Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê
|
|
Vừa nghĩ, Vương Hổ vừa bước lên bật thang, đối Hoa Chỉ mỉm cười “Sao hả, giờ còn không cho ta vào trong à?”
Hắn biến thành nhân thân vốn đã cực mỹ, hiện tại lại lộ ra mỉm cười, một thân sa y bằng tơ lụa trắng như tuyết, toát ra khí chất xinh đẹp rạng ngời của yêu tinh, giống như không tồn tại trong nhân gian, quả thật chói lọi, mỹ lệ vô cùng.
Hoa Chi ngơ ngác nhìn Vương Hổ, ai ngờ giữa lúc Vương Hổ đang thật đắc ý vì biểu hiện của Hoa Chi, vô tình giẫm lên nhưng mảng rêu xanh trên bậc thang, hắn vô ý một chút, liền trượt chân, lăn lông lốc xuống thềm đá.
Cũng may hắn vốn là lão hổ, nguy hiểm như vậy vẫn có thể ứng phó, hắn vội vàng đưa hai tay ôm đầu, cả người cuộn tròn, đợi ngừng lại, giống như trái cầu nằm sắp trên mặt đất, làm cho Hoa Chi cười ha hả, sau đó từ trong phòng truyền ra một thanh âm cực kỳ nhu hòa “Tiểu chân (nguyên văn: tiểu đề tử), chỉ lo cười, còn không mau nâng lục phu nhân dậy.”
Hoa Chi lúc này mới phản ứng, chạy vội xuống nâng Vương Hổ dậy, nhưng lại nhịn không được cười nói “Ôi, phu nhân, chiêu này của ngài thật rất lợi hại, cẩn thận bảo vệ cái đầu, chỉ còn thiếu đưa hai chân lên ôm lấy luôn thôi.”
Vương Hổ vội vàng buông hai tay đang ôm đầu xuống, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chậm rãi đứng dậy. Đột nhiên lại nghe Hoa Chi hét lớn “Ôi, người như thế nào có một cái đuôi dài như vậy a?” Một câu đủ làm cho ba hồn của Vương Hổ sợ tới bay mất hai, “Ngao ô” một tiếng hét chói tai vang lên, Vương Hổ hoảng hốt vội vàng đưa tay về phía sau sờ soạng, kết quả trên mông một mảnh trơn nhẵn, làm gì có cái đuôi nào, hắn lúc này mới biết thì ra là Hoa Chi trêu cợt mình, không khỏi oán hận trừng mắt liếc nàng một cái, cao giọng trách móc “Ngươi nói bậy gì đó? Sao ta lại có đuôi được?”
Hoa Chi cười cười rồi nói “Thực xin lỗi phu nhân, vừa rồi ta thấy ngươi hai tay ôm đầu, tư thế kia cực kỳ giống đại hoa miêu mà nhà chúng ta dưỡng, cho nên nhất thời xuất hiện ảo giác thấy trên người của ngươi dài ra một cái đuôi, hiện tại mới biết thì ra là nhìn lầm.” Nàng vừa nói xong, thanh âm nhu hòa trong phòng lại vang lên “Ngươi này, đúng là đồ nha đầu xảo quyệt, không mau dẫn phu nhân vào trong, sau này còn không giữ mồm giữ mép như vậy nữa thì xem ta đánh ngươi.” Người bên trong, vừa nói vừa vang lên một trận ho khan.
Vương Hổ hướng Hoa Chi làm mặt quỷ, một lần nữa bước lên bậc thang, lần này hắn chú ý tới rêu xanh ở dưới chân, nguyên lai trên bậc thang ngoài nhưng góc có rêu xanh thì còn có cây cỏ hỗn tạp, có thể thấy được hàng năm không có ai để ý quan tâm. Hắn âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ: Mộ Phi Phàm cư xử thật không có đạo nghĩa, dù sao cũng là nguyên phối phu nhân của y, thế này ai còn dám lấy y nữa a?
Có mới nới cũ, thật quá vô tình.
Vương Hổ một bên cảm thán, Hoa Chi một bên đẩy ra sa môn, hai người đi vào phòng.
|
4.
Tiến vào bên phải của phòng, chỉ thấy phòng này được bày biện theo phong cách cổ xưa đơn giản, hé ra một mỹ nhân dịu dàng đang nghiêng người dựa vào giường gỗ, mỉm cười nhìn hắn, chỉ vào một chiếc ghế để bên giường, đôi môi đỏ thắm khẽ mở “Lục phu nhân, mời ngồi, ta ở nơi này đã lâu rồi không có người ghé thăm, nên thật sơ sài, không có gì để chiêu đãi, lục phu nhân xin đừng trách.”
Hắn tuy là lão hổ nhưng có lẽ do gặp được nhân duyên tu luyện, vì vậy so với đồng loại thiếu đi một phần hung mãnh tàn nhẫn ngược lại thêm một phần nhân tâm. Lúc này nghe thấy mỹ nhân nói những lời như vậy, liền nhận định rằng nàng là người bị hại, giữa hai chân mày sát khí chợt lóe, đột nhiên đứng dậy nói “Mỹ nhân tỷ tỷ, ta muốn đi tìm Mộ Phi Phàm, hừ, y không nên đối đãi với ngươi như vậy.”
Không đợi hắn cất bước rời đi, đã bị mỹ nhân đưa tay kéo lại, chỉ thấy nàng thong thả cười nói “Lục phu nhân không cần tức giận, ân oán giữa ta và Mộ Phi Phàm tồn tại đã lâu, không phải hai ba câu có thể phân rõ ràng được, chỉ có thể nói rằng nhân quả luân hồi, báo ứng mà thôi.”
Vương Hổ ngưng thần nhìn nàng, chỉ thấy đại phu nhân dù bị ngược đãi sắc mặt vẫn ung dung, tựa như một chút cũng không hề đem chuyện này để tâm, nhưng trong lòng hắn lại không bỏ qua được, nghĩ nghĩ rồi lại nói “Nếu mỹ nhân tỷ tỷ đã nói như vậy, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Chính là tỷ tỷ ngươi âm khí quá nặng, ân, ai nha, ta là sợ dọa đến ngươi . . . . . Ta nói thật trên người của ngươi dường như có mấy chục oan hồn lệ quỷ bất tán quấn quanh, chúng nó ngày ngày hấp thụ dương khí của ngươi, cho nên sức khỏe của người mới kém như vậy, mà thân thể của ngươi lại chí âm, hai cái này chồng lên lẫn nhau, âm khí liền trở nên nặng.”
Hắn nói xong lại quay đầu nhìn về phía tiểu nha hoàn Hoa Chi nói “Giống như nha hoàn tỷ tỷ này, nhìn nàng hung dữ , nhưng có lẽ nhờ vậy dương khí, máu huyết trên người nàng mới dồi dào thịnh vượng, cho nên dù bị mấy cái lệ hồn kia quấn quanh cũng không sao . . . . .”
Chưa nói xong hết đã thấy Hoa Chi trở mình mắt trợn trắng, căm giận nói “Ngươi đây là sợ dọa chúng ta nên mới nói như vậy sao? Thế nếu ngươi không sợ dọa chúng ta, ta thật sự không biết ngươi muốn nói thế nào nữa. Có hay không muốn cho oan hồn lệ quỷ này kia hiện thân hù chết chúng ta mới vừa lòng?”
Vương Hổ ngẫm nghĩ lại, người thường ngay cả người chết cũng không dám nhìn, nếu nghe mình nói trên người bị oan hồn lệ quỷ quấn quanh, còn không lập tức bị hù chết a.
Hắn có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói “Kỳ thật . . . . . kỳ thật ta có thể giúp các ngươi, đầu tiên là đem mấy gốc hòe thụ kia nhổ tận gốc, sau đó thỉnh đạo sĩ hay hòa thượng có tu vi đến cúng bái hành lễ một hồi, hoặc là hàng quỷ, hoặc là siêu độ vong hồn.” Hắn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu thực thỉnh đạo sĩ hay hòa thượng đến, chính mình liền nhanh chóng rồi khỏi Mộ phủ, lên núi trốn vài ngày.
Đại phu nhân cùng Hoa Chi chính là liếc mắt nhìn nhau, liền cười nói “Không cần phiền toái, ta đã sống như vậy thành thói quen rồi, huống chi với tình cảnh hiện giờ của ta, dù có bị oan hồn lệ quỷ hút đi ít dương khí cũng chẳng sao, cùng lắm thì chết thôi.” Nàng vừa nói vừa lắc đầu, nhìn nàng lúc này thấy thật thương xót.
Vương Hổ đối với đại phu nhân rất là thương cảm cùng quý trọng, kéo tay nàng nói “Mỹ nhân tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ta còn ở lại đây một ngày, nhất định sẽ thay tỷ tỷ hảo hảo bồi bổ thân thể, máu huyết dồi dào, như vậy liền không sợ oan hồn lệ quỷ kia.”
Đối với hắn đó dường như là việc bình thường, nói xong, ngươi hầu lúc nãy sai đi đã trở lại, ở trong sân cao giọng nói “Bẩm lục phu nhân, dược của đại phu nhân đã sắc xong rồi, chờ một chút sẽ có người đưa tới.”
Người hầu này vừa rồi thấy tổng quản Lục Bình đi theo sau Vương Hổ, hắn vội vàng đem chuyện này hướng Lục Bình báo lại, tiếp theo hắn chỉ thấy dường như tổng quản trở mình mắt trợn trắng đối yêu cầu hồ đồ này, cuối cùng giữ chặt tay hắn, phi thường sâu xa nói “Cứ làm theo lời của lục phu nhân đi, từ nay về sau hắn nói cái gì các ngươi nghe cái đó, đợi khi nào không cần phải nghe nữa ta tự nhiên sẽ nói với các ngươi.”
Nếu tổng quản đã nói như vậy, chính mình lại càng không thể đắc tội vị tân phu nhân này được, cho nên người hầu này một đường chạy nhanh xuống phòng bếp, kêu đại sư phó đem dược đi sắc.
Kỳ thật chính là do Mộ Phi Phàm cố ý khó dễ, nếu không dược này đem cho Hoa Chi cũng không sao.
Đại phu nhân cùng Hoa Chi liếc mắt nhìn nhau, bất ngờ đều nhìn thấy tia kinh ngạc không giấu diếm trong mắt nhau, đại phu nhân vội quay đầu lại cười nói “Đa tạ lục phu nhân, ta gọi là Như Ngọc, về sau đừng gọi là mỹ nhân tỷ tỷ, ta hiện giờ dung nhan tiều tụy, sao xứng với hai chữ mỹ nhân? Phu nhân mới thật sự là hồng nhan khuynh quốc, quốc sắc thiên hương, ta vừa nhìn tới đã kinh vi thiên nhân. Mộ Phi Phàm hảo phúc khí, có thể lấy được người như vậy.”
Vương Hổ lúng túng xấu hổ cúi đầu xuống, lẩm nhẩm nửa ngày mới phi thường nhỏ giọng mà hổ thẹn đáp “Tỷ tỷ, ta . . . . . ta là nam . . . . .” Ô ô ô, thật mất mặt, vì cái gì mà yêu tinh hóa thành người, không thể hóa thành người cơ bắp lực lưỡng như tòa lâu ở trong hoa viên, nhất định phải biến thành bộ dạng nhu nhược yếu đuối này, hắn chính là lão hổ a! Nếu như xà, kê, thử cái đám gia hỏa đó biến thành người có ngoại hình xinh đẹp mỹ lệ cũng thôi đi, vì cái gì hắn đường đường là lão hổ tinh, cũng muốn biến thành cái loại như vậy khiến cho người khác hiểu lầm.
Mặt mũi a, uy phong của vua trong loài thú a!
Đại phu nhân Như Ngọc hé miệng cười nói “Ta biết ngươi là nam tử, ngươi không có ngực, cũng có hầu kết, bất quá, ta cũng sẽ không thay đổi lời khen ngợi này, chỉ có ngươi mới hoàn toàn xứng đáng a!”
Nàng mới vừa nói xong, Vương Hổ dùng âm thanh như muốn khóc đến nơi nói “Như Ngọc tỷ tỷ, ngươi vẫn là nên sửa lại đi, ngươi . . . . . ngươi muốn nói ta uy phong lẫm liệt, nói ta tứ chi phát triển, không được nói ta suy nghĩ đơn giản, muốn nói ta lưng hùm vai gấu, không đúng vẫn là nói lưng hùm vai hùm tốt hơn, ta vẫn đều cảm thấy từ lưng hùm vai gấu này rất là kỳ quái, vai của lão hổ phối với lưng của gấu, đây còn ra cái gì nữa? Vẫn là lưng của lão hổ tốt nhất, mạnh mẽ, tráng kiện, oai hùng, ân, còn có đuôi của lão hổ cũng không tồi, lướt qua có để quét đứt được một gốc cây nhỏ, còn có suy nghĩ của lão hổ thực thông minh, ai cũng nói miêu là sư phó của lão hổ, ta cảm thấy được cái này thật loan truyền lầm, nga, còn có móng vuốt của lão hổ . . . . .”
Vương Hổ còn đang muốn tiếp tục kể rõ các loại ưu điểm của lão hổ, Hoa Chi ở một bên thật sự không nhịn được, nhảy vào nói một câu “Hổ tiên (cái này chắc ai cũng biết ?__?) là tốt nhất, người thế gian chúng ta thích nhất chính là hổ tiên, đem cài này cắt bỏ ngâm rượu thuốc, tối tráng dương, nguyên do địa phương đó của lão hổ cũng không giống địa phương đó của người.”
Vương Hổ nghe xong sợ tới mức kẹp chặt hai chân. Làm xong mới ý thức được mình hiện tại là người chứ không phải lão hổ, hắn hung tợn liếc nhìn Hoa Chi, lầu bầu nói “Tâm can hiểm độc, ngươi là nữ nhân, thể nhưng đòi cắt bộ . . . . . bộ vị kia của lão hổ, ngươi . . . . . lòng dạ của ngươi thật hiểm độc.”
Như Ngọc che miệng cười, vội vàng kéo tay hắn an ủi “Không cần nghe nàng nói hưu nói vượn, lão hổ là vua trong loài thú, đương nhiên là động vật giỏi nhất, xinh đẹp nhất, uy phong nhất và thông minh nhất. Phu nhân nói phải, nửa điểm cũng không sai.”
Nàng mới vừa nói xong, Vương Hổ liền cảm động đến nước mắt muốn chảy xuống, liền đong đưa tay nàng nói “Tỷ tỷ, Như Ngọc tỷ tỷ, ngươi thực sự là tri kỷ của lão hổ a, liền chỉ cần vì cái này, sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ta gọi là Vương Hổ, ngươi cứ kêu ta là tiểu hổ đi, nếu còn có người dám khi dễ ngươi, chẳng khác nào khi dễ ta, ta quyết sẽ không bỏ qua cho hắn.”
Như Ngọc gật gật đầu nói “Hảo, ta đã biết, tiểu hổ, nàng gọi là Hoa Chi, là nha hoàn của ta, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nàng đi theo bên cạnh ta, ai, lòng người dễ đổi thay, cũng may còn có một người tri kỷ như vậy không rời đi ta, tuy rằng miệng lưỡi của nàng có hơi độc địa, nhưng quả thật là người tốt.”
Vương Hổ liếc nhìn Hoa Chi một cái, dường như phi thường không muốn thừa nhận nàng là người tốt. Nghĩ nghĩ rồi thư thái nói “Hảo, tạm thời coi như nàng là người tốt, tỷ tỷ, nếu ngươi muốn ăn cái gì hay ngoạn cái gì thì nói cho ta biết, Mộ Phi Phàm hình như đối với ta cũng không tệ lắm, những thứ cho ta ăn giữa trưa đều ngon lắm.”
|
Hoa Chi hừ một tiếng nói “Ngươi vẫn nên coi ta như người xấu đi, ta thà rằng bị coi như người xấu cũng không muốn bị tạm thời coi như người tốt.” Nói xong, Hoa Chi không nhịn được cười rộ lên.
Mãi cười nói với nhau, sắc trời dần dần tối, Vương Hổ liền cáo từ ra về.
Đợi tới lúc thân ảnh của Vương Hổ đã biến mất, thần sắc của Như Ngọc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, Hoa Chi thì ngược lại nói “Tiểu thư không cần lo lắng, chẳng qua là một bổn lão hổ tinh thôi mà, sách, lão hổ này tu luyện thành tinh, cũng không nên mất đi khí phách vốn có, lão hổ tinh này sao lại trở thành như vậy chứ?”
Như Ngọc cười lạnh nói “Ngốc sao? Chuyện này còn chưa chắn chắn được, có thể hắn là một con cờ tuyệt vời trong tay Mộ Phi Phàm. Nếu không với một ngàn tu hành của hắn như thế nào lại không nhận ra thân phận thật sự của hai chúng ta?”
Nếu Như Ngọc biết rằng mười hai yêu tinh ở Vụ Ẩn Sơn đều là ngơ ngẩn như vậy, ngày thường trừ bỏ tu luyện rất ít khi lật xem các loại điển tịch, giống như Bạch Thự lần trước chính là bởi vì bỏ sót một khoảng mang thai trong điển tịch tu yêu, lão hổ tinh này cũng như vậy, cho nên không nhìn ra được thân phận thực sự của các nàng cũng không phải chuyện gì đáng để ngạc nhiên.
Vương Hổ đi ra ngoài đình viện của Như Ngọc, nhìn lên sắc trời đã dần dần tối, hắn nhớ tới tối hôm qua quan sát đến mấy con vật giống như gà trừng nhưng không có đẹp bằng, còn có mấy con biết kêu cạc cạc cũng tuyệt lắm, nhất là mấy con biết kêu cạc cạc, cổ thật dài, có lông vũ màu trắng hay màu xám tro, thoạt nhìn bộ dáng dường như ăn rất tốt . . . . .
Vương Hổ mới nghĩ một chút đã cảm thấy được nước miếng lại muốn chảy xuống, nhìn tả hữu không có ai, vội vàng ba bước chỉ cần hai bước đi tới trước chuồng gà, ngồi chồm hổm xuống, tuy rằng lúc này đã đến thời gian lên đèn, nhưng trong phủ vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh, còn có người thường hay qua lại, hắn cũng không dám biến lại nguyên hình nhào vào ăn.
Mộ Phi Phàm đang xem sổ sách. Thì thấy tổng quản tâm phúc Lục Bình lảo đảo lắc lư tiến vào. Tiểu Phàm vừa nhìn thấy bộ dáng của hắn, trước liền bật cười rồi trêu chọc “Ngươi nhìn xem sắc mặt của ngươi thành ra cái dạng gì? Còn gọi là Lục Bình a? Cứ gọi là Lục Kiểm (mặt xanh) đi.”
Mộ Phi Phàm ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy sắc mặt của Lục Bình thật xanh méc thảm hại. Y nhướng mày “Sao vậy? Tiểu lão hổ không cùng ngươi trở về à? Hay là hắn làm cái gì dọa đến ngươi?” Y thực bình tĩnh hỏi, biểu hiện ra phong độ khoan thai của công tử gia.
Lục Bình ngồi xuống, giống như con gà trống sắp chết tới nơi, nửa ngày mới trưng ra vẻ mặt giống như đưa đám nói “Gia, ngươi khẳng định không có đem văn kiện cơ mật gì đó chôn ở chuồng gà chứ? Còn có, ngươi khẳng định lục phu nhân không phải đến đây đối phó với ngươi chứ, có thể hắn là đồng lõa của đại phu nhân chăng? Tóm lại, gia, ngươi điều tra thân phận của lục phu nhân chưa?”
Mộ Phi Phàm khép lại sổ sách trong tay, vừa tức giận vừa buồn cười nói “Tóm lại là sao hả, ngươi cứ việc nói thẳng ra, không cần vòng vo như vậy, hết thẩy đều đã có ta. Tiểu lão hổ lại làm gì khiến ngươi oán trách? Ta xem trên đầu của ngươi lúc này cũng không có nhiều thêm hai khối u a.”
“Hắn . . . . . hắn đến chỗ ở của đại phu nhân.” Lục Bình cố gắng trấn định cảm xúc, thật là, sao lúc nào gia cũng mang một bộ dáng vân đạm thanh phong, vậy thì chính mình có cái gì phải khẩn trương a “Cái kia . . . . . hắn giống như phi thường thay đại phu nhân bênh vực kẻ yếu, còn sai khiến người hầu dẫn đường thay đại phu nhân đi sắc dược, ta đứng ở bên ngoài, ngẫu nhiên lúc bọn họ cao giọng ta nghe được vài câu, hình như lục phu nhân nói về sau phải chuẩn bị đồ vật này nọ tốt hơn cho đại phu nhân bồi bổ thân thể.”
Nói tới đây, Lục Bình thấy chủ tử nhà mình sắc mặt biến đổi, trong lòng rốt cục cảm thấy thống khoái một ít, vậy mới đúng chứ, không lý nào luôn chỉ có mình chịu đựng kinh hách đả kích như vậy.
Mộ Phi Phàm có chút đau đầu, tuy rằng Vương Hổ được gả tới đây mới có hai ngày, nhưng hắn tính tình đơn thuần, thoáng cái đã bị chính mình nhìn thấu toàn bộ, người như vậy giỏi nhất là bênh vực kẻ yếu.
Chuyện này khẳng định là có ai ở sau lưng nói xấu bị hắn biết được, liền chạy đi nhìn thế nào, lại không biết chân tướng sự việc, kích động thay nữ nhân Như Ngọc kia ra mặt, mà Như Ngọc lại là người mà mình tuyệt đối không thể buông tha . . . . .
Mộ Phi Phàm thở dài: làm sao bây giờ đây? Nếu tiểu lão hổ ở trước mặt bắt mình phải đối tốt với Như Ngọc, y không có khả năng sẽ đáp ứng, như vậy ắt sẽ trở mặt, cũng không biết vì sao, y chính là không muốn cùng tiểu lão hổ đấu, thật sự rất không thoải mái, y còn chờ tối này cùng hắn viên phòng (bắt đầu cuộc sống vợ chồng thực sự?) mà!
Đúng vậy, chính là viên phòng, người ngoài đều hâm mộ Mộ Phi Phàm y có tề nhân chi phúc, có ai biết y thú năm tiểu thiếu phu nhân nhưng đều không có cùng các nàng ngủ quá một buổi tối đâu? Y thà đi tìm một vài nữ tử trăng hoa, cũng không nguyện ý cùng các nàng, những nữ tử xa lạ mà y không nguyện ý thú.
Quên đi, chuyện này về sau sẽ bàn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thằng, hiện tại có nghĩ nhiều cũng vô dụng.
Mộ Phi Phàm vỗ vỗ trán “Ân, sau đó thế nào? Sau đó hắn lại làm gì nữa? Đi bái phỏng các phu nhân khác à? Hay là trực tiếp quay về phòng của mình?”
Vừa dứt lời, liến thấy ánh mắt của Lục Bình phút chốc trở nên mờ mịt “Gia, ngài ở trong lòng ta luôn luôn là người anh minh thần võ không có gì là không biết, chẳng lẽ còn không đoán ra sao? Ta vừa rồi hỏi ngươi rốt cuộc có hay không ở chuồng gà chôn văn kiện cơ mật hay đồ vật quan trọng gì . . . . .” Không đợi hắn nói xong, Mộ Phi Phàm mắt trợn trắng nói “Hắn lại đi tới chuồng gà? Hay là ở chuồng gà của chúng ta có gà mái đẻ trứng vàng?”
Lục Bình lắc đầu “Hẳn là không có. Ta xem ra lục phu nhân hắn ngồi xổm trước chuồng gà, thanh âm hấp hấp nước miếng thật là lớn, ngồi chồm hổm xuống, hắn liền đem hai tay phóng tới trước mặt đất.” Thanh âm đột nhiên thay đổi giống như sắp khóc “Nếu không chủ tử, chúng ta có nên thỉnh cao tăng có tu vi lại đây, lục phu nhân thật sự rất kỳ lạ, trừ bỏ chồn ra, ta chưa từng thấy còn có con vật gì có bộ dáng như vậy ngồi ở trước chuồng gà.”
“Nói bậy bạ gì đó, còn dám nói bậy liền vả mồm.” Mộ Phi Phàm tức giận liếc mắt nhìn tâm phúc một cái, đứng lên.
Ân, luôn luôn ngồi xổm trước chuồng gà? Hảo, lúc này hắn thật muốn đích thân đi xem, xem thử tiểu lão hổ của y đang đùa giỡn cái trò gì.
Cái loại đơn thuần kia, hắn đơn thuần tinh khiết đều là giả bộ sao? Phẫn trư ăn lão hổ sao? Không có khả năng!
Y rất tự tin với về khả năng quan sát của mình, cho tới bây giờ, y vẫn còn chưa đi xem qua, y không tin cũng không nguyện tin tưởng sẽ thua trong tay Vương Hổ.
Chuồng gà nằm ở hậu viện, hạ nhân cầm đèn cũng dần dần thưa, Vương Hổ ngồi chồm hổm trước chuồng gà đã muốn một canh giờ, cuối cùng thấy không ai lại đây. Lúc này tham trùng trong bụng hắn đã muốn tạo phản rồi, thật sự nhịn không được, lại tả nhìn hữu nhìn, lại nghe ngóng, sau khi xác định không có ai, hắn nhanh chóng đứng dậy, duỗi thắt lưng một cái thật mạnh. Ngay sau đó, cả thân mình hướng xuống mắt đất nằm úp sấp. Chỉ thấy một mỹ nhân nháy mắt biến thành bạch hổ to lớn lộng lẫy (chém =.=!!!), thân mình ước chùng lớn hơn lão hổ bình thường gấp ba lần, nếu lúc này có người đi ngang qua đây, không cần nghi ngờ, ngay mai trong vườn sẽ có một khối thi thể bị hù chết.
|
A a a a, vẫn là biến lại như trước thoái mái hơn.
Đại lão hổ đắc ý dùng sức lắc lắc đầu, miệng mở rộng phát ra một tiếng hổ rống hưng phấn, nhất thời chấn động khắp khắp nơi, ngay cả mặt đất cũng khẽ rung. Làm lão hổ sợ tới mức vội vàng đưa một chân trước lên che miệng lại, hắn quên là chính mình đã khôi phục nguyên hình, thanh âm sẽ không nhuyễn nhu êm tai như khi là nhân thân.
Bất quá giờ phút này đã chậm rồi, cho dù chỉ một cái chớp mắt thì thanh âm này cũng đã muốn kinh động toàn thành.
Buông xuống móng vuốt thật lớn, mãnh hổ thu hồi con ngươi, đắc ý nhìn vào kê oa, một đám động vật sợ tới mức run run, một cử động nhỏ cũng không dám: hắc hắc, này đều là đồ ăn của mình, thoạt nhìn thật mỹ vị. Ân, không đúng, không thể lập tức ăn hết, phải ăn từng con từng con, như vậy mới không nhanh chóng bị phát hiện.
Vương Hổ nhớ tới khi ở trên núi có xem qua chuyện “khát nước mới lo đào giếng”, hưng phấn mà di chuyển thân thể to lớn đi tới đi lui, bắt đầu lẩn quẩn vòng quanh chuồng gà.
Di chuyển hai vòng, Vương Hổ mới thất vọng phát hiện, chuồng gà này bốn phía đều được dùng lưới đánh cá vây quanh, đừng nói thân thể lão hổ, chính là có hóa thành nhân thân cũng không thể làm gì được. Cũng may còn có một cánh cửa gỗ, nhưng được khóa từ bên ngoài, hắn dùng móng vuốt của lão hổ cào một hồi vẫn là vô kế khả thi. Lúc này mới cảm thấy nguyên lai chính mình quá khinh thường móng vuốt của loài người, thật không đúng tý nào, vì thế vội vàng run lên thân mình quay về nhân thân, định sau khi vào trong lại biến thành lão hổ tấn công những gà cùng nga này.
Ai ngờ mới vừa định đem cái khóa kia mở ra, từ đàn gà vịt kia bỗng nhiên lao ra một con bụi nga (vịt hay ngang gì đó), nhào về phía này ra sức kêu cạc cạc, liền cắn một ngụm thật mạnh vào tay Vương Hổ, đau đến Vương Hổ hét thảm một tiếng “Ngao ô!”.
Hắn tức giận đưa tay hướng con bụi nga kia đánh “Ta cho ngươi phá đám ta, phá đám ta này, hừ, ta cho ngươi xem ta có thể hay không thể mở cửa ra, hừ hừ, nói cho ngươi hay, chờ ta mở cửa ra được, trước hết liền đem ngươi bắt ăn luôn, nhìn cái gì hả? Kêu la cái gì hả? Ngươi không tin phải không? Hừ hừ hừ, ngươi chờ . . . . .” Hắn vừa nói vừa kéo khóa cửa ra, mà bụi nga kia vẫn không ngừng tấn công, một người một nga phát động giằng co với nhau, không bên nào chiếm được lợi thế.
Ngay khi Vương Hổ cùng bụi nga kia càng đấu càng hăng, phía sau Vương Hổ truyền đến một thanh âm run rẩy “Tiểu . . . . . tiểu lão hổ . . . . . ngươi thường hướng chuồng gà mà chạy tới chính là vì cùng con nga này đấu khí sao hả?”
Chính là Mộ Phi Phàm đang nói chuyện.
Thật ra hắn đã tưởng tượng đủ các loại tình cảnh có thể nhìn thấy ở đây, thậm chí bởi vì lúc sắp xuất môn nghe được tiếng gầm ngắn ngủi nhưng kinh thiên động địa từ hướng này truyền đến, cho dù lại đây có nhìn thấy một con đại lão hổ, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.
Nhưng Mộ Phi Phàm quả thật ngàn vạn lần cũng không ngờ, y lại thấy tiểu lão hổ đứng ở trước cửa chuồng cùng một con nga so chiêu, thậm chí một người một nga còn cùng nhau đấu võ mồm — nếu như có thể kêu đó là đấu võ mồm. Chính là bụi nga ở bên trong ra sức kêu cạc cạc, tiểu lão hổ ở bên ngoài thì thào mắng, y nghĩ rằng trừ bỏ đấu võ mồm ra, còn có thể dùng từ gì để hình dung tình cảnh này.
“Mộ . . . . . Mộ Phi Phàm?” Vương Hổ sợ tới mức đột nhiên xoay người lại, một bàn tay âm thầm đưa ra sau mông sờ sờ, tốt rồi, không có đuôi, chứng minh mình đã hoàn toàn quay trở lại nhân thân “Chuyện . . . . . chuyện này, ha hả, ta chỉ là thấy con nga này thật đáng yêu . . . . . à . . . . . Tại sao ngươi lại tới chỗ này? Ha hả . . . . . ôi . . . . .” Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, thì ra là vì hắn xoay người lại, liền dựa lưng vào hàng rào cửa gỗ, bị bụi nga tóm lấy cơ hội, bay lên hung hăn cắn lên mông hắn một ngụm.
Lục Bình cùng Tiểu Phàm nhìn cảnh này, đã muốn hoàn toàn ngây người, bởi vì bình thường cả hai cùng chủ tử đấu võ mồm, đem cả phủ trên dưới đều mang không khí nặng nề, đến cả một con nga cũng dám phạm thường, lại còn dám cắn lục phu nhân, ông trời ơi, rốt cục là chuyện gì đây hả trời.
“Lục Bình, ngày mai ngươi phái hạ nhân đến, bắt con nga này đem đi đôn cho tiểu lão hổ ăn.” Mộ Phi Phàm thập phần thần khí ra lệnh.
Hóa ra là vì một con nga a. Tiểu lão hổ cũng không nói sớm, không phải chỉ là một con nga thôi sao? Cũng đáng cùng nó đấu khí, đôn ăn là được rồi không phải sao?
Y ôm chầm lấy Vương Hổ, ôn nhu nói “Tiểu lão hổ, ta biết ngươi đơn thuần, nhưng mà nhớ kỹ, chúng ta dù sao cũng là người, không nên cùng súc sinh chấp nhặt có biết không hả? Đi thôi, tối hôm qua là đêm tân hôn để cho ngươi chạy thoát, đêm nay ta nên đòi lại gấp bội.” Y bỗng nhiên cười hắc hắc, cười đến Vương Hổ tóc gáy dựng thẳng đứng.
Tiểu Phàm ở một bên con mắt trợn ngược, nàng rất muốn nói với chủ tử đang xuân phong đắc ý rằng: kính nhờ, chủ tử có hay không biết nơi này còn có một nữ hài tử đang đứng? Lời nói trắng trợn vậy cũng nói được, còn đâu khí phách của công tử gia nữa. Bất quá nhìn tới chủ tử chỉ đang hận không thể dùng ánh mắt đem Vương Hổ ăn sạch sành sanh, nàng biết hiện tại có nói gì cũng không lọt vào tai của gia.
“A, con nga này không cần đôn. Ta muốn đem nó dưỡng ở trong viện của mình.” Vương Hổ bỗng nhiên lên tiếng, dọa Mộ Phi Phàm nhảy dựng “Cái gì? Ngươi muốn dưỡng nga ở trong viện? Tiểu lão hổ, không . . . . không cần đâu, trong viện của ngươi đã có vài đôi tiên hạc, còn có một đôi khổng tước, trong ao có ba đôi thiên nga cùng hằng hà sa số uyên ương, kỳ hoa dị thảo lại vô số kể, ngươi . . . . . ngươi định dưỡng nga ở nơi đó sao? Phần cầm chử hạc (lấy đàn làm củi, nấu chim hạc làm đồ ăn) cũng không có sát phong cảnh như vậy a.”
“Cái gì? Trong viện của ta có tiên hạc? Còn có khổng tước? Uyên ương?” Nước miếng của Vương Hổ lại chảy ra “Tại sao tối hôm qua ta không thấy?” Hắn vừa nói, Tiểu Phàm đã sớm tiến vào chuồng gà, bế bụi nga kia ra, lẳng lặng đứng một bên chờ xem cuối cùng xử lý con nga này như thế nào.
“Tối hôm qua là đêm tân hôn của hai chúng ta, cần phải trang hoàn tân phòng thật tốt, đó là cư thất của ta, hôm nay ta mới sắp xếp chỗ ở cho ngươi, Cảnh Lan viện là chỗ ở tốt nhất trong phủ, người hầu của ngươi ta cũng đã cẩn thận tuyển chọn, lúc này nơi đó chắn hẳn đã quét tước xong rồi, đêm nay chúng ta liền ghé qua, đến lúc đó ngươi có thể thấy.”
Mộ Phi Phàm kiên nhẫn giải thích, dường như ở trước mặt Vương Hổ, chính mình liền trở nên khác thường, y không rõ mình khác thường ở chỗ nào, thậm chí y căn bản không ý thức được chính mình khác thường.
“Nhưng ta vẫn muốn dưỡng con nga này.” Vương Hổ tiếp nhận con bụi nga từ trong tay Tiểu Phàm, hừ, cừu địch của chính mình, sao có thể mượn tay người khác báo thù chứ?
Vương Hổ ở trong lòng hắc hắc cười lạnh, tức giận trừng mắt nhìn con bụi nga kia, thầm nghĩ: để xem tới lúc ngươi vào trong viện của ta rồi còn lấy gì mà kiêu ngạo? Hừ, đến lúc đó ngươi không có ở chuồng gà này, những con kia ta có thể tha hồ ăn, ha ha ha, thật tốt, thật tốt quá, ân, từ từ . . . . .
Hắn bỗng nhiên nhíu mày chuyển hướng nhìn từ con bụi nga trong lòng ngực sang Mộ Phi Phàm “Hồi nãy . . . . . ngươi nói trong ao có hằng hà sa số uyên ương phải hay không?”
Ân? Mộ Phi Phàm phục hồi lại tinh thần, y cảm thấy được mình có chút buồn cười, thế nhưng đi ghen tị với con nga kia, ghen tị nó có thể được tiểu lão hổ ôm trong lòng ngực. Phi, bổn nga, còn dám kêu cạc cạc, ngươi gọi là gì hả? Ngươi không muốn chết thì nhảy ra cho ta. Y đối với bụi nga không hiểu được hành động đe dọa của mình thập phần bất mãn, sau đó chợt nghe thấy câu hỏi của Vương Hổ liền hờ hững trả lời “Nga, đúng vậy, có gì sao?”
|
Sau khi đáp án được khẳng định, trong lòng Vương Hổ nhất thời hưng phấn lên: hằng hà sa số uyên ương, nói vậy có bị mất đi mấy đôi căn bản cũng không sao, sẽ không bị ai phát hiện đúng không?
Hắn đắc ý cười, quả nhiên quyết định ở lại trong phủ này thật đúng, chung quanh đều là đồ ăn a! Đáng tiếc tiên hạc cùng thiên nga đều được đếm hết rồi, bất quá không sao cả, đến lúc đó ăn phải sạch sẽ một chút, mao huyết và gì gì đó, đào hố đem chôn hết, hắn không tin sẽ có người tìm được hơn nữa còn nghi ngờ tới mình.
“Nga, có thể nói là như vậy, ta nhớ rõ lúc trước từ chợ chim có vài người đến đây bán uyên ương, nhìn thấy chúng cũng xinh xắn, cái đầu lại lớn, Lục Bình liền mua toàn bộ, đại khái cũng được trăm con, phải hay không Lục Bình?” Y quay lại hỏi người hầu tâm phúc, nghe thấy hắn rầu rĩ lên tiếng trả lời “Đúng vậy.”
Nếu không phải bị Mộ Phi Phàm nhìn và trong lòng ngực còn có một con bụi nga đang cực lực phản kháng, Vương Hổ có lẽ sẽ vỗ tay nhảy cao lên thét chói tai để biểu đạt hưng phấn của bản thân, cái đầu rất lớn của uyên ương nha, không biết có hay không so với gà rừng còn lớn hơn!
Hắn dự cảm đến tương lai sáng lạng rực rỡ của mình ở trong Mộ phủ, thật tốt a, nếu suốt bốn năm sau này đều có thể như vậy mà trôi qua, rồi mình trở về trên núi phi tiên, thật là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào a!
“Tiểu lão hổ? Ngươi, kinh mạch trên mặt ngươi không có vấn đề gì chứ? Như thế nào thường xuyên chảy nước miếng vậy?” Mộ Phi Phàm lấy khăn lụa trắng tinh trong ngực áo ra, thay Vương Hổ lau khô nước miếng dính bên khóe miệng, hắn đã từng gặp qua một người bệnh như vậy, bất quá cùng bệnh trạng của tiểu lão hổ không giống lắm, người kia không chỉ chảy nước miếng mà cả gương mặt cũng không có một chút cảm xúc nào.
Xem ra tiểu lão hổ so với hắn còn may mắn hơn, chẳng qua là thích chảy nước miếng mà thôi, cũng may là như thế, nếu không thật sự rất đáng thương.
“Không có, ta chỉ là tham ăn thôi.” Vương Hổ không hề suy nghĩ mà thành thật nói ra. Sau đó chợt nghe Mộ Phi Phàm cười nói “Ngươi còn biết tham a đói a, từ lúc rời nơi ở của Như Ngọc liền chạy đến đây cùng con nga này đấu khí, ngay cả cơm chiều cũng không có ăn, sách, oán hận nó nhiều vậy sao, không thể nào là kiếp trước nó đoạt lão bà của ngươi đi.” Y vừa nói vừa điểm con nga kia một chút, chọc cho nó lại kêu một trận ầm ĩ.
Vương Hổ lại cười “Ăn cơm? Còn có thịt thơm ngào ngạt giống giữa trưa ăn không? Bao giờ thì chúng ta đi ăn dương nướng đây? Mộ Phi Phàm không phải ngươi đáp ứng ta rồi sao, ngươi không được trở mặt chơi xấu nga.”
Mộ Phi Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu “Ngươi cũng đừng xem thường ta như vậy, đừng nói một con dương nướng, đời biết bao nhiêu sinh ý ta cũng chưa từng giở trò chơi xấu a. Ngươi yên tâm, buổi chiều hôm nay ta đã phái người đi tới Dã Vị lâu của Trịnh trù tử nói, vừa hay mới có một con hoàng dương tươi sống được chở về, ngày mai chúng ta liền ghé qua ăn, đêm nay trước hết quay về Cảnh Lan viện ăn cơm thường thôi.” Vừa vặn nói đến đây, Tiểu Phàm ở phía sau nhẹ giọng nói “Gia, phía trước chính là Cảnh Lan viện.” Vừa dứt lời Vương Hổ liền mãnh liệt gật đầu theo nói “Đúng vậy, đúng vậy, ta ngửi được mùi.”
Mộ Phi Phàm vừa tức giận vừa buồn cười “Tiểu lão hổ a, cái mũi của ngươi sao lại linh mẫn như vậy, quả nhiên là chóp mũi giống như miêu nhi tham ăn mà.”
Mới vừa dứt lời, Vương Hổ rất không vui sửa lời “Cái gì miêu nhi tham ăn, Mộ Phi Phàm, ta nói cho ngươi biết nga, cái mũi của miêu căn bản không là gì hết, cái mũi của lão hổ mới là tối linh mẫn, cho nên miêu không phải là sư phó của lão hổ, chúng nó mới phải là đồ đệ của lão hổ mới đúng.”
Lời của hắn làm cho Tiểu Phàm cùng Lục Bình đều không nhịn được cười rộ lên, Mộ Phi Phàm cũng thoải mái cười to, một bên lắc đầu nói “Ngươi a, thật sự là niềm vui của ta mà, đã như vậy ngươi hãy nói cho chúng ta biết vì cái gì miêu sẽ phải đi học hỏi, còn lão hổ thì sẽ không đi?”
Lại là vấn đề này!
Vương Hổ cảm thấy được chính mình sẽ rất mau bị tức chết mà! Chính là bởi vì lão hổ bọn họ sẽ không đi học tập, cho nên nhân loại liền lưu lại thủ đoạn này, tung tin vịt rằng miêu là sư phó của bọn họ, hừ, lão hổ bọn họ chính là vua trong loài thú nha! “Chuyện này . . . . . Tục ngữ có câu trò giỏi hơn thấy thắng cả thấy sao? Có lẽ lúc trước lão hổ dạy dỗ miêu là một bổn lão hổ, kết quả đồ đệ thì học được, sư phụ thủy chung lại không học được, trừ bỏ điểm này, miêu không có điểm nào có thể hơn lão hổ, ân, ngươi nói a ngươi nói đi a.”
Đáng ghét! Ghét nhất chính là miêu, trong mười hai yêu tinh, thái độ đối xử với miêu, ý kiến của hắn cùng lão thử tinh chính là tối nhất trí, dường như xà cũng rất không thích, điều này đã đủ chúng minh miêu là một loại động vật giảo hoạt hung tàn không làm cho ai thích.
“Được rồi, được rồi, ngươi cũng không phải lão hổ, thay lão hổ tranh cãi cái gì, nhanh đi nhìn xem chỗ ở của ngươi, ăn cơm chiều quan trọng hơn, ăn xong chúng ta còn có chính sự cần làm đây.”
Mộ Phi Phàm kéo Vương Hổ vào viện, sớm đã có rất nhiều nha hoàn, người hầu chờ ở đó. Cuối cùng y cũng có lý do để một cước đem con bụi nga không biết an phận kia đá đi, hành động trái với hình tượng tao nhã bình thường này nhất thời làm cho phần lớn người hầu nhìn đến ngây người, cuối cùng Mộ Phi Phàm dường như phát giác, liền ôm Vương Hổ tiến vào đại sảnh đèn đuốc sáng trưng.
|