Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao?
|
|
Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao?!
Tác giả: Hắc Ám Chi Quang Editors: Thủy Linh Long và Chunee Beta-readers: Chunee và Thủy Linh Long Dịch và hỗ trợ: QT ca ca, Google sư huynh, Hán Việt từ điển thúc thúc… Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhược công cường thụ, HE. Pairing: Diệp Vô Quý x Trần Đường Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đang tiến hành Link share: VNS
Văn án: Tôi, Diệp Vô Quý, là một nhược công.
|
Chương 1: Tôi
▼
Quán bar Angels Valley nổi tiếng là nơi tìm vui ăn chơi 419 (*) của giới trẻ. Buổi tối nơi này rất náo nhiệt, trai gái hỗn tạp lắc lư theo nhạc. Trai, gái, 3P, NP… Ở chốn này, chỉ cần muốn chơi, câu giới tính nào cũng được.
(419 = for one night = tình 1 đêm)
Tôi không phải là khách quen của nơi này, rảnh rỗi thì đến đây câu hoặc bị câu.
Ngoại hình tôi không tồi, cha mẹ cho ngũ quan đoan chính, dáng người chuẩn. Mặc dù chỉ cao 175cm, nhưng chỉ cần tôi lộ ra khuôn mặt điển trai và bờ vai rộng này cũng tạm xem là thằng anh tuấn. Cho dù tôi thích ngồi ở góc quán nhưng không thiếu trai thanh gái tú đến bắt chuyện với tôi.
Tôi là người lưỡng tính, dù ăn được cả nam lẫn nữ nhưng nhìn chung là tôi thích phụ nữ hơn, nếu như muốn tìm đàn ông tôi sẽ chọn những cậu trai dịu dàng nữ tính. Các cậu trai này mặc dù sinh lý là nam nhưng tình cảm có chút ủy mị giống phụ nữ, làm cho tôi có cảm giác đang ôm phụ nữ.
Nhưng nói thật thì tôi thích đàn ông manly. Bởi vì… tôi hơi văn nhược, nhưng tôi không tự tin mình có thể đè các chàng trai cơ bắp này —— bị đè còn có khả năng. Nhưng nếu như bản thân chỉ thích đi đè người khác, vậy thì phiền phức à nha… Dựa theo thuyết pháp của hủ nữ, người như tôi được gọi là nhược công.
M* nó chứ, nếu như có thể chọn có ai muốn làm nhược công đâu cơ chứ, ngoại hình và tính cách văn nhược này của tôi đều nhận di truyền từ mẹ. Cộng thêm công việc tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, nên sức lực không có bao nhiêu, sức tay chắc cũng chỉ đủ trói một con gà. Mặc dù hiệu suất tạm ổn nhưng sức mạnh thì không hơn phụ nữ là mấy.
Hai mắt tôi đảo qua người đàn ông cường tráng kia vài lần, bờ vai vạm vỡ đó thật gợi cảm, nhưng loại đàn ông như vậy không đến lượt người như tôi mồi chài. Quên đi, tạm thời bỏ đi! Quay qua nhìn xung quanh một lượt, có một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, trên mặt trang điểm nhạt, đi vòng quanh với chiếc áo trong suốt bó sát và chiếc quần bò dài nhỏ, điệu đà bước tới bước lui, làm động tác lan hoa chỉ (*) liếc mắt đưa tình về phía tôi. Thiếu niên này ngày trước tôi từng có đêm vui vẻ với cậu ta, bây giờ nhớ lại toàn thân nổi da gà.
(*) Lan Hoa Chỉ: ngón cái chụm với ngón giữa, ba ngón còn lại cong lên.
ĐKM, thích đàn ông cũng đâu phải biến mình thành đàn bà chứ hả. Khó trách có người nói đồng tính luyến ái đều đồng bóng cả, tôi khinh, tôi ghét nhất loại người phân biệt đồng tính luyến ái ra nam và nữ.
Tôi luôn quan niệm đồng tính nam là hai người đàn ông, đồng tính nữ là hai người phụ nữ. Nhưng hiện tại tôi thấy rất nhiều thụ ẻo lả và les đẹp trai, vì vậy nhìn một cặp gay les giống như một cặp nam nữ bình thường vậy.
Trong bụng mắng thầm, lấy điếu thuốc ra châm. Quán bar chết tiệt này đầy người hút thuốc, ngồi chỗ nào cũng ngửi thấy mùi khói thuốc, nếu như không muốn ngửi thấy mùi khói thuốc này chỉ có một cách là tự hút một điếu. Tôi không nghiện thuốc lá nặng lắm, bình thường một tuần mới dùng hết một gói, nhưng mỗi lần đến nơi này đều hút hết nửa gói. Đáng hận, hút thuốc nhiều răng dễ vàng, đến lúc đó mất công đi tẩy trắng.
Tôi quan sát vài vòng nữa, không tìm thấy đối tượng thích hợp, quên đi, hút hết điếu này thì về, sau ngày nghỉ đến mai lại bận rộn rồi, phải dưỡng sức.
|
Chương 2: Bị tiếp cận
▼
“Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?”
Câu chào hỏi tiêu chuẩn kéo tôi từ mớ bòng bong mông lung về thực tại, chuyện bị người câu như vầy không lạ. Chỉ là, âm thanh người kia không giống phụ nữ hay nam thanh niên, mà là giọng của người đàn ông trưởng thành, không giống bình thường nha.
Khuôn mặt người đó không xuất sắc lắm, nhưng vóc người rất tuyệt đứng trước tôi, nhìn quần áo thì hắn chính là người đàn ông cường tráng hồi nãy tôi để ý.
“Mời ngồi.” Tôi thuận miệng trả lời, hắn thật sự ngồi xuống. Tôi muốn táng cho mình một phát, loại người như hắn tôi không có khả năng đè, bảo hắn ngồi chẳng khác nào tự nhận hậu quả khó giữ gìn trinh tiết cúc hoa.
Hắn ngồi cạnh, nở nụ cười với tôi. Mặc dù đèn trong bar lờ mờ nhưng nụ cười của hắn tràn đầy mùi vị đàn ông.
Kỳ thật hắn chính là hình mẫu lý tưởng tôi thích, nhưng đáng tiếc tôi không phải tiểu thụ, cũng không muốn người ấy chịu thiệt làm thụ, cho nên người như thế cách xa một chút là tốt nhất. Tôi ngắm cặp đùi thon dài rắn chắc của hắn, tưởng tượng đến cặp đùi ấy đặt lên vai mình, nhất định… sướng đến chết nha.
Chúng tôi hờ hững đối đáp mấy câu, hắn hỏi tôi: “Anh có bạn không?”
Tôi nhìn hắn, nói: “ Tôi thích phụ nữ.”
Hắn nói: “Xạo, lần trước tôi thấy anh cùng đàn ông đi ra, vậy anh là song?”
Tôi là song thì sao, dù sao tôi cũng không muốn làm tiểu thụ. Nhớ lại quyển tiều thuyết em gái tôi cho tôi mượn, trong đó tiểu thụ bị SM chết đi sống lại, tôi không khỏi rùng mình, thân thể yếu đuối này của tôi mà còn làm thụ chắc không làm quá vài ngày sẽ chết tươi.
Tôi nói với hắn: “Anh không phải loại tôi thích.” Sau đó chỉ vào cậu trai thụ ẻo lả tôi vừa khinh bỉ, nói: “Thấy không, tôi chỉ thích loại đó.”
Hắn nhìn chằm chằm cậu Lan Hoa Chỉ kia một hồi, nói: “Loại đó vốn là phụ nữ.”
Tôi đứng dậy, nói: “Đúng vậy, tôi mới nói tôi thích phụ nữ.” Không có cách nào khác, chỉ có loại thụ ẻo lả này mới không phản công, nếu như gặp phải người manly một xíu, nhỡ hắn muốn phản công thì hoa cúc của tôi đi đời nhà ma mất.
Ra khỏi quán bar, tôi thở dài một hơi. Người kia quả là người đàn ông tuyệt vời nhưng tôi không thể chạm vào.
Tôi vứt tàn thuốc vào gạt tàn phía trên thùng rác, đi vào xe. Chiếc ôtôsecond-hand xài cũng tốt, giá chỉ năm chục ngàn nhưng phí bảo hành hằng năm lên đến một hai chục ngàn. Trời ạ, vật giá leo thang, sắp không có tiền ăn cơm luôn rồi.
Nhớ lại thời tôi còn ngây thơ, tôi có một cô bạn gái, cũng đã nghĩ đến việc kết hôn nhưng không nhà không xe, cuối cùng cô ta chạy theo một gã xấu trai có nhà có xe. Bây giờ nghĩ lại, bi đát y hệt như phim truyền hình.
Sau đó, tôi tuột dốc từ từ, bắt đầu ăn cả hai phái.
Nhưng dựa theo thuyết pháp của em gái, tôi luôn giữ vững ba nguyên tắc, đó là: Một, không chủ động; Hai, không từ chối; Ba, không chịu trách nhiệm. Có ba lời răn cùng cái mã ngoài, mấy năm qua trôi qua cũng xem là ổn. Cho nên tôi không bao giờ vì một cây mà bỏ hết một rừng cây.
Đi tới cạnh xe, tôi đang định cúi xuống mở cửa xe thì nhìn qua hình ảnh phản chiếu từ cửa xe, tôi biết có người đang đứng sau lưng mình. Khi tôi còn chưa kịp quay lại thì cổ đau nhói, mắt tối sầm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi còn nghĩ đến rất nhiều truyện đã từng đề cập đến tình huống này, ví như xuyên không, trọng sinh, kỳ ngộ, bắt cóc tống tiền đều có việc mắt tối sầm này.
ĐKM, tuyệt đối đừng cho tôi xuyên không nha, tôi vừa đặt cọc tiền nhà 5 năm đó nha, nếu chết như vầy tôi sẽ mất trắng đó.
|
Chương 3: 419 đêm đó
▼
Tôi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, nhìn nội thất trong phòng, tôi đoán đây chính là khách sạn ‘không sao’ kế quán bar (lúc trước tôi từng thuê phòng ở đây).
Nửa người trên của tôi nằm trên giường, nhưng hai chân thõng xuống đất, giống như tôi ngồi trên giường trước sau đó mới ngã người về phía sau. Phòng tắm bên cạnh truyền đến tiếng nước, xem ra người kia đang tắm rửa.
Xem ra tôi không có xuyên không, không trọng sinh cũng không kỳ ngộ, chính là bị người ta bắt cóc. Tôi không có nhiều tiền đâu, còn khoản nợ ba năm tiền mua nhà, xe thì hàng second-hand, xem ra hắn mang tôi đến đây không phải để cướp tiền, vậy là muốn cướp sắc rồi.
Tôi không bị trói, nên có thể ngồi dậy. Thân thể cũng không bị gì, quần áo chỉnh tề, chỉ là cổ có chút đau đớn, hơn nữa miệng có vị kì lạ, hình như vừa bị cho ăn thứ gì đó.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra, người đó bước ra. Dù sao tôi chạy cũng không thoát, để xem kẻ muốn cướp sắc tôi là ai đây.
Người đàn ông kia dùng khăn lông lau tóc, thân dưới không dùng khăn tắm che đậy, cứ như vậy đi ra. Tóc ngắn, mày rậm mắt to, cơ thể rắn chắc. Mặc dù khuôn mặt không phải đẹp trai xuất chúng nhưng dáng người này quả là không thể đẹp hơn. Uhm… hàng phía dưới cũng không tệ nha.
Tôi còn tưởng là ai, thì ra chính là người hồi nãy chủ động câu tôi. Câu không được nên bắt cóc? Xem ra chỉ là một thằng công cặn bã. Bao nhiêu truyện đã viết về thụ bình thường bị công cặn bã nhắm trúng, sau đó cột thụ trên giường không ngừng làm rồi làm rồi làm, kết thúc hạnh phúc viên mãn.
Không biết tại sao, hình mẫu trong truyện đam mỹ em gái tôi kể lại xuất hiện trong đầu tôi lúc này, làm tôi chỉ muốn tông cửa chạy trốn.
Nếu sớm biết tôi sẽ bị người đàn ông này bạo cúc thì ngay từ đầu tôi sẽ không vướng vào loại trò chơi này, trái lại tôi sẽ giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xó bếp, không chạy chơi lung tung. Tốt nhất cả đời không ra khỏi cửa, vẽ mười ngàn bức tranh sau đó chết già ở nhà luôn.
Quên đi, nếu như vậy tôi thà chọn đi chơi lung tung như này.
Tôi tự biết sức khỏe mình không tốt, mà xem ra đối phương khỏe hơn tôi mấy chục lần, phản kháng bất khả thi rồi. Bị hiếp thì cho hiếp vậy, dù sao tục ngữ có câu, cuộc đời cưỡng hiếp tôi, nếu như không phản kháng được thì hãy hưởng thụ đi.
Hắn bước đến chỗ tôi, tôi không nhúc nhích trơ mắt nhìn hắn từng bước đến trước mặt tôi, sau đó đẩy tôi ra, cưỡi lên người tôi.
“Anh tỉnh rồi, xin lỗi, hành động vừa rồi có hơi thô bạo, nhưng đảm bảo không để lại thương tích gì đâu.” Hắn ngồi trên người tôi, từ trên cao nhìn xuống cười với tôi. Mặc dù khuôn mặt khá bình thường nhưng nụ cười rất nam tính, bên trái có một lúm đồng tiền.
Được rồi, có lẽ tôi bị lúm đồng tiền này khống chế, vừa nhìn thấy lúm đồng tiền của hắn tôi cũng nhận mệnh luôn.
“Anh muốn làm gì thì làm nhanh lên đi.” Dù sao sớm muộn gì cũng chết, để hắn làm nhanh cho xong kiếp này đi.
“Ồ, tốt thôi.” Hắn nói xong liền trườn xuống người tôi, cởi quần áo của tôi. Động tác cũng không thành thục lắm, đừng nói hắn là tân binh nha? Nếu như may mắn gặp phải cao thủ lão làng thì ít nhất đỡ đau đớn một chút, nhưng nếu là tân binh… Xem ra tôi sẽ chết rất thê thảm!
Nếu như vừa rồi tôi rất đau khổ vì sắp bị người đè, thì bây giờ tôi đau khổ hơn gấp bội vì bị tân binh đè.
Hắn vứt quần áo của tôi sang một bên, bắt đầu mút tôi, kỹ thuật thì… Đau quá nha~ Anh có thể dùng lưỡi được không hả, sao dùng răng cắn thế? Con mẹ nó tôi bảo anh mút giúp tôi hồi nào chứ, lột đồ xong vào đâm phầm phập cho xong chuyện đi, còn cắn cắn cái gì, dù sao tôi cũng có dùng nơi đó đâu.
Sau năm phút hắn “dùng sức”, thằng em của tôi vật vã từ nỗi sợ vùng dậy. Hắn lấy từ trong quần áo ra một cái chai, nhìn dáng chắc là KY (dầu bôi trơn), tôi sâu sắc cảm thấy trận “thụ” gian nan sắp bắt đầu rồi đây, nên dứt khoát nhắm mắt lại, làm ngơ.
Một ít chất lỏng mát lạnh đổ lên thằng em của tôi, sau đó hắn cưỡi lên.
“A ~~~~~~~~” thằng em nhà tôi rơi vào một nơi vô cùng ấm áp, làm tôi không nhịn được kêu lên, không phải sung sướng mà là đau đớn.
Tôi mở mắt ra, phát hiện hắn cưỡi trên người tôi, cúc hoa của hắn nuốt hết một nửa thằng em tôi.
Tôi quả nhiên bị hắn mạnh mẽ cưỡng hiếp, chỉ là hắn dùng cúc hoa để hiếp tôi.
|
Chương 4: Cúc hoa đại chiến dưa chuột
▼
“A a a ~~~~ đau quá a!!!” Tôi đau tới rớt nước mắt, không nhịn được rú lên.
Mặt hắn cũng hơi đau đớn vặn vẹo, nhưng khi thấy biểu cảm của tôi thì hắn bắt đầu tức điên: “Anh kêu cái rắm á, anh tưởng tôi không đau sao? Cúc hoa của tôi cũng là lần đầu tiên sử dụng đây. Tôi còn chưa kêu anh đã kêu rồi, rõ ràng là anh thượng tôi không phải sao?”
Nè nè, tôi van anh, tuy là anh dùng cúc hoa cưỡng dưa chuột của tôi, nhưng dù sao anh cũng phải khai phá đôi chút rồi mới làm tiếp chớ, tôi nghĩ chỗ đó của tôi sắp bị kẹp đứt rồi. Trời ạ, tân binh đúng là tân binh mà, chả biết gì hết mà còn học người ta chơi cưỡng bức.
“Anh đứng lên trước được không, cứ vầy là không được rồi, không khai phá trước thì hai người đều đau lắm đó.” Tôi cố chịu đau đề xuất kiến nghị.
“Khai phá cái gì? Tôi coi trong GV (Gay video) rõ ràng đều là như vầy, vì sao lại đau thế nhỉ?” Hắn khó hiểu hỏi tôi.
Trời ơi, đất hỡi, mẹ tôi à. Vì sao lại để tôi gặp phải một thiên tài như vậy, đàn ông đàn ang có mỗi một đóa cúc non, nhưng lại cố tình muốn học đám tiểu thụ bị trực tiếp thượng tét thành thược dược (1). Chẳng lẽ anh không biết, một đóa cúc non là không thể như vậy a.
“Trước tiên anh hít sâu một hồi, thả lỏng một chút, để tôi đi ra trước có được không?”
“Còn chưa làm xong, anh đi ra làm cái gì? Không được!”
“Vậy dù sao chúng ta cũng không thể bị kẹt ở đây chứ? Chúng ta đổi động tác được không? Dù thế nào cũng tốt hơn nửa vời như vậy a.”
Hai người một trên một dưới loay hoay cả buổi, cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng chịu xuống.
Tôi xoa thằng nhỏ chịu đủ tàn phá của mình, bụng nghĩ kế tiếp nên làm gì đây. Chạy là không thể được rồi, chỉ có thể làm. Dù sao tên kia hình như ưa làm thụ, vậy ăn hắn luôn cho rồi. Chỉ cần cúc hoa của tôi được bảo vệ, chuyện khác đều dễ xử.
Dời mắt về phía kia của hắn thì thấy phía sau hắn đang chảy máu. Mà hắn lại không thèm để ý, hai mắt cứ nhìn chằm chằm tôi, như là sợ tôi chạy mất.
Tôi vươn tay kéo hắn qua ấn lên giường, bảo hắn mở chân để kiểm tra giúp hắn. Hắn đỏ mặt, sau đó hơi chần chờ rồi mở chân ra. Tôi tới gần nhìn một cái, đóa cúc tơ của hắn bị rách một tí.
Mông hắn vô cùng rắn chắc lại mượt mà, sờ qua đã biết nhất định là quanh năm rèn luyện. Đóa cúc tơ có màu hơi đậm, nhưng điểm khác biệt so với thụ ẻo lả làm cùng nhiều người chính là nó rất chặt.
Tôi dùng khăn ướt nhẹ nhàng giúp hắn lau máu, lau xong vỗ vỗ mông hắn, nói: “Cúc hoa của anh nứt ra rồi, hôm nay không thể làm nữa.”
Hắn nghe xong tóm lấy tôi, ấn tôi nằm sấp trên người hắn, tàn bạo nói: “Hôm nay anh làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Dù sao tôi đã tính hôm nay phải làm với đàn ông, mà anh đúng lúc là tên tôi vừa ý.”
Tôi toát mồ hôi, đây là cái lý luận ác bá gì hả: “Thế nhưng anh nứt ra rồi, làm nữa anh sẽ rất đau.”
“Câm miệng, nếu như anh không làm, tôi sẽ làm anh.”
Được thôi, có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú, làm thì làm, dù sao bị đau cũng chẳng phải tôi.
Tôi vỗ vỗ mông hắn, kêu hắn thả lỏng, sau đó cầm cái bình KY bôi đầy ngón tay từ từ đưa vào, kết quả hắn kẹp chặt ngón tay tôi. Tôi đành phải dùng tay kia vỗ mông hắn bảo hắn thả lỏng, thế nhưng hắn vẫn rất căng thẳng.
Tôi khinh, cái tính này còn dám học đòi chơi cưỡng bức. Được rồi, nể mặt hắn là loại hình tôi thích, cố mà cho hắn hưởng thụ một phen.
Tôi bắt đầu dùng kỹ xảo tôi am hiểu nhất để làm hắn thích, cho hắn thả lỏng, cuối cùng rốt cuộc đem đóa cúc tơ này ăn vào miệng.
Tất cả phản ứng của hắn đều rất ngố, thế nhưng hành vi lại chả ngố chút nào. Sau khi hiệp một kết thúc hắn nếm được mùi vị rồi, bắt đầu chủ động đẩy ngã tôi, lấy cúc hoa của hắn đi cưỡng tôi.
Tôi tương đối yếu, bình thường hoạt động thể lực một lần cũng đã không đủ rồi. Nhưng lần này thì khác, ngoại trừ hiệp một ra, tôi chẳng phải làm gì, coi như tiết kiệm rất nhiều thể lực, vậy nên hắn ép tôi làm thêm mấy hiệp nữa.
Nói ra cũng thật đáng buồn, tôi bị người dùng cúc hoa cưỡng hôn mê.
|