Vi Quân Cuồng
|
|
Đệ nhị thập chương.
Triệu Băng nghĩ đến đây, cảm giác đáy lòng truyền đến một trận bén nhọn đau đớn.
Hắn lúc trước nghe Vô Ảnh hoài nghi thân phận của Như Mặc, chỉ cảm thấy buồn bực vạn phần, đến giờ phút này xác nhận chân tướng, lại truyền đến một trận đau đớn khác.
Trước kia mặc dù hiểu được Như Mặc lòng dạ vô tình, nhưng ít ra y là toàn tâm toàn ý hướng về hắn.
Hiện tại…
Hiện tại mới biết được ngay cả điều này cũng là giả.
Ái mộ yêu say đắm người kia, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.
Nhưng là, đã thích đến như vậy rồi.
Hắn đối với bộ dáng ngơ ngác kinh ngạc của Như Mặc thật sự vừa yêu lại vừa hận, cho dù đoán được rằng người này một ngày kia sẽ tỉnh táo lại, cũng đành phải miễn cưỡng buông tay.
Triệu Băng cảm thấy ngực nặng nề rầu rĩ, cơ hồ không thở nổi, mơn trớn hai má Như Mặc, ngón tay lại cực kỳ mềm nhẹ, mắt thẳng tắp nhìn thẳng vào hắc y thanh niên đang ở trong vòng tay mình, trong mắt thủy quang liễm diễm, ẩn tình đưa tình.
Như Mặc vốn là trì độn, cũng nhìn ra có điều gì đó bất ổn, vội hỏi: “Vương gia, xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, ngươi không cần để ở trong lòng.” Triệu Băng biết Như Mặc nhất định sẽ lại lo lắng chuyện thích khách linh tinh, nhịn không được câu thần cười cười “Chính là cùng Vô Ảnh nói chuyện lâu như vậy, có chút đói bụng.”
“Vương gia muốn ăn cái gì? Thuộc hạ đi phân phó phòng bếp làm.” Nói xong, liền đứng dậy.
Triệu Băng tâm trung vừa động, vội vàng kéo lấy cánh tay y, chặt chẽ đem người ôm vào trong ngực, thanh âm buồn buồn nói: “Như Mặc, ta chỉ muốn ngươi.”
Sau khi nói ra, đột nhiên rất muốn nghe Như Mặc nói “Thích.”
Thích nghe nhất câu nói kia, tùy tiện ra mệnh lệnh liền có thể nghe được, nhưng Triệu Băng lúc này lại do dự. Không nên như thế mới có thể nghe được Như Mặc nói thích, chẳng lẽ không phải quá mức đáng buồn sao?
Hắn nghĩ như vậy, quả nhiên cưỡng chế khát vọng ở đáy lòng xuống, chính là như vậy ôm Như Mặc không buông, mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trông mặt trời đang từ từ lặn xuống, tim đập lúc nhanh lúc chậm, nói không nên lời là tư vị gì.
Hắn mặc dù là Vương gia tôn quý, lại có thứ luôn luôn cầu mà không được.
Cho dù không chiếm được tâm của Như Mặc, cũng ít nhất… phải bảo hộ y chu toàn.
Triệu Băng vừa hạ quyết tâm, trên mặt tự nhiên lại có ý cười nhưng vẫn điểm thêm nét u sầu, trông rất mệt mỏi.
Hắn về sau lại đi tìm Vô Ảnh hàn huyên vài lần, thời gian còn lại đều cùng Như Mặc ở cùng một chỗ, hai người cùng ăn cùng ngủ, chỉ với một vài ngày nỗ lực, Như Mặc xưa vốn gầy yếu nay dường như lại béo lên một ít.
Triệu Băng mừng rỡ mặt mày hớn hở, lại càng thích cọ dụi trên người y. Như Mặc khó xử nhíu nhíu mày, tựa hồ nếu cứ như vậy sẽ làm chậm trễ việc luyện công.
Đáng tiếc, hạnh phúc như vậy cũng không duy trì được bao lâu.
Vô Ảnh rất nhanh liền chủ động tìm tới cửa, Triệu Băng đành bảo Như Mặc li khai, lại ở trong phòng cùng với tên kia cãi nhau một trận. Ai cũng không biết bọn họ hai người đến tột cùng nói chuyện gì, chính là cuối cùng Vô Ảnh lại đập nát vách tường, trực tiếp ra ngoài rồi đi đâu không biết, mà Triệu Băng lại ngơ ngác ngồi ở bên cạnh bàn, mày nhanh nhíu lại, sắc mặt âm tình bất định.
Đám hạ nhân đều sợ hãi, không biết như thế nào cho phải.
Như Mặc thái độ vẫn không hề thay đổi, mặt không chút biến sắc đi đến bên cạnh Triệu Băng, thùy mâu hỏi: “Tường hỏng rồi, Vương gia có muốn đổi phòng hay không?”
Triệu Băng cắn răng, không hề phản ứng.
Như Mặc vì thế lại gọi một tiếng: “Vương gia?”
“A ” Triệu Băng lúc này mới giật mình tỉnh lại, mỏi mệt đến cực điểm, khoát tay áo, nói: “Không cần để ý tới, cứ mặc kệ đi.”
Dừng một chút, liếc mắt nhìn Như Mặc một cái, thanh âm phóng nhu rất nhiều: “Ngươi đã ăn cơm chiều?”
Như Mặc lắc đầu.
Triệu Băng liền sai người mang đồ ăn tới cùng Như Mặc dùng cơm, rồi lại buộc Như Mặc nằm trên giường ngủ, sau đó tiếp tục ngồi bên cạnh bàn ngẩn người.
Như Mặc thấy hắn không ngủ, chính mình làm sao có thể ngủ được? Rồi lại không dám làm trái lời Vương gia, chỉ biết trợn to hai mắt, để cho hình dáng của Triệu Băng phản chiếu lên con ngươi đen huyền.
Cả hai người đều là một đêm không ngủ.
Thẳng đến khi sắc trời đã sáng, Triệu Băng liền liếc mắt nhìn bức tường đã bị Vô Ảnh đập nát kia, ngón tay khấu khấu mặt bàn, chậm rãi đứng lên.
Vừa thấy hắn động, Như Mặc liền tự động xoay người ngồi dậy, nhẹ nhàng gọi: “Vương gia…”
Triệu Băng mỉm cười, cũng không nói thêm lời nào, lấy ra quần áo bên giường, tỉ mỉ thay Như Mặc mặc vào. Hắn đã nhiều ngày đều luôn luôn cố gắng luyện tập, hiện giờ đã có thể thắt vạt áo kia tốt lắm. Cuối cùng, lại tìm lược đem ra, thật cẩn thận chải vuốt mái tóc đen của Như Mặc.
Như Mặc thân thể có chút cứng ngắc, cũng vẫn ngoan ngoãn mặc hắn bày bố.
Trên mặt Triệu Băng biểu tình ôn nhu như nước, bên môi lại hơi hiện lên nụ cười, mất nhiều công sức mới đưa tóc Như Mặc vấn lên, chính mình gở xuống ngọc trâm ở trên đầu rồi cố định lại. Tiếp theo lui về phía sau vài bước, cao thấp tả hữu đánh giá một hồi, cảm thấy vừa lòng mới nở nụ cười nơi khóe miệng, khanh khách cười gọi: “Như Mặc.”
“Có thuộc hạ.”
“Ngươi một lát nữa đi tới chỗ quản gia lấy chút ngân lượng, hôm nay liền rời nơi này đi.”
Như Mặc ngẩn ngơ, hỏi: “Vương gia có chuyện gì phân phó thủ hạ?”
Triệu Băng lắc lắc đầu, vẫn là cười, thản nhiên nói: “Từ nay về sau, ngươi không còn là thị vệ vương phủ, về sau cũng không cần đi theo bảo hộ ta.”
Nghe vậy, Như Mặc đột nhiên mở to hai mắt, cách hồi lâu, mới hiểu được ý tứ trong lời nói kia, liền vội vàng rời khỏi giường, phanh một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng hỏi: “Vương gia có phải muốn đuổi thuộc hạ đi?”
Triệu Băng đôi mắt vừa chuyển, ngữ khí thật yên lặng, nói: “Bản lĩnh của ngươi cũng không tính quá kém, chính là hơi chút ngây ngốc, sau khi ra ngoài, nhớ rõ hảo hảo chiếu cố chính mình.”
“Vương gia, thuộc hạ đã làm sai điều gì?” Như Mặc trên mặt thủy chung không có biểu tình, thân thể bắt đầu run lên, cúi đầu nói “Thuộc hạ lập tức sửa.”
Y một mặt nói, một mặt đi lên phía trước vài bước, thùy đầu quỳ gối bên chân Triệu Băng.
Triệu Băng lại không để ý tới, chỉ nói: “Ngươi ngay cả chính mình sai ở nơi nào đều không hiểu được, còn có thể sửa được sao?”
“Vương gia, thuộc hạ nhất định sẽ sửa.” Như Mặc tay nắm lại càng chặt, đầu khớp trở nên trắng bệch, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn được nữa, không ngừng lặp lại câu nói này.
Triệu Băng thấy y như vậy, khuôn mặt lại càng thống khổ vặn vẹo, nhưng lập tức khinh cười ra tiếng, lười biếng nói: “Ta chơi đã thấy chán, hiện giờ vừa thấy ngươi liền phiền, còn không mau cút đi!”
Dứt lời liền một cước đá vào ngực Như Mặc.
|
Đệ nhị thập nhất chương.
Như Mặc không kịp phòng bị, bất ngờ ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, bạc thần nhếch lên, hình như trong nháy mắt có thất thần. Nhưng lập tức đứng lên, một lần nữa quỳ gối bên chân Triệu Băng, tiếp tục lặp đi lặp lại một câu kia, ép đầu tới rất thấp, căn bản nhìn không rõ biểu tình trên mặt, duy độc thanh âm đẩu đắc lợi hại, hoàn toàn không giống bình thường vẫn luôn trấn định.
Triệu Băng lẳng lặng nhìn y một hồi, than nhẹ ra tiếng: “Ngươi đi đi.”
Như Mặc ngày thường cực nghe lời, lúc này lại không nhúc nhích, trước sau vẫn quỳ như vậy, nói giọng khàn khàn: “Vương gia nếu không muốn nhìn thấy thuộc hạ, thì thuộc hạ sẽ âm thầm bảo hộ, vĩnh viễn cũng không xuất hiện ở trước mặt Vương gia.”
Một trận im lặng.
Một lát sau, Triệu Băng đột nhiên cười lớn ra tiếng, dùng tay nâng cằm Như Mặc lên, thẳng hướng đến ánh mắt của y, từng từ từng chữ mà nói: “Ta ghét nhất ở ngươi chính là điểm này.”
Sau đó lắc lắc tay áo, quay trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, cất cao giọng nói: “Người đâu, đem người này đuổi ra cho ta.”
Hắn vừa ra lệnh liền có thị vệ bước vào, đem Như Mặc đang quỳ trên mặt đất mà kéo lên, mạnh mẽ lôi ra khỏi phòng. Như Mặc võ công cao cường, nếu muốn giãy giụa phản kháng đương nhiên là cực dễ dàng, nhưng y cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt không cam chịu mà nhìn về phía Triệu Băng: “Vương gia…”
Triệu Băng chấn động toàn thân, dời đi tầm mắt, ngón tay gắt gao bám lấy mép bàn.
“Vương gia.” Như Mặc đã bị lôi đi xa, lại vẫn như vậy gọi.
Thanh âm của y không vang dội, nhưng lại từng tiếng đều truyền đến bên tai Triệu Băng.
Triệu Băng chỉ cảm thấy ngực đau nhức, miệng đau khô khốc, cơ hồ cảm thấy có mùi máu tanh xộc lên, nhưng lại cố gằng đè ép xuống, cả người không chút nhúc nhích. Đến khi Như Mặc đã được đưa đi xa, không còn nghe thấy giọng nói quen thuộc kia nữa, hắn lúc này mới thôi không áp chế bản thân nữa, vô lực ngồi sụp xuống ở bên cạnh bàn, sau một lúc lâu cảm giác bần thần chợt đến.
Bức tường bị Vô Ảnh đánh vỡ kia vẫn là bộ dáng như cũ, bất chợt có trận gió lạnh thổi đến.
Triệu Băng thấy vậy liền nhìn ra bên ngoài, cảm giác đáy lòng giống như có một khoảng không mờ mịt nhiên nhiên, phiếm đau.
Hắn đường đường là một Vương gia, lại ngay cả người yêu thương mình cũng vô pháp bảo vệ, đem người đuổi đi, làm trái với lòng mình như vậy, như thế nào lại không thấy đau? Cho dù tương lai giải quyết được Hoắc Niệm Hoài, đuổi Vô Ảnh đi, lại đem Như Mặc trở về, nhưng loại đau đớn hôm nay cũng tuyệt đối quên không được.
Hắn mới vừa nói ra những lời tuyệt tình như vậy, trong lòng quả nhiên là đau giống như đao cắt, nhưng nghĩ đến Như Mặc căn bản cái gì cũng không biết, chỉ vì nhiếp hồn đại pháp mới không chịu rời đi, lại càng thêm đau đớn đến tận xương.
Từ đầu tới đuôi, đều chính là hắn tự làm khổ mình.
Triệu Băng một bên nghĩ, một bên lấy tay che mặt, cười ha ha.
Vô Ảnh ngay ở trong tiếng cười đi vào cửa, hai tay phụ ở sau lưng, lạnh lùng nói: “Vương gia quả nhiên tuân thủ ước định.”
Triệu Băng ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt vẫn là nét cười, nhưng trong thanh âm lại ẩn hàm tức giận: “Bổn vương cũng đã chịu nhượng bộ một bước, ngươi nói được thì phải làm được mới tốt.”
“Việc này đương nhiên.” Vô Ảnh gật gật đầu, mặt nạ màu bạc phản xạ hào quang mờ nhạt, không ai có thể trông thấy được vẻ mặt của hắn “Hoắc Niệm Hoài là một người vô tình, không còn giá trị lợi dụng sẽ liền một cước đá đi, tuyệt đối sẽ không tái đánh chủ ý lên Như Mặc, ta đương nhiên cũng không có lý do gì mà tùy tiện ra tay.”
Triệu Băng mị hí con mắt, cũng không thể nào tin được lời nói của hắn, trong lòng thầm nghĩ nên phái vài người nhanh đi bảo vệ cho Như Mặc mới được.
Vô Ảnh thấy hắn không nói một lời, cũng không nói thêm nữa, xoay người bước đi.
Lúc đi tới cửa, đột nhiên nói một câu: “Trời mưa.”
Triệu Băng trái tim chợt thắt lại, thuận thế nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy không trung một hồi mờ mịt, chính là mưa đã đến.
###########
Trời mưa thật lớn, bốn phía mờ mịt một mảnh, chỉ nghe thấy tiếng nước.
Như Mặc quần áo trên người sớm ướt đẫm, tóc dài ướt sũng từng giọt nước rơi xuống, nhưng y lại giống như hồn nhiên bất giác, vẫn là thẳng tắp quỳ gối trước cửa Triệu phủ, trên mặt không chút biểu tình.
Y đến nay không rõ, vì sao lại bị Vương gia đuổi ra khỏi phủ.
Y chỉ hiểu được chính mình làm sai một chyện, nhưng đến tột cùng sai ở nơi nào, cũng là vô luận không nghĩ ra được.
Không đủ tận trung cương vị công tác? Hay vẫn là không đủ nghe lời Vương gia?
Như Mặc cắn chặt răng, không ngừng hồi tưởng hết thảy mọi chuyện vừa qua, nhưng ý nghĩ lại vô cùng hỗn loạn, trừ bỏ gương mặt Triệu Băng tuấn mỹ vô trù ra, cái gì cũng nhớ không được.
“Vương gia.”
Y khẽ động khóe miệng, nhẹ nhàng niệm ra hai chữ này, đột nhiên nhớ tới, chính mình gần đây cùng Triệu Băng cùng ăn cùng ngủ, đã hồi lâu chưa từng có hảo hảo luyện võ.
Y không cố gắng luyện võ, công phu tự nhiên sẽ lui bước.
Một thị vệ nếu không có tuyệt đỉnh võ công, còn phải như thế nào bảo hộ Vương gia? Lại như thế nào mới xứng tiếp tục ở lại bên người kia?
Đúng vậy, Vương gia nhất định là bởi vì lý do này mới không cần y, y hiện tại sửa đổi còn kịp.
Nghĩ tới điều này, con ngươi đen của Như Mặc chợt sáng ngời, cố gắng đứng dậy. Nhưng bởi vì đã quỳ quá lâu, thân thể y có chút không nghe sai sử, vừa mới đứng lên, liền cảm giác từ ngực truyền đến một trận đau, cả người thật mạnh ngã xuống mặt đất.
Sao lại thế này?
Y rõ ràng không có bị thương, như thế nào lại đau đến như vậy? Là bởi vì bỏ quên quá lâu, cho nên công phu giảm sút sao?
Như Mặc nắm chặt nắm tay, trên mặt mặc dù vô biểu tình, đáy mắt lại dần dần hiện ra hoảng sợ. Y những lúc độc thân phạm hiểm, lấy quả địch chúng, cho tới bây giờ cũng không hề sợ hãi, giờ phút này lại sợ không ngừng..
Y võ công thấp kém như thế, còn như thế nào trở về bên cạnh Vương gia?
Nghĩ như vậy, liền đứng trở lại, ánh mắt thoáng nhìn, vừa lúc nhìn thấy trên mặt đất hình bóng của bản thân phản chiếu trên mặt nước.
Như Mặc bình thường cũng không thèm để ý dung mạo chính mình, hiện giờ thấy bộ dáng chật vật này, thật sự cũng không có cảm giác gì, chính là đột nhiên nghĩ đến, lúc trước Triệu Băng trêu đùa với Như Mặc, rất thích ngắm nhìn gương mặt tươi cười của y.
Đúng rồi, y chỉ cần luyện tốt võ công, sau đó nghĩ biện pháp làm Vương gia vui, tự nhiên có thể trở về.
Như Mặc một mặt nghĩ, một mặt ngay trong cơn mưa câu thần chợt cười rộ lên.
Nhưng mà vẻ mặt của y quá mức cứng ngắc, vô luận luyện tập nhiều lần cũng thủy chung là một dáng vẻ khóc không ra khóc cười không giống cười, vô cùng quái dị, thật sự khó coi đến cực điểm.
Y thử một lần lại một lần, tâm thần dần dần hoảng hốt, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một đôi giày màu đen.
Như Mặc ngẩn ngơ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Băng trong tay đang cầm một chiếc ô, từ trên cao mà cúi xuống nhìn y.
“Vương gia?”
“Trời mưa lớn như vậy, ngươi như thế nào còn ở chỗ này?” Triệu Băng đem ô nhét vào trong tay Như Mặc, biểu tình thản nhiên, lại giống như mệt mỏi đến cực điểm “Đi nhanh đi.”
Dứt lời liền quay đầu bước đi.
Như Mặc đột nhiên đầy khí lực, đứng lên kéo lấy cánh tay hắn, không ngừng nghĩ như thế nào mới có thể làm cho Vương gia hồi tâm chuyển ý. Sau đó nhắm mắt lại, khuynh thân về phía trước, ở bên môi Triệu Băng nhanh chóng hôn một cái, cúi đầu nói: “Ta thích Vương gia.”
Triệu Băng dường như ngừng thở, hắc mâu đột nhiên mở to, trong lòng một trận kinh hoàng, vội vàng đưa tay ra kéo y vào lòng, bật thốt lên: “Như Mặc…”
“Vương gia, thuộc hạ lúc này đã làm đúng rồi sao?” Như Mặc lộ ra nụ cười kỳ quái đã luyện tập hồi lâu, thật cẩn thận hỏi “Vương gia thích nghe nhất câu này, đúng không?”
Triệu Băng lúc này ngẩn ngơ, tim vẫn đập nhanh như vậy, cánh tay ôm Như Mặc chợt cứng lại, thật lâu nói không ra lời.
Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn cơ hồ nghĩ rằng Như Mặc rốt cục đã thông suốt.
Kết quả, y chủ động nói ra những lời này, nhưng chỉ là vì để chính hắn vui mà thôi.
Ha.
Quả nhiên vẫn là tự mình đa tình.
Mưa càng rơi xuống càng lớn.
Triệu Băng giờ phút này cũng bị mưa là cho ướt sũng khắp người, khuôn mặt một mảng trắng bệch, bạc thần hơi hơi hướng lên trên, mắt phượng hẹp dài lộ vẻ hơi nước, biểu hiện ở trên mặt so với nụ cười của Như Mặc càng thêm quỷ dị. Tay hắn thu hồi lại, rất nhẹ rất nhẹ đẩy Như Mặc ra, sau đó quay người hướng đại môn mà trở lại.
“Vương gia.”
“Như thế nào? Ngươi thật là nghĩ muốn làm ta tức chết phải không?” Triệu Băng cũng không quay đầu lại, khoát tay áo, lạnh lùng nói “Cút ngay cho ta!”
Sau đó sai người đóng đại môn lại, đem thanh âm của Như Mặc ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài.
Hắn nắm chặt tay lại, để ở trên cửa, cảm giác đau đớn khôn cùng dâng lên đâm vào ngực hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn nhớ tới Như Mặc vừa rồi hôn môi, nhớ tới câu nói của Như Mặc, nhớ tới hết thảy những điều này đều là giả …
Tinh ngọt huyết vị tràn ngập.
Hắn muốn cười, nhưng ngược lại ho khan vài tiếng, vội vàng nâng tay bưng kín lấy miệng.
Đau thì ra là như vậy, tơ máu đỏ tươi đến chói mắt vẫn như cũ theo khóe miệng chảy ra, chậm rãi rơi xuống.
|
Đệ nhị thập nhị chương.
Hạ nhân trông thấy, không khỏi kinh hô ra tiếng.
Triệu Băng chỉ khoát tay áo, cũng không thèm để ý vết máu bên môi, hít sâu mấy hơi, từng bước một hướng cửa phòng đi đến. Hắn đi rất chậm rất chậm, thật vất vả mới trở lại chỗ bức tường đã bị phá nát kia, một lần nữa ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, hiện giờ trời vẫn đang mưa tầm tã.
Trời mưa một ngày một đêm.
Đến ngày thứ hai, Như Mặc vẫn quỳ gối như cũ ở trước cửa Triệu phủ.
Y thân thể cứng ngắc, tứ chi rã rời, sớm đã chết lặng, duy độc ở ngực là cảm giác đau càng lúc càng tăng, giống như bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng, mỗi lần hô hấp đều dâng lên từng trận đau đớn.
Nhưng y không quan tâm, thủy chung vẫn quỳ như vậy không nhúc nhích, thẳng tắp nhìn lên chữ “Triệu” trên tấm bảng kia.
Vương gia!
Như Mặc dưới đáy lòng yên lặng niệm một hồi, cảm giác không chỉ ngực mà ngay cả toàn thân cũng dần trở nên đau đớn. Y cũng chẳng nhớ được chính mình đã bao lâu không ăn không ngủ rồi, chỉ biết là mình phải chờ đợi, một bước cũng không thể rời đi.
Người kia đang ở chỗ này.
Y còn có thể đi nơi nào?
Gần giữa trưa, hai phiến đại môn đóng chặt kia rốt cuộc cũng mở ra.
Niên kỉ công tử tay cầm chiết phiến bước nhanh từ bên trong ra, đứng yên ở trước mặt Như Mặc, đôi mắt đen tròn khẽ chuyển, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Mặc.”
Như Mặc liếc nhìn người kia, mất nhiều công phu, mới nói ra vài chữ: “Thất hoàng tử.”
“Hoàng thúc cũng thật sự là nhẫn tâm, như thế nào lại bỏ mặc ngươi, đem ngươi hành hạ thành ra cái bộ dạng này?” Triệu Vĩnh Yên cúi người xuống, đích thân ra tay giúp Như Mặc lau khô mái tóc, nhỏ giọng oán giận.
Như Mặc nghe hắn nhắc tới Triệu Băng, con ngươi trở nên u ám âm trầm, thân thể cứ thế mà run lên.
Triệu Vĩnh Yên vẫn chưa phát hiện khác thường của y, một mặt nắm lấy cánh tay, muốn đem người trên mặt đất kia kéo lên, một mặt mở miệng nói: “Ngươi cho dù có quỳ đến sánh cùng thiên địa thì Hoàng thúc cũng không có khả năng hồi tâm chuyển ý đâu, vẫn là đừng cố ép chính mình nữa.”
Như Mặc mờ mịt mở to hai mắt, thái độ thờ ơ.
Triệu Vĩnh Yên vì thế cúi đầu khụ khụ mấy tiếng rồi lại nói: “Ngươi nếu thật sự không muốn rời đi, cũng không phải không được, chính là về sau chỉ có thể đi theo bên ta, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Hoàng thúc nữa.”
“Cái gì?”
“Ngô, Hoàng thúc hắn… đã muốn đem ngươi tặng cho ta.”
Nghe vậy, Như Mặc lảo đảo đứng dậy hỏi: “Là thật?”
“Đương nhiên.” Triệu Vĩnh Yên gật gật đầu, nói dối đến mức mặt không đỏ, khí không suyễn, lưu loát tới cực điểm “Cho nên hiện tại ngươi trước hết nên thay đổi quần áo, ăn gì đó một chút, tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi, chờ tới trời tối lại bí mật đến phòng của ta. Nhớ rõ, ngàn vạn lần đừng để cho Hoàng thúc thấy ngươi.”
Như Mặc lại một trận hoảng hốt, môi mím chặt, hỏi lại câu hỏi mà từ trước tuyệt đối sẽ không dám hỏi: “Vương gia chán ghét ta như vậy sao?”
Triệu Vĩnh Yên gật đầu thật mạnh.
Như Mặc hạ tầm mắt xuống dưới mặt đất, trên mặt thủy chung không chút biểu tình, cách hồi lâu, mới nhẹ nhàng ứng một câu: “Thuộc hạ đã hiểu.”
“Di? Ý ngươi nói là… ngươi đáp ứng làm thị vệ cho ta?”
Như Mặc liếc mắt nhìn lại chữ “Triệu” ở trên bảng hiệu kia, giọng nói trầm xuống, từng chữ một nói: “Mệnh lệnh của Vương gia, thuộc hạ tự nhiên vâng theo.”
Dứt lời, liền chậm rãi chuyển mình, từng bước một rời xa Triệu phủ.
Tuy rằng bị tặng cho người khác, nhưng ít ra cũng không có bị đuổi đi.
Như Mặc nghĩ như vậy, đau đớn trên người vẫn còn cảm nhận được, tay chân mềm nhũn, cơ hồ không ra khí lực. Đúng rồi, y cho dù võ công cao cường tới đâu, chung quy cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ bị tổn thương, cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ… đau.
Tuy rằng ngay cả chính mình cũng không hiểu được, từ tâm đến xương đều đau đớn đến tột cùng là bởi vì sao.
Như Mặc tìm một chỗ bí mật nghỉ ngơi. Sau một ngày, thể lực rất nhanh liền khôi phục lại, mãi tới lúc này mới phát hiện chính mình đã bị theo dõi. Y đoán không ra ý đồ đối phương, cũng không tùy tiện động thủ, chỉ là ở trong thành vòng vo vài vòng, dễ dàng đem cái tên theo đuôi kia bỏ lại phía sau, rồi mới lặng lẽ tiến nhập phòng Triệu Vĩnh Yên.
Triệu Vĩnh Yên thấy y xuất hiện, tất nhiên rất là cao hứng, đồng thời lại có chút khẩn trương, lặp đi lặp lại nói cho Như Mặc biết là không thể để người ngoài nhìn thấy. Như Mặc không biết có trá, chỉ biết bây giờ Triệu Băng đã thật sự chán ghét mình, liền ngoan ngoãn đáp ứng, lặng yên không một tiếng động giấu mình ở một nơi bí mật gần đó, không có phân phó tuyệt không hiện thân.
Triệu Vĩnh Yên chỉ vì hâm mộ võ công của Như Mặc, mới cố ý giấu giếm không cho mọi người biết, đánh bạo đem Như Mặc biến thành thị vệ, không nghĩ tới rằng mấy ngày sau, lại vẫn chẳng có ai phát hiện ra.
Bất quá gió êm sóng lặng này chỉ duy trì được vài ngày, Triệu Băng cùng Vô Ảnh lại cãi nhau một trận lớn.
Lúc này hai người tâm trạng đều đang cực kỳ kích động, rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn họ tranh chấp, tựa hồ là Triệu Băng nhận định Vô Ảnh làm phải chuyện xấu, mà Vô Ảnh lại kiên quyết không chịu thừa nhận. Cãi tới cãi lui, Vô Ảnh dứt khoát phất tay áo rời đi, lúc gần đi bỏ lại một câu: “Nếu Vương gia nhận định ta nói không giữ lời, ta cũng không có gì để nói. Ta chỉ phụ trách đem về giải dược cho Thất hoàng tử, chuyện của hắn, Vương gia tự mình xem đi.”
Triệu Băng thấy hắn ngông cuồng như vậy, tất nhiên là khí giận đến cực điểm, nhưng cũng chỉ lắc lắc tay áo ra khỏi cửa, tới tối cũng không thấy trở về.
Thẳng đến nửa đêm, một đạo tùy tùng xuất môn đi theo Triệu Băng mới hoang mang rối loạn khẩn trương chạy về, nói rằng Vương gia ở nửa đường đã bị người ta bắt đi, hiện giờ đang ở đâu không rõ.
Trong phủ nhất thời nháo loạn một hồi.
Triệu Vĩnh Yên tuy rằng cũng coi như nửa chủ tử, nhưng lại chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này, hoảng hốt trỗi dậy liền hoang mang lo sợ, chỉ có thể chân tay luống cuống đem tên Như Mặc mà kêu lên.
Như Mặc mấy ngày nay vẫn ẩn ở một nơi bí mật gần đó, lúc này xuất quỷ nhập thần hiện thân, thoạt nhìn so với trước đây gầy yếu rất nhiều, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, con ngươi đen không hề có sinh khí, quả thực cùng với quỷ quái tương đồng.
Triệu Vĩnh Yên bị người này dọa chết khiếp, lắp bắp hồi lâu, mới đem sự tình trải qua nói một lần.
Như Mặc nghe nói Triệu Băng gặp nạn, trên mặt lại vẫn là không chút biểu tình, chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ: “Cứu người.”
“Chính là không biết Hoàng thúc là bị ai bắt đi, nên đến chỗ nào cứu a?”
“Thuộc hạ sẽ đi.” Như Mặc vẻ mặt đạm mạc, nắm chặt trường kiếm bên hông.
“Không được! Hiện tại Hoàng thúc cùng Tiểu Ảnh không ở đây, nếu ngay cả ngươi cũng đi rồi, thì còn ai ở lại bảo hộ ta? Nếu Tiểu Niệm thừa cơ hội này tìm tới cửa, ta chẳng phải là chỉ còn đường chết sao?”
“Thất hoàng tử mặc kệ sống chết của Vương gia?”
“Ách, ngươi biết ta sợ nhất là chết. Hoàng thúc đương nhiên phải cứu, nhưng không nhất định là ngươi phải đi.”
Như Mặc không muốn cùng người này dây dưa thêm nữa, liền hạ tầm mắt, xoay người bước đi.
Triệu Vĩnh Yên lại một phen kéo lấy ống tay áo của Như Mặc, nói: “Tiểu Mặc, ngươi hiện tại đang là thị vệ của ta, như thế nào có thể bỏ mặc ta ở lại?”
Như Mặc chấn động một chút, cước bộ liền dừng lại.
Triệu Vĩnh Yên thấy có chút hiệu quả, liền nói tiếp: “Đã quên sao? Là Hoàng thúc đem ngươi tặng cho ta, ngươi nên hảo hảo bảo hộ ta mới đúng.”
“Vương gia phân phó ta hảo hảo bảo hộ ngươi?” Như Mặc vòng vo đầu, chậm rãi nhăn mi lại, hỏi.
“Đúng vậy.” Triệu Vĩnh Yên dùng sức gật đầu.
Như Mặc kinh ngạc nhìn thẳng hắn, đáy mắt rõ ràng diệt diệt, ám quang lưu chuyển, một lát sau, đột nhiên rút ra bội kiếm, không hề suy nghĩ mà đặt lên cổ Triệu Vĩnh Yên.
Triệu Vĩnh Yên quá sợ hãi, lắp bắp hỏi: “Như Mặc, ngươi làm cái gì vậy?”
Như Mặc khuôn mặt bình tĩnh, quanh thân tràn ra sát khí, ánh mắt lại như băng, lãnh tới thấu xương, lạnh lùng nói: “Giết người rồi, thuộc hạ sẽ không còn phải bảo hộ người nữa.”
|
Đệ nhị thập tam chương.
Triệu Băng ở trong bóng đêm tỉnh táo lại, cảm giác thái dương hơi co rút đau đớn, tinh thần có chút hoảng hốt. Cách một hồi lâu, mới dần dần phục hồi lại tinh thần, nhớ tới chính mình nửa đường thế nào lại gặp thích khách, còn chưa kịp phản kháng, đã bị nhận một chưởng đến choáng váng, hoàn toàn mất đi tri giác.
Cho nên… hắn hiện tại hẳn là đã bị bắt cóc đi?
Triệu Băng nhíu nhíu mày, trở mình ngồi dậy, nhìn xung quanh bốn phía, mới xác định chính mình đang ở trong một gian phòng xa lạ. Giường chiếu mềm mại lại bày trí đầy đủ, tựa hồ không có đối đãi hắn như tù nhân.
Trăm phương nghìn kế đem hắn mang tới, rồi lại như vậy lễ ngộ với hắn, chỉ sợ có thể là họ Hoắc kia.
Nghĩ như vậy, cũng là không thể nào lo lắng, chỉ chậm rãi xoay người xuống giường, tùy tay sửa sang lại xiêm y, bước đến bên cạnh bàn.
Trên bàn có bày mấy khối điểm tâm tinh xảo.
Hắn cũng không sợ có độc, tiện tay cầm lên một khối ăn, lẳng lặng ở bên cạnh bàn chờ.
Một lát sau, quả nhiên có người đẩy cửa phòng ra, Hoắc Niệm Hoài cười dài đi tới – vẫn là một thân áo dài nguyệt sắc, bắt đầu từ trên trán một nửa khuôn mặt bị che khuất, dung nhan tuấn tú nho nhã xinh đẹp, biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Duy độc khuôn mặt lại dẫn theo một cỗ tà khí, nhìn vào thật xinh đẹp kiều diễm, thật là hoặc nhân.
“Vương gia nhanh như vậy đã tỉnh?” Hoắc Niệm Hoài rất tự nhiên đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nghiêng đầu cười hỏi “Thân thể không có gì trở ngại chứ?”
Hắn ngữ khí nhẹ nhàng mềm mỏng, căn bản không giống như người đã bắt cóc Triệu Băng, ngược lại như là lão bằng hữu bình thường.
Triệu Băng cũng theo ý cười cười, nhẹ nhàng chuyển động ngọc ban chỉ trên tay, nói: “Hoắc công tử đem ta mang tới nơi này, không biết là có chuyện gì?”
“Hoắc mỗ đã sớm muốn mời Vương gia quá phủ một lần, chỉ vì Vương gia không chịu, mới đành ra hạ sách này.” Nói xong, động thủ châm chén trà đưa qua “Thật xấu hổ, đã làm cho Vương gia chê cười.”
Triệu Băng ngược lại không nhận chén trà kia, chỉ nói: “Ta không phải Tiểu thất, Hoắc công tử không cần phải hạ mũ, quanh co lòng vòng, có cái gì cứ nói thẳng là được.”
“Vương gia quả nhiên là người thông minh.” Hoắc Niệm Hoài cười cười, đột nhiên khuynh thân về phía trước, bỗng nhiên đem môi ghé sát đến bên tai Triệu Băng, thổ khí như lan “Không biết Vương gia… nghĩ như thế nào về giang sơn này?”
Triệu Băng tim khẽ đập mạnh, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, con mắt đen chậm rãi nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Ta đối với Hoàng Thượng trung thành tận tâm, Hoắc công tử không cần tốn nhiều nước bọt làm gì.”
“Ách, Vương gia không suy nghĩ một chút sao? Ngươi cùng Hoàng Thượng nguyên là cùng một mẹ sinh ra, hiện giờ hắn đang cai quản giang sơn xinh đẹp này, ngươi thì lại làm một Vương gia nhàn tản như vậy, chẳng lẽ lại chịu cam lòng?”
Triệu Băng không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Hoắc Niệm Hoài, đột nhiên nói: “Ngươi đang cố gắng muốn dùng biện pháp châm ngòi ly gián, là vì báo thù sao? Triệu…”
Một chữ cuối cùng vừa mới nói ra, chỉ thấy Hoắc Niệm Hoài sắc mặt đại biến, nguyên bản khuôn mặt thanh tú nháy mắt đã trở nên dữ tợn, nghiến răng nói: “Ta họ Hoắc, đối với Triệu gia các người đều không có chút quan hệ.”
“Chính là cha ngươi…”
“Cha ta đại nghịch bất đạo, ý đồ mưu phản, sớm đã bị lăng trì xử tử.” Hắn lúc nói ra những lời này biểu tình đã khôi phục lại như thường, bên môi thậm chí còn dẫn theo ý cười nhợt nhạt.
Triệu Băng bất giác lạnh hết cả sống lưng, hồi lâu mới nói: “Lạc Hoa cung thật to gan lớn mật, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng dám ám sát, là ngươi cố ý giật dây Tiểu thất cướp ngôi vị hoàng đế, là muốn mượn cơ hội này đoạt lấy giang sơn này sao?”
“A, ta cũng không giống như người cha ngu ngốc ấy đâu.” Hoắc Niệm Hoài ha ha cười rộ lên, mâu trung xinh đẹp càng lộ thêm vẻ mê hoặc, ôn nhu nói “Cho dù muốn báo thù, việc chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế không phải là điều không thể. Giống như bây giờ đây, ta rõ ràng có đủ bản lĩnh để lấy đi tính mạng của tên cẩu hoàng đế kia, nhưng lại cố tình chuyện gì cũng không làm, chính là làm cho các ngươi ngày đêm lo lắng rằng ta khi nào thì sẽ đi trả thù. Sau đó để cho hắn chính mắt nhìn thấy, những đứa con của hắn bỗng dưng trở mặt thành thù, tự chém giết lẫn nhau.”
Hắn vừa nói vừa cúi đầu nhìn bàn tay của mình, chậm rãi nắm lại thành quyền, đáy mắt lộ vẻ tàn nhẫn.
Triệu Băng thân thể run lên, thầm nghĩ người này quả thực ngoan độc, trên mặt lại bất động thanh sắc, từ từ thở dài: “Lúc trước là cha ngươi tự đi vào đường cùng, Hoàng Thượng đã vì tình cảm huynh đệ, nhưng cũng không khuyên bảo được hắn. Ngươi biết vì sao không?”
“Đều đã là chuyện cũ năm xưa, không cần phải nhắc lại.” Hoắc Niệm Hoài khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, hơi hơi cười “Ta hiện tại chỉ hỏi một câu, Vương gia có chịu đứng ở bên này với ta hay không?”
“Ngươi đã biết đáp án.”
“Xem ra là không chịu.” Hoắc Niệm Hoài ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn, ánh mắt ở trên người Triệu Băng đảo một vòng, khẽ thở dài “Nhiếp hồn đại pháp của ta đối với Vương gia đại khái là không có tác dụng gì, bất quá có chút ít còn hơn không, thử xem cũng tốt.”
Triệu Băng lắp bắp kinh hãi, lúc này liền muốn trốn đi.
Hoắc Niệm Hoài cười ra tiếng, không mất nhiều sức đã chế trụ được cổ tay hắn, chậm rãi đẩy mái tóc đen của mình ra, lộ ra một nửa khuôn mặt còn lại.
Triệu Băng chỉ mới liếc mắt một cái, liền nhất thời sững sờ, không thể động đậy.
Nguyên lai nửa khuôn mặt Hoắc Niệm Hoài được che đi bởi mái tóc đen, đúng là gồ ghề, khủng bố đến cực điểm. Trên mặt kia da thịt cổ quái xoắn vẹo, có chỗ sưng lên, lại có chỗ lõm xuống, quỷ dị ghê tởm nói không nên lời. Nhưng chính con ngươi đen kia mới thật là đáng sợ nhất, đáy mắt che kín tơ máu đỏ sậm, da thịt chung quanh khóe mắt mới thật khủng khiếp, thật sự vạn phần làm cho người ta kinh hãi.
Chỉ là Triệu Băng đã kinh qua nhiều sóng gió, cũng hận là không thể lập tức xoay đầu đi. Đáng tiếc là tay của hắn đang bị nắm giữ, không chỉ cơ thể không thể nhúc nhích, mà ngay cả tầm nhìn cũng không thể dời đi dù là một chút.
“Như thế nào? Có phải rất đáng sợ không?” Hoắc Niệm Hoài thấy trong mắt hắn hiện lên hoảng sợ, nhưng lại cực vui vẻ cười rộ lên, nói “Năm đó sau khi cha ta bị giết, ta cùng với các thị vệ hộ tống ở bốn phía chạy trối chết mới trốn thoát, cuối cùng vô tình bị trúng kịch độc, tuy rằng bảo trụ được một cái mạng, nhưng độc tố toàn thân đều bức ở ngay tại trên khuôn mặt này.”
Bán khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, bán khuôn mặt bừng tỉnh quỷ mị.
Triệu Băng chỉ là nhìn vào bộ dạng này của hắn, cảm giác mồ hôi lạnh túa ra, cúi đầu khẽ nói: “Khó trách ngươi hiện giờ một lòng muốn báo thù.”
Hoắc Niệm Hoài liền chớp chớp đôi mắt mình, khẽ vẽ lên nụ cười ở trên bán khuôn mặt tuyệt diễm của mình, thực sự xinh đẹp động lòng người, nhẹ nhàng nói: “Kỳ thật việc chữa khỏi khuôn mặt này cũng không tính là việc khó, nhưng ta lại cố tình để lại, mỗi lần ngắm nhìn nó lại là một lần nhắc nhở ta…”
Dừng một chút, bán khuôn mặt kinh khủng kia chợt trở nên đáng sợ, dữ tợn hơn, từng chữ từng chữ một nói: “Ngay cả huynh đệ máu mủ ruột thịt cũng sẽ có ngày tự diệt lẫn nhau, cho nên trên đời này trừ bỏ chính ta ra, ai cũng đều không thể tin tưởng.”
Nghe vậy, Triệu Băng chỉ cảm thấy cả người hỗn loạn, trong đầu trống rỗng.
Hắn biết được là nhiếp hồn đại pháp đang có tác dụng, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi, đang trong lúc nguy cấp, bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận đập cửa.
Hoắc Niệm Hoài nhướng mày, buông tay Triệu Băng ra, quay đầu hỏi: “Ai?”
“Công tử, mau ra điểm sự, có ngoại nhân xông vào.”
“Hả? Để ta ra xem.” Hoắc Niệm Hoài có chút do dự, rốt cuộc vẫn là đứng dậy, một lần nữa dùng tóc đen che đi nửa gương mặt, bước nhanh ra cửa.
Triệu Băng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, toàn thân hư nhuyễn vô lực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn từ trước đã biết rằng Hoắc Niệm Hoài cực kỳ khó đối phó, hiện tại mới biết thật đáng sợ, xem ra hôm nay rất khó thoát thân. Bất quá, vừa rồi nghe người ta nói có ngoại nhân xông vào, chẳng lẽ …có người tới cứu hắn?
|
Đệ nhị thập tứ chương.
Nghĩ như vậy, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động nhỏ, ngay sau đó chợt nghe có tiếng người nhẹ nhàng gọi: “Vương gia!”
Tiếng nói kia nghe thật trong trẻo nhưng cũng thanh lãnh, thật là quen tai.
Triệu Băng nháy mắt nghĩ đến chính mình xuất hiện ảo giác, quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy hắc y thanh niên đang cung kính quỳ gối ở bên chân, trước sau như một cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn mịn màng, bộ dáng nhẹ nhàng lại tĩnh lặng.
Triệu Băng chấn động, cảm giác ngực như đập mạnh hơn, sau một lúc lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh: “Như Mặc?”
Như Mặc thân thể vi chấn, chậm rãi ngẩng đầu lên khẽ nhìn Triệu Băng một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, tiếp tục quỳ như vậy mặt không chút thay đổi.
Chỉ là ánh mắt chạm nhau mà thôi.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen đẹp đến động lòng người kia, Triệu Băng đáy lòng lại dường như nổi lên những trận đau đớn ê ẩm, tất cả tương tư dường như muốn trào ra, rốt cuộc không thể đè nén được nữa. Hắn liền dang hai tay, vội quỳ xuống mặt đất nhanh chóng kéo Như mặc vào trong lồng ngực, chặt chẽ ôm lấy không buông.
Như Mặc vẫn là như vậy, ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm, không chút nào giãy giụa.
“Ngươi như thế nào lại đến đây?” Triệu Băng một bên vuốt ve mái tóc đen dài của Như Mặc, một bên hỏi.
Như Mặc vẫn là cúi đầu, trên mặt biểu tình không hề biến hóa, thành thành thực thực trả lời: “Thuộc hạ phải bảo vệ Vương gia.”
Vẫn là đáp án này.
Triệu Băng từ trước ghét nhất là những lời này, mỗi khi nghe thấy lại là một lần ngực sẽ đau không thôi, nhìn người trong lòng vì bảo hộ hắn mà quên đi mạng sống của bản thân, nguyên nhân lại chính là do cái nhiếp hồn đại pháp chết tiệt kia, thử hỏi làm sao có thể không đau?
Nhưng khi ở trong tình cảnh này thì hắn lại không thể tức giận được nữa, chỉ là cẩn thận dùng tay nâng cằm Như Mặc lên, nhìn chằm chằm vào y.
Gương mặt bình thường không chút biểu tình, đôi mắt đen sâu thẳm như nước.
Người này đối với chính mình không có tình ý…
Người này lúc nào cũng có thể ra tay lấy đi tính mạng của mình…
Người này…
.
.
.
Triệu Băng hít sâu một hơi, biết rõ là điều không nên, nhưng vẫn cứ tiếp tục, liền như vậy hung hăng hôn lên môi Như Mặc.
Quên đi chuyện trước kia.
Bỏ qua chuyện sau này.
Bất kể là do nguyên nhân gì, mặc kệ hậu quả sẽ như thế nào, hắn chỉ cần có giờ khắc này thôi.
Hai người gắn bó dây dưa, lưu luyến triền miên hồi lâu, Triệu Băng mới chậm rãi buông ra, lấy tay vỗ về hai má Như Mặc, nghe như có tiếng thở dài: “Thôi vậy, nếu là chết ở trong tay của ngươi, cũng không tính là quá xấu đi.”
“Vương gia?” Như Mặc nghe không rõ lời hắn nói, nhất thời có chút run sợ.
Triệu Băng cũng không nói nhiều thêm nữa, chỉ khẽ cười cười, khuất khởi ngón tay khẽ đánh vào trán y rồi hỏi: “Nơi này hẳn là phòng giam giữ được bảo vệ nghiêm ngặt, ngươi như thế nào có thể lẻn được vào đây?”
“Dương đông kích tây.” Như Mặc thản nhiên nói ra mấy chữ. “Nơi đây không nên ở lâu, Vương gia vẫn là mau cùng thuộc hạ chạy đi.”
“Hảo.” Triệu Băng thẳng đến lúc này mới buông lỏng tay ra.
Như Mặc liền rút ra bội kiếm bên hông, dừng mắt xem xét xung quanh một vòng, bước đi lên trước để bảo vệ cho Triệu Băng. Tuy nhiên chưa đi được nửa bước, ống tay áo đã bị kéo lại.
Nguyên lai Triệu Băng đang chặt chẽ nắm lấy tay y, mười ngón cùng đan vào nhau, mới hướng y cười một cái, nói: “Đi thôi.”
Như Mặc ngây người, mở to hai mắt, nhất thời có chút hoảng thần, một hồi lâu mới tỉnh lại, vẻ mặt nghiêm túc đem kiếm đặt ở phía trước, kéo Triệu Băng hướng về phía cửa ra.
Bên ngoài tất nhiên là có người canh gác, bất quá Như Mặc võ nghệ cao cường, trong hai ba chiêu đã đem đám người kia giải quyết hết, tiếp tục đi lên phía trước.
Triệu Băng đi theo Như Mặc chạy một lúc, mới phát hiện nơi này thật sự kỳ quái, một hành lang thật dài thất quái bát loạn, một gian phòng này liền thông với phòng khác, căn bản không biết đường ra ở nơi nào.
Nơi này chính là hang ổ của Lạc Hoa cung sao? Quả thực không hề đơn giản.
Như Mặc dường như biết đường, nhưng bởi vì có cả Triệu Băng, tốc độ như thế nào cũng không thể nhanh hơn được, không mất quá lâu, liền bị một đám Hắc y nhân nhanh chóng đuổi theo.
Mấy Hắc y nhân kia được huấn luyện có tổ chức, phối hợp cực ăn ý, cùng với thích khách tầm thường không giống nhau. Như Mặc lại không chút nào kích động, tùy tay đem Triệu Băng đẩy mạnh vào một gian trong phòng bên cạnh, đinh đinh đang đang cùng mấy người kia đánh nhau một hồi.
Triệu Băng mắt thấy ở bên ngoài phòng đao quang kiếm ảnh, trong lòng sợ hãi bất an, vô cùng lo lắng, chợt thấy giá sách phòng trong chậm rãi mở, Hoắc Niệm Hoài từ trong mật đạo bước ra, cười khanh khách nói: “Vương gia, chúng ta lại gặp nhau.”
Triệu Băng trừng mắt nhìn lại, nói: “Hoắc công tử thật đúng là âm hồn không tiêu tan mà.”
“A, xem ra Vương gia là không muốn giúp ta rồi.” Hoắc Niệm Hoài bạc thần khinh mân, giống như tiếc nuối thở dài “Quên đi, dù sao họ Triệu trên đời này còn rất nhiều, thiếu Vương gia cùng Tiểu thất, ta còn có thể đi tìm người khác mà.”
Thanh âm hắn vô cùng ôn nhu, trong mắt đã có những mũi lãnh ý lóe ra.
Triệu Băng tâm trung cả kinh, biết người này đã động sát ý. Chính hắn thật không sợ hãi, chỉ là lo lắng an nguy của Như Mặc, bật thốt lên nói: “Ta tốt xấu gì cũng là thúc thúc của ngươi.”
Hoắc Niệm Hoài nghe vậy giật mình, nghiêng đầu cười, liền rất thân thiết mà gọi: “Hảo thúc thúc, ngươi cứ việc yên tâm, ta rất ít khi tự mình động thủ giết người. Ta thích nhất … Chính là đem người tra tấn tới sống cũng không bằng chết a.”
Nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay.
Bên ngoài, tiếng đao kiếm lập tức ngừng lại.
Như Mặc mạnh mẽ phá cửa mà vào, cũng không liếc mắt nhìn Hoắc Niệm Hoài một cái, chỉ thẳng hướng đến bên người Triệu Băng, hỏi: “Vương gia, ngươi có bị thương hay không?”
Triệu Băng lắc lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói, lại thấy Hoắc Niệm Hoài xinh đẹp cười, cúi đầu niệm ra một chữ: “Dạ.”
Tiếng nói mềm nhẹ khàn khàn, dẫn theo ý tứ nồng đậm hấp dẫn hàm xúc.
Như Mặc vừa mới nghe thấy, thân thể lập tức cứng lại, rất chậm rất chậm quay đầu.
‘Dạ’… là tên trước kia của Như Mặc.
Triệu Băng tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, vội nói: “Như Mặc, đừng nhìn vào ánh mắt hắn!”
Nhưng đã quá muộn.
Như Mặc vừa trông thấy ánh mắt của Hoắc Niệm Hoài, cả người liền bất động dừng lại, gương mặt nguyên bản không chút biểu tình dần dần trở nên méo mó, con ngươi đen nặng nề âm trầm, giống như đang phải chịu nhiều đau đớn, thống khổ.
Hoắc Niệm Hoài thấy y như vậy, không khỏi đắc ý dào dạt cười cười, nói: “Dạ, còn nhớ nhiệm vụ ta đã giao cho ngươi hay không?”
Như Mặc cắn cắn môi dưới, nắm tay nắm chặt lại buông ra, thanh âm trầm thấp: “Giết!”
“Rất tốt.” Hoắc Niệm Hoài cười, khuôn mặt phong tình vạn chủng, thật sự động lòng người “Ngươi liền thay ta đem tên họ Triệu này giết đi. Nhớ rõ là phải đem hắn chặt ra thành từng miếng một, ngàn vạn lần đừng để cho hắn chết một cách thống khoái.”
“Vâng. ”
Như Mặc nhẹ nhàng trả lời một tiếng, nắm chặt kiếm trong tay, quay người lại mặt hướng tới nhìn Triệu Băng. Y giờ phút này gương mặt đã khôi phục lại biểu cảm giống như chưa hề thay đổi, con ngươi đen trầm lặng, trên mặt vô cảm, so với bình thường càng thêm quỷ dị.
Duy độc tay cầm kiếm là cực ổn, không chút lưu tình mà hướng tới Triệu Băng.
Triệu Băng vẫn chưa bị điểm trụ huyệt đạo, hắn rõ ràng tùy thời đều có thể né tránh, nhưng lúc này lại cố tình không động đậy, chỉ là lẳng lặng cùng Như Mặc đối diện.
Sớm đã dự đoán được kết cục này.
Trước mắt giờ đây là sát thủ lãnh cảm vô tình, đó mới chính là Như Mặc.
Nhưng … vì sao ngực lại đau đến như vậy?
Biết rõ tình ý này không được hồi đáp, tương tư này là sai lầm, nhưng lại vẫn chỉ yêu mỗi y.
Triệu Băng nhìn đôi mắt Như Mặc không có chút cảm xúc kia, cảm giác thân thể từng trận vựng huyễn, cơ hồ không đứng thẳng được. Một kiếm kia tuy chưa đâm đến trên người, nhưng hắn trong lòng sớm đã đau tới chảy máu rồi.
Đau đớn đến tận xương.
Nhưng mà, ngay tại một khắc mũi kiếm ở trên vai Triệu Băng, trong đôi mắt đen của Như Mặc thoáng chốc có chút biến hóa, tay trái đột nhiên nâng lên, huy chưởng, không lưu tình chút nào mà hướng về phía cánh tay phải của mình, liền đánh bay thanh kiếm ra ngoài.
|