng nói từ đằng sau làm cho gã rùng mình hơn nữa...
- Thằng bé này... đã bị Barton nguyền rủa...
Giọng nói the thé đáng sợ ấy, không ai khác chính là bà Iris đang tiến tới gần. Nhưng bất ngờ nhất, chính là người đi theo đằng sau bà, người mà không ai đã từng mong đợi xuất hiện.
Trên chiếc xe lăn cũ kĩ bằng gỗ mục lốc cốc, bà Pearl tiến tới để tham gia cuộc phán xét...
***
Người và Ma Sói vốn không thể hòa nhập với nhau, huống hồ đã coi nhau là kẻ thù. Người ta đồn rằng nếu tiếp xúc quá lâu với một con Ma Sói, sẽ bị ảnh hưởng bởi tà khí của nó mà dần dần biến chất. Có thể đó chỉ là một lời răn dạy của người xưa, nhằm giúp cho mọi người lánh xa loài hung dữ này, hoặc... đó là một sự thật?
- Nicholas giờ đây không hẳn là người, cũng không hẳn là Ma Sói. - Bà Iris nói trong sự tập trung lắng nghe của mọi người - Cậu bé đáng thương này đã bị nhiễm "hồn Ma Sói" khi sống lâu ngày với Barton - một con Ma Sói. Cũng có thể hắn đã chủ động làm điều đó với Nicholas. Giờ đây khi sức sống của Barton dần cạn kiệt, thì "hồn Ma Sói" trong Nicholas càng ngày càng bộc phát mạnh mẽ. Đỉnh điểm sẽ tới khi Barton chết đi, cậu bé này sẽ nhanh chóng hóa thành Ma Sói toàn bộ.
- Vậy thì giết nó đi! - Marry la lối.
- Không còn cách nào khác để giúp Nicholas hay sao bà Iris? - James hỏi.
Im lặng một lúc, bà phù thủy trả lời:
- Vẫn có, ta không chắc... nhưng vẫn còn hy vọng.
- Ta đồng ý, cậu bé này không đáng chết, nó chỉ là một nạn nhân vô tội. - Bà Pearl nói trên chiếc xe lăn ngồi bên cạnh bà Iris.
- Mẹ ơi! - Frank la lối và chạy đến Pearl - Làm sao mẹ có thể hồi phục nhanh chóng như vậy, đêm qua con tưởng mẹ đã...
- Ta không sao, bà Iris đã cứu ta...
- Iris? - Frank thắc mắc.
- Không, là cậu James kia đã cứu bà Pearl này.
James ngờ ngợ điều gì đó. Bà Iris liền giải thích:
- Ta cũng rất tiếc cho "trái ngọt truyền thuyết", vốn nó có những chức năng tuyệt diệu và siêu phàm hơn nhiều. Nhưng ta phải hy sinh nó để tạo ra loại thuốc tầm thường để cứu bà Pearl. Đừng hiểu nhầm, ta vẫn đứng ở vị trí trung lập. Còn bà Pearl, giờ bà ấy đã có quyền quyết định, đúng không trưởng làng?
- Đúng vậy, hoàn toàn hợp lệ. - Sherir trả lời.
Diễn biến đã thay đổi nhanh chóng và trở nên hết sức phức tạp khi có thêm những nhân vật mới tham gia. Giờ đây mọi người đều nhắm đến ba đối tượng chính đó là Marry - người mâu thuẫn, Richard - kẻ tự nhận mình là Ma Sói và Nicholas - cậu bé hóa Sói.
- Bà ấy nói có thật không vậy Katty? Liệu còn có thể cứu được Nicholas? - James nói.
- Tôi không biết. Ma thuật của Iris có thể làm được nhiều thứ. Có thể có hy vọng.
- Đừng chọn cậu bé đáng thương ấy. - Antony nói.
Nhóm của Levi, Frank và Rex vẫn bàn bạc thì thầm như không muốn cho phe James nghe nữa. Lão Ken cũng khá bất ngờ trước sự hiện diện của bà Pearl, mà lão còn chưa biết là có lợi hay bất lợi cho phe lão. Ken nói lớn:
- Bây giờ thì có vẻ dễ hơn rồi. Chúng ta đã chắc chắn một con Ma Sói rành rành trước mặt kia. Hãy giết Nicholas trước khi nó trở nên nguy hiểm và tấn công chúng ta!
- Đúng vậy! Giết nó đi! - Marry và Jason hùa theo.
- Thật kinh tởm... - Tôi cũng sẽ giết thằng bé này! - Owen đứng gần Nicholas và nói.
- Vẫn giữ quyết định chứ