Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao?
|
|
Chương 15: Tư tưởng đam mỹ nguy hiểm nhất thế giới
▼
Một tuần sau khi tôi xuất viện, tôi trở về cuộc sống thường ngày, Trần Đường đóng trọn vẹn vai Osin chăm chỉ cho tôi. Mặc dù tác dụng phụ của Viagra chưa tiêu trừ nhưng mỗi ngày được hầu hạ tận răng thế này quả thật khiến tôi sắp biến thành sâu gạo luôn rồi.
Vụ ngộ độc Viagra làm tôi đau đầu ròng rã vài ngày, hai mắt đều nhìn mọi người ra thổ dân Avatar. Vì vậy sau khi tôi xuất viện, Trần Đường cũng không đi đâu, thường xuyên ở nhà chăm sóc tôi. Hằng ngày thuốc men món bổ dâng lên ngập miệng, tôi có cảm giác mình giống như bà đẻ trong tháng, bụng phẳng của tôi cũng sắp tròn vênh ra rồi.
Cũng may Trần Đường là huấn luyện viên trong võ đường gia đình mình nên dù có vắng mặt một thời gian cũng không sao, ít ra ba hắn cũng không đuổi hắn ra khỏi nhà.
Trong thời gian rảnh rỗi tôi lên mạng tra cứu tìm thông tin về Trần Đường, có thể là do tên của hắn rất phổ biến nên tìm được những mấy nghìn trang kết quả. Vì vậy tôi sửa từ khóa lại thành ‘Trần Đường võ thuận’, kết quả là tìm được một chút tin về hắn. Bây giờ tôi mới biết người đàn ông chuyên lo việc nhà cửa bếp núc cho tôi đã từng tham gia rất nhiều giải đấu võ thuật, mà đạt được nhiều thành tích xuất sắc nữa chứ.
Nhưng để lại hậu quả cũng không ít, trên người hắn có rất nhiều vết sẹo, trước kia tôi còn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ xem tin tức online, hóa ra đó là vết thương khi đấu giải. Xem ra số hắn cũng khổ, từ nhỏ đã phải chăm sóc em trai em gái, còn bị ông bố đánh tới đánh lui, nếu như bố hắn không phải là võ thuật gia thì luyện võ thời thơ ấu của hắn có thể viết thành nhật ký tuổi thơ bị ngược đãi rồi.
Khó trách lần đầu tiên của tôi làm đến chỗ ấy của hắn rách ra mà còn bước đi được, nguyên nhân là do rèn luyện từ thuở bé… Không đúng, hoa cúc sao có thể luyện công phu thiên hạ vô địch được.
Sau khi tôi xuất viện, em gái tôi khi rảnh rỗi đều ghé sang chơi, nó không bày mưu tính kế, đứng sau hậu trường giật dây Trần Đường nữa. Xem ra vụ Viagra cũng làm nó một phen hú vía. Hơn nữa từ sau khi thưởng thức được thức ăn Trần Đường nấu thì xem ra có kế hoạch làm ổ ở nhà tôi luôn rồi.
Khi tôi đuổi nó đi thì nó cố sức níu kéo bằng cách kể cho tôi nghe về chiêu trò của nó dùng với Trần Đường, quá trình nó đã làm như thế nào để đưa con sơn dương lạc đường này về lại chính đạo (?). Trần Đường trong quá khứ chỉ là không có hứng thú nhiều lắm với phụ nữ, không có cảm giác muốn gần gũi ân ái lám với người khác phái. Nếu như bác sĩ tâm lý chân chính ai ai cũng sẽ như nhau cho hắn lời khuyên đúng đắn, viết toa thuốc cho hắn vài viên Viagra rồi đá hắn về thử lại với bạn gái. Nhưng xui xẻo là hắn gặp phải em gái tôi.
Sau khi em gái tôi nghe hắn khai bệnh xong liền kiên định phán một câu xanh rờn: “Sở dĩ cậu không ham muốn tình dục với phụ nữ là bởi vì —— cậu thích đàn ông.”
Nó xúi Trần Đường đi ngâm mình trong suối nước nóng chuyên dành cho Gay, kết quả hại Trần Đường bị một đám tiểu 0 đeo bám đến hoảng sợ bỏ trốn. Sau đó nó đổi chiến thuật lại thành đi tắm tại nơi dành cho cả nam lẫn nữ, tùy cơ ứng biến, tự do phát huy. Nhưng thân thể Trần Đường săn chắc quá đẹp thu hút không biết bao nhiêu kẻ đói khát, sau đó hắn cũng bị hù đến chạy mất. Kết quả khi đi qua con hẻm nhỏ vừa khóa bắt gặp tôi đang XXOO một tiểu thụ ẻo lả. Hắn có nói với em gái tôi rằng hắn vừa nhìn thấy cảnh thật việc thật hai người đàn ông đang XX, em gái tôi dùng lý lẽ giết người không gươm đao của nó thôi miên Trần Đường rằng nếu thích thì phải tiếp cận, sau đó nghĩ ra biện pháp ép đối phương làm chuyện kia, làm xong rồi thì người đó thuộc về mình.
Nhưng có một điều em gái tôi sai lầm chính là nó nghĩ Trần Đường là công, luật bất thành văn trong đam mỹ từ trước đến nay đều là công nhìn thấy vẻ mặt mê đắm của tiểu thụ khi XXOO rồi nảy sinh ý định ép tiểu thụ XXOO, kết cục viên mãn thành đôi thành cặp sao.
Vì vậy nó chỉ đạo Trần Đường đến quán bar tấn công tôi. Khi tấn công thất bại thì Trần Đường có gọi điện cho em gái tôi báo cáo tình hình, em gái tôi mách nước rằng nếu không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, đánh ngất đối phương rồi tha đi.
Sau khi tôi bị đánh bất tỉnh thì chính em gái tôi là người hướng dẫn Trần Đường thuê phòng khác sạn, thậm chí khi tôi mê mang thì nó có đến tận hiện trường để chỉ đạo. Đến khi nó nhìn thấy người đàn ông bị Trần Đường bắt đi chính là tôi thì mặt nó đen hơn phân nửa. Nhưng cuối cùng nó vì đam mỹ mà bán anh trai ruột.
Giải thích rõ từ đầu như vậy nên có nhiều khúc mắc được giải đáp, giống như vì sao lần đầu vừa gặp đã bắt cóc và chơi trò cưỡng hiếp tôi, cái này tuyệt đối chính là con em gái tôi chỉ đây mà, bởi vì câu cửa miệng của nó chính là: “Tình yêu của 2 người đàn ông chính là tình dục, làm qua một lần là thành chánh quả rồi.”
Khi đó tôi có cảm giác hình như vừa nuốt phải thứ gì, cũng chính là do em gái tôi sợ tôi không cương nổi nên thừa dịp Trần Đường đi tắm đã chuốc thuốc tôi.
Tôi đã nói mà, trong miệng có vị gì là lạ, nhưng chính vì vậy mà dưới kỹ thuật tệ lậu đó mà tôi còn hưng phấn làm đến những ba hiệp. Không đúng, sau khi Trần Đường dọn đến ở chung hình như tôi không dùng qua thuốc à nha, nhưng sao đêm nào cũng có thể bị hắn ép đến bắn vài phát cơ chứ? Chẳng lẽ tôi đang rong thời kỳ xung mãn bộc phát, hay là tôi tự nhiên giống như tiểu công trong đam mỹ đều có thần công bất bại sao?
|
Ngày nào cũng suy nghĩ miên man nên đầu đau mãi không khỏi.
Ăn no ngủ đủ rồi tôi quyết định đi ra ngoài dạo phố, Trần Đường đi theo tôi làm bảo tiêu, thật sự thỏa mãn tính hư vinh của tôi. Quả thật hận rằng sao trước mặt không xảy ra vụ giết người, cướp của, đốt nhà này nọ, để tôi có dịp chỉ huy Trần Đường võ nghệ đầy mình xuất chiêu trừ gian diệt ác, diệt bạo an dân, rồi tôi đến gần xem xét hiện trường thảm khốc.
Đáng tiếc tôi đi rảo hết hai ngày rồi, ngoại trừ Trần Đường và tôi mua vài bộ quần áo thì không xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa cả. Không nhẽ nơi tôi sống lại thái bình như vậy, sao ngay cả một vụ tí ti cũng không xảy ra? Hay là do tôi không có số đen đi đến đâu có người đến đó chăng?
Đi dạo phố hai ngày, tôi mua vài món đồ dành cho mùa hè như là áo thun, áo sơ-mi, quần lửng và giày xăng-đan, còn mua cho Trần Đường không ít quần áo và giày thể thao.
Trần Đường mua rất nhiều dụng cụ nhà bếp, còn mua thêm một thùng tắm gỗ đặt trong phòng tắm.
Xem ra Trần Đường thật sự là giỏi việc nước đảm việc nhà. Làm sao bây giờ, tôi lại có suy nghĩ nếu hắn là phụ nữ tôi nhất định sẽ kết hôn với hắn.
|
Chương 16: Phòng tắm tiên tình
▼
Phòng tắm của tôi không tính là nhỏ nhưng nó rất trống trải, bên trong chỉ có bồn cầu, máy nước nóng và bồn rửa mặt. Thùng tắm bằng gỗ mà Trần Đường mua trong chuyến dạo phố dễ dàng đặt tại giữa phòng tắm. Chả là Trần Đường sau khi xem xong một cảnh phim cổ trang mỹ nhân tắm trong thùng gỗ liền quyết chí phải sắm một cái. Mặc dù bồn tắm hiện đại không thiếu, nhưng nếu mua khi xây phòng tắm sẽ tốt hơn, bây giờ muốn lắp thì phải tốn công sửa chữa nữa. Mà thùng gỗ thì khác, chỉ cần để trong phòng tắm là xong, còn có thể di chuyển. Mấu chốt chính là… Nó rất sâu, bên trong còn có ghế nhỏ, hoàn toàn có thể chứa được hai người.
Mặc dù thân thể gần đây của tôi không tốt lắm, cùng Trần Đường tắm chung chưa từng xảy ra cuộc đại chiến trong phòng tắm nào, nhưng tôi cũng mút cho hắn. Lúc này tôi mới phát hiện nguyên nhân chân chính vì sao Trần Đường không có ham muốn tình dục với phụ nữ, tôi thầm cảm tạ bản thân mình thật may mắn lượm được bảo vật rồi.
Có thể là từ nhỏ hắn luyện võ nhiều, luyện đến mình đồng da sắt luôn rồi, hoặc là do khi đấu võ chịu thương vô số lần nên phản ứng của nơi phía trước rất chậm. Tôi mút hắn nửa ngày cũng không có bao nhiêu phản ứng nhưng chỉ cần tôi đưa ngón tay tiến vào lỗ nhỏ phía sau, mát-xa tuyến tiền liệt một chút thì rất nhanh hắn có phản ứng.
Loại thể chất này, ưm, quả thật là trời sinh làm tiểu thụ mà.
Tình huống này làm tôi liên tưởng đến lúc trước tôi xem hình trên mạng, những con thú trong vườn thú đến kỳ giao phối sẽ trở nên hung dữ, nếu nhân viên chăm sóc giúp chúng chạm của quý nhất định sẽ bị chúng đá. Phương pháp duy nhất chính là mặc đồ phòng hộ, tiến vào hoa cúc của voi để mát-xa tuyến tiền liệt giúp nó bớt căng thẳng. Nhưng voi quá lớn, những nhân viên đó cơ hồ phải chui cả nửa người vào. Tôi toát mồ hôi lạnh khi xem vô số voi bị bạo cúc như vậy, nhưng chính mình bây giờ cũng đang làm công việc tương tự. Nhưng cảm giác giúp hắn mát-xa tuyến tiền liệt thật là tuyệt.
Có thể do đối phương chính là Trần Đường, chứ nếu đổi lại bảo tôi đi giúp voi thì không có chuyện đó đâu.
Tôi ngâm mình trong làn nước nóng, nhô đầu khỏi mặt nước, Trần Đường đứng trước mặt tôi vừa tầm tôi mút hắn, một tay tôi đùa giỡn hai quả trứng, tay kia luồn vào phía sau mát-xa cho hắn. Nhờ nước nên việc khai thác rất thuận lợi, dễ dàng đưa được bốn ngón tay vào, mỗi lần tôi ấn điểm mẫn cảm kia, tôi có thể cảm nhận được vật nhỏ trong miệng mình nảy lên từng đợt, xem ra hắn rất thích kiểu này.
Mà thằng em tôi cương cứng đến phát đau rồi, tôi đứng lên hôn hắn, bảo hắn xoay người lại. Hắn nói: “Không được, thân thể anh còn chưa hồi phục, nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa đi.”
“Tôi nghỉ ngơi một tuần rồi, không sao đâu.” Tôi trấn an hắn, muốn hắn xoay lưng về phía tôi.
Hắn nhìn tôi một chút, muốn nói gì đó nhưng thôi, quay người lại. Tôi nắm thắt lưng hắn, từ phía sau chậm rãi tiến vào.
Có lẽ là do thay đổi môi trường hoặc có lẽ lần này do chính tôi chủ động hay là do tôi nhịn một tuần rồi. Bất luận là do nguyên nhân gì cũng được, dù sao hôm nay tinh lực vô cùng dồi dào. Tôi ôm thắt lưng đưa đẩy vừa nhanh vừa mạnh, hắn bị đâm đến phải nắm chặt thành thùng gỗ để giữ thăng bằng. Tôi tìm đúng điểm điện giật trong cơ thể hắn, rồi nhắm vào nơi ấy tiến công, một tay còn lưu loát xoa nắn thằng em nhỏ phía trước của hắn, cuối cùng đưa cả hai đến cao trào.
Trong giây phút quyết định ấy, tôi cắn sau gáy hắn, để lại trọn vẹn dấu răng.
Mặc dù có thể ngay lúc đầu tôi không thích hắn nhưng sau khi sống chung với nhau hơn nửa tháng thì cảm giác đã thăng hoa đến độ tôi nghĩ rằng hai đứa chúng tôi quả thật rất xứng đôi. Tôi rất muốn cùng hắn sống những ngày tháng như vầy cho đến một ngày nào đó chia lìa.
Trong khi hai người chúng tôi đắm chìm trong dư vị cao trào. Bỗng nhiên ở cửa phát ra tiếng động làm tôi hoàn hồn. Tôi quay đầu nhìn lại, không ai khác chính là con em gái đứng ở cửa phòng tắm cầm điện thoại di động chụp hình chúng tôi. Chấn động này làm chúng tôi ngây dại một lúc lâu, tôi là người đầu tiên phản ứng gọi Trần Đường: “Nhanh đoạt di động của nó.”
Tôi vốn tưởng rằng cao thủ như Trần Đường vừa nghe tôi nói sẽ lập tức đạp thùng gỗ bay qua giật lấy điện thoại di động, rồi xóa đi mấy tấm hình kia (có lẽ tôi xem phim kiếm hiệp hơn nhiều chăng). Nào ngờ Trần Đường lại với tay lấy khăn bọc chúng tôi lại, sau đó nhìn tôi cười xấu hổ.
Tôi lúc này mới đen mặt phát hiện, hai người chúng tôi đang trong trạng thái nào.
Tôi 囧 chết.
Chuyện tình trong phòng tắm bị em gái tôi chụp được hơn mười tấm hình, còn vui sướng reo hò: “Uyên uyên ôm nhau, Ương đứng bên xem.” Câu danh ngôn nổi tiếng như vậy lại có kết cục thế này.
Chờ nó đi ra rồi hai người chúng tôi mới tách ra, tôi lập tức khoác áo khăn vào đi ra ngoài tìm con nhỏ đó tính sổ. Trần Đường cũng muốn đi ra nhanh nhưng tôi bảo hắn rửa sạch bên trong trước đã, đừng vội. Mặt hắn hồng một chút, sau đó kéo tôi lại cắn lên cổ tôi một phát.
Hắn nói: “Để lại cho anh chút kỷ niệm.”
Hẹp hòi, không phải chỉ là cắn một chút thôi sao, không tự ngẫm lại là những lúc hắn mút cho tôi toàn cắn thằng em tôi đó sao.
Tôi đi ra ngoài, liền tìm ra ngay được con sói đam mỹ phiền toái kia ở phòng vẽ tranh, nó ngồi trên ghế sô pha ôm điện thoại cười ngu dại. Tôi đi đến muốn giật lấy điện thoại nhưng thất bại. Nó nhét điên thoại vào quần nhỏ, thách thức: “Có ngon thì tự lấy đi.”
Giỏi ha, tôi gặp phải lưu manh rồi.
Từ hồi còn nhỏ nó đã có tật xấu thích cất đồ vật vào trong quần hoặc váy, lớn già đầu như vậy rồi cũng không thay đổi.
9 năm trước khi tôi tốt nghiệp nó chỉ mới 15 tuổi, một sự cố ngoài ý muốn cướp đi ba mẹ của chúng tôi. Hai người chỉ để lại cho anh em chúng tôi một căn hộ cũ.
|
Lúc ấy tôi đã trưởng thành, từ khi còn ở đại học đã bắt đầu bán tranh kiếm tiền. Khi đó hai chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau. Nó muốn gì tôi đều tìm mọi cách mua cho nó, vì vậy chiều chuộng nó đến hư hỏng rồi.
Tôi là con trưởng, căn hộ đáng lẽ là phần thừa kế của tôi nhưng tôi sợ nó sau này không có chỗ ở nên để nó đứng tên căn hộ luôn. Thậm chí sau này khi bạn gái tôi bàn bạc về hôn nhân cũng từng đề cập muốn tôi lấy lại căn hộ đó nhưng tôi không đồng ý, cuối cùng dẫn đến chia tay. Nhưng khi đó tôi không trách em gái, mà vay ngân hàng kỳ hạn ba mươi năm để mua căn hộ tôi đang sống.
Không có cách nào khác, bởi vì nó là em gái tôi —— là máu mủ duy nhất trên đời này, tôi không có cách nào không chiều đãi nó. Chỉ có nó, mới thường ghé thăm, chăm sóc ông anh già xui xẻo không biết quan tâm bản thân này. Chỉ có nó, mới dùng hết mọi cách tìm cho tôi một người bạn đồng hành (mặc dù là đàn ông).
Tôi biết chắc không lấy lại hình chụp được rồi, chỉ đành ngồi năn nỉ nó: “Delete ảnh đi mà.”
“Không được, đây là mồ hôi nước mắt em vất vả lắm mới chụp được cảnh nam nam ân ái chân thực mà, em phải online chia sẻ với các chị em khác nữa.”
“…Vậy…Trước lúc chia sẻ có thể làm mờ khuôn mặt bọn anh được không?” Tôi biết nó đã quyết định rồi thì không thay đổi được, tôi chỉ còn nước lui từng bước một.
“Được, nhưng có một điều kiện đó là em muốn ăn thức ăn chị dâu Trần Đường nấu trong vòng một tuần.” Lời này vừa thốt ra, tôi cùng Trần Đường vừa thay đồ đi ra mặt đều đen lại.
Cái gì mà chị dâu Trần Đường chứ? Diệp Vô Hạ, em cũng quá thiên tài rồi.
|
Chương 17: Nữ tử tiểu nhân a
▼
Tôi ngồi trên sô phê đấu võ mồm với em gái, Trần Đường nhìn thức ăn trong tủ lạnh rồi bảo tôi rằng không đủ nên muốn ra ngoài mua thêm, em gái tôi nhanh nhảu xung phong đi cùng. Tôi không thể để hai người bọn họ tiếp xúc thân mật quá như vậy được, nên cuối cùng cũng đành đi theo.
Đến chợ, hai người bàn bạc với nhau muốn mua thức ăn gì, làm món nào, thật tâm đầu ý hợp. Còn tôi thì ngoài ăn ra thì chỉ thấy chúng nó nhìn vẻ ngoài cũng đẹp, thế thôi, còn lại là mù tịt. Hai người một nam cao to vạm vỡ, một nữ xinh xắn thướt tha, đứng bên nhau quả là xứng đôi vừa lứa. Thậm chí bà bán thức ăn còn chào họ: “Ông chủ, bà chủ hôm nay muốn mua gì?”
Đột nhiên tôi cảm thấy có chút xót xa, bởi vì ngay lúc đó không thể hét lớn: “Trần Đường là bạn trai của tôi.”
Mua thức ăn về, Trần Đường đeo tạp dề, tiến vào nhà bếp xử lý chỗ thực phẩm này, em gái tôi cũng vào giúp đỡ. Tôi nhìn qua nhìn lại, thấy không có việc gì cho mình, đành lủi thủi vào phòng vẽ, lôi bức tranh đã ngừng một tuần ra vẽ tiếp.
Đến khi hai người nấu xong thì bức tranh của tôi không khác bản thảo là mấy, nói chung khoảng 3 ngày tôi hoàn tất một bức tranh. Dù sao đó cũng chỉ là tranh trang trí, không phải nghệ thuật cao cấp gì, chỉ cần vừa mắt người xem là được, dù sao vẫn hơn ngồi trong xưởng vẽ nhái lại danh tác của ai đó. Tôi nghĩ điểm khác nhau lớn nhất của tôi và những họa sĩ chép tranh chính là họ không vẽ lại tranh của tôi, chỉ một điều này cũng khiến tôi cảm thấy mình có phong thái nghệ sĩ.
Bàn gấp trong nhà bếp có vẻ nhỏ cho cả ba người ngồi ăn, nên chúng tôi chuyển sang ăn tại bàn trà ở phòng khách. Trước kia không để ý, nhưng trong khoảng thời gian qua cùng Trần Đường ăn ở trong bếp đã dần thành thói quen, nay chuyển sang đây cảm thấy là lạ.
Thói quen quả là một thứ kỳ lạ, có nhiều việc đã làm đi làm lại từ năm này sang năm khác, đột nhiên có một sự thay đổi kéo đến cũng có thể tiếp ứng rất nhanh, nhưng nếu quay ngược lại trở về khi chưa thay đổi thì lại không quen.
Khi dùng cơm, Trần Đường vẫn như bình thường gắp thức ăn cho tôi, còn tôi vẫn tự nhiên ăn hết, làm cho em gái tôi thấy lạ.
Sau khi em gái tôi nhìn thấy cách bọn tôi sống chung liền lên mặt sửa lại chỉ thị, nó chân thành bảo Trần Đường: “Cậu đừng chiều chuộng anh trai tôi, ngoài bản mặt của ảnh ra còn lại rất tệ lậu. Không biết nấu cơm, không biết làm việc nhà, hồi còn nhỏ dù chai dầu ăn ngã, ảnh cũng không cầm lên. Cậu có biết người bạn gái trước đây đá ảnh đã nói gì với tôi không? Cô ả nói: Đẹp trai thì sao? Đẹp trai mà không biết nấu cơm. Làm nghệ thuật thì sao? Ngay cả căn hộ cũng không mua nổi, hồi trước sao nuôi được gia đình?”
Tôi đổ mồ hôi hột a, tôi biết tôi có nhiều khuyết điểm, nhưng em gái à, có cần vạch áo cho người xem lưng như thế không.
“Làm nghệ thuật rất tốt, rất có tài năng, hơn nữa anh ấy có nhà mà.” Trần Đường đỡ lời cho tôi.
Diệp Vô Hạ khinh bỉ đảo mắt, nói: “Để tóc dài là có tài năng nghệ thuật? Nếu như ảnh để râu mặc quần rách cầm cái chén mẻ thì ra đường ăn xin cũng được đấy. Hơn nữa nhà này chưa phải thuộc quyền sở hữu của ảnh đâu, ảnh còn nợ 25 năm tiền mua nhà, trong 25 năm tới bất cứ khi nào không có tiền trả đều có thể bị đá ra đường.”
“…Tôi có chút tiền, tôi có thể trả giúp…” Trần Đường suy nghĩ một lát, nói ra những lời này.
Diệp Vô Hạ nhíu mày nói: “Hai người quen nhau bao lâu mà cậu nói như vậy? Chẳng lẽ cậu tin vào lời dạy vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn à? Hay một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa à? Hay là cậu có quyến luyến người đàn ông đầu tiên của đời mình, vì lần đầu của cậu là cùng với ảnh nên muốn bên ảnh cả đời?”
Trần Đường bị con em gái tôi nói trấn áp một hồi, dần trầm tư không lên tiếng.
Tôi ngồi ở giữa bị bỏ rơi không ai thèm đoái hoài đến, chăm chú nhìn Trần Đường, thấy hắn không phản ứng gì, tôi tức giận trừng con em. Em có ý gì hả? Ban đầu miệng mồm đầy thuật ngữ Đam Mỹ chuyên nghiệp đẩy tôi vào con đường BL. Sau đó còn không ngừng nhồi nhét cho tôi một đám tiểu thụ nữa chứ, lần trước màn bắt cóc tình nhân như truyện Manga ấy của Trần Đường đều là do nó xếp đặt cả.
Bây giờ nó lại châm ngòi ly gián mối quan hệ của chúng tôi, đây là sao hả? Muốn chúng tôi xác định mối quan hệ này thật rõ ràng? Nếu như vậy thì không có cửa cho tôi xen miệng vào.
Kỳ thật trải qua một thời gian ở chung với Trần Đường, tôi trở nên ỷ lại vào hắn rất nhiều phương diện, nhưng sự thật không phải là truyện cổ tích, tình yêu trong đời thường không có kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích. Thậm chí những cặp vợ chồng thần tiên trong mắt người đời cũng có thể chia tay, những đôi tôi quen trên 50 tuổi đều đã ly hôn, đừng nói đến hai người đàn ông với nhau. Chơi đùa một khoảng thời gian là một chuyện, nhưng hai người sống với nhau lâu dài, yêu thương nhau mãi vốn không có khả năng.
“Tôi… thích anh ấy.” Một hồi lâu sau, Trần Đường nhìn chúng tôi, kiên định nói ra lời này.
Mặc dù đây là lời tôi thích nghe nhưng em gái tôi lại không vui, bắt đầu phản pháo.
“Thích là được sao? Chẳng lẽ hai người có thể kết hôn sinh con sao? Nghe tôi nói này, chi bằng…” Em gái tôi cười rất chi là xảo quyệt, đưa ra một phương pháp: “Chi bằng cậu kết hôn với tôi, ba chúng ta ở chung, vậy là giải quyết hết mâu thuẫn rồi sao?”
“Không được!”
“Được nha.”
Trần Đường và tôi đồng thanh trả lời quan điểm của mình về kế hoạch kia, nhưng đáp án lại hoàn toàn ngược nhau. Người nói không được là Trần Đường, còn người chấp thuận là tôi. Hắn nghe câu trả lời của tôi xong thì tức giận đứng dậy đập bàn, nhìn chằm chằm tôi.
Tôi vừa thấy hắn vỗ cái bàn đã hoảng hết cả hồn, hôm nay hắn nấu tổng cộng năm món cộng một canh, chính là món tôi thích ăn nhất – canh cá, tôi còn chưa ăn xong nha. Lần đầu tiên, cơ thể theo kịp tốc độ tư duy, hai tay bưng tô canh cá lên.
“Ầm” một tiếng, bàn trà dùng để ăn cơm nát bét, trên mặt Trần Đường hiện ra chút xấu hổ, trên mặt em gái tôi hiện vẻ kinh hoàng, còn mặt tôi thì đầy vẻ hoan hỉ —— vì may mắn bảo vệ được tô canh cá bình an vô sự.
Sau đó chúng tôi chuyển sang bàn nhỏ ngoài sân tiếp tục dùng cơm, nhưng thức ăn bây giở chỉ còn mỗi món canh cá mà thôi. Thức ăn ít không nói, ba người ngồi dùng cơm sắc mặt đều kém, vất vả lắm ăn xong bữa cơm này, tôi mới phát hiện tô canh cá vẫn còn y nguyên chưa ai đụng đến.
Cơm nước xong xuôi, em gái tôi thì thầm bên tai tôi: “Anh hai, Tiểu Đường Đường nhà anh thật kinh khủng, anh nhớ bảo trọng nha.”
Chờ nó về rồi tôi mới ngộ ra rằng nó vừa gây chuyện xong liền bỏ trốn, để lại mình tôi ở chỗ này dọn dẹp một mình. Tôi nghĩ mà sầu, tí nữa làm sao vuốt được cơn giận này của Trần Đường đây.
Lúc Diệp Vô Hạ bàn kế hoạch kết hôn xong ba người ở chung, đầu tôi nóng lên, tự nhiên nghĩ đó là một ý hay. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, để tình nhân của mình kết hôn với người khác, tình cảnh này với những kẻ phụ bạc trong phim truyền hình có gì khác nhau đâu.
Diệp Vô Hạ, mày đào cho anh mày một hố quá to mà.
|