Dâm Dục Thành Bảo
|
|
“Đứng lại! Người nào?” Thủ vệ giơ súng lên, hướng thẳng về phía ta hô lớn.
“Cứu mạng! Cứu mạng…” Ta giả vờ té ngã về phía hắn, ” Cứu.. cứu ta… bọn họ muốn giết ta!”
Một thủ vệ khác nghe thấy liền chạy tới: “Có chuyện gì?”
Một viên đạn bắn xuống đất cách ta không xa, đạn xuyên qua nền xi măng, phun ra một làn khói bụi mỏng.
“Về! Mặc kệ ai muốn giết ngươi, nếu ngươi dám tiến về phía trước một bước, ta sẽ đưa ngươi lên đường !”
Thủ vệ mặt không chút thay đổi nói.
“Ta… ta nhìn thấy bọn họ…bọn họ muốn giết… giết ta…” Ta loạn hô, hai tay vung vẩy trong không trung, “Bọn họ… bọn họ giết lão gia… Ta nhìn thấy bọn họ…”
“Cái gì?” Hai người thủ vệ đồng thời kêu lên. Ngay lúc bọn họ ngây người, ta đã chỉ còn cách kho vũ khí có 200 thước.
“Đứng yên không được nhúc nhích!” Một tên thủ vệ chú ý, vội chạy lại gần cầm súng hướng về phía ta, “Nói rõ ràng!”
“Bọn họ… bọn họ…” Ta bối rối ngồi xổm trên mặt đất, tận lực đem thân thể co ro lại, có chút run rẩy, vươn một tay thẳng tắp chỉ về phía rừng cây.
”Ở đó… bọn họ… muốn giết ta… ta nhìn thấy bọn họ… bọn họ… ở đó!”
Hai người thủ vệ giương mắt nhìn theo, quả nhiên ở phía rừng cây thấp thoáng một bóng người.
“Người kia! Đi ra!” Thủ vệ hô lên, nòng súng đang chĩa vào ta lập tức xoay hướng về phía đó, “Nếu không ra, ta sẽ nổ súng!”
Ta sợ hãi mà nhanh chóng trốn vào phía sau một tên thủ vệ, càng không ngừng lẩm bẩm: “Hắn… hắn vốn là một khách nhân tham gia lễ hội săn bắn, ta nhận ra hắn! Ta nhìn thấy hắn nổ súng… A! Hắn giết người! Hắn muốn giết ta!”
Thanh âm của ta khiến cho thủ vệ vô cùng căng thẳng, không đợi ta nói hết đã “Pằng” một tiếng, một tên thủ vệ nổ súng bắn về phía bóng người đằng xa.
Bóng người ngã xuống, sau đó không còn chút tiếng động.
Hai thủ vệ nhìn nhau một chút, một người lên tiếng: “Ta đi ra xem một chút, ngươi ở chỗ này…” Vừa nói vừa cẩn thận đi về phía rừng cây.
Ta run rẩy đem thân thể xích loã tiến vào lòng thủ vệ, giả vờ run rẩy: “Thật đáng sợ… Ôm chặt ta, lạnh quá…”
Thân thể của tên thủ vệ bắt đầu nóng lên, bàn tay vốn đang cầm súng cũng mò về phía lưng ta vỗ nhẹ trấn an, rồi sau đó chậm rãi xuống dần…
Một lát sau, cái tên thủ vệ kia hậm hực trở về, cầm trong tay một cái áo khoác thủng một lỗ. Nhiều năm sống trong nguy hiểm, trực giác nói cho hắn biết có chút gì đó không ổn, tiếng bước chân cũng dần dần cẩn thận hơn. Chẳng lẽ, cái tên nô lệ kia có vấn đề?
Trở về chỗ cũ nhưng lại không thấy ta cùng tên thủ vệ kia, hắn giơ súng lên gọi, “Ngươi đâu rồi?”
“Ô ô ô… đừng … cầu ngươi…”
Tiếng khóc rên rỉ từ trong miệng tràn ra, ta ở dưới thân tên thủ vệ không ngừng giãy dụa, tên kia vừa quay lại nhìn thấy đồng bọn đã sớm cởi quần không ngừng di chuyển trên người ta, thần kinh căng thẳng cũng dần buông lỏng. Ánh mắt vốn như đang nhìn kẻ địch đã dần dần bị một loại tình dục thay thế.
“Ngươi thật là, lúc nào rồi, lại còn có tâm tư làm việc này…” Buông súng tiến về phía ta, tên thủ vệ nhìn đôi chân đang mở rộng của ta mà thèm nhỏ dãi, “Hắn tuyệt chứ?! Ngươi nhanh lên một chút, để ta cũng làm một phát!”
Nhìn đồng bọn không ngẩng đầu lên mà vẫn vùi đầu vào khô ta, tên thủ vệ càng lúc càng sốt ruột tiến lại gần.
“Đừng… buông ta ra… Ô ô… A… đau quá…” Ta khóc nấc, hai tay đấm đấm tên thủ vệ đang đè ta, mắt đẫm lệ mông lung nhìn tên đang tới gần.
Mười bước… bảy bước… năm bước… bốn bước…. ba bước…
Đến khi tên thủ vệ tiến vào phạm vi khống chế, ta nhanh như chớp đẩy tên thủ vệ trên người đã chết từ nãy ra, đứng bật dậy, một tay tóm lấy khẩu súng, một tay cầm con dao chém thẳng vào yết hầu, thật đáng thương, hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã phải vội vàng từ giã cõi đời.
Ta cảnh giác liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng kéo hai cái thi thể vào chỗ khuất. Mặc quần áo của tên thủ vệ vào, cầm lấy khẩu súng đi về phía kho vũ khí.
Phòng kho được giấu ở sâu trong lòng đất, phân bố lung tung như một mê cung, ta cẩn thận lần mò từng bước đi tới.
“Hắc.. Ngươi xuống đây làm gì?” Đột nhiên ở phía sau vang lên một giọng nói.
Kéo kéo vành nón, ta cố ý đè thấp giọng: “Căng bụng muốn đi tiểu.”
“Ngươi thật là!” Người nọ khẽ cười một tiếng.
Không dám đứng lại lâu, ta vội vã cúi đầu đi về phía trước.
“Chờ một chút! Đấy đâu phải phía nhà xí!”
|
Ta lập tức đứng yên, trong óc suy nghĩ trăm ngàn lý do, rồi vội vàng xoay người chạy về phía người kia vừa chỉ.
“Ngươi thật là, nói chuyện cũng không chú ý, ta vừa mới tính… nghĩ….” Ta cố ý nói mập mờ không rõ rồi cấp tốc chạy về phía hắn.
“Ta biết ngươi gian xảo như thế nào mà, sao, lại muốn trộm ít thuốc nổ đi bán lấy tiền mua rượu chứ gì?” Hắn cười cười nói tiếp: “Không sợ cấp trên biết được sẽ cắt….”
Không đợi hắn nói xong, ta tiến lên tóm lấy yếu hầu, tay kia thuần thục cướp lấy súng của hắn đồng thời đưa nhanh dao kề vào cổ hắn.
“Đứng yên… nếu không ngươi sẽ tự làm tổn thương mình đấy…” Con dao sắc bén cắt một vết nhỏ trên cổ tên thủ vệ để cảnh cáo “Nói! Thuốc nổ để ở nơi nào?”
“Ta sẽ không nói cho ngươi biết…”
Không hổ là được lão gia dạy dỗ, dù tính mạng bị uy hiếp, nhưng trong mắt chỉ có thờ ơ, không hề có tia sợ hãi, “Ta nói hay không cũng sẽ phải chết, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian nữa…”
“Đừng mạnh miệng, ta biết rất nhiều cách giết người đáng sợ lắm đấy…” Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tên thủ vệ, hy vọng khí thế đó có thể làm hắn sợ hãi.
Ta rõ ràng biết mình nói gì, biết sự uy hiếp của mình vô cùng yếu ớt, có lẽ ta thật sự biết hơn một ngàn phương pháp có thể làm cho hắn sống không bằng chết, nhưng là… ta không có thời gian. Lời hẹn 20 phút nữa sẽ gặp mặt ở phòng bếp, bây giờ đã qua 10 phút rồi, ta không thể trì hoãn thêm được nữa.
Ngay lúc ta đang tính toán, tên thủ vệ đã nhanh tay đẩy con dao đang kề sát yết hầu hắn ra, lớn tiếng thét lên: “Có người xâm nhập! Cảnh báo!”
Đáng chết!
Ta dùng cán dao bổ vào gáy hắn, thân thể cao lớn của tên thủ vệ ngã bịch xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Mặc dù giải quyết được thêm một người, nhưng mà từ xa bắt đầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng cảnh báo làm cho ta cảm thấy thất bại.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta vội vàng lục soát người tên thủ vệ tìm lựu đạn, súng ống, cấp tốc chạy về phía kho vũ khí.
Ba năm ẩn núp, hơn nữa còn có mấy người đồng chí đã hy sinh, mới đổi lại được đại khái vị trí nơi cất giữ thuốc nổ. Dựa vào trí nhớ của mình, ta đi xuyên qua những bậc thang như mê cung dưới lòng đất. Thanh âm cảnh báo vẫn không ngừng, các thủ vệ đều đã xuất kích, hô to truy kích kẻ xâm nhập, tình cảnh của ta càng lúc càng nguy hiểm.
… Tiếng cảnh báo chợt dừng lại, bốn phía thoáng cái đã im bặt đầy hắc ám, xem ra Arthur đã thành công tiến vào phòng điều khiển cắt hết điện của toà thành. Ta nhẹ nhàng thở một hơi, tiếp tục mò mẫm trong bóng tối.
Bởi vì đột nhiên mất điện, các thủ vệ rơi vào tinh trạng hỗn loạn, xung quanh thỉnh thoảng truyền ra tiếng hô to, tiếng bước chân dồn dập cũng bắt đầu chậm dần lại đầy phòng bị.
Không thể trì hoãn, ta mò mẫm đi tới khu vực trung tâm, không kịp rồi, trong chốc lát, đèn trong kho vũ khí lại bật sáng choang, ta không thể tiếp tục tìm kiếm, chỉ có thể đánh cuộc với vận may của chính mình.
Đem lựu đạn, súng ống nhét vào lỗ thông gió rồi cách đó một khoảng, ta hướng về phía đó nổ súng.
[Ầm] một tiếng, lựu đạn cùng hoả dược nổ tung lên, ta nhanh chóng rời đi, chạy về phía ngược lại.
“Có người làm nổ khu hoả dược…”
“Chạy mau, nơi này sắp nổ tung rồi!”
Ta nhanh chóng chạy ra khỏi đó, dọc theo đường còn đánh chết mấy tên xui xẻo đụng phải ta, ra đến bên ngoài…. ta cư nhiên không có chút thương tích nào.
Thế giới trên mặt đất vẫn chói loà tươi đẹp như cũ. Chỉ còn 5 phút đồng hồ, ta phải nhanh chạy tới phòng bếp gặp Arthur, dọc đường đi, hai tròng mắt ta vì ánh sáng chói mắt mà có chút nheo lại, chạy nhanh qua mấy cái camera giám thị. Do lúc nãy bị cắt địên mà tất cả hệ thống giám sát cùng hệ thống phòng ngự của toà thành này đã hoàn toàn tê liệt, mấy cái camera chỉ đáng thương đứng yên không chút phản ứng.
Ta chạy về phía gara dưới đất, vì từ nơi này có đường tắt trực tiếp đi tới phòng bếp.
Vừa chạy xuống, ánh đèn bỗng dưng tắt phụt, bốn phía tối tắm, khắp nơi đều im ắng không chút tiếng động.
Lôi đèn pin trong túi ra, ta nhanh tay bật lên mò mẫm về phía trước, đột nhiên hình như chân đá vào một vật gì đó, phát ra tiếng vang [loảng xoảng]. Ta một thân mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một cái bình. Có thể là các đầu bếp vì bối rối chạy ra mà làm rơi trên mặt đất. Ta cầm đèn pin soi xung quanh, vốn sạch sẽ ngăn nắp, giờ đây phòng bếp như một mảnh hỗn độn, nồi niêu bát đĩa rơi tứ tán, rau dưa bị giẫm nát vụn, biến thành một đống đen đen bẩn bẩn.
Arthur không có ở đây sao?
Ta có chút ớn lạnh, rõ ràng phòng điều khiên trung ương cách đây rất gần, hơn nữa trên đường, ta vẫn thấy hắn lưu lại ám hiệu an toàn, sao lại không thấy ở đây?
Thời gian hẹn ước đã qua 5 phút, bất an lo lắng ngày càng bao phủ lấy ta, hay là hắn đã đi rồi?
Trái tim ta đập dồn dập, ta nên đi trước hay chờ hắn đây?
Nếu như ta không kịp chạy tới, ngươi cứ đi trước…
Không, nếu đi chúng ta cùng nhau rời đi!
Trong đầu không ngừng vang lên lời hứa hẹn của Arthur, tâm lý ta hoảng loạn. Nhìn con đường thông đạo tối đen như mực, dường như bóng tối hắc ám muốn nuốt hết tất cả mọi thứ… kể cả ta.
… Chúng ta cùng nhau rời đi…
Chúng ta cùng nhau rời đi… Chúng ta nhất định sẽ an toàn rời khỏi đây… Chúng ta cùng đi gặp Fei Lanni…
Thanh âm trong lòng càng lúc càng lớn, ta quyết định đi về phía hắc ám kia, ta muốn tìm Arthur. Ta không thể làm cho Fei Lanni thất vọng, càng không thể làm cho đệ đệ của Mel lâm vào nguy hiểm trong thời khắc quan trọng này. Ta kiên nhẫn đi tiếp, nếu như ta không thể trốn thoát khỏi vận mệnh, vậy thì chỉ có thể tiếp nhận nó mà thôi.
Xuyên qua gara dưới lòng đất, ta thông qua một con đường âm u dưới đại sảnh mới lên được phía trên. Khi đến đại sảnh trung ương, đột nhiên có một cột sáng chói loà chiếu thẳng vào người ta.
|
Hai tròng mắt không thể thích ứng kịp được với ánh sáng mạnh như vậy, xung quanh chỉ thấy một mảnh mờ mịt.
“Con mồi nhỏ của ta trốn đủ chưa?” Một giọng nói ưu nhã vang lên, “Ta đã không chờ được nữa rồi… đã đến giờ thu lưới, đúng không?”
Ta chỉ cảm thấy sợ hãi dọc theo sống lưng mà chạy lên sau gáy, tay cầm chặt súng bởi vì rét lạnh mà cứng đơ ra, trừ cột sáng đang chiếu vào người, xung quanh vốn là một mảnh đen kịt, tiếng bước chân rầm rập, cùng với tiếng sủa inh ỏi của lũ chó săn đang vây quanh ta.
Đây là vận mệnh của ta sao? Cuối cùng ta cũng không thể chạy thoát đươc ư…?
Không chút do dự, ta giương nòng súng hướng vào tim mình. Nếu bị bắt, kết quả còn đáng sợ hơn cả tử vong, ta vô cùng hiểu rõ trong cái toà thành hắc ám này có chứa bao nhiêu tàn nhẫn cùng tội ác.
Fei Lanni, cuối cùng ta cũng không có cách nào gặp ngươi một lần… bảo trọng… Arthur…. còn có…. Seaman Mei…
“Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy Arthur một lần nữa sao?” Tên ác ma cầm chắc thắng lợi chậm rãi đi vào phạm vi chiếu sáng, làm cho ta nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt hắn.
“Ném súng đi…” Lão gia dùng cặp mắt xanh lục sâu thẳm kia thôi miên ta, “Đừng chống cự… ta sẽ cho ngươi gặp hắn…”
Không thể vãn hồi, ta chậm rãi buông súng xuống, hai tròng mắt không chịu thua mà nhìn chằm chằm vào hắn, tay tiếp tục thong thả mà cởi bỏ vũ trang.
“Ta vẫn chưa có cơ hội nói với ngươi một việc…” Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, ta không nhịn được mà cười khẽ “Ngươi là một tên khốn nạn!”
[Chát] Một cái tát bổ xuống mặt ta, lão gia không ngại mà lấy cái khăn ra, lau lau tay rồi nói: “Không cần tính kế chọc giận ta, tâm lý ngươi thế nào, ta rất rõ.”
Rồi hắn liền quay lại ra lệnh cho người hầu: “Dẫn hắn tới!”
Ngọn đèn từ bốn phía phát sáng chói loà, ta nhìn thấy bọn họ kéo một người đi vào…không… đó là thi thể… của Arthur.
Đúng vậy! Thi thể!
Hai tròng mắt Arthur không hề có chút tức giận mà trợn trừng, mái tóc màu vàng rực rỡ cũng trở nên ảm đạm u ám. Thân thể rách nát bị kéo lướt trên nền gạch bóng loáng, lưu lại một vệt máu thật dài. Lũ chó săn nhe hàm răng trắng um mà cắn xé hắn, hình như ta đột nhiên bị mất đi thính giác, khứu giác, xúc giác… chỉ có thể nhìn thấy một màu hồng tươi diễm lệ ngày càng loang lỗ trước mặt…
…Chúng ta cùng nhau rời đi…
…Chúng ta cùng nhau rời đi… Chúng ta nhất định sẽ an toàn rời khỏi đây… Chúng ta cùng đi gặp Fei Lanni…
Mel, nhất định ta sẽ bảo vệ cho hắn, không chịu bất cứ tổn thương nào… ta muốn hắn trở thành một anh hùng…
Hai mắt ta trợn tròn, cảm giác như đầu muốn nổ tung, chậm rãi quay đầu nhìn về phía lão gia đang dạt dào đắc ý, nhìn hắn tươi cười, trước mắt ta chỉ còn một mảnh màu đỏ…
“Tại sao… tại sao ta không giết chết ngươi?” Ta từng bước đi về phía hắn.
”Đáng lẽ phải giết ngươi ngay từ đầu! Ta không nên nghe lời Arthur, không nên nhất thời mềm lòng mà nương tay….”
Ta đột nhiên điên lên, trong nháy mắt đã tiến đến gần lão gia, nắm chặt tay, hung tợn bổ xuống cái cổ yếu ớt của hắn.
[Rắc] một tiếng, tay của ta đã bị lão gia bẻ gẫy.
Đau đớn cũng không làm ta từ bỏ, tay còn lại như hoá thành lưỡi dao sắc bén mà chém về phía mặt hắn, một chân nhấc lên muốn đá vào chỗ hiểm, chiêu nào cũng tàn độc như muốn dồn hắn tới chỗ chết.
[Rắc, rắc] hai tiếng, tay kia cùng đùi cũng bị hắn lạnh lùng bẻ gẫy, thân thể thoáng cái đã xụi lơ tê liệt nằm trong lòng lão gia, cánh tay đáng thương bị gãy vắt lên vai hắn.
Ôm thân thể yếu ớt của ta, lão gia nhàn nhã nói: “Ngươi cho rằng ta đã hại chết hắn?” Cười lạnh, hắn tiến sát vào mặt ta, nhẹ giọng nói tiếp, “Người hại chết hắn… chính là ngươi!”
“Phi!” Ta nhổ một bãi nước bọt vào khuôn mặt tuấn tú của hắn,”Súc sinh, có giỏi ngươi giết ta đi!”
[Chát], lão gia tát một phát khiến ta ngã xuống mặt đất, “Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định hả? Ta sẽ cho ngươi thấy một người!”
Lão gia búng tay ra lệnh người đằng sau, một tiếng bước chân vững vàng truyền đến, mặc dù trong tâm luôn có một giọng nói vang lên “Đừng nhìn! Đừng ngẩng đầu” nhưng, ta lại gian nan giương mắt nhìn về phía phát ra tiếng bước chân…
Đó là… Seaman Mei!
Lão gia nhìn khuôn mặt đầy kinh ngạc của ta, đắc ý khoác tay lên vai Seaman Mei, “Ta giới thiệu một chút, vị này là Andre từ tổ chức gián điệp KGB, đội trưởng đội phản gian (chống địch bằng cách ly gián)…
Đầu như bị ai đó mở ra, hình như tất cả mọi việc đều đã có đáp án chính xác…
“Ngươi cho rằng hắn thật sự có tính ngược đãi điên cuồng sao? Ngươi cho rằng hắn thật sự yêu ngươi? Ngươi nghĩ rằng ta không biết các gia tộc khác đang muốn nhìn trộm địa vị cùng tài sản của ta, không ngừng phái mật thám cùng gián điệp đến bên cạnh ta sao?” (Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Cái gì ta cũng không nghe được nữa, chỉ nhìn miệng lão gia không ngừng hé ra hợp lại, ta cố gắng nhìn môi hắn, phỏng đoán ý của hắn, các dây thần kinh trong đầu ta hình như đang nổ tung, cố gắng sắp xếp lại hình ảnh trước kia lại một lần nữa…
Tiền nhiệm của 2078… cái người không hiểu sao bị móc hai mắt rồi biến mất một cách đầy bí ẩn, Seaman Mei ngược đãi các tính nô đến chết… Tình yêu khó hiểu của Seaman Mei… Ta tự cho là mình có thể dễ dàng tiến vào danh sách săn bắn… còn có…
“…Hắn đưa cho ngươi cái hộp mỡ cao đó, vốn không phải là một loại mỡ cao bình thường đâu!” Lão gia đắc ý tiếp tục giải thích, “Cái thứ đó loài người không thể ngửi được, nhưng lại có thể làm cho loài chó nổi điên! Vốn là thứ tốt nhất dùng để truy bắt phạm nhân, vô luận ngươi lên trời hay xuống đất, trèo núi qua sông… lũ chó săn cũng có thể tìm được…”
“… Là ta… là ta hại chết Arthur rồi…” Ta cúi đầu lầm bầm, “Lọ mỡ cao đó đáng lẽ là cho ta dùng… tất cả đều tại ta…”
Thật nực cười, ta lại tin vào thứ không đáng tin nhất trên thế giới này… Tình yêu!
Đáng đời!
Không áp chế được một luồng chất lỏng vọt ra khỏi yết hầu, ta phun một bãi máu vào ống quần của lão gia…
Gục xuống đất, ta không nhìn thấy trong mắt Seaman Mei có một tia âm thầm chịu đựng, cũng như nét lo âu không đè nén được mà xuất hiện trên mặt lão gia.
Đáng kết thúc rồi, tất cả cũng đáng kết thúc rồi… Ta nhắm mắt lại, hàm răng nặng nề mà cắn sâu vào lưỡi… nhưng chưa kịp dùng lực, đứng cạnh ta, lão gia đã tiến lên một bước, dùng cán dao bổ xuống gáy làm ta ngất xỉu.
|
Đứng dậy, quay đầu nhìn Seaman Mei đang lo lắng, lão gia chậm rãi nói: “Ngươi… biết nên làm gì rồi chứ?”
Không biết qua bao lâu, ta từ hôn mê tỉnh lại, cổ rất đau, huyệt thái dương đập thình thịch, đầu ta vừa nhức vừa khó chịu,… nhắm mắt lại thử nâng tay xoa bóp cổ cùng trán, nhưng lại phát hiện hai tay của mình không cách nào nhúc nhích được.
Mãnh liệt mở mắt, nhìn thấy trước mặt là trần nhà trạm khắc tinh xảo như hoạ tiết của thời kỳ Phục Hưng, bốn góc còn có đỉnh chóp bằng vàng. Ta nằm trên một cái giường hoa lệ to lớn, tứ chi bị tách ra trói vào bốn cái cọc giường, những nơi bị bẻ gẫy cùng đã được điều trị tỉ mỉ, trong miệng thì bị nhét một cái khẩu hàm, là muốn ngăn cản ta tự sát sao? Lão gia thật đúng là chu đáo!
Hai tròng mắt vô ý thức mà nhìn xung quanh bày biện hoa lệ một cách xa xỉ, so với cái phòng trước kia ta ở, quả thực khác nhau một trời một vực. Trong gian phòng này, tất cả đồ vật đều tinh xảo đến cực điểm, đồ cổ ít nhất cũng ngoài bốn năm trăm tuổi …
Ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm tuyệt đẹp, bình hoa đặt cạnh của sổ cũng cắm đầy những bông hoa mới nở như vừa được hái ở hoa viên, trên cánh hoa mềm mại còn lưu lại chút sương sớm như những viên ngọc tuyệt mỹ.
Ánh mắt vừa nhìn lên bức tường ở giữa, ta đã ngây ngẩn cả người.
Đó là một bức tranh lớn, trên bức tranh là một đôi phụ tử. Phụ thân ngồi trên một chiếc ghế hoa lệ, một tay vững vàng đặt lên tay vịn, mái tóc mềm mại lộ ra một chút xám trắng, làn da tái nhợt gần như trong suốt, càng thêm khắc sâu vào khuôn mặt anh tuấn. Hắn khoảng bốn mươi tuổi, nhưng hình dáng lại hoàn mỹ vô cùng, chắc chắn khi còn trẻ, nhất định đã cuốn hút không ít tâm hồn thiếu nữ, chỉ là không biết vì sao đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách lại lộ ra một tia sầu bi.
Một hài tử tầm 7, 8 tuổi nhu thuận đứng bên cạnh hắn, đó là một bé trai đáng yêu xinh đẹp như một thiên sứ, mái tóc nâu màu hạt dẻ tung bay trong gió, làn da trắng trẻo mịn màng, làm người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Hai tròng mắt to tròn kế thừa màu hổ phách xinh đẹp của phụ thân, chỉ là trong đôi mắt đó không chứa chút bi thương, chỉ là một tia thoả mãn mà thôi, vẻ mặt như khi được nhìn thấy người mình yêu nhất, tràn ngập vui sướng, cái miệng tươi cười đầy hấp dẫn, nếu như lớn một chút, nhất định là một thiếu niên tuấn mỹ vô song.
Hai tròng mắt ta không cách nào rời khỏi bức tranh đó, cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hai người sống động trong tranh, lâm vào trầm tư, ngay cả có người tới gần cũng không phát hiện được.
“Con mồi nhỏ của ta rốt cuộc đã tỉnh?” Giọng nói của lão gia đột nhiên vang lên bên tai, ngón tay thon dài êm ái tháo khẩu hàm trong miệng ta xuống, “Ngươi ngủ ngon không? Cái giường này là ta cố ý vì ngươi mà chuẩn bị đó! Dễ chịu chứ?”
“Đúng vậy, giường này… rất chắc chắn!” Giật giật dây da đang trói chặt tứ chi, ta không thèm che dấu cảm giác căm hận ghê tởm trong ánh mắt, “Ngươi định xử trí ta thế nào? Ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ thứ gì về tổ chức, ngươi đừng phí công vô ích.”
Lão gia không hề quan tâm mà ngồi xuống cạnh ta, cảm giác như chúng ta vốn là một đôi bạn vô cùng thân thiết: “Con mồi giảo hoạt của ta, ngươi luôn đánh giá thấp trí khôn của thợ săn đấy, đây cũng chính là nguyên nhân thất bại của ngươi…” Vừa nói vừa theo ánh mắt lúc nãy của ta mà nhìn lên bức tranh trên tường kia, lão gia chầm chậm nói, “Còn không chịu thừa nhận sao? Lần này ngươi thua hoàn roàn rồi!”
Mạnh mẽ tự trấn an tinh thần, ta mạnh miệng không chịu thừa nhận: “Ngươi đừng đắc ý, kế hoạch lần này của ngươi đã bị ta truyền về tổng bộ, ngươi sẽ không thực hiện được âm mưu đâu.”
Nghe ta nói xong, lão gia như nghe được cái gì rất buồn cười mà mở miệng cười to.
“Bảo bối…. ý ngươi là cái thị trường Bắc Mỹ sao… nếu như sớm biết làm vậy sẽ bắt được ngươi, thì ta đã làm lâu rồi!”
“Ngươi… ngươi, ngươi có ý gì?” Ta càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, từng đợt ghê tởm từ trong dạ dày bốc ra.
Một phát giựt cái chăn trên người ta ra, dưới chăn, ta cư nhiên trần như nhộng… Khuôn mặt tuấn mỹ của lão gia đột nhiên dán sát vào mặt ta, cẩn thận đánh giá kỹ từ trên xuống dưới mỗi tấc da thịt, tựa như một vị quốc vương kiêu ngạo đang nhìn lãnh thổ của mình. Cuối cùng hắn tìm được một vết sẹo đằng sau tai trái của ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, tự dưng nói một câu: “…Tiếu thầy thuốc… y thuật… thật cao minh!”
Ta kinh ngạc trừng to, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi không cách nào che dấu được… Không! Không thể nào, hắn không thể biết được!
Bàn tay của lão gia chậm rãi bò lên hai gò má, hung hăng bóp chặt cằm ta, lạnh lùng nói: “Ngươi còn muốn giả bộ ngu sao… Julian Rainier”
|
Ta sợ hãi mà mở to hai mắt, cố gắng nói dối: “Ta… ta không biết ngươi đang nói… cái gì…”
“Ha ha, Tiếu thầy thuốc lúc đầu cũng nói hệt như vậy…”
“Ngươi… Ngươi… Ngươi làm gì Hiểu Linh rồi?”
“Hiểu Linh? … Gọi thật thân thiết mà…” Lão gia chậm rãi đi qua đi lại, thích thú hưởng thụ nỗi sợ hãi của ta.
”Y thuật của nàng vô cùng cao minh, nhưng lại giống ngươi liều chết mà nói dối… Ôi… thật đáng tiệc…” Lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nhìn ta.
“Ngươi… ngươi giết nàng?”
Không trả lời vấn đề của ta, lão gia tránh nặng tìm nhẹ hỏi: “Ngươi sao lại nghĩ đến việc đi Trung Quốc tìm một thấy thuốc đây? Julian dễ thương của ta thật đúng là giảo hoạt mà.”
Không nhìn ta, lão gia nhàn nhã thong thả bước tới gần bức tranh, đắc ý nhìn kỹ người trên đó, rồi quay đầu nhìn ta một chút. Ta cắn cắn môi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng hai tròng mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn.
“Vẫn không chịu thừa nhận sao?” Cười nhẹ hai tiếng, lão gia tiếp tục nói, “Họ Tiếu kia…. cái gì nhỉ.. à… Tiếu Hiểu Linh… lúc mới đầu cái gì cũng không chịu nói, vì vậy…”
Lão gia cố tình ngừng lại, từ phía sau như ma thuật mà xuất hiện một tập tài liệu dày cộm, mở ra trước mặt ta, đó là một đống tư liệu cùng một ít ảnh chụp…
Nhìn nó, ta cơ hồ không cách nào thở được, chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, từng đợt buồn nôn không ngừng hướng lên óc. Bên trong là vô số ảnh chụp cùng báo cáo trị liệu, kể lại rõ từng chi tiết quá trình ta giải phẫu khuôn mặt, ta vốn nghĩ cái thứ này đã bị tiêu huỷ, làm sao hắn lại có được? Hơn nữa, Hiểu Linh nàng…
“Ngươi… ngươi rốt cuộc làm gì Hiểu Linh rồi!”
“Ta không có giết nàng, chỉ là chặt bỏ cánh tay trái của nàng, sau đó là chân trái, tiếp theo là đùi phải… khi ta muốn chặt cái tay phải cầm dao phẫu thuật của nàng, nàng ấy cái gì cũng nói ra hết… Kỳ thật cần gì đây, nếu như nàng sớm nói ra, sẽ không chịu nhiều thống khổ như vậy rồi?”
Ta muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể vô lực mà há mồm, máu tươi một phát mà phun ra ngoài.
Lão gia đang nhìn chăm chú vào bức tranh, chờ một lúc lâu cũng không thấy ta đáp lại, tràn đầy đắc ý mà quay đầu nhìn ta, ý định thưởng thức khuôn mặt thống khổ chịu đầy đả kích, không nghĩ rằng lại chứng kiến một người không ngừng nôn máu, nhuộm đầy một mảnh đỏ tươi.
“Bác sĩ! Người đâu, nhanh đi gọi bác sĩ!” Chạy tới ôm lấy đầu ta, làm cho ta không bị máu tươi làm ngạt thở mà chết. Lần đầu tiên lão gia cho ta nhìn thấy vẻ mặt đầy bối rối của hắn, ngay cả như vậy, nhưng hắn cũng đã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, như cái máy vi tính mà an bài từng bước chính xác.
“Mạc, nhanh đi gọi bác sĩ Rabbit. Kêu người cầm khăn lông tới, nhanh lên…”
Ý thức ta dần dần mơ hồ, thần kinh trường kỳ bị huấn luyện không cho phép ta nhanh chóng đầu hàng như vậy, nếu như nói trước kia lúc bị ngược đãi sẽ làm bộ té xỉu để trốn tránh hành hạ, nhưng lần này, thật sự tinh thần ta đã không chịu được.
“Tỉnh lại! Julian, ngươi tỉnh lại cho ta!!!”
“Lão gia, bác sĩ Rabbit tới…”
“Lão gia, ta không phải nói không được để cho bệnh nhân chịu bất cứ đả kích gì rồi sao, tại sao lại…”
Thanh âm bên tai dần dần nhỏ lại, thật sự ầm ĩ quá. Ta rất mệt, quá mệt mỏi rồi… chỉ muốn cứ như thế mà ngủ, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa…
“Tỉnh lại, Julian! Nếu ngươi dám chết, ta sẽ cho Fei Lanni chôn cùng. Ta sẽ cho… tất cả mọi người chôn cùng ngươi! Ngươi đừng nghĩ sẽ lại trốn khỏi ta lần nữa, ta sẽ không bao giờ thả ngươi!”
Ta mạnh mẽ thở ra một hơi, hai mắt càng lúc càng nặng trĩu, cố gắng giẫy dụa trừng mắt nhìn ác ma trước mặt: “Ngươi… ngươi cũng… không bắt được ta rồi…. Edmond…”
Rốt cục hai mắt của ta cũng nhắm lại hoàn toàn…
*************************************
Thần nói: chúng sinh vốn ngang hàng. Nhưng từ lúc sinh ra tới nay, ta đã mang thân phận nô lệ.
Dòng họ Rainier từ xưa đã là nô lệ của gia tộc Bosparra, khi đó quý tộc cùng các đại gia tộc đều có các nô lệ da trắng để đại biểu cho thân phận cao quý của mình, tuy sau đó chế độ nô lệ đã bị xoá bỏ, nhưng các đại gia tộc vẫn duy trì chế độ cũ, chẳng qua đổi tên của nô lệ thành [người làm thuê] mà thôi. Dòng họ Rainier cũng vậy, chỉ là một lần không ngờ, ông tổ của dòng họ Rainier đã cứu tiểu chủ nhân của gia tộc Bosparra, để thưởng công cho điều đó, từ đấy về sau, dòng họ Rainier trở thành quản gia cho gia tộc Bosparra từ đời này sang đời khác.
Mẫu thân ta là người phương đông, ta được thừa hưởng từ nàng làn da trắng trẻo mịn màng, và khuôn mặt thanh tú giống phụ thân. Từ nhỏ, ta đã vô cùng đáng yêu, tất cả những ai nhìn thấy ta đều phải kinh ngạc mà khen ta xinh đẹp, cái này không phải ta khoe khoang đâu nha, các tỷ tỷ hầu gái thường len lén bóp má cùng mông ta có thể làm chứng.
Khi đó chủ nhân của toà thành – Messi De Bosparra lão gia cũng rất sủng ái ta, cưng chiều bảo vệ như một bảo bối, ngược lại, cha của ta Ahede Rainier – cũng là quản gia của toà thành, lại thường chỉ đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn ta, không bao giờ ôm cũng chẳng tỏ ra yêu thương ta chút nào… giống như hắn không phải là cha ta vậy.
Có lẽ là do phụ thân trách ta đã hại chết mẫu thân, mà ta cũng không hề biết…. chỉ mơ mơ hồ hồ nghe các tỷ tỷ hầu gái nói, mẫu thân chết vì khó sinh, cho nên từ một người vui vẻ cởi mở, phụ thân đã trở nên trầm mặc lạnh lùng như vậy. Khi còn nhỏ, lúc nào ta cũng cố gắng lấy lòng phụ thân, mong được hắn yêu thương sủng ái, nhưng không ngờ hắn lại càng thêm né tránh ta hơn.
Năm 4 tuổi, lần đầu tiên ta được nhìn thấy tiểu thiếu gia Edmond De Bosparra, vì mấy năm gần đây, hắn đều học ở nước ngoài, năm đó hắn 11 tuổi. Ta chưa bao giờ nhìn thấy một người xinh đẹp thanh nhã đến như vậy, ta đã bị hắn mê hoặc hoàn toàn. Hắn cũng rất thích ta, từ nhỏ không có bạn chơi cùng, nên thiếu gia đã xin lão gia cho ta được đi Mỹ cùng hắn, lão gia vui vẻ đồng ý ngay.
Không quan tâm đến phản đối của phụ thân, ta mừng rỡ mà cùng thiếu gia bước đến miền đất mới. Thiếu gia luôn che chở ta, hắn sủng ái ta còn hơn cả lão gia với phụ thân, chỉ là không biết tại sao, hắn luôn thích sờ soạn khắp người ta, lại còn bắt ta nhét một ít quả bóng nhỏ hoặc mấy cái đồ vào trong cơ thể ta. Ban đầu, ta không chịu được, nhưng một thời gian sau, ta cũng quen dần. Mỗi lần khi ta nghe lời mà nhét những thứ lớn hơn vào cơ thể, thiếu gia thường vô cùng hài lòng mà thưởng cho ta rất nhiều đồ ăn ngon cùng đồ chơi, lại còn kể chuyện cổ tích cho ta nghe nữa.
Lúc ta 6 tuổi, thiếu gia đã cướp đi tấm thân đồng trinh của ta. Lần đó thật là đáng sợ, thiếu gia dùng hung khí to lớn của hắn mà thong thả xé rách ta, ta gào khóc giãy dụa nhưng vô ích. Sau lần đó, chuyện như vậy đều phát sinh mỗi ngày, có đôi khi một ngày vài lần. Ta vô cùng sợ hãi, mỗi lần nhìn thấy hắn tới gần, ta đều khóc không ngừng.
Nhưng trừ những lúc đó ra, thiếu gia so với trước kia càng yêu thương ta hơn, quả thực như muốn sủng ta lên tận trời. Một thời gian sau, thân thể cũng dần quen thuộc, ta đã không còn giãy dụa nữa, có khi lại còn đáp lại thiếu gia. Thiếu gia hưng phấn mà ôm chặt ta, không ngừng hôn lên khắp mặt cùng người ta. Kỳ thật, chỉ cần hắn không đem cái côn thịt to đến doạ người kia nhét vào tiểu thí thí của ta, ta cũng rất thích cùng thiếu gia gần gũi.
|