Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi
|
|
RỔ RÁ CẠP ĐƯỢC THÌ CẠP ĐI
Tác giả: Thụy Bất Tỉnh
Biên tập: lingsan
Beta: Sa Thủy + Dạ Thảo
Tóm tắt sơ lược:
(Truyện không có tóm tắt, là lingsan tự viết thôi)
Thằng seme lăng nhăng cứ tưởng, uke sẽ vẫn nhẫn nhượng hắn. Nhưng đời đã chứng minh rằng, không ai đứng mãi ở một chỗ chờ người khác cả. Nhẫn nại thì cũng có hạn độ, con giun xéo lắm cũng quằn. Cậu dọn ra khỏi nhà, ra khỏi cuộc đời hắn, đi tìm hạnh phúc mới.
Và rồi, cậu gặp một thằng seme mới, Trẻ trung, giỏi việc nhà, bảo vệ cậu, đầy chất xì tin, Nhưng… đó là một thằng otaku a~~~ Cậu ghét otaku! 1. Tìm gần nửa tháng mới tìm được một chỗ vừa ý tại bên kia thành phố, ký tên trên bản hợp đồng thuê nhà xong, Thẩm Nam rốt cục cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi như vừa được giải thoát khỏi thứ gì ấy vẫn đè nặng trên vai.
Kỳ thật cậu vẫn cảm thấy mình quá sức là bốc đồng. Từ khi quyết định chia tay đến giờ, cậu vẫn luôn cảm thấy chột dạ bất an vô cớ. Đến giờ thì, cái cảm giác lưỡng lự không thể quyết định nổi bám theo cậu suốt nửa tháng trời giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, xèo xèo vài tiếng rồi hóa thành một làn khói mỏng, biến mất không dấu vết.
Buổi tối hôm ấy, Thẩm Nam ngủ rất say. Ngay cả lúc nửa đêm Giang An trở về, bật đèn đi tắm rồi vác cái thân lành lạnh hơi nước chui vào chăn ôm cậu cũng chẳng làm cậu tỉnh nổi.
Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh dậy, Thẩm Nam cũng không hỏi Giang An tối qua mấy giờ về, nhanh nhanh chóng chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi quay sang nhìn Giang An vẫn còn đang mơ mơ màng màng đứng đánh răng nói: “Hôm nay tan tầm có việc gì không? Về sớm chút, em có việc muốn nói với anh.” Thấy hắn gật đầu xong, cậu đi làm luôn.
Kỳ thật, Giang An và Thẩm Nam làm cùng công ty, một là giám đốc, một là nhà thiết kế, nhưng nếu hai người cùng đi làm thì cậu cũng phải chờ ít nhất nửa tiếng nữa, còn phải nhìn hắn vừa quanh đi quẩn lại vừa lảm nhảm trách móc cậu vứt đồ lung tung đồng thời còn phải giấu giếm không cho cậu biết mình đang tìm cái gì – mặc dù đến giờ, Thẩm Nam vẫn cảm thấy, hắn như thế dễ thương chết được.
Sáng, cuối cùng cũng chỉnh sửa xong danh sách khách hàng và một số tài liệu khác cần thiết trong công việc, để lên mặt bàn; chuyển tất cả các tư liệu cá nhân sang ổ cứng di động rồi xóa sạch hết mọi thông tin của minh trong máy tính, password cũng đổi thành password chung của công ty. Mấy đồ dùng cá nhân quan trọng trong phòng làm việc đều đã mang đi hết, không còn gì đặc biệt phải vứt bỏ. Chỉ trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ, tất cả đều rất nhẹ nhàng. Từ khi quyết định chia tay, Thẩm Nam không nhận thêm một việc mới nào cả, đối với mấy khách hàng chỉ đích danh yêu cầu cậu, Thẩm Nam cũng lấy lý do gần đây tình trạng của mình không được tốt khéo léo từ chối, cho nên cũng bớt được đi không ít chuyện. Cuối cùng, cậu để đơn từ chức đã viết sẵn từ đời nào đặt trên bàn phím máy tính, vặn mình, cả người thư giãn.
Chiều, xin nghỉ làm về nhà dọn dẹp đồ đạc. Cái nào cần, dễ mang thì mang đi; cái nào không cần hay vướng víu thì vứt luôn; đồ của Giang An với đồ chung của hai người đều để lại. Xóa sạch mọi tư liệu cá nhân trong máy tính ở nhà, hệt như với cái máy ở công ty. Dọn dẹp xong rồi, phân loại, cho vào túi, gọi chuyển phát nhanh mang đến nhà mới, kèm thêm cả cái laptop nữa, phí tổng cộng chưa đến ba trăm tệ. Gửi xong nhìn giờ, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan tầm, viết cái mess gửi cho Giang An nhắc hắn nhớ về sớm.
Phòng ngủ, phòng đọc, phòng bếp, phòng tắm, phòng khách, đi xem xét hết một lượt lần cuối, Thẩm Nam cười mỉa mai: thiếu một người cũng chẳng khác gì.
Năm rưỡi tan tầm, từ công ty đi bộ về nhà mất khoảng nửa tiếng.
Bảy giờ, Thẩm Nam đi nấu mì, thêm một quả trứng ốp la lòng đào.
Bảy rưỡi, rửa bát.
Tám giờ, trời tối mịt, cửa sổ không đóng, ánh đèn nê-ôn và đèn đường xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Thẩm Nam dựa vào salon nheo mắt nhìn đám vệt sáng đủ mọi màu sắc nhảy múa trên tường và trần nhà.
Chín giờ, Thẩm Nam rút điện thoại ra chơi game mới phát hiện pin còn có hai vạch, nghĩ lại thôi vậy, rúc đầu vào salon nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mười giờ, Thẩm Nam ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt, trong đầu nghĩ chẳng có việc gì làm thật khiến người ta dễ buồn ngủ chết đi được.
Mười một giờ, Thẩm Nam đầu dựa vào tay vịn ghế salon, tay ôm gối ôm, ngủ gà ngủ gật.
Thẩm Nam rất có kiên nhẫn, không vội, cũng chẳng giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ.
Đây là lần cuối tôi chờ anh.
Hơn một giờ sáng, Thẩm Nam bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc, vừa ngồi dậy đã bị ánh đèn sáng chói rọi vào mắt, thoáng chốc, nước mắt chảy ra cay xè.
“Sao vẫn còn chưa ngủ? Cũng không bật đèn lên?” Nhìn cậu như thế, Giang An còn hoảng hơn.
Thẩm Nam dùng tay áo lau nước mắt, bảo hắn lại gần: “Có việc muốn nói với anh.”
Dường như Giang An cũng mệt mỏi, nhíu mày lầu bầu: “Chuyện gì cứ phải hôm nay nói cơ chứ?”. Thế nhưng vẫn ngồi xuống một cái ghế salon đơn khác, thuận tay cởi cái áo vest vắt lên tay ghế.
“Cũng chẳng có gì!”. Thẩm Nam vừa ngáp vừa rút ra một chùm chìa khóa vứt cho hắn: “Em muốn chia tay.”
Phòng khách lặng thinh, thậm chí còn nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ bóng đèn huỳnh quang. Thẩm Nam vẫn chưa nhấc nổi mí mắt lên, thiếu chút nữa là lại gục xuống ngủ tiếp.
“Em có ý gì?”.
“Bộp!” Một âm thanh chát chúa vang lên, chùm chìa khóa bị quẳng mạnh xuống mặt bàn, trượt trên mặt kính bóng loáng phi thẳng đến đầu bên kia rồi rơi xuống đất. Thẩm Nam rốt cục cũng tỉnh ngủ.
Đôi mắt Giang An mở to nhìn trừng trừng, Thẩm Nam cũng chẳng mở mắt, ho vài tiếng cho cái cổ họng bớt khô, ngồi thẳng dậy, nói: “Nói rõ với anh thôi.” Ôm chặt cái gối ôm trong lồng ngực, tay hơi run rẩy.
Trong phòng khách, tiếng thở của Giang An áp cả tiếng bóng đèn chạy rè rè, nhưng tiếng Thẩm Nam nghe được rõ nhất lại là tiếng tim cậu đập thình thịch. Mắt nhìn chăm chăm vào chùm chìa khóa nằm chỏng chơ trên mặt đất, trong lòng niệm như niệm kinh: đừng động tay chân, đừng động chân tay, ngàn lần vạn lần đừng động tay động chân nha~~~~
Giang An hắn… nhìn qua thì hào sảng trượng nghĩa, nói chuyện có duyên rất chi là thi thú, làm cho người khác tưởng hắn là loại người dễ tính, hay nói giỡn, không nghiêm túc cho lắm, dễ nói chuyện, dễ lại gần. Nhưng Thẩm Nam biết, hắn tự phụ, cố chấp, lại hay nổi nóng, giận lên thì chuyện gì cũng làm được, nói chung thì thuộc dạng điên cuồng thêm chút bạo lực. Có lần hai người cãi nhau, hắn nói không lại được Thẩm Nam, giận quá hóa rồ, vớ ngay lấy cái ghế bên cạnh bắt đầu đập lấy đập để, không nặng mà cũng chẳng nhẹ, hết cơn giận thì quên sạch sành sanh. Hai ngày sau thấy người cậu đầy vết thâm tím sưng đỏ lại xót hết cả ruột, còn hỏi cậu đi đứng thế nào, ngã ở đâu mà lại bị thương nặng như vậy.
Thở hồng hộc một lúc, Giang An giơ tay xoa xoa mặt, hỏi: “Tại sao? Tự dưng nói chia tay là chia tay! Có ai sớm nắng chiều mưa như vậy đâu!”.
Sớm nắng chiều mưa… Thẩm Nam cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng mà thấy Giang An chịu ngồi nói lý, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm gối ngồi vào cái ghế salon đơn đối diện hắn – vì an toàn của bản thân, phải cách hắn xa một chút – cố gắng khiến mình bình tĩnh xuống.
“Em nghĩ anh hẳn là đã biết lý do tại sao.” Giọng nói không run, tốt!. “Với cái công ty cỏn con tầm tầm bậc trung như vậy, đâu cần ông chủ ngày nào cũng phải thò mặt đi tiếp khách chứ! Anh không ở nhà ăn cơm tối đã hơn nửa năm rồi!”.
“Thẩm Nam, sao em cứ giống như con đàn bà nào thế!”. Giang An giơ chân đạp cái bàn, không có kiên nhẫn cắt ngang lời cậu.
Thẩm Nam nói: “Anh nghe em nói hết đã.” Cậu dùng chân đẩy dịch cái bàn sang một bên, hắn dùng sức thêm tí nữa là nó có thể va vào chân cậu rồi.
“Em chẳng trách móc oán hận gì anh, Anh là giám đốc, phải đi tiếp khách thì đi tiếp, phải đi làm quen thì đi làm quen, ai thèm ngăn anh. Đi bar, trêu nam ghẹo nữ, anh bảo áp lực nặng nề anh đi chơi, em có nói gì không? Hơn nửa năm, tôi cũng chỉ nói mỗi ngày hôm nay, anh còn phiền cái gì hả?”. Nói nhanh thì sẽ loạn, bình tĩnh bình tĩnh nào. Thẩm Nam vò vò cái gối ôm, cố gắng nói chậm lại.
“Nói thẳng ra, anh chơi đùa, em không ngại, tốt xấu gì thì ngày nào anh cũng về nhà. Nhưng em không giống anh.” Thẩm Nam thở dài: “Anh là Bi, em là Gay 100%. Được rồi, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là em có tính ‘sạch sẽ’.”
Đôi mắt Giang An mở trừng trừng, như chẳng cần chớp mắt, khuôn mặt đỏ bừng, dường như định nói gì nhưng lại chẳng biết phải nói như thế nào.
Thẩm Nam vỗ vỗ cái gối ôm: “Em không hỏi anh, cũng chẳng buồn hỏi, nhưng đó không có nghĩa là em không biết.”
Từ nhỏ đến lớn, Giang An làm gì cũng xuôi chèo mát mái, Khi còn bé, gia đình có điều kiện, thành tích học tập tốt. Lớn lên, năng lực làm việc cao, nhà xảy ra chuyện xong, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, cũng có chút thành công. Trong vòng ba năm ngắn ngủi thì đã mua được nhà được xe lại thêm tài khoản tiết kiệm. Người thì đẹp trai, thông minh, biết nói chuyện, hiểu giao tiếp, đi đến đâu cũng có người thích cả. Hắn tự đắc, hắn kiêu ngạo, nhưng hắn có quyền như thế. Hắn đã quen được người khác hâm mộ, ngưỡng mộ, đã quen bị người khác vây quanh tầng tầng lớp lớp, đã quen làm vầng trăng sáng giữa một đám sao le lói trên trời. Mà hắn cũng thích thế, thích ánh mắt tán thưởng hay ngưỡng mộ của người khác, thích trở thành tâm điểm giữa đám đông, thích cảm giác được người người theo đuổi đằng sau.
Thế nhưng, hắn lại chọn Thẩm Nam.
Một Thẩm Nam yên lặng, nhạt nhẽo, thậm chí còn hơi âm trầm.
Cũng chẳng phải Thẩm Nam không thích hắn, không đánh giá cao hắn, không ngưỡng mộ hắn, hay không… yêu hắn…
Nhưng Thẩm Nam vĩnh viễn sẽ không xoay quanh hắn, cũng sẽ không dùng mấy từ phù phiếm bay bổng khen ngợi hắn chuyện gì, thậm chí cậu cũng sẽ không biết dùng “ánh mắt đầy thâm tình” nhìn hắn, mà ngay cả dùng mấy câu hoa lá dài hơi diễn tả tình yêu tình ái cậu còn thấy nổi gai ốc đầy mình nữa là.
Mà hình như vừa nãy, cậu còn gọi cái sự nghiệp khiến hắn vênh mặt với đời là “công ty cỏn con tầm tầm bậc trung” thì phải…
Đôi mắt nãy giờ vẫn mở to trừng trừng nhìn cậu đột nhiên cụp xuống chăm chú nhìn mũi chân, mặt vẫn đỏ tưng bừng, mồm phụng phịu, thoạt nhìn ấm ức vô cùng: “Không phải… Không giống như em nói đâu…”
“Ừa!”. Thẩm Nam ra hiệu cho hắn tiếp tục, đồng thời nhìn mặt hắn, đầu óc thì nghĩ liên thiên tận đâu đâu: Cái vẻ mặt này hiếm thấy à nha. Nhưng mà dễ thương tệ à, cứ như là em ăn hiếp anh vậy đó…
“Anh có định quyến rũ ai đâu, họ tự sán lại gần đấy chứ. Anh chỉ đi theo họ chơi cho vui mà thôi…”. Giang An lại ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Ngay từ đầu anh đã nói với em rồi mà! Rõ ràng em cũng nói không sao hết! Chẳng phải em cũng nói chơi thì chơi đi! Còn bảo anh đừng lải nhải chuyện này với em nữa! Chính bản thân em cũng nói chẳng sao cả! Hiện giờ lại đòi chia tay! M* nó, rốt cục là em có ý gì hả?”
|
“Tôi đã nói không sao hết, cũng chẳng thích huyên náo lung tung. Anh thích chơi thì cứ việc chơi, nhưng cũng đừng đi đến nửa đêm về kể lể với tôi là anh đi với ai, uống rượu với người nào, ngực con nào bự, thằng nào là Gay, đứa nào để ý đến anh chứ. Xin lỗi, tôi không phải là bố anh! Nhưng cái ‘không sao hết’ của tôi không bao gồm cả chuyện anh lên giường cùng với người khác.”
“Anh…”. Giang An đứng phắt dậy, từ trên cao trừng mắt nhìn cậu.
Thẩm Nam cũng đứng lên, không nhanh không chậm nói liền một mạch: “Lúc đầu anh chỉ chơi bời cho vui, không sai. ‘Chỉ đi cuối tuần’ rồi ‘mỗi tuần ba bốn lần’ cho đến ‘bảy ngày liên tiếp, cuối tuần chẳng tha’… tôi không có ý kiến, anh liền đi thẳng đến giường người khác luôn hả? Cảm ơn anh không vác đứa nào về đây, lại còn sáng nào cũng chăm chỉ về nhà. Sau này không cần vất vả như vậy đâu.”
Giang An đột nhiên nổi khùng lên, hét vào mặt cậu : “M* nó, em rõ ràng biết tất cả…”
“Hừ… sao lại không biết?”. Lúc này Thẩm Nam cũng quên phắt lo lắng chuyện hắn giở đòn chân tay ra, cậu nhếch mép cười: “Từ ba tháng trước, nam nữ OK tuốt, anh nghĩ tôi lười chẳng buồn nói chính là không biết tí gì hả?”.
“Em vẫn biết…”. Cái bàn dài bị đạp phăng ngã sang một bên, tấm kính thủy tinh rơi xuống sàn nhà, mẻ mất một góc, trên mặt đầy vết nứt. Tiếng rơi lớn thế vẫn bị giọng Giang An áp đi: “M* nó, mày cố ý làm thế! Biết không thèm nói! Giả vờ giả vịt rồi lên mặt với tao hả? Nhìn tao như thằng hề thế mày cao hứng lắm phải không? Nhìn mấy tháng chán rồi nên muốn chia tay hả? Mày coi tao là cái gì?”.
Thẩm Nam bị túm cổ, mưa xuân phun đầy mặt, lỗ tai ù hết cả đi. Cậu chịu không nổi vung nắm tay lên cho hắn một quả chính diện, lúc này mới thoát. Mới thở ra được một hơi trước mắt đã tối sầm, chân va phải tay ghế salon, đầu đập xuống sàn đánh ‘rầm’ một cái.
“Thẩm Nam, mày coi tao là gì hả?” Mắt Giang An đỏ quạch, hắn ép cậu nằm bẹp dí trên mặt đất. Nếu không có cái gối ôm ngăn cách, xem chừng cậu muốn thở cũng khó.
“Thế anh coi mình là gì?”. Thẩm Nam nghiến răng, thở hồng hộc, trên người chẳng có chỗ nào là không đau cả. “Anh coi tôi là gì?”.
“Đừng cắn! Xéo đi! Ngủ với hết nam lại nữ, anh không ghê nhưng tôi thấy tởm! Còn biết tôi lên mặt với anh… đừng bảo anh không biết vì sao! Tôi không nói là vì muốn anh tự mình kiểm điểm lại. Kết quả thì sao? M* nó, cả người anh chỉ còn mỗi cái khúc kia, tìm cái lỗ nào là lại chui vào sao?”.
Tay vừa tự do cậu lập tức bồi thêm một quả đấm nữa, chuẩn xác ngay chỗ vừa nãy, đồng thời lên gối không chút do dự.
“Ááá – !!”
Thừa dịp ai đó còn đang đau hàng lăn lộn trên mặt đất, Thẩm Nam lợi dụng cơ hội chạy ra cửa, chuẩn bị vọt đi bất cứ lúc nào.
“F*ck… tao là đàn ông!”. Hỏa bốc quá đầu.
“Tôi là đồng tính.” Đối khá chuẩn xác.
Lại yên lặng một lúc.
“Thẩm Nam, anh thực sự thích em. Bao năm như vậy, anh thực sự chỉ có thích mỗi mình em.” Giang An ngồi bên cạnh cái bàn ngã chỏng chơ, hai mắt đỏ bừng, hình như hơi ươn ướt.
Thẩm Nam thở dài: “Em cũng thích anh.”
“Mày nói cái đ** gì!”. Đôi mắt Giang An lại mở to nhìn trừng trừng: “Thích tao, tao chơi bời bên ngoài mày chẳng thèm để ý! Thích tao, tao uống rượu nửa đêm mới về mày cũng chẳng buồn hỏi han! Thích tao, tao lên giường với thằng khác mày giả vờ như không biết! M* nó, đến phút cuối thì đòi chia tay!”.
“Ừ. Tình cảm của tôi trong con mắt anh cũng chỉ là cái đ** gì mà thôi!”. Thẩm Nam dĩ nhiên vẫn còn có tâm tình mà cười, bởi vì nhìn Giang An ngồi trên sàn nhà, trừng mắt nhìn cậu, nước mắt tèm lem trông y hệ một thằng bé đang hờn dỗi.
“Anh thích tôi liền cùng với một đứa nào đó chẳng hề quan biết uống rượu, hôn hít, lăn qua lộn lại trên giường? Cái thích của anh cũng chẳng là cái đ** gì đâu.”
“Đấy là do em lên mặt với anh, không cho anh động vào em!”.
“Vì tôi không thích anh hôn con ả nào đó xong lại về hôn tôi. Tôi càng không thích cái cảnh nhìn cái khúc thịt kia của anh lại còn phải nghĩ xem nó vừa chui ra từ mông đứa nào. Giang An ơi Giang An, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Đừng bảo anh định chơi theo kiểu lăn cầu tuyết chứ”. Vừa nói vừa nghĩ, không chừng đúng thế thật; càng nghĩ càng thấy buồn cười không chịu nổi.
“Chẳng lẽ anh định chơi đến khi nào tôi phát hiện ra thì thôi? Tôi hỏi thì anh sẽ thành thật nhận lỗi kể tuốt tuồn tuột? Không hỏi thì anh cứ việc yên tâm chơi tiếp? Xin lỗi nhé, khiến anh thất vọng rồi!”.
Giang An nhìn cậu, môi mím chặt lại, cái chỗ bị ăn hai quả đấm liên tiếp trên mặt giờ đã sưng vù lên, đỏ bừng, bóng loáng.
“Chìa khóa đấy, bao gồm chìa khóa nhà, chìa khóa phòng đọc sách và công ty. Đơn từ chức để trên bàn trong phòng làm việc. Tài liệu công việc đều ở trong máy tính cả. Lúc anh mở công ty, tôi còn giữ khoảng 40% cổ phần trong đó, coi như là phí chia tay đi, bồi thường bốn năm chúng ta sống chung với nhau.”
“Thẩm Nam! Tao không phải là một con ả nào đó!”.
“Tôi cũng không phải.”
Nghĩ đi nghĩ lại, những gì cần nói đều đã nói rồi, chấm dứt thì cũng chấm dứt xong. Sợ Giang An lại làm loạn lên, Thẩm Nam dứt khoát xoay người mở cửa ra khỏi nhà.
“Thẩm Nam!”. Giọng Giang An không lớn, nhưng nghẹn ứ lại: “Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Cửa sập ‘rầm’ một phát, cả hành lang tối om.
Lần mò trong bóng tối đi xuống hai tầng lầu, xác định không có người đuổi theo, Thẩm Nam lúc này mới an tâm. Đặt tay lên ngực mới phát hiện mình vẫn còn ôm gối ôm theo liền tiện tay quăng nó ra đằng sau, Thẩm Nam một tay chống nạnh, một tay giơ lên trời, hít một hơi thật sâu:
“Phải có ánh sáng!!”
Mớ đèn điều khiển bằng giọng nói của cả tầng lầu bật sáng chói lóa.
Thẩm Nam lết đến thang máy đi xuống lầu, ra ngoài vẫy taxi, trên đường cứ cười ngơ ngẩn.
Tài xế thấy cậu biểu hiện kỳ quái liền hỏi cậu cười gì. Cậu bảo vừa gặp cướp, vứt ví cho nó còn mình co giò chạy mất.
Tài xế bảo người không bị sao là tốt rồi, nhưng thế thì cười cái gì. Cậu bảo vì thực ra toàn bộ tiền đều để trong túi cả. Hì hì…
Tài xế vừa cười vừa nguýt cậu.
|
2. Căn nhà cậu mới thuê không lớn, hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, đã trang trí sơ qua, cơ bản thì điện nước đủ cả. Thẩm Nam cũng chẳng yêu cầu cao, cậu nghĩ thế này cũng là quá tốt rồi. Phòng không có chăn mền, nhưng trời sắp sáng, đêm cũng gần tàn. Nghĩ lại, dù sao cũng không ngủ nổi, đồ đạc hiện giờ còn không nhiều lắm, cậu bèn quét dọn hết một lượt.
Việc gì làm được thì cũng đã làm sạch, Thẩm Nam liền vác ghế ra ban công ngồi chờ mặt trời mọc. Khép hờ mắt mơ màng nghĩ, chung sống với nhau hơn bốn năm mà chỉ trong vòng có nửa năm thôi, bảo chia tay là chia tay luôn, ông đây sai ở chỗ nào chứ…
Càng nghĩ trong lòng lại càng trống rỗng, ngực lại càng nghẹn lại, đau nhói. Thẩm Nam xoa xoa mặt.
“Khỉ gió, cửa sổ này quay hướng nam.”
Buổi sáng, chuyển phát nhanh đến, ra ngoài ăn cơm, mua đồ, tiện thể đổi điện thoại và đổi số.
Di động vẫn dùng của hãng cũ, cô gái bán hàng đang viết vào tờ thăm dò ý kiến khách hàng hỏi: “Cái điện thoại cũ của anh hỏng à? Hay không thích kiểu đó nên mới muốn đổi cái mới?”.
Cậu trả lời đầy vẻ nghiêm trọng: “Hết pin rồi!”.
Khuôn mặt tươi cười của cô gái cứng đơ, méo xệch đi, vặn vẹo cả nửa buổi mới hồi phục lại được như cũ: “Vậy tặng anh thêm một cục pin nữa, lần sau muốn đổi cái mới đến chỗ em nhé.”
Mua một lô xích xông các đồ dùng cần thiết lết về nhà, quăng toẹt ngay ra giữa sàn phòng khách, chỉ bỏ chăn gối ra, rửa mặt qua loa rồi gục đầu ngủ say như chết.
Thẩm Nam cũng chẳng biết mình ngủ bao lâu, dù sao thì lúc cậu mở mắt ra, trong nhà lẫn ngoài trời đều đã tối đen. Bộ chăn gối mới mềm cực kỳ, cọ sát vào làn da trần thoải mái vô cùng, cọ đi cọ lại đến cứng luôn cả chỗ ấy.
Nửa năm nay, lúc đầu là Giang An cố ý không chung đụng với cậu, sau đó thì là cậu không cho hắn sờ mó gì vào người mình, sau nữa thì hai người lập lờ chiến tranh lạnh không thèm để ý đến nhau. Muốn nói thời gian này có gì tiến triển, thì cũng chỉ có bản lĩnh dùng tay ngày càng điêu luyện thôi.
Thẩm Nam đang định bắn ra cho xong thì ngớ người dừng lại – vừa mới chuyển đến, mọi thứ vẫn còn chưa dọn dẹp sắp xếp, đầu giường không có khăn giấy…
Nghĩ ngợi vòng vo cũng chẳng vòng vo ra được cái khăn giấy, cuối cùng Thẩm Nam ức chế lấy luôn vỏ gối mới lau rồi vứt nó sang một bên. Nghỉ ngơi chán chê, cậu mới cảm thấy lưng, đùi, gáy đau ê ẩm, bụng cũng đói sôi ùng ục mới nhớ ra ngày hôm qua đi mua đồ dùng sinh hoạt quên béng mua đồ ăn. Thẩm Nam thấy đời sao thê thảm quá, lại rên hừ hừ rúc mình vào chăn, cuộn tròn thành một cái kén lăn qua lăn lại trên giường… gruuu…. Cảm giác này đáng ghét quá đi…
Tích trữ đồ ăn, xé bỏ vỏ bọc, sắp xếp đồ đạc, sửa sang nhà cửa, lại là một ngày bận rộn.
Đến hơn năm giờ chiều, Thẩm Nam nấu một nồi cơm gạo đen, xào hai món rau, cộng thêm món thịt xách từ siêu thị về, thế là chén no bụng, cảm giác cũng thoải mái. Lúc rửa bát, nghĩ đến màn huyên náo tối hôm kia, phì cười – chưa đầy ba ngày Giang An chắc chắn sẽ lật tung cả tủ quần áo lên để tìm cái áo vest bị hắn tiện tay vắt lên ghế salon kia, đến lúc đó thì xem anh trách được ai.
Hai cái di động cả mới lẫn cũ đều đã nạp điện đầy đủ. Thẩm Nam lưỡng lự một chút, chẳng thèm bật điện thoại cũ lên, vứt nó vào túi cùng cái mới, đi ra ngoài.
Bar HEY, Thẩm Nam chưa đến lần nào, nhưng cũng gần đây, lại không khó tìm. Vừa bước vào, cậu đi thẳng đến quầy bar, ngoắc ngoắc bartender: “Ê, mới đến hả?”
Lê Ly Ly ném thẳng cái giẻ lau vào mặt cậu.
“Aida~ bảo này, mày chia tay hắn thật rồi hả? Nhanh gọn lẹ thế?”.
“Mày biết tin cũng nhanh phết đấy…”
Ly Ly khịt khịt mũi, sán lại gần nói nhỏ: “Sáng nay tao nhận được tin, tối hôm qua hắn vào quán làm loạn, gặp ai cũng hỏi có biết mày ở đâu không. Suýt nữa là ông chủ báo cảnh sát rồi.”
Thẩm Nam gọi đại một cốc rượu, bảo: “May là đã sớm bảo mày chuyển chỗ, hắn tinh lắm.”
“Mày cũng phải cẩn thận một chút. Bọn nó bảo kinh lắm, có mấy đứa sợ quá khóc thét luôn, sigh~~”
“Tao chuồn nhanh lắm, trốn cũng xa nữa. Hắn mà tìm được chắc chẳng còn mạng nữa.” Thẩm Nam mân mê ngụm rượu, cười. Lúc này, Giang An nổi nóng thật sự, không ngờ lại làm loạn đến độ nhiều người biết vậy. Hồi xưa có gì cũng đều nhẫn nhịn, chỉ dám xả tức với những người thân cận. Nhưng cái thói quen trút giận sang người khác vẫn chẳng hề thay đổi gì cả.
Giờ vẫn còn sớm, Ly Ly nhàn rỗi không có việc gì làm liền ngồi tán nhảm, hỏi tới hỏi lui, chuyện lớn chuyện nhỏ hỏi tuốt chẳng chừa chuyện gì. Giang An đi hú hí với người khác ngay tại quán bar Ly Ly làm dạo trước. Chính cậu là người nói cho Thẩm Nam biết. Thẩm Nam cũng chẳng buồn giấu giếm, hỏi gì đáp nấy, coi như là giết thời gian.
|
“Hả – thế này xem như là mày ra đi với hai bàn tay trắng rồi!” Ly Ly mở to mắt trừng cậu: “Công ty là do mày với hắn, hai người góp vốn cùng mở đúng không? Cả công ty có mỗi mình mày là thiết kế. Dù thế nào thì bét ra mày cũng có một nửa trong đó, phải hơn một nửa ý chứ!? Dựa vào gì mà…”
Thẩm Nam cười: “Chẳng lẽ tao lại đi đòi? Đòi xong người không thoát được thì làm sao bây giờ?”.
Ly Ly không trả lời được, chỉ biết trừng mắt, phùng mang trợn má. Thẩm Nam giơ ngón tay lên chọc chọc, cố ý hạ thấp giọng: “Tao nói cho mày biết…”
Công ty thiết kế nội thất của Giang An, đúng, của Giang An, không phải là của Giang An và Thẩm Nam. Lúc đăng ký, Thẩm Nam dốc toàn bộ tài sản của mình ra, cộng thêm tiền vay mượn khắp nơi được gần hai trăm nghìn tệ, đưa cho Giang An trả tiền đăng ký với lại làm tiền vốn ban đầu. Dựa theo tỷ lệ thì cậu chiếm 37% cổ phần của công ty. Giang An nói thế, cậu cũng tin như vậy. Sau này, Thẩm Nam phát hiện, lúc đăng ký công ty chỉ để tên một cổ đông là Giang An, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Dù sao thì lúc đấy công ty mới mở, chỉ có một giám đốc, một thiết kế, chẳng ai tách khỏi ai được cả.
Giang An không giải thích gì, nhưng hắn dùng tên của Thẩm Nam mở tài khoản ngân hàng. Từ lúc mở công ty, mỗi năm ít nhất một nửa tiền lãi ròng đều được chuyển vào tài khoản đó. Còn tiền trong tài khoản mang tên hắn hơn phân nửa là dùng để xây dựng công ty. Cái tài khoản này, hắn chưa bao giờ cố ý nói cho Thẩm Nam biết, nhưng cũng không giấu giếm gì.
“Lúc tao đi, cái gì mang tên tao cũng đều cầm đi tuốt. Chỉ cần tao thích, thì đó là của tao hết.” Thẩm Nam nhe răng cười nhăn nhở, lại muốn uống thêm một cốc nữa.
“Bao nhiêu? Nhiều không?” Ly Ly cũng hạ giọng theo: “Vậy mày đừng để cho hắn tìm được đòi lại.”
“Không nhiều lắm, nhưng cũng không ít.” Thẩm Nam cười lạnh. “Nhưng mà liệu hắn có mặt mũi đòi không?”
“Còn mày thì có mặt mũi lấy.” Người bắt đầu đông, Ly Ly cũng bận hơn, vội vàng làm mặt quỷ trêu. “Còn nói gì mà bồi thường ai đó bốn năm chung sống! Hứ!”
Thẩm Nam cười cười, nheo mắt chậm rãi thưởng thức cốc rượu.
Số tiền kia không nhiều lắm, nhưng bao nhiêu cũng kém một công ty đã kinh doanh khá tốt bốn năm trời. Cậu không biết chính xác tổng kim ngạch của công ty là bao nhiêu, cho nên cũng không biết được 37% so với số tiền kia là nhiều hay ít. Nhưng mà cái mớ cổ phần kia xem ra cũng không ít, ít nhất cũng cho cậu cơm áo no đủ thậm chí là sống hơi xa xỉ một chút cả đời – đương nhiên, điều kiện là tiền không mất giá.
Sao lại không có mặt mũi lấy? Tao cũng có bốn năm chung sống cần được bồi thường chứ.
Cậu bartender điều chế xong, lại ra đẩy đẩy Thẩm Nam – lúc này đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ: “Tao bảo, sau này mày định như thế nào? Định cắm rễ ở đây không?”.
Thẩm Nam đặt cằm xuống mặt quầy bar, ngước mắt nhìn lên trên: “Chẳng biết, nghỉ ngơi cái đã. Có thể tìm việc khác xem sao…”
Ly Ly lườm cậu: “Nói đơn giản nhỉ? Mày ngoại trừ thiết kế ra còn làm được gì khác nữa?”.
Thẩm Nam bắt đầu gặm chén: “Ly Ly, mày đừng xem thường người khác như vậy. Dù sao thì tao cũng còn biết vẽ tranh, tạo hình 3D cũng biết chút ít. Hồi trước tao chơi mô hình cũng khá, tốt xấu gì cũng được nhét vào hàng dân kỹ thuật chứ…”. Không biết nên làm gì bây giờ.
Thật ra thì, nói đi nói lại cũng chỉ liệt kê ra được mấy cái đều có liên quan đến thiết kế nội thất cả.
Nhưng mà làm cùng ngành thì tỷ lệ gặp măt là khá lớn. Cậu lại cố chấp muốn ở lại đây, dù sao thì cũng quen rồi, chẳng muốn rời đi. Muốn tránh mặt Giang An chỉ có thể đi tìm việc khác.
Nhưng mà hình như cậu thật sự… chẳng biết làm gì khác cả… – _ –|||
Hai con ngươi của Ly Ly đảo đi đảo lại. Đột nhiên vẻ mặt cậu thay đổi, cười đầy nịnh nọt, sán lại gần cười nham nhở: “Thẩm… anh… thế tay nghề thủ công của anh cũng tốt lắm phải không?”.
Hóa ra Ly Ly có một người bạn mở một văn phòng làm việc nhỏ. Gần đây, do chỉ có một người nên bận túi bụi, muốn tìm người giúp nhưng tìm cũng khó. Vừa hay, khoảng thời gian này, Thẩm Nam cũng đang nhàn rỗi, nên Ly Ly định nhờ cậu giúp một tay.
Thẩm Nam cau mặt: “Mày nói rõ kiểu thế thì khác qué gì chưa nói hả?”.
Ly Ly gãi gãi đầu: “Vì tao thấy tao nói rõ ra mày cũng chẳng hiểu được…”
“……”
“……”
“Thì ít nhất cũng phải cho tao biết, đó là ai, làm việc gì chứ?”.
“Thì làm các thứ thôi, quần áo nè, trang sức kèm theo nè, đạo cụ nè. Nói chung thì cũng khá hay ho.”
“Thiết kế tạo dáng à?”.
“Đại loại như vậy. Nhưng mà thiết kế xong còn phải làm ra thành phẩm.”
“Nghe bộ cũng được, nhưng mà tao có thể làm gì?”.
“Cậu ta bảo chỉ cần tìm người nào khéo tay, có kiên nhẫn là được…” ╮(╯_╰)╭
Nói thế thì khác gì chưa nói…
Nhưng mà tốt xấu gì thì cũng liên quan đến thiết kế, thử đi theo hướng mới coi bộ cũng không tệ. Thẩm Nam vân vê cằm, tự thấy thẩm mỹ của mình cũng không đến nỗi bết bát quá, có thể làm được.
Dù sao thì, cũng đang nhàn rỗi.
“Bạn mày à? Người như thế nào?”.
Ly Ly cố gắng tìm từ, cuối cùng phun ra hai chữ: “Là thần.”
Thẩm Nam rất muốn đập cậu.
Ly Ly thở dài, ngữ điệu thoảng chút thương cảm: “Mày không hiểu được đâu. Không cùng một không gian mà…”
Thẩm Nam đập cậu thật, dùng cái giẻ lau quầy bar đập.
“Dựa theo quan niệm của mày mà nói… có thể xem như là một tên Otaku, Otaku điển hình luôn.”
Giờ thì nghe hiểu rồi, cho nên Thẩm Nam mới do dự – cậu ghét Otaku.
Lười biếng, tự kỷ, chậm chạp, hay sợ sệt, lại còn cố chấp và đam mê cuồng nhiệt một cách kỳ quái – ấn tượng của cậu với Otaku đại khái là thế.
Quả nhiên, không cùng một không gian.
Ly Ly không nhận thấy hai hàng lông mày của cậu đang chau hết cả lại, đổi giọng, dùng một ngữ điệu còn hoành tráng hơn, nói mà như hát: “Nhưng dưới con mắt của bọn tao, cậu ta là một Otaku giống như thần a~~~~”
Dưới ánh mắt nồng cháy của cậu, Thẩm Nam miễn cưỡng gật đầu lấy lệ, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu: cố chấp và đam mê cuồng nhiệt một cách kỳ quái, chẳng lẽ Ly Ly cũng là một Otaku?
Ly Ly rút điện thoại ra, ngón tay bấm phím như điên. Thẩm Nam thò đầu nhìn:
Tiểu Thảo: Gia! Anh tìm được người giúp em rồi, đi ra đi!
Mạc Bắc: 0 0?
Tiểu Thảo: Giúp em làm việc á, khéo tay ra phết!
Mạc Bắc: 0 v 0!
Tiểu Thảo: Ra đi mà ~ Tiện thể ăn cái gì đó
Mạc Bắc: > 3 <
Thẩm Nam câm lặng nằm bò ra mặt quầy bar.
“Chút nữa tới ~!” Ly Ly cất điện thoại, mặt vẫn cười phớ lớ.
Thẩm Nam cúi đầu, yên lặng gặm chén.
Lẽ ra đừng nên gật đầu, cậu hối hận rồi.
Otaku trông như thế nào?
Béo lùn, tái nhợt, cận thị, nhếch nhác, nhút nhát, rụt rè, sợ sệt, châm chạp, cố chấp, nhu nhược, có thể còn hơi yếu đuối, ngăn cách với bên ngoài, tự lẩm bẩm với bản thân, luôn mơ mộng một chút gì đó không thực tế rồi lấy đó làm mục tiêu theo đuổi, điều khiến người khác phản cảm là lúc nào cũng cắm đầu lên mạng, không thích làm việc cũng chẳng biết làm gì…
Bảo Thẩm Nam tưởng tượng ra hình dạng của Otaku, đại khái là như vậy.
Được rồi, cậu thừa nhận, thành kiến của cậu rất chi là nghiêm trọng.
Otaku điển hình – Mạc Bắc.
Cao hơn Thẩm Nam một chút, hơi gầy, nhưng dáng khá chuẩn: vai rộng, eo thon, chân dài. Da trắng, hai quầng đen quanh mắt khá rõ nhưng mắt rất sáng. Tóc hơi dài, dường như khá lâu rồi chưa đi cắt. Quần áo vô cùng đơn giản, hàng thùng bình dân, hoàn toàn không nhận ra đây là dân thiết kế, nhưng được cái khá sạch sẽ, có vẻ thanh thoát.
Trông cũng không tệ lắm.
Chẳng thể nói là đẹp trai, cũng không được tính là xinh xắn, giống như một thằng con trai bình thường. Nếu nói có điểm đặc biệt gì, cũng chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, tạo cảm giác người này lúc nào cũng cười, cho nên nhìn qua trông rất vừa mắt.
Ly Ly chỉ bỏ lại một câu: “Đây là Bắc gia” rồi chạy đi làm việc.
Thẩm Nam nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chẳng hề che dấu đánh giá y. Y cũng chẳng ngại ngần gì, an tĩnh ngồi một chỗ mặc cho ánh mắt của cậu ngắm nghía.
Cũng chẳng tệ lắm.
Thẩm Nam nhìn y cười cười: “Tôi là Thẩm Nam.” Sau đó, chẳng hiểu sao cậu lại bỏ thêm một câu: “Là Gay.”
“Tôi là Mạc Bắc.” Mạc Bắc cười, cảm giác vô cùng ấm áp, thêm hơi chút ngượng nghịu.
“Là straight.”
|
3. Phòng làm việc của Mạc Bắc hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Thẩm Nam.
Này đâu phải là ‘phòng làm việc’, phải gọi là ‘khu làm việc’ mới đúng. Một nhà hai phòng ngủ một phòng khách. Một phòng ngủ để ngủ, một thành nơi cắt may, phòng khách thành nơi để đồ – thành phẩm, súc gỗ, kiện vải, đồ nhựa, miếng xốp, đủ mọi thể loại thiết bị điện, cầm tay, ngoài ra còn rất nhiều những thứ kỳ quái gì đó chiếm đầy cả không gian phòng.
Trước khi mở cửa, Mạc Bắc bảo trong nhà lộn xộn lắm, Thẩm Nam còn tưởng y nói khách sáo thế.
Sau khi mở cửa, Thẩm Nam cảm thấy thằng cha này nói vậy vẫn còn khiêm tốn chán…
Mạc Bắc muốn mời cậu vào nhà, nhưng vừa nhìn sắc mặt cậu đã lập tức sửa lại: “Xin lỗi, để tôi dọn, anh chờ chút.” >﹏<|||
Mặt Thẩm Nam cũng chẳng sa sầm được bao lâu, vì Mạc Bắc làm rất nhanh gọn.
Cái nào lớn thì đẩy sang một bên cho dựa vào tường, cái nào nhỏ thì phân loại vứt vào mấy cái cái rương chứa to oành nằm ở góc tường, chồng chất được thì cứ chồng chất hết lên, treo được thì treo lên. Mạc Bắc đi một vòng quanh nhà, bãi chiến trường cơ bản đã được dọn dẹp xong.
Quét nhà rửa tay xong, mở tủ phòng khách, lấy một cuộn thảm lớn được gấp gọn trải ra, mở nắp bơm hơi hóa thành một bộ ghế salon nho nhỏ.
“Mời vào, anh uống nước không?”.
Tất cả hết chưa đầy hai mươi phút.
Gọi là phòng làm việc, thực ra chỉ là một phòng may mặc nho nhỏ của một người.
Cách đây hai dãy phố, có một nhà hợp tác mở một cửa hàng quần áo tây, chuyên làm mấy bộ váy áo bồng xòe đầy ren với nơ bướm và các bộ trang phục phụ nữ cố định khác. Mạc Bắc chỉ phụ trách việc thiết kế và làm đồ mẫu, còn việc may vá hàng loạt đã có thợ may xử lý.
Sau mới là phòng làm việc trên danh nghĩa cá nhân. Y phục, trang sức, đạo cụ đi kèm cái gì cũng làm. Nói đơn giản một chút, chính là khách hàng đưa bản mẫu, hơn nửa là một nhân vật nào đó trong truyện tranh, sau đó dựa theo hình làm các thứ đó ra là xong. Xem qua mấy thành phẩm, Thẩm Nam có thể giải thích tại sao Ly Ly lại gọi y là ‘Thần’. Chỉ dựa vào một bức tranh hư ảo hay thậm chí là một bức vẽ tiện tay nguệch ngoạc vài nét mà có thể làm ra sản phẩm gần như giống hoàn toàn, xét về mặt nào đó thì quả thật chỉ có thần mới làm nổi, thật khiến người khác phải tấm tắc không thôi.
Theo lời Mạc Bắc thì, tiền công chỗ cửa hàng quần áo về cơ bản có thể trang trải hết mọi phí tổn sinh hoạt. Mấy cái đơn đặt hàng của phòng làm việc mới là hứng thú của y.
Thẩm Nam phát hiện, mỗi khi Mạc bắc khoe tác phẩm của mình, vẻ mặt của y thay vì nói là đắc ý, nên gọi là kiêu ngạo thì đúng hơn – chính là cảm giác ‘ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối’, đấy, cằm vênh 45 độ hướng lên trời, cứ thế, tốt! So với bộ dạng ấm áp hơi ngượng ngùng lúc nãy đúng là khác nhau một trời một vực.
Hình như Otaku cũng thi thú ra phết.
Dù sao thì cũng đang rỗi rãi, tìm việc giết thời gian cũng không tồi.
Hơn nữa, phòng làm việc này lại nằm cùng tòa nhà với nhà mình…
Với loại phòng làm việc này, lúc đầu Thẩm Nam chẳng tìm được việc gì mình có thể làm cả.
Máy may, máy vắt, máy thêu, cưa điện, khoan điện, máy mài điện, cái gì Mạc Bắc cũng có thể dùng tốt. Nhưng cả phòng làm việc này, thứ Thẩm Nam có thể dùng được cũng chỉ có dao và giấy nhám. Đương nhiên còn có cả cái máy vi tính hình như chạy suốt ngày đêm không thèm tắt kia nữa. Nhưng mà Thẩm Nam nghĩ, đó là đồ cá nhân, không được đụng vào.
Việc duy nhất Thẩm Nam có thể giúp được là cắt những thứ khá mỏng như tấm nhựa hay đệm xốp gì đó. Dao dùng là dao phẫu thuật, dao số 11, đầu dao giống dao kỹ thuật trước kia Thẩm Nam dùng để làm mô hình, chếch lên một góc 30 độ, dùng cũng thuận tay. Dao phẫu thuật cán hẹp lại mỏng, chỗ tỳ nhỏ. Mạc Bắc sợ ngón tay cậu sưng bọng nước, nên đã quấn quanh cán một lớp băng vải khá dầy, lại còn dặn đi dặn lại dao phẫu thuật vừa sắc lại vừa dễ cắt vào thịt hơn dao kỹ thuật, nên cẩn thận đừng để đứt tay v.v…
Nếu mà không có chuyện gì, Thẩm Nam thường ôm cả laptop lên dùng Wifi chùa. Mạc Bắc đã làm việc thì sẽ không nói chuyện, Thẩm Nam cũng thích yên tĩnh, tiếng máy chạy cũng không ồn là bao, thỉnh thoảng giúp kéo cái dây cho căng, đè đồ xuống cho phẳng, cũng chỉ cần dùng chân đạp đạp nó xuống, hai người đều thấy tiện.
Vốn Thẩm Nam tưởng rằng, chí ít thì ở phần thiết kế trang phục gì gì đó cậu có thể giúp đỡ đôi chút. Kết quả, Mạc Bắc chỉ dùng bút chì vẽ phác thảo đồ án rồi cầm luôn tài liệu cần thiết ướm thử trên người ma-nơ-canh đo đo đạc đạc, trông thì có vẻ rất kinh nghiệm, vô cùng quen tay.
Về sau, cậu phát hiện lúc Mạc Bắc ghép các mảnh với nhau để dựng mô hình cứ phải sửa lại chỗ tiếp nối cho cân xứng, sửa đi sửa lại hơn nửa tiếng mới làm ra được chỗ nối vừa ý. Thẩm Nam cảm thấy rất kỳ quái – số liệu lúc vẽ thiết kế với lúc tạo mô hình chênh nhau rất nhỏ, sao có thể có chuyện cứ phải sửa tới sửa lui như thế này được.
Mạc Bắc cúi đầu bóc lớp keo dính đã khô trên tay, mở miệng, giọng nói đầy vẻ thương cảm lại có chút tội lỗi: “Tôi không biết…”
Hóa ra, vị đại gia bị người khác coi là thần này, hoàn toàn chưa hề trải qua bất cứ một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về mặt này.
Cái gì mà sơ đồ thiết kế, số liệu đo đạc, kiến tạo mô hình, y chẳng biết chút xíu nào cả.
Thẩm Nam chép miệng.
Cái gì cũng không biết mà cũng có thể làm ra sản phẩm, đại gia, ngài vĩ đại quá ta.
“Ngoan.” Thẩm Nam giơ tay vò đầu y: “Nhưng anh đây biết.”
Phần mềm, máy quét, bảng vẽ, đều có đầy đủ. Máy tính của Mạc Bắc cao cấp hơn laptop của cậu rất nhiều nên có thể trực tiếp cắm vào. Trong lúc chờ máy lựa chọn phần mềm cài đặt, Thẩm Nam nhìn Mạc Bắc, đôi mắt y sáng rực như hai ngọn đèn LED, cảm giác có thể thấy được ánh phản quang của mắt y trên mặt màn hình máy tính.
Việc này, đối với kẻ đã được đào tạo chuyên nghiệp cộng thêm nhiều năm kinh nghiệm công tác như Thẩm Nam mà nói, quả thực dễ như ăn cháo.
Scan bản vẽ, lọc ra các nét cơ bản, bổ sung cho hình đầy đủ, nhập số liệu vào, xác định tỷ lệ, tạo mô hình 3D, chỉnh sửa các chi tiết, tách thành các mảnh 2D, thế là ra các số liệu đo đạc. Bản thiết kế đã hoàn thành.
“Cậu định tự mình nhìn các số liệu rồi vẽ hay chờ in bản tỷ lệ chuẩn ra?”. Thẩm Nam quay đầu lại cười…
Và bị con mắt sáng rực rỡ của Mạc Bắc làm cho lóa luôn.
Xem chừng thì cuối cùng cũng phát hiện được giá trị của Thẩm Nam, Mạc Bắc lúc này mới nhớ ra hỏi qua về chuyện của cậu.
Thẩm Nam chỉ ậm ờ nói mình vướng phải một chuyện rắc rối, phải đi tránh mặt, cũng không thể tiếp tục làm công việc cũ. Mạc Bắc chỉ gật đầu không hỏi thêm nữa, tay cầm một cục đất sét vừa nắn bóp vừa nghĩ ngợi.
|