Vi Quân Cuồng
|
|
Đệ nhị thập ngũ chương.
“Phanh!”
Trường kiếm thật mạnh rơi trên mặt đất, thanh âm thanh thúy chói tai, đã làm mọi người ở đây đều chấn động một trận.
Hoắc Niệm Hoài không thể khống chế được mà thay đổi sắc mặt, cắn răng nói: “Không có khả năng! Nhiếp hồn đại pháp sao có thể mất đi hiệu lực?”
Triệu Băng lúc này hô hấp cứng lại, trong tim lại càng đập nhanh hơn, ngơ ngác gọi: “Như Mặc…”
Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, hắn đột nhiên nhớ tới những lời mà trước đây Như Mặc đã từng nói.
Y nói là nếu bị trúng nhiếp hồn đại pháp, cho dù có phải chặt bỏ cả hai tay, cũng tuyệt đối không làm chính hắn bị thương nửa phần.
Lời nói còn văng vẳng bên tai, không thể tưởng tượng được cho đến hôm nay, Như Mặc thực sự đã làm như vậy.
Gương mặt không chút biểu tình.
Con ngươi đen láy không chút nào lay động.
Nhưng … y liệu có phải là con người vô tình?
Chẳng qua chính mình cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện ra thôi.
Như Mặc vừa rồi đã đánh ra một chưởng rất mạnh, cho nên trường kiếm từ trên tay rơi xuống, cánh tay phải của y giờ buông thõng xuống, hình dạng thật kỳ dị, chỉ nhìn thôi là đã biết bị thương không nhẹ.
Nhưng y lại ngay cả một tiếng kêu cũng không có, chỉ cắn chặt răng, hít thở thật sâu, cứ như thế lặp lại mấy lần. Lúc sau, đôi mắt mới dần dần khôi phục lại vẻ quang minh, trên mặt mặc dù không biểu tình, cũng không giống như trước đây không hề có sức sống.
Hoắc Niệm Hoài cho đến lúc này, rốt cục mới xác định được nhiếp hồn đại pháp đã không còn tác dụng, sắc mặt tất nhiên rất là khó coi, trầm giọng nói: “Dạ, ngươi không nghe lời của ta nói sao? Mau giết cái tên họ Triệu kia cho ta.”
Như Mặc không để ý tới hắn, chỉ khom người dùng tay trái nhặt lên trường kiếm ở trên mặt đất, chặt chẽ hộ ở trước mặt Triệu Băng, từng chữ nói: “Trừ phi giết ta chết trước, nếu không, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện làm tổn hại Vương gia.”
“Ngươi… !” Hoắc Niệm Hoài sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trông rất đẹp mắt “Đừng quên ai mới là chủ tử của ngươi.”
“Hoắc công tử… ” Như Mặc có chút cố hết sức nâng tay phải lên, mũi kiếm xa xa chỉ vào Hoắc Niệm Hoài, biểu tình đạm mạc, nói một câu “Tên ta hiện giờ gọi là Như Mặc.”
Nghe vậy, Hoắc Niệm Hoài mắt trừng to, nhất thời ngây dại.
Hắn võ công cao hơn Như Mặc, muốn dồn ép hai người kia thật sự dễ như trở bàn tay, lúc này đã rất kinh ngạc, một lòng chỉ nghĩ tới nhiếp hồn đại pháp của hắn như thế nào lại mất đi hiệu lực.
Như Mặc liền nhân cơ hội hướng Triệu Băng nháy mắt, hạ giọng nói: “Vương gia, thuộc hạ đã tìm được đường ra, người nhanh lên theo thuộc hạ.”
Triệu Băng lúc này mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, vội vàng đỡ lấy thắt lưng của Như Mặc, hỏi: “Tay ngươi… ?”
“Không có việc gì.”
Như Mặc lắc đầu, dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng gõ lên vách tường, liền mở ra mật đạo ở giá sách kia. Hai người nhanh chóng tiến vào mật đạo, đem Hoắc Niệm Hoài đang bất tri bất giác nhốt bên ngoài.
Ánh sáng trong mật đạo thật u ám, cơ hồ thấy không rõ đường đi ở đằng trước.
May mắn thay, Như Mặc quả nhiên đối với địa hình nơi này rất quen thuộc, một mạch men theo con đường phía trước mà đi, không có một chút chần chừ, chỉ là hô hấp so với bình thường dồn dập hơn rất nhiều, mạnh mẽ muốn chế trụ vết thương nặng ở cánh tay.
Triệu Băng nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo y, đi theo y được hồi lâu, lúc này mới mở miệng kêu lên: “Như Mặc.”
“Vương gia?”
“Cánh tay ngươi giờ thế nào ?”
“Chỉ là xương cốt bị chặt đứt mà thôi, đừng lo.”
“Không cần xử lý một chút sao?”
“Chờ thuộc hạ đem Vương gia đưa đến chỗ an toàn rồi nói sau.”
“Ngươi thật đã khôi phục thần trí, đã không còn bị nhiếp hồn đại pháp khống chế?”
Như Mặc dừng lại cước bộ, thân thể trong bóng đêm cứng đờ, cách hồi lâu, mới nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.
Triệu Băng liền nâng tay lên, sờ soạng xoa hai má, do do dự dự nói: “Ngươi…”
Vừa mới nói được một chữ, Như Mặc liền tránh được tay hắn, thói quen cúi đầu xuống, nói: “Vương gia nếu là lo lắng vì thuộc hạ đi theo bên người, thì thuộc hạ sẽ đi cách xa ra, sẽ không hiện thân.”
Y hiện giờ đã biết được nguyên nhân lúc trước bị đuổi đi, đương nhiên sẽ không dám tái ở lại nữa.
Nào biết được vừa dứt lời, Triệu Băng liền vội vã đi lên ôm chặt lấy thắt lưng của y, giận dữ ở trên cổ cắn một cái, giọng căm hận nói: “Ngu ngốc! Ngươi không phải đã tỉnh lại rồi sao? Như thế nào vẫn là ngốc nghếch như ngày xưa vậy?”
“A?” Như Mặc nhất thời chân tay luống cuống, quả nhiên lại là bộ dáng ngơ ngác.
Triệu Băng thật cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chậm rãi hôn lên môi Như Mặc, ngón tay hơi hơi phát run, ngực lại đập cực nhanh, mơ hồ mà nói: “Nhiếp hồn đại pháp đã được giải, ngươi lại vẫn một lòng hộ ta, đến tột cùng là bởi vì sao?”
“Vì…” Như Mặc nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy được vấn đề này thực khó trả lời, sau một lúc lâu, vẫn lặp lại một câu “Bảo hộ Vương gia.”
Triệu Băng thiếu chút nữa lại muốn phun ra huyết, cố ý ở trên cổ Như Mặc cắn cắn, rầu rĩ nói: “Sai rồi, đáng lẽ ngươi phải trả lời là bởi vì ta thích Vương gia.”
“Ác… ” Như Mặc biết là phải nghe lời, gật gật đầu, nhẹ giọng nói “Ta thích Vương gia.”
Triệu Băng lại một trận kinh hoàng.
Hắn thấy hôm nay đã thấy được biểu hiện của Như Mặc, tự nhiên tin tưởng những lời này là nói thật lòng, bên môi bất giác hiện lên ý cười, trong mắt dần hiện ra tia sáng rực rỡ động lòng người, cúi người xuống ở bên môi Như Mặc mà hôn lên, ngữ khí ôn nhu như nước: “Ân, ta cũng thích ngươi.”
Môi cười khẽ cong, mặt mày rạng ngời.
Như Mặc liền ngây dại, kinh ngạc nói không ra lời.
Triệu Băng cảm thấy được, trên mặt có chút nóng lên, cúi đầu ho khan vài tiếng, nói: “Tiếp tục đi thôi.”
“… Vâng.”
Trên quãng đường tiếp theo, Như Mặc vẫn duy trì biểu tình bối rối ngại ngùng kia, giống như là đang ở trong mộng, đến cả đau đớn trên cánh tay cũng không còn cảm nhận được nữa. Cho đến khi sắp ra khỏi mật đạo mới biến sắc, quay đầu nói với Triệu Băng: “Hoắc công tử trông thấy chúng ta vào mật đạo, nói vậy chắc chắn sẽ chờ ở cửa ra. Vương gia trước là nên tìm một chỗ trốn đi, thuộc hạ sẽ đi dụ bọn họ tới chỗ khác.”
“Nói bậy bạ gì đó?” Triệu Băng sửng sốt một chút, lập tức kêu lên “Võ công của ngươi làm sao có thể đánh thắng được Hoắc Niệm Hoài, đã vậy hiện giờ tay phải lại đang bị thương, này không phải đi chịu chết hay sao?”
Như Mặc cúi đầu, lảng tránh không trả lời, đáp: “Vương gia yên tâm, thuộc hạ tay trái cũng có thể dùng kiếm.”
“Không được hồ nháo.” Triệu Băng thấy y như vậy, chỉ đơn giản ôm lấy người kia, nói “Ta bị bắt giữ lâu như vậy, sớm muộn gì cũng có người tới cứu, chúng ta chờ một chút đi.”
Như Mặc khẽ nhíu mày, không dám nói ra chuyện Triệu Vĩnh Yên rất sợ chết, liền động thủ nhanh đến không kịp chớp mắt mà điểm trúng huyệt đạo Triệu Băng.
“Như Mặc, ngươi… !”
“Nơi đây không nên ở lâu, vì an nguy của Vương gia, thuộc hạ đành phải đắc tội.” Như Mặc vừa nói, một bên đem Triệu Băng không thể động đậy kéo dài tới một nơi bí ẩn, nói, “Huyệt đạo rất nhanh sẽ được giải khai, Vương gia nhớ rõ một đường hướng Bắc mà chạy, thuộc hạ rất nhanh sẽ đuổi theo.”
Triệu Băng tức giận đến mặt mũi trắng bệch, mắng: “Ngươi một khi chống lại cái tên Hoắc Niệm Hoài kia, liệu còn mạng mà trở về sao?”
Như Mặc khuôn mặt thật yên lặng, thản nhiên nói: “Ta sẽ bảo hộ Vương gia.”
Dứt lời, tay trái nắm lấy kiếm, xoay người bước đi.
Triệu Băng thân thể không thể động, đành phải lấy ánh mắt gắt gao trừng trụ y, hô lớn: “Như Mặc, ngươi có còn nghe lời phân phó của ta nữa không? Ngươi mau đưa ta trở về!”
Dứt lời, Như Mặc cước bộ quả nhiên chậm đi một chút, do dự một lát, rốt cục quay người lại.
Y tùy tay đem kiếm cắm trên mặt đất, chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt Triệu Băng, từ trong ngực lấy ra một vật nọ – đó chỉ là một chiếc khăn bình thường, từng lớp một mà mở ra, bên trong thế nhưng lại bọc một chiếc vòng tay.
Chiếc chuông trên vòng tay rung động kêu leng keng.
Triệu Băng ngây dại nhìn, cơ hồ đã quên mất hô hấp. Này là vòng tay chính hắn lúc trước tự mình ném xuống hồ nước, hiện giờ như thế nào lại ở trong tay Như Mặc?
Như Mặc thủy chung vẫn là biểu tình đạm mạc kia, thật cẩn thận đem vòng tay lấy ra, cũng thật cẩn thận đeo lên tay của Triệu Băng. Bởi vì chỉ có tay trái mới vận động đươc, động tác thật chậm thật chậm, ánh mắt cũng là chuyên chú vô cùng. Cuối cùng, ngẩng đầu hướng Triệu Băng cười cười, nụ cười cứng ngắc cổ quái, đôi mắt vẫn là hắc đen nhưng sáng ngời, nói giọng khàn khàn: “Vương gia, vật quy nguyên chủ.”
|
Đệ nhị thập lục chương.
Triệu Băng giật mình, lập tức hiểu được hàm ý ở trong lời nói của Như Mặc, người này… căn bản là đang tự tìm đến đường chết! Hắn nhất thời sắc mặt đại biến, lớn tiếng lặp lại: “Như Mặc, ngươi không được phép đi!”
Như Mặc lại không hề để ý tới, chỉ nhìn thật sâu vào hắn, không chút biểu tình nào mà đứng dậy, nắm lấy trường kiếm rồi bước đi.
“Như Mặc! Ngươi quay trở về cho ta!”
Tấm lưng kia càng đi càng xa, mặc cho Triệu Băng có kêu to như thế nào, cũng không quay đầu lại.
Như Mặc giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo, đã nhớ lại thân phận sát thủ của mình, càng thêm rõ ràng nhiệm vụ lúc trước là gì, nhưng y lại tình nguyện phản bội chủ tử, để bảo vệ người kia.
Sát thủ là nên lãnh khốc vô tình, một khi động chân tình, liền chỉ có một con đường chết.
Như Mặc biết chính mình đánh không lại Hoắc Niệm Hoài, cũng biết lần này là có đi mà không có về, biểu hiện trên mặt thủy chung vẫn là lạnh lùng thản nhiên, không hề biến hóa. Chỉ những lúc nhớ tới Triệu Băng, con ngươi đen u ám, âm trầm kia mới có thể nổi lên một tia nhu tình, nhưng chỉ lướt qua giây lát, rất nhanh liền khôi phục như thường, tiếp tục đi nhanh về phía trước.
Không mất quá lâu, liền đi tới điểm cuối của mật đạo.
Cửa ra bị tầng tầng lớp lớp cây cối che khuất, chỉ có thể lờ mờ thấy được bên ngoài sắc trời đã tối, cách đó không xa truyền đến từng trận hoan ca triếng cười, ti trúc quản huyền tiếng động thật lớn – nguyên lai nơi này đúng là hậu viện của kỹ quán tên Bách Hoa lâu.
Vào thời điểm Như Mặc đẩy cây cối để đi ra, Hoắc Niệm Hoài sớm ở góc chờ đợi. Hắn xưa nay tự cho mình rất cao cường, cho nên vẫn không mang người nào đi theo, chỉ một mình hắn ngồi đợi, bạc thần hơi hơi gợi lên, một bộ dáng tựa tiếu phi tiếu.
Như Mặc thấy thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ chỉ cần chế trụ người này, Triệu Băng liền có cơ hội chạy đi, cho nên trường kiếm trong tay run lên, không chút do dự nghênh liễu thượng khứ.
“Họ Triệu kia đâu? Sao không cùng với ngươi đi ra?” Hoắc Niệm Hoài liếc mắt nhìn Như Mặc một cái, bên môi tuy rằng mỉm cười nhưng đã có chút nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi thật đúng là một lòng che chở cho hắn.”
Như Mặc cũng không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn lại, trực tiếp huy kiếm.
Hoắc Niệm Hoài biết võ công của y, giờ phút này thấy y tự phế đi một cánh tay, tự nhiên không đem người để vào mắt, chậm rãi rút kiếm đánh trả.
Nào biết được Như Mặc tay trái sử dụng kiếm pháp cũng thật sắc bén, nhất chiêu nhất thức công kích trực tiếp vào chỗ chết, toàn thân đều lộ ra cổ ngoan cường, không chút nào để tâm tới tính mạng của mình.
Loại đấu pháp này, quả thực là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận.
Hoắc Niệm Hoài âm thầm kinh hãi, thật sự kỳ quái Như Mặc như thế nào lại có thể mê luyến Triệu Băng đến vậy. Ngay sau đó lại phát hiện, hai người trong lúc giao tranh, đã cách mật đạo càng ngày càng xa.
… Thì ra là thế.
Hắn cười lạnh một chút, lập tức thấy rõ được ý đồ của Như Mặc, vì vậy cũng không muốn dây dưa thêm nữa, liền đem nội lực tập trung lên thân kiếm, đâm thẳng vào bả vai Như Mặc.
Một kiếm thế đi hung mãnh, Như Mặc căn bản tránh cũng không thể tránh, tuy là y đã trúng một nhát, lại không hề lo sợ, dường như không biết tới đau đớn, tiếp tục liều mạng mà tiến lên.
Hoắc Niệm Hoài không có cách nào, lật lại cổ tay, lại xuất kiếm, bá một tiếng ở trên đùi Như Mặc đâm xuống tạo nên một lỗ hổng lớn.
Nhất thời máu tươi chảy ròng.
Nhưng mà Như Mặc lại ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, giống như hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn, kiếm trong tay càng rung động càng nhanh. Y lúc này sắc mặt tái nhợt, huyết sắc bạc thần biến mất, chỉ còn bên trong con ngươi đen hào quang vô hạn, hàn ý nghiêm túc.
Hoắc Niệm Hoài là người tâm ngoan thủ lạt như vậy, cũng có chút sợ hãi, bất giác liền thấy tâm phiền ý loạn, thầm nghĩ nên mau chóng giải quyết người này, không thể để cho Triệu Băng chạy thoát. Cho nên hắn lại ra tay một lần nữa, đơn giản là quăng kiếm đi mà dụng chưởng, một chưởng đánh ngay trước ngực Như Mặc.
Như Mặc lùi lại về phía sau mấy bước, “Phốc” liền phun ra một búng máu, rốt cục chống đỡ không nổi mà ngã xuống đất. Nhưng tay trái cầm kiếm của y lại một chút cũng không thả lỏng, thuận thế trên mặt đất lăn qua một vòng, lại chật vật đứng lên. Y toàn thân đều dang đau đớn, cơ hồ đứng cũng không xong, lại vẫn nâng tay, giơ kiếm nhắm ngay Hoắc Niệm Hoài.
Hoắc nNiệm Hoài trầm trầm con ngươi, nhất thời trở nên tức giận, kiếm trong tay liền giơ lên, một lòng muốn lấy đi tính mạng Như Mặc.
Đúng vào lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ầm, dưới chân mặt đất kịch liệt rung lên, nhất thời đất rung núi chuyển.
Như Mặc vốn là cước bộ hư nhuyễn, điều này tự nhiên lại làm thân thể chấn động, thật mạnh ngã trên mặt đất. Bên tai mình trở nên ong ong, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể dần trở nên vô lực, ngay cả ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Há miệng thở dốc, thì thào niệm ra hai chữ: Vương gia…
Sau đó, trên người đột nhiên lại có khí lực.
Rõ ràng tầm mắt ngày càng mờ mịt, ngay cả cảnh vật trước mắt cũng đều thấy không rõ, nhưng tay trái lại vẫn đang tìm lại trường kiếm đã bị đánh mất.
Kết quả kiếm tìm tới nửa ngày, lại nắm đến một bàn tay.
Ngón tay kia thon dài trắng nõn, ngón cái đeo ngọc ban chỉ màu ngọc bích, trông rất đẹp mắt.
Như Mặc trong lòng vừa động, vừa muốn mở miệng nói chuyện, người đã bị ôm vào trong ngực. Ngay sau đó là mềm nhẹ hôn xuống, cùng với giọng nói quen thuộc trầm thấp ở bên tai vang lên: “Như Mặc, ngươi thực là ngu ngốc!”
Rõ ràng là khẩu khí mắng mỏ nhưng lại rất ôn nhu khiến lòng người xao động.
Thân thể đau đớn không dứt, Như Mặc khẽ động khóe miệng, lại lộ vẻ mặt tươi cười vô cùng cứng ngắc, rất nhẹ rất nhẹ, nói một câu: “Vương gia, ta thích ngươi.”
Dứt lời, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho chính mình rơi vào trong cái ôm ấm áp kia, không hề nhúc nhích.
Rốt cục đã nghe thấy được câu nói mà mình ngày đêm mong muốn.
Triệu Băng lại chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, sợ tới mức ngay cả đầu ngón tay cũng đều trở nên đau buốt, chặt chẽ nắm chặt lấy tay Như Mặc, liên tục gọi: “Như Mặc, Như Mặc…”
Như Mặc hai tròng mắt nhắm chặt, không hề phản ứng.
Triệu Băng thanh âm liền thấp xuống, một tiếng lại một tiếng, tới nỗi không còn có thể nghe thấy được nữa. Trong đáy mắt giờ chỉ còn duy nhất màu đỏ, chỉ có thể chằm chằm đau đớn mà nhìn vào Như Mặc, ruột gan như đứt ra thành từng khúc.
|
Đệ nhị thập thất chương.
“Chỉ là mất máu quá nhiều nên mới ngất đi thôi, không chết được đâu.” Vô Ảnh một thân hắc y không biết từ chỗ nào đi ra, hai tay phụ ở sau người, mặt nạ màu bạc giấu đi tất cả biểu tình, lạnh lùng nói: “Sớm nói dùng Như Mặc làm mồi nhử, Vương gia ngươi lại ngoan cố không chịu làm theo, để rồi đưa chính mình vào chỗ nguy hiểm. Hiện tại thì tốt rồi, vòng đi vòng lại, vẫn là có cái kết cục này.”
Triệu Băng tuy biết điều Vô Ảnh nói là đúng, nhưng tay lại run rẩy nhẹ nhàng kiểm tra hơi thở Như Mặc, xác định không còn gì lo ngại, mới nhẹ nhàng thở hắt ra, hung hăng trừng mắt liếc Vô Ảnh một cái, nói: “Còn không phải bởi vì ngươi tới quá muộn sao!”
Vô Ảnh ha ha cười, thanh âm băng lãnh lạnh lẽo, nghe không ra hỉ giận: “Lạc Hoa cung lớn như vậy, phải ở chung quanh mai phục hỏa dược (thuốc nổ), đương nhiên sẽ mất rất nhiều công sức.”
Triệu Băng cũng không biết lời này của hắn là thật hay đùa, chỉ quan tâm đến vết thương của Như Mặc, thật sự đau lòng, cắn răng hỏi: “Hoắc Niệm Hoài đâu rồi?”
“Họ Hoắc tuy rằng làm việc tùy tâm sở dục, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc, hỏa dược nhất tạc, hắn tự nhiên hiểu được chính mình trúng kế, khẳng định là đã chạy thoát ngày càng xa rồi.”
“Vậy ngươi còn không mau truy đuổi?”
“Hoàng Thượng chỉ phân phó ta hủy đi Lạc Hoa cung, cũng không bảo ta lấy đi tính mạng của Hoắc Niệm Hoài.”
“Vô Ảnh!” Sắc mặt Triệu Băng liền trầm xuống, thật cẩn thận đem Như Mặc ôm lấy, bỗng nhiên mị hí con mắt, mặt giãn ra mỉm cười nói “Ngươi lần này lập được công lớn, Bản vương nhất định phải ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi mới được. Ừm, đúng rồi, vậy thì cho Tiểu thất bái ngươi làm vi sư đi?”
Nghe vậy, Vô Ảnh khóe miệng co rút, hai tay để ở sau lưng liền nắm lại, khách lạp vang một tiếng, lạnh lùng hừ nói: “Thật là nếu đem ra so sánh, Vương gia so với tên họ Hoắc kia cũng không hề kém cạnh.”
Dứt lời, nhẹ nhàng búng ngón tay.
Trong bóng đêm lập tức xuất hiện hai đạo nhân ảnh, cung kính quỳ gối trên đất.
“Ta đi truy đuổi tên họ Hoắc kia, hai người các ngươi đưa Vương gia hồi phủ.”
“Rõ.”
Vô Ảnh lắc lắc tay áo, thuận miệng phân phó một câu, sau đó dưới chân điểm nhẹ, rất nhanh liền thi triển khinh công nhảy lên đầu tường, giây lát liền biến mất vô tung.
Triệu Băng sau khi được hai Hắc y nhân kia hộ tống về tới phủ liền vội vàng tìm đến thầy thuốc giúp Như Mặc trị thương.
Như Mặc lần này bị thương rất nặng, tuy nhiên do công phu cao cường, tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh liên tiếp đến vài ngày.
Triệu Băng tất nhiên là ngày đêm vất vả ở bên cạnh chiếu cố chăm sóc, không hề có thời gian nghỉ ngơi.
Trong khoảng thời gian này, Vô Ảnh cũng đã trở về một lần. Nghe nói hắn cùng Hoắc Niệm Hoài đánh một trận, mặc dù không bắt được người nhưng lại lấy về được giải dược cho Triệu Vĩnh Yên. Triệu Vĩnh Yên vốn đã khâm phục võ công của hắn, nay thấy như vậy lại quyết định quấn quýt không buông, làm cho Vô Ảnh đành phải suốt đêm chạy về kinh thành.
Triệu Băng sau khi nghe thấy, lệnh cho người canh giữ Như Mặc, liền tìm bọn họ mà liên tục gây sức ép.
Cho tới buổi tối ngày thứ ba, Như Mặc từ trong hôn mê rốt cuộc cũng tỉnh lại. Y vào lúc mở mắt ra, liếc mắt một cái liền trông thấy Triệu Băng nằm gục xuống ở đầu giường, tư thế ngủ say kỳ quái, tóc tai có chút loạn, mày mắt đang nhíu lại, hoàn toàn không có dáng vẻ phong lưu phóng khoáng như ngày thường.
“Vương gia…” Như Mặc thấp giọng gọi ra tiếng, tay phải mới vừa cử động, liền cảm thấy một trận đau nhức.
Triệu Băng giật mình lập tức tỉnh lại, mặt đối mặt với Như Mặc, trên mặt liền hiện ra vui sướng, nhưng lập tức bản trụ gương mặt lại, trầm giọng nói: “Ngươi tay phải đang bị thương rất nghiêm trọng, ngàn vạn lần không được lộn xộn.”
Dừng một chút, nhìn chằm chằm vào y, có chút giận dữ nói: “Tất cả là do tên họ Hoắc kia, lại có thể ra tay với ngươi nặng đến vậy.”
Như Mặc đã trúng của Hoắc Niệm Hoài hai kiếm cộng thêm một chưởng, máu nhiễm đỏ hết cả quần áo, nhưng thầy thuốc sau khi kiểm tra sơ qua một lượt lại nói rằng thương thế ở tay phải mới là nghiêm trọng nhất. Có thể thấy được một chưởng kia hướng về phía tay mình, rõ ràng là dùng tới mười phần lực đạo, không chút nào lưu tình.
Triệu Băng càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng vô cùng, cho nên mở to hai mắt hung tợn nhìn Như Mặc, hận không thể một phát mà cắn lên gương mặt kia.
Như Mặc ngốc vẫn hoàn ngốc, rốt cuộc vẫn là không biết mình sai ở chỗ nào, liền bối rối hỏi: “Vương gia lại sinh khí?”
Triệu Băng hừ một tiếng, xoay qua … Không để ý tới, chỉ thuận tay cầm lấy chén thuốc trên bàn, dùng thìa múc một muỗng đưa sang, nói: “Uống thuốc.”
Ngữ điệu lạnh lùng cứng rắn nhưng động tác lại cực kỳ ôn nhu.
Như Mặc liền há miệng, một ngụm một ngụm đem thuốc uống cho bằng hết.
Triệu Băng lại thay y đắp cái chăn, hỏi: “Miệng vết thương còn đau không?”
Lắc đầu.
“Có đói bụng hay không?”
Vẫn là lắc đầu.
Triệu Băng vì thế lấy tay vuốt nhẹ mái tóc y, bên môi hơi lộ ra chút ý cười, nói: “Vậy thì ngủ tiếp đi.”
Như Mặc cũng không định nhắm mắt lại, ngược lại nhìn chăm chú vào Triệu Băng, hỏi: “Tại sao Vương gia lại sinh khí? Là thuộc hạ làm Vương gia sinh khí sao?”
“Vô nghĩa!” Triệu Băng thu liễm tươi cười, lại bắt đầu trừng trừng con mắt: “Ai kêu ngươi ngày đó không chịu nghe lời của ta nói? Đã nói biết bao nhiêu lần là không đươc phép đi tới chỗ nguy hiểm rồi, vậy mà ngươi như thế nào lại vẫn chạy đi chịu chết? Lúc ta tìm thấy thì ngươi đang nằm trên mặt đất, trên người đầy là máu, quả thực…”
Cắn chặt răng lại, câu kế tiếp lại không nói được nữa, chỉ vươn tay ra, chặt chẽ đem Như Mặc ôm vào trong ngực.
Cho dù đã qua đi nhiều ngày như vậy, mặc dù Như Mặc đã sớm bình an vô sự, nhưng mỗi khi hắn nhớ lại tình cảnh lúc đó, đầu ngón tay vẫn không ngừng run lên.
“Vương gia… ” Như Mặc trong lòng nhảy khiêu, tay trái lần tìm rồi nắm lấy tay Triệu Băng, nhẹ giọng nói “Thuộc hạ đã biết tội rồi.”
Triệu Băng vẫn như cũ bình tĩnh, không nhẹ không nặng ở trên cổ Như Mặc mà cắn một cái, những vẫn là bộ dáng rầu rĩ, không nói lời nào.
Như Mặc vươn tay ra, lại chạm vào bên tay đang đeo chiếc vòng bạc của hắn, làm phát ra một chuỗi tiếng đinh đinh đang đang, bất giác trong lòng khẽ động, lại nói: “Vương gia, ngài đem vòng tay kia trả lại cho ta, được không?”
“Không được.” Triệu Băng không chút nghĩ ngợi đáp lại một câu, cố ý đưa tay giấu ra sau lưng, nhướn mi, nói “Ngươi đã muốn vật quy nguyên chủ, ta dựa vào cái gì trả lại cho ngươi?”
“Vương gia, ta…”
“Như thế nào? Còn muốn nhận lại ư?” Triệu Băng cúi đầu, cùng Như Mặc chạm trán, nói “Đáng tiếc, đã quá muộn.”
“A?”
“Một thị vệ không nghe lời như vậy, ta còn muốn hay sao?”
Như Mặc mở to mắt nhìn, lại là một trận mờ mịt, cách hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong lời này, ách thanh hỏi: “Vương gia lại không cần ta?”
Vào lúc y nói ra câu này, vốn là sắc mặt tái nhợt lại trắng bệch thêm vài phần, đáy mắt nhanh chóng phủ kín một tầng hơi nước.
Triệu Băng trông thấy mà mềm lòng, lại cố ý không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ ở bên miệng hỏi: “Ngươi về sau còn dám xằng bậy nữa không?”
“Không dám.”
“Có nghe lời của ta nói hay không?”
“… Ân.”
“Hảo ngoan.” Triệu Băng lúc này sắc mặt mới tươi lên một chút, đôi môi mang theo ý vười, nhẹ nhàng tháo ngọc ban chỉ ở ngón cái xuống, trực tiếp đeo lên tay Như Mặc.
Như Mặc chấn động.
Triệu Băng liền cúi thấp, cười tủm tỉm mà hôn lên đôi mắt kia, ôn nhu như nước mà nỉ non: “Tình nhân nghe lời như vậy… quả thật dưỡng cũng không tồi.”
|
Đệ nhị thập bát chương.
Nghe vậy, Như Mặc nhìn đến không chớp mắt, gương mặt lại chậm rãi đỏ lên. Y nắm giữ ngọc ban chỉ đang ở trên tay kia, rồi lại không dám tùy tiện nghịch ngợm, đành phải như vậy mà chân tay luống cuống, dùng đôi mắt đen ướt át động lòng người kia mà nhìn.
Triệu Băng nhìn thấy thú vị, bất giác cúi đầu cười thành tiếng, tức giận lúc trước giờ trở thành hư không, lại cúi người xuống hôn lên môi người kia.
Gắn bó giao triền, hết sức triền miên.
Như Mặc mới rồi bị dọa như vậy, tự nhiên trở nên ngoan ngoãn, động cũng không dám động.
Nụ hôn qua đi, hai người hơi thở đều có chút hỗn loạn.
Triệu Băng đáy mắt tình sóng triều động, hít sâu mấy hơi mới cưỡng chế dục vọng xuống, ách thanh nói: “Ngươi vẫn còn bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều mới được, nhanh lên ngủ đi.”
Vừa nói, một bên lấy tay khẽ vuốt ve đôi mắt Như Mặc, chiếc vòng bạc ở trên cổ tay đinh đinh đang đang vang lên, thanh thúy êm tai.
Như Mặc cảm thấy được cả người mơ mơ màng màng, quả thật có chút mệt mỏi, bên tai lặp lại lời Triệu Băng lúc trước đã nói: Không phải thị vệ mà là tình nhân.
Y trong lòng khiêu đắc lợi hại, ngực chợt thấy ấm áp, giống như có cái gì vừa mới lan tỏa ra. Ẩn ẩn mang vài phần đau đớn, rồi lại mềm mại ngọt ngào làm say lòng người, như si như cuồng, cam nguyện sa vào.
Mấy ngày kế tiếp, Như Mặc vẫn tỉnh tỉnh mê mê.
Triệu Băng vẫn như cũ bồi ở bên cạnh, bưng trà uy dược, mọi thứ thân lực thân vi (tự tay mình làm).
Như thế đại khái qua nửa tháng, thương thế Như Mặc mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng tay phải vẫn không thể động, ít nhất đã có thể đi lại được. Triệu Băng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nghĩ cũng nên quan tâm tới đứa cháu kia của mình một chút.
Kết quả vừa thấy mặt, Triệu Vĩnh Yên liền ủy ủy khuất khuất nhào vào trong lòng Triệu Băng, hét lớn nói: “Hoàng thúc, ta đã biết hết rồi. Thì ra ngươi cùng tiểu Ảnh căn bản không phải vì cứu ta mới đến! Các ngươi chính là muốn lợi dụng ta hủy diệt Lạc Hoa cung mà thôi, mắt thấy ta bị tiểu Niệm đùa giỡn xoay vòng mà cũng không hỗ trợ, thậm chí ngay cả chuyện trúng độc cũng không nói cho ta biết.”
“A, ngươi hiện tại mới biết được a.” Triệu Băng thân thủ vỗ vỗ hắn, khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ mỉm cười ”Hoàng Thượng lúc trước phái ta xuất môn, chỉ là vì đối phó Lạc Hoa cung mà thôi, về phần ngươi ... Thất hoàng tử rời nhà trốn đi, mới bảo ta cùng Vô Ảnh liên thủ tìm về thôi.”
Triệu Vĩnh Yên hút hấp cái mũi, càng nghe càng cảm thấy ủy khuất, nhưng cẩn thận ngẫm lại thực có đạo lý, đành phải từ trong lòng Triệu Băng lui ra “Bang bang phanh” ở trong phòng đi một vòng, sau đó mở miệng thay đổi đề tài: “Đúng rồi, tiểu Niệm thế nào? Hoàng thúc còn phái người đuổi giết hắn không?”
“Không có, đã sớm ra lệnh cho thuộc hạ trở lại rồi.”
“Tiểu Niệm dù sao cũng là người Triệu gia, Hoàng thúc ngươi quả nhiên vẫn là nhớ tình cảm.”
“Đương nhiên.” Triệu Băng cười đến mặt mày loan loan, “Tiểu Niệm nhà ngươi làm việc kiêu ngạo bất kể hậu quả, ở trên giang hồ kết oán rất nhiều cừu địch, cho nên ta ‘không cẩn thận’ đem hành tung của hắn tiết lộ cho một ít giang hồ nhân sĩ.”
“Hả? Tiểu Niệm cùng tiểu Ảnh đánh nhau đã bị trọng thương, Hoàng thúc ngươi còn…” Triệu Vĩnh Yên giật mình rồi đột nhiên nổi lên hàn ý “Ngươi rõ ràng chính là quan báo tư thù!”
Triệu Băng không đáp lời, chính là một mặt cười yếu ớt.
Triệu Vĩnh Yên chỉ tay về phía hắn, nói: “Tiểu Ảnh nói thực đúng, Hoàng thúc ngươi quả nhiên đủ ngoan (tàn nhẫn).”
“Sợ cái gì?” Triệu Băng sờ sờ hai má Triệu Vĩnh Yên, cười dài nói “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ không như vậy đối với ngươi.”
Triệu Vĩnh Yên không khỏi cả người run lên, vội nói: “Ta từ trước đến nay đều rất nghe lời.”
“Phải không? Vậy ngươi còn không mau về nhà?”
“Không muốn, ta thấy như vậy rất vui vẻ, Tam ca giờ đã muốn phát điên lại còn muốn cắn người a.”
“Ác, vậy ngươi cả đời cũng không quay về sao?”
“Này thôi…” Triệu Vĩnh Yên vòng vo đảo mắt, hắc hắc cười không ngừng: “Ta đã quyết định, trước tiên ở trên giang hồ thành danh một chút, rồi sẽ mang một người vợ võ công cao cường trở về, như vậy sẽ không sợ bị Tam ca hại. Ngô, tốt nhất là giống Như Mặc vậy…”
Còn chưa nói xong, Triệu Băng đã nheo mắt lại, cúi đầu nói: “Như… Mặc?”
“Ách...” Triệu Vĩnh Yên lúc này mới tỉnh ngộ nghĩ mình đã nói sai rồi, vội vàng sửa lời: “Chính là tùy tiện nói chơi mà thôi, ta cũng không phải chán sống, như thế nào có thể đánh chủ ý tới Như Mặc được? Lần trước lúc hắn đặt thanh kiếm trên cổ của ta…”
“Kiếm?”
“…”
Triệu Vĩnh Yên nháy mắt rồi lại nháy mắt, phát hiện chính mình lại sai lầm một lần nữa, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Triệu Băng, thật sự không có cách nào che giấu được nữa, đành phải đem sự tình chuyện hắn lừa Như Mặc trở thành thị vệ thuật lại một lần. Cuối cùng, thậm chí còn có chút đắc ý dào dạt nói: “May mắn ta lúc ấy thông minh, Như Mặc nhất thời rút kiếm ra, ta liền trốn dưới cái bàn, lúc này mới tránh được một kiếp.”
Triệu Băng khóe miệng run rẩy, thật không rõ đứa cháu nhà mình như thế nào lại không có tiền đồ như vậy, nhưng hắn nghĩ đến tình cảnh Như Mặc lấy kiếm chỉ trụ Triệu Vĩnh Yên, rồi lại nhịn không được hơi hơi mỉm cười, đáy mắt lộ vẻ nhu tình.
Hắn từ trước chỉ nói Như Mặc không hiểu tình cảm, hiện tại mới hiểu được, người nọ cho tới bây giờ đều là toàn tâm toàn ý hướng về chính hắn.
Thật sự là không xong.
Chỉ mới tưởng tượng như vậy, lòng hắn lại nhảy loạn lên, hoàn toàn không chịu nổi khống chế.
Triệu Vĩnh Yên ở bên cạnh xem thấy vẻ mặt của hắn, không khỏi bật thốt lên: “Hoàng thúc ngươi có khỏe không? Sao lại cười đến ghê tởm như vậy?”
Triệu Băng trừng mắt lườm lườm, hung hăng ở trên trán Vĩnh Yên gõ một cái, trên mặt lại vẫn là tươi cười, nói: “Ta trở về chiếu cố Như Mặc, còn ngươi đi chỗ khác chơi đi.”
Dứt lời, xoay người bước đi.
Sau khi ra cửa, cước bộ nhẹ đến cực điểm, không bao lâu đã trở về phòng.
Như Mặc sớm đã rời giường, đang ngồi ở trước cửa sổ, ngẩn người, lúc này thấy Triệu Băng trở về, lập tức đứng lên. Triệu Băng cũng không nói gì, chỉ bước tới gần đem Như Mặc ôm lấy, cúi đầu hôn lên hai má.
“Vương gia?”
“Ngoan.” Triệu Băng một đường hôn xuống, ở trên môi Như Mặc lại tiếp tục dây dưa, dùng sức nháo loạn một hồi mới buông lỏng ra một chút, nói: “Ta nghe Tiểu Thất nói chuyện hắn lừa ngươi thành thị vệ, ngươi lúc trước bị ta đuổi đi, nhất định là rất khổ sở, đúng không? Ta khi đó chỉ nghĩ muốn hộ ngươi chu toàn, hoàn toàn không hề lo lắng trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ngươi có giận ta không?”
Như Mặc lắc lắc đầu, vạn phần mềm mại thùy hạ đôi mắt, nhẹ nhàng nói: “Vương gia anh minh thần võ, quyết định chuyện gì cũng đều không có sai.”
Anh minh thần võ?
Triệu Băng ngẩn ngơ, nhất thời có chút sợ run.
Nếu là người khác nói ra lời này, hắn chỉ biết là sẽ trở thành những lời tầm thường xu nịnh, nhưng Như Mặc nghiêm túc nói ra, hắn lại dở khóc dở cười.
Vì thế đem Như Mặc ôm chặt hơn nữa, cười nói: “Ngươi thật cảm thấy ta lợi hại như vậy sao?”
Như Mặc còn thành thật gật đầu.
Triệu Băng phượng mâu nhướn lên, nhìn chăm chú vào Như Mặc, bỗng nhiên đè thấp tiếng nói, ghé vào lỗ tai y mà nhẹ nhàng thổi khí: “Vậy ngươi nói một chút… Ta ở trên giường có lợi hại không?”
Như Mặc cả người chấn động, mặt đỏ ửng lên.
Triệu Băng không chịu buông tha, bạc thần tiếp tục ở bên tai mà lưu luyến, hỏi lại một lần: “Rốt cuộc lợi hại hay không?”
Khi nói chuyện, ngữ khí nhẹ nhàng mềm mại, đáy mắt ám quang lưu chuyển, thật sự phong lưu nhu tình, mê hoặc lòng người.
Như Mặc liền dùng sức cúi đầu, con ngươi đen láy nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước mỏng manh, cách hồi lâu mới rất nhẹ rất nhẹ “Ân” một tiếng.
|
Đệ nhị thập cửu chương.
Triệu Băng sau khi nghe thấy câu trả lời này, nhất thời cảm thấy tim đập như sấm, nửa người đều nhuyễn. Không khỏi trên lưng Như Mặc mà vuốt ve một phen, nói giọng khàn khàn: “Như Mặc, ngươi hôn nhẹ ta.”
Như Mặc cả người chấn động, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Băng một hồi lâu, mới nghiêng người về phía trước, ở bên môi hắn chạm vào một cách nhanh chóng.
Hành động này của y vừa vụng về lại đầy bối rối, nhưng lại vô tình khiến Triệu Băng động tình không thôi, vòng tay thu lại, mạnh mẽ hôn tới.
Lại một lần nữa gắn bó giao triền, so với lúc trước kịch liệt hơn nhiều.
Triệu Băng đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng Như Mặc, bừa bãi mà loạn động, bàn tay lại không an phận ở trên người Như Mặc mà sờ soạng, từng chút một mà cởi bỏ xiêm y.
“Ân…” Như Mặc trên mặt hồng đắc lợi hại, ngày thường biểu tình đạm mạc như nước kia sớm đã biến mất không thấy dấu tích, chỉ có tiếng kêu từ miệng phát ra, vẫn theo thói quen cắn chặt môi dưới.
Triệu Băng liền cúi đầu cười cười, ở vành tai mà cắn một cái, hỏi: “Vết thương của ngươi còn đau không?”
Như Mặc lắc đầu.
Triệu Băng mắt chuyển thâm vài phần, tươi cười động lòng người, đứng lên nửa ôm nửa bế đem Như Mặc đi tới bên giường, thật cẩn thận đặt người lên giường, ôn nhu nói: “Nếu không thoải mái lập tức đẩy ra ta, ngàn vạn lần đừng cứng rắn đè ép hiểu không?”
Khi nói chuyện, thân thể cường ngạnh chen vào giữa hai chân Như Mặc, cúi đầu, dùng miệng giải khai vạt áo.
Như Mặc gật đầu đáp nhẹ, như trước gắt gao cắn môi, chỉ sợ vô tình, sẽ xấu hổ má phát ra tiếng rên rỉ kia.
Triệu Băng nhìn thấy thú vị, cố ý cúi xuống tinh tế mà cắn đôi môi kia, hai tay một đường trượt xuống, thuận lợi bỏ đi đám quần áo vướng víu, cười nói: “Sao không kêu lên? Ta thích nghe.”
Như Mặc ánh mắt nhảy dựng, hiển nhiên là cảm thấy được vạn phần khó xử, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời của Triệu Băng, nhỏ giọng kêu: “A… Vương gia…”
Triệu Băng nghe xong âm thanh trầm thấp khàn khàn đó, lập tức cảm thấy tâm thần kích động, toàn bộ máu của cơ thể đều hướng phía dưới mà đi xuống, dương vật ở bên trong chậm rãi đứng lên, thật cứng rắn ở bên chân Như Mặc. Hắn đem quần dài của hai người đều cởi ra, một chút ở trên người Như Mặc mà cọ xát, bạc thần lại theo chiếc cổ trắng nõn mà hôn lên, cuối cùng nhẹ nhàng cắn cắn điểm đỏ trước ngực kia, nháo loạn mà mút vào.
“A… A…” Như Mặc mở to hai mắt nhìn, tiếng kêu càng ngày càng vang.
Triệu Băng hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, tuy rằng vội vã tiến vào trong cơ thể Như Mặc, lại lo lắng sợ lộng y bị thương, vì thế liền đưa tay tiến đến miệng y, thở dốc nói: “Ngoan, hảo hảo liếm ướt chúng đi.”
Như Mặc khó hiểu, hơi chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn mở miệng ra, đem hai ngón tay Triệu Băng ngậm vào bên trong, còn thật sự thật sự liếm một lần.
Triệu Băng thấy y bộ dáng như vậy, trong lòng loạn khiêu, trong mắt tình dục mãnh liệt, cơ hồ cầm giữ không được. Thật vất vả mới cố nén xuống, chờ hai ngón tay kia trở nên ướt át, liền mở khai hai chân Như Mặc, lần tìm rồi khẽ đâm xuyên vào mật huyệt kia.
Như Mặc thân thể cứng đờ, nhắm chặt hai mắt, trên mặt biểu tình thoáng chốc trở nên mê loạn.
Triệu Băng đồng dạng là cả người nóng lên, động tác lại cực ôn nhu, một chút một chút ở trong cơ thể y mà trừu sáp xoay tròn, tiến tiến xuất xuất rất nhiều lần. Đến khi bên trong mật huyệt nóng ẩm trở nên mềm mại mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi thu hồi ngón tay, mạnh mẽ đem vật thể sớm đã trở nên nóng rực của mình, một hơi tiến vào bên trong sáp nhập cơ thể Như Mặc.
A...” Như Mặc lại kêu lên một tiếng, giọng điệu kéo thật dài, giống như thống khổ lại giống như vui mừng, đúng là ngọt nị đến cực điểm.
Triệu Băng tâm trung vừa động, chặt chẽ chế trụ cổ tay Như Mặc, ra sức đĩnh động thắt lưng, hung hăng mạnh mẽ, kịch liệt mà tiến vào. Mỗi một lần đều tiến nhập vào chỗ sâu nhất, rồi lại chậm rãi rời đi. Ngay sau đó lại ngoan ngoan tiến vào, không ngừng va chạm vào nội tràng mẫn cảm yếu ớt kia.
Như Mặc rất nhanh liền lâm vào trạng thái thất thần, hai chân không tự chủ được ôm chặt thắt lưng Triệu Băng, theo động tác của hắn mà đong đưa thân thể, chủ động đón nhận những trừu sáp mãnh liệt kia.
… …Ý loạn tình mê.
Cho tới khi Triệu Băng ở trong người Như Mặc mà phát ra, hai người đều đã mệt tới không thể động đậy, chỉ có thể há miệng thở dốc.
Như Mặc trên mặt như cũ vẫn lưu lại đỏ ửng, đôi mắt ướt sũng, gương mặt bình thường mơ hồ lộ ra xinh đẹp lẫn phong tình hấp dẫn.
Triệu Băng thiếu chút nữa nhìn tới say mê, nhịn không được dùng tay vuốt ve gương mặt y, cười hỏi: “Thích không?”
Như Mặc hơi thở dồn dập, nhất thời nói không ra lời, đơn giản nhắm hai mắt lại.
Triệu Băng cực kỳ thích y như vậy, trong tâm nghĩ phải khi dễ một chút. Vì thế sau khi nghỉ ngơi một lát, lại từ trên ngực Như Mặc hôn dần xuống, ở bên đùi trong của y mà hôn mà cắn, tận tình mà trêu đùa. Cuối cùng, thậm chí còn một ngụm ngậm lấy dương vật Như Mặc.
Như Mặc sợ tới mức nhảy dựng lên, cuống quýt kêu lên: “Vương gia… Không cần!”
“Sao hả?” Triệu Băng cố ý liếm liếm vật thể cương cứng nóng rực ở trong miệng, xấu xa mà nhìn Như Mặc, hàm hàm hồ hồ hỏi: “Ngươi không thích?”
Khi nói chuyện, mặt mày nhướn lên, phong tình vạn chủng.
Như Mặc thân thể cả người phát run, biết rõ không thể, vật thể cứng rắn ở trong miệng Triệu Băng vẫn dần dần trướng đại lên. Y hai tay gắt gao nắm chặt nệm giường, khớp ngón tay đã muốn trở nên trắng bệch, trong mắt hơi nước càng sâu, vô tình thấp giọng nói: “Không được…”
Triệu Băng thấy thế, đau lòng cùng với yêu thích, đành phải lui ra phía sau một chút, từ từ thở dài: “Ngươi nếu như không thích, tùy thời đều có thể đẩy ta ra.”
“…” Như Mặc cắn chặt răng, hô hấp càng ngày càng gấp, căn bản nói không nên lời.
Triệu Băng vì thế cười cười, đưa miệng trở lại, khi thì khẽ cắn khi thì liếm lộng, nỗ lực làm cho vật thể trướng lên.
“A…” Như Mặc sắc mặt ửng đỏ, hai chân run run, cúi đầu kêu “Không được…”
Một mặt nói, một mặt vươn tay ra, mạnh đẩy Triệu Băng một phen.
“Phanh!”
Tiếng động giống như vật nặng rơi xuống đất.
Như Mặc chấn động, nhất thời tỉnh táo lại, hô: “Vương gia?”
Trên giường trống rỗng sớm đã không thấy thân ảnh Triệu Băng, ngược lại là dưới giường truyền đến một tiếng cười khổ: “Ta ở dưới này.”
Như Mặc theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Triệu Băng người trần như nhộng nằm trên mặt đất, trên mặt biểu tình quái dị vặn vẹo, vừa không giống khóc cũng không giống cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Như Mặc, ta chỉ bảo ngươi đem ta đẩy ra, chứ không có bảo ngươi đánh gãy xương sườn của ta a.”
“…”
|