Ngoại Truyện 5: Thế nào là sống không bằng chết?
(Redit lại toàn bộ)
Cố Hải trong nhà cũng tạm thời im lặng, ánh mắt đỏ ngầu mà vô hồn nhìn Bạch Hán Kì, chỉ là ba từ “Nó chết rồi” như một con dao thọt vào tim cậu, cậu không còn gào thét, không còn van xin, và không còn chối bỏ, cậu cứ như vậy mà nhìn Bạch Hán Kì, một lâu sau cậu lạnh lùng cười , thái độ hoàn toàn thay đổi 180 độ, khác hẳn một kẻ đau khổ sắp chết ban nãy, “ Sao chú lại nói như vậy chứ, rõ ràng còn sống sờ sờ mà nói cậu ấy chết là sao? Chỉ là cậu ấy bỏ đi đâu đó thôi, cháu vốn hiểu tình cách của cậu ấy, rất bướng bỉnh, một khi giận dõi sẽ rất trẻ con, còn nữa con người cậu ấy dễ mềm lòng nên sẽ quay về nhanh thôi, còn….”
Lời nói chưa nói hết đã bị Bạch Hán Kì kéo đến cạnh bàn bắt cậu nhìn thẳng bàn thờ, tay chỉ thẳng đến “di ảnh” Bạch Lạc Nhân, bấm bụng mà phun ra một câu, “ Đây, nó đây, nó nằm trên đây này, cậu nhìn cho rõ.”
Cố Hải nước trên hai mi mắt vẫn không ngừng tuông, cậu nhìn chằm chằm bức ảnh, nhưng sau đó chỉ đến bức ảnh, cậu nhìn Bạch Hán Kì nói, “ Hắn là ai? Cháu không quen, tại sao lại thờ hắn thế, Bạch Lạc Nhân về sẽ chất vấn chú tại sao thờ một người không quen biết như vậy!”
Thìm Trâu cùng Bạch Hán Kì mặt đều xanh hết rồi, lúc này Cố Hải đã không còn bình tĩnh nữa, nói gì cũng không lọt tai cậu, một mực không tin , ngay cả chiêu bài mà cũng bị cậu gạt bỏ ngoài tai, hay là cậu bị đả kích nên phát điên?
Bạch Hán Kí không nhịn được quát cậu, “ Đủ rồi đại Hải “ Ông nắm chặt áo Cố Hải nói lớn, “ Nó chết rồi, nó không còn trên đời này nữa “
Cố Hải kích động nắm ngược bả vai Bạch Hán Kì, không ngừng quát lớn, “Cậu ấy không chết, cậu ấy chỉ trốn cháu thôi, chỉ bỏ đi thôi đâu đó thôi, cậu ấy….”
“Bụp”
Cố Hải bị Bạch Hán Kì đánh sau gáy, khiến cậu ngất xỉu.
Thìm Trâu kinh hãi chạy đến đỡ tiếp ông, sau đó mắng một tiếng, “ Tại sao ông lại đánh ngất nó?”
“Nếu tôi không làm vậy, nếu cứ làm loạn như vậy liệu tốt cho nó không?”
Bầu không khí trầm mặt, hai người không ngừng thở dài, Thím Trâu mới thì thầm, “ Tại sao số chúng lại khổ thế này?”
Bạch Hán Kì nhìn Cố Hải đang ngất nằm trên ngực ông, tay ông sờ mặt cậu, một hồi mới nói, “Đời người vẫn còn khoãng đường dài đừng vì một cuộc tình mà hủy hại bản thân”.
Ông để cậu nằm trên giường ngồi đó đợi cậu tĩnh dậy. ……… Bạch Lạc Nhân đã đến căn cứ gần một tháng nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhập ngũ, cậu nghĩ hình như bản thân đang bị nhốt vậy, vì thế lén chốn về nhà thăm gia đình, trên đường thấy chiếc Cố Dương hơi bất ngờ, Cố Dương cũng vô tình thấy cậu, lập tức từ trong xe đi ra, đến trước mặt cậu, sốt ruột hỏi, “ Chú tôi bảo cậu sẽ tới căn cứ sao bây giờ cậu lại ở đây, Cố Hải…cậu ta có thấy cậu không?”
Bạch Lạc Nhân một lúc lâu mới phản ứng, bị lời nói làm cho ngạc nhiên trong lòng vui sướng nhưng vài giây sau đó lại tức giận hung hăng đấm vào mặt hắn. Cố Dương bị đánh không biết trời đất gì, hắn bò dậy nhưng lại bị cậu đạp cho một cái, giận dữ nói.
“Anh con mẹ nó, Cố hải tĩnh dậy khi nào? Chết tiệc anh không biết thương tích cậu ấy nặng lắm sao mà đưa cậu ấy đến nhà tôi ?, cậu ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ giết anh. “
Cố Dương cũng không biết tại sao bản thân mình làm vậy, trong nội tâm hắn rất muốn cho Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân đã chết, muốn hai người phải cách xa nhau mới như thế khiến hắn bớt khó chịu. Hắn hầu như quên mất bệnh tình của Cố Hải, hắn quên hơn nữa năm vì sao cứ nằm lì ở Bắc Kinh, đơn giản chỉ vì lo lắng cậu em trai ? Hay là đợi cậu ta tỉnh dậy để báo tin Bạch Lạc Nhân chết? Cố Dương không muốn nghĩ nữa cũng chẳng thèm quan tâm nữa, trước mắt phải khiến hai người bọn họ chết tâm đã.
Cố Dương quẹt vệt máu trên miệng, hắn nhìn cậu, sau đó lạnh lùng cười, “ Chuyện này trước sau cũng để hắn biết !”
Bạch Lạc Nhân tay nắm thành quyền, gân xanh cũng nổi lên tính đến cho Cố Dương một đấm, Cố Dương phản ứng kịp, né được đồng thời tay trái thuận thế kiềm hai tay Bạch Lạc Nhân.
“ Bỏ ra, cút khỏi tầm mắt tôi !” Bạch Lạc Nhân vừa giằng co vừa mắng chửi.
“ Cậu lý trí một chút được không, cậu vào đó thì làm được gì?”. Cố Dương kiềm hãm hai tay Bạch Lạc Nhân.
“Tôi không quan tâm “ Bạch Lạc Nhân chân một lần nữa đá vào bụng dưới Cố Dương, lần này hắn muốn né, né cũng không được.
Cố Dương hự một tiếng, tay buông lõng ra, Bạch Lạc Nhân thoát khỏi hắn lập tức bỏ đi. Cố Dương phía sau nói lớn, “Cậu gặp rồi thì cậu có thể làm được gì, đến với nhau sao? Cậu bây giờ có thể chống lại được Cố Uy Đình sao? Cậu muốn đưa Cố Hải một lần nữa đối diện với cái chết sao? Tôi nói với cậu rồi, cậu đúng là mối nguy của Cố Hải !!”
Tiếng bước dừng lại, Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay, cậu không phủ nhận lời nói Cố Dương là vô căn cứ, nguyên nhân mọi chuyện xẩy ra cũng do cậu mà ra, hắn nói rất chính xác, cậu cũng biết rõ điều đó, nhưng một lần thôi, chỉ một lần từ xa gặp mặt Cố Hải thôi như thế cũng không được sao?
Cậu nhắm mặt lại, thở mạnh một hơi nói, “ Tôi biết có chừng mực”
Sau đó chạy thẳng vào nhà, để lại Cố Dương nằm trên đường.
Cậu đến nhà nhưng lại không thể vào nhà, sau đó cố áp chế sự ham muốn bản thân, vì không dám mở cổng chính, cậu đi sang vách cửa phòng mình hy vọng có thể gặp cậu ấy, cuối cùng nhìn thấy Cố Hải qua cửa kín, cậu ấy đang nằm trên giường mình, có lẽ vì lời nói của cha mình nên kích động khiến cậu ngất đi. Cậu chỉ nghĩ đến Cố Hải hoàn toàn không biết và không để ý tình hình bên trong, Bạch Hán Kì dùng ảnh trắng đen mà lập bày vị cho mình.
Bạch Lạc Nhân nhịn không được âm thầm nói, “ Cố Hải cậu không biết tôi yêu cậu đến mức nào không? Nữa năm chứng kiến cậu thường xuyên cận kề cái chết, cậu không biết tôi sống khổ sở đến mức nào, nhìn cậu nằm trên giường được thiết bị máy móc trợ sức mới duy được hơi thở, tim tôi như nhiều nhát dao đâm thẳng vào ngực, nhiều lần tôi rất muốn gặp cậu nhưng hoàn cảnh lại ép buộc tôi.
Cậu biết không tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu tôi vô dụng thế này thì làm sao bảo vệ được cậu? Có thể cho cậu một cuộc sống tốt? Có thể giúp Cố Uy Đình nhìn tôi với con mắt khác? Chỉ còn một cách duy nhất là thay thế cậu nhập ngũ, dù cậu biết tôi đã chết hoặc cậu đã kết hôn sinh con, nhưng tôi vẫn ở sau lưng cậu làm tất cả vì cậu, âm thầm bảo vệ cậu như thế là đủ rồi !”
Bạch Lạc Nhân bên ngoài tha thiết nhìn Cố Hải, nước mắt không biết đã chảy từ khi nào, thì thầm một câu, “ Tôi đã hiểu thế nào là sống không bằng chết”
|
Del Chương 6:
Mình sữa lại là.
1. BLN ko hề biết CH tỉnh dậy đến c5 mới biết. (sữa)
2. CH nằm giường hơn 7 tháng + 3 tháng hồi phục. Bằng 1 năm (Sữa cho Đúng nguyên tác)
3. BLN ko phải lập di ảnh, mà BHK lập bày vị. (sửa Đúng nguyên tác)
5. 2 tháng BLN mới đến quân đội, 1 tháng sau CH đến nhà BLN. (sửa Đúng nguyên tác)
6. BLN chốn về ngay lúc gặp mặt CD và biết Ch tỉnh dậy, chạy vào nhà nhưng ko dám vào trong, cũng ko biết BHK lập bày vị, chỉ đứng ngoài cửa phòng mình nhìn CH ( Biến tấu chi tiết) 7: BHK đánh sau gáy, CH ngất đi ko đưa đến BV nhé, đợi cậu tĩnh dậy rồi rời đi, sau đó BHK trong nhà khóc ( Sửa Đúng nguyên tác)
8: Còn BLN lấy áo đồng phục (Ko sửa Đúng nguyên tác)
9: Cd báo BLN chết đúng nguyên tác.
10. CYD muốn cho BLN đi ra nước ngoài là ( đúng nguyên tác), nhưng BLN đã chủ động nói mình nhập ngủ đúng với nguyên tác.
11. CYD bất ngờ và cách này của BLN chọn là tuyệt với nhất, vừa giúp ông vững chắc sự nghiệp và tách li 2 người (Đúng nguyên tác)
12. BLn vì sao đi nhập ngủ là vì ko thể chống lại sự chi phối của CyD, ám ảnh tai nạn xe, muốn mình có thể tự bảo vệ người mình yêu (Đúng nguyên tác)
|