Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao?
|
|
Chương 10: Trần Đường anh thật đáng sợ
▼
Bởi vì tôi và Trần Đường cãi nhau mấy câu, hắn đập bàn một phát, kết quả cái bàn ngay trước mắt tôi vỡ thành một đống gỗ chỉ có thể dùng để nhóm lửa. Tôi nhìn nhìn hắn, lại ngó ngó mảnh gỗ bể và cháo vãi đầy đất, vô thức lại ngồi sụp xuống.
Tuy rằng bề ngoài tôi coi bộ không có biểu cảm gì, nhưng tâm lý tôi sợ muốn chết, vũ lực hắn cao như thế, nếu hắn muốn xử lí tôi, vậy chẳng phải tôi chết chắc rồi?
Hắn ngồi xổm xuống, rất mắc cỡ cười với tôi một cái, sau đó bắt đầu thu dọn ‘đồ đạc’ đầy đất. Mặc dù khi hắn cười vẫn thấy được lúm đồng tiền bên má trái, nhưng tôi lại chẳng thấy hắn đáng yêu một tí tẹo nào. Tôi vội vàng nói: “Tôi đi thay quần áo.” Sau đó phi nước đại về phòng ngủ thay quần áo, nghĩ nghĩ một hồi rồi đem theo cameras, định ra ngoài ‘Tìm kiếm tư liệu thực tế’ (thật ra là muốn ra ngoài trốn mấy ngày).
Sau khi mở cánh cửa phòng khách thông ra ban công thì không thấy Trần Đường, tôi vội vàng xuống cầu thang ra vườn hoa, muốn mau mau xuyên qua khu vườn rời nơi này. Dè đâu lúc này Trần Đường vừa đi bỏ gỗ vụn về, thấy tôi có vẻ muốn ra ngoài, hắn nhíu nhíu mày, nói: “Anh muốn ra ngoài?”
“Ờ… Ra ngoài kiếm ít tư liệu thực tế…” Chẳng hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy trên người Trần Đường lúc này tỏa ra khí thế rất sắc bén, khiến tôi hơi sợ.
“Bình thường không phải anh đều vẽ hoa trong khu vườn này sao? Hôm nay muốn đi đâu?”
“Ha ha, khu vườn này nhỏ như vậy, hoa trong này tôi đều vẽ rất nhiều lần rồi, định ra công viên Nhân Dân …” Tôi cười hì hì, kiếm cớ.
“Vậy đi chung đi.”
“Gì?” Đi chung với tôi á? Vậy kế hoạch chạy trốn của tôi làm sao đây?
Hắn tỉ mỉ nhìn tôi một hồi, thấy tôi vẻ mặt bối rối, như hiểu được cái gì, nói ra một câu trúng phóc: “Anh muốn trốn tôi chứ gì?”
“Không… Không có…” Lúc này, tôi hiểu rõ nhất cảm giác của con chuột khi thấy mèo.
Hắn hùng hổ đi về phía tôi, tôi còn tưởng nói dóc bị hắn phát hiện rồi, hắn đang muốn đánh tôi chứ, ai ngờ hắn lại lướt qua tôi, đi lên ban công.
Tôi còn tưởng tôi đã được tha, đang định chuồn êm thì hắn cầm một cái kéo làm vườn đi ra.
Nhìn cái kéo, tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hắn cầm thứ đó làm gì, không phải là muốn cắt cái kia của tôi chứ?
Tôi ngây ngốc nhìn hắn đi tới bụi tường vi sát hàng rào, sau đó cắt loạn một chập, cành nhánh tường vi rớt xuống rào rào, chẳng mấy chốc hắn đã nhất tề cắt hết đám cành nhành sát mặt trong vườn hoa.
Nhìn đám hoa tường vi dưới đất, tôi quả thực đau lòng muốn chết, những cành hoa này tôi vẫn không nỡ cắt, mãi mới mọc tươi tốt như thế, giờ lại bị người tôi vùi liễu dập hoa tơi bời… Bất quá so với bọn hoa, tôi càng lo lắng cho bé JJ của tôi hơn.
Hắn cắt hoa xong lại đi lên ban công cầm một chai rượu đi ra, tiếp đó ngay trước mặt tôi giơ thẳng chai rượu ra. Kế đó… Tay hắn bổ một phát là phần miệng chai rớt luôn.
Tôi nghĩ hai mắt của mình sắp lòi ra rồi, hồi nhỏ coi mấy bộ phim võ thuật, diễn viên trong đó đều dùng động tác này, nhưng tôi cứ nghĩ đây là giả, mà hiện tại lại thấy có người ở trước mắt tôi làm loại động tác này. Vậy chỉ có thể nói rõ một việc – người kia không phải giả trâu bò mà là trâu bò thật, song song cũng biểu thị sự khẳng định đối với sức chiến đấu của hắn.
Lúc tôi còn đứng ngốc ở đó thì hắn dùng cái chai lấy ít nước, tiếp đó lại tìm trong đống cành nhánh dưới đất mấy bông tường vi xinh xắn, dùng kéo tỉa rồi cắm vào chai, đặt chai lên chiếc bàn trong vườn.
Làm xong tất cả, hắn quay đầu nói với ta: “Dù sao công viên Nhân Dân cũng là hoa tường vi, anh ở nhà lấy cảnh đi.”
Nghe được câu này, tôi rốt cuộc biết vì sao hắn có thể lập tức biết tôi lừa hắn, hóa ra là vì công viên Nhân Dân, biết vậy tôi đã nói đi công viên Hồng Hồ ngắm hoa sen cho rồi. Có điều giờ mới tháng 4, hoa sen phải tháng 6 mới nở.
Xem ra làm khuê nam lâu quá rồi, ngay cả nói xạo cũng quên chùi mép.
Sau đó, tôi rất bất đắc dĩ lôi máy chụp hình ra, nhắm bình hoa tường vi chụp điên cuồng, tiếp đó quay về phòng vẽ chuẩn bị dụng cụ, bắt đầu giả bộ vẽ vẽ.
Vốn dĩ tôi không có tâm tình vẽ tranh, nhưng chẳng biết vì sao, cứ nhìn mấy bông tường vi lộn xộn trong bình là thấy thú vị, nên bắt đầu ra tay. Rõ ràng khi nãy hắn thô lỗ nhét hoa vào bình, nhưng giờ trông lại có mỹ cảm khác, lẽ nào Trần Đường biết cắm hoa nghệ thuật sao?
Vật vã mãi mới gần tới trưa thì Trần Đường đi ra ngoài mua thức ăn, đồng thời cảnh cáo tôi: “Nếu tôi về phát hiện anh không ở nhà, hừ hừ…”
Giờ tôi mới phát hiện, Trần Đường thật ra rất phúc hắc, rất phúc hắc…
Vậy rốt cuộc là tôi dẫn sói vào nhà sao?
|
Chương 11: Người giật dây sau hậu trường xuất hiện
▼
Bình thường Trần Đường đi ra ngoài mua thức ăn lâu nhất cũng chỉ một tiếng đồng hồ nhưng hôm nay hắn đi lâu rồi mà chưa về. Bữa sáng chỉ mới ăn được một nửa, bây giờ đã 11 giờ hơn rồi nên tôi có chút đói bụng nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Trần Đường và thức ăn đâu.
Hắn cấm tôi cho tôi ra khỏi nhà nhưng không lẽ hắn trốn?
Tôi vừa suy nghĩ về hắn vừa vẽ loạn xạ vào tranh, sau một hồi thì từ tác phẩm nghệ thuật thành tranh trừu tượng. Một hồi sau khi chính bản thân nhìn không ra mình vẽ cái gì thì vứt bức tranh qua một bên, cầm điện thoại định gọi cho Trần Đường hỏi xem hắn đang ở đâu.
Mặc dù lúc đầu là hắn cường bạo tôi trước, sau đó còn cưỡng ép bắt tôi ở chung với hắn, buổi tối còn nghiền ép tôi. Nhưng trong khoảng thời gian sống chung này, tôi phát hiện ngoài tính tình bá đạo ra thì Trần Đường nấu ăn rất ngon, thân thể rắn chắc khỏe mạnh, hoa cúc vừa chặt vừa nóng… Dừng dừng dừng, mày nghĩ đi đâu rồi hả, không phải mày đang lo lắng muốn gọi điện cho hắn xem hắn có gặp chuyện gì không may hay sao? Sao lại lo đến hoa cúc rồi?
Thời gian qua tôi luôn nghĩ, nếu nói tình cảm Trần Đường dành cho tôi là tình yêu, vậy hắn yêu tôi khi nào? Tôi không tin lời giải thích hoang đường của hắn là vì hắn thấy tôi xxx với người khác nên liền yêu tôi. Mặc dù có rất nhiều truyện đam mỹ cũng có tình tiết này nhưng hầu như đều là tiểu công nhìn thấy tiểu thụ bị người khác đè bày ra thần tình đâm đãng cho nên tinh trùng xông não cũng muốn cưỡng tiểu thụ. Nhưng mà “vai” của chúng tôi đảo ngược mà, không quái lạ sao?
Vóc dáng hắn chuẩn men như thế muốn chơi 419 (tình một đêm) sẽ có cả lố tiểu thụ theo đuổi hắn ấy chứ, nhưng hắn lại theo đuổi tôi. Tôi lớn lên yếu đuối sao hắn vừa nhìn đã biết tôi là tiểu công?
Càng kỳ quái là tại sao hắn biết tên tôi, địa chỉ nhà tôi? Hắn làm nghề gì chứ? Hắn biết tô rõ như lòng bàn tay còn tôi thì chỉ biết mỗi tên của hắn.
Không phải là tôi không hỏi mà là hắn không nói, mỗi lần tôi hỏi hắn nghề gì, hắn đều bảo tôi đoán đi. Đoán cái gì mà đoán, trời sinh tôi có tí thiên phú trinh thám nào đâu mà bảo tôi đoán, mặc dù năm nay xuất bản rất nhiều tiểu thuyết trinh thám nhưng tôi không có xem.
Hơn nữa tôi không phải thầy bói, nên có thể nghĩ ra được gì cơ chứ.
Số điện thoại của Trần Đường lưu trong máy tôi là do chính hắn tự tay lưu vào, hán không ghi tên hắn mà là 3 chữ “Yêu dấu à”. Mỗi lần tôi thấy nó đều muốn delete nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm được.
Chết tiệt, muốn gọi một cuộc điện thoại thôi mà, sao vừa nhìn thấy dãy số kia thì YY rồi, mình không được nhiễm tật xấu này nha. Ngón tay tôi vừa định ấn nút gọi “Yêu dấu à” nhưng còn chưa kịp ấn thì điện thoại đã vang lên trước. Nhìn màn hình hiển thị là em gái tôi gọi đến.
Diệp Vô Hạ, năm nay hai mươi lăm tuổi, là một siêu cấp hủ nữ.
Trước khi tôi thất tình năm đó, tôi vẫn là thẳng nam. Sau đó trong lúc tâm tình tôi sa sút do cuộc kết hôn thất bại, em gái tôi đã dùng hết kiến thức sâu rộng đam mỹ mà hủ hóa tôi. Người bạn trai đầu tiên của tôi cũng là do nó trăm chọn vạn tuyển mà ra, nếu không phải do nó tôi đã không đi con đường đồng tính này rồi.
“Anh, dạo này anh khỏe không? Có phải gặp được tiểu thụ trong mộng, muốn nắm tay người ta hết cuộc đời này rồi không? A ~~ a ~~ ha hả ~~~~~~ “
Mặt tôi rút gân chịu đựng tràn cười như ma nữ của nó, sau đó gằn từng từ: “Dạo này anh bị đeo bám rất là phiền.”
“Phiền? Anh nói anh Đường phiền? Nhờ em tìm kiếm lâu thiệt là lâu mới tuyển ra cho anh một tiểu chịu siêu cấp hoàn mỹ đó!!” Nó hét bên đầu kia điện thoại mà tai tôi muốn thủng luôn. Nghe âm thanh nền thì tôi đoán là nó đang đứng ngoài đường, la lớn như vậy không sợ bị chú ý sao?
Mặc dù tôi để điện thoại cách xa lỗ tai nhưng tôi vẫn nghe kỹ những lời vàng ngọc của nó, tôi điên tiết quát: “Diệp Vô Hạ!!!! Mày nói cái gì? Giúp anh mày tìm kiếm??? Anh Đường? Từ nãy giờ là mày đang nói đến Trần Đường hả?”
“Đúng vậy, không phải rõ quá sao? Hai người phát triển đến đâu rồi hả?”
Tôi quát trong điện thoại: “Diệp Vô Hạ, phản quá mà, vì đam mỹ mà mày bán đứng anh mày?”
“So với đam mỹ em yêu nhất thì anh chỉ ngang với rắm mà thôi! A ~~ a ~~ a ~~~~ “
Tôi muốn hôn mê, tự trách mình lâu như vậy thì ra nguyên do không phải là tôi dẫn sói vào nhà mà là em gái tôi giới thiệu sói vào.
Sói đam mỹ, thật sự là một sinh vật đáng sợ nha.
|
Chương 12: Công khai âm mưu
▼
Vậy mà trước giờ tôi không nghĩ ra, lúc đầu vì sao Trần Đường vừa nhìn thấy tôi đã bắt cóc tôi đem đi hiếp, mặc dù có lẽ thật sự tôi cũng đẹp trai chút chút nhưng không ưu tú đến mức như ngọn đèn duy nhất trong đêm thu hút tất cả sinh vật, người gặp người yêu à nha. Trước đó tôi còn nghĩ nhiều phương án khác, nào là phỏng đoán thân thế của Trần Đường xem hắn tiếp cận tôi với mục đích gì nhưng mãi vẫn không có đầu mối nào.
Nói thật, trước khi nhận được cuộc gọi của em gái tôi vẫn không hề nghĩ là lý do Trần Đường đến bên tôi chính là nó.
Bây giờ em gái tôi gọi đến xác định Trần Đường là người quen của nó, như vậy bọn họ quen biết nhau chỉ có 2 khả năng: một là trên trang web chị gái tri âm tư vấn tâm lý miễn phí hỗ trợ Gay; hai là tại phòng khám tâm lý chui (không có giấy phép) do hủ nữ biến thái nào đó mở để lừa gạt bệnh nhân thành đồng tính.
Dù là khả năng nào, cũng nói lên một điều rất rõ ràng —— Trần Đường là Gay có chướng ngại tâm lý, nếu không sẽ không chui đầu vào những nơi ấy.
Khoan, khoan, khoan, sắp một giờ trưa Trần Đường mới mang thức ăn về, hắn còn mang về một cái bàn giống như đúc cái bàn bị đánh nát hồi sáng. Tôi đói đến lã người, cũng muốn gọi thức ăn nhanh mang đến nhưng sợ lại no quá không ăn được món Trần Đường làm. Hắn về nhìn thấy tôi đói run đói rẩy cũng có chút xấu hổ, bảo tôi chờ một chốc rồi bay thẳng vào bếp làm cơm.
Tôi đứng ở cửa bếp nhìn người đàn ông mặc tạp dề bận luôn tay mà trong lòng có một loại cảm xúc không nói nên lời, rất áp lực, rất lạ.
Kỳ thật trước kia tôi cũng từng vào bếp nhưng sau đó phát hiện ngoài đun nước sôi ra thì cái khác tôi không biết làm, sau này nhà bếp đối với tôi chỉ là không gian thừa. Ngoại trừ đun nước nấu mì gói hoặc sử dụng lò vi sóng hâm lại thức ăn mua bên ngoài ra hoặc em gái tôi khi sang có nấu nướng một ít, bình thường đều không bước vào.
Bây giờ nhìn thấy một người tất bật vì tôi nấu cơm, cho dù người đó là một tên đực rựa đi chăng nữa thì tôi vẫn rất cảm động.
Tôi phát hiện tâm tình của tôi đều bị người đàn ông này chiếm hữu hết mọi ngõ ngách. Nghĩ đến cảnh thất tình năm đó, tôi lại có ý muốn đâm đầu vào tường. Làm sao bây giờ? Yêu một người rất là phiền…
Ngồi nhìn cái bàn giống hồi sáng cùng thức ăn ngon lành, tôi thiếu chút nữa quên cảnh chén rơi dĩa bể cách đây vài giờ. Trần Đường vẫn như trước gắp thức ăn cho tôi, tôi chỉ muốn gục đầu ăn cho bằng hết. Trên bàn đều là những món tôi thích, vô cùng hợp khẩu vị.
Trước đây tôi cũng từng hỏi qua tại sao hắn biết khẩu vị của tôi nhưng hắn không trả lời, bây giờ thì tôi biết rồi là do em gái tôi nói cho hắn.
Ăn xong cũng đã ba giờ trưa, mí mắt tôi dính chặt nhau, mắt nhắm mắt mở lê bước vào phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi.
Trước khi Trần Đường bước vào cuộc đời tôi, ngày nào tôi cũng vẽ tranh đến nửa đêm, sáng mười hai giờ mới dậy. Mà bây giờ mỗi ngày đến mười giờ là hắn đã kéo tôi lên giường, lăn qua lăn lại tôi mệt đến xỉu. Buổi sáng bảy giờ thì gọi tôi dậy ăn sáng, sau đó hắn đi làm còn tôi lăn ra ngủ tiếp.
Hôm nay hắn không đi làm, nhưng một mực ở nhà khiến tôi không ngủ nướng buổi sáng được nên kết quả là bây giờ mở mắt không lên.
Đồng hồ sinh học của tôi hoạt dộng nhiều năm như vậy đột nhiên bị người ta phá hủy, thiệt là mệt muốn chết nha.
Ngủ đi, ngủ đi, lo lắng hắn nhiều làm gì, nếu không ngủ tôi sẽ chết thật đấy.
“Vô Quý, Vô Quý?” Cảm giác có người vỗ nhè nhẹ lên mặt tôi, tôi mở nửa con mắt nhìn thấy Trần Đường, thật sự muốn lờ hắn đi nên tôi nhắm mắt định ngủ tiếp. Nhưng lúc này âm thanh ma nữ quen thuộc vang lên: “Tiểu Đường Đường, anh không cần để ý đến anh ta, anh ta mà ngủ không đủ giấc sẽ hóa heo đấy.”
Này thanh âm, từ khi nó sinh ra tôi đã biết, chính là Diệp Vô Hạ.
Tôi vẫn tin tưởng rằng ba má tôi không có tài năng đặt tên con cái, ít nhất là hai tên mà cụ đặt cho hai anh em đều thất bại. Như tôi gọi là Vô Quý (không hổ thẹn), nhưng tôi thường hay làm vài chuyện đáng hổ thẹn hoặc làm chút chuyện xấu hổ với người khác, căn bản là không hề giống tên Vô Quý. Ví như người đàn bà đá tôi mấy năm trước, đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi không quên, thường thường hối hận vì sao năm đó không đoạt căn hộ ba má để lại cho em gái rồi cùng cô ta kết hôn.
Mà tên Vô Hạ (không rảnh rỗi) của em gái tôi lại là thất bại trong thất bại, từ nhỏ nó đã bị chiều đến hư hỏng, cá tính còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Sau đó bị một loại truyện gọi là đam mỹ làm cho suy bại thành hủ nữ, sau đó tìm đủ mọi cách đẩy tôi cho đàn ông.
Mới đầu nó còn nhát, làm việc cũng kín đáo nên tôi không phát hiện. Mãi cho đến khi tôi bị bạn gái đá vì lý do không có nhà thì nó bắt đầu dồn tổng lực lôi kéo tôi vào đam mỹ khiến tôi biến thành lưỡng tính. Bây giờ còn đem Trần Đường giao cho tôi, có lẽ nó không chịu được tôi là lưỡng mà phải là gay nó mới chịu?
Thôi đành vậy, tôi có một đứa em gái như vậy thật đúng là phước đức quá mà.
|
Chương 13: Em gái tôi là trùm lừa đảo
▼
Tôi nằm trên giường giả vờ ngủ nhưng tiềm thức vẫn dựng thẳng lỗ tai lên nghe lén, mặc dù hai người bọn họ đi đến phòng khách nhỏ cạnh bên nhưng không đóng sát cửa. Ngày xưa nơi ấy là phòng bếp sau này được tôi sửa lại thành phòng khách nên vừa vặn sát bên phòng ngủ tôi đang nằm, bọn họ nói chuyện tôi nghe không xót chữ nào.
Sau này khi tôi cẩn thận ngẫm lại, nếu em gái tôi muốn nói chuyện riêng đã có thể hẹn hắn ra ngoài, cho nên kết luận là: hai người bọn họ cố tình để cho tôi nghe lén.
Nghe khoảng mười lắm phút, đến khúc Diệp Vô Hạ thuyết phục hắn rằng mọi chuyện đã tiến triển tốt đẹp rồi.
Trần Đường là con trai của một chủ võ đường, hắn là anh cả, bên dưới còn hai em trai một em gái. Bởi vì mẹ mất sớm nên từ nhỏ hắn tự tay chăm sóc đàn em, còn được cha đào tạo thành nam tử hán, luyện võ từ nhỏ, cho dù đau đớn cách mấy đều âm thầm chịu đựng. Hai mươi mấy năm trôi qua, mỗi ngày đều sống như vậy tạo thành áp lực rất lớn với hắn. Tại sao một mình hắn phải gánh vác tất cả, hắn cũng muốn có người yêu thương đến an ủi hắn, quan tâm hắn…
Hắn từng quen mấy người bạn gái nhưng không thể sinh ra chút ham muốn nào. Vì vậy hắn tìm đến bác sĩ tâm lý —— em gái tôi.
Thì ra chân tướng đơn giản như vậy, chỉ cần gặp được em gái tôi thì sẽ một đi không trở lại.
Từng có một người phụ nữ đã kết hôn nhưng chồng cô ta có bồ nhí, cô ta uất ức tìm đến em gái tôi, dưới sự lừa gạt của nó cô ta đã quyến rũ cô bồ nhí, của hai cùng chơi les.
Từng có một người đàn ông thích phụ nữ nhưng bị em gái tôi lừa gạt thành song (chính là tôi).
Từng có một tiểu thụ, yêu một người thẳng nam đã có bạn gái, cuối cùng bọn họ chơi 3P.
…
Diệp Vô Hạ, nó là một đứa lừa đảo thâm niên.
Sau đó bọn họ nói gì tôi không nghe rõ vì thật sự là tôi quá buồn ngủ, giả bộ ngủ hóa ra ngủ thật.
Khi tôi tỉnh thì cơm tối đã làm xong, khi tôi ra ngoài dùng cơm mới biết Diệp Vô Hạ về lâu rồi, Trần Đường không nói gì, biểu hiện như thể em tôi chưa từng đến đây.
Ăn xong bữa tối mỹ vị, tôi mới sực nhớ là tôi chỉ mới vừa ăn trưa, cứ như vầy tôi sẽ hóa heo thật. Mới một tuần chưa có béo ra nhưng cứ đà này thì tháng sau tôi lăn mất không chừng?
Không đúng, ăn cơm xong là phải vận động, mặc dù chỉ là vận động trên giường nhưng tiêu hao rất nhiều năng lượng đó nha. Sau đó tôi còn bi quan nghĩ rằng, có phải mỗi ngày Trần Đường bón cho tôi ăn no rồi buổi tối làm thịt tôi không?
Được rồi, có lẽ là tôi ngậm máu phun người nhưng kỳ thật mỗi ngày một lần thì tôi chịu được.
Cơm nước xong tôi mở máy tính, tải hình tôi chụp trong máy ảnh vào, tìm mấy tấm hình đẹp rồi in ra, treo lên làm tranh.
Sau đó tôi lướt net một hồi thì trang web tâm sự chị tri âm của em gái tôi hiện lên, bây giờ tôi mới phát hiện thì ra đồng chí trên đời này nhiều như vậy.
Nhìn những lời cầu cứu đó, tôi nghĩ phần lớn đều là tiểu thụ. 0 trong giới Gay và Butch trong giới Les đều cùng đường như nhau.
Butch: là những Les mang đặc điểm nam tính. Có thể là trong đầu tóc, trang phục, cách đi đứng nói năng hay sở thích, v.v… Nguồn: LesKing.com.vn
Bây giờ ngẫm lại lời đó rất hợp lý. Bởi vì hình như những người là 1 trong giới Gay và Femme trong Les hấp dẫn người khác phái, cho nên những người này thường là song. Nói như vậy… Tôi cũng thuộc trường hợp này. Là song, nói cách khác, ngày nào đó tôi kết hôn với phụ nữ là chuyện bình thường. Nhưng còn Trần Đường… Hắn lớn lên nam tính như vậy lại chỉ thích bị đâm, nếu như hắn muốn tìm phụ nữ chẳng lẽ phải có một cây đâm vào hoa cúc phía sau thì hắn mới có thể hưng phấn?
Femme hay Lipstick Les là những Les nữ tính. Họ thích váy áo, giày dép, thích trang điểm và vô số đặc điểm, sở thích con gái khác. Nguồn: LesKing.com.vn
Vừa nghĩ hoa cúc của Trần Đường bị cây khác cắm cùng tay ôm phụ nữ khác mà tôi lạnh cả người. Trần Đường cứ ở với tôi như vậy thật là hợp đi… Chờ một chút, tôi vừa nghĩ cái gì?? Thói suy nghĩ vẩn vơ mấy ngày nay hình như càng ngày càng nhiêm trọng à nha, nghe nói một ngày có đến những năm nghìn suy nghĩ lướt qua trong đầu, không biết là thật hay không nữa. Nếu như là thật, gần đây mỗi ngày tôi đều có ít nhất ba nghìn suy nghĩ về Trần Đường đấy.
Trong lúc tôi miên man suy nghĩ thì Trần Đường im lặng đi đến, mang cho tôi một ly cà phê nóng rồi ra ngoài xem TV. Trần Đường chăm sóc người khác thật là chu đáo nếu hắn là nữ thì nhất định hắn là một người vợ tốt.
Mười giờ Trần Đường tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm còn mang theo một làn hơi nước, bảo tôi đi tắm. Trên người hắn chỉ vắt một cái khăn con bên hông, dáng thật là đẹp. Mặc dù cơ thể hắn vạm vỡ nhưng không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình, mà là cân đối đầy đặn như người mẫu. Nhớ hồi bé tôi xem phim võ thuật, tôi đều ao ước luyện tập để có dáng người như vậy nhưng đáng tiếc là tôi đã thất bại. Bây giờ người có dáng vẻ mà tôi khao khát đứng trước mặt tôi, thật sự là khiến tôi chỉ có một suy nghĩ đè hắn ra.
Dừng dừng dừng, mình lại suy nghĩ bậy bạ gì? Đi tắm phải đi tắm, tối hôm qua bị người ta chà đạp đến nửa đêm mà tôi còn muốn làm nữa hay sao? Lòng thì rất muốn nhưng sức lực không đủ a~
Khi phòng vào tắm, tôi nhìn thấy một thứ kỳ lạ, tôi cầm lên xem hồi lâu không biết là thứ gì. Nhưng chờ đến khi tôi biết đó là gì thì tôi 囧 rất lâu. Trời ạ, đây là dụng cụ súc ruột trong truyền thuyết đây sao?
Hình như trước đây nhà tôi không có thứ này à nha, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây…
Tua lại ký ức… Buổi sáng tôi giận dỗi nói hắn: “Lần nào anh cũng vừa nhấc cái mông lên là ngồi xuống liền, tôi còn sợ anh không rửa sạch mông trước, làm tôi dính đầy *** ấy chứ!”
Vì vậy nên mới có thứ này? Hay là em gái tôi hôm nay cầm đến? Hắn vừa dùng qua thứ này?
Em ơi là em ơi, sao em làm ra loại tội nghiệt đến dường này, biến một thanh niên trai tráng thành thụ, rồi còn hướng dẫn hắn tự súc ruột mình??
Em quả thật là trùm lừa đảo mà.
|
Chương 14: Đêm điên cuồng
▼
Tôi đứng trong phòng tắm nhìn dụng cụ súc ruột 囧 một hồi rất lâu, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Nghĩ đến trong phòng có một tiểu thụ hợp khẩu vị của mình vừa mới rửa sạch PP nằm trên giường chờ tôi, máu trong người sôi sục cả lên. Tưởng tượng lát nữa tắm xong nhào lên người hắn, vuốt ve thân thể cường tráng, để cặp chân dài trên vai, sau đó trực tiếp cắm vào hoa cúc vừa được khai phá.
Chờ một chút, bao lâu rồi tôi chưa nhiệt tình như vậy, chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh đó, thằng em phía dưới bắt đầu ngo ngoe ngóc đầu rồi. Tôi cũng không ngờ thằng em này hôm qua bị đè ép như vậy mà hôm nay hưng phấn phơi phới như thế. Lập tức mở vòi sen tắm rửa sạch sẽ, đợi lát nữa còn phải đi chiến đấu đấy, tôi không thể lãng phí sức lực trong phòng tắm này.
Những hình ảnh nóng bỏng trong đầu rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn đến thằng em nhà tôi, trông nó hoạt bát kinh khủng cho dù tôi chưa đụng đến đã chào cờ thẳng tắp chờ tấn công rồi.
Tôi dùng tay xoa đầu thằng nhỏ, hình như nó mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Cảm giác này làm tôi nhớ đền lần đầu tiên em gái tôi tìm cho tôi một tiểu thụ, đó là lần đầu tiên tôi gần gũi đàn ông. Khi đó nhìn tiểu thụ yểu điệu đó tôi không cương nổi, sau đó trốn trong phòng tắm vờ tắm rửa nhưng lén uống một viên thuốc màu xanh dương. Thuốc Viagra đó có công dụng tăng tinh thần cho cậu em héo rũ. Thật sự là công hiệu, sau khi tôi uống xong quả nhiên sung sướng hưởng hoa cúc đầu tiên trong đời.
Chuyện đó qua đi, tôi chậm rãi phân tích thì loại thụ ẻo lả và phụ nữ không khác nhau là mấy, chỉ là tiến vào khác chỗ thôi. Vì vậy sau này tôi dẹp bỏ được khúc mắc, không phải dùng thuốc đó nữa.
Nhưng bây giờ tôi có lại cảm giác hưng phấn lần đầu tiên năm đó, kỳ thật tôi rất mong chờ cuộc ân ái này.
Không đúng… Em gái tôi đã đến, mang theo dụng cụ súc ruột này, Trần Đường còn mang cà phê cho tôi…
Tôi tắm qua loa cho xong, nhảy bổ vào phòng ngủ.
Trần Đường đắp chăn ngồi trên giường xem sách nấu ăn, nhìn tôi hối hả chạy vào, liền xốc chăn lên, quả nhiên bên dưới trần trụi. Đúng thật là có âm mưu mà, nếu không sao lại trùng hợp như vậy?
Tôi phóng lên giường, cưỡi ngang người hắn hỏi: “Anh cho tôi uống Viagra?”
Hắn nhìn tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Sao anh lại biết?”
Tôi biết Trần Đường là một thanh niên đơn thuần, vừa hỏi là khai ngay. Nói như vậy người bày kế cho hắn chuốc thuốc tôi không ai khác chính là con em gái quý hóa nhà tôi.
Tôi thấy thằng nhỏ của tôi căng cứng đến đau đớn, nếu tôi đâm thẳng vào giường có thể làm giường thủng một lỗ không?
“Anh cho bao nhiêu viên?”Trước kia tôi từng uống nhưng lúc đó không mãnh liệt như hiện tại, có thể thấy tôi uống không chỉ một viên.
“Ưm… Hình như là ba viên, Chúng ta không phải vẫn làm ba lần một đêm sao? Mỗi lần một viên.”
Tôi muốn hộc máu luôn, trời ạ, mỗi lần một viên? Một lần không phải tính như vậy đâu a.
Người bình thường chỉ cần nửa viên là đủ rồi, anh cho đến những ba viên. Anh cho là thứ này là đường vo viên hay sao, tôi muốn chết, bị trúng thuốc liều cao như vậy dù không chết do sốc thuốc cũng chết do tinh tẫn.
Sau đó không phát sinh chuyện ân ái điên cuồng gì vì hắn cho thuốc quá liều, tôi bị phản ứng phụ, đầu đau đến ngất đi.
Đến khi tôi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ và y tá ai đi ngang nhìn tôi cũng cười kì quái. Tôi thật hận không thể đau đến ngất đi lần nữa, vừa nghĩ đến việc dùng Viagra quá liều đến nhập viện thì chỉ muốn đập đầu vào đậu hủ chết cho rồi. Thật không biết sau khi tôi ngất xỉu thì Trần Đường mang tôi đến bệnh viện như thế nào, nếu như lúc đó tôi trần như nhộng còn có một cột trụ dựng thẳng lên trời, tôi tin chắc bác sĩ và y tá đã đặt nickname cho tôi là “Gay chơi Viagra” rồi.
Tiếng bước chân chậm rãi lại gần giường bệnh của tôi, một âm thanh truyền đến: “Y tá vừa báo là anh tỉnh rồi, đừng giả bộ bất tỉnh nữa.”
Âm thanh này không ai khác chính là con em gái trùm lừa đảo của tôi. Tôi mở mắt, biết chắc chính là nó, chỉ là khuôn mặt nó bây giờ có màu xanh dương, vì vậy khuôn mặt xinh đẹp bình thường của nó không khác gì Avatar. Trước kia khi dùng Viagra tôi có xem hướng dẫn sử dụng, cũng biết đây là tác dụng phụ của nó, một thời gian sẽ hết nên không kinh hãi lắm.
Chỉ là đầu sỏ hại cuộc đời tôi còn đứng đó cười rất thỏa mãn, tôi cảm thấy rất rất bực: “Trần Đường đâu, anh ta đi đâu rồi?”
“Ha ha, vừa tỉnh câu đầu tiên đã hỏi Trần Đường nhà mình rồi, không quan tâm đến em.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi ân cần hỏi thăm nó: “Em là bác sĩ kiểu gì vậy hả? Giấy phép vứt đi à. Sao để Trần Đường chuốc thuốc quá liều như vậy? Thiếu chút nữa đau đầu chết anh mày rồi.”
Trên mặt nó hiện chút xấu hổ: “Trước đó em có nói với cậu ấy là mỗi lần một viên, ý là mỗi đêm cho anh uống một viên, ai nghĩ anh ấy lại hiểu là một hiệp một viên chứ, không phải lỗi của em.”
“Còn lý sự… Trần Đường đâu?”
“Anh ấy hả, về nhà nấu cháo cho anh rồi. Có bạn gái ở đây chăm sóc anh còn đòi hỏi người khác hả, anh yêu.” Em gái tôi lại giở giọng trêu chọc tôi.
“Diệp Vô Hạ, em phải nhớ cho kỹ, chúng ta là anh em ruột cùng cha cùng mẹ đó.” Tôi dùng ánh mắt mà tôi cho là hung ác nhất trừng nó.
Sau đó nghe Diêp Vô Hạ kể lại mới biết khi tôi ngất xỉu, Trần Đường gọi cho em gái tôi hỏi nó xem nên làm sao. Nó bảo Trần Đường mặc quần áo cho tôi, sau đó đón xe đưa tôi đến bệnh viện rồi gặp nó ở cổng, hai người đưa tôi đến phòng cấp cứu. Nó giả mạo thành bạn gái tôi, nói là chúng tôi chơi trò tình thú nhưng tôi không cẩn thận dùng quá liều.
Mặc dù khi chơi trò tình thú với bạn gái mà uống Viagra rất đáng xấu hổ nhưng dẫu sao cũng khá hơn là bị bạn trai chuốc thuốc quá liều. Nếu thật sự là lý do sau chắc là nhật báo sáng sớm mai sẽ đăng tin giật gân này quá, tôi sẽ bị tầng tầng lớp lớp phóng viên vây quanh, người người vây xem.
Nằm bệnh viện thật sự rất khó chịu nên khi đầu vừa đỡ đau là tôi la hét đòi xuất viện. Vì ca của tôi không nguy hiểm nên bác sĩ gọi Diệp Vô Hạ mắng một trận rồi bảo tôi chú ý này nọ, sau đó đồng ý cho tôi xuất viện. Vừa đến cổng thì gặp Trần Đường vừa tới, trên đường về Diệp Vô Hạ vẻ mặt khổ sở trách mắng Trần Đường, kể lể nó bị bác sĩ mắng ra sao. Trần Đường một bên nhìn sắc mặt tôi, một bên xấu hổ xin lỗi Diêp Vô Hạ.
Sau vụ đó, hai ngày liên tiếp tôi nhìn tất cả hoa trong vườn đều là màu xanh dương, cũng may vài ngày sau thì tác dụng phụ cũng hết. Nếu như không phân biệt được xanh lá và xanh dương thì làm sao vẽ tranh được đây? Không lẽ tôi sẽ trở thành kỳ nhân vẽ lá cây màu xanh dương.
Xem ra, sự điên cuồng nào cũng có cái giá phải trả cả.
|