Thượng Ẩn Ngoại Truyện (8 Năm Xa Cách)
|
|
Tên Khác: Nhĩ Nhả Thượng Ẩn Liễu.
Tác Giả: Sài Kê Đãn
Ngoại Truyện 1: Tôi làm gì với cậu bây giờ ! (Đã Redit lại)
(Lưu ý: Để hiểu rõ chi tiếc của tám năm trước từ khi xẫy ra tai nạn ô tô, mình đã đọc lại và thu thập nhiều chi tiết của quyển 2, đồng thời cũng có vài phần thiêu dệt đại khái là một dạng Fanfic, nhưng tuyệt đối chi tiết quan trọng của truyện mình không mánh khòe :d )
Chớp mắt gần 1 năm trôi qua từ một bệnh nhân ở phòng đặt biệt cho khi chuyển đến phòng hồi sức, cuối cùng Cố Hải đã chóp động mi mắt, tay cũng khẻ động, y tá chăm sóc đứng cạnh phát hiện, bất ngờ thảng thốt trực tiếp cầm di động gọi bác sĩ, “Bác sĩ, bệnh nhân phòng 004 đã phản ứng mời anh đến kiểm tra.”
Cố Hải hé mở mi mắt hướng đến cô y ta gần bên, thần trí vẫn mơ hồ, hai tay vẫn vô lực, cơ thể rất yếu đang định di động thì bị cánh tay khác giử chặt.
“Cơ thể anh hiện tại không thể động đậy, hai vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn, anh tốt nhất nên nghỉ ngơ đã.”
Đầu cố hải ong ong thoáng chốc thiếp đi.
20 phút sau, cả nhà Cố Hải gồm Cố Uy Đình, Khương Viên và Cố Dương tất cả đều đến bệnh viện, riêng về Cố Dương hắn hơn 6 tháng nay về HongKong chưa quá năm lần, vì vẫn lo sức khỏe và tình hình của Cố Hải. Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho cậu. Kiểm tra xong xuôi vui mừng hướng đến Cố Uy Đình nói, “ Tình hình cậu ấy rất tốt chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài tuần là có thể xuất viện.”
Cố Uy Đình hiếm khi sốt sắn, nói “Vậy tại sao lúc nãy ông gọi tôi bảo nó tỉnh rồi nhưng bây giờ nó vẫn nằm đó”
Bác sĩ ánh mắt cười cười hướng đến Cố Uy Đình,” Cố thủ trưởng đừng lo lắng cậu ấy chỉ là đang ngủ thôi.”
Cố Dương đứng bên cạnh ánh mắt nhìn mãi về phía bên giường, thần sắc âm trầm tâm trạng không biết là vui hay buồn ………..
Từ khi rời khỏi bệnh viện, Bạch Lạc Nhân bình tỉnh đến lạ thường từ khi trở về nhà, đã hơn nữa năm Bạch Hán Kì vẫn cảm thấy lo lắng cho cậu, không chỉ là thương tích trên người ngay cả tâm trạng cũng phải bận tâm, thằng nhóc này lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng . Thím trâu cùng Mạnh Thông Thiên từ phòng bếp đi ra cửa thấy Bạch Hán Kì thở dài, nhịn không được, hỏi. “ Ây yo, ông lại gặp chuyện gì phiền lòng nữa à? Không lẽ lại bận tâm đến hai đứa nữa sao?.”
Vừa nhắc đến “hai đứa” trong lòng thím Trâu cũng trở nên nặng nề, từ khi biết chuyện hai đứa bỏ trốn cho đến khi tai nạn ô tô, nhiều chuyện ập đến như thế khiến bà không lo cũng không được.
Bạch Hán Kì định đáp lại thì nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đã về, nhìn bộ dáng hiện tại của cậu như vậy khiến ông đau lòng không thôi.
“Thím đã chuẩn bị đồ ăn cho con , con nên ăn một chút”. Thím Trâu quan tâm nói.
“Con không đói, con có chút mệt con vào nghĩ trước” Bạch Lạch Nhân thản nhiên đáp lại một câu.
Bạch Hán Kì không nhịn được chất vấn, “Cả buổi chiều có thấy đụng đũa đâu mà bảo không đói”.
“Con vừa ăn bên ngoài”.
Không đợi Bạch Hán Kì phản ứng, cậu đi thẳng vào trong phòng.
“Này, Lạc….”
“Thôi được rồi ông để nó yên tĩnh đi” Thím Trâu ngắt ngang lời nói Bạch Hán Kì. Bạch Hán Kì trầm mặt một lúc lâu mới quay người về phòng.
Bạch Lạc Nhân không nằm trên giường mà lại ngồi xõm ở một góc bên cạnh, cậu vẫn không thể chợp mắt, ánh mắt cứ đờ đẩn nhìn đôi bàn tay của mình, khoảng khắc chứng kiến trên tay mình toàn máu Cố Hải, nỗi ám ảnh đó khiến bản thân mình mỗi lần nhớ đến liền cảm giác không rét mà run, đã 7 tháng 43 ngày cậu không tài nào mà diệt trừ khối u ác tính trong trí não của mình.
Trầm mặt một lúc lâu, cậu đột nhiên đứng lên chạy thẳng ra ngoài, không biết suy nghĩ ra sao, cậu đã áp chế bản thân bắt buột mình không nghĩ đến nhưng đã hơn nữa năm cậu không gặp mặt Cố Hải không rõ tình trạng như thế, sức khỏe ra sao hay là … đã tỉnh chưa, một ý nghĩ kéo đến trong đầu cậu, không vây hãn được cảm xúc, cậu đành phải cho bức tường thành này đổ vỡ. Lúc này Bạch Lạc Nhân chạy bộ từ nhà đến bệnh viện gần 10km, không dừng bước, không màng đến sức khỏe, cứ như vậy mà đứng trước cổng bệnh viện, mắt hướng đến tầng thứ 2 của bệnh viện, 15 phút, 30 phút, 1 tiếng….. đứng như thế gần 2 tiếng cậu vẫn không thể có dũng khí vào trong. Cảm thấy thất vọng bản thân đầu cậu gụt xuống quay người đi, đi vài bước thì chợt khựng lại cảm nhận có người đứng trước mặt cậu không tới 2m, ngước mắt nhìn lên thì hơi ngạt nhiên, nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt lãnh liệt mà nhìn đối phương.
“Đứng cũng lâu như vậy, tại sao không vào trong?” Cô Dương nói.
Bạch Lạc Nhân lạnh lùng cười hừ một tiếng, “Từ lúc nào mà anh quan tâm tôi thế !”
Cố Dương không lên tiếng.
Bạch Lạc Nhân nói tiếp, “ Hay là anh không yên tâm, nhiều tháng này âm thầm theo dõi tôi? Bất cứ lúc nào có thể đến gặp Cố Hải?” Bạch Lạc Nhân bước thêm một bước mắt vẫn nhìn thẳng Cố Dương, “ Anh yên tâm một khi tôi nói là sẽ giữ lời, kể từ đây tôi và Cố Hải sẽ không gặp nhau, cũng không có bất cứ quan hệ gì đến nhà họ Cố các người”.
Cố Dương vẫn chăm chú nhìn Bạch Lạc Nhân, hắn cảm thấy khó chịu với thái độ này của cậu, trầm mặt một lúc lâu mới nói, “ Tôi không theo dõi cậu cũng không nghi ngờ lời nói của cậu, tôi chỉ đi ra rồi tình cờ gặp cậu thôi”.
Kỳ thực lúc Cố Dương từ bệnh viện trở về là đến con đường cái cách bệnh viện 2 cây số, hắn tình cờ thấy Bạch Lạc Nhân phía xa xa chạy thục mạng trên đường, bất tri bất giác đảo xe lại cứ như vậy mà theo Bạch Lạc Nhân phía sau, hắn không phải nghi ngờ gì Bạch Lạc Nhân, bởi hắn hiểu rõ tính cách của Bạch Lạc Nhân vốn là một con người sống theo quy tắc, một khi nói sẽ giữ lời, thấy Bạch Lạc Nhân đứng ở ngoài cổng bệnh viện chừng 1 tiếng, nhịn không được xuống xe hướng đến cậu ta, nhưng đi được nữa đường thì không đi nữa cứ như thế mà ở phía sau nhìn cậu đứng hơn 30 phút.
Bạch Lạc Nhân hừ một tiếng, giọng nói chế giểu, “ Thật à, vậy tại sao xe lại đậu bên đường thế kia?”
Cô Dương bất động thanh sắc, sau đó cười một tiếng, “ Cậu trước giờ vẫn thật tinh mắt”
Bạch Lạc Nhân không thèm điếm xĩa, một mạch đi lướt qua Cố Dương.
Cố Dương phía sau đang muốn nói“ Cố Hải đã tỉnh rồi!” nhưng chần chừ một sau lại hỏi câu khác, “Nếu Cố Hải biết….”
“Anh đừng lo lắng, tôi đã sắp xếp ổn thỏa, dù cậu ấy tỉnh dậy không tin lời anh nói nhưng anh yên tâm tôi cũng có cách khiến cậu ấy phải tin” Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời nói Cố Dương.
Nói xong không đợi Cố Dương trả lời, trực tiếp hướng đến phía trước mà đi.
Cố Dương thở dài, trong lòng thầm nói: Bạch Lạc Nhân tôi làm gì với cậu bây giờ !.
Hết Chương 1
|
Ngoại Truyện 2: Màn Kịch Bắt Đầu! ( Đã Redit lại)
Cố Hải bị cơn ác mộng giày vò, cậu thấy Bạch Lạc Nhân nằm trên giường, trên người toàn là thiết bị máy móc trợ sức, bác sĩ và các y tá điều khẩn trương đứng trước giường bệnh, người thì báo số đo nhịp tim, người thì hổ trợ bác sĩ, còn bác sĩ ngồi trên người Bạch Lạc Nhân dùng máy sốc tim không ngừng kích trên ngực, Cố Hải cứ như vậy nhìn bác sĩ làm ba bốn lần, liều mạng chạy đến nhưng không biết vì sao hai tay cậu như bị đóng đinh, cảm giác có người nắm lấy, quay lại thì thấy hai bóng dáng cao lớn, một già một trẻ, người thì uy mãnh cường tráng, người soái khí bức người.
Nhưng nhìn lại không rõ họ là ai, họ vì sao lại ngăn cản cậu, Bạch Lạc Nhân đang đứng trước mặt cậu, năm lì trên giường mặc cho tất cả mọi người không ngừng sốc tim, nhưng cậu ấy vẫn im lặng không có dấu hiệu nào gọi là sức sống, tay phải cậu ấy không có lực mà rơi xuống giường.
Cố Hải sống chết giẩy giụa, không ít lần rống lơn nhưng vẩn vô vọng mà đứng đó. Cuối cùng các bác sĩ và y tá nhìn nhau, một giây sau bác sĩ trưởng khoa lắc đầu hai cái, mọi người ủ rủ nhìn xuống bệnh nhân, cúi đầu mặc niệm, một người y tá nhẹ nhàng đi đến vén màn trắng tinh khiết lên đầu cậu, Cố Hải lại một lần nữa cố thoát khỏi vòng tay hai phía, chợt một cơn đau nhứt như muốn đoạt mạng cậu, buột cậu quay về thế giới hiện thực.
Cố Hải tỉnh dậy là 8h sáng của ngày hôm sau, ý trí đã tỉnh táo không ít, cơ thể đau âm ỉ vì vừa vận động trong cơn ác mộng, mồ hôi hột trên trán chảy không ngừng, sau lưng là một mảng ước át như bị người khác tạc nước vào, hai mắt ngơ ngác ngó chung quanh không thấy bóng ai, trên tay còn bó một vết băng trắng, tay khác thì truyền dịch, vì thế hai tay không thể cử động dù vậy vẫn cố gắng gượng dậy để bước xuống giường.
Trong đầu vẫn khắc ba chữ Bạch Lạc Nhân, lòng Cố Hải lo lắng sốt ruột, Bạch Lạc Nhân cậu đâu rồi?, càng nghĩ càng sốt sắn, một lần nữa cố gắng di chuyển xuống giường, chân trái bước xuống lại không có lực , Cố hải liền ngã xuống mặt đất, bất chợt động đến thương tích trên người, lại một trận đau điếng người kéo đến.
Y tá chăm sóc bước vào thấy cảnh tượng trước mặt lo lắng chạy tới, “ Anh không thể xuống giường, cơ thể anh bị thương với lại anh đã nằm trên giường gần 1 năm rồi di chuyển sẽ rất khó khăn”
Cố Hải không nghe thấy những gì y tá nói, trực tiếp hỏi một câu, “Còn một bệnh nhân nữa cậu ấy đâu rồi?”
Cô y tá khỏ hiểu, hỏi: “Người nào?”
Cố Hải nổi giận, ánh mắt sắc bén hướng đến y tá, quát một câu, “Là Bạch Lạc Nhân, cậu ấy với tôi đều gặp tai nạn, cậu ấy nằm ở đâu?”
“Tôi… tôi không rõ, tôi chỉ là người phụ trách ở phòng bệnh này khi anh chuyển tới đây thôi ” Y tá hơi giật mình, lời nói gấp gáp.
“Con mẹ nói, tại sao không biết !” Cố Hải rống một tiếng.
Người y tá thấy cậu mất bình tỉnh đi đến đỡ cậu, quan tâm nói, “ Anh hiện tại là bệnh nhân, không nên kích động sẽ ảnh tới sức khỏe”
“Cút”.
Y tá vẫn không đi, kiên nhẫn bế cậu lên, “Anh không thể….”
“Tôi bảo cô cút” Cố hải lạnh lùng quát một tiếng.
Y tá sợ bắn mình, không nói lời nào trực tiếp chạy ra ngoài.
Chưa được 10 phút cánh cửa lại mở ra.
Cố hải vẫn nằm đó nhiều lần muốn đứng dậy nhưng đều thất bại, thấy cảnh cửa lại mở, không thèm ngước lên trực tiếp nó một câu, “ Đã bảo cô cút, đừng làm phiền tôi ”
“Là tôi” Cô Dương đi đến
Cố hải vẫn chưa biết tên đầu xỏ gây tai nạn đang ở trước mặt, bây giờ cũng không tâm trạng nghĩ đến truyện đó, nhìn thấy Cố Dương trong lòng trở nên kích động, chỉ muốn biết tình hình Bạch Lạc Nhân ra sao.
‘’ Bạch Lạc Nhân thế nào rồi, cậu ấy bị thương có nặng không, bị thương chổ nào, nằm ở phòng nào, có tỉnh chưa... ?”
Hàng loạt câu hỏi trực tiếp đến màng nhĩ Cố Dương, trong lòng thầm nghĩ đã nằm liệt giường hơn nữa năm, người quan tâm thì không quan tâm, người không quan tâm thì lại quan tâm, anh đây đã hơn 7 tháng ở đây chắm sóc cậu đây này, Cố Dương đáp lại những câu hỏi này là một khuôn mặt âm trầm im lặng không lên tiếng.
Bầu không khí đột nhiên hạ xuống, rất nhanh Cố Hải phản ứng, sốt ruột hỏi lại, ‘’ Tôi bảo cậu ấy thế nào rồi, bị thương nặng không, có tỉnh chưa... ? ”
Cố Dương ‘’....”.
” Anh con mẹ nó, sao không trả lời ?” Cố Hải rống lên.
Cố Dương trầm mặt một lúc, mới phản ứng lại, đi đến đỡ cậu lên giường, ” Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe, cậu nên nghỉ ngơi thật tốt vào”
Thấy Cố Dương đánh trống lãng, trong lòng lại nỗi bảo , ” Cố Dương anh là tên khốn kiếp, anh rốt cuộc giấu Bạch Lạc Nhân ở đâu.”
Cố Hải nghĩ, ngoài lý do duy nhất này mới khiến Cố Dương không lên tiếng.
Cố Dương cũng phát cáu, nắm cổ áo Cố Hải.
”Cậu muốn biết lắm đúng không, biết cậu ta như thế nào, biết cậu ta ra sao phải không ? Được để tôi nói cho cậu biết, nữa năm trước cậu và cậu ta xẩy ra tai nạn, hai người đã bị thương rất nặng, cậu bị mất máu, sau lưng bị hai vết thương rất sâu suýt chút nữa đã vào nhà xác rồi, còn cậu ta...! ” Cô Dương dừng lại một lút, giọng nói úp úp mở mở.
Cố Hải tim đập thình thịch, dự cảm chẵng lạnh sắc mặt tái nhợt giờ thêm xanh xao, cố kìm nén tậm trạng sợ hãi trong lòng, sau đó mới nặng ra mấy chữ, hỏi, ” Còn cậu ta thì sao ? ‘’
‘’ Trong lúc cậu chuyển đến phòng đặc biệt, thì cậu ta chưa đầy 5 tiếng đã tắt thở rồi’’ Cố Dương nói như thật, tâm lý sẳn sàng mà nhìn Cố Hải.
Cố Hải cười một tiếng, không thể chấp nhận chuyện này, anh mắt hung ác nhìn đối phương ” Anh bịa ra cũng hay thật, lời trẻ con từ trong miệng anh khiến tôi có thể tin sao ? ’’
‘’Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì ?’’ Cố Dương đáp lại.
‘’Nói !’’
‘’Nói gì ?’’
” Anh đừng giả ngu nữa Bạch Lạc Nhân ở đâu ?’’ Cố Hại thanh điệu lạnh nhạt.
Cố Dương đứng lên, phủi hai tay mình, hờ hợt nói một câu, ‘’Người giả ngu chính là cậu, những gì đã nói tôi nói hết với cậu rồi, cậu không tin cũng không sao, chừng nào có thể xách chân xuống giường thì lúc đó mà đi kiểm chứng.’’
‘’ Con mẹ nó, Cố Dương anh đúng là một thằng láo cá, tôi không tin, chết tiệt Bạch Lạc Nhân đâu, cậu ấy ở đâu.’’ Cố Hải mất bình tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng vì rống lên.
Cố Uy Đình cùng Khương Viên vừa đến trước cửa nghe thấy tiếng hét bên trong, nhanh chóng chạy vào. Thấy Cố Hải vẫn nằm dưới mặt sàn, trên trán nổi gâng xanh vì tức giận, dây garo trên lưng thắm một màng đỏ sẩm.
Khương Viên nhịn không được chạy đến, ‘’Tiểu Hải, dưới đây rất lạnh, dì đỡ con lên giường !’’
Vừa lên giường, Cố Hải lần đầu tiên khẩn thiết nắm chặt tay Khương Viên, ” Nói cho tôi biết Bạch Lạc Nhân đâu rồi, cậu ấy sao rồi”
Khương Viên im lặng, ánh mắt rời sang chổ khác. Cố Hải căng thẳng nắm chặt tay Khương Viên.
‘’Bà là mẹ cậu ấy, nhất định không hùa theo mà nói con mình chết như vậy, tôi xin bà nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu ?’’
Khương Viên nghẹn lời, những gì Cố Hải nói cũng khiến bà cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn một mực giấu đi, vì tương lai con mình và không thể chấp nhận mối quan hệ này, bà đành phải đóng vai ác vậy, một hồi lâu quay mắt nhìn lại Cố Hải thẳng thắng nói, ‘’ Nó không còn trên đời này nữa, đã sớm nằm dưới mộ rồi’’
‘’Không, bà nói dối, tuyệt đối là nói dối, chính bà không chấp nhận hai chúng tôi nên đã cùng một ruột với bọn họ mà lừa tôi, tôi không tin !’’ Cố Hải không ngừng lắc đầu, khuôn mặt đờ đẩn, xương vài hàm điều cứng hết, con ngươi đỏ ngầu nhìn về Khương viên.
Khương viên nghẹt ngào muốn nói gì nhưng bị Cố Uy Đình chặn họng, ‘’ Bà đến bảo bác sĩ là nó tỉnh rồi, vết thương bị rách mau đến kiểm tra. ‘’
Khương Viên nghe vậy liền đứng dậy nhưng lại bị cánh tay nắm lấy, ‘’ Bạch Lạc Nhân không chết đúng không, bà là mẹ cậu ấy mà lẽ nào lại nói như thế, chỉ cần nói cậu ấy không sao, nói cậu ấy không chết là được, chỉ cần nói như thế thôi’’ Cố hải cố chấp, mà không chịu buông tay ra, khóe mắt đã sớm ước át.
Cố Uy Đình không nhịn được mà nói một cậu nhưng đã bị Cố Dương lên tiếng trước. ‘’ Nếu cậu không tin thì có thể đến nhà cậu ta’’
Cố Hải ánh mắt chuyển đến Cố Dương, một lần nữa kích động, ‘’ Câm miệng, chính anh đã có ý đồ với Nhân tử, anh từ đầu đã có cảm tình với cậu ta, người nham hiểm như anh chắc chắn là dùng thủ đoạn khiến cậu ấy không thể gặp tôi, đúng không’’
Cố Uy Đính bước một bước tát mạnh vào mặt Cố Hải, ‘’ Mày tỉnh táo lại đi, nó đã chết rồi, sớm đã chết rồi mày nên chết tâm đi’’
Cố Hải không hề cảm giác cú tát của ông ta, càng không nghe thấy lời nói của Cố Uy Đình,miệng lầm bầm vài câu‘’ Không được, tôi phải đi tìm cậu ấy, phải đi tìm’’
Cố Úy Đình một lần nữa tát vào mặt Cố Hải, dù trong lòng chua xót nhưng phải khiến thằng con trai này tỉnh lại. Khương Viên không chịu được chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Trong phòng chỉ còn 3 người, một giây sao Cố Hải cố gắng đứng lên nhưng bị hai người kiềm chặt.
‘’Buông tay ra, các người không nói, thì tôi đi xác thực, mau thả tay tôi ra. ‘’ Cố Hải không ngừng giẩy giụa, hai cánh tay bị kiềm hãm ở hai bên, bất chấp vết thương không ngừng rĩ máu.
‘’ Bạch Lạc Nhân, tôi phải tìm cậu ấy, phải tìm cậu ấy, buông ra ‘’ Tiếng rống thất thanh trong phòng bệnh, Cố Hải nổi điên rồi, không ngừng thoát khỏi vòng tay của hai người phía sau.
Hết chương 2.
|
Ngoại Chuyện 3: Tôi sẽ nhập ngũ
Bạch Lạc Nhân rậm rãi quay về, Thím Trâu thấy cậu đã trở về sau đó đi thẳng đến.
“ Con đi đâu mà tới giờ mới về, có biết ông ấy lo lắng cho con không’’ Thìm trâu chất vấn đánh vào vai cậu một cái.
Bạch Lạch Nhân tỏ ra bình thường, nói, ‘’Chỉ là con ra ngoài làm chút chuyện, à mà cha con đâu con gặp ông có chút chuyện”
“A ya, ông ấy vừa đi làm về, đang chuẩn bị ăn tối, trời lạnh lắm con vào trong đi” Thím trâu lại nhìn xuống, thấy cậu cầm một chiếc áo, thắc mắc hỏi “ Đây là đồng phục học sinh đúng không?”
Bạch Lạc Nhân nhìn theo, sau đó mới mở miệng, “ Đây là đồng phục mà con gửi ở nhà bạn”
Thím Trâu khó hiểu, nghĩ thầm hồi sáng mình vào phòng nó xếp quần áo cũng thấy đồng phục rõ ràng ở trong tủ. Tuy nghĩ vậy nhưng thím trâu vẫn không nói gì, đem nghi vấn bỏ sang một bên.
“Thôi, thôi con mau vào nhà đi đừng để bị cảm“ Thím trâu thôi thúc.
Bạch Lạc Nhân cười cười đáp lại một câu, “Vâng”
Sau khi chạm chán Cố Dương, Bạch Lạc Nhân không hề về nhà, cậu đi thẳng đến căn nhà Cố Hải, nhìn xung quanh khắp phòng, cậu nhớ lại những ngày tháng bọn họ từng hạnh phúc bên nhau, miệng cậu nhếch lên nhưng đôi mắt thì lại đỏ, cậu ngồi xuống giường bất thình lình nhìn đến ngăn tủ đang mở, đồng phục Cố Hải vẩn ngăn nắp nằm đó, cậu đi đến nhẹ nhàng mang nó lên, ôm nó hít sâu một hơi, tâm trạng nặng nề mà ở trong phòng, nghĩ ngợ suốt đêm cuối cùng vì quá mệt mỏi cậu ôm đồng phục Cố Hải thiếp đi cho đến hừng đông hôm sau.
Khi đi vào nhìn Bạch Hán Kì lưng hướng trước mặt cậu, tay cầm điếu thuốc hút đã gần một nữa, cậu đứng đó nhìn ông chăm chú, trong lòng cảm thấy đau xót, thấy vậy cậu cố nở nụ cười, đi đến Bạch Hán Kì hô một tiếng, “ Con về rồi !”
Bạch Hán Kì quay lại ừ một tiếng.
Bạch Lạc Nhân do dự hồi lâu, rồi đi đến chổ ông quyết định nói ra tâm sự, “ Cha con cần cha giúp con một chuyện !”
Bạch Hán Kì ánh mắt hướng về cậu hỏi, “ Có chuyện gì sau’’
Cậu nhìn thẳng Bạch Hán Kì nói từng chữ từng chữ rành mạch, “ Nếu Cố Hải tỉnh dậy hãy nói cho cậu ấy biết con đã chết rồi.”
Bạch Hán Kì kinh hãi, điếu thuốc trên tay cũng không giử được mà rớt xuống đất, ông đứng lên hơi lớn tiếng, “Con có bị điên không, sống sờ sờ như vậy mà nói con đã chết, người làm cha này không thể làm được “.
Bạch Lạc Nhân sốt ruột, cầm tay Bạch Hàn Kì nói, “ Chỉ là gạt cậu ấy thôi, chỉ có lời cha nói mới khiến cậu ấy tin con đã chết”
“Lý do?” Bạch Hán Kì không nở la con trai khờ của mình, một hồi lâu mới hỏi một câu.
“ Còn có lý do gì sao?” Bạch Lạc Nhân cố nén nước mắt, “ Chuyện xẩy ra hơn một năm nay, không đủ để đem là lý do sao?”
Bạch Hán Kì nhìn con trai mình khổ sở, trong lòng chua xót, mọi chuyện trước mắt cũng khiến ông đủ mệt rồi, đã đến lúc phải xử lý tất cả mọi chuyện mới được, ông hướng về Bạch Lạc Nhân an ủi cậu, “ Được, ta sẽ giúp con”
“ Nhưng con làm như vậy có quá tàn nhẫn không?” Bạch Hán Kì hỏi.
“ Dù gì không thể đến được với nhau, tại sao phải giày vò lẫn nhau , một lần tàn nhẫn còn hơn đau khổ nhiều lần”
“Được rồi, ta sẽ làm theo ý con, nhưng con thì sao?” Bạch Hán Kì hỏi.
“Tạm thời con sẽ vắng mặt, con cần thời gian để chữa lành vết thương. “ Bạch lạc thản nhiên nói .
Bạch Hán Kì cũng hiểu rõ hàm ý bên trong câu nói của cậu, đi đến vỗ vỗ vai cậu. Lắc đầu không nói gì, bước chân nặng nề về phòng.
………..
Cố Hải bị hôn mê, bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần Clopromazin, vừa rồi 3, 4 người chạy vào phòng cùng Cố Uy Đình và Cố Dương kiềm trụ cậu, cậu không ngừng hét lên, không ngừng gọi Bạch Lạc Nhân, tâm trạng kích động buộc bác sĩ phải tiêm liều thuốc mạnh, 2 phút sau thuốc phát huy tác dụng Cố Hải lâm vào hôn mê.
Cố Uy Đình nhìn con mình thê thảm trên giường, hai mắt ngấm nghiềng, nước mắt vẫn chưa khô, dù đã khâu lại và bó vết thương cẩn thận nhưng vẫn mơ hồ thấy rõ vết máu nhàn nhạt trên gạt băng trắng, không biết sao trong lòng lại bị lung lay.
Ông nhớ lại những lời nói với Bạch Lạc Nhân, ông nói không cần đứa con trai không có tiền đồ, không cần đứa con trai có quan quan hệ trái luân thường đạo lý, thà để nó chết chứ không chấp nhận thằng con như thế này, ngẫm nghĩ lời nói của ông, cảm thấy như thứ gì đó đang đâm thẳng vào tim ông, không máu nhưng rất đau.
Lại một lần nữa Bạch Lạc Nhân không nói không rằng mà lẵng lặng đến trước cổng bệnh viện, như một thối quen cậu vẫn cố gắng bắt buộc bản thân không được đi vào, nhiều lần tự nhũ chỉ có thể đến đây, dù chắn 1 bức tường, cách một khoảng cách hơn 20m nhưng trong lòng Bạch Lạc Nhân cũng tự nói rằng như thế đã đủ rồi.
Vừa vặn từ ra gara xe đi ra, Cố Uy Đình thấy Bạch Lạc Nhân tâm trạng trở nên khó chịu, ông láy xe đến gần, sau đó mở cửa xe đi đến chổ cậu. Ông tưởng rằng Bạch Lạc Nhân biết chuyện Cố Hải tỉnh lại sắc mặt như tản băng đứng trước mặt cậu.
“Cậu đến đây làm gì? “ Cố Uy Đình lạnh lùng.
Bạch Lạc Nhân không vì lời nói mang tính uy hiếp này làm cho sợ hãi, cậu bình đỉ quay lại, thẳng thừng nói một câu, “ Tôi chỉ đứng đây, ngài cũng không cho chép?”
“ Cậu đã hứa sẽ không gặp nó, hơn 7 tháng cậu biệt vô âm tính, bây giờ lại đứng đây rốt cuộc cậu có ý gì?”
“ Đúng, là tôi cố ý đến đây, nhưng nếu tôi muốn gặp cậu ấy từ lâu đã xông vào đó rồi “ Bạch Lạc Nhân nhìn khuôn mặt nổi giận của ông, cậu như trước như sau phun ra một câu, “ Tôi lần này đến đây để tìm ông”
“Tìm ta? Cậu tìm ta có chuyện gì? ” Cố Uy Đình khó hiểu.
”Nữa năm trước tôi đã muốn tìm đến ông, bây giờ đã mặt đối mặt vì không nói nhiều, tôi tìm ông giúp tôi vào quân đội !!! ” Bạch Lạc Nhân từ tốn nói.
Cố Uy Đình ngạc nhiên ánh mắt nhìn cậu không rõ tư vị hàm xúc, rất lâu mới nói, ” Ta từng nghĩ muốn đưa cậu ra nước ngoài, nhưng nghĩ lại cậu nhập ngũ quả là không tồi, cậu là con trai của Khương viên cũng coi như người thân của ta. Được, ta đồng ý ”
Trong lòng Bạch Lạc Nhân chế giểu, tôi không đến tìm ông trước sau gì ông cũng đi tìm đến tôi, Cố hải đã không cam tâm tình nguyện đi bộ đội, ông làm sao mà buông xuôi cho tôi, tôi không đi thì ai đi ? Không chỉ giúp ông cách ly hai chúng tôi, còn có thể vững chắc sự nghiệp của ông, chỉ là tôi mới có thể là một kẻ thế thân hoàn hảo.
Bầu không khí trong khoảng khắc yên lặng, Cố Uy Đình mới thắc mắc hỏi một câu,’’ Nguyên do là vì Cố Hải sao?’’
Bạch Lạc Nhân không đáp lại câu hỏi của ông, chỉ dững dưng nói, ‘’Hiếm khi thấy Cố thủ trưởng ngài tò mò’’
Cố Uy Đình nghẹn lời, không nói gì.
Bạch Lạc Nhân nhìn ông sau đó cúi đầu chào, như một hậu bối lịch sự chào vị trưởng bối, sau đó quay người bỏ đi.
Cậu không nói ra ông ta cũng biết đó là Cố Hải, nhưng mục đích cậu đi bộ đội cũng không chỉ vì Cố hải, còn có mục đích khác cậu muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn, muốn bản thân có thể chống lại sự chi phối của người khác, có năng lực bảo vệ người mình yêu.
Bạch Lạc Nhân tìm ông giúp cậu đi bộ đội, đây quả thực là một sự bất ngờ lớn, đúng như Bạch Lạc Nhân nghĩ Cố Uy Đình cầu còn không được, vì thế ông ta nhìn bóng lưng Bạch Lạc Nhân miệng hơi nhếch lên, sau đó hướng đến chiếc xe trở về.
Hết chương 3.
|
Ngoại Truyện 4: Di ảnh ( Đã redit lại)
Náo loạn nữa đêm, Cố hãi không ít hơn 5 lần bị tiêm thuốc an thần , theo quy định của bệnh viện đối với liều thuốc mang tính kích thích hay thuốc an thần liều mạnh sẽ không được sử dụng quá nhiều cho một bệnh nhân, đối với bác sĩ mà nói chuyện này không ai mà không biết.
Nhưng cũng đành phải bắt buộc, Cố hải như tên điên cứ khi tĩnh dậy là phải tìm người, bất chấp thân thể kiệt sức cậu gắt gao thoát khỏi sự kiềm hãm của y tá bác sĩ, nếu cứ tiếp tục như thế không phải là cách tốt, vì thế lại tiêm một liều cho Cố Hải khiến cậu không phá rối nữa.
Phòng hồi sức lại chuyển sang phòng đặc biệt, so với chiếc giường “ấm cúng” vừa rồi, giường này lại khá là lạnh lẽo, chẳng khác gì là giường sắt, phía trên kèm một chiết gối, hai bên mép giường có nhô lên một khối nhôm bạc, chỉ cần ấn nút bên cạnh lập tức sẽ kết vào tự như 2 đốt xương của con người, cách khối sắt 2 bên là 2 chiếc còng tay cố định khoảng 15 cm, ở phía dười chân cũng có 2 chiếc cố định song song với nhau. Cố Hải nằm trên giường tứ chi bị còng chặt, thắt lưng cũng bị hai khối nhôm vay hãm, dây đai được y tá buộc thêm trên người, nhìn cậu chẳn khác gì là con tin bị bắt.
Đây chính là chủ ý của Cố Dương, nhiều lần chứng kiền cậu em trai mình thức dậy liền phát điên, không màn đến vết thương của mình, mất máu phải nhờ bác sĩ tìm máu mà chuyền, nếu cứ tiếp làm sao cậu chịu nỗi, nghĩ như vậy bèn dùng hạ sách này.
Bác sĩ trưởng khoa do dự hỏi một câu, “ Nếu để chủ tịch biết thì chúng tôi sẽ gặp phiền phức”
Cố Dương nhìn ông, từ tốn trả lời, “Cố thủ trưởng là bạn thân của chủ tịch của bệnh viện này, một lời nói của một tướng cấp cao thì tất nhiên chủ tịch sẽ đồng ý rồi, ông đừng quá lo lắng”
Bác sĩ yên tâm gật gật đầu.
Cố Hải tĩnh dậy đã là lần thứ 8, lần này cậu không náo loàn nữa, lần trước tĩnh dậy thì bất ngờ bị chói trên giường , cậu không ngừng kêu la, mắng chửi, lần này cậu lại an phận, không làm bất cứ hành động gì, không phải vì cậu khuất phục mà là vì quá kiệt sức.
“Lần này ngoan ngoãn rồi sao?” Cố Dương ngồi bên ghế salon mắt hướng về phía cậu.
“Sau khi xuất viện tôi sẽ cho anh biết tay” Cố Hải nghiến răng.
Cô Dương nhìn cậu, con người đen nhánh lộ tia ý cười không rõ ràng, “ Cậu thật sự muốn tìm Bạch Lạc Nhân ?”
Cố hải lập tức nhìn sang Cố Dương, trong lòng rộn ràng, cậu nhanh chóng hỏi, “ Anh thật sự giúp tôi?”
“Ba tháng sau, nếu cậu có thể đi được thì tôi sẽ giúp cậu “ Cố Dương nhìn Cố hải thần bí nói một câu, “ Hiện Bạch Lạc Nhân đang ở… nhà!!!”
Cố Hải dò xét sắc mặt Cố Dương xem độ tin cậy là bao nhiêu, cậu biết rõ con người anh trai mình như thế nào, một lúc sao mới nói, “ Được”.
Bạch Lạc Nhân đang thu dọn đồ đạt của còn xót lại vào trong ba lô, Bạch Hán Kì đi vào lo lắng nói một câu, “ Con thật sự nghĩ kĩ rồi sao?”
Bạch Lạc Nhân không nghĩ ngợ gì mà nói, “ Con đã quyết định rồi, con sẽ nhập ngũ dù gì chuyện này trước sau cũng phải thực hiện”
Bạch Hán kì thở một hơi dài, tay ông vỗ vai Bạch Lạc Nhân, “ Kì thực ta không bận tâm chuyện con nhập ngũ, ta chỉ hỏi lại chuyện Cố Hải !”
Nghe thấy tên “Cố Hải” tâm Bạch Lạc Nhân như bị hàng trăm vết cào xé trong tim , đau khổ, chua xót ùa đến, cậu nén nhịn, biểu tình không có việc gì, nói “ Cha biết tính cách của con mà, con đã làm tới mức này đồng nghĩa đã quyết tâm lắm rồi, con không muốn nhắc lại chuyện này nữa. “
Bạch Hán Kì thấy con mình cương quyết như vậy, không nói nhiều quay sang chuyện khác hỏi, “ Con tính như thế nào về chuyện nhập ngũ?”
“ Đồ đạt cũng đã thu xếp xông xuôi, chừng một 2 tháng con sẽ đến căn cứ gặp Cố Uy Đình “
“Nhanh như vậy sao?” Bạch Hán Kì bất ngờ.
Bạch Lạc Nhân cười với ông, tay nắm lấy đôi tay già nua của Bạch Hán Kì, ôn nhu nói, “ Con trai đến độ tuổi này thì đi bộ đội cũng là chuyện bình thường, ngài cũng đừng quan tâm con, con cũng lớn rồi không cần lo lắng cho con, hãy lấy sự quan tâm của ngài dành cho Thím Trâu đi “
“ Hazi, Cái thằng này “ Bạch Hán Kì cũng cười.
|
Tiếp ngoại truyện 4 ( Redit lại) ……………
Cố hải đã không ngần ngại khổ sở mà tập luyện cơ chân không ngừng nghỉ, rốt cuộc 3 tháng đã đến, cuối cùng Cố Hải cũng thoát khỏi “lồng chim” mà bố mình cùng người anh trai tạo nên, Cố Dương rất giữ chữ tính, hắn đêm qua từ Hồng Kong bay về Bắc Kinh, đúng 7h đã đến đón Cố Hải.
Cố Hải nhìn Cố Dương mĩa mai, “ Anh cũng thật biết giử lời, tôi còn sợ anh trốn luôn Hongkong rồi”
Cố Dương không để ý lời chế giểu này, lạnh lùng nói một câu, “ Nếu không nhanh lên, chú mà biết được thì cậu ở đây luôn “
Đến tầng hầm gara, hai người vào trong xe Cố Dương, hắn quay sang nhìn Cố Hải nói một câu, “ Tôi chỉ đưa cậu đến con hẽm, việc còn lại giao cho cậu .”
Cố Hải liếc Cố Dương một cái, “ Đi tới đó tôi cũng không cho anh vào “
Hai người không đấu võ mồn nữa, lái xe đi ra ngoài, trực tiếp đến nhà Bạch Lạc Nhân.
Khi tới nơi, không biết vì tim Cố Hải đập thình thịch, đập đến mức 120 nhịp/phút gần như sắp nổ tung, trên trán đầm đìa mồ hô, bước xuống xe hai cánh tay hơi run run, Cố Dương nhìn Cố Hải không nhịn đượi hỏi một câu.
“Cậu không phải bị sốt đấy chứ ?“
Cố Hải hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng của mình, lúc sau mới đáp “ Tôi không sao”
Cố hải vào trong, đây là con đường cậu và Bạch Lạc Nhân thường xuyên lái xe đến trường, cậu đi ngang qua nhìn thấy cái nhà củ cậu thuê đã có người mướn, cậu cũng không quan tâm , tiếp tục đi con đường đến nhà Bạch Lạc Nhân, trên đường không có một bóng người, thời tiết sáng sớm rất lạnh, chỉ còn một con hẽm là đến nhà Bạch Lạc Nhân.
Khi thấy được nhà của Bạch Lạc Nhân cách mình 3 4 cái nhà, bất chấp đi đứng khó khăn cậu sốt ruột chạy đến, cậu vận động hơi mạnh vô tình động đến vết thương tuy có đau nhưng cũng không giảm độ bước chân của cậu, kể từ cậu tỉnh dậy đã hơn 1 tuần cậu không gặp Bạch Lạc Nhân nỗi nhớ nhung trong lòng không biết chổ nào mà chan chứa. Tiếng bước chân càng ngày càng chậm dần, sau đó đứng yên tại chổ, cậu nhìn trước cổng nhà Bạch Lạc Nhân không biết vì sao lại không dám vào, có thể vì lời nói của Cố Dương khiến cậu sợ hãi hay từ khi cậu tỉnh dậy Bạch Lạc Nhân lại không đến gặp cậu.
Cuối cùng, cậu hít một mơ thật sâu rồi đẩy cữa vào, cậu đi từ từ vào trong , trong bụng cứ lập đi lập lại, cậu ấy nhất định không sao, thà cậu chọn Bạch Lạc Nhân chán ghét mình chứ không tin lời Cố Dương nói. Tới cửa chính cậu nắm chặt bàn tay, sau đó nhẹ nhàng mở cữa ra.
Cửa vừa mở, cậu hóa đá tại chổ trước mặt cậu là một cái bàn chừng 2m, phía trên là tấm khăn trắng được gắng chặt trên tường, còn chính giửa bàn là một lu hương, ba cây nhan thắp hết một nữa, còn bên trong…bên trong chính là một tấm ảnh trắng đen, một tấm ảnh cũng đủ khiến đoạt mạng Cố Hải, muốn hút máu cậu, muốn ăn tươi nuốt sống trái tim đang không ngừng rỉ máu của cậu, một di ảnh đề thờ.
Trong ảnh là một người con trai đang cười với cậu, khuôn mặt cùng khí thái ôn nhu mà cười trước mặt cậu, nếu bình thường người này mà cười với cậu như vậy, cậu sẽ rất hạnh phúc, suốt ngày cười đến sát mang tai nhưng bây giờ cậu rất muốn xé toạt nụ cười đó, hung hăng chà đạp nụ cười đó, không ngừng cào xé cái tấm ảnh đang đứng sững trên bàn.
Một cú sốc khiến cậu không đứng vững mà ngã quỵ xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy, vết thương trên lưng bất đầu chảy, cậu cứ nhìn chắm chắm cái tấm ảnh, không ngừng lắc đầu, sau đó rống lên một tiếng.
“A!!!”
Trong nhà bị tiếng hét lớn này mà chạy ra ngoài, Bạch Hán Kì đi ra thấy Cố Hải ngồi xỏm xuống đất, mất hồn nhìn tấm ảnh mà không ngừng lắc đầu, hai chân cậu cứ lui lui về sau cửa, miệng lẩm bẫm,” Không, không, thể như vậy “
Thìm trâu nhìn Cố Hải mà đau lòng chạy đến đỡ cậu, “ Tiểu Hải, đừng như vậy, con kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương”
Lúc này mắt Cố Hải từ di ảnh chuyển hướng sang Thím Trâu, nước mắt đã rơi lúc nào không hay, cậu nhìn Thím Trâu như một cái phao giúp cậu làm điểm tựa, cậu nắm chặt cánh tay Thím Trâu không ngừng, chối bỏ, “ Thím, nói cho cháu đây không phải là sự thật, nói cho cháu biết đi, cậu ấy không chết, đây chỉ là trò đùa , chỉ là trò đùa thôi”.
Cố Hải không nghe thấy lời đáp của Thím Trâu, trong lòng như đã rơi xuống vượt thẩm, nhưng vẫn cố chấp mà quỳ gối van xin, khóc nức nở, “ Xin thím nói đây không phải sự thật , cậu ấy chỉ là chán ghét cháu không muốn gặp cháu nên trốn tránh thôi….”
Thím Trâu bị lời cầu xin này mà khóc theo, Bạch Hán Kì chạy tới nắm cổ áo Cố Hải nhấc lên, biểu tình cứng rắng nói, “ Cậu bình tỉnh lại đi, là đàn ông mà quỳ gối cầu khóc van xin như vậy chứ !”
Cố Hải thấy Bạch Hán Kì, lòng càng kích động những lời nói của ông lúc nãy cũng không thấm thía đến màng nhỉ của cậu, chợt quay sang nắm tay ông, giọng lắp bắp nói, “ Chú…chú Bạch Lạc Nhân không chết đúng không, là cậu ấy không chết đúng không?”
Bạch Hán Kì nhìn cậu, vèn mắt ông cũng đỏ muốn nói nhưng lại nói không được.
“Cầu xin chú mà, cháu chỉ tin lời chú thôi, chỉ cần nói sống là được, chỉ nói cậu ấy còn sống là được, những người khác nói gì làm gì cháu đều không tin, chỉ tin chú thôi “
Bạch Hán Kì thở dài, thằng nhóc này làm sao ta nở đây, nhưng nếu không dứt khoát thì nó vẫn như van xin như vậy, trầm mặt hồi lâu, ông nắm chặt hai bả vai Cố Hải buộc cậu nhìn thẳng vào ông, sau đó nói ba chữ, “ Nó chết rồi !”
Hết Chương 4.
|