Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi
|
|
8. Trời dần trở lạnh, Mạc Bắc cũng rảnh rỗi hơn, cả nhà cũng gọn gàng theo. Không còn tiếng máy chạy, Thẩm Nam bắt đầu hay ngủ gà ngủ gật. Dựa vào salon đọc sách, nhìn một lúc là hai mắt bắt đầu díu lại.
Mạc Bắc nói như vậy dễ bị cảm, cất salon đi, bảo cậu lên giường y mà nằm, mệt thì nằm ngủ luôn. Còn y ngồi một bên, đeo headphone nghịch máy tính. Đọc blog mới, chơi Kiếm hiệp kỳ duyên 3, lướt diễn đàn, chat QQ, đến giờ thì đi nấu cơm, ăn xong thì đến lượt Thẩm Nam đi rửa bát, hai ngày đi siêu thị một lần.
Mấy ngày này sống suy đồi quá, lờ đờ quá, thật dễ làm con người ta… sa đọa… nhưng cũng chẳng có gì không hay cả.
Lần nào mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, Thẩm Nam cũng nghĩ, thực ra thì đâu cần phải dính vào nhau như thế này mỗi ngày, chẳng có gì làm cả, cũng chẳng có chuyện để buôn, sao ngày nào cũng hớn hở chạy lên thế? Nhưng mà ngẫm lại hình như cũng có lợi mà, đâu chỉ có thế thôi đâu! Ít ra thì có thể tiết kiệm điện nước, giảm lượng rác thải; hai người cùng ăn cũng tiện hơn. Hơn nữa nhà mình thường chẳng có ai cả, lạnh tanh lạnh ngắt, chẳng ấm áp như ở đây… Nghĩ đi nghĩ lại, kết quả chẳng thấy đâu, người đã ngáy khò khò.
Mạc Bắc nếu phát hiện Thẩm Nam ngủ rồi, lúc gõ bàn phím sẽ cố gõ nhẹ đi một chút, đôi lúc còn nhìn lén cậu một lúc lâu, trong game có người gọi dân phòng ơi, dân phòng ời, hiện hồn đi thì mới bừng tỉnh. Tỉnh rồi thì thẹn quá hóa giận, anh đây ứ thèm để ý đến mày (thằng gọi) nữa.
Hình như béo lên, mặt tròn một chút nhìn đẹp hơn, ai~~~ nhìn đi nhìn lại chẳng thấy chỗ nào lớn tuổi hơn mình cả. Mới thả hồn một chút, lỡ tay một phát, phế luôn công phu thứ hai, và thế là… Mạc Bắc bị cả đội hội đồng.
Sau khi ‘được’ từng người ‘ân cần thăm hỏi’ + đập một trận cho hả giận, y rời game, trên bảng tin nhắn của diễn đàn có người réo: “Bắc gia ơi, Bắc gia à, người ta muốn được dựa dẫm, muốn được bao bọc, muốn được vô hậu cung của Bắc gia! QQ: ********. Chờ tin anh ~(≧▽≦)/~” Ma xui quỷ khiến thế nào, y lại đáp lại là: “Gia đã có chủ. Thí chủ xin hãy tự trọng *ngoáy mũi*”.
Y chẳng có ý sâu xa gì đâu. Thiệt đó.
Đang mơ mơ màng màng, Thẩm Nam bỗng cảm thấy có cái gì đó cứ nhấp nháy, thỉnh thoảng lại nhá một cái. Xoay người ngồi dậy nhìn xung quanh, hóa ra là cái di động để dưới gối.
Mạc Bắc có cái tật điện thoại cứ bạ đâu quăng đó, có người gọi tới thì còn có thể lần theo tiếng chuông mà tìm, nhưng tin nhắn không để nhạc chuông nên thường xuyên không biết. Thẩm Nam thu dọn phòng khách thì tìm thấy nó trong đống rác rưởi vừa được quét ra, đem đi lau sạch rồi để xuống dưới gối, lúc nào nhớ đến là có thể giở ra xem có tin nhắn mới hay không.
Chỉ thấy di động nhấp nháy sáng, không có nhạc chuông, Thẩm Nam tưởng là tin nhắn, mở ra định đưa cho Mạc Bắc coi, ai dè lại là cuộc gọi, người gọi là “Mạc Văn Tương”.
Điện thoại vừa mở ra là đã trực tiếp kết nối, giọng một đàn ông trung niên vang lên, có điểm hấp tấp:
“Mạc Bắc? Mạc Bắc? Có phải con không?”
“Mạc Bắc? Nói gì đi!”
“Này, Mạc Bắc? Sao không nói câu nào hết vậy?”
Mạc Bắc lúc này đang ngồi xem anime. Thẩm Nam kéo headphone ra dí điện thoại vào tai y.
Mạc Bắc giật nảy mình, quay đầu nhìn cậu rồi mới cầm lấy điện thoại, nhưng ngay lập tức mặt y đanh lại, vứt di động sang một bên, đeo headphone vào xem phim tiếp.
Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, Thẩm Nam nghe thấy đầu bên kia vẫn còn đang cố nói chuyện:
“Mạc Bắc, nói gì đi chứ. Một câu thôi cũng được?”
“Mạc Bắc…”
“Hôm này là sinh nhật con mà…”
“Tiểu Bắc à… đừng làm lơ với ba như thế…”
“……”
Người đàn ông đó nói một hồi, mấy phút sau mới cúp máy. Mạc Bắc vẫn cắm đầu xem anime. Thẩm Nam cảm thấy không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt, chẳng hiểu tại sao.
Hết một ep anime, Mạc Bắc tháo headphone ra, im lặng nhìn chăm chăm cái màn hình máy tính một lúc, rồi mới mở miệng:
“Đó là ba em.”
Quay đầu nhìn Thẩm Nam, y cười gượng gạo: “Anh không muốn gặp người kia một thì em còn không muốn để ý đến ông ta cả trăm lần.”
Nói xong, mặc kệ Thẩm Nam vẫn còn đang nằm trên giường, Mạc Bắc bò lên chui vào trong chăn ngủ, trùm chăn kín mít.
|
Thẩm Nam ngồi bên mép giường nghĩ vu vơ, càng nghĩ thì lại càng thấy rối. Nhà cậu mấy đời rồi đều ít người. Cha mẹ mất sớm, bà ngoại nuôi cậu khôn lớn. Lúc cậu vào đại học năm ba, bà cũng đi, từ đó Thẩm Nam chỉ còn một mình nên tận đáy lòng, cậu vẫn khát vọng có một gia đình. Thế nên thật sự, cậu chẳng nghĩ ra được một lý do gì lại có thể khiến một cậu con trai lạnh lùng với bố mình đến thế. Ngồi nghĩ một lúc cũng chẳng mò ra được đầu mối nào nên hồn, Thẩm Nam bất tri bất giác cũng… leo lên giường ngủ nốt.
Tầm giờ ăn tối, Thẩm Nam bị tiếng Tần Du cạy cửa làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy một người… nhảy lên không… nhằm hướng giường… đè xuống, ép cậu suýt nữa ói hết cả tim gan phèo phổi ra. Thẩm Nam vội vội vàng vàng lăn xuống giường, chạy biến sang phòng khách bên cạnh ngồi đợi.
Tần Du mang bánh ga-tô và rượu tới, chắc là định đến chúc mừng sinh nhật Mạc Bắc. Dọa Thẩm Nam chạy tóe khói xong, hắn bắt đầu công cuộc kéo người ra khỏi giường. Mạc Bắc cũng chẳng ừ hử gì, mặc kệ hắn lôi lôi kéo kéo tha y đến bên bàn ăn, đặt phịch một phát lên ghế.
Thẩm Nam chẳng định xán vào làm gì, miễn cho ai đó đã chẳng ưa gì mình rồi lại còn ghét hơn, nhưng mà giờ muốn về nhà lại phải đi ngang qua chỗ hai người đó, mà làm thế chẳng khác nào mình đang… dỗi. Đã thế, cậu quyết định quay vào phòng ngủ lướt net giết thời gian. Phòng không có cửa, thò đầu ra là có thể nhìn thấy bọn họ.
Mạc Bắc nhìn chẳng có chút tinh thần nào. Tần Du vứt bánh ga-tô sang một bên, mặc kệ nó đấy, ngồi luôn lên bàn mở rượu. Đưa cho y một chai, hắn tươi cười nói, câu nào cũng đầy châm chọc: “Nhìn mày kìa, dở sống dở chết. Ông già mày lại gọi tới?”
Mạc Bắc nằm bẹp xuống bàn mân mê từng ngụm rượu. Rượu táo, nồng độ cũng không thấp, nhưng chua chua ngọt ngọt, hơi có chút gas, khiến mùi rượu bay sạch.
“Lại không dám nhận nữa à? Vô dụng vãi.” Tần Du cũng cầm một chai, vừa uống vừa chép miệng, chẳng chờ Mạc Bắc trả lời tiếp tục bắn như súng liên thanh: “Mày cứ trốn đi. Chỉ cần lão ta không tìm được mày, cứ trốn đến khi nào lão ngủm là được.”
“Mà đừng đổi số nhé. Chờ hôm nào đó đẹp trời thử thách mình xem có gan tiếp điện thoại của lão không?”
“Mà khẳng định lão vẫn cho là mày có bệnh… Không chừng còn muốn túm cổ mày tống đến chỗ bác sỹ tâm lý ấy chứ…”
“Hôm nào mày có gan nói chuyện với lão, nói thẳng với lão là – ông mới có bệnh! Tôi chính là học tâm lý học ra đấy! Há há! Khẳng định lão hối hận chết luôn. Mặc kệ cho mày tuyển cái khoa như vậy.”
“Mạc Mạc.” Tần Du nhảy xuống bàn, vòng tay quanh cổ Mạc Bắc, người dựa vào lưng, cằm đặt trên đỉnh đầu y: “Anh nói mày nghe…”
Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn hắn. Y đã nốc gần hai chai, vẻ mặt thản nhiên như không, đôi mắt vẫn tỉnh táo, sáng rực, phản chiếu khuôn mặt điển trai của Tần Du.
“Mày có bệnh thật đấy!”
Mạc Bắc cũng rất trịnh trọng gật đầu.
Tần Du vén hàng tóc mái dài thượt của y sang một bên, khẽ hôn lên trán y:
“Bị anh đây lây cho.”
Lúc Thẩm Nam thò đầu ra ngoài nhìn, Tần Du đang nhồi nhét mấy cái bánh Champagne vào miệng Mạc Bắc. Năm cái bánh dài xòe ra năm hướng, mỗi cái một màu.
Tần Du hỏi cái nào vị trà xanh, Mạc Bắc dùng đầu lưỡi đẩy đẩy một cái ra. Tần Du lại gần, ngậm cái bánh đó, bẻ một phát, nhai rau ráu. Cuối cùng, khi cả năm cái bánh đều bị bẻ sạch, Mạc Bắc mới đem cái mớ còn lại đang ở trong miệng mình nuốt hết vào bụng.
Tần Du đột nhiên nhìn về phía Thẩm Nam, đôi mắt sáng quắc của hắn làm cậu thấy hơi chột dạ. Hắn cười đầy khiêu khích, rồi cúi đầu… hôn kịch liệt.
Mạc Bắc chưa kịp phòng bị gì thì đã bị hắn… bịt miệng. Một âm thanh yếu ớt tỏ vẻ kinh ngạc vang lên, hình như nó phát ra… từ lỗ mũi. Y ngoan ngoãn ngồi yên, chẳng động đậy gì, đôi mắt sáng trong… chớp chớp.
Thẩm Nam yên lặng cụp mắt.
Mày vừa chứng kiến gì vậy nè? Tình anh em cấm kỵ? Điều giáo? Mồi chài?
Mịe, mù xừ nó mắt rồi!
Phát hiện mới của Thẩm Nam:
Nếu Mạc Bắc khó chịu hay không thoải mái thì sẽ đi ngủ Mạc Bắc đã ngủ rồi là rất khó tỉnh giấc, mà nếu có dậy thì cũng sẽ phát cáu Tần Du rất biết cách (hoặc phải nói là am hiểu) làm thế nào để lôi Mạc Bắc ra khỏi giường Tửu lượng của Mạc Bắc rất kém, nhưng dù có say cũng chẳng biểu hiện rõ ra ngoài Mạc Bắc uống rượu rồi thì sẽ rất rất rất chi là ngoan ngoãn Tần Du hiểu rõ Mạc Bắc, hơn nữa hắn đối với y cũng chẳng có ý gì tốt đẹp cho cam Mạc Bắc chẳng hề biết chuyện này Sau khi chuốc Mạc Bắc say mèm, Tần Du bắt đầu làm đủ trò đùa giỡn, trêu chọc, sờ mó y, chơi chán thì bắt đầu dỗ y đi ngủ rồi bay thẳng. Cũng nhân tiện nói luôn, cái cách dỗ Mạc Bắc đi ngủ của hắn khá là đặc biệt – ôm con người ta vào lòng sờ tới sờ lui, sờ đến khi nào đối phương ngủ rồi thì đem bỏ vào đống chăn mền.
Thẩm Nam cứ tưởng rằng hắn sẽ ở lại qua đêm (để tiện thể làm gì đó). Tần Du liếc nhìn cậu, cười. Nụ cười làm cho người ta chẳng cảm thấy chút xíu thiện ý gì trong đó kèm theo một chút châm chọc khó có thể mô tả bằng lời được. Hắn nói: tao là anh trai nó.
Vậy nên… Thẩm Nam ở lại, thức trắng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, cậu nhìn Mạc Bắc thò tay ra khỏi đống chăn… cào cào cái gối, rồi nghe y dùng cái giọng giống như là làm nũng oán hận cơn đau đầu vì say rượu.
Sau đó, hai người chia nhau cái bánh ga-tô Tần Du mang đến, không ngờ cũng ngon ra phết.
Đánh chén no say xong, Thẩm Nam định về nhà ngủ bù. Mạc Bắc cũng tỏ vẻ y đau đầu muốn ngủ tiếp, đồng thời triệt để phớt lờ cái ý định về nhà của Thẩm Nam, ỷ có sức lực lôi cậu lên giường, đắp chăn, ôm… và ngủ.
Thẩm Nam cũng mệt rũ người, nằm đếm đám Thảo Nê Mã (1) đang lao xuống vực ru mình ngủ. Lũ thần thú kia phi xuống vực xong lại xông vào giấc mơ của cậu, tại sa mạc Mã Lặc Qua Bích rộng lớn chạy điên cuồng, một vòng rồi lại một vòng… (*)
(* Thảo Nê Mã: (đồng âm với ‘đờ cờ mờ’) một trong ‘thập đại thần thú’ do giới online TQ sáng tạo ra để tránh cuộc càn quét những từ ngữ thô tục của chính phủ. Theo truyền thuyết lưu hành trên net, Thảo Nê Mã cư ngụ tại Mã Lặc Qua Bích (đồng âm với Cái l*n miẹ mày) Sorry, bạn đây cũng phải kiểm duyệt từ ngữ ┐(┘▽└)┌. Nói chung thì đoạn trên dài thế thôi nhưng chỉ túm lại một ý: Bạn Thẩm Nam chửi, chửi… và chửi như điên ╮(╯_╰)╭)
Đáng lẽ ra cậu phải phát hiện từ sớm, Mạc Bắc có thói quen ngủ nude…
Điều duy nhất có thể gọi là may mắn ở đây là, lần này Mạc Bắc không còn trùm chăn kín mít che kín cả đỉnh đầu nữa, khiến Thẩm Nam thi thoảng còn có thể ngoi ngóp hít thở được chút không khí trong lành.
Thằng oắt con Mạc Bắc này… may mà cũng chỉ thỉnh thoảng lên cơn, dứt cơn, tỉnh táo lại rồi thì cũng dứt khoát nhận lỗi luôn, không ậm ừ cho qua. Có một lần làm tiền lệ, lần thứ hai Thẩm Nam đã có thể bình tĩnh đối phó, nếu mà có lần sau nữa thì… xem chừng cậu cũng gặp riết thành quen, có khi lại còn chủ động phối hợp nữa ấy chứ.
|
9. Những ngày thong thả nhàn nhã, ăn ngủ chờ chết như heo cứ thế trôi qua. Thế nhưng sóng ngầm tại nơi hai nhân vật chính của chúng ta – một chẳng biết gì hết, một thì biết nhưng cũng coi nhưng không có – đang mãnh liệt chuyển động.
Thẩm Nam chỉ nhận ra việc này từ một chuyện như sau:
Ly Ly gọi điện cho cậu nói: “Thẩm… anh… quả nhiên anh đã chăn được Bắc gia rồi.”
Thẩm Nam… phát cuồng tại chỗ.
Mồi lửa lúc đầu là cái dòng Mạc Bắc tiện tay gõ trên mạng: “Gia đã có chủ.”
Đối với một vị đại gia được coi như là thần trong một cái xã hội nho nhỏ thì, mấy năm qua số người rồng rắn nối tiếp nhau, nói thẳng nói ngầm, nịnh hót lấy lòng, bắt quàng làm họ, ôm chân dựa dẫm, mồi chài quyến rũ không hề ít. Người thử có, người đùa có, mà người thật sự mơ ước điều đó lại càng có. Thái độ của Mạc Bắc từ trước đến nay đều là: già trẻ lớn bé, ai cũng như nhau; mồi chài xin cứ việc, muốn tới… vậy bái bai. Thực ra thì, với những người chủ động lại gần vây quanh y, y sẽ không cự tuyệt thẳng thừng, muốn dấn lại gần hơn, y cũng coi như không biết. Lần sau gặp mặt, lại một câu muôn thuở: “Già rồi trí nhớ kém, ai đây ta~”. Một câu thôi không biết đã làm tan nát bao nhiêu trái tim pha lê mong manh yếu ớt của các fan hâm mộ. Có mấy anti-fan của y đem chuyện này ra nói, xỉa xói y ‘giả vờ’ kinh quá. Xin lỗi, đại gia đây không nhớ thật mà, mà có nhớ ra đại gia nói không ai làm gì được đại gia.
Nhưng dù nói thế nào, về bản chất, Mạc Bắc vẫn chỉ là một thằng nhóc đơn thuần, cẩn thận lại bảo thủ.
Một Mạc Bắc lạnh lùng, chơi game kết hôn với người khác thôi cũng đều không thích đột nhiên lại nói mình đã có chủ. Chả trách tiểu vũ trụ của quần chúng nhân dân cứ thế mà bộc phát liên tục, cả người rừng rực tinh thần đi… hóng chuyện.
Cúp máy, Thẩm Nam yên lặng nhìn Mạc Bắc. Y đeo headphone ngồi lướt diễn đàn, hai tay thoăn thoắt gõ bàn phím, vẻ mặt bình lặng thong dong – nếu không tính đoạn thỉnh thoảng y lại cười ngớ ngẩn…
Thừa dịp Mạc Bắc đi nấu cơm, Thẩm Nam ngồi vào máy. Thằng nhóc này từ trước đến nay vốn xử sự theo kiểu anh đây quân tử, chưa bao giờ thay đổi, đứng dậy ra ngoài, màn hình còn chẳng thèm tắt nói gì đến chuyện tắt máy.
Nhìn qua hẳn là trang cá nhân của một nick trong diễn dàn, lúc này comment đang tăng lên liên tục. Cả đống comment trang đầu phía sau đều có một chữ ‘New’ nho nhỏ.
Bắc gia có chủ rồi sao!? Thực hư thế nào? Người ta muốn biết~~~
A… ơ… u… ư… người ta tan nát hết cả cõi lòng rồi nè~~~
Bắc gia quả nhiên là uke!!!
Tự tiện bỏ đội thật đáng xấu hổ a~!!!
Muốn biết sự thật! Muốn nhìn ảnh!! Muốn gặp mặt!!!
Người ta chưa bỏ ý định đâu! Muốn bái kiến Chính cung nương nương~~~
Hot New! Sự thật bên trong “Gia đã có chủ. Thí chủ xin hãy tự trọng”. Kèm theo ảnh!
Xin xác nhận! Bắc gia, anh có chủ rồi sao?
Ngay cả Bắc gia cũng có ‘tình yêu’ rồi. Oaaaaa…
……
Tùy tiện mở mấy cái comment ra xem, không ngờ Mạc Bắc đều trả lời tất, cực kỳ ngắn gọn và thống nhất:
Cái nào muốn xác nhận chứng thực: E hèm, hừ~ = w =+
Cái nào muốn biết sự thật, ảnh iếc: Ứ cho bọn bây hay ~~~(=▽=)~~~
Còn lại: Tự trọng đi, tự trọng chút đi = . = Con nít ranh ra chỗ khác chơi ~/(╯3╰)/~
Mấy câu trả lời ngắn ngủn không rõ đầu đuôi như thế hiển nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu… hóng chuyện của nhân dân, mấy cái bình luận theo đuôi đằng sau nhiều vô số, mênh mông bát ngát luôn. Đáng tiếc, tất cả đều bị Mạc Bắc vô thị hết. Hình như mỗi cái comment, Mạc Bắc chỉ trả lời 1 lần.
Gân xanh gân trắng nổi đầy đầu Thẩm Nam.
Chuyện qué gì thế này!?
Ăn tối xong, Thẩm Nam bỏ bát đũa lại cho Mạc Bắc rửa, còn mình thì chạy thẳng đến Bar HEY.
Vừa nhìn thấy cậu, Ly Ly đã nở một nụ cười nham nhở kiểu ‘giấu làm gì, bạn đây biết hết rồi’ làm Thẩm Nam nhịn không nổi, vớ lấy cái giẻ lau quăng thẳng vào mặt cậu.
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Thẩm Nam đến giờ vẫn còn lơ mơ chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì sất.
Ly Ly lại tỏ vẻ trình hiểu biết + tiếp nhận của mình hơi bị cao: “Bản thân Bắc gia cũng thừa nhận rồi mà, mày còn tưởng thế này là thế nào nữa?”
“Đầu tiên, sao mày biết là tao?” Thẩm Nam giơ ngón trỏ lên.
Ly Ly lườm cậu khinh bỉ: “Bắc gia otaku chính hiệu, bên cạnh cậu ta ngoại trừ mày còn có ai khác đâu?”
Thẩm Nam cố gắng nuốt hai chữ “Tần Du” xuống, giơ tiếp ngón giữa lên: “Thứ hai, Mạc Bắc là straight đúng không?”
“Bị bẻ cong chứ sao.” Giọng Ly Ly vẫn thản nhiên như ruồi.
Thẩm Nam cúi đầu nốc rượu, tự hành hạ mình với mớ suy nghĩ rối bòng bong.
Nhưng Ly Ly vẫn chưa chịu buông tha cho Thẩm Nam. Cậu cố làm vẻ cao thâm khó lường, trầm giọng thì thầm: “Mày biết không? Bắc gia vẫn còn zin nha~~~”
“……”
“Biết tại sao không ~?”
Thẩm Nam nhớ có lần Mạc Bắc nói ‘Người yêu lý tưởng đều nằm trong HDD hết’. Cười! Hình như bọn Otaku đều thế cả.
|
“Đấy là EQ cậu ta thấp!” Ly Ly dùng cả hai tay túm đầu Thẩm Nam dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Tao nói cho mày biết, bởi vì anh cậu ấy là một thằng biến thái! Mày chú ý cho tao! Cẩn – thận – Tần – Du!”
Thẩm Nam xoa xoa mặt, rốt cục cũng phun ra được cái câu cậu nhịn suốt từ nãy đến giờ: “Tao nghĩ, người cần phải cẩn thận Tần Du không phải tao, mà là Mạc Bắc!”
Ly Ly nhíu nhíu mày: “Ý~~ mày cũng phát hiện rồi hả?”
Thẩm Nam giờ rất muốn tìm một bức tường nào đó ngồi cào cào. Mịe! Trừ phi tao mù lòa câm điếc mới không phát hiện được sự thật mười mươi như thế!
“Tao bảo này, mày nhìn Bắc gia đi! Đẹp trai này, tốt bụng này, giỏi võ này… Chăm chỉ làm việc này, hiền lành ôn nhu này, lại còn có thể chăm sóc người khác nữa. Một người tốt như vầy đặt đâu cũng có người cướp lấy, đúng không? Nhưng tại sao đến giờ này vẫn là trai tân?”
Thẩm Nam câm lặng chịu đựng, cố gắng không móc mỉa lại. Sao Ly Ly có thể nhìn cái khuôn mặt tầm tầm bậc trung của Mạc Bắc thành ‘đẹp giai’ vậy trời? Tiếp tục ngồi nghe Ly Ly thao thao bất tuyệt.
“Một phần là do bản thân cậu ấy cũng hơi… chậm hiểu thật, nhưng mà Tần Du cũng không ít lần thọc gậy bánh xe! Người nào hơi lại gần một chút, tỏ ý có cảm tình với cậu ta mà tính tình cũng dễ chịu thì y như rằng, không sớm thì muộn cũng bị Tần Du đá bay!” Ly Ly thở hổn hển, vỗ đét một cái xuống mặt quầy bar: “Tần Du để ý đến cậu em trai này của hắn đâu chỉ mới một hai ngày đâu!”
Thẩm Nam chẳng hề nghi ngờ gì cái kết luận này. Cậu chỉ cảm thấy kỳ quái là, với điều kiện của Tần Du, về cơ bản thì thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, làm sao mà đến bây giờ, muốn vào nhà thì phải cạy cửa, muốn đùa giỡn phải chuốc say trước đã. Túm lại là vẫn loanh quanh ngoài vòng gửi xe.
“Ai bảo hắn cứ ỉm trong lòng làm chi.” Ly Ly ╮(╯▽╰)╭ “Bắc gia chậm hiểu đến mức độ này cũng đáng đời hắn.” Giọng điệu đầy vẻ ‘vui trên sự đau khổ của người khác’.
“Mày nghĩ thử xem, một thằng Otaku hơn 20 tuổi vẫn còn là trai tân, EQ của nó liệu có thể cao đến đâu?”
Thẩm Nam trằn trọc cả đêm.
Cậu cứ cảm thấy chuyện này… chẳng hay ho gì cả.
Mạc Bắc vẫn chỉ là một thằng trẻ con ngây ngô kém cậu những năm tuổi, hơn nữa lại còn là straight.
Straight… đâu phải cứ bảo bẻ cong là cong ngay được đâu. Với lại, nếu cậu ấy có chút khuynh hướng đồng tính thôi thì đã bị Tần Du xơi sạch sẽ từ đời nào rồi.
Thật tình thì, Mạc Bắc tốt thật đấy, nhưng cũng không đến mức như Ly Ly nói, mặt nào cũng hoàn hảo: tính cách hơi âm trầm, cũng hay để bụng, thỉnh thoảng lại lên cơn tưng tửng, diện mạo thế nào không quan trọng, điểm cốt yếu là cậu ta làm nghề này, cũng chỉ đủ lo tiền sinh hoạt cho bản thân, mấy món đồ ngoại ngạch vừa tốn thời gian lại cũng không ổn định, lúc có lúc không. Bản thân cậu ấy có thể thỏa mãn với tình trạng hiện tại nhưng với cái điều kiện dở dở ương ương này mà muốn tìm một cô gái tốt, hợp ý, có thể chung sống được thì… Thẩm Nam cảm thấy cũng khó khăn ghê lắm á~
Đương nhiên, đối với Thẩm Nam mà nói, chuyện đó không phải là vấn đề – cái khoản cậu cầm đi, cộng thêm với số tiền cậu chắt chiu dành dụm trong bốn năm làm việc, cũng đủ cho cậu sống thoải mái đến hết đời mà còn có thể nuôi thêm một miệng ăn nữa.
Nhưng mà cậu không thể cứ như vậy lon ton đến gặp Mạc Bắc thỏ thẻ: Bắc à, chúng ta chung sống với nhau đi!
Bởi vì… cậu không yêu Mạc Bắc.
Khi ở cùng Mạc Bắc, cậu cảm thấy rất thoải mái, rất tự tại, thậm chí có thể nói Thẩm Nam hưởng thụ khoảng thời gian này, mặc dù thỉnh thoảng lại có những cơn tưng tửng bất chợt nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được. Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy… bất tri bất giác… vài tháng… vài năm… trôi qua… Nghĩ đến đây Thẩm Nam thấy, như thế chẳng có gì là không tốt cả. Bản thân cậu vốn thuộc tuýp người thích thảnh thơi an nhàn.
Nhưng… ‘yêu’ là cảm giác như thế nào?
Trước kia, khi còn cặp với Giang An, lúc đó chỉ nghĩ đến tên hắn thôi, cậu đã cảm thấy một cảm xúc thật mềm mại, chua chua ngọt ngọt lan tỏa tận đáy lòng, vừa nhìn vào mắt hắn là toàn thân như bị điện giật, không có lúc nào không muốn ở cùng một chỗ với hắn, muốn gần hắn thêm một chút, rồi lại thêm một chút, hận không thể dính lấy nhau như hình với bóng, chẳng ai tách ra khỏi ai được.
Mặc dù cái cảm giác này giờ đây là dần phai nhạt, nhưng cậu biết, cậu yêu Giang An, ít nhất thì cũng đã từng như thế.
Nhưng với Mạc Bắc thì lại không phải như vậy.
Mạc Bắc… Thẩm Nam cảm thấy bởi vì hai người bọn họ ở cùng nhau suốt ngày, lại tâm đầu ý hợp nên mới khiến y sinh ra ảo giác… mà cũng có thể là do như Ly Ly nói, y vốn chẳng có tí kinh nghiệm tình yêu tình báo gì cả, EQ lại hơi thấp…
Khiến một thằng trẻ con có ảo tưởng như vậy, bẻ cong một thằng straight mình không yêu… Điều đó làm Thẩm Nam cảm thấy mình đang phạm tội.
Cậu nghĩ có lẽ hai người nên tỉnh táo lại, hoặc phải nói nên xa nhau một chút.
Quyết định xong, có vẻ như lương tâm cũng đỡ bứt rứt phần nào, Thẩm Nam ngủ thẳng một mạch từ lúc tờ mờ sáng cho đến khi mặt trời khuất bóng. Ba tháng nay… lần đầu tiên… cậu ở nhà cả ngày.
Mười mấy ngày kế tiếp, Thẩm Nam không hề lên lầu một bước.
Rúc trong nhà, dọn dẹp, đọc sách, lên mạng, tự nấu tự ăn, đi siêu thị hay ra ngoài tản bộ đều cố ý đi vào buổi sáng, để tránh Mạc Bắc, y có thói quen đến chiều mới ra khỏi cửa.
Hơn tuần nay, cậu sống cứ như là đang ngược đãi bản thân.
Đồ ăn không ngon, tốc độ mạng chậm như rùa bò, đầu sách có thể đọc không nhiều, nhà không đủ ấm lại thiếu hơi người, hơn nữa còn yên lặng đến rợn người, mở nhạc lên thì lại cảm thấy ồn.
Đúng là bị chiều quá hóa hư rồi. Thẩm Nam không nhịn được xỉa xói bản thân.
Mạc Bắc chẳng chủ động đến tìm cậu. Mười mấy ngày nay, cậu sống yên lặng quá nên ngày có vẻ dài hơn bình thường.
Cho đến khi Thẩm Nam cảm thấy xa thế đủ rồi, mà cũng có thể là yên lặng chịu đựng một mình hết nổi rồi, cậu mới lên gõ cửa nhà Mạc Bắc.
Vừa nhìn thấy cậu, hai mắt Mạc Bắc bắt đầu lóe sáng cứ như thể được cắm điện, lấp lánh lung linh đến độ Thẩm Nam không dám nhìn thẳng vào.
Vốn định đến hai mặt một lời giải quyết cho xong, kết quả cậu vừa ngồi xuống, Mạc Bắc đã bắt đầu gãi đầu gãi tai: “Không biết hôm nay anh đến, nhà chẳng có thứ gì… cùng đi siêu thị không?”
Thẩm Nam muốn nói ngồi xuống nói chuyện cái đã, mở mồm ra lại thành: “Anh nghỉ chút, em tự đi đi.”
Mạc Bắc lăng xăng chạy ra ngoài. Thẩm Nam giờ muốn vả cho mình hai cái chết luôn cho rồi…
Đi đi lại lại trong nhà, gần nửa tháng không tới, nơi này cũng chẳng thay đổi gì, chỉ hơi bụi hơn một chút. Chắc là do Mạc Bắc cứ ở ru rú trong phòng ngủ, không ra ngoài thu dọn. Vào phòng bếp, nhìn xoong chảo bát đũa bị phủ một lớp bụi mờ, Thẩm Nam mở cả tủ bếp lẫn tủ lạnh ra xem. Quả nhiên, trong đó chất đầy các loại mỳ ăn liền và đồ ăn sẵn đông lạnh. Nhớ lúc đầu khi cậu vẫn còn chưa đến đây ăn chực, Mạc Bắc hình như cũng chỉ chén đồ ăn vặt hay cơm hộp bên ngoài cho qua ngày. Thẩm Nam không nhịn được chau mày.
Mạc Bắc mua đồ về xong liền vào phòng bếp nấu nướng. Thẩm Nam hỏi y sao bình thường không nấu cơm. Y đáp thản nhiên như không: chẳng có ai ăn cùng nên lười nấu, làm Thẩm Nam nghẹn họng không hỏi thêm câu nào nữa.
Bữa tối vẫn chẳng khác trước là bao, hai rau một canh thêm món thịt vác từ siêu thị về, tất cả đều là những món Thẩm Nam thích ăn. Nói đến chuyện này, hình như Mạc Bắc chỉ cần một tuần là đã biết khẩu vị của cậu như thế nào, thích ăn món gì. Sau này, mặc dù không phải bữa nào cũng chăm chăm dựa theo khẩu vị của cậu mà nấu nhưng cho tới bây giờ, trên bàn ăn chưa bao giờ xuất hiện món nào cậu không thích.
Hình như Mạc Bắc không định hỏi cậu sao thời gian dài như vậy không có đến chơi, Thẩm Nam đành phải tự khơi chuyện. Nhịn đến hết bữa cơm, Thẩm Nam rốt cuộc cũng hỏi:
“Nghe nói… em có chủ rồi hả?”
Mạc Bắc chỉ ‘A’ một tiếng rồi mím môi không nói gì, chỉ nhìn cậu chớp chớp, nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu trước mắt y dần dần chuyển từ hồng nhạt sang ửng đỏ rồi đỏ tưng bừng, môi mấp máy: “Anh… biết rồi à…” – /// –
“Là anh?” Thẩm Nam ngoài miệng thì hỏi xác nhận bên trong thì không ngừng rủa xả cái mặt đỏ tưng bừng đáng xấu hổ dễ gây hiểu nhầm kia của mình.
Mạc Bắc “Ừ” một tiếng, gật đầu, rút chìa khóa ra khỏi túi quần đưa cho cậu.
Thẩm Nam cầm lấy chìa khóa, tâm trạng rối rắm, ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cậu nói: “Anh là gay.”
“Em là con trai.” Mạc Bắc trả lời như vậy.
Lời thoại hình như phải đảo lại mới đúng.
“Nhưng không phải em nói mình là straight sao?” Nửa phút sau, Thẩm Nam mới mò được điểm chính yếu, lại mở miệng phản bác: “Em thích con gái mới đúng.”
“Vốn em cũng nghĩ mình là straight, nhưng về sau em thấy nếu là anh thì cũng tốt.” Mạc Bắc chăm chú đáp lại: “Nếu sống hợp với nhau thì nam cũng được.”
Thẩm Nam nhìn con mắt sáng ngời của y, do dự: “Em yêu anh sao?”
“Không biết, có lẽ em chưa từng yêu ai.” Mạc Bắc suy ngẫm rồi trả lời. “Nhưng em thích anh, có thể sống cùng với anh là tốt rồi.”
“Chuyện này không đơn giản như vậy đâu.” Thẩm Nam bỗng cảm thấy chẳng có tí sức lực nào cả. “Anh muốn nói, em xác định mình thực sự có hứng thú với đàn ông sao?”
“Em nghĩ…” Mạc Bắc vô thức liếm liếm mép. “Chúng ta có thể thử xem sao?”
Cậu nhìn Thẩm Nam, đôi mắt lại sáng hơn một chút:
“Ôm anh cảm giác cũng không tệ.”
Thẩm Nam chạy mất tăm.
|
10. “Thực sự tao chẳng hiểu nổi mày đang nghĩ cái gì.” Vẻ mặt Ly Ly đúng kiểu ‘thằng này hết thuốc chữa’. “Cậu ta đồng ý lên giường với mày rồi mày còn muốn gì nữa?”
Giọng cậu hơi to khiến không ít người chú ý lại đây.
“Ly Ly, mày nghĩ cậu ấy yêu tao sao?” Thẩm Nam biết vấn đề này thật ngu ngốc, nhưng cậu vẫn luẩn quẩn ở chỗ đó không cách nào thoát ra được.
“Anh Thẩm ơi anh Thẩm, anh đừng nên mong chờ xa vời như thế!” Ly Ly đè vai cậu xuống, trừng mắt nhìn cậu. “Cậu ta mấy tuổi hả? Cậu ta hiểu tình yêu tình ái là cái miẹ gì? Chính vì không hiểu nên cậu ấy mới là hàng hiếm có khó tìm! Độc nhất vô nhị luôn đấy!”
“Vấn đề là tao hiểu. Hơn nữa, tao không yêu cậu ấy.”
“Nhưng mà mày cũng thích cậu ta.”
“Thích và yêu không giống nhau.” Thẩm Nam vẫn kiên trì ý kiến của mình.
“Điều này không quan trọng!” Ly Ly sắp ức chết, ngón tay chỉ thẳng ra, gần như đâm vào mũi Thẩm Nam: “Nếu đã không hiểu, thì yêu hay thích đối với cậu ta chẳng có điểm gì khác nhau cả. Cậu ấy sẽ chẳng thèm để ý cái chuyện cỏn con như vậy đâu!”
“Tao để ý…”
“Kệ mày!” Ly Ly quẳng cái giẻ. “Tao chỉ thấy mày đang bắt nạt con người ta không hiểu ái tình là gì!”
Thẩm Nam cảm thấy vô cùng ức chế. Chuyện Mạc Bắc không hiểu là chuyện bình thường, là chuyện đương nhiên như thế, chỉ có mình cậu đắn đo suy nghĩ như thằng ngốc.
Cậu chỉ… không muốn thằng nhóc kia chịu thiệt thòi.
Mạc Bắc mới hai mươi ba, rất nhiều chuyện vẫn còn không hiểu, yêu cũng chưa từng yêu.
Đã bị cậu bẻ cong xừ nó rồi.
Nếu không quyết định chóng váng như vậy, cậu ta có thể thử tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau, dần dần trưởng thành, có lẽ sẽ gặp một cô gái tốt bụng, hai người tâm đầu ý hợp, mà cũng có thể cùng với Tần Du…
Tần Du thì thôi, bỏ qua…
Chính bởi vì Mạc Bắc không hiểu gì hết, Thẩm Nam mới càng cảm thấy nên công bằng với y hơn.
Cậu không muốn Mạc Bắc vội vội vàng vàng, hồ đồ quyết định chuyện cả đời y.
Lần đầu tiên cầm chìa khóa mở cửa, Thẩm Nam cũng không thể nói được trong lòng cậu cảm thấy như thế nào.
Mạc Bắc vẫn đang ngồi trước máy tính, tai đeo headphone, giờ này đang lên mạng đọc truyện tranh.
Headphone đột nhiên bị bỏ ra, y định quay đầu thì lại bị bịt mắt.
“Ngồi im, cứ như vậy.”
Thẩm Nam không dám nhìn đôi mắt của Mạc Bắc, sáng ngời, trong vắt, làm cậu cảm thấy tội lỗi ghê lắm.
Vừa muốn nói, cái điện thoại dưới gối Mạc Bắc bắt đầu réo, vẫn là khúc nhạc hào hùng khí phách nọ. Giờ Thẩm Nam đã biết, đó là bài nhạc trong cảnh đấu võ của một hòa thượng vừa lưu manh vừa bạo lực, tên là ‘Vãng sinh chú’.
Bối cảnh âm nhạc kiểu này cũng gợi cảm xúc quá nhỉ…
‘Kệ nó!’ Thẩm Nam lầu bầu, Mạc Bắc ngồi yên không nhúc nhích.
“Mạc Bắc, em đã từng thích ai chưa? ‘Thích’ kiểu… tình cảm nam nữ ấy.”
“Chắc là có. Em nghĩ thế.”
“Cảm giác của em đối với người đó như thế nào?”
“Một người rất đặc biệt, rất thi thú.”
“Thế thôi à?”
“Chỉ nhớ vậy thôi……”
“Sau đó thì sao?”
“Lúc đó, cô ấy sắp kết hôn.”
“Cảm giác của em thế nào?”
“ ‘A, sắp kết hôn rồi à?’ Có thế thôi.”
Tiếng chuông điện thoại ngừng một lúc rồi lại vang lên, cả hai chẳng ai để ý tới.
“Vậy cảm giác của em với anh thế nào?”
“Cực tốt, rất thoải mái.”
“Hai bên có gì không giống?”
“Em muốn ở cùng với anh lâu hơn nữa, càng lâu càng tốt.”
“Em yêu cô ấy không?”
“Không.”
“Em yêu anh sao?”
Mạc Bắc lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng chán nản nói: “Em không biết.”
“Vậy theo em, yêu là một cảm giác như thế nào?”
“…… Em chịu……”
‘Vãng sinh chú’ lại vang lên.
“Mạc Bắc, em đã bao giờ nghĩ, nếu không chọn anh, sau này em có thể gặp gỡ những người khác, có thể là một cô bé tốt bụng hay một người nào đó, mà họ có thể còn tốt hơn anh rất nhiều.”
“Thẩm Nam…”
“Mạc Bắc, em có từng nghĩ, em không hiểu yêu là gì, bởi vì em không yêu anh. Có lẽ không lâu sau, em sẽ gặp được người em yêu. Đừng nên vội vàng quyết định như thế.”
“Thẩm Nam……” Mạc Bắc kéo tay Thẩm Nam xuống, đầu dựa vào ngực cậu. “Nếu em với anh sống với nhau cũng hợp, anh cảm thấy như thế cũng tốt, vậy sau này em không cần phải gặp ai khác nữa.”
“Dù có gặp ai đó tốt hơn, nhưng vì em thích anh, cho nên vẫn cảm thấy rằng anh thích hợp với em nhất.”
Thẩm Nam thở dài, lại che mắt y lại: “Để anh ngẫm lại đã, em cũng suy nghĩ kỹ đi. Nghĩ xong rồi anh sẽ đến tìm em, nếu……”
Âm nhạc nền tắt ngúm.
“Thẩm Nam, nếu anh nghĩ vấn đề này rất trọng yếu, em có thể coi cái kiểu thích thế này là yêu. Thế chẳng phải là OK sao? Như vậy mọi thứ đã rõ ràng rồi còn gì, em…”
Mạc Bắc chưa nói hết câu, Thẩm Nam đã cảm thấy lạnh hết cả người.
Cửa phòng ngủ, Tần Du đứng đó, cả người đầy sát khí.
Hiện tại vừa nhìn thấy Tần Du, phản ứng tự nhiên của Thẩm Nam là chuồn thẳng, chạy càng xa càng tốt.
Tần Du cũng không cản cậu lại, nghiêng người tránh sang một bên cho cậu đi ra, vẻ mặt đầy căm ghét.
Thẩm Nam ra khỏi cửa rồi lại cảm thấy lo lắng, lại ngồi xuống bên cạnh quan sát, phòng ngừa nhỡ có chuyện gì xảy ra.
|