Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi
|
|
Mạc Bắc theo bản năng miết tay vào áo lau lau, máu kết thành một mảnh lớn. Y quay người lại, ngẩng cổ đầy tự tin: “Không phải tại em! Em… phòng vệ chính đáng!”
Vừa nói vừa giơ cánh tay trái bê bết máu lên, tay phải còn xé luôn cả phần ống tay bị rách đi, cho bọn hắn nhìn vết thương do bị cái ghế đập trúng trên cánh tay. Vẻ mặt vô cùng chính trực.
Bốn viên cảnh sát đi theo Cảnh sát Lưu đồng thời trợn tròn mắt nhìn y vô cùng khinh bỉ.
Cảnh sát Lưu cố nhẫn nhịn, nhưng cũng tặng y một cái nhìn khinh khỉnh, quay lại trừng mắt nhìn anh Trần: “Vậy còn mày?”
Anh Trần ôm Ly Ly cười giả lả: “Dân thường! Em là công dân lương thiện cần tìm sự an ủi và được bồi thường. Xin anh đòi lại công bằng cho em!”
Hai mắt Ly Ly đỏ bừng, đầy ấm ức và oan uổng, cậu nức nở kêu: “Em là người bị hại……”
Đầu Thẩm Nam vẫn quay quay.
Cảnh sát đi đi lại lại, bác sĩ đi đi lại lại, anh Trần cũng đi đi lại lại.
Cảnh sát Lưu bảo cậu hợp tác lấy lời khai viết báo cáo. Làm xong thì về.
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, gió lạnh tạt vào người làm Thẩm Nam tỉnh táo hơn một chút. Cậu hỏi: “Mạc Bắc đâu?”
Anh Trần ngậm điếu thuốc, trả lời vu vơ: “Cậu ta là ‘khách quen’ ở đây, ít đến lần nào hay lần đó. Anh Lưu cũng không bảo cậu ấy tới.”
Anh Trần và Ly Ly đưa cậu về đến tận nhà.
Ly Ly chọc chọc Thẩm Nam: “Tính Bắc gia tốt lắm…”.
Đầu Thẩm Nam vẫn còn quay quay. Gật đầu.
“Chỉ là bất cẩn, ra tay hơi nặng một chút, cũng không phải là cố ý làm người khác bị thương.”
Gật.
“Bình thường cậu ấy không đánh người khác đâu…”.
Gật.
“Đừng trách cậu ta nhé…”.
Thẩm Nam đứng trong thang máy, mấy ý nghĩ kỳ dị chẳng hiểu sao cứ hiện lên trong đầu, rồi các thể loại hình ảnh thượng vàng hạ cám đua nhau nhảy ra, giống như một nồi cháo bỏ thêm đủ thứ gia vị rau cỏ thịt cá, đun sôi sùng sục, nổi bong bóng phập phồng, bắn hết cả ra ngoài.
“Tinh~” Cửa thang máy mở.
Đậy nắp, tắt bếp. Mấy suy nghĩ lung tung beng lúc nãy bay sạch, chẳng còn dấu vết.
Gõ cửa.
Không có động tĩnh gì.
Gõ tiếp.
Không ai thèm ra.
Tức mình anh đạp cửa.
“Mạc Bắc, anh đây!”.
Đợi một lúc, đang định đạp thêm phát nữa, cửa mở hé ra.
Một con mắt của Mạc Bắc lộ ra, chớp chớp vài cái.
“Để anh vào.”
“Em… chưa mặc quần áo…”.
Thẩm Nam muốn nhín cũng không nhín được, cười phá lên, lại bồi thêm một cước:
“Mặc quần thôi là đủ!”.
Thẩm Nam vẫn tưởng rằng, Mạc Bắc gầy nhẳng thế, cởi trần ra chắc giống một sợi mì trắng dài, xương thịt dàn đều, sờ vào man mát, mìn mịn.
Hôm nay nhìn mới biết… được!
Bắp thịt không có chỗ nào nở nang hẳn lên, nhưng mọi đường nét trên cơ thể đều rất rõ ràng, sắc nét. Người thon dài, uyển chuyển, không có chút mỡ thừa nào, giống như một bức tượng nghệ thuật.
Dáng người kiểu này chắc phải gọi là “Gầy nhưng chắc thịt”? Thẩm Nam lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ không đầu không cuối xem nên dùng từ nào cho hợp lý, tay thì cứ hết sờ lại véo lưng Mạc Bắc, cứng cáp mà vẫn đàn hồi tốt, thịt thượng hạng nha~~.
Mạc Bắc quay lưng lại với cậu, câm lặng nghiến răng chịu trận. Vẫn còn đang sưng đó, đau.
Trước khi Thẩm Nam đến, Mạc Bắc đã xử lý xong vết thương trên tay mình, băng bó rất gọn ghẽ, có thể thấy người làm kinh nghiệm phong phú đến mức nào. Thẩm Nam dùng tinh dầu hoa hồng xoa bóp cho cậu mấy chỗ thâm tím trên người do bị chai rượu với ghế đánh vào.
Otaku ít khi ra ngoài phơi nắng nên da Mạc Bắc trắng bệch, nhìn rõ cả mấy vết thương cũ trên người. Thẩm Nam vừa xoa bóp vừa đoán xem đống vết sẹo dài ngắn nông sâu này được ‘tạo ra’ như thế nào.
Trán y cũng bị cái ghế đập trúng, xước một mảng, hơi sưng lên. Thẩm Nam lấy băng cá nhân dán lên, tiện phát hiện, chân mày bên phải của y cũng có một vết thương, đã được khâu lại, mí mắt bên trái cũng có một vết sẹo nhỏ.
Thẩm Nam chau mày hỏi, sao trên người cậu lắm vết sẹo thế.
Mạc Bắc khẽ rụt cổ lại nói, thể chất người em dễ bị sẹo lắm.
Rồi hai người ngồi ngẩn tò te trên giường.
Hai người cứ ngồi như thế cho đến lúc mùi dầu hoa hồng gần bay hết, Mạc Bắc bỗng hừ giọng.
Thẩm Nam liếc mắt nhìn y.
“Thật ra thì… em vẫn chưa dùng sức…”. Mạc Bắc cúi đầu, câu cú cứ mơ mơ hồ hồ kiểu gì.
Thẩm Nam không nói gì.
“… dùng lực không lớn đâu…” >﹏<||||
“Chỉ là… vai hắn bị trật một chút…” ╯﹏╰b
Vẫn không ừ hử gì cả.
“… Sai khớp thôi…” (╯△╰)|||
Thẩm Nam nhìn y.
“… còn có thể bị… bong gân…” (ㄒoㄒ)
“……”
“Xin lỗi… em sai rồi…” Ọ A Ọ
Thẩm Nam bỗng có cảm giác mình như… quả bong bóng xì hơi. Sao Ly Ly và Mạc Bắc đều bứt rứt vì chuyện này thế nhỉ? Cái chuyện cỏn con như thế rốt cục có điểm gì đáng giá để cậu ta phải áy náy chứ?
Nghĩ đến đó, Thẩm Nam lại cảm thấy chẳng có tí sức lực nào cả – chính mình còn đang so đo cái chuyện trời ơi đất hỡi gì đó mà còn nói người ta…
“Lần sau gặp hắn, cứ việc tặng cho hắn mấy cú vào mặt thay lời chào hỏi đi!”.
Thẩm Nam rất muốn biết ‘khách quen’ theo lời anh Trần là có ý gì, muốn biết hai năm trước, Mạc Bắc làm cái gì, muốn biết, vô số vết thương vết sẹo trên người y từ đâu mà có. Kể cả chuyện sao y lại có được cái vóc dáng ‘chuẩn’ đến như vậy – người khác có tập gym hùng hục cũng chẳng tập được, còn có… sao y lại thành thạo kỹ năng cấp cứu băng bó cho chính bản thân mình như thế…
Bất quá, Thẩm Nam không định hỏi làm gì, vì Mạc Bắc cũng chưa bao giờ bới móc chuyện của cậu.
Không biết thì không biết, cậu ta nói cái gì thì mình biết cái đó thôi.
Dù sao cũng biết cậu ta là một thằng Otaku.
Cho dù giống thần đi nữa cũng vẫn là một thằng Otaku.
|
6. Ngày hôm sau, Thẩm Nam ngủ một mạch đến giữa trưa mới lồm cồm bò dậy. Nghĩ Mạc Bắc sẽ không dậy sớm, tay lại đang bị thương không nấu cơm được, cậu ra ngoài mua vài ba món ăn xách lên.
Mạc Bắc ra mở cửa chậm hơn bình thường, Thẩm Nam đắc ý sao mình đoán chuẩn thế, quả nhiên vẫn còn chưa bò ra khỏi giường, vừa xinh, dậy măm thôi. Kết quả, cửa vừa mở ra, Thẩm Nam… choáng.
Hai mắt Mạc Bắc sưng vù, híp lại thành hai đường thẳng, mái tóc hơi dài rối bù như tổ quạ, cả người trên dưới ngoại trừ đống băng gạc chẳng còn cái gì hết, quần con cũng không, trần như nhộng.
Y nheo mắt nhìn Thẩm Nam một lúc, gật gật, rồi cứ thế để chân đất lết về phòng ngủ, ngã lên đống chăn đệm là nằm im như chết.
Trần như nhộng… Trần như nhộng… Trần như nhộng…
Thẩm Nam lắc đầu quầy quậy, đóng cửa, đi theo Mạc Bắc vào phòng ngủ: “Dậy nào dậy nào, ăn đi đã rồi hãy ngủ!”.
Đống chăn kia ừ hử một tiếng rồi… lại bất động.
Thẩm Nam phì cười, lại gần định lôi y ra khỏi ổ, sờ tay vào mới phát hiện, hình như y hơi sốt.
Bị bệnh thì phải làm sao?
Đến bệnh viện, tiêm/uống thuốc, ăn cháo, uống nhiều nước, nằm nghỉ cho khỏe.
Đây là kiến thức của Thẩm Nam.
Nhưng mà vị đại gia này chui vô chăn làm ổ, nhất quyết không chịu chui ra, nói rát cả họng, lôi kéo đủ đường, phản ứng lớn nhất của y cũng chỉ là ừ hử vài tiếng.
Thẩm Nam dở khóc dở cười.
Cố thế nào cũng vô ích, Thẩm Nam đành phải gọi điện cho Ly Ly kêu cứu.
Anh Trần đến (anh ta tự mở cửa vào).
Anh Trần vô cùng quyết đoán, vừa vào đã giật hết chăn nệm ra. Mạc Bắc nhắm mắt nằm úp mặt trên giường, tay chân khua loạn xạ. Anh Trần túm cổ y lật người lại, phủ chăn lên. Y động đậy hai ba cái rồi nằm im thin thít.
Anh Trần lấy một chậu nước ấm, cầm hộp thuốc vào, lôi tay trái của Mạc Bắc ra khỏi đống chăn, nhìn Thẩm Nam hất hàm: “Giữ chặt.”
Mạc Bắc quấn băng rất dầy, máu thấm ra bên ngoài lớp băng đã khô từ đời nào. Anh Trần nhỏ mấy giọt nước ấm vào chỗ đó, cẩn thận tháo từng lớp băng đã dính vào với nhau ra. Đến lớp cuối cùng, tấm gạc dính cả vào thịt, dùng nước ấm cũng không tách ra được, anh Trần tức mình mở chai cồn đổ thẳng lên vết thương.
Thẩm Nam nhìn mà sợ, đau phải biết. Cánh tay cậu đang đè lên kia bỗng căng cứng, run rẩy một lúc lâu.
Bôi thuốc rồi lại băng lại. Xong xuôi. Thẩm Nam ngơ ngác hỏi: “Không đi tiêm thuốc chống nhiễm trùng à?”.
Anh Trần nhún vai: “Không tiêm được, cậu ta dị ứng thuốc.” Nghĩ một lúc, anh lật chăn ra, nhéo nhéo mặt Mạc Bắc hỏi: “Dị ứng với thuốc gì?”.
Mạc Bắc vùng vẫy mãi vẫn không thoát khỏi tay anh Trần, cau mày bĩu môi, bất đắc dĩ ậm ừ trả lời: “Penicillin… sulfanilamide… cephalosporin…”
Cái thể chất bi kịch thật…
Anh Trần định đi về. Thẩm Nam nghĩ nên cho Mạc Bắc ăn chút gì đó. Kết quả, anh Trần phẩy tay: “Đói bụng tự khắc bò dậy ăn!”.
Thức ăn đem tới, Thẩm Nam hâm nóng rồi ăn một mình. Cậu cầm quyển sách ngồi canh ở đầu giường.
Thực ra cũng chẳng có việc gì làm, Thẩm Nam nghĩ, đợi cậu ta tỉnh lại, tốt xấu gì thì cũng có thể rót chén nước ấm phục vụ.
Mạc Bắc ngủ rất yên, cả người đều cuộn trong trong chăn, cũng chẳng thấy kêu ca bức bối khó chịu gì cả, tóc xõa ra trên gối, rối bù, bết hết cả lại.
Thẩm Nam vươn tay sờ, tóc xấu quá, thô tháo, sợi tóc to, cứng, thảo nào cứ để rối tung rối bù như vậy.
Tự dưng nhớ hình như mình đã từng nghe ai đó bảo, người nào tóc mềm thì hiền lành, người nào tóc cứng thì tính thất thường. Tóc Giang An cũng thuộc loại cứng như lông heo.
Lại nghĩ tới lúc y đánh nhau, đứng sau lưng thôi cũng đã cảm thấy sát khí nồng nặc rồi, không hiểu phía trước còn kinh khủng đến mức nào. Ra tay cũng tàn nhẫn, đá một cước đã làm con người ta ngã quỵ không gượng dậy được, chẳng nói câu nào bẻ một phát trật khớp vai luôn.
Nhưng mà cậu ta cũng tốt bụng với người khác lắm. Hai năm trước, Ly Ly bị bán làm đĩ. Thẩm Nam âm thầm giúp cậu thoát khỏi chốn địa ngục đó. Giang An tìm được cậu thì tất nhiên cũng biết chuyện này. Hắn nóng lên buộc miệng suýt nói ra. Mạc Bắc khiến cho hắn không mở mồm được luôn.
Còn đối với cậu thì… tốt không cần phải kể.
Thẩm Nam cũng thấy phiền lòng.
Cậu cảm thấy mắc nợ người ta nhiều quá.
Mạc Bắc ngủ một mạch đến tối cũng không thèm tỉnh dậy. Nhiệt độ hình như còn cao hơn lúc trước. Thẩm Nam thấy cứ mặc kệ y như vậy cũng chẳng phải điều hay. Dù thế nào cũng phải lôi y dậy, uống miếng nước thôi cũng được.
Quyết định như thế, tay vừa cho vào trong chăn Thẩm Nam lại cảm thấy không được – người bị cảm thường hay ra mồ hôi, ngủ cả ngày trong chăn thế này thì cả người ướt đẫm là cái chắc.
Dựa theo các bước tiêu chuẩn, nếu bị như thế, đầu tiên phải cho người bệnh tắm nước nóng, chí ít thì cũng phải dùng khăn nóng lau người sạch sẽ, sau đó thay bộ chăn ga gối đệm mới, để người bệnh có thể nằm nghỉ ngơi thoải mái.
Nhưng mà người Mạc Bắc, nhìn thì gầy thế thôi, nhưng chắc nịch, ôm được y đã khó, lôi y dậy chắc mướt mồ hôi mất, mà không cẩn thận trượt tay thì… Thẩm Nam khóc không ra nước mắt.
Thêm nữa, chăn bị lật lên, gió lùa vào, Mạc Bắc bất mãn vô cùng, chẳng chịu hợp tác gì cả, lật đi lật lại cuối cùng kéo Thẩm Nam xuống giường theo mình.
Kiếm được một cái gối ôm ấm áp, khô ráo, sạch sẽ, Mạc Bắc vô cùng hài lòng. Thẩm Nam chưa kịp la lên y đã tìm một vị trí thoải mái nhất ôm cậu vào lòng, mò mẫm kéo chăn lên, ngủ tiếp.
Đã thế, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, y còn làm cái chuyện y mơ tưởng từ lâu – dúi đầu vào mái tóc mềm mại của Thẩm Nam cọ cọ.
Có lòng giúp đỡ lại còn bị dê (quên xừ câu thành ngữ là gì rồi nhưng tình cảnh hiện giờ… là thế). Thẩm Nam, trong một tư thế vô cùng quái dị, bị đè trên một cái giường ướp nhẹp, rồi lại bị một cái chăn ướp nhẹp trùm kín người. Cuối cùng thì, thay vì nói là thiếp đi, bảo cậu ngất đi thì đúng hơn.
Lúc tỉnh lại, đầu Thẩm Nam cứ ong ong. Đau đầu, mỏi mắt, rát họng, cả người cứ nhũn ra.
Cau mày, cố gắng nuốt ít nước bọt cho đỡ khô cổ, vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, cậu đã được người đỡ ngồi dậy. Một chén nước được dâng lên tận miệng, mặt nước ngấp nghé bờ môi. Uống vài ngụm nước ấm, cổ họng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó, một cái khăn nóng chạm vào da mặt cậu, cẩn thận lau từng tí một, từ khóe mắt đến hai bên mép, cả đằng sau tai cũng không chừa. Rồi một cái khác mát hơn, phủ lên mặt cậu.
Hoàn toàn tỉnh táo lại, Thẩm Nam thở dài thoải mái. Ngẫm lại đời này cậu chưa bao giờ được người khác hầu hạ từ A đến Z như vậy, không cảm khái sao được. Bỏ cái khăn trên mặt xuống, quay đầu lại nhìn, quả nhiên… là Mạc Bắc.
Mạc Bắc đứng dậy, ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường, rất chi là quy củ, đầu gối chụm vào nhau, hai tay đặt trên đùi, đầu cúi vai thu, đúng tư thế tiêu chuẩn để chuẩn bị nghe chửi. Hai cái lỗ tai cũng đỏ tưng bừng.
Thẩm Nam cũng chẳng biết nên chửi gì.
Bị ôm bị đè cả đêm trong đống chăn nệm ướt đẫm khó chịu thật, nhưng người ta cũng có cố ý đâu. Sau rồi lại còn hầu hạ mình chu đáo, thành ý đầy mình thế này, còn cự nự gì nữa.
Vậy… nói gì giờ?
Tôi không sao? Cảm giác không được tự nhiên thế nào ý…
Cảm ơn? Nói thế thì chắc người cảm thấy ngại ngùng lại là Mạc Bắc chứ chả phải mình.
Cậu sao rồi? Giả tạo quá.
Xấu hổ cả nửa ngày, cuối cùng Thẩm Nam vứt cái khăn trên tay lên đầu Mạc Bắc. Thế là xong chuyện.
Thẩm Nam không biết một chuyện. Thân là một gã Otaku lâu năm, sau khi tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang trần như nhộng nằm đè lên người một thằng con trai quần áo xộc xệch, hơi thở mong manh yếu ớt như sắp chết đến nơi, phản ứng đầu tiên của Mạc Bắc là – mình phải chịu trách nhiệm sao?
Otaku, hủ, gay vốn là người một nhà mà. Ack! 囧
|
Chuyện bên lề:
(Bảy)
Bản lưu nhật ký trò chuyện nhóm chat ** của Mạc Bắc:
*Note: có lẽ đây là nhóm chat trên QQ, gồm những thông tin sau: Nickname – (số QQ – 1 dãy số, tương tự nick yahoo) – thời gian – nội dung. Nickname có thể thay đổi. Mình thay hoặc người khác trong nhóm thay đều được.
Bắc gia uy vũ (9******4) 23:32:09: 0 0
Gần đây khổ ghê gớm (3******9) 23:32:21: Bắc gia ló mặt kìa!
Nghèo rớt mùng tơi –ing (5******0) 23:32:43: !!! Hiếm thấy nha!!!
Gần đây khổ ghê gớm (3******9) 23:33:34: Bắc gia!!! Em muốn ôm chân anh!!
Bắc gia uy vũ (9******4) 23:33:59: Chân gia to lắm, em ôm hổng nổi đâu =.=. Đạp! Thằng nào to gan dám sửa lại nick trẫm! =皿=#
Gần đây khổ ghê gớm (3******9) 23:35:01: Phụt! ←U←
Bách Lý thiếu hiệp’s fan bại não (4******5) 23:35:23 Phụt! ←U←
Nghèo rớt mùng tơi –ing (5******0) 23:35:22 Phụt! ←U←
Đờ mờ, lập nhóm đi! (8******7) 23:35:55 Phụt! ←U←
Tráng sĩ, làm phát nào (6******9) 23:36:01 Bắc gia, bao em đi!
Ngẩng đầu 45° nhìn trời (7******0) 23:36:01 Phụt! ←U←
Mạc Bắc (9******4) 23:36:38 Nghèo rồi, bao hổng nổi *ngoáy mũi*
Đờ mờ, lập nhóm đi! (8******7) 23:37:55 Bắc gia giờ còn nhận làm đồ cos nữa không?
Mạc Bắc (9******4) 23:38:30 Làm cái gì? Lúc nào cần? 0 0
Đờ mờ, lập nhóm đi! (8******7) 23:40:00 Súng của Tomoe Mami trong Madoka Magika~~~ chỉ cần hao hao giống là được~ Cho em dùng.
Mạc Bắc (9******4) 23:42:20 Đừng nghĩ nữa, em ơi, không kịp đâu Anh có làm kịp chuyển phát cũng không kịp đâu em
Đờ mờ, lập nhóm đi! (8******7) 23:43:09 Ọ A Ọ Chẳng lẽ em phải đến tay không…
Mạc Bắc (9******4) 23:44:54 Ai bảo không nói sớm =.= Tay không càng hay. Giúp người ta xách đồ! Yé yè (0 w <)
Đờ mờ, lập nhóm đi! (8******7) 23:45:30 *Khóc* Óa óa óa *Lệ rơi tong tỏng*
Ai đó cặp với ta đi (2******9) 23:51:57 Bắc gia Còn đó không?
Mạc Bắc (9******4) 23:53:02 ?
Ai đó cặp với ta đi (2******9) 23:54:07 Nhận đơn đặt hàng của nhóm không?
Mạc Bắc (9******4) 23:55:02 Xem phải làm cái gì đã, để còn lên lịch trước.
Ai đó cặp với ta đi (2******9) 23:55:11 Đặt hàng theo nhóm có khuyến mãi gì hông *cười nham nhở*
Mạc Bắc (9******4) 23:55:32 Hổng có = . = Đồ to mà nhiều hơn 5 thì còn phải đập thêm tiền ╮(╯▽╰)╭
Ai đó cặp với ta đi (2******9) 23:57:24 *lau mồ hôi* sao lại thế… Đặt nhiều mà, theo nhóm mà, khuyến mãi đi mà, free ship đi mà, tình yêu!!!
Mạc Bắc (9******4) 23:59:01 Anh đây có phải là xí nghiệp sản xuất hàng loạt đâu! Hàng thủ công 100%… làm nhiều cũng ngủm chứ bộ =皿=
Ngẩng đầu 45° nhìn trời (7******0) 23:59:10 Bởi vì Bắc gia là uke *ngoáy mũi*
Mạc Bắc (9******4) 23:59:33 Biến! Anh đây straight! =.=
Tráng sĩ, làm phát nào (6******9) 00:00:01 Sớm muộn gì thì cũng cong cả thôi
Mạc Bắc (9******4) 00:00:27 = =+
Bách Lý thiếu hiệp’s fan bại não (4******5) 00:00:49 ……
Dân phòng 02 (7******5) 00:02:00 Dám đùa giỡn A Bắc nhà tao, đá bay ra ngoài hết, không chừa thằng nào!
Tráng sĩ, làm phát nào (6******9) 00:02:59 Bắc gia, em biết lỗi rồi! %》A《%
Bách Lý thiếu hiệp’s fan bại não (4******5) 00:03:23 Mập mờ nha…
Ngẩng đầu 45° nhìn trời (7******0) 00:04:06 Bắc gia manly, phong độ ngời ngời! ~/(= A =)/~
Mạc Bắc (9******4) 00:05:02 Ngoan = w = Bò đi ngủ đây, G9 mọi người ~
Vạn năm nằm đáy giếng (8******2) 00:05:33 Bye~
Bách Lý thiếu hiệp’s fan bại não (4******5) 00:05:41 Bibi~~
Ai đó cặp với ta đi (2******9) 00:06:51 Bắc gia ngủ ngon ~~
Dân phòng 02 (7******5) 00:07:22 Hôm nay thò mặt ra làm gì thế = =|||
Mạc Bắc (9******4) 00:08:05 Thỉnh thoảng hiện hồn tí, tránh bị người khác đào mộ lên ~~~~(= ▽ =)~~~~~ Thoát!
(tám)
Bản lưu nhật ký trò chuyện nhóm chat Bừng Bừng của Mạc Bắc:
Sa mạc phương bắc: Tình yêu ơi, có đó hông? > < Online gọi người ta nha ~ Tình yêu chẳng ghi rõ gì cả 0 0 Thấy cái mess này nhớ trả lời người ta nha ~ Nếu không thì không chỉnh lại giá cả được đâu ~
Sa mạc phương bắc: Tình yêu online hông? > < Tình yêu ơi! Tình yêu à! Chẳng mess cho người ta gì cả? Chưa gì đã chuyển tiền luôn rồi? > < |||
Sa mạc phương bắc: Tình yêu đâu rồi…… O_O Online thì làm ơn trả lời người ta đi…… Không liên lạc được người ta sẽ không giao hàng đâu……
Sa mạc phương bắc: Tình yêu có đó không? = A = Đọc được dòng này làm phiền tình yêu rút tiền về đi…… Khách hàng nào mà chẳng liên lạc được thì người ta không giao hàng đâu… = =|||
E******7: = = Bắc gia… em nè…
Sa mạc phương bắc: 0 0?
E******7: Em là Tiểu Thất đây…… T T
Sa mạc phương bắc: = = Mịe, sao không gọi sớm
E******7: Em không lên mạng được… Có gì đều gửi tin nhắn cho anh mà… T T Anh lơ em…
Sa mạc phương bắc: Để anh đi tìm, điện thoại quăng đâu rồi… ||||
E******7: Anh…… = = Em đã dặn anh trước rồi đó nhá…
Sa mạc phương bắc: Già rồi lẩm cẩm, trí nhớ có vấn đề =.=|||
E******7: = = Được rồi… Còn chuyện gì không?
Sa mạc phương bắc: Không.
E******7: Vậy em thoát đây…
Sa mạc phương bắc: Bibi! Có gì nhắn tin thông báo cho em
E******7: = 3333 =
Sa mạc phương bắc: >///<
|
7. Hai hôm nay, Mạc Bắc bận may quần áo. Y bảo trời sắp chuyển mùa, tiệm quần áo tây cần phải thêm mấy mẫu mới.
Y ở lỳ trong phòng may vá, rẹt rẹt, xoẹt xoẹt chiến đấu với mớ vải vóc, còn Thẩm Nam thì giúp y thu dọn phòng khách. Cái nào là đồ đang làm dở, cái nào là rác rưởi; phần thừa nào lớn thì có thể giữ lại dùng tiếp, còn lại thì quẳng vào sọt rác hết; cái tờ giấy nhàu nát bẩn bẩn nào là bản thiết kế cuối cùng, còn cái tờ phẳng phiu sạch sẽ nào chỉ là giấy lót bỏ đi. Nhìn hơn một tháng, Thẩm Nam giờ cũng có thể phân biệt được kha khá.
Cái nào giữ lại thì phân loại cất đi, cái nào bỏ đi thì quẳng vô túi rác vứt đi.
Lại còn phải lần mò trong đống lộn xộn đó tìm cái điện thoại của Mạc Bắc.
Mặc dù lần đầu tiên gặp nhau, Thẩm Nam đã được chứng kiến bản lĩnh dọn dẹp thần sầu của Mạc Bắc, nhưng chỉ vài ngày sau, cậu đã nhận ra, y chẳng thích dọn dẹp chút nào cả. Bất quản có dùng hay không, các loại đồ dùng công cụ hỗ trợ luôn bày la liệt khắp mọi nơi, cần thì nhặt lên dùng, dùng xong thì tiện tay quăng xuống sàn, mặc cho nó bị một đống rác rưởi linh tinh gì đó phủ lên. Mà y cũng tài, lúc cần còn có thể tìm thấy nó trong cái đống kia.
Ví dụ như phòng may lúc này, các mảnh vải thừa vải vụn và phần mép vải bỏ đi sau khi vắt sổ rơi đầy trên sàn, dầy có lẽ phải đến hai cm là ít, y nhìn mà… như không thấy, thỉnh thoảng vứt một cục nam châm có gắn dây xuống dưới chân cho lăn một vòng, từ trong đống vải vụn đó lôi ra nào là đê khâu, kim đính, kéo cắt chỉ. Cần thì lấy, không cần thì… TT_TT
Mạc Bắc đính nốt một tấm nhung cuối cùng rồi đi ra ngoài. Nhìn phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, sau một thoáng kinh ngạc, y liền lôi cái bộ salon hơi đã được gấp gọn ghẽ nằm bẹp dí trong tủ ra cho Thẩm Nam nằm đọc sách để tỏ ý cảm ơn.
Vì vậy, Thẩm Nam có thể ngồi, dựa hay nằm ườn ra nhìn cảnh Mạc Bắc mỗi lần đi ra khỏi phòng may, người bám đầy vụn vải, vụn nhung. Theo mỗi bước của y, đám vải vụn kia lại bay bay, lướt qua lướt lại như… đuôi sao chổi.
Và tất nhiên, mỗi lần như thế, sau khi Mạc Bắc trở về phòng may, Thẩm Nam đều phải quét nhà lại.
Thẩm Nam nằm trên salon đọc quyển truyện tranh cậu tìm được trong tủ sách của Mạc Bắc, Monster (1).
Cửa bỗng kêu cạch một tiếng, có ai đó đẩy cửa bước vào. Đó là một thanh niên cao ráo, điển trai.
Nhìn thấy Thẩm Nam, người đó khẽ nhíu mày, khẽ đến mức khó có thể nhận ra, nhưng chỉ một thoáng sau, một nụ cười thân thiết đã nở ra trên khuôn mặt hắn: “Ai đây ta~ ?”
“Chào, tôi là Thẩm Nam.” Thẩm Nam bỏ hai chân đang gác trên salon xuống. Cậu có cảm giác người này không ưa cậu mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, theo lý mà nói thì không thể có chuyện vừa gặp đã ghét như vậy được.
Gã thanh niên đẹp trai nọ cũng chẳng thèm để ý đến cậu, hắn cắm đầu chạy thẳng đến phòng may, cất giọng ‘ngọt ngào’ – nghe mà rùng hết cả mình: “Mạc Mạc à~~~~~”
Từ trong phòng may, một chiếc dép mang theo nào là vải vụn, nào là chỉ khâu bay vèo vèo ra như một ngôi sao chổi đập bốp vào mặt hắn.
Mạc Bắc: “M* kiếp, anh lại phá khóa nhà em!”
Thẩm Nam: “……”
Người đó tên là Tần Du. Hắn tự giới thiệu mình là anh ruột của Mạc Bắc, còn Mạc Bắc chỉ bảo đây là ông chủ của cửa hàng quần áo.
Theo sự quan sát của Thẩm Nam thì, hai người quả thật cũng có vài nét giống nhau, đường nét khuôn mặt thì vừa giống lại vừa không giống. Khuôn mặt Mạc Bắc khá bình thường, miễn cưỡng có thể coi như thuận mắt, còn Tần Du thì… phải nói là diễm lệ, ánh sáng tỏa ra tứ phương mới có thể miêu tả hết vẻ đẹp của hắn. Thế nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, nhìn Mạc Bắc cũng chẳng kém cạnh phân nào. ~.~
Hai anh em nhà này vừa gặp nhau chưa nói được mấy câu đã bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đầu tiên là cầm dép đập nhau bôm bốp, thoắt một cái đã biến thành tôi một quyền anh một cước, sau đó mỗi người cầm một cái cưa đâm chém tóe loe, chơi quên trời đất, đã thế còn tạo tư thế như là đang đánh kiếm Tây phương.
Hai thằng nhí nhố.
Thẩm Nam lại nằm ườn lên ghế salon tiếp tục đọc truyện tranh.
Tần Du đến lấy mẫu quần áo, số lượng không nhiều nhưng đồ mùa đông vốn dầy, nặng, đã thế lại thêm một đống phụ kiện trang sức nữa, để cho một người cầm trông cứ như một con gấu bắc cực lặc lè, Mạc Bắc ngần ngừ một lúc lâu, mãi cho đến khi Tần Du phát cáu lên thì mới đồng ý giúp hắn đưa đồ đến cửa hàng, thuận tiện lôi cả Thẩm Nam theo cùng.
Mạc Bắc bảo Thẩm Nam là nhân viên kỹ thuật có hạng. Hic, làm có mỗi cái hình vẽ số liệu thôi mà đã được mô tả như nhân viên nghiên cứu tàu vũ trụ Thần Châu thế này… Tần Du liếc nhìn y đầy oán hận: “Chỉ là một chương trình cỏn con thôi, mày không tự học được hả?” Mạc Bắc ngẩng đầu ưỡn ngực hùng hồn tuyên bố: “Em mù công nghệ!”
Thẩm Nam cảm thấy Tần Du cố ý lờ cậu đi, nên cũng rất biết điều, không mở mồm nói câu nào. Dù sao thì anh em nhà này, một ăn nói bỗ bã, một độc mồm độc miệng, trên đường lặng im nghe hai người đấu võ mồm, chửi xéo nói đểu nhau cũng thấy hay hay.
Cửa hàng quần áo không to lắm nhưng được trang trí khá công phu và cầu kỳ, lấy màu cam và hồng nhạt làm chủ, chỉ nhìn thôi cũng thấy lâng lâng muốn bay. Giờ này, một cô bé đang ngồi trông cửa hàng, tóc màu nhạt, được làm xoăn thành từng lọn riêng biệt, buộc hai bên, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, đeo kính sát tròng màu xanh xám, làm con mắt có vẻ to hơn. Cô bé mặc một cái váy bồng màu hồng lợt được trang trí bằng một đống nhún bèo và ren, nếu mà ngồi im thì chẳng khác gì một con búp bê cả.
Đồ mẫu còn có hai cái chưa làm xong. Tần Du muốn Mạc Bắc làm xong thì tự đem tới. Mạc Bắc gật đầu bảo OK, gọi chuyển phát nhanh đến giao tiền giao hàng là được. Tần Du giơ cả hai tay véo má y, dùng sức banh sang hai bên, gào bảo: sao mày không chết rục trong nhà cho rồi!
Đằng nào cũng một công đi ra, hai người tiện đường ghé vào siêu thị. Lúc đang mua rau, Thẩm Nam đột nhiên bảo anh em cậu tình cảm tốt thật, tính cách cũng giống hệt nhau. Mạc Bắc đang đắn đo giữa cải thìa và cải xoong đáp: em là con một. Thẩm Nam ngạc nhiên, Mạc Bắc bỏ bó cải thìa vào xe chở hàng, nhìn cậu cười: “Nhưng có anh trai tốt thật, anh ấy là thần tượng của em đó!”
|
Hôm nay, Thẩm Nam biết ba chuyện:
Mạc Bắc có một ông anh cực tốt tên là Tần Du Tần Du không thích cậu Tần Du là cháu của anh Trần Hình như… lệch bối phận rồi… ?
Bar HEY mở cửa lại, thay mới toàn bộ, vừa vào đã lóa cả mắt.
Thẩm Nam cũng thấy có lỗi với anh Trần nên định bồi thường phần nào. Anh Trần cũng chẳng khách sáo, cầm tiền, mỗi tháng cho cậu 5% tiền lời. Thẩm Nam nhẩm tính, số tiền lời này sau hai năm cũng thành một khoản thu nhập cố định kha khá.
Kệ rượu bị đập vỡ, Ly Ly thừa dịp yêu cầu mua một đống rượu ngon (và đắt). Anh Trần gật đầu cái rụp, giờ cậu vẫn còn đang lâng lâng.
Thẩm Nam đến vốn là để hỏi về chuyện của Tần Du, nhưng ngồi còn chưa ấm chỗ, miệng chưa hỏi câu nào, Ly Ly đã liếc mắt nhìn cậu ra hiệu, quay đầu lại nhìn, Thẩm Nam suýt khóc.
Giang An ơi Giang An, anh đừng có cố chấp nữa được hay không…
Cũng may, nhìn hắn hôm nay cũng khá trầm tĩnh, xem chừng một phần cũng là do cơ thể đang có vấn đề – Thẩm Nam để ý thấy hắn kéo ghế hay cầm cốc rượu đều dùng tay trái.
Thẩm Nam nháy nháy Ly Ly rồi bình thản đến gần hắn, tặc lưỡi nghĩ: được rồi, đằng nào cũng phải bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện cho xong.
Bỏ qua một đống trường giang đại hải gì mà anh vẫn thật lòng yêu em, hi vọng em có thể tha thứ cho anh, rồi lại đừng hận anh em nhé, anh vẫn mãi chờ em, nghe não nề thôi rồi, những gì Giang An muốn nói chung quy cũng chỉ có hai ý:
Thẩm Nam, em cũng không còn bé nữa, em cũng nên hiểu rằng, chẳng trông mong gì được bọn trẻ đâu. Thằng ranh Mạc Bắc kia lòng dạ độc ác, chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh Trần cũng không phải loại người lương thiện gì. Em phải tự bảo trọng. Gã ‘thất tình’ buồn bã rời đi, Ly Ly lại gần Thẩm Nam nói nhỏ bên tai:
Đừng nghe hắn nói linh tinh, hắn mới là loại chẳng tốt đẹp gì, theo Bắc gia đời lên hương!
Thẩm Nam mồ hôi ròng ròng ngồi tự hỏi, sao ai cũng đều cho rằng mình đang cặp kè với Mạc Bắc thế nhỉ…
—
Chuyện bên lề:
(chín)
Bản lưu bài xỉa xói trong diễn đàn của Mạc Bắc: (được mod chụp lại giữ làm kỷ niệm)
Bài số 291 Nickname: Sa mạc phương Bắc Level: 9 – Bô lão nắm quyền Ngày đăng ký: **-**-**** Thời gian online: *** giờ Điểm kinh nghiệm: **** Điểm nhân cách: ***
Trích dẫn: Bài số 79 (tác giả: không đập mày mày chẳng biết anh đây văn võ song toàn)
Lại gặp bại não! Mọi người bình tĩnh cái lào! Thỉnh Bắc gia giá lâm!!!! Bà con cô pác đến xem đê, bình loạn đê! Ở trang hai hiện đang có người bán bắp rang, nước ngọt, ghế ngồi cho quan khách! Cắm biển cho thuê quảng cáo mau!
******
Sori đã vào muộn, đều đã sang trang sáu rồi, không vào sớm để có thể chiêm ngưỡng dung nhan chủ topic gần hơn, ta đây cũng có phần tiếc nuối.
Bạn chủ thớt thật đúng là thánh nhân, bọn hèn mọn tụi mày… cống rãnh sao có thể sóng sánh đại dương, lực chiến đấu 0.5/10 còn chưa đạt đến mà còn dám cãi lý với người ta, sống thêm 500 năm nữa chắc mới với nổi đến tầm cao ấy! Không sợ mất mặt sao?
Cả mod nữa, đang yên đang lành thi rải mưa xuân với người ta làm gì! Hình tượng cao quý lạnh lùng diễm lệ ngún ngẩy tỏ ra nguy hiểm của nhóm mod đều bị mày làm cho tan nát hết rồi, rớt giá quá!
Bạn chủ thớt cũng có dễ dàng gì cho cam? Đầu óc chưa tiến hóa xong đã phải đi lướt net rồi, bọn mày sánh nổi với người ta không hả?
Mà bạn chủ thớt cũng thật là, cha mẹ bạn nuôi lớn một cái phôi thai cũng có dễ đâu? Đừng ngọ nguậy lung tung nữa kẻo làm bọn họ mất mặt thì chết! Lỡ bị chị công nhân vệ sinh quét đi thì lại còn phải lội xuống cống vớt bạn lên. Muốn người ta biết đến mình ít ra cũng cũng tiến hóa thành người đi đã rồi hãy tính. ‘Dục tốc bất đạt’, bạn hiểu câu đó không vậy? Mà não tiến hóa xong thì nhớ học hết lớp mẫu giáo đi đã rồi mới về hành hạ tiếng Trung. Nếu không chắc mẹ bạn hối hận nghìn thu, sao không xả nước thêm hai lần nữa, cho nó trôi luôn đi.
@ không đập mày mày chẳng biết anh đây văn võ song toàn: Ê mày, lần sau gặp loại động vật bậc thấp thế này đừng gọi tao.
Hàng phế phẩm hạng nặng, phôi thai thối rữa hết rồi, nhìn làm gì cho bẩn mắt. Bọn mày giữ lại chơi đi.
******
Bài viết đã được mod nước chảy chầm chậm cộng 3 điểm kinh nghiệm Bài viết đã được mod mẫu đơn nhỏ bé hay ngượng ngùng cộng 1 điểm nhân cách
******
Bình luận bài viết: Không******toàn: Bắc gia đúng là thần xỉa xói! M******9: đứng nhìn Bắc gia móc họng thằng khác! Thiên******vân: Bắc gia cứ giả vờ ngây thơ trong sáng! Nước******chậm: A… á… ớ… ư… Bắc gia… em sai rồi… ~~》《~~ Mẫu******ngùng: Lôi tên phía trên về nhà quỳ máng giặt
[click để xem tất cả các bình luận]
(mười)
“Đi đánh nhau mà lại không gọi anh! Mạc Mạc, sao em nỡ xát muối vào trái tim anh! Ọ A Ọ!”
“Anh Trần bảo không được gọi anh”
“Tại sao??? Thật là quá đáng mà! Xem đi, em lại còn bị thương nữa! Nếu có anh đảm bảo em một sợi tóc cũng không rụng!”
“Anh Trần nói, nếu có anh thì thể nào cũng xảy ra án mạng, chẳng có ai móc hầu bao bồi thường thiệt hại nữa =.=”
“……”
(mười một)
“Ly Ly à, theo ý em, đổi mới quán bar nên thay những gì nào?”
“Ghế.”
“?”
“Chuyển thành ghế nhựa hết đi.”
“… Sao em không nói chai rượu cũng đổi thành chai nhựa luôn cho rồi…”
“Cầm vung vẩy không sướng tay chứ sao~ Hay đổi thành chai thủy tinh chống đạn đi?”
“……”
(mười hai)
“Mạc Bắc à, em giả giọng con gái giống y hệt á!”
“Học qua mà anh.”
“Học cái này để làm chi?”
“Có ích mà.”
“Có ích chỗ nào…?”
“Đánh DOTA (2)….”
“?”
“Em thao tác chậm, phải có người kéo.”
“Nên…?”
“Con gái được cưng lắm.”
“… Nick nữ à?”
“Nick nam.”
“Thế sao… ?”
“Mọi người đều thích tưởng tượng lung tung mà…”
“……”
|