Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi
|
|
Thẩm Nam nhìn cục đất sét kia vừa được tạo thành hình đóa hoa đã bị đập bẹp, rồi lại được nặn thành hình gà con, xong cũng bị đập bẹp nốt… Cứ thế vài lần rốt cuộc cậu cũng chẳng biết Mạc Bắc định làm cái gì.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Thỏ con cũng biến hình rồi.
“Thẩm Nam này…”. Mạc Bắc bỏ cục đất sét đi, xoa xoa tay, ngần ngừ nói: “Kỳ thật tôi làm việc này, cũng là do hứng thú của bản thân mà thôi, tiền công cũng không được là bao, cũng không ổn định nữa. Mấy người trước kia đến giúp, hơn nửa là do rỗi rãi không có việc gì làm, bảo đến giúp nhưng thực ra cũng là đến chơi…”. Tay bẩn nhưng Mạc Bắc cũng chẳng để tâm, giơ lên gãi gãi mặt. “Anh hiện giờ cũng phải tìm việc đúng không? Mà anh cũng giỏi ra phết…”
Càng nói, âm thanh của y lại càng nhỏ, nhỏ đến độ nghe như tiếng rên hừ hừ, câu cuối cùng mới rõ hơn được đôi chút. “…Anh nghĩ tiền lương bao nhiêu là phù hợp?”.
Đôi mắt Thẩm Nam chớp chớp, chớp chớp, rồi lại chớp chớp…
Mạc Bắc cũng chớp chớp mắt, mặt đã tèm lem bẩn hết rồi nhưng vẫn còn gãi: “Lúc anh làm thiết kế thì lương tháng bao nhiêu…?”
Thẩm Nam mở miệng, ho vài tiếng lấy giọng rồi mới nói.
“Tôi…”, đột nhiên cậu không biết nên nói thế nào, chính mình đang nghĩ cái gì còn không rõ nữa là… Ngây người một lúc, Thẩm Nam cười bảo: “Thật ra tôi vẫn còn chút tiền gửi trong ngân hàng. Chỉ là công việc cũ giờ không thể làm nữa mà các việc khác đều không biết phải làm thế nào. Trước tôi làm thiết kế chỉ cảm thấy mệt bã người. Nhìn cậu làm việc như cá gặp nước thế này cũng thấy thú vị… Dù sao thì, có miếng cơm ăn là đủ rồi.”
“Thế thì được!” Mạc Bắc dang tay, ôm Thẩm Nam vào lòng vỗ về: “Để gia nuôi!”
Vì vậy, Thẩm Nam đã bị Mạc Bắc ‘bao’ trọn.
|
Chuyện bên lề
(Một)
“Người trong giới game như cậu thường không nói tên thật cho nhau biết phải không?”.
“Ừ! Hơn nửa đều chỉ nói nickname hoặc là ID. Sao thế?”.
“Không có gì. Chỉ không quen thôi.”
“Chẳng sao cả! Cứ làm theo thói quen bình thường của anh cũng được.”
“Vậy… làm lại lần nữa nhé.”
“?”
“Tôi họ Thẩm, Thẩm Nam. Thẩm trong Thẩm Dương, Nam trong Nam Mộc.” (Nam Mộc: cây long não)
“… Tôi họ Mạc, Mạc Bắc. Mạc trong Mạc danh kỳ diệu, Bắc trong phương Bắc hướng nào?”. (Mạc danh kỳ diệu: chẳng biết vì sao)
“……”
(Hai)
“Cậu chẳng giống một Otaku như tôi tưởng tượng tí nào cả.”
“Thế anh tưởng Otaku ra sao?”
“Ừ thì … $##@$%(xin tham khảo mấy đoạn trên)%¥#@……”
“Thẩm Nam… đấy là Hikkomori…” (1)
“Hả?”
“Otaku là một loại vinh dự!”
“???”
“Ngay cả chút xíu kỹ năng cũng không có sao có thể được gọi là Otaku được!”
“……”
(Ba)
“Thẩm Nam, cái rắc rối anh vướng phải phiền toái lắm à?”
“……”
“Xin lỗi, coi như tôi chưa hề hỏi.”
“Dù sao cũng rắc rối lắm, bị bắt được là chết chắc rồi.”
“Anh đã làm gì thế? Thôi, coi như tôi chưa từng hỏi câu này……”
“Khá là phức tạp. Đại khái thì giống như ôm tiền bỏ trốn vậy đó……”
“……”
“……”
“Tôi thấy anh nên cẩn thận một chút. Hạn chế ra ngoài đi.”
(Bốn)
“Mà phải rồi, Thẩm Nam, anh sống ở đâu? Ngày nào cũng đến đây liệu có tiện không?”.
“Nhà tôi ngay dưới lầu.”
“……”
(Năm)
“Thẩm Nam, anh mấy tuổi rồi?”
“28.”
“……” =口=!
“?”
“Em cứ tưởng rẳng anh cũng chỉ xấp xỉ bằng em thôi…”
“Thế cậu bao nhiêu?”
“Mới 23.”
“……”
(Sáu)
Mạc Bắc phát hiện, hóa ra Thẩm Nam cũng biết nấu cơm! =口=!
Thẩm Nam phát hiện, hóa ra Mạc Bắc còn nấu cơm ngon hơn mình……
—
|
4. Otaku đều vô cùng vô cùng là đơn thuần.Không biết điều này đúng hay không. Dù sao Mạc Bắc cũng rất tốt bụng.
Hình như chẳng liên quan đến nhau gì cả. ┐(┘▽└)┌
Định gọi cho Ly Ly, Thẩm Nam rút điện thoại ra mới nhớ, vừa mới đổi máy, danh bạ vẫn còn đang lưu ở máy cũ chưa chuyển sang.
Mà máy cũ thì… ngay cả mở máy cậu còn không dám nữa là…
Không những sợ Giang An gọi tới, mà ngay cả cái thông báo những cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn vừa nhận cậu cũng sợ.
Sợ đến đau lòng.
Thẩm Nam rúc mình vào chăn, lật qua lật lại, phiền ghê ha.
Tự vui vẻ? Lại nhớ đến hắn rồi.
Ngẫm đi ngẫm lại, Mạc Bắc tốt bụng ghê, ôn nhu lại hào phóng, biết chú ý đến người khác, cũng kiệm lời, dễ ở chung ghê gớm. Chỉ ngồi gần Mạc Bắc thôi cũng cảm thấy thoải mái rồi.
Uhm, lại còn là thẳng nữa, an toàn tuyệt đối luôn.
An toàn cái con khỉ.
Mạc Bắc bảo sẽ nuôi cậu… ờ thì… nuôi thật! Một ngày hai bữa, có rau có thịt, cơm canh đầy đủ, do chính tay Mạc Bắc nấu, ngon quên sầu.
Giờ Thẩm Nam thật chẳng có việc gì làm, ngay cả việc cắt xén mấy thứ cũng được miễn luôn – Mạc Bắc nói, ngón tay dân kỹ thuật quý giá vô vàn, phải được nâng niu bảo vệ cẩn thận. Cậu cũng đành câm lặng, chỉ thỉnh thoảng ngồi làm vài thứ (đối với cậu mà nói, nhắm mắt cũng làm được), lúc nào cần thì giơ chân đạp đạp vài cái, mỗi ngày rửa bát hai lần (cái này là do cậu chủ động yêu cầu), thời gian còn lại muốn làm gì thì làm. Mạc Bắc cho cậu dùng tủ sách và máy tính của y thoải mái, chẳng thèm tránh né hay giấu giếm gì cả, tỏ rõ khí chất anh đây quân tử thản nhiên, ngẩng lên chẳng thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất.
Mấy ngày nay cứ như ở trên thiên đường, đời đẹp đến độ mỗi ngày bò lên giường Thẩm Nam đều cảm thấy mình thật tội lỗi, thế nhưng cứ lúc nào ở chung với Mạc Bắc thì cậu lại thoải mái đến mức chút xíu cảm giác tội lỗi cũng bay mấy tăm mất tích.
Giải quyết bữa tối xong, Thẩm Nam định đến bar HEY tìm Ly Ly tán nhảm, lần trước cậu quên béng đưa số điện thoại mới cho Ly Ly. Mạc Bắc vẫn còn lo lắng về chuyện rắc rối cậu đang vướng phải nên hỏi có cần y đi theo không.
Thẩm Nam cười bảo cậu rất ghét tiếng ồn nên ít khi đi bar, chắc chẳng ai đến đó túm cậu đâu.
Cuối cùng còn đế thêm một câu: nhỡ mà có thật, anh đi theo thì cũng chỉ thêm người gặp họa thôi, nhìn cái dáng cò hương thế kia…
Mạc Bắc bĩu môi, vào phóng bếp rửa bát.
Lê Ly Ly rất muốn đưa giẻ lau cho Thẩm Nam lau mặt: “Sao mày chăn được Bắc gia nhanh vậy! Đồ khỉ!”.
“Chăn bằng niềm, cậu ta thẳng băng có cong khúc nào đâu.” Thẩm Nam dở khóc dở cười. “Chỉ vì cậu ấy tốt tính quá thôi.”
“Chuyện.” Ly Ly đắc ý như thể đang khen mình. “Cậu ta nghĩ ai là người tốt thì sẽ đối xử cực tốt với người đó.” Liếc ngang liếc dọc, cậu lại gần nhỏ giọng kể: “Bắc gia bênh vực bạn bè lắm. Trước có người đến sinh sự với tao, Bắc gia còn giúp tao xử lý thằng ấy một trận cơ. Mày không cần lo chuyện Giang An nữa đâu!”.
Vừa nghe thấy cái tên kia, Thẩm Nam chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa. Cậu ậm ừ đôi câu, nói cho Ly Ly biết số điện thoại mới của mình rồi đứng dậy định đi về.
Trước khi về, Ly Ly còn cẩn thận nhắc cậu: “Nghe bảo hắn đi tìm mày khắp nơi. Hai ngày trước, hắn còn đến cả triển lãm mỹ thuật để hỏi. Mày cẩn thận một chút vẫn hơn!”.
Thẩm Nam cười khẩy, m* nó, tao thích đi triển lãm mỹ thuật bao giờ vậy.
Danh bạ trong cái máy cũ hơn phân nửa là của đồng nghiệp trong công ty và những người có liên quan đến công việc của cậu, chỉ có một ít là chẳng có quan hệ gì với Giang An cả. Thế nhưng cái số cực ít đó, nếu đánh mất thì cậu cũng tiếc đứt ruột.
Tối đến rúc vào trong chăn tính đi tính lại, ngày hôm sau, Thẩm Nam đã làm một chuyện ‘tày đình’.
Cậu nhờ Mạc Bắc giúp cậu chép mấy số cậu bảo ra…
Mạc Bắc chẳng nói gì nhưng ánh mắt y nhìn cậu như thể sắp lôi cả dàn âm thanh bốn chiều ra để lải nhải câu
– Đồ vô tích sự!
Số cần lưu không nhiều lắm. Mạc Bắc không quen dùng máy của cậu nên tìm hơi chậm.
Lưu đến số thứ 6, có điện thoại gọi đến. Mạc Bắc ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nam. Sắc mặt cậu trắng bệch
Tiếng chuông được cài đặt riêng cho Giang An.
Mạc Bắc nhìn Thẩm Nam rồi lại nhìn cái điện thoại, ho ho vài tiếng thanh giọng, xoay người, bấm nút nhận cuộc gọi:
“Alô~~? Dạ… xin hỏi ai đấy ạ~?”.
Thẩm Nam nhũn người ngã lăn ra sàn.
Lực sát thương của cuộc gọi của Giang An, hoàn toàn kém xa so với việc… Mạc Bắc nói giọng nữ!!!
Giọng… thiếu… nữ…! Nhỏ nhẹ!! Êm tai!! Ngọt như mía lùi!!
Mặc dù đã cách xa cái điện thoại nhưng tiếng gầm gừ từ đầu bên kia vọng lại vẫn rõ mồn một, nhưng cái giọng nói ‘chết người’ của Mạc Bắc đã khiến Thẩm Nam ‘đơ’ toàn tập.
|
“Alô? Ai đấy ạ?”.
“Dạ ~ anh tìm ai?”.
“Xin lỗi ~ anh gọi nhầm số rồi ~~”.
“Không có ai tên thế đâu ~ Người ta vừa mới đổi điện thoại mà ~”.
“Anh đọc lại số xem nào? Ừm ừm ~ 133…… ý, đây là số của người ta mà ~”.
“Hay là anh viết nhầm rồi? Đây là điện thoại của người ta mà ~”.
“Đã nói không biết rồi mà lỵ! Đáng ghét! Anh bị bệnh à?”.
“Ứ! Sao anh lại có thể như vậy? Ghét chết luôn! Đồ thần kinh!”.
Cúp máy.
Chuông reo.
Nhận điện.
“Alô? Anh bị bệnh à? Đã bảo gọi nhầm số rồi! Gọi nữa người ta báo cảnh sát bây giờ!?”.
Cúp máy.
Mạc Bắc thản nhiên giơ tay làm dấu OK.
Thẩm Nam nằm úp mặt xuống sàn không nhúc nhích.
Yên lặng chép hết các số, Thẩm Nam vẫn nằm trên sàn.
Mạc Bắc ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng cậu.
Thẩm Nam rên lên một tiếng, nằm lên đùi Mạc Bắc, cằm đặt lên đầu gối y.
Bất ngờ bị ôm, Mạc Bắc lảo đảo một chút, tay trái chống xuống sàn giữ thăng bằng, tay phải xoa đầu cậu: “Không có việc gì! Không có việc gì!”.
Thẩm Nam cúi đầu mặc cho y xoa. Tay y nhẹ nhàng di chuyển từ đỉnh đầu lần xuống lưng cậu, ôn nhu vỗ về.
Tóc Thẩm Nam không đen hẳn, nhưng mềm, mảnh, hơi xoăn một chút, sờ rất sướng.
Tự dưng muốn dúi đầu vào đó cọ cọ ghê cơ ~~~o(>﹏<)o~~~
“Anh là gay.”
“Ừ!”
“Anh yêu hắn.”
“Ừ!”
“Hắn chẳng tin.”
“…… Ừ!”.
Thẩm Nam ngẩng đầu nhìn y, y thuận tay xoắn xoắn tóc cậu vài vòng: “Anh có nợ hắn gì đâu.”
Thẩm Nam lại rúc đầu vào lòng y.
“Anh tưởng mình đã đối xử với hắn cực tốt.”
“Anh tự nhận thấy bản thân mình từ đầu đến kẽ móng chân cũng cực tốt nốt.”
“Ừ!”
“Nhưng mà anh không nói cho hắn biết anh thích hắn.”
“……”
“Lần đầu tiên anh nói anh thích hắn, cũng nói luôn là anh yêu hắn.”
Thẩm Nam ngẩng đầu nhe răng cười:
“Rồi sau đó chia tay luôn.”
Mạc Bắc đang vuốt vuốt tóc cậu bỗng dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục vuốt tiếp, rồi y vỗ về cậu:
“Làm tốt lắm.”
Thẩm Nam ngượng chín người, mặt đỏ phừng phừng, nước mắt nước mũi cũng sắp chảy tong tỏng.
Vừa bước vào nhà, Thẩm Nam đâm đầu vào phòng ngủ. Quần áo khoác cởi ra vứt đại vào một xó nào đó, nhào lên giường, ôm đầu lăn qua lăn lại,lật lên lật xuống.
Mày làm gì thế, làm gì thế, làm gì thế hả hả hả hả??? Nằm lên người cậu ta, mặc cho cậu ấy vuốt ve, sờ mó! M* nó! Cả đời này mày đã bao giờ làm nũng với ai đâu a a a a a a a a a! Mặt mũi đàn ông con trai của mày mất sạch sẽ rồi Thẩm Nam ơi là Thẩm Nam! Oa oa oa oa oa! ~~~~~
Thế nhưng cảm giác phê như con tê tê này là cái qué gì hả? Sướng muốn chết à!!!!!
Thẩm Nam cắn chăn, rơi lệ, giãy dụa.
Mày chưa thiếu giai đến mức đó chứ… TT__TT… oa…
Thẩm Nam vừa bình tĩnh lại đã chạy biến, Mạc Bắc vẫn ngồi bệt trên sàn.
Chân tê hết rồi.
Loạng choạng đứng dậy, bóp bóp hai chân, vung tay trái, vặn mình, sau đó nhìn chằm chằm vào tay phải, năm ngón tay động đậy, đều linh hoạt.
Xoa xoa mấy đầu ngón tay, vươn tay sờ đầu mình.
Chẹp, tóc cứng quá, đâm đau hết cả tay.
Trời sắp trở lạnh, mấy bộ quần áo mới chuẩn bị làm đính thêm lông thử xem, mềm mềm nè… bông bông nè…
Mạc Bắc cười ngớ ngẩn, híp mắt, tâm hồn bay tận đâu đâu. [Aida, thằng bé này sao mà đáng yêu tệ à ~~(¯﹃¯)]
Thẩm Nam cảm thấy hơi… cắn rứt lương tâm.
Mày làm cái trò gì thế này? Ôm một thằng straight tìm sự an ủi tiện thể chữa trị vết thương tâm hồn??? Đã ăn chùa uống chùa chơi chùa ở nhà người ta rồi mà còn… Quá đáng quá thể quá đi!!
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, mỗi ngày vẫn mặt dầy chạy lên lầu như cũ.
Cần kiệm dễ nhập xa hoa, xa hoa rất khó trở nên kiệm cần. Thẩm Nam rất là khinh bỉ cái việc không chịu được hấp dẫn của mình.
Ly Ly bảo: Thẩm Nam à, nghĩ nhiều làm gì, Bắc gia vui vẻ, mày cũng sung sướng, lo gì nữa. Cậu ấy tốt chứ có phải ngốc đâu.
Thẩm Nam nói: nhưng dù gì thì tao cũng là đồng tính mà. Bộ cậu ta không thấy có vấn đề gì sao? Tao thì ngại chết đi được.
Ly Ly bảo: mày coi thường Otaku quá đấy.
Cúp điện thoại, Thẩm Nam mới nhận ra thời gian gần đây, cậu chưa xuống lầu lần nào. Cậu cũng sắp thành một thằng Otaku rồi!
Nhầm, trường hợp của cậu thì phải gọi là Hikkomori……
Sau sự kiện làm nũng rồi bỏ chạy mất tăm mất tích, mỗi lần lên lầu, Thẩm Nam đều cảm thấy ngại ngại thế nào ấy, nhưng Mạc Bắc chẳng hề nhắc lại chuyện đó lấy một câu, hồi trước như thế nào thì bây giờ vẫn như thế đó, mọi việc cứ thế im thin thít rồi lặn mất tăm.
Không thể không nói, Thẩm Nam chưa bao giờ thấy ai tế nhị đến vậy.
Lần nào ăn cơm, Thẩm Nam cũng đều không nhịn được chép miệng than thở: Mạc Bắc, cậu tốt ghê gớm, tốt nhất quả đất luôn. Ai mà lấy được cậu thì đúng là lời to.
Mạc Bắc nói: mấy cô trong thế giới thực chẳng thích em mà em cũng chẳng ưa gì họ, còn mấy em trong thế giới ảo thì chỉ muốn ghép em với một anh nào đó.
Người yêu lý tưởng đều nằm trong HDD hết.
Con m* nó, tội thật!
|
5. Tục ngữ có câu: vui quá hóa buồn, chết vì an nhàn.
Ăn tối xong, đang rửa bát, một bản nhạc đột ngột vang lên, tiết tấu dồn dập, nghe rất khí phách, hào hùng, làm Thẩm Nam giật bắn mình, run tay suýt nữa rơi vỡ đĩa.
Mạc Bắc lần theo tiếng nhạc đi đến chỗ một cái rương nằm trong góc phòng khách, rầm rầm chát chát lôi ra một cái di động.
“Alo, Tiểu Thảo à?”
“Biết rồi, anh tránh đi, tìm anh Trần, em xuống ngay đây.”
Cúp điện thoại, Mạc Bắc vội vàng xỏ giầy chuẩn bị ra ngoài.
Hỏi y chuyện gì thế, y chỉ bảo cậu cứ chờ ở nhà. Thẩm Nam linh cảm thấy có chuyện gì, cầm áo khoác định đi theo, ra đến cửa lại bị y ngăn lại, không cho đi.
Mạc Bắc nhíu mày, gãi gãi đầu, cuối cùng nói toẹt ra: “Người đó tìm đến chỗ Tiểu Thảo. Tốt nhất anh đừng ra ngoài.”
Tiểu Thảo, Lê Ly Ly.
Thẩm Nam loạng choạng, bám lấy Mạc Bắc, tay hơi run nhưng giọng rất bình tĩnh:
“Thế thì anh càng phải đi. Đây là chuyện của anh.”
Mạc Bắc cắn cắn môi, thở dài, cuối cùng vẫn dẫn cậu theo cùng.
Cả quãng đường, Thẩm Nam cứ ngơ ngơ ngác ngác, tim đập như trống trận, đầu trống trơn chẳng nghĩ được gì cả, người cứ lâng lâng như trên mây. Nếu Mạc Bắc không cầm tay cậu dắt đi thì chẳng biết đã bay đến đâu rồi.
Giang An không đến một mình mà mang theo cả bốn năm tên côn đồ. Cả Bar HEY vắng tanh, chỉ có mấy người nhàn rỗi đứng vây ở bên ngoài xem kịch.
Vừa vào đã thấy Giang An đang túm áo Ly Ly quát tháo ở gần quầy bar. Anh Trần – ông chủ quán bar trừng mắt đứng bên cạnh. Mấy tên côn đồ không ngờ chỉ đứng nhìn không dám lại gần gã.
Mạc Bắc buông Thẩm Nam, xông vào, hất tay Giang An ra, kéo Ly Ly ra đằng sau y.
Giang An gầy hơn trước, hai mắt đỏ quạch, khuôn mặt điển trai bị vặn vẹo nhìn cũng hơi dữ tợn.
“Mày là thằng nào? Xéo ngay! Tao đang tìm người!”
“Tìm ai?”.
Thẩm Nam khoanh tay, tựa vào quầy bar, cười khẩy.
“Thẩm Nam…”. Cơn giận của Giang An bỗng bay đâu mất, hắn chuyển giọng, ngọt như kẹo: “Thẩm Nam, anh tìm em khắp nơi. Về với anh đi!”.
“Giang An, chúng ta chia tay rồi. Đừng làm loạn lên nữa. Khó coi lắm!”.
“Thẩm Nam! Em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Chỉ cần lần này thôi!”.
Ly Ly ỷ có người che chở, trốn đằng sau Mạc Bắc, không nhịn được xen vào: “Một lần hơn ba mươi đứa…”.
Giang An trừng mắt nhìn cậu: “Mày câm m* cái miệng đi! Thằng đ…”. Nói còn chưa hết câu, người đã bay ra ngoài, va phải cái bàn con, rầm rầm chát chát làm đổ luôn cả mấy cái ghế.
Mạc Bắc đứng sừng sững ở đó, tách hai bên ra, liếc nhìn Giang An khinh bỉ, mở miệng:
“Thằng ch* nào vậy, nói chuyện thiếu não thế?”.
Lúc này cả người Ly Ly cứng đờ vì sợ hãi nhưng hai mắt mở to cố gắng không khóc. Anh Trần ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về an ủi, rồi đẩy vào gian trong, hạ lệnh: “Gọi cảnh sát.”
Mấy thằng Giang An mang đến lúc này bỗng tỉnh ra, hò hét xông tới. Thẩm Nam chưa kịp kêu “cẩn thận” thì đã há hốc mồm nhìn Mạc Bắc gạt ngã tên thứ nhất, quét ngã tên thứ hai, vặn tay thằng thứ ba và bị thằng thứ tư… cầm bình rượu đập.
Đầu tiên là một tiếng bốp cực to, rồi sau đó là tiếng rắc rắc khi bình rượu bị vỡ, tiếp theo thì… thằng thứ tư cũng ngã lăn ra sàn.
Thằng thứ năm không dám xông lên. Mạc Bắc buông cái thằng y đang vặn tay ra, đạp thêm một phát, ngẩng đầu nhìn thằng còn lại cười:
“Hai năm gia không ló mặt, chẳng thằng nào nhận ra gia nữa phải không?”.
Thằng thứ năm hơi run run, cũng chẳng biết là có nhận ra hay không nữa, lắp bắp phun ra được một câu: “Gia… bọn em không biết đây là địa bàn của gia…”.
Mạc Bắc đứng thẳng dậy, cho hai tay vào túi quần: “Tao ở đâu thì đó là địa bàn của tao.”
“Cút.”
Chỉ có một thằng cút.
Cộng thêm một thằng nằm trên sàn ôm tay rên hừ hừ, ba thằng khác muốn rên cũng rên không nổi.
Thẩm Nam đứng sau lưng y vẫn còn cảm nhận được sát khí quét qua mặt. Trong nháy mắt, cậu ngộ ra được ba chữ:
Trùm – lưu – manh.
Đột ngột bị chen ngang, không ngờ Thẩm Nam lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Cậu không cần dựa vào quầy bar để che dấu thân hình đang run rẩy nữa mà bước lên vài bước tiến lại gần.
Mạc Bắc tự động lùi sang một bên nhường chỗ cho hai người bọn họ tiếp tục giải quyết chuyện riêng tư.
Giang An đã đứng dậy từ trước, sắc mặt cực kỳ khó coi, mím môi trừng mắt nhìn Thẩm Nam lại gần.
Thẩm Nam đột nhiên phát hiện, hiện tại cho dù nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tơ máu của hắn, cậu vẫn có thể dễ dàng giữ được khuôn mặt tươi cười như thường. Thật chẳng biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng cậu giờ như thế nào nữa. Thẩm Nam hạ tầm mắt, nhẹ nhàng nói hết sức có thể: “Vui gặp mặt, cười chia ly. Chẳng có ai không thể sống thiếu một ai đó được, cần gì phải hành hạ nhau như vậy. Anh về đi!”
“Thẩm Nam, anh thật tình với em mà.”
“Tôi biết.”
“Anh thề tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa!”
“Tôi mắc bệnh sạch sẽ.”
“Thẩm Nam!” Giang An vươn tay túm lấy tay cậu, đôi mắt đỏ quạch mở to: “Chẳng phải em đã nói là em cũng thích anh sao? Em cũng yêu anh thì cần gì phải so đo mấy chuyện đó!”
Mạc Bắc dời mắt nhìn sang chỗ khác, chân di di.
Thẩm Nam cười, đẩy tay hắn ra, lùi lại: “Giang An, em yêu anh.”
“Nhưng em cũng chẳng cần anh.”
Mặt Giang An bắt đầu vặn vẹo, hắn nghiến răng: “Chẳng cần… Mày đương nhiên chẳng cần!”
“M* nó, mày có thằng khác bao rồi dĩ nhiên cần đ*o gì tao!”
“Rầm!”
Thẩm Nam bị ai đó kéo giật lại, ngã xuống sàn, liếc thấy Mạc Bắc phi một cái ghế kim loại ra ngoài, đập vào cái kệ đựng rượu đằng sau quầy bar đổ vỡ loảng xoảng. Có cái gì đó phóng vụt qua, một tiếng roẹt nho nhỏ vang lên.
Mạc Bắc nheo mắt, một tay chặn ngang họng Giang An, một tay tóm lấy tay hắn chậm rãi bẻ ngoặt ra phía sau, chẳng thèm để ý đến đoạn đối phương giãy dụa, vùng vẫy cố thoát ra. Y từ từ ép tay hắn dính hẳn vào lưng rồi nhẹ nhàng… xách lên.
“Crắc”
Y buông tay ra, Giang An trợn trắng mắt gục xuống.
Thẩm Nam đứng đằng sau nên không nhìn thấy Mạc Bắc làm cái gì. Chỉ thấy mảnh thủy tinh và mảnh vỡ của chai rượu bị đạp vụn rơi tung tóe trên mặt đất. Còn có cả máu.
Mình nhớ là trước giờ khi nhìn thấy máu, mình đâu có khó chịu đâu? Đầu óc quay quay, Thẩm Nam chợt nghĩ.
Cảnh sát tới không trễ, vừa kịp nhìn thấy Giang An trợn trắng mắt ngã xuống.
“Mạc Bắc!” Người dẫn đầu họ Lưu, hơn bốn mươi tuổi, mặt vuông chữ điền nhìn rất chính trực. Gã trừng mắt nhìn Mạc Bắc rồi nghiến răng trèo trẹo rít lên: “Lại là mày!”
|