Dâm Dục Thành Bảo
|
|
“Không được!” Seaman Mei cương quyết cự tuyệt, “Vất vả lắm mới giúp ngươi rời khỏi nơi này… ngươi sao lại…”
“Mei…Ta muốn đ!” Ta kiên định nhìn hắn, “Nếu như ngươi không chịu sắp xếp cho ta… Ta sẽ đi tìm lão gia!”
“Sao ngươi lại như thế, có chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết, tại sao nhất định phải tham gia lễ hội săn bắn? Ngươi biết nơi đó có bao nhiêu tàn khốc mà!”
Seaman Mei hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, “Nói cho ta biết… Có lẽ ta sẽ giúp được ngươi… Đừng đem tất cả mọi chuyện giữ ở trong lòng, nói ra đi, ta sẽ chia sẻ cùng ngươi…”
Đứng dậy rời khỏi Seaman Mei, ta thống khổ xoa xoa mi tâm. Grace Van Shaw đã trở về, chưa kể giám sát tuần tra toà thành ngày càng nghiêm ngặt hơn, ta biết, lần hành động này là dữ nhiều lành ít, mà lúc này đây, nhất định không thể bị tình cảm ràng buộc.
“Ta không có việc gì khó nói cả, là ta ti tiện, là ta thích được mọi người thao…. không được sao?”
Trong nháy mắt, khuôn mặt Seaman Mei hiện lên một tia bi thương, xoay mặt ra chỗ khác cố ý giả bộ làm ác lang, cười xấu xa đi tới bên ta:
”Bảo bối, ngươi đã nói như thế, vậy ta không khách khí rồi. Ngươi biết ta sẽ đối phó ngươi như thế nào không? Ta sẽ trói ngươi ở trên giường, không ngừng thao ngươi, trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn không biết nghe lời của người, cho đến khi cuộc thi săn bắn kết thúc…”
Ta lạnh lùng nhìn Seaman Mei, cố hết sức biểu hiện sự khinh thường xuất phát từ sâu trong nội tâm.
“Ngươi là một con heo đực phát tình. Bình thường ta dễ dàng tha thứ cho ngươi, chỉ là vì muốn cuộc sống thoải mái hơn một chút, ngươi tưởng rằng ta thật sự để ngươi vào mắt, để ngươi vào tim ta? Nằm mơ đi! Ta chờ bao lâu, rốt cục mời chờ được cơ hội này, ta nhất định sẽ không từ bỏ! Ta phải rời khỏi nơi này, rời đi đến cùng…. Vứt bỏ hết cái thứ súc sinh khiến kẻ khác buồn nôn như các ngươi!”
Khuôn mặt tươi cười của Seaman Mei bỗng nhiên sụp xuống, tiến lên vài bước ôm ta, lấy lòng ta:
“Đừng giận dỗi nữa, ta biết ngươi không nghĩ như thế… Ta đã nói với lão gia, chờ lễ hội săn bắn kết thúc, ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này… Chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống bình yên tĩnh lặng… Trước kia ngươi không phải đã nói, ngươi rất muốn có một ngôi nhà nhỏ thuộc về ngươii… trước nhà nở đầy hoa dại…. Lão gia đã đồng ý rồi, chúng ta…”
Hung hăng tát Seaman Mei một cái, ta chán ghét nhìn vào đôi mắt nồng nàn của hắn.
”Seaman Mei… Ngươi đừng tự đa tình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá chỉ là một tên xá giam nho nhỏ, ngươi dựa vào cái gì không cho ta tham gia lễ hội săn bắn? Chẳng qua ngươi muốn trói ta lại bên cạnh ngươi mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta đã gặp Grace Van Shaw tiên sinh, hắn cũng khiến ta thấy rất hứng thú, cho dù ngươi không cho ta tham gia lần này, ta cũng có thể theo hắn một bước lên mây. Xá giam là cái gì, ngay cả tư cách xách giày cho hắn, ngươi cũng không xứng. Ta thực sự muốn rời khỏi nơi này, nhưng không phải là đi với cái tên không có gì như ngươi, như một con ngựa đực chỉ biết phát tình mọi lúc mọi nơi, ta muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ một cuộc sống giàu sang sung sướng đến trọn đời.”
Hai tay nắm chắt bả vai ta, Seaman Mei không che dấu được nội tâm đau xót, bi thương mà nhìn ta, cầu khẩn : “Đừng nói như vậy, đừng như vậy… Ta … yêu ngươi mà…”
Vài chữ cuối cùng từ trong miệng hắn tràn ra khiến tim ta như bị ai bóp nghẹt. Tưởng rằng chính mình sớm đã luyện thành sắt đá, đến bây giờ mới biết thì ra bản thân mình lại mềm yếu đến vậy.
|
“Thật không biết xấu hổ…. Một căn nhà nhỏ cùng vài đoá hoa dại mà nghĩ mua được ta sao? Ta không muốn rời xa yến hội xa hoa, rời ra cuộc sống giàu sang hưởng thụ, ngươi tưởng ngươi là ai? Còn dám cầu xin lão gia mang ta cùng đi, cũng không nhìn vào gương xem bộ dáng bây giờ của ngươi hèn mọn đến mức nào, thật làm cho ta cảm thấy ghê tởm.”
Gạt tay Seaman Mei ra, ta lạnh lùng bỏ lại một câu tàn nhẫn: “Thu hồi cái tình yêu nghèo nàn rách nát của ngươi đi, ta không cần.”
Tay còn chưa kịp chạm vào cánh cửa, ta đã bị một sức mạnh túm lấy đẩy ngã lên giường. Seaman Mei đè chặt ta xuống, điên cuồng xé rách quần áo của ta.
“Đê tiện! Trời sinh ngươi đúng là gái điếm để người ta thao! Ngươi không phải muốn tham gia lễ hội săn bắn để mọi người thao sao? Ta đáp ứng ngươi… Nhưng trước đó ngươi phải thoả mãn ta đã!”
Seaman Mei hung tợn trừng mắt nhìn ta, kéo rách tất cả quần áo.
“A a a a a a a a a!” Hung khí thô to cuồng bạo mạnh mẽ tiến vào hạ thể không chút chuẩn bị, ta không chịu được kêu lên thảm thiết…
Đã không còn ôn nhu cùng thương tiếc như xưa, Seaman Mei cố ý làm ta càng thêm đau đớn thống khổ, hắn mỗi lần ra vào đều mang đến cho ta những vết thương mới.
Lần này xâm phạm không biết tại sao càng thống khổ hơn những lần khác, ta lấy tay che ngực, nỗi đau ở trái tim còn đau hơn nỗi đau của thân xác. Mùi máu tươi lan tràn khắp nơi, phân thân của ta không cách nào đạt được cao trào mà cứ uể oải rung động theo mỗi lần ra vào cuồng bạo.
Bạo hành duy trì liên tục, không phải vì tình yêu, cũng không phải vì phát tiết, chỉ là vì muốn ta đau đớn thống khổ mà thôi, Seaman Mei giống như một tên điên đang ra sức tàn phá cơ thể ta.
“Đau không? Đồ tiện nhân có trái tim sắt đá. Ngươi cảm thấy đau đớn rồi sao?”
Seaman Mei hung tợn hỏi, càng lúc càng tiến sâu hơn vào bên trong. Ta không cách nào đè nén co quắp, mặt nhăn lên vì đau đớn, ta cắn chặt môi, cố gắng ngăn đi những tiếng kêu rên rỉ.
Từng giọt từng giọt nóng bỏng rơi xuống mặt ta. Ta mở mắt, sững sờ mà nhìn Seaman Mei đang không ngừng rong ruổi trên thân thể ta, chất lỏng không ngừng từ mắt hắn rơi xuống… rơi vào khoé miệng…rồi rơi vào trong mắt ta, hình như hai tròng mắt ta cũng bắt đầu ngấn lệ…
“Đau không? Thân thể của ngươi có thể đau đớn bằng trái tim ta không?”
Nước mắt hiện đầy trên khuôn mặt kiên cường của hắn, một bên hung ác xâm phạm, một bên lại khóc như một đứa trẻ bơ vơ lạc đường…
“Ngươi…. ngươi là đồ… gái điếm… vô tình vô nghĩa….”
Trong mắt ta đã tràn đầy nước mắt của hắn, làm cho ta không thấy rõ thứ gì… làm cho ta không cách nào chịu được cái nỗi đau đớn thống khổ xâm nhập vào tận xương cốt….
Tàn nhẫn giao hợp giằng co rất lâu, nhưng đến cuối cùng, Seaman Mei cũng không đạt đến cao trào, mãi cho đến khi kết thúc, Seaman Mei cũng chỉ an tĩnh nghỉ ngơi trong cơ thể ta.
“Nói ngươi hối hận… những lời vừa nãy chỉ là gạt ta…”
Seaman Mei bùng cháy lên một tia hy vọng cuối cùng, ánh mắt cầu xin nhìn ta thống khổ dưới thân hắn “Nói cho ta biết, ngươi là của ta….xin ngươi…”
Ta vẫn lạnh lùng mà nhìn hắn, “Làm xong rồi thì cút đi, ta cũng không có thời gian cùng ngươi tán tỉnh.”
Nước mắt từ trong hốc mắt ta chảy xuống, nhưng đó không phải của ta… là của hắn, nhất định là lệ của hắn…
Đẩy thân hình khổng lồ ra khỏi người ta, hạ thể đau đớn gần như không cách nào động đậy được. Cố gắng đứng dậy, ta quay đầu lại lạnh lùng nói:
”Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa… Nếu không, ta sẽ nói cho Grace Van Shaw đại nhân, cho ngươi sống không bằng chết.”
Ta dứt khoát rời xa hoài bão của Seaman Mei, đi khỏi cái nơi ấm áp duy nhất trong cái toà thành lãnh khốc tàn bạo này…
Yến tiệc linh đình, ánh sáng rực rỡ tỏa ra bốn phía.
Lễ hội săn bắn vốn là dịp để lão gia cùng các khách nhân phóng túng dâm loạn chơi đùa, dưới toà thành này, bọn chúng có thể không bận tâm mà xé rách cái mặt nạ đạo mạo nghiêm trang giả dối.
Ta cầm một ly nước táo đứng ở trong góc lạnh lùng nhìn lão gia, đột nhiên lại một mái tóc màu vàng thoảng qua cuốn lấy tầm mắt, một nam tử tóc vàng anh tuấn đang kéo một nữ tính nô đi vào hoa viên đằng sau toà nhà. Ta nhẹ nhàng buông chén rượu, lén lút đi theo.
Tiếng hô hấp rối loạn cùng tiếng rên rỉ phiến tình vang lên, ta lạnh lùng nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Chung quanh các quý tộc tụm năm tụm ba càng lúc càng đông, bọn đều dần dần bỏ đi lốt nguỵ trang cao quý của mình, kéo theo các tính nô ưng ý vào chỗ tối làm chuyện cẩu thả.
Tướng mạo ta bình thường, thân thể cũng không đủ gợi cảm, càng không có làn da mềm mại trắng mịn ngọt ngào. Đương nhiên các quý tộc cao quý không ai thèm liếc mắt, nên mặc dù đã dục hoả công tâm, bọn chúng vẫn không nguyện cùng ta ân ái, mà ta cũng vui vẻ nhẹ nhàng rời đi, từng bước từng bước làm theo kế hoạch.
Rốt cục, khi tiếng rên rỉ chấm dứt, từ trong bóng cây truyền đến tiếng sột soạt mặc quần áo. Nữ tính nô chưa kịp đứng vững đã bị một người quý tộc khác ôm eo kéo đi.
Ta không chút động lòng mà nhìn nụ cười duyên dáng nhu mỵ đầy quyến rũ cùng đôi mắt tràn đầy bi thương bất đắc dĩ đó, ta là một tên máu lạnh, cuộc sống đã đem sự lương thiện của ta huỷ diệt hoàn toàn, ta không có dư thừa tình cảm để đồng tình với người khác. Thứ duy nhất có thể chạm vào trái tim ta chỉ có mái tóc màu vàng giống Mel.
Người nọ từ trong bóng cây đi ra, ta cẩn thận đánh giá kỹ rồi nhào vào người hắn, giọng nói đầy nũng nịu : “Vị lão gia này… có muốn ta không?”
Hắn nhìn ta, lơ đãng nhíu nhíu mày, đẩy ta ra rồi nói: “Không cần, cảm ơn, ta không có hứng thú với nam nhân…”
“Uất kim hương của ngài thật là đẹp…” Ta nhẹ nhàng gẩy gẩy bông hoa hồng trắng ở trước ngực hắn, vừa mơ mơ hồ hồ nói nhảm.
“Ngươi!”
Hắn kinh ngạc, bàn tay tóm lấy cổ tay ta, con mắt khẩn trương nhìn xung quanh, “Đây không phải là uất kim hương…. nó chỉ là một bông hồng trắng bình thường…”
Ta nhổ bông hoa từ ngực hắn xuống, xé nát nó, đối với nô lệ mà nói, làm như vậy có nghĩa là đại bất kính với chủ tử, nhưng đây cũng là một trong các ám hiệu liên lạc của chúng ta.
“Hoa hồng cũng đẹp, nhưng lại không cao quý như uất kim hương…”
Ta làm bộ tán tỉnh ôm lấy cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Ma vương đã giáng sinh, ngọn lửa địa ngục đốt cháy cuộc sống của chúng ta, uất kim hương thuần khiết của ta…. cùng ta rơi xuống….”
Hắn nghe ta nói hết ám ngữ, yên tâm đem mái tóc vàng óng cọ xát vào cổ ta, từ xa nhìn vào tựa như một đôi quý tộc cùng tính nô đang làm chuyện ân ái, hắn nhỏ giọng nói: “Cấp trên phái ta đến đón ngươi, sau khi kết thúc hành động này, ngươi lập tức rời khỏi đây.”
“Ta biết rồi, mấy hôm trước, tại vườn hoa phía tây có lưu lại ám hiệu, là của ngươi đúng không…?”
Nhìn mái tóc vàng óng chói mắt dù ở trong bóng đêm, ánh mắt ta có chút hoảng hốt, đột nhiên ý thức được nguy hiểm đang ẩn giấu xung quanh mình, ta tỉnh táo nghiêm túc nói:
“Tình huống có biến, bọn họ đã phát hiện cái gì đó, sắp xếp kế hoạch hành động mới, ngày mai ở phía đông nam khu săn bắn, có một cây hoa hoè trăm năm to lớn, ta sẽ đưa ngươi thông tin mới, ngươi nhận được tin lập tức rời đi ngay, kế hoạch của bọn họ ba ngày nữa là hành động, thời gian của chúng ta không còn nhiều.”
“Tốt!” Hắn ngoảnh đầu xem xét xung quanh một chút rồi lập tức buông ta ra “Ta đi trước đây.”
Nhìn mái tóc vàng óng cùng bóng lưng quen thuộc, ta không nhịn được mà hỏi: “Ngươi với… Melson Derenian có quan hệ gì?”
|
Hắn có chút kinh ngạc xoay người lại nhìn ta một chút rồi cười nói: “Ta tên là Arthur Derenian, Melson Derenian là ca ca của ta.” Cảnh giác nhìn xung quanh, hắn nhẹ giọng nói tiếp: “Nơi này không an toàn, đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ quay về tổng bộ rồi nói chuyện tiếp…”
Đưa mắt nhìn mái tóc vàng biến mất trong bóng đêm, ta mãi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh…
Mel… hắn trông giống hệt ngươi… Ta thì thầm tự nói trong lòng, Mel… ngươi yên tâm… cho dù mất mạng, ta cũng nhất định không để cho hắn chịu chút thương tổn nào mà hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ làm cho hắn trở thành anh hùng…
Đang lúc ta còn chìm đắm trong suy nghĩ riêng, một cánh tay cường tráng đột nhiên ôm lấy eo ta…
Chẳng lẽ có một khách nhân nhìn trúng ta sao? Ta cố gắng buông lỏng thân thể, đem lưng dựa vào lòng đối phương…. Trời ạ, người này cao quá, đỉnh đầu của ta cũng chỉ miễn cưỡng đến vai hắn.
“Ngươi khóc?” Giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, cơ thể ta không cách nào kiềm chế được mà cứng ngắc lên…
“Lão gia?” Trước khi ý thức được, ta đã kinh hô lên tiếng. Ta kinh ngạc xoay người đối mặt với hắn, quả nhiên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của lão gia hiện ra trước mắt ta.
“Thế nào… đó là tình nhân của ngươi sao?” Lão gia cao thâm khó lường nhìn đôi mắt nhạt nhoà lệ của ta, “Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của ngươi đấy, thật kỳ quái… không phải sao?”
Không dám lau đi nước mắt, bởi làm thế chẳng khác gì không đánh đã khai, lòng ta âm thầm kêu một tiếng “không xong”, nước mắt không biết tuôn ra từ lúc nào không biết, thật sự muốn hại chết ta rồi. Ở thời điểm quan trọng này, ta không thể có một chút sơ suất nào, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.
“Ai nha, lão gia, nếu ngài thích xem ta khóc, sao không nói sớm cho ta biết hả…? Ta còn đang không biết lấy lòng ngài bằng cách nào đây!” Ta nịnh nọt cười cười, thân thể xích loã cọ xát vào người hắn.
Khoé mắt liếc thấy Seaman Mei đang đứng sau lão gia, vẻ mặt nghiêm túc vừa lại đau thương nhìn chằm chằm vào ta, khiến trái tim ta không khỏi nghẹn lại đau đớn.
“Ngươi nghĩ muốn lấy lòng ta?” Giọng nói của lão gia mang đầy vẻ trêu tức, ngón tay mang theo bao tay nâng cằm ta lên, làm cho ta nhìn thấy đôi mắt thâm thuý xinh đẹp của hắn.
” Như vậy… để cho Seaman Mei tiên sinh dạy cho ngươi biết làm thế nào để lấy lòng ta nhé…”
Một tay vứt ta về phía Seaman Mei, lão gia cùng người hầu nghênh ngang đi qua.
Nhìn khuôn mặt có chút tiều tuỵ của Seaman Mei, ta không biết nên nói gì. Qua hồi lâu, Seaman Mei mới rầu rĩ nói:
“Lão gia vừa mới quyết định, cho phép ngươi tham gia vào cuộc thi săn bắn ngày Mei…”
Hít sâu một hơi, Seaman Mei nói tiếp: “Ngươi đã trở thành một trong các con mồi trong lần săn bắn này rồi đấy, ngươi hài lòng chưa?”
Hai tròng mắt ta nhìn chằm chằm vào Seaman Mei, cho đến khi hắn nói xong chữ cuối cùng. Ta sung sướng tiến lên ôm lấy thân thể tráng kiện của hắn, dâng lên đôi môi của mình.
“Hôn ta… Mei, hôn ta đi…”
Seaman Mei đau xót nhìn ta, nói: “Ngươi biết ta không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của ngươi, ngươi cũng biết ta….” Seaman Mei tránh cái ôm của ta, rồi thản nhiên nói tiếp: “Ta phải đi tìm lão gia, ngươi bảo trọng.”
Nhìn bóng lưng của Seaman Mei dần dần biến mất trong màn đêm, trái tim ta như bị hàng ngàn hàng vạn các loại tâm tình phức tạp xuyên thấu, dường như còn có một thanh âm la hét không ngừng, muốn ta tự cấp cho mình một đáp áp để thỏa lòng, nhưng mặc kệ thanh âm kia có mạnh mẽ như thế nào, từ bốn năm trước, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, có lẽ từ sớm hơn, tất cả cũng đã mất phương hướng, đấu tranh quyền lực như thuỷ triều đánh nát chúng ta, cuối cùng thành những hài cốt vô hồn…
|
Phía bắc toà thành là một khu rừng rậm rộng lớn, nơi này chính là khu săn bắn và cũng là địa điểm tổ chức lễ hội săn bắn của gia tộc Bosparra. Giáp với nơi này là khu biệt thự chuyên dùng để nghỉ ngơi, rộng hơn nghìn thước, bên trong có đầy đủ mọi thứ, vốn là một nơi hưởng thụ tuyệt vời.
Sáng sớm, ta cùng một số nô lệ được tuyển làm con mồi bị đưa đến tầng ngầm của khu săn bắn để hoá trang. Chủ quản của khu săn bắn là một nam nhân béo phệ, hắn nhìn từng nô lệ rồi tiến đến chọn các loại hình.
“Tên này…. giả trang thành thỏ đi.” Chủ quản quan sát một nô lệ vóc dáng nho nhỏ xinh xắn có làn da trắng mịn rồi quay đầu sang nói với thị phó.
Các nô lệ dần dần được dẫn đi hoá trang thành các con mồi, đến lượt ta, chủ quản lắc lư đứng trước mặt, ngắm nhìn một chút rồi cất tiếng hỏi: “Ngươi… chính là 2078?”
Chủ quản híp mắt đánh giá ta: “Gần đây… ngươi rất nổi tiếng a…”
Ta tận lực nhún nhường cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
“Có lẽ… khổng tước dường như thích hợp với ngươi! Ha ha ha…” Không thèm để ý tới ta, chủ quản bảo người hầu dẫn ta đi xuống.
Ta bị đưa vào phòng hoá trang, thấy nam hài giả trang thành con thỏ đang nằm trên ghế, hoá trang sư đang nhét một cái giang tắc có gắn đuôi thỏ vào cơ thể hắn, mật huyệt hẹp hòi của nam hài không cách nào chịu đựng được đồ vật to như vậy, khuôn mặt trắng nõn mịn màng vì đau đớn mà trở nên nhăn nhúm vặn vẹo.
Thấy có một chỗ trống, thị phó mang ta tới, nói với hoá trang sư trước mặt: “Đây là khổng tước.”
Hoá trang sư nghe xong, hơi chút kinh hãi nhìn thoáng qua ta, rồi rất nhanh hồi phục lại nguyên trạng. Hắn bất đầu bôi dầu ô liu lên da ta, đem tóc ta bó lên, sau đó buộc lên đó rất nhiều vũ mao xinh đẹp cùng một số đồ trang sức khác. Mặt của ta cũng bị trang điểm dày đặc, lông mi bị phun thành màu vàng sáng ngời, còn gắn thêm hai cái lông vũ màu xanh biếc, dưới bàn tay điêu luyện của hắn, chỉ một lúc sau ta đã trở thành một con khổng tước cao quý xinh đẹp.
“Nằm lên đó đi.” Hoá trang sư bĩu môi nói với ta.
Ta ngoan ngoãn nằm trên ghế, hai đùi tách ra để trên tay vịn, nơi riêng tư xích loã hoàn toàn hiện ra trước mặt hoá trang sư. Không có cảm giác xấu hổ, bây giờ ta như một người không có cảm tình, không có suy nghĩ.
Một tia lạnh lẽo từ sau truyền đến, hoá trang sư thuần thục mà thoa dầu bôi trơn vào huyệt khẩu khô khốc của ta. Ta cố gắng buông lỏng, làm cho hắn càng tiến vào sâu hơn. Rất nhanh, mật huyệt đã mềm mại nới lỏng đủ để dung nạp ba ngón tay của hắn, hoá trang sư hài lòng mà gật đầu, từ cái hộp bên cạnh lấy ra một đồ vật.
“Hít vào!” Hoá trang sư ra lệnh, sau đó ta chỉ cảm thấy một thứ đồ vật thật lớn lạnh như băng đang nhét sâu vào mật huyệt. Hạ thể của ta bị mở rộng đến cực điểm, chưa bao giờ ta bị một thứ to như thế nhét vào bên trong.
Ta giãy dụa nâng thân lên, hai tròng mắt mở to nhìn trừng trừng về phía dưới. Còn chưa kịp ngồi dậy, thị phó vạm vỡ đứng bên cạnh đã ấn ta ngã lại vào trong ghế, nhưng ta cũng kịp liếc mắt một cái, thấy rõ ràng cái thứ đang nhét vào cơ thể ta là chính là một viên đá khổng tước to bằng nắm tay…
“Không, không thể nào…” Ta kinh ngạc hét lớn: “Không!”
Thị phó tay chân lanh lẹ trói ta vào ghế, hai cái đùi cũng bị buộc chặt lại. Đột nhiên cảm giác đè ép ở hạ thể biến mất, nhưng thần kinh ta không vì vậy mà trở nên buông lỏng. Ngón tay cúa hoá trang sư càng dính thêm nhiều dầu trơn hơn, tiếp tục tiến vào khuếch trương thông đạo nhỏ hẹp.
“Thả lỏng!” Hoá trang sư an ủi “Nó không to như ngươi tưởng đâu, ngươi nhất định có thể mà…”
“Nhanh lên một chút! Chú ý thời gian!” Thị phó nhìn thấy hoá trang sư ôn nhu an ủi ta mà bất mãn, hắn bóp mạnh lấy cổ ta, hung tợn nói: “Nếu phía dưới của ngươi quá chặt, ta sẽ tìm người giúp ngươi nới lỏng ra, đừng ở chỗ này giả bộ xử nữ, đồ tiện hoá!”
Hoá trang sư nhìn ta đồng cảm, nhưng rất nhanh sau lại tiếp tục công việc. Tuy dầu bôi trơncó nhiều hơn nhưng tình hình chẳng cải thiện được chút nào. Mặt ngoài của bảo thạch khắc rất nhiều hoa văn, chỗ lồi chỗ lõm khiến cho tràng bích non nớt bị thương tổn không ít. Ta cảm thấy hạ thể bắt đầu đau rát, nhưng hoá trang sư vẫn an ủi ta rằng nơi đó vẫn không xảy ra bất cứ tình trạng xuất huyết nào.
Công việc của hoá trang sư không hề tiến triển, bộ phận thô nhất của bảo thạch không thể đi qua huyệt khẩu nhỏ hẹp, hoá trang sư lại không dám thô lỗ kéo nó, sợ huyệt khẩu của ta bị xé rách, chỉ có thể nhìn nó tắc ở một chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Thị phó bắt đầu không nhịn được mà quất roi vào ghế uy hiếp, mà bên cạnh đó cũng bắt đầu có các nô lệ xếp hàng chờ đợi hoá trang.
“Nào, đừng lo, khi ta đẩy vào trong, ngươi cũng dùng sức, cứ như đi đại tiện vậy…” Hoá trang sư tỉ mỉ dạy, “Đã vào được một nửa rồi, cố chút nữa là được. Nào, dùng sức…”
Ta dựa theo hắn phân phó mà dùng sức mở rộng huyệt khẩu, cuối cùng viên khổng tước thạch cũng chui được vào trong cơ thể ta, ta cảm giác như nó xuyên thủng ruột ta, đè ép đập nát cả xương tủy.
“Hô, vào được rồi…” Hoá trang sư lau mồ hôi, đưa tay luồn vào tiếp tục nhét viên đá vào sâu hơn một chút. Ta khó chịu giãy duạ hạ thể để điều chỉnh, hy vọng có thể làm cho cái loại đau đớn này giảm đi, nhưng chưa được nghỉ ngơi bao lâu, huyệt khẩu lại bị kéo căng một cách thô bạo. Một cái giang tắc có gắn đuôi khổng tước đang tiến vào mật huyệt. Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao lúc nãy nô lệ hoá trang thành thỏ trắng lại có vẻ mặt thống khổ như vậy, quả thật bây giờ ta cũng chẳng khác gì…
“Aaa… đau quá!”
Ta dùng sức cắn chặt môi ngăn không cho tiếng rên rỉ tiếp tục tràn ra ngoài, nhưng cái loại đau đớn thấu tận tâm can này vẫn làm ta toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chúng đọng trên da ta, thiếu chút nữa làm trôi đi lớp hoá trang trên người. Hoá trang sư vừa cẩn thẩn cầm khăn nhẹ nhàng lau cho ta, vừa như dỗ trẻ con mà thì thầm: “Nhanh là xong rồi, cố kiên trì chút nữa.”
Giang tắc đẩy bảo thạch vào tít sâu bên trong, mãi đến khi toàn bộ giang tắc cũng hoàn toàn chìm sâu trong cơ thể, hoá trang sư mới bắt đầu cầm cái trinh tiết mang trói buộc hậu đình ta lại, ngăn không cho giang tắc cùng bảo thạch rơi ra ngoài.
Cuối cùng cũng xong, ta đã thay đổi thành một “con” khổng tước. Xích loã thân thể đầy màu sắc, vô số lông vũ khổng tước từ trong hậu huyệt kéo thành hình quạt xinh đẹp buông xõa xuống mặt đất, mà trong cơ thể ta còn cất giấu một viên bảo thạch quý giá vô cùng.
Ta từ ghế hoá trang bò xuống, gần như không thể nào cử động. Viên bảo thạch cùng giang tắc như đang kéo túm giang tràng ta như muốn lôi tuột chúng ra ngoài, mỗi bước chân đối với ta mà nói đều là cực hình cùng khổ ải, nếu như không có trinh tiết mang đang phong bế huyệt khẩu thì ta nghĩ nội tạng của ta nhất định sẽ bị rớt ra.
Đi theo các nô lệ đã hoá trang xong, thống khổ từng bước từng bước về phía trước, lòng ta âm thầm suy tính làm cách nào có thể di chuyển linh hoạt một chút mà không bị phát hiện. Trinh tiết mang vốn là do một loại da đặc biệt chế thành, rất khó cắt đứt, mà muốn mở khoá của nó thì phải có mật mã, nói cách khác, chỉ có người có mật mã mới có thể mở nó ra được. Vậy thì làm sao ta tới kịp địa điểm ước định đây…
Đi tới đại sảnh, lão gia và các quý tộc tham gia lần săn bắn này cũng đã chờ sẵn, chứng kiến bộ dáng của chúng ta, bọn họ lòng nóng như lửa đốt, còn lộ ra bộ dáng thèm khát không thể kiên nhẫn mà tiếp tục đợi chờ.
Lão gia đi vào giữa trung tâm, nói lớn:
”Các vị khách quý thân ái, cuộc thi săn bắn Adelaide Hills Fort ba năm tổ chức một lần sắp bắt đầu, nhưng trước tiên, ta muốn giải thích với mọi người về quy tắc của trò chơi săn bắn này. Đám nô lệ mà mọi người nhìn thấy trước mặt chính là con mồi, trong cơ thể chúng đều có một bảo vật giá trị liên thành, nếu như ai bắt được con mồi nào, thì con mồi đó cùng bảo bối trong cơ thể sẽ thuộc về người đó, hơn nữa con mồi sẽ mặc cho các vị xử trí…”
Tất cả quý tộc đều phát ra tiếng cười mập mờ, có thể chắc chắn rằng trong đầu bọn họ hiện giờ chẳng có ý nghĩ gì tốt đẹp.
“Mỗi con đều có một mật mã khoá, vì sự công bằng, tất cả mật mã đều giống nhau, lát nữa mọi người sẽ nhận được mật mã cùng các điều mục cần chú ý, mà bây giờ, chúng ta sẽ thả cho các con mồi chạy trốn, sau một tiếng nữa, cuộc thi săn bắn sẽ chính thức bắt đầu.”
Trong phòng vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ, trong khi chúng ta lại bị coi như động vật bắt đầu vội vàng chạy vào rừng rậm để tìm cách thoát thân. Ta cố gắng chạy thật nhanh, hy vọng mau rời khỏi khu biệt thự, nhưng dị vật trong cơ thể lại làm ta nếm không ít đau khổ, ta cố gắng một lúc lâu, cũng chỉ chạy được một đoạn ngắn.
“Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi hoá trang lên trông cũng rất đẹp a…”
Giọng nói đầy vẻ trêu tức từ đỉnh đầu vang xuống, ta không cần ngẩng lên cũng biết, còn ai khác ngoài lão gia đại gian đại ác Edmond De Bosparra.
“Lão gia…” Cắn chặt răng, ta cố gắng ép mình nở nụ cười tươi tắn, có đôi khi chính ta cũng phải khâm phục bản thân mình, rõ ràng vô cùng thống khổ nhưng lại có thể thể hiện một cách tự nhiên thoải mái.
Nhẹ nhàng nâng lên nam vật uể oải giữa hai chân ta, ngón tay lão gia như đang ngắm bảo vật mà nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng hai tròng mắt lại nhìn ta thẳng tắp:
” Ngươi biết không, những thứ xinh đẹp thế này thường vô cùng giảo hoạt, nếu không để ý thế nào nó cũng chạy mất, sau đó sẽ không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả…”
|
Nụ cười của ta bị lão gia nhìn kỹ mà càng ngày càng trở nên cứng ngắc… chẳng lẽ… hắn phát hiện cái gì rồi?
Không thể nào! Không có khả năng! Ta nhanh chóng quăng cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, nếu như hắn thật sự phát hiện thân phận của ta, lẽ đương nhiên ta đã trở thành đống thịt vô tri vô giác.
Hạ thể yếu ớt đột nhiên bị nắm chặt, đau đớn thấu xương khiến cơ thể ta thoáng cái ro rút lên mạnh mẽ.
“2078, ngươi biết như thế nào có thể bắt được con mồi giảo hoạt không?” Lúc này lão gia đã dính sát vào người ta, hơi thở nóng cháy phun vào cơ thể “Đó chính là… không để bọn chúng có bất cứ cơ hội chạy thoát nào!”
Lời còn chưa dứt, ta chỉ cảm thấy chân trái đau nhói, theo phản xạ mà cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chỗ mắt cá chân bị lão gia dùng đao săn cắt một vết thương dài chừng 10cm.
Sau đó lão gia ném thanh đao đi, vỗ vỗ tay phủi bụi như chưa từng phát sinh chuyện gì, trong ánh mắt xinh đẹp loé lên tia tà ác: “Ta nóng lòng chờ mong khoảnh khắc tự mình bắt được khổng tước a~.”
“Ngài làm như vậy hình như quá coi trọng hoá vấn đề rồi…” Ta cười khổ nhìn ác ma trước mặt, vết thương trên chân cũng không sâu lắm, máu chảy ra cũng không nhiều, nhưng chừng ấy cũng đủ để cung cấp thông tin cho lũ chó săn nhiều năm kinh nghiệm “Nếu như ngài muốn làm ta sa lưới, cũng không khó khăn như ngài tưởng tượng đâu.”
“Thật không?” Lão gia thoải mái tươi cười, “Ta không nắm chắc, cho dù con vịt đang luộc cũng có khả năng bay mất, tuyệt đối không thể khinh thường… Mong nhìn thấy ngươi ở trong cuộc săn…” Lão gia nói xong liền tiêu sái rời đi, lưu lại ta đang đau đớn mà đứng yên một chỗ.
Mặc dù tâm lý có vô số dự cảm bất hảo, nhưng ta không thể vứt bỏ cơ hội cuối cùng này, cơ hội này đối với ta, đối với Mel, đối với gia tộc Derenian mà Mel coi trọng…là một thứ không thể bỏ qua…. ta nhất định phải thành công!
Ta tiếp tục theo kế hoạch mà cố gắng đi đến địa điểm ước định, bảo thạch trong cơ thể theo mỗi bước chân mà vô tình xé túm vào nội bích non nớt mềm mại, hạ thể bỏng rát đau đớn làm ta vô cùng khổ sở, cây đại thụ cao ngút trời đằng xa thoáng cái càng trở nên xa xôi gấp mấy ngàn lần.
Ta mất nửa giờ mới có thể rời khỏi đại sảnh đi tới bụi cây rậm rạp cách biệt thự chưa tới 500 thước. Cẩn thận quan sát xung quanh, xác định bốn phía đều không có người, ta nhanh chóng trốn vào bụi cây, cố gắng tìm “xa cứ thảo”.
Xa cứ thảo vốn là một loại cây á nhiệt đới, thích sinh trưởng cùng các loại cây vùng ôn đới, cho nên chỉ có thể tại bụi cây ôn đới này mới có thể nhìn thấy nó. Lá nó vừa nhỏ vừa cứng, quanh lá còn hiện đầy răng cưa, thường xuyên rọc rách quần thô cùng giày da của những người thám hiểm, răng cưa sắc bén còn có thể rạch cả lốp xe hơi, cho nên dân bản xứ gọi là “xa cứ thảo”, có nghĩa là cỏ cưa xe.
Ta muốn tìm thứ cỏ này để cắt đứt trinh tiết mang, vứt đi cái thứ đáng ghét đang cản trở ta hành động.
Trong bụi rậm đầy gai nên chỉ thoáng cái người ta đã đầy thương tích. Thời gian không còn nhiều, nửa giờ nữa các “thợ săn” bắt đầu xuất phát đi lùng bắt con mồi, mùi máu tươi không khác gì dấu hiệu rõ ràng nhất đối với những con chó săn đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cho nên, ta phải nhanh hơn, nhanh chóng thoát khỏi những trói buộc chướng ngại này.
Tìm được rồi!
Ta hưng phấn nhìn mấy chiếc lá sắc nhọn của xa cứ thảo, không cần nghĩ ngợi giơ tay nhổ ra, mặc kệ chiếc lá sắc nhọn cắt vào bàn tay cùng cánh tay ta, tất cả những thứ này giờ đã không còn quan trọng.
Cầm lấy chiếc lá, ta cẩn thận cứa vào dây lưng của trinh tiết mang, dần dần bắt đầu xuất hiện một vết cắt nhỏ, sau đó càng lúc càng to ra…
“Đáng chết!” Ngay lúc ta sung sướng tìm được phương pháp cắt đứt trinh tiết mang thì từ trong dây lưng ta nhìn thấy một thứ kim loại màu sáng… “Chết tiệt, trong dây lưng còn quấn thêm sợi thép!”
Ta thất bại nhìn trước mặt, bàn tay đẫm máu thấm ướt chiếc lá đầy gai… Ta đắm chìm trong suy nghĩ nên không hề biết có người đang tới gần…
“Ngươi làm gì ở đây?”
Đột ngột bừng tỉnh, phát hiện một người thị phó không biết đứng đây từ khi nào, tuấn mã màu đen anh võ dưới hông hắn không nhịn được mà ngửa đầu phát ra tiếng thở phì phò.
“Ta… ta…” Ta nhanh chóng che dấu tinh quang trong mắt, thay vào đó là một bộ dáng đáng thương nhu mỵ, hấp dẫn mà nâng chân trái thon dài, chỉ vào vết thương ở mắt cá chân, “Đại nhân… ta bị thương…”
“Tiện hoá vô dụng!” Thị phó nhíu mày, vẻ mặt khinh thường xoay người xuống ngựa, tiến lên hai bước định xem xét vết thương.
Gần chút… gần thêm chút nữa…
Hắn vừa vào phạm vi khống chế của ta, ta liền bật dậy dùng hai tay bóp mạnh cổ hắn.
“Ngươi!”
“Cảm ơn con ngựa của ngươi….” Ta vẫn như cũ lộ ra nụ cười tử thần vô cùng trìu mến.
Ngón tay dùng sức, [rốp] một tiếng, yết hầu yếu ớt của thị phó đã bị ta bóp vỡ, đáng thương… hắn còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, đã bị ta đưa đi gặp Thượng Đế.
Qua loa che dấu thi thể của thị phó, ta gian nan bò lên con ngựa đen, phi thẳng về phía ước định.
Giang tắc cùng bảo thạch theo từng bước chân ngựa liên tục đâm kịch liệt vào cơ thể khiến ta đau đến suýt ngất đi. Cố gắng duy trì tỉnh táo, ta kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, cố gắng không để mình bị té xuống, mặc dù thân thể ổn định hơn nhưng dị vật chuyển động không ngừng trong cơ thể làm ta buồn nôn.
Dạ dày thì trống rỗng, nên dù nôn cũng chỉ nôn được một ít tràng dịch, nhưng trong chốc lát đến dịch vị cũng không còn, chỉ có thể theo bước chân ngựa mà không ngừng nôn khan, dường như lục phũ ngũ tạng cũng bắt đầu bước tới cực hạn.
Không biết qua bao lâu, ta gần như đã nghĩ mình vĩnh viễn không thể đến địa điểm ước định được thì cuối cùng nó cũng xuất hiện trước mắt. Chứng kiến cây đại thụ cao lớn làm ta thoáng chút thở dài một hơi, hai chân đang ép chặt vào bụng ngựa cũng buông lỏng làm ta ngã thẳng xuống bãi cỏ.
Cú ngã mãnh liệt làm ta đau đớn đến mức không thể hô ra được, chỉ có thể nằm yên ở nơi đó, híp mắt nhìn bầu trời xanh chói chang ánh nắng…. chỉ nghỉ ngơi một lúc…. ta tự an ủi thầm nghĩ… chỉ một lúc thôi…
“Tư thế xuống ngựa của ngươi thật tao nhã, rất đẹp mắt.” Một bóng đen cao lớn che khuất ánh sáng trên đầu ta, đã chờ rất lâu, Arthur - Derenian từ chỗ ẩn nấp đi ra, trêu trọc mà nhìn ta.
Ta hít sâu một hơi tập trung toàn bộ khí lực để ngồi dậy, lôi kéo trinh tiết mang kiên cố bên hông, hỏi: “Nói cho ta biết, cái đáng chết này mật mã bao nhiêu?”
|