Tội Ác Của Lòng Ích Kỷ
|
|
Chương 7: Tôi bắt đầu mất kiểm soát Khi tôi mở cửa thật bất ngờ gặp thiên thần bé nhỏ của tôi. Trời đã sáng choang dù còn sớm. Em ấy đứng đó, dáng nhỏ mà vững chắc. - Anh Duy Nhất em được bằng khen học sinh giỏi, em muốn khoe anh! Em không làm anh thất vọng chứ! Tôi đâu có hi vọng gì mà thất chứ. Đúng là trẻ con có thể coi như chưa có gì xảy ra. - Giỏi lắm! Đôi mắt ấy hơi tối không trong veo như trước. - Em có thể đến chơi với anh chứ? Đột nhiên cái giọng trầm sao mà người lớn, tôi như đứa trẻ gật gù. Bỗng em ôm chầm tôi dụi đầu. - Gặp lại anh em rất vui! Duy Phong là đứa trẻ kỳ lạ nhất, em làm trái tim tôi bì giằng xé, hư hư thực thực. - Anh Bạch Mao bảnh trai quá, anh có bí quyết gì vậy? - Duy Phong có muốn đến phòng tập thể hình không? Cậu ấy giờ là người mẫu của anh đó! Mặc dù không được to con, chiều cao thiếu vài phân nhưng đối tượng của anh cũng đâu phải toàn dáng chuẩn. Nói thế ra vẻ cao thượng thôi, chứ tôi khiến kẻ vô danh trở lên nổi tiếng thì tất cả phải nhìn nhận lại tôi. Cuộc sống là sự ganh đua, mình ngoi lên thì cần đạp người khác xuống. Tôi dạy cậu ấy cách mánh khoé là để thăng tiến chứ không phải chơi lại tôi. Một tâm hồn quá trong sạch sẽ chẳng làm lên cái gì to tát. Thế nhưng vẫn có khoảng trống khiến tôi hụt hẫng, là gì nhỉ. Hoàng hôn đỏ rực như máu vẫn nhàm chán như vậy tách biệt với sự xô bồ của phố thị. - Duy Nhất! Giọng nói này khiến tôi giật mình, bản thân có chút cao ngạo bị chà đạp. - Em thực sự không đến thăm mẹ mình sao? Cô ấy đã ổn định tinh thần hơn và mong... - Đừng nhắc đến bà ta trước mặt tôi. Bàn tay to lớn nắm lấy tôi, thật quen thuộc, cái mùi hương dễ chịu này. - Được, không nhắc nữa, để anh đưa em về, anh muốn nói chuyện với em! Anh ta không xưng hô dượng con với tôi có phải muốn lấy lòng, nhưng tôi đã nghe theo. Con xe mui trần màu dương thật đẹp nhất là khi dượng lái nó, cái mùi hương ngọt ngào sẽ bay phần phật theo gió cùng nô đùa. Dượng rất ôn nhu nhưng anh ta đã phản bội tôi. - Có gì thì nói nhanh đi! Đến nhà tôi rồi. - Có vẻ bên trong có người! Ánh đèn hắt hiu qua ô cửa thật vui mắt mang vẻ ấm cúng. - Cậu ấy không phải người nhiều chuyện! Bất chợt dượng cầm tay tôi. - Duy Nhất xin em hãy hiểu, anh không có ý phản bội em, nhưng Thúy Loan là mẹ em cũng là mẹ Duy Phong, anh không thể vô trách nhiệm bỏ rơi họ, em cũng không cần kẻ vô tâm thế đúng không? Có rất nhiều thứ không phải thẳng thắn là được, sẽ chẳng ai chịu hiểu. Nên em đừng bỏ rơi gia đình nhé! Việc dượng nói và làm sao khác, sao lại hôn tôi. Thật xảo quyệt cái kỹ thuật điêu luyện đó, tôi đang rất đói khát. - Anh biết em còn yêu anh mà! Chết tiệt tôi đang bị cuốn đi, lưỡi dượng thật ngọt, nó làm tim tôi thêm dồn dập. Đây chỉ là trò đùa, sao tôi có thể yêu được chứ. Đến khi dượng rời đi làm tôi thật tiếc nuối. - Được rồi em vào trong đi! Anh sợ nếu tiếp tục... Cái bàn tay chết tiệt sao lại níu kéo. - Vào trong một lát đi! Cánh cửa gỗ mờ toang, những chùm sáng loá mắt. - Mừng anh về, bữa tối nay có... Tôi đã không còn hơi đâu mà để ý đến nụ cười méo xệch của cậu ấy. Dục vọng đang thiêu đốt tôi mục nát. - Chạm vào em đi a đây nữa, em muốn nữa! - Đứa bé hư hỏng, được rồi! Dượng thật đẹp trai, kỹ thuật quá đỉnh cũng không lạ. Khuôn mặt trưởng thành có nét xa cách khiến người ta muốn dày vò. - Đúng là đàn ông ngoài ba mươi thật hấp dẫn, dượng đẹp lắm! - Em bị cuồng dâm rồi, chắc rất nhớ anh! Tuyệt vời tôi đang run lên vì sung sướng. - Không có anh em cũng có người khác, á đau! Chúng tôi với mối quan hệ dơ bẩn này có nhất thiết phải ghen. - Anh vẫn là tuyệt nhất! Hơi thở dượng nóng nhất, nhịp tim rộn ràng như trống dồn. - Gọi tên anh đi! - Quốc Huy! Nặng nề quá, cứ như có đá tảng đè lên. Cái khoái cảm sôi sục này tôi không thể ngừng đòi hỏi. - Thật tuyệt, Duy Nhất em có thể bớt cố chấp thì hay biết mấy! Tôi cố chấp điều gì, không cảm thấy hạnh phúc dù có khoái lạc tột cùng. Dượng nằm đây bên tôi nhưng không thuộc về tôi. - Anh vừa đói, vừa buồn ngủ ý! - Thế dậy đi tắm cho tỉnh rồi dùng bữa! Chúng tôi cứ giả vờ vui vẻ cười đùa như không có chuyện gì đáng lo. - Cậu chưa dùng bữa à tiểu bạch thỏ? Cậu ấy lại cúi đầu, từ đó trở đi cậu khá ít nói, tôi đã thật sai lầm khi nghĩ Thiên Ân đơn giản và ngốc nghếch. Cậu ấy thực sự là mèo chiêu tài của tôi, thiết kế được đánh giá cao hơn cả mức tôi thấy. Khá cao hứng tôi vẽ vời, ai dè được đem đi sản xuất. Gian hàng của tôi tại công ty luôn thu hút đám đông nữ giới mặc dù đa số thiết kế đồ nam, hay đơn giản họ muốn ngắm "búp bê con lai". - Da anh ý trắng láng mịn thật, anh dùng mỹ phẩm gì vậy? Thiên Ân học gì cũng rất nhanh, cái dáng vẻ ngây ngốc cũng không còn. Cậu ta trở lên nổi tiếng qua nhiều lời mời, nếu không có tham vọng thì không thể. Dường như tôi đã nhúng chàm thành công một tâm hồn ngây thơ. Nụ cười nửa miệng cùng tấm danh thiếp của con hàng nào đó khiến tôi chướng mắt. - Đã ngủ với cô ta chưa? Điều tra tài khoản ngân hàng trước khi lâm trận đó! Cười thật nhạt. - Em nghĩ anh nên về thăm mẹ, Duy Phong rất lo lắng! - Đừng có dạy đời tôi! Thật cáu chết tôi mà, giờ đủ lông đủ cánh muốn lên mặt. - Em sẽ nấu bữa tối, anh đừng đi quán rượu nhé, đừng lăng nhăng kẻo si đa đấy! Láo thật, giờ còn dám bắt bẻ tôi. Nụ cười đắc ý đó rất nhanh tắt dụi khi chúng tôi chạm mặt một người đàn ông. Anh ta tầm tuổi tôi nhưng trông chững chạc, đeo kính tri thức khá điển trai nhưng không cao bằng tôi. Khoé mắt hơi nhăn cho thấy sự tiều tụy, có vẻ mắc vấn đề khó xử. Anh ta lắp bắp nói tiếng Hoa tôi chẳng hiểu gì cả. Thiên Ân đứng lặng một hồi cuối cùng nhếch môi. - Anh về trước đi! Gặp một mối lớn lại dám gạt tôi ra, cảm giác này thật điên tiết mà. Lần đầu trong đời tôi đi rình mò. Thế nhưng tình cảnh kia vẻ không đúng, nước mắt lấp ló sau cặp kính cùng vẻ mặt kiệt quệ vô vọng. Cậu ấy cầm tờ giấy nhàu nát lên xem với vẻ mặt khó tin. Lúc trở về cậu như mất hồn, không muốn giải thích gì cả. - Này không phải cậu làm em gái họ dính bầu chứ, hay vợ! Không trả lời, đột nhiên ôm lấy tôi, hơi thở cậu thật lạnh. - Đêm nay cho em ngủ với anh nhé! - Này hay thằng Tàu khựa kia là người tình cũ hả? Đây là lần đầu tiên cậu chủ động với tôi, không phải cậu ấy ghê tởm sao. Cái cách cậu cắn vành tai tôi thật không giống trai thẳng. Mặc dù tất cả là do tôi dạy. - Không, em chỉ của mình anh thôi! Hôm nay em muốn chiều "chồng"! Nói những lời thế này thật không giống cậu mà. - Không được có thể dượng sẽ đến! - Anh còn muốn kéo dài mối quan hệ không có tương lai đó đến bao giờ? Anh ta không xứng, anh ta không coi anh là tất cả, còn Duy Phong cũng sẽ không vui! Cậu ta nói nhiều quá rồi, tôi phải bịt cái miệng lại, đó là thứ tôi không muốn nghe. - Tôi đâm chết cậu! - Không cần thương xót đứa như em! Cậu ấy quá khít không chỉ tôi mà cả hai đều sẽ đau, đây là thuốc độc, khoái cảm trong sự đau đớn. - A a anh yếu quá! Thể làm sao giúp em học được kỹ thuật tiếp đại gia. Tôi đã không để ý có lẽ chỉ là lời đùa. - Tiếp thằng Tàu đó hả, không cho phép! Em của riêng anh mà, cho đến khi em, anh kết hôn! - Anh mà cũng kết hôn được sao? Anh thích đàn ông hơn mà! - Một cô vợ hiền biết thấu hiểu và hi sinh! Tất nhiên phải kết hôn! - Hi sinh anh cho trai à! Anh lấy lesbian đi! - Cũng là ý hay! - Thôi để em làm anh thoải mái, anh làm "vợ" vẫn thích hợp hơn! Bờ vai cậu ấy đã phổng phao hơn, cơ thể nóng hổi này đang hoà làm một với tôi. A cậu ấy thực sự thay đổi rồi, đã không còn ngu ngơ chờ tôi dắt mũi. Cái thứ xinh xắn hồng hào đó đang ngập trong tôi, lấp đầy mọi khoảng trống. - Thật tuyệt! - Anh ưm... Cậu ấy hôn hơi thô bạo nhưng rất phê, tôi bắt đầu thành Masochist rồi. - Đồ hư hỏng, anh lại lắc mông kìa! SM thật rồi, tôi nghĩ đến những chiếc còng bọc da. - Hôm nào mình thử SM nha! Lưỡi mềm thật ngọt, thoang thoảng mùi dâu tây. Đầu óc tôi mụ mẫm dần quên đi thứ quan trọng. - Duy Nhất anh đến rồi... a em. Chết tiệt tôi đã mắc sai lầm, thần kinh tạm thời không kịp phản ứng. Cậu ấy cũng không muốn giải thích còn ôm tôi chặt hơn. Vẻ mặt dượng thật giống mẹ. - Anh nhìn xem nét mặt quằn quại của chú ấy mới phê làm sao, anh lại cương nữa kìa. Trò chơi này cũng thật công phu, em bái anh làm thầy thật không uổng. Người biết chà đạp và thăng tiến mới là trang tuấn kiệt. Mẹ anh đương nhiên là chỗ dựa tốt hơn, à mà Duy Phong nói rất vui đó! Cậu ta đang nói cái quỷ gì vậy, cổ họng tôi nghẹn không lên lời. - Trò chơi kết thúc rồi chú nên về đi, tôi bây giờ không kém vị thế của chú đâu! Đừng tỏ vẻ đau đớn ngây thơ vậy chứ, chú đúng là diễn viên xuất trúng! Tôi bị cho ra rìa thế này, đến lúc cậu ta lắm lời luôn xảy ra tai họa. Tấm vé tham dự liên hoan phim trên tay dượng run rẩy, nghe nói anh ấy được đề cử mấy hạng mục. Cậu ta thật xa lạ, dượng ôn nhu như thế cũng trở lên hung tợn mà lao tới đấm. Máu mũi văng lên má khiến tôi bủn rủn chân tay, cái màu đỏ chói loá làm đầu tôi đau buốt. Mặc dù tôi không phải người bị đánh. Kí ức một đêm xa xăm hiện về, lúc này không phải vòng tay ba hay dượng, tôi thấy cậu ấy gục đầu bên bàn khóc với mái tóc bạch kim trong suốt lôi thôi. Tôi đã không khỏi tò mò hỏi. Đôi mắt nâu đó thật long lang sánh nước. - Một câu truyện về hai bệnh nhân ung thư thật cảm động. Anh biết không dù bệnh tật dày vò họ vẫn yêu nhau, họ luôn nghĩ đến người kia trước bản thân mình. Những bức thư vẫn được gửi dù họ đều đã mất! Lúc đó tôi đã nghĩ đời cậu ta không thể khá lên được. Nhưng bây giờ tôi thấy mình mới ngu ngốc, có lẽ cậu luôn diễn với tôi. Mùi ete cay nồng thật khó chịu, ánh đèn sáng loá hết mắt. Rất nhanh tôi thấy Duy Phong mỉm cười rỉ vào tai cậu ta điều gì đó khá vui vẻ không giấu được, cảm giác cô độc vây hãm tôi. Mùi bệnh viện thật đáng ghét mà, sao hai đứa nó còn tỏ ra thân thiết hơn tôi. Cậu ta vui vẻ cái gì khi khuôn mặt bầm dập thế kia. Khốn kiếp chúng định chơi tôi. Tôi có làm gì đâu mà cổ tay băng chằng chịt. - Khốn kiếp! Bạch Mao cậu làm cái chó gì vậy hả? Mặt cậu ta vẫn câng câng lên thách thức tôi. Lòng nóng giận sục sôi, tôi ném cái gối thẳng cái mặt trơ tráo đó. Duy Phong vội vàng đến bên giường xoa bóp cho tôi hạ hỏa. - Anh lại thảm bại rồi, tôi không thể làm người mẫu với cái mặt này! À tôi rất dễ hình dung vẻ mặt anh khi bị cười nhạo, thực sự thiết kế của anh rất tẻ nhạt! Trong giây lát tôi muốn bóp chết cậu ta, khi nói nhiều mồm cậu ta là quạ đen. Không thể nén được giận dữ. - Thằng khốn nạn, cút, cút ngay! Để xem mày làm được gì lên hồn, biến khỏi nhà ta! Một nụ cười khẩy không chút kiêng nể thiệt làm tim gan phế nát. Tôi rất ít khi nóng giận nhưng không có nghĩa là kiềm chế tốt. - Anh làm như tôi không dám ý! Điệu bộ lẳng lơ đó cậu ta bỏ đi, đầu tôi vẫn chưa bớt đau. Mà thế nào tôi lại nằm viện được. Bất chợt đèn flash nháy điên loạn. Đám phóng viên như mèo thấy mỡ bám bổ lấy tôi hỏi dồn. - Anh Duy Nhất xin cho hỏi lí do anh muốn tự tử là gì? Có phải do áp lực công việc hay chuyện tình cảm? Tôi tự sát, thật kinh dị, đến bản thân cũng chưa hiểu. - Xin cô chú hãy để anh ấy nghỉ ngơi, đây là chuyện gia đình cháu. - Cậu này là em trai anh Duy Nhất, cậu có thể cho biết... Duy Phong như hoá thành diễn viên, em ấy cũng trở lên giả dối như thế. - Anh trai là một người anh rất tuyệt và yêu gia đình. Do phạm chút sai lầm mà anh ấy muốn tạ tội với mẹ bằng cách này, anh ấy thật ngốc, anh ấy cảm thấy khó nói ra lời xin lỗi mà nghỉ quẩn. Đây đâu phải đứa em của tôi, nó thật có thiên phú. Tôi không phải loại tốt đẹp vậy. - Duy Nhất, con trai tôi! Tôi giật nảy mình trước tiếng gào khóc thảm thiết. Mẹ tôi trông tiều tụy quá, hốc mắt sâu thêm, nếp nhăn càng nhiều, nước mắt bà nhạt nhoà làm nhoè phấn trang điểm. Bà ôm chầm lấy tôi lắc mạnh, cơ thể gầy gò run rẩy, trống ngực vẫn đánh liên hồi. Nhất thời đầu óc tôi trống rỗng. - Mẹ sẽ tha thứ cho con mà, dù có ngu dại thế nào con vẫn là con của mẹ, có mẹ nào mà không thương con! Mẹ xin lỗi, gia đình ta làm lại như trước kia. Mẹ không đòi hỏi gì nhiều ở con cả! Duy Nhất con trai mẹ! Mẹ tôi là người đàn bà ngu ngốc, thật ngu ngốc mà, ngu ngốc đến độ tôi bật cười ra nước mắt. Tệ thật, quá xấu hổ mà. Dượng không tới, anh ấy biết rõ cái trò hề này. Tôi đâu có cần. Mẹ ân cần đút cháo cho tôi, thật sự trông nụ cười ngây ngô của bà thật ngu ngốc, có lẽ ngày xưa, dượng không mất nhiều công sức cưa đổ để leo lên vị trí như ngày hôm nay. Trước đây mỗi lần diễn ra liên hoan phim, dượng đều dẫn tôi theo như một món trang sức. Đến dạ tiệc thay vì giao tiếp tạo quan hệ tôi chỉ lững thững theo dượng và suy nghĩ đồi trụy với những cơ thể nóng bỏng. Tôi biết có nhiều người đẹp nổi lên nhờ lăn qua giường và tôi cũng biết nắm bắt cơ hội. Ai bảo mẹ tôi giàu làm chi. Gia đình tôi sống khá giản dị dù công ty của mẹ có tiếng trong ngành giải trí đào tạo ra minh tinh. Trước đây khi ba còn sống thì không khá giả cho lắm, nghị lực của phụ nữ cũng thật đáng nể. - Con sẽ về nhà chứ! Tôi lắc đầu không đắn đo, dù bản thân cũng chẳng biết vì sao nữa. Tôi ngày càng trở lên mất kiểm soát. Mong chờ điều gì cơ chứ. Khi đẩy cánh cửa gỗ ra, tôi lại vô thức nói. - Anh về rồi! Thế nhưng lần này không có tiếng đáp lại như mọi khi. Phòng cậu không có bóng người, gian bếp, nhà tắm có vẻ không ai đụng qua. Đi thật rồi, rảnh nợ, tôi sẽ không thèm bận tâm đâu, nhưng cậu ta vẫn chưa trả hết nợ. Đúng là thằng khốn ăn cháo đá bát mà. Đôi bàn tay xinh đẹp của tôi có thêm nhiều vết thương từ làm bếp. Thật chó má. Tiền ăn tiệm đắt đỏ làm lương tháng cạn kiệt nhanh chóng, bắt bản công tử ăn cơm hộp thì làm gì còn mặt mũi. Nhưng giá nhà hàng thì làm công chẳng đủ, hai mấy tuổi đầu ngửa tay xin tiền mẹ thì nhục. Cậu ta mất tăm mất tích rồi để cho tôi mấy vụ tai tiếng như đấm vào mặt. Nào là nghi ngờ bán dâm, bị đánh ghen, ngoại tình với người đã có gia đình, cậu ta đúng là con điếm rẻ tiền mà.
|
Chương 8: Tôi đang dần thay đổi
- Anh Duy Nhất đây là danh sách người mẫu được chọn cho buổi trình diễn lần này! Anh thấy thế nào? - Ừm ngực, mông đều lép! Anh thích cô gái gợi cảm như em hơn, nhỏ nhỏ xinh xinh dễ bế! - Cái anh này cứ đùa, còn ở gian hàng mẫu của anh vẫn là Thiên Ân à? Cậu ấy dễ thương thật ý! Gập mạnh báo cáo lại, nhắc đến bực mình. - Không, cậu ta bị giang mai do làm điếm không an toàn, anh bỏ rồi! Thế là cô ấy chạy mất dép, thằng cha Dinh xấu trai cười khẩy mình. Biết là ghét nhưng mình vẫn ghen với hắn, hắn đen thui xấu hoắc nhưng lại giỏi đủ thứ nghề, lắm tiền, cũng khéo ăn nói làm đám đàn bà chết mê chết mệt. - Anh Dinh rủ tôi đi khách sạn tình yêu thì nhớ mang năm bao cao su mới thỏa mãn! Không cần liếc mắt đưa tình thế đâu! - Chú tìm nhầm hàng rồi, anh biết chú khao khát anh, anh cũng không hứng dù chú có phóng túng thế nào. Hơn nữa hoa đẹp nở rộ quanh đây mắc gì đâm đầu vào thằng đực rựa si đa như chú! - Thằng cha thối mồm mà! A trời lại lạnh thêm, bước ra ngoài thật là cực hình. Thời tiết này làm thần kinh trì trệ, cứ quẩn quanh những suy nghĩ tơ vò. Mắt cứ vô thức tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc, con đường này tôi đã đi qua nhiều lần nhưng cảm giác tôi không thuộc về nơi đây. Năm trước tôi làm gì lúc này nhỉ, sao cuộc đời tôi có nhiều thay đổi vậy. Mẹ tôi tỏ ra quan tâm nhiều hơn khiến tôi thật khó chịu, bà vẫn âm thầm theo dõi và cảnh cáo dượng. Anh ấy không nhìn hay nói gì với tôi cả, quan hệ hơn chục năm không phải đơn giản thế. - Con sẽ về đây! Duy Phong nhảy cẫng lên sung sướng, em đột nhiên nói nhiều kỳ lạ. Phải vậy thôi, căn nhà kia giờ rất lạnh, vẻ điều hòa đã hư rồi, tôi lại không thể tự xoay sở việc nhà. - Em sẽ ngủ cùng anh Duy Nhất, anh sẽ giải giúp em bài toán khó nha! Ấy tôi đâu có giỏi thế, hơn nữa em ấy rất giỏi cơ mà. Có lẽ muốn đề phòng cha em ấy và tôi thân mật. Nhưng lo thừa rồi, dượng đang quay một bộ phim lịch sử phải đi công tác xa một thời gian. Ngày mai dượng sẽ bay sớm. Khi tôi giật mình tỉnh lại, đầu Duy Phong đè làm tay tôi tê cứng. Mắc tiểu quá, tôi dậy sớm đã thành thói quen. Trước đây luôn có ai đó ồn ào gọi tôi dậy bằng được tập thể dục. Bên ngoài khung kính trời vẫn tối thui, vài giọt nước chảy thành dòng. Tôi không có hứng thú chạy bộ gì hết. Bất chợt lòng trống trải, dựa đầu bên khung kính lạnh lẽo, cảm giác này thật đáng thương. - Duy Nhất con dậy sớm thế, có phải... Tôi giật mình liếc qua dượng, người đàn ông này thật đẹp trai dù râu đang mọc lởm chởm bên mép, cái vẻ chững chạc làm người ta muốn dựa dẫm. - Cạo râu đi trông dượng sẽ trẻ hơn đấy! Áo tắm trắng vắt trên vai trông thật gợi cảm. Có lẽ tôi nên ra ngoài để người khác dùng phòng tắm. Lướt qua dượng tôi thấy mùi thuốc lá gay nồng. - Dượng hút thuốc ư? Đừng hút nhiều nhé, mùi của nó thật khó ngửi! Tay tôi vừa chạm nắm cửa lạnh, ướt át thì cánh cửa đánh "rầm" đóng lại. Vai tôi bị ấn lên tường hơi đau. Thật kích thích mà, mới sáng ra thằng em của tôi chịu sao nổi, nó đòi phất cờ kìa. Dượng trở lên nam tính quá, đàn ông trên ba mươi thật có sức hút mê người. Dượng hôn tôi mạnh mẽ và thô bạo, trước đây anh ấy không như vậy, có mùi tanh tưởi trên môi tôi bị cắn. Mái tóc mềm mượt từng được bàn tay đó ve vuốt giờ nắm giật không xót xa. A tôi hơi đau đấy. - Em là đồ gian dối! Tôi đưa tay ôm lấy người đàn ông cao lớn này. Những chiếc râu cứng đâm vào mép nhôn nhốt đau. Lưỡi dượng như rút hết sinh khí của tôi mà chân mềm nhũn dựa vào lồng ngực nóng hổi. Bàn tay to lớn ấy nắm lấy thằng em đến phát đau. Tôi rất dễ dàng hiến mình cho dục vọng. Dượng rời môi tôi, tay đẩy vai mạnh vào tường. Ánh mắt nóng bỏng cùng đôi môi đỏ ửng nhếch lên. - Em là con điếm! Tôi thẫn thờ chưa kịp định hình đã bị đẩy ra ngoài cánh cửa. Hơi nước nóng bên trong làm mờ hẳn màu da thịt. Bây giờ nên làm gì tôi chẳng biết. Giấc mơ này tệ quá, tôi nên đi ngủ tiếp để thay đổi. Tiếc thật, tôi vẫn nghe đám phụ nữ than trách đủ điều nào là trai đẹp sao lại ít thế, đã ít nó lại yêu nhau. Họ ca thán thế cũng có phần đúng. Bởi đơn giản những người đàn ông được quá nhiều phụ nữ vây quanh, họ sẽ mong muốn gần gũi đàn ông để thoải mái, tự hãnh diện vẻ đẹp nam giới họ dần thích người đẹp như mình. Cũng dễ hiểu thôi mà, không phải nhiều gay hơn lesbian, mà trai đẹp ít nên bị chú ý hơn là phải. Thời gian tẻ nhạt và lạnh lẽo cứ lặng lẽ trôi qua. Tôi quên luôn công việc của mình, thơ thơ thẩn thẩn một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Lại mất phương hướng rồi, tôi sống để làm gì nhỉ, tại sao còn chưa muốn chết. Điện thoại réo rắt những âm lạc điệu, thật phiền nhiễu, thẳng tay ném vào bức tường đá sần sùi. Đời tôi thật khốn nạn mà. - Duy Nhất con không đi làm à? Có chuyện gì vậy con? Lại đi cầu cạnh bà ấy thì thật không hay ho. Tôi lắc đầu, mẹ ngu ngốc tinh hơn tôi tưởng. - Đừng có dối, giám đốc của con có gọi cho mẹ! Cái cậu người mẫu chính bỏ đi hả? Đừng lo, vấn đề đơn giản mà, thiếu gì người, theo mẹ! Cái vốn đơn giản đó là chính tôi tự phức tạp hóa lên mà thôi. Đứng trước dãy trai đẹp làm máu trong người tôi nóng lên, ai cũng đứng ngay ngắn, duy có một cậu là cúi mặt xuống vẻ khó chịu. Cậu nhóc khá trẻ mới vào nghề, biểu cảm lúng túng khá trẻ con, chiều cao và tầm vóc khá giống Thiên Ân. - Thằng nhóc này thiếu số đo sao mẹ nhận vậy? Thái độ cũng thiếu chuyên nghiệp nữa! Nghe tôi chê bai cậu ta đỏ ửng mặt, mắt lườm tôi ghét bỏ. Thật không có tiền đồ mà. Mẹ tôi cười cười ôm cổ thằng nhóc. - Được mà, con chọn cậu ấy hả? Nhìn cái mặt dễ thương này đi, có tiền đồ đấy. Cậu nhóc được mẹ lượm ở công trường xây dựng! Chưa hết tuổi vị thành niên nên hơi bốc đồng, được rèn giũa sẽ ổn thôi! Cái ánh mắt khinh bỉ đồng bóng của cậu ta làm tôi ngứa mồm. - Còn chưa học hết phổ thông liệu có nhân cách nghề nghiệp không đấy! Đột nhiên to tiếng làm tôi giật mình. - Tôi muốn kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ, anh yên tâm tôi sẽ không bỏ việc giữa chừng! Nhìn khuôn mặt dễ thương hồng hào thế mà cái miệng oang oanh điếc cả tai. - Lần sau khi nói chuyện cậu nói nhỏ giọng xuống, muốn đuổi khách hả? Nó lại cúi đầu đỏ lựng mặt thật thú vị. - Em tên là Thế Hùng đã có bạn gái mong anh giúp đỡ! Ai cần giới thiệu thế. - Tôi đâu có hỏi giới tính của cậu! Nói, ý đồ của cậu là gì? Cậu ta đúng là xuẩn manh mà. - Vâng, các anh chị nói anh là kẻ trăng hoa nam nữ đều dụ dỗ, em không muốn bán thân! Đáng ghét mà, muốn đấm vào miệng cậu ta quá. - Sau này không được thẳng thắn nói ra như thế, mà cậu đúng là cái loại não phẳng! Không có chút tham vọng muốn bon chen nào cứ khiến tôi thụt lùi dần. Ngày càng chẳng nổi bật trong mắt người ta. Được cái Duy Phong luôn tỏ ra vui vẻ đến xem cũng có chút động lực, cậu Thế Hùng tuy thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn khá cố gắng. - Muốn kiếm được nhiều tiền trước hết bỏ cái tôi của bản thân đi, nhếch cái mỏ lên mà niềm nở với khách! Nhìn Linh Chi mà học tập, cô ấy nhiều kinh nghiệm! - Anh Duy Nhất ơi Thiên Ân sao không tham gia nữa á? Em gọi cũng không được nữa! Phiền phức mà, ai muốn nghe cái tên khốn nạn đó. - Cậu ta đi chữa giang mai rồi! - Ấy anh đừng nói ác ý, chúng em đang quen nhau đấy! Anh ấy đâu có lăng nhăng như vậy. - Hai người quen nhau sao cậu ta còn ngủ với tôi. - Anh ác thật ý, cứ nói độc miệng không à. Chúng em thực sự đang quen nhau mà! Chẳng muốn nói nữa, cảm tưởng như chúng trêu ngươi tôi vậy. Tôi thấy ghét con người ghê gớm, cái cách họ cười vui vẻ cùng đôi mắt thật ngứa mắt. Bản thân cũng không còn ham muốn dục vọng gì từ những kẻ đáng ghét đó. Sự kiện cuối cùng cũng kết thúc một cách nhạt nhẽo, doanh số bán hàng không hề giảm. Tôi chẳng có chút hài lòng nào, cầm xấp tiền cũng chẳng thích thú. - Cầm cả đi mà đóng viện phí! Chẳng phải tôi cao thượng gì mà căn bản tôi chẳng cần tiêu tiền. Đôi mắt long lanh của cậu ta như rươm rướm nước mắt thật kém cỏi mà. - Em cảm ơn anh, nếu còn cơ hội hợp tác em sẽ cố gắng hết mình! Em xin lỗi vì đã nói lời không hay! Chết tiệt cái giọng hét oang oang của cậu ta làm tôi giật mình. Đám đông xung quanh nhìn tôi đến xấu hổ. - Tôi đã bảo cậu không được to tiếng mà! Kẻ ngốc mới hợp tác với cậu! Cậu ta lại đỏ mặt trông thật ngộ. - Cậu làm tốt lắm, cố gắng lên! Làm vẻ mặt đáng thương làm tôi không nhịn được mà khen, giờ thì vui chưa kìa. Cứ bám dính lấy tôi như chó vẫy đuôi. Tôi cũng từng có con chó như vậy. Trời bên ngoài lại mưa thâm thâm chắc là lạnh lắm, căn nhà rộng thênh thang giờ chỉ có hai anh em tôi. Vừa tắm xong khá lạnh, tôi kéo chặt thêm chiếc áo tắm. Yên tĩnh quá thật buồn tẻ. Duy Phong đang nói chuyện với ai đó khá nhập tâm, bàn tay vân vê con lợn đất béo tròn. Bất chợt tôi khựng lại. - Anh Bạch Mao em có thể giúp, lợn của em cũng béo lắm! Tôi hơi run vì lạnh rồi rất nhanh nóng tiết lên, thằng khốn đó tính đào mỏ con nít nữa. Hơn tháng trời bỏ đi sao không chết luôn xó nào đó đi. Tôi giật lấy điện thoại nhưng lại không biết nói gì. - Anh ổn mà, em mặc ấm vào nha trời lạnh lắm! Mà anh trai em vẫn khoẻ chứ? Cái giọng cậu ta đối với Duy Phong lại dịu dàng như vậy, đúng là tên xảo trá chó má mà. - Thôi anh đi có việc rồi, khi nào về anh mua quà cho! - Cút, đi chết đi thằng khốn, đừng có vác mặt chó đến trước mặt anh em ta! - Duy Nhất... Thẳng tay từ chối cuộc gọi, lúc này tôi mới phát hiện mã quốc gia khác, cậu ta sang Trung Quốc làm gì cơ chứ. Chắc là được thằng Tàu hôm trước mua rồi, tha hồ mà bay nhảy. "Bíp bíp" chuông báo tin nhắn, là cậu ta mà. "Đồ đàn bà anh xấu tính quá đấy!" Không hiểu sao lẽ ra tôi nên tức giận chứ, tôi ghét cảm giác ủy mị này. Cậu ta sắp về, tôi có thể đòi cả vốn lẫn lãi và đập cậu ta một trận nhừ tử. Tôi thường dậy sớm luôn vô tình hay cố ý đi lướt qua căn nhà cũ, vài ngày trôi qua cậu ta không trở lại. Mong chờ gì chứ từ kẻ bội bạc, tôi thấy lạc lõng quá, muốn được an ủi thật nhiều. Trái tim con người là sỏi đá, dễ dàng vứt bỏ đi thứ vô dụng. Sao tôi trở lên thảm bại thế này, cậu ta nói thật đúng, tôi chỉ là rác rưởi. Lúc này có lẽ dượng sẽ an ủi tôi, tôi sẽ đi tìm anh ấy, rồi nói anh nghe mọi chuyện. Tôi vốn là kẻ không có tương lai hay hạnh phúc. Mặt trời treo trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng yếu cũng làm không khí ấm lên một chút. Tôi đã dứt khoát quyết định nhưng tại sao chân vẫn lê đến căn nhà nhỏ này. Mấy chiếc chong chóng đã bạc màu đứng lặng, nắm cửa lạnh lẽo im lìm, cảm giác giá buốt dội cả vào tim. Chiều nay tôi sẽ bay, mọi kí ức vô vị nên kết thúc ở đây. Xoay người bước nhanh hơn, gió lạnh lùa tới như bàn tay vô hình cuốn lấy tôi, muốn nói điều gì chứ, không muốn nghe. Lạnh giá làm sống mũi đau quá, liệu lên núi tôi có chịu đựng được. Rút điện thoại mới cứng tôi quay số. Có tiếng ồn ào xung quanh khó định hình, tiếng gió rít rờn rợn. - Alo dượng à, là em. Chiều nay em sẽ bay đến đó, dượng có thể đón em không? Vâng, em không biết có chịu được khí hậu ở đó không nữa! Quốc Huy, em muốn nói... Thình lình ai đó xô mạnh, điện thoại rớt khỏi tay lăn xuống nền. Một bàn tay lạnh lẽo nắm cổ tay tôi kéo nhanh chạy. - Chạy, chạy mau lên! Giọng nói này, tôi ngơ ngác theo bàn tay cậu dắt chạy biến. Phía sau có mấy tên áo đen mặt mày gớm ghiếc đuổi theo. - Cái vẹo gì đây hả? - Xã hội đen đấy, chạy mau không nó cho ăn kẹo đồng! - Cậu bị điên à? Muốn chết thì chết một mình đi kéo tôi theo làm gì? - Nhưng chết một mình cô đơn lắm! - Cậu là thằng khốn chó má! Chạy nhanh làm tim tôi đập loạn lên như điên, trò đuổi bắt này thật kích thích. Mấy tên phía sau cứ gào lên bằng tiếng Trung. Chúng tôi chạy hoà vào khu thương mại đông người, trốn vào một gian hàng bán quần áo thở phì phò. Mệt muốn chết, đầu óc tôi trống rỗng không nhớ được gì nhiều. Thiên Ân gạt tóc mái tôi qua một bên, hơi thở cậu thật nóng. - Anh có nhớ em không? - Không, chẳng việc gì tôi phải nhớ thằng tồi như cậu! Đang thở dồn thiếu khí miệng tôi lại bị cậu chặn lại. Ngạt thở muốn chết, tôi ứa nước mắt, chết tiệt, hương vị của cậu ta thật tuyệt, nó làm tôi đau. Khoé môi lạnh giá kia đã ấm lên mới rời đi. Đầu ngón tay cậu hơi thô ráp lau khoé mắt tôi cợt nhả. - Nhìn xem anh gặp em mừng đến phát khóc kìa! Anh mới là thằng khốn tệ hại, sao lại để khuôn mặt trở lên nhợt nhạt thế này! Tim tôi vẫn đập nhanh quá, cảm giác nôn nao lạ lùng. Cậu siết chặt tay tôi đến ửng đỏ. Mắt cậu hướng ra bên ngoài theo dõi tình hình, tôi đã quên sạch kế hoạch của mình. "Khụ khụ" bên ngoài lạnh quá làm tôi ho. - Lại gần đây em ôm, đừng ngại! - Chuyện này là sao? - À em ăn cắp đồ của bọn lừa đảo ý mà! - Cái quái gì? - Người đàn ông đeo kính lần trước là anh trai em! - Hả? - Anh đừng lo, bọn chúng sẽ nhanh rút về nước thôi! - Cậu đang dây vào thứ gì vậy? - À tên đại ca bọn chúng đúng là tên biến thái, lừa đảo tiền công ty anh em, em chỉ lấy lại giúp anh ấy thôi! Tôi muốn hỏi thêm nhưng cậu ấy có vẻ không muốn trả lời. Chắc chắn không còn động tĩnh gì chúng tôi bước ra ngoài. Cậu thả tay tôi ra, khẽ nhếch môi chào rồi quay lưng. Dù cậu đã trưởng thành hơn nhiều nhưng cái bóng lưng đó trong mắt tôi vẫn thật nhỏ bé. Không rõ tại sao ngón tay tôi níu kéo áo cậu. - Nhà giờ rất lạnh có vẻ điều hòa đã hỏng, tiền ăn nhà hàng rất là đắt đỏ! Đột nhiên em ôm tôi, bao người đi qua liếc nhìn kinh dị. Tôi cũng chẳng bận tâm đâu. - Giờ anh mới biết em giỏi hả! Anh ý phải mau tìm cô vợ hiểu chuyện biết hi sinh đi! - Ừm nếu tìm được cô ấy! Căn nhà nhỏ như bừng sức sống khi cậu bước vào. Một thời gian dài không được thỏa mãn, lúc này đầu óc tôi khao khát dục vọng. Sự mãnh liệt làm má tôi nóng ran, ngón tay tôi mân mê chạm ngực cậu. Tệ hại thật, bây giờ không phải cứ muốn là đè bật cậu ra được. - Anh đừng làm vẻ mặt mèo con đói ăn thế chứ, em vào bếp liền đây! Cậu ta thật biết trêu người, tay khẽ luồn qua lớp áo chạm làn da mịn màng. Tôi giương mắt thành thật. - Anh muốn! Cậu giật giật khoé môi có phần gượng gạo, bàn tay khẽ đẩy tôi ra xa. - Thời gian qua anh không có ai ư? Tôi lắc đầu cậu có vẻ nhẹ nhõm đi đôi chút, rõ ràng cậu không có cảm giác đó với tôi. Thiên Ân không nói thêm bỏ vào nhà tắm như chạy trốn. Thật đáng thương, tôi trở lên dựa dẫm như vậy từ lúc nào. Cơm cậu nấu thật ngon nhưng tôi vẫn không có tâm trí thưởng thức. Sau khi làm vệ sinh, tôi bước vào phòng cậu. Tiếng thở hơi lớn, cậu có vẻ mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Tôi sĩ diện không dám nhận nhưng tôi rất nhớ cơ thể cậu. Cậu ấy có vẻ gầy hơn, làn da vẫn trắng nhưng hơi khô, mái tóc đã dài hơn. Lật mảnh áo ngủ lên, tôi tham lam liếm láp đầu ti hồng hào. Chưa thoải mái chút gì đã bị phát hiện, tay cậu giữ cằm tôi khá lâu mới lên tiếng. - Đừng để ham muốn điều khiển bản thân, nếu anh tốt hơn có thể em đã yêu anh rồi nhưng anh thật ích kỷ! - Đừng dạy đời tôi! - Em đã rất vui khi thấy nét mặt bơ phờ của anh! Tôi thẹn quá hóa giận. - Đừng quên giao ước giữa chúng ta, cậu chỉ là công cụ thôi! Có hiệu quả thật, cậu đè bật tôi xuống nói bằng giọng khàn khàn. - Anh thích người ta đối xử với anh như con điếm hơn hả? - Chẳng lẽ bằng tình yêu chắc, cái thứ xa xỉ đó! - Tùy anh, em mệt rồi! Nhưng em muốn giữa chúng ta khác đi. Thật là mất hứng, chỉ biết nói những lời vô vị. Căn phòng của cậu không muốn chứa tôi, cái lí do cuối cùng cũng bị cậu từ chối, tôi đang mong muốn điều gì từ kẻ bội bạc này chứ. Lồng ngực cứng lại khó thở ghê. Thấy khó ngủ nữa, sao cơ thể cứ bồn chồn như có run bò. Có điều gì đang trào dâng thật chật chội. Lời nói của cậu cứ vang vọng mãi, ai đó hãy lấy cảm giác chó chết này đi. "Bụp bụp" ai giờ này lại đập cửa thô lỗ như vậy. - Anh Duy Nhất anh có đó không? Anh Duy Nhất! Tiếng Duy Phong căng thẳng quá, thấy rõ vẻ lo sợ tột cùng. Đã có chuyện gì xảy ra? Vừa thấy tôi em liền ôm chầm lấy sung sướng. - Có chuyện gì vậy? Chưa trả lời tôi em ghé tai bên điện thoại hồ hởi báo tin. - Vâng, anh vẫn ở nhà ba ạ, ba đừng lo! Tôi đứng hình trong giây lát, anh ấy vẫn còn đợi tôi sao. Quên béng mất, lần đầu tôi cảm thấy xót xa như ai xát ớt. - Ba mừng phát khóc à? Giọng ba khàn quá, ba có... Ôi ngắt máy rồi! Duy Phong vẫn cười tươi tắn với tôi, trẻ con sẽ không thể hiểu được. - Em buồn ngủ quá, cho em ngủ cùng anh nha, mai là ngày nghỉ mà! Tay chân tôi cứ bủn rủn hết ra, nếu không nắm chặt lại nó rất run. - Anh đừng bận tâm, có lẽ sau lần này ba sẽ không phải lo lắng cho anh nữa! Anh đừng khiến ba phải lo nữa! Đôi mắt em ấy nhìn tôi còn sáng hơn cả những vì sao đêm, gương mặt đối diện đầy tự tin làm tôi hơi run lên vì lạnh, trông em thật không giống một đứa trẻ, có lẽ em ấy thông minh hơn tôi tưởng, đột nhiên tôi hơi sợ. Đụng ánh mắt thẫn thờ của Thiên Ân càng khiến tôi trở lên ngu ngốc. Có phải tôi mới là con rối đang bị xoay mòng mòng, cảm xúc của tôi nó cứ rối loạn hết cả. Hơ thật nực cười. Tôi vẫn dậy sớm như một cái máy ngu ngốc, nói đúng hơn tôi không ngủ được, toàn thân lúc này đềm ê ẩm. - Anh Duy Nhất chúng ta đi chợ làm bữa trưa thật oách đi! Hơi đâu tôi kham khổ vào thân, hơn nữa mọi năng khiếu của tôi đều thăng theo ba, càng lúc tôi càng vô dụng. - Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là dạ dày, em thấy chỉ cần một cô gái cố gắng nấu nướng dù không giỏi vì em, thì em vẫn cảm động! Tôi liếc qua khuôn mặt mang nụ cười ngây thơ dò xét mùi gian trá trong đó. - Em muốn anh làm bếp? - Em cũng có học chút nấu ăn này, muốn khoe với anh thôi! Nhưng biết nấu ăn vẫn tốt hơn đúng không? Mặc dù cảm thấy không đơn giản tôi vẫn ngu ngốc làm theo. Ngay cả thái hành tôi cũng làm không nổi. Cả bàn tay đầy vết cắt và bỏng. Kì lạ thay Thiên Ân đã ra ngoài từ sớm khá vội vàng, càng ngày càng trở lên bí ẩn.
|
Chương 9: Tôi đã sai sao?
Có ngu xuẩn thế nào tôi cũng nấu được một bữa cơm, chỉ là cái giá phải trả quá đắt. Thế nhưng cậu ta đã không về, thức ăn cứ khô lạnh dần đem theo sự khó chịu không hề nhỏ. Tôi không thèm gọi điện, tên khốn đó đặt tự trọng của tôi xuống gót chân. - Alô anh Bạch Mao sao gọi anh mãi không được vậy? Anh Duy Nhất đã nấu... Cơn nóng bốc lên khiến tôi chặn họng. - Kệ xác cậu ta đi, tên khốn đó! Giật lấy điện thoại tắt máy. - Hay anh dùng bữa trước đi! - Không đói! Đạp ghế chui vào phòng, tôi muốn phá tan nát hết những thứ chướng mắt. Sau khi phát tiết, căn phòng tan hoang bừa bộn như ổ lợn. "Bíp bíp" tiếng chuông cửa lại làm ngọn lửa trong tôi bùng cháy. Tay để sẵn nắm đấm hùng hổ ra ngoài. Nhưng ngay giây phút thấy áo cậu đầy vết thâm đen khô cứng lại làm tôi run rẩy. Thân thể không nghe theo bổ nhào tới. - Gì thế này? Cậu bị sao không? Chắc cậu ta cười nhạo tôi ghê lắm, nhưng suýt nữa thôi tôi té xỉu. Mùi tanh tưởi thật buồn nôn, nó tràn đầy lồng ngực làm tôi ngột thở. Tay cậu thật lạnh giữ tôi khỏi ngã. - Đừng lo đây không phải máu của em, một cô gái bị tai nạn em đã đưa vào viện, cảnh sát có giữ lại hỏi chút vấn đề! A muốn làm người tốt, được lợi lộc gì chứ phiền phức chết đi được. - Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, thật sự em rất vui! Anh biết không em đã cứu được mạng người đó, bác sĩ nói chỉ chậm một chút nữa thôi là không cứu được! - Anh Bạch Mao ngầu quá đi! Có gì đáng vui chứ làm tôi khó xử quá. - Mạng sống đáng giá lắm, ai cũng có người quan trọng mà! - Vâng anh nói phải, em cũng sẽ làm thế! - Ngu ngốc! Tôi ghen tị với niềm vui kia, họ như đẩy riêng tôi ra thế giới khác. Cậu ấy ngừng cười ghé sát mặt tôi, ánh mắt lạnh lẽo đó là khinh thường ư. - Nếu kẻ nằm đó là em anh có bỏ mặc không? Liên quan gì chứ. - Anh ấy sợ máu mà anh Bạch Mao! Khéo ngất xỉu trước khi muốn cứu! Cậu liếc nhìn bàn tay của tôi mới ngừng trao ánh mắt đó. Bầu không khí lại trở lên kì quái, đến khi chuông điện thoại reo phá vỡ. - Mẹ, con nghe! Mẹ nói gì mà mắt Duy Phong mở căng ra không lên lời. Rồi vội vội vàng vàng chạy đi. Tôi kéo tay áo em lại thì đã thấy nước mắt giàn giụa trên gò má, môi em ấy mím chặt đến đỏ ửng. - Duy Phong mẹ nói gì vậy? Cứ như ghét bỏ em hất tay tôi ra, con mắt đảo qua lại đẫm lệ. - Ba bị ngã, hôm qua, ở đó hình như mưa lớn... Ba không sao đâu, anh đừng lo! Em ấy nói mà run như vậy. Làm sao tôi bỏ mặc. Lần thứ hai tôi kéo áo em, đầu óc tôi cứ rối tung lên. Dường như những chông băng nhọn đang đâm người buốt giá, nếu có chuyện gì, tôi nhất định... - Để anh đưa em đi! Nếu không nắm vào vai em có thể tôi mất thăng bằng. Duy Phong đứng lại, đầu cúi xuống làm tóc mái che nửa khuôn mặt thật tối tăm. Sống lưng tôi càng thêm lạnh giá khi em ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu lườm tôi căm hận, cái ánh nhìn ghê tởm này lạ quá. - Tôi bảo anh đừng đi theo mà, tôi bảo anh cút xa ba tôi ra! Em đẩy mạnh làm tôi chới với ngã. Thật kinh khủng, không thể tin vào tai mắt mình. Nhìn từ bên dưới tôi mới thấy sâu sắc hơn nỗi đau đó. Đôi môi đỏ ấy còn bật máu, sát khí ngùn ngụt đến ngột thở. - Tôi ghét anh, tôi khinh thường anh, đồ xấu xa, dơ bẩn. Anh là ai mà đòi quyết định mọi thứ! Giọt nước mắt em ấy nóng hổi như lưỡi gươm đâu vào cơ thể tôi. A thì ra là vậy. Ngón tay xinh đẹp ấy đang chỉ thẳng vào mặt tôi vạch tội. - Trơ tráo, lăng loàn, vô liêm sỉ! Tất cả là tại anh, ba anh cũng vì anh mà chết, chính anh đã đặt điều gây ra thảm kịch, trước khi đổ lỗi cho ai hãy nhìn lại mình đi! Một ngày thật nắng dội vào mắt tôi, cay quá, cuộc gọi ngày hôm đó, tôi mà sai sao. Thứ gì lại nóng và xót đến vậy. - Anh thật mặt dày, cùng ba làm việc đó trước mặt tôi không chút xấu hổ. Tôi cứ nhìn mong chờ lúc nào đó anh xin lỗi, nhưng anh lại coi nỗi đau của tôi là niềm vui! Anh cướp đi ba, anh làm mẹ khổ, anh có tư cách gì chứ! Ở bên anh giả làm em trai tốt thật làm bẩn chính mình! A thì ra là nước mắt, tôi cũng có thứ này sao. Hôm nay là ngày gì vậy, tôi không thể điều khiển được mình ngừng đau đớn. Em ấy chịu đựng thật giỏi, đúng là có thiên phú. - Giá mà anh biết mình ghê tởm thế nào! Sao ba lại thích loại người đê tiện này chứ! Duy Phong chạy đi rồi, cuối cùng tâm sự bao năm của em cũng được trút bỏ, chắc em đã nhẹ nhõm hơn. Thì ra em ghét tôi, phải rồi từ khi sinh ra ánh mắt em luôn ghê tởm tôi. Ba tôi chết là do tôi ư, không thể nào, tôi yêu ba nhất cơ mà, nói dối. Là em ghen tị với tôi thôi, vì tôi cướp ba em. Điều này thật quen quá. Dượng đang bị đau, tôi phải đến, tôi có muốn thế đâu. Thật đáng ghét, thế giới thối nát này, các người mới có lỗi. Tôi phải đi. - Đừng đi anh muốn gì nữa! - Cậu là gì mà muốn cản tôi? Biến đi! Cậu ấy thực sự buông tay tôi, không níu kéo thêm nữa đi, tỏ ra tôi là người quan trọng đi. Mắt cay quá, nước thật xót, khó chịu chết đi được, cổ họng đau nữa, thì ra khóc cũng chẳng dễ chịu gì. Tất cả đã vứt bỏ tôi, tôi không là gì thật sao. Cuộc sống thật ngột ngạt, tôi lao đầu chạy vào không khí buốt lạnh của mùa đông tàn khốc. Trời lại lấm tấm mưa, thế gian chẳng còn ai yêu thương nữa ba à, họ nói con hại chết ba, thật nực cười, con chỉ cần ba thôi, đưa con đi theo đi. Có một người lại đau vì con, con chỉ vô tình quên thôi mà. Lẽ ra họ không nên xuất hiện trong cuộc đời con. Đây chỉ là ác mộng dài, khi tỉnh lại con sẽ lại thấy ba mỉm cười nhỉ. Trời bắt đầu tối rồi, con đang chạy đi đâu cũng không biết nữa. Tối quá, sợ quá! Ba hiện lên ánh sáng đón con đi. A kia rồi ba thật linh, sáng quá. - Anh Duy Nhất cẩn thận! "Kít" tên khốn nào đẩy tôi đau quá, mùi tanh tưởi chết tiệt này. - Muốn chết à? Ánh đèn vàng rọi lên bàn tay tôi đỏ hoe, á máu của tôi, thật tởm lởm. Đầu óc tôi dần tối sầm, tôi mơ màng thấy Thiên Ân ôm ghì, khuôn mặt cậu ấy nhăn nhúm khó coi. Cái miệng nhỏ giờ mở ra to phết. - Không! Tôi lại thấy vui sướng kì lạ, gò má cậu ấy ướt nhèm, đã không còn vẻ lạnh lùng. À là cậu đau khổ, tôi muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt quằn quại ấy thêm nữa, nhưng mắt cứ hoa dần, cho dù bàn tay ai đó cứ vỗ. - Mở mắt ra đi, em đưa anh đến bệnh viện, này, em muốn ăn cơm anh nấu, a thật ra anh rất đẹp trai, anh cũng có điểm tốt, em không ghét anh đâu, anh... Lúc này tôi lại đau đến tận cùng, cho dù sắp chết có lẽ tôi vẫn khóc. Tôi không nghe được nữa, tôi hạnh phúc rồi lại đau thật nhiều. - Xin lỗi. Tôi nói cái thứ kì lạ gì này, màn đêm đen kịt trói lấy tôi thật tẻ nhạt. Chẳng lẽ mình thực sự đã sai. ... Nhưng thực sự tôi chưa chết, mùi ete thật khó chịu mà. Khi tỉnh lại trước mắt tôi là những bóng mờ quen thuộc. Mẹ tôi sao bà còn ở đây, mắt bà sưng húp. Thiên Ân thì đang ngửa mặt nhìn dịch truyền. Lấp ló bên ngoài cửa tôi thấy Duy Phong, em ghét tôi lắm mà, em nên mong tôi chết đi chứ, tại sao nét mặt lại bất an đến vậy. Tôi có nên giả vờ mất trí không? - Con tỉnh thì may quá, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, lần sau nhớ cẩn thận nha! Là Thiên Ân đẩy tôi ra bằng không tôi bị cán nát rồi, chỉ là đầu tôi đập xuống đường. - Dượng sao rồi mẹ? - May mắn không nghiêm trọng, bị gãy chân chắc không tham gia bộ phim này được! Con cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo nhé! Mẹ và em tôi vừa đi thì đồng nghiệp ùn ùn kéo đến nhiều lời. Mà thực sự tôi chẳng còn hơi phàn nàn, toàn thân ê mỏi không sức lực. - Ui Duy Nhất ca ve của chúng ta bị đánh ghen dữ dội quá! Những thằng xấu trai là lòng dạ không được tốt mà, nhất là thằng lươn lẹo lắm tiền. - Anh Thiên Ân ở đây chăm sóc anh ấy mà có biết anh bị người ta nói là đi chữa giang mai không? Phụ nữ thật nhỏ nhen và thù dai. Thiên Ân liếc qua tôi âu yếm. - Em luôn dùng bao làm sao nhiễm được, anh đừng lo quá! Cảm giác vui vui khi bị nói móc này là sao nhỉ. Liệu tôi có bị rối loạn cảm xúc. Giây phút cậu ấy xả thân cứu tôi thật sự rất hãnh diện đi kèm bất an. Cậu làm vậy vì đó là tôi hay là ai cậu cũng làm vậy. Tôi lại mong thà cậu đừng vì tôi mà gặp nguy hiểm, cảm giác này là tôi đã thích cậu ấy rồi. - Anh Duy Nhất thực ra rất tốt nha, anh ấy cho em rất nhiều tiền để trả viện phí, em lại được làm sớm như vậy dù thiếu kinh nghiệm! Thế Hùng hệt như con cún dễ thương, tuổi trẻ thật tốt yêu ghét dễ dàng. Đâu như tên Dinh xấu trai hãm tài. - Đấy là cậu ta đang dụ dỗ cậu lên giường đấy! - Sếp thật xấu bụng! Anh ấy không làm thế đâu, còn mắng em suốt! - Ừ cậu chưa đủ tuổi mà! - A kia là anh Thiên Ân đã chơi khăm anh ấy đúng không? Anh gan ghê! Cậu ta bép xép nhiều quá. - Tôi bảo cậu nên nói nhỏ mà, người gì mà giọng oang oang! - Xin lỗi tại em dân quê lúa nên quen nói lớn! Thế Hùng giờ rất chi thân mật với tôi chứ không sợ sệt như hồi đầu. Nắn tay nắn chân tôi sờ soạng kiểm tra. - Đừng làm anh chào cờ lại khổ. - Khiếp anh nói dơ quá cơ bảo sao ế lại nhận mình là gay! - Ha ha thằng nhóc ngốc cẩn thận cậu ta đè ra mới biết thật giả! - Sếp Dinh xấu trai nay rảnh quá à? Nên về sớm lo làm gương đi! Ở đây làm mắt tôi bị tổn hại nhãn lực! - Cái tên si đa đồng bóng bệnh thế mà vẫn ác khẩu! Nói là ghét vậy nhưng ngoài cái mồm lép bép đó ra tôi cũng không thấy khó chịu lắm với hắn, chỉ ghen tị. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người tôi thấy ngực mình bồn chồn hơn. Chỉ biết cúi đầu tránh né, tôi nên đối cậu thế nào sau tối xấu hổ đó. - Cậu nhóc thay thế em đó có nét giống nhỉ? Hai người vẻ thân ghê! - Cậu ghen chắc? - Nếu em nói ghen chắc anh vui. - Ai thèm cái đồ nói dối! Tôi bĩu môi khinh khỉnh, được yêu chiều là lấn tới, cậu ấy làm thế chắc cũng cần tôi. - Em nói dối điều gì? Cậu ấy dí sát mặt vào tôi, gần quá, tôi giờ mới thấy rõ cậu ấy đeo kính sát tròng tối màu để bảo vệ mắt. Lúng túng quá làm tôi lắp bắp như đứa hâm hấp. - Cậu nói mẹ cậu hiếm muộn đẻ ra cậu vậy mà có anh trai, có anh trai gì người Tàu mà em ở đây lang thang? Thiên Ân không có vẻ gì bối rối. - Thì bọn em khác mẹ. - Cậu là con riêng? Cậu ấy thở dài khá nặng nề, đôi mắt tối lại. - Mẹ anh ấy mới là vợ hai, do mẹ em yếu ớt không sinh nở được mà gia tộc cần người nối dõi nên đã để ba lấy thêm vợ. Sau đó sinh anh ấy, ai ngờ năm năm sau mẹ lại sinh ra em! Dì không ưa em, coi em là quái nhân nên sau khi ba mất không cho em đi học nữa, sợ em bôi gio vào mặt gia tộc vì có đứa bạch tạng. Ba em là người Hoa, mẹ người Việt, em được hưởng thừa kế nhưng dì đối xử rất ghẻ lạnh, cũng may anh trai còn thương em. Cũng thật buồn, mà sao cậu vẫn có thể lương thiện như thế. - Em không được đi học mà bị bắt làm việc nhà. Năm mười tám tuổi được nhận tiền thừa kế thì bị cướp và đuổi ra khỏi nhà. Nhờ chút tiền vụn em tìm về quê mẹ nhưng thật ra cũng chẳng biết ở đâu, em lang bạt kiếm ăn! Lần đầu gặp em, anh đã rất sợ em chạm vào mà! Cậu quay qua nhìn tôi mỉm cười, chuyện như thế làm tôi uất ức thay cho cậu. Thật tàn nhẫn, dù tôi ích kỷ cũng không bằng mụ đàn bà kia. - Chắc nghe em kể làm anh đau đầu lắm, hay anh nằm nghỉ đi! Không, tôi muốn biết. - Ngủ chán chê rồi, thế hắn tìm cậu có việc gì? - À công ty anh ấy gặp chút khó khăn, lại bị bọn xã hội đen chơi khăm nữa! - Họ đối xử như vậy thì kệ xác hắn đi quan tâm làm gì? - Không quan tâm người thân sao được? - Cậu nên quan tâm tôi này, cậu ném một mớ tai tiếng vào mặt tôi này! Bàn tay cậu thật ấm chạm bên má tôi, làn da mịn màng mềm mại làm tôi muốn dụi má vào thưởng thức. - Anh muốn em chịu trách nhiệm? - Đương nhiên. Chính cậu xô tôi mạnh đến vỡ đầu mà, cậu đè nặng khiếp, da trầy xước rất xót! - Vâng, em sẽ bồi thường! Giọng cậu ngọt ngào làm lòng tôi tan chảy. - Cậu làm gì có tiền. - Vẫn có thể! Tim tôi đập mạnh quá, mắt cậu khẽ đảo ngắm nghía tôi. Khuôn mặt tôi với dải băng trắng ngu ngốc in trong lòng mắt. Bàn tay cậu thật thơm và ấm áp, tay tôi vô thức đưa lên giữ lấy. Khi nhìn đôi mắt cậu tôi như bị thôi miên giam cầm, một khát khao cháy bỏng thèm thuồng hương vị của cậu. Nhưng tôi không thể ra lệnh như trước đây. Như hiểu ý, cậu nghiêng đầu chạm nhẹ môi tôi, không đủ. Tôi hé mở miệng chào đón, Thiên Ân dùng hai tay giữ má tôi rồi hôn sâu. Một nụ hôn dịu dàng da diết, lưỡi cậu quét đường dài làm tôi tê dại. Chỉ có hôn cũng đạt được khoái cảm vậy sao. Tim tôi lại đập dồn làm cơ thể thêm ấm áp, cậu ấy là máy sưởi tuyệt vời. Chỉ một nụ hôn dài đã làm tôi mãn nguyện, bên gò má vẫn thật nóng. - Khoẻ hơn anh có muốn đi xem thể thao không? - Mệt lắm, chen chúc toàn người là người! - Đi thử một lần thay đổi không khí đi! Cứ như hẹn hò vậy làm tôi có phần háo hức. Xuất viện về nhà cậu ấy vẫn chăm sóc tôi từng li từng tí. Hôm trời có nắng ấm hơn chúng tôi ra sân vận động, người đi xem khá đông và ồn ào, mùi tạp nham đủ kiểu. Nhưng được cái không khí náo nhiệt với tinh thần thể thao cao độ làm mình cũng hân hoan. Bên trong thì trời ơi la liệt trai gái đẹp với thể hình hoàn mỹ, mấy anh vận động viên có sức hút kỳ lạ. Đi xem thể thao đúng là dịp tốt mãn nhãn. Mấy anh nước ngoài cũng đẹp lộng lẫy. Tôi rụt rè tiến lại gần muốn sờ mó, nhìn cờ thì biết là người Singapore. - Hello, Can I hug you? Khi tôi đòi ôm anh chàng ngoại quốc có vẻ bất ngờ rồi cười cười gật đầu. Đang định sung sướng xông tới thì bị Thiên Ân kéo lại mắng cái nết háo sắc. Người ta thì xem thi đấu còn tôi không thể ngừng săm soi người đẹp. Thi thoảng họ lại hô lên cổ vũ kéo sự tập trung tới. Thắng thua làm người ta cay cú. Riêng tôi không thấy gì hết. Dòng người ngùn ngụt kéo đến rồi lại lũ lượt bỏ về, chen chúc, ồn ào. Ở nơi thế này mọi ranh giới như ngắn lại. Chỉ là hôm nay nắng chói hơn mọi ngày, tuy là mùa đông nhưng vài người nóng quá cởi áo khoác ra. - Để em đi mua cái mũ, anh đứng yên đây nha! Tôi gật gù nhìn dáng cậu xa dần, tiếng ồn ào bên cạnh dường như có xu hướng gia tăng. - Anh chàng kia tránh ra để chúng tôi phỏng vấn nào! Nói ai chứ tôi không nghe. Thiên Ân bảo tôi đứng yên chỗ sáng sủa, đẹp đẽ này mà. Bỗng có người xô vai tôi thô lỗ. - Ơ cái anh này không có ý tứ gì cả, tránh ra đi, máy quay chuẩn bị lên hình rồi! Dám nói tôi trong khi họ thô lỗ như thế. Tôi đạp vào chân tên mặt mày dữ dằn. - Chỗ này tôi đến trước! Hắn ta mặt mày đỏ lên hét. - Thế anh mù cái biển chúng tôi dựng lên à? Không quan tâm, không để ý. - Thôi, có thể là fan cuồng mà! Có thể hiểu, cứ quay đi tỏ sự thân mật! Có cánh tay rắn chắc, nặng trịch, da rám nắng khoác qua vai tôi thân thiết. Máy ảnh bắt đầu nhấp nháy, anh chàng phóng viên trẻ bắt đầu hỏi. Tôi liếc qua thằng cha thấy sang bắt quàng làm họ, thì ra cậu ta trông rất bảnh và cao lớn, mỉm cười nhàn nhạt nói với thanh âm trầm. Cậu ta đang say sưa nói với màn tâng bốc của đám phóng viên. Gạt phăng cái tay nặng nề ra khỏi vai, đám phóng viên hí hửng làm mình thấy ghét. - Cậu là ai vậy sao khoác vai tôi? Không gian im lặng được một lúc, nụ cười cậu ta trở lên cứng ngắc. - Anh không biết tôi? - Cậu quen tôi à? Tên hằm hố vừa nãy nhìn tôi như muốn bóp nát như cám. Máy quay dừng lại, đám đông cố tỏ ra vui vẻ muốn quay lại. - Thôi không sao cứ giữ đi, bây giờ có thể anh chưa nhớ được tôi nhưng tôi sẽ cố gắng hơn để được nhớ đến với tình yêu thể thao cháy bỏng trong mình! Nhiều tiếng vỗ tay hưởng ứng theo, tôi bất giác nóng mặt. Giờ mới để ý cậu ta mặc đồ cầu thủ bóng đá và cái biển phía sau in tên to đùng. Có tiếng chanh chua xen vào. - Xin thím đừng cố làm antifan để thể hiện tình yêu to đùng! Lúc cậu ấy ghi bàn mắt anh để đi đâu, mắt kém thì đeo kiếng vào! Một tên đồng bóng ăn mặc loè loẹt chu mỏ xỉa xói. Tôi không ngại đốp. - Tôi đang ngắm trai đẹp! Mấy anh Singapore rất bắt mắt ngồi ngay hàng ghế bên, làm sao tôi để ý được! Giờ hắn thấy đồng bọn liền tươi hơn hớn cười cợt, đám nữ nhân tỏ vẻ đau khổ, đám nam nhân hừ giọng khinh thường. Duy có anh chàng cầu thủ lại bật cười không rõ ý tứ. Đến khi Thiên Ân trở lại cậu cũng nhận được những ánh mắt đủ sắc thái biểu cảm. Chính cậu cũng ngạc nhiên liếc mắt xem xét. Bất chợt giọng nữ the thé. - A anh người mẫu Thiên Ân, tuần trước khi anh cứu người bị nạn em cũng có ở đấy! Trời ơi trai đẹp tại sao lại yêu nhau hết thế này? Biết cậu ta mà không biết mình, đám phụ nữ có mắt nhìn thật kém. Đâu ngờ cậu lại tỏ ra khó chịu với tôi. - Anh lại nói sằng bậy cái gì rồi, xin lỗi sếp tôi là người hay nói đùa như thế, thực ra anh ấy có bạn gái rồi! Mẹ kiếp tôi chưa bao giờ có nha, đến bản thân cũng không thể tin sự thật phũ phàng đó. Tôi giật mạnh tay khỏi cậu, dám nói những lời tổn thương đó. - Anh giận gì chứ? Không phải anh nói không nên gây tai tiếng sao? - Giận gì đâu, nắm tay kì lắm! Giận thật chứ đùa à. Bất chợt thấy người tàn tật đi xe lăn ăn xin bên đường làm tôi thắt lòng nhớ đến dượng. Là lỗi của tôi nên dượng chịu tốt thất lớn thế. Lúc này có lẽ anh ấy chỉ cô độc một mình. Tôi định rút ví thì cậu ấy đã bỏ tiền mình ra cho, cái tên nghèo ngu ngốc đến đáng yêu. - Ánh mắt này là ngưỡng mộ em sao? Nụ cười của cậu ấy làm tim tôi lại ồn ào, má nóng lên ngượng ngùng. - Có lẽ anh nên về nhà một thời gian! Cậu cười miễn cưỡng, vết thương của tôi cũng không nghiêm trọng gì hơn nữa rất mau lành. Thế mà hôm đó chảy nhiều máu thế làm tôi chết ngất vì sợ.
|
Chương 10: Tôi sai rồi
Muốn chăm sóc dượng cho đỡ dằn vặt nhưng tôi không muốn quay lại tình xưa. Phải thế nào để dượng chấp nhận. Tình cờ tôi nghe thấy mấy cô gái bàn luận sôi nổi. - Ôi ở chỗ em làm có mấy lão già độc thân vô duyên lắm, cứ phải mua nhẫn mà đeo cho đỡ phiền phức! Phụ nữ họ tinh tế thật, tôi theo gót họ vào cửa hàng chọn nhẫn đôi. Cô gái khi nãy mỉm cười hỏi tôi. - Sao anh không dẫn vợ đi chọn cùng? Cô ấy may mắn thật lấy được anh! - Không, tôi chẳng có bạn gái, tôi đeo nhẫn để giấu giới tính thật của mình! Tôi có thể cảm nhận được sự u ám từ đám nữ nhân xung quanh. Cô nhân viên cũng chẳng màng giới thiệu sản phẩm nữa. Khi gặp nhau cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng. Dượng bị thương nặng hơn tôi tưởng. Cánh tay trái khó cử động, chân trái thì gãy. Vết bầm tím làm khuôn mặt trở lên tệ hại, có nhiều vết thương khác tôi không thấy. Mùa đông chắc vết thương rất đau nhức. Dượng đặt tay lên má tôi lo lắng. - Con có đau lắm không? Tôi lắc đầu dường như muốn khóc. Rồi anh ấy nhìn bàn tay tôi liền vội rút về. - Nếu không có việc gì thì về đi! - Em muốn giúp anh vài việc, em đã biết một chút nấu ăn! - Có vẻ cậu ta dạy con nhiều thứ ghê, không cần đâu ta làm được. - Nhất định có việc cần em giúp mà! Tôi giúp đỡ anh vào ghế ngồi, mặt anh hơi nhăn lại có vẻ chạm vào gì đau. Bên trong khá ấm nên tôi cởi bớt áo anh ra. Thì ra cạnh sườn cũng bầm tím, trên cánh tay quấn băng trắng đã ngà vàng. - Em giúp anh thay băng nhé! Không đợi đồng ý tôi đi lấy đồ, được Thiên Ân làm cho thường xuyên nên tôi vẫn nhớ. Thấy vết thương khá sâu khiến tôi hơi run sợ mà túa mồ hôi lạnh. Tay tôi bất cẩn làm anh ấy nhăn mặt đau. - Vật gì mà cứa thế này? - Cành cây rừng, cũng không rõ cây gì nữa! - Xin lỗi! Nói ra lời này làm tôi nghẹn hết họng, rất khó để mở miệng. Anh ấy có vẻ bất ngờ lắm. - Không sao, anh không trách em đâu! - Đừng vị tha như vậy! Từ đầu đến cuối toàn là em gây bất hạnh cho anh, em vốn chưa từng nghĩ cho anh! Thực ra em chỉ muốn trả thù dượng và mẹ, em đã làm mọi người tổn thương! Nói ra điều này tôi thật nhẹ nhõm, bây giờ có đánh trừng phạt tôi cũng cam tâm. - Ừ anh biết, không phải mình em có lỗi... Thực ra anh là người đồng tính, anh cũng lừa dối mẹ em đấy thôi! Đồng tính ư? Vậy tại sao lại lấy mẹ? Anh ấy nói gì vậy này? - Em sợ à? Tôi lắc đầu, chỉ là bất ngờ thôi. - Thực ra anh rất thích em từ lần đầu gặp mặt, em rất kiêu ngạo, khó gần. Khi nghe tin ba em mất, anh nghĩ chắc em đang rất buồn, anh muốn che chở nên đã làm thân với mẹ em! Anh không có nuôi ý nghĩ đen tối gì với em nhưng thật không ngờ em lại chủ động khi còn nhỏ như thế! Tôi không thể nói lời nào, thực sự không đáng. Tôi sai thật rồi. - Bây giờ anh đã có Duy Phong để cố gắng làm tốt vai trò người cha, em cũng có người khác để yêu thương. Có lẽ không cần kẻ nhạt nhẽo này nữa, anh sẽ không chèn ép em đâu! Nếu anh đánh mắng hay đe dọa tôi sẽ dễ chịu hơn. Ghim băng lại tôi vội quay mặt đi. Cánh tay anh thiếu mạnh mẽ ôm lấy vai tôi, mùi thuốc sát trùng hăng hắc làm mũi tôi tê tái, cổ họng nghẹn lại đau đớn. - Anh có thể yêu thương em như một người cha không? Chỉ một lời nói không đủ hơi cũng khiến nước mắt tôi trào ra, gần đây tôi hay khóc quá, sao lại đơn giản thế? - Bất kỳ điều gì anh muốn! Tôi vùi đầu vào lồng ngực ấm áp đó, ba cũng như vậy, luôn yêu thương tôi hết lòng. Nhớ đến những gì đã làm tôi gào khóc lớn hơn. Tệ thật, tôi là thằng khốn nạn biết bao. Khóc như một đứa trẻ rồi thiếp đi, tôi mơ về tội lỗi của mình. Ngày ấy, Duy Phong còn bé xíu trong bụng mẹ đã bị tôi ghen ghét. Một ngày đông lạnh giá tôi giữ dượng ở phòng mình kèm học, giả vờ không hiểu hỏi đi hỏi lại. Với cái đầu đen tối không dành cho trẻ con tôi dụ dỗ anh. - Dượng ơi em có thể ngồi trên đùi anh không? - Không được, ngồi học phải đúng tư thế không gù lưng, gù xấu lắm! Anh ấy ngày đó trẻ lắm, đẹp trai và hấp dẫn, tính cách thì ôn nhu. - Dượng ơi ngồi trên giường cho ấm nha! Dượng vào trong đi! Anh ấy vẫn chăm chú nhìn quyển sách, vai dựa vào tường duỗi chân trên nệm mà không biết tôi đã tụt quần leo lên giường. Chiếc áo ngủ hơi chùng đầy gợi cảm mà tôi đọc được qua sách báo. Đến khi tôi ngồi trên đùi anh mới giật mình liếc nhìn. Bằng âm thanh ngọt ngào nhất tôi thì thầm. - Mẹ bây giờ chắc không thể thỏa mãn anh nhưng em có thể thay mẹ đúng không, em cũng đẹp mà! Anh ấy đã đơ toàn tập, con mắt mở to nhìn tôi không ngờ, thế nhưng anh ấy không đủ mạnh mẽ đẩy tôi ra. Được đà lấn tới, tôi cởi vài cúc áo rồi ôm cổ mơn trớn. - Em muốn làm người đàn bà của anh vì em yêu anh mà! Nụ hôn của tôi đã kéo dậy dục vọng trong anh, dù có dằn vặt nhưng vẫn không thể chống lại ham muốn. Đó là một đêm đầy tình thú và tội lỗi. Lúc đó tôi tò mò không biết dượng với mẹ có mãnh liệt như thế không. Cho dù dượng cố gắng dịu dàng với tôi nhưng đôi chút vẫn mất bình tĩnh làm tôi đau điếng người. Trong cơn hứng tình dượng thì thầm nói yêu tôi. Kí ức dù dơ bẩn thế nào nhưng tôi vẫn nhớ như in lần đầu của mình. Tuýp bôi trơn tôi đã phải vào tận chợ đen tìm kiếm, đám lưu manh cười tôi ngây thơ bị "lão đại gia" lợi dụng, chúng còn khuyên tôi nên trộm tiền rồi bỏ nhà ra đi. Khi dượng chạm vào đầu ti nó rất đau chứ chẳng thích thú gì. Rồi cảm giác xé rách khi đưa ngón tay vào trong đã khiến tôi có ý định chạy trốn. Dù gì tôi cũng chỉ là đứa trẻ, có hư hỏng thế nào cũng không dễ dàng mà chịu đựng đau đớn mặc dù dượng rất nhẹ nhàng. Khi thấy tôi có vẻ hối hận dượng cũng muốn dừng lại, chỉ là tôi quá cứng đầu không chịu thua. Và dượng tìm cho tôi tư thế dễ chịu hơn là cưỡi ngựa. Vì quá hấp tấp dập mạnh mà cả hai chúng tôi đau muốn chết. Có lẽ tôi đã khóc và dượng đã nuốt những giọt nước đó, ân cần, dịu dàng ôm lấy tôi. Phía sau cơn đau quằn quại lại là cảm giác sung sướng lạ lùng. Dần dần và từ từ tôi lún sâu mình vào tội ác.
|
Chương 11: Thăng trầm Duy Phong thường tránh né và không nói chuyện với tôi dù đang chung sống dưới cùng mái nhà. Dượng tất nhiên không biết chuyện. Mẹ vẫn như thế thường xuyên đi họp báo và tiệc tùng đủ kiểu, rất nhiều người biết dượng và mẹ nhưng ít ai biết đến tôi. Một phần cũng vì thời trung học tôi thường xuyên gây tai tiếng, lật đật mãi mới kiếm được cái bằng Đại học. Tôi không có bạn bè, chỉ chơi bời qua loa, không thích giằng buộc. Thứ duy nhất tôi thích là vẽ vời, để tôi khỏi vô công rỗi nghề mẹ tôi đã chạy vạy cho tôi vào công ty thời trang danh tiếng, điều đặc biệt là tôi không cần bỏ nhiều công sức vẫn leo lên vị trí tốt, có thể nói không hẳn do tôi có tài. Mẹ dạo này càng thêm quan tâm hay hỏi han về công việc của tôi. - À tối nay con có muốn dự dạ tiệc với mẹ không? Có nhiều tiểu thư xinh lắm, con cũng đến tuổi kết hôn rồi mà! Rồi bà lại liếc qua bàn tay tôi mà rụt rè. - Hay con có người trong lòng rồi! - Được mà mẹ, vợ phải chọn kỹ mà! Ít nhất tôi nên làm bà ấy vui chút, dù sao tôi đã có lỗi rất nhiều. Ở cái nơi cố ý tạo quan hệ này thực ra rất giả dối, những cô gái, chàng trai luôn gắng phơi bày điểm tốt nhất của mình ra. - Đây là Mai Anh con gái thứ của ông chủ Trần công ty xây dựng, cô ấy vừa du học về lại rất xinh đẹp! Chẳng hiểu sao có nhiều thanh niên ở đây liếc nhìn tôi mà xì xầm rồi che miệng cười. Tôi không phải mẫu đàn ông lý tưởng nhất nhưng ít ra tôi đẹp trai lồng lộng thế này, tuy không vạm vỡ sáu múi nhưng cũng cao ráo, thanh tú. Cô gái mẹ giới thiệu cũng không tệ vừa có nhan sắc vừa có tài, nhưng nhìn nét kiêu sa kia chắc chắn không dễ sống. Tôi chỉ cần cô gái biết nhún nhường, đảm đang, biết thấu hiểu sự đồi trụy của tôi. - Chào anh, em rất vui được làm quen! - Vâng, anh tên Duy Nhất, hân hạnh! Tôi sợ nói nhiều lại phun ra mấy câu tởm lợm của mình. Như thế mẹ tôi mất mặt lắm. Bỗng có ai đó tới mà mọi con mắt đổ dồn đến cùng tiếng vỗ tay náo nhiệt. Cháu của ông chú giàu có nào đó trông thật quen mắt. Đột nhiên tôi nóng hết người, tên cầu thủ đó có gì ghê gớm chứ, lương cầu thủ cao lắm sao, nhưng chắc cao hơn tôi. - Ta đã xem cú ghi bàn của cháu thực quá đẹp mắt, rất mạnh mẽ! Không hổ là chân sút vàng Ánh Dương! Cậu ta lẽ ra phải rất bận rộn chứ, nhìn cậu ta thật nam tính, điệu bộ đúng là có nét hơn người, cơ thể tráng kiện vạm vỡ. Đằng sau lớp quần áo kia chắc là cơ thể rất tuyệt vời. Cậu ta cười không quá thân mật cũng không quá xa cách hơn nữa đang tiến gần đến đây. - Ồ chào anh không ngờ gặp anh ở đây! Tôi rụt rè đưa tay bắt, bàn tay lớn rắn rỏi hơi thô, lực đạo lớn hơn tôi. Mất mặt quá tôi như tiểu thư ẻo lả gặp anh hùng vậy. Xấu hổ đến không lên lời. - Ồ đây là bạn gái anh sao? Hai người thật đẹp đôi đó! Mà sao chỉ anh đeo nhẫn? Cố ý làm mình mất mặt đây, cô gái kia tỏ ra lúng túng chối bỏ. - Không, đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau! Tôi cảm nhận được sự khó chịu của cô ấy, cái nhẫn tai họa mà. Cũng tốt đỡ phiền. - Anh có cần tôi giới thiệu để biết không? Cậu ta xỏ mình sao, đám người xung quanh nhìn tôi như kẻ lạc hậu ngu ngốc vậy. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng cười và lắc đầu. Thật tình cờ tôi lại thấy Thiên Ân đi cùng một cô gái xinh đẹp đến đây, cậu ta mà cũng được ư. - Tôi mời anh một ly! Anh không định giới thiệu sao? Đứng cạnh cậu này cảm giác tự ti thế nào ý, đám con gái như muốn đổ xô đến. - Tôi tên Duy Nhất! - Tôi tò mò là sao anh đến sân xem bóng lại không biết tôi? Xấu hổ thật đấy, chắc tôi không đủ nổi bật! Cậu ta cười trông cũng hấp dẫn lắm, giờ để ý có răng kểnh khá duyên. Cậu ta nói làm tôi thấy nóng má hơn. Nâng ly rượu lên nhấm nháp, cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm. - Anh làm ngành giải trí à? Khuôn mặt này từng thẩm mỹ chưa? Ghé mặt sát quá, ngón tay còn kéo mi mắt tôi nữa làm mũi tôi nóng quá. - Tôi thẩm mỹ toàn diện. Tôi làm thiết kế quèn thôi. Nếu không cố kiếm khuyết điểm họ sẽ chẳng thể tin được vì sao tôi không nổi tiếng, đơn giản tư chất xã giao của tôi cực kém. - Thú vị thật đấy, đúng là thời buổi kỹ thuật! Họ thật tài làm tự nhiên như vậy! Tôi tò mò trước trông anh thế nào? Sao cậu ta nói lắm thế cứ như lâu quá chưa được nói chuyện vậy. - Trước tôi rất xấu và không có người yêu! Cậu ta cười cười rồi nhấp rượu, mọi người đang khiêu vũ mà cậu ta cũng không nhấc mông dậy. - Cậu nên mời ai đó nhảy! - Tôi nhảy không giỏi, sao anh không mời cô gái nào đó? Nhìn Thiên Ân đang nhảy phía xa xa là chẳng còn tâm trạng. - Ừ tôi không biết nhảy! - Thế anh thích đội bóng nào? Anh có biết đá bóng không? Anh thích vị trí nào nhất? Cậu ta giờ nói về bóng thì như bị bỏ bùa vậy, nói dài nói dai với khuôn mặt rất hưng phấn. Tôi cũng hiểu tình yêu bóng lớn thế nào. - A đến giờ tôi phải đi rồi, nói chuyện với anh vui lắm, anh không giống những người khác, rất thoải mái! Chào, có cơ hội hẹn gặp lại! Ngôi sao thực ra cũng khá bình thường thôi nhỉ, cậu ta cũng có lúc cô đơn. Tôi không giống họ đơn giản tôi là thằng nhu nhược, ăn hại. - Anh sao tới đây? Đến bây giờ cậu ta mới vác mặt tới. - Mẹ muốn anh kết hôn. Còn cậu? - Em được mời đóng phim nha, cô ấy chính là người bị tai nạn hôm đó, chúng em sẽ cùng tham gia bộ phim này! Nhìn cậu ấy cười sung sướng đến không khép miệng được. - May mắn thật nha nhưng cậu đã học qua lớp diễn xuất nào đâu! - Anh phải tin tưởng ở em chứ! Tôi ngó nghiêng ngắm cô ấy cho kỹ, mái tóc mái che đi vầng trán có dán băng. Nhấp thêm ngụm rượu có mùi nguy hiểm, cô ấy có vẻ mặt rất biểu cảm và nét quyến rũ duyên dáng. Sao tôi thấy lo lắng ghê. - Với vết thương đó cô ấy đóng phim sao được? - May mà đã diễn đến đoạn bị tai nạn và mất trí nhớ, em là nam phụ đem lòng yêu cô ấy. Chẳng hấp dẫn gì cả. - Có đoạn đặc biệt là em sẽ hát! Không muốn nghe, nhìn cậu ta sung sướng kể lể làm mình nóng hết mắt. Tôi nhìn chằm chằm cô gái kia đánh giá, chỉ muốn dồn hết bực tức này lên cô ta. - Anh biết đấy nhiều kẻ khinh em ra mặt, em muốn cố gắng để khác đi. Thiên Ân cũng muốn bon chen vậy ư? Vì điều gì chứ, hay chỉ là cái cớ theo đuổi cô gái kia. - Một ngôi sao gặp tai nạn sao lại đến lượt cậu vậy? Cậu học ở đâu cách làm dáng ra vẻ như đại gia cười cười nhấp rượu khoe khoang. - Cô ấy đã cải trang em cũng không biết, do bị mấy tay kí giả đuổi theo săn tin! Cái ngành này đúng là thừa hơi, moi móc từ lỗ rốn lên, khó chịu chết đi được. - À em tìm thấy tập album hồi nhỏ của anh, ôi mặc váy dễ thương không nhịn được! Chuyển chủ đề rồi hay quá, cũng một thời gian chúng tôi không thân mật, ham muốn đang bốc cháy hừng hực. Nốc thêm rượu để cố ý giả vờ say, thấy tôi uể oải lắc lắc đầu là cậu đã lo lắng. - Anh đừng uống nữa! - Buồn ngủ ghê mà mẹ vẫn đang xã giao! - Để em đưa anh về! Giờ chỉ việc diễn cho đạt. - Mẹ muốn anh có cô bạn gái, giờ về nhà với tình trạng này chắc bà lại đau lòng! - Về nhà nhé! Câu nói ngắn gọn nhưng ấm áp như sợi nắng len lỏi qua tim. Căn phòng với mùi hương quen thuộc mới quyến rũ làm sao. Bây giờ tôi nên đè ngửa em ấy mà hiếp dâm hay nên giở hết nét gợi cảm của mình. - Em đi pha cho anh nước gừng giải rượu! Đồ ngốc tỏ ra ân cần như thế mà không thèm gọi điện hỏi thăm người ta lần nào. Tôi ôm em ấy giữ lại cho riêng mình, không muốn em nổi tiếng hay giàu có gì hết, chỉ cần như trước đây đôi mắt em luôn hướng tôi. - Anh nhớ em tiểu bạch! Giọng tôi có thể vì rượu hoặc vì dục vọng mà khàn như vậy. Cậu không nói gì vì đắc ý hay cậu không tin. Cánh tay tôi trở lên nặng trịch rời khỏi thân cậu. - Anh say rồi. Tôi không say. Cậu ấy khác quá, thấy tôi lúng túng lại cười cợt. Ngón tay đã mềm mại không còn chai vuốt tóc mái tôi. - Anh muốn ngủ với em? Để em nghĩ xem mình có ghét chuyện đó không! Nói những câu trắng trợn như vậy trong hoàn cảnh tế nhị thế này. Chúng tôi cao ngang nhau không lẽ gì tôi thiếu lợi thế. Đè bật cậu xuống nệm, tay kéo cà vạt, môi cuốn lấy dụ dỗ. Cậu cũng không phản kháng, có ý cười thoát qua kẽ răng. - Lâu rồi chưa hôn em đang lo diễn không đạt! Hệt như tôi là thằng hề vậy. - Thôi nào mai anh còn đi làm, em cũng quay lần đầu, chúng ta cần giữ sức! Chuông cửa reo vào khoảnh khắc tệ hại này làm tôi không khỏi sinh lo lắng. Giọng nói vui vẻ của Duy Phong và Thiên Ân thì thầm to nhỏ làm ngọn lửa bùng cháy. Mắt em trai tôi thi thoảng lại liếc vào mừng rỡ, tay đưa tập hồ sơ cho cậu ta ra điều bí mật. Tôi như con cờ đang bị lừa vào tròng vậy. Cứ như họ cùng âm mưu chơi đùa với tôi, em trai thật sự ghét tôi đến vậy? Cánh cửa vừa khép cũng là lúc sức chịu đựng đã hết. - Mẹ kiếp hai người mưu tính chuyện gì? - Không quan trọng đâu!
Không nhịn được tôi đạp cậu ta lảo đảo rồi bỏ đi. Tôi ghét bị coi là thừa thãi như thế, chẳng có ai có quyền đùa giỡn với tôi. Lang thang trên phố tôi vẫn không quên được ham muốn chực phun trào của mình. Trên khu phố đèn đỏ tôi phân vân nên vào gay bar hay gọi gái. - Cậu em đi với anh đi, anh không bạc đãi em đâu! Trước mặt tôi là gã trung niên bụng phệ, đầu hói, đeo đầy vàng bạc. Tôi chưa làm với người như vậy, cảm giác không biết tuyệt không. Đang suy nghĩ thì gã kéo tay tôi đi. - Thế ai nằm dưới? Tôi vừa dứt câu thì một cánh tay rắn rỏi kéo mạnh, trong giây lát nghĩ đến Thiên Ân tôi vui mừng. - Xin chú đây tự trọng! Không phải cậu ta mà là Dương. Có chút thất vọng. - Anh không nên la cà ở chốn này người ta sẽ hiểu lầm! - Gì chứ? Tôi là đi kiếm bạn tình mà, đang bức bối muốn chết này! Thế mà cậu ta lại phì cười như xem hài. - Anh đừng nên tỏ thái độ đó nữa người ta không nghĩ anh muốn đuổi khéo mà nghĩ anh thật dâm đãng đó! - Tôi chính là dâm đãng, cậu nghĩ tôi làm sao chịu được khi nhịn cả tháng! Giờ thì hết cười nhá. - Anh thành thực quá đó, tụi em luyện tập suốt nên chẳng lắm "tinh lực" thế! Có nhiều cách giải quyết mà, em nghĩ nếu bạn gái anh "giữ" thì anh cũng đừng nóng vội! Chẳng biết nên giải thích sao với cái tên ngôi sao danh giá này. Do chút bực bội mà tôi hành động lỗ mãn. Sau khi đặt cái chạm môi tinh tế, cậu ta chết đứng tại chỗ. - Hiểu rồi chứ, tôi đúng là tên biến thái đấy, tôi không chỉ mê gái mà còn ham nam sắc! Có cơ hội nên thử đi, đàn ông cái đó rất chặt, mà nằm dưới cũng tuyệt! Cậu ta bối rối không chào tôi mà bỏ chạy té khói. Thật là một cuộc đời tẻ nhạt, tôi vẫn không ngừng cảm thấy mình thiệt thòi, chẳng ai bên tôi cả.
|