Thượng Ẩn Ngoại Truyện (8 Năm Xa Cách)
|
|
Ngoại Truyện 9: Trở về căn nhà cũ.
Cố Hải lần này nằm viện chỉ võn vẹn 2 ngày sau đó biệt mất tâm, bác sĩ phụ trách phòng cậu cũng không khỏi bất ngời trong lòng thầm nghĩ, việc này lạ nha bình thường phải ít nhất 1 tuần mới xuất viện còn bây giờ cậu không từ mà biệt chẵng lẽ lời nói hôm trước khiến cậu động lòng?.
Đúng là Cố Hải hôm nay rất khác cậu từ bệnh viện đi ra cứ thong dong đi trên đường lúc này thành phố Bắc kinh đã hơn 7h tối, xung quanh nhuộm một mãnh tối đen, cậu cứ như thế mà đi trên đường nhưng không biết vô tình hay cố ý cậu lại đi đến con đường xưa quen thuộc, gần đó là một cửa hàng hoa xung quanh đang trưng bày như một vườn hoa nó vẫn như xưa không thay đổi gì nhiều, cảnh vật vẫn giống với 3 năm trước lúc cậu còn là thiếu niên 17 tuổi chỉ có một điều khác biệt là cửa hàng này không còn độc tấu bài Salut d’amour nữa, nhưng không vì thế mà ngăn cản được cảm xúc của mình.
Dù không có tiếng nhạc nhưng theo thói quen đôi chân cậu bước đi theo nhịp giống với bài hát đang hòa tấu của ba năm trước.
Cậu nhớ lại cậu cùng Bạch Lạc Nhân cùng nhau leo tường trốn học, cũng vào lúc này hai người trên đường nắm tay nhau bước theo giai điệu bài hát, vui vẽ nhìn nhau không ngừng nói chuyện yêu đương thân mật, không ngừng nhìn nữ nhân mà đánh giá bọn họ. Sau đó cậu không ngần ngại mà hôn Bạch Lạc Nhân giữa đường khiến cậu ngượng chín mặt.
Còn hiện tại thì sao? Không còn cậu ấy nữa chỉ mình cậu lẽ lôi một mình, trời đang là màn bóng đêm đen tối nhưng so với lòng cậu thì chẳng khác là bao.
Một con đường không đích cậu lại đến một tiệm tạp hóa gần nhà cậu, cậu nhìn chăm chú cửa hàng một lúc sau đó mới đi vào. Người thu ngân là một người khác không còn là một cô gái lúc trước mà thay vào đó là một người trung niên tầm 30 tuổi, cậu vào trong lấy ra hai túi cơm cháy vị thịt gà rồi đem đến quầy thu ngân.
“Hai túi vị dương vật này bao nhiêu tiền?” Cố hải hỏi.
Chủ cửa hàng nhìn cậu với con mắt quái dị, chợt suy nghĩ gì đó sau đó cười phá lên, “ Ha ha, tôi nghe ba từ này liền thấy quen thì ra 3 năm trước cậu đến đây cũng nói như vậy !”
Cố Hải không nói gì, cũng không để ý lời của chủ cửa hàng trực tiếp tính tiền rồi đi ra.
Tới đại sảnh nhà, cậu do dự một chút rồi mới đi lên, trong thang máy cậu lại nhớ đến Bạch Lạc Nhân cười xuyên suốt bởi câu nói nhầm của cậu, chỉ ba từ ‘vị dương vật’ mà khiến cậu ấy cười không ngừng như vậy vì thế lúc nãy cậu không hề vô ý mà nói ra ba từ này.
Đây là lần đầu tiên kể từ xẩy ra tai nạn cậu chưa bao giờ trở về đây vì rất nhiều lý do mà lý do này chủ yếu đến từ Bạch Lạc Nhân.
Cậu vào trong xách ra 1 chay rượu vang cởi lớn đồng thời lấy ra 2 ly thủy tinh rồi trực tiếp mở nắp chay rót rượu vào, cậu ngồi xuống ghế sau đó xé hai túi cơm cháy một túi để chổ mình, một túi để bên cạnh.
Cậu nhìn sang cái ly bên cạnh ôn nhu nói, :” Nhân tử đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Nếu không nhớ nhầm kể từ khi tôi nằm liệt giường cho tới bây giờ cũng gần 714 ngày lẽ 1 đêm đồng nghĩa gần 2 năm không được gặp cậu rồi, cậu ở trên đó sống thế nào rồi, sống có tốt không, có vui vẻ không, có nhớ tôi không?”
Cố hải tay cầm cái ly kế bên tha thiết nhìn nó, “ Tôi cũng không biết bây giờ bản thân mình còn tồn tại hay không nữa. Mỗi ngày tôi luôn nhớ thương cậu luôn chìm trong quá khứ của hai chúng ta, có khi tôi muốn phát điên vậy cố thoát khỏi vòng luẩn quẩn này tìm đủ mọi cách quên đi cậu nhưng Cố Hải tôi làm không được, chỉ cần nhắm mắt là thấy vẽ mặt lạnh lùng của cậu, hằng đêm trong tâm trí tôi không ngừng khắc họa gương mặt cậu, cậu biết vì sao tôi làm vậy không? Mỗi lần tôi làm vậy mới có thể giúp tôi nhận thức được trên đời này đã từng tồn tại một người tên là Bạch Lạc Nhân.”
Uống cũng khá nhiều, Cố Hải dựa trên ghế mặt hướng lên trần nhà thống khổ nói.
“ Bạch Lạc Nhân tôi phải làm gì bây giờ, cậu nói cho tôi biết đi nói tôi phải làm sao có thể giúp tôi thoát khỏi cuộc sống đau khổ này đi”
Hai mắt cậu bắt đầu đỏ lên, “ Đã hai năm rồi, tôi không biết làm sao có thể sống qua ngày mà không có cậu, tôi hận bản thân mình vì sao lại cùng cậu trốn đi, thà để ông ta tách ly hai chúng ta cũng ít nhất biết được cậu còn sống, nhưng bây giờ thì sao, chỉ còn tôi đơn độc một mình còn cậu lại lặng lẽ ra đi, tôi thật sự sống không bằng chết cậu biết không, Bạch Lạc Nhân cậu có biết không?”
Cố Hải dựa ghế thầm than, cậu đã kìm nén hơn một năm nay cuối cùng cậu không nhịn nữa mà nói ra tâm sự của mình, cậu nằm đó khá lâu, gần 2h giờ sáng bổng dưng có tiếng gỏ cửa.
Cậu lờ mờ mở mắt ra hướng đến trước cửa không biết vì cậu còn say hay vẫn tưởng mình chìm trong giấc mộng, tim cậu đập thình thịch cứ một mực nghĩ bên ngoài là Bạch Lạc Nhân, cậu vội vàng đứng dậy chạy thẳng trước cửa tay cậu run run mở chốt khóa, miệng lầm bầm “nhất định là Nhân tử”, cậu mở cửa ra thốt lên “Nhân tử”.
Bên ngoài là thân ảnh cao ráo quen thuộc đang đứng nhìn cậu. Cố Hải cảm thấy thất vọng nhưng rất nhanh đã biết mất, cậu hờ hợt nói, “ Tại sao anh lại đến đây?”
“Tôi đi công tác tại Bắc Kinh biết tin cậu nằm viện không nghĩ ngợi gì mà chạy đến, khi đến bệnh viện thì bác sĩ nói cậu xuất viện rồi, tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy chợt nhớ ra nơi này không ngờ cậu lại ở đây còn lụy tình thương nhớ người củ” Cố Dương nhìn cậu nói, sau đó vào trong.
Thật ra nhiều tháng nay hắn không phải không biết tình hình bên Bắc Kinh, Cố Hải như một kẻ điên không nương tay mà tự hành hạ mình, có nhiều lần Cố Uy Đình gọi hắn mà than ngắn thở dài kể tình tình của Cố Hải cho hắn nghe.
Là một người anh trai hắn không đau lòng sao được.
Nhiều lần rất muốn kể sự thật cho Cố hải nhưng mỗi khi nghĩ đến bọn họ sẽ quay lại với nhau hắn liền không nói nữa, hắn tự nhũ rằng rất có thể hắn không thể chấp nhận mối quan hệ đồng tính của Cố Hải mà không nghĩ chính bản thân mình đang có cảm tình với Bạch Lạc Nhân. Đáng tiếc là tới bây giờ hắn vẫn chưa nhìn ra.
Nhìn Cố hải trước mặt, hằn trong lòng cảm thấy khó chịu nhìn bộ dạng người không người quỷ không giống quỷ trên người thì mùi rượu nồng đặc, còn Cố Hải chẳng thèm để ý người anh trai này đang hiện diện trước mặt, thản nhiên mà nằm dài trên ghế tay chống lên trán cứ như thế nằm đó.
Cố Dương ngồi xuống đối diện cậu, hai tay giao nhau dựa trên đùi, hắn nhìn cậu rất lâu, trong đầu không ngừng đấu tranh thật ra hắn rất muốn nói sự thật cho cậu biết về chuyện thắng xe nhưng lại không thể mở lời.
Cố Dương trầm mặt suy nghĩ lần này đến đây cũng vì chuyện này mà hạ quyết tâm, cuối cùng tâm trí hắn đã quyết định hắn phải nói, Cố Dương nhìn Cố Hải thẳng thắng hỏi, “ Cậu có từng tò mò về tai nạn của 2 năm trước ?”
Cố Hải mở mắt ra lập tức ngồi dậy, cậu quét mắt đến Cố Dương con ngươi tinh túy nhìn hắn hỏi lại, “ Anh hỏi vậy là có ý gì ?”
Hết chương 9.
|
Ngoại Truyện 10: Chỉ biết cậu ấy ở đâu.
Cố Dương nhìn cậu hít sâu một hơi, mới hỏi lại lần nữa, “ Cậu không tò mò 2 năm trước tại sao xe cậu bị đứt thắng sao?”
Cố Hải đứng im tại chổ ánh mắt chăm chú nhìn Cố Dương, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ vì sao đang yên đang lành mà chiếc xe lại gặp vấn đề, 2 năm trước cảnh sát cũng đã xác minh là phanh xe đã bị cắt đứt, lúc đó cậu không có tâm trí đâu mà điều tra chuyện này, cậu chỉ chìm sâu vào sự thống khổ khi mất người yêu.
“ Anh đã phát hiện điều gì bất thường sao?”
Đây là lý do duy nhất mà Cố Hải nghĩ cho đến lúc này.
Cố Dương trong lòng cay đắng, hắn phải làm sao với tên ngốc trước mặt mình đây? Tôi chính là người cắt phanh xe của cậu đấy, tới bây giờ cậu vẫn không nghi ngờ tôi không nhận ra tôi mới là người cách ly hai cậu chứ không phải người cha Cố Uy Đình của cậu.
Cố Hải không phải không nghĩ đến nguyên nhân nhưng từ trước tới giờ cậu vẫn luôn cho rằng chuyện xẩy ra của 2 năm trước điều liên quan tới cha mình, vì thế hai năm qua cậu vẫn lạnh nhạt với Cố Uy Đình có khi lộ vẽ hận thù ra mặt.
“ Tai nạn hai năm trước tôi là người duy nhất biết tường tận mọi chuyện, từ nguyên nhân thắng xe bị đứt cho đến…” Hít sâu một hơi, “Cho đến chuyện Bạch Lạc Nhân “ Cố Dương ngồi đó hồi lâu mới mở miệng.
Cố Hải hóa đá tại chổ bây giờ mới có hàng loạt nghi vấn đang chạy qua trong não cậu, từ phủ nhận cho đến thừa nhận, từ lý luận vô căn cứ cho tới có căn cứ rồi rốt cuộc cũng rút ra kết luận tai nạn 2 năm trước có liên quan tới người anh trai đang ngồi trước mắt mình.
Ngồi đó rất lâu khó khăn lắm mới mở miệng hỏi một câu, “Ai là người cắt thắng xe? “ Cậu ngừng một chút đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cố Dương, “ Anh hay là cha tôi? “
“Tai nạn 2 năm trước không hề liên quan tới cha cậu” Cố Dương nặng nề nói.
Cố Hải đứng lên tay phải ấn nguyệt thái dương vừa xoa vừa cười lớn, sau đó đi đến túm cổ áo Cố Dương lên, “ Là do ông ta phái anh tới đây nói những lời này? Ban đầu tôi còn nghi hoặc nhưng khi anh nói không liên quan tới ông ta thì tôi biết ngay” Cậu siết mạnh cổ áo Cố Dương, ánh mắt hung thần mà nhìn hắn, “ Nói, ông ta làm những việc gì? Phái ai cắt phanh xe ? Nếu anh không nói đừng hòng đêm nay ra khỏi đây !”
“ Cậu càng ngày càng ngu mụi, tôi đã nói hết mọi chuyện không liên quan đến cha cậu, người khởi đầu mọi chuyện chính là tôi, là người đứng mặt cậu đây “. Cố Dương tức giận trên mặt đều đỏ .
Cố Hải hai tay cứng đờ, thật sự không thể tiêu hóa lời nói này của Cố Dương.
Cố Hải không tin , “ Không thể nào, rõ ràng hai năm trước anh về phe chúng tôi, còn có cảm tình với Bạch Lạc Nhân làm sao anh nhẫn tâm hại chúng tôi “
“ Tôi nói về phe cậu khi nào? Tôi nói thích Bạch Lạc Nhân khi nào? Còn nữa tôi chấp mối quan hệ hai cậu từ lúc nào?”
“ Anh con mẹ nó vì không vừa mắt nên anh cắt thắng xe giết chết hai chúng tôi ?“ Cố Hải rống lên.
“ Tôi không có ý định hãm hại cậu “ Cố Dương cũng quát lại.
Cố Hải không nói không rằng đấm vào mặt Cố Dương một cái.
“ Vậy tại sao anh lại cắt phanh xe ?”
Cố Dương cũng không giấu diếm hắn hướng đến cậu nói, “ Tôi cắt phanh xe để dành cho Bạch Lạc Nhân ,tôi gọi cậu đến vụ kiện mục đích để cho cậu thoát khỏi tai nạn đó nhưng cậu lại trở Bạch Lạc Nhân đi đến trường trước.”
Miệng Cố Hải giật giật, hai tay đều run bần bật cậu lùi sau một bước, chấn định lại tinh thần hai mắt cậu nhấm lại, giọng nói khàn đặc, “ Mục đích là gì?”
Cố Dương không đứng lên mắt hắn đến Cố Hải, mũi hắn chợt cay sau đó mới khó khăn nói ra suy nghĩ của mình, “ Vì tôi thấy cậu ta quá nguy hiểm với cậu“
Mắt Cố Hải ngấn nước lúc này lý trí đã mất hết cậu chạy đến tóm Cố Dương lên một lần nữa đấm vào mặt hắn, rống lớn , “ Tại sao muốn giết cậu ấy, tại sao? Cậu ấy đối với anh gai mắt như vậy sao, đến mức đưa cậu ấy vào chổ chết, tại sao chứ, tại sao?
Cố Hải nghẹn ngào không ngừng đấm vào mặt Cố Dương, Cố Dương không chịu đựng nổi hắn nắm cổ tay cậu, “ Đủ rồi, tôi còn chưa nói hết cậu phát điên làm gì ?”
“ Tôi giết anh, Cố Dương tôi mà không đưa anh xuống mồ tôi thề tôi không mang họ Cố !”
Cố Dương tái mặt hắn biết Cố Hải lúc này chuyện gì cũng có thể làm vì thế hắn đành phải dự trụ Cố Hải, bắt Cố Hải giữ bình tỉnh.
“ Cố Hải mọi chuyện vẫn chưa tồi tệ đến mức cậu nghĩ, cậu hãy giữ bình tỉnh để tôi nói hết đã “
Cố Dương lật người Cố Hải xuống, hai người giằng co một trận.
“ Anh còn nói mọi chuyện không tồi tệ? Nhân tử là do anh hại chết, anh vẫn còn bình tĩnh mà không có chuyện gì sống nhỡn nhơ 2 năm, vậy có bất công cho cậu ấy không? Tôi thà ngồi tù suốt đời cũng không bỏ qua cho anh”
Cố Hải nói xong dùng hết sức lật người Cố Dương lại, chay rượu vang cạn nước gần đó cậu cầm đầu chay sau đó giơ lên định đánh mạnh vào đầu hắn.
Cố Dương đôi mắt hỏang sợ , hắn không thể tin nổi người đang ngồi trên người mình là em trai hắn, Cố Dương không nhịn được mà nói, “ Bạch Lạc Nhân vẫn còn sống”
Cố Hải vừa nghe câu nói đó chay rượu giữa không trung vì thế cũng dừng lại, ánh mắt kinh hãi nhìn người ở dưới, “ Anh nói gì cơ !?”
“ Tôi lần này đến đây cũng vì chuyện này mà nói cho cậu biết, đã hai năm nay cậu nghĩ tôi sống vui vẽ lắm sao? Đúng là tôi có ý định giết Bạch Lạc Nhân nhưng những năm này tôi hối hận rồi, cậu biết không tôi thật sự rất hối hận rồi.
Khi thấy cậu trở thành như vậy, tôi càng hối hận vì bảo vệ cậu mà mọi chuyện trở nên tồi tệ thêm. Bạch Lạc Nhân thực ra vẫn còn sống chính cậu ta đưa cậu đến bệnh viện, cũng là người giúp cậu thoát khỏi cửa tử, cậu biết không lúc cậu ở trong phòng phẩu thuật cậu ta ở bên ngoài nói gì với tôi không?”
Cố Hải trong đầu trống rỗng nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp.
Cố Dương hai tay túm cổ áo Cố Hải bắt cậu cúi xuống, hai mắt hắn nhìn cậu như thật như không nói, “ Chính cậu ta nói không cần cậu nữa, nói rằng cậu ấy đầu hàng rồi bảo tôi đợi cậu tỉnh dậy thì báo cậu ta chết rồi, sau đó không nhìn cậu một cái quay người bỏ đi.”
Cố Hải không chấp nhận sự thật này, nhưng không còn sức mà cãi nữa bây giờ không quan tâm Bạch Lạc Nhân vì sao không từ mà biệt, hắn chỉ rất muốn hiện tại cậu ấy ở đâu, rất lâu sau cậu mới mở miệng, “ Làm ơn cho tôi biết cậu ấy ở đâu ?”
Hết Chương 10.
|
Ngoại Truyện 11: Dương Mãnh đến thăm.
Cố Hải ngồi xỏm xuống lưng dựa trên thân ghế salon , cậu ngồi đó cho đến khi ngoài cửa xuất hiện tia sáng chiếu vào.
Cậu không rõ Cố Dương bỏ đi từ lúc nào, cậu chỉ nhớ những lời nói của hắn, hắn ta nói Bạch Lạc Nhân ra nước ngoài vì không muốn gặp cậu, muốn cậu quên mình đi, quên mối quan hệ của hai người mà bắt đầu một cuộc sống mới, cậu làm gì, sống ra sao thậm chí cưới vợ sinh con cũng không hề liên quan đến cậu ấy.
Dù Cố Hải hoài nghi những lời Cố Dương nói có đính xác hay không, nhưng cũng đã ảnh hưởng không ít đến niềm tin của cậu, lý do là 2 năm qua Bạch Lạc Nhân chưa hề đến gặp cậu, khiến cậu hai năm đau khổ tột cùng. Cậu ấy không hề bận tâm đến tâm can của cậu sao?.
Suy nghĩ suốt đêm trong lòng rối rấm hàng ngàn vạn lý do để khiến cậu biện minh cho Bạch Lạc Nhân, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc chỉ có lý do phù hợp nhất chính là một tay Cố Uy Đình gây ra, cuối cùng cậu nhất định phải làm rõ mọi chuyện, đầu tiên cậu phải tìm cho bằng được Bạch Lạc Nhân.
…………
Bạch Lạc Nhân trong quân đội đã hơn một năm, so với những binh lính thông thường khác cậu chính là “một người đặc biệt”, bình thường nếu tập luyện cậu sẽ là người ưu tiên trước nhưng đấy chỉ là quy định của một cấp trên nào đó, còn những gì cậu nếm chảy trong huấn luyện đấy mới là khổ cận cam lai.
Đối với người khác cậu lúc nào cũng bị giáo huấn rất nghiêm, tập huấn cũng gấp ba, gấp bốn lần quá mức điều kiện của một binh lính bình thường, phạt cũng rất gắt gao mà bị ăn hiếp cũng không ít. Đó chỉ là những tháng đầu khi cậu làm lục quân, bước vào 4, 5 tháng sau mới chính thức bắt đầu làm quen với chiến đâu cơ, từ tìm hiểu các thiết bị cơ bản cho đến các cơ quan phức tạp, từ học lý thuyết cho đến khi áp dụng vào thực tiễn.
Trong quân đội cậu quen biết hai người là An Nhĩ Khan và Lưu Đức hai người này lớn hơn cậu 2 tuổi, đối với An Nhĩ Khan là một người Mãn cậu ta nhập ngũ gần 3 năm cũng lên được liệt binh không quân, còn Lưu Đức thì đã lên quân hàm sĩ quan. Hai người đều ở sát vách kì túc xá của cậu cũng là những người thât thiết với cậu trong quân trại. Có người gõ cửa, Bạch Lạc Nhân đi ra mở cửa, thấy người trước mặt cậu là An Nhĩ Khan, cậu hỏi, “ Tìm tôi có việc gì?”
“ Tôi đến không phải tìm cậu “ An Nhĩ Khan nói.
An Nhĩ Khan lần đầu tiên gặp Bạch Lạc Nhân không khỏi suýt xao bởi gương mặt của cậu , tiếp xúc với cậu ấy mới biết cậu ấy là một người sống nội tâm còn lạnh lùng nhưng không phải vô tâm, Bạch Lạc Nhân thật ra rất quan tâm với người xung quanh cậu. Đó là nhận định của An Nhĩ Khan đối với cậu.
“ Vậy anh gõ cửa làm gì?”
“Có người đến thăm cậu “An Nhĩ Khan đáp.
Bạch Lạc Nhân nheo mắt, ngoài người nhà cậu và Cố Uy Đình mới biết cậu nhập ngũ vậy còn ai muốn tìm cậu? Chắc chắn người muốn gặp cậu không phải là Cố Dương, bản thân mình đã lộ vẻ hận thù không lý gì hắn đến đây thăm mình, còn người nhà cậu thì nhất định là không thể, nguyên nhân cậu không thể cho Bạch Hán Kì đến đây là bị hạn chế bởi yêu cầu của Cố Uy Đình, vì nếu cha cậu đến đây mà Cố Hải biết được thì sẽ sinh nghi.
“ Anh ra nói là không có người tên Bạch Lạc Nhân “ Bạch Lạc Nhân nói cho qua.
An Nhĩ Khan cau mài, thằng nhóc có vấn đề sao người ta đến đây nói thẳng tên cậu rồi, còn nói là không có tên Bạch Lạc Nhân, cậu có bị khùng không vậy?
“ Tôi chỉ báo tin cho cậu biết thôi, cậu không gặp thì tùy cậu người đó tên là Dương Mãnh.
Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên nhìn An Nhĩ Khan, cậu nhớ lại trước khi nhập ngũ cậu cũng từng gặp Dương Mãnh trò chuyện, vì cậu ta sắp chuyển đi nên cậu không ngại mà nói mình nhập ngũ, Dương mãnh ban đầu ngơ ngác nhưng sau đó một mực hỏi lý do nhưng cậu không nói ra nguyên nhân kể từ đó chỉ có chuyện này là cậu giấu kín trong lòng.
Bạch Lạc Nhân đi ra gặp Dương Mãnh, cậu đi đến trước cửa thì thấy một tấm thân quen thuộc, người kia nhìn cậu chăm chú ánh mắt cậu ta đỏ hoe sau đó chạy đến ôm cậu.
“ Nhân tử, một năm nay tôi không thăm cậu, cậu có trách tôi không?” Dương Mãnh nức nở xịt xịt mũi.
“Được, được rồi, bây giờ cậu thấy tôi rồi đó sao “ Bạch Lạc Nhân ôm cậu ta tay vỗ vỗ lưng cậu.
Dương Mãnh đang chìm trong xúc động không thoát ra được.
Bạch Lạc Nhân bị ôm sắp không thở nỗi, sau đó đi vào chủ đề chính hỏi.
“ Cậu lần này đến tìm tôi có việc gì sao ?”
Lúc này Dương mãnh mới buông ra hai người đi đến ghế ngồi, sau đó cậu mới nói ra mục đích đến đây.
“Tôi nói này Nhân tử, hai năm trước cậu nói là cậu nhập ngũ tôi đã ngạc nhiên rồi lại còn không nói nguyên do, mấy năm nay do tôi chuyển nhà, ba tôi thì bắt tôi nhập ngũ nhưng 1 năm nay bị rớt không dưới 4, 5 lần vì thế không thể đi thăm cậu được, bây giờ tôi đến đây gặp cậu, cậu biết vì sao không?” Dương Mãnh hàn huyên không ngừng.
Bạch Lạc Nhân cũng nhứt đầu theo, “ Ban đầu tôi đã hỏi rồi !”
Dương Mãnh nhìn xung quanh thấy một tên lính canh gác đang ngồi, vì thế cậu ghé sát tai Bạch Lạc Nhân nói nhỏ, “ Cậu biết không hôm qua anh họ Cố Hải đến gặp tôi !” Hết Chương 11.
( Thật sự mình không nhanh hết chuơng âu T_T)
|
Ngoại Truyện 12: Cố Hải tìm đến nhà.
Bạch Lạc Nhân vừa nghe liền bất ngời cậu lập tức hỏi, “ Hắn tìm cậu có chuyện gì?”
Dương Mãnh nhiệt tình đáp, “ Thì liên quan đến cậu đó nếu không tôi tìm cậu làm gì? Cậu thông minh như vậy mà không nghĩ ra sao? Hazzi thật không biết tại sao mọi người đều bất bình thường như vậy cứ giấu giấu giếm giếm thấy mệt, còn kéo tôi vào !”
Bạch Lạc Nhân nghe xong liền rơi vào trầm tư, Dương Mãnh bên phía đối diện thấy cậu ngồi đó không lên tiếng, nhịn không được quơ quơ cánh tay hỏi.
“ Này này này cậu có nghe tôi nói không ?”
Lúc này Bạch Lạc Nhân mới có phản ứng, cậu nói, “ Tôi đang suy nghĩ tại sao hắn lại đến tìm cậu? “
Ý cậu là vì sao không trực tiếp tìm mình mà lại tìm bạn thân của cậu ? Hay là có ẩn tình gì khác, thậm chí liên quan đến ba người ? Cậu, hắn và Cố Hải?
Dương Mãnh đập bàn một cái, tên lính bên cạnh đang ngủ gật liền giật mình, ánh mắt tên lính lườm cậu một cái sau đó nghiêm mặt nói, “ Thăm người cũng phải trật tự !”
Dương Mãnh cười trừ rồi quay lại chủ đề chính, cậu nói tiếp, “ Tôi cũng thật khâm phục Cố Dương, anh ta với tôi nha hiếm khi gặp mặt lại có thể mò được cái khu chung cư nhà tôi? Không lẽ nghề tay trái của anh ta là thợ săn thành phố ? Cậu nghĩ xem anh ta có tài không?”
Nói xuyên suốt một buổi nhưng không chúng vào trọng tâm, Bạch Lạc Nhân biết rõ Dương Mãnh rất nhiệt tình và vô tư đó là ưu điểm đáng yêu của cậu ta đó cũng là lý do Bạch Lạc Nhân vì sao thích gần gũi với cậu, nhưng những ưu điểm này cũng có lúc khiến người khác phiền hà.
“ Cố Dương đến tìm cậu nói những gì?” Đây mới là câu hỏi mà cậu quan tâm.
Dương Mãnh một lần nữa định đập bàn, thì bị Bạch Lạc Nhân chặn lại, “ Cậu không sợ bị mắng nhưng tôi sợ bị phạt”
Dương Mãnh gãi gãi đầu ngựng ngùng nói, “ Tôi quên !”
“Được rồi, cậu nói đi hắn nói gì với cậu ?” Bạch Lạc Nhân hỏi lại lần nữa.
Dương Mãnh suy nghĩ gì đó, sau đó thuật lại câu nói của Cố Dương, “ Anh ta nói là nếu Cố Hải đến tìm tôi hỏi về chuyện của cậu thì bảo tôi là cứ nói cậu đi du học là được. “
“ Còn nói gì không ?” Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi nói.
Dương Mãnh lắc đầu, “ Không, chỉ bảo như thế thôi. “ Dương Mãnh do dự cậu nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi, “ Tại sao anh ta lại nói như thế? Không trực tiếp nói cho Cố Hải là cậu ra nước ngoài, lại kéo tôi vào làm gì? Không biết cậu ta khi nào đến tìm tôi, tôi vì chuyện này mà hồi hộp, cậu biết rồi đó Cố Hải không có hảo cảm với tôi thấy tôi nói gì liên quan tới cậu là cậu ấy liền xù lông, vì vậy tôi bân khuâng nên đến tìm cậu đây này !”
“ Vậy là cậu lo chuyện của cậu chứ không có ý đến thăm tôi?” Bạch Lạc Nhân như đùa như không nói.
“Không không không, tôi cũng có một phần nhớ cậu nên đến thăm” Dương Mãnh thật lòng nói.
“ Không đùa với cậu nữa “ Ngưng nột chút cậu nói tiếp, “ Nếu Cố Dương đã tìm cậu nói rõ ràng như vậy thì chắc chắn Cố Hải sẽ tìm đến cậu, cậu cứ theo lời nói của hắn mà trả lời như thế đi “
Dương Mãnh không hiểu, “ Vì sao?”
“ Chuyện này không liên quan đến cậu, chỉ cần nói như vậy đi? Còn nữa nếu cậu ấy nói tôi học chỗ nào thì bảo không rõ là được!”
Dương Mãnh càng tò mò không ngừng truy vấn, “ Vì sao lại hùa theo Cố Dương nói dối Cố Hải?” Dương Mãnh đầu sát lại gần đôi mắt híp lại lưu manh nói, “ Hay là cậu và Cố Dương vụng trộm rồi bị Cố Hải phát hiện vì thế hơn một năm nay cậu sợ cậu ta trả thù nên nhập ngũ?”
Bạch Lạc Nhân không nói không rằng chân cậu ở dưới đá thẳng vào chân trái cậu ta. Dương Mãnh sợ đau hét lên, tên lính ở bên cạnh đang ngủ say sưa bị tiếng hét làm cho giật mình, không tự chủ chợt chân té xuống ghế. Hắn đứng lên tức giận quát một câu, “ Hết giờ thăm người cậu kia có thể về được rồi“
Dương Mãnh bị đuổi, cậu rậm rãi đi ra khu căn cứ, trong đầu nghĩ không thông, vì sao đang yên đang lành cậu ấy lại nhập ngũ lại không cho Cố Hải biết, còn cái tên Cố Dương kia cũng nhúng tay vào thậm chí dắt cậu vào theo, tưởng đến đây nói rõ cho Bạch Lạc Nhân biết rốt cuộc cậu ấy cũng nói y như vậy, khiến cậu không khỏi tò mò về mối quan hệ ba người này là gì. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng không nghĩ nữa, bỏ chuyện này sang một bên, đúng là những chuyện phức tạp không thích hợp với Mãnh tử nhà ta.
Trong này Bạch Lạc Nhân cũng đang trầm tư suy nghĩ, cậu biết được 8, 9 phần là Cố Hải biết cậu vẫn còn sống, nhưng chỉ không rõ vì sao Cố Hải biết được, rất có thể là do Cố Dương đã nói ra còn bịa chuyện cậu ra nước ngoài, Bây giờ cậu nên làm gì đây? Chắc chắn Cố Hải không đến nhà cậu, thứ nhất là cha cậu để cố tình giấu đi, thứ hai hồi sáng cậu đã gọi Bạch Hán Kì không thấy ông nhắc đến Cố Hải, với lại cậu ấy rất thông minh không dễ sốt sắn mà tìm cha cậu hỏi cho rõ.
Bạch Lạc Nhân thầm thở dài thà cứ vô tư mà không biết chứ biết rồi thì trong lòng lại nhộn nhào khó chịu.
|
Tiếp Chương 12
“Cố Hải nếu cậu tin tôi thật sự bỏ đi liệu cậu có hận tôi không? Có ghét bỏ tôi không? “
“ Tôi ở đây nhiều tháng nay không ngày nào mà không nghĩ đến cậu, có khi tôi rất muốn không nghĩ nữa, quên hết mà đến gặp cậu nhưng…nhưng mọi chuyện có thay đổi được gì không?”
Bạch Lạc Nhân buồn bả đi về kí túc.
…………
Đúng với những gì Bạch Lạc Nhân nghĩ, Cố Hải không tìm đến nhà cậu, cậu nghĩ nếu gặp Bạch Hán Kì thì kết quả cũng sẽ bằng không, còn sẽ khiến bức dây động rừng, trước hết cậu phải suy nghĩ thật kỹ không nên tin về một phía, vì thế người duy nhất gần gủi được với Bạch Lạc Nhân ngoài Thím Trâu và Bạch Hán Kì, còn một người nữa đó chính là Dương Mãnh người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của cậu ấy. Cố Hải quyết định tìm Dương Mãnh dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi cậu cũng tra cho bằng được.
Vì thế cậu đến nhà Dương Mãnh nhưng cậu không biết nhà cậu ta lại chuyển đi, cậu đi xung quanh hỏi thăm thì nhiều hàng xóm bên cạnh lại không rõ, tìm hơn 1 tiếng rốt cuộc cũng có người biết địa chỉ căn nhà mới của Dương Mãnh. Đó chính là bà lão mà cậu từng gặp ở hai năm trước.
Cậu bắt xe hướng ra bắc, từ quận Tây Thành đến Hải Điến mất gần 30 phút, cậu còn phải tìm khu dân cư mới nơi mà Dương Mãnh cư trú, mất thêm 1 tiếng rốt cuộc cũng tìm thấy chung cư của cậu ấy đang ở.
Cậu lên bằng thang máy đến tầng thứ 2 của nhà chung cư, cậu tìm đến cửa, thấy cửa đang mở nhưng vẫn lịch sự mà gõ hai cái, không thấy ai, cậu tiếp gõ vẫn không có người lên tiếng, cuối cùng cậu mở cửa vào liền giật mình.
Trước mắt cậu là một người phụ nữ chợt 50 tuổi đang ăn mặt như thầy bối đang ngồi thuyền vận khí, bà ngối đó chừng được 10 phút mới hướng mắt nhìn cậu nói rằng mình lần đầu tham dự buổi diễn ở quản trường hoa điền nên ngồi đây tịnh dưỡng.
“ Cháu tìm Dương Mãnh phải không? Nó sắp về rồi cháu ngồi đây chờ một chút “.
Vừa nói xong thì bên ngoài có hai giọng đan ông xì xào.
“Oái, sao cha đến con, đây không phải lỗi tại con mà “
“ Không biết bị rớt bao nhiêu lần rồi, sao con không cao to hơn một chút thì sẽ đậu ngay, tối ngày như trạch nam* nằm xem phim không tập luyện thể thao nên mới rớt hoài. “ (*Người suốt ngày ở nhà)
“ Con không muốn làm cảnh sát đâu “ Dương mãnh oai án.
“Cái gì mà không làm, không làm cảnh sát thì làm cái gì vào trường quân đội thì rớt không biết bao nhiêu chủ động xin nhập ngũ thì không được đến trường cảnh sát thì rớt ngay, ông đây không tin không thể cho con trai mình thành cảnh sát…..”
Hai người nói đáp không ngừng cho đến khi vào trong.
Thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc, Dương Mãnh chợt đứng hình tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không thể áp chế trong lòng run run, cậu thật không quen lừa người khác càng không thể trước mặt người này mà nói dối. Áp chế tâm trạng lại sau đó xoay ngang 480 độ cậu chạy đến cười cười nói.
“ Rất vui được gặp lại cậu Cố Hải “ .
Hết Chương 12.
|