Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê
|
|
5.
Tuy Mộ phủ là thủ phủ (nhà giàu nhất) của Bình Dương thành, nhưng Mộ Phi Phàm không phải là loại người thích phô trương lãng phí, ngày thường trên bàn cơm cũng chỉ có đến mười món ăn, bất quá lúc trưa nhìn thấy một bàn đồ ăn trong nháy mắt bị Vương Hổ ăn sạch trơn, làm cho y ngây người ra, trong lòng cũng âm thầm thở dài, xem ra về sau cần đưa thêm người tới phòng bếp, còn phải dưỡng mấy đầu trư, người tiểu lão hổ tuy rằng không lớn, nhưng khi bắt đầu ăn thật đúng là làm người ta mở mang kiến thức thế nào là ‘lang thôn hổ yết’.
Y nhìn cái bụng nhỏ bằng phẳng của người kia, trong lòng lại càng buồn bực, chẳng lẽ tiểu lão hổ của mình thực là yêu tinh sao? Nếu không hắn ăn nhiều như vậy, bụng lại một chút cũng không có to ra, trời mới biết hắn đã đem các thứ ăn được quăng đến nơi nào.
Đối với thức ăn như vậy, Vương Hổ thập phần vừa lòng, yến tiệc lúc trưa bày ra vừa mặn vừa chay, nửa này nửa nọ, cho nên Vương Hổ còn chưa thể hiện được sức ăn kinh người, mà bữa cơm tối nay, là do Mộ Phi Phàm thấy hắn thích ăn thịt nên cố tình phân phó cho phòng bếp làm chín món mặn, trong đó có ba đĩa sứ lớn đôn thịt xương đầu, thịt kho tàu, chân giò và năm món khác, kết quả đều bị Vương Hổ giống như đùa ăn hết sạch.
Mộ Phi Phàm thập phần hoài nghi, nếu trên bàn không phải còn có một đĩa thức ăn chay, đại khái chính mình đã bị bỏ đói.
Thật vất vả chờ bọn nha hoàn dọn tàn tịch xuống — nói là tàn tịch, kỳ thật ngoại trừ hai miếng cải trắng do Mộ Phi Phàm ăn còn dư ra, thì cái gì cũng không còn.
Tiểu Phàm cùng Lục Bình biết tâm tư lúc này của chủ tử nên đều cáo từ đi ra ngoài. Mộ Phi Phàm liền dắt Vương Hổ đi vào nội thất, lúc đó bọn nha hoàn sớm đã chuẩn bị tốt mọi thứ, phòng ngủ vốn đã tinh xảo giờ càng thêm xa hoa, Vương Hổ thấy mà chảy nước miếng ròng ròng, thầm nghĩ rằng phòng ngủ này thật xinh đẹp, nhân loại đúng là biết hưởng thụ, nghĩ đến chính mình đường đường yêu tinh ngàn năm, bất quá cũng là ngủ trong sơn động mà thôi, còn bọn họ sống thọ cũng chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, thế nhưng lại ngủ tốt như vậy.
Vén lên sa trướng hồng ngân mềm mại, giống như hồ điệp tung cánh (nguyên văn: hồ điệp tát hoa, chém -__-!), Vương Hổ “ngao ô” một tiếng liền nhào lên giường lớn, ở trên giường tỏ ra vui sướng lăn lộn mấy cái. Thời điểm lăn được ba vòng, hắn thấy Mộ Phi Phàm cũng đi lên giường, hơn nữa ánh mắt kia thập phần dọa người, tựa như cùng lang đói khát mấy trăm năm giống nhau. Nếu thật sự lắng nghe, ngươi còn có thể nghe thấy từ cổ họng của y phát ra âm thanh “ừng ực, ừng ực”, thanh âm kia Vương Hổ thập phần quen thuộc, bởi vì hắn cũng rất thường xuyên phát ra cái loại thanh âm này.
“Ngươi . . . . . ngươi muốn ăn ta?” Vương Hổ không xác định hỏi Mộ Phi Phàm. Không phải đâu, chẳng lẽ nhân loại cũng có thói quen ăn thịt người sao? Mộ Phi Phàm đối với mình hảo, chính là bởi vì nhìn thấy mình tế da nộn thịt, muốn đem mình ăn vào trong bụng sao?
Hắn có chút không tin nhưng ngay sau đó hắn khẳng định suy đoán của mình, bởi vì Mộ Phi Phàm nhào tới đem hắn đặt dưới thân, một bên phát ra tiếng cười cổ quái “hắc hắc” rồi nói “Đúng vậy, ta chính là muốn ăn ngươi, tiểu đông tây này a, ta thật hối hận vì sao tối qua lại để ngươi đi, sớm biết ngươi như vậy đáng yêu như vậy trêu chọc người, tối hôm qua ta nên ăn ngươi mới phải, bất quá không sao cả, đêm nay cũng không tính là muộn, đúng hay không?”
Y vừa nói vừa cởi xuống y phục trên người Vương Hổ, tay kia thì lại khẩn cấp cởi ra nút thắt trên áo của chính mình.
Không có biện pháp, căn nguyên dưới khố hạ không chịu thua kém bị cảnh tượng vừa rồi Vương Hổ ở trên giường lăn qua lộn lại chọc cho hứng trí ngẩng cao, nếu không nhanh một chút hắn có lẽ phải tự bạo (?__? What’s it?).
Vương Hổ hoang mang nhìn y “Nếu muốn ăn ta, ngươi cởi y phục của ta là được rồi, vì cái gì còn phải cởi của chính mình chứ?” Nhân loại thực là kỳ quái, ân, bất quá Mộ Phi Phàm muốn ăn đồ chín, y chính là muốn đem mình cởi ra hết rồi ném vào nồi nấu, chính y nhìn thấy sức lửa cho nên sợ nóng mới đem y phục của chính mình cởi ra.
Hắn ở trong lòng khờ dại thay đối phương giải thích, sau đó liền nhìn đến Mộ Phi Phàm xích thân lỏa thể đè ở trên người mình, một bên thở hổn hển nói “Tiểu bổn đản này, bởi vì ta sốt ruột a, ngươi kiểm tra thử xem, huynh đệ của ta so với ta còn sốt ruột hơn đây.” Y kéo tay của Vương Hổ tới nơi đang dâng trào, trương trứ bừng bừng của chính mình, mượn cái tay thon dài của Vương Hổ nhẹ nhàng ma sát một phen, đại mãng xà kia bị kích thích nhất thời lại trướng lớn vài phần.
Nếu để cho Mạc Sầu, hoa khôi của Lưu Tiên lâu, nhìn thấy bộ dạng háo sắc này của y, nhất định sẽ giật mình từ trên giường ngã xuống. Bất quá không cần chờ đến Mạc Sầu, lúc này Vương Hổ ở trên giường đã muốn giật mình té xuống, sau khi hắn sờ vào thanh cự vật kia, đột nhiên nghĩ tới trước đây ở trên núi xem qua đông cung đồ cùng sách cấm, cũng vì vậy hiểu được, theo như lời Mộ Phi Phàm thì chính là “ăn phi bỉ ăn”, hắn nhất thời sốt suột, ở trên căn mệnh của đối phương hung hăng nhéo một cái (chơi ác thế, đau lắm a =.=!!!), thừa dịp đối phương thảm thiết hô đau, liền trốn tới mép giường, sau đó cứ như vậy ngã xuống dưới.
Mộ Phi Phàm vừa thấy hắn ngã xuống giường, không quan tâm đến huynh đệ nhà mình đang đau đến thấu nhập xương tủy, vội vàng đưa tay nâng hắn dậy, Vương Hổ thấy thế sợ tới mức ngồi trên mặt đất thẳng hướng phía sau mà lui, một bên mãnh liệt lắc đầu lớn tiếng nói “Không được, Mộ Phi Phàm, ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ duy nhất chuyện này không được, ta . . . . . ta . . . . . ta không có khả năng đáp ứng ngươi . . . . . Cho dù ngươi đem ta đuổi đi, ta cũng không thể đáp ứng ngươi.” Hắn nghĩ đến nếu như bị đuổi đi sau này sẽ không thể ăn đến mỹ thực trong chuồng gà, không thể ăn sạch hằng hà sa số uyên ương trong ao, đau lòng đến nước mắt đều nhanh rơi xuống, bộ dạng lã chã chực khóc ra kia làm cho Mộ Phi Phàm nhìn qua thấy thế nào, nghĩ thế nào thì mình cũng giống như là ác bá cường đoạt dân nữ, có ý đồ cưỡng hiếp.
“Hảo hảo hảo, chúng ta không làm việc này, ngươi trước đứng lên đi rồi nói tiếp a.” Mộ Phi Phàm xuất ra biểu tình ôn nhu, y cũng không biết bản thân mình xảy ra chuyện gì, Vương Hổ vốn được gả cho y làm tiểu thiếp, phải thỏa mãn nhu cầu của y là chuyện thiên kinh địa nghĩa, y hoàn toàn có thể không để ý đến đối phương mà trực tiếp đè hắn ra để sinh hoạt vợ chồng, cho dù đối phương sống chết phản kháng y cũng có thể bỏ ngoài tai hoặc là nổi giận răn dạy. Y vốn không phải là thiện nam tín nữ gì đó, Bình Dương thành nhắc tới y, Mộ Phi Phàm, người nào mà không run rẩy sợ hãi đâu?
Chính là . . . . . chính là Vương Hổ cùng mọi người bất đồng, rốt cuộc tiểu đông tây đơn thuần đến ngốc nghếch này là từ lúc nào thì khơi gợi lên sự mềm mại ôn nhu từ chỗ sâu kín trong lòng của y chứ?
Mộ Phi Phàm âm thầm suy nghĩ, y nghĩ rằng chính mình còn chưa có yêu Vương Hổ, nhưng nhất định là đối hắn có hảo cảm, điều này làm cho y vừa hưng phấn chờ mong lại vừa có một tia sợ hãi không rõ ràng.
Thối lui tới góc phòng không còn chỗ để lui nữa, Vương Hổ dùng hai mắt mà hắn tự nhận là tinh quang lấp lánh nhìn đến con đói lang ở trước mặt một hồi lâu, thấy y lâm vào trầm tư không thể tự thoát khỏi, ngay cả tay vươn ra lúc nãy cũng đã quên thu hồi lại, hắn nghĩ chính mình có lẽ đã an toàn rồi.
Chuyện này cũng không thể trách hắn được, vốn nếu Mộ Phi Phàm yêu cầu việc gì, nhìn đến trong phủ phong phú thức ăn như vậy, tái cố gắng hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng, nhưng hiện tại phải làm loại chuyện này, hắn chính là lực bất tòng tâm, hắn còn phải phi tiên, cùng mười một đồng bạn kia đi tiên giới tiêu dao tự tại, một khi phá thân, chuyện tái phi tiên dường như là không có khả năng, hắn cũng sẽ không thể trong tương lai trở về tập hợp ở chân núi Vụ Ẩn Sơn, chỉ có mình hắn xấu hổ đối mọi người nói hắn phải ở lại nhân gian vì bị một nhân loại làm việc kia, ông trời a, mặt mũi lão hổ hắn còn muốn không cần sao??
“Mộ Phi Phàm, ngươi đi tới viện của các phu nhân khác đi. Ngươi không phải còn bốn tiểu thiếp sao?” Vương Hổ trộm nhìn thanh cự vật kia, chỉ thấy nơi đó lúc nãy như đại mãng xà giương nanh múa vuốt giờ đã cúi đầu rồi, trong lòng liền hoàn toàn thả lỏng. Hắn một lần nữa bước tới phía trước, hảo tâm nhắc nhở vị phu quân trên danh nghĩa của mình, đem tâm trí của y kéo lại.
“Đi đến viện của các phu nhân khác à?” Vương Hổ không biết phải hay không mình cảm giác nhầm, hắn dường như thấy ánh mắt của Mộ Phi Phàm thực cổ quái, giống như cười rồi lại giống như có một tia chua xót, hắn vắt óc suy nghĩ vì sao thời điểm này đối phương lại lộ ra loại ánh mắt như vậy, chợt thấy Mộ Phi Phàm đứng lên mặc quần áo xong xuôi, rồi đem quần áo của chính mình đưa tới, trầm giọng nói “Tiểu lão hổ, xem ngươi kìa, tiểu đông tây ngốc tới cực điểm, nếu rơi vào tay của người khác, khẳng định sẽ bị khi dễ đến thảm thương, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ cho ngươi, cho nên ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không bắt buộc ngươi, đương nhiên đợi đến lúc ngươi thật tâm muốn cho ta, ta sẽ đem món nợ ngươi nợ ta đòi lại gấp bội. Vì vậy trừ khi ngươi không yêu ta, nếu như có một ngày ngươi yêu ta thì tốt nhất ngươi nên cầu nguyện ngày này sớm đến đi.”
|
Y nói xong, liền thấy Vương Hổ đã mặc xong quần áo xông lại, bất mãn truy hỏi “Ngươi nói ai ngốc tới cực điểm, Mộ Phi Phàm, ngươi không cảm thấy những lời này hẳn nên đổi thành thông minh tới cực điểm sao? Hừ, là ai giúp ngươi vạch trần trò lừa của lão nương ngươi, ngươi đều đã quên đi? Ngươi yên tâm, liền vì ngươi nói ta ngốc, ta tuyệt đối sẽ không yêu ngươi.”
“Hảo hảo hảo, ngươi là tiểu lão hổ thiên hạ đệ nhất thông minh được chưa hả?” Mộ Phi Phàm bật cười. Nhìn hắn đi, tiểu lão hổ để ý đều là những chuyện gì đâu, thật sự rất không giống những thiếu niên bình thường, chỉ sợ cả đời này hắn cũng chưa từng trải qua tâm địa hiểm ác của con người.Ở trước mặt mình, hắn tựa như một viên đá thủy tinh trong suốt nhiều màu sắc, mà mình chính là muốn lừa gạt viên đá thủy tinh ấy đến trần gian này, ông trời đồng ý đem một người thuần khiết đến giữa cuộc sống phàm tục này để ở bên cạnh mình, thật sự là quá hậu đãi cho Mộ Phi Phàm y.
Nghĩ tới đây, y nhìn về phía Vương Hổ, trong ánh mắt lại có thêm một phần tình tứ không rõ ràng, kéo tay hắn ra khỏi phòng.
Vừa nãy Lục Bình cùng Tiểu Phàm đều nghĩ chủ tử tối này còn không biết “làm” đến tận khi nào, bởi vậy đều đi nơi khác giải sầu, dù sao ngoài phòng cũng có bọn nha hoàn chờ hầu hạ. Nhưng ai ngờ các tiểu nha hoàn cũng đều nghĩ đến chủ tử ôm mỹ nhân trong lòng, không đại chiến ba trăm hiệp há có thể bỏ qua? Thế là một đám lôi kéo nhau nói chuyện phiếm hoặc chơi bài. Bởi vậy, thời điểm Mộ Phi Phàm cùng Vương Hổ đi ra, ngoài phòng im ắng một bóng người cũng không có, cho nên đến tận lúc hai người họ ra ngoài sân cũng không ai thấy.
Vương Hổ ngước nhìn bầu trời, trăng tròn nhô lên cao, mặt đất được phủ thêm một tầng ngân sương, ngẫu nhiên một trận gió thổi tới, làm cho đêm mùa hạ này tăng thêm phần mát mẻ, hắn thoải mái duỗi thắt lưng, thầm nghĩ trách không được tối nay Mộ Phi Phàm động dục, nguyên lai là đêm trăng tròn a, có một loài lang chính là vào đêm trăng tròn hướng về mặt trăng mà hú, kêu gọi lang cái, xem ra y cũng là thuộc loài lang này.
Vương Hổ đang miên man suy nghĩ, chợt thấy Mộ Phi Phàm dừng lại cuốc bộ, trầm giọng hỏi “Tiểu lão hổ, ngươi có biết khinh công không?”
Vương Hổ mờ mịt lắc lắc đầu, không rõ vì sao mình nói nhượng y đi kiếm các tiểu thiếp khác, sắc mặt y vẫn là kém như vậy, ngay sau đó, hắn bị đối phương ôm ngang bụng, bên tai tiếng gió gào thét, trong chốc lát hai người đều dừng ở trên đỉnh mái ngói lưu ly, trong lòng của hắn tràn ngập kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Phi Phàm là một phàm nhân, tốc độ bay lượn như thế này nhiều ít có thể so sánh với chính mình.
Đang lúc kinh ngạc thán phục y, chợt nghe từ phía dưới phòng truyền đến một thanh âm kiều mỵ “Tường ca, sao giờ này ngươi mới đến?” Tiếp theo là thanh âm của một nam nhân “Liên nhi, nhỏ giọng lại, chẳng lẽ ngươi không biết buổi tối nay gia ở Cảnh Lan viện qua đêm sao? Nơi này của ngươi cách y gần nhất, ta đương nhiên phải thêm vạn phần cẩn thận rồi.” Vừa dứt lời, liền nổi lên một trận rên rỉ, dường như là hai người nhiệt liệt ôm chằm lấy nhau ở cùng một chỗ.
Vương Hổ trăm triệu lần không dự đoán được Mộ Phi Phi thế nhưng lại dẫn hắn đi nghe lén loại chuyện này.
Mộ Phi Phàm nhẹ nhàng gỡ ra một miếng ngói, chỉ thấy giữa phòng có hai người vừa kề sát nhau hôn môi, vừa động thủ mở rộng vạt áo của đối phương, chớp mắt thấy nàng kia chỉ còn lại một bầu ngực hồng sắc, bàn tay nam tử đi tới nơi bộ ngực sữa xoa nắn, vân vê khiến nàng liên tục kêu lên phóng lãng, hai người ôm lấy nhau cùng ngã vào trên giường, xem cảnh tượng dâm mỹ như vậy khiến cho lão hổ tinh vốn đơn thuần mặt đỏ tim đập không thôi.
Bỗng nhiên mái ngói lại bị lắp lại, ngẩng đầu là ánh mắt lạnh lùng của Mộ Phi Phàm, sau đó y ôm lấy Vương Hổ, lên xuống mấy lần lại tới trên một gian phòng khác, lúc này không cần gỡ ngói ra cũng có thể nghe thấy tiếng thở dốc ẩn nhẫn cùng tiếng rên rỉ, chắc là một đôi nam nử đạt tới thời điểm khoái hoạt.
Cứ như thế nghe ngóng khắp nơi, nơi nơi đều là cảnh xuân vô hạn, liền đem lão hổ tinh trêu chọc đến lửa nóng quanh thân, nhịn không được nhìn về phía Mộ Phi Phàm. Muốn hỏi y một chút vì sao lại dẫn mình đi xem những chuyện này. Nhưng vừa nhìn đến sườn mặt như được gọt tỉa hoàn mỹ của đối phương, hắn chỉ cảm thấy được cả thân mình đều nhuyễn, thầm nghĩ trong nhân loại sao có thể tồn tại nam nhân hoàn mỹ như vậy, cái này quả thật là vì câu dẫn yêu tinh bọn họ mà tồn tại đây, may mắn tính tình của mình kiên định, bằng không gặp phải hồ ly tinh bình thường còn không giống như điệp luyến hoa bàn (bướm yêu hoa) nhào đầu hướng tới.
Cho dù là xà tinh trong mười hai yêu tinh ở Vụ Ẩn Sơn cũng không nhất định có thể vượt qua được sự hấp dẫn của nam nhân này đi.
Vương Hổ ở trong lòng nghĩ như vậy, rồi lại tức giận mãnh liệt lắc đầu: không được, y là của ta, là của ta!
Hắn không thể cho phép bất kỳ yêu tinh nào đến cướp đi Mộ Phi Phàm, cho dù là hảo bằng hữu xà tinh cũng không được!
Nghĩ như thế, Vương Hổ gắt gao nắm chặt cánh tay cường tráng của Mộ Phi Phàm, đem thân mình dựa vào, lại bỗng nhiên nghe y trầm giọng nói “Tiểu lão hổ, vừa rồi chúng ta đi bốn gian phòng, đó là viện của bốn tiếu thiếp ta, ngươi nói, ta nên đi gian phòng nào thì hảo đây?”
Ngữ khí của y dường như là đang tự giễu, nháy mắt làm cho Vương Hổ tỉnh táo, hắn ngừng lại ánh mắt trên người mà mình đang dựa vào, kinh ngạc nói “Cái gì? Bốn tiểu thiếp của ngươi, không phải chứ? Các nàng rõ ràng đều đã có nam nhân a?”
Lúc này hai người đang ngồi ở trên mái nhà của Cảnh Lan viện, Mộ Phi Phàm nhìn về bầu trời đêm xa xăm đầy sao, thản nhiên nói “Đúng vậy, tuy rằng trên danh nghĩa các nàng là thiếp của ta, nhưng trên thực tế . . . . . cũng là thê của người khác.”
Tuy ngữ khí của Mộ Phi Phàm nghe không ra cảm xúc, nhưng Vương Hổ chính là từ trong giọng nói đầy bình tĩnh kia nghe được một chút bi ai, hắn nghiêm túc nhìn về phía Mộ Phi Phàm, lắc lắc đầu, cắn môi khẽ hỏi “Ta biết đối với nam nhân đây là loại chuyện mà họ để ý nhất, ngươi tuyệt không giống loại nam nhân hay mềm lòng, ngươi hẳn là so với nam nhân khác càng để ý hơn, nhưng ngươi vì sao lại khoan dung như vậy?” Hắn nhẹ nhàng giữ lấy tay đối phương, mới phát hiện đôi tay luôn luôn mạnh mẽ ấm áp giờ phút này lại lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
“Bởi vì . . . . . ta không yêu các nàng.” Mộ Phi Phàm dùng sức nắm lại ngón tay thon dài của Vương Hổ, ngữ khí dường như hơi thả lỏng “Ta là một người tàn nhẫn, tiểu lão hổ ngươi nói rất đúng, nếu chiếu theo tính tình của ta, bốn nữ nhân này đã sớm bị ta dùng phương pháp tàn nhẫn nhất đem bọn họ tra tấn tới chết rồi. Thế nhưng, tất thẩy đều là do ta không yêu các nàng mà ra, nửa năm đầu tiên, các nàng ai cũng không có người khác . . . . . nhưng vì ta cho tới bây giờ luôn đối với các nàng hờ hững, mới làm cho các nàng cảm thấy tịch mịch, giữa lúc đó thì tìm được người nam nhân khác. Hơn nữa, các nàng cũng không phải loại nữ nhân có tính lẵng lơ trăng hoa, tối thiểu cho tới bây giờ, ta cũng không có nhận được báo cáo các nàng qua lại cùng nam nhân thứ hai, mà bốn nam nhân kia cũng đều là những hán tử hiền lành trung thực, chính là vì thực tâm yêu bốn tiểu thiếp của ta, mới có thể bị ma xui quỷ khiến làm ra loại chuyện đại nghịch này. Nếu không phải như vậy, có lẽ các nàng đã sớm trở thành một khối hài cốt rồi.”
“Không hề nghĩ tới ngươi cũng là loại người thấu hiểu đạo lý.” Vương Hổ vỗ vỗ bả vai của Mộ Phi Phàm an ủi, sau đó nắm lấy tay y nói “Mộ Phi Phàm, theo ta thì những lời ngươi vừa nói ra thực làm cho ta có chút thích ngươi. Ở trong lòng ta, những nam nhân hoành hành ngang dọc, mười bước giết một người đều không phải anh hùng hào kiệt thực sự, ta cho rằng bọn họ chỉ là một đám mãng phu (lỗ mãng, thô bạo) mà thôi, còn những người có can đảm thừa nhận sai lầm của bản thân, có thể khoan dung độ lượng cho người khác mới thực sự là chính nhân quân tử! Mộ Phi Phàm, ngươi làm cho ta phải nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa đó, xem ra ngươi có thể trở thành thủ phủ của Bình Dương thành không phải là không có lý a.” Hắn nói xong đột nhiên ngây ngẩn một chút, sau đó lẩm bẩm nói “Bình Dương thành?? Ông trời, ta sao lại rơi xuống nơi như vậy, đây là nơi trời sinh đã xung khắc với ta a!”
Mộ Phi Phàm không có nghe thấy những lời tự lẩm bẩm lúc sau của hắn, giờ phút này y đã bị những lời nói vừa rồi của Vương Hổ làm cho chấn động sâu sắc. Cho dù chính mình không có yêu bốn nữ nhân này, nhưng mà phẫn nộ cùng bi ai do bị phản bội thủy chung vẫn lẩn quẩn trong lòng y, tuy nhiên nhờ vào lý trí cùng lãnh tĩnh nhiều năm qua, còn có nhận thức được sai lầm trước đây của mình và cũng là ý nghĩ sợ làm cho lão nương thương tâm luôn đặt ở trong lòng, khiến y không thể không kiềm chế quyết tâm xuống tay hạ sát.
Y vẫn luôn vì vậy mà nén giận trong lòng, tựa như lời Vương Hổ đã nói, một người nam nhân, nhất là loại nam nhân giống như Mộ Phi Phàm, làm sao có thể chịu đựng được việc tiểu thiếp cho y cắm sừng? Cho dù y đều thực nhẫn nại, nhưng y biết rằng nhẫn nại này có thể kéo dài một năm hai năm rồi ba năm, tuyệt không thể tiếp tục lâu dài về sau, có lẽ đến một ngày nào đó y khống chế không được chính mình nữa, sẽ tự tay giết chết bốn đôi nam nữ kia . . . . .
|
Nhưng mà đêm nay, những lời Vương Hổ nói đã bình ổn được tàn bạo càng ngày càng không thể ức chế được trong lòng của y, lúc Vương Hổ cầm tay y, cảm giác bị phản bội cùng cô lập trong lòng Mộ Phi Phàm nhất thời như thủy triều đẩy lui sạch sẽ, thực không ngờ Vương Hổ chẳng những không cười nhạo uất ức của y, ngược lại còn khen ngợi y mới là chính nhân quân tử.
Y nghe được lời ca ngợi của tiểu đông tây này là thực phát ra từ nội tâm, đã quá quen thuộc với những dối trá cùng nịnh hót tâng bóc, cho nên lời ca ngợi thực tâm này cứ như quỳnh tương (rượu ngon) chảy qua nội tâm của Mộ Phi Phàm, ngay lập tức làm diệu đi cổ lửa giận ngày càng dấy lên trong lòng y.
Nguyên lai còn có người thực lòng thực dạ đối với mình, là người mà mình có thể tin tưởng dựa vào, không giống với tâm phúc Lục Bình và Tiểu Phàm, hắn là như vậy vô điều kiện mà ủng hộ cùng thấu hiểu chính mình. Loại cảm giác này làm cho Mộ Phi Phàm trong nháy mắt cảm nhận được thế nào là tư vị tuyệt vời có tên là tình yêu.
“Mộ Phi Phàm, ta mệt, chúng ta quay về ngủ được không? Ngày mai còn phải đi ăn dương nướng nữa.” Vương Hổ dựa vào bờ vai rộng lớn của Mộ Phi Phàm, nói “Ân, ngươi không có chỗ nào để đi, ta đây cho phép ngươi quay về phòng ngủ của ta, chúng ta cũng có thể ngủ chung trên một cái giường, nhưng mà không cho phép ngươi lại động tay động chân đối với ta.”
Vương Hổ thì thào nói, một chút cũng không ý thức được chuyện này là cỡ nào nguy hiểm đối với mình, ở trong lòng hắn, vẫn đối lời nói của chính mình tràn ngập tin tưởng.
Mộ Phi Phàm không khỏi bật người, tiểu lão hổ này hiển nhiên còn không làm rõ tình huống của bản thân, chưa đến một ngày, Cảnh Lan viện liền thành của hắn, lại còn đối với mình dùng loại khẩu khí ban ân này nữa.
Y cúi đầu nhìn xuống Vương Hổ đã thiêu thiêu ngủ trên bờ vai của mình, bỗng nhiên cảm thấy được hắn như vậy mới càng đáng giá để mình yêu, thẳng thắn, đáng yêu, không giống như người khác, nếu mình đem Cảnh Lan viện cho các nàng, đã sớm đối mình nịnh hót, tâng bốc như trời rồi (nguyên văn: du từ như triều).
Nhẹ nhàng ôm lấy Vương Hổ còn đang ngủ, Mộ Phi Phàm ha hả cười, sau đó khẽ hôn một cái lên mặt hắn, ôn nhu nói “Hảo, chúng ta quay về ngủ, bảo bối của ta.”
|
6.
Đã lâu không có ngủ ngon như vậy.
Mộ Phi Phàm mở to mắt, duỗi mạnh thắt lưng, thấy Vương Hổ nằm bên cạnh còn đang say ngủ, miệng thì mỉm cười ngọt ngào, một đạo thủy từ khóe miệng chảy xuống, hình như là trong giấc mơ lại mơ thấy được ăn cái gì đó rất ngon.
Mộ Phi Phàm âm thầm lắc đầu, cảm thấy được bảo bối tiểu lão hổ của y thật sự là một con hổ đói, sao lại tham ăn như vậy chứ? Ánh mắt hướng trượt xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện Vương Hổ không biết khi nào thì đem chăn đạp ra, mà đầu hắn thì cúi xuống, hai chân gặp lại, cuộn tròn, hai tay đặt hai bên đầu, cả người nằm úp sấp ngủ, giống như một con đại hoa miêu vậy.
Mộ Phi Phàm chăm chú nhìn bộ dáng đáng yêu này của hắn, trong đầu lại hiện ra bộ dáng rửa mặt của hắn hôm qua, còn có tiếng rống kinh thiên động địa tối qua, ánh mắt của y dần dần trở nên thâm thúy. Qua một lúc lâu, y mới lại nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ lưng Vương Hổ, lẩm bẩm “Ha hả, tiểu lão hổ, chẳng lẽ ngươi thực là một lão hổ sao? Ngươi nha, cho dù thực là một lão hổ tinh, cũng nhất định là tối bổn lão hổ tinh. Nga, không đúng, tiểu lão hổ của ta chán ghét nhất chính là người ta nói hắn bổn, phải nói là lão hổ tối thông minh mới đúng.” Y lại gần bên tai Vương Hổ nói nhỏ “Nếu ta mỗi ngày đều nói một trăm lần ngươi thông minh, ngươi sẽ yêu ta chứ? Tiểu lão hổ đáng yêu của ta.”
Thay Vương Hổ đắp lại chăn bằng gấm có thêu đồ án long phụng trình tường, Mộ Phi Phàm bình thản tự nhiên đi ra, sớm có bọn người hầu chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng rửa mặt chờ đợi ở bên ngoài, y rửa mặt xong, chải đầu búi tóc, bỗng nhiên Lục Bình tiến vào nói “Gia, Vương đại nhân đến, đang chờ ở tiền thính.”
Y “Nga” một tiếng, khoác thêm nhất kiện trường bào, rồi hướng tiền thính đi tới, vừa đi vừa hỏi Lục Bình “Hắn tới có việc gì?” Hỏi xong chỉ thấy mặt mũi của tên tâm phúc này nhăn lại thành một đống, y nhíu mi nói “Bộ dáng này của ngươi là ý gì? Tiểu lão hổ hiện tại đang say ngủ trong phòng, không thể lại bị ngươi nhìn thấy hắn ngồi xổm trước chuồng gà đi?”
Lục Bình lầu bầu nói “Đúng vậy, quả thật không có nhìn thấy, bất quá, gia a, Vương đại nhân vừa vào cửa liền nói với ta tối hôm qua, từ trong phủ của chúng ta phát ra tiếng rống kinh thiên động địa, hỏi ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Gia, ngươi tính nói như thế nào với Vương đại nhân đây?”
Trong lòng Lục Bình âm thầm nói không hay rồi, chính bọn họ rõ ràng đối với tiếng rống to kia còn mạc danh kỳ diệu nữa là, Huyện lệnh đại nhân này mới sáng sớm đã chạy đến đây khởi binh vấn tội. Nói nào là tiếng rống to này khiến cho dân chúng toàn thành hoang mang sợ hãi, nhất định phải nhận được lời giải thích của phủ bọn họ. Nếu không sẽ tiến hành điều tra!
Hắn biết bởi vì chủ tử bình thường có chút kiệt ngạo, sau lưng lại có vị Hoàng đế trẻ tuổi kia chống lưng cho, vậy nên cho tới bây giờ không hề đem vật phẩm gì dâng tặng cho vị Huyện lệnh này. Lão gia hỏa này đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, chính là không có lí do đối bọn họ hạ thủ. Lúc này thật khó khăn mới có một cơ hội tốt như vậy, tên kia không vội vàng đến khởi binh vấn tội mới là lạ!
Nhưng quan báo tư thù thật là không có pháp lý mà, thật là buồn cười!
Lục Bình càng nghĩ càng tức giận cùng phẫn nộ, đem lời uy hiếp mà Vương Huyện lệnh kia quẳng ra nhất nhất nói cho chủ tử nghe.
Mộ Phi Phàm nhíu mày lại, bất quá sau một lúc, lại khôi phục như cũ, cười lạnh nói “Muốn dùng chuyện nào báo thù ta? Hừ, lão gia hỏa này còn chưa đủ trình độ đâu. Xưa nay hắn không đụng đến ta, ta cũng không xen vào việc quan trường của bọn họ, hắn thật nghĩ rằng ta dễ dàng khi dễ thế sao? Hôm nay ta thật muốn nhìn hắn sẽ làm sao mà thu dọn tàn cuộc này.”
Nói xong, bước chân của Mộ Phi Phàm cũng nhanh hơn, tiến hướng tiền thính.
Vừa tới tiền thính, đập vào mắt là cảnh tượng Tiểu Phàm đang tự mình dâng trà với vẻ mặt đầy oán khí.
Mộ Phi Phàm ho khan một tiếng, thi thi nhiên nhiên cất bước tiến vào, không đợi Vương Huyện lệnh kia đứng dậy, đã chắp tay hành lễ cười nói “Nghe nói Vương đại nhân đối với gia sản của Mộ mỗ thập phần hứng thú, tục ngữ có câu ‘dân không cùng quan đấu’, tiểu nhân một thân áo vải, sao dám đắc tội với Huyện thái gia chứ? Xin mời Vương đại nhân sớm quay về nha phủ, điều động bộ khoái đến điều tra, người trong Mộ phủ ta xin đợi đại giá.”
Vương Huyện lệnh còn chưa kịp mở miệng đã bị lời nói của Mộ Phi Phàm làm cho tức giận đến mặt đỏ tai hồng, hắn đứng dậy phẫn nộ nói “Mộ công tử nói chuyện cũng cần phải có chứng cớ! Bổn huyện là bởi vì tối hôm qua từ trong phủ phát ra tiếng rống to rung trời, có thợ săn chứng thực kia là tiếng động do mãnh thú gây ra, bổn huyện sợ rằng súc sinh kia hiện tại vẫn còn ẩn náu ở trong lâm viên giả sơn của phủ ngươi, âm thầm xuất hiện đả thương người, nên mới hảo tâm muốn thay ngươi điều tra, có gì còn kịp thời ngăn chặn tai họa! Ngươi lại vu cho bổn huyện có dụng ý riêng, thật sự là không phân thị phi!”
Mộ Phi Phàm nghe vậy cười lạnh nói “Thì ra là thế, nguyên lai Vương đại nhân ngài đã sớm nhận định trong phủ của ta có mãnh thú ẩn náu, muốn đến điều tra. Nếu đã như vậy, cần gì phải trước chạy tới đây cùng ta nói chuyện vô nghĩa, còn lãng phí của ta một ly trà thượng hạng nữa chứ?” Y vốn có khả năng kiềm chế vô cùng tốt, sẽ không vì chút chuyện nhỏ như thế này liền tức giận, chậm chọc khiêu khích. Chính là Vương Huyện lệnh này xưa nay có thái độ làm người lòng tham không đáy, khiến cho dân chúng kêu khổ thấu trời, y trong lòng sớm không hài lòng, muốn tìm một cơ hội ở trước mặt Hoàng đế cáo trạng hắn, nhưng lại không muốn cậy Hoàng đế mà nhúng tay vào chuyện của quan trường.
Hôm nay cũng là do hắn tự mình đến gõ cửa.
Lúc này Mộ Phi Phàm chỉ sợ hắn không chịu lục soát, một khi đã tiến hành lục soát, y nhất định có biện pháp đem tên tham quan giảo hoạt, âm hiểm vô cùng này lật đổ.
Quả nhiên Vương Huyện lệnh tức giận đến sắc mặt xanh mét, cười lạnh nói “Một khi đã như vậy, bổn huyện đành phải đắc tội.” Nói xong phất tay áo bỏ đi.
Ngay tức khắc, Lục Bình nói “Xem ra Huyện thái gia này cũng là lão hồ đồ, hắn đã quên phủ của chúng ta là nơi Hoàng thượng từng cư ngụ qua, như thế nào dám đến nơi này lục soát? Ta xem hắn thật sự là trư du mông tâm (heo làm cho mê muội????). Gia, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?”
Mộ Phi Phàm vô vị lên tiếng “Không làm gì cả, cứ để bọn họ lục soát, phân phó hạ nhân trong phủ trông coi là được, nói với bọn họ, nếu làm tổn hại vật gì đáng giá, nhất định phải bồi thường. Đợi năm nay ta vào kinh, lúc ở trước mặt Hoàng thượng, ‘không cẩn thận’ nói ra chuyện này . . . . . Hoàng thượng mặc dù thích chơi đùa, nhưng người cũng là một người không bao giờ dung thứ cho việc sai trái, sao có thể không tra rõ nguyên nhân sự việc (câu này hoàn toàn là chém đó)? Đến lúc đó chuyện hắn ăn hối lội trái pháp luật cùng những việc làm xấu xa thối rửa không thể phơi bày kia, còn có thể tránh được điều tra của ẩn vệ sao? Chỉ có như vậy mới đảm bảo hắn thoát không được.”
Tiểu Phàm nói “Gia? Như thế nào nghe ý tứ của gia giống như hôm nay ngài không tính ở lại trong phủ vậy?”
Mộ Phi Phàm gật đầu nói “Đúng vậy, buổi trưa hôm nay quyết định đến Dã Vị lâu nướng dã dương, đáp ứng tiểu lão hổ, dẫn hắn đi ăn. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng ta định mang theo hắn ra phố đi dạo, Lục Bình đi theo ta là được rồi, Tiểu Phàm ngươi ở lại trong phủ trông coi mọi việc.” Nói xong lại quay qua Lục Bình “Đi, nhanh đi xem tiểu lão hổ đã dậy chưa.”
Quay về Cảnh Lan viện, nghe bọn nha hoàn nói lại lục phu nhân đã sửa soạn xong đi ra ngoài rồi, hình như là đến viện của đại phu nhân.
Mộ Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, không nói một lời xoay người bước đi, y không rõ Vương Hổ cuối cùng là vì cái gì, nếu nói hắn cùng Như Ngọc là một phe, hắn càng nên che giấu mối quan hệ của mình cùng Như Ngọc mới đúng, nào có như vậy nghênh ngang ba ngày hai lần hướng nơi đó mà tới, nếu nói bọn họ không có quan hệ gì, vì sao hắn hết lần này đến lần khác cùng mình đối nghịch, đối một người bị mình cố tình lạnh nhạt trả thù ở cùng một chỗ? Nếu là đồng tình thông cảm, vì sao hắn lại không cùng mình nói, khiến cho mình đối với nàng hảo một chút đâu.
|
Mang theo nghi vấn đầy mình tiến vào sân trong viện của Như Ngọc, đúng lúc thấy Vương Hổ vén rèm đi ra, còn quay đầu lại hô lớn “Tỷ tỷ nhớ rõ nga, buổi chiều ta sẽ mang chân dương nướng về cho ngươi ăn, buổi trưa ngươi nhớ ăn ít một chút a.” Sau đó Hoa Chi đưa hắn đến trong sân, bực bội nói “Biết rồi biết rồi, buổi chiều ngươi chính là không cần mang chân dương nướng đến, tiểu thư nhà ta một chút cũng ăn không hết nhiều như vậy.” Nói xong bỗng nhiên thấy Mộ Phi Phàm, tiểu nha hoàn trên mặt vốn mang một chút tươi cười nhanh chóng biến mất, lạnh lùng hừ một tiếng, liền quay trở lại gian phòng.
Mộ Phi Phàm chờ Vương Hổ đi ra, thấy hôm nay hắn mặc một bộ la y màu vàng nhạt, càng tôn lên môi hồng răng trắng của hắn, mặt như quan ngọc, xinh đẹp đến nói không nên lời. Mà hắn vừa nhìn thấy mình, trên mặt không hề có một chút vẻ hoang mang xấu hổ, còn nhanh giơ tay nhào tới, một bên kêu to “Mộ Phi Phàm, ngươi là đến dẫn ta đi ăn dương nướng đúng hay không, a a a, ngươi thật sự là người tốt, rất biết giữ lời a.”
Dáng vẻ thiên chân đơn thuần hoạt bát của Vương Hổ như vậy, quả thực chính là tử huyệt của Mộ Phi Phàm, lúc nãy đã chuẩn bị sẵn một phen răn dạy cùng lãnh liệt chất vấn, toàn bộ đều hóa thành nhiễu chỉ nhu tình.
Lục Bình đáng thương nhìn đến gia vô cùng thân thiết ôm hắn, hoàn toàn ngược lại với ngữ khí quyết tâm đánh ra nguyên hình của nghi phạm gian tế lúc nãy, lại còn sủng nịnh đối hắn cười nói “Đúng vậy, hôm nay có một con ác cẩu đến phủ, ta không thích nhìn thấy hắn loạn sủa, cho nên chúng ta trước hết đi ra phố dạo chơi, xong rồi mới đi ăn dương nướng, ngươi thấy được không?”
Vương Hổ vui sướng gật đầu “Hảo a hảo a, Mộ Phi Phàm, ta nói cho ngươi biết a, ta cũng ghét nhất là cẩu, hừ, nói cái gì mà chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lang tâm cẩu phế, còn có chó săn gì gì nữa, thử nhìn xem nhìm xem, những lời này có lời nào hay ho đâu, nhất là câu ‘hổ lạc bình dương bị khuyển khi’, ngươi nghe đi. Bản chất của cẩu có bao nhiêu là tồi tệ, ngay cả lão hổ cũng dám khi dễ, hừ hừ, cho dù là từ trong rừng rậm đi ra đồng bằng đi nữa thì lão hổ vẫn là lão hổ thôi, dựa vào cái gì sẽ bị cẩu khi dễ a? Cho nên ta đã sớm quyết định, đời này không bao giờ cùng với người mang mệnh cẩu có quan hệ!”
“Vì . . . . . vì sao?” Mộ Phi Phàm gian nan từ kẽ răng phun ra hai chữ, đã thấy Vương Hổ hùng hồn nói “Vì sao? Bởi vì ta là lão hổ a, a, không đúng, ý của ta, ta là mệnh hổ, hừ, đương nhiên ta không thể cùng người mang mệnh cẩu có quan hệ, ta đã hạ quyết định, nhất định phải tránh hắn xa thật xa, ngay cả một câu cũng không cùng hắn nói.”
Đối với cái dạng lý luận kỳ quái này, Mộ Phi Phàm lựa chọn trầm mặc mà ứng phó, y không biết mình có nên hay không nói cho Vương Hổ hay hắn luôn mồm nói phải tránh xa người mang mệnh cẩu, khả phu quân hiện tại của hắn lại là một nam nhân mang mệnh cẩu.
Thật là kỳ quái, tiểu lão hổ nếu để ý đến cầm tinh của người khác như vậy, sao lại không hỏi thăm rõ ràng chứ? Hiện giờ hắn rơi vào tay của một chúc cẩu, còn gì mà một câu cũng không cùng hắn nói?
Hắn cùng mình tiếp xúc trước giờ không có một trăm cũng có tám mươi câu đi? Vả lại bọn họ có thể cho là đã đồng giường cộng chẩm, chỉ kém bước cuối cùng . . . . .
Mộ Phi Phàm nhẹ nhàng tự nói: quyết định rồi, trước khi hoàn thành bước cuối cùng, y tuyệt đối không thể để cho tiểu lão hổ biết mình là chúc cẩu, tuyệt đối không thể!
Vừa định đến đây, y chợt nghe thấy Vương Hổ thật sâu hút khẩu lãnh khí, quay đầu lại, chỉ thấy bảo bối trừng đôi mắt đen tròn đầy khủng bố nhìn mình, một chữ một chữ lớn tiếng hỏi “Mộ Phi Phàm, ngươi . . . ngươi không phải là chúc cẩu chứ?” Nhìn điệu bộ của hắn, nếu đáp án của mình khẳng định là đúng, hắn có thể sẽ lập tức ngất xỉu hoặc là xông lên bóp chết mình.
“Không phải.” Mộ Phi Phàm không chớp mắt mà nói dối, sau đó y thấy Vương Hổ biểu tình như phát điên “Nói xạo, ngươi là nói xạo, Như Ngọc tỷ tỷ rõ ràng nói ngươi hai mươi ba tuổi, hai mươi ba tuổi không phải chính là chúc cẩu sao?”
Ô ô ô, tại sao lại như vậy? Không được, hắn muốn trốn, nhất định phải trốn, hắn muốn trốn tới trong tòa thâm sơn thanh tú kia, không bao giờ . . . . . nữa đi ra ngoài!!
Ô ô ô, Bình Dương thành, còn lọt vào tay của một chúc cẩu, thành nam thiếp của y, ông trời sao có thể đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy? Hắn chẳng qua là có một lần uống rượu say, ở Vụ Ẩn Sơn hướng thượng giới kêu gào nói mình là yêu tinh thông minh nhất, ngay cả các yêu tiên của thượng giới cũng không thông minh bằng hắn.
Hắn là uống rượu say a! Các yêu tiên của thượng giới sao có thể lòng dạ hẹp hòi như vậy, thừa dịp hắn đi tìm đáp án cho khảo đề (đề thi) liền hợp nhau trả tư thù chứ?
Ô ô ô, đừng cho hắn biết là yêu tiên nào làm như vậy, bằng không sau khi hắn phi tiên, chuyện đầu tiên hắn làm chính là tìm Yêu Tiên Đế cáo trạng!
“Ân, Như Ngọc chỉ là đại khái biết tuổi của ta thôi, thực ra năm nay ta hai mươi bốn tuổi, là chúc trư.” Mộ Phi Phàm tiếp tục mặt không đổi sắc mà nói dối.
Phủ nhận, nhất định phải kiên quyết phủ nhận!
Nhìn ánh mắt của tiểu lão hổ, đó là nơi dễ dàng xuyên thấu suy nghĩ của hắn nhất, nếu một khi mình lên tiếng thừa nhận, chỉ sợ hắn sẽ chạy đi mất tới trong thâm sơn rừng già nào đó “Tiểu lão hổ, chuyện kia, ta nghĩ rằng ngươi cũng phải biết đi? Ta cùng nữ nhân Như Ngọc kia có thù với nhau không đội trời chung, ta sao có thể để cho nàng biết tuổi thật của mình chứ? Cho nên ta là chúc trư, điểm này ngươi hoàn toàn không cần nghi ngờ, không tin ngươi cứ hỏi Lục Bình, hắn từ nhỏ đã đi theo ta, chuyện của ta phần lớn hắn đều biết.”
“Thật vậy sao Lục Bình?” Vương Hổ quay đầu lại hỏi người hầu thoạt nhìn thật trung thực kia, sau đó nghe được hắn quả quyết trả lời “Một chút cũng không sai, lục phu nhân, gia là chúc kê, a, không đúng, là chúc trư.”
Nói những lời dối trá lấp liếm thật đúng là không phải chuyện dễ dàng a! Nhìn xem, không nghĩ tới xém chút nữa là phạm sai lầm. Lục Bình ở trong lòng thầm đưa tay lau mồ hôi, tuy rằng trán của hắn lúc này chính là ngay cả nửa giọt mồ hôi cũng không có.
“Mộ Phi Phàm nói chuyện của y, phần lớn ngươi đều biết, đây là thật chăng?” Nếu không phải là chúc cẩu thì đối với mình sẽ không có uy hiếp gì, Vương Hổ đối với mệnh của Mộ Phi Phàm thập phần hài lòng, trư chính là thức ăn của lão hổ a, hắc hắc, chúc trư thật là hảo. Tâm tình của hắn thả lỏng, liền có tâm tình nói chuyện phiếm thỏa mãn tính tò mò của mình.
“Nga, đúng vậy, hẳn là có thể nói như vậy . . . . . Chuyện của gia đại khái ta đều biết.” Liền bởi vì biết, cho nên ta mới không thể không lập tức giúp đỡ y lấp liếm, nếu không buổi trưa hôm nay y rất có thể để cho Trịnh trù tử đem ta cùng dã dương kia nướng chung một chỗ.
Ở trong lòng trộm nói thêm một câu, Lục Bình cho rằng ở tình huống tính mạng của mình bị uy hiếp, loại hành vi nói dối này một chút cũng không đáng xấu hổ, cho nên hắn còn rất yên tâm ở trong lòng thoải mái âm thầm nói: lục phu nhân, ngươi cũng không nên trách ta a! Muốn trách thì trách ngươi thật sự rất bổn rất ngoan hiền, loại chuyện như vậy sao ngươi có thể hướng ta, người dựa vào gia để kiếm cơm, mà hỏi thăm chứ?
“Tiểu lão hổ, vì sao cứ muốn tới nơi ở của Như Ngọc vậy?” Sợ rằng Vương Hổ lại tiếp tục hỏi Lục Bình nhất định sẽ để lộ ra dấu vết, cho nên Mộ Phi Phàm vội vàng lãng sang chuyện khác, mà chuyện này cũng là vấn đề mà y thập phần muốn biết.
“Ân, ta thích Như Ngọc tỷ tỷ, lúc đầu là bởi vì đồng tình với nàng, cho rằng ngươi không nên đối xử với nguyên phối của mình tàn nhẫn như vậy, cho nên mới ghé thăm, bất quá ngày hôm qua sau khi ta nhìn thấy Như Ngọc tỷ tỷ, cảm thấy rất thích nàng, nàng ôn nhu như vậy mỹ mạo như vậy, cùng đại tỷ tỷ thật giống nhau, thành ra ta liền đem nàng trở thành tỷ tỷ của ta.” Hắn bỗng nhiên chuyển hướng Mộ Phi Phàm, nghiêm túc nói “Ta biết ngươi là người tốt, làm như vậy nhất định là có lý do của ngươi, Như Ngọc tỷ tỷ cũng nói ân oán của các ngươi trước đây là không thể nói rõ ràng, cho nên ta mặc kệ, cũng không hỏi ngươi, cũng không yêu cầu ngươi nhất định phải đối hảo với tỷ tỷ, nhưng mà Mộ Phi Phàm, ngươi cũng không thể can thiệp vào chuyện ta thích nàng, muốn chiếu cố nàng, chúng ta chuyện ai nấy làm, hảo hay không hảo?”
Mộ Phi Phàm âm thầm cười khổ, thầm nghĩ: chuyện ai nấy làm, tiểu lão hổ nói thật là cỡ nào thoải mái a. Chính là đối mặt với đôi mắt tràn đầy chờ mong kia, y ngay cả lời cự tuyệt cũng không nói ra miệng được.
Mộ Phi Phàm khẽ thở dài “Được thôi, tiểu lão hổ, ngươi có thể đi đến nơi đó, nhưng ngươi phải biết rằng, Như Ngọc tỷ tỷ của ngươi không phải là người thường, hơn nữa . . . . . nàng cũng thập phần nguy hiểm, cho nên ngươi có thể cho trù phòng giúp nàng sắc dược, đưa thức ăn, nhưng ngươi nhất định phải nhớ, quyết không hứa cho nàng huyết, mặc kệ là cái gì kê huyết, dương huyết, vô luận thức ăn còn sống, đều quyết không hứa cho nàng, ai nha, còn có ngươi về sau vẫn là ít đi đến nơi ở của nàng thì tốt hơn, ngươi biết không? Ta không hy vọng ngươi gặp chuyện gì nguy hiểm.” Y chăm chú nhìn Vương Hổ linh động hai tròng mắt, trong lòng lại một trận cười khổ, y đại khái lại bị hãm sâu thêm vài phần rồi, loại tâm tình không muốn để hắn chịu bất kỳ tổn thương nào, đại biểu cho điều gì đây?
|