Tội Ác Của Lòng Ích Kỷ
|
|
Ngày nữa rồi ngày nữa tôi đắm mình trong ánh nắng nơi đất khách. Nét thất vọng và mệt mỏi của Dương thấy rõ khi nhìn tôi. Có vẻ cậu ấy rất muốn nói gì đó nhưng kìm nén. Cậu vỗ vai tôi thân mật như những người bạn cố nhoẻn miệng cười. - Anh biết không cổ động viên đội ta đã về hết rồi còn mình anh đó! Ở đất mẹ không khí đang rất ấm áp! - Tôi chưa muốn về, tôi sẽ trả tiền! - Anh Duy Nhất đừng đợi nữa! Tôi vô lý nổi cáu với cậu, cổ họng khô khan phát âm khàn khàn đau nhói. Cậu không chấp tôi, vẫn giữ âm điệu ấm áp nói nhẹ nhàng. - Em biết hai người tình thâm, ưm, có chút tin tức Thiên Ân vẫn bình an! Mắt tôi như sáng lên, Dương đưa xấp ảnh chụp có chút gần gũi mà xa lạ. - Camera giao thông và khách sạn ghi được một số hình ảnh thân mật của người giống Thiên Ân và người đàn ông Trung Hoa khá giàu! Ảnh chụp hai người đàn ông đi trên xe mui trần, dáng vai và mái tóc khá giống Thiên Ân dựa đầu vào người đàn ông đeo kính râm bên cạnh, vóc người hắn vạm vỡ, khuôn mặt rắn rỏi, toát khí chất ngang tàng, sang trọng. Chết tiệt, không thể nào. Tôi không tin nhưng sao nước mắt cứ rơi. Không đời nào em ấy bỏ tôi vì những thứ đó. Dù tôi chẳng có điểm gì hơn hắn nhưng tôi không muốn tin, ánh mắt em nhìn tôi và lời em nói rất thật. Xấp ảnh chẳng có nụ cười nào của Thiên Ân cả, tôi biết nhất định là gượng ép, đôi mắt em buồn rượi chờ đợi tôi. - Anh làm sao vậy? Tôi còn làm sao được nữa, tôi phải làm gì, kẻ vô dụng như tôi. - Nghi ngờ bắt cóc đã bị bác bỏ, có thể cậu ấy có điều khó nói! - Tôi không muốn nghe, dối trá! - Giấy phép nhập cảnh sắp hết hạn rồi. - Tôi đợi em ấy về cùng. - Anh Duy Nhất bình tĩnh! Làm sao mà bình tĩnh được, khốn kiếp. Tôi vẫn đợi em dù nắng hay mưa, cứ như một ác mộng chẳng rõ tôi đã về nước thế nào. Căn nhà luôn có em đợi tôi về với nụ cười tươi tắn giờ hiu quạnh quá. Thời gian lạ lùng cứ trôi đi thế nào em vẫn chưa về. Họ nói tôi mắc bệnh trầm cảm và tống tôi vào viện. Tất cả đang trả thù tôi đúng không? Nói tôi điên sao, tôi không điên. Họ canh chừng coi tôi như thằng điên ấu trĩ vậy. Ánh mắt họ hệt như đang cười nhạo tôi vậy, gia đình nhìn tôi với ánh mắt đáng thương tệ hại. Tôi ghét ánh mắt Duy Phong, nó làm tôi như thằng hề vậy. - Em hả hê lắm đúng không? Trả thù thật lợi hại, em hận anh vậy mà! Xin em, trả cậu ấy lại cho anh! - Anh Duy Nhất em không biết, em không ghét anh! Tôi làm gì mà Duy Phong lại khóc chứ, khuôn mặt non nớt nức nở trong nước mắt tôi từng yêu thương nhất. Tôi chỉ biết làm khổ người khác. Mẹ tôi cũng khóc, nếp nhăn thêm xếp chồng chéo trên gương mặt đẹp. Dượng ôm chầm lấy tôi, chân anh ấy đã tháo bột từ bao giờ mà tôi không biết, tôi sống kiểu gì vậy này. - Dượng sẽ tìm cậu ấy về cho con! Người ta đang cười vào mặt tôi - một kẻ điên tình ngu ngốc. Có lẽ Thiên Ân cũng cười tôi ngu xuẩn, kẻ như tôi có gì để níu kéo em. Chắc chắn em chê tôi nhu nhược, kém cỏi, không có tương lai. Tôi òa khóc thật to, nốt lần này tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ mạnh mẽ. Tất cả sẽ bỏ rơi tôi, tôi không tin ai cả. Tôi sẽ gắng quên em - kẻ làm tôi hiểu sâu sắc thế nào là đau khổ và hạnh phúc. Tôi sẽ không gục ngã đâu.
|
... Tại Hồng Kông - Cậu tính bỏ trốn lần nữa dễ dàng sao? Lừa Hắc bang ta một số tiền cũng chẳng đáng là gì nhưng chơi đùa với cậu bé của ta rất vui! - Đừng chạm vào tôi! "Leng keng" tiếng còng sắt va đập dữ dội. - Thằng bảnh choẹ đó làm gan cậu to lên đấy dám đặt điều kiện với ta! Ta thật muốn bóp chết hắn kẻ dạy hư sủng vật của ta. - Anh ấy chẳng liên quan gì cả! Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ giật ngược tóc Thiên Ân, gương mặt lạnh nhạt nhưng khí tức dồn lại trong giọng nói trầm. - Bạch Mao, cậu quên ai là chủ nhân của mình sao? Thằng ẻo lả đó không có nửa điểm nào bằng ta. Cậu theo ta từ năm mười tuổi nên sớm biết ai là chỗ dựa duy nhất cậu cần. Ánh mắt cậu vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông điển trai có nét dữ dằn. - Tôi ghét anh đồ ác độc, còn sống một ngày nhất định tôi sẽ bỏ trốn! "Bốp bốp" mặt cậu hằn mười ngón tay đỏ, máu mũi chảy dài xuống khoé miệng. Người đàn ông như mất nhẫn nại thô lỗ ghì tay cậu xuống. - Ba năm trời ta tìm cậu khá vất vả biết không? Chỉ cần cậu ngoan ngoãn không có thứ gì ta không thể cho cậu! Dưới lời nói và hành động thô bạo của ông trùm hắc bang làm cậu sợ hãi một cách vô thức mà nức nở khóc. - Xin anh tha cho tôi, tôi yêu anh ấy! Tôi không muốn sống ở đây, làm ơn! Lời nói của cậu không làm hắn dịu đi ngược lại cơn giận thêm bùng nổ. - Cái gì? Yêu? Nực cười! Cậu chỉ là con chó của ta đừng mong bỏ đi. Ta sẽ chơi đùa với cậu không còn thời gian để nghĩ đến nó! - Không, đừng mà! - Nếu không biết điều ta giết nó! Vừa nói hắn vừa nâng đế giày đá cậu thô bạo, cho dù cậu có khóc thảm thiết như một đứa trẻ, cho dù hắn cũng khó chịu khi làm thế. Tình cảm là thứ thật khó hiểu, người ta càng khó lấy được lại càng muốn có được. Chà đạp người thật nhiều rồi chợt nhận ra thích người, yêu người thật nhiều nhưng không ngăn được hành hạ người thật nhiều. ...
|
... Tại Hồng Kông - Cậu tính bỏ trốn lần nữa dễ dàng sao? Lừa Hắc bang ta một số tiền cũng chẳng đáng là gì nhưng chơi đùa với cậu bé của ta rất vui! - Đừng chạm vào tôi! "Leng keng" tiếng còng sắt va đập dữ dội. - Thằng bảnh choẹ đó làm gan cậu to lên đấy dám đặt điều kiện với ta! Ta thật muốn bóp chết hắn kẻ dạy hư sủng vật của ta. - Anh ấy chẳng liên quan gì cả! Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ giật ngược tóc Thiên Ân, gương mặt lạnh nhạt nhưng khí tức dồn lại trong giọng nói trầm. - Bạch Mao, cậu quên ai là chủ nhân của mình sao? Thằng ẻo lả đó không có nửa điểm nào bằng ta. Cậu theo ta từ năm mười tuổi nên sớm biết ai là chỗ dựa duy nhất cậu cần. Ánh mắt cậu vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông điển trai có nét dữ dằn. - Tôi ghét anh đồ ác độc, còn sống một ngày nhất định tôi sẽ bỏ trốn! "Bốp bốp" mặt cậu hằn mười ngón tay đỏ, máu mũi chảy dài xuống khoé miệng. Người đàn ông như mất nhẫn nại thô lỗ ghì tay cậu xuống. - Ba năm trời ta tìm cậu khá vất vả biết không? Chỉ cần cậu ngoan ngoãn không có thứ gì ta không thể cho cậu! Dưới lời nói và hành động thô bạo của ông trùm hắc bang làm cậu sợ hãi một cách vô thức mà nức nở khóc. - Xin anh tha cho tôi, tôi yêu anh ấy! Tôi không muốn sống ở đây, làm ơn! Lời nói của cậu không làm hắn dịu đi ngược lại cơn giận thêm bùng nổ. - Cái gì? Yêu? Nực cười! Cậu chỉ là con chó của ta đừng mong bỏ đi. Ta sẽ chơi đùa với cậu không còn thời gian để nghĩ đến nó! - Không, đừng mà! - Nếu không biết điều ta giết nó! Vừa nói hắn vừa nâng đế giày đá cậu thô bạo, cho dù cậu có khóc thảm thiết như một đứa trẻ, cho dù hắn cũng khó chịu khi làm thế. Tình cảm là thứ thật khó hiểu, người ta càng khó lấy được lại càng muốn có được. Chà đạp người thật nhiều rồi chợt nhận ra thích người, yêu người thật nhiều nhưng không ngăn được hành hạ người thật nhiều. ...
|
Trong thời gian khó khăn tôi gầy đi trông thấy, mẹ tôi cứ lo lắng mãi nên kéo tôi về nhà tẩm bổ. Dù tôi có tệ hại thế nào mẹ vẫn không bỏ rơi tôi, chân lý đơn giản như thế vậy mà mãi tôi mới ngộ ra. Có lẽ tôi nên sống cuộc sống bình thường như bao bà mẹ vẫn mong muốn ở con cái. Tôi t hực sự không còn niềm tin vào tình yêu. Muà xuân nữa lại đến rồi lại đi lại đến nhưng con người không như thời tiết. Tôi đã dần quên mất hơi ấm lòng bàn tay em, dần xa lạ những nụ hôn nồng thắm. Sum họp bên mâm cơm gia đình ấm cúng sau giờ làm việc là điều hạnh phúc, chỉ là tôi không có gì để nói. Đột nhiên nghe Duy Phong thi vào cấp ba mà tôi bàng hoàng, thời gian qua tôi chịu đựng thế nào. - Duy Nhất sắp ba mươi trưởng thành rồi, mẹ muốn có cháu bế, con thấy sao? - Vâng tùy mẹ! Dượng vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt u sầu như vậy, dù mẹ đang mừng quýnh lên. Không giống dượng tôi lấy ai cũng thế cả thôi. Tôi không buồn gì cả toàn dượng suy nghĩ quá thôi. Anh ấy còn kéo tôi ra ban công nói chuyện riêng. - Em định kết hôn thật sao? Thực ra có chút tin tức của Thiên... - Đừng nhắc đến nữa, mẹ vui là được mà, bản thân em cũng muốn một gia đình riêng. Ô tôi nói xong mà cảm giác ân hận lan tỏa, tôi phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Tôi đã được thăng chức, cái không khí trước đây cũng không còn nữa, điều kỳ lạ tôi giờ lại có nhiều gái theo. Tuy vậy lão Dinh vẫn là sếp của tôi. - Tối nay đi với anh em làm bữa tổng kết năm đi! - Không được, mẹ em hẹn đi coi mắt rồi! - Ố ồ chuyện gì thế này? Anh khuyên chú đừng lấy vợ nói nhiều, vợ quá giỏi, vợ quá giàu, vợ quá khoẻ thì mới yên ổn được! - Vâng! - Khách sáo thế Duy Nhất của ngày trước đâu rồi? Tôi nghi cậu đang nhằm nhè ghế của tôi đó nghe! - Em không đâu, thôi em về đây! Tôi đi được vài bước thì có tiếng gọi với. - À Duy Nhất có chuyện gì chia sẻ anh em cùng chung vui nha! Anh ta vẫn xấu trai như mấy năm trước thôi nhưng tôi đã hiểu hơn con mắt của phụ nữ, đúng là anh ta khá chu đáo. Mưa xuân man mác buồn, cứ đến thời điểm này của năm tôi lại thấy khó hít thở. Rảo chân chậm rãi trên con phố quen thi thoảng tôi lại quay lưng tìm kiếm, hay vô thức chạy theo ai đó quen quen. Tôi cũng không hiểu mình nữa. Tay mò mẫm tìm điếu thuốc hút cho tỉnh táo. Trước đây tôi không hút, căn bản cũng không thích lắm, chỉ là thi thoảng chìm trong vị khói cay xè cũng làm tôi trở về chút hoài niệm. Dù cố không muốn nhắc nhưng nghĩ đến em tôi lại đau lòng, em không hề trở lại gặp tôi dù chỉ một lần. Tôi không cần những mẩu tin vụn em đang hạnh phúc cùng ai đó, ít ra em bình an thế đủ rồi. Có lẽ thêm một thời gian nữa tôi sẽ quên được em. Mẹ nhanh chóng kiếm cho tôi một mối ưng ý. Cô ấy đi du học mới về đã có công việc ổn định, tư chất thông minh phóng khoáng, con nhà danh giá. Cô ấy có đôi mắt khá sắc sảo chỉ im lặng nhìn tôi không nói gì. Tôi cũng đọc được "hôn nhân không giằng buộc" trong mắt cô ấy. Có lẽ chúng tôi khá hợp nhau.
|
Tiết trời tháng Hai âm lịch mát mẻ, khoan khoái. Tất cả gia đình tôi ai cũng cười hớn hở, bận rộn chạy qua lại. Riêng tôi - nhân vật chính lại không thể nhếch mép, một ngày vui trọng đại của đời người lẽ ra lúc này tôi phải rất hạnh phúc nhưng cảm xúc trong tôi dường như đóng băng. - Chú rể đẹp trai quá! Tôi cũng lười muốn nhếch mép cười lấy lòng họ. Cuộc sống tôi rồi sẽ lại theo một lịch trình nhàm chán. - Đến giờ tốt rồi chuẩn bị ra lễ đường thôi! Cô dâu xinh đẹp của tôi, bạn bè, đồng nghiệp đông đủ cười rạng rỡ chúc mừng, khuôn mặt mãn nguyện của hai nhà thông gia. Khi cha cô ấy trao tay cho tôi mà cảm giác lạnh ngắt khiến tôi rùng mình. Lời nói của Thiên Ân cứ vang vọng bên tai tôi không dứt. Tôi thấy khó chịu. - Chú rể Duy Nhất con có đồng ý lấy cô dâu Thu Nguyệt làm vợ, dù khó khăn hay bệnh tật,... Tôi không nghe được rõ tai cứ ù đi, tôi không thể tình nguyện ở bên cô ấy được. - Chú rể Duy Nhất con đồng ý không? Đồng ý gì chứ, tôi thấy chính bản thân mình mục rỗng, tôi đang làm trò hề gì này. Lúc này tôi chỉ nhớ đến Thiên Ân. Tim tôi lại thắt đau đớn, tôi chẳng mạnh mẽ gì cả. - Bên ngoài có tên điên đẹp trai cực, cứ lẩm bẩm một mình, da trắng toát, màu tóc vàng trong như cước vậy! Tiếc đẹp thế mà điên! Không một chút suy nghĩ, trách nhiệm tôi quay đầu bỏ chạy. Nhịp tim tôi dồn dập cho biết em rất gần tôi. Cứ như lần đầu gặp nhau, giờ em ấy còn thê thảm hơn. Co ro một góc tường cô quạnh. Tôi vội ôm chầm em vào lòng, đúng là Thiên Ân đây rồi cớ sao lại ra nông nỗi này. Bao cảm xúc dồn nén vỡ oà trong tôi, nước mắt chảy như mưa tôi hiểu sâu sắc đau đớn tận cùng và niềm hạnh phúc mong như tơ. Thay vì trách em tôi trách mình nhiều hơn. Thiên Ân giờ gầy quá, người em run như cầy sấy sợ hãi đẩy tôi ra. Tay chân em toàn bùn đất cả bộ quần áo cũng tơi tả nhưng với tôi em vẫn luôn sạch sẽ nhất. Khuôn mặt em khóc như đứa trẻ mếu máo. - Dơ lắm đừng chạm vào tôi! Dơ lắm, dơ bẩn, bẩn quá! - Thiên Ân em thơm mà! Tôi chẳng biết nói gì thêm khi em cứ cố đẩy tôi ra. Cho đến khi ánh mắt em có vẻ ngừng run rẩy em nhìn tôi thật lâu. - Anh ơi cho tôi gặp anh ấy một xíu thôi rồi tôi đi, anh Duy Nhất ý! - Anh đây mà, Duy Nhất của em này, anh sẽ không để em đi nữa. Dù khó khăn hay bệnh tật anh vẫn không bỏ em! - Đồ ngốc, anh là đồ ngốc, ngốc, ngốc! Dù mắt em ấy có dại nhưng em ấy đã cười, tôi chỉ cần thế thôi. Tôi không muốn diễn phim nhưng hai nhà đứng đây đã chúng kiến cả. Tôi chồm lên ôm đầu Thiên Ân khỏi bị ném trúng. Nhưng cô dâu không ném tôi, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện những giọt nước mắt lạ lùng có mới mẻ lẫn đau đớn. Tình yêu đồng tính chắc hẳn trong mắt họ vẫn còn ghê tởm, bị đánh chửi tôi cũng cam tâm.
|