Tội Ác Của Lòng Ích Kỷ
|
|
Chương 12: Lắt léo
Đi làm cũng nhàm chán, đã vậy ánh mắt họ trao tôi mới gớm ghiếc làm sao. Lão Dinh lại rình mò tôi thiếu chuyên nghiệp. Đổi màn hình máy tính sang bộ phim "Gà Vàng" tiếng thở hồng hộc của mỹ nam cũng làm hắn lộ diện. - Cậu vẫn thản nhiên khoe sự đồi trụy nhỉ! Sao đi đâu cũng gây chuyện vậy? Chưa xem tin tức đúng không? Công tử à người ta là chân sút vàng danh giá biết nhường nào, người ta đã thân thiện khoác vai cậu, thế mà cậu tỏ ra kiêu làm gì? Trên mạng đang ầm ầm tìm "tên đồng bóng chảnh chó" cậu kìa! Công ty đang bị ăn gạch cùng cậu đấy! - Em xin từ chức là xong chứ gì? - Không đủ, tổn thất này tôi lãnh không nổi! - Sao? - Cậu phải mời được cậu ta đóng quảng cáo cho hãng thời trang chúng ta! Không cãi, bằng không tôi bảo giang hồ xử đẹp cậu! - Lão xấu trai này! - Các mẫu đẹp nhất đấy đi thuyết phục đi! Nếu không có chuyện hôm qua chắc chẳng đến nỗi khổ sở thế này. Thời tiết hôm nay rét cắt da cắt thịt mà đám cầu thủ đã tập luyện từ sớm tinh mơ. Một mình tôi như thằng trốn trại ngồi run cầm cập trên băng ghế. Họ tập trung đến độ tôi gào thét, vùng vẫy đủ kiểu cũng không thu hút hơn trái bóng. Chưa bao giờ tôi hạ mình thế này, nếu mất việc chắc tôi không còn mặt mũi nào. Tiếng còi "bíp bíp" làm bụng sôi cồn cào. Huấn luyện viên nhắc nhở gì đó rồi đội bóng tản ra. Tôi nhanh chân chạy tới chầu chực, vẫn ngại chuyện hôm qua mà không dám mở miệng. Dương đi nhích xa tôi ra, chắc ngại đám cầu thủ nhận ra tôi làm cậu bẽ mặt. Rình rập một lúc tôi cũng tóm được, tay cậu ta run run hất tay tôi ra. Vẻ mặt non nớt lắp bắp có vẻ sợ. - Nếu là chuyện hôm qua tôi không còn gì để nói nhá! - Xin lỗi, hôm qua tôi say lại giận bạn gái nên đùa quá trớn làm cậu sợ. Tôi thành thật xin lỗi và muốn mời cậu bữa cơm để tạ lỗi! Giờ cậu ta đã bớt lo lắng, đảo mắt tính toán rồi gật đầu. - Vậy được, tôi sẽ đi ăn với anh trong vòng một tiếng! Tôi sắp thi đấu nên rất bận. Ngồi ăn tôi chỉ im lặng nghe cậu ta thao thao bất tuyệt về bóng đá. Tôi không dám động vào đống tài liệu, cũng không muốn cắt ngang dòng cảm hứng của cậu. Làm cầu thủ cũng quá áp lực và mệt mỏi rồi. - A hết giờ rồi tôi phải quay lại luyện tập, anh có muốn nói gì không? - Ừ không, cậu tập luyện chăm chỉ nhé, tôi sẽ đón xem trận tới của cậu! - Vâng, cảm ơn anh! Nói rồi cậu ta cười bỏ đi, mình thật là đứa ăn hại mà. Lật giở mấy mẫu thiết kế mà không ngừng tưởng tượng. Mặc vào chắc rất là đẹp. Nhưng không thể vì chút sĩ diện rẻ tiền của mình mà làm phiền cậu ta được, bóng đá là môn thể thao thần thánh của nhiều người. Tôi bỏ cuộc lang thang trên phố, thời tiết đã ấm hơn chút nhưng vẫn thật rét, ai ai cũng kín mít trong trang phục dày cộp. Đột nhiên có đứa trẻ nhem nhuốc ăn mặc phong phanh giương đôi mắt tròn tha thiết gọi tôi. - Chú gì ơi mua thuốc đi! Tuy mời tôi nhưng vẻ mặt nó trông không có chút hi vọng, bao thuốc lá rẻ tiền hơi nhàu nát, ngón tay nó cũng cáu bẩn quá. Định lắc đầu thì tôi chợt nghĩ đến Bạch Mao, cậu ấy chắc cũng từng cùng cực thế này. Mùa lạnh thế này cảm giác cô liêu một mình giữa dòng đời xa lạ, nếu là tôi có lẽ không thể sống. - Bán chú mười bao đi! - Dạ, dạ! Thằng nhóc đen nhẻm bây giờ cười toe toét đưa hai tay hơi run cho tôi. - Có bật lửa nữa không? - Dạ có! Làm sao nó có thể chịu đựng được khi ăn mặc phong phanh như thế. - Này nhóc, sang bên kia đường mua cho chú chiếc áo khoác tầm cỡ cháu! Tiền dư cho cháu đấy! Cứ như lần đầu thấy nhiều tiền đến thế, mắt thằng bé long lanh ngắm nhìn. Cũng chẳng đáng gì so với tiền tôi bao gái. Tôi luôn tốn tiền vào những thứ chính bản thân mình không thích. Thằng bé lon ton chạy đi, tôi chỉ lấy một điếu rồi nhét mấy hộp thuốc vào thùng rác. Bật lửa đốt, vừa hít vào cái khói nồng nặc cay xè cào xé cổ họng. Đúng là thứ chết tiệt, thẳng tay tôi quang vào thùng rác. Chẳng có phương hướng tôi lại lang thang. Một đoàn làm phim đang quay ngay phía trước, đạo cụ nhiều quá. - A cậu bảnh trai này tham gia làm diễn viên quần chúng đi! Tôi đang định từ chối thì thấy Thiên Ân chăm chú đọc kịch bản. Nhà hàng bớt điện, ánh sáng tập trung bên chiếc đàn dương cầm trắng. Cô gái xinh đẹp ngồi bàn bên là nữ chính, họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Ánh mắt, nét mặt, bàn tay đều thể hiện sự quyến luyến không rời. Cậu tập trung đến độ không nhận ra tôi. - Diễn! Tôi cúi đầu giả vờ không để ý, giọng điệu dịu dàng đó giờ đây cậu chỉ dành cho nữ chính chứ không phải tôi. Tiếng đàn dương cầm quay sẵn vang lên những âm trầm bổng. Cậu ấy hát giọng rất lạ, tại sao bây giờ tôi mới biết nó ngọt ngào đến thể. Trước đây Thiên Ân chỉ ngân nga mấy giai điệu không rõ ràng, chưa từng hát đoàng hoàng cho tôi nghe. Không hiểu sao lồng ngực nhức nhối quá, đây là tôi đang ghen. "Anh là người quan trọng nhất" thật nực cười. Tôi là người giúp em ấy đổi đời cơ mà, mình quá tự kiêu khi nghĩ cậu ta vô hại. Lúc này tôi khó chịu lắm. Nói tôi biết vì sao? Ánh mắt cậu vẫn dồn về nữ chính với tình cảm da diết. Thật đáng ghét. Nhạc dứt, bước chân cậu tiến từng bước về phía tôi. Trái tim trong lồng ngực lại đập dồn, chỉ cần được nếm chút yêu thương tôi sẽ thỏa mãn. Nhưng rồi cậu bước qua tôi như cơn lốc cuốn băng tất cả. Chỉ là diễn thôi sẽ không phải thật. - Anh yêu em, đồng ý lấy anh nhé! Đầu gối cậu đang chạm đất với giọng nói truyền cảm đầy yêu thương. Chỉ là diễn thôi mà. Giây phút họ hôn nhau, tôi không biết mình là ai nữa. Đó là nụ hôn y hệt hôm qua chúng tôi làm. - Cắt, tuyệt lắm! Mắt cay quá, có giọt nước mặn chảy xuống khoé môi hơi nứt nẻ. Thế gian này chẳng có gì đáng tin, cả tôi cũng bị đưa vào bộ phim mà không biết. Có lẽ ngay ngày đầu gặp nhau cậu đã phải nhập vai rất khổ sở. Cái cách cậu ấy nhìn nữ chính cho tôi thấy rằng cậu diễn rất giỏi. Tôi muốn chuồn đi, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về, hai người họ diễn xong vẫn thân mật cười nói. - Ừ nhất định anh phải đến thăm bác gái, mẹ em nấu ăn ngon quá mà! Thật đáng ghen tị, cô ấy thật đẹp, mái tóc dài bồng bềnh, làn da trắng hồng đầy sức sống, dáng người thon thả gợi cảm. Tôi không thể đẹp hơn cô ta được. Nhất định ai không bị ngu cũng nhìn ra, hơn nữa tôi không thể cho cậu những đứa con. Cảm giác tuyệt vọng này là sao. "Nếu anh tốt hơn em có thể đã yêu anh rồi" vậy là vẫn không thể. Phải chạy khỏi nơi quỷ dị này. - Anh chàng này cảm động đến khóc này! Đừng có mà cười nhạo, tôi đang muốn đánh người đấy. Xô tên vô duyên kia ra, sự khó chịu này làm tôi muốn điên. - Ế không phải ghen với nam diễn viên chứ! Cậu đỏ mặt thật đáng yêu đó! - Anh Duy Nhất! Tôi tưởng cậu sẽ cứ lờ đi không quen biết tôi chứ. Bàn tay tên vô duyên tự nhiên nâng cằm tôi ngắm nghía. - Mấy đứa xem này cậu ta khóc thật, mà nhìn mặt quen thế nhỉ! Thiên Ân kéo tay tôi đi, nét thân thiện đã biến mất, thay vào đó khó chịu ra mặt. - Sao anh đến đây? Tôi đáng xấu hổ vậy sao. Giật mạnh tay về, tôi không cần ai dạy dỗ. - Tôi không có muốn đến đây, chỉ là vô tình họ kéo vào! - Anh về đi! Đuổi tôi, tôi cũng chẳng thèm nán lại đây. - Anh Thiên về nào! Họ thân mật hơn mức cần thiết, lúc tôi vắng nhà không phải cậu dẫn cô ấy về nhà tôi diễn màn yêu đương chứ. Tôi không cho phép, quyết không cho cậu yên ổn mà thăng tiến. - Cậu thích cô ta? - Cô ấy là cô gái tốt! - Tôi cũng thích cô ấy, cậu rút lui đi! Giờ mặt cậu ta đã không giấu được giận dữ. - Anh nói cái gì vậy? - Cậu nên nhớ ai đã cưu mang cậu, địa vị của tôi kiểu gì cũng cao hơn cậu, mẹ tôi nhất định sẽ giúp được! - Anh... Cậu ta nghiến răng còn túm cổ áo tôi, chỉ vì cô gái mới quen kia mà cậu dám thô lỗ với tôi ở chốn đông người. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến hình tượng có lẽ tôi đã ăn đấm rồi. - Anh không dễ dàng lấy được cô ấy đâu, anh đừng tưởng có tiền là muốn mua ai bán ai cũng được! Nếu tiền có thể tôi đã mua cậu rồi.
|
Chương 13: Ghen Tôi bước qua cậu, cố ý nói to. - Anh thích em mình hẹn hò nhé! Ngay cả tên cô ấy là gì tôi cũng không biết. Cô che miệng tỏ vẻ kinh ngạc, rồi rất nhanh hai má ửng đỏ lúng túng. Tên vô duyên lại a dua với đám nhân viên chế nhạo tôi. - Cậu em ngây thơ thật ý, muốn cưa đổ mỹ nhân phải có nhà lầu siêu xe, cậu có không? Chỉ đẹp trai thôi chưa đủ, nhìn cục gạch cậu cầm đã thấy chẹp! Thiên Ân quay nhìn tôi, vẻ mặt cậu là lo sợ hay bất bình thay cho tôi. Tôi của hiện tại đúng là không có được sành điệu, nhưng để yêu một cô gái mà lo lắm vần đề thế tôi chịu. - Nếu cô gái chỉ quan tâm đến tiều bạc thì anh không cần! Nhìn mấy tên đực rựa như muốn lao tới bóp cổ tôi kìa. Trời đông xám xịt phủ màu u ám lên khắp thế gian. Giờ tôi trở lên thảm bại thế này, không ai cần tôi, ai cũng chê cười. Xe cộ ngược xuôi vẫn ồn ào thế, cái lạnh làm bước chân tôi nặng nề. Bỗng vai tôi bị ấn mạnh lên tường, gương mặt Ân thật gần, hơi thở cậu ấm áp, làn da trắng mịn màng thật đẹp. - Anh chẳng thành thật gì cả! Anh vẫn coi thường em như vậy! Anh làm em rất là bực mình! Cứ tưởng cậu sẽ đánh tôi chứ, gục đầu trên vai tôi cậu lúc này như đứa trẻ vậy. Cậu đang cố nói gì vậy? - Cậu và Duy Phong đang làm cái gì thế? - Không có gì mà! Giấu giếm cả tôi, máu nóng nổi lên tôi đẩy mạnh. - Tôi sẽ cướp hết tất cả của các người! - Anh Duy Nhất! - Đừng gọi tên tôi! - Xin anh đừng nghĩ thế nữa, thực sự không có gì, Duy Phong không ghét anh đâu! Tôi chẳng muốn tin để rồi lại tổn thương. Cảnh diễn lúc nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi đến đau đớn. - Anh làm sao vậy? Cậu lo lắng cho tôi chỉ đơn giản vì lòng tốt hay vì đó là tôi. Mắt cay quá tôi không ngăn được. Ngón tay cậu mềm mại lau má tôi, vẻ mặt lúng túng không lên lời. Tôi không cần thương hại. Điện thoại cậu cứ reo réo rắt. Và rồi ngón tay ấm áp đó rời bỏ tôi đến bên người khác. - Ừ anh sẽ đến mà! Tôi xoay người, bầu trời như sụp đổ tối tăm. Cậu vẫn cố giữ tay tôi khi hứa hẹn với bóng hồng khác. Tôi giật mạnh tay làm điện thoại cậu rơi. Trong giây phút nặng nề đó, thằng nhóc nhem nhuốc có phần quen mắt chạy tới. - Chú gì ơi tiền dư này, cháu biết chú tốt bụng muốn tặng cháu áo ấm! Tôi không phản ứng cũng không nghe vào tai, chỉ có Thiên Ân nói gì đó mà thằng nhóc v ui vẻ cảm ơn rồi chạy đi. Tôi vẫn ương bướng không cùng đường, vô tình Dương đi qua cậu mời tôi bữa tối. Bên kính chiếu hậu cậu nhìn theo một lúc rồi bỏ đi. - Anh muốn dùng bữa ở đâu? Không muốn giấu, nhìn cậu ấy còn ăn vận phong phanh tôi không đành. - Thực ra tôi không tốt thế đâu, tôi tiếp cận cậu chỉ để mời đóng quảng cáo! Hơn hai mươi bản vẽ mà mẫu thiết kế của tôi chỉ có một, tôi biết mình bất tài! Ngỡ rằng cậu sẽ đuổi tôi xuống nhưng không. - Em xem qua cái nào, ừm rất đơn giản và quý phái mà! Dù gì anh đã không nói, thế là em thấy vui rồi, anh đừng lo sau bốn ngày nữa em rảnh! Tối đó tôi đã quá chén và ăn nói mất kiểm soát, mặt tôi còn ướt nhèm nữa, thật là kẻ ngu ngốc mà. Đã vậy còn lao ra đường đang mưa gầm hét, tôi thấy cơ thể mình như bốc cháy. - Anh ở đâu em đưa anh về! Tôi ngây thơ đọc ra ngôi nhà cũ biết bao thăng trầm đó. Nóng đến phát điên, tôi kéo áo quần xộc xệnh. Ánh mắt Dương vô cùng bối rối nhìn tôi, cố lau đi những giọt nước lạnh lẽo. Không khí này thật mờ ám, tôi nghĩ mình bị cảm nên mới thấy khuôn mặt cậu gần tôi. - Anh như búp bê yếu đuối vậy, cần người ta phải nâng niu! Tôi che miệng, đó không phải những lời nên nói. - Cậu về đi, nếu không lây cảm đó! Lúc này cửa đạp mạnh, tôi thấy Ân ướt như chuột xông vào. - Vậy tôi về nhờ cậu chăm sóc anh ấy! Cái cảm giác nóng điên cuồng làm mắt tôi mờ dần đi. Những lúc đó luôn có một mùi hương dễ chịu của mùa xuân thổi qua tôi. Bàn tay không thể dịu dàng hơn nữa, dù tôi cáu gắt cậu cũng không giận. Có lẽ nào thực sự tôi đã sai.
|
Chương 14: Cảm giác được yêu
Tôi đang sốt, cái cảm giác khô khan như sa mạc vậy. Tôi sợ hình ảnh Thiên Ân đang ân cần lau người cho tôi chỉ là ảo giác. Đầu đau quá, chân tay trở lên thừa thãi không sức lực, ngay cả mi mắt cũng nặng nề nhưng tôi muốn thấy cậu hơn. Thiên Ân lại dịu dàng với tôi. - Em thay đồ khác thơm tho hơn cho anh này! Nếu lúc này không có ai đó bên tôi thì thật đáng sợ. Ngón tay vô thức bấm vào áo cậu chặt hơn. Do sốt nên tôi mới nghẹn ngào vậy. - Sẽ không bỏ rơi anh chứ? Ốm đúng là xấu hổ, nước mắt cứ trào ra bỏng rát. - Nếu anh muốn thế nào cũng được! - Thế đừng yêu cô ấy! Cậu nhìn tôi lưỡng lự. - Anh đang lo cái gì vậy? Là anh muốn cô ấy hay là anh ghen? Ghen tôi mà thèm nhận từ xấu hổ đó hả. Chỉ nhắm mắt im lặng cho lơ chuyện này đi. Bỗng tay cậu sờ lên má rồi vuốt lên tai tôi, một phút bốc đồng chúng tôi bấm mỗi người một bên. Sao tôi lại quên nhỉ, Ân luôn đeo khuyên giống tôi, cứ như dấu hiệu cặp vậy. - Anh Duy Nhất mặc dù anh rất ích kỷ, nhưng dần em hiểu ra anh đổ lỗi và không tin tưởng ai cũng do tổn thương tâm lý quá lớn! Đang nói gì thế này, mắng tôi bằng cái giọng trầm ấm như thế. - Anh cũng dần thay đổi rồi, anh cũng khá tốt bụng đấy chứ, em đã rất vui! - Nhầm rồi anh đưa tiền cho thằng nhỏ chỉ vì nó giống em! Đột nhiên cậu cúi đầu hôn tôi, thế này lây bệnh mất, ốm rất khó chịu. Nghiêng mặt tránh né. - Sẽ lây bệnh! Khuôn mặt cậu thật gần, làn da trắng bệch giờ đã có sắc hồng gợi cảm, khoé môi ướt át, bóng bẩy còn mỉm cười thật quyến rũ, đôi mắt long lanh màu sáng in gương mặt tôi. - Nếu lây qua em anh có thể khỏi! Anh đừng lo sợ gì nữa hãy mở lòng đi, tất cả đau khổ, tội lỗi đã qua, hiện tại anh luôn có người yêu thương. Hãy tin tưởng em! - Ai yêu thương anh chứ? - Mẹ anh, dượng, Duy Phong, đồng nghiệp! Hình như thiếu. - Còn em? Cậu cười vuốt tai tôi, chết tiệt nhột quá. - Em đặc biệt hơn họ! Anh là mối tình đầu của em! Tim tôi đập loạn xạ làm má thêm ửng đỏ. Nhưng nghĩ đến ba mẹ ngực tôi thắt lại, những ngày hè oi ả đó vẫn in hằn như dao găm. Nước mắt vô tình cứ chảy ra. - Ba là do anh hại chết, mẹ bị ngất được người ta cứu, mà anh ích kỷ nói xấu mẹ! Đã vậy anh còn phá vỡ hạnh phúc của bà! Nức nở như một đứa trẻ, có nói ra tôi mới thấy đau đớn nhưng nhẹ lòng đến vậy. - Đúng rồi nói hết ra! - Có lẽ anh phải xin lỗi mẹ! Tôi khóc khá lâu rồi mệt mỏi ngủ đi, nước mắt bao năm không thoát ra được giờ đều tuôn trào. Khóc thật ra cũng rất dễ chịu. Bữa sáng thơm lừng được cậu chuẩn bị sớm trong chiếc tạp dề, khung cảnh mới ấm áp làm sao. - Anh đi làm phải ăn nhiều vào đó! - Chắc lão Dinh đuổi anh rồi! Từ lúc bị mẹ đuổi khỏi nhà là tôi không có xe, công ty cũng gần nên tôi bộ. Trời đông vào sáng sớm rất thơ mộng, sương nhanh chóng bị xe cộ lu tiệt. - Gặp anh nữa rồi lên xe em đi! Cậu cầu thủ này hoà đồng hơn tôi nghĩ, mấy ngôi sao thường kiêu lắm, họ chỉ muốn quen với người cùng đẳng cấp thôi. Xe mui trần của Dương cũng là loại đắt đỏ, lương cầu thủ đâu có cao. - Chuyện quảng cáo em đồng ý, thời buổi khó khăn mà, anh nhớ bảo sếp cho em chút đỉnh nhá! Mà anh phải đóng cùng em, cái lần trước đã không hay rồi! Cậu ta nói trắng trợn mà chẳng có cảm giác muốn kiếm lời, cứ như cố kiếm lý do vậy. Tôi cũng chẳng phản đối, cho người ta mượn xác xoay một lúc thôi mà. Hôm nay lão sếp lại cười hí hửng vỗ vai mình thân mật. Giờ mới biết tôi "quan hệ tốt", tôi không thích làm búp bê cho người ta ngắm nghía rồi đánh giá bộ đồ. Và vô tình thay, công ty được mời quay quảng cáo lại là của mẹ, dàn nhân viên khá quen mặt, cái tên vô duyên đã cho tôi rất nhiều "lời khuyên". Sao họ không biết tôi, chẳng lẽ tôi so với trước tàn tạ thế sao. Cứ những lúc tôi thoả mãn với cuộc sống của mình thì tai họa thường ập xuống, cứ như quả báo vậy. Tôi cũng không muốn mắc nhiều sai lầm như thế, giá như tôi nghĩ khác đi. Buổi quay quảng cáo mệt hơn tôi tưởng, khi kết thúc ai cũng muốn kéo đi liên hoan, riêng tôi chỉ nhằm nhè tên sếp đòi tiền. Dương rất nhiệt tình, cầu thủ có khác sức dẻo dai đáng khâm phục cậu ta dường như không biết mệt là gì. - Anh Duy Nhất đi cùng mọi người nhé! Lúc này tôi chỉ muốn về nhà, có lẽ Ân đang đợi tôi bên mâm cơm nghi ngút khói. Dương trở tôi về, cậu ấy cũng không nán lại thêm. Cửa nhà mở hé rất bất cẩn, tôi vội vã bước vào. Không có nụ cười của cậu, đập vào tai là tiếng thét kinh hãi của đứa trẻ bị bạo lực, xen vào đó là tiếng khóc oán thán. Không thể tin được trên màn hình là đứa trẻ trắng nõn, tóc vàng trắng bị dày vò tầm mười bốn tuổi được quay tay khá thô. Tiếng Trung xi xa xì xồ không rõ ràng, nhưng đứa trẻ khóc rất thảm. Tôi ớn lạnh hết sống lưng, Thiên Ân đang gục đầu nức nở không hề biết tôi đã về. Thật khốn nạn, chúng không phải là người. Tôi không thể xem thêm một giây nào, những người to xác mà mang lòng dạ thú vật. Thiên Ân bỗng giật mình khi đoạn phim bị tắt, mắt cậu đỏ trong hàng nước mắt. Không có vẻ cậu muốn kể tôi nghe. - Em sao vậy? Trên bàn vẫn còn hộp giấy chuyển phát nhanh. - Em dơ bẩn lắm đúng không? Điệu bộ yếu đuối này làm tôi nhớ đến ngày đầu gặp cậu. Tôi vội ôm cậu vào lòng, cậu ấy rất sạch và thơm tho bẩn gì chứ. - Đó là em đấy, tệ thật để anh thấy! Mắt cậu vô hồn không có phương hướng, tôi lo sợ em lại như tôi. - Kẻ nào gửi thứ vớ vẩn đó làm gì? Anh không để ý đâu, vứt ngay đi! - Tống tiền, họ cứ nghĩ em giàu lắm ý! Mẹ kế thực sự rất ghét em, bà bán em như thú vật vậy rồi những kẻ biến thái thỏa sức đánh đập, còn bắt em làm những thứ nhơ nhuốc, em không chịu được nên bỏ trốn. Không có ba mẹ thực sự rất kinh khủng! Hơi thở cậu dồn dập hơn theo cơn nấc, người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ lúc này run rẩy như mèo mắc mưa. - Quên hết đi như em từng khuyên anh vậy, bây giờ em là người rất quan trọng lúc nào cũng bay lượn trong tâm trí người khác. - Anh... em không muốn anh ghét em đâu! Quá khứ của em không tốt đẹp gì. Nhưng em thật lòng thích anh, em sợ nói nhiều anh sẽ ghét. Thay vì lời nói tôi hôn em, mặc kệ trước đây có thế nào, nhưng từ từ đã bước vào trái tim tôi. Ngôi nhà tôi thường mong về thật nhanh chỉ vì sẽ thấy em đón mừng. Tôi thích tất cả của em, khao khát em thật nhiều dù em mạnh mẽ hay yếu đuối. - Nếu em còn tự trách anh sẽ đè em xuống ăn sạch sẽ! Em bật cười ngây ngốc, cơ mặt cũng dãn ra dễ chịu. - Anh là S à sao lại nổi hứng lúc này! Đôi mắt em nhìn thẳng tôi trìu mến, cánh tay ôm cổ, không khí trịnh trọng cứ như sắp cầu hôn. - Em muốn nổi tiếng cũng chỉ để xứng với anh hơn nhưng rồi anh lại nói sẽ lấy vợ, em không thể bằng một cô gái được! - Từ ngày thích em anh đã biết mình không thể lấy vợ! Hai tên đàn ông nói chuyện yêu đương đúng là thật tởm lợm nhưng cảm xúc này vô cùng mãnh liệt. Tôi không thể chối bỏ ham muốn của mình cho dù là sai trái nhưng buông tay tôi làm không được. - Anh muốn nằm trên yêu em, cho em cảm nhận anh, chỉ nghĩ đến anh thôi! Vành tai em vẫn nhạy cảm thế, từng tiếng rên rỉ nhỏ cũng làm tôi bùng nổ, khoái cảm đạt được làm ta quên sạch đau khổ từng chịu. Đời này tôi có em cũng không uổng phí.
|
Chương 15: Hẹn hò
- Anh mệt rồi, mới ốm dậy mà, nghỉ đi, đừng cố! Tôi muốn nhiều hơn cơ nhưng chết tiệt không đủ dẻo dai. Để em ấy cười xấu hổ lắm. Cũng lâu chưa làm dục vọng dâng lên cuồn cuộn. - Anh nhìn kìa ô cửa hôm nay có trăng! - Ở thành phố có trăng sao? Khuôn mặt em non nớt chỉ trỏ bên ngoài cửa sổ còn đẹp hơn. Ngày trước khi còn nghèo khó tôi được ba dẫn đi ngắm trăng. Từ ngày ấy ánh trăng không trở lại. Hôm nay ánh trăng hắt trong mắt Thiên Ân thật huyền ảo, quyến rũ, bên trong đó còn có bóng dáng tôi. - Anh nhìn em cuồng nhiệt quá đấy, chưa đủ đúng không? Giờ em ấy lại đổi nhân cách giọng nói gian tà. - Em ghét làm tình với anh à? - Em không ghét, em chỉ muốn mình anh thôi, mỹ nữ cũng không bằng anh! Trước đây em rất ghét sự động chạm vì nó gợi đến những thứ đáng sợ! Tôi vui quá, tôi là "Duy Nhất" mà. - Khi thấy anh với dượng em đã rất đau, cảm giác như món đồ chơi lại đến! Nghĩ lại thì đúng là em ấy thay đổi từ khi đó. - Em quen anh cũng không phải vô cớ, ngày đó Duy Phong chỉ nói vài câu về anh là em đồng ý! Nghe đến việc này tôi lại thấy khó chịu. - Chỉ vì vậy mà em diễn đạt quá đấy, cảm xúc kia là dành cho anh hay vì do Duy Phong bảo? - Cậu ấy nói "anh rất cô đơn, lúc nào cũng nhốt mình như búp bê trong tủ kính, lạc lõng giữa bóng tối hoàn toàn mất phương hướng"! Đứa trẻ đó thật không đơn giản, tôi ngu ngốc chẳng biết gì. Em cúi đầu hôn tôi một nụ hôn nồng cháy khiến tôi hơi ngạt. - Em yêu anh vì chúng ta dường như bị tách ra từ vật chủ muốn tan chảy vào nhau! Tôi không thể cất lên lời, tại giây phút lên đỉnh tôi hiểu có thể bất chấp tất cả, dù là linh hồn hay thể xác tôi thực sự muốn bên người này. Tôi bật khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm được về nhà. Càng ngày tôi hiểu ra sống không cần tính toán hay gượng ép. Thực tò mò ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm nay Thiên Ân ăn mặc kín đáo nhưng rất ngầu dù thế nào cũng nổi bật giữa đám đông. Thời tiết đã ấm hơn tôi chỉ mặc sơ mi trắng và áo len cổ v. Chúng tôi đi bộ dưới nắng ấm, cứ song song không giao nhau nhưng tim tôi thổn thức hoài. - Đeo khẩu trang vào, anh muốn hấp dẫn mấy nữ sinh hả! Nói nói cười cười cậu đeo cho tôi, lo quá rồi chứ tôi chẳng có sức hút với phụ nữ gì cả, những người phụ nữ đến với tôi không lâu thì mắng tôi bệnh hoạn và bỏ đi. - Anh Duy Nhất không chỉ có làm tình là sướng đâu, có rất nhiều niềm vui khác quanh ta và em muốn cùng anh cảm nhận! Tôi vui mà vô thức bật cười, chỉ cần bên cậu ấy thế nào cũng được, ngay lúc này má tôi đang nóng ran sung sướng. Vừa bước vào rạp chiếu phim cậu đã nắm tay tôi, mặc dù đèn tối nhưng xung quanh rất nhiều người, nó đem lại cho tôi cảm giác hưng phấn kỳ lạ. - Chúng ta đang hẹn hò mà! Hẹn hò nghe thật thích. Dường như tôi không xem được tí phim nào mà cảm giác lâng lâng trên mây. - Anh nên xem cái phong cách thời trang của họ kìa, cái cô tóc vàng mặc váy thật đẹp! Tôi rất ít khi thiết kế váy nghe cậu nói chắc nên thử. - Anh xem con cún kia xinh chưa! Hay mình nuôi một con đi! - Đắt lắm không đủ tiền mua đâu. Một ngày hẹn hò đầy cảm xúc mới lạ những món ăn vỉa hè dân dã, vườn thú với những con vật to bự hoang dại, những chương trình vui nhộn,... thật vui.
Còi xe hồng toe toe, khá nhiều người đeo khẩu hiệu "hiến máu cứu người - một nghĩa tử cao đẹp" họ đang hiến máu. Tôi thấy sợ, những bịch máu đỏ lòm trông rùng rợn. Vừa muốn quay bỏ đi thì tay Thiên Ân nắm chặt, cậu ấy cười nói vô tư. - Chúng ta hiến máu đi! Hiến máu được tặng gấu bông dễ thương! Ân kéo tôi đi mà tôi toát mồ hôi lạnh, mắt cứ nhắm tịt lại xô vào cậu mấy lần. Cứ cố gắng chịu đựng nhưng lồng ngực như trống dồn. - Anh bị sao vậy? Tay anh run quá! Tôi lắc đầu, cậu ngửa mặt tôi lên xem xét. - Mặt anh sợ tái mét vào rồi, đồ thỏ đế, đây là cứu người không phải giết người anh đừng sợ! Dù nói thế tôi vẫn sợ máu. - A nào! Ai đó nhét cây kẹo mút vào miệng tôi, cô y tá mặc áo trắng tinh khôi mỉm cười duyên dáng. - Cảm ơn anh tham gia hiến máu nhân đạo! Nào đặt tay anh lên đây sẽ không đau đâu! Cái mũi kim to bự chưa kịp đâm tôi đã hết hồn, ở bên kia Thiên Ân mỉm cười nhìn tôi cổ vũ. Chỉ không nhìn mũi kim thì cũng không đau lắm. Họ text nhanh vài thứ rồi mới quyết định lấy máu hay không. - Anh đang có tình trạng thiếu máu nhẹ cho nên chúng em sẽ không lấy. Anh nên bổ sung... Cô ấy khuyên tôi đủ thứ nhưng mấy bịch máu kia làm tôi sợ, cái ký ức kinh hoàng đó cứ diễn đi diễn lại trong đầu. - Anh Duy Nhất lại đây! Giọng cậu kéo tôi về với thực tại. Thiên Ân đang nắm quả cao su và hiến máu, cậu vẫn cười cười chẳng có chút đau đớn gì. Tay còn lại cậu nắm tay tôi, nghiêng mặt qua hỏi han. - Tay anh lạnh quá vẫn sợ lắm à? - Không! Nói vậy mà má tôi nóng lên, kim đâm vào tay thế kia sao cậu ấy vẫn tỏ ra vui vẻ, cậu ấy mạnh mẽ và tốt bụng hơn tôi. Tôi mới thấy mình không xứng. - Anh không biết mình dễ thương lắm đâu! Việc anh chịu ở đây với em làm em vui lắm! Cậu ngoắc tay ra hiệu nói thầm, tôi nhìn quanh rồi cúi đầu. - Anh đỏ mặt đáng yêu quá muốn thơm một cái! Câu nói này làm cả đầu tôi bốc lửa, cậu ấy thi thoảng nói mấy câu sến ứ chịu được. Vài người nhìn chúng tôi cười thần bí, ánh mắt vẫn săm soi không rời, đột nhiên mấy bịch máu đáng sợ bị lu mờ. Tôi xấu hổ giật tóc cậu, bầu trời loang lổ hôm nay thật đẹp, chỉ nghĩ thôi cũng làm tôi cười. Rảo bước trên con phố quen dưới ánh chiều tà rực đỏ hiu hắt, chưa bao giờ tôi có cảm giác thế này. Lẩn khuất trong không khí có mùi thơm dịu nhẹ không rõ tên, những cành cây trơ trụi cũng rung rinh trò chuyện về mầm non mới. Trẻ em ríu ra ríu rít thật vui mắt. Khuôn mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi nhưng thỏa mãn. Bỗng cậu kéo tôi vào con hẻm khuất bóng người. Chó nhà họ thấy chúng tôi sủa ầm ĩ. Thế mà Thiên Ân vẫn bình tĩnh như không, tay khẽ vuốt tóc tôi. - Anh dễ thương quá, giây phút này đâu dễ có, phải tận dụng hết! Nói rồi em hôn tôi, tay tôi chạm vào bờ tường lạnh ngắt mà vội vã tìm hơi ấm. Chỉ một nụ hôn dịu dàng nhưng làm tôi hưng phấn lạ lùng, hôn tại một địa điểm mới. - Gâu gâu! Lãng mạn đã bị con chó biến thành lãng xẹt, qua khung lưới sắt nó gầm gừ gặm vạt áo tôi. Chuyện xui xẻo chưa dừng lại ở đó, chúng tôi lại gặp mấy tên người Hoa dữ tợn. Chúng cười khinh bỉ, mắt liếc qua liếc lại săm soi, nói chuyện với Thiên Ân, tôi không hiểu. Vẻ mặt cậu cáu giận chửi gì đó rồi kéo tôi bỏ chạy. Thật chẳng thể hiểu nổi các mối quan hệ này, tôi cũng chỉ biết chạy, dù rất mệt tôi cũng không buông tay. - Hay thật lại gặp hai người chạy như ma đuổi vậy? Dương lái ô tô chầm chậm bắt chuyện, như chết đuối vớ được cọc chúng tôi vội vã leo lên xe thở hồng hộc. - Có chuyện gì vậy? Thiên Ân nhanh miệng đáp. - Gặp côn đồ cướp của! Sao Dương lại có thời gian rảnh rỗi thế, trên xe có vài đồ mới mua. - À em sắp sang Thái Lan đá, anh bảo mong chờ em đá mà tuần sau anh được nghỉ, dịp du lịch này qua cổ vũ tuyển Việt Nam đi! Em cho mỗi người một vé này, rủ cả đồng nghiệp, anh em qua càng tốt! Chi phí đi lại còn ngôn ngữ nữa làm sao thoải mái được. Thế mà Ân như sáng mắt lên đồng ý, hai người họ cứ như bạn thân bàn luận sôi nổi. Tôi đâu nghĩ đến là âm mưu chạy trốn của Thiên Ân. - Tiền ai trả? Ân chu mỏ tay vỗ vỗ má tôi. - Anh đừng để lộ bản tính xấu của mình ra thế chứ! Anh ấy nhiệt tình thế cơ mà! Dương có vẻ hơi thất vọng trầm giọng. - Xin lỗi đã làm khó, tại em qua đó nơi xa lạ nên muốn tìm chút cảm giác quê hương! Có vẻ tôi quan trọng ghê, ha ha không ngăn được đắc ý. - Hôm nay em xin nghỉ để đi mời hết đám bạn, anh, chị, em, cô, chú trong nhà lẫn hàng xóm hi hi nếu anh không thích thì thôi vậy, tiếc thật! Tôi nghi ngờ cậu ta ăn hoa hồng của hãng du lịch. - Đi chứ mấy khi được mời, em rất mê bóng đá, mà anh Duy Nhất nghĩ gì mà trông gian thế? Dương không quay nhìn tôi cũng biết cậu ta cười. - Ba mẹ em có công ty Du lịch, lần này làm tour đặc biệt, yên tâm đi sẽ giảm giá cho anh! Đấy đấy nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Nhìn Thiên Ân háo hức thế kia cảm giác có tan gia bại sản tôi cũng chịu.
|
Chương 16: Cứ ngỡ đã hạnh phúc đến tài khoản ngân hàng tôi mới giật mình, số tiền lớn thế này không phải tôi kiếm được. Đột nhiên cảm giác lo lắng mất đi thay vào đó là hoang mang. Tôi quay số nhưng ngập ngừng không biết gọi ai. Họ cứ coi tôi như con nít vậy. - Mẹ à... Ánh mắt Thiên Ân nhìn tôi chờ đợi làm tâm trí tôi rối bời. - Con xin lỗi về thời gian qua! Con đã lớn rồi muốn tự lập, dù biết mẹ rất thương con... con xin lỗi! Cậu ấy mỉm cười còn tôi không hiểu sao lại chảy nước mắt. Tôi nghe thấy tiếng mẹ nghẹn ngào không lên lời. - Duy Nhất ơi dượng và mẹ có thể sẽ ly dị, con có thể về nhà được không?
|