Thượng Ẩn Ngoại Truyện (8 Năm Xa Cách)
|
|
Chiều Mình làm chương 6 nha, vẽ soái ca cái đã
|
Ngoại Truyện 6: Đây là con đường duy nhất tôi phải chọn.
(Do đã chỉnh lại 5 chương nên cốt chuyện vì thế đi theo hướng khác nhé)
Bạch Lạc Nhân bỏ đi là 1 tiếng là lúc Cố hải tỉnh dậy, cậu hé mở mi mắt, lý trí đã tỉnh táo không ít, cậu nhìn Bạch Hán Kì đang trước giường nhìn cậu. Vèn mắt đã bị nước mắt che đi cậu mờ mờ không nhìn rõ, cậu bước xuống giường, Bạch Hán Kì nhìn cậu đờ đẫn, hai mắt đỏ hoe trong lòng chua chát lại đến đỡ cậu lên, cậu vẫn không nói không rằng như một tên mất hồn mà cứ để người bên cạnh muốn làm sao thì làm.
Bạch Hán Kì nhìn Cố Hải thở dài, “ Đại Hải à, nếu cháu cứa như vậy thì Bạch….”
Bách Hán Kì chợt khựng lại, thời khắc này không thích hợp nhắc đến 3 từ Bạch Lạc Nhân trước mặt Cố Hải.
Cậu lấy tay Bạch Hán Kì ra, không nói gì, không chối cãi nữa, không khóc lóc nữa, cậu hướng đến trước cửa chính đi ra, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo như người say, ở phía sau Bạch Hán Kì lại lần nữa đi đến dự trụ cậu, nhắc nhở.
“Hay con ở lại một hồi, rồi hả đi “.
Cậu im lặng hất tay ông ra, trong đầu trống rỗng lúc này không quan tâm đến người xung quanh là ai, như thế nào, ra sao.
Cứ như thế mà đi, không hề nhìn di ảnh một cái, cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, chạy thật xa, nếu không cậu sẽ không chịu nổi mà phát điên mất.
Thấy bóng lưng Cố hải dần dần đi xa, Bạch Hán Kì lần đầu tiên trong đời vì một đứa con trai không thân thích mà khóc, ông khóc không phải vì ông hổ thẹn lừa dối cậu, ông khóc là vì nguyệt duyên của hai đứa, khóc vì khi sự đau khổ của cậu, khóc vì tình cảm sâu nặng dành cho con trai mình.
Cố Hải đi được nữa đường, đột nhiên ngã quỵ xuống, 2 tay chống xuống đất, từ nhà Bạch Lạc Nhân bỏ đi cậu vô cảm mà đi trên đường giống một cô hồn vô chủ, rốt cuộc cho tới lúc này cậu không nhịn được mà khóc thành tiếng, cậu cứ như thế mà quỳ ở đó khóc thất thanh, không ngừng gọi Bạch Lạc Nhân, tiếng nấc nghẹn kéo đến, tiếng gọi tên vì thế cũng nấc theo.
Một bà lão đi qua nhìn thấy cậu quỳ xuống khóc thê lương, bà cũng thấy đau lòng theo nhìn cậu hỏi, “ Tại sao cậu lại khóc?”
Cố hải không hề nghe tiếng của bà lão, cậu như đi vào thế giới của mình mà không ngừng khóc, không ngừng gọi Bạch Lạc Nhân.
Bà lão nghe được tên Bạch Lạc Nhân thì thấy tên này quen quen, bà lụt lọi trong trí nhớ của mình, sau đó “ A” một tiếng, nhìn Cố Hải nói, “ A dô, thấy cái tên quen quen, giờ mới nhớ có cậu thanh niên tuấn tú ở xóm bên cạnh cũng có cái tên này đây mà!?” Lão bà ngẫm ngại mới nói, “ Hazi, nhiều tháng nay không gặp cậu thanh niên kia nhỉ?
(Ý trong truyện là từ khi Cố hải hôn mê, Bạch Lạc Nhân vẫn ở nhà Cố hải, sáng đi tối về, hàng xóm không thấy cậu, nên bà lão trên mới nói thế)
Cố Hải ngước lên, khuôn mặt hốc hác tệ hại nhìn bà lão, quẹt hai hốc mắt đầm đìa nước mắt, sau đó chống tay đứng dậy, vì cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cậu đứng lên rất khó khăn, bà lão thấy vậy giúp cậu đứng lên,tình cờ thấy được trong lớp áo có nhiều gạt băng, bó quanh khắp người bà nhìn cậu quan tâm hỏi.
“ Này người thanh niên trẻ, cậu dù khóc thương ai cũng phải xem cơ thể của mình chứ, bây giờ là tháng 3 sắp đến tuyết đầu mùa rồi, thể trạng không tốt ra ngoài làm gì?”
Đến lúc này Cố hải mới nói một câu, giọng khàn khàn, “ Cháu không sao “
Cậu không nói nữa, từ từ đi ra khỏi con hẻm cuối cùng. Bà lão phía sau nhìn cậu lắc lắc đầu sau đó đi về hướng ngược chiều.
……..
Bạch Lạc Nhân để trở lại quân trại, cậu về kí túc xá thì bất ngờ nhìn thấy Tôn Cảnh Vệ đang đứng trước cửa kí túc, miệng ông đang ngậm một điếu thuốc, lưng hướng trước mặt cậu, thấy tiếng bước chân tới gần ông quay lại sau đó cười nói, “ Tôi đợi ở đây cũng gần 1 tiếng rồi đó, cậu cứ đứng vậy nhìn tôi không mời tôi vào sao?”
Bạch Lạc Nhân một lúc mới phản ứng, cậu mở chốt khóa, sau đó đưa Tôn cảnh vệ vào, ông ta ngó xung quanh phòng, không biết vô tình hay cố ý phun ra một câu, “ Nhìn người với chổ ở lại tỉ lệ nghịch với nhau“
Bạch Lạc Nhân không vì câu nói đó mà ngượng ngùng, cậu bê cóc nước lọc cho Tôn Cảnh Vệ, cậu biết con người ông rất hay nói đùa, là một con người rất tốt từ khi cậu tới đây ông luôn quan tâm mình, giúp đỡ mình dù cậu biết đây không phải là chỉ thị của Cố Uy Đình, ông giúp đỡ cậu chính là từ tấm lòng của ông.
Tôn Cảnh Vệ uống một ngụm, sau đó thở dài, “ Ta nói này tiểu Bạch, thật ra ta không kì thị chuyện cậu và Cố Hải yêu nhau, lúc trước ta từng tâm sự với cậu nói cậu biết tất cả mọi chuyện về tiểu Hải, thì cậu cũng biết chủ ý của ta, lúc nhỏ tiểu Hải được giáo huấn rất nghiêm đã sớm vào quân đội của cha mình.
Tiểu Hải thật ra rất sợ cha mình, nhưng đồng thờ cậu ấy rất kính trọng lão Cố, người cậu yêu thương nhất vẫn là người mẹ quá cố của mình, kể từ mẹ cậu mất cậu chỉ mới 14 tuổi, cậu bị đả kích rất lớn từ đó mới hình thành tính cách như bây giờ, chảy qua hai năm tiểu Hải mới hồi phục hẳn cho đến khi 1 năm sau gặp cậu sau đó hai người yêu nhau, tôi chưa từng thấy sắc mặt tiểu Hải biến hóa nhiều như vậy, vui có, hạnh phúc có, tức giận có và đau khổ cũng có.
Tôi luôn nghĩ sẽ duy nhất một lần chứng kiến tiểu Hải thống khổ lúc cậu ấy 14 tuổi, không ngờ 4 năm sau cảnh này lại tái hiện trước mắt tôi. Dù cậu ấy đã trưởng thành một lần nữa đối diện với đả kích mất người yêu thương nhưng tôi không nghĩ lần này tiểu Hải sẽ không thể lành lại đâu, có khi tình trạng này kéo dài hơn nhiều năm nữa.
Tôi lần này đến đây, nói những lới này không phải vì tôi yêu cầu cậu đến gặp Cố Hải, mà tôi muốn cho cậu biết tiểu Hải đã một lần chịu đã kích, nếu lần này mất cậu tôi không nghĩ cậu ấy sẽ chịu đừng như thế nào. Tiểu Bạch, tôi luôn tôn trọng quyết định của cậu nhưng cậu hãy lần nữa suy nghĩ kỹ, tuy người sống theo quy tắc rất khó lay động nhưng cậu hãy theo hướng Cố Hải mà suy nghĩ cho cậu ta một lần.”
Bạch Lạc Nhân nghe được lời nói của Tôn Cảnh Vệ, hai tay siết rất chặt, cậu thật sực đã bị lời nói này lay động, kể từ khi Cố Hải tỉnh dậy cậu đã lay động rồi nhưng trong lòng cậu vẫnkhông ngừng đấu tranh, nếu như Cố Hải biết cậu chưa chết thì hai người lại trốn đi, kết quả đó có lần nữa lập lại không? Cố Uy Đình có bỏ qua cho cậu và Cố Hải không? Mọi người có chấp nhận mối quan hệ này không? Chắc chắn là không!!!
Thà để Cố Hải đau khổ vài năm chứ không thể để cậu ấy nguy hiểm, không thể khiến kết quả đó một lần nữa xẩy ra, cậu nhớ đến sự uy hiếp của Cố Uy Đình, ông thà đã con mình chết chứ không chấp nhận mối quan hệ hai người, cậu dư sức biết ông ta nói được làm được.
Suy nghĩ đến đây cậu trở nên cứng rắn, bắt sang chuyện khác hỏi, “ Ngài đến đây chỉ nói lời này thôi sao?”
Tôn cảnh vệ thấy cậu trốn tránh cũng không truy vấn tiếp, ông cười nói, “ Ta đến đây để tạm biệt cậu “
Bạch Lạc Nhân giật mình, cậu nhìn ông nhanh chóng hỏi, “ Tạm biệt?”
“Đúng, tạm biệt cậu, ta ở căn cứ này gần 5 năm rồi cũng phải chuyển đến căn cứ khác chứ, còn phải thực hiện trọng trách nữa, ta đã cũng hơn 40 tuổi rồi tuy nhỏ hơn Cố thiếu tướng 2 tuổi nhưng đã theo ông ấy hơn hai mươi năm rồi từ thượng sĩ cho đến thượng tá, cũng phải đến lúc làm nhiệm vụ thăng bằng cấp chứ” Tôn Cảnh Vệ như đùa như không nói.
Bạch Lạc Nhân chăm chú nhìn ông, không nói không rằng, cúi đầu chào ông sau đó một lần nữa chào theo kiểu nhà binh để tỏ lòng biết ơn và kính trọng.
Tôn Cảnh Vệ nhìn cậu cười cười sau đó đứng lên, vỗ vai cậu, nói một câu, “Con đường quân đội sẽ rất gian nan, ta là người từng trải nên hiểu rất rõ, nếu cậu đã chọn con đường này thì cậu hãy kiên cường lên, hãy sống cho tốt vào “
Nói xong ông cười ha ha bước ra ngoài.
Bạch Lạc Nhân ở bên trong hướng ra cửa, thì thầm một câu “ Con đường tôi chọn là con đường duy nhất có thể giúp tôi bên cạnh Cố Hải.”
Hết chương 6.
|
Ngoại Truyện 7: Tôi muốn cậu làm quân nhân
Bạch Lạc Nhân hướng đến giường, cậu mở ngăn tủ lấy ra một bộ đồng phục của Cố Hải, cậu nhìn chăm chú vào cái áo, nó là thứ duy nhất mà cậu lấy đi từ nhà Cố Hải,bộ đồng phục này cậu chưa hề giặt và cũng không dám giặt, vì mục đích ấu trỉ là muốn lưu lại mùi hương trên người cậu ấy, đã hơn 4 tháng để bên mình mỗi lần ngủ không được cậu liền đem cái áo này ôm vào ngực như thể ôm Cố Hải vào lòng, từ từ đi vào giất ngủ.
Cậu lấy chiếc gối bên cạnh, nhét nó vào trong kể từ khoản khắc này cậu sẽ dùng nó để ngủ, nhiều năm sau bất cứ khi nào dù đi đóng quân hay dã ngoại cậu vẫn đem nó bên mình.
Có tiếng gõ cữa, Bạch Lạc Nhân mở cửa ra thấy tên binh lính, dáng người tráng kiện, ngủ quan không sắc xảo nhưng dễ nhìn, độ tuổi chừng 20 tuổi, chắc là nghỉ học sớm nên nhập ngũ, Bạch Lạc Nhân thấy cậu không nói gì, mới hỏi, “ Anh tìm tôi?”
Khuôn mặt hắn nghiêm nghị như một quân lính gương mẫu, hắn nhìn cậu, “ Cố thiếu tướng tìm cậu “
Bạch Lạc Nhân ân một tiếng, sau đó đi theo hắn.
Hắn dẫn cậu đến chổ Cố Uy Đình nơi căn cứ mà cậu và Cố Hải từng tạo ra địa đạo chỉ dành riêng 2 người. Đến phòng khách, cậu gặp Cố Uy Đình ngồi trên ghế Salon đang rậm rãi hưởng thức tách café, thấy cậu tới ánh mắt ông hướng đến cậu, ông bỏ tách café xuống tay hướng về ghế đối diện mời cậu ngồi.
Cậu ngồi trước mặt ông ta, bất động thanh sắc mà nhìn ông “ Ngài tìm tôi có việc gì?”
Cố Uy Đình không nhanh không chậm nói, “ Kể từ cậu tìm ta xin vào quân đội cũng gần hai tháng rồi, hiện tại cậu chưa chính thức nhập ngũ, ta cố ý để cậu trong căn cứ này để cậu quen dần với cuộc sống khắc nghiệt ở đây. Kể từ ngày mai cậu sẽ chính thức vào quân đội, cậu sẽ được bố trí ở khu doanh trại của bộ không quân do phó chủ nhiệm không quân chính trị lãnh đạo.”
Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên, “ Phó chủ nhiệm không quân ?”
“Đúng, ông ta sẽ huấn luyện cậu trong vòng hai năm “ Cố Uy Đình từ tốn nói.
“ Nhưng tôi vốn chỉ nhập ngũ không định làm binh chủng không quân” Bạch Lạc Nhân khó hiểu tuy không muốn người này huấn luyện mình nhưng cũng không khỏi tò mò.
Cố Uy Đình hiếm khi cười với cậu, “ Cậu thông minh như vậy cũng có khi bị lú lẫn à?” Ngưng một chút nói, “ Ta vốn không nghĩ sau khi cậu vào bội đội sẽ không đơn giản làm lính thủy lục quân* bình thường, ta muốn cậu trở thành một quân nhân ! “ (* Lính đánh bộ)
Bạch Lạc Nhân vừa nghe hai từ quân nhân liền hiểu ngay cậu lập tức cười lạnh, ông ta rõ ràng là ép người, thì ra ông ta đã nghĩ tới mức này rồi muốn cho mình hoàn toàn mất hết cơ hội tiếp cận Cố Hải đây mà. Cố Uy Đình muốn cậu trở thành quân nhân chẳng khác gì đưa cậu đến cửa tử.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân biết rõ nhưng vẫn hỏi một câu, “ Lý do muốn tôi trở thành quân nhân?”
“Cậu có tố chất trở thành phi công, rất thích hợp phục vụ quân đội, đồng thời cậu là con trai của Khương Viên cũng là người thân của ta, vì thế ta muốn cậu kế nghiệp sự nghiệp của ta !!!” Cố Uy Đình thản nhiên nói.
Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lúc đành phải chấp nhận, “ Được, nếu đây là mệnh lệnh thì tôi đành phải chấp nhận vậy.”
Cố Uy Đình quan sát sắc mặc cậu, rốt cuộc không còn gì để nói, ông thờ ơ đáp, “Không còn việc gì nữa cậu có thể đi “
Bạch Lạc Nhân cũng không thèm đáp lại, đừng lên chào ông rồi quay đầu đến cửa.
Cố uy đình cũng không để ý thái độ không hòa hoãn của cậu, tiếp tục hưởng thức café vừa châm.
…….
Cố Hải trở về nhà nhưng không phải đến nhà riêng , mà đến nhà Cố Uy Đình và Khương Viên cậu vào trong đã nhìn thấy Khương Viên nhưng cũng chẳng thèm để ý, đi thẳng vào phòng. Khương Viên hơi bất ngờ không phản ứng kịp, bà định hồn lại chạy lên lầu gấp gáp hỏi, “ Tiểu Hải bệnh con chưa lành tại sao lại về nhà?”
Cố Hải ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà, “ Chuyện này bà cũng quản tôi à “
“ Dì không có ý đó, tiểu Hải con mau về bệnh viện đi, lão Cố mà biết con xuất viện sẽ không hay đâu “. Khương Viên lo lắng nói.
Cố Hải nỗi giận quát một tiếng, “Tôi không cần bà quan tâm, ông ta biết thì sao chém tôi à hay là giết tôi, cũng may bây giờ tôi cũng không muốn sống nữa, cứ để ông ta về rồi định đoạt vậy.”
“Tiểu Hải, con đừng kích động, bác sĩ nói….”
“Tôi chán ngáy mấy ca từ này lắm rồi, bà có im miệng được không?” Cố Hải ngắt ngang lời nói của bà.
“Tôi muốn được yên tỉnh, đừng làm phiền tôi!” Nói xong cậu mạnh tay đóng cửa phòng.
Khương Viên đứng đó, trong lòng cảm thấy khói chịu , bây giờ đối với Cố Hải bà chẳng khác gì cái gai trong mắt, mối quan hệ từ đó ngày càng tệ đi.
Chưa đầy 30 phút, trong phòng liên lục vang lên mấy tiếng đập phá, sau đó là tiếng hét thất thanh kéo đến. Cố Hải bên trong như một con sư tử mất con liên tục đập phá những thứ xung quanh như giải tỏ nổi thống khổ trong lòng.
Hết Chương 7.
|
Ngoại Truyện 8: Hãy gọi tôi là Đông Triệt.
Kể từ khi biết Bạch Lạc Nhân mất Cố Hải không ít lần đến bệnh viện, không ít lần đến đồn cảnh sát. Hơn một năm sống không bằng chết, cậu tự hành hạ bản thân, ban đầu tự nhốt mình trong phòng tình trạng này kéo dài 1, 2 tháng, sau đó bắt đầu buông thả bản thân, suốt ngày chỉ biết rượu và rượu, cậu đến những địa điểm ăn chơi như quán bar vũ trường, không quan tâm đến ai, nhưng nếu gặp ai có khuôn mặt tuấn tú hao hao giống Bạch Lạc Nhân thì không nói không rằng chạy đến, không thương tiếc mà cho mấy quả đấm, đánh đến nổi khuôn mặt sưng phù thậm chí có người chịu không nổi ngất đi phải nhập viện nằm đến 2, 3 tuần.
Nhưng đi đêm cũng có ngày gặp ma, có lúc cậu cũng bị đánh nhừ tử một trận, vì sao bị đánh thì có rất nhiều nguyên do, mà nhiều nhất là “tội ác” cậu đã làm với người khác vì thế rất dễ hiểu khi người ta ôm hận trả thù, cũng có lúc cậu bị một nhóm chủ quản của một quán bar nào đó đánh cho một trận do thường gây rối phá hại hoặc uống mà không trả tiền v.v.
Và hôm nay tình cảnh này lại tái diễn lần nữa, cậu bị thương khá nặng phải nhập viện. Bác sĩ đứng bên cạnh kiểm tra vết thương, ông nhìn cậu mà thầm than, cách một, hai tuần lại đến đây điểm danh một lần, cậu này đúng là muốn chết đấy mà. Bác sĩ này không lạ lẫm gì Cố Hải vì ông được Cố Uy Đình giao trọng trách “ngầm” chăm sóc cho cậu nếu cậu ấy xẫy ra chuyện. Ông cũng chính là bác sĩ đảm nhiệm ca phẩu thuật cho Cố Hải vào 2 năm trước.
“Tôi nói này Cố đại thiếu gia cậu có thể đừng ngược đãi mình như vậy không? Cũng để tôi thở một chút chứ? Ở bệnh viện hàng ngay có rất nhiều bệnh nhân chờ tôi chữa trị, cậu có nhất thiết phải hành hạ tôi và cậu như vậy không?”
Cố Hải, “…”
“Hazz, mỗi lần tôi nói thì cậu như cái xác vậy, rốt cuộc những gì tôi nói cậu có nghe không?”
Cố Hải, “…”
Bác sĩ mất kiên nhẫn, không nhịn được mà hỏi, “ Này, Cố hải cậu vì cái gì mà hơn 1 năm qua sống như kẻ không hồn thế, rốt cuộc là vì chuyện gì? Còn ám ảnh tai nạn xe hả? Hay người yêu mất?”
Biết lời này không nên nói là một bác sĩ không được phép xen vào chuyện riêng tư của bệnh nhân, ông cũng biết rõ điều này nhưng cái tên này là rất cứng đầu lại cố chấp, còn thường xuyên đến đây, nếu không bị thương trên tay thì cũng bị thương dưới chân, cứ như vậy nằm đây suốt mấy tuần liền, bắt ông thường xuyên đến đây kiểm tra dù cậu ta hoàn toàn bình phục.
Còn Cố thủ trưởng ban đầu còn bận tâm nhưng bây giờ thì mất dạng, khiến ông một mình hầu hạ tên nhóc này.
Lúc này Cố Hải mới quay mặt nhìn ông, mặt bên trái bị đấm đến bầm tím, khóe miệng đọng lại vết máu nhưng không vì thế mà che đi khuôn mặt tuấn tú của cậu thậm chí còn tô thêm vẻ nam tính trên mặt.
“ Đây không phải là chuyện của một bác sĩ nên làm ”
Bác sĩ xấu hổ nhưng lại che đi rất khéo, ông ta nói, “ Đúng là bác sĩ không có quyền xen vào chuyện riêng tư của bệnh nhân, nhưng cậu phải biết sức khỏe là vàng cậu không nên sống mãi trong quá khứ đau khổ kia.”
“Ông nên lo chữa lành vết thương trên người tôi, còn chuyện khác đừng có xen vào “ Cố hải hờ hững đáp.
Bác sĩ cũng không nói nữa, làm công việc của một bác sĩ nên làm.
……
Tại Hồng kông, một năm nay Cố Dương điều hành công ty rất thuận lợi, hai năm trước do vướn chuyện Cố Hải mà hắn lơ là công ty, khiến mọi chuyện trở nên rối rắm, phải tốn gần 5 tháng công ty mới trở trạng thái ban đầu.
Bây giờ đã là 16h cũng sắp tan làm, hắn ngồi trong phòng công ty, vừa vừa ngâm nghi tách trà vừa xem hồ sơ nhân sự. Hắn đã xem hơn một tiếng đồng hồ, gần 57 người xin vào công ty làm nhưng chỉ có một hồ sơ khiến hắn thích thú, hồ sơ này chính là một tên nam nhân, trên ảnh 4x6 là một gương mặt tuấn tú, không phải vì gương mặt mà thu hút Cố Dương mà chính là trình độ học vấn cũng như độ tuổi của người này.
Cố Dương cảm khái, “ 16 tuổi đã đặt cách lên đại học, 20 tuổi đã hoàn thành chương trình học của mình, còn là loại giỏi, cái tên này khiến người khác không khỏi nể phục. “
Trầm mặt một lúc, hắn bỏ hồ sơ xuống trực tiếp gọi cho bộ phận quản lý, nói.” Ngài mai để tôi đích thân phỏng vấn một người“
Người quản lý tò mò hỏi, “ Là ai vậy?”
“Đến đó cậu sẽ biết “
Đầu giây bên kia ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất, anh ta đáp lại một câu, “ Vâng”.
Bỏ điện thoại xuống, Cố Dương một lần nữa đem hồ sơ xem lại một lượt sau đó mới đi về.
………..
Sáng hôm sau, tại phía đông thành phố có rất nhiều người xếp hàng đứng chờ tại một công ty , trong những đám người đó có một thân ảnh cáo ráo tráng kiện, trên lưng đeo một cái cặp hiệu LV, áo vest xọc đen cộng thêm đôi giày bóng lẫy hàng hiệu nhưng đối với người xung quanh thì cậu so với họ không thấm thía gì lại còn trẻ hơn bọn họ rất nhiều, tuy vậy sắc mặt lạnh lùng cùng với ngủ quan tuấn tú khiến cậu nổi bật nhất trong những người ở đây.
Trợ lý đi ra, cô ta cầm một tờ giấy nhìn chăm chú vào nó sau đó đến chổ mấy người xếp hàng vừa đi vừa nhìn, người trợ lý ngước mắt lên, con ngươi nhìn xung quanh cuối cùng dừng lại trên một người, ánh mắt người trợ lý một lần nữa nhìn xuống rồi lại ngước lên nhìn cậu, sau đó rậm rãi đi đến.
Người trợ lý vừa đến thấy số báo danh 43,trong bụng không khỏi khinh bỉ, đây rõ ràng là đút lót mà.
“Số báo danh 43, theo tôi vào trong” Người trợ lý lạnh nhạt nói.
Mọi người xung quanh ồ một tiếng rồi quay sang nhìn cậu bằng một cặp mắt phức tạp, chế giểu có, khinh bỉ có, tức giận có…
Cậu cũng chẳng thèm quan tâm thản nhiên đi theo trợ lý. Đi qua phòng phỏng vấn cậu ngó tới ngó lui, cảm thấy khó hiểu hướng đến người trợ lý nhắc nhỡ, “ Hình như đã đi qua phòng phỏng vấn rồi?”
Trợ lý không giải thích chỉ thờ ơ đáp, “ Cứ theo tôi !”
Cậu vì thế im lặng đi theo. Đến phòng Tổng giám đốc cậu bất ngờ hướng tới trợ lý, “ Cô muốn đưa tôi đến phòng này sao?”
“Đúng, Cố tổng muốn một mình phỏng vấn cậu “ Giọng điệu trợ lý lạnh lùng.
Trợ lý mở cửa, nhìn thấy bóng lưng Cố Dương cô ta vào trong nói,” Thưa Cố tổng, cậu ấy đã đến ! “
“Mời cậu ta vào” Cố Dương nói.
Người bên ngoài vào trong, thấy Cố Dương cậu không khỏi hồi hộp tuy cậu đã từng làm tại một công ty khác nhưng trước mặt người này cậu cảm thấy bị dồn ép, cậu quan sát Cố Dương một hồi mới thầm kết luận: hắn là người thông minh, lịch sự, nhã nhặn nhưng bên trong lại sắc xảo và mưu mô.
Cố Dương cũng đánh giá cậu, tuy đã nhìn qua ảnh cậu nhưng nhìn ngoài đời thực thì cậu ta tuấn tú hơn 10 phần, thân thể cao ráo, đậm chất nam tính cũng không kém vẻ thư sinh. Nhìn cậu ta nhìn mình hắn chợt nghĩ đến Bạch Lạc Nhân, cậu ta lớn hơn Bạch Lạc Nhân một tuổi nhưng bộ dạng này lại rất giống lần đầu tiên hắn gặp Bạch Lạc Nhân.
Cố dương nhìn cậu chăm chú, rồi đưa tay chỉ đến ghế đối diện, “Mời ngồi “
Cậu hướng theo cánh tay Cố Dương ngồi xuống, cũng lúc đó đã bình tỉnh không ít, sau đó mới hỏi, “ Nghe nói Cố tổng trực tiếp phỏng vấn tôi?”
Cố Dương nhếch miệng, “ Đúng, tôi tực tiếp phỏng vấn cậu”
“Vì sao”
“Vì cậu là người đặc biệt “ Cố Dương không nhanh không chậm nói.
Cậu cau mày hỏi lại lần nữa, “ Tôi là người đặc biệt?”
Cố Dương nhìn cậu sau đó tay chống lên bàn nghiên người hướng đến gương mặt cậu, “ Mới 21 tuổi đạt trình độ này, có kinh nghiệm, thông minh, có năng lực, chăm chỉ, có tố chất , rất thích hợp làm trợ lý đắc lực của tôi!”
“ Anh đã thăm dò tôi, còn phỏng vấn tôi làm gì?”
Cố Dương chỉ cười không nói, hắn vào vấn đề chính hỏi, “ Lời đề nghị của tôi, cậu đồng ý hay không?”
Cậu suy nghĩ sau đó gật đầu nói,” Được, vậy tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ gì“
“ Chức phó tổng!” Cố Dương không nghĩ ngợ nói.
Lần này cậu thật sư kinh hãi, cậu lắp bắp nói, “ Phó…tổng? Ban nãy anh nói chỉ là làm chức trợ lý gì đó sao?”
“ Cậu cũng sẽ là trợ lý cho tổng giám đốc trong 1 tháng sau đó cậu đảm nhiệm thêm chức vụ Phó tổng “ Cố Dương mở miệng.
“Vậy ngày mai tôi có thể vào đây làm việc?”
“Đúng”
Rốt cuộc cậu không nhịn được hỏi, “Tôi chỉ thắc mắc một điều vì sao anh lại tin tưởng tôi như vậy?”
“Vì tôi có mắt nhìn người, tôi nhìn một lần thì biết người đó có tài hay không” Cố Dương nói, nhưng trong lòng bồi thêm một câu: Chỉ có một lần duy nhất là tôi nhìn nhầm.
Hai người không có gì để nói, cuối cùng cậu cũng mở miệng nói.
“Nếu không còn việc gì, tôi về nhà chuẩn bị”
Nhận được chức vụ cao lòng cậu không hăng hái sao? Cậu đứng lên đi ra ngoài.
“ Này, cậu….” Cố Dương phía sau nói.
Cậu quay lại nhắc nhở, “ Tôi có tên, tên tôi là Đông Triệt ! “
Hết chương 8.
|
|