Dâm Dục Thành Bảo
|
|
“Mật mã là… 2078…”
Ta đần mặt mà nghe cái mã số quen thuộc, tâm lý chỉ nghĩ một thứ duy nhất, đó là làm cách nào giết chết cái tên ác ma khốn kiếp kia.
“Edmond – Mạt Lạp Bắc Tư!!!” Ta nghiến răng nghiến lợi thì thào tên của hắn, tay chân lanh lẹ mở khoá ra, “Cái tên kia bắt đầu hành động rồi, ba ngày sau, hắn muốn bắt đầu triển khai quy mô lớn tấn công tất cả hoạt động của Derenian gia tộc, ngươi mau trở về thông báo cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ sẽ xuống tay với thị trường Nam Mỹ trước, sau đó…”
Trinh tiết mang thuận lợi mở ra, ta thở dài một hơi, tiếp tục nói nội dung của văn kiện quan trọng mà ta đã len lén học thuộc. Arthur nhanh chóng phiên dịch lời của ta thành mật mã, ghi vào dưới lớp áo trong.
Không tới mười phút, ta đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
“Không ngờ ngươi có thể học thuộc tất cả!” Trong mắt Arthur loé lên tia tán thưởng.
“Không có biện pháp, ai bảo chỗ này không có cái gì đáng tin, nếu muốn sống sót để hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có thể dựa vào cái này thôi…” Ta chỉ chỉ vào đầu mình, sau đó thận trọng dặn dò Arthur, “Ngươi phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, việc này không thể chậm trễ! Edmond đã phát hiện cái gì đó rồi, hơn nữa đã bắt đầu điều tra rõ ràng, ngươi cẩn thận một chút!”
“Vậy còn ngươi?” Arthur lo lắng nhìn ta, “Cấp trên đã ra chỉ thị, xong nhiệm vụ yêu cầu ngươi về [Dạ Oanh] ngay.”
“Ta không thể đi cùng ngươi, như vậy mục tiêu sẽ quá rõ ràng, tý nữa ta sẽ đưa ngươi đi bằng mật đạo, ta không sao đâu.”
Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, thân thể cùng tâm lý cũng buông lỏng, lúc này ta mới chú ý đến hạ thể đang vô cùng đau đớn.
“Arthur, ngươi có thể tránh ra chỗ khác một chút không…?” Ta chỉ chỉ vào trinh tiết mang còn chưa hoàn toàn tháo ra, ý bảo là ta có chút bất tiện, không hy vọng lúc ta rút giang tắc ra mà có người ở bên cạnh đứng nhìn, hơn nữa người này lại là đệ đệ của Mel.
Hình như lúc này mới chú ý đến trang phục quái dị của ta, Arthur có chút xấu hổ, vội vàng xoay người ra chỗ khác.
Thời gian không đợi người, ta phải nhanh giải quyết cái thứ này rồi còn mang Arthur rời khỏi đây. Ta phải bảo đảm hắn được an toàn, không thể làm cho nỗi bất hạnh giống Mel lại xảy ra với hắn.
Tóm được cái phần đuôi lộ ra bên ngoài cơ thể, ta cố kéo giang tắc kéo ra. Lúc nãy cả đoạn đường ở trên ngựa xóc nảy làm cho cái giang tắc càng chui vào sâu hơn, hiện nó đang tắc chỗ cuối tràng ruột, không cách nào lôi ra được. Ta cẩn thận kéo ra nhưng lại chỉ kéo đứt được lông đuôi…
“Ư…”
Bởi vì giang tắc ở quá sâu nên ta không cách nào dùng sức tự đẩy nó ra được, chỉ có thể tận lực cong người, làm cho ngón tay có thể tiến sâu vào trong. Nhưng bởi vì hạn chế của thân thể nên ngón tay vô luận làm cách nào cũng không thể đụng vào nó.
Đào móc một hồi lâu, đầu ta thấm đầy mồ hôi, nhưng cự vật to lớn vẫn mắc ở trong cơ thể, không di động một chút nào, tay của ta đã làm huyệt khẩu sưng đỏ lên, chỉ sợ cứ như thế này, giang tắc sẽ di động xuống dưới, không cách nào lôi ra được.
“Ta… ta đến giúp ngươi…” Đứng một bên im lặng thật lâu, không biết Arthur đã xoay người lại lúc nào, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay đang không ngừng đào móc của ta, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập không đều.
“Không…” Ta theo trực giác mà từ chối sự giúp đỡ của hắn, ta không hy vọng đệ đệ của Mel sẽ chứng kiến bộ dáng lúc này của ta, càng không hy vọng sự đụng chạm này sẽ dấy lên dục vọng cấm kỵ. Ta thật sự quá quen với cái ánh mắt như thiêu đốt của Arthur lúc này, nếu như chuyện phát triển đi xuống, ta không biết ta sẽ đối mặt với vong linh của Mel như thế nào…
“Không còn thời gian đâu!” Arthur lo lắng nhìn đồng hồ quả quýt, ” Sắp hết một tiếng rồi, các thợ săn cũng chuẩn bị xuất phát, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này!”
“Không… ta…”
Ta vẫn muốn nói gì đó nhưng thoáng cái đã bị Arthur đẩy ngã xuống mặt đất.
“Xin lỗi, sau này sẽ bồi tội với người, nhưng nhiệm vụ quan trọng của ta bây giờ là làm cho cả hai chúng ta sống sót mà rời khỏi nơi này.”
Nhanh chóng tách hai chân ta ra, ngón tay thon dài chậm rãi tiến vào trong cơ thể. Bỏi vì lúc trước đã có ngón tay ta sơ thông nên Arthur tiến vào cũng không có trở ngại gì lắm. Nội bích mềm mại ôn nhu bao lấy ngón tay Arthur, ta có thể cảm thấy ngón tay lạnh lẽo của hắn đang chui sâu với trong cơ thể.
Ta ngửa mặt nằm trên cỏ, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ như thế này, ta làm bộ lấy tay che ánh mặt trời chói mắt, tận lực không thèm nghĩ tới chủ nhân của ngón tay đang dò xét vào nơi riêng tư của ta chính là đệ đệ của người mà ta yêu nhất. Cảm giác xấu hổ như làm trái luân thường đạo lý khiến ta càng ngày càng cứng ngắc, động tác của Arthur cũng gặp khó khăn theo.
“Buông lỏng…” Do giang tắc ở tít sâu trong nên công việc của Arthur cũng đặc biệt khó khắnm, “Ngươi thử…. đẩy ra ngoài chút xem…”
Thanh âm của Arthur cũng bởi vì nội dung câu nói mà trở nên do dự ấp úng, nhưng thời gian càng lúc càng ít khiến ta không thể không vứt bỏ cảm giác xấu hổ, cố gắng hết sức mà phối hợp với động tác của hắn.
“Ư…ư…”
“Lần nữa…. sắp được rồi…”
“Ư…”
“Được rồi! Ta túm được rồi!” Ngón giữa cùng ngón trỏ của Arthur cuối cùng cũng tóm được cái lỗ của giang tắc, bắt đầu nhẹ nhàng kéo nó ra.
“A!” Quá đau đớn hét lên một tiếng, ta cảm thấy như nội tạng của mình cũng bị kéo tuột ra ngoài.
Tay Arthur không vì ta kêu đau mà chần chừ dừng lại, hắn rất có kinh nghiệm nên vẫn gắng sức đều đều, cuối cùng giang tắc cũng thuận lợi lôi ra khỏi cơ thể kéo theo một tia tràng dịch trong suốt.
“Hô…” Ta thở mạnh một hơi, bởi vì đau đớn nên không cách nào kiềm chế được nước mắt. Dùng sức chớp chớp vài cái, hình như ta nhìn thấy khuôn mặt của Arthur trong nháy mắt hiện lại vài tia đỏ ửng bất bình thường.
Ta cố gắng đứng dậy, vẫn chứng kiến hai tròng mắt của Arthur như cũ mà nhìn chằm chằm vào cái giang tắc to lớn, hình như nghĩ đến cái gì đó.
“Phiền ngươi giúp ta đứng lên…” Ta còn không quên cái khối khổng tước thạch vẫn còn nằm sâu bên trong cơ thể “Còn một viên bảo thạch…”
Suy nghĩ của Arthur bị thanh âm của ta cắt đứt.
“Được…” Hắn trả lời nghe có chút khàn khàn. Ta rõ ràng thanh âm như vậy là đại biểu cho điều gì, thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên ta chán ghét thân thể này, tại sao… tại sao thân thể dơ bẩn như vậy còn muốn đi dụ dỗ linh hồn thuần khiết của người khác?
Ta oán hận cũng không duy trì được bao lâu, từ xa vọng tới, ta nghe thấy tiếng vó ngựa ồn ào đang chạy nước rút về phía chúng ta.
Ta cùng Arthur liếc nhìn nhau một cái, hai tròng mắt cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại để chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh tiếp theo.
Ta ôm lấy đầu Arthur, hai ta vô cùng ăn ý mà thể hiện một nụ hôn sâu, bàn tay của Arthur cũng bắt đầu hung hăng vuốt ve thân thể yếu ớt của ta.
“Dưới toà tháp ở thành phía nam có một mật đạo trực tiếp thông ra ngoài.” Ta đem môi tới gần tai hắn, giọng nói nhẹ nhàng như đang tán tỉnh: “Ra mật đạo thì tiếp tục đi hướng nam, ở nơi đó có một cái biển báo chỉ đường. Nếu biển báo chỉ hướng đông nam, thì tất cả đều bình thường, ngươi có thể trực tiếp liên lạc với người tiếp ứng, nếu chỉ hướng khác thì hãy trốn vào gần đó, phóng tín hiệu cầu cứu chờ người trợ giúp.”
“Vậy ngươi thì sao?” Arthur hỏi.
“Địa hình nơi này ta rất quen thuộc, ngươi không cần lo cho ta, ta tự có biện pháp…”
Tiếng vó ngựa càng lúc càng tiến lại gần, một âm than
Tiếng vó ngựa càng lúc càng tiến lại gần, một âm thanh ưu nhã vang lên: “Ai nha, xem ra ta đến chậm một bước rồi, con mỗi đã bị người khác đoạt mất…”
|
Giọng nói trầm thấp gợi cảm rót vào tai khiến ta rùng mình, toàn thân không thể ức chế được nỗi sợ hãi mà trở nên cứng ngắc… Quả nhiên là hắn —- Lão gia.
Không chờ lão gia ra lệnh, thị phó đã xuống ngựa kéo ta ra khỏi Arthur, ba bốn con chó săn điên cuồng hướng về phía ta sủa vang inh ỏi, mắt cá chân dính màu làm chúng nó phát cuồng. Ta dùng ánh mắt thúc giục Arthur mau rời khỏi đây, sau đó nhìn về phía lão gia chuẩn bị ứng phó.
Lão gia dùng mũi chân gẩy gẩy mấy cái lông đuôi khổng tước cùng trinh tiết mang đang rơi vãi trên mặt đất, chậm rãi nói: “Thật sự là nhiệt tình như hoả, trong thân thể còn có thứ không sạch sẽ, thế mà đã không thể chờ đợi được rồi sao?”
Hơi liếc mắt nhìn thấy Arthur đã rời khỏi đám người chạy về hướng toà thành, ta lúc này mới yên lòng.
Rõ ràng không hài lòng thái độ mất tập trung của ta, lão gia tiến lên từng bước, dùng bàn tay vẫn đeo găng vặn cằm ta lại, làm cho mỗi ánh mắt của ta đều không thể giấu diếm mà hoàn toàn hiện ra dưới tầm mắt sắc bén của hắn.
“Ngươi rất không chuyên tâm… tiểu nô lệ!”
Ta suy yếu cười với hắn, tư thế đứng thẳng làm cho viên bảo thạch trong cơ thể càng thêm nặng trĩu.
“Lão gia, thế là ngài oan uổng ta rồi… Ta rất nghiêm túc hầu hạ các chủ tử đấy chứ!”
Vừa nói, ta vừa dán sát vào người lão gia, thân thể xích loã gợi cảm giãy dụa trên người hắn, nhưng trái tim lại đang suy nghĩ như thế nào mới có thể làm cho màu vẽ trên người dính vào bộ quần áo săn hàng hiệu kia.
Không có hèn mọn như xưa, cũng không bị hấp dẫn mà nổi lên tính dục, lão gia chỉ cau mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn ta, vẫn không nhúc nhích.
Chuyện rõ ràng đang phát triển theo hướng mà ta không cách nào khống chế, trong nháy mắt, lòng ta trống rỗng mà hạ mi xuống, tâm lý hô to… Cùng dã thú giằng co, nhất định phải kiên định mà nhìn vào tròng mắt của đối phương, thể hiện tinh thân cứng rắn của mình, mới có thể hù doạ dã thú. Đối với lão hồ ly sống bao năm trong giới hắc đạo, càng không thể có một tia buông lỏng, mới vừa rồi yếu thế cho thấy — ta đã phạm vào tối kỵ trong cuộc chiến môt mất một còn.
Nhưng hết thảy đã không còn kịp nữa, khi ta một lần nữa giơ mi mắt lên, nhìn về phía lão gia, khoé miệng lão gia hiện lên một tia cười gian ác như thực hiện được ý đồ đen tối, trong mắt loé sáng, hình như đang nói: quả nhiên là như thế này…
“Đem đồ vật cho ta.” Lão gia hướng thị phó nói, thị phó lập tức đưa đến một cái hộp nhỏ tinh xảo. Lão gia cầm cái hộp rồi cất vào túi áo, nói: “Các ngươi đứng ở đây, không có lệnh ta, không được phép lại gần.”
Nói xong, lão gia ngang nhiên vòng một tay ôm ta vào ngực, hướng thẳng về phía rừng sâu.
“Lão… lão gia…!” Ta kinh ngạc trừng to mắt, quả thực không cách nào giải thích nổi những gì đang xảy ra.
“Ngốc thật, nơi này rất đau đúng không… Kỳ thật, chỉ cần ngươi phục tùng ta, làm sao ta có thể để cho bọn họ đối với ngươi như vậy?” Lão gia ôm ta, ôn nhu nhẹ giọng nói nhỏ.
Câu nói của lão gia làm cho ta kinh hãi… Chẳng lẽ… Hắn biết rồi? Không! Không có khả năng! Ta dừng sức lắc đầu cố gắng vứt bỏ cái ý nghĩ đáng sợ ấy, nếu như hắn biết thân phận thật sự của ta, kết quả của ta chỉ có con đường chết. Ta cũng không sợ chết, tử vong đối với ta mà nói là một loại giải thoát, nhưng ta tuyệt đối không thể làm liên luỵ đến Arthur!
Bàn tay âm thầm nắm thành quyền, chuẩn bị lúc lão gia không đề phòng mà đấm một cú, nhưng vẻ mặt của ta lại càng thêm quyến rũ: “Lão gia… ngài còn đang tức giận cái lần ta đã mạo phạm ngài sao? Kỳ thật, là ta vô cùng ngưỡng mộ ngài, cho nên ta mới hy vọng một nụ hôn của ngài, ngài đừng oan uổng tình cảm của ta mà…”
Lời còn chưa nói xong, đôi môi đã bị mạnh mẽ mà cướp đoạt. Lão gia đói khát hôn ta, phảng phất như ta là người yêu từ lâu của hắn. Đôi môi không ngừng bị xâm chiếm nhấm nháp, nhất thời ta không biết nên phản ứng như thế nào, hai mắt mở to trừng trừng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc. Đột nhiên một giọng nói từ đáy lòng vang lên: Giết hắn! Ngay bây giờ…. chỉ cần giết hắn, tất cả ác mộng sẽ biến mất trong hư vô…
Đồng tử co rút lại, toàn thân căng thẳng, ngón tay như nhảy múa chậm rãi bò lên cổ lão gia, uyển chuyển gẩy gẩy mái tóc mềm mại sau cổ hắn.
Gần một chút… gần thêm chút nữa…
Trái tim ta đập dồn dập, lão gia nghe thấy, nhưng chỉ cảm thấy dương dương tự đắc vì tưởng kỹ thuật hôn của hắn quá sao siêu…
Ngay lúc ta chuẩn bị giơ cổ tay lên, lão gia đột nhiên kết thúc nụ hôn sâu kia. Ta thu hồi con dao vào trong tay, ánh mắt sắc bén chuyển nhanh thành ý tình loạn mê, cố ý thở hổn hển, ta đem mặt vùi vào trong lòng lão gia, cố gắng che giấu ánh mắt hoảng sợ cùng sát ý.
“Hô… thiếu chút nữa ta quên còn viên bảo thạch đang ở trong người ngươi…” Lão gia nhẹ nhàng đặt ta trên mặt đất, từ túi áo rút ra cái hộp lúc nãy, mở ra, bên trong là một ống tiêm đầy dung dịch.
|
Ấn ta nằm xuống, lão gia tách hai chân ta ra rồi quỳ ở giữa: “Đây là thuốc làm lỏng cơ, nơi này của ngươi sưng tấy lên rồi, nếu cố lấy hòn đá ra, sợ rằng sẽ rách nội bích…” Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của ta, lão gia hảo tâm giải thích.
Lỏng cơ? Đầu óc ta chuyển động vù vù, không được… nếu như bị tiêm cái này vào, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không cử động được.
“Lão gia, không cần phiền toái như vậy đâu, ta có thể…” Ta cố gắng ngăn cản động tác của lão gia, nhu mỵ nói: “Nếu tiêm cái thứ này vào, vậy trong chốc lát… ta không thể hầu hạ lão gia rồi…”
Lão gia ngừng động tác, giương mắt nhìn về phía.
“Hầu hạ ta? Ngươi muốn hầu hạ ta?” Ánh mắt của lão gia làm ta sợ hãi, câu hỏi của hắn lại càng thêm quái dị.
“Đúng… đúng vậy…” Ta hoảng sợ ấp úng.
“Ngươi muốn hầu hạ ta, vậy thì nơi này phải lỏng ra mới được chứ… Điều thứ nhất để hầu hạ ta… là phải hoàn toàn phục tùng ta… chẳng lẽ ngươi đã quên sao?”
Không để ý đến ta phản đối, lão gia mạnh mẽ đem hạ thể của ta hướng về phía hắn, thủ pháp nhanh nhẹn mà cắm ống tiêm vào sâu bên trong “Yên tâm, thuốc này không nặng lắm… đủ để ngươi hầu hạ ta…”
Ống thuốc bị tiêm hết vào trong cơ thể, không tới nửa phút, hạ thể của ta bắt đầu không còn cảm giác được gì nữa. Lão gia thay một cái bao tay cao su phẫu thuật, đưa ngón tay dò xét vào huyệt khẩu. Huyệt khẩu bắt đầu lỏng ra khiến ngón tay tiến vào rất thuận lợi.
Lão gia nâng thân thể ta dậy, làm cho ta dựa vào thân cây đằng sau, như vậy có thể làm cho viên bảo thạch trong cơ thể theo trọng lực mà trượt ra ngoài. Mở hai chân ta ra, ngón tay luồn tít vào tận sâu trong, lão gia kiên nhẫn mở rộng tràng ruột để thuận tiện cho viên bảo thạch.
Thuốc lỏng cơ làm cho hai chân ta dần dần tê dại, mất đi lực chống đỡ cơ thể, Ta nặng nề mà trượt xuống mặt đất, nhưng hạ thể vẫn bị lão gia vững vàng khống chế không một chút buông tay.
Mặc dù đại não không cách nào khống chế cơ thể, nhưng xúc giác vẫn hoàn toàn minh mẫn, ta có thể cảm nhận được ngón tay của lão gia đang tiến vào trong, thong thả mà quất tống. Tràng ruột theo ngón tay di chuyển mà bị ép nhúc nhích, từng chút từng chút mà phun viên bảo thạch ra.
Có thuốc lỏng cơ hỗ trợ, bảo thạch lướt qua huyệt khẩu mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng không đau đớn như ta tưởng, cuối cùng dị vật cũng chui được ra ngoài, ta thở dài một cái. Hai chân tê dại không thể nhúc nhích vẫn mở rộng, màu vẽ trên thân thể xích loã bị phai nhợt không nhìn rõ, lông đuôi khổng tước xinh đẹp cùng bảo thạch trân quý cũng rời khỏi cơ thể, bây giờ ta từ con mồi sang quý trở về thành nguyên dạng…. một tên nô lệ dung mạo tầm thường…
“Vấn đề của ngươi cũng đã giải quyết xong, giờ đến vấn về của ta rồi chứ…” Lão gia không chờ ta trở lại bình thường, đã mạnh mẽ thẳng lưng, dùng sức đem cự vật kinh khủng đánh thẳng vào nội bích.
Hơi thở nóng rực phun vào da thịt ta, hung khí thô to không ngừng quất xuyên vào cơ thể. Không có cảm giác đau đớn, đương nhiên cũng không có khoái cảm, nội bích thi thoảng truyền tới một ít cảm giác tê dại, khiến cho ta co quắp một hồi.
Đây là thời cơ tốt nhất để ta ra tay giết hắn, nhưng thuốc lỏng cơ lại khiến cho ta cảm thấy tê dại toàn thân, cho dù ta muốn bóp cổ hắn, chỉ sợ là lực bất tòng tâm.
Thân thể theo lão gia mà di chuyển, dường như hắn muốn trút giận vào ta, cảm giác như có thâm cừu đại hận gì đó, nếu không phải ta hiểu rõ bản tính của hắn, chỉ sợ ta sẽ tưởng rằng hắn phát hiện thân phận thật sự của ta mà muốn thao ta đến chết.
Tứ chi xụi lơ trên mặt đất, ta cảm giác như mình là một con dã thú không có liêm sỉ, từng đợt ghê tởm nảy lên trong lòng, nhưng trong dạ dày lại trống rỗng…
Nhìn lão gia đang say mê trầm luân vào bể dục, lòng ta quặn đau. Hung thủ hại chết Mel đang ở ngay trước mắt, ta chẳng những không cách nào thay Mel báo thù, mà lại còn bị hắn đặt dưới thân làm chuyện hoan ái…
Bất tri bất giác, nước mắt lướt qua hốc mắt ta, trong miệng cũng không tự chủ được mà nhỏ giọng nghẹn ngào: “Mel… ư … Mel…”
Đang đắm chìm trong cơn say khoái cảm, lão gia bị giọng nói của ta làm thức tỉnh, một cái tát hung hăng bay thẳng vào mặt. Do dược tính của thuốc, ta hoàn toàn vô lực mà ngồi phịch vào trên người lão gia, không thể động đậy, mà lão gia bắt đầu nổi giận đùng đùng mà càng ngày càng mạnh mẽ quất tống.
Một tay nắm lấy cằm ta, bức ta ngẩng lên nhìn hắn: “Nhìn ta… nhìn xem bây giờ ai đang thao ngươi!”
Một bên má sưng đỏ không chịu nổi, khoé miệng còn chậm rãi tràn ra mấy giọt máu tươi, , ta không biết ta có gì tốt mà có thể làm cho thân kinh bách chiến như lão gia trở nên điên cuồng như vậy?
“Mel… Mel…” Thần trí của ta bắt đầu hỗn loạn, hạ thể nổi lên từng trận đau đớn.
Lão gia bị ta chọc giận hoàn toàn, một bên thao ta, một bên điên cuồng mà đánh tới tấp. Bàn tay bổ liên tục xuống mặt ta, cả người vô lực, ta ngay cả khí lực nâng tay chống cự cũng không có.
Đột nhiên, tất cả đều ngừng lại, không còn nắm tay đánh đấm thô bạo, hung khí cũng rút ra khỏi cơ thể. Thân thể lão gia đột nhiên té xuống, không sức chống đỡ làm ta cũng trượt xuống theo. Một đôi bàn tay to lớn vững vàng bắt lấy thân thể ta ôm vào trong lồng ngực.
“Tỉnh… Tỉnh lại…” Mở mắt ra, khuôn mặt Arthur đầy vẻ lo lắng, còn lão gia thì hôn mê tê liệt ngã xuống dưới chân, máu tươi dần dần từ đầu lão gia chảy xuống.
“Ta… ta không thể động đậy được.” Vất vả không chế đầu lưỡi, bây giờ ta ngay cả xúc giác cũng hoàn toàn chết lặng, lượng thuốc mà lão gia tiêm vào tuyệt đối không phải ít như hắn nói, cộng thêm giao hoan quá kịch liệt làm máu lưu động nhanh hơn, khiến cho thuốc phát huy càng nhanh càng mạnh.
“Ta cõng ngươi ra ngoài!” Arthur cầm áo khoác phi lên thân thể xích loã của ta, sau đó hắn xoay người cõng ta lên vai hắn “Ta không yên tâm nên mới quay lại, quả nhiên ngươi xảy ra chuyện…” Nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy, Arthur thoáng cái đỏ hết cả tai.
“Chờ một chút…” Ta suy yếu ngăn cản Arthur, chỉ vào lão gia đang ngã tê liệt ở một bên, “Giết hắn… ngay bây giờ!”
“Không được!” Arthur kinh ngạc quay đầu liếc ta một cái, “Nếu hắn chết, cả hắc đạo này sẽ loạn lên! Cấp trên tuyệt đối không đồng ý!”
“Giết hắn đi! Ta van ngươi…. giết hắn đi…”
Ta đương nhiên biết ý của cấp trên, ta ở toà thành này đã ba năm, trong thời gian đó không phải ta không có cơ hội giết hắn, nhưng đều bị cấp trên hạ lệnh ngăn cản.
|
Ta biết rõ người này đối với kinh tế hắc đạo, thậm chỉ cả kinh tế thế giới đều vô cùng quan trọng, nhưng ta không cam lòng từ bỏ cơ hội cuối cùng này, chỉ cần giết chết hắn… giết chết hắn, tất cả ác mộng của ta sẽ kết thúc.
“Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây, nếu không sẽ không kịp nữa…” Arthur không để ý đến nguyện vọng của ta, cõng ta chạy vào sâu trong rừng rậm.
Khoảng mười phút sau, phía cây đại thụ vang lên tiếng kèn của trạm canh gác, đó là ám hiệu cảnh giới đặc biệt của toà thành này.
“Bọn họ đã phát hiện chúng ta chạy trốn rồi…” Ta suy yếu nói, “Ngươi đi nhanh đi, không cần lo cho ta, ta không động đậy được, sẽ trở thành gánh nặng của ngươi…”
“Không được, ta nhất định phải đem ngươi an toàn rời khỏi đây!” Arthur quyết tâm nói, nhưng hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập, bước chân cũng chậm lại.
“Ngươi là đồ ngu! Tiếp tục thế này, chúng ta sẽ không ai thoát được hết!”
Ta cố sức giãy dụa muốn rời khỏi lưng Arthur, nhưng toàn thân vô lực, ta giãy dụa nhìn giống hệt như đang co quắp, “Ngươi muốn đem tin tức trở về không, chẳng lẽ người muốn tâm huyết của ta cùng các chiến hữu đã chết trở nên vô nghĩa?”
“Ta đã thả chim bồ câu mang theo tin tức rồi, ngươi không cần lo lắng…” Arthur nói.
Ta vô lực ngã vào lưng Arthur, nói chuyện với hắn thật đúng là mệt…
“Ta sẽ không thoả hiệp… đừng lãng phí thời gian vào ta!” Ta cố sức lầm bầm, vẻ mặt không chút cam lòng.
“Fei Lanni muốn gặp ngươi…” Arthur đột nhiên nói làm ta sững sờ, “Chúng ta đều nghĩ ngươi đã chết, ngươi lừa gạt chúng ta đã ba năm rồi…”
“…..”
“Chúng ta vẫn đi tìm ngươi, còn muốn nhờ Edmond trợ giúp, về sau tra ra ngươi đã qua đời, Fei Lanni đau khổ vô cùng, nếu như không phải ta nghe ngươi gọi [Mel] mà nhận ra ngươi, chắc ngươi sẽ còn tiếp tục giấu diếm? Julian Rainier!”
Khí lực cuối cùng như thoáng cái biến mất tăm, ta yếu ớt ngồi phịch trên lưng Arthur.
“Ta đã sớm nghe nói về người, nhưng thời gian đó ta vẫn ở Châu Âu, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta cảm giác như đã quen biết từ lâu! Mỗi lần cùng Melson Derenian liên lạc, hắn cũng không ngừng líu lo cho ta nghe chuyện của ngươi, thậm chí tính cách của ngươi Melson Derenian cũng nhắc tới, cả Fei Lanni cũng vậy…”
“Fei Lanni… Nàng có khoẻ không?”
“Khoẻ? Cùng lúc mất đi ngươi cùng Melson Derenian ?” Giọng nói của Arthur trở nên sắc bén hơn rất nhiều, “Khi nào ra khỏi đây, ngươi tự mình hỏi!”
Con đường còn lại chỉ còn là trầm mặc, cuối cùng cũng tới lối vào mật đạo của toà thành, Arthur đặt ta xuống đất, dựa theo chỉ thị của ta mà mở cửa.
Đem hòn đá dời qua một bên, dưới lớp cỏ nguỵ trang có một cái vòng sắt, giựt cái vòng ra, một pho tượng đá chậm rãi xoay tròn, lộ ra cơ quan ở phía dưới.
Mở cơ quan, Arthur vỗ vỗ đất trên tay, đang chuẩn bị cõng ta xuống, đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một bóng đen..
Arthur nhanh chóng rút khẩu súng lục trong người, hướng về phía bóng đen, hai chúng ta cảnh giác liếc nhau một cái: “Người nào?”
“Là ta…”
Seaman Mei từ chỗ tối đi ra, sắc mặt bình tĩnh.
“Mei…” Ta cố gắng kiềm chế kinh ngạc nhìn hắn, tâm lý không ngừng nói với chính mình, bây giờ… chúng ta vốn là địch nhân…
“Ngươi muốn ngăn cản chúng ta sao?” Nhìn ánh mắt bình tĩnh mà đầy bi thương của Seaman Mei khiến thần kinh ta vô cùng căng thẳng “Chỉ cần kêu to, ngươi sẽ được ban thưởng đấy!” Giọng nói đầy vẻ châm chọc, làm cho chính ta cũng có chút kinh ngạc, phảng phất như mang theo đầy tia ghen tuông.
“Ta vẫn muốn mang ngươi rời đi…” Mei đau thương nhìn ta, “Trong lòng ta luôn cảm thấy bất an, nhưng lại không thể nói với ngươi. Ta cảm giác ngươi đang làm việc gì đó rất nguy hiểm, ngươi dùng tính mạng để đánh đổi, nhưng ta lại không giúp được chút nào.”
Arthur có chút kinh ngạc nhìn ta, nòng súng đang hướng về Seaman Mei có chút do dự.
“Ta sợ hãi ngươi tổn thương chính mình, cũng biết nơi này không thích hợp với ngươi, cho nên ta cố gắng làm việc kiếm tiền, hy vọng có thể đưa ngươi rời khỏi nơi đây, cho ngươi một cuộc sống tốt…”
“Đừng nói nữa!” Ta lớn tiếng hét lên với Seaman Mei, “Bây giờ ngươi muốn như thế nào? Thả chúng ta đi, hay là đi báo cáo, sau đó lập một công lớn?”
“Toà thành đã đề phòng mọi hướng rồi… Ta tới là để cho ngươi cái này…” Vừa nói, Seaman Mei vừa mở lòng bàn tay ra.
Đó là một hộp nho nhỏ, gần bằng quả hạnh đào. Seaman Mei cũng không tới gần, chỉ nhẹ nhàng ném vào lòng ta.
“Đó là cao trừ mùi, trong thành có rất nhiều chó săn…”
Không cần hắn nhiều lời, đương nhiên ta biết hắn có ý gì, cảm giác chua xót tràn đầy ngực ta.
“Ngươi…”
“Ta không sao… ngươi…. đi đi…” Seaman Mei chậm rãi xoay người đi về phía sau, động tác có vẻ vô lực, bóng lưng cao lớn đầy vẻ cô đơn…
”Bảo trọng…”
|
“Đồ ngốc… tại sao không để ta ở lại?”
Ta uể oải dựa vào tảng đá bên cạnh, thuốc lỏng cơ chết tiệt, hai tròng mắt của ta chắc cũng bị ảnh hưởng, nếu không tại sao ta càng lúc càng mơ hồ thế này, nước mắt tự dưng còn chảy ra giàn dụa…
Ta biết, lần này rời khỏi nơi đây, sơn Nam hải Bắc, trọn đời sẽ không bao giờ gặp lại Seaman Mei nữa, sao hắn lại có thể nhẫn tâm như thế, ngay cả một cái quay đầu liếc mắt cũng không có sao…
“Julian…” Arthur do dự gọi tên ta.
Lau nước mắt, ta cố gắng khống chế bàn tay, cầm lấy cái hộp nhỏ ở trong ngực:
“Ngươi nhanh bôi cái này vào…”
“Ta?”
“Ừ.” Ta vất vả mở nắp hộp ta, lấy một ít mỡ cao, “Chỗ này chỉ đủ cho một người, ngươi nhanh bôi đi…”
“Không được… nếu bôi thì phải bôi cho ngươi!” Arthur kiên quyết cự tuyệt.
“Đồ ngốc, ta chỉ là một tên nô lệ, trừ cái thân này ra thì chẳng còn gì, cho dù lũ chó săn có muốn tìm ta, bọn họ cũng không tìm được thứ gì có lưu mùi để cho chúng ngửi. Nhưng ngươi lại khác, một khi bọn họ phát hiện không thấy ngươi, lập tức có thể tìm hành lý của ngươi, theo mùi trên hành lý là dễ dàng tìm được.”
Nghe ta giải thích cũng thấy có lý, nhưng Arthur vẫn cứ chần chừ, khom lưng định ôm lấy ta, trong chớp mắt, ta đem mỡ cao nhanh bôi lên cổ Arthur, làm cho hắn ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có.
Hài lòng nhìn thành quả của mình, ta nói: “Chúng ta đi thôi…”
Ôm ta tiến vào mật đạo, Arthur lo lằng nhìn ta: “Hắn… sẽ không đi báo cáo chứ?”
Ta không biết, nói thật ta cũng không rõ ràng. Trừ chính mình ra, ta không tin tưởng bất cứ kẻ nào, cho dù người đó có vì ta mà nỗ lực như Seaman Mei, hay Arthur….. Sống lâu dài trong cái hoàn cảnh xấu xa tồi bại này, làm cho ta sinh ra tính cẩn thận, đa nghi, với lại công việc gián điệp càng khiến ta thêm cảnh giác.
Nhìn ánh mắt của Arthur, ta lắc đầu: “Đi thôi, mật đạo vô cùng phức tạp, nếu như không có dấu hiệu chỉ dẫn hoặc ta dẫn đường, chưa ai có thể theo được…”
“Trừ con chó ra…” Arthur hài hước bỏ thêm một câu nói, nhưng lại làm ta nhớ lại bóng lưng cô đơn của người kia…
Nhìn thấy ta im lặng, Arthur cũng không nói thêm, chỉ dựa theo chỉ dẫn của ta mà rẽ trái rẽ phải, hy vọng có thể nhanh chóng đưa ta ra khỏi nơi đây.
“Không xong, cánh cửa hình như bị kẹt…” Arthur cố sức đẩy một cái cửa đá, chỗ này chính là ngã ba, một cái thông ra bên ngoài thành, một cái thông phía hậu hoa viên.
Arthur nhìn phiến đá sừng sững, ảo não đấm vào vách tường: “Chết tiệt! Ta không mở nổi…”
“Đừng nóng vội…” May quá, dược tính của thuốc không đủ để ảnh hưởng đến đầu óc của ta, “Chúng ta không thể cứ ở mãi chỗ này được, chỉ có thể đi đường kia thôi…”
Mật đạo dưới toà thành thông đi bốn phương tám hướng, cho dù đường này bị kẹt thì cũng có đường khác để đi, chỉ có điều đường này sẽ phải xuyên qua 3/4 toà thành, không những thế còn phải đi qua cả phòng ngủ và phòng bếp.
Nhẹ nhàng di chuyển tay chân, ý bảo Arthur buông ta xuống: “Dược hiệu đã hết.” Mặc dù cơ thể còn có chút tê dại, động tác cũng không linh hoạt như xưa nhưng ta cũng không hy vọng hắn biết, ta căn bản không thể trở thành gánh nặng của hắn.
“Nếu không thể lập tức rời đi, chi bằng chúng ta làm cho vũ hội này náo nhiệt hơn một chút đi.” Ta mỉm cười đề nghị.
Nếu như nhất định phải lựa chọn con đường nguy hiểm, vậy thì phải làm sao giảm thương tổn đến mức thấp nhất. Ta nhanh chóng vẽ chi tiết về mật đạo cùng toà thành trên mặt đất, “Đây là vị trí hiện giờ của chúng ta, nơi này là kho vũ khí…” Ta chỉ chỉ về một cái góc bên cạnh trung tâm toà thành, “Ngươi đến phòng điều khiển cắt hết điện đi, ta sẽ đi phá huỷ kho vũ khí…”
“Không được, ngươi đi rất nguy hiểm, để ta!”
“Arthur, nghe ta nói…” Nhìn hắn cương quyết phản đối, ta bất đắc dĩ mà nhíu nhíu mày, “Kho vũ khí mặc dù trọng yếu, nhưng có rất ít người biết vị trí chuẩn xác của nó, nó lại ở cạnh trung tâm toà thành nên mọi người tâm lý đề phòng cũng kinh thường hơn, ngươi phải biết những nơi càng phòng thủ cẩn thận càng dễ xuất hiện sơ sót. Hơn nữa vừa nãy trạm canh gác phát tín hiệu cảnh báo sẽ làm cho hơn nửa lực lượng của toà thành tập trung về khu săn bắn, ta sẽ không để mình bị nguy hiểm đâu, tin tưởng ta!”
“Nhưng là… ngươi bây giờ hành động không tiện…” Arthur phản đối đã không kiên quyết như lúc nãy.
“Đừng xem thường ta! Mấy năm được huấn luyện đặc biệt không phải để vứt đi đâu.” Như để chứng minh câu vừa nói, ta nắm tay đấm mạnh một quyền vào không khí, “Tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ an toàn rời khỏi đây… Chúng ta cùng đi gặp Fei Lanni, nhưng mà… nếu nàng biết ta giả chết lừa nàng mà giận điên lên, ngươi phải giúp ta đấy, ngươi biết cơn giận của Fei Lanni kinh khủng thế nào mà…”
Nghĩ đến trước kia Fei Lanni tức giận như sư tử hống, Arthur cùng ta đồng thời bật cười.
“Được rồi, đến lúc đó ta cam đoan sẽ đứng về phía ngươi, nhưng Fei Lanni cũng không phải như xưa, nàng đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp a~.”
Nụ cười lập tức biết mất, Arthur nghiêm túc nhìn ta, một hồi lâu, hắn nặng nề thở dài, lấy khẩu súng trong người nhét vào tay ta, “Ngươi phải cẩn thận…”
“Ừ!” Cầm khẩu súng còn đang chứa nhiệt độ cơ thể của Arthur, ta gật đầu, “Bây giờ là 10:34′ , 20 phút nữa chúng ta gặp nhau ở phòng bếp toà thành, dưới phòng ngủ của Edmond có một mật đạo, có thể đi thông đến con đường phía tây nam toà thành, nếu như ta không chạy đến đúng hẹn, ngươi đi trước…”
“Không, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây!” Arthur kiên định nói.
“Được!” Mắt ta loé lên một tia ấm áp, rồi xoay ngươi chạy về phía trung tâm toà thành.
Bò ra khỏi mật đạo, cởi áo khoác của Arthur ra rồi đặt trên tay như tặng phẩm bình thường được các chủ tử cho, ta cúi đầu đi về phía trung tâm toà thành, cố gắng không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chung quanh từng đội thị vệ đang vội vã chạy về phía khu săn bắn, căn bản không để ý đến một tên nô lệ dung mạo tầm thường như ta.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, trạm canh gác cùng trạm gác ngầm ở trước trung tâm toà thành cũng không có ai, nhất định đã bị điều động đến khu săn bắn, không rảnh bận tâm đến nơi đây.
Ta thuận lợi đi qua mấy trạm, tiến vào khu cấm của toà thành. Qua khu rừng nhỏ, đi khoảng mấy trăm thước là tới kho vũ khí. Ta nắm chặt tay, cảnh giác nhìn xung quanh quan sát động tĩnh.
Xung quanh 500 thước kho vũ khí không một bóng cây, chỉ có một thảm cỏ xanh chen chúc. Nền xi măng trụi lủi có thể làm cho bảo vệ kho vũ khí quan sát thấy bất cứ ai có ý đồ đến gần hoặc thậm chí là các con vật vô tình chạy lạc.
Kỳ thật, ta đã nói dối với Arthur, thủ vệ ở kho vũ khí vô luận phát sinh cái gì đều không có khả năng buông lỏng dù chỉ một chút, trái lại càng tập trung chú ý hơn. Ẩn núp ở toà thành đã ba năm, ta hao hết tâm tư muốn lấy tin tức về kho vũ khí nhưng đều thất bại, không những thế một chiến hữu còn bị lộ, kết quả bị Edmond tàn nhẫn giết chết. Cho nên nhiệm vụ đột kích kho vũ khí lần này, ta hoàn toàn không nắm chắc thành công, nhưng tình huống cấp bách, ta chỉ có thể chấp nhận nguy hiểm.
Ta bí mật trốn trong bụi cây rậm rạp, cẩn thận quan sát xung quanh. Ở bên ngoài có hai thủ vệ trang bị vũ khí hiện đại đang tuần tra, phía bên trong chắc chắn còn nhiều người nữa…
Thời gian không còn nhiều, ta nhìn lướt qua thêm lần nữa, cần lấy mấy hòn đá dưới chân, dùng sức đâm vào người, máu tươi thoáng cái đã chảy ra, tiện tay lấy ít đất bôi vào thân thể, lập tức trông ta trở nên vô cùng thảm thương.
Để áo khoác của Arthur lại bụi cây, hít sâu một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, ta cực lực khống chế thân thể vẫn hơi tê dại, lảo đảo chạy về phía kho vũ khí…
|