Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao?
|
|
Chương 5: Trò chơi kết thúc
▼
Lúc tôi từ trong mơ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy một người đàn ông ngay trước mặt, đầu tiên là nhảy dựng, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.
Mặt hắn hơi đỏ, trên trán còn có mồ hôi.
Vươn tay sờ lên trán hắn, quả nhiên sốt nhẹ. Tên này đêm qua là lần đầu tiên, nhưng làm ba hiệp, kẻ không quý trọng thân thể mình sau đó đều sẽ bị thân thể trả thù, giờ thì hắn chịu báo ứng rồi đây.
Ngồi dậy, cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức, hơn nữa cả người dính dấp. Nhảy xuống giường đi tắm một phát, toàn thân thoải mái hơn nhiều. Lúc trở lại bên giường hắn vẫn chưa tỉnh, tôi nhân cơ hội mặc đồ vào, tính chuồn luôn.
“Này, anh muốn đi sao?”
Động tác mang vớ ngừng một chút, nhưng lập tức lại mang tiếp, mãi đến khi mang giày xong mới ngẩng đầu lên nhìn người trên giường.
Hắn không ngồi dậy, vẫn nằm như cũ, nhưng mở mắt, mặt hướng về phía tôi.
“Trời đã sáng, không đi thì thế nào? Nằm qua 12 giờ để phải trả tiền thuê phòng hai ngày luôn à?” Tôi cười hà hà với hắn, xem ra giờ hắn cũng biết tình hình thân thể mình rồi.
“Diệp Vô Quý, tôi thích anh.”
Nghe được những lời này, tôi ngốc một hồi. Có vẻ như trước đó tôi chưa cho hắn biết tôi tên gì nhỉ? Cho dù có cũng tối đa là nói tên tiếng Anh tôi dùng khi đi ăn chơi, sao hắn có thể biết tên thật của tôi?
Hắn không để ý chuyện tôi kinh ngạc, chỉ tự biên tự diễn nói: “Vốn tôi nghĩ mình rất bình thường, cũng từng quen mấy cô bạn gái, thế nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ làm loại chuyện này. Tôi chỉ nghĩ có phải tôi biến thái rồi không, cho nên mới tới bar Angels Valley nổi tiếng muốn tìm người thử một lần. Đáng tiếc, loại người nào tôi cũng đều không có hứng thú. Sau đó tôi nhìn thấy anh, khi đó anh đang làm với một thụ ẻo lả ở trong hẻm. Từ đó, đêm nào tôi cũng nằm mơ tới cảnh tượng ấy, lúc đầu thì giống cảnh tôi thấy, về sau thụ ẻo lả kia lại biến thành tôi, sau đó nữa tôi cứ mơ thấy tôi bị anh đâm chọc…”
Toát mồ hôi, cách nói của hắn sao lại giống mấy tình tiết vớ vẩn thường gặp trong phim truyền hình thế nhỉ. Thấy tôi đang thượng người khác thì muốn bị tôi thượng, loại giáo dục vỡ lòng này không tốt à nha. Chuyện này cho tôi biết rằng, mai mốt không thể chỉ vì muốn tiết kiệm tiền mà chơi dã hợp, bởi hậu quả là sẽ dạy hư trẻ nhỏ.
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhớ không làm bậy với người ta ở ngoài đường nữa, sau này tôi nhất định nhớ thuê phòng. Anh cứ ngủ đi, tôi đi trước nha.” Tôi vừa nói, vừa lui về phía sau, lui mãi đến gần cửa.
Chỉ cần lui thêm hai bước nữa, là có thể mở cửa dong thẳng, sau đó tôi phải cách cái bọn cuồng rình trộm này xa một chút. Tuy hắn là loại hình tôi thích, độ phù hợp thân thể hai người chúng tôi cũng khá cao, nhưng nếu lần nào cũng bị hắn bóc lột như vậy, tôi nhất định sẽ chết rất nhanh.
Ngay khi tôi tính xoay người mở cửa dong luôn, hắn từ trên giường bật dậy, nhào về phía tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đè lên cửa.
Hắn cao hơn tôi nửa cái đầu, mà tôi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ có thể dán mắt vào ngực hắn. Trên ngực hắn lộ rõ dấu răng tôi để lại đêm qua, giờ trông thấy lại khiến tôi hơi tê tê.
Miệng hắn dán sát bên tai tôi, nói khe khẽ: “Nhớ kỹ, tôi là Trần Đường.”
Ớ, vậy thì liên quan gì đến tôi? Dù sao tôi đã tính sau này sẽ không bao giờ đi bar Angels Valley nữa cơ mà, hai người chúng tôi hẳn là sẽ không có cơ hội gặp lại, thì biết tên để làm gì?
Hắn thấy tôi không ngẩng đầu, giơ tay bắt lấy cằm tôi, khiến tôi nhìn vào hắn. Tôi dùng ánh mắt không chút tình cảm nhìn hắn, làm như đang nhìn một món đồ nào đó. Bởi vì tôi biết, nếu giờ tôi không bỏ được hắn, vậy sau này tôi sẽ bị hắn quấn lấy.
“Tôi yêu anh, anh có biết không?”
Yêu, yêu cái rắm, không phải chỉ là làm thôi sao, yêu cái gì mà yêu chứ, cái thứ này á, tôi đã không tin rất nhiều năm rồi.
Hắn dùng môi phủ lên môi tôi, bắt đầu hôn tôi.
Nói thật nha, kỹ thuật hôn của hắn cũng dở thôi, thế nhưng tôi lại bị nhiệt độ trên người hắn truyền qua đến choáng váng.
Đầu óc tôi có hơi quay cuồng khi đi khỏi khách sạn ‘không sao’, một cơn gió thổi qua thì mới thanh tỉnh, lắc đầu, đem những suy nghĩ vớ vẩn ném hết qua một bên.
Một màn 419 mà thôi, tuy rằng khác hồi trước, nhưng nó chỉ là một màn 419.
Hai người đàn ông, chơi bời thì được, nhưng không thể nghiêm túc.
Tôi mở máy chiếc xe tàn, một cái chớp mắt đã đem Trần Đường quên ở đẩu đâu. Về nhà lại ngủ một giấc thôi, đêm qua bị bóc lột thảm quá mà, tiêu hao thể lực a.
|
Chương 6: Tôi không nên chơi đùa 429
▼
Những ngày kế tiếp trôi qua rất bình thường, vẽ tranh sống qua ngày. Lâu lâu sẽ mang tranh đến triển lãm nghệ thuật của bằng hữu hoặc đi ăn bữa cơm với đám bạn, nói chung làm gì thì làm tôi không đến quán bar Angels Valley đó nữa.
Thậm chí tôi còn có suy nghĩ muốn nghiêm túc tìm một người phụ nữ yêu đương sau đó kết hôn rồi sinh một đứa nhỏ.
Nhưng dĩ nhiên chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi, bởi vì lần kết hôn không thành công lúc trước khiến tôi đâm ra sợ hãi hôn nhân. Tôi sợ mình không thể mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ đó, sợ rằng vì tôi chỉ là một họa sĩ hạng hai nên cô ta lại sa vào vòng tay người khác.
Công việc của tôi là vẽ những tác phẩm trang trí trong nhà, mặc dù không nổi tiếng nhưng tranh của tôi rất được ưu chuộng tại phòng triển lãm tranh của người bạn. Mặc dù đôi khi có ít người mua tranh, nhưng chí ít có thể trang trải cuộc sống. Tôi nghĩ có thể kiếm sống bằng công việc đam mê đã là may mắn lắm rồi.
Tôi từ nhỏ thân thể yếu ớt, cả người như cái bình chứa thuốc, cho nên khi mấy thằng con trai khác ra ngoài chơi đùa, tôi chỉ có thể ngồi trong nhà đọc sách vẽ tranh. Khi lớn lên, mặc dù người không dễ bệnh như xưa nhưng vẫn yếu hơn người thường.
Khí trời bắt đầu lạnh dần lên, cảm thấy mình sắp cảm lạnh đến nơi, cả người nóng lên khó chịu, hại tôi mỗi ngày quấn mình kín bưng như đòn bánh tét để tránh cảm lạnh.
Hắn đến ấn chuông cửa khi tôi còn bận nguyên bộ đồ bẩn màu vẽ, nghe tiếng chuông inh ỏi tôi chạy ra mở cửa vì cứ ngỡ là bạn đến, mở cửa ra mới biết là hắn, muốn đóng lại đã quá muộn rồi.
Tôi hận, tại sao tôi không gắn hai cửa chứ hả.
Hắn chặn cửa rồi tiến vào, khó tin nhìn tôi, như thể đang nhìn người ngoài hành tinh.
“Diệp Vô Quý?”
Sao? Không nhận ra? Dù sao tôi cũng không muốn anh nhận ra.
Tôi quấn khăn trên đầu, bao hết tóc, cả người đầy vệt màu, trên mặt cũng dính không ít màu. Tôi biết tôi nhìn khác xa bình thường nhưng khi vẽ tranh đều như thế, hình ảnh họa sĩ sạch sẽ tươm tất đang vẽ tranh trên TV không có thật đâu.
Mắt hắn lóe sáng nhìn tôi chằm chằm, sau đó đưa tay kéo trăm trùm đầu của tôi xuống. Vì đề phòng tóc rũ xuống che tầm mắt, nên tôi dùng dây chun cột một chỏm cao trên đỉnh đầu, khi hắn kéo khăn trùm đầu ra thấy rõ một cột tóc dựng thẳng của tôi.
Hắn nhìn thấy liền cười nghiêng ngả rồi nhào tới ôm hôn tôi tới tấp.
Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng hắn khỏe quá, đẩy mấy lần không đẩy được chỉ có thể để mặc hắn cưỡng hôn. Đáng tiếc kỹ thuật hôn của hắn quá kém, cắn tới cắn lui đau chết được.
ĐKM, đã không biết hôn còn bày đặt cưỡng hôn, để tôi dạy anh thế nào gọi là hôn. Vì vậy, tôi hôn ngược lại hắn.
Hôn hôn, tôi bị hắn đè xuống salon phòng khách, lúc này tôi mới phản ứng lại, chẳng lẽ lần này chạy tới đây lại muốn hiếp tôi?
Hãm hiếp và vân vân, một lần là đủ rồi, tôi không muốn chơi đùa lần thứ hai.
Tôi dùng sức cắn đầu lưỡi hắn, vất vã đẩy hắn ra, hỏi: “Anh đến nhà tôi làm gì?”
“Tôi nhớ anh.”
Nhớ tôi? Nhớ tôi làm gì? Làm?
Hắn cởi quần tôi, nói: “Ngày đó sau khi anh chạy trốn, tôi sốt đến ba ngày, ở khách sạn đó ba ngày. Ba ngày đó tôi rất hận anh, anh là thứ bạc tình bạc nghĩa, làm xong phủi mông chạy, nhưng lại làm tôi rất khó chịu. Cho nên gần đây tôi luôn tìm anh, thật vất vả mới tìm được anh đấy.”
“… Nhớ tôi? …” Tôi hết nói nổi, sao lại có người như vậy chứ, bị làm ba ngày không xuống giường được, vừa đứng được thì chạy tới nhà người ta. Tôi nói, không lẽ hắn là một M sao.
Nếu thật là như thế, tôi cũng không dám lại chơi đùa hắn.
Cố gắng lên, cố gắng lên.
Tôi tự cổ vũ mình, phải kết thúc khúc duyên phận này.
|
Chương 7: Ở chung không thoải mái
▼
Tôi mua căn hộ một sảnh một phòng, khu nhà cũ sáu lầu không có thang máy nhưng không sao cả vì tôi ở tầng trệt. Mặt tiền có một khoảng sân dùng làm hoa viên thuộc căn hộ của tôi.
Hoa viên này không lớn, hai đại thụ chiếm gần hết không gian. Khi xưa tôi đi xem phòng, tôi đã thích khu vườn nhỏ này nhưng lúc ấy nền lổm chổm xi-măng xấu xí. Khi tôi dọn vào ở, tôi tự bỏ tiền dỡ xi-măng rồi trồng nhiều loại hoa cỏ, qua năm năm nơi này hóa thành bức tranh xinh đẹp và là nơi dã ngoại lý tưởng.
Bởi vì tôi chuyên vẽ phong cảnh nên có vườn hoa ở trước mắt lấy cảm hứng không cần chạy ra ngoài kiếm mẫu. Sau cơn mưa hoa bừng nở xán lạn, tôi mang giá tranh ra ngoài vườn. Tôi chỉ cần chút tư liệu cảnh thật thôi nên dùng bút máy phác họa vài nét là được, không cần mặc “đồng phục lao động”.
Mưa tạnh nắng sáng gió nhẹ nhàng thổi, hoa viên thơm ngát. Woa~, thời tiết thiệt là đẹp à nha, không nóng không lạnh không gió rét, tâm tình tôi đặc biệt vui vẻ.
“Chú Diệp, tụi cháu hái vài đóa hoa được không?” Tụi nhỏ hàng xóm thấy tôi đứng trong hoa viên, chạy tới hỏi.
Khu vườn này tôi trồng nhiều màu hoa khác nhau, nay mùa hoa nở rực tươi xinh nhất. Nếu như bình thường tôi đi vắng hoặc đang ở trong nhà vẽ tranh, tụi nó sẽ bứng hoa không xin phép, nhưng nói cũng phải nói, tụi nó cũng rất biết điều, dù hàng rào của tôi cao không quá một thước nhưng tụi nó không leo vào, chỉ hái những đóa tường vi gần hàng rào mà thôi. Bây giờ nhìn thấy tôi đứng đây tức là muốn xin hái hoa phía trong xinh đẹp này.
Trên mặt tôi giữ nụ cười xả giao tiêu chuẩn: “Muốn hái gì thì hái, đừng hái trụi là được rồi.”
Đám nhỏ hú hét hoan hô, tôi mở cổng rào cho tụi nó chạy vào. Phía bên trái là bồn cúc Ba Tư và hoa hồ điệp, bên cạnh còn có dàn cây tử đằng. Bên phải là hoa trà và hoa sơn chi. Bên phải cửa sổ tôi còn một cây xoài, dưới táng cây là nơi trồng hành lá và ngò rí. (*)
Hoa trà và hoa sơn chi cùng nở rộ đẹp vô cùng, màu hồng cùng màu trắng xem lẫn rực rỡ dưới nắng, đây là chủ đề bức tranh của tôi. Tranh trang trí trong nhà được ưa chuộng nhất chính là tranh hoa cỏ dạng này, toàn bộ hoa trong vườn đều từng vào tranh tôi. Dạo này tôi vẽ rất nhiều tranh hoa trà và hoa sơn chi, bằng hữu tôi nói phụ nữ trẻ rất chuộng tranh hoa màu hồng và trắng như này.
Thấy tụi nhỏ đang sắp hái mấy đóa hoa trà tôi vội vàng bảo nó dừng, chú mày đang vẽ hoa này đó nha, mày hái rồi thì bảo chú mày vẽ thế nào. Giải thích một hồi tụi nỏ mắt tròn mắt dẹt nhìn bức tranh tôi đang vẽ, một hai đứa khen tranh giống thật, tụi nó còn hỏi có thể cho tụi nó vẽ chung được không.
Trần Đường đeo túi du lịch đứng nhìn tôi một hồi rồi phán: “Không tồi, anh rất nổi tiếng ha.”
“Trần Đường, anh qua đây làm gì?” Tôi còn tưởng rằng lần trước chọc tức hắn rồi đuổi hắn đi, hắn đã nhìn ra được “thiện cảm” của tôi nên không bao giờ quay lại nữa chứ. Nhưng nhìn thấy túi bự chảng trên lưng hắn, xem ra muốn dọn sang nhà tôi luôn rồi.
“Đương nhiên là muốn ở lại rồi, sao, không muốn?”
Đúng thế thật, khóe miệng tôi giật giật: “Một chút cũng không muốn, tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, không có phòng dư cho anh đâu.”
“Không sao, tôi ngủ chung với anh cũng được.”
Ai muốn cùng anh ngủ chung giường chớ hả, ai biết nửa đêm có bị sàm sở hay không chứ.
Tôi còn chưa kịp trả lời, con bé hàng xóm đã gào lên: “Ngủ chung giường, chú Diệp, hai người giống Brokeback Mountain hả?”
Trời ạ, con nít bây giờ sao khôn sớm thế.
Đuổi hết đám tổ tông này đi, tôi và Trần Đường quá bộ vào phòng khách. Phân nửa phòng khách bị tôi chiếm dụng làm xưởng vẽ, dụng cụ vẽ trang la liệt đầy sàn, tranh vẽ treo đầy tường. Bình thường tôi tiếp khách tại phòng ăn gần phòng bếp, cái phòng ăn ấy sớm bị tôi sửa lại thành xưởng vẽ. Lần trước hắn vào cửa từ phía trong khu nhà, cửa ấy tôi rất ít dùng, cho nên giả bộ nhà tôi chỉ có một cửa. Lần này tôi dẫn hắn từ sân vào nên nhìn rõ “sự thật” về phòng khách của tôi.
Hắn đi tham quan một chút, sờ đông sờ tây một hồi lâu mới nói: “Bày bừa quá à, làm sao tôi ở được đây?”
Trán tôi nổi tầng tầng gân xanh, gằn từng chữ với hắn: “Tôi không cho phép anh ở đây.”
Hắn bĩu môi như con nít ăn vạ: “Lần trước anh từ chối vì nói chúng ta không quen biết, anh không muốn tiến tới với người chơi 419 cho nên tôi mới dọn qua đây. Không phải một đêm vợ chồng ân nghĩa trăm ngày sao? Tôi muốn ở đây một trăm ngày xem chúng ta có cơ hội hay không?”
Oa a a a a a ~~~~~~~~~~ tôi gặp phải cặn bã thụ, làm sao bây giờ? Nếu căn hộ này là do tôi thuê tôi sẽ không nói hai lời cuốn gói chạy mất nhưng đây là tôi mua a, tôi phải làm sao bây giờ?
Tâm tình tốt đẹp vừa rồi bay vút không thấy chút khói. Chẳng những thế, tâm trạng bi thảm thì tràn về như nước lũ.
|
Chương 8: Buổi sáng của hai người
▼
Buổi sáng có hai con chim nhỏ một mực đậu trên cành xoài ngoài cửa sổ hót líu lo không ngừng. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá chiếu lên giường tôi, oa~, ngày đẹp nha.
Đáng tiếc thắt lưng tôi đau muốn nứt ra, hôm qua tôi lại bị tên kia đè nhún suốt đêm. Mặc dù tôi chỉ nằm hưởng thụ nhưng một buổi tối làm đến ba lần tôi cũng không chịu nổi.
“Tỉnh rồi hả? Nhanh ra ăn sáng đi.” Trần Đường mặc tạp dề đẩy cửa tiến vào, một bên kêu tôi một bên mò tay vào trong chăn sàm sở tôi. Chờ đến khi tôi nhịn hết nổi hất tay hắn ra, hắn liền ôm tôi thảy vào nhà tắm. Tôi tắm rửa, mặc áo khoác, rửa mặt rồi đi ra.
Phòng ăn sớm bị đổi thành phòng khách nên muốn ăn tôi phải mở bàn trà nhỏ đặt trong vườn. Từ khi Trần Đường dọn đến, hắn chuyển tủ lạnh vào nhà bếp, mua một bàn ăn hai người tiện nghi đặt trong bếp, từ đó chúng tôi ăn cơm ở đây.
Trước kia tôi sống một mình nên rất ít khi nấu cơm, đa số là mua cơm tiệm gần khu nhà hoặc gọi điện đặt thức ăn mang đến. Ngay khi Trần Đường đặt hành lý của mình xuống, hắn đi đảo một vòng quanh bếp, thấy nhà bếp của tôi trống trãi đến cằn cỗi nên đã đi mua muối tiêu đường bột ngọt các thứ, rồi lại ôm bao lớn bao nhỏ thức ăn về trổ tài nấu nướng, làm một bàn thịnh soạn đầy đủ hương vị.
Có câu ‘muốn chinh phục trái tim đàn ông đầu tiên phải chinh phục dạ dày anh ta’. Điều này Trần Đường làm vô cùng tốt, hắn chinh phục được dạ dày của tôi nên tôi giữ hắn lại.
Bởi vì chỉ có một phòng, cho nên từ khi dạ dày tôi bị chinh phục thì giường của tôi trở thành giường của chúng tôi. Đương nhiên, thân là chủ nhà tôi không có lý do gì phải ra nằm salon phòng khách cả. Mặc dù tôi biết hậu quả của ngủ trên giường là tôi thường hay bị cưỡng hiếp, đúng là hắn thụ nhưng thể lực hắn phi thường tốt, một đêm cũng phải đè tôi đến hai ba lần.
Đôi khi tôi cũng chủ động tiến công, nhưng bởi vì lý do sức khỏe nên cùng lắm chỉ làm xong hiệp đầu, sau đó chỉ có thể nằm trên giường để hắn dùng cúc hoa hiếp tôi.
Thật sự không đoán ra, hắn nam tính uy dũng bừng bừng như vậy mà lại là thụ. Theo lý, đàn ông là sinh vật thích tấn công, ngay cả một tên văn nhược như tôi còn thích, sao Trần Đường nhìn sao cũng manly hơn tôi mà lại thích bị người ta tấn công cơ chứ.
Chẳng lẽ tâm lý tiểu thụ khác với tâm lý đàn ông sao? Không hiểu được.
Thực đơn bữa sáng hôm nay gồm cháo đậu xanh ăn kèm bánh bao, vỏ bánh mỏng nhân nhiều thịt, ăn thiệt là ngon. Bánh bao bán trong tiệm không thể so sánh với bánh bao Trần Đường làm.
Trần Đường chẳng những thích nấu ăn lại còn thích sạch sẽ, yêu ngăn nắp. Từ khi hắn dọn vào, căn hộ năm năm bẩn như một ngày của tôi hóa thân thành tiên. Lúc trước, một năm tôi dọn dẹp vệ sinh không quá hai lần, ngày nay sáng bóng không còn hạt bụi nhờ ngày nào Trần Đường cũng lau chùi, thậm chí sàn nhà phòng khách dính toàn màu sơn hắn cũng có thể lau sạch sẽ.
Hằng năm chỉ có em gái tôi đến thì nó còn siêng siêng mang rèm cửa đi giặt giúp tôi. Còn bây giờ, tất thối dưới gầm, áo khoác dưới đáy tủ, drap giường, chăn nệm đều được giặt thường xuyên, mạng nhện bồ hóng trên trần biến mất tăm…
Còn chăm sóc hoa trong vườn, sửa lại giá dàn hoa tử đằng, bồn cầu rỉ nước, tủ lạnh đóng băng…
Trời ạ, mới một tuần, tôi không nhìn ra căn hộ tôi sống suốt năm năm qua.
Chẳng lẽ, Trần Đường chính là ‘hiền thê lương mẫu’ thụ chuẩn mực trong truyền thuyết? Mỗi lần tôi hoài nghi đều nhận một kết cục bi thảm.
Mặc dù khi hắn tức giận luôn uy hiếp muốn chơi mông tôi nhưng cuối cùng đều dùng cúc hoa của mình cưỡi tôi cả.
Bàn xếp nhỏ vừa mua đủ hai người hai người ngồi, khi ngồi mặt đối mặt, chân kề chân. Khi tôi đang ăn hắn luôn sờ chân tôi, mới đầu tôi còn nhịn, nhưng lâu dần ban tay cứ mò lên trên đúng chỗ ấy.
Nhịn không nổi rồi hả, dám sờ chỗ đó của tôi, để xem tí anh dùng tay nào để ăn bánh bao?
|
Chương 9: Một vụ mâu thuẫn nhỏ
▼
Cháo đậu xanh ngon thật, bánh bao cũng rất ngon, dưa chua ăn kèm cháo cũng là Trần Đường qua muối.
Nếu Trần Đường là phụ nữ, vậy tôi nhất định sẽ lập tức lôi đi đăng ký kết hôn. Thời buổi này đa số phụ nữ đều không biết nấu cơm, một người đàn ông có thể nấu ăn ngon, làm việc nhà giỏi, lại còn đồng thời biết sửa điện nước, làm vườn, sửa chữa… Đây đúng là tình nhân hoàn mỹ. Ngoại trừ…
Có một bàn tay luôn tóm thằng nhỏ của tôi, khiến nó khổ không nói nổi. Đêm qua đã bị hắn bóc lột ba lần rồi, thằng bé nhà tôi đã sớm hết hơi hết sức, đạn tận lương tuyệt rồi, như bây giờ bị hắn bóp tới bóp lui, ngoại trừ hơi đau thật không còn cảm giác nào khác.
Nói thật nha, tôi có hơi tò mò, tôi tự thấy kích thước thằng bé cũng không nhỏ lắm a, coi dáng vẻ Trần Đường mỗi lần thỏa mãn, hẳn là tương đối hài lòng với nó. Nhưng vì sao làm xong qua hôm sau hắn chẳng có việc gì vẫn làm đủ thứ việc nhà, còn tôi thì xương sống thắt lưng đau nhức không muốn động đậy. Rõ ràng hắn là bên thụ phải không? Tất cả sách truyện không phải đều nói làm xong qua hôm sau thì bên công tinh thần phấn chấn, mà thụ đều ôm mông không dám ngồi sao? Lẽ nào đống hình đam mỹ tiểu thuyết em tôi cho tôi coi đều là lừa đảo, hay Trần Đường có thiên phú dị bẩm? Hoặc là với Trần Đường mà nói cái của tôi thật sự quá nhỏ?
Bị cái tay dưới bàn cứ tác quái bức điên, tôi tóm lấy nó đè lên bàn, để hắn bớt lộn xộn.
Tôi dùng tay phải cầm bánh bao ăn, mắt lại nhìn cái tay phải hắn bị tay trái tôi cầm lấy. Bàn tay dày rộng ngón tay to khỏe, có vài chỗ còn có vết chai dày, rõ ràng hậu quả của việc rèn luyện thể lực từ nhỏ. Nào giống tay tôi, thứ nặng nhất tôi từng cầm hẳn là quả tạ trong môn thể dục hồi trung học. Bình thường không hoạt động thể lực dẫn đến kết quả là tay tôi thon dài mỏng, ngoại trừ ngón giữa tay phải có vết chai do cầm bút ra, những chỗ khác đều mỏng đến mức thấy cả mạch máu.
Không kềm được cầm tay hắn lật qua lật lại xem xét, tay hai người chúng tôi khác xa y như hình thể chúng tôi vậy, thế nhưng có một điểm chung, chính là móng tay hai tôi đều cắt rất ngắn, tròn tròn, vừa vặn sờ được phần thịt ngón tay.
Tôi không giữ móng tay dài là để tiện vẽ tranh, còn hắn?
“Vì sao anh không để móng tay?”
Tay phải hắn vẫn đặt trong tay tôi, hắn chỉ có thể dùng tay trái cầm muỗng múc cháo đậu xanh, nghe được câu hỏi của tôi, hắn đáp: “Vì nguyên nhân công việc… Tôi không thể vì móng tay mà làm thủng bàn tay khi nắm lại.”
“Công việc? Anh làm nghề gì?” Tận lúc hắn nói tới công việc, tôi đột nhiên mới nhớ ra, chúng tôi ở cùng nhau gần một tuần rồi, thế mà tôi còn chưa biết hắn làm nghề gì.
“Vô Quý, anh thật coi thường tôi như vậy sao? Tôi biết tất cả về anh, mà hiểu biết của anh về tôi chỉ mỗi cái tên thôi hả?” Hắn nắm ngược lại tay tôi, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. “Tôi biết anh tên Diệp Vô Quý, năm nay 31 tuổi, là một hoạ sĩ, thích ăn các món làm từ bột mì, rau trộn, và thức ăn có vị cay. Còn biết anh thích mặc quần lót màu lam, các loại quần lót lam đậm lam nhạt rồi lam hoa tới lam chấm bi tổng cộng có 28 cái…” (=)))) chết cười với anh Đường, lam chấm bi =)) tôi cũng thik a =)))
Nghe hắn đọc gia tài nhà tôi, tôi có hơi sợ hãi, đây là ai a, mới ở chung chưa tới một tuần, hắn lại quen thuộc đến mức như đã quen tôi mấy chục năm vậy, tôi thích ăn cái gì dùng cái gì mặc cái gì vẽ cái gì, trên người vị trí nào có bớt có nốt ruồi hắn còn rõ hơn cả tôi.
Nếu như nói hắn biết tôi thích mặc đồ gì là do hắn giúp tôi giặt quần áo, biết tôi có nốt ruồi ở đâu là do đã làm, vậy mấy câu kế tiếp hắn nói có hơi hoang đường rồi nha.
Hắn còn đang tiếp tục nói về tôi: “Khi làm anh thích đối phương mút anh trước, còn không thích mang bao…”
“Ngưng, ngưng ngưng ngưng!!!” Tôi lớn tiếng kêu ngừng, sau đó chống bàn nói với hắn: “Vậy mà anh gọi là hiểu biết gì chứ, rõ ràng lần nào anh cũng vừa cởi quần tôi ra là nhào vô cắn, lúc nào biến thành không thích tắm trước khi làm, lại còn khi làm thích bảo người tôi cắn trước? Cái gì mà tôi không thích dùng bao?Trước khi làm với anh tôi làm với ai mà không xài bao? Lúc làm với anh anh tưởng tôi không muốn xài bao hả, lần nào anh cũng vừa nhấc cái mông lên là ngồi xuống liền, tôi còn sợ anh không rửa sạch mông trước, làm tôi dính đầy *** ấy chứ!”
“Anh nói cái gì? Chẳng lẽ là tôi tiện đến mức tự sáp mông lại hả? Anh dám nói anh chưa bao giờ sướng?” Hắn cũng nổi giận, đứng dậy vỗ cái bốp lên bàn.
Kết quả, bàn nát vụn, đồ trên bàn rơi đầy đất.
Rõ ràng cái bàn này là bàn ăn gỗ đặc của IKEA (*), sao lại dễ bị nát vậy? Chẳng lẽ là bị giáng long thập bát chưởng vừa rồi của hắn đập nát? Nhìn hình thể hắn, cơ thịt trên cánh tay kia … Vô cùng có khả năng.
(*) IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd): Đồ gia dụng phong cách Scandinavia.
Chết rồi, tôi vừa cãi nhau với hắn như thế, có gặp phải bạo lực gia đình hay không a?
|