Vi Quân Cuồng
|
|
Đệ ngũ chương.
Nói xong, đôi mắt phượng hơi hơi hướng về phía trước nhíu nhíu, ngữ khí nhẹ nhàng, thái độ phong lưu, rõ ràng trong lời nói chứa nhiều ý tứ.
Như Mặc căn bản nghe không hiểu, nhanh chóng rời khỏi mặt nước, thẳng hướng trên mặt đất quỳ nói: “Vương gia thứ tội.”
Y trên người không một y phục, mái tóc ướt sũng, khuôn mặt lại bình tĩnh không biến sắc, một chút cũng không lộ ra vẻ ngượng ngùng, trong tay thậm chí còn nắm chặt thanh trường kiếm.
Triệu Băng liền tiến lên từng bước, cười hỏi: “Chẳng lẽ ngươi ngay cả tắm rửa trong tay cũng mang theo binh khí?”
Như Mặc thấp đầu, nghiêm túc trả lời: “Thuộc hạ phải bảo hộ Vương gia an toàn.”
“Đứng lên đi.” Triệu Băng không khỏi cười ra tiếng, vội đỡ Như Mặc đứng dậy, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve hồng ngân trên ngực, cố đè thấp thanh âm, hỏi: “Ngươi thân thể thế nào? Có còn đau hay không?”
“Đã không còn vấn đề gì. Vương gia có phải đã đói bụng không? Thuộc hạ đi kiếm ít quả rừng mang về.” Nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, động tác nhanh chóng đã mặc xong quần áo.
Triệu Băng tay vẫn cứng đơ ở giữa không trung, sắc mặt đại biến, khóe miệng hơi giật giật.
Phong lưu thủ đoạn của hắn… lại một lần nữa bị lơ đi không thương tiếc.
Ha, xem ra tối hôm qua còn chưa ra đủ sức, lần sau nên cố gắng hơn mới được.
Trong khi Triệu Băng còn mãi suy nghĩ về những “lần sau”, Như Mặc đã theo phụ cận đem mấy dã quả sai trĩu trên cây hái xuống, một chủ một tớ cùng ăn đến no căng rồi lại tiếp tục chạy.
Như Mặc ngày hôm qua một hơi giải quyết sạch hai nhóm sát thủ, cho nên đoạn đường kế tiếp không gặp bất cứ phiền toái nào cả. Chỉ mấy ngày công phu, liền thuận lợi đến Lương Châu. Bọn họ hai người ở trong thành tha thẩn vài vòng, mới vừa rồi đi theo ám ký tìm được một tòa tòa nhà lớn, ngoài tấm biển thượng kim chói mắt “Triệu phủ”, mặt ngoài trông rất bình thường, nhưng bên trong cũng là đình thai lầu các, rường cột chạm trổ, bố trí thập phần xa hoa.
Triệu Băng vừa mới tiến vào đại môn, đã thấy một đám nô tỳ với trang phục sặc sỡ vội vã chạy đến, đồng loạt quỳ xuống đất, cùng kêu lên: “Khấu kiến Vương gia.”
“Ân.” Triệu Băng khoát tay, vừa đi vào bên trong phủ, vừa phân phó “Gọi người mau chuẩn bị, bổn vương phải tắm rửa thay quần áo.”
Vừa dứt lời, mọi người bắt đầu bận rộn với công việc.
Triệu Băng dọc theo đường đi phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất cho đến lúc này mới hoàn toàn yên tâm mà nghỉ ngơi, nhất nhất đều mặc cho chúng mỹ tỳ hầu hạ mộc dục, dùng bữa, sau đó thư thư thái thái mà nằm hưởng lạc trên nhuyễn tháp, ngoắc gọi quản gia. Mặc dù bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi không muốn lo nghĩ gì nữa, lại chợt nhớ tới nhiệm vụ mà Hoàng thượng giao cho, vừa mở miệng liền hỏi: “Đã có tin tức gì của tiểu Thất chưa?”
“Khởi bẩm Vương gia, hành tung của Thất hoàng tử sớm đã tìm hiểu rõ ràng, chỉ là…”
“Chỉ là sao?”
“Thất hoàng tử gần đây trên giang hồ đã kết giao với một vị bằng hữu, thân phận người này có điểm đáng nghi.”
Triệu Băng hơi giật mình, ngoắc ngoắc ngón tay.
Quản gia lập tức đưa người về phía trước, ghé sát vào lỗ tai hắn mà nói.
Lạc Hoa cung.
Triệu Băng đem ba chữ này lặp lại một lần, khẽ xoay thượng ngọc ban chỉ trên tay, mí mắt khẽ động.
Thật sự là oan nghiệt.
Cái tên xú tiểu tử này rời nhà trốn đi cũng được thôi, sao lại còn cố tình trêu chọc cái tên nguy hiểm nhất, ngày sau quả thật không hiểu mọi việc như thế nào mới tốt.
Hắn thở dài, phất tay bảo hạ nhân lui xuống, nhíu mày trầm tư. Một lúc sau, đột nhiên nhớ tới một việc, từ khi bước chân vào phủ, hắc y vẫn theo bên người đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
Như Mặc tuy rằng võ công cao cường, nhưng lẽ nào lại ngơ ngác để lạc đường chăng?
Vừa nghĩ vừa đảo mắt xung quanh, giương giọng kêu lên: “Như Mặc.”
Vừa nói xong, liền thấy một bóng đen khinh khinh phiêu phiêu từ trên xà nhà nhảy xuống, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: “Có thuộc hạ.”
Triệu Băng vì sự xuất hiện bất ngờ của Như Mặc mà hoảng sợ, hỏi: “Ngươi xuất quỷ nhập thần?”
“Thuộc hạ xưa nay vẫn làm như vậy để bảo hộ Vương gia.”
Triệu Băng mị hí con mắt, lúc này mới hiểu được vì sao Như Mặc đã theo bên người hai năm, mà vẫn chẳng thể nhớ rõ tướng mạo của y. Vì thế cúi đầu cười cười, kéo tay Như Mặc, thuận thế đem người này kéo vào trong lòng.
“Ngươi về sau chỉ cần ở bên cạnh ta, không cần ở trên xà nhà làm gì nữa.”
“Vương gia?” Như Mặc lắp bắp kinh hãi, bật thốt lên nói, “Thuộc hạ thân là ám vệ, tốt nhất vẫn là ở một nơi bí mật gần đó bảo hộ…”
“Hư, ” Triệu Băng liền đưa một ngón tay lên chặn lấy môi Như Mặc, vẫn là cười nói “Bổn vương đã quyết như vậy, ngươi dám không nghe theo?”
Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, nở nụ cười nhẹ, nguyên lai cũng chỉ muốn đùa với Như Mặc một chút mà thôi.
Nào ngờ, Như Mặc liền biến sắc, cũng không quản việc đang nằm ở trong lòng Triệu Băng cùng với tư thế mờ ám, ôm quyền đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Triệu Băng vì bộ dạng quá mức nghiêm túc này mà cười rộ lên, nhịn không được đem người ở trong lòng ôm càng chặt hơn, ở trên má y hôn một cái, nói: “Hảo ngoan, phần thưởng của ngươi.”
Khi nói chuyện, hai tay không an phận bắt đầu sờ loạn.
Như Mặc trên mặt vẫn không có biểu tình, thật tĩnh lặng, đạm mạc như nước.
Vài ngày ở chung với nhau, Triệu Băng sớm đã quen với thái độ này của Như Mặc, mặc dù có chút phiền não, nhưng cũng không đến mức không thể chịu đựng nổi, từng chút một hôn lên bờ môi mềm mại ngọt ngào kia.
Đang đến đoạn cao trào, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận gõ cửa.
Nguyên lai quản gia tìm hiểu được Thất hoàng tử lúc này đang ở một thanh lâu tầm hoan mua vui, liền vội vàng chạy tới bẩm báo Vương gia.
Triệu Băng nhớ tới chính mình đang mang nhiệm vụ trên người, thật sự không thể để bản thân quá mức phóng túng, đành phải đưa tay lên nhu nhu thái dương, đem Như Mặc ở trong lòng ly khai. Một lúc sau, chậm rãi đứng lên, cười nói: “Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, không bằng chúng ta cùng đi dạo quanh một vòng trên phố đi.”
Hắn vốn là dung nhan tuấn mỹ, hiện giờ cười như vậy, càng thêm vẻ phong lưu tuấn tú, tiêu sái đến cực điểm.
Như Mặc giật mình, ngây người một lát mới biết Triệu Băng đang hướng chính mình mà nói, vội vàng cúi đầu, nhẹ nhàng đáp ứng: “… Vâng ”
Một mặt nói, một mặt bất động thanh sắc mà nắm chặt trường kiếm bên hông, con ngươi đen láy phát ra nhiều điểm hàn quang, sát ý nghiêm nghị. Cũng chỉ là đi dạo phố mà thôi, mà y lại bày ra dáng vẻ muốn bảo vệ chu toàn cho mình, thật sự đáng yêu.
Triệu Băng cảm thấy thật thú vị, bất giác nắm lấy tay y, tiến đến môi hôn một cái. Rồi sau đó liền như vậy cầm tay Như Mặc mà kéo đi, bước ra đến cửa, trên mặt tươi cười không ngừng.
|
Đệ lục chương.
Lúc hai người đi ra ngoài, trời dần dần tối sầm. Nơi đây tuy rằng không được như Kinh thành phồn hoa, nhưng trên đường cũng đông người qua lại, vô cùng náo nhiệt.
Triệu Băng nắm lấy tay Như Mặc, cứ thẳng hướng đã định mà đi, chẳng bao lâu đã tìm được một nơi gọi là “Bách Hoa Lâu” kỹ quán.
Căn cứ mật thám hồi báo, Thất hoàng tử lúc này đang ở đây uống hoa tửu, chỉ không biết… xú tiểu tử, ngươi quậy phá như vậy đã đủ chưa hả?
Vừa nghĩ vừa sửa sang lại xiêm y trên người, đi nhanh vào cánh cửa kia.
Triệu Băng tướng mạo tuấn tú, ăn mặc đẹp đẽ quý phái, chất giọng đúng kiểu thiếu gia nhà giàu, lập tức có hoa nương đến chào đón: “Công tử “. Hắn khẽ cười cười, ngoài miệng nhuyễn ngôn xã giao, tầm mắt lại đảo đảo chung quanh. Chỉ một lát sau đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bên cạnh cửa sổ.
A, quả nhiên đang ở đây.
Triệu Băng tâm hạ cười thầm, không nhanh không chậm mà tiến về phía trước, chậm rãi gọi tên người kia : “Triệu Vĩnh Yên —— ”
Vừa dứt lời, người đó liền cả kinh chấn động, quay đầu lại.
Hướng mắt nhìn lại, chỉ thấy người đó đồng dạng một thân cẩm y ngọc quan, khí độ tao nhã, tuổi lại chỉ độ mười tám, mười chín, trong tay nắm một chiết phiến mạ vàng, tướng mạo cùng Triệu Băng có chút giống nhau, chẳng qua kém chút phong lưu, thiếu vài phần trầm ổn.
“Tiểu… Thúc thúc?” Triệu Vĩnh Yên thấy Triệu Băng, đương nhiên chấn động, thốt lên: “Ngươi như thế nào lại tới nơi này?”
“Đương nhiên là tới tầm hoan mua vui.” Triệu Băng nhíu mày, cười khanh khách đáp lại một câu, sau đó tùy ý ở bên cạnh ngồi xuống, hỏi “Thế nào? Ta không thể tới được sao?”
Triệu Vĩnh Yên cười gượng vài tiếng, lắp bắp: “Nơi đây cách kinh thành thật là xa xôi, thúc thúc ngươi trên đường chắc là mệt nhọc…”
“Hừ, nếu không phải vì xú tiểu tử nhà ngươi, ta đã chẳng phải chịu khổ để mà đến đây?”
“Ách… Chất nhi biết sai…”
“Ngươi đã làm rất tốt, có cái gì sai đâu?” Triệu Băng gõ trên trán Triệu Vĩnh Yên một cái, trên mặt vẫn là cười tủm tỉm, nói, “Ngươi không những chạy loạn khắp nơi lại còn kết bạn được với một vị bằng hữu như hoa như ngọc thế này, quả thực rất giỏi.”
Khi nói chuyện, đôi mắt liền chuyển, nhìn thẳng về phía đối diện.
Người nọ cùng Triệu Vĩnh Yên không sai biệt lắm về tuổi, mặc quần áo dài bình thường, chỉ thuần một màu trắng, tóc đen được giữ bởi một cây trâm ngọc bích, tóc trên trán quá dài hoàn toàn che khuất nửa bên mặt. Bờ môi mềm mịn, thủy chung là một bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, những đường nét trên gương mặt lại dẫn theo vài phần yêu khí, càng nhìn lại càng thấy tà mị, thật là hoặc nhân.
Triệu Băng nhướn mày đánh giá một phen, thầm nghĩ người này thật chính là loại mình thích, nhưng nhớ tới thân phận của người kia, cũng đủ làm cho hắn đau đầu ba ngày ba đêm.
Vị công tử trẻ tuổi này hiển nhiên thường xuyên bị người nhìn chằm chằm như vậy, nhưng một chút cũng không xấu hổ, ngược lại thoải mái cười nói: “Vị này hẳn là Triệu công tử? Vãn bối Hoắc Niệm Hoài, cùng tiểu Thất tuy rằng mới quen biết được một tháng nhưng lại sớm tình như thủ túc. Nay một đường đến Lương Châu, ít nhiều cũng nên chiếu cố cho hắn.”
“Ác?” Triệu Băng nhẹ cắn răng, quay đầu hướng về phía Triệu Vĩnh Yên cười, “Ngươi chính là vì vị bằng hữu này mới cố ý chạy tới Lương Châu?”
“A, ” Triệu Vĩnh Yên tự nhiên thốt lên thừa nhận, chỉ đành tiếp tục ngây ngô cười, nói, “Ta là ở nhà thấy rất mệt mỏi, nên mới ra ngoài đi thăm thú một chút.”
“Vậy hiện tại ngươi đã chơi đủ chưa, có thể theo ta trở về?”
“Thúc thúc!” Triệu Vĩnh Yên sắc mặt khẽ biến, bá một tiếng triển khai chiết phiến đến lắc lắc, hạ giọng nói, “Cái nơi ấy… Ta cả đời cũng không muốn quay trở về. Ta xưa nay biết Tam ca xem ta không vừa mắt, càng không có chút tình cảm với người huynh đệ này, thế nhưng…”
Thế nhưng càng không ngờ lại tìm sát thủ tới giết hắn!
Mặt sau nửa câu nói, Triệu Vĩnh Yên thật sự nói không nên lời.
Triệu Băng cũng biết tâm tư Vĩnh Yên, từ từ thở dài, ôn nhu nói: “Chuyện này cha ngươi sớm đã rõ ràng. Yên tâm đi, chuyện của ngươi trở về sau, cha ngươi đều đã có an bài.”
Triệu Vĩnh Yên trong tay cây quạt diêu đắc càng cấp, không chút nghĩ ngợi nói: “Cho dù lần này không có việc gì, cũng khó đảm bảo không có chuyện về sau. Con người của ta rất sợ chết a, cũng không dám trở về để chuốc thêm lo lắng kinh hãi đâu.”
Triệu Băng thấy hắn quật cường như thế, nhất thời mí mắt nhảy khiêu, thái dương co rút đau đớn.
Xú tiểu tử này chỉ biết Tam ca hắn tìm sát thủ, lại không biết tên sát thủ kia xuất thân từ tổ chức thần bí nổi danh lẫy lừng trên giang hồ – Lạc Hoa cung, càng không biết, vị bằng hữu trông tiêu sái vô hại kia, chính là Lạc Hoa cung Cung chủ đương nhiệm.
Ai, quả nhiên là vạn phần khó giải quyết.
Triệu Băng nâng tay xoa xoa mi tâm, bỗng nhiên cầm lấy tay Triệu Vĩnh Yên, nói: “Ngươi cho rằng một mình ngươi chạy loạn khắp nơi là an toàn sao? Trước tiên theo ta trở về rồi hẵng nói sau.”
Hắn trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, ngữ khí so với lúc trước cường ngạnh rất nhiều, không hề có một tia tức giận.
Triệu Vĩnh Yên nhất thời giật mình nhưng lại không dám giãy giụa.
Tĩnh tọa một bên xem diễn, đến lúc này hảo bằng hữu của Vĩnh Yên mới cất tiếng cười, động thủ rót ra một chén rượu, chậm rãi khuyên giải nói: “Tiểu Thất nếu đã không muốn trở về, Triệu công tử cần gì phải cưỡng cầu? Tiểu Thất tuổi cũng không còn nhỏ, ít nhiều ở trên giang hồ được rèn luyện cũng là tốt. Triệu công tử nếu tức giận, liền cạn chén rượu này, ta thay hắn bồi tội với công tử.”
Nói xong, nghiêng đầu cười yếu ớt một chút, con ngươi xinh đẹp chớp chớp, hoa đào bay loạn.
Hắn vốn là dung nhan động lòng người, lúc này lại cố ý dùng giọng điệu nhu nhuyễn mềm mại, người nào có thể cự tuyệt được?
Dù Triệu Băng biết thân phận của hắn, cũng không khỏi ngây người ngẩn ngơ, thầm nghĩ người này cố ý đem Triệu Vĩnh Yên lừa đến Lương Châu, không rõ có chủ ý gì, vẫn là trước hết không nên đả thảo kinh xà.
Vì thế cũng cười lại, thuận tay cầm lấy chén rượu trên bàn, nói: “Nói phải lắm, Tiểu Thất đã lớn như vậy, ta làm thúc thúc cũng không thể quản nổi hắn, đành phải chiều theo hắn đi.”
“Triệu công tử thật sự là thông tình đạt lý.” Hoắc Niệm Hoài sóng mắt lưu chuyển, một tay nâng chén uống cạn, tay kia đã đặt trên mặt bàn tự lúc nào.
Mắt Như Mặc chợt sắc, một chút liền nhìn ra động tác nhỏ của người kia, bước lên phía trước vài bước, đồng dạng thân thủ đè lại mặt bàn.
Y đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, Hoắc Niệm Hoài mới chậm rãi thu hồi tay về, thản nhiên cười yếu ớt. Như Mặc lập tức thấy thân hình nhoáng lên một cái, nhưng lập tức khôi phục như thường, quay đầu về phía sau Triệu Băng, im lặng không nói gì.
Hoắc Niệm Hoài liếc nhìn hắn, cười nói: ”Thuộc hạ của Triệu công tử thật đúng là thú vị.”
Triệu Băng tâm biết khác thường, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ thuận miệng đáp lại “Quá khen ” rồi chậm rãi đứng lên khỏi ghế, nói: “Nếu tiểu Thất không chịu trở về, vậy thì tiếp tục chơi thêm vài ngày đi. Ta sẽ ngụ ở tòa thành phía bắc, khi nào muốn trở về, nhớ tới tìm ta.”
Khi nói chuyện, lại nhằm trên trán Triệu Vĩnh Yên mà gõ một cái.
“Ôi” Triệu Vĩnh Yên kêu đau, liên thanh ứng thị.
Triệu Băng trừng hắn liếc mắt một cái, xoay người bước đi, Như Mặc lập tức đuổi theo.
Xuất môn đi được vài bước, nhịn không được quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy Hoắc Niệm Hoài ngồi ở bên cửa sổ, một tay xoa cằm, lộ ra cổ tay trắng muốt như tuyết, hắc mâu chợt lóe sáng, ẩn tình đưa tình.
|
Đệ thất chương.
Tướng mạo như vậy, khó trách khiến Triệu Vĩnh Yên mê đắm, thần hồn điên đảo, quả nhiên khó giải quyết.
Triệu Băng cảm thấy đau đầu, trên mặt lại vẫn thủy chung một nụ cười, mở miệng liền gọi: “Như Mặc.”
Vẫn theo sát phía sau, hắc y thanh niên lập tức tiến lên vài bước, ôm quyền đáp: “Có thuộc hạ.”
“Thương thế của ngươi thế nào rồi?”
Như Mặc như ngừng thở, ngây người một hồi lâu mới đáp: “Thuộc hạ không hiểu ý Vương gia.”
Triệu Băng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay y, cười nói: “Đã ra khỏi Bách Hoa lâu, ngươi không cần gắng gượng nữa.”
“Thuộc hạ võ nghệ thấp kém, làm cho Vương gia chê cười…” Nói chưa hết, khóe miệng Như Mặc liền xuất hiện một vệt máu, nguyên lai y vừa rồi cùng Hoắc Niệm Hoài so đấu nội lực đã bị thương, chỉ là vẫn miễn cưỡng chống chế mà thôi.
Triệu Băng thấy vết máu đỏ sẫm, trái tim như thắt lại, vội vàng lấy tay áo đến thay y chà lau sạch sẽ, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu xanh, động tác nhẹ nhàng nhét vào miệng Như Mặc.
Như Mặc không nói một lời, ngoan ngoãn đem viên thuốc kia nuốt xuống, lúc sau mới hỏi: “Vương gia, cái gì vậy?”
Triệu Băng nghe được giật mình, cười ha ha.
“Ngươi hỏi cũng không hỏi mà đã ăn? Vạn nhất là độc dược thì làm sao bây giờ?”
Như Mặc nghe không hiểu Triệu Băng đang nói giỡn, ngược lại biến sắc, nghiêm túc nói: “Vương gia nếu muốn lấy tính mạng, thuộc hạ tự nhiên cam tâm chịu chết.”
Triệu Băng thấy y quá nghiêm túc như vậy, nhất thời lại cười không ra tiếng, con ngươi đen chậm rãi nheo lại, đáy mắt như có hào quang lưu chuyển, nhẹ nhàng nói: “Là thuốc có thể chữa được bách bệnh, nếu không tính mạng của ngươi khó lòng bảo toàn.”
Nói xong, dùng tay kéo Như Mặc lại gần sát bên người, nắm lấy tay y tiếp tục đi về phía trước.
“Như Mặc, ngươi cảm thấy vị Hoắc công tử kia võ công như thế nào?”
“Rất lợi hại.”
“Nếu lần sau tái giao đấu, ngươi có bao nhiêu phần thắng?”
“Đơn độc giao đấu, thuộc hạ chỉ sợ không có cửa thắng.” Dừng lại một chút, bình tĩnh nhìn Triệu Băng một cái, lại nhanh cúi đầu xuống, nói, “Nhưng nếu là bảo hộ Vương gia, tuyệt đối sẽ không để xảy ra việc gì.”
Để hắn bảo hộ thật tốt, nhưng lại để chính mình trọng thương?
Triệu Băng nghĩ đến đây, bất giác lại cười rộ lên, cầm tay Như Mặc thật chặt, từ từ nói: “Ngươi về sau nếu cùng họ Hoắc kia đối đầu, nhớ rõ ngàn vạn lần đừng nhìn vào ánh mắt của hắn.”
“A?”
“Hắn công phu như thế nào ta không rõ lắm, nhưng nhiếp hồn đại pháp của hắn thì là thiên hạ đệ nhất.”
“Nhiếp hồn…” Như Mặc nhíu nhíu mày, bật giác thốt lên “Người nọ là Lạc Hoa cung Cung chủ?”
Triệu Băng gật gật đầu, nói: “Nghe nói Nhiếp hồn đại pháp là tuyệt học mà Lạc Hoa cung truyền lại đời sau, chỉ có Cung chủ mới có tư cách học. Bị nhiếp hồn đại pháp khống chế, sẽ quên hết tất cả mọi việc, ngay cả người thân cận nhất cũng sẽ động thủ chém giết.”
Nghe vậy, Như Mặc như trước mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng nắm tay lại, cúi đầu nói: “Cho dù trúng nhiếp hồn đại pháp, cũng sẽ không lập tức mất đi ý thức, lúc đó chỉ cần thuộc hạ đem hai tay chính mình chặt bỏ đi thì sẽ không làm bị thương đến Vương gia.”
Mặc dù chỉ nói cho chính mình nghe, nhưng Triệu Băng khi nghe thấy liền chấn động, trái tim đập ngày càng mạnh, bất ngờ đem người bên cạnh kéo vào một con hẻm tối.
Lúc này trời đã tối, trên đường người qua lại cũng ít đi nhiều.
Triệu Băng thấy bốn bề vắng lặng, liền trong bóng đêm sờ soạng mà hôn Như Mặc, triền miên dây dưa ngày càng tăng.
“Vương… Vương gia?” Như Mặc tuy trong thanh âm dẫn theo một tia kinh ngạc, nhưng người lại cực mềm mại tựa vào lòng Triệu Băng, mặc hắn khinh bạc.
“Hư.” Triệu Băng nhẹ tay khẽ vuốt lưng Như Mặc, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, “Ngoan ngoãn nghe lời.”
Như Mặc căn bản vốn đã nghe lời, bởi vậy, tự nhiên càng không dám giãy giụa, cực phối hợp mở miệng ra, làm cho lưỡi Triệu Băng linh hoạt xâm nhập tiến vào, tùy ý trở mình giảo lộng.
Nụ hôn qua đi, hai người đều có chút thở dốc.
Triệu Băng chầm chậm lùi lại một chút, một tay ôm hông Như Mặc, một tay vuốt ve hai gò má, trêu đùa: “Đáng tiếc chỗ này cách phủ khá xa, nếu không…”
Một mặt nói, một mặt cúi đầu cười, khẽ thổi vào tai Như Mặc.
Nào ngờ Như Mặc vẫn như cũ khó hiểu phong tình, nghiêm chỉnh hỏi: “Vương gia vội vã hồi phủ sao? Thuộc hạ có thể dùng khinh công đưa ngài trở về.”
Không thể khiêng cũng không thể ôm, cho nên lúc này chỉ có thể nắm lấy cổ áo, ân, y vẫn nhớ kỹ a.
Triệu Băng khóe miệng run rẩy, thủ đoạn phong lưu lợi hại như vậy lại sử dụng không được, hoàn toàn để cho Như Mặc xách đi, kéo hắn hướng tòa nhà lớn ở thành bắc mà đi đến.
Vô nghĩa đều là dư thừa, tự thể nghiệm mới tối quan trọng hơn!
Cho nên sau khi trở về phủ, Triệu Băng cũng không gọi người hầu hạ, liền như vậy một đường vọt vào trong phòng, trực tiếp đem Như Mặc áp ngã xuống trên giường, động thủ xé rách xiêm y trên người.
Rõ ràng chỉ là một ám vệ thông thường thôi, lại không có tư sắc gì, cũng không hiểu hầu hạ chủ nhân như thế nào, thế sao chính mình lại giống như trúng tà, chính là muốn con người này?
Triệu Băng ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, chỉ là nhìn con ngươi tối đen kia của Như Mặc, liền cảm thấy toàn thân bắt đầu nhộn nhạo hẳn lên, dùng miệng cắn chiếc cổ xinh đẹp một cái. Sau đó thuận thế tiến tới hôn môi, nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng diễm lệ kia, hai tay lại bắt đầu sờ loạn xung quanh, không ngừng vuốt ve gây kích thích. Cuối cùng, thừa dịp lúc Như Mặc hơi hơi thất thần, đột nhiên tách hai chân ra, một hơi xông vào.
“A…”
Như Mặc kêu ra tiếng, theo thói quen lại cắn môi, ở trong sự âu yếm vuốt ve của Triệu Băng, thanh âm rên rỉ dần cất lên, thân thể theo từng động tác của hắn nhẹ nhàng di chuyển, gương mặt tái nhợt cũng nhiễm thượng ửng hồng xinh đẹp.
Triệu Băng cực thích bộ dạng này của y, một bên cúi đầu xuống hôn, một bên ở trong cơ thể y loạn đả một hồi.
Chính tại thời điểm ý loạn tình mê, Như Mặc sương mù mênh mông hắc mâu đột nhiên hiện lên một chút dị sắc, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà, thở dốc nói: “Vương gia, có thích khách.”
“A?” Triệu Băng ngẩn ngơ, nhất thời chưa phục hồi lại tinh thần.
Như Mặc nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đứt quãng nói: “Thích khách… vừa mới nhảy lên nóc nhà, hẳn là vì Vương gia mà tới.”
“Vậy à?” Triệu Băng hung hăng tiếp tục trừu sáp cơ thể, lơ đãng mà nói, “Yên tâm, hộ vệ trong phủ sẽ giải quyết.”
Như Mặc trên mặt vẫn giữ một chút đỏ ửng, ánh mắt cũng đã khôi phục thanh minh, cực bình tĩnh nói: “Người này khinh công không tồi, nhưng nội lực không đủ, hẳn là sử dụng thành thạo một loại trường tiên (roi dài). Vương gia nếu cho thuộc hạ ra ngoài, trong vòng mười chiêu có thể bắt giữ người này.”
Dứt lời, chỉ thấy Triệu Băng sắc mặt trắng lại đỏ, đỏ lại trắng, trông rất đẹp mắt.
Cách hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Như Mặc!”
“Có thuộc hạ.”
“Ngươi câm miệng cho ta!”
“… Vâng “
|
Đệ bát chương.
Đem cái người đặt ở dưới thân mình mây mưa một hồi lâu như vậy, kết quả đối phương lại chỉ nghĩ đến thích khách, thích khách, thích khách, thử hỏi mặt mũi hắn còn ra làm sao?
Triệu Băng càng nghĩ càng giận, không cần tốn hơi thừa lời, thẳng lưng, hết sức ra vào trong cơ thể Như Mặc.
Như Mặc “A” kêu lên một tiếng, dần dần có chút thất thần, nhưng lại vẫn chú ý lắng nghe động tĩnh trên nóc nhà, đợi cho tiếng vang một trận đao kiếm đánh nhau qua đi, xác định thích khách kia đã trốn xa, mới dần dần hạ xuống cảnh giác, bắt đầu nâng hai chân lên phối hợp động tác của Triệu Băng, giúp hắn thuận lợi mà ra vào.
Triệu Băng thấy trong mắt Như Mặc rốt cục nhiễm thượng tình dục, thoải mái cùng hưng phấn ngày càng tăng lên, một chút trừu sáp đảo lộng ngày càng mạnh, chẳng bao lâu, liền ở trong cơ thể Như Mặc mà bắn ra.
Mây mưa qua đi, hai người vẫn còn quấn vào nhau, há miệng thở dốc.
Triệu Băng nghĩ đến Như Mặc vừa rồi chủ động phối hợp, cảm thấy cuối cùng cũng vớt vác được mặt mũi thể diện, trên mặt hơi hơi lộ ra ý cười, ngón tay thuận thế đan vào mái tóc dài của y.
Như Mặc mờ mịt mở to hai mắt, ngây người một hồi lâu nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cúi đầu gọi: “Vương gia.”
“Ân?” Triệu Băng khó được thấy y chủ động mở miệng nói chuyện, không khỏi cảm thấy vui vẻ, ở bên môi y hôn một cái, hỏi, “Chuyện gì?”
“Vừa rồi thích khách kia khinh công vô cùng tốt, hơn nữa một chút cũng không ham chiến, hẳn là đến để thăm dò.” Như Mặc trên mặt đỏ ửng chưa hết, thở hổn hển, nói, “Thuộc hạ nghĩ, Vương gia tốt nhất nên tăng mạnh đề phòng bên trong phủ…”
Nói còn chưa nói hết, Triệu Băng liền lại sa sầm mặt mày.
Nói đi nói lại một hồi, như thế nào vẫn là trở lại cái chuyện thích khách vừa rồi?
Hắn đường đường là một Vương gia, chẳng lẽ ngay cả một tên thích khách cũng không được quan tâm bằng ư?
Nghĩ, trở mình một cái trực tiếp đem nam tử trong lòng đẩy xuống phía dưới, hung hăng đè lên, ghé sát vào lỗ tai y nghiến răng nói: “Ngươi vẫn còn sức lực để quản chuyện này nọ, có phải tinh thần vẫn còn rất tốt không? Vậy thì tới đây làm thêm một lần nữa đi.”
Dứt lời, quả nhiên theo sau lưng tiến nhập thân thể Như Mặc, lại đấu đá lung tung.
“A… Aa…” Như Mặc ngửa đầu ra đằng sau, không khống chế được khẽ kêu thành tiếng, hắc mâu ẩn chứa một tầng nước trong suốt, bạc thần cơ hồ bị chính mình cắn ra huyết.
Sau đó, Triệu Băng đắm chìm trong dục vọng, hoàn toàn mất đi lý trí, không thể nghĩ về điều gì khác nữa.
############
Triệu Băng ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, vừa mở mắt, liền vươn tay sờ sờ vị trí bên cạnh — kết quả đương nhiên chỉ còn một khoảng không, trên giường sớm không thấy bóng dáng Như Mặc.
Người đâu?
Triệu Băng dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, một mặt mặc quần áo đứng dậy, một mặt hồi tưởng chuyện tình đêm qua. Nghĩ đến chính mình vì giận dỗi mà phóng túng như thế, khó tránh khỏi có chút ảo não; nhưng nghĩ đến Như Mặc ở dưới thân mình mang vẻ mặt quyến rũ như thế, cư nhiên cảm thấy như vậy rất là tuyệt vời.
Chẳng qua cái tên thích khách kia đến rất không đúng lúc, phá vỡ cảnh xuân của người ta, về sau tuyệt không cho sự việc này phát sinh thêm một lần nào nữa.
Lại một quyết định lần sau sẽ phải cố gắng, Triệu Băng lười biếng xuống giường, mới vừa mở cửa phòng ra, chỉ thấy Như Mặc một thân hắc y đứng ở trong sân luyện kiếm.
Trong tay hắn trường kiếm phổ bình thường, múa may đứng lên cũng là hàn mũi nhọn lạnh thấu xương, một bộ kiếm pháp giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, phiêu dật rồi lại ẩn hàm sát khí, đằng đằng sát khí. Mà trên gương mặt tái nhợt của Như Mặc lại không chút biểu tình, nhất là đôi mắt sâu kín nặng nề, sâu không thấy đáy, so với thanh kiếm trong tay kia càng làm cho người ta thêm sợ hãi.
Triệu Băng nhìn thấy ngẩn ngơ, nhất thời không thể dời mắt đi được, cứ nhìn chằm chằm thân ảnh màu đen hồi lâu, nhẹ nhàng đánh tới một chưởng.
Như Mặc vừa nghe thấy thanh âm, liền tức thì thu kiếm trở lại, bước nhanh đi đến trước mặt Triệu Băng, ôm quyền nói: “Vương gia.”
Những lúc nói chuyện, y thường có thói quen cúi đầu, gương mặt lúc nào cũng nhìn xuống dưới, nhìn không ra biểu tình.
Triệu Băng trái tim bỗng nhảy mạnh một cái, bất giác vươn tay ra, nhẹ nhàng gãi gãi cằm, tỉ mỉ đánh giá một phen.
Thấy thế nào cũng là diện mạo cực bình thường.
Triệu Băng đem ngón tay đặt tại bên môi lưu luyến không rời, phượng mâu mị mị, thanh âm khàn khàn, nỉ non nói: “Bộ dáng ngươi đêm hôm qua… thật sự rất đẹp.”
Như Mặc nhìn không chớp mắt, nét mặt một chút cũng không thay đổi.
Triệu Băng tuy chẳng thấy ngạc nhiên nhưng lại như cũ vẫn có một điểm nho nhỏ thất vọng, chậm rãi rút tay về, hỏi: “Như thế nào mới sáng sớm mà đã đi luyện kiếm? Thân thể ngươi cũng chịu nổi sao?”
Như Mặc nhìn xem sắc trời, thầm nghĩ lúc này dã đến giữa trưa, miệng không hề phản bác, chỉ thành thật mà nói: “Công phu một ngày không luyện sẽ bị tụt lùi, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể bỏ dở.”
“Ngươi phải luyện võ công tốt như vậy để làm cái gì?” Triệu Băng cười cười, một mặt kéo tay y lên, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay đã dày lên vì chai sạn.
Nghe vậy, Như Mặc thần sắc khẽ biến, đáy mắt hiện lên một chút dị sắc, đương nhiên đáp: “Thuộc hạ nếu công phu không tốt, liền sẽ không có biện pháp bảo hộ Vương gia.”
Triệu Băng không tưởng tượng nổi đáp án như vậy, sửng sốt sửng sốt, lúc sau lại cười ha ha. Ngay sau đó chế trụ gương mặt, rồi từ trên trán Như Mặc gõ nhẹ một cái, thốt lên: “Nói đến nói đi, ngươi vẫn là thầm nghĩ như thế nào đối phó thích khách a? Có tinh thần để ý tới này nọ, sao không đặt chút tâm tư lên trên người ta đi.”
Nói vừa xong, chính hắn cũng phải giật mình.
Như Mặc võ công cao cường, lại còn rất nghe lời, lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của hắn, làm mọi chuyện theo ý muốn của hắn, lẽ nào còn chưa đủ? Còn muốn y… đặt một chút cái gì tâm tư lên chính mình nữa sao?
Nghĩ như vậy, nhưng lại mơ hồ cảm thấy cũng có cái gì đó không phải, rồi lại không dám suy nghĩ quá sâu, chỉ ngây ngốc đứng bên cạnh nhìn Như Mặc.
Như Mặc bị hắn nhìn đến quỷ dị, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: “Vương gia có phải đã đói bụng hay không? Người có muốn dùng cơm ở trong phòng không? Thuộc hạ đã chuẩn bị xong cơm trưa.”
“Không cần.” Triệu Băng khoát tay, mày nhanh nhíu lại, tựa hồ có chút phức tạp, nhưng rất nhanh lại giãn ra, cười nói, “Ngươi đi cùng quản gia phân phó một tiếng, nói bổn vương tối nay muốn ở trong sân ngắm trăng, dặn hắn nhớ mua đồ nhắm rượu, nhân tiện tìm vài phường ca hát đến để trợ hứng.”
Hắn chắc là lâu lắm không chạm qua nữ nhân, mới có thể trở nên kỳ quái như vậy đi?
Ân, chỉ cần đem Như Mặc tránh xa ra, rồi tìm chút mỹ nhân tầm hoan mua vui, lập tức có thể khôi phục lại bình thường.
|
Đệ cửu chương.
Triệu Băng sau khi ra lệnh như vậy, ban đêm tự nhiên náo nhiệt lên rất nhiều, bữa tiệc được tổ chức trong đình, lại có cả ca cơ xướng khúc khiêu vũ, vô cùng khoa trương.
Một đêm trăng sáng vô cùng tuyệt vời.
Triệu Băng lười biếng ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay chén rượu đong đưa, đưa mắt nhìn diễm lệ nữ tử khởi vũ ở trước mặt, cả người có chút không yên lòng.
Rõ ràng hầu hạ bên người hắn đều là mỹ nhân, như thế nào lại một chút hứng thú cũng không có?
Bỗng thấy bồn chồn, tầm mắt lại liếc nhìn bốn phía, kìm lòng không đặng mà tìm bóng ảnh của một người.
… Hắn cố ý không cho Như Mặc theo bên người.
Tuy biết rằng người nào đó chắc chắn đang âm thầm bảo hộ hắn an toàn, nhưng nếu không thấy người kia liền cảm thấy cả người khó chịu, đáy lòng không hiểu vì sao phiền muộn, rồi lại không giải thích được đến tột cùng vì cái gì mà lại sinh muộn phiền.
Là do Như Mặc không hiểu tâm ý của hắn?
Hay là do hắn đã đặt quá nhiều tâm tư lên người y?
Triệu Băng liền đập xuống bàn một cái, đôi mắt lại đảo đảo, nghĩ nghĩ, do dự có nên gọi Như Mặc ra hay không. Bỗng ở phía sau, bên tai đột nhiên truyền đến một loạt tiếng vang quái dị. Ngay sau đó chỉ thấy nữ tử khiêu vũ kia không biết từ chỗ nào rút ra một thanh nhuyễn kiếm, thẳng hướng hắn mà đâm tới.
Quả nhiên có thích khách!
Triệu Băng mị hí con ngươi, không hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại vẫn ung dung tĩnh tọa chỗ cũ, trên mặt lộ vẻ tự nhiên.
Mũi kiếm chỉ trong nháy mắt đã ở ngay trước ngực, bỗng nhiên xuất hiện một hắc y thanh niên trên mặt không lộ chút biểu tình, một chưởng thật mạnh đánh tới, không chút khó khăn đem thích khách đánh bay ra ngoài, sau đó nhìn quanh bốn phía, rút kiếm bảo hộ ở trước người của Triệu Băng.
Triệu Băng vẫn là ngồi ở chỗ cũ không hề nhúc nhích, bạc thần chợt cong lên, chậm nở ra nụ cười, rượu ngon trong chén cũng từng ngụm một uống vào, một bộ dáng vô cùng thoải mái.
Trông rất phong lưu, mà bật cười khanh khách.
Đáng tiếc là Như Mặc không thể thấy được biểu tình lúc này của hắn.
Nguyên lai trừ bỏ vũ nữ đã bị đánh bay ra ngoài kia, còn có cả nhạc công cùng ca kỹ cũng đều là thích khách ngụy trang, lúc này đều xuất ra binh khí, đồng loạt tấn công.
Như Mặc lúc này chỉ nghĩ đến bảo hộ an toàn cho Triệu Băng, lập tức huy kiếm nghênh chiến. Y tuy là lấy một địch nhiều lại không chút rơi vào thế hạ phong, thậm chí đối thủ càng mạnh thì đánh lại càng hay, nhất là đôi mắt rõ ràng phát ra sát ý lạnh lẽo.
Triệu Băng ngay lập tức đã bị hấp dẫn, ánh mắt bình tĩnh quan sát, một chút không rời.
Mắt thấy Như Mặc bay lên hạ xuống, thân hình phảng phất quỷ mị; mắt thấy Như Mặc ra tay nhanh như chớp, trường kiếm dần dần nhiễm huyết; lại thấy Như Mặc thần sắc lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng… Lồng ngực hắn lại bất giác đập loạn hết cả lên, chỉ cảm thấy Như Mặc hiện tại này cùng so sánh với bộ dáng mềm mại nhu thuận khi ở trên giường, lại là một kiểu phong tình khác.
Rõ ràng chính mình đang ở trong hiểm cảnh, bên cạnh đám tỳ nữ mỗi người thét chói tai “Bảo hộ Vương gia”, Triệu Băng lại giống như không quan tâm, chỉ một đường hướng tới Như Mặc, không ngừng dõi theo thân ảnh kia. Hắn nâng tay đè lên ngực, cảm giác chính mình lại trở nên kỳ quái nhưng lại cam nguyện mà rơi vào. Thậm chí ngay cả uống rượu để lôi hưng phấn quay lại, biếng nhác đánh ngáp vài cái, thi thoảng lại vỗ vỗ bàn tay, tán dương thân thủ Như Mặc thật tốt.
Chẳng lâu sau, thị vệ trong phủ cũng đến hỗ trợ. Kết quả thành ra vô cùng hỗn loạn tạo cơ hội cho thích khách trốn thoát, đã thế còn thừa dịp chém giết lung tung, nhảy lên đầu tường mà chạy mất.
Thấy thế, Như Mặc nhíu nhíu mày, tiện tay giải quyết hai người bên cạnh, cất bước muốn đuổi theo.
Triệu Băng lại ở phía sau mở miệng kêu lên: “Như Mặc.”
“Vương gia?”
“Không cần đuổi theo, ngươi trở về đi.”
“Thế nhưng thích khách…”
“Đừng lo.” Triệu Băng nghiêng đầu, ngón tay lắc lắc, trên mặt hơi hơi mỉm cười.
Nguyên lai hắn hôm nay uống rượu ngắm trăng, nên đã sớm an bài thủ hạ mai phục ở xung quanh phủ, giờ phút này hẳn là đã có người truy đuổi tung tích của đám thích khách kia.
Như Mặc cũng không biết được sắp xếp của Triệu Băng, tuy sửng sốt một lúc, vẫn là vô cùng nghe lời quay trở về, trường kiếm vừa thu lại, thấp giọng nói: “Vương gia đã sợ hãi.”
“Không có việc gì”, Triệu Băng nắm lấy tay Như Mặc, thuận thế đem người nọ kéo vào trong lòng, cười dài nói, “Có ngươi ở đây, ta có cái gì phải sợ?”
Như Mặc lại ngây người một chút, đôi mắt đen láy hình như có hào quang hiện lên, nhưng lập tức cúi đầu, thản nhiên đáp: “Vương gia quá khen, tất cả đều là bổn phận của thuộc hạ.”
Triệu Băng “Ha” cười ra tiếng, ngón tay nhất lên, bắt buộc Như Mặc ngẩng đầu cùng chính mình đối diện, bạc thần tiến đến bên tai y nhẹ nhàng cắn, nói: “Trên người ngươi tất cả đều là mùi máu.”
Như Mặc lắp bắp kinh hãi: “Thuộc hạ… liền quay về đi tắm rửa thay quần áo.”
“Không cần phiền toái, hầu bổn vương uống vài chén rượu đã rồi nói tiếp.” Nói xong, thuận tay lấy chén rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó không hề do dự hôn trụ bờ môi Như Mặc, đem toàn bộ rượu truyền sang hết cho người kia.
“Khụ khụ.” Như Mặc ho khan vài tiếng, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một tia đỏ ửng.
Triệu Băng hô hấp liền dồn dập, một mặt phất tay đem tỳ nữ hầu hạ ở bên cạnh đuổi đi hết, một mặt lại động thủ rót thêm chén rượu, cười nói: “Tốt lắm, kế tiếp nên đổi ngươi uy ta.”
“Hả?” Như Mặc nhất thời không kịp phản ứng lại, biểu tình có chút cứng ngắc.
“Sao?” Mắt phượng hẹp dài khẽ nhíu lại, ngón tay ở trên môi Như Mặc mà vuốt ve, ách thanh hỏi “Ngươi không muốn?”
Ngữ khí mềm mại nhẹ nhàng, mặt mày ẩn tình mỉm cười, ôn nhu động lòng người.
Như Mặc khẽ cắn môi dưới, thật sự không thể cự tuyệt được mà, do dự một lát sau, liền đỡ lấy chén rượu trong tay Triệu Băng uống vào, nhắm mắt lại mà dần hôn lên.
“Hảo ngoan…” Triệu Băng mê muội nói ra hai chữ, một tay chế trụ ở thắt lưng Như Mặc, tay kia cầm lấy chén rượu ném đi, trên lưng Như Mặc mà nhẹ nhàng vuốt ve, dần đưa nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Hôn cho đến khi hai người đều không thở nổi, mới lưu luyến buông ra.
Như Mặc lúc này sắc mặt đã sớm trở nên đỏ bừng, ánh mắt vẫn trong suốt, đứt quãng hỏi: “Vương gia không trở về phòng nghỉ ngơi sao?”
“Đêm nay ta chính là đến ngắm trăng, vẫn còn sớm mà đã về ngủ đó là đạo lý gì?” Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, toàn bộ ánh mắt lại chỉ đặt lên người Như Mặc, một chút cũng không để ý tới ánh trăng kia, “Như Mặc! Có phải bản vương nói cái gì ngươi cũng đều nghe theo đúng không?”
“Đương nhiên.”
“Bất luận bản vương yêu cầu cái gì, ngươi đều ngoan ngoãn làm theo?”
“Phải.”
“Tốt lắm.” Triệu Băng hôn lên trán Như Mặc, giơ tay nhẹ nhàng tháo đi dây cột tóc trên đầu Như Mặc, làm cho mái tóc đen dài rối tung trên vai, “Vậy ngươi nói vài câu dễ nghe cho bản vương nghe một chút.”
“Nói cái gì?” Như Mặc nhìn không chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, ánh trăng huyền ảo chiếu lên gương mặt bình thường kia lại dẫn theo vài phần xinh đẹp phong tình.
Triệu Băng tim giờ đã đập cực nhanh, dường như bị mê hoặc, từng bước từng bước chậm rãi hôn lên bờ môi mềm mại kia, ôn nhu như nước, thấp giọng nói: “Nói… Ngươi thích ta.”
|