Buổi sáng thứ tám, còn bốn ngày cho đến đêm "Trăng Đỏ" thứ mười ba...
Tiếng kêu ren rét trên bầu trời, bóng dáng của một con quạ màu đen bay từ đâu đó lượn một vòng quanh khu quảng trường rồi nhẹ nhàng đáp xuống đậu trên cây cột gỗ ở giữa. Cậu bé Nicholas gần đó ngước lên nhìn đăm chiêu về phía con quạ. Trưởng làng Sherir với nét mặt nghiêm nghị đang đứng chờ đợi mọi người tụ họp. Đằng xa, đám đông bắt đầu di tản ra và tiến gần hơn đến khu vực "thảo luận". Không ai nói gì nhưng nét mặt mỗi người đều thể hiện một nỗi thất vọng tràn trề, một sự uể oải của mệt mỏi.
- Đi thôi Alice. - Levi đứng gần nói với cô gái đang quỳ gối bên cạnh xác chết, ôm mặt khóc thút thít.
- Nhưng... chị ấy... đã...
- Chúng ta sẽ trả thù cho Emily sau. Cuộc chiến này vẫn còn...
Levi đỡ Alice đứng dậy và đi ra xa khỏi xác của Emily đang nằm bơ vơ giữa đường. Alice khi đi vẫn quay lại nhìn một lần nuối tiếc.
Người dân trong làng này, một lần nữa lại quay trở lại với nghĩa vụ của họ. Nó như một thế lực vô hình được tạo ra để áp đặt lên khiến họ phải tuân thủ một cách vô thức - những "điều luật". Vì vậy họ lại quây thành một vòng tròn, tập trung chờ lời của vị trưởng làng phát biểu, suy nghĩ về những gì cần nói để tồn tại trong cuộc chiến này, hoặc tìm ra kẻ thù đang ẩn giấu.
James, Levi, Rex và Drink đang đứng gần nhau, họ nói thì thầm tránh để những người khác nghe thấy. Rồi họ lại im lặng nhìn về phía trưởng làng.
- Tôi rất tiếc phải thông báo rằng... với cái chết đáng buồn của Emily sáng nay, điều luật "ba ngày" đã bị phá bỏ.
Mọi người nhìn trưởng làng trong im ắng, con quạ đứng trên cây cột vẫn chưa chịu bay đi. Trước khi Sherir kịp nói tiếp điều gì, có giọng nói inh ỏi từ đâu đó chen vào.
- Daisy! Em đâu rồi?... Daisy!!! - Đó là Alice đang chạy xen vào đám đông, loay hoay nhìn xung quanh hối hả để tìm kiếm.
Mọi người ngỡ ngàng, và lúc này họ mới phát hiện ra cô bé tóc vàng không có mặt tại khu vực này.
- Không phải con bé ở cùng cô sao Alice? - Barton quay sang hỏi.
James bỗng nhíu mày nhìn một cách căm hờn về phía tên Barton. Anh đã biết bộ mặt tráo trở của con quỷ đội lốt người đó.
- Đúng vậy, đó là tối hôm qua. Nhưng sáng nay tôi không thấy con bé nữa! Tôi tưởng nó đã dậy sớm để... Tôi đã tìm khắp nơi nhưng... Daisy!
- Bình tĩnh nào. - Sherir lên giọng trấn an - Ta nghĩ là con bé chỉ mải chơi ở đâu đó thôi, chúng ta sẽ tìm con bé sau được chứ?
Bỗng tiếng khóc của Alice bật ra sau một hồi kìm nén, cô ôm mặt và quay đi. Hôm nay quả là một ngày nặng nề với cô gái này khi mà chuyện không may đã xảy ra với cả hai người thân của cô. Nhưng không vì thế mà mọi người gián đoạn tiến trình phán xét, họ đã bắt đầu với những tiếng xì xầm nhỏ với nhau.
James bỗng nảy ra một ý tưởng, khi anh nhìn thấy vị tiên tri Katty đang đứng đằng kia.
- Này mọi người! - James nói với nhóm đồng đội - Chúng ta sẽ chiến thắng ngày hôm nay.
Khuôn mặt James rạng rỡ trong lúc Rex, Levi và Drink đang chụm lại nghe anh nói.
- Tôi sẽ đến đó và thuyết phục Katty chọn tên Barton. Chắc chắn với thẩm quyền của mình, Katty sẽ khiến mọi người xử hắn!
- Tuyệt! Chỉ đơn giản vậy thôi sao? - Drink nói.
- Tôi tin những gì anh đã kể, James ạ. - Levi gật đầu - Barton cũng là một trong số những kẻ tôi nghi ngờ từ lâu.
- Vậy hãy làm đi. - Rex chỉ về phía vị tiên tri - Nói cho cô ấy biết.
James vội vã chạy đến phía cô gái huyền bí đang đứng trầm ngâm nhìn vào quả cầu tiên tri, ở một góc cách một khoảng với đám đông. Anh cố gắng dùng khoảng thời gian ít ỏi khi mọi người dân đang bàn bạc lộn xộn này để giải thích tình huống với Katty.
Phía đối diện, nhóm đồng đội của James đang hồi hộp chờ đợi kết quả với vẻ mặt lo lắng, họ thấy James khá nhiệt tình với các cử chỉ diễn đạt, còn vị tiên tri đang nhìn James và lắng nghe chăm chú. Rồi nét mặt của anh ấy đột ngột thay đổi khi vị tiên tri cất tiếng đáp.
- Xin lỗi, tôi không thể...
- Cái gì cơ? Cô không tin tôi à Katty?
Katty suy ngẫm vài giây, rồi đáp lại:
- Không... tôi tin anh.
- Tôi nói Barton là Ma Sói! Tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó...
- Tôi biết.
- Cô biết ư?
- Đúng vậy, tôi biết chắc chắn. Nhưng tôi không thể làm điều gì... Ít ra là vào lúc này.
Câu trả lời đó như sự từ chối dứt khoát cắt bỏ sự mong đợi của James. Anh không biết nói gì hơn, quay lại nhìn đồng đội của mình, rồi lại nhìn Katty.
- Tại sao?
- Bởi vì chúng đang quan sát tôi...
James vội nhìn xung quanh. Rồi dừng lại khi thấy Ken, và đồng bọn của gã đang nhìn sang này với một ánh mắt thủ đoạn.
- Đi đi James, để tôi lại nơi này... - Katty nói.
Bỗng tên Barton thoáng nhìn về phía James, cười khì một cách tinh tế. James kịp thấy điều đó nên tỏ ra ức chế nắm chặt tay lại, nghiến răng rồi quay lưng đi về và giải thích sự tình cho những người đồng đội.
***
Điều đáng chú ý trong buổi sáng hôm nay, có một điều khác thường dễ nhận thấy, đó là những tên đối đầu - bè lũ của Ken, bỗng dưng khá im ắng. Nhưng dù gì kế hoạch cũng đã định sẵn, họ phải hành động. Levi lên tiếng đầu tiên:
- Mọi người xin hãy nghe lời tôi nói.
Đám đông chú ý về phía Levi.
- Cuộc đấu tranh với loài quỷ dữ vẫn tiếp tục, đó là điều không ai mong đợi. Đến thời điểm này, từ góc nhìn của tôi, thì những nỗ lực của chúng ta là chưa đủ. Và thời gian thì đang gần kề... Ngày hôm qua chúng ta tưởng là đã đưa ra những quyết định đúng đắn. Nhưng thực tế, chúng ta không hề có quyết định gì cả!
- Lại cái lối kể dài dòng nữa rồi. - Richard lên tiếng- Ý anh là gì nói thẳng ra đi Levi.
Levi nhìn sang phía đó và nói tiếp:
- Rất đơn giản. Chúng ta đều bị kiểm soát bởi những gã đó. - Levi chỉ hướng Ken và đồng bọn - Vì vậy quyết định là mù quáng và sai lầm. Tôi cũng đã từng giải thích rất nhiều, nhưng cuối cùng mọi người vẫn quyết định theo gã Ken. Mọi người đã sợ hãi...
Levi như nói đúng vào sự yếu đuối thầm kín của những người dân trong làng này. Chắc hẳn ít nhiều họ đã từng bị mua chuộc hoặc bị làm cho sợ hãi bởi nhóm của Ken.
- Đúng thế! - Rex cũng đứng ra lên tiếng - Chỉ duy có một số ít người như tôi và cậu Levi đây là chống lại thế lực của hắn. Chúng tôi đã từng bị lép vế... Nhưng hôm nay thì không!
Tên Ken bắt đầu tỏ vẻ bực bội khi gã bị công kích như thế. Hai tên đồng bọn là Richard và Jason có dấu hiệu manh động. Levi lấy thế nên tranh thủ tiếp lời:
- Hiện nay tôi đã xây dựng được một nhóm người đáng tin cậy. Gồm tôi, Rex, Drink, trưởng làng Sherir, và... James. Vì Sherir có 2 phiếu, nên chúng tôi đang sở hữu 6 phiếu bầu...
- Ha ha! Ta tưởng trưởng làng đáng kính công minh lắm, hóa ra cùng bọn đểu cáng cả! - Ken cười khinh.
Sherir cố tránh né. Levi khó chịu, James từ đằng sau nhắc nhở Levi tiếp tục.
- Còn 11 người khác ở đây, chỉ cần có ít nhất 3 người nữa tin tưởng vào chúng tôi, thì chúng tôi sẽ có được 9 phiếu áp đảo 8 phiếu còn lại. Khi đó chúng ta có thể hợp sức để giải quyết vấn đề một cách công bằng nhất!
Những người dân dường như đã hiểu được vấn đề Levi đang nói. Họ nhìn nhau quan sát thái độ của từng người một cách do dự.
- Nhưng tại sao tôi phải tin vào các anh? - Owen nói.
- Bởi vì... - James bước ra - Chúng tôi đã biết được ai là Ma Sói.
Tiếng cười sang sảng vang dội của Ken vang lên khi câu nói của James kết thúc.
- Như một trò đùa vô nghĩa! - Ken nói - Các ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin tưởng sao? Mọi người hãy nhìn xem... Một nhóm gồm những tên lố bịch. Một gã khách ngoại cực kỳ đáng nghi từ đâu đến, một tên nát rượu phá làng phá xóm, một gã thợ săn nóng tính chẳng nghe lời ai, một tên Levi hống hách tưởng mình biết tất cả, và một gã trưởng làng thiên vị... Tin sao? Đừng đùa ta chứ!
- Đúng vậy! Rõ ràng tên James mới là kẻ giết người! - Marry gào lên - Các người theo phe tên ấy thì cũng là đồng bọn thôi!
- Tốt lắm Marry, cô hiểu ra vấn đề rồi đấy... - Ken đắc ý.
- Chính James cũng là người muốn cứu Willy vào sáng trước đó, mà ai cũng biết Willy chính là Ma Sói. Còn chối gì nữa? - Richard nói.
Nhóm của Levi và James có hơi chùn xuống. Cho đến khi Rex lên tiếng:
- Tin theo Ken chỉ có nước chết! Nếu ai đã từng phẫn nộ và bất mãn với gã, hãy theo chúng tôi. Chỉ cần 3 người nữa...
Rex nói hơi lớn nên để lại sau đó vài giây im lặng. Rồi cất tiếng lên một giọng phụ nữ:
- Tôi tin các anh...
Mọi sự chú ý đổ dồn lên khi tiếng nói bé nhỏ của Alice.
- Bởi vì tôi cũng biết ai là Ma Sói.
- Alice, cô điên rồi! - Barton nói.
- Không, hôm nay tôi sẽ nói tiếng nói của bản thân, và thành thật với chính mình. Vì chị Emily... và vì lương tâm của tôi. Có những chuyện mà bấy lâu nay tôi giấu kín, và tôi tin nhiều người cũng vậy. Từ lâu tôi đã nghi ngờ ông Owen...
Owen giật mình nhẹ khi nghe nhắc đến mình.
- Sáng nọ, ở quán ăn, tôi đã lén lút thấy ông bỏ thuốc mê vào đồ uống của Levi, khiến cho anh ấy không có mặt vào buổi sáng kế tiếp.
Levi liền hiểu ra vấn đề. Alice tiếp tục.
- Còn nữa, tôi cũng nghi ngờ việc chính là người đã chuốc độc chết Cleo vào buổi sáng thứ hai.
- Chết tiệt! - Bà Emma hét lên - Thì ra chính ngươi đã giết cháu trai của ta à?
- Thôi nào, Alice. - Owen nói - Tôi rất thông cảm cho cái chết của chị gái cô hôm nay, nhưng đừng nói bừa bãi và không bằng chứng như thế. Tôi lại nghĩ chính Emma mới là người đã giết chết Cleo.
- Mẹ nhà ngươi! - Emma chửi rủa - Đền mạng cho cháu trai của ta!
- E hèm... Tôi thì lại khá là tin tưởng ông Owen. - Barton giải bày - Ông ấy là người phục vụ đồ ăn uy tín của làng này. Tôi và ông ấy đã trò chuyện nhiều về ai là Ma Sói. Bà Emma... bà có chối bỏ việc bà hay đi ra đi vào rừng nhiều lần khi trời sắp tối chứ?
- Ta... ta chỉ... - Emma ngập ngùng.
- Ngươi không có tư cách, Barton ạ! Ngươi mới chính là Ma Sói! - Rex nói lớn - Chính Barton ngày hôm qua đã hóa sói và xém giết chết James.
- Chà... Thật vậy sao Rex? - Barton nói - Vậy hẳn ông đã đi ra ngoài buổi tối qua nhỉ?
Rex bỗng trợn mắt nhìn.
- Ông ấy đã đi ra ngoài. - Richard thêm vào.
- Tôi đã nghe thấy tiếng súng bắn - Barton nói.
- Đúng vậy, có tiếng súng đêm qua. - Owen gật đầu đồng ý với Barton.
- Rex... - Ken nói trong lạnh lùng - Ông đã phạm luật!
Bà Iris bỗng cười the thé đáng sợ như cách bà thường chứng kiến những tình huống thú vị... Rex đổ vài giọt mồ hôi khi mọi ánh mắt đang nhìn ông, James, Levi và Drink, lẫn trưởng làng không giấu được sự lo lắng. Vị tiên tri Katty thì vẫn đứng quan sát không động tĩnh. Đồng hồ đã điểm đúng 11 giờ trưa...
***
Ngày hôm nay quả là kỳ lạ. James ngạc nhiên vì anh không còn là tâm điểm của cuộc tranh luận như trước đó nữa. Và hầu như không kết án anh mạnh mẽ như họ vẫn thường làm, thậm chí gã Ken kia cũng phớt lờ luôn anh. Hơn nữa, mọi người đang bắt đầu buộc tội nhau và nói nhiều điều che kín lâu nay của họ. Một tình trạng cực kỳ mâu thuẫn xảy ra, khiến người ta không thể không hoài nghi nhiều điều. Người bị hoài nghi lúc này nhất có lẽ là Rex, sai lầm của ông trong đêm qua đã buộc tội ông.
- Chết thật! - Levi tức tối - Tôi đã bảo ông ấy không nên bắn vào hôm qua rồi mà, nhưng không kịp, đó là một phản xạ được rèn luyện của tay thợ săn.
- Tình huống tệ rồi. - James nói - Tôi thậm chí đang không biết ai là ai nữa, mọi người đang bị xáo trộn dữ dội. Alice có vẻ đã đứng về phía chúng ta, cần thêm 2 người nữa... Tôi thì không nghĩ Katty sẽ bỏ phiếu, như phản ứng của cô ấy rất bị động... Thế còn Nicholas thì sao?
- Chịu rồi. Thằng bé ấy thuộc về Barton. Nó nghe lời hắn ghê gớm. Iris thì càng không, trừ khi chúng ta nghĩ thêm cách gì trao đổi với bà ấy. Emma thì có chút khả năng bênh phía ta, vì bà ấy đang bị chống lại bởi hai gã kia.
- Tôi nghĩ cơ hội vẫn còn nhiều đấy Levi. Nghĩ mà xem, cho dù bà Emma không theo, chúng ta vẫn có 7 phiếu. Còn phía đối lập cũng chỉ có 7 phiếu từ Ken, Richard, Jason, Barotn, Owen và Nicholas, Marry. Vì Katty và Iris ở thế trung lập. - James phán đoán tình hình.
- Đúng vậy đó James, bà Iris sẽ không bỏ phiếu... Bà ấy chưa từng làm vậy.
- Tốt. Chúng ta có 7 phiếu và chắc chắn sẽ chọn một người... tên Barton. Còn ở phía đối lập, 7 phiếu kia không phải là từ cùng một đội, tôi nghĩ Barton và Owen không có liên hệ với Ken lắm. Vì vậy rất khó để 7 phiếu đối lập thắng chúng ta, nó sẽ bị phân tán vào nhiều đối tượng. Trường hợp xấu nhất chỉ có thể là hòa.
- Drink? - Levi hỏi - Anh hiểu phải làm gì rồi chứ?
- Ừm... Vâng, tôi biết rồi.
Trong khi mọi người vẫn đang bàn luận lộn xộn. Trưởng làng cất tiếng thông báo.
- Chỉ còn 15 phút nữa, mọi người hãy mau đưa ra quyết định!
- Alice, hãy tin chúng tôi... Chọn Barton! - Levi nói lớn phía Alice đang đứng. Cô gái gật đầu đồng ý.
- Bà Emma, chúng tôi tin tưởng bà! - James nói với Emma. Mặc dù bà ấy vẫn đang rất dè chừng anh, nhưng cũng không có vẻ chống đối - Và Katty, xin cô...
Katty vẫn đứng đó không nói gì hơn, cố tình tránh ánh nhìn của James.
- Mọi người hãy nghe tôi. Rex chính là kẻ giết người! - Ken hô lớn sau đó - Người của tôi đã xác nhận thấy hắn hóa thành Ma Sói!
- Cái khốn gì thế? - Rex giận dữ.
- Và chúng ta đã nghe thấy tiếng súng của hắn. - Richard nói - Dù bất kỳ lý do gì thì hành động ra ngoài ban đêm vẫn không thể chấp nhận!
- Đó là "điều luật"! - Jason hùa theo.
- Được rồi mọi người, tất cả đưa tay ra phía trước, khi tiếng chuông đồng hồ điểm hãy cùng lúc chỉ vào người mà mình chọn. Và người bị chọn nhiều nhất sẽ lên giàn treo!
James, Levi, Rex, Drink và Alice nhìn nhau và cùng gật đầu. Ánh mắt của họ đầy sự quyết tâm. Trưởng làng Sherir tiến hành nghi thức phán xử...
Con quạ réo lên một hồi rồi bay đi khuất trong tầm nhìn. Trên bầu trời, một đám mây lớn ghé ngang che mất ánh nắng, để lại một màn bóng râm mờ ảo dưới những con người bên dưới.
Tiếng chuông báo vang vọng, 12 giờ đã đến... Tất cả đều đã có quyết định của bản thân.
Đúng thật, Katty và Iris không hề chọn ai.
Bà Emma chỉ về Owen.
Có một người chỉ về hướng James, là Marry.
Như dự đoán, có rất nhiều người chỉ vào Rex. Đó là: Ken, Richard, Jason, Owen, Barton, Nicholas - Tất cả 6 phiếu.
Còn Barton... những người chỉ Barton bao gồm: James, Levi, Rex, Drink, Alice...
Và Sherir, ... trưởng làng Sherir,... đã không chọn ai cả...
***
Những "điều luật" trong làng này tồn tại, không phải ở dạng bất thành văn. Có một danh sách rõ ràng được ghi chép, và dán trên cái cây lớn nhất của làng này để nhắc nhở mọi người. Người tạo ra nó tên là Torar, với sự giúp đỡ của trưởng làng Sherir, và thông qua sự đồng ý của tất cả mọi người dân. Nó xuất phát từ tính hợp lý của hoàn cảnh, nơi mà vấn đề nảy sinh.
Điều luật là chưa hề có ngoại lệ. Việc chống lại nó sẽ coi như xúc phạm đến sự an toàn của dân làng, và cần phải bị trừng trị...
Vào buổi trưa này đây, có một người đang cố làm điều đó...
Rex đưa nòng súng hướng về phía những kẻ đang mang dây thừng đến gần ông ta, khiến họ e ngại. Nhiều người trong số đó đã trang bị những vũ khí trên tay.
- Thôi nào Rex. Ông đừng làm trò điên rồ... - Richard đứng trước mặt Rex, chuẩn bị cái công việc trói đối tượng mang lên giàn.
- Thử một bước nữa xem... ta sẽ cho các ngươi chầu trời! - Rex đe dọa.
- Rex! Hãy tôn trọng "điều luật"- Trưởng làng nói.
- Tên phản bội... - Rex nhìn sang hướng Sherir và lùi dần trong khi vẫn tư thế ngắm bắn.
- Bỏ súng xuống đi ông già ạ. Ông không thể chống lại tất cả người ở đây đâu. - Barton cầm liềm tiến đến gần.
Rex đột ngột quay súng sang hướng phía Barton, hắn khựng lại.
- Rex! Chấp nhận đi, chúng ta thua rồi... - James nói - Nhưng vẫn còn cơ hội để cứu sống ông trên giàn treo. Đừng phản kháng nữa!
- Ta chắc chắn chết rồi James ạ. Số phiếu sẽ chẳng thể thay đổi vì ta cũng không có điều gì để nói. Bây giờ lên cái giàn treo kia thì mới là nhục, thà để ta giết một hay hai tên Ma Sói ác ôn này còn hơn.
Người dân ngày càng tụ tập đông trước Rex. Rồi ngón tay to đùng của gã thợ săn bắt đầu bóp cò...
- Không! - James la lớn.
Một tiếng "bụp" vang lên. Gã thợ săn gây hỗn loạn buông súng và ngã quỵ. Từ đằng sau đó là Levi, đã ra tay đốn ngã kịp thời!
- Chấp nhận "điều luật", ông bạn già ạ... - Levi nói.
Cơ thể bất tỉnh của Rex được vài người mang đi, trói thật chặt và treo trên chiếc giàn tử thần. Tiến trình vẫn được thực hiện đúng như thường lệ.
Chiếc cổ của gã thợ săn kiêu hãnh lúc này đang đeo một sợi dây thừng to đùng, và bị phủ bởi bộ râu màu cam dày cộm. Rex vẫn đứng đó trong trạng thái hôn mê, nhờ vào Jason đang tì giữ. bên dưới mọi người đứng quan sát.
- Thưa quý vị. - Trưởng làng nói - Có một chút rắc rối nhỏ đã xảy ra, nhưng chúng ta vẫn thực hiện đúng. Đáng lý ra ông Rex sẽ có một thời gian để tự biện hộ cho chính mình. Nhưng giờ ông ấy đã không còn tỉnh táo để nói được. Chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu trong vòng ít phút nữa... Như thường lệ, ai muốn cứu Rex thợ săn hãy đưa ngón tay cái lên, ngược lại, ai đồng ý để xử tử thì đưa ngón cái xuống.
Mọi người bên dưới bắt đầu những tiếng bàn tán xôn xao.
- Quá tệ rồi! - Drink hoang mang - Anh có nghĩ được cách nào khác không? Rex chết có nghĩa là số phiếu bầu của phe ta sẽ giảm xuống, và ngày mai, rồi ngày kia,... chúng ta sẽ không thể phản kháng!
- Bình tĩnh nào Drink... Tôi đang nghĩ... - James nói.
Từ xa Levi tiến tới, vẻ mặt lo lắng nói với James:
- Không xong rồi James, tôi chẳng thể thuyết phục bà Emma bỏ phiếu cứu Rex được. Còn mụ điên Marry thì bảo rằng muốn treo ông ấy. Chúng ta chỉ có 5 phiếu, còn phe đối lập giờ đã tăng lên 7 phiếu!
- Tức thật! Gã Sherir kia đã phản bội chúng ta... - Drink nói - Nếu gã chịu bỏ phiếu thì chúng ta đã thắng ngay từ lúc này rồi còn gì!
James suy nghĩ một hồi... Rồi lao vào mở lối từ đám đông người, chen chúc cố gắng tiếp cận trưởng làng Sherir đang trên giàn kia.
- Tại sao vậy Sherir?
Sherir nhìn xuống James, rồi lại bước về phía trước giàn treo mà phớt lờ anh.
- Nào mọi người, đã đến lúc! - Trưởng làng nói xuống dưới.
- Sherir! Xin hãy cứu Rex! - James hét rất to.
- Chết tiệt thật... - Levi nghiến răng.
Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cười đắc thắng của bè lũ Ken đang đứng tụ tập gần đó.
- Tôi đếm từ 1 đến 3 và mọi người hãy bầu chọn cùng lúc... - Sherir nói giọng to khỏe.
1...
- Nghĩ đi nào, nghĩ đi... - James tự nói thầm với chính mình, nhưng lòng anh đang rất lo sợ.
2...
- Phải có cách nào đó chứ???... - James nhìn sang một hướng, rồi nhóm lên hy vọng khi thấy bà Iris cũng chuẩn bị bỏ phiếu!
3!!!
- Tôi sẽ đếm kết quả... - Trưởng làng nói - Tất cả là có 6 phiếu đồng ý cứu sống Rex... Khoan đã, bà Iris cũng bỏ phiếu cứu ư?
Bà Iris đã đồng ý để cứu Rex, bà ta quay sang nhìn James với nụ cười đầy nham hiểm.
- Nhưng rất tiếc. - Trưởng làng nói tiếp - Có đến 7 phiếu muốn xử tử...
- Muộn rồi... - Levi nói trong sự tiếc nuối.
- Rex... - James kêu tên gã thợ săn, đứng đó và nhìn con người bất tỉnh không nhận thức được mình sắp bị hành hình.
Thời khắc đó mọi người biết giờ tử của tay thợ săn nóng nảy đã đến hồi kết thúc. Một người nữa lại ra đi, làm nền tảng cho cuộc chiến tiếp tục. Tên bặm trợn Jason thả người của Rex ra, để cơ thể lão tự đứng trụ ở đó, rồi hắn bước đến gần chiếc cần gạt và chuẩn bị mạnh tay kéo...
- Dừng lại đã!
Một tiếng nói vang lên từ xa, mọi người quay đầu lại nhìn...
- Tôi... Bỏ phiếu cứu sống Rex!
Bỏ phiếu, là cách thức quyết định sinh mạng con người trong ngôi làng này. Nó bắt đầu với ý định thể hiện tinh thần dân chủ, tự do của con người. Nhưng dần dần nó bị lợi dụng và quản lý theo nhiều cách. Từ cách thức đơn giản ấy, những sự phức tạp bắt đầu, khi các phe phái dần dần xuất