Gã ta đứng đó trông không khác gì một kẻ bị quỷ dữ nhập vào, đáng sợ hơn với chiếc rìu nhuốm máu đỏ trên tay đã tước đi sinh mạng của kẻ xấu số nằm dưới vũng máu kia, mang một đường cắt rõ rệt sau gáy. Gương mặt gã vô hồn nhưng cơ thể dường như muốn phá hoại hay tiêu diệt bất kỳ ai bén mảng đến gần. Sát khí tuôn ra không phải của một kẻ sát nhân bình thường. Có lẽ vì thế mà sáu người xung quanh gã mặc dù được trang bị vũ khí nhưng chưa dám lao vào ăn thua, mà vẫn còn dè chừng.
- Frank! Anh làm sao thế này? Có nhận ra tôi không? - James đứng cách xa và nói lớn.
Có một chút phản ứng từ gã quỷ nhập kia khi quay nhẹ về hướng của James. Nhưng tròng mắt gã thì trắng bệch và lãnh đạm. Mọi người quan sát trong im lặng. Rồi động tác của gã chầm chậm đưa cánh tay nâng cao chiếc rìu lên trời, tiến đến phía của Alice định hạ thủ...
Tiếng hét to của cô gái vang lên. Mọi người hốt hoảng lao đến ngăn chặn vì họ không có thời gian để nghĩ nữa! Đó là Owen xông vào dùng cây gậy đập mạnh một phát vào lưng gã khiến cho gã bị sốc và hơi khom người xuống chịu đựng. Nhưng gã không tỏ vẻ đau đớn gì cả, nhanh chóng dùng một tay vuốt lưỡi rìu bay xoẹt qua người của Owen, hất ông văng ra ngoài với một vệt máu trên cánh tay phải.
Lợi dụng lúc gã không để ý, bà Emma ném chiếc bát sứ vào đầu gã một tiếng xoảng và chửi rủa "đồ quỷ dữ!". Gã Frank quay mặt lại nhìn Emma và tiến tới gần với chiếc rìu, đập mạnh một phát xuống đầu bà... Rồi tiếng"bốp" dứt khoát vang lên, mọi người nhìn thấy Frank bị đánh văng mạnh về phía quầy hàng gần đó, khiến cho nó đổ sụp xuống. Chiếc bóng nhanh vừa ra tay để cứu Emma là một người đàn ông khá cao to, khuôn mặt vuông vức, tóc ngắn màu bạc kèm bộ râu trắng lổm chổm.
- Cảm ơn ông... Barton. - Emma đứng đằng sau lên tiếng.
- Không có gì, với cú ra đòn khi nãy của tôi thì hắn không thể gượng dậy được đâu.
Mọi người xung quanh nhanh tay lao đến ghì chặt Frank lại. Khi chiếc rìu đã văng xa và cơ thể rã rời, gã không còn nguy hiểm nữa. Họ nhanh chóng trói chặt kẻ sát nhân lại, mặc dù có vẻ hắn không còn có phản ứng gì.
- Mọi người ơi hãy giúp người này! - James đang quỳ một gối xuống bên cạnh người nằm trên vũng máu.
- Drink? Không đời nào. - Bà Emma lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ.
- Cũng may người chết là hắn... - Emily đứng gần đó nhưng cũng không tỏ ra thiện chí.
Những người xung quanh cũng e dè, phớt lờ đi con người đang bị trọng thương đó. Có thể họ không phải mất nhân tính, nhưng trong mắt họ, cái con người kia là đáng phải chết vì rằng hắn đã có một cuộc sống không được tốt lành cho lắm. Hai người đàn ông loay hoay , xoay xở kéo lê tên Frank hướng về một ngôi nhà cũ cách đó không xa. Họ ném mạnh anh ta vào đó, những tiếng lộp xộp của đồ đạc bị văng ra. Cửa được đóng mạnh lại rồi cái then khóa cẩn thận.
- Họ mang anh ta đi đâu? Họ sẽ làm gì với anh ta? - James ngước lên hỏi Levi.
- Họ chờ để phán xét, họ chờ trưởng làng...
Nhóm người sau khi làm việc một cách nhanh gọn liền nói với nhau điều gì đó rồi tản đi, có vài người cũng lia mắt nhìn về thi thể của Drink rồi quay ngoắt dứt khoát. James và Levi trông họ di chuyển từng người, một cách im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
Rồi đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên gần đó, rất sát với James, khiến anh giật mình.
Chính là từ Drink! Hắn đang muốn nói điều gì đó.
- Drink? Anh vẫn còn sống sao? - James lay người của Drink và lật nhẹ hắn sang một bên để dễ giao tiếp hơn.
- Hắn... - Tiếng nói của gã lúc này rất nhỏ và thoi thóp, miệng vẫn còn máu đang chảy ra.
- Điều gì cơ? Tôi sẽ tìm người đến giúp anh ngay đây!
- Hắn... hắn ta sẽ...
- Ai? - James đáp lại.
- Giết... giết hết tất cả... hắn ta...
James gọi tên Drink mấy lần nhưng không có lời đáp lại nữa. Hắn đã gục xuống trên vũng máu của chính mình. James nhìn nhanh xung quanh xem có còn ai giúp đỡ được không. Nhưng chỉ có Levi đứng đó im lặng nhìn trong u sầu.
- Chúng ta cần bỏ qua chuyện này, James ạ... - Levi nói và hạ tay tỏ ý đỡ James đứng dậy.
- Không thể được. Dù gì anh ta vẫn là một con người mà... - James nói.
- Hoặc... có thể không.
James đập mạnh tay xuống đất để giải tỏa sự ức chế trong lòng. Rồi đứng dậy phủ lớp cát bụi dính trên đầu gối. Anh lấy lại nhịp thở đều rồi quay sang nhìn Levi.
- Levi, anh hãy cho tôi biết hướng tới nhà của trưởng làng được không? Tôi sẽ gặp lại anh sau khi làm một số thứ.
- Thứ gì?
- Anh đến đó trước được chứ?
- Chúng ta là một đội đúng không James? - Levi hoài nghi.
- Đương nhiên rồi.
- Anh chắc chắn không giấu tôi điều gì chứ?
Cả hai nhìn nhau vài giây như đang thăm dò ý đồ của đối phương.
- Hãy tin tôi. - James nói bằng giọng chắc chắn.
Levi ngẫm nghĩ điều gì đó, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng rồi đáp:
- Được. VẬy hãy đi theo hướng này, hướng này...
***
Lúc đó là khi James theo dấu người đàn ông được gọi là Barton kia để đưa cho ông bức thư mà Torar đã nhắn gửi tối qua. Mặc dù chính James cũng không biết nội dung viết bên trong là gì, phản ứng của Barton khi đọc khá sửng sốt. Barton dặn James rằng có gì cần hãy nhờ ông giúp đỡ, ông tỏ ra thân thiện đột ngột, khác xa với phản ứng khó chịu khi lần đầu James bắt chuyện. Nhưng khi được hỏi về những gì viết trong đó, Barton bảo James chưa phải lúc anh nên biết, có thể là trong một hoặc hai ngày tới...
James cũng không muốn hỏi thêm dù rằng anh có rất nhiều điều để chia sẻ, bây giờ anh phải đi gặp trưởng làng Sherir.
Nơi ở của vị trưởng làng đáng kính là ngôi nhà gần cổng làng nhất, có nhiều hoa thường xuân trên mái dường như được cắt tỉa gọn gàng mỗi ngày. Nó gồm hai tầng lầu với một lan can nhỏ ở phía trên. Bên trong đó có ba người đang chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Chủ nhân ngôi nhà ngồi bên cạnh lò sưởi đã tắt, với một cốc trà nhỏ nhắn đã nguội. Anh chàng Levi đứng tựa lưng che nửa phần ánh sáng hắt từ phía cửa sổ vào. James ngồi từ một góc của vă phòng tiếp khách. Sherir bắt đầu câu chuyện:
- Tôi đã nhận được tin buồn về chuyện vừa rồi... Chúng ta sẽ tiến hành phán xét vào chiều nay, trước khi mặt trời lặn.
Cả hai người khách nhìn nhau và lại trần ngâm chưa biết bắt đầu câu chuyện ra sao. Thấy thế, trưởng làng làm một ngụm trà nhỏ rồi mới tiếp:
- Vậy... hai cậu tìm ta có việc gì?
- Chúng tôi có vài manh mối nhỏ, mong ngài chỉ dẫn... - Levi là người nói trước, nhưng anh cũng khá ấp úng.
- Xin lỗi, nhưng tôi đã nghe rằng ngài là đã từng trải qua tất cả "những chuyện này"? - James nói.
Sherir nhìn James với cái nheo mắt của một người già nghiêm nghị, như đang muốn nghe tiếp điều gì. Vì vậy James tiếp tục:
- Ý tôi là... ngôi làng trước đó.
- Đúng vậy. - Sherir nói - Trong làng này, ai cũng biết điều đó. Tôi là người biết rõ nhất về tình cảnh. Đó là một phần lý do mọi người ở đây tin tưởng nghe theo tôi.
- Nhưng ông chưa bao giờ tiết lộ cho mọi người điều gì thật sự xảy ra ở đó? - Levi chen vào cuộc hội thoại.
- Bởi vì... - Sherir nhìn sang Levi - Chuyện đó quá khủng khiếp để họ biết. Nó sẽ gây hoang mang xáo trộn.
- Có thể kể cho chúng tôi biết được không? - James nói.
Sherir đứng dậy, bước tới với lấy cái tẩu thuốc được treo trên vách nhà, nhẹ nhàng châm ngòi, làm một hơi dài. Quay sang nhìn lần lượt từng người một...
- Các cậu nghi ngờ ta à?
- Câu nói đó đụng vào sự che đậy của hai người kia, khiến họ lúng túng bên trong nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ tự nhiên.
- Không phải. - Levi nói để phá tan sự bối rối kia trước khi nó xuất hiện rõ hơn - Chúng tôi cần ông giúp...
- Tôi có một cuốn sách. - James nói cắt ngang lời đó khiến Levi ngập ngừng. Trưởng làng ngạc nhiên.
- Cuốn sách đó có nói chi tiết về loài Ma Sói. - James nói tiếp.
- Thật sao? - Sherir nói.
- Ừm. Nó nói về một ngôi làng khác, một ngôi làng đã bị Ma Sói xâm chiếm, tương tự như ở đây.
Sherir hơi giật mình, có thể thấy rõ phản ứng đó của ông khi đã thôi không hút tẩu nữa.
- Đặc biệt, nó còn nói về cách để chống lại Ma Sói, ngăn chặn ngày "Trăng Đỏ"...
Levi khó chịu trong lòng vì lời James vừa nói. Anh thầm nghĩ đáng lý ra James không nên tiết lộ chi tiết đó, James đã rất nóng vội, nhưng thôi đã lỡ rồi.
- Vô lý. - Sherir lảm nhảm trong miệng.
- Ông biết đúng không? - James nói - Ông chính là tác giả của cuốn sách đó?
Sherir đến lúc này đã hiểu ý định của hai người kia và ông tỏ ra rất khó chịu. Ông nhăn mặt lại.
- Ta không quen với sự hoài nghi cho lắm, nó đang làm ta khó chịu chút ít. Cho đến lúc này ta đã sống với sự tin tưởng lớn từ mọi người dân trong cái làng này. Các cậu... dựa vào đâu mà bảo ta đã viết ra một cuốn sách như thế? Và hẳn là ý muốn nói ta đã che giấu điều gì à?
- Vì trong cuốn sách đó... - James nói.
- James! - Levi nói hơi mạnh để ngăn James lại, và điềm tĩnh nói tiếp - Thực ra thì thưa ngài, tôi vẫn nghĩ có sự hiểu nhầm nên mong ngài hãy giải thích nếu có thể. Cuốn sách đó tác giả có nói rằng, ông ấy là người duy nhất sống sót khỏi ngôi làng đó. Và theo tôi được biết, ngài từng nói ngài là người duy nhất...
- Vớ vẫn! - Sherir bắt đầu không kiềm nổi, không ai ngờ một người trầm tĩnh như vậy có thể buông tiếng lớn gay gắt - Cuốn sách nào đâu? Đưa cho ta thấy!
Đúng là James và Levi đã quên điều cơ bản nhất, đó là họ không hề có bằng chứng. Họ lại trở nên lúng túng và đang cố nghĩ điều gì đó để nói. Nhưng thái độ chống đối này của Sherir, càng khiến họ tin điều họ dự đoán là có thực.
- Tôi không có bằng chứng. - James nói - Tôi đã làm mất cuốn sách đó vào tối hôm trước rồi. Nhưng ít ra, chỉ mình tôi biết rằng nó có thật.
- Theo ta hiểu thì cậu cho rằng ta giấu mọi người cách để tiêu diệt lũ quái vật trong khi ta biết. Và cuốn sách kia, đó là một hư cấu tưởng tượng rất tốt mà cậu đã tạo ra để hãm hại ta. Nào, hãy đi nói với mọi người về câu chuyện thêu dệt này đi, xem mọi người sẽ tin cậu hay tin ta? Không có bằng chứng, tất cả chỉ là con số không!
- Bằng chứng đây! - Một giọng nói thứ tư xuất hiện, từ phía cánh cửa mở sẵn, bóng dáng to đùng với bộ râu màu cam không thể lẫn vào đâu được của Rex thợ săn đang cầm khẩu súng bên cạnh. Và bên tay còn lại của Rex là... một cuốn sách cũ.
***
Ở mỗi ngôi làng đều có người đứng đầu, được gọi là trưởng làng. Thường thì là người sống lâu năm nhất và có nhiều kinh nghiệm nhất, như người ta vẫn thường nghĩ như vậy. Trưởng làng có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong làng, đưa ra các quyết định chung, ngoài ra còn như một người phán xử công minh. Bởi vậy trưởng làng cần có được sự tin tưởng từ mọi người và có trách nhiệm bởi sự tiến cử ấy. Phần thưởng cho vị trưởng làng là sự tôn kính, hơn cả những thứ vật chất nhận được.
Thậm chí trong cái làng này cũng không ngoại lệ. Đặc biệt hơn, họ còn cho vị trưởng làng này cái quyền phán xét hơn người: phiếu của ông sẽ tính như là hai trong cuộc bầu chọn - gấp đôi số phiếu của một người thường. Không chỉ thể hiện sự tin cậy từ người dân, việc này cũng sẽ giải quyết dễ hơn những cuộc bầu chọn hòa. Và nghe đồn, nếu một trưởng làng mất đi vì bất kỳ lý do gì, thì người dân sẽ tiến cử người khác.
Nhưng cũng đến lúc, họ cũng phải đặt dấu chấm hỏi vào người mà họ tin tưởng nhất. Và nó bắt đầu từ ba người này...
Vị trưởng làng Sherir đang ngồi lật từng trang giấy của cuốn sách cũ, nhan đề "Trăng tròn và những bí ẩn", trong sự săm soi của James, Levi và Rex.
- Đáng tiếc đoạn quan trọng nhất của nó, về cách đánh bại Ma Sói... đã bị xé mất. - Rex nói - Chúng tôi đang chờ câu trả lời từ ông, Sherir.
- Điều này... là không thể... - Sherir nói.
- Vậy là ông đã thú nhận? - Rex nói với giọng khá bực.
- Không hề! - Sherir đóng cuốn sách lại - Ta đã không viết nó. Ta chắc chắn ta là người duy nhất thoát ra khỏi làng vào cái đêm thảm kịch đó, nhưng tác giả của cuốn sách này không phải là ta!
- Thế cuốn sách này từ đâu ra? - Jame hỏi.
- Ta không biết... chính ta đã nhìn thấy tất cả mọi người đã...
Sherir lấy một tay che mặt và nhắm chặt mắt lại, như đang cố gắng ngăn chặn những ký ức xấu đang ùa về xâm chiếm lấy ông trong một cơn bão cảm xúc tiêu cực. Mọi người xung quanh đó có thể cảm nhận được sự nặng nề đó.
- Thế làm cách nào mà ông thoát được nơi ấy? - Levi cất lời.
Sherir mở dần mắt ra và nói chậm.
- Một con chó màu xám... Có một con chó đã thoát ra cùng ta lúc ấy. Nó là kẻ dẫn đường cho ta. Ta nghĩ nó cảm nhận được lũ Ma Sói ở đâu khi ấy và giúp ta tránh chúng... Nhưng lúc vừa ra khỏi làng, con chó đó nhìn ta hồi lâu như muốn nói điều gì đó, rồi quay lưng bỏ chạy vào rừng sâu... Ta nhớ nó có đeo một cái vòng cổ lạ hình trăng bạc...
Bỗng nhiên James giật mình, rồi anh dựng dậy từ chiếc ghế ngồi, lao nhanh đến chộp lấy cuốn sách và lật ra nhiều trang cho đến khi dừng lại.
- Cậu định làm gì? - Sherir hỏi bỡ ngỡ.
- Đây rồi... dòng chữ này...
Levi và Rex tò mò đến gần cuốn sách, nhìn vào chỗ mà James đang chỉ.
- Thật sự... nó được viết chính xác là: " Sau thảm kịch của ngôi làng đó, chỉ có một người duy nhất sống sót". Các anh hiểu chứ? - James nhìn từng người.
Nhưng có vẻ họ chưa hiểu ý đồ của anh, nên James nói tiếp:
- Tác giả không nói rằng ông là người duy nhất sống sót, mà chỉ nói rằng "chỉ có một người duy nhất sống sót" ... Nếu điều này là sự thật, và nếu ông Sherir không phải là người viết cuốn sách này... thì chỉ có thể là "nó".
- "Nó"? - Tất cả như đồng thanh.
- Nó... là con chó xám đó, đã viết nên cuốn "Trăng tròn và những bí ẩn" này.
- Cái gì? Điều này càng vô lý hơn nữa đó James! Một con chó xám sao? - Rex nói.
- Bình tĩnh Rex, tôi tin chắc James có lý do của anh ấy để nghĩ như vậy. Nào James... - Levi nói.
- Đúng vậy, điều này thật khó tin. Nhưng sau những chuỗi biến cố lạ lùng và những thứ kỳ quái siêu nhiên tôi đã nhìn thấy ở nơi này, thì tôi càng tin vào khả năng đó hơn. Chuyện là, tôi đã từng nhìn thấy một người đeo sợi dây chuyền trăng bạc như ông Sherir vừa nói. Anh ấy, cũng là người mà các vị ở đây từng biết... chính là Torar.
- Torar ư? Torar đã bị mất tích khỏi làng này rồi mà? Anh ấy vẫn ở đây ư? - Levi nói vội vã.
- Đúng vậy, Torar đã đến gặp tôi vào buổi tối hôm trước. Anh ta che giấu thân phận của mình vì sợ một nhóm người nào đó đang muốn uy hiếp và trừ khử anh ta.
- Torar... - Sherir như gợi nhớ nhiều điều - Nếu vậy thì hợp lý hơn rồi... Nếu Torar là con chó xám đó hóa thành, thì cậu ấy hẳn đã có kiến thức cùng tôi về ngôi làng đó. Cậu ấy đã tạo ra luật lệ nơi này dựa theo các kinh nghiệm về thảm kịch trước đó, để hướng mọi sự đi tốt hơn, tránh lặp lại sai lầm cũ. Mà nhắc lại tôi mới nhớ...lần đầu gặp tôi cũng cảm thấy dường như đã quen Torar từ trước đó rồi. Chỉ một điều tôi thắc mắc là, cái vòng đó tôi chưa từng thấy Torar mang nó?
- Tôi không chắc, nhưng ít ra anh ấy đã mang nó vào đêm đến gặp tôi. - James trả lời.
Mọi người im lặng một hồi để ngẫm nghĩ về điều đang diễn ra. Rồi Levi cất lời:
- Được rồi James ạ. Tôi tin cậu không bịa chuyện để bao che cho trưởng làng, vì dù gì cậu cũng là người khơi mào về cuốn sách. Tạm thời tôi sẽ chấp nhận khả năng Torar còn sống và anh ta định làm gì đó, e hèm... vào ban đêm. Tôi tin cậu. Nhưng về Torar, cậu hãy cẩn thận với anh ấy...
- Tại sao? Torar thật sự rất đáng tin. - James đáp.
- James... anh ấy, không phải là một con người. - Levi phản bác.
- Đúng thế, chúng ta không thể hiểu những gì bọn chúng muốn. - Rex nói - Chúng suy nghĩ rất khác chúng ta.
- Ta không chắc. - Sherir nói - Có thể Torar khác với bọn chúng. Cậu ấy đã từng giúp ta trốn thoát, và giúp ta ban hành các "điều luật" của ngôi làng này. So với ngôi làng trước, tình hình ở đây còn hy vọng hơn nhiều. Dù sao chúng ta cũng muốn gặp lại cậu ấy...
James cảm thấy bị mâu thuẫn khi nghe những ý kiến trái chiều từ nhiều người. Liệu lần sau gặp Torar, ấn tượng về anh có bị thay đổi?
- Tôi cũng khá khó hiểu. - James tiếp chuyện - Vì sao Torar lại giấu tôi bí mật về cách phòng chống Ma Sói? Có lẽ lần tới tôi sẽ thẳng thắn hỏi anh ta.
- Tôi không tin cho lắm. Có thể hắn đang dụ anh vào một cái bẫy đó James ạ. Tệ hơn nữa, là hắn đang cố nắm bắt toàn bộ chúng ta. - Levi nói.
- Hãy nói cho chúng tôi biết những gì Torar nói với anh, trước khi có bất kỳ hành động nào. Chúng ta là một đội. Tôi cũng cần biết chắc chắn về anh ta trước khi quyết định có cùng phe hay không. Tôi không thích những kẻ ẩn mình. Mọi thứ nên được cởi mở. - Rex đáp.
- Vậy... James, hãy để chúng ta cùng gặp Torar. - Trưởng làng nói.
Tự nhiên James thấy có sự chia rẽ nào đó trong anh, như lạc lõng và mất phương hướng - cái mà anh tin chắc đã tìm thấy vào cách đây chút ít.
***
Sự tiết lộ về Torar đã khiến cho kế hoạch có phần thay đổi, vì vậy họ đã bàn bạc với nhau một thời gian tại nhà của trưởng làng, trước khi James tìm đến một nơi được gọi là "Vườn Yêu Tinh".
Thực sự thì, không có nơi nào trong làng được gọi chuẩn với cái tên như vậy. Nhưng thông qua việc hỏi thăm, người ta dễ dàng biết được các cô cậu bé làng này hay gọi nó như thế, chỉ vì dạo nọ có một cô bé kể rằng từng thấy yêu tinh xuất hiện ở đó. Trên thực tế, nó là khu vườn nhỏ gần Vùng đất Hoa, đằng sau nhà của vị tiên tri tài ba...
Trời đã xế chiều, cuộc hẹn với Daisy được sắp đặt tại đây. James hy vọng rằng đó không phải là lời bông đùa vu vơ của con nít. Daisy đã nhìn thấy "chúng" vào ban đêm, vì vậy James mong đợi sẽ được biết "chúng" là ai khi cô bé hứa hẹn có thể nói cho anh biết.
"Vườn Yêu Tinh" có phảng phất nhiều cây bồ công anh, và thỉnh thoảng vài chú đom đóm nhiều màu xuất hiện, bao bọc các thân cây dài vun vút quanh khu này. Khung cảnh khá lấp lánh ánh sáng đẹp. James nghĩ, có thể vì như vậy nên Daisy mới nhìn nhầm đâu đó là yêu tinh chăng? Anh ngồi chờ đợi ở một chiếc ghế gỗ lẻ loi gần đó, và nhìn xung quanh. Nếu không có ai đến trong vài phút nữa thì James định bụng sẽ ra về, để kịp thời cho việc phán xét Frank chiều nay như trưởng làng đã nói. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho người bạn đã từng ra tay cứu giúp mình thoát nạn.
Rồi tiếng hát nhỏ nhắn từ đâu đó vút lên:
"Yêu Tinh ơi đừng bay xa
Hãy dẫn lối ta đến nơi trái ngọt
Và có sự bình yên an toàn
Vì ta có lòng tin, ta không là hoài nghi
Ta giữ vững niềm tin
Yêu Tinh ơi hãy chờ ta..."
Đằng đó thấy thoáng một bóng dáng nhỏ nhắn, cô bé Daisy đang chạy đến gần phía James.
- Này Daisy! - James đứng dậy đưa tay vẫy chào cô bé.
- Cháu đã đến rồi đây ạ.
- Tốt lắm. Cái gì thế kia?
- Đây là cây đũa thần, chú có thể dùng nó để gọi ra Yêu Tinh. - Daisy khoe một chiếc gậy nhỏ và mỏng manh, trên đầu gậy có quấn một mảnh vải màu trắng tua tủa - Cháu tặng chú!
James nghĩ đây là trò trẻ con nên không bận tâm lắm, vì anh chỉ muốn biết thứ thực sự quan trọng lúc này. Anh cầm lấy chiếc gậy bỏ nhanh vào túi, xoa đầu Daisy.
- Cảm ơn cháu. Nào, ta không có nhiều thời gian. Cháu cũng cần về sớm đúng không, trời cũng sắp tối rồi...
- Vâng ạ, cháu đã trốn chị Alice đi ra đây đấy!
- Ồ, vậy sao? Thật can đảm.
- Tối qua cháu cũng trốn chị ý, tại vì cháu nghe có tiếng động lạ bên ngoài cơ.
James hồi hộp...
- Ai ở ngoài đó?
- Cháu hé nhìn ra ngoài cửa sổ. Cháu thấy có vài người...
- Bao nhiêu? - James hỏi vội.
- Ừm... - Daisy đưa từng ngón tay của nó lên đếm - là bốn!... À không, là ba...
- Nào, Daisy, rốt cuộc là bốn hay là ba?
- Cháu nghĩ là ba, tại vì ông kia chắc chắn là người, còn ba người còn lại giống con Sói to ơi là to.
- Ai là người?
- Chú Ken! Chú ấy đi với lũ Sói.
James như được khơi mở ra vấn đề hoài nghi bấy lâu nay. Từ lâu James luôn nghĩ chắc chắn lão Ken thuộc phe ác, rằng khả năng lão là chúng hoặc thông đồng với chúng rất cao.
- Giỏi lắm Daisy, ba con Sói kia là