Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê
|
|
8.
Ngày cứ như nước chảy chậm rãi trôi qua.
Nga, có lẽ dùng nước chảy để hình dung cũng không chuẩn xác lắm, hẳn là nên dùng như đại dương để hình dung cuộc sống sau hôn nhân của Mộ Phi Phàm cùng Vương Hổ — cuộc sống của bọn họ tuy rằng ngoài mặt thì yên bình êm ả, nhưng ở bên trong luôn luôn có gì đó mãnh liệt bành trướng.
Tóm lại, Mộ Phi Phàm vẫn là Mộ Phi Phàm, đối với Vương Hổ vẫn săn sóc, yêu mến một chút cũng không thay đổi, vả lại có khuynh hướng càng ngày càng sâu sắc. Còn Vương Hổ thì ở giữa việc tiến hay lui mà vùng vẫy dữ dội, càng vùng vẫy hắn lại càng phát hiện nguy hiểm chính mình có thể bị hãm sâu vào vũng bùn không thể rút ra được.
Có phải hay không Mộ Phi Phàm đã biết gì rồi, nói chung sau ngày ăn xong con dương nướng, Mộ Phi Phàm mỗi bữa cơm đều chuẩn bị cho hắn hơn mười cân thịt chưng, thịt nướng, thịt hầm, thịt quay . . . . . ăn đến thân thể vốn gầy yếu của Vương Hổ cũng dần dần đẫy đà lên, nhưng mà khoảng cách để trở thành khối cầu vẫn còn rất xa.
Ở phương diện này, hắn xác thực được trời ưu ái nhiều.
Vương Hổ thập phần hoài nghi, Mộ Phi Phàm có phải hay không đã nhìn thấu thân phận của mình, cho nên y dự tính đem mình uy thành khối cầu, như vậy một khi y tìm hòa thượng hay đạo sĩ đến hàng yêu, mình liền ngay cả tay chân đều duỗi không ra, đừng nói tới phản kháng giãy dụa?
Hắn đem suy nghĩ của mình nói cho Như Ngọc nghe, ngay lập tức làm cho Như Ngọc cùng Hoa Chi cười đến ngã ra giường.
Hoa Chi cười đến lăn ra trên mặt đất thở hổn hển từng cơn nói “Tiểu lão hổ . . . . . ngươi . . . . . ngươi yên tâm đi, gia cho dù . . . . . muốn hàng ngươi, cũng tuyệt . . . . . không dùng . . . . . loại biện pháp ngốc đến như vậy đâu, người đừng bởi vì . . . . . y đối với ngươi hảo liền nhận định y là người tốt, y nếu . . . . . . . đối với ngươi sử dụng mưu kế, một ngàn người . . . . . như ngươi . . . . . cũng sẽ bị y ăn sạch sẽ.”
Tuy rằng Vương Hổ đối với loại lời nói vũ nhục trí tuệ mình như vậy phi thường bất mãn, bất quá biết Mộ Phi Phàm không có đối mình tính kế, hắn vẫn là thực vui vẻ.
Hắn cũng không biết sao lại như thế, hiện tại quả thực không dám gặp Mộ Phi Phàm, mỗi lần cùng y ở một chỗ, sẽ không tự chủ được muốn y đối hảo với mình, thậm chí rõ ràng lúc đó là ban ngày a, hắn tình cờ ngồi bên cạnh Mộ Phi Phàm, yên lặng nhìn y viết chữ, xem sổ sách và gì gì đó, trong lòng hắn đều nhanh hiện ra đông cung đồ đã từng xem qua khi ở trên núi, lại còn tự đem khuôn mặt của đôi nam nam kia đổi thành chình mình cùng Mộ Phi Phàm . . . . .
Chuyện này làm cho hắn thập phần sợ hãi: chẳng lẽ tính tình của hắn lại bạc nhược như vậy sao? Chẳng lẽ hắn so với khiếu nguyệt chi lang lại còn dâm đãng hơn sao? Nếu không vì sao lang nhà người ta tốt xấu gì cũng chỉ đêm trăng tròn mới động dục, mà hắn cũng không kể trăng tròn hay khuyết, thậm chí không kể ngày hay đêm, chỉ cần nhìn thấy Mộ Phi Phàm, trống ngực liền tăng nhanh, khuôn mặt cũng phiếm hồng, thân mình thì muốn hướng trên người y mà dựa vào, lại còn khát vọng y ôn nhu đối mình làm chuyện kia chứ?
Đương lúc Vương Hổ phát hiện kiềm chế cùng đè nén hết lần này đến lần khác chỉ có thể làm cho mình càng ngày càng thích Mộ Phi Phàm hơn, rất sợ nhất thời không khống chế được liền đem chính mình đưa đến miệng người ta, lão hổ tinh cuối cùng dũng cảm đưa ra quyết định — hắn muốn chạy trốn!
Đúng vậy, hắn chính là muốn chạy trốn!
Vương Hổ quyết định chạy trốn tới tòa núi thanh tú kia, vượt qua năm năm, sau đó trở về cùng nhóm hảo bằng hữu phi tiên.
Chỉ cần không cùng Mộ Phi Phàm gặp nhau, hắn rất nhanh sẽ quên Mộ Phi Phàm thôi!
Vương Hổ trong lòng kiên định như vậy.
Đúng vậy, cùng Mộ Phi Phàm gặp nhau chẳng qua là việc ngoài ý muốn mà thôi, sao có thể dùng đạo hành ngàn năm cùng con đường phi tiên của mình đánh đổi? Cho nên lão hổ tinh âm thầm hạ quyết định, hắn liền ngầm tuyển ngày tốt để chạy trốn, nhất định phải chọn một ngày mà mọi chuyện đều phải thuận lợi, cần phải một lần liền trốn thành công — mãi đến thật lâu thật lâu về sau, lão hổ tinh đơn thuần cũng không nghĩ ra, mình rõ ràng đã tuyển ngày tốt mọi chuyện đều thuận lợi, khả vì sao chuyện chạy trốn lại hỏng đâu? Chẳng những mất đi cơ hội chạy trốn, bị thất thân, còn . . . . . mất luôn cả tâm can.
Mới nói liền tới rồi buổi sáng hôm nay là ngày mà Vương Hổ tuyển chọn để chạy trốn, vừa khéo Mộ Phi Phàm đi ra ngoài xã giao, một đêm rồi chưa về.
Vì thế Vương Hổ dậy thật sớm, đến chuồng gà xách hai con gà, lại vào trong ao bắt hai đôi uyên ương, ở trong viện túm một đôi tiên hạc vừa mới tỉnh ngủ, cột lại bao hành lý so với hắn còn muốn lớn hơn.
Tiên hạc, kê còn có uyên ương bởi vì đối mặt chính là lão hổ tinh cho nên sợ tới mức ngay cả thanh âm cũng không có, tựa như phàm mã gặp Tôn Ngộ Không giống nhau. Đương nhiên, con nga dũng cảm kia là ngoại lệ, cho nên Vương Hổ vẫn cứ có chút luyến tiếc, vẫn là không thể không đem nó theo.
Lúc này đây, vạn sự sẵn sàng!
Vương Hổ vác một bao hành lý lớn trên lưng đi ra khỏi Cảnh Lan viện, trên đường lén lút núp sau cây cối hoa cảnh ở trong viện hướng đại môn mà đi.
Đang kỳ quái sao lại thuận lợi như vậy, ngay cả bóng một người hầu cũng không thấy, rút cuộc đến lúc cách đại môn còn có mấy trăm thước, hắn liền dừng lại thân hình, đem thân mình dấu ở sau một gốc cây cổ thụ trăm năm, lén lút ló đầu ra nhìn.
Quả nhiên, mọi chuyện này giờ phát sinh thật có chút không thích hợp đi.
Vương Hổ kinh ngạc nhìn thấy Như Ngọc ở trước cửa tao nhã bước đi, còn có Hoa Chi dường như đang hưng phấn vô cùng.
Quái lạ, các nàng không phải bị nhốt ở trong viện sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Mộ Phi Phàm hảo tâm thu hồi kết giới sao? Cũng không giống a, tuy rằng Như Ngọc tỷ tỷ biểu tình tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng sát khí ở trong mắt kia chính là không thể qua mặt được lão hổ tinh hắn a.
Chợt nghe một tiếng “chi nha”, đại môn mở ra, thanh âm lãnh liệt của Mộ Phi Phàm truyền đến “Người đâu, lúc này mà còn dám lười biếng . . . . .” Lời nói của y còn chưa hoàn đã bị tắc nghẽn, Vương Hổ thấy thần sắc vô cùng kinh ngạc ở trên mặt y, sau đó hắn nghe thấy Như Ngọc cười khanh khách, dùng thanh âm vẫn ôn nhu như trước nói “Mộ công tử, biệt lai vô dạng a (lâu không gặp vẫn khỏe). Ngươi không cần đối bọn người hầu phát hỏa, bọn họ thực rất tận tâm với cương vị, bất quá ta nghĩ có một số việc không cần thiết dọa đến bọn họ thì hơn, cho nên khiến bọn họ toàn bộ tiến chủ ốc, chỉ sợ hiện tại nơi này ngoại trừ ba chúng ta ra, khắp phủ không có lấy một người thanh tỉnh.”
Vương Hổ bất mãn nghĩ trong bụng: ai nói không có người thanh tỉnh hả? Chẳng lẽ ta không phải là người sao? Nga, ta xác thực cũng không phải người, ta là một lão hổ tinh.
Giác ngộ thân phận của mình, bất mãn đối với Như Ngọc về điểm này đều tiêu tán, hiện tại hắn lại tương đối tò mò Như Ngọc rốt cuộc là muốn làm gì?
Vẻ mặt kinh ngạc của Mộ Phi Phàm rất nhanh biến mất, nhưng mà sắc mặt lại nhanh chóng trầm xuống.
Y ung dung quay người lại đóng cửa, dùng thanh âm lãnh liệt đến bình tĩnh không dậy nỗi một tia gợn sóng hỏi Như Ngọc “Cuối cùng ngươi cũng thoát ra được, là tiểu lão hổ nhẹ dạ tin lời ngươi nói, đem huyết đưa cho ngươi phải không?”
Tên Mộ Phi Phàm chết tiệt này, y sao có thể không chịu trách nhiệm lời nói của mình mà nói lung tung như thế chứ? Ta khi nào thì đem huyết cho Như Ngọc tỷ tỷ hả?
Vương Hổ bất mãn nghĩ, ai ngờ ngay sau đó, hắn nghe thấy Như Ngọc lại khí định thần nhàn nói “Đúng vậy, là tiểu lão hổ đem cho ta, Mộ Phi Phàm, hiện tại ngươi có hay không hối hận vì đã vô pháp vô thiên sủng hắn như vậy? Sủng đến cho phép hắn tùy ý ra vào viện của ta?”
|
Mộ Phi Phàm giọng điệu than thở cười khổ nói “Hối hận? Ta chỉ hối hận sủng hắn còn chưa đủ, có lẽ về sau, không còn có thể . . . . . sủng hắn được nữa.” Ánh mắt của y hướng về phía Cảnh Lan viện, lưu luyến cùng thâm tình nói không nên lời “Như Ngọc, ngươi hẳn phải biết, trong phủ này, người duy nhất đối ngươi tốt chính là tiểu lão hổ, cho nên ngươi không thể tổn thương hắn, ân oán của hai người chúng ta không cho phép ngươi liên lụy đến hắn, hắn chính là có chút bổn lão hổ tinh . . . . .” Nói như vậy, biểu tình của Mộ Phi Phàm lại thay đổi “Nếu ngươi còn không đáp ứng ta chuyện này, ta thà cùng người đồng quy vu tận, ngươi đại khái không cần hoài nghi, bãn lĩnh đó ta tất phải có.”
Y . . . . . y đã biết, y đã biết ta là lão hổ tinh!
Vương Hổ sợ tới mức nháy mắt toàn thân đã lạnh ngắt, suýt nữa ngã nhào ra ngoài, vội vàng ổn định thân mình.
Vì sao Mộ Phi Phàm có thể biết? Không, không đúng, chuyện này không quan trọng nhất, quan trọng chính là . . . . . Mộ Phi Phàm đã sớm biết mình là một lão hổ tinh, khả y vì sao còn có thể đối mình hảo như vậy? Y không phải nên thỉnh đạo sĩ hay hòa thượng gì đó đến hàng yêu sao? Tốt xấu gì cũng phải đánh cho hắn ra nguyên hình rồi nhốt lại giống như Như Ngọc tỷ tỷ a! Không, không đúng, chuyện này cũng không phải quan trọng nhất, quan trong chính là . . . . . Như Ngọc tỷ tỷ sao có thể nói dối chứ? Rõ ràng mình không có đem huyết cho nàng a, nàng sao có thể nói như vậy chứ?
Đang lúc lão hổ tinh lâm vào một đống suy nghĩ lung tung loạn xạ của mình, hắn nghe thấy thanh âm cuồng tiếu của Như Ngọc, cái loại thanh âm này hoàn toàn trái ngược với hình tượng tao nhã từ trước đến nay của nàng, tựa hồ ủy khuất cùng phẫn hận mà nàng kìm nén suốt ba năm đều theo cơn cuồng tiếu này mà phát tiết ra.
Thời điểm tiếng cười ngừng lại, hắn nghe được Như Ngọc cười lạnh đối Mộ Phi Phàm nói “Mộ Phi Phàm, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi không phải từ trước đến này đều tàn nhẫn vô tình sao? Ngươi không phải từ trước đến này đều lãnh khốc trầm tĩnh sao? Không nghĩ đến ngươi cũng có một ngày hãm sâu vào võng tình, ha ha ha, tiểu lão hổ thật sự rất tài giỏi, rất tài giỏi, ha ha ha . . . . . . .”
Tiếng cười lãnh liệt mà bén nhọn đột nhiên tắc nghẽn, Vương Hổ kinh ngạc nhìn hào quang âm u bỗng nhiên phát ra quanh thân Như Ngọc, liền ngay cả trên người Hoa Chi cũng tỏa ra u quang màu xanh nhạt. Đạo hào quang màu đen kia trong giây lát liền hóa thành kiếm quang, quấn lấy thân thể của Mộ Phi Phàm.
Trong tay của Mộ Phi Phàm bỗng nhiên phát ra huỳnh hỏa màu vàng, ánh mắt y tỏa ra hàn khí tàn khốc trước nay chưa từng có “Ngươi còn chưa có đáp ứng ta, nếu như ngươi không đáp ứng, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ cùng ngươi đồng vu quy tận.” Y gian nan nâng tay lên, huỳnh hỏa kia lại sáng thêm vài phần.
Như Ngọc trầm mặc nhìn huỳnh hỏa càng ngày càng sáng ngời kia, nàng oán hận nói “Đại quang minh diễm, ngươi lại có bản lĩnh tới vậy!” Ngữ khí trở nên lạnh lẽo “Vậy ngươi cứ trực tiếp cùng ta đồng vu quy tận là được rồi, thế thì tiểu lão hổ của ngươi sẽ không bị ta thương tổn, còn cần chi câu hứa hẹn của ta chứ? Chẳng lẽ ngươi lại tín nhiệm ta như vậy?”
Mộ Phi Phàm gật đầu “Đúng vậy, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ tin. Ta hận ngươi không có nghĩa là ta không biết ngươi là loại người gì. Như Ngọc, ngươi nên hiểu rằng, nếu không phải vì cả hai chúng ta đều chết, tiểu lão hổ nhất định sẽ rất thương tâm thì ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý buông tha cho ngươi sao? Nếu trong chúng ta chỉ có một người chết đi, hắn dù sao cũng sẽ . . . . . ít thương tâm hơn.” Y thùy hạ mi mắt “Ta biết ngươi không có khả năng buông tha việc trả thù ta, cho nên ta sẽ buông tha cho ngươi. Dù sao ngươi cũng đã chịu khổ ba năm, còn ta lại nhờ tiểu lão hổ mà có được mấy tháng này thật hạnh phúc, cũng không có gì tiếc nuối.”
Như Ngọc bình tĩnh nhìn y, một giọt lệ từ cặp mắt to xinh đẹp kia chảy xuống “Không sai, chịu khổ ba năm, hơn nữa bà vú mất, còn có người nhà của ta bị ngươi hại cho lưu lạc tứ xứ. Mộ Phi Phàm, ngươi nói rất đúng, ta không có khả năng buông tha ngươi.” Nàng bỗng nhiên siết chặt chùm ánh sáng đang không chế Mộ Phi Phàm, nhìn y sắc mặt không còn chút máu, môi tái xanh, nàng mới sâu kín nói “Ta sẽ không thương tổn tiểu hổ, hơn nữa, huyết này cũng không phải tiểu hổ cho ta. Mộ Phi Phàm, ngươi ngàn tính vạn tính, nhưng lại tính không tới chuyện chim chóc vì tham ăn sẽ bay vào trong viện của ta, ta thu thập suốt ba năm, cuối cùng cũng thu đủ tiên huyết để phá vỡ kết giới, cho nên chính là trời cao cho ta cơ hội báo thù, ngươi . . . . . đi chết đi.” Nàng cắn răng một cái, chỉ cần những oan hồn quỷ tác kia buộc chặt chút nữa, Mộ Phi Phàm nhất định sẽ chết.
Quả nhiên, nghe được lời hứa của nàng, huỳnh hỏa trên tay y từ từ giảm xuống, ánh mắt của y lưu luyến nhìn về hướng Cảnh Lan viện, nơi đó có tiểu lão hổ đáng yêu của y, sau khi y chết, tiểu lão hổ sẽ không cần lo lắng nữa, cũng sẽ không đào tẩu nữa chứ?
Như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn là thê tử của mình, cho dù không phải là phu phu chi thật (vợ chồng thật sự), hắn cũng sẽ vĩnh viễn là thê tử của mình . . . . .
Mộ Phi Phàm nghĩ đến đây, cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc kỳ lạ.
Cứ như vậy kết thúc đi, y cảm thấy ngạt thở đau đớn, nhưng đầu óc lại vô cùng thanh tĩnh, chính là có một chút không nỡ đối với tiểu bổn yêu tinh đáng yêu kia, hắn thật sự không nỡ.
Ngay tại thời điểm cuối cùng, bỗng nhiên một đạo quang tiễn như sao băng từ đại thụ ở cách trăm thước bay tới, sau đó y cảm thấy cổ được thả lỏng, quỷ tác của Như Ngọc bị đạo quang tiễn này hoàn toàn cắt đứt.
Nàng kinh hãi quay đầu lại nhìn, sau đó nàng thấy được một cảnh tượng cả đời khó quên . . . . .
Chính là Vương Hổ từ sau đại thụ nghiêng ngã lảo đảo hiện thân, bao hành lý khổng lồ làm cho lưng của hắn cũng bị đè cong, lảo đảo đi được vài bước, dường như mới phát hiện hành lý này thật cản trở, vội vàng tháo xuống.
Bao hành lý vừa rơi xuống đất, từ bên trong liền nhảy ra hai con gà, hai đôi uyên ương, một đôi tiên hạc, đều khanh khách xì xào vỗ cánh phành phạch chạy trốn tứ phía, cảnh tượng này thật là hùng tráng nga.
Mộ Phi Phàm cùng Như Ngọc đều ngây ngẩn cả người, nếu không phải đang đối mặt sinh tử, bọn họ chắc chắn cười một trận như điên. Bất quá lúc này là thời khắc quan trọng. Mà Vương Hổ sau khi tháo xuống hành lý, vẻ mặt lo lắng hướng Mộ Phi Phàm bay tới, đúng vậy, hắn đích thật là bay tới, liền lập tức chắn trước Mộ Phi Phàm, lớn tiếng nói “Như Ngọc tỷ tỷ, ngươi không thể giết y.”
Bị tiếng nói làm cho bừng tỉnh, Như Ngọc một lần nữa ngưng tụ quỷ tác trong tay, lạnh lùng “Tiểu hổ tránh ra, tỷ tỷ cùng y không đội trời chung, hôm này không phải y chết chính là ta chết, ba năm ân oán, ta không nghĩ sẽ buông tha, nếu ngươi cố ý ngăn cản, đừng trách tỷ tỷ không khách khí với ngươi.”
Nàng bày ra tư thế chiến đấu, nhưng trong lòng lại bắt đầu do dự, không thể không thừa nhận, đối Vương Hổ, nàng chính là không hạ thủ được.
“Tỷ tỷ, ân oán của các ngươi, hai bên đều có lỗi, nhưng mà lỗi đó đều không đáng chết.” Vương Hổ cuối cùng cũng có thể biểu hiện thông mình tài trí của mình, bình thường hắn luôn ồn ào làm cho người khác không hiểu được điều này “Nãi nương của các ngươi đều đã mất rồi, sao còn phải tính toán với nhau làm gì? Nếu nhất định phải tính, Như Ngọc tỷ tỷ, ngươi vì sao chưa từng nghĩ qua, nếu ngươi không có chiếm đoạt thi thể nãi nương của y, những chuyện này đã không phát sinh. Tuy rằng Mộ Phi Phàm trả thù quá mức quyết liệt là lỗi của y, nhưng căn nguyên mọi chuyện không phải đều là từ ngươi mà ra sao, ngươi nếu muốn thoát khỏi đau khổ này, có thể cho y nếm chút mùi đau khổ, nhưng ngươi không nên giết y, y . . . . . y là người tốt mà ngươi cũng là người tốt, ta hy vọng hai người các ngươi không ai bị thương tổn, Như Ngọc tỷ tỷ, cầu ngươi, buông tha y đi.”
“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Quỷ tác trong tay Như Ngọc lại tăng vọt vài phần hào quang “Nãi nương mất, người nhà gặp họa, ba năm này không biết bao nhiêu lần bị oan hồn phản phệ cơ thể đau đớn vô cùng, sao có thể cứ như vậy mà buông tha cho y? Tiểu hổ, nếu ta nhất quyết không đồng ý buông tha cho y thì sao? Ngươi sẽ không vì nam nhân này mà đối nghịch với tỷ tỷ chứ, không phải ngươi rõ ràng đã nói ngươi không thích y sao? Không phải ngươi rõ ràng nói y sẽ ngăn trở con đường phi tiên của ngươi sao? Ngươi còn muốn cứu y sao?” Thanh âm của nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc “Ngươi có hay không nghĩ đến hậu quả? Ngươi chẳng lẽ không muốn phi tiên nữa sao?”
|
“Ta . . . . .” Vương Hổ bị khí thế của Như Ngọc làm cho hơi hơi dao động co rụt lại, nhưng vẫn như cũ ngẩng đầu lên, giọng run run nói “Đúng . . . . . đúng . . . . . đúng vậy, ta . . . . . ta . . . . . ta không muốn . . . . . không muốn . . . . . không muốn phi tiên nữa.”
Thanh âm run rẫy này khiến cho người khác nhìn được trong nội tâm hắn đã trải qua tranh đấu ra sao mới nói được những lời này.
Vương Hổ quay đầu lại nhìn Mộ Phi Phàm, chỉ thấy y sớm bị cảnh tượng kinh hãi này làm cho ngây ngẩn, mắt nháy cũng không nháy mà cứ như vậy dừng ở trên người mình, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua, không hiểu sao liền xoa dịu mâu thuẫn tranh đấu này.
Hắn quay đầu đối mặt với Như Ngọc, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy kiên định nói “Đúng vậy tỷ tỷ, ta không muốn phi tiên nữa, nếu ngươi nhất định không buông tha cho y, ta chỉ có thể lựa chọn cùng ngươi đối nghịch, bởi vì ta cũng không thể buông tha cho Mộ Phi Phàm.”
Ta không muốn trốn tránh nữa, thích thì thích vậy, liền vì y trước lúc chết còn nhớ đến tình yêu đối với ta, con đường phi tiên . . . . . ta từ bỏ. Hắn có chút bất ngờ, giờ phút này nói không muốn phi tiên thế nhưng bản thân không hề có cảm giác luyến tiếc.
Vương Hổ chậm rãi giơ tay lên, mười đầu ngón tay hiện ra quang hoa “Ngươi biết không tỷ tỷ, lúc ta cùng các bằng hữu chia tay, từng ước định qua, không đến giờ phút sinh tử trước mắt không được sử dụng pháp lực, nhưng hiện tại, ta nguyện ý vì Mộ Phi Phàm mà ngoại lệ, bởi vì sinh tử của y chính là sinh tử của ta.”
Quỷ tác trong tay Như Ngọc lập lòe bất định, nhưng lại trì trệ không bắn ra, đạo hào quang màu đen kia bắt đầu tả hữu bay tán loạn, đương nhiên là do oan hồn lệ quỷ hợp thành quỷ tác đã không còn kiên nhẫn sau một thời gian dài yên phận.
Như Ngọc cố gắng khống chế, một đôi mắt to xinh đẹp oán hận nhìn chằm chằm Vương Hổ. Đột nhiên nàng dậm chân, nháy mắt tất cả quỷ tác trong tay đều biến mất, nàng nghiến răng nghiến lợi nói “Hảo, tiểu hổ, ngươi đối tỷ tỷ có ân, tỷ tỷ không muốn cùng ngươi đối nghịch, ngươi đã nói thích y, vậy ngươi hãy hảo hảo bảo hộ y, nếu có một ngày, ta phát hiện ngươi ly khai y, điều đó chứng tỏ là ngươi cùng y đoạn tuyệt tình nghĩa, đến lúc đó, cũng đừng trách ta tìm y tính nợ này.”
Dứt lời, Như Ngọc kéo theo Hoa Chi, quay đầu lại liếc nhìn Vương Hổ một cái, nhẹ giọng nói “Ta sống ở tòa nhà bỏ hoang trong hoa viên Sở gia nơi thành bắc, nếu ngươi có chuyện gì, có thể đến đó tìm ta, Hoa Chi, chúng ta đi thôi.”
Nhìn Như Ngọc cùng Hoa Chi nói đi liền đi, thoáng chốc đã rời khỏi tầm mắt, Mộ Phi Phàm vốn định bắt hai người lại, nhưng suy nghĩ một hồi liền thôi đi. Sau này ngày tháng còn dài, hiện tại y còn có việc quan trọng hơn phải làm!
Y phải đem toàn lực lưu lại tiểu lão hổ không biết nghe lời này!
Hừ, nếu không có chuyện ngày hôm nay, y thật đúng là không biết bảo bối của mình đã sớm có chủ ý chạy trốn, nhưng lại còn thuận tay mang theo kê, uyên ương, tiên hạc . . . . . . .
Nhìn đến uyên ương, tiên hạc . . . . . ở trước mắt, sắc mặt của Mộ Phi Phàm liền trở nên u ám, trong lòng thầm nghĩ: xem ra đối với tiểu lão hổ này, phải càng ngày càng quản lý chặt chẽ mới được!
Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Mộ Phi Phàm, Vương Hổ đột nhiên nhớ đến màn biểu diễn hỗn loạn lúc nãy của mình. Hắn nhẹ nhàng từng bước từng bước lui về phía sau, rồi lại từng bước từng bước lui về phía sau nữa, không được, còn chưa đạt được khoảng cách an toàn!
Ta lui ta lui ta lui lui lui . . . . .
“Tiếp tục lui nữa ngươi sẽ rơi vào trong hố.” Mộ Phi Phàm lo lắng mở miệng, tiến lên giữ chặt hắn “Ta thật sự hoài nghi, đến tột cùng ngươi như thế nào có thể tu luyện thành tinh? Chẳng lẽ lúc ngươi đi ra không có nhìn thấy cái hố to này sao?”
Vương Hổ nghe vậy nhìn xuống phía dưới, sắc mặt nhất thời tái xanh, chỉ thấy kê hạc các loại lúc nãy chạy trốn giờ này đều nằm ở trong cái hố to.
|
9.
“Ai, là ai dám ở trong viện đào một cái hố lớn như vậy hả?” Vương Hổ ngoài mạnh trong yếu giả vờ hét lên, ý đồ dời đi lực chú ý của Mộ Phi Phàm.
Bất quá chiêu này hiển nhiên là thất bại, bởi vì Mộ Phi Phàm khí định thần nhàn thản nhiên đáp “Là ta. Vốn định cho các hạ nhân ở trong ngày trồng một gốc cổ mộc trầm hương quý hiếm, nhưng mà hiện tại nó tựa hồ có tác dụng tốt hơn . . . . . . .” Y mỉm cười nhìn về phía Vương Hổ “Ngô, tiểu lão hổ, ngươi nói xem, ở trong viện chúng ta đào thêm mấy cái hố to, mặt trên trải một tầng đất mỏng rồi rắc ít lá cây có được không?”
Vương Hổ nghe vậy mở to hai mắt “Cái đó không phải là hố bẫy sao, Mộ Phi Phàm, ngươi vì sao lại muốn ở trong phủ của mình bày hố bẫy, nơi này của ngươi đâu có mãnh thú để săn bắt a.”
Vừa dứt lời, Mộ Phi Phàm liền hừ lạnh nói “Sao lại không có? Trước mắt ta không phải có một lão hổ từng thời từng khắc đều chuẩn bị chạy trốn sao, nhưng lại là một lão hổ từng thời từng khắc đều chuẩn bị mang theo động vật để chạy trốn sao . . . . . Ngươi nói phải hay không?”
Trên đầu Vương Hổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi đầu nhìn nhìn mấy con động vật trong cái hố kia “Chuyện này . . . . . Mộ Phi Phàm, ta . . . . . ta vừa mới cứu ngươi nha, ngươi . . . . . ngươi sẽ không . . . . . nhỏ mọn như vậy . . . . . cùng . . . . . cùng ta tính toán chuyện . . . . . mấy con gà vịt tiên hạc đi?”
Làm sao bây giờ? Trốn đi không nói, còn trộm đồ trong phủ người ta, cuối cùng còn bị bắt ngay tại trận, không cam lòng nhất chính là hắn tự mình chui đầu ra.
“Là uyên ương, không phải vịt chết.” Mộ Phi Phàm lắc đầu cười, giờ phút này mà mình còn có tâm tình đùa giỡn.
Y một phen đem Vương Hổ ôm vào trong lòng ngực “Đáp ứng ta, sẽ không rời ta mà đi nữa được không? Ta có thể không bính ngươi, nhưng ta không thể chịu được chuyện mất đi ngươi, tiểu lão hổ, ta không thể xem như không có chuyện gì mà thả ngươi tự do, nếu ngươi còn muốn chạy trốn, ta nhất định sẽ đem ngươi khóa lại . . . . . Không, khóa là không khóa nổi ngươi, ta sẽ thỉnh đạo sĩ hoặc hòa thượng lợi hại nhất đến đây, đem ngươi vĩnh viễn nhốt ở trong phủ này, cho ngươi mãi mãi cũng không ly khai ta . . . . .”
Không đợi y nói xong, Vương Hổ đã sợ tới mức mặt trắng bệch “Mộ Phi Phàm, ta sẽ không rời ngươi mà đi, ngươi ngàn vạn lần không cần làm như vậy, a . . . . . ta tuyệt không rời đi là được rồi phải không? Ô ô ô, trách không được Như Ngọc tỷ tỷ nói ngươi tâm ngoan thủ lạt, vậy mà ta còn ở trước mặt nàng nói ngươi là người tốt, ô ô ô.”
“Đã như vậy, vì sao còn muốn cứu ta? Tiểu lão hổ, ngươi có thật cam tâm ở lại nơi này không, chuyện ngươi vừa mới nói . . . . . đều là sự thật chứ? Nếu là giả . . . . . nếu như ngươi không cam tâm, vì sao còn chạy ra cứu ta? Ta chết rồi ngươi có thể tự do, gà vịt, uyên ương, tiên hạc này ngươi có thể mang đi tất cả, có rất nhiều nơi ở tốt, ngươi vì sao còn muốn cứu ta? Ngươi có biết hay không, nếu ngươi không yêu ta, nếu có một ngày ngươi phải phi tiên, ta đây thà rằng ngươi không hiện thân, ta đây thà rằng làm cho ngươi cả đời này đều nhớ rõ, có một người tên là Mộ Phi Phàm, trước lúc chết y còn vì hỉ nộ ái lạc của ngươi mà bận tâm.” Mộ Phi Phàm đem trán mình tựa vào trán của Vương Hổ, mỗi một câu đều là như vậy khắc cốt ghi tâm, giống như là trong lòng y trải qua nỗi đau tiên huyết nhuộm màu mà thổ lộ ra.
Vương Hổ không nói, sau một lúc lâu hai tay hắn nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng của Mộ Phi Phàm “Bởi vì . . . . . ta không muốn ngươi chết.” Hắn nhẹ giọng nhưng đầy kiên định nói “Mộ Phi Phàm, ngươi thật sự cái gì cũng biết sao? Không, ngươi không biết, ngươi không biết nếu ngươi chết, ta sẽ thương tâm như thế nào, ta nhất định sẽ khóc cạn nước mắt, ngươi từng nói nếu Như Ngọc tỷ tỷ không chết, ta sẽ ít thương tâm hơn, nhưng trên thực tế chuyện này căn bản không thể khiến thương tâm của ta giảm bớt chút nào! Ngươi không biết, có một bổn lão hổ không biết từ lúc nào đã bất tri bất giác buông trôi chính mình mà yêu ngươi. Hắn sở dĩ muốn chạy trốn là bởi vì hắn sợ hãi, sợ hãi tình yêu này đòi hỏi phải trả giá quá nhiều . . . . . Chính là, những lời ngươi vừa nói đã đem những sợ hãi đó cùng một chút kiên định cuối cùng của bổn lão hổ đánh tan, vì ngươi, hắn nguyện ý vĩnh viễn lưu lại nhân gian, vĩnh viễn lưu lại bảo hộ ngươi cùng . . . . . được ngươi bảo hộ.”
Không có gì có thể so sánh với lời nói này càng khiến cho Mộ Phi Phàm mừng rỡ như điên!
Y một tay gắt gao ôm lấy Vương Hổ vào lòng ngực, thậm chí vui vẻ đến không biết nên nói gì thì tốt, chỉ không ngừng ngây ngô cười “Là thật sao? Tiểu lão hổ, ngươi sẽ lưu lại, ngươi cam tâm lưu lại bồi ta, ha hả, chuyện này thật là tốt quá, thật sự là tốt quá.”
Mà lão phu nhân cùng phần lớn ngươi hầu nha hoàn bị Như Ngọc cho tiến chủ ốc không hề bỏ sót một màn kịch hay này, mọi người bị làm cảm động đến lệ tràn đầy vành mắt, lão phu nhân dùng khăn ra sức lau nước mắt “Ô ô ô, thật tốt quá, Phi Phàm có thể một người như vậy bồi hắn, mặc dù ta không thể ôm tôn tử cũng có thể yên lòng nhắm mắt, ô ô ô.”
“Mộ . . . . . Phi . . . . . Phàm!” Vương Hổ thay đổi giọng điệu, thanh âm khó chịu từ ngực Mộ Phi Phàm truyền ra, sợ tới mức y vội vàng buông ra thân hình bị mình gắt gao ôm lấy, chỉ thấy khuôn mặt tuyết trắng của Vương Hổ đã muốn biến thành xanh mét, thở hổn hển mở lớn miệng hút lấy không khí, chửi ầm lên “Ngươi có biết hay không quá kích động có thể hại chết người? Ta, lão hổ tinh trải qua vô số trận ác chiến, không nghĩ tới không chết trên chiến trường, lại thiếu chút nữa chết trong ngực của người yêu, chuyện này truyền ra ngoài, ngươi làm cho một yêu tinh thông minh như ta hướng mặt mũi chỗ nào mà để hả?”
Mộ Phi Phàm cố gắng nín cười, thầm nghĩ: vừa rồi không biết là ai tự thừa nhận mình là bổn lão hổ đâu?
Bất quá y đương nhiễn sẽ không tại thời điểm này mà nói những lời sát phong cảnh như vậy, lát sau y nói “Tiểu lão hổ, ngươi yên tâm, ta sẽ phái người tìm người nhà của Như Ngọc trở về, trả lại gia sản cho bọn họ, nếu ngươi thích cũng có thể tùy lúc đi tìm nàng, ta thấy nàng cũng là thật tâm yêu thương ngươi. Nàng vì ngươi mà ngay cả cừu hận như vậy cũng có thể bỏ xuống. Ha hả, có lẽ ngươi nói không sai, hai người chúng ta đều có lỗi, vì vậy oán hận này chính là nên để cho nó tan biến.”
Y lại nhìn về hướng chủ ốc, những người trong phủ đang yên lặng dùng ánh mắt chúc phúc dành cho mình, tâm tình bỗng nhiên tốt lên: có lẽ đây là thời điểm hưu bốn tiểu thiếp kia, đem các nàng gả cho tình nhân.
“Tiểu lão hổ, hảo, chúng ta trở về ăn điểm tâm nào.” Mộ Phi Phàm kéo tay Vương Hổ đi hướng chủ ốc, lại phát hiện kéo một chút nhưng không có động, rồi lại kéo một chút vẫn là không có động.
Quay đầu lại nhìn, sắc mặt của Mộ Phi Phàm nhất thời tối lại “Tiểu lão hổ, ngươi làm cái gì vậy?”
Chỉ thấy Vương Hổ lưu luyến không rời nhìn mấy con động vật trong cái hố kia “Mộ Phi Phàm, ta . . . . . . . ta bắt bọn nó đưa trở về rồi mới ăn cơm được không?”
“Không được.” Mộ Phi Phàm quay lại người của hắn “Ngươi bắt bọn nó đưa trở về? Là đưa vào bụng của ngươi sao?”
Không nghĩ cũng đoán được chủ ý của tiểu gia hỏa này “Đi, chúng ta đi chủ ốc ăn cơm, ta cũng đói bụng, đều đã đến buổi trưa rồi, hẳn là ăn cơm trưa đi.”
Vào chủ ốc, Vương Hổ đã bị lão phu nhân cùng bọn nha hoàn người hầu nhiệt liệt thân mật tiếp đón, mỗi người đều giành nhau lôi kéo tay hắn nói cái gì mà “Cảm tạ hắn bằng lòng lưu lại bồi Mộ Phi Phàm”.
Bị những tình cảm chân thành tha thiết làm cho cảm động, Vương Hổ cuối cùng cũng chảy xuống nước mắt lão hổ, vì vậy hắn không có chú ý đến phần đối thoại tiếp theo của mọi người.
“Ô ô ô, thật tốt quá, lục phu nhân chịu lưu lại, tiền thưởng của chúng ta sẽ không bị giảm bớt.”
“Đúng a đúng a, đầu bếp nấu được đồ ăn mà lục phu nhân thích nhất định sẽ được thưởng nữa chứ.”
“Chính là như vậy thật sự có lợi cho bọn họ quá, các ngươi từng thấy qua lục phu nhân chê đồ ăn chưa, chỉ cần là thịt thì mọi sự đại cát rồi, thảo nào là lão hổ tinh.”
“Đúng a đúng a, bất qúa ngươi nói tại sao phu nhân là lão hổ tinh sao lại ngốc đến như vậy? Ta căn bản còn sợ hắn.”
“Đúng a đúng a, hắn đến bây giờ một con gà cũng chưa ăn đến miệng, đúng là đáng thương, chuyện này thật tốt, trong phủ chúng ta có yêu tinh so với môn thần, cái nào được hơn?”
“Chính là chính là . . . . . . .”
|
Ầm ĩ một hồi mới phát hiện mọi người trong phủ đều đang ở chủ ốc, căn bản không có ai nấu cơm.
Mộ Phi Phàm sợ Vương Hổ đói, thúc giục các trù tử nhanh đi nấu cơm, Vương Hổ thấy y vội vàng như vậy, liền kéo y nói “Mộ Phi Phàm, ngươi không cần phải làm thế đâu, ta không đói bụng, đừng hung hăng thúc giục như vậy, bình thường bọn họ cũng làm không ít món cho chúng ta a.”
Mộ Phi Phàm ôn nhu cười nói “Tiểu lão hổ a, ngươi thật sự rất thiện lương, ta còn không biết ngươi sao, bình thường một bữa cơm phải ăn ít nhất mười cân thịt, hôm nay lâu như vậy vẫn chưa ăn gì, sao có thể không đói?” Y quay đầu lại trừng lớn hai mắt nhìn các đầu bếp, còn đang đứng chờ tiếp theo nên làm gì, mà quát “Nhìn cái gì hả? Còn không nhanh đi nấu cơm?”
Các đầu bếp nhanh như chớp chạy đi, Vương Hổ ở nơi này lại tiếp tục kéo Mộ Phi Phàm nghiêm túc sửa lời lại cho đúng “Mộ Phi Phàm, ta thật sự không đói bụng a, ta đã tu luyện ngàn năm, sớm tiến vào Tích Cốc Kỳ, chúng ta ở trên núi mấy trăm năm đều không có ăn cơm.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cả kinh, Mộ Phi Phàm suýt chút nữa ngã nhào, nhịn không được lớn tiếng quát “Vậy ngươi vì sao mỗi bữa đều ăn nhiều như vậy? Chạy trốn cũng không quên mang đi mấy con súc sinh kia, lại còn dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn thức ăn?”
Vương Hổ hoảng sợ, nhịn không được bậm môi, ủy khuất nói “Ta là vì, vì tham ăn mà thôi, ta đã một ngàn năm chưa có ăn qua thịt. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy nhiều thức ăn như vậy, ta có thể không thâm tình sao, thức ăn a, không có chúng nó ta không sống được tới bây giờ.”
Vừa dứt lời, người còn có thể đứng vững không mấy, ngay cả Mộ Phi Phàm từng ở trên thương trường trui rèn nhiều năm còn ngay tại chỗ mà quăng luôn mặt mũi.
Sau một trận cười ầm ầm, rất nhanh liền tới buổi tối.
Bàn ăn phong phú bày nhiều món, ăn mừng Mộ phủ từ nay về sau bình an vô sự.
Trong phủ có nhiều người đói đến lợi hại nhưng mà ăn lên cũng không bằng một phần vạn của Vương Hổ, bất quá hiện tại mọi người đều biết hắn nguyên là lão hổ nên cũng không cảm thấy kỳ quái.
Người hầu trong Mộ Phủ, biết được thân phận của Vương Hổ, nhưng kỳ quái lại không hề sợ hãi, có lẽ mấy ngày qua chung sống với nhau, tính tình của hắn khiến không ai không thương, thành ra phương diện này mọi người cũng nhanh chóng tiếp nhận.
Đêm đến, Mộ Phi Phàm mang theo Vương Hổ hướng Cảnh Lan viện mà đi, trăng sáng trên ngọn cây, không khí hòa hợp ngọt ngào nói không nên lời, Lục Bình cùng Tiểu Phàm sớm tránh đi. Chỉ còn lại hai người tay nắm tay, ai cũng không nói lời nào.
Qua nửa ngày, Vương Hổ thật sự không nhịn được, túm lấy Mộ Phi Phàm nói “Đi, chúng ta nhanh trở về.”
Mộ Phi Phàm ngạc nhiên, y kỳ thật không muốn trở về sớm như vậy, sợ mình nhẫn nại không được liền mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể tiểu lão hổ, cứ như vậy cùng hắn sóng vai bước đi, nắm lấy tay hắn, mình đã rất thỏa mãn, ai ngờ Vương Hổ không ngừng thúc giục.
Y thần sắc phức tạp nhìn đến tiểu đông tây không biết sống chết này, liếc mắt một cái, nhanh chóng dứt khoát nói “Hảo, chúng ta trở về.” Nói xong ôm ngang lưng Vương Hổ, trong lòng ầm thầm đưa ra chủ ý, nếu tiểu lão hổ đã cam tâm lưu lại bồi mình, cùng hắn làm chuyện kia cũng là việc sớm muộn thôi, không bằng nhân lúc tình cảm còn đang nồng cháy, đem chuyện này trở thành sự thật luôn!
Nghĩ vậy Mộ Phi Phàm không hề do dự, ôm Vương Hổ nhanh chóng hướng Cảnh Lan viện đi đến, bởi vậy y không thấy được trong mắt của Vương Hổ đang lóe lên hào quang rực rỡ.
Đợi đi vào trong phòng, các nha hoàn cùng vú già đều biết điều mà lui ra, nhất thời trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có đôi nến đỏ thẫm đang cháy bừng bừng, làm cho phòng này thêm chút không khí giống như hỉ phòng.
Mộ Phi Phàm ôm Vương Hổ đi đến giường lớn ngồi xuống, vốn định nói vài câu thâm tình khẩn thiết gì đó, ai ngờ vừa cúi đầu đã thấy đôi mắt to của Vương Hổ lóe sáng, tràn ngập chờ mong nhìn y, vẻ mặt kia không cần nói cũng biết thật mê người, lập tức đem những lời chưa nói kia đánh tan.
Bộ dáng này của Vương Hổ thật kích thích đến Mộ Phi Phàm hung hăng nói “Người này tiểu yêu tinh.” liền một tay giữ lấy đầu Vương Hổ mà hôn thật sâu, môi lưỡi chạm nhau, cảm giác ngọt ngào bắt đầu tràn ngập.
Mộ Phi Phàm chỉ tại cái miệng nhỏ nhắn trương đỏ ngọt ngào kia quấy rồi một chút, Vương Hổ liền thở dốc nặng nề. Đến lúc Mộ Phi Phàm mở ra nút thắt trên áo của hắn, hắn liền bắt chước làm theo, kéo ra đai lưng bên hông đối phương.
Hai người cùng nhau ngã vào trên giường, Vương Hổ nhào vào trong lòng ngực Mộ Phi Phàm, đem hé ra gương mặt nhỏ nhắn ở trong lòng ngực đối phương ra sức cọ xát, Mộ Phi Phàm sao có thể ngờ được hắn lại chủ động như thế, qua một lúc thụ sủng nhược kinh, tình dục lại khống chế không được, bất quá sau một hồi công phu, hai người liền khỏa thân mà lăn lộn cùng một chỗ, thân hình tuyết trắng cân đối của Vương Hổ càng làm nổi bật thêm dáng người vô cùng cường tráng với nước da màu đồng của người yêu.
Mộ Phi Phàm chỉ cảm thấy ái ý cuồng cuộng dâng trào, cả người khô nóng vô cùng, ngay cả làn da cũng hơi hơi nhiễm hồng sắc, tựa như một đóa hoa đào nở rộ rực rỡ.
“Tiểu lão hổ, chờ . . . . . chờ một chút, nếu không . . . . . ngươi sẽ phải chịu khổ.” Mộ Phi Phàm cố nén dục vọng, đứng dậy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một hộp thuốc mỡ, thứ này là lúc y quyết định mình muốn Vương Hổ đã chuẩn bị, chính là không ngờ rằng tới tận bây giờ mới phát huy công dụng.
Lập tức lấy ra thuốc mỡ quay người lại, chỉ thấy Vương Hổ chu ra cái miệng đỏ mọng, ánh mắt mê ly, thân thể thì cứ hướng người mình mà dựa vào, hạ thể ẩn dưới bụi cỏ màu đen, thanh nha (cái này mọi người tự hiểu nha -_-!!) nho nhỏ kia cao cao ngẩng đầu lên. Mộ Phi Phàm kinh ngạc không khỏi nghĩ thầm, khó trách người ta nói yêu tinh tối mị, quả nhiên không sai.
Vì thế cố gắng kiềm chế dục vọng cấp thiết của huynh đệ nhà mình, y thân thủ tại nơi thanh nha phấn nộn kia chậm rãi xoa nắn vài cái, tiểu thanh nha kia lập tức trướng thêm vài phần, bên tai chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ êm tai của Vương Hổ “A, hảo . . . . . thật thoải mái . . . . . Mộ Phi Phàm . . . . . ô ô ô, ngươi . . . . . . . đừng ngừng lại . . . . . a . . . . . thật khó chịu . . . . . a . . . . .”
Cuối cùng một tiếng thét ngân nga chói tai vang lên, bởi vì thanh nha kia không hề có kinh nghiệm nên dễ dàng trở thành tù binh trong tay Mộ Phi Phàm, nhanh chóng bắn ra trong tay y.
Vương Hổ cả người đều vô lực ngồi trong lòng Mộ Phi Phàm, con ngươi trong suốt ngập nước xinh đẹp nửa mở “Mộ Phi Phàm . . . . .” Hắn nhẹ nhàng hé ra đầu lưỡi đỏ tươi “Thật sự thoải mái a, khó trách thiệt nhiều yêu tinh tiền bối đều từ bỏ con đường phi tiên, tình nguyện ở lại nhân gian giữ người yêu, Mộ Phi Phàm, từ nay về sau ta cũng phải giữ ngươi, ta nhất định phải giữ ngươi.”
Hắn bám vào thân hình rắn chắc của người yêu, thỏa mãn cọ cọ vài cái. Nhưng một khắc sau đó liền kêu lên sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy được tiểu huyệt ở phía sau của mình tựa hồ có cái gì chui vào.
Quay đầu lại lập tức nhìn thấy một cảnh tượng dâm mỹ, ngón tay giữa dài nhất của Mộ Phi Phàm không biết từ khi nào đã tại tiểu huyệt ửng đỏ mà tiến tiến xuất xuất.
Cùng lúc đó, ở trong tràng bích lạnh lẽo của hắn giờ lại nóng như lửa, thoải mái nói không nên lời, không đợi hắn hiểu được ra đây là đang làm gì, một viên tiểu não túi (mình cũng không biết đây là cái gì, ai có hảo tâm chỉ cho mình) đã bị Mộ Phi Phàm nâng lên, y thâm tình ở trên môi của Vương Hổ hôn một cái “Bảo bối đừng sợ. Tuy rằng lúc đầu sẽ có chút đau, nhưng ta cam đoan, đây chính là một chuyện cực kỳ thoái mái còn hơn cả chuyện vừa rồi.”
“A? Còn có thể thoái mái hơn?” Ánh mắt tiểu lão hổ nhất thời sáng lên, Mộ Phi Phàm lại tăng thêm một ngón tay, quả thật có hơi hơi đau, bất quá cùng khoái cảm tràn ngập vừa rồi khi xuất ra, cái này căn bản không là gì.
Cho nên khi Mộ Phi Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh mông trắng noãn của hắn, ý bảo hắn ngồi lên người mình, hắn cũng thật cao hứng ngồi vào trong lòng ngực đối phương, tùy ý để cho người yêu ôm lấy thân thể trơn nhẵn của mình chậm rãi đè xuống.
“Ân, không đúng . . . . . Mộ Phi Phàm . . . . . hảo . . . . . hảo đau, sao lại đau như vậy?”
|