Vi Quân Cuồng
|
|
Tên gốc: Vi Quân Cuồng Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu Thể loại : cổ trang, ôn nhu Vương gia công x thanh lãnh Thị vệ thụ, công sủng thụ, hài, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (32 chương) Tình trạng edit: Hoàn a~ *chấm chấm nước mắt* Thời gian tiến hành: 20/04/2011 – 28/03/2012. Chính tả: kimngocd
Giới thiệu:
Vương gia Triệu Băng trên đường thực hiện mật chỉ của Hoàng Thượng bị thích khách tập kích, rơi vào tình cảnh quân ta đã chết sạch, may thay có bạn ám vệ xông ra cứu (bạn ám vệ vốn là do Vương gia “đòi” được từ Ảnh Môn – tổ chức ám vệ từ hai năm trước nhưng chưa bao giờ nhớ tới ^^)
Sau màn mỹ nhân cứu anh hùng, bạn ám vệ được Vương gia đặt tên mới là Như Mặc.
Bạn ám vệ ngoài khả năng võ công cao cường, phán đoán các thứ liên quan tới thích khách, việc bảo vệ Vương gia sắc bén, khả năng sinh tồn dã ngoại không còn gì để chê… nhưng ngoài việc “bảo hộ vương gia” ra không còn biết gì khác, sau mỗi lần đánh nhau với thích khách, chạy trốn… câu đầu tiên của bạn cũng là “Vương gia có bị thương không?”, bị thương cũng phải lo cho Vương gia an toàn, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ trước đã, mà cái lý do chưa thương cũng thật dễ thương : “Ân, thuộc hạ trị thương mới có thể tiếp tục bảo hộ Vương gia.”
Đáng thương cho bạn ám vệ, ngày đầu tiên xuất hiện trước mặt Vương gia, vừa vất vả công tác, bị thương không nói lại còn bị Vương gia “mần” sạch sẽ trong sơn động. *chấm chấm nước mắt* *nhìn tiếp*
Mà đáng thương hơn là bạn bị mần, không dám kêu nhưng cuối cùng vẫn phải kêu do một câu “Bổn vương muốn nghe giọng nói của ngươi” ai ai ~~~, lại còn phải nghe theo Vương gia chỉ đạo chớ : nào là “thả lỏng thân thể.”, “Nâng chân lên một chút…”, “Chính mình thử động động xem.”, “Đúng, rất ngoan…“… làm ta vừa đọc vừa phun trào máu mũi a~
Vương gia sau phút đầu nông nổi, phát hiện toàn bộ thủ đoạn phong lưu tình trường của mình đều không có tác dụng với bạn ám vệ. Vương gia biết mình thích bạn ám vệ, đối xử tốt mọi chỗ với bạn, tìm mọi cách để bạn ám vệ có cảm giác với mình, tiếc thay bạn ám vệ ngoài bảo vệ Vương gia ra thì không còn biết gì hết. Ngay cả trong lúc hai người đang củi khô lửa bốc, tình cảm cao trào phát hiện có thích khách tới liền bảo Vương gia :
“Vương gia, có thích khách.”
……………
“Thích khách vừa mới nhảy lên nóc nhà, hẳn là tới vì Vương gia.”
…………..
“Người tới khinh công không tồi, nhưng là nội lực không đủ, hẳn là sử dụng thành thạo một loại trường tiên (roi dài). Vương gia nếu để cho thuộc hạ đi ra, trong vòng mười chiêu nhất định có thể bắt giữ người này.”
Đợi khi anh mần xong rùi vẫn tiếp được hai câu:
“Vừa rồi thích khách kia khinh công rất tốt, hơn nữa không chút ham chiến, hẳn là đến thăm dò .”
……………
“Thuộc hạ nghĩ, Vương gia tốt nhất nên tăng mạnh bảo vệ trong phủ…”
Ảnh Môn môn chủ xuất hiện, tuyên bố Như Mặc không phải người của Ảnh Môn mà là thích khách đã bị thôi miên, được phái tới với mục đích duy nhất là tuỳ thời lấy mạng Vương gia.
Rốt cuộc Như Mặc thật sự là ai, có liên quan gì tới nhiệm vụ của Vương gia lần này, Như Mặc có chút tình cảm nào với Vương gia hay không?
Lúc này Vương gia đã rất yêu Như Mặc, Vương gia sẽ làm thế nào khi biết về thân phận thật của người yêu, sẽ giết Như Mặc để tránh hậu hoạ hay sẽ để Như Mặc hoàn thành nhiệm vụ?
Khi được giải trừ Nhiếp hồn đại pháp (thôi miên), giữa mạng sống của Vương gia và nhiệm vụ, Như Mặc chọn điều gì?
|
ĐỆ NHẤT CHƯƠNG.
Sâu trong rừng rậm…
Một chiếc xe ngựa xiêu vẹo ngã xuống bên đường, bốn bên loang lổ vết máu, xung quanh có rất nhiều thi thể nằm la liệt. Vài hắc y nhân khăn che kín mặt, mỗi người cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, mắt lộ ra hung quang.
Bị bao vây ở giữa , là một nam tử chưa đến hai mươi tuổi.
Trang phục màu đen, tay nắm trường kiếm, ngũ quan bình thường không chớp mắt, duy độc nhất đôi mắt là tối đen như mực, đáy mắt băng lãnh phát ra những tia sát ý.
Tuy là lấy ít địch nhiều, hắc y thanh niên lại không chút nào rơi vào thế hạ phong, kiếm quang vung lên, huyết hoa văng khắp nơi.
Bỗng trên mặt nhiễm một mảng huyết đỏ tươi.
Y lại giống như hồn nhiên bất giác, tiếp tục múa may trường kiếm trong tay, động tác rõ ràng lưu loát, nhưng trên mặt lại biểu tình nhất phái đạm mạc như nước.
Xoay thân, giơ kiếm, né tránh, đánh trả.
Hành động liền mạch dứt khoát.
Sau một hồi giao tranh, đã đem đám hắc y nhân kia đánh ngã xuống đất.
“Hảo công phu.”
Hắc y nam tử vừa mới thu kiếm vào vỏ, chợt nghe cách đó không xa vang lên một trận tiếng vỗ tay hoan nghênh, theo hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy ở cạnh xe ngựa bị vỡ tan tành kia là một cẩm y ngọc quan tuấn mỹ nam tử – phượng mắt hẹp dài, bạc thần mỉm cười, dung mạo tuấn tú tự không cần phải nói, dù chỉ là động tác bước đi lại dẫn theo vài phần ngạo khí, tuy là thái độ có hời hợt, nhưng lại có khí thế áp đảo đến bức người.
Hắc y nam tử lúc nãy mặt không chút thay đổi, giờ phút này thấy hắn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, vội vã đi lên phía trước vài bước, quỳ gối xuống, nói: “Đã làm Vương gia sợ hãi.”
“A, bất quá là vài tên thích khách mà thôi, bổn vương còn chưa bị dọa đến kinh hãi đâu.” Triệu Băng mỉm cười, quay đầu nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, thở dài: “Ta lúc đi đã mang theo những thị vệ có thể coi là tốt nhất trong vương phủ, nhưng không ngờ lại vô dụng đến như vậy.”
“Địch nhân ở trên cao nương theo gió để hạ độc, lại còn là Nhuyễn cốt tán vô sắc, vô vị nên mọi người nhất thời không có chuẩn bị, cho nên mọi chuyện mới thành ra như vậy!”
“Nguyên lai là Nhuyễn cốt tán a, khó trách ta lúc này không sử dụng được nội lực.” Triệu Băng miễn cưỡng đánh cái ngáp, liếc nhìn người đang quỳ dưới đất kia, hỏi: “Nói đi, ngươi như thế nào lại không có chút ảnh hưởng?”
“Khởi bẩm Vương gia, thuộc hạ xuất thân từ Ảnh môn, bình thường độc dược đối với thuộc hạ không có tác dụng.”
“Ngươi đi theo ta đã được bao lâu?”
“Hai năm.”
“Ách…” Triệu Băng mị mị con ngươi, nhẹ nhàng vuốt ngọc chỉ (chắc là nhẫn a) đeo trên tay, nhớ tới vài năm trước quả thật cùng Ảnh môn chọn ra một ám vệ. Lúc ấy không có để ở trong lòng, cũng không nhớ rõ người nọ có bộ dáng ra sao, nguyên lai lại là người đang đứng trước mặt dung mạo không có gì nổi bật này sao?
Thị vệ ở phủ rất đông, hắn thật sự không nhớ được tướng mạo của từng người, cuối cùng lại phải khoát tay áo, hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Dạ.”
Người đó hơi cúi đầu, mái tóc đen dài được buộc ra đằng sau, đôi mắt tựa sơn thủy, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, tên với người thật thập phần tương xứng.
Triệu Băng lại nhướng mày, nói: “Nghe thế nào cũng thấy không tốt, ngươi về sau nên sửa lại là Như Mặc đi.”
“Vâng!” Dạ… không phải, Như Mặc cúi đầu đáp ứng một tiếng, biểu tình không chút phân vân.
Triệu Băng tựa hồ rất vừa lòng với phản ứng của y, lại lần nữa câu thần cười yếu ớt, phượng mâu liếc nhìn xung quanh, nói: “Bổn vương hành tung đã bại lộ, mà đến được Lương Châu phải mất vài ngày nữa, chỉ e sẽ còn gặp không ít nguy hiểm.”
Nghe vậy, Như Mặc cúi đầu càng thấp, cất giọng khẳng định: “Thuộc hạ chắc chắn bảo hộ Vương gia chu toàn!”
“Tốt lắm, ngươi đứng lên đi.” Vừa nói, vừa chậm rãi vươn tay trái lên.
Ngón tay thon dài trắng nõn, trên ngón cái còn đeo chiếc nhẫn màu ngọc bích, trông rất đẹp mắt.
Như Mặc nhìn thấy mà ngẩn ngơ, nhất thời có chút sợ run.
Triệu Băng hướng thẳng đến y ôn hòa cười, đối phương lúc này mới hiểu được, vội vàng đứng dậy đỡ lấy cánh tay Triệu Băng, cúi đầu nói: “Vương gia đi thong thả, cẩn thận dưới chân.”
Triệu Băng bởi vì trúng Nhuyễn cốt tán, hiện tại trên người đều không có khí lực, nhưng thái độ lại thật thong dong, cả người trên đều dựa vào Như Mặc từng bước một đi lên phía trước.
Nhưng vào thời điểm đi qua những thi thể còn nằm đưới đất, một hắc y nhân chưa tuyệt mạng đột nhiên nhảy dựng lên, một chưởng nhằm hướng Triệu Băng mà tới.
Triệu Băng kinh hãi, còn chưa kịp tránh né, Như Mặc đã một bước ở trước người hắn mà bảo hộ.
Khoảng cách gần như vậy, căn bản không kịp để rút kiếm. Cho nên Như Mặc cắn chặt răng, một tay đỡ lấy chưởng của hắc y nhân, tay kia nắm chặt hung hăng hướng tới ngực tên kia mà ra đòn.
Chỉ một thoáng máu tươi đầm đìa. Hắc y nhân trước ngực thủng một lỗ lớn, ngã thẳng xuống dưới đất, khuôn mặt méo mó vặn vẹo, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Như Mặc thờ ơ thu hồi quyền cước, đưa tay phủi phủi áo quần, quay đầu hỏi: “Vương gia có bị thương không?”
Triệu Băng không đáp lời, chỉ giương mắt ra mà nhìn y.
Gương mặt kia vẫn bình thường đến cực điểm, biểu tình im lặng, không chút gợn sóng… tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Nếu đi trên đường thì có thể gặp được rất nhiều người mang dáng vẻ bình thường như y, nhưng ai ngờ được, y lại chính là ám vệ giết người không chớp mắt?
“Ha, ” Triệu Băng nhíu đôi lông mày, nhịn không được cười nhẹ một tiếng “Nghe nói những người đi ra từ Ảnh môn, toàn bộ đều là quái vật vô tâm, vô tình, vô huyết, vô lệ. Hiện giờ ta được chứng kiến, quả thực không sai chút nào.”
“Vương gia?” Như Mặc trừng mắt nhìn, tựa hồ không rõ lời này có ý tứ gì, nhưng y cho dù mờ mịt, vẻ mặt cũng không có một chút biến.
Triệu Băng liền cười cười, lại nhìn thấy trên quần áo của y có dính chút máu, ôn nhu nói: “Biểu tình hiện tại của ngươi… Thật sự là không tồi.”
Thật sự thú vị.
Xem ra lần này đi Lương Châu, sẽ không quá mức nhàm chán.
Đang nghĩ ngợi tới lui, phong lý đột nhiên truyền đến tiếng xé gió.
Như Mặc hơi biến sắc, dưới chân điểm nhẹ, lập tức tới giữa không trung, vươn tay bắt được ám khí. Sau đó động tác nhanh nhẹn xoay mình một cái, khinh khinh phiêu phiêu trở xuống chỗ cũ.
“Vương gia, lại có một đám thích khách đuổi theo.”
“Nhanh như vậy? Có lẽ chúng ta nên đi nhanh một chút.”
Như Mặc nắm chặt tay rồi buông ra, trong tay mũi ám khí kia đã hóa thành bột theo gió phiêu tán. Con ngươi đen của y đảo qua, quan sát cẩn thận địa thế xung quanh một lúc, đột nhiên ôm quyền nói: “Vương gia, đắc tội!”
“A?”
Triệu Băng ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, liền đã cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển, cả người liền như vậy bị Như Mặc khiêng lên trên vai, nhằm hướng đằng trước mà phóng đi.
|
ĐỆ NHỊ CHƯƠNG.
Tiếng gió vù vù thổi bên tai, Triệu Băng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thấy hoa cỏ cây cối xẹt qua trước mặt thật nhanh, thân thể lại chợt cao chợt thấp, xóc nảy muốn chết.
… Quả nhiên hảo khinh công.
Hắn đáy lòng âm thầm thán phục một câu, ngực bụng cũng là phiên giang đảo hải – sông cuộn biển gầm, ghê tởm dục nôn.
Ngay từ lúc tiếp nhận mật chỉ của Hoàng đế, Triệu Băng liền hiểu được nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm. Hắn thân là ấu đệ của đương kim Thánh Thượng, xưa nay nhận hết sủng ái, tôn vinh vô cùng, ngày thường làm việc cũng có chút kiêu ngạo, quả thật gây thù hằn không ít. Nhưng không nghĩ tới vừa xa nhà một cái, đã có một đám thích khách vội vàng đến lấy tính mệnh của hắn, chậc chậc, lẽ nào hắn đã làm tội ác tày trời?
Hoặc là… mấy tên này đều không phải là kẻ địch của hắn, mà có khi.. lại vì cái mật chỉ kia mà đến.
Chính trong lúc suy tư, Triệu Băng bỗng nhiên cảm thấy được toàn thân nhoáng lên một cái, lại thêm một trận đầu váng mắt hoa. Chờ khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình đang ngồi trên một khối đại thạch.
Như Mặc tay nắm chắc kiếm hộ ở bên cạnh, tầm mắt đảo qua mọi nơi, ôm quyền nói: “Vương gia, đã thoát khỏi vùng có truy binh .”
“Tốt lắm.” Triệu Băng mặt trắng bệch, khóe môi lại hơi nhếch lên, cười không ngừng, phượng mâu hẹp dài cũng mị lên, ánh mắt lúc sáng lúc tối, bốn bề sóng dậy.
Hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, bình thường tính tình không được tính là tốt, nay lại hiện ra vẻ mặt như vậy, rõ ràng là đang tức giận.
Như Mặc đi theo hắn cũng không ít năm, thế nhưng tuyệt không nhận ra hàm ý trong lời nói của Triệu Băng, trên mặt vẫn là biểu tình đạm mạc như nước, hỏi: “Vương gia có bị thương không?”
“Đương nhiên không có.” Triệu Băng ngoéo khóe miệng một cái, tiếp tục mỉm cười, “Ngươi công phu tốt như vậy, võ nghệ lại cao cường, trên đường đi có tên thích khách nào có thể làm ta bị thương chứ?”
Ngữ khí ôn hòa, nhưng nói đến câu sau đã có chút nghiến răng nghiến lợi.
Dù vậy Như Mặc vẫn như cũ thờ ơ, theo thói quen cúi thấp đầu xuống, nói: ” Vương gia quá khen. Mọi lúc, mọi nơi phải bảo hộ Vương gia là bổn phận của thuộc hạ.”
Muốn chết. Người này thân mang võ công cái thế, lẽ nào ngay cả trào phúng trong lời nói cũng không rõ?
Triệu Băng mí mắt thẳng khiêu, thật vất vả mới tỉnh táo lại, vòng vo quay ngọc ban chỉ trên tay, nói: “Lần tới, lúc chạy trối chết, không được đem ta giống như bao tải mà khiêng tới khiêng lui như vậy nữa.”
“Vâng.” Như Mặc gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp ứng: “Thuộc hạ lần tới sửa thành ôm là được.”
“…”
Triệu Băng mặt cứng đờ, mất đi không ít khí lực, đành miễn cưỡng duy trì nụ cười, khoát tay nói: “Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nên tiếp tục đi thôi.”
Dứt lời, sửa sang lại quần áo trên người, đứng dậy đi về phía trước.
Như Mặc rất nhanh đuổi kịp, trong tay trường kiếm vẫn nắm chặt, luôn luôn quan sát động tĩnh xung quanh.
Bọn họ hai người đi hết cả ngày vẫn chưa ra khỏi cánh rừng, cũng không biết trải qua bao lâu, trước mặt mới hiện ra thác nước nho nhỏ, suối nước trong veo ào ào chảy xuôi xuống dưới.
Triệu Băng cho đến lúc này mới cảm thấy có chút khát, nhịn không được liền tự mình đi lấy nước uống.
Như Mặc ở bên thấy vậy, vội vàng một tay ngăn lại, nói: “Vương gia, trong nước có thể có độc.”
Vừa nói, liền đi đến nguồn nước, chính mình ngửa đầu uống một ngụm. Sau đó yên lặng vận khí công, đỉnh đầu sương trắng bốc hơi. Khi vận công xong, lại lấy một chút nước, quay đầu nói: “Hẳn là không có độc, Vương gia có thể uống.”
Triệu Băng mị mị đôi mắt, tuy rằng đã tiếp nhận nước uống, nhưng không vội uống, cẩn trọng hướng tới Như Mặc mà nhìn.
Người này bảo sao thì làm như vậy, công phu quả thật không tồi, hơn nữa cũng coi như trung tâm, dọc theo đường đi có hắn che chở, ngẫm ra lại có nhiều phiền toái.
Nghĩ bụng vậy rồi chậm rãi uống một ngụm nước.
Hắn tuy rằng bị người đuổi giết, thái độ lại ung dung bình tĩnh, một chút cũng không thấy chật vật. Bộ dáng ngay cả uống nước cũng biếng nhác, tao nhã đến cực điểm.
Ai ngờ vừa uống đến một nửa, Như Mặc bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vội đứng dậy, hô lớn: “Vương gia, thích khách lại đuổi theo!”
“Khụ, khụ, khụ.” Triệu Băng không cẩn thận bị sặc nước, nhất thời không nói nên lời.
Như Mặc cũng không chờ hắn đáp ứng, trực tiếp ôm thắt lưng hắn, dưới chân điểm nhẹ, lại thi triển khinh công không thể tưởng tượng kia, theo một bên đại thụ thẳng hướng đi lên.
Lại một trận thiên toàn địa chuyển.
Ngô! Lần này quả nhiên sửa thành ôm.
Triệu Băng cười cười tự giễu, mở to mắt nhìn phát hiện chính mình thế nào lại ngồi ở trên đỉnh cây cổ thụ cao, bên cạnh Như Mặc mặt vẫn không chút biến đổi.
“Vương gia chờ ở trên này, thuộc hạ lập tức sẽ trở lại.”
“A? Ngươi định đi đâu?”
Như Mặc nâng thủ chỉ chỉ đám hắc y nhân đã đuổi tới dưới tàng cây, ngữ khí đạm mạc: “Giải quyết phiền toái.”
Dứt lời, xoay người từ trên cây theo hướng thẳng dưới mặt đất mà phi xuống.
Vào thời điểm gần chạm đất, lại nhẹ nhàng xảo xảo trở mình, vững vàng đáp xuống đất.
Lần này, hắc y nhân không giống như lần trước, không dùng miếng vải đen che mặt, võ công lại mạnh hơn rất nhiều, ra tay lại vừa mau vừa hiểm, mỗi chiêu như muốn đoạt mệnh.
Y vẫn như lần trước, lại lấy ít địch nhiều.
Như Mặc trên mặt hoàn toàn không thấy ý sợ hãi, trong tay nắm trường kiếm, màn đêm lạnh thấu xương, con ngươi lại càng thâm sâu, đáy mắt sát ý không ngừng tăng lên. Y dưới chân bộ pháp biến hóa, thân hình xoay chuyển quỷ mị, kiếm chiêu lại xảo quyệt khó lường, chỉ cần xuất kiếm, liền tuyệt không có điểm thất bại.
Không mất quá lâu, trên người máu tươi đã nhiễm đầy, đỏ sậm.
Đám hắc y nhân thấy vậy liền vây quanh tứ phía, một mặt chế trụ hành động của y, một mặt nhân cơ hội leo lên cây đại thụ kia.
Như Mặc một lòng hộ chủ, làm sao có thể cho bọn họ thực hiện được? Lập tức lao đến, trong tay trường kiếm hung hăng trịch đi ra ngoài, vừa mới đâm thẳng ngực một hắc y nhân, “Đang” một tiếng ở trên thân cây, rào rào rung động, khí thế kinh người.
Những người khác sợ tới mức liên tục lui về phía sau, nghĩ cách nên không dám loạn.
Như Mặc mất binh khí, sử dụng song chưởng đối địch, không tránh khỏi rơi vào thế hạ phong. Hành động hơi chút nới lỏng, đầu vai đã bị trúng một đoản tiễn.
Triệu Băng ở trên cây nhìn thấy rõ ràng, không khỏi nắm chặt tay, hô nhỏ một tiếng.
Như Mặc liền ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút, cắn chặt răng, đem tiễn rút ra khỏi người, coi như đây là binh khí, tiếp tục giết địch.
Một cái, hai cái, ba cái…
Càng ngày càng nhiều hắc y nhân ngã xuống, khắp nơi toàn mùi máu tươi tanh nồng.
Như Mặc cả người nhiễm huyết, trên mặt cũng không lộ chút biểu tình, duy độc nhất hai mắt thanh tĩnh như sơn thủy lại xuất hiện vẻ u ám thâm trầm, ẩn ẩn lộ ra vài phần vui vẻ tinh quái.
Quả thật đúng là… quái vật vô tâm, vô tình.
|
ĐỆ TAM CHƯƠNG.
Triệu Băng nhìn thấy ngẩn ngơ, khẽ động khóe miệng, trên mặt chậm rãi hiện ra một chút tươi cười.
… Quả nhiên thú vị.
Hắn híp mắt nhìn lại gương mặt Như Mặc không chút biểu tình kia, cảm giác hô hấp dần dần nhanh hơn, chả lẽ đã lâu không có làm nên bệnh cũ lại bắt đầu phát tác? – hôm nay lại gặp một chuyện hứng thú như vậy, liền nhịn không được nghĩ muốn ngoạn thử một phen.
Tuy rằng đây không phải lúc phù hợp, nhưng hắn hết lần này đến lần khác gặp khổ sở lại bị đuổi giết khiến cho vạn phần chật vật, một chút phóng túng cũng không tính quá phận đi?
Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy dưới chân có chút động, Như Mặc nhẹ nhàng như bay nhảy lên cây, nói: “Vương gia, tạm thời không có nguy hiểm.”
“Ân.” Triệu Băng gật gật đầu, liếc nhìn y hỏi, “Ngươi bị thương?”
“Một chút tiểu thương, không đáng ngại.” Như Mặc cũng không quay đầu lại nhìn miệng vết thương ở trên vai, vẫn là thói quen cúi đầu, thanh âm vững vàng, hoàn toàn không có biến đổi.
Mái tóc được buộc gọn ở phía sau vì giao đấu với đám hắc y nhân vừa nãy mà giờ đã xõa hết cả, hỗn độn rối tung trên vai, vừa mới lộ ra chiếc cổ trắng nõn, vào thời khắc nhập nhoạng giữa sáng và tối, còn mang theo vài phần hương vị mê hoặc nhân tâm.
Triệu Băng đột nhiên có chút miệng lưỡi khô rát.
Tay phải nắm lại, đã định vươn ra nhưng rồi lại miễn cưỡng nhịn xuống, mặt giãn ra cười nói: “Hiện tại đã không còn sớm, xem ra hôm nay không thể ra khỏi khu rừng này được, trước hết vẫn là nên tìm một chỗ nghỉ ngơi.”
Triệu Băng dừng một chút, cố ý bày ra một nụ cười đến sáng lạn, ôn nhu nói: “Thuận tiện chữa vết thương trên người ngươi.”
Hắn tướng mạo vốn đã tuấn mỹ, thái độ phong lưu, giờ phút này mắt phượng chứa những thách thức, bạc thần mỉm cười, bộ dáng thật sự tuấn mỹ đến cực điểm. Như Mặc cố tình làm như không thấy, cúi đầu một cái, lạnh lùng thản nhiên đáp: “Vâng.“
Sau đó lại dùng thân thủ ôm lấy thắt lưng của Triệu Băng, thân hình nhoáng lên một cái, dọc theo thân cây bay vút xuống, vững vàng trở lại mặt đất.
Triệu Băng lại một trận choáng váng đầu óc, hai chân hư nhuyễn vô lực, trên mặt sự tươi cười sắp duy trì không được, cắn răng nói: “Lần sau lúc nào bay tới bay lui, nhớ rõ nhắc nhở trước với ta một tiếng.”
“Ân”
“Còn nữa, không được tái dùng ôm.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Như Mặc cực mềm mại đáp ứng một câu, trong lòng thầm nghĩ, không thể khiêng cũng không thể ôm, chẳng lẽ phải xách đi sao? Ngô, y cúi đầu nhìn xuống bàn tay, thử tưởng tượng đến tình cảnh vừa thi triển khinh công vừa xách Triệu Băng, thực sự là có chút đau đầu a, sau đó đi nhanh ra phía trước.
Như Mặc nếu không tính võ công cao cường, thì khả năng sinh tồn nơi hoang dã cũng đã là không tồi. Chẳng bao lâu, đã tìm được một sơn động để trú ẩn, sau đó phơi cỏ cho khô, rồi lại đi bẫy gà rừng nướng ăn.
Hầu hạ vô cùng chu đáo, ngay cả Triệu Băng vốn đã quen sống an nhàn sung sướng cũng không thể tìm ra được dù chỉ một lỗi, đành phải nghiêng đầu, vừa ăn vừa nói: “Ngươi đã không còn việc gì cũng nên chữa trị vết thương đi.”
Tuy rằng miệng vết thương đã không còn chảy máu, nhưng khẳng định vẫn rất đau a? Người này như thế nào lại không hề có cảm giác?
Như Mặc gật gật đầu, lại bẻ một cái đùi gà tiến đến dâng cho Triệu Băng, thần sắc bình tĩnh nói: “Ân, thuộc hạ trị thương mới có thể tiếp tục bảo hộ Vương gia.”
Triệu Băng nghe được ngẩn người, bất giác bật cười.
Người này ngay cả trị thương cũng là vì mình? Ha, thật so với tưởng tượng của hắn thì ngày càng thú vị.
Triệu Băng đảo đảo con ngươi đen tuyền, nhìn thấy Như Mặc cởi bỏ áo, tay cầm chủy thủ đang cố sức lấy ra mũi tên găm ở sau lưng, trong lòng không khỏi động, vội đoạt lấy chủy thủ kia, nói: “Để ta giúp ngươi.”
“… Vương gia?” Như Mặc ngạc nhiên, đáy mắt xẹt qua chút mông lung, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ không chút biểu lộ.
Triệu Băng mỉm cười, nghiêng người về phía trước, thật cẩn thận lấy mũi tên ra, sau đó thoa chút kim sang dược lên, cuối cùng lấy mảnh vải băng bó miệng vết thương. Tay hắn làm tuy rằng không thuần thục cho lắm, cuối cùng hiệu quả cũng không đến nỗi tệ, khó tránh khỏi nổi lên đắc ý dào dạt, phượng mâu hẹp dài cười cười, đích thực phong lưu tiêu sái, tuấn mỹ vô song.
Như Mặc tựa hồ thần kinh có chút hoảng, kinh ngạc nhìn hắn, nói: “Đa tạ Vương gia.”
Triệu Băng cực vừa lòng với phản ứng này, thuận tay đưa lên sờ chiếc cằm của y, tỉ mỉ cẩn thận nhìn lại, cười hỏi: “Đau không?”
Lắc đầu.
“Ngươi bất cứ lúc nào cũng chỉ có một biểu tình như vậy sao?”
Như Mặc thoáng nghĩ rồi gật đầu.
Triệu Băng lại cười rộ lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hai má y, hạ giọng nói: “Có phải bổn vương hạ mệnh lệnh nào, ngươi đều ngoan ngoãn làm theo không?”
Nghe vậy, Như Mặc biến sắc, không chút nghĩ ngợi, đáp: “Chỉ cần Vương gia ra lệnh một câu, thuộc hạ sẽ vượt qua núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối từ.”
Từng từ từng chữ, nhấn mạnh chắc chắn.
“Tốt lắm.” Triệu Băng vỗ vỗ bàn tay, ánh mắt bỗng tươi sáng hơn, đột nhiên nói, “Vậy ngươi cười một lần cho ta xem đi.”
“A?” Biểu tình đạm mạc như nước rốt cục xuất hiện vết nứt, Như Mặc chậm rãi chau mày, thoáng có chút khó xử. So với việc này thì thà bảo y dùng kiếm giết người hay đi đối đầu với kẻ thù còn dễ hơn.
Triệu Băng lại cứ nhìn chằm chằm vào Như Mặc mà mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, biểu tình vui vẻ như đang xem kịch.
Như Mặc không còn cách nào, đành phải cúi đầu một lần nữa, cố gắng nghĩ đến nụ cười của Triệu Băng mà làm theo. Đối với người bình thường mà nói thì chuyện này là một việc làm vô cùng đơn giản, nhưng đối với y lại muôn vàn khó khăn, không biết mất đi bao nhiêu khí lực, cuối cùng khóe miệng cũng cong lên, lộ ra nụ cười không chút tự nhiên, cứng ngắc đến cực điểm.
Y vốn là tướng mạo bình thường, trên mặt bây giờ lại xuất hiện thêm nụ cười quái dị, thật sự không tính là đẹp. Chỉ nguyên đôi mắt kia vẫn vô hồn thâm trầm, tản ra những ánh nhìn lạnh lẽo, thật là hoặc nhân.
Không hiểu sao, Triệu Băng trong lòng có chút động, nhịn không được… Dần dần tiến gần tới gương mặt mang nụ cười quỷ dị kia, ách, từ cổ họng phát ra một tiếng: “Hảo ngoan.”
Sau đó cúi đầu, không hề có chút dự liệu mà hôn.
Đôi môi ôn nhu mềm mại, xúc cảm vô cùng tốt.
Khớp hàm đóng chặt vốn không có kháng cự, lập tức phục tùng mà mở ra, mặc hắn ra sức lộng hành.
Triệu Băng ban đầu vốn chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, một lòng chỉ nghĩ muốn trêu đùa mà thôi. Nào ngờ sau khi hôn, trong người nóng như lửa thiêu, kìm lòng không được càng ôm chặt lấy thắt lưng Như Mặc, đưa nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Hắn từ trước mặc dù dưỡng qua không ít luyến đồng mỹ thiếp, nhưng hơn phân nửa là tuyệt sắc mỹ nhân yếu đuối, hiện giờ như thế nào đối với nam tử bình thường này lại có dục niệm? Bất quá, nhìn thấy bộ dáng này của Như Mặc sau khi chứng kiến cảnh tượng y giết người không chớp mắt, lại ôm lấy Như Mặc rồi lại tiếp tục hôn, quả thật là rất khó để kiềm chế mà.
Sau một hồi lâu, Triệu Băng mới chậm rãi ly khai, há miệng thở dốc.
Như Mặc hít thở thật sâu, quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Vương gia, hiện tại đã không còn sớm, ngài nên sớm đi nghỉ ngơi.”
Nụ cười ngắn ngủi mới vừa rồi kia sớm đã biến mất không thấy dạng. Thay vào đó, như mọi khi, lại một bộ mặt trước sau như một, biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt mày đạm mạc, con ngươi đen u ám, hoàn toàn thờ ơ.
|
Đệ tứ chương.
Triệu Băng thấy biểu tình này của y, dục hỏa trong người lập tức bị dập tắt, sợ run. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, cắn răng thầm nghĩ: chính mình đã dùng những thủ đoạn phong lưu nhất sử dụng trên người của tên ám vệ đầu gỗ này, như thế nào lại một chút hiệu quả cũng không có?
Chẳng lẽ đang ở trong tình thế màn trời chiếu đất này, cho nên mị lực của hắn đã chẳng còn?
Nghĩ, nhịn không được mà nhéo má mình vài cái.
Như Mặc hoàn toàn không biết tâm tư của hắn, qua loa mặc lại áo, đi ra bên ngoài dò xét một vòng, sau đó trở về chỗ của mình, rút trường kiếm ra rồi ngồi cạnh cửa động mà canh gác, nói: “Vương gia nhanh nghỉ ngơi đi, thuộc hạ đêm nay sẽ gác ở đây.”
Vừa dứt lời, liền cảm giác lưng bị đè xuống, ngón tay đặt lên vòng eo thon mảnh, hơi thở ấm áp rất gần ở bên tai.
Quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt phượng tuyệt đẹp đang mỉm cười thập phần ôn nhu của Triệu Băng.
Đáy mắt sâu kín âm trầm, mơ hồ có hào quang lưu chuyển. Ngay sau đó, đôi môi mềm mại lại phủ lên.
Quấn quýt không rời.
Như Mặc vẫn như cũ không có phản kháng, chỉ có hai mắt mở to, trên mặt hiện ra một chút mờ mịt xấu hổ.
Nụ hôn vừa dứt, Triệu Băng cũng không có như vậy bỏ qua, ngược lại đem người ở trong lòng càng sáp nhập lại gần cơ thể hơn, động thủ cởi bỏ toàn bộ xiêm y trên người xuống. Hô hấp trở nên dồn dập, động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng, tránh không động vào vết thương trên vai Như Mặc.
Như Mặc vẫn một mực không nói một lời.
Thẳng cho đến khi bị Triệu Băng áp đảo đặt trên đống cỏ khô ở mặt đất, Như Mặc mới há miệng thở dốc, nhẹ nhàng gọi: “Vương gia…”
“Ngoan, nghe lời.” Triệu Băng cúi đầu nói, thanh âm khàn khàn đến mị hoặc lòng người, đôi tay lại thuần thục rút đi toàn bộ quần áo, thuận thế vuốt ve đi xuống, rồi lại vòng xung quanh.
Lần thứ nhất hôn là vì hảo ngoạn, lần thứ hai hôn là vì giận dỗi, mà hiện tại lại là… mà bây giờ đã muốn động tình, muốn thu lại cũng không được.
Hắn vốn là một kẻ phong lưu đa tình, giờ phút này đã ý loạn tình mê, tự nhiên cũng không nguyện chính mình ủy khuất, rõ ràng tận tình đùa bỡn trên cơ thể Như Mặc. Ngón tay linh hoạt chạm đến khuôn ngực bằng phẳng kia, khéo léo nhẹ nhàng vuốt ve hai khỏa mạt ở trên đến đỏ bừng, tay kia thì đan vào mái tóc dài đen mượt, há miệng cắn lấy chiếc cổ trắng nõn.
Như Mặc hô hấp ngừng trệ, thân thể rốt cục có phản ứng khác thường, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, ngay cả bên tai cũng theo đó mà đỏ lên.
Triệu Băng nhìn thấy thú vị, nhịn không được liếm cắn đến vành tai mà day day, động tác ở tay lại càng thêm ra sức, ngón tay dần dần theo ngực hướng xuống dưới bụng.
Sau đó, bất ngờ nắm lấy dương vật ở bên trong.
Như Mặc toàn thân chấn động, “A” kêu lên một tiếng, nhưng ngay lập tức cắn chặt răng lại, đem tất cả tiếng rên rỉ giữ chặt trong cổ họng, lúc này chỉ còn lại hơi thở dồn dập.
“Như thế nào lại không kêu?” Triệu Băng ngón tay tùy ý va chạm vuốt ve cơ thể Như Mặc, cúi đầu nói, “Bổn vương thích nghe thanh âm của ngươi.”
Như Mặc nhắm chặt mắt, bàn tay dần dần nắm lại, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, lại vẫn là nhẹ nhàng đáp ứng: “… Vâng. ”
Tiếp theo đó, thanh âm rên rỉ từ miệng bắt đầu phát ra.
Thanh âm của y vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này lại thêm vài phần mị ý, đúng là vô cùng êm tai.
Triệu Băng chỉ cảm thấy trong lòng như sóng cuộn, vật ở dưới khố hạ kia nhất thời đứng thẳng lên, vô cùng cứng rắn để ở vùng giao nhập của Như Mặc, trướng đắc lợi hại. Hắn hít sâu mấy hơi thở, lại đem Như Mặc hôn một lần nữa, nói giọng khàn khàn: “Bộ dáng này của ngươi hiện tại thật vô cùng hấp dẫn.”
Hai má đang tái nhợt bỗng tự nhiên đỏ ửng, ánh mắt mê ly, đôi môi đỏ mọng diễm lệ, thân thể y tuy có chút cứng ngắc, lại rất nghe lời nằm ở trong lòng Triệu Băng, không chút giãy giụa. Cùng với đôi mắt ướt át thoáng chút mờ mịt, mơ hồ để ra vài phần yêu dị, thật là hoặc nhân.
Triệu Băng một mặt hôn Như Mặc, một mặt dùng đầu gối tách hai chân của y ra, hạ thân ma sát cọ cọ như thể đang tìm động khẩu mềm mại kia rồi từng chút một chút một xâm nhập đi vào.
Lần đầu quan hệ, thân thể như bị xé rách, bị bắt thừa nhận lửa nóng dục vọng xỏ xuyên qua.
Như Mặc sắc mặt trắng bệch, theo thói quen tính cắn chặt răng lại, nhưng lập tức nhớ tới Triệu Băng mới vừa rồi phân phó, vội vàng thả lỏng ra, khẽ gọi ra tiếng: “A… A a…”
Một tiếng lại một tiếng, mềm mại đáng yêu đến tận xương.
Triệu Băng liền như mất lí trí, khẽ rên rỉ, há mồm cắn nhẹ điểm đỏ trên ngực Như Mặc, hết sức trừu sáp mà đứng lên.
“Ngươi giữ chặt quá, hãy thả lỏng thân thể ra.”
“Chân nâng lên một ít…”
“Chính mình thử động xem.”
“Tốt, hảo ngoan…”
Triệu Băng ở trong cơ thể Như Mặc đấu đá lung tung, đồng thời cố ý tựa đầu tiến đến bên tai y, thấp giọng phun ra các loại ngôn ngữ tối hạ lưu.
Thế mà Như Mặc vẫn nhất nhất làm theo. Rõ ràng đau đến cùng cực, lại vẫn mềm mại triển khai thân thể, hai chân thậm chí quàng lên thắt lưng Triệu Băng, chủ động đón nhận va chạm từ hắn.
Chậm rãi di chuyển tựa nước chảy bèo trôi.
Tiếng vang giằng co hồi lâu, mới chậm rãi im lặng đi xuống.
Triệu Băng sau khi phát tiết, nằm ở trên người Như Mặc thở hổn hển, cảm giác thật sự buồn ngủ. Nhưng lại luyến tiếc không muốn buông tay ra, liền như vậy ôm người kia vào sâu trong lòng rồi ngủ say.
Lúc tỉnh dậy, sắc trời đã sáng rồi.
Trong sơn động im lặng, chỉ còn lại một người là hắn. Số quần áo bị cởi lung tung đêm qua được Như Mặc thu lại, sắp xếp chỉnh tề ở bên cạnh.
Triệu Băng mị hí đôi con mắt, nhớ lại những hành vi hoang đường đêm qua.
Hắn trên đường bị người đuổi giết, bảo hộ là một ám vệ tướng mạo thường thường, lại vẫn là sắc tâm không thay đổi, ở vùng hoang vu muốn làm một đêm phong lưu. Hơn nữa, sau đấy còn cảm thấy được tư vị không tồi.
Ha, nếu Hoàng Thượng biết hắn xằng bậy như vậy, khẳng định sẽ làm cho hắn hối hận về chuyện này.
Triệu Băng ảo não nhu liễu mi tâm, chậm rãi mặc lại xiêm y, đứng dậy đi ra khỏi sơn động. Hắn nghĩ Như Mặc ở quanh quẩn đâu đây, nghĩ muốn đi chung quanh tìm xem. Nào biết được mới vừa đi vài bước, liền thấy phía trước có một hồ nước nho nhỏ. Như Mặc nửa thân ngâm trong nước, lộ ra tấm lưng trần bóng loáng, hiển nhiên đang lau mình.
Triệu Băng tâm đầu nhất khiêu, nhớ lại hắn đêm qua quyến rũ phong tình, không ngờ miệng khô lưỡi khô đứng lên. Lúc trước hối hận loại tình cảm nhất thời tan thành mây khói, không tự chủ được đi ra phía trước, hơi hơi loan hạ thắt lưng, thân thủ nhằm hướng người kia mà đi tới.
Nhưng mà âm mưu kia chưa kịp thực hiện đã thấy hàn quang chợt lóe sáng, trường kiếm sắc bén đã ở trước ngực hắn.
Như Mặc phản thủ đâm một kiếm về phía sau, lúc quay đầu trở lại, nhìn thấy gương mặt lạnh của Triệu Băng, liền lập tức rút tay về, cả kinh nói: “Vương gia?”
Triệu Băng thiếu chút nữa đã trúng một kiếm nhưng trên mặt lại không hề tỏ vẻ sợ hãi, ánh mắt đảo quanh trên người Như Mặc một cái, cười dài nói: “Công phu không tồi.”
|